Đề: Hãy so sánh đặc điểm Quốc gia - Dân tộc trước và sau Hòa ước Westphalia 1648.
1. Trước hòa ước Westphalia:
Trước Hòa ước Westphalia năm 1648, các quốc gia châu Âu thường được xác định dựa trên các thực thể lãnh thổ, chủ yếu là đế quốc và các vương quốc, và không có sự định nghĩa rõ ràng về dân tộc. Thay vì đó, quan trọng hơn là sự liên kết với quyền lực tôn giáo và lãnh đạo của những vị vua và quý tộc. Các quốc gia thời đó còn được chi phối bởi các liên minh quân sự, với quan hệ phức tạp và các cuộc chiến tranh vì sự ảnh hưởng và tài nguyên, thay vì dựa trên sự liên kết với dân tộc. Về mặt văn hóa, châu Âu thời đó cũng không đa dạng như hiện nay, với tiếng Latin được coi là ngôn ngữ chính thức và các giá trị văn hóa chủ yếu được lấy từ chủ nghĩa Công giáo La Mã. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học và nghệ thuật đã bắt đầu mở ra một thế giới mới, với các nhà văn, nhà khoa học, nhà sư phạm và các nghệ sĩ đưa ra các đóng góp quan trọng cho văn hóa và sự tiến bộ của con người. 2. Sau hòa ước Westphalia: Sau Hòa ước Westphalia năm 1648, các quốc gia châu Âu đã trở thành các quốc gia dân tộc, trong đó dân tộc được xem là một yếu tố quan trọng định hình tính chất của mỗi quốc gia. Điều này dẫn đến sự phát triển của các phong trào dân tộc, trong đó các dân tộc đòi hỏi quyền tự trị và độc lập. Các quốc gia sau đó được xác định dựa trên lãnh thổ và quyền tự quyết của mỗi quốc gia. Khái niệm quốc gia hiện đại đã được đặt nền tảng và các quốc gia châu Âu trở thành các đơn vị chính trị có tính chất dân tộc. Các quốc gia này được quản lý bởi các chính phủ dân tộc và có quyền kiểm soát chính sách của mình mà không bị can thiệp bởi các quốc gia khác. Điều này dẫn đến sự phát triển của các văn hóa, ngôn ngữ và chủng tộc khác nhau trên toàn châu Âu. Các quốc gia châu Âu đã phát triển các nền kinh tế và văn hóa khác nhau, với sự đa dạng trong các phong tục tập quán, thói quen ăn uống, trang phục và nghệ thuật. Tuy nhiên, điều này cũng đã gây ra nhiều cuộc xung đột và tranh chấp giữa các dân tộc và quốc gia khác nhau. Các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia dân tộc đã trở thành một phần không thể thiếu của lịch sử châu Âu, với các cuộc xung đột dẫn đến sự chia cắt và đổi mới bản đồ châu Âu nhiều lần trong suốt thế kỷ 19 và 20.