Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 565

THE ART OF SEDUCTION

Nguyên tác: THE ART OF SEDUCTION

Tác giả: Robert Greene

Tái Bản: Nguyễn Hải Đăng (Nomad)

Số trang: 565

Ngày tái bản: 10 - 11 - 2022


TÓM TẮT TÁC PHẨM
Quyến rũ aka mê hoặc là 1 dạng sân khấu ngoài đời, là nơi gặp gỡ giữa ảo ảnh và
hiện thực, là 1 dạng lừa dối, nhưng bản tính con người vốn thích được dẫn đi lệch
hướng, họ yêu thích sự mới mẻ, khát khao được người khác mê hoặc. Hãy vất bỏ hết
những khuynh hướng đạo đức, hãy làm theo triết lí vui của Kẻ mê hoặc, rồi ngươi
sẽthấy quá trình còn lại khá dễ dàng và tự nhiên. Mê hồn thuật nhằm trang bị cho
ngươi vũ khí thuyết phục và hấp dẫn người khác, để những người xung quanh ngươi
từ từ mất khả năng chống cự mà chả hiểu sao điều đó lại có thể xảy ra được.
Nó là nghệ thuật chiến đấu trong thời đại mạt pháp như hiện nay.

Mỗi lần ngươi mê hoặc 1 ai đó, có 2 yếu tố phải phân tích và hiểu rõ: Thứ nhất
là ngươi có gì quyến rũ người ta; Thứ 2, là con mồi của ngươi và những hành động
có thể đập tan phòng vệ tâm trí khiến họ phải đầu hàng. Vì vậy, Mê hồn thuật được
chia làm 2 phần. Phần I, “ Seducers ”, mô tả 9 loại người quyến rũ, cộng thêm đám
lôi thôi Anti - Seducer chẳng quyến rũ tí nào. Nghiên cứu những loại người này
giúp ngươi nhận thức được thuộc tính mê hoặc vốn có trong mình là gì vìđó là
những nền tảng cơ bản trong quyến rũ thuật.

Phần II, “Quá trình mê hoặc”, gồm 24 thủ pháp và chiến thuật sẽ hướng dẫn ngươi
bỏ bùa mê, phá vỡ thế chống đối và dẫn dụ con mồi đầu hàng. Cầu nối giữa 2 phần
là chương bàn về 18 loại nạn nhân dễ bị dụ dỗ - mỗi 1 loại đều thiếu 1 điều gì đó
trong cuộc sống, trong lòng có 1 khoảng trống mà ngươi có thể bù lấp. Biết được
mình đang mê hoặc loại người nào giúp ngươi vận dụng ý tưởng trong cả 2 phần.
Nếu bỏ qua bất kì phần nào trong quyển sách này, ngươi sẽ chỉ là 1 Kẻ mê hoặc
thiếu chuyên nghiệp.

Dần dần ngươi sẽ thấy thứ thuốc độc này thấm vào da thịt mình và ngươi sẽ bắt đầu
xem mọi thứ là quyến rũ thuật, kể cả cách nghĩ và cách ngươi nhìn nhận thế giới.
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên tôi xin cảm ơn Anna Biller đã có những đóng góp to lớn cho quyển
sách này: Nghiên cứu, thảo luận và cả những giúp đỡ quí giá để hoàn thành
nội dung quyển sách, thêm vào đó là kiến thức về Mê hồn thuật khiến tôi nhiều
lần hiến thân tự nguyện làm nạn nhân của bà.

Xin cảm ơn mẹ tôi, Laurette, đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian viết
quyển sách và cũng luôn là người cổ vũ trung thành nhất của tôi.

Tôi xin cảm ơn Catherine Leouzon cách đây vài năm đã giới thiệu tôi cuốn
Những mối tình bất chính nguy hiểm và thế giới của Valmont.

Lòng biết ơn của tôi cũng xin được gởi đến David Frankel về việc biên tập
cuốn sách và những lời khuyên bổ ích; Molly Stern ở Viking Penguin đã xem
xét dự án này và giúp thành hình nên nó; Radha Pancham đã kiên nhẫn sắp
xếp nó được hệ thống; và Brett Kelly đã giúp mọi việc suôn sẻ.

Với lòng thương tiếc tôi biết ơn chú mèo Boris đã 13 năm qua quan sát
tôi viết, hiện nay đã không còn nữa. Truyền nhân của nó, Brutus, đang tỏ ra
là người kế thừa xứng đáng.

Cuối cùng, xin được tỏ lòng kính trọng đến cha tôi. Từ ngữ không thể
nào nói hết tôi nhớ ông đến nhường nào và chính ông là động lực giúp tôi
hoàn thiện những tác phẩm của mình.
LỜI NÓI ĐẦU
Hàng ngàn năm trước, quyền lực chủ yếu có được và duy trì nhờ vào bạo
lực. Sự tinh tế là không cần thiết - đế vương thì phải biết vô tình. Chỉ 1 vài người
có quyền lực nhưng phụ nữ là người phải chịu đựng nhiều nhất dưới chế độ này. Họ
không có cách nào để tranh đấu, không có vũ khí nào về mặt chính trị, xã hội hay
ngay trong gia đình giúp họ bắt đàn ông phải làm theo ý mình.

Dĩ nhiên đàn ông có điểm yếu: Đó là khát khao nhục dục mãnh liệt. Người
phụ nữ luôn có thể nhắm vào dục vọng này của đàn ông, nhưng nếu họ lại bị lôi
vào tình dục thì nam nhân lại lập tức quay lại thế thống trị; còn nếu họ từ chối
nhụcdục thì nam nhân lại đi tìm điều đó ở 1 nơi khác - hoặc sử dụng vũ lực. Một
quyền lực tạm thời và mỏng manh như thế thì ích gì chứ? Vậy mà người phụ nữ
cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách này. Mặc dù vậy, đã có những
người quá khát khao quyền lực, trải qua nhiều năm khéo léo và sáng tạo, đã nghĩ
ra cách xoay ngược thế cờ, tạo ra dạng quyền lực mới lâu dài và hiệu quả hơn.

Chính những người phụ nữ này đã sáng tạo ra mê hồn thuật (thuật quyến rũ),
tiêu biểu là Bathsheba trong Kinh Cựu Ước, Helen của thành Troy, Tây Thi và
Điêu Thuyền ở Trung Quốc, và đặc biệt là nhất là Cleopatra. Trước tiên họ lôi kéo
nam nhân bằng bề ngoài hấp dẫn, chế ra các đồ trang sức và makeup để tạo nên
hình tượng 1 thánh nữ giáng trần. Họ để lộ 1 thoáng da thịt để kích thích trí tưởng
tượng của đàn ông, không chỉ kích thích dục vọng mà còn cái gì đó hơn thế: Đó là
cơ hội sở hữu 1 vị thánh. Một khi đã thu hút được chú ý của nạn nhân, những phụ
nữ này sẽ dụ dỗ họ ra khỏi thế giới đàn ông chỉ có chiến tranh và chính trị, lôi cuốn
họ vào thế giới của phụ nữ - 1 thế giới xa hoa, vui thú và ngoạn mục. Có thể họ còn
dẫn dắt con mồi đi lạc hướng theo nghĩa đen, tức là dẫn đi chơi xa, như khi
Cleopatra đã dẫn dụ Julius Caesar đi du hí dọc sông Nile vậy. Người đàn ông sẽ
dần lún sâu vào những vui thú tinh tế và nhạy cảm này - họ sẽ yêu. Nhưng rồi khi
ấy người phụ nữ lại trở nên lạnh lùng và hờ hững làm con mồi phải băn khoăn. Đến
khi nam nhân cứ muốn hơn nữa thì những niềm vui ấy lại bị rút lại. Họ buộc phải
theo đuổi, cố mọi cách tìm lại niềm vui mình đã từng được nếm thử, và rồi trong
quá trình đó họ sẽ bị yếu dần và trở thành người đầy tình cảm. Những nam nhân có
sức mạnh và quyền lực chính trị như Hoàng đế David, Paris của thành Troy, Julius
Caesar, Mark Anthony, Lữ Bố, Napoleon hay Ngô Vương Phù Sai đều thấy mình
trở thành nô lệ của các nữ nhân.
Trước bạo lực và dã man, những phụ nữ này đã biến quyến rũ thành môn nghệ
thuật tinh tế, hình thức cao nhất của quyền lực và thuyết phục. Họ học cách đánh
vào tâm trí trước, kích thích óc tưởng tượng, làm cho nạn nhân cứ muốn hơn nữa,
tạo ra những tình cảnh hy vọng rồi tuyệt vọng nối tiếp nhau - đó là bản chất của
quyến rũ. Sức mạnh của họ không phải ở thể chất mà về tâm lí, không dùng vũ lực
mà chỉ gián tiếp và khéo léo. Những chuyên gia mê hoặc vĩ đại đầu tiên này giống
như những viên tổng tư lệnh quân sự lập kế hoạch hủy hoại kẻ thù, và thật sự những
ghi chép đầu tiên về mê hồn thuật thường so sánh nó với chiến trường, 1 kiểu chiến
tranh của phụ nữ. Đối với Cleopatra, đây là vũ khí củng cố đế chế của mình. Khi xài
mê hồn thuật, người phụ nữ đã còn là công cụ tình dục thụ động; họ đã trở thành
nhân tố chủ động - những kẻ đi săn đích thực.

Ngoại trừ 1 số ngoại lệ - như nhà thơ người Latin tên Ovid, 1 người hát rong thời
trung cổ - hầu như đàn ông ít ai quan tâm đến thứ nghệ thuật nhảm nhí này. Sau đó,
có sự thay đổi lớn vào thế kỉ 17: Đàn ông bắt đầu quan tâm đến quyến rũ như 1 cách
khắc phục sự chống đối tình dục thường gặp những phụ nữ trẻ. Kẻ mê hoặc vĩ đại là
nam đầu tiên trong lịch sử - Công tước Lauzun, người đã tạo cảm hứng cho truyền
thuyết Don Juan - bắt đầu dùng những phương pháp lâu nay vẫn được phụ nữ sử
dụng. Họ học cách làm con mồi lóa mắt với vẻ bề ngoài của mình(thường họ có bản
chất ái nam ái nữ) để kích thích trí tưởng tượng của nạn nhân. Họ còn thêm vào trò
chơi 1 yếu tố mới, đó là sự dẻo miệng, vì họ phát hiện ra điểm yếu của phụ nữ là
thích lời ngon ngọt. 2 hình thức quyến rũ này - nữ dùng ngoại hình, nam dùng lời nói
- cũng được cả 2 phái bổ sung thêm vào chiến thuật của mình: Casanova làm lóa mắt
phụ nữ bằng những bộ outfits của ông ta; còn Ninon del’Enclos cũng quyến rũ đàn
ông bằng lời đường mật chết người của bà

Cùng lúc với giai đoạn nam giới đang hình thành hình thức quyến rũ dành cho
giới mình thì những người khác cũng bắt đầu áp dụng nghệ thuật này cho mục đích
xã hội. Khi hệ thống chế độ phong kiến lùi dần vào quá khứ, các quan chức phải tìm
chỗ đứng cho mình trong chính phủ mà không còn được dùng đến quyền lực. Họ học
cách chiếm được quyền lực bằng cách quyến rũ cấp trên hay đối thủ bằng trò chơi
tâm lí, từ ngữ nhẹ nhàng và 1 chút đỏm dáng. Khi xã hội ngày càng dân chủ hóa, các
diễn viên, nghệ sĩ và dân ăn diện bắt đầu sử dụng các chiến thuật mê hoặc để lôi
cuốn, dành khán giả và môi trường xã hội. Thế kỉ 19 còn có 1 thay đổi lớn khác: Đó
là các chính trị gia như Napoleon tự xem mình như 1 Kẻ mê hoặc, trên quy mô lớn.
Những người này dựa trên nghệ thuật hùng biện quyến rũ, nhưng họ cũng nắm vững
những chiến thuật của phụ nữ như: Dàn dựng drama, dùng các chiến thuật sân khấu
hay tạo hình tượng uy lực. Tất cả những điều họ học được đều là cái được gọi là sức
lôi cuốn quần chúng - và đến ngày nay vẫn vậy. Với cách lôi kéo công chúng họ có
thể quy tụ được quyền lực to lớn mà chả cần dùng đến vũ lực.
Ngày nay chúng ta đã đạt được đến đỉnh cao nhất trong cuộc cách mạng quyến rũ.
Hơn bao giờ hết, hiện nay sức mạnh và tàn bạo dưới mọi hình thức đều bị bài tẩy.

Mọi khía cạnh trong cuộc sống xã hội đòi hỏi khả năng mê hoặc người khác theo
1 cách không gây tổn thương hay áp đặt người khác. Có thể thấy các kiểu quyến rũ
ở khắp nơi nhờ công nghệ, digital marketing, kinh doanh mềm lên ngôi. Nếu muốn
người khác thay đổi ý kiến - và làm người khác thay đổi ý kiến là điều cơ bản của
quyến rũ - ta phải hành động tinh tế và ngấm ngầm. Ngày nay không có cuộc vận
động tranh cử nào lại không sử dụng đến Mê hồn thuật. Ngay từ thời John F.
Kenedy, các chính khách đã cần phải biết dụ dỗ quần chúng ở 1 mức độ nào đó để
khi xuất hiện họ đủ sức lôi cuốn sự chú ý của công chúng, được như vậy họ đã
chiến thắng được một nửa. Nhưng cho dù mức độ và phạm vi có thay đổi đến đâu
thì bản chất của mê hoặc vẫn không thay đổi: Đó là không bao giờ trực diện hay
dùng vũ lực, ngược lại phải lấy niềm vui làm mồi nhử, đùa cợt với tình cảm của con
người, khơi gợi dục vọng và băn khoăn, dẫn dắt con mồi đầu hàng về mặt tâm lí.

Người khác luôn cố gây ảnh hưởng đến chúng ta, muốn ta làm theo ý họ, và
thường thì ta cũng cố loại họ ra khỏi quan tâm của mình, chống đối lại sự dụ dỗ của
họ. Tuy nhiên có 1 phút nào đó trong cuộc đời, khi ta hành động hoàn toàn khác -
đó là khi ta đang yêu. Ta rơi vào 1 dạng bùa mê. Tâm trí ta trước kia chỉ có những
quan tâm thường nhật; nay lại bị xâm chiếm bởi toàn những suy nghĩ về người ta
yêu. Ta trở nên nhiều cảm xúc, mất khả năng suy nghĩ sáng suốt, hành động thì ngu
ngốc mà nếu không yêu ta chẳng bao giờ làm vậy. Nếu điều này diễn ra đủ lâu, có
gì đó trong ta phải nhượng bộ: Ta đầu hàng ý chí của đối phương, khao khát được
sở hữu họ.

Kẻ mê hoặc là người hiểu được sức mạnh ghê gớm của giây phút thỏa hiệp ấy.
Họ phân tích điều xảy ra khi người ta đang yêu, nghiên cứu các cấu thành tâm lí của
quá trình ấy - điều gì kích thích trí tưởng tượng, điều gì tạo ra sự say mê. Bằng bản
năng và qua luyện tập họ nắm được nghệ thuật làm người khác phải lòng. Ngay
người quyến rũ đầu tiên cũng biết, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu tạo được tình yêu thay
vì chỉ thỏa mãn xác thịt. Một người đang yêu thường tình cảm, dễ bảo, dễ dẫn dụ.
Một người thèm khát dục vọng thường khó điều khiển hơn, và 1 khi được thỏa mãn
sẽ dễ dàng bỏ rơi ngươi. Kẻ mê hoặc tạo ra sự say mê và sợi dây tình yêu để khi có
được nhục dục thì nạn nhân lại càng bị nô lệ hơn. Tạo ra tình yêu và sự say mê trở
thành phương thức cho mọi kiểu quyến rũ - dù là nhục dục, xã hội, hay chính trị.
Một người đang yêu phải chịu nhượng bộ.
Chẳng ích gì nếu cố chỉ trích sức mạnh của mê hồn thuật hay tưởng
tượng rằng mình chẳng quan tâm đến nó, rằng đó là điều ghê tởm, xấu xa.
Càng cố gắng chống lại sức lôi cuốn của mê hồn thuật bao nhiêu, ngươi sẽ
càng thấy mình thích thú nó bấy nhiêu. Lý do rất đơn giản: Hầu hết chúng ta
ai cũng biết sức mạnh có được khi ai đó phải lòng mình. Mỗi hành động, cử
chỉ, lời nói của ta đều có ảnh hưởng tích cực đối với người ấy; ta có thể
không hoàn toàn hiểu được mình hay như thế nào nhưng cảm giác quyền lực
này thật thích thú. Nó cho ta tự tin, làm ta lại càng thêm quyến rũ. Ta có thể
cũng đã có cảm giác như vậy ở môi trường làm việc hay ngoài xã hội - 1
ngày ta có tâm trạng phấn chấn và mọi người dường như sẵn lòng với ta hơn
và bị ta lôi cuốn nhiều hơn. Những giây phút quyền lực như thế thường sớm
qua nhưng luôn vang mãi trong tâm trí ta. Ta muốn lại có được cảm giác đó.
Không ai thích cảm thấy vụng về, nhút nhát, hay không thể tiếp cận người
khác. Tiếng gọi của mê hồn thuật rất khó cưỡng lại vì khó mà cưỡng lại
được quyền lực, và không gì có thể đem lại cho ngươi quyền lực trong xã
hội hiện đại được như là khả năng mê hoặc. Đè nén khát khao quyến rũ là 1
dạng phản ứng cuồng loạn, để lộ niềm đam mê sâu thẳm trong ngươi đối với
nghệ thuật này; ngươi chỉ làm khát khao của mình mạnh mẽ hơn. Một ngày
nào đó nó cũng sẽ phơi bày ra bên ngoài.

Để có được quyền lực như vậy không đòi hỏi ngươi phải thay đổi hoàn
toàn tính cách của mình hay phải tìm cách chăm chút vẻ bề ngoài. Quyến rũ
là 1 trò chơi tâm lí, chứ không phải vẻ đẹp bề ngoài, và trở thành 1 chuyên
gia quyến rũ hoàn toàn nằm trong tầm tay của bất kì ai. Điều quan trọng nhất
là phải nhìn thế giới bằng con mắt khác, con mắt của kẻ mê hoặc.

Một kẻ mê hoặc nên lúc nào cũng sử dụng năng lực quyến rũ của mình -
mỗi 1 tiếp xúc xã hội và cá nhân đều là 1 dịp quyến rũ tiềm tàng. Không
được lãng phí 1 giây phút nào, vì nhiều nguyên do. Quyền lực Mê hồn sư có
đối với con mồi của họ vẫn có hiệu nghiệm trong môi trường xã hội vì họ
biết cách gia giảm bớt yếu tố nhục dục chứ không loại bỏ hẳn. Có thể ta nghĩ
mình đi guốc trong bụng họ, nhưng điều đó cũng chẳng hề gì vì thật dễ chịu
khi ở gần họ.
Cố gắng chia đời mình thành những giây phút quyến rũ người khác và
những giây phút thu mình lại chỉ làm mình rối trí và dồn nén. Con người ai
cũng giống nhau ở chỗ khát khao nhục dục và tình yêu thương thầm kín;tốt
hơn nên thả lỏng những khả năng ấy của mình hơn là chỉ sử dụng nó trong
phòng ngủ. (Thật ra kẻ mê hoặc xem thế giới như phòng ngủ của mình.
)Cách nhìn này tạo được động lực quyến rũ rất lớn, và sau mỗi lần quyến rũ
người lại có thêm kinh nghiệm và rèn luyện. Một lần quyến rũ tình cảm hay
xã hội đều giúp lần sau được dễ dàng hơn, giúp ngươi tự tin và quyến rũ
hơn. Càng ngày sẽ càng có nhiều người bị ngươi thu hút nhờ vẻ quyến rũ
toát ra từ con người ngươi.

Kẻ quyến rũ có nhân sinh quan giống 1 chiến binh. Họ xem mỗi một
người như 1 dạng pháo đài có thành lũy mà họ đang bao vây. Quyến rũ là
quá trình xâm nhập: Đầu tiên xâm nhập vào tâm trí người đó, thành lũy
đầu tiên của họ. Một khi đã xâm nhập được vào tâm trí con mồi làm họ có
cái nhìn phấn khích về ngươi, ngươi sẽ dễ dàng làm họ bớt chống cự và
đầu hàng về mặt tâm lí. Kẻ mê hoặc không làm việc nhất thời; họ không
phó mặc quá trình này cho yếu tố tình cờ. Giống bất kì vị tướng tài nào,
họ lập kế hoạch và lên chiến lược, nhắm thẳng vào điểm yếu của con mồi.

Cản trở chính để trở thành kẻ mê hoặc là định kiến ngu ngốc cho rằng
tình yêu và lãng mạn là điều gì đó thiêng liêng, kì lạ mà con người tuân theo
định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Điều này có vẻ như lãng mạn và hay hay
nhưng thật ra nó chỉ biện hộ cho tính lười biếng của chúng ta. Điều hấp dẫn
1 người là nỗ lực ta làm vì họ, chứng tỏ ta quan tâm họ đến mức nào và họ
quí giá đến thế nào. Phó mặc mọi chuyện cho tình cờ là công thức dẫn đến
tai họa và chứng tỏ ta không xem chuyện tình yêu là nghiêm túc. Phải lòng 1
ai đó không phải là chuyện ảo thuật mà là vấn đề tâm lí. Một khi ngươi hiểu
tâm lí con mồi và lên kế hoạch cho phù hợp thì sẽ dễ làm họ say mê hơn. Kẻ
mê hoặc không xem tình yêu là thiêng liêng mà như chiến tranh, ở đó mọi
cái đều bình đẳng.
Kẻ mê hoặc xem họ là người ban phát niềm vui, như những con ong lấy
phấn hoa từ cây này sang cây khác. Khi còn nhỏ ai cũng dành thời gian chơi
bời nhưng khi lớn, ta thường có cảm giác bị kéo ra khỏi thiên đường này và
bị đè nặng bởi những trách nhiệm. Kẻ mê hoặc biết rằng con người luôn chờ
đợi những niềm vui - họ không thể nào có đủ niềm vui từ bạn bè hay người
họ thương yêu, mà họ lại không thể tự mình có được điều đó. Một người đi
vào đời họ, cho họ phiêu lưu và lãng mạn thì không thể nào cưỡng lại được.
Vui thú là cảm giác được dẫn vượt qua giới hạn, được tràn ngập - bởi 1
người khác, 1 trải nghiệm khác. Ai cũng muốn được ngậptrànmộtcảmgiác
khác, được thoát khỏi chứng cứng đầu thường ngày của họ. Đôi khi sự chống
đối là cách họ nói với ta, “Hãy quyến rũ tôi đi. ” Kẻ mê hoặc biết rằng khả
năng sẽ có gì đó vui vẻ sẽ khiến 1 người đi theo họ, và khi đã trải nghiệm
con mồi sẽ cởi mở, nhân nhượng họ. Họ còn tự luyện cho mình trở nên nhạy
cảm với niềm vui vì biết rằng tự mình cảm thấy vui thú sẽ giúp họ dễ dàng
hơn nhiều khi làm người khác vui lây.

Kẻ mê hoặc xem cuộc đời như sân khấu, mọi người đều là diễn viên. Ai
cũng thấy mình có những vai diễn không được như ý trong cuộc sống làm họ
cảm thấy không được vui. Trái lại, Kẻ mê hoặc có thể là bất kỳ ai và có thể
đảm trách được nhiều vai trò. Kẻ mê hoặc cảm thấy vui khi diễn xuất và
không bị đè nặng bởi nhân dạng, bởi nhu cầu được làm chính mình hay phải
tỏ ra tự nhiên. Sự tự do này, sự biến hóa này trong con người và tâm hồn
khiến họ trở nên quyến rũ hơn. Điều con người thiếu thốn trong cuộc sống
này không phải là thực tế mà là những ảo ảnh, lạc thú, chơi bời. Quần áo họ
mặc, nơi họ dẫn ngươi đến, lời nói và hành động của họ cứ như được nâng
lên 1 chút - không quá kịch nhưng có 1 chút phi thực tế, như thể hai người
đang sống trong 1 đoạn tiểu thuyết hay đóng vai chính trong một bộ phim.
Cuối cùng, Kẻ mê hoặc hoàn toàn vô đạo đức trong lối sống. Tất cả chỉ
là 1 trò chơi, 1 trường đấu để chơi đùa. Biết rằng những người có đạo đức,
loại người bị kìm nén hay gắt gỏng vẫn thường lên án sự xấu xa của mê hồn
sư, thật ra đang ngấm ngầm ganh tị với sức mạnh của họ, nên họ cũng
không quan tâm đến ý kiến người khác. Họ không tranh cãi với những phán
xét luân lí - như vậy sẽ cực kì kém quyến rũ. Tất cả đều mềm dẻo, biến hóa,
như chính bản thân nó. Quyến rũ là 1 dạng lừa dối, nhưng con người thích
được dẫn lệch hướng, họ khát khao được người khác quyến rũ. Nếu không,
những Kẻ mê hoặc đã không có được quá nhiều nạn nhân tình nguyện đến
thế. Hãy vất bỏ hết những khuynh hướng đạo đức, hãy làm theo triết lí vui
vẻ của Kẻ mê hoặc, rồi ngươi sẽ thấy quá trình còn lại dễ dàng và tự nhiên.

Mê hồn thuật nhằm trang bị cho ngươi vũ khí thuyết phục và hấp dẫn
người khác, để những người xung quanh ngươi từ từ mất khả năng chống cự
mà không hiểu như thế nào và tại sao điều đó lại xảy ra. Nó là nghệ thuật
chiến đấu trong thời đại tinh tế này.

Mỗi cuộc quyến rũ có 2 yếu tố ngươi phải phân tích và thấu hiểu: Thứ
nhất là chính ngươi và ngươi có gì quyến rũ; thứ 2 là con mồi và những hành
động có thể đập tan phòng vệ của họ khiến họ phải đầu hàng. Cả 2 mặt đều
có tầm quan trọng ngang nhau. Nếu ngươi lên kế hoạch mà không chú ý đến
phần tính cách của mình có thể lôi kéo người khác, ngươi sẽ bị xem là Kẻ mê
hoặc máy móc, luồn cúi và vụng về. Nếu chỉ dựa vào khả năng mê hoặc của
mình mà không chú ý đến đối phương, ngươi sẽ tạo ra những sai lầm khủng
khiếp và hạn chế tiềm năng của mình.

Vì vậy, Mê hồn thuật được chia làm 2 phần. Phần I, sẽ mô tả về 9 loại


Người mê hoặc, cộng thêm đám lôi thôi Anti - seducer chả có gì cuốn hút.
Nghiên cứu những loại người này giúp ngươi nhận thức được thuộc tính
quyến rũ vốn có trong ngươi là gì vì đó là những viên đá tảng cơ bản trong
quyến rũ. Phần II, “Quá trình mê hoặc”, gồm 24 thủ pháp và chiến thuật
hướng dẫn cách bỏ bùa mê, phá vỡ tâm lí chống đối và dẫn dụ con mồi đầu
hàng. Cầu nối giữa 2 phần là chương bàn về 18 loại nạn nhân bị quyến rũ -
mỗi một loại thiếu 1 điều gì đó trong cuộc sống, trong lòng có 1 khoảng
trống mà ngươi có thể bù lấp. Biết được mình đang Quyến Rũ Loại Người
Nào Giúp ngươi vận dụng ý tưởng trong cả 2 phần. Nếu bỏ qua bất kì phần
nào trong quyển sách này, ngươi sẽ chỉ là 1 kẻ quyến rũ nghiệp dư.
Các ý tưởng và chiến thuật trong Mê hồn thuật dựa trên những bài
viết và ghi chép lịch sử về những nhân vật quyến rũ thành công nhất
trong lịch sử

Cuối cùng, tinh thần giúp ngươi trở thành 1 Kẻ quyến rũ tuyệt vời
là tinh thần ngươi đọc cuốn sách này. Dần dần ngươi sẽ thấy thứ thuốc
độc này thấm vào da thịt mình và ngươi sẽ bắt đầu xem mọi thứ xung
quanh mình là Nghệ thuật quyến rũ, kể cả cách suy nghĩ và cách
ngươi nhìn nhận thế giới.
PHẦN I. Các Loại Người Mê Hoặc
Tất cả chúng ta đều có năng lực quyến rũ - khả năng thu hút người khác về
phía mình và khiến họ ngoan ngoãn phục tùng chúng ta. Dù vậy, ít ai trong
chúng ta có thể nhận thức được khả năng tiềm ẩn này. Chúng ta thường
tưởng tượng rằng khả năng đó chỉ là sự thu hút bề ngoài, nhưng thật ra, đó
lại là 1 đặc điểm huyền bí mà 1 vài người có sẵn ngay từ khi mới chào đời
và những người khác sẽ không bao giờ có thể cưỡng lại được năng lực
quyến rũ này. Tuy vậy, làm sao có thể thấy được khả năng tiềm ẩn của
mình? Đó là phải hiểu được tính cách nào của mình tự nhiên có thể lôi cuốn
người khác, để từ đó phát triển những tiềm năng này trong tâm hồn của mỗi
chúng ta.

Sự quyến rũ thành công hiếm khi nào được bắt đầu bằng 1 thủ đoạn trắng
trợn hay 1 mưu kế tinh vi. Điều đó chắc chắn sẽ dấy lên nỗi hoài nghi ở
người khác. Sự quyến rũ thành công thường bắt đầu bằng tính cách của
chính ngươi, khả năng mà qua đó ngươi bộc lộ năng lực có thể lôi cuốn
người khác và khuấy động cảm xúc của họ bằng cách khiến họ mất tự chủ.
Bị thôi miên bởi tính cách đầy sức quyến rũ của ngươi, những nạn nhân đó
sẽ không còn để tâm đến sự lôi cuốn tiếp theo. Và rồi như 1 trò chơi trẻ con,
ngươi dần dần sẽ khiến cho đầu óc của họ mê muội và cuối cùng quyến rũ
họ.

Có 9 loại người có năng lực quyến rũ trên thế giới. Mỗi loại người này có
1 nét tính cách đặc biệt nào đó ẩn sâu trong tâm hồn, tạo nên 1 sự lôi kéo đầy
quyến rũ. Mỹ Nhân Ngư thể hiện cho nguồn năng lượng nhục dục dồi dào và
họ biết cách tận dụng nó như thế nào. Kẻ Ăn Chơi lại cho thấy một niềm
đam mê vô độ đối với kẻ khác phái và nỗi khát khao của họ có thể lây nhiễm
sang người khác. Người Yêu Lý Tưởng lại có thể cảm nhận sâu sắc rằng
chính họ tạo ra sự lãng mạn. Kẻ Phong Lưu lại chìm đắm trong hình ảnh của
chính mình, tạo nên sức quyến rũ ái nam ái nữ đầy ấn tượng. Trẻ Thơ có tính
cách rất tự nhiên và cởi mở. Tiểu Thư luôn tỏa ra luồng khí tươi mát đầy sức
hấp dẫn từ trong chính thâm tâm của họ. Yêu Nữ luôn biết cách làm hài lòng
người khác - họ chính là những “con người của công chúng ”. Người Lôi
Cuốn lại tự tin 1 cách kỳ lạ vào chính mình. Cuối cùng, Ngôi Sao thì rất siêu
phàm và luôn ẩn mình trong sự huyền bí.

Các chương trong phần này sẽ dẫn ngươi đi sâu vào trong tính cách của mỗi
loại nhân vật trên. Ít ra, 1 trong các chương đó cũng có thể lay động đúng cảm
giác của ngươi và rồi ngươi sẽ nhận ra 1 phần nhân cách của chính mình.
Chương này sẽ là mấu chốt giúp ngươi phát huy năng lực quyến rũ của
bản thân. Hãy để bọn ta nói rằng ngươi có khuynh hướng quyến rũ.

Chương viết về Tiểu Thư sẽ chỉ cho ngươi thấy được cách hình thành
cho mình tính tự chủ, biết cách thay đổi thái độ nồng nhiệt hay lạnh lùng xa
cách để gài bẫy nạn nhân. Chương này cũng sẽ chỉ cho ngươi biết cách
hoàn thiện dần những tính cách bẩm sinh của mình để trở thành 1 Tiểu Thư
tuyệt vời - loại người mà chúng ta hằng ao ước. Chẳng có lý do gì phải rụt
rè nhút nhát khi chúng ta sở hữu tính cách đầy quyến rũ. Chúng ta say mê
Kẻ Ăn Chơi gan dạ và sẵn sàng bỏ qua cho mọi hành động quá đáng của
anh ta, nhưng chẳng ai tôn kính 1 Kẻ Ăn Chơi không thật lòng. Một khi
ngươi đã nuôi dưỡng nét tính cách nổi bật của mình, thêm thắt một chút
nghệ thuật vào những gì tạo hóa ban tặng, thì sau đó ngươi có thể tiếp tục
phát triển thêm nét tính cách thứ 2 hoặc thứ ba để làm cho nhân cách của
ngươi càng thêm sâu sắc và bí ẩn. Cuối cùng chương 10 viết về những Kẻ
Không Quyến Rũ giúp ngươi nhận thức về những năng lực đối nghịch trong
tâm hồn ngươi. Bằng bất cứ giá nào, ngươi cũng phải tìm ra căn nguyên của
những xu hướng bài trừ năng lực quyến rũ của bản thân.

