Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời

tri thức. Sách cho ta tri thức, nuôi dạy tâm hồn và trí tuệ của con người. Và chắc hẳn ai
cũng có ít nhất một cuốn sách yêu thích của riêng mình và em cũng vậy. Trong buổi hội
thảo về chuyển nhượng cà phê Trung Nguyên, em đã may mắn được nhận một trong năm
cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách nền tảng đổi đời do Nhà sáng Lập – Chủ Tịch Tập đoàn
Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, tuyển chọn trao tặng cho thế hệ thanh
niên Việt, đó là cuốn sách “Quốc gia khởi nghiệp” – một công trình nghiên cứu lịch sử và
văn hóa Israel của nhóm tác giả Dan Senor và Saul Singer, chắt lọc những câu chuyện về
những công ty khởi nghiệp để tìm hiểu cội nguồn năng lượng sáng tạo của dân tộc Do
Thái. Cuốn sách này đã làm cho tư duy của em được cải thiện, chuyển hóa sức mạnh tri
thức thành sức mạnh vật chất, sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần, giúp rút ngắn
con đường đến thành công và hạnh phúc đích thực.

Thông qua cuốn sách, em được tiếp cận tinh thần Chutzpah, trong tiếng Do Thái
đây có nghĩa là cả gan, táo bạo, gai gốc… người nước ngoài có thể chứng kiến tinh thần
Chutzpah ở bất cứ đâu trên đất Isreal, trong cách sinh viên nói chuyện với giảng viên,
cách nhân viên thách thức ông chủ… tuy nhiên đối với người Isreal đây không phải là sự
cả gan, đây là một điều bình thường, chính sự trầm lặng mới là cái làm cho chúng ta trở
nên thụt lùi. Ngoài tinh thần Chutzpah thì ở Isreal còn có nền văn hoá khoan dung. Nếu
như ở nước ta và một số nước khác, việc khởi nghiệp thất bại được xem là sự xấu hổ thì ở
Isreal họ lại cho rằng họ “không cổ vũ quá mức khi bạn thành công, nhưng cũng không
giết chết bạn khi bạn thất bại”. Điều này đã giúp em có những suy nghĩ mới và tích cực
hơn về sự thất bại trong cuộc sống. Thất bại ư? Đó là điều tất yếu, điều quan trọng là ta
phải biết nhìn nhận và khắc phục.

Như đã biết, Isreal là một đất nước có rất nhiều chiến tranh và xung đột, do đó ở
Isreal thì mỗi người dân đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Khi nhắc đến văn
hoá quân đội thì hẳn chúng ta sẽ nghĩ đến một hệ thống thứ bậc nghiêm khắc, chấp nhận
việc mỗi người lính chỉ là một cái răng cưa trong một cái bánh răng lớn, tuy nhiên quan
điểm này không đúng với quân đội Isreal, sĩ quan cấp dưới có quyền đưa ra quyết định
vượt cấp trong quân đội Isreal, giá trị của binh lính Isreal không phụ thuộc vào quân hàm
của họ mà phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của họ. Từ đây em nhận ra rằng, xuất phát
của bản thân ở đâu không còn là vấn đề quan trọng nữa, vấn đề lớn ở đây là cách bản
thân nổ lực và ý chí của bản thân.
Người Isreal rất thích đi du lịch, họ du lịch không chỉ để nhìn ngắm thế giới mà họ
còn có những ngọn nguồn sâu xa hơn. Isreal bị Ả Rập tẩy chay, cô lập, chính vì vậy họ
tìm cách thoát khỏi Ả Rập, bày tỏ thách thức với chủ nghĩa phân biệt. Trong cuộc sống
cũng vậy, khi bị những khó khăn vùi dập, bản thân không nên chỉ biết đứng yên chấp
nhận, bởi đứng yên đồng nghĩa với việc thụt lùi, ta cần phải hành động, phải hành động
thì mới có cơ hội phá bỏ những rào cản, những khó khăn, thách thức.

