Professional Documents
Culture Documents
Ghi lòng con ơi! (Hình ảnh) -Final PDF
Ghi lòng con ơi! (Hình ảnh) -Final PDF
Ghi lòng con ơi! (Hình ảnh) -Final PDF
Không giống những ông bố khác, Trước đây, bố tôi làm rất nhiều
bố tôi không mặc Vest diện quần tây, nghề để kiếm sống, nhưng khi cưới
không giàu sang. Bố tôi là một người mẹ thì bố quyết định chuyển về bán
bán cơm, ăn mặc giản dị và rất chất cơm chung với mẹ. Tôi nghĩ bố không
phác. Nhưng tôi rất tự hào về bố. chỉ là người cần cù mà còn sống rất
Vì cuộc sống khó khăn nên từ nhỏ tình cảm.
bố đã làm rất nhiều công việc để giúp Bố đã cho tôi một tuổi thơ ấm áp
đỡ gia đình. Việc phơi mình ngoài và đáng nhớ. Vào dịp hè, gia đình tôi
trời đã làm cho bố tôi có một làn da hay về thăm quê nội. Tôi được bố chở
ngăm đen rắn rỏi. Mọi việc trong nhà đi khắp nơi trên chiếc xe đạp cũ. Tôi
từ sửa chữa đến khuân vác đều do bố thường ngồi trên yên sau xe, tận
tôi làm. hưởng chuyến đi cùng với tiếng cót
két của chiếc xe đạp cũ và để gió nhẹ
vuốt ve tóc tôi. Tôi yêu nắng vàng và
mùi cỏ mới của những cánh đồng
buổi sáng sớm. Tôi yêu sự bình yên
của ngôi làng khi chiều về. Tôi yêu
những vì sao trên trời đã dõi theo
chúng tôi trên con đường đất đỏ. Đối
với tôi những kí ức đơn giản ấy chính
là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ mãi
nhớ bóng lưng của bố khi chở tôi trên
xe đạp, nhớ những cuộc trò chuyện,
nhớ mùi bánh nếp mà bố đã làm, nhớ
những lần bố chở tôi đi học trên chiếc
xe đã cũ,…
Mọi người trong xóm đều rất quý và nâng niu những thứ mà ông đang
bố tôi, họ thường khen cơm bố tôi có.
nấu rất ngon. Bố tôi là người rất tinh Tôi vẫn còn rất nhiều những, kỉ niệm
tế, đơn giản như bố luôn chuẩn bị và cảm xúc về bố mà tôi không thể kể
sẵn nước uống cho mẹ khi trưa về. Bố hay tả hết được. Nhưng từ sâu thẳm
tôi có một lí tưởng sống rất đáng trong tim, tôi rất tự hào về bố. Bố sẽ
ngưỡng mộ. Bố tôi thường tận hưởng mãi là hình tượng mà tôi ngưỡng mộ
và theo đuổi.
“Bạn có thể không chắc chắn Có lần tôi hỏi Mẹ: “Ước mơ
về bất cứ thứ gì trong thế giới hỗn khi xưa của mẹ là gì ?”, Mẹ tôi suy
độn và đầy lừa lọc này, trừ tình yêu nghĩ rất lâu rồi nói: “Mẹ không có”.
của Mẹ” (James Joyce, Portrait of the Ôi! Ai mà chả có ước mơ? Mẹ tôi sao
Artist as a Young Man) lạ đến thế? Hay Mẹ chẳng có tài gì
đến nỗi chẳng có mong ước cho mình.
Quả thật, câu nói đã làm tôi
Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi lại
thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của
hiểu, có thể lúc đó tôi quá nhỏ để biết
tình mẫu tử. Chắc hẳn, trên thế gian
được rằng Mẹ tôi khi ấy chỉ là quên
bao la, tình thương của mẹ vẫn mãi
đi mà thôi, Mẹ không buồn nghĩa đến
là tình cảm đáng trọng và cao quý.
vì tất cả đã dồn vào chúng tôi. Có lẽ
Với tôi, Mẹ luôn là người đồng hành
vì phải tất bật cả ngày trong bếp, rồi
trên mọi chặng đường trưởng thành.
lại chăm lo cho gia đình, Mẹ tôi
Mẹ luôn là nguồn động viên, an ủi
chẳng còn thời gian để nhớ lại tuổi
mỗi khi tôi vấp ngã hay băn khoăn,
trẻ và ước mơ của một thời thanh
lo lắng vì những chuyện học tập,
xuân của mình. Thế nhưng mẹ chưa
chuyện bạn bè, chuyện tình cảm. Ấy
bao giờ than phiền hay trách móc bất
thế mà tôi có bao lần tôi lại chẳng
kì điều gì.