Hãy nghĩ đến 9 loại người này như những chiếc bóng. Chỉ khi thật sự
bước vào 1 trong những chiếc bóng ấy và để nó lớn dần trong con người
ngươi, khi đó ngươi mới bắt đầu phát triển tính cách đầy quyến rũ của mình
để có được năng lực vô hạn.
MỸ NHÂN NGƯ - THE SIREN
Người đàn ông thường bị đè nặng bởi trọng trách mà họ phải gánh vác -
luôn phải chịu trách nhiệm, biết tự chủ và hiểu lý lẽ. Mỹ Nhân Ngư là hình
ảnh tuyệt vời nhất trong trí tưởng tượng của nam nhân vì nàng đem đến cho
họ 1 sự giải thoát hoàn toàn khỏi những ràng buộc của cuộc sống. Trong sự
hiện diện đầy dục vọng của nàng, nam nhân cảm thấy như mình được đưa
đến địa hạt của niềm khoái cảm thuần túy. Trong 1 thế giới mà người phụ nữ
thường quá rụt rè nhút nhát trước hình ảnh như thế, hãy học cách điều khiển
dục vọng của nam nhân bằng cách hiện thân thành hình ảnh trong trí tưởng
tượng của họ.
Mỹ nhân ngư tài trí - The Spectacular Siren

Vào năm 48 trước công nguyên, vua Ai Cập - Ptolemy XIV - tìm cách truất
phế và lưu đày người chị gái, đồng thời cũng là vợ của ông - nữ hoàng
Cleopatra. Ông ra lệnh canh giữ biên ải thật nghiêm ngặt để ngăn chặn người
vợ quay trở về và ông bắt đầu cai trị lãnh địa của riêng mình. Năm sau đó, vị
tướng tài ba của đế chế La Mã - Julius Caesar - đã đến thành phố Alexandria
để đảm bảo rằng Ai Cập vẫn trung thành với Rome cho dù đã xảy ra vài cuộc
chiến tranh giành quyền lực nội bộ.

Một đêm nọ, khi Caesar đang họp mặt với các tướng lĩnh của mình tại
cung điện của Ai Cập để bàn về chiến lược thì 1 người lính bước vào bẩm
báo rằng có 1 nhà buôn người Hy Lạp đang đứng chờ ở cửa, tay ôm 1 món
quà lớn quý giá muốn dâng lên cho ngài. Trong tâm trạng phần nào vui vẻ,
Caesar đã cho phép nhà buôn đó vào. Gã nhà buôn bước vào, trên vai vác 1
tấm thảm lớn được cuộn lại. Anh ta gỡ dây thừng xung quanh cuộn thảm và
bằng đôi tay thoăn thoắt của mình, anh ta mở cuộn thảm ra, để lộ nàng
Cleopatra trẻ đẹp được giấu bên trong. Trong trang phục nửa kín nửa hở,
nàng từ từ đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Caesar và toàn thể các vị
quan khách, tựa như thần Vệ Nữ hiện lên từ giữa những đợt sóng trào.
Mọi người sững sờ trước cảnh 1 nữ hoàng trẻ đẹp (vào lúc ấy nàng chỉ
mới 21 tuổi) bất ngờ xuất hiện trước mặt họ như thể bước ra trong 1 giấc mơ.
Họ càng kinh ngạc hơn trước sự táo bạo và tài đóng kịch của nàng - giữa
đêm khuya nhờ người lén đưa vào cảng mà chỉ có 1 nam nhân đi theo bảo
vệ, nàng đã đánh cược mọi thứ bằng 1 nước cờ táo bạo. Và Caesar là người
say đắm nàng nhất. Theo nhà văn người Hy Lạp - Dio Cassius, “Cleopatra
đang vào thời kỳ xuân sắc nhất của cuộc đời. Nàng có 1 giọng nói làm mê
đắm bất kỳ ai nghe thấy. Sự quyến rũ toát lên từ con người và giọng nói của
nàng có thể làm động lòng của cả những kẻ khinh ghét đàn bà lạnh lùng và
kiên định nhất. Caesar đã bị mê hoặc ngay từ khi ông nhìn thấy nàng và khi
nàng cất giọng nói”. Cũng vào đêm ấy, Cleopatra trở thành người tình của
Caesar.

Trước đó, Caesar cũng đã có vô số tình nhân giúp ông thư giãn sau những
cuộc chinh chiến đầy khốc liệt. Nhưng ông luôn nhanh chóng chán họ và trở
lại với với những gì thật sự khiến ông hào hứng - mưu đồ chính trị, những thử
thách của cuộc chiến, chiến trường La Mã. Caesar từng chứng kiến nhiều phụ
nữ tìm đủ mọi cách để mê hoặc ông. Tuy nhiên, ông hoàn toàn bất ngờ trước
sự xuất hiện của Cleopatra. Một đêm nọ, nàng thủ thỉ với vị vua này về cách
làm thế nào để có thể khôi phục lại vinh quang của Alexander Đại Đế
và thống trị cả thế giới này như Thượng đế. Đêm sau đó, nàng lại đón tiếp vị
vua trong trang phục giống như nữ thần Isis tại cung điện sang trọng của
mình. Cleopatra khơi màn cho Caesar bằng những buổi tiệc vui say sưa và
suy đồi nhất, thể hiện mình như 1 kẻ ngoại lai người Ai Cập. Cuộc sống của
nhà vua và nàng giống như 1 trò chơi không dứt, cũng cam go và đầy thử
thách như 1 cuộc chiến, vì mỗi khi ông cảm thấy an tâm bên nàng thì đột
nhiên, nàng lại tỏ ra lạnh lùng hoặc giận dữ. Khi ấy, Caesar lại phải tìm cách
gì đó để xoa dịu nàng.

Năm tháng trôi qua, Caesar dần dần quên hết tất cả những tình địch của
Cleopatra và ông cũng đã tìm ra được những cái cớ để lưu lại Ai Cập. Vào 1
thời điểm nọ, nàng dẫn vị vua xuôi dòng sông Nile tham gia cuộc viễn chinh
lịch sử hoành tráng. Trên con thuyền vô cùng nguy nga tráng lệ - cao trên
mặt nước 54 feet, gồm vài tầng lợp mái bằng và 1 ngôi đền thờ thần
Dionysus được chống đỡ bằng các cột trụ - Caesar trông cũng giống như 1
người Ai Cập, đang đứng nhìn chằm chằm vào những kim tự tháp. Và trong
thời gian ông ở lại lâu dài tại Ai Cập, xa rời ngai vàng của mình ở Rome,
biết bao cuộc binh biến nổi loạn đã nổ ra khắp đế chế La Mã.
Vào năm 44 trước công nguyên, sau khi Caesar bị ám sát, lên nối ngôi là
chế độ tam hùng, trong đó có Mark Antony, 1 chiến binh dũng cảm cũng
đam mê khoái lạc và thích ngắm cảnh; và ông thường hay tưởng tượng rằng
mình chính là hiện thân của thần Dionysus của La Mã. Vài năm sau, nhân
lúc Antony đang ở tại Syria, Cleopatra đã mời ông ta đến gặp nàng tại thành
Tarsus của Ai Cập. Tại đó, nàng đã để ông chờ đợi khá lâu và sự hiện diện
của nàng cũng rực rỡ và gây sững sờ y như lần đầu tiên nàng xuất hiện trước
mặt Caesar. Một con thuyền rồng vàng nguy nga tráng lệ xuất hiện trên dòng
sông Cydnus. Những tay chèo nhịp nhàng khua mái chèo theo bản nhạc du
dương; ngồi xung quanh là những cô gái trẻ trung xinh đẹp trong trang phục
giống như những nữ thần huyền thoại. Cleopatra ngồi trên boong thuyền
trong tư thế tựa như nữ thần Aphrodite và xung quanh dân chúng đang tung
hô tên nàng 1 cách nồng nhiệt..

Cũng giống như bao nạn nhân khác của Cleopatra, Antony cảm thấy choáng
váng. Ông không thể cưỡng lại được niềm khoái cảm kỳ lạ mà Cleopatra mang
đến. Nhưng đồng thời vị vua cũng muốn chinh phục được trái tim nàng vì nếu
có thể khuất phục được niềm kiêu hãnh của người đàn bà nổi tiếng này, ông
sẽ chứng tỏ được uy quyền của mình. Vì vậy, ông đã ở lại Ai Cập, rồi cũng
giống như Caesar, ông dần dần gục đổ dưới chân nàng. Nàng lợi dụng những
yếu điểm của vị vua này để làm thỏa mãn ngài - bài bạc, những buổi tiệc say
sưa, những lễ nghi long trọng và cảnh tượng xa hoa. Để đưa ngài trở về thành
Rome, Octavious - 1 thành viên khác của chế độ
tam hùng La Mã - đã dâng cho ông 1 người vợ: Đó là Octavia - em gái của
chính Octavious và là 1 trong những người đàn bà đẹp nhất thành Rome. Nổi
tiếng về đức hạnh và tấm lòng cao cả, chắc chắn nàng có thể giữ Antony
tránh xa khỏi “con điếm Ai Cập”. Nhưng mưu kế này cũng chỉ hiệu nghiệm
trong 1 thời gian ngắn ngủi vì Antony không tài nào quên được hình bóng
của Cleopatra. Và 3 năm sau, ông đã quay về với nàng. Chuyện gì đến sẽ
phải đến: Ông đã thật sự trở thành nô lệ của Cleopatra, chấp nhận quyền
năng vô hạn của nàng, ăn mặc và sống theo phong tục của người Ai Cập và
dần dần từ bỏ nếp sống của thành Rome.

Trong đầu ông chỉ tồn tại mỗi hình bóng của Cleopatra - 1 cái bóng vô
hồn được nhìn thấy trên đồng tiền xu mà cho đến nay chúng ta vẫn còn lưu
lại những ghi chép mô tả về nàng. Khuôn mặt nàng dài thanh tú với chiếc
mũi hơi nhọn và nét mặt của nàng nổi bật hẳn nhờ đôi mắt đen to tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, năng lực quyến rũ của nàng lại không ẩn chứa dưới lớp vỏ ngoại
hình của nàng bởi thật sự còn có nhiều phụ nữ ở thành Alexandria được xem
là xinh đẹp hơn nàng. Những gì nàng vượt trội hơn hẳn so với những người
đàn bà khác chính là khả năng mê hoặc đàn ông. Trên thực tế, Cleopatra
không có gì nổi bật về ngoại hình cũng như không có chút tài năng về chính
trị nào. Nhưng cả Caesar và Anthony đều là những năm nhân tài giỏi và gan
dạ lại không phát hiện ra điều này. Những gì họ thấy là 1 người phụ nữ luôn
biến đổi không ngừng trước mắt họ, chỉ có duy nhất hình ảnh của nàng
không thể lẫn với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trang phục và cách trang
điểm của nàng thay đổi liên tục mỗi ngày, nàng luôn biết cách tạo cho mình
1 dáng vẻ cao quý tựa như 1 nữ thần. Như nhiều tác giả vẫn ngợi ca, nàng có
1 giọng nói du dương làm say đắm lòng người. Có thể lời nói của nàng cũng
tầm thường vô vị, nhưng lại được thốt ra ngọt ngào êm ái đến nỗi người nghe
sẽ cảm thấy như thể mình chẳng nhớ nàng nói gì mà chỉ nhớ cái cách nàng
thốt ra từng lời nói.

Cleopatra liên tục tạo ra sự biến đổi muôn hình muôn vẻ - cống phẩm,
những cuộc chiến giả tạo, những cuộc viễn chinh và những buổi tiệc cải
trang. Mọi thứ đều được dàn dựng như vở kịch và được chuẩn bị rất công
phu. Mỗi lúc nằm bên cạnh nàng, đầu óc ngươi cứ quay cuồng chao đảo
giữa những hình ảnh và giấc mơ. Ngay khi ngươi an tâm rằng ngươi đã sở
hữu được người đàn bà kỳ lạ và luôn biến đổi này, nàng lập tức tỏ ra lạnh
nhạt hoặc giận dữ để chứng tỏ rõ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát
của nàng. Bằng cách này, 1 người đàn bà từng bị lưu đày và xém bị xử tử
đã có thể xoay chuyển tình thế để lên nắm quyền cai trị đất nước Ai Cập
trong gần 20 năm.
Từ bài học của Cleopatra, chúng ta nghiệm ra rằng không phải vẻ đẹp bề
ngoài tạo nên hình ảnh nàng Mỹ Nhân Ngư mà đúng hơn, chính tính cách
đầy kịch tính đã cho phép 1 người đàn bà trở thành thần tượng trong trí
tưởng tượng của bao nam nhân. Một nam nhân cảm thấy chán ghét một
người phụ nữ cho dù cô ấy đẹp biết dường nào vì anh ta khát khao những
niềm khoái cảm khác và muốn được phiêu lưu mạo hiểm. Tất cả những gì
mà 1 người phụ nữ cần làm để xoay chuyển tình thế là hãy tạo ra 1 ảo giác
rằng cô ta có thể mang đến sự biến đổi muôn hình vạn trạng và những cuộc
phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị. Đàn ông thường dễ bị đánh lừa qua vẻ đẹp
hình thức bên ngoài vì họ đều mắc khuyết điểm về thị giác. Hãy tạo cho
mình hình ảnh 1 nàng Mỹ Nhân Ngư có sức quyến rũ đầy nữ tính và những
cử chỉ tuy kịch tính nhưng rất cao sang và kiên định, nam nhân ắt sẽ sập
bẫy. Anh ta không bao giờ cảm thấy chán ghét ngươi và rồi anh ta không
thể từ bỏ ngươi. Hãy luôn làm anh ta rối trí và đừng bao giờ để anh ta nhìn
thấy con người thật của ngươi. Có như vậy, anh ta sẽ luôn bám theo ngươi
cho đến khi anh ta chết chìm trong bể tình.
Mỹ nhân ngư tình ái - The Sex Siren

Norma Jean Mortensen, cũng chính là Marilyn Monroe sau này, đã trải qua
những năm tháng thời thơ ấu tại 1 trại trẻ mồ côi ở Los Angeles. Tuổi thơ
của cô đầy ắp những công việc quần quật cả ngày chứ không được vui chơi
thỏa thích như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Ở trường, cô sống rất nội
tâm, ít khi cười, nhưng lại thường hay mơ mộng. Một ngày nọ, khi ấy cô tròn
13 tuổi, trong lúc đang mặc đồ để đi học thì cô phát hiện ra rằng chiếc áo
trắng mà trại trẻ mồ côi phát cho cô đã bị rách, vì vậy cô phải mượn tạm
chiếc áo len của 1 cô bé nhỏ tuổi hơn ở cùng trại. Chiếc áo len quá chật vì
kích cỡ của nó nhỏ hơn kích cỡ của cô vài số. Bỗng nhiên, vào ngày đó, bọn
con trai trong trường dường như cứ bu quanh cô bất cứ nơi đâu cô tới (cơ thể
cô đã phát triển đầy đủ về sinh lý ở độ tuổi này). Cô đã viết trong nhật ký
của mình rằng, “Bọn chúng nhìn chằm chằm vào chiếc áo của mình y như
thể đó là 1 mỏ vàng vậy”.

Sự phô bày này tuy sơ sài nhưng lại gây sửng sốt. Trước đây, dường như
chẳng ai thèm chú ý đến Norma Jean, thậm chí là còn trêu chọc cô, nhưng
giờ đây cô đã nhận thức được cách làm thế nào để thu hút sự chú ý, thậm chí
xem nó là sức mạnh của bản thân vì cô vốn là người có tham vọng rất lớn. Vì
vậy, cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn, không ngừng thay đổi cách trang điểm
cũng như cách ăn mặc của mình. Và đáp lại, chẳng mấy chốc cô nhận thấy
có điều gì đó rất ngạc nhiên: Không cần cô phải nói hay phải làm gì, bọn con
trai vẫn cứ yêu cô say đắm. Cô viết, “Tất cả những kẻ hâm mộ tôi đều nói
với tôi cùng 1 ý, nhưng bằng nhiều cách khác nhau. Đó là lỗi của tôi vì đã
khiến tất cả họ đều muốn được hôn và ôm ấp tôi. Vài người trong số họ nói
rằng nguyên nhân đó là do cái cách tôi nhìn họ với ánh mắt đắm đuối, nồng
nhiệt. Những người khác lại cho rằng đó là do giọng nói của tôi đã hớp hồn
họ. Vẫn có 1 số người khác lại nói rằng con người tôi toát ra sự rung cảm
làm mê mẩn họ”.

Vài năm sau đó, Marilyn đã cố gắng thể hiện năng lực đó trong lĩnh vực
điện ảnh. Những nhà sản xuất phim đều nói với cô rằng: Thân hình của cô
rất hấp dẫn nhưng khuôn mặt của cô lại không được ăn ảnh lắm. Cô chỉ đảm
nhận những vai phụ, nhưng mỗi khi cô xuất hiện trên màn ảnh, thậm chí cho
dù cô chỉ xuất hiện trong giây lát ngắn ngủi cũng đủ khiến cánh đàn ông
trong số khán giả trở nên điên đảo tâm hồn và khắp các rạp hát rộ lên tiếng
huýt sáo inh ỏi. Nhưng vẫn không ai nhìn thấy được chút tài năng siêu sao
nào trong con người cô. Vào 1 ngày của năm 1949, lúc ấy cô mới 23 tuổi và
sự nghiệp của cô đang khựng lại, trong 1 bữa ăn tối, có người đã mách
bảo với cô rằng nhà sản xuất phim Groucho Marx đang tìm kiếm 1 nữ diễn
viên đóng vai 1 “quả bom tóc vàng” trong bộ phim mới “Love Happy”.
Nàng đã sánh bước bên cạnh Groucho với dáng đi mà theo lời ông ta mô tả,
“ Nàng ấy khơi gợi lên dục vọng già nua trong tôi và khiến tôi sững sờ”. Cái
cách nàng ấy nói chuyện như mật rót vào tai và cái dáng đi do nàng sáng tạo
nên. “Đó chính là dáng đi của những diễn viên nổi tiếng Mae West, Theda
Bara Và Bo Peep hòa quyện vào nhau tạo nên”, Groucho đã thốt lên sau khi
ngắm cô đi tản bộ bên cạnh. “Chúng tôi quay cảnh đó vào sáng nay”. Sau
này, Marilyn đã sáng tạo ra dáng đi nổi tiếng của mình - 1 dáng đi có vẻ giả
tạo nhưng lại gợi lên 1 sự pha trộn giữa vẻ hồn nhiên trong trắng và dục
vọng đen tối.
Vài năm sau đó, rút kinh nghiệm từ những thử thách và sai lầm, Marilyn
đã tự học được cách làm thế nào tăng hiệu quả tác động của mình lên giới
đàn ông. Giọng nói của cô lúc nào cũng ngọt ngào, thu hút - đó là chất giọng
của 1 cô bé. Nhưng chất giọng này cũng đã gây ra 1 số phiền phức cho cô
trong sự nghiệp đóng phim mãi cho đến khi có ai đó đã chỉ cho cô cách hạ
giọng trầm xuống, tạo thành 1 chất giọng nhỏ nhẹ và sâu lắng mà sau đó đã
trở thành 1 trong những đặc điểm quyến rũ đặc biệt của cô. Trước khi xuất
hiện trước 1 cảnh quay, Marilyn luôn ngồi ngắm mình hàng giờ trước
gương. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô rất kiêu căng và tự mãn - cô yêu
thích hình ảnh của chính mình. Sự thật là để có được hình ảnh như vậy khiến
cô phải mất hằng giờ để tạo ra. Marilyn đã bỏ ra nhiều năm để học hỏi và
luyện tập nghệ thuật trang điểm. Từ giọng nói, bước đi, khuôn mặt và dáng
vẻ - tất cả đều do chính cô sáng tạo nên. Ở đỉnh cao của danh vọng, những
lần bước vào quán bar ở New York mà không trang điểm và không khoác
lên mình những bộ quần áo lộng lẫy, cô chợt rùng mình khi thấy chẳng ai
thèm để ý khi cô bước ngang qua..

Cuối cùng, thành công cũng đã đến với cô, nhưng đồng thời kèm theo đó
là những vấn đề khiến cô buồn bực và phiền muộn: Các hãng phim chỉ tuyển
chọn cô đóng vai “quả bom tóc vàng”. Cô muốn thử sức với những vai đứng
đắn nhưng không ai chọn cô bất kể rằng khó khăn lắm cô mới cảm thấy
khinh bỉ được những tính cách đầy sức quyến rũ mà chính bản thân nỗ lực
tạo nên. Một ngày nọ, trong khi cô đang diễn tập 1 cảnh trong phim “The
Cherry Orchard” thì Michael Chekhov - đạo diễn của cô - chợt hỏi, “Có phải
em đã nghĩ đến chuyện chăn gối khi chúng ta đang cùng đóng phim phải
không?”. Khi cô trả lời rằng không phải, anh ta tiếp tục, “Từ đầu đến cuối
cảnh quay, anh luôn cảm nhận từ em có 1 mê lực vô hình nào đó. Như thể
em là người đàn bà nắm giữ dục vọng vậy… Marilyn à, bây giờ thì anh cũng
hiểu được những rắc rối mà em vướng mắc trong sự nghiệp điện ảnh của
mình.
Em là 1 phụ nữ luôn tỏa ra sự rung cảm ái dục bất kể là em đang làm hay
nghĩ gì. Cả thế giới này đều nồng nhiệt đón nhận sự rung cảm ấy. Rạp
chiếu phim sẽ chật ních người khi em xuất hiện trên màn ảnh cho mà xem”.

Marilyn Monroe say mê khả năng lôi cuốn dục vọng ở nam nhân của bản
thân. Cô sử dụng thân hình của mình như 1 công cụ, làm cho cơ thể lúc nào
cũng toát lên dục tính và khiến cho ngoại hình lúc nào cũng gợi cảm và đẹp
mê hồn. Những người phụ nữ khác chỉ biết lợi dụng nhiều thủ đoạn để làm
tăng thêm mị lực của mình, nhưng ở Marilyn thì khác vì cô chưa bao giờ có
chủ tâm khi làm điều này. Tuổi thơ bất hạnh đã tước đoạt mất của cô 1 thứ
vô cùng quan trọng: Đó là tình yêu thương. Từ sâu thẳm trong tâm hồn
mình, cô luôn khao khát được yêu thương và được mong đợi. Nhu cầu thiết
tha này luôn khiến cô dễ bị tổn thương giống như 1 cô bé lúc nào cũng muốn
được ôm ấp, chở che và bảo vệ. Và nỗi khao khát tình yêu thương này càng
trỗi lên mạnh mẽ mỗi khi cô đứng trước ống kính máy quay phim. Cô chẳng
cần phải nỗ lực để thể hiện điều này vì cảm xúc của cô là có thật và xuất
phát từ tâm hồn của cô. Một ánh mắt hay cử chỉ không chút toan tính hay
không có chủ tâm sẽ tạo hiệu quả gấp đôi. Chính sự vô tư ngây thơ sẽ kích
thích nỗi khao khát trong nam nhân.
Nàng Sex Siren sẽ có tác động trực tiếp và nhanh chóng hơn là
Spectacular Siren. Là hiện thân của sắc dục và cạm bẫy, nàng không cần
phải tính toán để lôi cuốn cảm giác bên ngoài hoặc không cần phải có sự
chuẩn bị công phu, đầy giả tạo. Cuộc sống của nàng dường như không hề
bị choán chiếm bởi công việc hay những thứ vặt vãnh. Nàng đem lại cảm
giác rằng cuộc sống của nàng đầy ắp những điều thú vị và nàng lúc nào
cũng thư thái, thảnh thơi. Điều làm cho 1 Mỹ Nhân Ngư tình ái khác biệt
hẳn so với 1 con điếm hạng sang chính là sự ngây thơ và dễ bị tổn thương
của nàng. Oái ăm thay, sự kết hợp 2 đặc điểm này lại đem đến cảm giác
thỏa mãn cho nam nhân: Họ sẽ có ảo giác như thể họ là người bảo vệ
nàng, là 1 người cha luôn dang rộng cánh tay chở che nàng dù rằng trên
thực tế, Sex Siren mới chính là người kiểm soát mọi cảm xúc.
Một người phụ nữ không nhất thiết bẩm sinh đã phải có những thuộc tính
của 1 Marilyn Monroe để có thể hoàn thành xuất sắc vai Mỹ Nhân Ngư
Tình Ái. Hầu hết những yếu tố tạo nên vẻ đẹp ngoại hình đều do chính
người phụ nữ trau chuốt và tô điểm nên. Điều cốt lõi ở đây chính là vẻ ngây
thơ trong trắng của 1 nữ sinh. Trong khi 1 phần con người ngươi dường như
luôn gào thét đòi thỏa mãn những ham muốn xác thịt thì phần kia lạirất
ngây thơ và bẽn lẽn y như thể ngươi không hiểu biết gì về khả năng ảnh
hưởng của bản thân. Dáng đi, giọng nói và điệu bộ cử chỉ của ngươi đều rất
mơ hồ - bản thân ngươi vừa là 1 người đàn bà từng trải và dâm tà, lại vừa là
1 cô bé ngây thơ trong trắng.
Đặc Điểm Nổi Bật

Từ xưa đến nay, Mỹ Nhân Ngư chính là người đàn bà có năng lực quyến rũ
cổ xưa nhất. Nàng hiện thân cho hình ảnh đầy quyền uy về sắc dục trong trí
tưởng tượng của đàn ông; là người đàn bà cực kỳ tự tin và có khả năng mê
hoặc, luôn đem đến niềm khoái cảm vô tận pha chút nguy hiểm. Trong thế
giới ngày nay, hình ảnh này chỉ có thể tồn tại mạnh mẽ trong tinh thần của
nam nhân, vì ngày nay, hơn bao giờ hết nam nhân sống trong 1 thế giới mà
mọi thứ đều được đảm bảo an toàn khiến bản năng tàn bạo của anh ta bị hạn
chế; 1 thế giới hiếm khi nào tạo cho anh ta có cơ hội được mạo hiểm và thử
thách. Trong xã hội xưa, nam nhân thường có những phương cách để có thể
thỏa mãn nỗi khao khát này như: Chiến tranh, đại dương, mưu đồ chính trị,
vì vậy trong lĩnh vực tình ái, gái điếm hạng sang và tình nhân là những hình
ảnh gần như rất quen thuộc trong xã hội. Họ đem đến cho nam nhân sự biến
đổi muôn màu muôn vẻ và sự mạo hiểm mà họ khao khát.
Nếu không có những phương tiện thỏa mãn này, nỗi khát khao sẽ quay
vào giày vò tâm can anh ta, khiến anh ta bứt rứt đau khổ. Có đôi lúc, 1 đám
đực rựa hùng mạnh cũng sẽ làm điều gì đó dại dột, vướng vào 1 mối quan hệ
yêu đương khi chẳng có nhu cầu, chẳng qua chỉ vì sự cảm động - đây chính
là mối nguy hiểm khôn lường. Những điều dại dột tỏ ra có mê lực vô hạn,
đặc biệt là đối với nam nhân - người mà dường như lúc nào cũng phải lí trí.

Nếu như trong chúng ta ai cũng có năng lực mê hoặc thì Mỹ Nhân Ngư
chính là người đàn bà có uy lực lớn nhất. Nàng có thể điểu khiển những xúc
cảm cơ bản nhất của nam nhân, và nếu phát huy tốt vai trò của mình, nàng
có thể biến 1 gã đàn ông mạnh mẽ và lí trí thành 1 tên nô lệ simp lỏ, khờ
khạo. Mỹ Nhân Ngư có thể điều khiển được cả những kẻ cứng cỏi và nghị
lực nhất - 1 chiến binh hay 1 vị anh hùng gan dạ, chẳng hạn như Cleopatra
có thể khuất phục Mark Antony hay Marilyn có thể chế ngự được Joe
DiMaggio. Nhưng đừng bao giờ tưởng tượng rằng Mỹ Nhân Ngư chỉ có thể
chinh phục được mỗi loại đàn ông này. Julius Caesar là 1 nhà văn, đồng
thời là 1 nhà tư tưởng - người có thể dùng tài năng trí tuệ của mình vào
trong những cuộc chiến và trên vũ đài chính trị; còn nhà soạn kịch Arthur
Miller cũng say mê Monroe điên đảo chả kém gì DiMaggio.

Chính ra những thằng thông minh thường dễ mắc bẫy tình của Mỹ
Nhân Ngư nhất vì cuộc sống của họ thiếu vắng sự khoái cảm nhục dục
thuần túy.
Nàng Mỹ Nhân Ngư chẳng cần phải lo lắng gì về việc tìm kiếm được đúng
nạn nhân. Mị lực của nàng tác động lên ngay lập tức 1 người và từ từ lên tất
cả đàn ông khác.

Đầu tiên và cũng là trên hết, Mỹ Nhân Ngư cần phải tạo cho mình sự khác
biệt so với những người đàn bà khác. Nàng bản chất vốn đã quý hiếm, mang
tính thần thoại, và luôn nổi bật hẳn giữa đám đông. Vì vậy nàng cũng chính
là “chiến lợi phẩm” vô giá mà bao đàn ông vẫn hằng ao ước giành chiếm
được. Cleopatra tạo cho mình nét riêng biệt bằng tài trí đầy kịch tính; công
cụ hữu hiệu của nữ hoàng Josephine Bonaparte lại chính là tính cách cực kỳ
ẻo lả mềm yếu; của Marilyn Monroe là sự ngây thơ trong trắng của 1 cô bé.
Ở đây yếu tố ngoại hình cũng đóng vai trò rất quan trọng vì trước mắt nam
nhân, Mỹ Nhân Ngư chính là 1 hình ảnh ưu việt nhất. Một thân hình vô cùng
nữ tính và gợi cảm, thậm chí là 1 đặc điểm lố bịch buồn cười cũng sẽ nhanh
chóng khiến ngươi nổi bật hẳn vì hầu hết những người đàn bà khác không
bao giờ dám phô trương 1 hình ảnh như thế.

Để tách biệt hình ảnh của mình khỏi những người đàn bà khác, Mỹ Nhân
Ngư phải có 2 đặc tính quan trọng khác: Mị lực kinh diễm khiến nam nhân
mê mẩn và mất tự chủ; và ánh mắt pha lẫn 1 chút nguy hiểm. Sự nguy hiểm
có sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Để khiến 1 nam nhân theo đuổi ngươi thì tương
đối đơn giản, chỉ cần có 1 thân hình đầy gợi cảm. Nhưng ngươi không được
giống như 1 gái ngành, vì đàn ông rất nhanh chóng mất hứng thú. Thay vào
đó, ngươi phải có 1 chút ngập ngừng e lệ và xa cách tựa như vừa bước ra từ
trong giấc mơ. ngươi có thể bắt chước để giống như 1 thần tượng trong
phim - bắt chước vẻ hoang đường, huyền bí của họ. Những đặc điểm này sẽ
khiến bọn đực rựa theo đuổi ngươi say đắm, và càng theo đuổi ngươi, họ lại
càng cảm thấy rằng họ đang nắm quyền chủ động. Đây chính là phương kế
tuyệt vời để ngụy trang cho việc ngươi đang hoàn toàn thao túng anh ta.

Khái niệm về sự nguy hiểm và thử thách, thỉnh thoảng là về cái chết
dường như đã lỗi thời, thế nhưng sự nguy hiểm lại chính là yếu tố then chốt
trong khả năng mê hoặc. Nó nêm thêm gia vị cảm xúc và đặc biệt, nó lại
càng vô cùng hấp dẫn với đàn ông thời nay - những người thường phải lí trí
và kiềm nén cảm xúc. Sự nguy hiểm thường chỉ hiện hữu trong những câu
chuyện hoang đường về Mỹ Nhân Ngư.
Trong tác phẩm Odyssey của Homer, anh hùng Odysseus phải chèo
thuyền đến gần những tảng đá nơi những nàng Mỹ Nhân Ngư kỳ lạ đang
ngồi hát và vẫy gọi thủy thủ từ từ đi vào chỗ chết. Các nàng ngân lên khúc
hát về những chiến thắng huy hoàng của thời quá khứ, về thế giới tuổi thơ
không cần gánh vác trách nhiệm, và 1 thế giới ngập tràn niềm vui vô tận.
Giọng hát của các nàng mượt mà như nước, du dương và mời gọi. Có những
thủy thủ sẽ lao xuống nước để chơi đùa với các nàng để rồi sau đó bị dìm
chết; những thủy thủ khác cũng cảm thấy bấn loạn và phấn khích đã lái
thuyền lao thẳng vào đá. Để bảo vệ thủy thủ của mình khỏi những nàng Mỹ
Nhân Ngư, Odysseus đã nhét kín tai của họ bằng sáp ong; rồi anh tayêu cầu
cột chặt mình vào cột buồm, vì thế anh ta vừa có thể nghe giọng hát của các
nàng Mỹ Nhân Ngư, lại vừa có thể sống sót để kể về nó - 1 nỗi khát khao kỳ
lạ. Kể từ đó, người ta truyền miệng nhau câu chuyện về Mỹ Nhân Ngư và sự
cám dỗ chết người của bọn họ.