Trong khi học sinh các nước chọn trường đại học để thi vào thì học sinh của Isreal
lại đang cân nhắc những giá trị khác nhau của các đơn vị quân đội. Học sinh ở những nơi
khác đang suy nghĩ làm sao để được nhận vào trường đại học tốt nhất thì ở Isreal các học
sinh lại định hướng bản thân tuyển dụng vào các đơn vị quân đội Isreal. Ở đất nước này,
quá khứ hoạt động quân đội đôi khi còn quan trọng hơn cả quá khứ học hành của họ.
Việc biết được quá khứ hoạt động quân đội của một người dân Isreal cho ta biết được họ
đã trải qua những quy trình huấn luyện như thế nào, những kỹ năng và kinh nghiệm họ
có. Đó là một minh chứng cho việc suy nghĩ khác biệt sẽ làm nên những điều khác biệt.
Họ đầu tư cho thứ thật sự cần thiết cho đất nước họ chứ không hề chạy theo số đông. Mỗi
người trong chúng ta cũng vậy, ai cũng có cuộc đời riêng, có câu chuyện riêng, vậy thì tại
sao ta cứ phải mải mê chạy theo những thứ vốn dĩ là không thực sự phù hợp, không thực
sự cần thiết với bản thân mình? Bản thân em thiết nghĩ, sống mới và tư duy mới thực sự
là yếu tố quan trọng để tạo nên con người mới, một phiên bản mới tốt hơn qua từng ngày.

Trong nhóm các nước đang phát triển thì có 3 nước yêu cầu phục vụ dài hạn trong
quân đội đó chính là Isreal, Hàn Quốc và Singapore, đơn giản vì 3 nước này luôn thường
xuyên phải đối đầu với sự đe doạ về an ninh, chính trị. Singapore và Hàn Quốc cũng áp
dụng mô hình quân đội như Isreal nhưng lại không thể tạo ra văn hoá và tinh thần khởi
nghiệp như Isreal. Singapore vẫn tăng trưởng nhưng họ thua Isreal ở chỗ sáng kiến, sự
nhanh nhẹn và chấp nhận rủi ro. Hàn Quốc cũng có mô hình quân sự giống Isreal nhưng
ở Hàn thì họ có một nỗi lo sợ vô cùng lớn đó là sợ mất thể diện. Thông qua sự việc này
bản thân em nhận ra chân lý vô cùng cùng quý giá rằng dám thay đổi, dám chập nhận,
dám đối mặt là những yếu tố cốt lõi tạo nên điều khác biệt.

Vào thời kỳ vừa lập quốc thì chính phủ đã cho lập các nông trang. Các nông trang
đã áp dụng khoa học công nghệ để dẫn đầu trong các lĩnh vực nông nghiệp vùng hoang
mạc. Mọi người vẫn hay nghĩ rằng nông nghiệp là lạc hâu, nhưng ở Isreal điều đó hoàn
toàn không đúng, nền nông nghiệp ở quốc gia này phát triển mạnh mẽ nhớ việc áp dụng
công nghệ khoa học. Có thể thấy, không phải tất cả những quan niệm xưa nay đều đúng,
phải biết đổi mới, cuộc sống luôn vận động, nếu bản thân không chịu thay đổi thì sẽ trở
thành người tụt hậu, tụt hậu cả về tư duy và trong lối sống.

Để nền kinh tế có thể cất cánh đòi hỏi 3 nhân tố bổ sung, thứ nhất là một làn sóng
nhập cư mới, thứ hai là một cuộc chiến mới và cuối cùng là một ngành đầu tư mạo hiểm
mới. Isreal giờ đây là nhà của hơn 70 quốc tịch và nền văn hoá khác nhau. Hầu hết các
quốc gia đều rất khe về vấn đề nhập cư nhưng ở Isreal họ có chính sách nhập cư tự do,
đảm bào “mọi người Do Thái đều có quyền đến với đất nước này” mà không có bất kỳ
hạn ngạch về số lượng nào cả. Việc này dạy cho em sự khoan dung, sống biết sẻ chia và
cảm thông, tạo cơ hội cho người khác cũng chính là tạo cơ hội cho chính bản thân mình.
Sống nhân nghĩa thì chắc chắn sẽ được cuộc đời ưu ái ban tặng những điều hạnh phúc.