hay những điều cao cả đó. Đã bao lần,
tôi luôn làm Mẹ lo lắng, buồn phiền Tôi yêu mẹ không phải vì xinh
bằng những câu nói, những hành đẹp hay một điều gì cả, tôi yêu mẹ vì
động mà tôi cho là bình thường, mẹ là mẹ của tôi, là người đã dành
chẳng đáng bận tâm. Tôi đâu hay tuổi xuân cho tôi, là người mà tôi
những điều đó đã làm Mẹ tôi đau mang ơn suốt đời. “Mẹ ơi! Trong mùa
lòng vì sự cách xa dần dần giữa tôi Vu Lan năm nay – năm đánh dấu
và Mẹ. Và cũng đôi khi tôi quên béng mốc quan trọng của cuộc đời con.
đi những lời xin lỗi hay những lời Con muốn nói: Cám ơn Mẹ, cám ơn
cảm ơn mà chính Mẹ chắc hẳn cũng vì tất cả Mẹ dành cho con và con
không quá cần nhưng luôn mong chờ. hạnh phúc vì mùa Vu Lan này, con
còn được cài lên áo bông hoa đỏ, bông
hoa tượng trưng cho tình yêu của Mẹ
đã dành trọn cho con”.
Nhóm HS lớp 12C2
Như dòng suối chảy không bao không thiếu thốn. Nhưng đôi lúc họ
giờ dừng, như biển cả đại dương cũng nhận lại toàn là nỗi lo, nỗi buồn
không bao giờ cạn, tình cảm của Cha khi con mình chưa đi đúng đường
Mẹ có lẽ là tình cảm thiêng liêng nhất lành.
trên cuộc đời này.
Tuy nhiên, dù thế nào, chúng
Chắc hẳn ai trong chúng ta ta hãy luôn nhớ rằng Cha Mẹ luôn là
đều có một người Cha, một người Mẹ. người có thể bao dung, yêu thương
Có thể những bậc ấy đang hiện hữu chúng ta vô điều kiện mà không đòi
bên cạnh chúng ta hoặc cũng có thể hỏi lại bất kỳ điều gì. Tình cảm đó
họ đã hóa thành những vì tinh tú chỉ có thể cảm nhận được bằng chính
trên bầu trời. Nhưng dù cho là đang trái tim của mỗi chúng ta. Đó cũng
ở đâu Cha Mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban
và ủng hộ cho đứa con của mình tặng cho mỗi người con trên thế giới
bằng một cách nào đó. này. Bạn có đang hạnh phúc vì điều
đó không? Hay bạn còn những hằn
Trong cuộc đời mỗi con người,
học, những căm ghét, thù hận Cha
nếu thiếu vắng tình thương Cha Mẹ,
Mẹ - đấng sinh thành nên ta? Bạn
ta sẽ thiếu thốn biết bao. Bởi tình
biết không ta càng lớn lên thì Cha Mẹ
thương đó là liều thuốc tinh thần lớn
càng “lớn xuống”, họ dần rồi cũng xa
nhất chữa hết mọi tổn thương cho
ta, sẽ chẳng ở bên ta mãi. Thế nên,
con, là vòng tay chở che con trước
nếu hôm nay, ta còn nắm tay họ, còn
những khó khăn của cuộc đời. Có thể
được nghe họ bảo ban, dạy dỗ, bạn
Cha Mẹ không cho được con điều tốt
hãy sung sướng đi, hãy cảm nhận
nhất trên thế giới nhưng Cha Mẹ sẽ
niềm hạnh phúc đó để rồi biết yêu
cho con điều tốt nhất mà Cha Mẹ có.
thương, quý trọng họ hơn. Đừng để
Và chỉ có tình yêu cao cả mới làm
một ngày ta ân hận thì đã muộn.
được như thế.
Mùa Vu Lan ấm áp này, con
Tình yêu của Cha Mẹ được thể
xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những
hiện qua từng cử chỉ, lời nói, những
người Cha, người Mẹ trên thế giới
hành động yêu thương mà chúng ta
này vì đã trở thành biểu tượng của
đôi khi không thể nhìn thấy hết được.
tình yêu cao cả và đẹp đẽ nhất, là
Cha Mẹ đã âm thầm hi sinh để con
những thần tượng tuyệt vời nhất của
mình được lớn khôn, được no đủ,
mỗi người con.
