Professional Documents
Culture Documents
NHÓM 5 - LỚP TM46A1 - BÀI THẢO LUẬN LẦN 1
NHÓM 5 - LỚP TM46A1 - BÀI THẢO LUẬN LẦN 1
-
- Anh là một người rất thương con nhưng chỉ vì hành động nóng
giận nhất thời của mình mà đã mất đi người con gái chính mình
yêu thương hết mực. Anh cực kỳ hối hận và đau xót cho con gái
mình.
- Anh có kể là khi ăn cơm, anh đã cảm thấy bản thân mình thực sự
rất có lỗi nên đã vào nhà để xin lỗi và gọi bé Nhi ra ăn cơm nhưng
lại không kịp nữa rồi. Lúc đó dường như tâm can anh lại giằng xé
thêm lần nữa, anh lại cúi đầu mà khóc to hơn.
c) Khi nghe bản kết án của viện kiểm sát:
- Khi đại diện viện kiểm sát đứng lên đọc lại bản cáo trạng cùng với
hình phạt dành cho mình, anh Định đã quay xuống nhìn vợ và con
gái mình với ánh mắt xót xa, hối hận và trong đó như mang theo sự
dằn vặt bản thân mình.
-
- Anh xót xa khi mình nhận hình phạt 21 năm tù đó, vợ sẽ mất đi nơi
nương tựa phải một mình bươn chải cho cuộc sống hai mẹ con, con
gái thì mất đi tình thương của người cha và hơn hết gia đình không
có người đàn ông lèo lái liệu có vượt qua được những sóng gió
ngoài kia không.
d) Khi nghe vợ và con xin giảm án:
- Khi nghe con mình kể về tình cảm cùng với những kỷ niệm cha
con thì anh Định quay đầu xuống nhìn con, thậm chí anh còn khóc
lớn hơn. Dường như anh lại nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của ba
cha con và rồi lại tự trách và dằn vặt bản thân mình nhiều hơn.
- Khi mà bé Hạnh xin chủ tọa phiên tòa cho anh về đi vì anh đã biết
lỗi rồi, anh lại tiếp tục quay xuống mà khóc lớn hơn, nhìn con gái
mình bằng ánh mắt đau xót và hối hận hớn bao giờ hết.
-
- Một lần nữa, khi nghe vợ mình xin giảm án cho mình, anh Định
không kìm lòng được mà quay xuống nhìn vợ. Trong lòng anh, nếu
như lúc đó mình làm chủ được hành vi, nếu như nghe theo vợ mà
dừng lại hành động đòn roi của mình thì bây giờ gia đình đã không
phải tan tác như vậy.
-
- Khi anh nói những lời cuối trước khi hội đồng xét xử hết án, anh
đã nói “ Bị cáo rất thương con, bị cáo không muốn giết con đâu”
thực sự rất day dứt và để lại trong đó là bao nỗi niềm hối hận cùng
dằn vặt tự trách bản thân mình. Anh đã cúi đầu tự xin giảm án cho
bản thân mình, anh tự biết tội lỗi mà mình gây ra cần một hình
phạt thích đáng nhưng mà nghĩ đến vợ và con chỉ có một mình anh
lại không cầm lòng được.
-
e) Khi nghe kết án:
- Đầu tiên khi nghe chủ tọa đọc lại sự việc lần nữa, anh Định đã
ngước đầu lên trên khóc lớn hơn. Dường như việc đó lại một lần
sát muối lên vết thương lòng bên trong anh, khiến anh càng thêm
day dứt ân hận về hành động của mình.
-
- Khi nghe hình phạt của mình là 21 năm tù giam, anh đã không thể
đứng vững mà vịn vào tay cầm ở phía trước. Hình phạt đó không
chỉ là hình phạt đơn thuần mà còn là một đòn nặng giáng vào tâm
lý của anh, khiến anh càng thêm hối hận, đau xót cho con gái đã
mất và người vợ, người con gái còn lại của mình.
2. Nhân vật người vợ và bé Hạnh
a) Người vợ:
- Chị đã mang một khuôn mặt thấm đẫm nước mắt suốt phiên tòa,
vừa thương con vừa thương chồng mà cũng giận người chồng đã
đánh chết đứa con gái của chị
- Khi nghe chủ tọa hỏi khi xảy ra vụ việc chị ở đâu mà không can
ngăn, chị dường như khóc lớn hơn, nức nở nói không rõ lời. Trong
lòng chị vẫn còn sự dằn vặt nếu như mình về sớm hơn, nếu như chị
có thể can ngăn chồng mình hơn nữa thì liệu sự việc có tồi tệ như
bây giờ hay không. Chị đã khóc rất nhiều, cũng ân hận về bản thân
mình rất nhiều.
-
- Chị đã xin nhẹ bản án cho chồng mình, không phải vì chị không
giân chồng nhưng mà tình thương với bé Hạnh, tình thương với
chồng mình đã mách bảo chị xin nhẹ bản án. Nếu như bản án nặng
như vậy, chị sẽ không có người chồng để nương tựa và hơn hết là
bé Hạnh sẽ lớn lên mà không có tình thương của người cha.
- Khi nghe tuyên án chị đã thực sự bị sốc mà không thể đứng vững
được, hình phạt của chồng chị là 21 năm tù. Đó là một khoảng thời
gian rất dài, khoảng thời gian dài đằng đẵng đó chị không có chồng
bên cạnh, con gái thì không có cha.
- Khi tuyên án xong, chị đã cùng con gái đến ôm lấy chồng mình,
khóc lớn hơn như tiếc nuối ôm chồng mình lần cuối.
b) Bé Hạnh:
- Rất thương chị, thương ba mà cũng có phần giận ba khi đã lỡ tay
đánh chị mình đến tự vong.
- Khi được hỏi bé Hạnh vẫn trả lời rằng ba rất thương hai chị em của
bé, kể về những kỳ niệm của ba cha con với nhau. Với em khoảng
thời gian đó thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc.
- Em đã xin chủ tọa thả ba mình về, em nhìn thấy ba mình đứng trên
vành móng ngựa, khóc sướt mướt như vậy, em hiểu rằng ba mình
đã biết lỗi của bản thân. Em đã xin nhẹ án cho ba mình.
-
- Sau khi kết án, em cùng mẹ chạy ra ôm lấy ba với tất cả sức lực,
tuy nhiên cuối cùng em vẫn phải buông tay ba mình để ba đi nhận
lấy hình phạt của mình. Đôi bàn tay bé nhỏ của em không thể níu
giữ ba mình lâu hơn được nữa, em òa khóc to hơn.
-
3. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa:
- Khi hỏi và cũng như khi nghe bé Hạnh xin ông thả ba cố bé về, nét
mặt của ông vẫn hết sức bình tĩnh. Dường như chuyện này ông đã
gặp nhiều rồi, vẫn là nét mặt bình tĩnh xét xử công tư phân minh.
-
- Khi nghe cả người vợ lẫn anh Định mang khuôn mặt ướt nước mắt
xin giảm nhẹ bản án, nét mặt của ông thoáng giãn ra. Có lẽ ông
cũng đã mềm lòng lại, suy xét đến việc giảm nhẹ bản án này. Vì bị
cáo(anh Định) đã thực sự hối hận ăn năn về hành động của mình.
4. Những nhân vật khác tại phiên tòa:
- Người nào trong đôi mắt cũng đã ngấn lệ, thương xót cho bé Nhi
đã qua đời, thương cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con bé Hạnh
nương tựa vào nhau và hơn cả thế là rơi nước mắt cho anh Định,
cho sự tự trách hối hận của anh.
-
-