Cũng như những người thủy thủ thời xưa phải chèo thuyền và lái theo
phương hướng đã định, bất chấp mọi sự sao lãng và phiền nhiễu thì nam
nhân thời nay cũng phải làm việc và đi theo 1 lối mòn thẳng tắp của cuộc
sống. Tiếng gọi của cái gì đó nguy hiểm, gây cảm động hoặc lạ lẫm thường
có sức hấp dẫn đàn ông hơn vì điều đó luôn bị cấm đoán. Hãy nghĩ đến
những nạn nhân của những nàng Mỹ Nhân Ngư nổi tiếng trong lịch sử,
chẳng hạn: Paris đã dấy lên 1 cuộc chiến đẫm máu để chiếm được Helen của
thành Troy, Caesar mạo hiểm đánh đổi cả 1 đế chế và Antony đánh mất sự
nghiệp lẫn cuộc đời trong tay Cleopatra, Napoleon trở thành
1 thằng hề bởi Josephine, DiMaggio không bao giờ tỉnh táo trước Marilyn và
Arthur Miller không thể sáng tác được gì trong nhiều năm liền. Đàn ông
thường bị hủy diệt bởi các Mỹ Nhân Ngư, tuy vậy họ không có cách nào
thoát khỏi sự lôi cuốn của các nàng. Yếu tố sự nguy hiểm rất dễ nhận thấy và
càng làm tôn thêm cho những đặc điểm khác của Mỹ Nhân Ngư - chẳng hạn
như là sự điên rồ trong con người của Marilyn có thể hút hồn đàn ông. Sự
phi lý kỳ lạ của họ, thường có sức hấp dẫn vô hạn đối với đàn ông, những
người luôn cảm thấy nặng nề bởi chính sự hợp lý của chính mình. Yếu tố sự
sợ hãi cũng rất quan trọng: Giữ đàn ông ở 1 khoảng cách phù hợp sẽ có được
sự tôn trọng. Đừng để anh ta đến quá gần ngươi, nhìn thấu tâm can và thấy
được nhược điểm của ngươi. Hãy tạo ra nỗi sợ hãi như thế bằng cách thay
đổi tâm trạng đột ngột, khiến nam nhân mất thăng bằng, thỉnh thoảng đe dọa
anh ta bằng những cử chỉ thất thường.

Yếu tố quan trọng nhất của Mỹ Nhân Ngư để có thể khơi gợi sự ham
muốn chính là thân hình, công cụ sức mạnh chủ yếu của nàng. Những nét
đặc trưng của thân thể như: Hương thơm, vẻ nữ tính lan tỏa qua cách trang
điểm, qua sự trau chuốt khéo léo công phu hoặc qua trang phục lộng lẫy - tất
cả đều làm say đắm nam nhân bởi vì chúng chẳng nói lên điều gì. Và rồi
nam nhân sẽ mất hết lý trí, và có cảm giác tựa như con mồi đang vùng vẫy
trong chiếc bẫy hay như con bò đang hăng máu trước sự phất phơ của tấm áo
choàng đỏ. Diện mạo đặc biệt của nàng Mỹ Nhân Ngư thường bị nhầm lẫn
với vẻ đẹp bề ngoài, đặc biệt là khuôn mặt. Nàng Mỹ Nhân Ngư chưa hẳn sẽ
có 1 khuôn mặt xinh đẹp: Thay vào đó, khuôn mặt nàng thường tỏ ra rất lạnh
lùng và xa cách. (Người ta đều biết rằng cả Cleopatra và Marilyn, 2 nàng Mỹ
Nhân Ngư nổi tiếng nhất trong lịch sử, chẳng ai có khuôn mặt xinh đẹp cả).
Mặc dù nụ cười duyên và ánh mắt gợi tình đều có năng lực hấp dẫn vô tận,
nhưng chúng không được vượt trội và át mất diện mạo tổng thể của ngươi.
Bởi chúng quá rõ ràng và trực tiếp. Mỹ Nhân Ngư phải có khả năng khơi dậy
sự khao khát chung chung, và cách tốt nhất để làm được điều này là tạo ra 1
ấn tượng toàn diện về con người người mà có thể khiến đàn ông rối trí và mê
mẩn. Đó không phải là 1 nét đặc biệt nào mà là 1 sự kết hợp nhiều đặc tính
sau:

Giọng nói: Đây rõ ràng là 1 đặc tính vô cùng quan trọng, như người ta
vẫn thường ngụ ý trong những câu truyện truyền thuyết, giọng nói của nàng
Mỹ Nhân Ngư có thể gây ấn tượng nhục dục trực tiếp với khả năng khơi gợi
kỳ lạ. Có lẽ đó là năng lực hồi quy mang tính gợi nhớ tựa như khả năng mà
giọng nói của 1 người mẹ có thể trấn an hoặc kích động đứa con của mình,
thậm chí trước khi đứa trẻ hiểu được những gì mà mẹ mình đang nói. Mỹ
Nhân Ngư phải có 1 giọng nói đầy hàm ý, bóng gió để ngầm gợi lên dục
vọng con người. Hầu hết những ai từng gặp Cleopatra đều bình phẩm rằng
giọng nói ngọt ngào, lôi cuốn của nàng có thể thôi miên lòng người. Nữ
hoàng Josephine - 1 trong những người đàn bà có năng lực quyến rũ nổi
tiếng vào cuối thế kỷ 18 - có giọng nói mềm mại, ngọt ngào đem đến cho
nam nhân cảm giác kỳ lạ và gợi nhớ về nguồn gốc Creole của nàng.
Marilyn bẩm sinh đã mang trong mình 1 chất giọng nhỏ nhẹ giống giọng trẻ
con, nhưng cô học được cách hạ giọng trầm xuống, khiến cho chất giọng thật
sự lôi cuốn người nghe. Giọng nói của Lauren Bacall thì vốn dĩ đã trầm sẵn,
nhưng mị lực của nàng xuất phát từ cách diễn đạt chậm rãi và khơi gợi. Mỹ
Nhân Ngư không bao giờ nói gấp gáp, hùng hổ hay the thé. Giọng nói của họ
điềm tĩnh và chậm rãi y như thể họ chưa bao giờ hoàn toàn tỉnh giấc và bước
chân ra khỏi giường ngủ vậy.

Phong cách ăn mặc và nghệ thuật trang điểm: Nếu như giọng nói phải trầm
lắng thì cách ăn mặc và trang điểm phải rực rỡ và bắt mắt. Nhờ trang phục,
Mỹ Nhân Ngư có thể tạo ấn tượng giống như 1 nữ thần.
Một Mỹ Nhân Ngư vốn nổi tiếng như là thiên tài về phong cách ăn mặc
và nghệ thuật trang điểm là Pauline Bonaparte, em gái của Napoleon.
Pauline luôn nỗ lực để có ấn tượng của 1 nữ thần, từ mái tóc uốn theo nếp,
sự trang điểm và trang phục của nàng đều toát lên dáng vẻ và khí sắc của nữ
thần Venus - nữ thần tình ái. Trong lịch sử, chưa ai có thể tự hào khoe
khoang về 1 tủ quần áo nhiều vô kể và công phu hơn thế. Vào năm 1798, sự
xuất hiện của nàng trong 1 buổi tiệc khiêu vũ đã khiến mọi người kinh ngạc.
Nàng xin phép người chủ nhà - quý bà Permon - cho nàng thay y phục tại đó,
vì vậy chẳng ai nhìn thấy trang phục nàng mặc khi bước vào. Khi nàng bước
xuống cầu thang, mọi người tham gia buổi tiệc đều chết sững trong sự im
lặng quá đỗi kinh ngạc. Nàng đội kiểu tóc của nữ thần Bacchante
- những chùm nho bằng vàng được bện xoắn vào tóc nàng theo phong cách
Hy Lạp. Chiếc váy may theo kiểu Hy Lạp, với những đường viền thêu bằng
vàng, phô bày đường cong của thân hình tuyệt mỹ như nữ thần của nàng.
Dưới ngực nàng là 1 chiếc đai bằng vàng bóng loáng, ở giữa gắn 1 viên kim
cương lộng lẫy.

Điểm cốt lõi: Mọi thứ phải rực rỡ nhưng đồng thời cũng phải hài hòa, vì
thế chẳng có 1 thứ trang sức nào nổi trội hẳn. Sự hiện diện của ngươi phải
bất ngờ, rực rỡ tựa như ngươi mới bước ra từ trong giấc mơ. Trang sức
được dùng để tạo ấn tượng và lôi cuốn đàn ông. ngươi cũng có thể lợi dụng
vào phục trang để biểu lộ dục tính, thường thì bằng cách ngầm khơi gợi
hơn là phơi bày lộ liễu - điều đó sẽ khiến ngươi trở nên quyến rũ hơn. Liên
quan đến điều này là khái niệm về sự phơi bày 1 cách có chọn lọc những
đường nét cơ thể, chỉ để lộ 1 số phần nào đó của cơ thể - nhưng lại là
những phần có thể kích thích và khuấy trộn trí óc tưởng tượng đàn ông.

Vào cuối thế kỷ 16, Marguerite de Valois - đứa con gái ô nhục của nữ hoàng
Pháp Catherinede Médicis, là 1 trong những người đàn bà đầu tiên dám mặc
váy corset, đơn giản vì nàng ta có bộ ngực đẹp nhất trong vương quốc này.
Còn đối với hoàng hậu Josephine Bonaparte - vợ cả của Napoleon, bà luôn
để lộ đôi cánh tay trần 1 cách cẩn trọng.
Dáng đi và Cách xử sự: Vào thế kỷ thứ 5 TCN, Việt Vương Câu Tiễn
đã chọn 1 nàng Mỹ Nhân Ngư tên Tây Thi từ trong số tất cả những người
đàn bà của vương quốc của ngài để quyến rũ và tiêu diệt kẻ thù của ngài là
Ngô vương Phù Sai; vì mục đích này, người con gái xinh đẹp buộc phải
học Mê hồn thuật. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự mê hoặc
là dáng đi - làm thế nào để đi 1 cách duyên dáng và gợi dục. Tây Thi đã
học cách tạo ấn tượng như thể nàng đang lướt trên nền nhà trong bộ triều
phục của mình. Cuối cùng, khi nàng tấn công Phù Sai, ông ta nhanh chóng
say đắm nàng. Cách nàng bước đi không giống với bất kỳ người đàn bà
nào mà ông từng gặp. Ông ta bị ám ảnh bởi dáng vẻ rụt rè bẽn lẽn, bởi cử
chỉ và thái độ hờ hững của nàng. Ngô Vương yêu nàng say đắm đến nỗi
ông đã để vương quốc của mình bị chia năm xẻ bảy, tạo điều kiện cho Việt
Vương Câu Tiễn tiến quân vào xâm chiếm mà chẳng cần đổ giọt máu nào.

Thời Tam Quốc, cha con Đổng Trác, Lữ Bố cũng gặp kết cục tương tự như
Phù Sai khi tiếp cận với dáng hình thướt tha, tiêu sái của Điêu Thuyền.

Dáng đi của Mỹ Nhân Ngư này phải thanh lịch và thong thả. Những cử
chỉ đúng mực, dáng đi, cách xử sự và 1 giọng nói phù hợp: Chúng ngầm
khơi gợi đến 1 điều gì đó có thể kích thích, khuấy động nỗi khát khao trong
lòng nam nhân. Dáng vẻ của ngươi phải mềm mại, yếu đuối như thể người
dành tất cả thời gian trong thế giới này cho tình yêu và niềm khoái cảm. Cử
chỉ điệu bộ của ngươi phải có phần nào đó mập mờ, gợi đến điều gì đó vừa
ngây thơ vừa gợi tình. Những gì mà chúng ta không thể nào hiểu ngay lập
tức luôn luôn cực kỳ lôi cuốn chúng ta, và khi mọi cử chỉ điệu bộ của
ngươi đều toát lên vẻ khó hiểu thì ngươi càng có sức lôi cuốn mạnh mẽ
hơn.
Biểu Tượng

NƯỚC - Giọng hát của Mỹ Nhân Ngư vô cùng du dương, mượt mà và


làm say đắm lòng người. Hơn nữa, chính bản thân của Mỹ Nhân Ngư thì lại
biến đổi liên tục và không nắm bắt được. Giống như biển cả, nàng ta quyến
rũ ngươi với lời hứa sẽ đem đến cho ngươi sự phiêu lưu mạo hiểm và niềm
khoái cảm vô tận. Giũ sạch những gì của quá khứ, chẳng màng gì đến tương
lai, chỉ cần phê pha phút giây hiện tại, ngươi từ từ đi theo các nàng ra ngoài
khơi xa, và rồi phơi thây giữa biển lúc nào không hay.
Điểm Yếu

Qua thời gian, chẳng có người phụ nữ nào có thể duy trì hình ảnh của mình
mãi bền vững trong niềm yêu thích và sự ngưỡng mộ. Và dù cho các nàng
Mỹ Nhân Ngư luôn tìm mọi cách trốn tránh sự thật này, nhưng tai tiếng vẫn
mãi đeo bám họ. Người dân thành Rome căm ghét và gọi Cleopatra là "con
điếm Ai Cập”. Thậm chí, chính sự căm ghét đó đã dẫn đến sự sụp đổ của
nàng vì Octavius và binh sĩ thành Rome ra sức truy lùng để “nhổ cỏ tận gốc”
vết nhơ nhuốc mà chính nàng đã gieo rắc trong nhân cách người dân thành
Rome. Nhưng chính vì thế mà đàn ông lại thường tỏ ra rất bao dung và dễ
tha thứ khi chuyện đó xảy đến với danh tiếng của các Mỹ Nhân Ngư. (Simp
lằm simp lốn)

Tuy nhiên, hiểm họa lại tiềm tàng trong sự ghen tị mà Mỹ Nhân Ngư đã dấy
lên trong lòng những người đàn bà khác. Phần lớn sự căm ghét của dân
chúng thành Rome đối với Cleopatra đều có căn nguyên từ sự oán giận mà
nàng đã khơi lên trong lòng những mệnh phụ lạnh lùng trong thành phố này.
Tận dụng vào sự ngây thơ của chính mình, biến bản thân thành đối tượng mà
bao đàn ông thèm muốn, nàng ta phần nào đó vẫn có thể làm giảm tác động
gây nên bởi lòng đố kỵ nhỏ mọn của đàn bà. Nhưng xét trên tổng thể, những
gì nàng có thể làm là rất ít bởi năng lực của nàng chỉ tác động hiệu quả lên
nam giới, vì vậy nàng phải học cách chấp nhận, hoặc phớt lờ đi sự đố kỵ của
những người đàn bà khác.

Cuối cùng, năng lực quyến rũ mạnh mẽ của Mỹ Nhân Ngư càng ngày
càng gây cho họ cảm giác phiền muộn và tồi tệ. Thỉnh thoảng, họ ước ao
được giải thoát khỏi nó, nhưng thỉnh thoảng họ lại muốn sở hữu được khả
năng chinh phục lòng người mà không phải nhờ vào sự hấp dẫn nhục dục.

Không may, khi nhan sắc phai tàn, dẫu rằng không mấy lệ thuộc vào
khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nói chung, qua 1 ngưỡng tuổi nhất định, năng
lực quyến rũ của nàng vẫn khó phát huy hiệu quả. Chính 2 yếu tố này góp
phần tạo nên nguyên nhân dẫn đến việc Marilyn tự sát. Và chính điều này
cũng khiến cho 1 thiên tài về quyến rũ - quý bà Bompadour, người tình
trong mộng của vua Louis XV đã chuyển hướng sang đóng vai 1 quý bà
đứng tuổi, tâm linh để tiếp tục lôi cuốn lòng người bằng vẻ đẹp tâm hồn.

Từ sớm, các nàng Mỹ Nhân Ngư đã phải lo nghĩ đến tuổi tác của mình bằng
cách chú trọng đến vẻ đẹp tâm hồn hơn là vẻ đẹp hình thức bề ngoài. Có
như vậy, các nàng mới có thể duy trì năng lực quyến rũ của mình khi nét
xuân thì bắt đầu tàn phai.
KẺ ĂN CHƠI - THE RAKE

Phụ nữ không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với cảm giác được
người khác thèm khát và khen ngợi. Họ muốn được quan tâm, chú ý nhưng
đàn ông thường lại quá thờ và lãnh đạm. Kẻ Ăn Chơi chính là hình ảnh
tuyệt vời trong trí tưởng tượng của người phụ nữ vì khi anh ta muốn 1
người phụ nữ nào đó, cho dù trong giây lát ngắn ngủi, anh ta vẫn sẽ đi đến
cùng trời cuối đất để tìm ra nàng. Có thể là anh ta không chung thủy, bất
lương và bất chấp đạo đức, nhưng những đặc điểm ấy chỉ càng tô điểm
thêm cho nét quyến rũ của anh ta. Không giống như bao gã đàn ông thường
tình và thận trọng khác, Kẻ Ăn Chơi có năng lực quyến rũ vô tận, là nô lệ
cho tình yêu đối với đàn bà.

Thêm vào đó, có 1 điều càng làm tăng thêm cho sự quyến rũ nổi tiếng của
anh ta: Có quá nhiều phụ nữ không thể cưỡng lại mê lực của anh ta, và điều
đó có nguyên nhân của nó. Điểm yếu của người phụ nữ là thích nghe lời
ngon ngọt, và Kẻ Ăn Chơi chính là thiên tài dẻo miệng. Anh ta khơi dậy
những nỗi khát khao bị đè nén trong lòng người phụ nữ bằng cách gieo vào
lòng họ cảm giác đan xen giữa sự nguy hiểm và niềm thích thú của chính
mình.
Sở Khanh - The Ardent Drake

Vương triều của vua Louis XIV vào những ngày tháng cuối đời thật ảm đạm
- tuổi già nua đã biến vị vua thành 1 kẻ sùng đạo cuồng tín và 1 ông già lẩm
cẩm khó ưa. Cả triều đình trở nên chán nản và tuyệt vọng vì không có gì mới
mẻ. Vì vậy vào năm 1710, sự xuất hiện của 1 chàng trai 15 tuổi - vừa rất đẹp
trai vừa đầy sức quyến rũ đã có tác động kỳ diệu lên giới nữ quý tộc. Tên của
anh ta là Fronsac - sau này chính là công tước Richelieu. Fronsac rất trâng
tráo và hóm hỉnh. Các quý bà chơi đùa với anh ta như 1 món đồ chơi, nhưng
anh ta thì đáp trả lại bằng những nụ hôn ngọt ngào và sự khám phá trên thân
thể của các quý bà bằng đôi tay non nớt của 1 cậu bé thiếu kinh nghiệm.
Nhưng khi đôi tay của anh ta sờ soạng lung tung trong váy của 1 nữ công
tước khó tính, nhà vua đã giận điên người và ra lệnh tống giam anh ta vào
ngục Bastille để dạy cho anh ta 1 bài học. Tuy nhiên, vì các quý bà đã quá
yêu thích chàng trai này nên không thể chịu được sự vắng bóng của anh ta.
So với những kẻ vụng về khác trong triều, anh ta chính là 1 kẻ mặt dạn mày
dày đến khó tin với đôi mắt tẻ nhạt và đôi tay nhanh như chớp. Không gì có
thể ngăn cản được anh ta và không ai cưỡng nổi sự mới mẻ toát lên từ con
người anh ta. Các quý bà trong triều đã cầu xin cho anh ta, vì vậy thời hạn ở
trong ngục Bastille của anh ta được rút ngắn lại.

Vài năm sau đó, trong lúc tiểu thư trẻ de Valois đang đi dạo trong công
viên Paris với nhủ mẫu của mình - đó là 1 người phụ nữ đứng tuổi, chẳng
bao giờ rời cô nửa bước. Cha của De Valois, công tước d’ Orléans, quyết
tâm phải bảo vệ người con gái út của ngài khỏi những kẻ dụ dỗ trong triều
cho đến khi nào cô kết hôn, vì vậy ngài đã trói buộc cô với người nhũ mẫu
này - 1 người phụ nữ chanh chua đanh đá nhưng vô cùng đức hạnh và đoan
chính. Tuy nhiên, trong công viên, de Valois nhìn thấy 1 chàng trai trẻ
- người có ánh mắt như hút hồn cô, làm tâm can cô nóng ran như lửa đốt.
Anh ta bước ngang qua với ánh mắt sáng rạng rỡ và nồng nhiệt. Chính nhũ
mẫu đã nói cho cô biết tên của anh ta: Bây giờ anh ta là công tước Richelieu
nổi tiếng đồi bại - 1 kẻ ăn nói báng bổ, 1 kẻ chuyên dụ dỗ quyến rũ đàn bà
và là kẻ chuyên mang đến đau khổ cho người khác. Bằng bất cứ giá nào
cũng phải tránh xa gã đó ra.

Vài ngày sau đó, khi người nhũ mẫu lại đưa tiểu thư de Valois đến 1 công
viên khác thì lạ thay Richelieu lại đi ngang qua công viên đó. Lần này, anh ta
ngụy trang bằng cách ăn mặc như 1 gã ăn mày, nhưng ánh mắt xao xuyến
của anh ta thì không thể nào quên được. Tiểu thư de Valois đáp trả lại
ánh mắt đắm đuối của anh ta: Cuối cùng cũng có điều gì đó thú vị xuất hiện
trong cuộc sống tẻ nhạt của cô ta. Do bởi sự nghiêm khắc của người cha, nên
chẳng gã đàn ông nào dám bén mảng tới gần cô. Và giờ đây chính gã đàn
ông chuyên ve vãn quyến rũ khét tiếng này đang theo đuổi cô, bỏ mặc tất cả
những quý bà khác trong triều. Thật đáng sợ! Chẳng bao lâu sau, anh ta nhờ
người mang lén những bức thư nắn nót gởi đến cô để diễn tả nỗi khao khát
khủng khiếp được sở hữu cô. Cô ta đáp trả lại dè dặt, nhưng chẳng bao lâu
sau, chính những bức thư tình đã đem lại sức sống cho cuộc đời cô ta. Trong
1 bức thư, anh ta hứa hẹn sẽ sắp xếp mọi thứ nếu cô đồng ý trải qua 1 đêm
với anh ta. Đúng là 1 lời đề nghị khó có thể được chấp nhận, thế nhưng cô
đã không chút phiền lòng khi tiếp tục cuộc chơi và chấp nhận lời cầu hôn táo
bạo của anh ta.

Tiểu thư de Valois có 1 nàng hầu tên là Angelique - người có nhiệm vụ


dọn dẹp phòng ngủ cho cô và thường ngủ ở phòng bên cạnh. Một đêm nọ,
khi người nhũ mẫu đang đan áo, de Valois đang đọc sách, bỗng cô ngước
mắt nhìn Angelique đang mang quần áo ngủ đến phòng cô, nhưng có gì đó
kỳ lạ khi Angelique quay lại nhìn cô và mỉm cười - thì ra đó là Richelieu cải
trang khéo léo như 1 nàng hầu. De Valois gần như há hốc miệng vì kinh sợ,
nhưng liền sau đó trấn tĩnh lại, cô chợt nhận ra mình đang kẹt trong thế “tiến
thoái lưỡng nan”: Nếu cô nói chuyện này ra, gia đình cô sẽ phát hiện ra
những lá thư tình và vai trò của cô trong chuyện tình ái này. Cô có thể làm gì
bây giờ? Cô quyết định đi về phòng và nói chuyện với chàng công tước trẻ
về thủ đoạn nguy hiểm đầy lố bịch của anh ta. Cô nói lời chúc nhũ mẫu ngủ
ngon, nhưng ngay khi cô ở trong phòng ngủ của riêng mình, những lời nói
của cô cũng trở nên vô dụng. Khi cô cố sức tranh luận với Richelieu, anh ta
bèn đáp lại bằng ánh mắt đầy đắm đuối và sau đó bằng vòng tay âu yếm. Cô
không thể kêu la, nhưng giờ đây, cô không chắc về những gì phải làm.
Những lời nói nồng ấm, sự vuốt ve âu yếm của anh ta và mối nguy hiểm
của tất cả những gì đang diễn ra - đầu óc cô quay cuồng và cô không thể
kiềm chế bản thân mình. Đức hạnh và cảm giác chán chường trước kia
không có ý nghĩa gì so với 1 buổi tối ở cùng kẻ phong lưu khét tiếng nhất
trong triều. Vì vậy, trong lúc người nhũ mẫu mải chăm chú đan áo thì vị
công tước bắt đầu đưa tiểu thư trẻ tuổi tiến hành nghi thức của sự dâm đãng.

Nhiều tháng sau, cha của de Valois bắt đầu nghi ngờ rằng Richelieu đã
phá thủng hàng rào bảo vệ của ông. Người nhũ mẫu bị đuổi việc và sự đề
phòng được tăng thêm gấp bội. Công tước không nhận ra rằng đối với
Richelieu, những biện pháp ấy chẳng qua chỉ là 1 sự thách thức và anh ta
sống là để đối đầu với những thách thức. Anh ta mua căn nhà bên cạnh dưới
1 cái tên giả và bí mật đào 1 đường hầm có cửa lật xuyên qua bức
tường cạnh tủ chén trong bếp nhà vị công tước nọ. Vài tháng sau đó, đây chính
là nơi De Valois và Richelieu đã tận hưởng những cuộc hẹn hò bất tận mãi
cho đến khi sự mới lạ từ từ phai nhạt.

Mọi người ở Paris đều biết đến những “chiến tích” của Richelieu, vì anh
ta cố gắng công khai trước công chúng càng ầm ĩ càng tốt. Mỗi tuần sẽ có 1
câu chuyện mới lan truyền khắp triều đình. Một ông chồng nhốt vợ trong
phòng trên lầu vào ban đêm vì đã lo lắng rằng Richelieu theo đuổi vợ mình;
để đến được với người vợ ấy vị công tước trẻ tuổi đã bất chấp bóng tối,
trườn dọc theo 1 tấm ván treo lơ lửng giữa 2 cánh cửa sổ trên lầu. 2 người
đàn bà sống chung trong 1 căn nhà - 1 người là góa phụ, người kia đã lập gia
đình và rất ngoan đạo - đã khám phá ra 1 sự thật ghê tởm rằng gã công tước
trẻ kia đang quan hệ yêu đương với cả 2 người họ cùng một lúc, chia tay với
người này vào giữa đêm khuya để đến với người kia. Khi họ chạm trán với
anh ta - gã công tước luôn rình mò tìm kiếm sự mới lạ và kẻ ba hoa đầy quỷ
kế này - không 1 lời xin lỗi cũng không bỏ chạy mà tiếp tục tán tỉnh họ trong
câu chuyện tình tay ba, đùa giỡn trên lòng kiêu căng tự phụ bị tổn thương
của 2 người đàn bà - những người không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng anh
ta đang thích người kia hơn. Năm tháng trôi qua, người ta cứ truyền miệng
nhau những câu chuyện về năng lực quyến rũ xuất chúng của anh. Người
phụ nữ này ngưỡng mộ tính táo bạo và sự gan dạ của anh, người phụ nữ khác
lại tôn sùng sự ga lăng của anh ta trước rào cản quyết liệt của người chồng.
Các quý bà tranh giành nhau để được anh ta để mắt tới: Nếu như anh ta
không muốn quyến rũ ngươi, nghĩa là ngươi có vấn đề gì đó. Muốn trở thành
tiêu điểm trong mắt anh ta phải trở thành 1 hình tượng tuyệt vời trong trí
tưởng tượng của anh. Tại cùng một thời điểm, 2 người phụ nữ đã quyết chiến
bằng 1 cuộc đọ súng để giành được vị công tước trẻ và 1 trong 2 người họ ắt
sẽ có người bị thương nghiêm trọng. Nữ công tước d'Orléans, tình địch quyết
liệt nhất của Richelieu, từng viết, “Nếu tôi tin tưởng vào thuật, tôi sẽ cho
rằng chàng công tước này sở hữu vài điều bí ẩn siêu nhiên, vì tôi chưa bao
giờ thấy có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại mê lực của anh dù là sự kháng
cự yếu ớt nhất”.

Trong năng lực quyến rũ thường tiềm ẩn tình huống tiến thoái lưỡng
nan: Để quyến rũ, ngươi cần sắp đặt kế hoạch và tính toán, nhưng nếu nạn
nhân của người hoài nghi rằng ngươi có những động cơ bí ẩn, cô ấy sẽ phát
sinh những hành động đề phòng. Hơn thế, nếu ngươi dường như luôn kiềm
chế, người sẽ dấy lên nỗi sợ hãi thay vì sự khao khát.

Sở Khanh giải quyết tình huống “tiến thoái lưỡng nan này” bằng cách
thức tài tình và khéo léo nhất.
Dĩ nhiên anh ta phải tính toán và lập kế hoạch - anh ta phải tìm ra 1
“chiêu” để có thể né những ông chồng ghen tuông, hoặc bất kỳ chướng ngại
vật nào. Đó là 1 công việc đầy khổ ải. Nhưng theo bản năng, Sở Khanh
cũng có ưu thế về dục vọng không kiểm soát được. Khi anh ta theo đuổi 1
người phụ nữ, toàn thân anh ta thật sự cháy bỏng với niềm khao khát; nạn
nhân cảm nhận được điều này và cảm thấy vô cùng cảm động. Làm sao 1
người đàn bà có thể tưởng tượng ra rằng anh ta là 1 kẻ dụ dỗ vô tâm, người
có thể ruồng bỏ cô khi mà anh ta đã bất chấp bao hiểm nguy và trở ngại để
có được cô? Và thậm chí nếu như cô ta có biết được quá khứ phong lưu
phóng đãng hay biết về sự bất chấp luân thường đạo lý của anh ta thì cũng
chẳng sao vì đồng thời, cô cũng sẽ nhìn thấy khuyết điểm của anh ta. Anh ta
không thể tự chủ; anh ta thực sự là 1 nô lệ tình ái cho tất cả phụ nữ. Chính
vì thế mà anh ta không gây ra cảm giác sợ hãi.

Những Sở Khanh dạy cho chúng ta 1 bài học đơn giản: Niềm khao khát
mãnh liệt có khả năng khiến tâm trí người phụ nữ rối bời, cũng y hệt như
thân hình của Mỹ Nhân Ngư có thể tác động lên người đàn ông. Một người
phụ nữ thường đề phòng và có khả năng cảm nhận được đâu là sự chân
thành và đâu là sự tính toán có chủ tâm. Nhưng nếu người phụ nữ cảm thấy
“bị thiêu cháy” bởi ánh mắt của ngươi và tin chắc rằng ngươi sẽ bất chấp
mọi thứ vì cô ấy, khi ấy cô ấy sẽ chẳng quan tâm đến những thứ khác về
người hoặc sẽ tìm cách để bao biện và tha thứ cho sự vô ý bất cẩn của
ngươi. Đây chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho 1 kẻ quyến rũ. Mấu chốt là ở
chỗ đừng tỏ ra lưỡng lự, hãy xóa bỏ mọi rào cản, hãy thả lỏng bản thân, hãy
chứng tỏ rằng ngươi không thể kiểm soát nổi chính mình và về cơ bản là
yếu ớt. Đừng lo lắng về sự hoài nghi; bởi ngay khi ngươi đã là nô lệ trong
sự lôi cuốn của cô ta thì cô ta sẽ chẳng nghĩ gì đến hậu quả về sau.
Tay Chơi Qủy Quyệt - The Demonic Rake

Vào đầu những năm thập niên 1980, những thành viên của xã hội thượng
lưu La Mã bắt đầu bàn tán về 1 ký giả trẻ đột nhiên xuất hiện, 1 người tên
Gabriele D’Annunzio nào đó. Điều này thật sự rất kỳ lạ vì hoàng tộc Ý
thường tỏ vẻ khinh thường nhất đối với những ai không thuộc giới quý tộc
của họ và tất nhiên gồm cả 1 phóng viên báo chí gần như hạ đẳng như anh
ta. Thật sự những quý tộc đã bắt đầu chú ý đến D’Annunzio. Anh chẳng có
tiền và mối quan hệ xã hội cũng không rộng rãi, xuất thân từ 1 gia đình
trung lưu gia giáo. Ngoài ra, đối với họ, anh ta hết sức xấu xí với thân hình
lùn tịt và chắc nịch, làn da sẫm màu, trông bẩn bẩn và đôi mắt lồi. Đàn ông
cho rằng anh ta quá xấu, không có nét gì hấp dẫn vì thế họ mặc sức để cho
anh ta lân la với vợ con của mình bởi họ tin chắc rằng vợ và con gái của họ
sẽ an toàn trước gã đàn ông xấu xí này. Họ vui vẻ buông thả cho kẻ chuyện
khơi nguồn cho những câu chuyện tầm phào này vượt khỏi tầm kiểm soát
của mình. Không, không phải là đàn ông bàn tán về D’Annunzio mà chính
là vợ của họ.