Trần Lam Đổ Quyên – 10A1
Mưa gợi về những ngày mình
còn thơ bé, ngồi trên chiếc xe máy
Mùa mưa về, một ngày kết thúc
của cha, khi trời bỗng đổ mưa nặng
bằng một trận mưa rào. Cơn mưa
hạt, cha sẵn sàng nhường cho mình
quen thuộc là thế nhưng mang lại
chiếc áo mưa duy nhất của ông, mình
cho lòng người bao xúc cảm: Đó có
dựa vào lưng cha, chỉ mong cơn mưa
thể là nỗi buồn, khi màn mưa làm
qua đi để cha không bị ướt nữa, tình
mờ nhoà khung cảnh nhưng lại làm
cảm ấm áp của gia đình đã làm vơi
hiện rõ những kỉ niệm xưa. Có thể là
đi cái lạnh buốt giá của ngày mưa và
một cái nhói lòng khi chứng kiến nỗi
nuôi dưỡng cho ta một tâm hồn đầy
cơ cực vất vả của những người lao
yêu thương cùng lòng biết ơn vô bờ
động hối hả tìm chỗ trú khi cơn thịnh
bến.
nộ của thần mưa giáng xuống. Hay
cũng có thể là một khoảnh khắc lướt
qua khi lũ con nít say mê, rạo rực
đắm mình vào cơn mưa cuối ngày.
Khi cơn mưa đến, ta lại có thêm
thời gian để nhìn lại, suy ngẫm về
cuộc đời. Mưa làm xoa dịu những nỗi
lòng, sự nhẹ tênh và ngọt như chính
Hồ Ý Nhi – 7B3
“Mụ phù thủy” là một từ ngữ mạnh về phía chúng để đuổi đi. Bởi
quen thuộc mà đám trẻ con thường thế, trẻ con trong xóm không đứa nào
dùng để chỉ những người phụ nữ xấu là không ghét bà. Trông thấy bà là
xa, độc ác, dùng quyền năng của chúng lập tức lảng đi. Đương nhiên
mình để hãm hại người khác. Nhưng là tôi cũng thế, tôi cũng chẳng thấy
ở xóm tôi thì từ này đã được biến tấu thích bà. Những lần hiếm hoi tôi
đi một chút, nói chính xác hơn thì nó nhìn thấy nụ cười của bà là khi bà
được bọn con nít trong xóm dùng để bán hết được sạp cá của mình. Còn
chỉ một người đàn bà khó tính – bà một chuyện tôi chưa kể, đó là bà Vân
Vân. bị cụt bàn tay bên phải. Tuy vậy, bốn
Bà giờ sáng
Vân là bà vẫn
người nổi gánh
tiếng khó hàng ra
tính ở xóm chợ bán.
tôi. Bà làm Bà ít khi
nghề bán bán hết
cá ở ngoài cá. Có
chợ. Bà lần, tôi
thường đi chứng
từ tờ mờ Trái tìm của mẹ - Khương Hoàng Lan (5E4) kiến
sáng đến tận chiều muộn mới về nhà. cảnh bà
Cũng chẳng có lí do gì để tụi nhỏ gọi cố lôi kéo nhét vào tay những người
bà là phù thủy nếu bà không phát rồ đi qua mấy con cá chẳng mấy tươi
lên mỗi khi thấy bọn trẻ nô đùa ầm ĩ ngon, năn nỉ: “Cô mua giúp tôi vài
trước sân nhà bà. Mỗi lần như thế bà con cá cuối đi mà. Để tôi còn về!”.
đứng trong nhà hét vọng ra, cũng có Người hiền thì người ta mua mà
khi bà vớ đại một món đồ gì đó ném
chẳng vui vẻ gì. Có người nổi cáu - Đây là tiền mẹ cháu cho tiêu
mắng bà bị điên, làm phiền họ. vặt tháng này, cháu đã tiêu một ít
Một hôm trời mưa như trút rồi, không biết có đủ không bà?
nước, sấm sét đùng đùng thật đáng Bà mừng rỡ đưa tay đón lấy số
sợ. Tôi vừa cố kéo chiếc tiền:
áo mưa trùm - Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu
kín người cho nấu canh chua hay chiên để bà biết
khỏi ướt vừa còn làm cho cháu nào?
cố đi nhanh
Tôi khựng lại vài giây, không
để về nhà.
phải là tôi không biết trả lời bà thế
Ngang qua khu
nào mà vì lần đầu tiên tôi thấy bà
chợ, tôi thấy quang cảnh vắng ngắt,
Vân cười với tôi, nụ cười hằn in trên
mọi người đã về hết cả. Chỉ còn bà
đó bao sự vất vả, nhọc nhằn, lam lũ.
