Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

ĐỀ BÀI: KỂ LẠI CÂU CHUYỆN EM CHỨNG KIẾN Ở TRƯỜNG HỌC

(Tác giả: Phương Thảo – 6C3)


Năm học 2019 – 2020 chính là năm học cuối cùng ở mái trường Tiểu học thân
yêu của tôi. Nơi đây chính là nơi lưu giữ rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ của tôi
từ những ngày đầu tiên chập chững tập đọc đến những ngày hè nóng bức sau “kì
nghỉ Tết dài nhất lịch sử”, và có một kỉ niệm mà tôi không thể nào quên – buổi
tổng kết năm học của lớp tôi. (bạn đã nêu cụ thể câu chuyện định kể)
Một tuần trước kì nghỉ hè, (nêu thời gian diễn ra câu chuyện) lớp chúng tôi
tổ chức một buổi tổng kết năm học tại lớp. Cô Ngân – giáo viên chủ nhiệm lớp
mặc một bộ áo dài đỏ thướt tha như những cánh “hoa học trò” đang khoe sắc
(miêu tả về nhân vật). Lớp chúng tôi vốn là lớp “nhất quỷ nhì ma” nhất khối, mỗi
khi nói chuyện thì không ai bằng, tuy thế mà hôm đó cả lớp không ai bảo ai tự giác
giữ trật tự (giới thiệu bao quát nhân vật). Khi cô bước lên bục giảng, cô rất ngạc
nhiên và nói vui:
- Hôm nay bão to hay sao mà cả lớp im re thế này!
- Đâu mà cô – một giọng nói từ dưới lớp vang lên – bọn con ngoan quanh
năm suốt tháng nổi tiếng cả trường mà cô!
Cả lớp cười ầm lên, mất hết cái vẻ cố tỏ ra ngoan ngoãn, nghiêm túc lúc đầu,
còn cô thì cố nhịn cười và nói:
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ tổng kết năm học nhé! Cô sẽ nhận xét chi tiết từng
bạn một. (tình huống mở đầu câu chuyện)
Nói xong, cô đọc tên từng bạn theo danh sách lớp. Đến tên ai, cô cũng nhận xét
kĩ càng về học tập và ý thức của bạn đó. Chúng tôi có đứa giật bắn mình khi bị
“chê” và hoang mang khi nghĩ đến giây phút đưa tờ nhận xét cho bố mẹ. Nhưng có
bạn lại hiện lên nét mặt tươi vui, đầy tự hào về thành quả của mình sau một năm
chăm chỉ học tập (cảm xúc của các nhân vật). Đang miên man trong dòng cảm
xúc của riêng mình thì đột nhiên chúng tôi nhận “án tử” từ cô: (cao trào của
truyện)
- Lần này, điểm Tiếng Việt của lớp ta rất cao. Các con có ai muốn lên đọc bài
của mình cho cả lớp không?
Cả lớp không ai giơ tay. Cô bảo:
- Thế giờ cô gọi nhé! Cô mời bạn…
- Con thưa cô – một tiếng nói từ cuối lớp vang lên – Cô mà gọi như này là con
lăn đùng ra con ngất, mà con ngất thì phải đi bệnh viện, mà đi bệnh viện thì
phải có người đưa đi, đưa xong xếp hàng đợi khám rồi khám chắc tầm ba
tiếng đồng hồ, mà ở đây mỗi cô có thể đưa con đi thôi. Còn nếu mà cô gọi
mấy bạn thân của con thì tụi nó lên đọc còn con ngồi dưới con nghe, nghe
đến đoạn nào hay thì con vỗ tay, con vỗ tay nhiều thì tay con đỏ lên rồi đau,
mà đau tay thì con sẽ buồn, con buồn thì con khóc, con khóc thì mất nước
trong cơ thể, mất nước thì con ngất, con ngất rồi con lại đi bệnh viện. Cuối
cùng, nếu cô gọi bạn nào mà không chơi thân với con thì con lại soi mói bài
bạn đó, soi bài xong thì con ngồi cười, cười xong con bị lệch quai hàm, mà
lệch quai hàm thì con lại đi bệnh viện. Thế nên là cô đừng có gọi ai lên cô ạ!
(cao trào được đẩy lên cao)
Hóa ra đó là Giáp – đứa nghịch ngợm nhưng tếu táo và thông minh nhất lớp tôi.
Nghe bạn nói mà cả lớp cười bò ra bàn. Cô giáo tôi cũng “tung hứng” theo:
- Con giỏi lý luận thế này thì cô mời bạn Giáp lên đọc bài nào, cả lớp xem bạn
có ngất không nhé!
Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Đứa nào cũng nghĩ: đã có người “thế mạng” cho mình
nên càng vỗ tay mạnh hơn. Còn Giáp thì mặt tiu nghỉu, rón rén từng bước chân lên
bục giảng để đọc bài. (tình huống truyện được giải quyết bất ngờ, hài hước )
- Trong tất cả các món quà em được nhận thì em thích nhất món quà sinh nhật
năm ngoái của em. Đó là một chú cún con mới chào đời. Chú có một bộ
lông trắng muốt….
Cô Ngân khen bạn là có tiến bộ trong học tập. Bạn ấy trước đây vốn là một học
sinh cá biệt, rất nghịch ngợm nên mới chuyển từ trường cũ sang trường của chúng
tôi. Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Lần này là những tràng pháo tay khen ngợi và chúc
mừng bạn. (kết thúc có hậu và ý nghĩa)
Sau đó chúng tôi đã có một buổi liên hoan nho nhỏ. Tôi và mấy bạn trong ban
cán sự lớp bày đủ loại bánh kẹo sắc màu lên bàn ăn thành tên lớp rồi lấy trái cây
tạo thành hình trái tim. Không hổ danh là “lớp học bá đạo”, chúng tôi cầm bút,
thước và kéo chọc hết bóng bay trang trí lớp tạo nên những tiếng nổ rất to. Chúng
tôi gọi đó là “bom nguyên tử B52 phiên bản tự làm”. Đó quả là một ngày mà tôi
không thể nào quên.
Giờ đây, tuy chúng tôi không còn học cùng nhau nữa nhưng tôi tin rằng những
người bạn cùng lớp của tôi sẽ luôn nhớ đến tập thể lớp 5A4 thân yêu – nơi chứa
đựng những kỷ niệm đẹp của mỗi người. Những câu chuyện về chúng tôi mà viết
lại thì chắc sẽ thành một bộ tiểu thuyết thú vị. Buồn có, vui có, giận hờn có, nước
mắt cũng có, tất cả tạo thành một miền kí ức đẹp đẽ, khó phai mờ trong mỗi
chúng tôi. (kết bài cảm xúc)

You might also like