Hẳn là mọi người ai cũng từng nghe qua khái niệm “chảy máu chất xám”, thế nhưng
giới nghiên cứu môn Di cư quốc tế đã nhận ra một hiện tượng ở Isreal, đó là hiện tượng
“lưu chuyển chất xám”, người tài sẽ ra đi và định cư ở nước ngoài rồi quay trở về lại cố
hương chứ không rời bỏ nơi này. Ngay cả khi đang thu nhận kiến thức và địa vị trong các
tập đoàn đa quốc gia lớn, người Isreal vẫn nuôi dự định quay về. Và khi trở về họ không
những góp phần xúc tác làm cho sự nghiệp phát triển cộng nghệ của đất nước mình mà
họ còn tuyển thêm, tận dụng thêm những nhân tài người Isreal để làm việc cho các tập
đoàn nơi mà hộ đang làm việc, từ đó tạo ra những bước đột phá cho các tập đoàn này.
Điều này khá giống với truyền thống sống nhân nghĩa và biết ơn của dân tộc ta. Biết ơn
những người đã giúp ta, biết ơn nơi đã từng nuôi dưỡng ta, sống biết ơn sẽ khiến cuộc
sống tốt đẹp hơn, biết ơn cuộc đời sẽ khiến ta trân trọng từng khoảnh khác quý giá của
đời người.

Khi người nước ngoài nhìn vào Isreal, tất cả những gì họ có thể thấy đó chính là bạo
lực, khủng bố và chiến tranh. Và nếu ở vị trí là một nhà đầu tư, một nhà kinh doanh, chắc
chắn chúng ta sẽ không muốn hợp tác, không muốn đầu tư vào các doanh nghiệp ở Isreal,
vì chúng ta e sợ rằng họ sẽ không thể đảm bảo được chất lượng và số lượng hoặc đảm
bảo được tiến độ công việc của chúng ta. Thế nhưng, Isreal luôn tìm ra cách để loại bỏ
mối đe doạ an ninh khỏi những cơ hội tặng trưởng nền kinh tế. Người dân nơi đây tự tin
rằng các doanh nghiệp mới thành lập của họ sẽ sống sót qua bất kỳ cuộc chiến tranh và
hỗn loạn nào. Giới doanh nhân Isreal cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài tin
vào điều này và thật sự họ đã làm được. Dù cho bom dội đạn rơi, họ vẫn tham gia sản
xuất, duy trì công việc sản xuất để đảm bảo tiến độ công việc. Đó là một việc hết sức
đáng nể. Chống lại nghịch cảnh là điều vô cùng khó nhưng không phải là không thể, nếu
làm được thì những gì chúng ta nhận được sẽ khiến chính bản thân mình phải kinh ngạc.
Vậy nên bản thên em vẫn sẽ luôn cố gắng hết mình khi còn còn có thể, khi vẫn còn sức
trẻ và sự nhiệt huyết thì phải sống hết mình với những mong muốn chính đáng của bản
thân.

Sự hình thành nền công nghệ quốc phòng Isreal không hề bình thường. Năm 1956,
Pháp cung cấp vũ khí hiện đại cho Isreal, sau đó Pháp hứa viện trợ cho Isreal 200 xe tăng
và 72 máy bay chiến đấu trong vòng 10 năm. Thế nhưng 3 ngày trước khi Isreal mở cuộc
tấn công phủ đầu vào Ai Cập và Syria, Pháp đột ngột cắt đứt quan hệ với Isreal. Sự phản
bội của Pháp khiến Isreal tin rằng mình không thể tiếp tục lệ thuộc quá nhiều vào các nhà
cung cấp vũ khí nước ngoài. Từ đó, Isreal tự sản xuất vũ khí chiến đấu. Bản thân mỗi
chúng ta nhất thiết phải sống một cuộc đời tự chủ, không lệ thuộc. Phải để cho chính bản
thân, cho đồng minh và đối thủ của ta thấy được mình vẫn có thể phát triển mà không bị
phụ thuộc quá mức vào bất kỳ yếu tố nào.