Vân đang ngồi co ro dưới tấm nilon
Tôi đáp:
mỏng sũng nước, nước đọng bùng
nhùng trên nóc, gặp cơn gió là đổ ào - Dạ thôi, bà mang cá về ăn đi,
xuống người. Bà chịu ướt, chỉ lo mấy hôm nay cháu không ăn cá. Cháu
con cá gặp nước mưa sẽ bị ươn mà biếu bà thôi ạ!
hỏng mất. Tim tôi bỗng như hẫng lại Bà nói:
một nhịp. Tôi định bước đi mà bàn
- Không, làm thế sao được. Bà
chân bỗng nặng trĩu. Thấy tôi, bà nở
bán cá chứ bà không có xin tiền của
nụ cười, đon đả chào:
cháu. Nếu cháu không lấy cá thì bà
- Con gái ơi, mua giúp bà mấy không dám cầm tiền đâu!
con cá này, bà bán rẻ cho!
Tôi đành nói:
Tôi thừa nhận trước đây tôi
- Thôi bà cứ
chẳng có chút thiện cảm nào với bà
cầm đi, coi như
nhưng nhìn cảnh này thì có lẽ quỷ dạ
cháu gửi, hôm nào
soa cũng phải rủ lòng thương - ấy là
cháu ăn cá cháu sẽ
tôi nghĩ thế. Tôi liền quay lại, mở ví,
nói bà làm nhé!
không cần đếm trong đó còn bao
nhiêu, tôi đưa hết cho bà:
Lúc này bà mới chịu cầm tiền. hoạt bát học giỏi, giờ nó bại liệt nằm
Bà bảo: một chỗ, gương mặt méo mó. Nó
- Cảm ơn cháu nhiều quá! Hôm không muốn cho ai nhìn thấy bộ
nay không có cháu giúp bà không dạng của mình. Vết thương đau nhức
biết phải lấy gì đong gạo. Bây giờ, bà hành hạ nó, lại cộng thêm với việc bị
sẽ đi đong gạo và mang mấy con cá nhốt cả ngày trong căn nhà trọ bí
này về nấu canh chua cho con gái bà, bách nên mỗi khi nghe thấy tiếng các
nó thèm ăn cá nấu canh chua lắm mà bạn ở bên ngoài nô đùa vui vẻ là nó
bà chả có để nấu cho nó ăn. lại tủi thân đập đầu vào tường kêu
khóc. Vì vậy nên bà không muốn để
Nghe bà nói, tôi giật mình:
các cháu đến sân nhà bà nô nghịch
- Con bà ạ? Sao ngày nào cháu đó.
cũng đi qua nhà bà mà chẳng bao giờ
À, bây giờ thì tôi mới hiểu ra tất cả.
thấy?
Tôi bảo:
Bà buồn rầu đáp:
- Sao bà không nói với mọi người?
- Tại nó không được bình Làm ai cũng nghĩ bà là người khó
thường, lành lặn, mà bà thì bận rội tính, cộc cằn, thô lỗ.
suốt ngày nên đành khóa nhốt nó
- Bà bất chấp tất cả, miễn không
trong nhà. Cách đây bốn năm, hai
để con gái bà phải đau lòng thêm. –
mẹ con đang đi bộ bên đường gánh
Bà đáp, không mặt lộ lên vẻ bình
cá ra chợ bán thì bất ngờ bị một chiếc
thản, quyết tâm.
ô tô mất lái tông phải. Sáng sớm,
đường vắng nên sau khi gây tai nạn, Tôi quay sang nhìn bà. Trong ánh
chớp nhoáng nhoàng của chiều mưa,
lái xe bỏ chạy mất. Bà tỉnh dậy mới
tôi không còn thấy một gương mặt
biết mình đang ở trong bệnh viện.
quạu cọ, khó chịu của bà nữa mà toát
Con gái bà bị bánh xe chèn nát đôi
lên trong đôi mắt bà một tình mẫu
chân, may mắn giữ được mạng
tử thiêng liêng, cao cả. Tôi tự hứa với
nhưng hai chân bị liệt đến hông, lòng mình sẽ đem chuyện này kể cho
không còn đi lại được nữa còn bàn mọi người trong xóm cùng biết. Tôi
tay phải của bà cũng cụt luôn từ đó. sẽ rủ bọn trẻ đến nhà bà chơi, nói
Bà phải bán nhà để lo chạy chữa chuyện với con gái bà để đem đến cho
thuốc thang cho nó mà chẳng đỡ. Từ người mẹ khốn khổ ấy những nụ cười
một con bé xinh xắn, nhanh nhẹn thật tươi.