Được chính chồng của mình giới thiệu với D'Annunzio, những nữ công
tước và hầu tước cảm thấy chính họ đang chơi trò tiêu khiển với chính gã
đàn ông trông có vẻ kỳ lạ này. Tuy nhiên, khi chỉ có 1 mình anh ta với họ,
thái độ của anh ta sẽ thay đổi ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, những quý bà
này sẽ bị mê hoặc. Đầu tiên, anh ta sẽ nói những lời ngọt ngào nhất mà họ
từng nghe - mỗi từ được thốt ra êm ái và từ tốn, bằng nhịp điệu lưu loát và
du dương. Một phụ nữ nào đó đã ví giọng nói anh ta như tiếng chuông nhà
thờ ngân vang từ xa. Những phụ nữ khác lại cho rằng giọng nói của anh ta có
khả năng “thôi miên”. Những lời anh ta thốt ra cũng rất thú vị - từ láy, cụm
từ bóng bẩy, hình ảnh thi vị và cách anh ta khen sẽ làm mủi lòng bao người
phụ nữ. D’ Annunzio rất lão luyện về nghệ thuật khen ngợi. Dường như anh
ta nắm bắt được nhược điểm của mỗi người phụ nữ: Anh ta sẽ gọi người phụ
nữ này là nữ thần thiên nhiên, có khi lại gọi 1 người khác là nghệ sĩ trang
điểm độc nhất vô nhị, đôi lúc lại ca ngợi 1 phụ nữ khác là lãng mạn tựa như
1 nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết. Trái tim của người phụ nữ sẽ rung
động, xao xuyến mỗi khi anh ta bày tỏ về sự tác động của người đó lên anh
ta. Mọi lời nói của anh ta đều khơi gợi, ám chỉ bóng gió đến dục vọng hoặc
tình cảm lãng mạn. Và rồi đêm đó, người phụ nữ sẽ thao thức, trầm tư suy
nghĩ về những lời anh ta nói, đặc biệt họ ít khi nào nhớ lại anh ta đã nói cái
gì bởi vì anh ta chẳng bao giờ nói cái gì cụ thể cả, họ chỉ nhớ lại cảm giác
mà anh ta đã dấy lên trong lòng cô ta. Vào ngày tiếp theo đó, cô ta sẽ nhận
được 1 bài thơ mà dường như đã được viết 1 cách đặc biệt để chỉ dành riêng
cho cô. (Trên thực tế, anh ta đã viết hàng tá bài thơ tương tự cho bất kỳ
người phụ nữ nào mà anh ta muốn tán tỉnh)

Vài năm sau khi D’Annuzio bắt đầu làm nghề phóng viên xã hội, anh ta
đã kết hôn với con gái của gia đình công tước Gallese. Thời gian ngắn sau
đó, được sự ủng hộ vững vàng của các quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu, anh
ta bắt đầu xuất bản tiểu thuyết và tuyển tập thơ. Số lượng về những cuộc
chinh phục của anh ta thật đáng kể và chất lượng - không chỉ những hầu tước
phu nhân ngả dưới chân anh ta mà còn có cả những nghệ sĩ có tên tuổi như
nữ diễn viên Eleanor Duse, người giúp anh ta trở thành 1 nhà soạn kịch được
kính trọng và nhân vật nổi danh trong giới văn chương. Vũ công Isadora
Duncan, 1 người cũng thực sự say mê anh ta, đã giải bày về ma lực của anh
ta: “Có lẽ người tình xuất sắc nhất của thời đại chúng ta là Gabriele
D’Annunzio. Mặc dù trông anh ta nhỏ bé, hói và xấu xí nhưng khi anh ta nói
chuyện với 1 người phụ nữ mà anh ta thích, khuôn mặt anh ta rạng rỡ và tươi
tắn, vì thế anh ta bỗng nhiên trở thành nam thần Apollo… Ấn tượng của anh
ta đối với phụ nữ thì rất sâu sắc. Người phụ nữ đang nói chuyện với anh ta
bỗng nhiên sẽ cảm thấy rằng tâm hồn và thể xác của mình trở nên thanh
thoát, bay bổng”.

Thế Chiến I nổ ra, D’Annunzio đã gia nhập quân ngũ ở tuổi 52. Mặc dù
không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng anh ta lại nung nấu niềm khao khát
cháy bỏng, đầy kịch tính là được thể hiện lòng dũng cảm của mình. Anh ta
biết cách lèo lái và chỉ huy những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng hiệu quả cao.
Chiến tranh kết thúc, anh ta trở thành vị anh hùng được tặng thưởng nhiều
huân chương nhất ở nước Ý. Những chiến công vang dội đã làm cho anh ta
trở thành hình tượng quốc gia được yêu thích, và sau chiến tranh, những đám
đông dân chúng thường tụ tập bên ngoài bất cứ khách sạn nào mà anh ta ở.
Từ trên ban công nhìn xuống, anh ta đàm luận vấn đề chính trị với họ, mắng
nhiếc xỉ vả lại chính phủ Ý lâm thời. Một nhân chứng cho 1 trong những
buổi diễn thuyết của anh ta là nhà văn người Mỹ - Walter Starkie, ban đầu đã
cảm thấy vô cùng thất vọng bởi diện mạo bên ngoài của D’Annunzio danh
tiếng lẫy lừng; anh ta lùn tịt và trông có vẻ kệch cỡm. “Tuy nhiên, dần dần
tôi bắt đầu bị thu hút bởi giọng nói của anh ta đang thấm sâu vào nhận thức
của tôi… Giọng nói từ tốn, cử chỉ đúng mực…Anh ta lợi dụng cảm xúc của
đám đông công chúng y như 1 nghệ sĩ vĩ cầm tối cao dựa vào cây đàn
Stradivarius. Đôi mắt của hàng ngàn người đang dán chặt vào anh ta y như
thể họ đang bị anh ta thôi miên vậy”. Thêm vào đó, anh ta đã thu hút quần
chúng nhân dân bằng chính âm thanh của giọng nói và ý nghĩa thi vị của lời
nói. Tranh cãi rằng nước Ý hiện đại nên khôi phục lại
Tranh cãi rằng nước Ý hiện đại nên khôi phục lại sự huy hoàng của đế
chế La Mã, D’Annuzio sẽ hô to khẩu hiệu cho dân chúng nghe và lập lại
hoặc sẽ đặt ra những câu hỏi chất đầy bức xúc cho họ trả lời. Anh ta tâng
bốc quần chúng nhân dân, khiến cho họ thấy rằng họ là 1 phần của vở
kịch nào đó. Mọi thứ đều mờ ảo và đầy khơi gợi bóng gió.
Vấn đề của lúc bấy giờ là quyền sở hữu thành phố Fiume, nằm bên kia
biên giới thuộc địa phận của nước láng giềng Yugoslavia. Nhiều người dân
Ý tin rằng vì nước Ý đã ủng hộ các nước đồng minh trong cuộc chiến gần
đây nên nước Ý xứng đáng nhận phần thưởng là được sát nhập thành phố
Fiume. Với danh hiệu “anh hùng chiến tranh” nên anh ta rất được quân đội
sẵn sàng ủng hộ, D’Annuzio đã chiến thắng được mục đích này, cho dù
chính phủ có bất cứ hành động phản đối nào. Vào tháng 9 năm 1919, cùng
với những binh lính tập hợp quanh mình, D’Annunzio đã khởi binh tiến vào
thành phố Fiume. Khi 1 vị tướng Ý chặn anh ta dọc đường và đe dọa sẽ bắn
anh ta, D’Annunzio đã cởi áo khoác cho thấy những tấm huy chương của
mình và nói bằng giọng đầy lôi cuốn, “Nếu anh phải giết tôi thì trước hết hãy
bắn vào cái này”. Vị tướng đứng sững sờ, sau đó ông bật khóc. Và rồi ông ta
đã gia nhập vào đội quân của D’Annuzio.
Khi D’Annunzio tiến quân vào đến thành phố Fiume, anh ta đã được nồng
nhiệt chào đón như 1 anh hùng giải phóng. Ngày hôm sau, anh ta được tuyên
bố là người lãnh đạo nhà nước độc lập Fiume. Chẳng bao lâu sau, anh ta lại
đứng từ ban công đọc diễn thuyết, và từ trên cao nhìn xuống quãng trường
chính, hàng nghìn người đang say mê nghe anh ta nói. Anh ta bắt đầu ngợi
ca và tiến hành hàng loạt các nghi thức quay về thời hoàng kim của đế chế
La Mã. Người dân thành Fiume bắt đầu bắt chước anh ta, đặc biệt là những
kỳ công về tình ái; và rồi thành phố trở thành 1 nhà thổ khổng lồ.
Sự yêu mến mà mọi người dành cho anh ta nhiều đến mức mà Chính phủ
Ý sợ anh ta sẽ đem quân chinh phạt thành Rome. Tình thế vào thời điểm đó
đã bắt buộc D’Annunzio quyết định thực hiện điều đó. Nhận được sự đồng
tình ủng hộ của đại đa số lực lượng quân đội, anh ta thật sự đã thành công;
D’Annunzio đã có thể đánh bại Mussolini dễ dàng và thay đổi chặng đường
lịch sử của mình. (Anh ta không phải là kẻ theo chủ nghĩa phát xít, mà là người
theo chủ nghĩa xã hội hoa mỹ). Anh ta quyết định ở lại thành Fiume, tuy nhiên,
anh chỉ cai trị được 16 tháng trước khi Chính phủ Ý đánh bom đánh đuổi anh
ta ra khỏi thành phố.

Quyến rũ là 1 quá trình tâm lý vượt quá giới hạn về giới tính, trừ 1 vài
phạm vi quan trọng nơi mỗi giới tính bộc lộ nhược điểm của mình. Điểm
yếu của nam giới thường nằm ở thị giác. Mỹ Nhân Ngư tạo ra vẻ bề ngoài
rực rỡ để có thể quyến rũ được vô số gã đàn ông. Còn đối với phụ nữ, điểm
yếu nằm ở ngôn ngữ và lời nói. Simone - 1 nữ diễn viên Pháp thời bấy giờ
và cũng là 1 trong những nạn nhân của D’Annunzio đã viết:
“Ai có thể giải thích được mị lực của anh ta là nhờ sức mạnh ngôn ngữ diệu
kỳ và tài hùng biện đặc biệt của anh ta chính là nhờ âm sắc du dương của giọng
nói? Vì cũng là đàn bà nên tôi dễ xiêu lòng trước lời nói, bị mê muội bởi lời
nói và mong muốn được chinh phục bởi lời nói”.

Kẻ Ăn Chơi rất lộn xộn trong việc sử dụng ngôn ngữ cũng như rất bừa
bãi trong các mối quan hệ với phụ nữ. Anh chọn lựa những lời nói có khả
năng khơi gợi, ám chỉ bóng gió, thôi miên, gây hưng phấn và gây khoái cảm.
Lời nói của Kẻ Ăn Chơi cũng y như sự trang điểm hình thức bên ngoài của
Mỹ Nhân Ngư: Nó chính là 1 loại thuốc mê, một loại ma lực khơi dậy nhục
dục con người. Kẻ Ăn Chơi sử dụng ngôn ngữ rất điêu luyện bởi vì lời nói
anh ta cố ý thốt ra không phải là để giao tiếp hay truyền đạt thông tin mà là
để thuyết phục, tâng bốc, xáo trộn cảm xúc y như con rắn trong tác phẩm
“Khu vườn Địa Đàng”(cha nội Lucifer) đã dùng những lời nói để dẫn Eve
chìm vào trong sự mê muội.

D’Annunzio là ví dụ điển hình bộc lộ sự kết hợp giữa Sở Khanh đa tình


chuyên quyến rũ phụ nữ và Tay Chơi Qủy Quyệt chuyên chinh phục công
chúng. Cả 2 loại người này đều phụ thuộc vào ngôn ngữ. Hãy mô phỏng
theo Kẻ Ăn Chơi và ngươi sẽ phát hiện ra rằng việc sử dụng lời nói như là 1
chất độc tinh vi sẽ có công dụng vô kể. Hãy nhớ rằng: Chính hình thức lời
nói mới là vấn đề, chứ không phải nội dung. ngươi càng ít chú ý đến nội
dung mình nói cái gì bao nhiêu và càng tập trung đến việc lời nói của mình
khiến họ cảm thấy thế nào hơn thì hiệu quả dụ dỗ của ngươi càng cao. Hãy
nêm nếm cho lời nói của mình hương vị cao quý, tâm linh, mang tính văn
chương để gợi lên những khao khát trong lòng những nạn nhân vô thức.

"Vậy năng lực gì đã khiến Don Juan có thể quyến rũ được người khác?
Đó chính là sự thèm khát, năng lượng của những ham muốn nhục dục? Anh
ta khao khát tất cả những tố chất nữ tính trong mỗi người đàn bà. Sự phản
ứng lại với cảm xúc mãnh liệt này đã tô điểm và phát huy chính những ai
được người khác khao khát. Họ cảm thấy thẹn thùng với khuôn mặt đỏ
bừng khi được anh ta khen ngợi. Vì ngọn lửa của anh chàng nồng nhiệt này
cùng với vẻ rực rỡ, hào hoa đầy sức quyến rũ có thể làm tỏa sáng tất cả
những ai đứng xung quanh anh ta, kể cả những người đàn bà có mối quan
hệ ngắn ngủi thoáng qua với anh ta. Chính vì vậy, Don Juan luôn làm tôn
thêm vẻ đẹp của mọi cô gái bằng cảm xúc cực kỳ sâu sắc. "
Soren Kierregaard.
Đặc Điểm Nổi Bật

Thoạt đầu, dường như chúng ta thấy lạ khi 1 nam nhân rõ ràng rất
bất lương, tính cách bay bướm và chẳng màng đến hôn nhân lại có thể hấp
dẫn 1 người phụ nữ. Nhưng khi nhìn lại toàn bộ quá trình lịch sử và trong
mọi nền văn hóa thì loại người này đã gây biết bao hậu quả tai hại. Những gì
mà 1 Kẻ Ăn Chơi đem đến là những gì mà thường 1 xã hội luôn cấm đoán ở
người phụ nữ: 1 cuộc ái ân với niềm khoái lạc thuần túy, hay 1 cuộc hẹn hò
chớp nhoáng đầy hiểm nguy nhưng vô cùng hứng khởi. Một người phụ nữ
thường bị ràng buộc bởi vai trò của chính mình. Họ được cho là lự clượng
giáo hóa, chân yếu tay mềm trong xã hội và phụ nữ cũng được xem là những
người luôn khao khát sự tận tâm và sự thủy chung son sắt suốt cuộc đời.
Nhưng thông thường, cuộc hôn nhân và mối quan hệ không đem lại cho họ
sự lãng mạn và sự tận tâm như mong muốn, mà chỉ mang lại sự nhàm chán
và 1 người bạn đời bấn loạn quẫn trí. Vì thế trong tâm trí họ luôn tồn tại
hình ảnh tưởng tượng về 1 nam nhân sẵn sàng dâng hiến mọi thứ và sống
hết mình cho họ, dù chỉ là trong giây lát.

Góc khuất và khía cạnh bị đè nén của nỗi khao khát trong lòng người phụ
nữ đã được thể hiện qua truyền thuyết về Don Juan. Lúc đầu, truyền thuyết
này chỉ là hình ảnh tưởng tượng về 1 nam nhân: Một hiệp sĩ liều lĩnh có thể
chinh phục bất kỳ người đàn bà nào mà anh ta muốn. Tuy nhiên vào thế kỷ
17 và 18, Don Juan từ từ tiến hóa từ 1 kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm đầy nam
tính trở thành 1 người thuộc về đàn bà hơn: Đó là 1 gã đàn ông chỉ sống
trọn đời cho đàn bà. Sự tiến hóa này bắt nguồn từ sở thích của đàn bà trong
câu truyện và là kết quả của những khao khát bị vỡ mộng của họ. Kết hôn
đối với họ là 1 hình thức của sự nô lệ có giao kèo; nhưng Don Juan đã mang
đến niềm khoái cảm không chút toan tính và sự khao khát không có điều
kiện ràng buộc đi kèm. Có lẽ anh ta đã chinh phục hàng nghìn phụ nữ khác
trước ngươi, nhưng điều đó chỉ khiến anh ta thêm thú vị, thà rằng bị bỏ rơi
vẫn còn hơn là không được thèm muốn bởi 1 mỹ nam như thế.

Những nhân vật quyến rũ nổi tiếng không chỉ đem đến niềm khoái cảm
nằm trong khuôn phép của xã hội. Họ biết cách làm lay động phần vô thức của
con người vốn đang đè nén những niềm khao khát cháy bỏng cần được thỏa
mãn.
Đừng tưởng tượng rằng phụ nữ chỉ là những con người yếu đuối như 1
số người vẫn thường nghĩ. Cũng giống như đàn ông, họ cảm thấy bị hấp
dẫn mãnh liệt bởi những thứ nguy hiểm và bị cấm đoán, thậm chí là tội lỗi
xấu xa. (Don Juan cuối cùng kết thúc cuộc đời nơi địa ngục, và cái từ “ Kẻ
Ăn Chơi” bắt nguồn từ chữ “rakehell” nghĩa là người cời than dưới địa
ngục;rõ ràng thành phần tội lỗi là 1 phần không thể thiếu của nhân vật này).
Hãy luôn nhớ rằng: Nếu ngươi phải đóng vai là Kẻ Ăn Chơi, ngươi phải
truyền cảm giác liều lĩnh pha chút tối tăm bằng cách cho nạn nhân biết rằng
cô ấy đang tham gia vào 1 việc hiếm thấy và đầy hồi hộp - đây là 1 cơ hội
để cô ấy thỏa mãn những ham muốn phóng đãng của mình.

Để đóng vai của Kẻ Ăn Chơi, yêu cầu rõ ràng nhất là khả năng thả lỏng
chính mình, lôi kéo người đàn bà chìm vào khoảnh khắc của cảm giác nhục
dục thuần túy, vào lúc mà quá khứ và tương lai chẳng có ý nghĩa nữa. ngươi
phải có khả năng thả lỏng bản thân chìm đắm vào khoảnh khắc đó. Tính
cách này còn làm cho ngươi dường như không thể kiềm chế bản thân - đây
vốn là 1 sự bộc lộ nhược điểm mà người phụ nữ thường thích. Bằng cách
thả lỏng bản thân để chìm đắm vào sự quyến rũ, ngươi sẽ khiến họ cảm thấy
rằng ngươi tồn tại trên cõi đời này chỉ là để hiến dâng cho họ - cảm giác
thoáng qua nhưng phản ánh lên sự thật. Trong số hàng trăm phụ nữ bị quyến
rũ bởi Pablo Picasso - 1 Kẻ Ăn Chơi lão luyện và khôn khéo - hầu hết họ
đều có cảm giác rằng họ chính là người duy nhất mà anh ta thật sự yêu
thương.

Kẻ Ăn Chơi không bao giờ lo lắng về sự kháng cự của 1 người phụ nữ


đối với anh ta hay bất kỳ chướng ngại vật nào khác trên con đường tình của
anh ta, chẳng hạn như người chồng, hay sự cản trở về điều kiện vật chất. Sự
kháng cự chỉ càng khích lệ anh ta hơn. Khi Picasso đang tán tỉnh tiểu thư
Franoise Gilo, trên thực tế thì chính anh ta đã van nài cô ta bộc lộ sự phản
kháng lại; anh ta cần sự phản kháng để tăng thêm phần hồi hộp.

Trong bất kỳ tình huống nào, 1 chướng ngại vật trên đường đi của ngươi
sẽ tạo điều kiện cho ngươi thể hiện chính mình và bộc lộ sự sáng tạo qua
các ngươi giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tình yêu. Trong 1 tác
phẩm tiểu thuyết của Nhật vào thế kỷ 11 nhan đề “Truyền thuyết Genji”
viết bởi công nương Murasaki Shikibu, Kẻ Ăn Chơi chính là hoàng tử Niou
Genji không cảm thấy lo lắng trước sự biến mất đột ngột của cô Ukifune -
người mà anh ta rất mực yêu thương.
Mặc dù cô ta cảm thấy rất thích thú với chàng hoàng tử này nhưng cô ta lại
yêu 1 nam nhân khác, vì vậy cô ta đã bỏ trốn. Sự biến mất của cô ta đã cho
phép hoàng tử có đủ thời gian để nghĩ ra cách chinh phục được cô ta. Sự
xuất hiện đột ngột của hoàng tử đã dẫn lối cô gái đến 1 ngôi nhà nằm sâu
trong rừng và thái độ cử chỉ ân cần, chiều chuộng của anh ta đã chinh phục
cô ta. Hãy nhớ rằng: Nếu ngươi không vấp phải sự kháng cự hay chướng
ngại vật nào thì ngươi phải tự mình tạo ra nó. Không có chướng ngại vật thì
chẳng có sự quyến rũ nào thành công.

Kẻ Ăn Chơi là 1 người cực kỳ đa nhân cách, vô liêm sĩ, lố bịch và dí dỏm


1 cách chua chát và đặc biệt anh ta chẳng thèm quan tâm đến ai nghĩ gì.
Nghịch lý thay, đặc điểm này chỉ càng làm cho anh ta thêm phần quyến rũ.
Kẻ Ăn Chơi cần 1 nền tảng của quy ước truyền thống, chẳng hạn như: 1
vương triều vô dụng, 1 cuộc hôn nhân tẻ nhạt, 1 nền văn hóa bảo thủ… để
tỏa sáng, để mọi người có thể hít thở luồng không khí mới mẻ mà anh ta
thổi đến. Đừng bao giờ lo lắng e sợ rằng mình đi quá trớn bởi bản chất của
Kẻ Ăn Chơi là đi xa hơn bất kỳ người nào khác.

Khi bá tước Rochester - 1 nhà thơ đồng thời cũng là 1 Kẻ Ăn Chơi khét
tiếng nhất của nước Anh vào thế kỷ 17 đã bắt cóc tiểu thư Elizabeth Malet
- 1 trong những cô gái được săn lùng nhất trong vương triều và rồi anh ta
cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Nhưng lạ thay, 1 vài năm sau, tiểu thư trẻ
Elizabeth dù được biết bao chàng trai độc thân, “môn đăng hổ đối” tán tỉnh
nhưng cô lại chọn Rochester làm chồng. Để chứng tỏ niềm khao khát táo
bạo của mình, anh ta đã tôn vinh bản thân mình nổi bật hẳn giữa đám đông.

Liên quan đến tính cách cực đoan của Kẻ Ăn Chơi chính là cảm giác
nguy hiểm và sự cấm đoán; thậm chí cả dấu hiệu thô bạo của anh ta. Đây
cũng chính là nét hấp dẫn trong con người của 1 nhà thơ khác và cũng là 1
trong những Kẻ Ăn Chơi nổi tiếng nhất trong lịch sử: Đó là Lord Byron.
Byron không thích bất kỳ hình thức quy ước truyền thống nào và sẵn lòng
phóng đại, loan truyền những cuộc tình của anh ta trước công chúng.
Khi anh ta có quan hệ tình ái với cô em cùng cha khác mẹ của mình, anh
ta chắc chắn rằng cả nước Anh đều biết chuyện đó. Khi gần bên vợ mình,
anh ta có thể trở nên hung bạo và tàn nhẫn 1 cách khác thường. Nhưng tất
cả những điều này chỉ khiến cho anh ta càng được khao khát hơn. Cảm giác
nguy hiểm và sự cấm đoán lôi cuốn khía cạnh bị đè nén trong lòng người
đàn bà vốn được coi là lực lượng mẫu mực và đức hạnh trong xã hội. Cũng
như 1 nam nhân có thể trở thành nạn nhân của Mỹ Nhân Ngư do bởi khát
vọng được giải phóng khỏi cảm giác về trách nhiệm mà họ đảm trách thì
đối với người phụ nữ, họ cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Kẻ Ăn
Chơi bởi họ cũng có khao khát được giải thoát khỏi sự ràng buộc, giam hãm
của đức hạnh và lễ nghi phép tắc. Quả thật, người đàn bà đoan chính, đức
hạnh nhất lại chính là người yêu nhân vật Kẻ Ăn Chơi say đắm nhất.

Trong số những phẩm chất quyến rũ nhất của Kẻ Ăn Chơi chính là khả năng
anh ta có thể khiến phụ nữ muốn chinh phục và làm biến đổi anh ta. Biết bao phụ
nữ nghĩ rằng họ chính là người duy nhất có thể chế ngự Lord Byron; biết bao
nhiêu người đàn bà của Picasso nghĩ rằng họ chính là người cuối cùng mà anh ta
có thể sống trọn phần đời còn lại của mình với họ. ngươi phải tận dụng khả năng
này 1 cách tối đa nhất. Khi bị bắt quả tang trong cuộc tình phóng đãng, hãy lập
tức bộc lộ ngay khuyết điểm của mình - chứng tỏ rằng ngươi khao khát muốn
thay đổi bản thân và thể hiện rằng ngươi không có khả năng để làm điều đó. Với
quá nhiều phụ nữ mê như điếu đổ, ngươi có thể làm gì? Lúc ấy ngươi sẽ đội lốt
thành 1 nạn nhân. ngươi cần giúp đỡ. Những người phụ nữ sẽ chộp ngay cơ hội
này: Họ đặc biệt nuông chiều Kẻ Ăn Chơi vì anh ta là 1 chàng trai bảnh bao và dễ
mến. Việc họ mong muốn thay đổi anh ta thật ra là để ngụy trang cho bản chất
thật sự của niềm khao khát của họ, cho cảm xúc nồng nàn tiềm ẩn mà anh ta
truyền sang họ. Khi tổng thống Bill Clinton bị bắt quả tang như là 1 Kẻ Ăn Chơi
thì chính phụ nữ đã lao đến và tìm mọi cách để bào chữa cho ông ta. Sự thật rằng
chính Kẻ Ăn Chơi quá đỗi nhiệt tình và tận tâm với phụ nữ theo cách riêng của
mình khiến anh ta trở nên đáng yêu và lôi cuốn đối với họ.

Cuối cùng, tài sản quý giá nhất của Kẻ Ăn Chơi chính là danh tiếng của
anh ta. Đừng bao giờ hạ thấp tiếng xấu của mình hay tỏ ra ân hận về nó.
Thay vào đó, hãy ôm ấp nó và tôn vinh nó. Nó chính là thứ lôi cuốn phụ nữ
đến với ngươi. ngươi cần phải nổi tiếng về vài thứ: Sự quyến rũ không thể
cưỡng lại của ngươi đối với phụ nữ; sự hiến dâng không thể kiểm soát của
người đối với niềm vui thú (điều này sẽ khiến cho ngươi trở nên yếu đuối,
nhưng cũng gây hào hứng giữa bao người mến mộ); sự coi khinh của
người đối với tục lệ; tính nết ngang tàng khiến ngươi có vẻ nguy hiểm.
Ngươi có thể nhẹ nhàng giấu kín yếu tố cuối cùng này, ngoài mặt, hãy tỏ
ra lịch sự và nhã nhặn, trong khi đó vẫn để tất cả mọi người đều biết rằng
đằng sau những cảnh đó, ngươi là 1 kẻ bất trị. Công tước de Richelieu đã
công khai rộng rãi những cuộc chinh phục của mình, chuyện này đã kích
thích nỗi khao khát đầy tính cạnh tranh của những người đàn bà khác được
gia nhập vào câu lạc bộ những người bị quyến rũ. Cũng chính bởi tiếng
tăm lan rộng mà Lord Byron đã dễ dàng quyến rũ những nạn nhân tự
nguyện của mình. Một người phụ nữ có thể dấy lên cảm giác mâu thuẫn về
tai tiếng của tổng thống Bill Clinton nhưng tiềm ẩn dưới sự mâu thuẫn đó
là sự hứng thú vô tận. Đừng từ bỏ tiếng tăm của mình như là 1 chuyện tầm
phào vặt vãnh hay chuyện tán gẫu ngẫu nhiên. Nó chính là hình ảnh minh
họa cho cuộc sống của ngươi, và ngươi phải tạo tác ra nó, mài giũa và thể
hiện nó bằng bàn tay chăm sóc của 1 nghệ nhân.
Biểu Tượng

LỬA - Kẻ Ăn Chơi cháy bỏng với niềm khao khát có thể thiêu đốt
người đàn bà mà anh ta đang quyến rũ. Lửa là biểu tượng của sự mãnh
liệt, không thể kiểm soát và nguy hiểm. Kẻ Ăn Chơi cuối cùng có thể phải
trả giá bằng cái chết nhưng rõ ràng, càng có nhiều người tình vây quanh
thì anh ta càng được phụ nữ khao khát hơn.
Điểm Yếu

Giống như Mỹ Nhân Ngư, Kẻ Ăn Chơi phải đối mặt với mối hiểm họa lớn
nhất từ những kẻ đồng giới với anh ta, những kẻ ít được đàn bà chiều chuộng
trong cuộc theo đuổi đàn bà của mình. Vào thời xưa, Kẻ Ăn Chơi thuộc tầng
lớp quý tộc và cho dù anh ta xúc phạm bao nhiêu người đi nữa, thậm chí là
giết chết họ, nhưng cuối cùng anh ta cũng chẳng bao giờ bị trừng phạt. Ngày
nay chỉ có các ngôi sao nổi tiếng và những người rất giàu có mới có thể đóng
vai của Kẻ Ăn Chơi mà không bị trừng phạt, còn lại chúng ta cần phải rất
thận trọng. Elvis Presley vốn là 1 nam nhân e dè và hay mắc cỡ. Là 1 ngôi
sao ở tuổi còn rất trẻ, khi anh ta nhận thấy được khả năng tác động của mình
lên phụ nữ, anh ta trở nên ăn chơi phóng đãng. Cũng giống như bao Kẻ Ăn
Chơi khác, Elvis luôn chiếm được cảm tình của biết bao phụ nữ, vì thế nhiều
lần anh ta cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng bởi những ông chồng giận
dữ hay những người bạn trai điên tiết và anh ta luôn thoát nạn với với vài vết
chém hoặc vết đánh bầm tím. Điều này cho thấy rằng ngươi nên bước từng
bước kín đáo và thận trọng quanh những ông chồng và bạn trai của các quý
bà, đặc biệt khi ngươi mới chân ướt chân ráo bước vào sự nghiệp chăn dắt
gái của mình. Nhưng điểm quyến rũ của Kẻ Ăn Chơi chính là ở chỗ những
mối nguy hiểm như thế chẳng làm nản lòng anh ta. ngươi không thể trở
thành Kẻ Ăn Chơi nếu lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi và thận trọng.

Thỉnh thoảng, sự thô bạo lại là 1 phần trong trò chơi tình ái này. Tóm
lại,trong bất kỳ tình huống nào, khi Elvis đạt được đỉnh cao danh vọng như
thế thì chẳng ông chồng nào dám đụng vào anh ta.

Mối hiểm họa lớn hơn đối với Kẻ Ăn Chơi không chỉ xuất phát từ những
ông chồng bị xúc phạm nặng nề mà còn từ những người đàn ông không an
toàn do họ cảm thấy bị đe dọa bởi hình bóng của Don Juan. Mặc dù họ
không thừa nhận điều đó, nhưng họ ghen tị với cuộc sống tràn ngập niềm vui
của Kẻ Ăn Chơi và giống như bao kẻ hay ghen ghét ghanh tị, họ ngầm tấn
công và thường ngụy trang cho những hành động đạo đức giả của mình. Kẻ
Ăn Chơi sẽ cảm thấy sự nghiệp của mình lâm nguy bởi những nam nhân như
thế (hoặc đôi lúc bởi những phụ nữ bị tổn thương - damaged women, vì Kẻ
Ăn Chơi không thích họ). Kẻ Ăn Chơi ít có khả năng tránh được mối nguy
hiểm này bởi nếu như mọi người đều có thể quyến rũ thành công thì xã hội
này sẽ không còn tồn tại.
Vì vậy hãy chấp nhận sự ghen tị như là biểu hiện của sự tôn kính. Đừng
khờ dại nữa! Tỉnh táo lên mấy ku! Khi bị tấn công bởi 1 kẻ tàn bạo đạo đức
giả, đừng để bị lôi kéo vào chiến dịch của hắn bởi nó được thúc đẩy bởi lòng
đố kỵ và sự ngớ ngẩn. ngươi cũng có thể làm giảm bớt sự đố kỵ bằng cách
trở thành 1 người ít giống như Kẻ Ăn Chơi hơn, van xin tha thứ, yêu cầu
được sửa đổi, nhưng những hành động này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của
ngươi, khiến ngươi trông như thằng hèn. Cuối cùng, tốt hơn làngươihãy chịu
đựng sự tấn công bằng thái độ chững chạc và tiếp tục đi dạogái. Sự mê hoặc
chính là nguồn sức mạnh của mấy ku, và mấy ku luôn cóthểhy vọng chiếm
hữu được sự nuông chiều vô tận của đàn bà.
NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG - THE IDEAL
Khi còn trẻ, ai ai cũng đều có những giấc mơ mà theo năm tháng dần dần
sẽ tan vỡ và phai mờ. Họ cảm thấy mình bị vỡ mộng bởi nhân tình thế
thái, biến cố và thực tại khắc nghiệt. Người Yêu Lý Tưởng đem đến những
giấc mơ bị tan vỡ, những ẩn ức chưa được lấp đầy của chúng ta, từ đó trở
thành những hình ảnh tồn tại suốt đời trong trí tưởng tượng của họ.
Ngươi mong ước sự lãng mạn? Sự mạo hiểm? Mối thần giao cách cảm?
Người Yêu Lý Tưởng phản chiếu ảo mộng trong trí tưởng tượng của
ngươi. Họ là 1 nghệ nhân tạo tác ra ảo mộng mà ngươi yêu cầu, lý tưởng
hoá chân dung của ngươi. Trong thế giới thực dụng và đê hèn này tồn tại
1 nguồn năng lượng quyến rũ vô tận lan tỏa theo mỗi bước chân của
Người Yêu Lý Tưởng.
Người Tình Lãng Mạn

Một tối nọ khoảng vào năm 1760, tại nhà hát opera trong thành phố
Cologne, 1 phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi ở vị trí của mình ngắm nhìn khán thính
giả. Ngồi bên cạnh là ông chồng của cô ta, ngài thị trưởng thành phố - 1 nam
nhân trung niên, nhã nhặn nhưng khù khờ và tẻ nhạt. Với vẻ bề ngoài như là
đang xem opera nhưng thật ra cô ta đang ngắm nhìn 1 thanh niên tuấn tú
trong bộ trang phục vô cùng ấn tượng. Đáp lại, anh ta cũng đã chú ý đến ánh
mắt đắm đuối của cô ta. Sau buổi diễn hôm ấy, người thanh niên đó đã giới
thiệu mình là Giovanni Giacomo Casanova.
Kẻ lạ mặt đó đã hôn lên tay của cô. Đêm hôm sau, với dự định là sẽ tham
dự 1 buổi dạ hội, cô đã mời anh ta, “anh có muốn đi dự tiệc với tôi
không?”. Và anh ta trả lời, “Thưa tiểu thư, tôi không bao giờ dám hy vọng
rằng sẽ có diễm phúc được khiêu vũ với cô”.