Ở Isreal các chức danh chỉ là thứ trừu tượng, bởi một người thường làm nhiều hơn
một việc. Trong quân đội cũng vậy, hầu hết các máy bay đều thực hiện các nhiệm vụ tác
chiến khác nhau chứ không có sự chuyên môn hoá. Đây gọi là phương pháp Mashup.
Thiên hướng của người Isreal trong những mashup về công nghệ không chỉ là tính ham
hiểu biết, nó còn là một đặc điểm văn hoá trong cốt tuỷ khiến Isreal có nhiều cách tân đến
như vậy. Như vậy, cái tên gọi chỉ là cái hư vô, giá trị cốt lõi của bản thân mới chính là
thứ tạo nên giá trị của bản thân, nên để phát triển bản thân toàn diện thì không chỉ nên
chăm chút chú vẻ bề ngoài mà nhân tố bên trong ta cũng là yếu tố vô cùng quan trọng.

Sách cung cấp cho em khái niệm “cụm kinh tế”, “cụm” là một mô hình độc nhất
cho sự phát triển kinh tế. Bởi vì, “cụm kinh tế” có nghĩa là nó sẽ tập trung các doạnh
nghiệp, các cơ quan chính phủ và các trường đại học trong một lĩnh vực cụ thể. Các
“cụm” sẽ giúp cộng đồng phát triển theo cấp số nhân, bởi những người sống và làm việc
bên trong cụm sẽ kết nối với nhau theo một cách nào đó. Khi chúng ta ở chung một cụm,
chúng ta sẽ có cảm giác thuộc về và gắn gắn bó chặt chẽ với những người trong cụm. Từ
đó chúng ta sẽ có nhiều động lực, nhiều trách nhiệm hơn để cùng nhau sống, làm việc,
xây dựng gia đình và tổ chức cùng nhau, góp phần sự tăng trưởng bền vững. Môi trường
để phát triển bản thân là điều vô cùng quan trọng trong việc tạo nên thành công.
“Quốc gia khởi nghiệp" không phải là một cuốn sách dạy cách khởi nghiệp, đây là
cuốn sách kể về câu chuyện thần kỳ của nền kinh tế Israel từ lúc lập quốc cho đến khi trở
thành quốc gia có nền công nghệ hàng đầu thế giới. Từ một đất nước nhỏ bé, nghèo tài
nguyên, thiếu dân giờ đây đã trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế phát
triển nhất thế giới và được xem như thung lũng Silicon của Hoa Kỳ.

Thật sự em đã rất bất ngờ về lượng kiến thức và những bài học mà em nhận được
thông cuốn sách nhỏ bé này. “Quốc gia khởi nghiệp” thật sự là một quyển sách mà mỗi
người trong chúng ta, đặc biệt là thanh niên Việt nên đọc, đọc để tiếp thu thêm kiến thức
về nền văn hoá mới, đọc để thay đổi những tư duy đã không còn phù hợp với hiện tại.
Giống như bác Nguyên Vũ đã nói: “Cuốn sách này trao cho bạn nguồn cảm hứng, động
lực mạnh mẽ để hoàn thiện bản thân mình trong lộ trình Sáng tạo – Khởi nghiệp – Kiến
quốc”. Và thật như vậy, bản thân em sau khi đọc được cuốn sách này, em như được tiếp
thêm sức mạnh, nguồn năng lượng để thực hiện nhưng hoài bão của bản thân. Sống tốt để
làm cho xã hội tốt lên, bởi mỗi chúng ta là một phần tử góp phần nên xã hội này, chỉ khi
chúng ta sống tốt lên, tư duy tốt lên thì đất nước ta mới có thể đi lên được.

You might also like