Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

NGUYỄN GIA THIỀU TRONG TÔI –“Thi vị nắng vàng”– BAN THỜI SỰ

Ký ức của con người cũng giống như một bộ phim đã cũ. Dù có phai màu, mờ tiếng nhưng một
số tình tiết lại mãi in dấu trong tim. Ẩn sâu trong những thước phim ấy, tôi chợt nhìn thấy hình
ảnh của bản thân năm 16 tuổi dưới mái trường Nguyễn Gia Thiều thân thương. Tôi nhớ cái ngày
tôi chuyển đến trường.Những chiếc lá xanh thắm nép mình sau ánh nắng thu vàng nhạt:
“Tôi hoà mình vào từng vạt mây
Tôi quyện mình theo hương sắc cỏ cây
Nhớ trường,nhớ bạn sao xao xuyến
Nắng Thiều sao mãi đẹp ngất ngây!
Hồi ấy,tôi nhát lắm!Tôi đôi phần hướng nội,tôi không muốn bắt chuyện với ai!Tôi trầm mặc
tựa bông bồ công anh nhỏ bé chẳng muốn bay lên trời xanh.Bông dưng tôi cảm thầy khó hoà
nhập xiết bao!
Tôi thường làm bạn với những trang sách cũng những tia nắng ấm áp mà tinh nghịch nhảy
múa trên khắp sân trường. Từng câu văn, con chữ đã xoa dịu nỗi cô đơn, sự khao khát hòa nhập
với các bạn nơi đây. Để rồi, chính những cuốn sách ấy đã đem lại cho tôi một người bạn tuyệt
vời- Dương. Cô gái mang cái tên của “nắng” như những tia sáng bé nhỏ chiếu xuống góc tối
trong tâm hồn tôi khi ấy.Bằng nụ cười và giọng nói ấm áp, Dương đã vỗ vai tôi ,cùng tôi lật dở
và trò chuyện về những cuốn sách.Dạo đầu,tôi khá giật mình,tôi e thẹn .Nhưng nhờ sự đồng điệu
trong tâm hồn và nét chung trong sở thích đọc sách, từ đó chúng tôi thân nhau đến lạ. Sự thân
thiết của tôi với Dương đã phần nào gắn kết tôi với nơi đây.Với tôi,thói quen đọc sách thật sự
thật kì diệu!!
Dương đã giúp đỡ tôi hoà nhập,giới thiệu cho tôi những người bạn mới dễ thương,hài
hước.Chúng tôi cùng nhau trò chuyện,học hành,tâm sự những niềm vui nỗi buồn,… Giờ đây tôi
không còn tự ti,tôi thoải mái chơi thể thao.Tôi cảm nhận được sự quan tâm thân thiết của bản bè!
Đặc biệt, khi tôi chịu bước ra vỏ bọc của bản thân như con bướm nhỏ chui ra khỏi kén, tôi mới
nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi đẹp, rạng rỡ biết bao, ngôi trường tưởng chừng như xa lạ
thật ra lại ấm áp đến vậy
Thời gian quả thực là một bậc thầy phù thuỷ tối thượng!Thoáng vậy mà đã 3 năm tôi cùng các
bạn bên nhau! Những thước phim thủa mộng mơ ấy chợt hiện lên trong tâm hồn tôi rồi ngưng
lại ở khoảnh khắc chúng tôi chuẩn bị rời xa mái trường. Tôi đến trường trong nền nắng vô vị
chán ngán và chia tay trong nền ánh nắng hoàng hôn đa sầu(nhưng chung quy lại Nắng Thiều
vẫn luôn là cái nắng đẹp nhất).Những tình cảm hồn nhiên tuổi học trò, những khuôn mặt ngây
ngô ấy rồi mai này sẽ lớn khôn, trường thành. Trên hành trình của cuộc đời,thật khó để cất bước
nếu không có tình bạn,tình yêu .Bởi vậy,hãy giữ là lưu lại cho mình những thước phim quý giá
của tuổi học trò mộng mơ bạn nhé!!:
“Tôi gửi hồn vào mây,vào cây
Tôi lưu kỉ niệm vào nắng
Nắng có vị ngọt
Nắng Thiều có vị thương!!”

You might also like