Đêm hôm sau, sau buổi dạ hội, người phụ nữ trẻ chỉ nghĩ đến mỗi
Casanova. Anh ta dường như đã đoán biết trước được mọi suy nghĩ của cô ta,
vì vậy tỏ ra quá đỗi vui mừng và táo bạo. Vài ngày sau, anh ta được mời ăn
tối tại nhà cô ta và sau khi người chồng đã lên phòng nghỉ ngơi thì cô ta dẫn
anh ta đi xem xung quanh nhà. Trong phòng riêng của mình, từ cửa sổ nhìn
ra, cô chỉ cho anh ta thấy 1 nhà thờ nhỏ nằm ngay bên hông ngôi nhà.
Như thể đọc được mọi ý nghĩ trong đầu cô ta nên vào ngày hôm sau,
Casanova đã đến nhà thờ để tham dự buổi lễ ban thánh thể và khi gặp lại cô
ta tại nhà hát vào tối hôm ấy, anh ta đã thầm bảo với cô ta rằng anh ta đã
phát hiện ở đó 1 cánh cửa bí mật dẫn đến phòng ngủ của cô. Cô ta cười và
giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Bằng 1 giọng nói ngây thơ nhất, anh ta bảo rằng sẽ
tìm cách trốn trong nhà thờ vào ngày hôm sau - và chỉ chờ có thế, ngay lập
tức cô ta thì thầm rằng khi nào mọi người đi ngủ hết rồi, cô ta sẽ ghé thăm
anh ta tại đó.
Vì vậy Casanova đã giấu mình trong căn phòng xưng tội nhỏ của nhà thờ,
chờ đợi cả ngày lẫn đêm. Khắp căn phòng lũ chuột bò ngổn ngang và anh ta
cũng chẳng có chăn êm nệm ấm để nằm. Tuy nhiên, cuối cùng thì người vợ
trẻ của ngài thị trưởng cũng đã đến, vào lúc rất khuya. Anh ta không 1 lời
than phiền, mà chỉ âm thầm đi theo vào phòng cô ta. Họ liên tục hẹn hò như
thế trong vài ngày. Rồi cô ta cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi suốt cả
ngày cho đến khi đêm về. Cuối cùng, họ đánh liều 1 phen. Cô ta cung cấp
thức ăn, sách và nến để xoa dịu nỗi mong chờ và những ngày tháng buồn tẻ
của anh ta trong nhà thờ. Dường như rất là tội lỗi khi sử dụng 1 nơi thờ
phụng thiêng liêng để làm những chuyện như thế, nhưng điều đó chỉ làm cho
chuyện hẹn hò yêu đương của họ thêm phần hào hứng. Tuy nhiên, mấy ngày
sau đó, cô ta phải đi xa với chồng. Vào lúc cô ta trở về, Casanova đã biến mất,
cũng nhanh chóng và đáng yêu y hệt như khi anh ta xuất hiện.
Vài năm sau, tại London, 1 phụ nữ trẻ đẹp tên là Pauline đã chú ý đến
mẫu quảng cáo trên 1 tờ báo địa phương. Một quý ông lịch lãm đang tìm 1
người phụ nữ để cho thuê 1 phần ngôi nhà của mình. Pauline đến từ Bồ Đào
Nha và đang có nguy cơ phải trở về quê hương. Trước khi thuê nhà anh ta,
cô đã phải ở 1 mình nơi đất khách quê người. Bây giờ cô rất đơn độc, tiền
bạc thì ít ỏi và cô đang cảm thấy chán chường trước hoàn cảnh éo le của
mình. Nhưng rồi sau cùng, cô ấy cũng ngẩng đầu lên trước số phận. Cô trả
lời mẫu quảng cáo đó.

Người đàn ông ấy hóa ra lại là Casanova, anh ta mới lịch lãm và hào hoa
làm sao! Căn phòng anh ta cho thuê rất tiện nghi và giá cả lại rất rẻ; anh ta
chỉ yêu cầu thỉnh thoảng được làm bạn với cô. Pauline quyết định chuyển
vào đó ở. Họ cùng nhau chơi cờ, cưỡi ngựa và đàm đạo văn chương. Anh rất
đàng hoàng, lịch lãm và hào phóng. Là 1 cô gái nghiêm túc, đứng đắn và sắc
sảo, Pauline dần dần lệ thuộc vào tình bạn của họ; anh ta là 1 nam nhân mà
cô có thể trò chuyện hàng giờ không chán. Thế rồi vào 1 ngày nọ, Casanova
dường như trở thành 1 người hoàn toàn khác: Anh ta bực tức, kích động. Và
anh ta đã thú nhận rằng anh ta yêu cô say đắm. Pauline đang dự tính trở về
Bồ Đào Nha để gặp người yêu, vì vậy cô ấy chẳng muốn nghe điều này chút
nào. Cô ấy khuyên Casanova hãy cưỡi ngựa đi dạo để trấn tĩnh lại.

Cũng vào chiều hôm ấy, cô nhận được tin anh ta ngã ngựa. Cảm thấy
mình có phần trách nhiệm trong vụ tai nạn này, cô vội vã chạy đi tìm anh ta.
Tìm thấy anh ta đang nằm trên giường, cô lao vào vòng tay của anh ta và
không còn kiềm chế được mình. Vào đêm đó họ trở thành người tình của
nhau và họ tiếp tục cuộc tình trong những ngày tháng Pauline còn ở lại
London. Tuy nhiên, đến lúc cô ta phải trở về Bồ Đào Nha, anh ta chẳng hề
ngăn cản hay níu kéo, thay vào đó, anh ta chỉ an ủi cô, viện cớ rằng cả 2
người họ đều đã trao tặng nhau 1 “liều thuốc giải độc” tuy tạm thời nhưng
vô cùng tuyệt vời để xoa dịu nỗi cô đơn và rằng họ sẽ mãi mãi là ngươi tốt
của nhau.

Vài năm sau đó, tại 1 thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, 1 cô gái trẻ đẹp tên là
Ignazia đang trên đường về nhà sau buổi lễ xưng tội tại nhà thờ. Đột nhiên
Casanova tới làm quen với cô. Cùng bước theo cô về nhà, anh ta giải thích
rằng anh ta rất đam mê điệu nhảy fandango và nhã ý mời cô ta tham dự 1
buổi khiêu vũ vào tối hôm sau. Anh ta rất khác với những gã đàn ông tẻ nhạt
khác trong thị trấn, vì vậy cô ta đã liều lĩnh chấp nhận lời mời.
Cha mẹ cô phản đối cuộc hẹn đó, nhưng cô đã thuyết phục mẹ mìnhcùng
đi. Sau buổi tối khiêu vũ khó quên ấy (và anh ta nhảy điệu fandango rất
đẹp), Casanova đã thú nhận rằng anh ta đã yêu cô cuồng dại. Cô ta đã đáp
lại (dù rất buồn) rằng cô đã có vị hôn phu rồi. Casanova đã không gượng ép
vấn đề này, nhưng vài ngày tiếp sau đó, anh ta đã dẫn Ignazia đi xem đấu
bò. Vào 1 trong những dịp đó, anh ta cố tình giới thiệu với cô 1 người bạn
của mình - 1 nữ công tước công khai tán tỉnh anh ta 1 cách trơ trẽn. Ignazia
cảm thấy ghen tức lồng lộn. Vào lúc này, cô ta đã liều lĩnh yêu thầm
Casanova, nhưng ý thức về trách nhiệm và tôn giáo đã ngăn cấm cô khỏi
những suy nghĩ như thế.

Cuối cùng, sau vài ngày tự dằn vặt giằng xé, Ignazia đã tìm đến Casanova
và nắm lấy tay anh ta, “Em thú tội rồi và hứa rằng sẽ cố gắng không bao giờ
gặp lại anh nữa, nhưng em không thể làm được. Đây là lần đầu tiên trong đời
chuyện này xảy ra với em. Em đã để mặc cho Chúa trời an bài. Em quyết
định rồi, khi anh còn ở đây, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Khi nào
anh rời bỏ đất nước Tây ban Nha và rời bỏ em, em lại phải tìm 1 lời thú tội
khác cho sự đau khổ của mình. Tình yêu em dành cho anh, rốt cuộc cũng chỉ
là 1 sự nông nổi thoáng qua”.

Casanova có lẽ là nhân vật quyến rũ thành công nhất trong lịch sử; rất ít
phụ nữ nào có thể cưỡng lại mê lực của anh ta. Cách thức của anh ta rất đơn
giản: Vào lúc gặp gỡ cô ấy, anh ta sẽ quan sát kỹ, đồng hành cùng tâm trạng
của cô ấy, tìm ra cái gì thiếu hụt trong cuộc sống của cô ấy và cung cấp nó.
Anh ta đã biến mình thành 1 Người Yêu Lý Tưởng. Người vợ của ngài thị
trưởng tẻ nhạt cần sự mạo hiểm và lãng mạn; cô ta cần ai đó có thể dâng hiến
thời gian và sự chiều chuộng để sở hữu được cô ta. Còn đối với Pauline, sự
thiếu hụt trong cuộc sống cô ta chính là tình bạn, những lý tưởng cao quý và
cuộc trò chuyện nghiêm túc; cô ta muốn 1 nam nhân lịch lãm và phóng
khoáng mà sẽ đối xử với cô như 1 phụ nữ thanh lịch và học thức. Đối với
Ignazia, cô ta thiếu hụt sự chịu đựng và sự dày vò. Cuộc sống cô ấy quá dễ
dàng; luôn cảm thấy cuộc sống xứng đáng để sống, và có điều gì đó thật để
xưng tội; vì vậy cô ấy cần phạm tội. Trong mỗi trường hợp, Casanova đã hòa
hợp bản thân mình với những lý tưởng của người phụ nữ, biến những giấc
mơ của họ thành sự thật. Một khi người phụ nữ đã yêu anh ta say đắm, chỉ
cần 1 mưu mẹo nhỏ hoặc 1 sự toan tính cũng có thể chứng thực tình cảm
lãng mạn này (1 ngày sống giữa lũ chuột, 1 cú ngã ngựa giả vờ, 1 sự chạm
trán với 1 phụ nữ khác khiến Ignazia ghen tức).
Người Yêu Lý Tưởng rất hiếm thấy trong thế giới hiện đại, vì để đóng
được vai này cần phải nỗ lực rất lớn. ngươi sẽ phải tập trung cao độ vào 1
người khác, thăm dò xem cô ấy đang mất mát cái gì hay anh ta đang thất
vọng về điều gì. Con người thường bộc lộ điều này theo 1 cách rất tinh tế
nên khó phát hiện: Thông qua điệu bộ cử chỉ, giọng nói, hay ánh mắt.
Dường như mang đến cho họ những gì mà họ cần, ngươi sẽ ăn ý với lý
tưởng của họ.

Để tạo ra hiệu quả này đòi hỏi lòng kiên nhẫn và sự chú ý kỹ đến từng chi
tiết. Hầu hết con người ai cũng đều chôn chặt những nỗi khát khao của riêng
mình trong lòng, vì vậy nếu mất kiên nhẫn, ngươi sẽ không thể đóng vai
Người Yêu Lý Tưởng. Hãy để điều đó đem đến cho ngươi 1 nguồn thời cơ
vô tận. Hãy là 1 ốc đảo trong sa mạc cho những kẻ luôn muốn thỏa mãn
mình. Rất ít người có thể cưỡng lại sự cám dỗ của 1 người dường như có thể
làm thỏa mãn nỗi khát khao của họ, có thể hiện thực hóa ảo mộng của họ.
Theo gót Casanova, ngươi sẽ nổi tiếng như là 1 người đem đến niềm khoái
cảm, và danh tiếng đó sẽ làm tiền đề khiến cho sự quyến rũ của ngươi càng
dễ dàng hơn.

" Mục đích chủ yếu trong cuộc đời tôi chính là nuôi dưỡng những khoái
cảm. Dẫu biết rằng cá nhân tôi đã tính toán để làm hài lòng phái đẹp,
nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực không ngừng để khiến bản thân mình có thể làm
họ thỏa mãn hơn nữa. "
Casanova
Người Tình Trong Mộng

Vào năm 1730, khi Jeanne Poisson chỉ mới 9 tuổi, 1 thầy bói tiên đoán
rằng 1 ngày nào đó, cô bé sẽ trở thành phi tần của vua Louis XV. Sự tiên
đoán rất buồn cười, vì Jeanne xuất thân từ tầng lớp trung lưu và theo truyền
thống từ xưa đến giờ thì phi tần của vua phải được tuyển lựa từ trong tầng
lớp quý tộc. Sự việc còn tồi tệ hơn khi cha của Jeanne là 1 Kẻ Ăn Chơi
khét tiếng, còn mẹ cô từng là gái điếm hạng sang.

May mắn mỉm cười với Jeanne vì 1 trong những người tình của mẹ cô là
1 nam nhân vô cùng giàu có, và ông ta rất quý mến cô bé xinh xắn dễ thương
nên sẵn lòng bỏ tiền cho cô ăn học. Jeanne học hát, học cách chơi nhạc
clavichord, cưỡi ngựa với sự khéo léo kỳ lạ, học cách cư xử và khiêu vũ; cô
cũng được dạy văn chương và lịch sử y như thể cô là 1 cậu con trai. Nhà
soạn kịch Crébillon đã hướng dẫn cô về nghệ thuật trò chuyện. Đặc biệt,
Jeanne rất xinh đẹp; nhan sắc và vẻ yêu kiều đã khiến cô nổi bật hẳn từ khi
còn nhỏ. Vào năm 1741, cô lập gia đình với 1 nam nhân thuộc tầng lớp quý
tộc. Giờ đây, được biết đến là quý bà d’Etioles, cô ta có thể nhận ra tham
vọng lớn của mình: Cô khai trương 1 thư quán để đàm đạo văn chương. Tất
cả những nhà văn và triết gia nổi tiếng của thời đại thường xuyên ghé đến đó
vì họ phải lòng bà chủ. Một trong số họ là Voltaire, người trở thành người
bạn suốt đời của cô ta
Trải qua tất cả những thành công, Jeanne chưa bao giờ quên lời tiên đoán
của bà thầy bói và vẫn tin rằng 1 ngày nào đó cô sẽ chinh phục được trái tim
của vị vua. Tình cờ 1 trong những vùng đất của chồng cô giáp ranh với vùng
đất săn bắn yêu thích của vua Louis. Cô ta luôn lén ngắm nhìn vị vua qua
hàng rào và tìm cách băng qua đường đi của ngài với bộ trang phục thanh
lịch nhưng vô cùng quyến rũ. Chẳng bao lâu sau, vị vua đã gởi cho cô thịt
thú săn làm quà. Khi người vợ chính thức của vị vua qua đời vào năm 1744,
tất cả người đẹp trong triều tranh nhau giành giật vị trí của hoàng hậu; nhưng
vị vua bắt đầu dành càng ngày càng nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh quý
bà d’Etioles và ngài cảm thấy sững sờ trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô.
Cũng vào năm ấy, cả triều đình đều thật sự kinh ngạc trước việc đức vua đã
tuyển chọn người đàn bà thuộc tầng lớp trung lưu này làm hoàng hậu và cô
ta đã bước vào giới quý tộc với danh hiệu là bà hầu tước Pompadour.

Nhà vua nổi tiếng là ham mê của lạ: Một người phi của vua đã giải khuây
ngài bằng hình dáng của mình, nhưng chẳng mấy chốc ngài thấy nhàm chán
với cô ta và tìm kiếm 1 người khác. Sau cú sốc của cận thần trong triều vềsự
lựa chọn Jeanne Poisson của nhà vua, họ lại tự trấn an mình rằng đây
không phải là người đàn bà cuối cùng - rằng đức vua chọn cô ta chẳng qua vì
ngài thấy mới mẻ ở chỗ cô ta thuộc tầng lớp trung lưu. Họ không biết rằng sự
quyến rũ của Jeanne đối với đức vua không chỉ dừng ở đây.

Thời gian trôi qua, đức vua càng ngày càng ghé thăm Jeanne thường
xuyên hơn. Khi ngài trèo lên chiếc cầu thang kín đáo dẫn từ cung điện của
ngài đến nơi ở của cô ta ở cung điện Versailles, cứ nghĩ đến những điều thú
vị đang chờ đón mình ở phía trước khiến đức vua quay cuồng đầu óc. Đầu
tiên, căn phòng luôn luôn ấm cúng và tràn ngập hương thơm. Kế đến là ấn
tượng thú vị bằng thị giác: De Pompadour luôn mặc những bộ xiêm áo khác
nhau, mỗi bộ đều trang nhã và gây ngạc nhiên theo 1 cách riêng. Cô ta yêu
thích những đồ vật đẹp - đồ gốm chất lượng tốt, quạt của Trung Quốc, chậu
hoa bằng vàng - và cứ mỗi khi đức vua ghé thăm luôn có 1 thứ gì đó mới mẻ
và thích thú để xem. Dáng vẻ của cô luôn dịu dàng, cô chưa bao giờ tỏ vẻ
phòng thủ hay phẫn nộ. Mọi thứ đều êm dịu. Và sau đó cuộc trò chuyện của
họ diễn ra êm thắm: Trước đó nhà vua chưa bao giờ thật sự có thể nói
chuyện hay cười đùa với 1 người phụ nữ, nhưng bà hầu tước này có khả
năng nói chuyện rất tài tình về bất kỳ đề tài nào với chất giọng vô cùng êm
dịu ngọt ngào. Và khi cảm thấy nói chuyện mệt mỏi rồi thì cô ta sẽ chuyển
sang dạo 1 bản piano và ngân lên giọng hát tuyệt vời của mình.
Nếu khi nào đó đức vua cảm thấy chán chường hoặc buồn bã, de
Pompadour sẽ đề xuất ra 1 kế hoạch nào đó - chẳng hạn việc xây dựng 1
ngôi nhà mới ở miền quê. Vị vua sẽ phải đưa lời khuyên về kiểu dáng thiết
kế, cách bố trí khu vườn và cách trang trí ngôi nhà. Phía sau tại cung điện
Versailles, de Pompadour tự mình chịu trách nhiệm về trò chơi giải trí tại
cung điện, cho xây dựng 1 nhà hát riêng để cho những buổi biểu diễn hàng
tuần dưới sự chỉ đạo của cô ta. Diễn viên được tuyển chọn từ những cận thần
trong triều đình, nhưng diễn viên nữ chính luôn do de Pompadour đóng vai.
Cô chính là nữ diễn viên nghiệp dư xuất sắc nhất tại Pháp. Nhà vua bắt đầu
cảm thấy bị ám ảnh bởi nhà hát này; ngài chỉ muốn ngồi chờ trong đó hàng
giờ để xem những buổi biểu diễn. Cùng với niềm thích thú này là sở thích
tiêu xài tiền bạc hoang phí trong nghệ thuật, triết học và văn chương. Một
nam nhân vốn chỉ quan tâm đến săn bắn và bài bạc đang càng ngày càng ít tụ
họp với bạn bè đồng giới và dần trở thành khách hàng thân quen của nghệ
thuật. Quả thật, ngài đã tạo dấu ấn của thời đại bằng phong cách thẩm mỹ
được biết đến là “phong cách Louis Quinze” phản nghịch lại với phong cách
của thời vua cha Louis XIV lừng lẫy.

Lạ thay, năm tháng trôi qua mà vua Louis vẫn không cảm thấy chán người
vợ này của ngài. Trên thực tế, nhà vua đã phong tước cho cô ta, sức mạnh và
tầm ảnh hưởng của cô càng ngày càng mở rộng từ văn hoá sang
chính trị. Trong vòng 20 năm, de Pompadour đã cai trị cả triều đình và trái
tim nhà vua mãi cho đến khi cô chết trẻ vào năm 1764 ở tuổi 43.

Vua Louis XV là người có phức cảm tự ti mạnh mẽ. Mang trọng trách là
người kế vị vua Louis XIV - 1 vị vua đầy quyền uy trong lịch sử nước Pháp -
nhà vua đã được giáo dục và đào tạo để kế thừa ngai vàng. Tuy nhiên ngài có
thể trở thành 1 vị vua lừng lẫy như bậc tiên đế không? Cuối cùng ngài đã từ
bỏ mọi nỗ lực, thay vào đó chìm đắm bản thân trong sắc dục; những kẻ dưới
quyền xung quanh biết cách thống trị nhà vua bằng cách lôi cuốn những
phần cơ bản nhất trong tính cách của ngài.
Quý bà de Pompadour, thiên tài về quyến rũ, hiểu rằng từ sâu thẳm bên
trong con người của vua Louis XV đang muốn trỗi lên 1 người đàn ông
mạnh mẽ, và rằng nỗi ám ảnh của ngài về những người phụ nữ trẻ đẹp cho
thấy sự thèm muốn 1 loại sắc đẹp vĩnh hằng hơn. Bước đầu tiên của cô ta là
xoa dịu những cơn chán chường liên miên của ngài. Các vị vua rất dễ chán
nản - mọi thứ họ muốn đều được đáp ứng, và họ hiếm khi nào cảm thấy
thoả mãn với những gì mình có. Hầu tước de Pompadour đã khéo léo xử lý
vấn đề này bằng cách mang tất cả ảo mộng của ngài ra cuộc sống hiện thực,
đồng thời tạo ra sự chờ đợi không ngừng. Cô ta có nhiều kỹ xảo và tài
năng, đặc biệt là cô ta đã khai thác chúng tài tình đến nỗi nhà vua không
bao giờ phát hiện ra khuyết điểm của chúng. Một khi cô ta đã tập cho nhà
vua quen với những điều thú vị tinh tế hơn, cô ta tiếp tục khơi dậy những tư
tưởng bị đè nén trong lòng nhà vua; qua tấm gương mà cô ta dựng trước
mặt, ngài nhìn thấy tham vọng trở thành một người vĩ đại của mình, 1 niềm
khát khao mãnh liệt mà chắc chắn bao gồm cả tài lãnh đạo trong văn hoá.
Hàng loạt phi tần trước đây của ngài chỉ có thể làm thỏa mãn những ham
muốn nhục dục của ngài. Ở con người của de Pompadour, ngài thấy được 1
người phụ nữ có khả năng khiến ngài trở nên vĩ đại. Ngài có thể dễ dàng
thay đổi những mỹ nữ khác của mình, nhưng ngài không bao giờ có thể tìm
thấy một de Pompadour nào khác để thay thế.

Hầu hết mọi người đều tin tưởng rằng bản thân thầm kín trong thâm tâm
của họ luôn vĩ đại hơn chính họ khi hiện hữu ở thế giới bên ngoài. Họ chất
chứa đầy những lý tưởng mơ hồ: Họ có thể là những nghệ nhân, tư tưởng
gia, nhà lãnh đạo, hay những thầy tâm linh; nhưng thế giới thực tại này đã đè
bẹp chúng, từ chối không cho chúng cơ hội bộc lộ khả năng. Đây chính là
mấu chốt của sự mê hoặc đối với họ, khiến họ mãi mãi mắc kẹt trong ảo
cảnh. Người Yêu Lý Tưởng biết cách khơi dậy loại ma lực này như thế nào.
Nếu dùng nhan sắc bên ngoài để hấp dẫn con mồi như những kẻ nghiệp dư
vẫn thường làm, sẽ chỉ khiến họ càng thêm phẫn nộ và chán ghét thực tại mà
thôi.
Nhưng hấp dẫn bằng chính bản ngã cao đẹp hơn của họ, bằng tiêu chuẩn
sắc đẹp cao hơn thì họ khó lòng nhận ra rằng họ đang bị quyến rũ. Hãy làm
cho họ cảm thấy thăng hoa, cao thượng, tâm linh, và họ sẽ vấn vương ngươi
cả 1 đời.

Tình yêu phơi bày những phẩm chất cao quý và tiềm ẩn của
1 người đang yêu - những đặc điểm đặc biệt và hiếm có của anh ta, nhờ đó
nó có thể đánh lừa tính cách thông thường của anh ta.
Đặc Điểm Nổi Bật

Mỗi chúng ta đều mang trong mình 1 lý tưởng - được trở thành con người
như mong ước cũng như được người khác đối xử và nhìn nhận như ý muốn.
Lý tưởng này quay về những năm tháng đầu đời - về những gì chúng ta mất
mát trong cuộc sống, những gì người khác không cho chúng ta và những gì
mà chính chúng ta cũng không thể cho mình. Có lẽ chúng ta luôn được ôm
ấp trong sự êm ấm, vì thế chúng ta mong ước về sự nguy hiểm và sự nổi
loạn. Nếu chúng ta muốn sự nguy hiểm, có lẽ chúng ta nên tìm kiếm ai đó
từng rất quen thuộc với điều đó. Hay có lẽ lý tưởng của chúng ta cao nhã hơn
- chúng ta muốn trở thành người sáng tạo hơn, cao quý hơn và tử tế hơn
chúng ta từng. Lý tưởng là 1 thứ gì đó mà chúng cảm thấy thiếu hụt trong
lòng.
Lý tưởng của chúng ta có thể bị chôn vùi trong nỗi thất vọng buồn chán,
nhưng thật ra nó chỉ ẩn nấp bên dưới chờ cơ hội để loé sáng. Nếu 1 người
nào đó có cùng lý tưởng như chúng ta hoặc có khả năng hiện thực hoá lý
tưởng của chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ yêu người đó say đắm. Đó chính là
đáp án đối với Người Yêu Lý Tưởng. Lấp đầy những gì đang thiếu hụt trong
lòng ngươi, hoà hợp với ảo mộng đang lay động tâm hồn ngươi, nghĩa là họ
đang phản ánh lý tưởng của ngươi - và ngươi sẽ làm phần việc còn lại, bộc lộ
cho họ thấy những khát khao và ao ước sâu thẳm nhất của mình. Casanova
và de Pompadour không chỉ lôi cuốn đối tượng của mình vào chuyện quan
hệ tình ái mà còn khiến họ yêu mình say đắm.

Để đi theo lối mòn của Người Yêu Lý Tưởng, mấu chốt quan trọng là khả
năng quan sát. Hãy phớt lờ đi lời nói và hành động tỉnh táo của đối tượng;
chỉ tập trung vào âm điệu của giọng nói, vẻ thẹn thùng ở đây, ánh mắt lơ là
đâu đó - những dấu hiệu đó phản bội những gì lời nói không diễn tả. Thông
thường lý tưởng được diễn đạt 1 cách ngược lại. Vua Louis XV dường như
chỉ quan tâm đến việc theo đuổi những chú nai và gái đẹp, nhưng thực ra là
để che lấp sự thất vọng của ngài về chính bản thân mình; ngài mong ước có
được tài năng cao quý hơn để cảm thấy hãnh diện.
Không có lúc nào tốt hơn lúc hiện tại bây giờ để đóng vai Người Yêu Lý
Tưởng. Đó là bởi vì chúng ta sống trong 1 thế giới mà mọi thứ dường như
phải cao quý và có tính toán tỉ mỉ. Sức mạnh là đề tài bị cấm đoán trong số
tất cả: Mặc dù nó chính là thực tế mà chúng ta đối mặt hằng ngày trong
những cuộc đấu tranh với con người; không có gì cao quý, hy sinh quên
mình hay tâm linh về nó. Những Người Yêu Lý Tưởng khiến cho ngươi
cảmthấy cao quý hơn, làm cho khoái cảm nhục dục trở nên hoa mỹ và tâm
linh.
Giống như bao nhân vật quyến rũ khác, họ chơi đùa với sức mạnh nhưng họ
lại ngụy trang những mánh khóe của mình dưới lớp vỏ bên ngoài của 1
người lý tưởng. Vài người thấu hiểu điều đó, vì vậy khả năng quyến rũ của
họ tồn tại lâu hơn.

Vài lý tưởng giống với nguyên mẫu tư duy thuộc trường phái phân tâm
học của Carl Jung - 1 nhà phân tâm học Thụy Sĩ. Chúng bắt nguồn từ trong
nền văn hóa của chúng ta từ rất lâu đời và tầm ảnh hưởng của chúng thì gần
như vô thức. Một giấc mơ như thế luôn thuộc về chàng hiệp sĩ hào hiệp này.
Theo truyền thống về tình yêu nho nhã thời Trung Cổ, người hát rong hay
chàng hiệp sĩ sẽ tìm thấy 1 quý cô, hầu như luôn là người lập gia đình rồi và
sẽ phục vụ y như nô lệ cho cô ta. Nhân danh cô ta, anh ta sẽ trải qua mọi thử
thách và đảm nhận những cuộc hành hương nguy hiểm, chịu đựng sự hành
hạ khủng khiếp để chứng tỏ tình yêu của mình. (Sự hành hạ này bao gồm cả
những thương tật vể thể xác, chẳng hạn xé toạc móng tay, cắt lỗ tai, …). Anh
ta cũng sẽ sáng tác những bài thơ và ngân nga những khúc hát lãng mạn
dành cho cô ta, vì chẳng có người hát rong nào có thể thành công mà không
cần đến khiếu thẩm mỹ và năng lực tâm linh để làm động lòng người phụ nữ.

Mấu chốt của loại người này chính là cảm giác của sự hiến dâng tuyệt đối.
Người đàn ông nào không để những vấn đề về chiến tranh, chiến thắng và
tiền bạc lẫn lộn với việc tán tỉnh sẽ có năng lực quyến rũ vô tận. Người hát
rong là 1 Người Yêu Lý Tưởng vì hiếm ai thật sự không đặt quyền lợi và sở
thích của bản thân lên hàng đầu. Để có thể thu hút được sự tập trung chú ý
của 1 nam nhân như thế lại chính là sự hấp dẫn mãnh liệt đối với tính kiêu
căng tự phụ của người phụ nữ.

Tại Osaka vào thế kỷ 18, 1 nam nhân tên Nisan đã đón cô gáiđiếm cao
cấp Dewa ra ngoài đi dạo. Ban đầu họ ngắm nhìn những bụi cỏ ba lá dọc
đường với những giọt nước còn vương lại như những giọt sương mai. Dewa
vô cùng xúc động trước cảnh đẹp như vậy. Cô ta nói, “Em cảm nhận thấy 1
cặp nai đang nằm sau bụi cỏ. Em ước gì được thấy cảnh này trong cuộc sống
thực tế. ” Nisan đã nghe thấy điều đó. Vào ngày đẹp trời hôm ấy, anh ta nhờ
người kéo sập 1 phần ngôi nhà của cô ta và yêu cầu trồng hàng chục bụi cỏ
ba lá tại nơi vốn trước kia là 1 phần của phòng ngủ cô ta. Cũng vào đêm hôm
ấy, anh ta đã sắp đặt cho tá điền vây bắt những chú nai hoang trên núi và
đem về nhà. Ngày hôm sau, khi Dewa thức dậy thấy mình đang ở giữa
khung cảnh mà cô đã mô tả hôm nào. Khi cô ta có vẻ phấn chấn và xúc
động, anh ta cho người chuyển những bụi cỏ và con nai đi; và rồi ngôi nhà
đã được xây dựng lại.
Một trong những người tình ga - lăng nhất trong lịch sử là Sergei Saltykov
đã bất hạnh khi yêu 1 trong những người đàn bà không nên yêu nhất trong
lịch sử: Nữ công tước Catherine - nữ hoàng tương lai của nước Nga. Nhất cử
nhất động của Catherine đều bị theo dõi bởi bởi người chồng của cô - Peter
- anh ta nghi ngờ vợ mình đang lừa dối mình, vì vậy đã sai người đầy tớ
theo dõi cô ta. Cô cảm thấy bị cô lập, thiếu tình yêu thương và không thể làm
gì để thoát khỏi tình trạng bế tắc đó. Saltykov - 1 sĩ quan quân đội trẻ trung
đẹp trai đã quyết định giải cứu cô ta. Vào năm 1752, anh ta lân la kết bạn với
Peter và anh ta cũng được giao nhiệm vụ theo dõi Catherine. Bằng cách này,
anh ta có thể gặp cô ta và thỉnh thoảng trao đổi 1 vài lời gì đó ám chỉ bóng
gió đến ý định của mình. Anh ta thể hiện những mánh khóe táo tợn và liều
lĩnh nhất để có thể gặp cô ta 1 mình, trong đó có lần anh ta làm lạc hướng
ngựa của cô ta trong suốt buổi đi săn hoàng gia và cả 2 cùng cưỡi ngựa vào
rừng. Vào lúc ấy, anh ta tâm sự rằng anh ta vô cùng cảm thông với nỗi tuyệt
vọng của cô ta và rằng anh ta sẽ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ cô ta.

