Untitled

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 1

Chào chị , chị có sẵn sảng để nói chuyện ngay bây giờ không?

Tôi sẽ cho chị biết về một sự việc thật sự


nghiêm trọng. Vậy, chúng ta cùng bắt đầu…

Tôi – một chiếc đinh gỉ sét trồi hẳn lên bề mặt miếng gỗ mủn , sẽ thật đau khi có cô, cậu bé nào giẫm
phải. Tôi đã giúp đỡ, gánh vác trọng trách là chiếc cầu nối đến với tương lai của bao nhiêu thời học trò,
cớ sao giờ đây tôi lại bật mình ra khỏi miếng gỗ ,phải gồng mình lên chỉ để kéo dài thời gian một chút
thôi .

Buổi sớm mai đầu tuần , một ngày mới lại bắt đầu , một chặng đường dài đón chờ các em. Từng bước
chân từ trên núi vọng xuống, tiếng cười nói rôm rả , những câu chuyện thường ngày mà các em nói với
nhau tôi cũng đều nghe được hết . Một người , hai người , rồi lại đến ba , đoàn học sinh cứ thế đi qua
chiếc cầu khỉ chênh vênh , nghiêng ngả . Từng bước chân , từng bước chân vững chãi bước đi. Tiếng cót
két cót két ngày càng vang rộng. Các mảnh gỗ nối với dây thừng cứ văng tứ phía nhờ luồng gió lạnh buốt
mạnh mẽ thổi qua. Tôi…tôi hình như không chịu nổi được nữa rồi chị ạ !

Vòng xoáy cuối cùng ở thân tôi cũng đã bong ra khỏi miếng gỗ . “ Gọc…bùm ” cậu bé ấy rơi xuống khối
đá , xuống dòng nước chảy siết ngay bên dưới , xuống nơi mà đến tôi còn chả dám nhìn . Đám học sinh
đang đi bỗng chốc đứng yên lại, mấy cô con gái hét vang núi trời, bọn con trai trợn tròn hai đôi mắt ngỡ
ngàng, sợ hãi mà lùi lại . Giờ đây, tôi cùng thằng bé ấy kẹt lại ở mỏm đá bé tí nhô lên ấy . Không biết cậu
bé ấy thấy gì nhỉ ? Có giống tôi không? Một màu đỏ tươi rói chứa đựng cả tương lai, niềm hi vọng, nỗi
đau xót, giờ đây bốn phương tám hướng, chẳng biết đâu mà tìm .

Có lẽ không chỉ tôi, mà chị cũng đang không khỏi tiếc thương, xót xa cho sự việc ấy…Ngày hôm sau, báo
đài liên tục đưa tin “ Cậu bé 9 tuổi trượt chân ngã xuống dòng nước chảy siết rồi thiệt mạng”. Thưa anh
chị, tôi có chút băn khoăn. Có thật sự là cậu bé ấy đã trượt chân? có thật sự là những bước chân ấy
không đủ vững để trèo qua chiếc cầu trong khi các bạn bé tuổi hơn có thể làm được việc đó? Hay chỉ là
những nguồn tin nhằm che dấu sự thật tàn khốc ?

Trách nhiệm của những người thuộc chính quyền chẳng thấy đâu, nếu cây cầu ấy làm bằng bê tông cốt
thép , thì có lẽ cậu bé ấy đã không phải rời xa vòng tay gia đình, rời xa trần thế này . Nhưng có lẽ những
định kiến đã đâm sâu vào trong tâm trí mọi người rằng chỉ có vài chục con người đi học, xây cầu, xây
đường làm chi cho mất công, rồi được chút lại nghỉ học. Dù chỉ là vài người, thì cũng là con người, nếu
phát triển đất nước thì hãy phát triển toàn diện, cho cả nhân dân trên toàn miền đất hình chữ S có một
con đường đẹp, tốt để đi làm, đi học, hằng ngày .

Những con đường ta đi hàng ngày, những tuyến đường cao tốc chắc chắn, an toàn, đã phải bỏ rất nhiều
chi phí, tiền bạc, của cải vào đó, liệu các anh có thể sẻ chia phần nào cho các em nhỏ ở miền núi miền
con đường với được không ? Một con đường dẫn tới niềm vui, niềm hạnh phúc, dẫn đến một tương lai
tươi sáng của các em ấy .

Tôi muốn tôi cùng chị, mạnh trách nhiệm giúp đỡ mọi con đường đất trên thế giới này, giúp trẻ em ở các
vùng hẻo lánh, vùng sâu vùng xa, có một con đường đi an toàn, chắc chắn , vững chãi. Tôi tin rằng ,
chúng ta sẽ sớm hoàn thành được nguyện vọng ấy, để trông từ xa, đâu đâu chúng ta cũng có thể thấy
những cô cậu bé mang chiếc cặp cùng với nụ cười tươi rói của tuổi thơ ấy đến trường. Để rồi những
mầm mống ấy nối tiếp sứ mệnh cao cả của chúng ta.

You might also like