Bị bắt quả tang đang tán tỉnh Catherine sẽ đồng nghĩa với cái chết, cuối
cùng, Peter cũng bắt đầu nghi ngờ rằng có chuyện gì đó mờ ám giữa vợ của
anh ta và Saltykov, dù rằng anh ta không bao giờ chắc chắn.
Sự thù hận của người chồng không làm nản chí viên sĩ quan táo bạo này
và anh ta chỉ càng bỏ thêm nhiều sức lực và tài khéo léo hơn trong việc tìm
cách sắp đặt những cuộc hẹn hò bí mật. 2 người trở thành người tình của
nhau trong 2 năm và đích thực Saltykov chính là cha của Paul - con trai của
Catherine, sau này trở thành hoàng đế nước Nga. Cuối cùng khi Peter tống
khứ anh ta sang Thụy Điển, tin tức về sự ga lăng của anh ta đã lan đến đó
trước; phụ nữ khắp nơi trở nên mê muội và mong là người được anh ta chinh
phục tiếp theo. Có thể ngươi phải đương đầu với nhiều rắc rối hay rủi ro,
nhưng chắc chắn rằng ngươi sẽ luôn nhận được phần thưởng xứng
đángchonhững hành động tận tâm hoặc hy sinh quên mình.

Hiện thân cho Người Yêu Lý Tưởng vào những năm thập niên 1920 là
Rudolph Valentino, hay ít ra hình ảnh này của anh ta đã được tạo ra trên
phim ảnh. Mọi thứ anh ta làm - những món quà, bó hoa, điệu nhảy, cách anh
ta nắm tay người phụ nữ - đều biểu lộ sự quan tâm sâu sắc, cho thấy rằng
anh ta đang nghĩ về cô ấy nhiều biết dường nào. Hình ảnh này của 1 nam
nhân - người dành gần hết thời giờ cho việc tán tỉnh yêu đương - đã chuyển
đổi chuyện tán tỉnh này thành 1 trải nghiệm mỹ học. Đàn ông ghét Valentino
bởi vì giờ đây mọi phụ nữ đều mong đợi đàn ông phải lĩnh hội được lý tưởng
về lòng kiên trì và sự ân cần chu đáo mà anh ta là hiện thân. Tuy nhiên,
không có gì quyến rũ bằng thái độ ân cần chu đáo đầy kiên nhẫn. Nó làm
cho chuyện tình ái dường như trở nên cao quý, mang tính thẩm mỹ, chứ
không hẳn chỉ là chuyện quan hệ tình dục đơn thuần.
Ngày nay hiếm ai thích năng lực của Valentino. Nghệ thuật chơi đùa với lý
tưởng của người phụ nữ hầu như đã biến mất - điều này chỉ càng làm cho nó
có sức lôi cuốn hơn nhiều.

Nếu người tình hào hiệp vẫn còn là Người Yêu Lý Tưởng đối với đàn bà
thì namnhân thường lý tưởng hóa Madonna - 1 người đàn bà biết kết hợp
giữa sự đam mê nhục dục với luồng khí tâm linh hoặc sự ngây thơ. Hãy nghĩ
đến những cô gái điếm cao cấp vào thời phục hưng Ý, chẳng hạn Tullia
d’Aragona - về bản chất cũng là gái điếm như bao gái điếm khác, nhưng cô
ta lại có thể ngụy trang vai trò xã hội bằng cách tạo cho mình danh tiếng như
là 1 nhà thơ và 1 triết gia. Tullia sau đó được mọi người biết đến như là 1 “kĩ
nữ”. Nhà của họ là những những lâu đài đầy ắp niềm vui, nhưng những gì
khiến cho những ngôi nhà này trông bề ngoài rất thú vị chính là những tác
phẩm nghệ thuật và những kệ sách chất đầy sách - bộ sách của Petrarch và
Dante. Đàn ông thường ao ước được ngủ với người đàn bà mà trong chuyện
quan hệ tình ái có phẩm chất của 1 người mẹ; nhưng lại có tinh thần và trí
tuệ của một nghệ sĩ. Nếu gái điếm bình thường kích lên lòng ham muốn dục
vọng ghê tởm thì những kĩ nữ này lại khiến cho chuyện giường chiếu trở nên
cao quý và thoát tục, y như thể việc đó đang diễn ra trong vườn Địa Đàng
vậy.

Những kĩ nữ này nắm giữ sức mạnh vô tận để chinh phục đàn ông. Cho
đến ngày nay, họ vẫn là nhân vật lý tưởng - vì lý do này mà họ khơi dậy
hàng loạt sự khoái cảm. Điều quan trọng là tính mơ hồ - kết hợp giữa vẻ bề
ngoài nhạy cảm với niềm khoái cảm nhục dục và 1 luồng khí của sự ngây
thơ, sự tâm linh và sự nhạy cảm đầy thi vị. Sự pha trộn giữa cái ở tầm cao
và tầm thấp này có khả năng quyến rũ mãnh liệt.

Mọi động lực của Người Yêu Lý Tưởng chứa đựng khả năng vô hạn;
không phải tất cả chúng đều thiên về tình dục. Trong lĩnh vực chính trị,
Talleyrand đóng vai trò là 1 Người Yêu Lý Tưởng trước mặt Napoleon.
Anh ta được xem là lý tưởng trong vai trò vừa là 1 Bộ trưởng và vừa là 1
người bạn của Napoleon; là 1 người sở hữu giọng nói ngọt ngào đầy vẻ
quý phái với phụ nữ - đây là điều mà bản thân Napoleon không có. Vào
năm 1798, Khi Talleyrand đương nhiệm chức vụ ngoại trưởng Pháp, anh
ta đăng cai tổ chức 1 buổi tiệc để chúc mừng Napoleon sau những chiến
thắng oanh liệt của vị tướng tài ba này tại nước Ý. Napoleon vẫn nhớ buổi
tiệc này như là 1 buổi tiệc hoành tráng nhất mà ông ta từng tham dự.
Đó là một cuộc tiếp đãi hậu hĩ và Talleyrand đã thêu dệt nên 1 thông
điệp tinh vi vào trong đó bằng cách đặt những bức tượng bán thân người La
Mã xung quanh ngôi nhà và trò chuyện với Napoleon về sự khôi phục
những chiến thắng oanh liệt của La Mã cổ đại. Những việc làm đó làm lóe
lên tia sáng trong mắt của vị lãnh đạo này. Và quả thật, 1 vài năm sau,
Napoleon đã lên ngôi vua - đây là 1 bước chuyển khiến Talleyrand càng
hùng mạnh hơn. Mấu chốt đối với sức mạnh của Talleyrand chính là khả
năng của anh ta trong việc thăm dò ra lý tưởng thầm kín của Napoleon:
Niềm khát khao của ông được trở thành 1 hoàng đế, 1 kẻ độc tài. Đơn giản
Talleyrand chỉ dựng lên 1 tấm gương trước mặt Napoleon và để ngài thoáng
thấy khả năng đó của mình. Con người luôn dễ bị thương tổn trước những
lời nói bóng gió như vậy - những lời nói gần như đánh trúng điểm yếu của
họ. Ám chỉ bóng gió đến những điều gì đó mà họ khao khát, bộc lộ niềm tin
của ngươi vào những tiềm năng chưa bộc lộ nào đó mà ngươi nhìn thấy
trong con người họ và chẳng mấy chốc ngươi sẽ chinh phục được họ.

Nếu những Người Yêu Lý Tưởng tinh thông về Mê hồn thuật bằng cách
lôi cuốn bản ngã cao quý hơn của họ, khơi dậy những gì mất mát trong thời
thơ ấu của họ, những chính trị gia cũng có thể thu lợi khi áp dụng kỹ năng
này đối với cử tri ở phạm vi công chúng rộng rãi. Đây chính là những gì mà
John F. Kennedy đã làm 1 cách cân nhắc đối với công chúng nước Mỹ, rõ rệt
nhất là trong việc tạo ra hiện tượng “Camelot” xung quanh mình (nghĩa là
tạo nên 1 đất nước của sự lý tưởng hóa sắc đẹp, hòa bình và sự khai sáng).
Cái từ “Camelot” chỉ được dùng sau khi Kennedy qua đời, nhưng sự lãng
mạn mà ông toát ra trong thời trai trẻ và qua dáng vẻ hào hoa thì còn vang
vọng mãi suốt cuộc đời của ông. Tinh tế hơn, Kennedy cũng đóng vai trò đại
diện cho những hình ảnh về sự vĩ đại riêng của nước Mỹ và những lý tưởng
đã bị mất. Nhiều người Mỹ cho rằng cuộc sống giàu có và tiện nghi những
năm cuối thập niên 1950 đã tạo ra những sự mất mát lớn; chính sự thoải mái
và thích hợp đã chôn vùi linh hồn tiên phong của đất nước này.
Kennedy đã khơi dậy những lý tưởng bị chôn vùi đó thông qua hình ảnh về 1
biên giới mới (New Frontier) - nghĩa là về 1 loạt những thử thách, những cơ
hội và con đường chưa được khám phá, chẳng hạn là cuộc chạy đua vào
không gian. Bản năng thích phiêu lưu mạo hiểm của người Mỹ có thể tìm
thấy phương thức thỏa mãn ở đây, thậm chí dù hầu hết phương thức thỏa
mãn chỉ mang tính tượng trưng. Ngoài ra ông còn kêu gọi mọi người tham
gia dịch vụ công ích, chẳng hạn việc thành lập tổ chức chính phủ liên bang
Peace Corps chuyên gởi những người Mỹ tình nguyện đến các nước phát
triển làm việc nhằm giúp các nước phát triển kỹ thuật, văn hóa và giáo dục.
Thông qua những việc làm này, Kennedy 1 lần nữa lại khơi dậy ý thức về sứ
mệnh đã bị lãng quên ở Mỹ trong suốt những năm tháng kể từ Thế Chiến II.
Ông cũng khơi dậy cho chính mình 1 sự hưởng ứng cảm động hơn bất
kỳ những vị tổng thống khác. Mọi người thần tượng hóa và say mê hình
ảnh của ông.
Những chính trị gia có thể tạo cho mình năng lực quyến rũ bằng cách
đào sâu vào quá khứ của 1 đất nước, lôi những hình ảnh và lý tưởng bị chôn
vùi hoặc bị cấm đoán trở lại với thực tại. Họ chỉ cần sự biểu trưng này; họ
thật sự không cần lo lắng về việc tái tạo lại thực tế đằng sau nó. Những cảm
giác sâu sắc mà họ khơi dậy cũng đủ đảm bảo cho 1 sự hưởng ứng tích cực.
Biểu Tượng

Họa sĩ vẽ chân dung - Dưới mắt người họa sĩ vẽ chân dung, tất cả những
khiếm khuyết trên cơ thể của ngươi đều biến mất. Họ lôi những phẩm chất
cao quý ra khỏi con người ngươi, lồng những thứ huyền huyễn vào hình
tượng của ngươi, khiến ngươi trông thần bí và thoát tục tựa như thần tiên
giáng thế. Với khả năng có thể tạo ra được những ảo mộng như thế, họ
xứng đáng được ban tặng nguồn sức mạnh vô tận.
Điểm Yếu

Những mối nguy hiểm chính trong vai trò của Người Yêu Lý Tưởng
chính là những hậu quả sẽ xuất hiện khi ngươi để cho thực tế lẻn vào.
ngươi đang tạo ra ảo mộng có liên quan đến sự lý tưởng hóa tính cách riêng
của ngươi. Và đây là 1 công việc gian truân vì ngươi là con người và cũng
không hoàn hảo. Nếu những khuyết điểm của ngươi đủ lớn hoặc xâm nhập
đủ vào ảo mộng đó, chúng sẽ làm nổ tung quả bong bóng mà ngươi đã thổi
và mục tiêu của ngươi sẽ quay sang xỉ vả lại chính ngươi. Bất cứ khi nào
Tullia d'Aragona bị bắt quả tang khi đang hành động giống như 1 con điếm
tầm thường (chẳng hạn khi cô ta bị bắt gặp đang quan hệ tình dục chỉ vì
tiền)thì cô ta sẽ phải rời bỏ thành phố và tái tạo lại hình ảnh của bản thân ở
1 nơi khác. Hình ảnh“nhân vật tinh thần” của cô ta bị đổ vỡ. Casanova
cũng phải đối mặt với mối đe dọa này, nhưng anh ta thường có thể khắc
phục nó bằng cách tìm 1 cách khôn khéo để chia tay trước khi người phụ
nữ nhận ra rằng anh ta không phải là con người hoàn hảo như họ tưởng:
Anh ta sẽ tạo cớ để rời khỏi thành phố, hay cách tốt hơn là anh ta sẽ chọn 1
nạn nhân nào đó sắp đi khỏi thành phố. Anh ta nhận thức rằng chuyện tình
ngắn ngủi sẽ khiến cho sự lý tưởng hóa của cô ta về anh càng mãnh liệt
hơn. Thực tế và sự phơi bày cặn kẽ, lâu dài chính là 1 cách để làm lu mờ sự
hoàn hảo của 1 người. Nhà văn George Sand với tính cách siêu phàm của
mình đã có sức lôi cuốn đối với bản tính lãng mạn của Alfred de Musset - 1
nhà thơ ở thế kỷ 19. Nhưng khi cặp đôi này cùng ghé thăm thành phố
Venice và Sand đã trở nên suy sụp với căn bệnh kiết lị thì đột nhiên cô ta
không còn là mẫu người lý tưởng nữa mà trở thành 1 người đàn bà với thân
hình không mấy hấp dẫn
Còn bản thân de Musset cư xử như 1 đứa trẻ con, rên rỉ suốt chuyến đi.
Và đôi tình nhân chia tay nhau. Tuy nhiên, 1 khi chia tay rồi, họ lại có thể
tiếp tục lý tưởng hóa nhau và cuối cùng họ đã tái hợp vài tháng sau đó. Khi
thực tế len lỏi vào thì giải pháp duy nhất là tạm thời xa nhau.
Những mối nguy hiểm trong chính trị cũng tương tự như vậy. Những năm
tháng sau khi Kennedy tử nạn, 1 chuỗi những sự phơi bày (những cuộc tình
ái không ngớt, chính sách ngoại giao “bên miệng hố chiến tranh” vô cùng
nguy hiểm, …) đã minh chứng cho những nhầm lẫn do huyền thoại dệt nên
cho ông. Tuy nhiên, hình ảnh của ông cuối cùng cũng thoát khỏi vết nhơ
nhuốc này vì sau nhiều cuộc trưng cầu dân ý cho thấy rằng ông vẫn còn được
nhiều người tôn kính. Có lẽ Kennedy là 1 trường hợp đặc biệt, sự ám sát
càng khiến ông trở thành 1 kẻ tử vì đạo, củng cố thêm quá trình lý tưởng hóa
mà ông đã khởi tạo. Nhưng ông không phải là ví dụ duy nhất về Người
Tình Lý Tưởng, người có năng lực quyến rũ vẫn tồn tại sau sự vạch trần
những sự thật phũ phàng. Những nhân vật này đã khơi mở những ảo ảnh
tuyệt vời như thế và luôn tồn tại 1 sự khao khát đối với huyền thoại và lý
tưởng mà họ có. Vì vậy họ thường nhanh chóng được tha thứ. Khôn ngoan
nhất vẫn là luôn phải cẩn trọng và tránh không để mọi người nhìn thấy
khuyết điểm trong tính cách của bản thân mình.

Dù xứng đáng đứng đầu trong 9 loại Seducers, song Người Yêu Lý Tưởnglại
thiếu đi 1 thứ cốt lõi: nhân dạng thật của họ. Họ thay đổi theo môi trường để
làm hài lòng nạn nhân của mình như 1 con tắc kè hoa. Đến cuối ngày, họvẫn
chưa thể nhận ra đâu mới là bộ mặt chân chính của mình.
KẺ PHONG LƯU - THE DANDY

Hầu hết chúng ta ai cũng cảm thấy bị ràng buộc với những vai trò hạn hẹp
mà thế giới này mong đợi chúng ta đảm nhận. Chúng ta luôn bị lôi cuốn bởi
những người có tính tình thất thường và khó hiểu hơn bản thân mình - những
người tự tạo nên cá tính của riêng họ. Kẻ Phong Lưu khơi nguồn cảm
hứng trong lòng chúng ta vì không ai phân loại được họ và họ đem đến sự tự
do mà chúng ta khao khát. Họ hiện thân cho cả phái nam và nữ; họ tự tô
điểm cho mình diện mạo riêng khiến mọi người sững sờ trước sự bí ẩn và
khó hiểu. Họ cũng khơi dậy tính cách tự thần tượng hoá bản thân ở mỗi giới
tính: Đối với phụ nữ, họ trở nên rất nữ tính về tâm lý, còn đối với đàn ông,
họ lại trở nên nam tính. Những Kẻ Phong Lưu có khả năng mê hoặc và
quyến rũ số lượng đông đảo quần chúng. Hãy sử dụng năng lực của Kẻ
Phong Lưu để tạo ra sự hiện diện hấp dẫn, mơ hồ và có thể khơi dậy những
niềm khao khát bị đè nén trong lòng những người khác.
Trai Diêm Dúa

Vào năm 1913, ở tuổi 18 Rodolpho Guglielmi đã di cư từ nước Ý sang Mỹ.


Khi ấy anh ta chẳng có 1 kỹ năng nào đặc biệt ngoài dáng vẻ đẹp trai và tài
khiêu vũ. Tận dụng những ưu điểm này, anh ta đã tìm được 1 công việc
trong vũ trường Manhattan, nơi những quý cô trẻ đẹp thường lui tới 1 mình
hoặc với bè ngươi và thuê 1 vũ công để vui hưởng những khoảnh khắc rung
động ngắn ngủi. Với sự điêu luyện của mình, người vũ công sẽ dìu họ xoay
quanh sàn nhảy, tán tỉnh và trò chuyện, làm tất cả chỉ để có được 1 khoản
thù lao nhỏ nhoi. Chẳng mấy chốc, Guglielmi đã khiến tên tuổi anh ta nổi
như cồn - 1 chàng trai hào hoa phong nhã, điềm đạm và đẹp trai.

Trong khi làm nghề vũ công, Guglielmi đã dành nhiều thời gian vui đùa
xung quanh giới nữ. Anh ta nhanh chóng biết được những gì làm họ vui lòng
- làm thế nào để phản chiếu tâm hồn họ theo những cách tinh vi tế nhị, làm
thế nào khiến họ thoải mái dễ chịu (nhưng không quá độ). Anh ta bắt đầu
chăm chút đến cách ăn mặc của mình, tự tạo vẻ bảnh bao riêng: Anh ta khiêu
vũ với 1 chiếc áo nịt ngực bên trong áo sơmi để tạo cho mình 1 thân hình
gọn gàng, chưng diện thêm bằng 1 chiếc đồng hồ đeo tay (được xemlà ẻolả
như đàn bà vào thời đó) và tuyên bố mình là 1 hầu tước. Vào năm 1915, anh
ta nhận được 1 công việc biểu diễn điệu tango trong những nhà hàng sang
trọng và đã thay đổi tên mình cho gợi cảm hơn - Rodolpho diValentina. Một
năm sau, anh ta chuyển đến Los Angeles: Anh ta muốn thử sức mình tại kinh
đô điện ảnh Hollywood.

Bây giờ được biết đến với cái tên là Rudolph Valentino, Guglielmi đã được
chọn đóng vai phụ trong vài bộ phim rẻ tiền. Cuối cùng anh ta cũng nhận được 1
vai có tiếng hơn trong bộ phim “Đôi mắt tuổi trẻ” vào năm 1919 mà trong bộ
phim đó, anh ta đóng vai 1 nhân vật quyến rũ, có khả năng thu hút sự chú ý của
phụ nữ bằng khả năng hấp dẫn kỳ lạ: Dáng đi của anh ta nhẹ nhàng và thanh nhã,
làn da rất mượt mà và khuôn mặt thanh tú đến nỗi khi anh lao đến nạn nhân của
mình và hôn lên môi người phụ nữ để làm át đi sự phản kháng của cô ta, khi ấy
anh ta dường như gây rung động hơn là hung hãn. Tiếp theo là bộ phim “Bốn kỵ
sĩ trong sách Khải Huyền (kinh thánh)” trong đó Valentino đóng vai nam chính,
Julio, 1 gã ăn chơi và trở thành 1 biểu tượng tình dục trong đêm bằng vũ điệu
tango. Trong cảnh quay đó, anh ta phải quyến rũ 1 cô gái trẻ bằng cách dìu cô ta
đắm chìm trong vũ điệu này. Cảnh khiêu vũ toát lên toàn bộ bản chất của sự hấp
dẫn của anh ta: Bước chân mềm mại và lả lướt, dáng anh ta ẻo lả như đàn bà
nhưng với khí sắc của người dìu dắt vũ điệu.
Những khán thính giả nữ thật sự ngây ngất khi anh ta nâng nhẹ bàn tay của 1
người phụ nữ đã có gia đình và đưa lên môi, hay cảnh anh ta và người yêu
cùng nhau thưởng thức hương thơm ngan ngát của hoa hồng. Anh ta dường
như quá đỗi ân cần với phụ nữ hơn bất kỳ nam nhân nào khác; nhưng hoà lẫn
trong sự nhã nhặn này là dấu hiệu của sự tàn bạo và sự đe dọa khiến người
phụ nữ cảm thấy bối rối và điên loạn.

Trong bộ phim nổi tiếng nhất của anh ta “Anh chàng đào hoa”, Valentino
đóng vai 1 hoàng tử Ả rập (sau đó bị phát hiện là 1 quý tộc Scotlen bị bỏ rơi
tại sa mạc Sahara từ khi còn rất nhỏ) - người đã cứu sống 1 quý cô kiêu
ngạo người Anh trong sa mạc, sau đó chinh phục cô ta theo cái cách gần
như là cưỡng đoạt. Khi cô ta hỏi, “Tại sao anh lại mang tôi đến đây?”, anh
ta đáp lại, “Em có phải đàn bà không, sao lại hỏi câu đó?”. Tuy nhiên cuối
cùng cô ta lại yêu anh say đắm, y như bao khán thính giả nữ trên toàn thế
giới đã làm, cảm thấy rung động trước tính cách lưỡng giới của anh ta.
Trong một cảnh của bộ phim “Anh chàng đào hoa”, quý cô người Anh chỉa
súng vào Valentino; nhưng anh ta chỉ phản ứng lại bằng cách chỉa đuôi
thuốc lá vào cô ta. Cô ta mặc quần dài, trong khi anh ta mặc 1 chiếc áo
choàng dài thướt tha và trang điểm đôi mắt thật rực rỡ. Tiếp theo đó là
những bộ phim bao gồm những cảnh Valentino mặc và cởi quần áo, 1 kiểu
vũ điệu thoáty, cho phép người xem thoáng thấy thân hình săn gọn của anh
ta. Trong hầu hết các bộ phim, anh ta thường đóng vai nhân vật kỳ lạ nào đó
- 1 gã đấu bò Tây Ban Nha, 1 tiểu vương Ấn Độ, 1 tù trưởng Ả Rập, hay 1
quý tộc Pháp - và dường như anh ta làm say đắm lòng người qua việc tô
điểm thêm cho mình bằng nữ trang và đồng phục bó sát.

Vào những năm thập niên 1920, phụ nữ bắt đầu lao vào những cuộc chơi
tình ái buông thả và trụy lạc. Thay vì chờ đợi 1 nam nhân thích mình, phụ
nữ lại muốn là người khởi xướng chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng họ vẫn
muốn nam nhân chính là người sẽ làm họ cảm động. Valentino hiểu điều
này rõ hơn ai hết. Cuộc sống thực tại phù hợp với hình ảnh trong phim của
anh ta: Anh ta đeo vòng tay, ăn mặc thật đẹp và như người ta kể, anh ta rất
thô lỗ với vợ, thường xuyên đánh đập vợ. (Công chúng vì ái mộ anh ta tha
thiết mà đã tinh tế lờ đi 2 cuộc hôn nhân thất bại và cuộc sống tình ái hư ảo
của anh ta). Khi anh ta đột ngột qua đời tại New York vào 1 ngày tháng 8
năm 1926, vào tuổi 31 do biến chứng sau 1 ca phẫu thuật khối u - làn sóng
phản ứng qua cảm xúc của công chúng mãnh liệt chưa từng thấy: Hơn 100.
000 người xếp hàng bên quan tài của anh, nhiều phụ nữ gào khóc và trở nên
quá khích, và dân chúng cả nước đều quan tâm. Trước đây chưa từng có
chuyện như thế này xảy ra đối với 1 diễn viên bình thường..
Trong 1 bộ phim khác của Valentino - “Công tước Beaucaire”, anh ta đóng
vai 1 công tử bột, 1 vai diễn giống đàn bà nhiều hơn những vai anh ta vẫn
thường đóng và vai diễn này không bộc lộ bản tính nguy hiểm thường có của
anh ta. Bộ phim đó đã thất bại. Phụ nữ đã không xem Valentino như 1 anh
chàng bảnh trai. Họ cảm thấy rung động trước sự mơ hồ của 1 nam nhân có
nhiều đặc điểm nữ tính giống như họ, tuy thực chất anh ta là đàn ông.
Valentino ăn mặc và chăm chút thân thể mình giống như 1 người đàn bà,
nhưng hình ảnh của anh ta lại vô cùng nam tính. Anh ta đã nài nỉ, van xin hệt
như 1 người đàn bà vẫn thường làm nếu cô ta là 1 nam nhân - chậm rãi,
chăm chú, chú ý tỉ mỉ, và tạo ra 1 sự nhịp nhàng thay vì nôn nóng đạt được
kết quả.
Tuy nhiên, khi đến lúc cần đến sự táo bạo và tài chinh phục, anh ta sẽ bộc
lộ khả năng tuyệt vời trong việc lựa chọn đúng thời điểm để áp đảo nạn nhân
của mình và không để cho cô ta có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Trong
các bộ phim của mình, Valentino đã diễn xuất nghệ thuật dìu dắt đàn bà trên
sàn nhảy của 1 gã đĩ đực lão luyện nhưng phong cách lại hệt như 1 gã trai tơ
mới lớn - trò chuyện, ve vãn, giải khuây nhưng luôn biết tự chủ và kiềm chế.

Đến ngày nay, Valentino vẫn còn là 1 nhân vật đầy bí ẩn. Cuộc sống
riêng tư của anh ta và tích cách của anh ta vẫn ẩn chứa nhiều điều huyền bí;
hình ảnh của anh ta vẫn có khả năng lôi cuốn lòng người y như hồi anh ta
còn sống. Anh ta là thần tượng của Elvis Presley, người bị ám ảnh bởi ngôi
sao phim câm và đồng thời cũng là nam nhân hào hoa theo phong cách hiện
đại - người có thể làm cảm động cả phái nam và nữ nhưng tính cách lại ẩn
chứa vẻ nguy hiểm và tàn bạo.

Sự quyến rũ đã và sẽ mãi là hình thái quyền lực và chiến tranh thuộc về


giới nữ. Nó chính là liều thuốc giải cho sự cưỡng đoạt và bạo lực. Khi sử
dụng hình thái quyền lực này để đối phó với đàn bà thực chất là đàn ông
đang xoay chuyển tình thế bằng cách mượn chính vũ khí của người đàn bà
để chinh phục cô ta, mà vẫn không đánh mất nam tính của mình. Anh ta càng
trở nên nữ tính tinh tế bao nhiêu thì năng lực quyến rũ đàn bà của anh ta
càng hiệu quả bấy nhiêu. Đừng tin tưởng sai lầm rằng càng trở nên vô cùng
nam tính thì càng có khả năng quyến rũ đàn bà.
Trai Diêm Dúa biết cách tác động nham hiểm hơn nhiều. Anh ta quyến rũ phụ nữ
bằng chính xác những gì họ mong muốn - 1 thân hình nổi tiếng, duyên dáng và
được mọi người yêu thích. Phản chiếu tâm lý của giới nữ, anh ta biểu lộ sự chăm
chút đến hình thức bề ngoài, sự nhạy cảm sâu sắc và nét quyến rũ nhẹ nhàng của
mình - nhưng ẩn sau đó là sự thô bạo của đàn ông. Phụ nữ thường quá chăm chút
đến sắc đẹp của mình, say mê với sự hấp dẫn của giới tính mình. Bằng cách bộc
lộ cho họ thấy vẻ quyến rũ đầy nữ tính, nam nhân có thể thôi miên và xoa dịu họ,
bỏ mặc họ bị tổn thương với hành động tàn nhẫn đầy nam tính.

Trai Diêm Dúa có thể quyến rũ 1 số lượng lớn công chúng. Không có
người đàn bà nào có thể thật sự sở hữu anh ta bởi anh ta quá khó nắm bắt,
nhưng tất cả đàn bà vẫn mơ mộng được làm như thế. Mấu chốt quan trọng
chính là sự mơ hồ nhập nhằng: Bản năng tình dục rõ ràng là sự thích giao
hợp với người khác giới, nhưng thân thể và tâm lý của ngươi thì lại bay
bổng qua lại giữa 2 thái cực giới tính.

Tôi là 1 người đàn bà. Mỗi nghệ sĩ là 1 người đàn bà và họ nên có sự


yêu thích dành cho những người đàn bà khác. Những người nghệ sĩ
đồngtính luyến ái không thể là những nghệ sự thực thụ bởi vì họ thích đàn
ông và khi bản thân họ là đàn bà thì họ lại quay về với bản chất bình
thường của mình.
Đả Nữ - Gái Men Lỳ

Vào những năm thập niên 1870, Pastor Henrik Gillot là thần tượng của giới
trí thức vùng St. Petersburg. Anh ta trẻ trung, đẹp trai, uyên thâm về triết học
và văn chương và anh ta thuyết giảng về 1 loại giáo lý Thiên Chúa khai sáng.
Hàng tá cô gái trẻ đã đổ xô lao đến anh ta và lũ lượt kéo đến nghe những bài
thuyết giảng, nhưng thật ra là để ngắm nhìn anh ta. Tuy nhiên, vào năm
1878, anh ta đã gặp 1 cô gái mà đã làm thay đổi cuộc đời anh ta. Tên cô ta là
Lou von Salomé (sau này được biết đến như là Lou Andreas - Salomé). Khi
ấy, cô ta 17 tuổi và anh ta 42 tuổi.

Salomé rất xinh đẹp với đôi mắt xanh rạng ngời. Cô ấy đã đọc sách rất
nhiều, đặc biệt đối với 1 cô gái ở độ tuổi cô ta. Cô cũng rất thích và quan
tâm đến những vấn đề tôn giáo và triết học sâu rộng nhất. Cảm xúc mạnh
mẽ, trí thông minh và sự phản hồi nồng nhiệt với những ý kiến đã khiến
Gillot mê mẩn. Mỗi khi cô ta bước vào văn phòng để cùng thảo luận với anh
ta, nơi này dường như sáng rực và đầy sức sống hơn. Có lẽ cô ta đang tán
tỉnh anh ta trong cách cư xử vô thức của 1 cô gái trẻ - tuy nhiên khi Gillot
thừa nhận với lòng rằng anh đã yêu cô ta và ngỏ lời kết hôn thì Salomé bỗng
trở nên hoảng sợ. Vị cố vấn tinh thần này trở nên bối rối và khó hiểu. Anh ta
không bao giờ có thể hoàn toàn chinh phục được Lou von Salomé, trở thành
người đầu tiên trong số 1 chuỗi những nam nhân nổi tiếng trở thành nạn
nhân của cô ta với sự say đắm suốt đời không được toại nguyện.
Vào năm 1882, triết gia người Đức - Friedrich Nietzsche đã đi lang thang
khắp nước Ý 1 mình. Tại Genoa, anh ta đã nhận được 1 lá thư từ người bạn
của mình tên là Paul Rée, 1 triết gia người Nga cũng là người mà anh ta rất
ngưỡng mộ, đã tường thuật lại những cuộc thảo luận với 1 người phụ nữ
Nga trẻ đẹp tên Lou von Salomé tại Rome. Salomé đang ở đó nghỉ mát cùng
với mẹ mình; Rée quyết định sẽ đưa cô ta đi dạo khắp thành phố này mà
không có bảo mẫu đi kèm và họ đã cùng trò chuyện với nhau rất lâu.
Những quan niệm của cô ta về Chúa trời và Thiên Chúa giáo hoàn toàn giống
với quan điểm của Nietzsche và khi Rée nói với cô ta rằng nhà triết gia nổi
tiếng đó là bạn của anh ta, cô ta cứ năn nỉ mời Nietzsche cùng gia nhập với
họ. Trong những lá thư sau đó, Rée đã mô tả Salomé là người có sức quyến rũ
bí ẩn và kể rằng cô ta cảm thấy hồi hộp mong chờ gặp được Nietzsche. Chẳng
bao lâu sau vị triết gia này cũng ghé đến Rome.

Cuối cùng khi Nietzsche gặp Salomé, anh ta đã bị chinh phục ngay lập tức.
Cô ta có đôi mắt đẹp và ngời sáng nhất trong số những người anh ta từng gặp
và trong suốt buổi trò chuyện vào lần đầu gặp mặt, đôi mắt đó quá
nồng nhiệt đến nỗi anh ta không thể cưỡng lại cảm giác rằng có gì rất gợi
tình trong sự sôi nổi của cô ta. Tuy nhiên anh ta cũng cảm thấy rất bối rối:
Salomé luôn giữ khoảng cách và không tỏ ra phản ứng gì trước những lời
khen của anh ta. Đúng là 1 người đàn bà nham hiểm. Vài ngày sau, cô ta
ngâm 1 bài thơ tự sáng tác cho anh ta nghe và anh ta bật khóc; quan niệm
của cô ta về cuộc sống sao giống với quan niệm của anh ta quá đỗi. Quyết
định nắm bắt thời cơ này, Nietzsche đã ngỏ lời cầu hôn. (Khi ấy anh ta
không biết rằng Rée cũng từng làm như thế). Salomé đã từ chối. Cô ta hứng
thú đối với cuộc sống triết lý, sự phiêu lưu mạo hiểm, chứ không phải là hôn
nhân gia đình. Không nản lòng, Nietzsche tiếp tục tán tỉnh cô ta. Trong 1
chuyến đi tham quan đến hồ Orta cùng với Rée, Salomé và mẹ của cô ta, anh
ta quyết định tách riêng cô gái ra, dẫn cô ta cùng dạo bước vào rừng Sacro
trong khi những người kia ở lại phía sau. Hình như những quan điểm và lời
nói của Nietzsche có hiệu quả tác động mạnh mẽ và phù hợp; trong lá thư
sau đó gởi cho cô ta, anh ta đã tả chuyến đi dạo này như “giấc mơ đẹp nhất
trong đời tôi”. Giờ đây tâm trí anh ta đã bị cô ta sở hữu hoàn toàn: Tất cả
những gì anh ta nghĩ đến chỉ là làm sao cưới được Salomé và sở hữu cô ấy
trọn vẹn cho riêng mình.

Vài tháng sau, Salomé ghé thăm Nietzche ở Đức. Họ cùng nhau đi dạo rất
lâu và thức thâu đêm để bàn luận về triết học. Cô ta phản chiếu lên những
suy nghĩ sâu sắc nhất trong lòng anh ta, đoán biết trước những tư tưởng của
anh ta về tôn giáo. Tuy nhiên, khi anh ta tiếp tục ngỏ lời cầu hôn, cô ta lại
gắt gỏng với anh ta như thường lệ: Sau cùng Nietzsche đã hình thành cho
mình lòng can đảm của 1 siêu nhân; nam nhân vượt trên những khuôn phép
đạo đức đời thường, tuy nhiên theo bản năng thì Salomé ít hành động theo lẽ
thường tình hơn anh ta. Thái độ cử chỉ kiên quyết và không thỏa hiệp chỉ
càng khiến anh ta càng say đắm cô ta hơn, chẳng hạn như dấu hiệu về sự tàn
nhẫn của cô ta. Cuối cùng khi cô ta rời bỏ anh ta, điều này chỉ càng khẳng
định rõ rằng cô ta chẳng hề có ý định kết hôn với anh ta. Nietzsche đã suy
sụp. Để xoa dịu vết thương lòng, anh ta đã viết quyển “Thus Spake
Zarathustra”, 1 quyển sách chứa đầy tư tưởng dâm dục được lý tưởng hóa,
lấy cảm hứng từ những cuộc trò chuyện của mình với cô ta. Kể từ đó,
chuyện về Salomé đã lan truyền khắp Châu u như 1 người đàn bà đã làm tan
nát trái tim của Nietzsche.

Salomé chuyển đến Berlin. Chẳng mấy chốc, giới trí thức thượng lưu của
thành phố đã bị chinh phục bởi tính cách độc lập và tinh thần tự do của cô ta.
2 nhà soạn kịch Ger Hauptmann và Franz Wedekind yêu cô ta cuồng dại.
Vào năm 1897, nhà thơ lớn người Úc tên Rainer Maria Rilke cũng yêu cô ta
say đắm. Vào lúc ấy, danh tiếng của cô ta lan rộng và cô ta trở thành 1
tiểu thuyết gia được công chúng mến mộ. Điều này chắc chắn cũng góp phần
trong sự quyến rũ Rilke, nhưng đồng thời anh ta cũng bị hớp hồn bởi 1 loại
năng lượng nam tính mà anh ta chỉ tìm thấy duy nhất trong con người của cô
ta. Rilke khi ấy 32 tuổi, còn Salomé 36 tuổi. Anh ta viết cho cô ta những lá
thư tình và thơ tình, đi theo cô khắp mọi nơi và chuyện tình cảm yêu đương
của 2 người họ kéo dài được vài năm. Cô ta giúp hiệu chỉnh thơ, áp đặt luật
cho những đoạn thơ quá lãng mạn của anh ta, tạo cảm hứng và ý tưởng cho
anh ta viết nên những bài thơ mới. Nhưng cô ta không thích sự lệ thuộc kiểu
trẻ con của anh ta, điều đó bộc lộ sự yếu đuối nhu nhược của anh ta. Không
thể chịu đựng được bất kỳ sự mềm yếu nhu nhược đó, cuối cùng cô ta cũng
rời bỏ anh ta. Bị héo hon vì thương nhớ cô ta, Rilke vẫn tiếp tục cuộc theo
đuổi lâu bền của mình. Vào năm 1926, trong giờ phút sắp từ giã cuộc đời,
anh ta đã cầu xin vị bác sĩ, “Hãy hỏi Lou rằng tôi đã làm sai điều gì. Chỉ có
cô ấy mới biết câu trả lời”.

Một nam nhân đã viết cho Salomé, “Có điều gì đó kinh hoàng trong vòng
tay âu yếm của cô ta. Nhìn bạn bằng đôi mắt xanh rạng rỡ, cô ta sẽ nói, ‘Sự
tiếp nhận tinh dịch sẽ đưa tôi vào trạng thái đê mê’. Và cô ta có 1 niềm khao
khát vô độ đối với điều đó. Cô ta bất chấp cả luân thường đạo lý…1 con ma
cà rồng”. Một bác sĩ tâm lý Thụy Điển - Poul Bjerre, đồng thời cũng là 1
trong số những người bị cô ta chinh phục, sau đó đã viết rằng, “Tôi cho rằng
Nietzsche đã đúng khi nói rằng Lou là 1 người đàn bà thật sự rất xấu xa tàn
nhẫn. Tuy nhiên, quan niệm về sự xấu xa của các nhà thơ, nhà soạn kịch hay
tiểu thuyết gia Đức là: Trong sự xấu xa cũng có mặt tốt… Có thể là cô ta đã
phá hủy nhiều cuộc đời và làm tan nát bao nhiêu cuộc hôn nhân nhưng sự
hiện diện của cô ta lại đem đến niềm hứng thú cho con người…”

Trước sự hiện diện của Lou Andreas - Salomé, hầu hết đàn ông đều cảm
thấy bối rối, nhưng vô cùng hứng thú - đây là 2 cảm giác tiên quyết và cần
thiết tạo nên sự thành công trong bất kỳ quá trình quyến rũ nào. Đàn ông
cảm thấy mê đắm bởi sự pha trộn kỳ lạ giữa nam tính và nữ tính trong con
người của cô ta. Cô ta xinh đẹp với nụ cười tươi rạng rỡ và phong cách đa
tình nhưng đầy vẻ yêu kiều. Nhưng chính bản tính độc lập và mạnh mẽ với
những lời lý giải hợp lý lại càng khiến cô trở nên nam tính. Sự mơ hồ này
hiện lên trong đôi mắt của cô ta - đôi mắt tình tứ nhưng có vẻ thăm dò. Đó
chính là sự nhập nhằng có thể khiến nam nhân cảm thấy thích thú và tòmò;
chẳng có người đàn bà nào khác có đặc điểm giống như thế. Đàn ông muốn
hiểu được con người cô ta nhiều hơn. Sự hứng thú nảy sinh từ khả năng mà
cô ta có thể khơi dậy những cảm giác bị đèn nén trong lòng đàn ông. Cô ta
hoàn toàn là người lập dị, và muốn có những mối liên hệ với cô ta
đồng nghĩa với việc phải vi phạm mọi điều cấm kỵ. Nam tính trong con
người cô ta sẽ khiến cho mối quan hệ đó có vẻ như hơi đồng tính luyến ái:
Tính khí hơi tàn nhẫn và hơi độc đoán có thể gợi lên những niềm khao khát
dâm đãng, y hệt như trường hợp của Nietzsche. Con người Salomé toát lên
bản năng nhục dục bị xã hội cấm đoán. Tác động mạnh mẽ của cô ta đối với
đàn ông - sự say đắm suốt đời, những vụ tự tử (cũng đã xảy ra vài vụ),
những thời kỳ phát huy tính sáng tạo cao độ, sự mô tả về cô ta như 1 con
ma cà rồng hay 1 kẻ xấu xa độc ác - minh chứng cho năng lực tâm linh bí
ẩn của cô ta.

Đả Nữ đã thành công nhờ vào việc biết cách lật ngược vai trò ưu thế
thường tình của nam nhân trong vấn đề tình yêu và sự quyến rũ. Sự độc lập,
khả năng tháo gỡ và vượt qua khó khăn của người đàn ông dường như
thường tạo cho nam nhân những ưu thế trong chức năng giữa đàn ông và đàn
bà. Một người đàn bà hoàn toàn nữ tính sẽ gợi lên sự thèm muốn nhưng dễ
bị tổn thương trước sự thay đổi thất thường về hứng thú của đàn ông.
Mặt khác, 1 người đàn bà quá nam tính lại không có sức hấp dẫn chút nào.
Tuy nhiên, học hỏi theo Đả Nữ, chúng ta sẽ vô hiệu hóa được mọi nguồn sức
mạnh của đám đực rựa. Đừng bao giờ bộc lộ hết con người của mình, trong
lúc ngươi đang cảm thấy nồng nhiệt và ham muốn nhục dục, hãy luôn giữ
cho mình thái độ độc lập và tự chủ chính mình. Có thể ngươi sẽ đến với một
người đàn ông khác, hoặc anh ta sẽ nghĩ vậy. Ngươi có những chuyện khác
quan trọng hơn cần phải quan tâm, chẳng hạn như công việc.
Đàn ông không thể nào biết làm sao để chiến thắng phụ nữ nếu như phụ nữ
biết dùng chính những vũ khí của đàn ông để đối đầu với đàn ông. Họ cảm
thấy bị thu hút, bị khơi gợi và bị tước đoạt vũ khí. Rất ít nam nhân nào có
thể cưỡng lại những niềm khoái cảm bị cấm đoán do Đả Nữ mang đến.

" Sự quyến rũ nảy sinh từ 1 người có giới tính không rõ ràng và bí ẩn sẽ


có tác động rất lớn. "
Colette
Đặc Điểm Nổi Bật

Ngày nay nhiều người trong chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống tình dục
phóng túng mới phát triển trong những năm gần đây - rằng mọi thứ đã thay
đổi, hoặc tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Đây gần như chỉ là 1 sự tưởng tượng, bởi 1
tác phẩm lịch sử đã tiết lộ cho thấy những thời kỳ của sự dâm đãng vốn
thuộc về đế chế La Mã, nước Anh cuối thế kỷ 17 và “thế giới lơ lửng” của
nước Nhật vào thế kỷ 18, vượt xa so với những gì chúng ta đang trải nghiệm
hiện nay. Vai trò về giống chắc chắn vẫn đang thay đổi, nhưng trước đó
chúng đã thay đổi rồi. Xã hội luôn thay đổi không ngừng, nhưng có 1 thứ
không thay đổi: Đại đa số con người luôn có thể thích ứng với những xu
hướng chung của thời đại. Họ luôn hoàn thành vai trò mà họ được giao phó.
Sự thích nghi là 1 hằng số vì loài người là những sinh vật xã hội luôn có khả
năng bắt chước lẫn nhau. Ở những thời điểm nào đó trong lịch sử, sự chống
đối và lập dị có thể là mốt, nhưng nếu quá nhiều người bắt chước làm theo
thì điều đó chẳng còn gì là lập dị hay chống đối nữa.

Tuy nhiên, chúng ta không nên phàn nàn về sự tuân theo mù quáng
nhấtcủa con người, vì nó đem đến những khả năng vô kể về sức mạnh và
sự quyến rũ cho những người ít dám mạo hiểm. Những Kẻ Phong Lưu đã
tồn tại trong mọi thời đại và nền văn hóa (Chẳng hạn, Alcibiades sống vào
thời Hy Lạp cổ đại và Korechika sống ở Nhật vào cuối thế kỷ thứ 10). Và
bất cứ nơi đâu họ đến, họ đều thành công trong việc thúc đẩy những người
khác đóng vai trò của người tuân thủ. Kẻ Phong Lưu thể hiện một sự khác
biệt thật sự và triệt để so với những người khác, 1 sự khác biệt cả về ngoại
hình lẫn phong cách. Vì hầu hết chúng ta đều vô hình bị đè nặng bởi những
ràng buộc nên chúng ta dễ dàng bị lôi cuốn bởi những người hay thay đổi
và thích phô trương sự khác biệt của mình.

Nhưng Kẻ Phong Lưu có thể quyến rũ những người xung quanh họ cả về


mặt xã hội lẫn mặt tình dục. Mọi người đua nhau bắt chước theo phong cách của
họ; những đám đông công chúng yêu họ say đắm. Khi bắt chước tính cách của Kẻ
Phong Lưu cho mục đích của riêng ngươi, hãy nhớ rằng Kẻ Phong Lưu bản chất
vốn là 1 loài hoa đẹp và quý hiếm. Luôn khác biệt trong những phong cách nổi
bật và thẩm mỹ, họ không bao giờ chế nhạo khuynh hướng và phong cách đương
thời, đồng thời lại rất thích ứng với những khuynh hướng mới lạ và tuyệt đối thờ
ơ trước những việc mà người khác đang làm. Hầu hết mọi người đều cảm thấy bất
an, họ luôn tự hỏi về những gì mà ngươi đang làm và từ từ họ sẽ ngưỡng mộ và
bắt chước ngươi, bởi vì trông ngươi vô cùng tự tin khi thể hiện bản thân mình.
Kẻ Phong Lưu theo truyền thống vẫn được xác định qua phong cách ăn
mặc và chắc chắn hầu hết các Kẻ Phong Lưu đều có khả năng tạo ra một
phong cách độc nhất vô nhị trong mắt người khác. Beau Brummell, Kẻ
Phong Lưu nổi tiếng nhất đã bỏ ra hàng giờ ngắm nghía mình trong toilet,
đặc biệt bỏ ra khối thời gian cho kiểu thắt thắt cà vạt mà không ai có thể bắt
chước và nhờ việc này mà anh ta đã nổi tiếng khắp nước Anh vào đầu thế kỷ
19. Nhưng phong cách của Kẻ Phong Lưu không thể quá rõ ràng, vì bản thân
họ thường rất tinh tế khôn khéo và không bao giờ tỏ ra nỗ lực thu hút sự chú
ý của người khác, mà chính sự chú ý tự đến với họ. Người nào mà cách ăn
mặc quá dị biệt thường chứng tỏ rằng họ thật sự không có khả năng tưởng
tượng và khiếu thẩm mỹ. Kẻ Phong Lưu thể hiện sự khác biệt của mình tinh
tế đến mức mà chỉ biểu lộ sự khinh bỉ của họ đối với tục lệ xã hội 1 cách tế
nhị: Áo ghi - lê màu đỏ của Théophile Gautier, bộ comlê nhung màu xanh lá
cây của Oscar Wilde, bộ tóc giả màu bạc của Andy Warhol. Thủ Tướng Anh
- Benjamin Disraeli - có 2 cây gậy rất ấn tượng, một cái ông sử dụng vào
buổi sáng và cái kia vào buổi tối; vào buổi trưa ông sẽ thay đổi gậy bất chấp
khi ấy ông đang ở đâu. Đả Nữ cũng làm tương tự như vậy. Dĩ nhiên cô ta có
thể bắt chước mặc quần áo của đàn ông và nếu thật sự cô ta làm điều đó thì
chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ để làm cô ta nổi bật hẳn: Không có người
nào ăn mặc giống như nữ tiểu thuyết gia George Sand. Cái nón quá cao, đôi
ủng cưỡi ngựa đã sờn mòn trên những nẻo đường của thành phố Paris, khiến
cô ta trông rất lố bịch.

Hãy nhớ rằng, ắt hẳn chúng ta phải có 1 cách lý giải hợp lý cho điều này.
Nếu phong cách của ngươi hoàn toàn xa lạ, theo những cách nghĩ tích cực
nhất mọi người sẽ nghĩ rằng ngươi rõ ràng là 1 người có sức thu hút; nhưng
những quan niệm tiêu cực lại cho rằng ngươi bị khùng. Thay vào đó, hãy tạo
ra phong cách thời trang riêng cho mình bằng cách mô phỏng theo và thay
đổi những phong cách đang thịnh hành để khiến bản thân trở thành 1 đối
tượng có sức thu hút. Hãy làm đúng điều này và ngươi sẽ là thần tượng được
mọi người bắt chước theo 1 cách cuồng nhiệt. Bá tước d’Orsay, 1 Kẻ Phong
Lưu nổi tiếng ở London vào những năm thập niên 1830 và 1840, được
những người chạy theo mốt theo dõi sát sao. Một ngày nọ trong khi gặp phải
1 cơn dông đổ ập bất ngờ tại London, anh ta đã mua một chiếc áo paltrok - 1
loại áo khoác dày gắn liền với 1 chiếc mũ trùm đầu từ 1 người thủy thủ Hà
Lan. Ngay lập tức, áo khoác paltrok được mọi người đua nhau mặc. Dĩ
nhiên, khả năng có thể khiến cho những người khác bắt chước ngươi là 1 dấu
hiệu của năng lực quyến rũ.

Tuy vậy, sự bất tuân lề thói xã hội của những Kẻ Phong Lưu vượt
xa trên cả hình thức bề ngoài. Đó chính là thái độ đối với cuộc sống mà cũng
góp phần làm họ nổi bật hẳn; hãy kế thừa thái độ đó và những nhóm người bắt
chước sẽ vây quanh ngươi.

Thái độ cử chỉ của Kẻ Phong Lưu thì cực kỳ xấc xược. Tuy vậy, họ không
chửi rủa ai mà cũng không bao giờ cố gắng làm hài lòng ai. Trong vương
triều của vua Louis XIV, nhà văn La Bruyère đã để ý thấy rằng những cận
thần luôn cố gắng làm hài lòng nhà vua lúc nào cũng bị thất sủng, bởi chẳng
có gì thiếu sức hấp dẫn nhà vua hơn thế. Như Barbey d’Aurevilly đã viết,
“Những Kẻ Phong Lưu luôn làm hài lòng đàn bà bằng cách làm phật lòng
họ”.
Tính xấc xược hình thành nên nguyên tắc cơ bản cho khả năng hấp dẫn
của Oscar Wilde. Vào đêm nọ, trong 1 nhà hát tại London, sau màn trình
diễn đầu tiên của 1 trong những vở kịch của Wilde, những khán giả cuồng
nhiệt quá khích đã gào thét yêu cầu tác giả của vở kịch phải xuất hiện trên
sân khấu. Wilde cứ để họ chờ đợi rất lâu, và cuối cùng anh ta cũng xuất hiện,
miệng phì phèo điếu thuốc lá với dáng vẻ cực kỳ cao ngạo. Anh ta trách móc
những người hâm mộ, “Thật thất lễ khi tôi xuất hiện ở đây với điếu thuốc lá
trên miệng, nhưng điều tệ hại hơn cả là mọi người lại quấy rầy tôi khi tôi
đang hút thuốc”. Tương tự, bá tước d’ Orsay cũng rất láo xược. Tại 1 câu lạc
bộ ở London vào tối nọ, 1 nam nhân tên Rothschild - 1 kẻ ti tiện khét tiếng -
đã vô tình đánh rơi 1 đồng tiền vàng trên nền nhà, ngay lúc đó anh ta cúi
xuống tìm nó. Vị bá tước này bất chợt rút ra 1 tờ tiền giấy 1000 franc (trị giá
hơn nhiều so với đồng xu), sau đó cuộn tròn lại và đốt tờ tiền như đốt 1 ngọn
nến, rồi anh ta khom người thấp xuống quỳ trên 2 đầu gối và bò qua bò lại
trên nền nhà, hệt như anh ta đang thắp sáng để có thể tìm kiếm đồng xu cho
rõ hơn. Chỉ có Kẻ Phong Lưu mới có hành động trơ tráo càn rỡ như thế. Tính
trơ trẽn xấc xược của Kẻ Ăn Chơi có mối liên hệ với niềm khao khát chinh
phục được đàn bà; ngoài ra anh ta chẳng quan tâm đến điều gì khác. Tuy
nhiên, tính trơ trẽn xấc xược của Kẻ Phong Lưu lại nhắm đến xã hội và
những qui ước xã hội. Mục tiêu chinh phục của anh ta không chỉ là 1 người
đàn bà mà là cả 1 nhóm người, toàn bộ mọi người trong xã hội. Và vì con
người thường cảm thấy bị ràng buộc bởi bổn phận phải luôn lịch sự nhã nhặn
và nhường nhịn nên họ cảm thấy thỏa mãn và hài lòng khi ở cạnh 1 người
dám coi thường những qui ước tế nhị như thế.

Kẻ Phong Lưu là những bậc thầy về nghệ thuật sống. Họ dành trọn cuộc
đời cho những niềm khoái cảm và sự thú vị thuần túy, chứ không phải vì
công việc; họ luôn bao bọc mình giữa những thứ đẹp đẽ, và niềm đam mê
mà họ dành cho vấn đề ăn uống cũng hệt như phong cách ăn mặc. Đây là lý
do tại sao nhà văn vĩ đại người Hy Lạp - Petronius, tác giả quyển
“Satyricon” - có thể quyến rũ được ông hoàng Nero. Không giống như
Seneca đần độn - nhà tư tưởng vĩ đại thuộc nhóm triết gia Hy Lạp cổ Stoic
và là thầy của Nero - Petronius biết cách làm thế nào để biến mọi khía cạnh
nhỏ của cuộc sống thành 1 cuộc phiêu lưu hiển hách, mang tính thẩm mỹ
cao, cho dù đó chỉ là 1 yến tiệc nhỏ hay 1 cuộc trò chuyện qua loa. ngươi
không nên áp đặt thái độ này lên những người xung quanh - đừng biến mình
thành 1 kẻ phiền phức - nhưng nếu ngươi dường như tin tưởng vào bản thân
và xác định chắc chắn về sở thích của mình, ngươi sẽ khiến mình trở thành
tâm điểm của sự thu hút. Điểm mấu chốt ở đây chính là hãy biến mọi thứ trở
nên hoa mỹ. Nếu ngươi có khả năng làm giảm bớt sự nhàm chán bằng cách
tô điểm cuộc sống thành 1 nghệ thuật thì sự hiện diện của ngươi sẽ được
đánh giá rất cao.

Giới tính đối lập cũng giống như 1 vùng đất xa lạ mà chúng ta không bao
giờ có thể khám phá hết, chính vì vậy điều này luôn gây hứng thú cho chúng
ta, tạo ra sự ham muốn nhục dục tương thích. Nhưng nó cũng chính là cội
nguồn của bao nỗi phiền muộn và sự vỡ mộng. Đàn ông không hiểu được
những suy nghĩ của đàn bà, và ngược lại, mỗi giới tính sẽ nỗ lực để khiến
giới tính kia hành động giống như 1 thành viên thuộc giới tính của chính
mình. Kẻ Phong Lưu có thể chẳng bao giờ cố gắng làm hài lòng người khác,
nhưng trên thực tế họ lại đang khơi dậy sự hứng thú ở những người khác:
Nhờ bắt chước theo những đặc điểm tâm lý của giới tính đối lập, họ có thể
thu hút tính cách quá thần tượng hóa bản thân bẩm sinh của chúng ta. Phụ nữ
lại đồng cảm với tính cách thanh nhã khéo léo và sự quan tâm tỉ mỉ khi tán
tỉnh phụ nữ của Rudolph Valentino; ngược lại đàn ông lại đồng cảm với thái
độ tuy tận tâm nhưng lại lãnh đạm thờ ơ của Lou Andreas - Salomé. Trong
vương triều Heian tại Nhật vào thế kỷ 17, Sei Shonagon - tác giả quyển
“Quyển sách gối đầu” có sức hấp dẫn mạnh mẽ với đàn ông, đặc biệt là
những người yêu thích và quan tâm đến văn chương. Tính cách cô ta cực kỳ
độc lập, viết thơ bằng cả tâm huyết của mình và luôn giữ 1 khoảng cách nào
đó trong tình cảm. Đàn ông muốn nhiều hơn ở cô ta, thay vì chỉ là bạn bè
hay người đồng hành, như thể cô ta cũng là 1 gã đàn ông. Bị quyến rũ bởi sự
thấu cảm sâu sắc của cô ta về tâm lý đàn ông, đàn ông trở nên yêu cô ta say
đắm. Loại tinh thần lưỡng giới này - hay chính là khả năng cảm nhận tinh
thần của những người khác phái; phỏng theo cách họ suy nghĩ, phản chiếu sở
thích và thái độ của họ - có thể là 1 yếu tố quan trọng trong quá trình quyến
rũ. Đó là 1 cách để mê hoặc nạn nhân của ngươi.
Theo quan điểm của Freud, dục vọng của con người bản chất là lưỡng
tính; hầu hết mọi người đều có cách nào đó để lôi cuốn những người cùng
giới, nhưng những rào cản xã hội (thay đổi tùy theo nền văn hóa và thời kỳ
lịch sử) đã kiềm chế, ngăn cản nhu cầu mạnh mẽ này. Kẻ Phong Lưu tượng
trưng cho sự giải thoát khỏi những rào cản này. Trong vài vở kịch của
Shakespeare, 1 cô gái trẻ (hồi ấy, những vai nữ trong nhà hát thực sự đều do
những diễn viên nam đóng) đã phải cải trang và ăn mặc bảnh bao như là 1
cậu con trai, phải khơi gợi lên mọi hứng thú nhục dục của nam nhân, và sau
đó, giới đàn ông cảm thấy rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cậu con trai
đó lại thật sự là 1 cô gái cải trang. (Chẳng hạn, hãy nghĩ đến Rosalind trong
vở “Vì tôi yêu em”). Những nghệ sĩ của làng giải trí như ca sĩ kiêm vũ công
Josephine Baker (được biết đến như là Kẻ Phong Lưu có làn da màu sôcôla)
và nữ diễn viên Marlene Dietrich đã hóa trang thành đàn ông trong vai diễn
của mình, điều này khiến họ trở nên vô cùng nổi tiếng, nhất là trong giới
đàn ông. Trong lúc ấy, 1 nam nhân pha chút nữ tính, 1 anh chàng đẹp trai
lại luôn có sức quyến rũ đối với phụ nữ. Valentino hiện thân cho năng lực
này. Elvis Presley cũng có những nét nữ tính (khuôn mặt, hông), thêm vào
đó anh ta thường mặc áo sơ mi kiểu màu hồng và trang điểm mắt, vì vậy
anh ta đã thu hút sự chú ý của phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhà làm
phim Kenneth Anger đã nói về ca sĩ Mick Jagger rằng anh ta sở hữu “1 sự
hấp dẫn lưỡng giới, góp phần tạo nên sức quyến rũ của anh ta đối với các
nữ khán giả trẻ… và tác động vào tiềm thức của họ”.

Trong nền văn hóa phương Tây qua nhiều thế kỷ, vẻ đẹp nữ tính thật sự
đã giành được sự ngưỡng mộ và tôn sùng nhiều hơn so với vẻ đẹp nam tính,
vì vậy cũng dễ hiểu khi khuôn mặt nữ tính của nam diễn viên Montgomery
Clift sẽ có sức quyến rũ hơn khuôn mặt nam tính của diễn viên John Wayne.
Kẻ Phong Lưu cũng xuất hiện cả trong lĩnh vực chính trị. John Kennedy là 1
người có tính cách pha trộn “ái nam ái nữ”: Rất kiên định, hùng dũng và rắn
rỏi trong mối quan hệ gay gắt với dân tộc Nga và trong những trận bóng đá
trên sân cỏ tại Nhà Trắng, tuy nhiên anh ta lại rất nữ tính trong dáng vẻ trang
nhã, lịch lãm và sang trọng của mình. Sự pha trộn tính cách này đóng vai trò
rất lớn đối với khả năng quyến rũ của anh ta. Disraeli là 1 Kẻ Phong Lưu
trong cách cư xử và ăn mặc của mình; tất nhiên cũng có vài người tỏ ra hoài
nghi về anh ta, nhưng chính vì anh ta chẳng hề quan tâm đến những gì người
khác nói, vì vậy anh ta vẫn giành được sự mến mộ và tôn trọng của người
khác. Dĩ nhiên, phụ nữ tôn thờ anh ta, vì phụ nữ luôn ngưỡng mộ Kẻ Phong
Lưu. Họ đánh giá cao sự dịu dàng nhã nhặn trong cách cư xử, óc thẩm mỹ và
tình yêu anh ta dành cho việc chăm chút quần áo ăn mặc, hay nói cách khác,
phụ nữ yêu thích những phẩm chất nữ tính của anh ta. Chỗ dựa chính cho
năng lực của thủ tướng Anh -
Benjamine Disraeli - chính là 1 người phụ nữ hâm mộ ông tha thiết: Nữ
hoàng Victoria.

Đừng bị đánh lừa bởi thái độ phản đối, chê bai bề ngoài thì tính cách Kẻ
Phong Lưu của ngươi mới có thể khơi dậy. Xã hội có thể công khai ngờ vực
về đặc tính lưỡng giới (trong thuyết thần học của Thiên Chúa giáo, quỷ
Satan thường đại diện cho tính lưỡng giới), nhưng điều này chỉ càng che đậy
cho sự quyến rũ của nó; bởi những gì bị đè nén, cấm đoán nhất lại chính là
những cái hấp dẫn nhất. Hãy học hỏi tính cách của Kẻ Phong Lưu và ngươi
sẽ trở thành “nam châm” đối với những khao khát mơ hồ, chưa nhận thức rõ
của con người.

Yếu tố cốt lõi của năng lực này chính là sự nhập nhằng, pha trộn giữa các
tính cách đối lập. Trong 1 xã hội nơi mà trách nhiệm và vai trò của con
người quá nặng nề và rõ ràng, sự từ chối tuân theo 1 chuẩn mực nào đó sẽ
kích thích cảm giác hứng thú. Sự pha trộn giữa nam tính và nữ tính, giữa sự
láo xược lẫn sự lịch lãm, giữa sự tế nhị lẫn sự tàn bạo. Hãy mặc kệ người
khác lo sợ về việc không được xã hội chấp nhận, những loại người đó thì
chẳng mấy giá trị và ngươi sẽ sở hữu được năng lực to lớn hơn họ tưởng.
Biểu Tượng

Hoa phong lan - Hình dạng và màu sắc của phong lan biểu trưng cho cả 2
giới tính, hương hoa vừa thơm ngát vừa thoảng mùi hoang tàn bởi nó chính
là loài hoa nhiệt đới tượng trưng cho tội lỗi. Tuy nhiên, sự thanh nhã và được
chăm sóc chu đáo khiến phong lan xứng đáng được yêu chuộng như 1 loài
hoa hiếm thấy, không giống như bất kỳ loài hoa nào khác.
Điểm Yếu

Sức mạnh nhưng đồng thời cũng là vấn đề nan giải của Kẻ Phong Lưu là anh
ta hay cô ta thường hành động thông qua những cảm giác tội lỗi liên quan
đến vai trò giới tính. Mặc dù hành động này ẩn chứa năng lực quyến rũ,
nhưng nó cũng rất nguy hiểm, bởi vì nó dấy lên biết bao nỗi bất an và lo âu
khủng khiếp. Những mối nguy hiểm lớn hơn sẽ thường nảy sinh từ chính
những người đồng giới với ngươi. Valentino có khả năng hấp dẫn vô hạn đối
với phụ nữ nhưng chính đàn ông lại rất căm ghét anh ta. Anh ta không ngừng
bị dằn vặt với những lời buộc tội của họ về sự nhu nhược sai trái và điều này
gây nên cảm giác đau khổ khủng khiếp cho anh ta. Salome cũng không được
phụ nữ cùng giới yêu thích; em gái của Nietzsche, có lẽ là người bạn thân
nhất của anh ta đã xem cô ta như 1 mụ phù thủy độc ác, đã tổ chức 1 chiến
dịch chống đối lại cô ta trên phương tiện truyền thông sau khi nhà triết học
này qua đời. Nhưng người ta không thể làm được gì để đối mặt với sự căm
hận như thế. Một số Kẻ Phong Lưu cố gắng đấu tranh với hình ảnh mà chính
mình đã nỗ lực tạo ra, nhưng điều này là phản ứng dại dột: Để minh chứng
cho nam tính của mình, Valentino tham gia vào 1 trận đấu quyền Anh và làm
bất kỳ điều gì để minh chứng cho điều này.

Cuối cùng anh ta chỉ càng chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng. Tốt hơn là nên
chấp nhận sự chế giễu thất thường của xã hội bằng sự đáng yêu lẫn sự xấc
xược. Sau cùng, sự hấp dẫn của Kẻ Phong Lưu nằm ở chỗ họ thật sự không
quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Đó là lý do tại sao Andy
Warhol đổi chiêu bài của mình: Khi mọi người quá mệt mỏi vì những trò hề
hay và vụ tai tiếng bê bối của anh ta, thay vì cố gắng tự bào chữa cho mình
thì anh ta đơn giản chỉ tiếp tục tạo ra 1 hình ảnh mới nào đó - 1 gã sống
buông thả suy đồi, 1 họa sĩ vẽ ảnh chân dung công chúng - như thể để tỏ ra
quan niệm xấc xược rằng vấn đề này không chỉ xảy đến với anh ta mà còn
với cả phạm vi quan tâm của mọi người khác.

Một mối nguy hiểm khác đối với Kẻ Phong Lưu là sự láo xược cũng có giới
hạn riêng của nó. Beau Brummel tự cao tự đại về 2 thứ: Dáng vẻ gọn gàng, chỉnh
tề và tài châm biếm dí dỏm. Thần hộ mệnh của anh ta chính là hoàng tử xứ
Wales, người mà trong những năm sau đó, đã trở nên béo phì.
Vào 1 đêm nọ, trong buổi ăn tối, vị hoàng tử muốn gọi điện cho quản gia và
Brummel đã nói với vẻ châm chọc, “Đừng gọi điện nữa, anh chàng béo Big Ben”.
Vị hoàng tử không mấy hài lòng với lời giễu cợt này, nên tỏ vẻ bực tức với
Brummel ra mặt và từ đó, không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa. Không có sự
bảo trợ của hoàng gia, Brummel rơi vào cảnh túng quẫn và điên loạn.

Thậm chí khi ấy Kẻ Phong Lưu còn phải cân nhắc về sự láo xược của
mình. Một Kẻ Phong Lưu chính thống luôn biết được sự khác nhau giữa 1
sự chọc ghẹo vờ vĩnh để gây sự chú ý với 1 lời nhận xét, sự xúc phạm hay
lăng mạ có thể thật sự gây tổn thương đến người khác. Đặc biệt quan
trọng là phải tránh xúc phạm phải những người có địa vị quyền thế mà tự
làm hại đến bản thân. Trên thực tế, tính cách này chỉ phát huy hiệu quả tối
đa với những người có năng khiếu xúc phạm người khác như nghệ sĩ, kẻ
sống buông thả phóng túng,… Ở những nơi làm việc, có lẽ ngươi cũng
cần phải sửa đổi và giảm bớt hình ảnh Kẻ Phong Lưu của mình. Hãy trở
nên khác biệt 1 cách dễ thương và gần gũi, hãy là 1 người mang đến niềm
vui, chứ đừng là 1 người chỉ biết thách thức với qui ước của nhóm và làm
người khác bất an.
TRẺ THƠ - THE NATURAL

Tuổi thơ luôn là thiên đường vàng ngọc mà dù hữu thức hay vô thức ta đều
cố tái tạo lại. Tự Nhiên tượng trưng cho tính cách trẻ thơ - vô tư, trung thực,
không phô trương. Khi có Tự Nhiên, ta cảm thấy dễ chịu như được trở về
với thời tuổi ngọc ấy. Cái Tự Nhiên có thể biến điểm yếu thành đức tính,
khiến ta cảm thông khi nó thử nghiệm 1 điều gì, hay làm ta muốn bảo vệvà
giúp nó. Cũng giống như đứa trẻ, đây là điều tự nhiên nhưng đôi khi lại làsự
cường điệu, 1 kỹ năng quyến rũ có ý thức. Hãy áp dụng kiểu cách Tự Nhiên
để phá vỡ vỏ bọc phòng thủ tự nhiên của con người và truyền cho họ niềm
thích thú không tự nhiên có được.
Đặc Điểm Nổi Bật

Trẻ con không ngây thơ như chúng ta tưởng. Chúng luôn chịu đựng cái cảm
giác cho rằng mình là người vô dụng và sớm nhận ra được sức mạnh của sự
mê hoặc nhằm cứu vớt sự yếu ớt của chúng trong thế giới người lớn. Nếu sự
yếu ớt và dễ bị tổn thương của chúng trở nên quá quyến rũ thì đó là điều mà
chúng có thể sử dụng có hiệu quả.

Tại sao chúng ta lại bị quyến rũ bởi tính cách ngây thơ của trẻ con? Trước
hết, bởi vì tất cả những gì thuộc về tự nhiên đều có 1 tác động kỳ lạ đến
chúng ta. Từ khi mới bắt đầu, hiện tượng tự nhiên - sấm chớp hay nhật thực,
nguyệt thực đã truyền cho con người sự sợ hãi. Chúng ta càng văn minh thì
những tác động của hiện tượng tự nhiên đó lại càng lớn. Thế giới hiện đại
xung quanh ta có quá nhiều thứ do con người làm ra khiến có điều gì đó bất
ngờ và khó lý giải lôi cuốn chúng ta. Trẻ con cũng có sức mạnh tự nhiên này
nhưng vì chúng không đáng sợ và có tình cảm nên chúng không có sức làm
mê hoặc lòng người bằng chúng ta. Hầu hết mọi người đều cố chiều lòng con
trẻ, nhưng tính dễ thương của 1 đứa trẻ thường dễ dàng có được, bất chấp sự
giải thích logic - và những gì là phi lý thường mang tính quyến rũ nguy
hiểm.
Quan trọng hơn, 1 đứa trẻ tượng trưng cho thế giới mà chúng ta đangbị
đày ải. Bởi vì cuộc đời của 1 người trưởng thành đầy ắp những phiền muộn
và sự sắp đặt nên chúng ta thường che giấu đi cái ảo giác về thời thơ ấu như
là 1 thời vàng ngọc mặc dù đó có thể là thời kỳ đầy bối rối và đau đớn. Tuy
nhiên, không thể phủ nhận rằng thời thơ ấu có những đặc quyền nào đó và
giống như trẻ con, chúng ta có thái độ tích cực trong cuộc sống. Đối mặt với
1 đứa bé đặc biệt thu hút, chúng ta thường cảm thấy khao khát cái quá khứ
vàng ngọc của mình, chúng ta ao ước có lại những đức tính mà chúng ta đã
từng đánh mất. Và trước sự hiện diện của 1 đứa trẻ thì dường như chúng ta
có lại được 1 chút thời vàng ngọc của mình.

Những Kẻ mê hoặc tự nhiên là những người giữ lại được những đặc tính
trẻ con có thể bị mất đi theo quy luật tất yếu của thời gian. Những người
như thế có sức quyến rũ mãnh liệt như 1 đứa trẻ thơ ngây và trong trắng.
Dĩnhiên, họ không hoàn toàn giống trẻ con khiến người khác phải có thái
độ chê bai và khinh bỉ. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng sự ngây thơ là
điều gì đó nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Những Kẻ mê hoặc tự nhiên sớm
nhận thấy giá trị của việc duy trì 1 đức tính đặc biệt nào đó và khả năng
quyến rũ mà đức tính đó có được. Họ tin tưởng vào những đặc tính trẻ con
này và học cách thể hiện nó 1 cách tự nhiên. Đây chính là bí quyết. Để
thực hiện điều này 1 cách có hiệu quả, ngươi cần phải có nghệ thuật thể hiện,
nếu chỉ cần 1 chút lưỡng lự, sống sượng trong cách thể hiện thì có thể gây ra
sự phảm cảm. Người ta dễ dàng tha thứ cho những người lâm vào bước
đường cùng, những kẻ ngốc ngếch, nhưng khó mà tha thứ cho những người
không thật lòng, cố tìm cách thể hiện những đặc tính hồn nhiên, trong trắng
của trẻ thơ 1 cách lố bịch trước mặt người khác. Hãy tự cân nhắc ngươi là ai
trước khi ngươi muốn thể hiện mình là người lịch sự và khiêm tốn.

Những Kẻ mê hoặc tự nhiên thường có sự kết hợp của nhiều đức tính tự
nhiên của trẻ thơ. Những đức tính đó là:
Sự ngây thơ. Đức tính đầu tiên của sự ngây thơ là yếu ớt và hiểu sai đi về
thế giới. Ngây thơ là yếu ớt bởi vì người ta cho rằng sự ngây thơ thường bị
lẫn vào trong 1 thế giới tàn bạo. Một đứa trẻ không thể nào giữ gìn hay tiếp
tục sự ngây thơ của chúng được. Sự hiểu lầm xuất phát từ việc không phân
biệt được tốt và xấu của 1 đứa trẻ và nhìn đời qua cặp mắt ngây thơ.
Sự yếu ớt của trẻ con kích thích sự thông cảm, sự hiểu lầm của chúng khiến
chúng ta bật cười và không gì có thể quyến rũ hơn bằng sự kết hợp giữa tiếng
cười và sự thông cảm.
Sự ngây thơ của người lớn thì không hoàn toàn là như vậy bởi vì người ta
không thể nào lớn lên trong thế giới này mà vẫn giữ nguyên sự ngây thơ.
Tuy nhiên, cũng có người luôn tìm cách để duy trì sự ngây thơ đó vì những
mục đích riêng. Họ cường điệu hóa sự ngây thơ nhằm kích thích sự thông
cảm nào đó. Họ hành động như thể họ đang nhìn thế giới qua cặp mắt ngây
thơ nhưng trong con mắt thiên hạ thì quả là 1 điều nực cười. Nhiều người
nhận thức được điều này và tìm cách khắc phục với thái độ khiêm tốn hơn,
đơn giản hơn. Nếu nhiều người thấy họ đang cố tìm cách thể hiện sự ngây
thơ thì xem như nổ lực đó hoàn toàn thất bại. Tốt hơn là họ nên thể hiện sự
yếu ớt của mình 1 cách gián tiếp thông qua ánh mắt hoặc thông qua tình
huống do họ tạo ra. Nó dễ dàng thích nghi với mục đích của chính ngươi.
Hãy học cách thể hiện sự yếu ớt hoặc thiết sót 1 cách tự nhiên.

Sự nghịch ngợm. Những đứa trẻ nghịch ngợm có sự can đảm mà người
lớn như chúng ta đã đánh mất. Đó là vì chúng không thấy được hậu quả của
hành động do chúng gây ra, ngay cả đó là những hành động phạm pháp.
Chúng có thể tự làm tổn thương chính mình. Những đứa trẻ nghịch ngợm
thường có thái độ vô tư. Chúng có thể làm tổn thương ngươi bằng chính thái
độvô tư ấy. Những đứa trẻ như thế quả thật chưa tự ý thức được hoặc chịu
sự lamắng để có thái độ lịch sự và nhã nhặn hơn. Thường chúng ta cũng
thầm ghen tị với chúng vì chính chúng ta cũng muốn nghịch ngợm như thế.
Người lớn nghịch ngợm thì khác, thường mang tính quyến rũ. Nếu ngươi
đóng vai trò này thì đừng quá lo lắng về việc xúc phạm nhiều người trong
hiện tại và cả sau này. ngươi đáng yêu và chắc hẳn họ sẽ tha thứ cho ngươi.
Đừng xin lỗi hay tỏ vẻ hối hận vì chúng sẽ phá tan đi sự quyến rũ củangươi.
Cho dù ngươi làm hay nói gì đi nữa, hãy giữ 1 tia sáng lóe lên
trongmắtngươiđểchứng tỏ rằng ngươi không làm bất cứ điều gì nghiêm
trọng.
Sự phi thường. Một đứa trẻ kỳ diệu có tài đặc biệt và không thể lý giải
được: Năng khiếu về âm nhạc, toán học, chơi cờ, thể thao. Nếu chúng là nghệ
sĩ hoặc nhạc sỹ, người chơi Mozart thì tác phẩm của họ dường như xuất phát
từ sự bộc phát bẩm sinh đòi hỏi có 1 ít suy nghĩ đặc biệt đáng chú ý.
Nếu chúng có tài năng thuộc về thể chất thì chúng sẽ được ban cho sức
mạnh, sự khéo léo và khả năng bộc phát phi thường. Trong cả 2 trường hợp
này thì chúng dường như có tài năng so với tuổi của chúng. Điều này thật
sự lôi cuốn chúng ta.
Những người lớn phi thường thì thường là những đứa trẻ phi thường
trước kia đã cố gắng duy trì tài năng tuổi trẻ và những kỹ năng ứng biến của
họ. Tính bộc phát thật sự là 1 điều hiếm hoi vì mọi thứ trong cuộc sống
nhằm cướp lấy chúng ta thuộc về nó. Chúng ta phải học cách thực hiện 1
cách thận trọng, suy nghĩ vể hình ảnh của chúng ta trong mắt của người
khác. Để đóng vai người phi thường, ngươi cần có kỹ năng nào đó thật tự
nhiên và khả năng ứng biến linh hoạt. Nếu kỹ năng của ngươi thực sự đã thể
hiện bằng hành động thì ngươi cần che giấu điều này và học cách làm cho
tác phẩm của ngươi xuất hiện 1 cách tự nhiên. ngươi càng giấu sự lo lắng
phía sau những gì ngươi làm thì nó càng thể hiện sự quyến rũ 1 cách tự
nhiên hơn.
Yêu thích sự cởi mở. Một khi con người càng trưởng thành hơn thì ý thức
sống khép mình để chống lại những sự trải nghiệm đau đớn càng thể hiện rõ
trong hành động của họ. Cái giá phải trả cho việc này là họ trở nên khắt khe
hơn cả trong suy nghĩ và hành động. Nhưng trẻ con thì khác, với bản chất tự
nhiên vốn có, chúng rất cởi mở đối với mọi chuyện và không hề có 1 chút
biểu hiện phòng vệ. Chính sự vô tư, cởi mở này đã tạo nên sự cuốn hút diệu
kỳ. Trước sự có mặt của trẻ con, chúng ta ít cứng nhắc hơn và bị nhiễm tính
cởi mở của chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn gẫn gũi với trẻ con.
Những người yêu thích sự cởi mở bằng cách nào đó đã phá vớ tính tự vệ,
duy trì 1 thái độ cởi mở và khôi hài của trẻ con. Họ thường thể hiện tháiđộ
này bằng hành động: Họ duyên dáng và có vẻ trẻ hơn so với những người
khác. Đây là Đặc Điểm Nổi Bật nhất của người tự nhiên. Cởi mở là 1sự
quyến rũ chết người. Hãy sống cởi mở rồi ngươi sẽ tìm thấy sự cởi mở ở
người khác. Hãy học cách tự kiềm chế: Không nên có những phản ứng gay
gắt trước những điều không hay, những điều khiến ta bực mình, hãy tìm
cách mĩm cười, hãy cởi mở để tác động đến những người khác và rồi họ sẽ
bị ngươi quyến rũ 1 cách dễ dàng.
Những trường hợp điển hình

1. Là 1 đứa trẻ lớn lên ở Anh, Charlie Chaplin đã trải qua nhiều năm sống
trong sự nghèo khó tột cùng, đặc biệt là sau khi mẹ anh ta bị bắt giữ trong
nhà thương điên. Trong những năm tháng đầu đời của mình, Charlie Chaplin
phải tự kiếm sống. Anh ta đã trở thành diễn viên hài kịch cho 1 chương trình
tạp kỷ và đã có những thành công nhất định. Tuy nhiên, anh ta không muốn
dừng lại ở đó mà luôn ấp ủ và quyết tâm thực hiện 1 hoài bảo lớn hơn. Năm
19 tuổi, anh ta đến định cư ở Mỹ với hy vọng xâm nhập vào thế giới điện
ảnh Hollywood. Trong quá trình đó, mặc dù anh ta đã tìm được những vai
diễn phù hợp với kinh nghiệm của mình nhưng cũng chẳng mấy thành công.

Vào năm 1914, Chaplin đóng vai 1 diễn viên lừa đảo trong 1 bộ phim
ngắn có tên là “Kiếm Sống”. Trong trang phục của vai diễn, anh ta mặc
cái quần đùi quá cỡ cộng với cái nón hình quả dưa, mang giày ống khổng
lồ không vừa với bàn chân của anh ta, 1 chiếc roi mây và bộ ria mép dài.
Trong bộ trang phục như thế, Chaplin đã tạo ra 1 hình ảnh nhân vật hoàn
toàn mới nhưng trông giống như thật. Trước hết, đi 1 vòng và quay nhanh
chiếc roi cùng với nhiều lời khôi hài. Mack Sennett, trưởng trường quay,
không nghĩ vở “Kiếm Sống” thật buồn cười và nghi ngờ rằng Chaplin có
phải là 1 nhân vật trong nhiều bộ phim hay không trong khi 1 số nhà phê
bình thì cảm nhận ngược lại. Có 1 bình luận trong tạp chí thương mại rằng:
“Người diễn viên khéo léo trong vai 1 người kiếm sống nóng tính và ăn
mặc đúng mốt trong hình này là 1 diễn viên hài trong tranh màu nước đầu
tiên và cũng là người diễn giống như 1 trong những người có năng khiếu
bẩm sinh. Và khán giả cũng hưởng ứng - bộ phim đó cũng hái ra tiền.

Những gì liên quan đến điểm mạnh trong phim “Kiếm Sống” đã tạo 1
khoảng cách cho Chaplin đối với những diễn viên hài kịch khác trong kịch
câm, là người ngây thơ nhất của nhân vật mà anh đóng. Nhận thấy rằng anh
ta phát hiện ra được 1 điều gì đó nên anh hình thành vai diễn khác hơn
trong những vỡ diễn thường kỳ, làm cho anh ta ngày càng tự nhiên hơn. Bí
quyết ở đây chính là làm cho nhân vật nhìn vào thế giới xung quanh bằng
cặp mắt của 1 đứa trẻ. Trong vở “Ngân Hàng”, anh ta là người giữ ngân
hàng đang mơ mộng về những chiến công lớn trong khi những tên cướp
đang lộng hành trong tòa nhà. Trong vỡ “Người Chủ Hiệu Cầm Đồ”, anh ta
là 1 trợ ly tạm thời cho 1 cửa hiệu và anh ta đã đập phá chiếc đồng hồ.
Trong vở “Shoulder Arm”, anh ta là 1 người lính trong 1 trận chiến đẫm
máu trong Thế Chiến thứ I chống lại những kẻ khủng bố chiến tranh như
là 1 đứa trẻ vô tội.
Chaplin chắc chắn diễn vai những diễn viên trong những bộ phim của
anh ta có thân hình lớn hơn anh ta thật sự, nhằm xem họ như những người
lớn và anh ta như 1 đứa trẻ vô dụng. Và bởi vì anh ta đã thật sự nhập vai
nhân vật và nam nhân có cuộc đời thật sự bắt đầu thể hiện. Do anh ta có 1
thời thơ ấu đau khổ nên anh ta thật sự bị ám ảnh bởi điều đó. (Trong bộ
phim “Con Đường Thư Thái”, anh dựng lên 1 cảnh ở Hollywood giống như
những con đường ở Luân Đôn khi anh ta còn nhỏ. )Anh nghi ngờ thế giới
người lớn và thích trẻ con hơn hoặc là những người có tính cách như trẻ
con: Ba trong bốn người vợ của ông là ở lứa tuổi thanh thiếu niên khi anh
kết hôn với họ.
Hơn bất kỳ những diễn viên hài kịch khác, Chaplin đã gợi lại sự kết hợp
giữa tiếng cười và tình cảm. Anh ta làm cho ngươi thông cảm với anh ta,
cảm thấy thương tiếc cho anh ta như cách ngươi thương tiếc 1 chú chó bị lạc
đường. ngươi không chỉ có cười mà còn khóc nữa. Và khán giả thấy vai diễn
mà Chaplin đóng xuất phát từ sâu thẳm bên trong rằng anh ta thành thật, anh
ta thật sự đang nhập vai. Trong 1 vài năm sau vở “Kiếm Sống”, Chaplin trở
thành diễn viên nỗi tiếng nhất trên thế giới. Xuất hiện nhiều búp bê Chaplin,
truyện cười, đồ chơi, những bài hát nổi tiếng và truyện ngắn viết về anh ta.
Chaplin trở thành biểu tượng của toàn cầu. Năm 1921 khi Chaplin trở về
Luân Đôn lần đầu tiên sau khi anh rời khỏi đó thì anh ta được rất nhiều
người chào đón như là hoan nghênh sự trở về của vị tướng lỗi lạc.
Những Kẻ mê hoặc nổi tiếng nhất, những người đã từng quyến rũ rất
nhiều khán giả, quốc gia và toàn thế giới có cách lợi dụng nhận thức của
nhiều người làm cho họ phản ứng bằng cách mà ngay bản thân họ cũng
không hiểu hay kiểm soát được. Chaplin tình cờ có được khả năng này khi
anh phát hiện ra tác động của anh đối với khán giả bằng cách thể hiện sự yếu
ớt của anh, bằng cách thể hiển rằng anh ta là người lớn nhưng có suy nghĩ
của trẻ con. Đầu thế kỷ XX, thế giới nhanh chóng thay đổi nhanh chóng.
Người ta làm việc nhiều thời gian hơn ở những công viêc mang tính máy
móc. Cuộc sống dần dần trở nên tàn bạo và nhẫn tâm hơn như sự tàn phá của
Thế Chiến Thứ I mà tôi đã nói đến. Đang trong giữa sự thay đổi của cuộc
cách mạng, nhiều người mong muốn tìm lại được tuổi thơ đã mất mà họ nghĩ
đó như 1 thiên đường vàng son.
Một người lớn có suy nghĩ của trẻ con như Chaplin có khả năng quyến rũ
mạnh mẽ bởi vì anh ta tạo nên ảo tưởng rằng cuộc sống đơn giản và dễ dàng hơn
và rằng 1 lúc nào đó hay khi 1 bộ phim được chiếu lên thì ngươi sẽ có lại được
cuộc sống thật sự. Trong 1 thế giới tàn bạo và không luân lý thì người ngây thơ
rất có sức hấp dẫn. Bí quyết chính là để cứu lấy nó bằng bầu không khí nghiêm
trang như 1 diễn viên thật thà trong hài kịch.

Tuy nhiên, quan trọng hơn nữa là tạo ra sự thông cảm.


Sức mạnh và quyền lực ít khi có khả năng quyến rũ mà chúng chỉ làm cho
chúng ta sợ hay đố kỵ. Con đường cao qúy dẫn đến sự quyến rũ là tận dụng
điểm yếu và cần được giúp đỡ của ngươi. ngươi không thể làm cho điều này rõ
ràng và dường như yêu cầu sự thông cảm là cần thiết mà điều này hoàn toàn
đối lập với sự quyến rũ. Đừng tự thể hiện mình như 1 nạn nhân hay người thua
cuộc mà hãy che giấu nó trong cách cư xử, sự bối rối của ngươi. Thể hiên sự
yếu ớt “tự nhiên”sẽ làm cho ngươi đáng yêu tức thì và làm giảm đi sự cảnh
giác của nhiều người và làm cho họ cảm thấy mạnh mẽ hơn ngươi. Hãy đặt
mình vào tình huống làm cho ngươi thật sự yếu ớt mà làm cho người khác có
được sự thuận lợi. Họ là những người hay bắt nạt còn người là con cừu non
ngốc nghếch. Không cần có bất kỳ nổ lực nào về phía ngươi, người ta cũng sẽ
thông cảm đối với ngươi. Khi ánh mắt nhiều người bị khuất bởi bức màn tình
cảm thì họ sẽ không nhận ra được ngươi thu hút họ như thế nào.

2. Emma, sinh năm 1842 ở Plymouth, nước Anh, là người xuất thân trong
1 gia đình trung lưu đáng nể. Cha của cô là nhạc sĩ và là giáo sư âm nhạc
muốn thành công trong thế giới nhạc kịch. Trong số các con của ông, Emma
là đứa con gái ông yêu thích nhất: Cô là đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát, thích tán
tỉnh và cô có mái tóc màu đỏ và gương mặt rám nắng. Cha của Emma rất yêu
cô và hứa hẹn 1 tương lai xán lạn trong nhà hát. Tuy nhiên, không may mắn,
ông Crouch có nhược điểm: Ông là 1 người thích mạo hiểm, 1 kẻ cờ bạc và
là 1 kẻ ăn chơi trác táng. Và vào năm 1849 ông đã từ bỏ gia đình của mình
và đi đến Mỹ. Gia đình Crouch lúc bấy giờ có nhiều tai biến thảm khốc.
Người ta kể với Emma rằng cha cô chết trong 1 tai nạn và cô đã được gửi
đến 1 tu viện. Nỗi đau mất cha đã làm tổn thương Emma sâu sắc. Và khi
nhiều năm trôi qua cô bị thất lạc trước đây thể hiện giống như cha cô vẫn còn
yêu thương cô.

Một ngày nọ vào năm 1856, khi Emma từ nhà thờ đi về nhà thì có 1 nam
nhân ăn mặc tươm tất mời cô vào nhà dùng bánh. Cô đi theo anh ta vào nhà,
nơi mà anh ta bắt đầu lợi dụng cô. Buổi sáng hôm sau, đám đực rựa này, 1
thương gia kim cương, hứa cho cô ta 1 ngôi nhà riêng, đối xử tốt với cô và
cho cô nhiều tiền. Cô nhận tiền nhưng rời khỏi nhà anh ta và quyết định làm
những gì mà cô muốn là chẳng bao giờ gặp lại gia đình cô, chẳng bao giờ
phụ thuộc vào 1 ai cả và đi theo con đường mà cha của cô đã hứa.

Với số tiền do 1 thương gia kim cương tặng, Emma mua quần áo đẹp và
thuê 1 căn hộ rẻ tiền. Tìm 1 cái tên thật đẹp là Cora Pearl. Cô bắt đầu đến
Argyll Rooms ở Luân Đôn, 1 tòa lâu đài đầy cạm bẫy mê hoặc, với những ả
điếm mà các qúy ông được xoa bóp tay. Người chủ của Argyll, ông Bignell
để ý cô gái mới đến này theo sự sắp đặt của ông ta - cô ta đẹp nhưng trơ tráo.
Ở lứa tuổi 45, ông già hơn nhiều so với cô nhưng ông vẫn quyết định trở
thành người yêu và bảo vệ cho cô, cho cô nhiều tiền và quan tâm chăm
sóc cô. Năm sau đó, ông dẫn cô đến Paris, nơi mà đạt được độ cao của sự
phồn thịnh của hoàng đế thứ 2. Cora bị Paris mê hoặc bởi tất cả quang
cảnh của nó nhưng những gì ấn tượng với cô nhất là cuộc biễu diễn của
nhiều xe ngựa ở Bois de Boooulogne. Ở đây những người giàu sang đến
để đi dạo mát như nữ hoàng, công chúa và không kém những cô gái làm
tiền có xe ngựa sang trọng nhất. Đây là con đường dẫn đến cuộc sống mà
cha của Cora mong muốn cho cô. Cora nhanh chóng nói với Bignell rằng
khi anh ta trở lại Luân Đôn, cô muốn ở lại đây 1 mình.

Đi đến tất cả những nơi xứng đáng, Cora sớm gây chú ý cho nhiều quy
ông người Pháp. Họ thấy cô đi dạo trên những con đường trong bộ trang
phục màu hồng tươi, cộng thêm mái tóc màu đỏ rực, gương mặt xanh xao và
có nhiều tàn nhang. Họ thấy cô đi qua Bois de Boulogne, đánh xe ngựa bên
trái và phải. Họ nhìn thấy cô trong các quán café có nhiều đàn ông bên cạnh
và những lời xúc phạm hóm hỉnh của cô làm cho họ cười. Họ cũng nghe về
thành tích của cô, niềm vui sướng của cô khi khoe thân thể trước mặt 1 và
nhiều người. The elite của xã hội Paris bắt đầu tán tỉnh cô, đặc biệt là những
người lớn tuổi hơn, những người đã trở nên cảm thấy mệt mỏi vì những cô
gái làm tiền lạnh lùng và tính toán, những người thán phục nét nữ tính của
cô. Khi tiền bắt đầu đổ dồn về từ sự chinh phục của cô (the Duc de Mornay,
người kế thừa ngai vàng ở Hà Lan; hoang tử Napoleon, anh em họ của
Hoàng Đế), Cora dùng tiền vào những thứ xa hoa nhất - những xe ngựa
nhiều màu sắc được kéo bởi những chú ngựa màu kem sữa, chậu tắm đá hoa
có những chữ viết tắt tên cô bằng vàng. Nhiều quy ông tranh nhau là người
chiếm đoạt được cô nhất. Một người tình Ireland lãng phí tất cả tài sản của
mình cho cô chỉ duy nhất trong 8 tuần. Nhưng tiền không thể mua được sự
trung thành của Cora. Cô sẽ từ bỏ 1 nam nhân vì 1 ý nghĩ nhỏ nhất.
Cách cư xử tàn bạo và sự khinh bỉ của Cora Pearl trong giao tiếp đã làm
cho người Paris ghê tởm cô. Vào năm 1864, Cora vào vai thần tình ái Cupid
trong vở Offenbach operetta: Orpheus in the Underworld. Xã hội dường
như khao khát xem những gì cô sẽ làm để gây cảm tình và sớm nhận ra
rằng: Cô xuất hiện trên sân khấu đặc biệt khỏa thân, ngoại trừ những kim
cương khắp người chỉ vừa che phủ cô. Bởi vì cô nhảy lên trên sân khấu nên
những viên kim cương rơi xuống, mỗi viên kim cương đáng giá 1 tài sản.

Cô không hề cúi xuống nhặt chúng lên mà để cho chúng lăn trong ánh đèn
sân khấu. Trong khán giả có những qúy ông đã từng tặng cho cô những viên
kim cương này ca ngợi cô 1 cách dữ dội.
Những trò hề như thế này đã làm Cora trở thành 1 minh tinh ở Paris và
cô cũng trở thành gái mồi chài bậc nhất của thành phố trong hơn 1 thập
niên đến khi Đế Chế Thứ 2 vào năm 1870 do chiến tranh.

Nhiều người thường sai lầm tin rằng những gì làm cho 1 người trở nên
thu hút và quyến rũ là thuộc về vẻ đẹp bên ngoài, sự thanh lịch hay kĩ năng
làm tình. Tuy nhiên, Cora thì không đẹp, thân hình cô giống con trai và
phong cách của cô lòe loẹt và khiếm nhã. Thậm chí như thế nhưng những
nam nhân bảnh bao nhất ở Châu Âu vẫn muốn trở thành người yêu của cô và
thường phá sản vì việc đó. Đó là do tinh thần và thái độ của Cora đã thu hút
họ. Được cha Emma nuông chiều nên cô nghĩ rằng nuông chiều cô ta là điều
rất tự nhiên và tất cả nam giới đều sẽ làm như vậy. Kết quả là như 1 đứa trẻ,
cô không bao giờ cảm thấy rằng cô cần phải cố để làm hài lòng ai đó. Đó là
thái độ độc lập của Cora đã làm cho nhiều nam giới muốn chiềm hữu cô,
muốn chinh phục cô. Cô chẳng bao giờ giả vờ là 1 ai khác hơn là 1 con điếm
top đầu vì thế sự trơ tráo trong 1 người phụ nữ sẽ bị xem như là mất lịch sự
nhưng đối với cô ta dường như là tự nhiên và buồn cười. Và bởi vì là 1 đứa
trẻ hư hỏng nên mối quan hệ với một nam nhân đối với cô ta là phụ thuộc
vào điều kiện của cô. Khi anh ta cố gắng thay đổi điều đó thì cô ta mất đi sự
quan tâm đối với anh ta. Đây là bí mật đáng kinh ngạc của cô.

Những đứa trẻ hư nổi tiếng là không công bằng: Trong khi những đứa trẻ
hư hỏng do vật chất thì thường không thể chịu đựng được còn những đứa trẻ
hư do chiều chuộng thì xem chính họ thật sự quyến rũ. Điều này trở thành
thuận lợi rõ rệt khi họ lớn lên. Theo Freud (người đang nói từ sự trải nghiệm
bởi vì ông ta là con cưng của mẹ ông), những đứa trẻ hư hỏng có niềm tin
đến khi chúng lớn lên. Đức tính này thể hiện ra, thu hút người khác về phía
họ và theo chu kỳ làm cho nhiều người nuông trìu họ nữa. Bởi vì thái độ và
sự mạnh mẽ tự nhiên của họ chẳng bao giờ được cha mẹ họ dạy dỗ cho nên
khi lớn lên chúng thích mạo hiểm, táo bạo và thường trơ tráo.

Bài học này đơn giản: Có thể quá trễ để được cha mẹ nuông chiều
nhưng sẽ không bao giờ là trễ để làm người khác chiều chuộng ngươi. Tất
cả là do thái độ của ngươi. Người ta thường bị thu hút đối với những
người mong đợi nhiều bên ngoài cuộc sống, nơi họ có khuynh hướng
không tôn trọng những người nào sợ sệt và dễ thỏa mãn. Một sự độc lập
mạnh mẽ có sự kích thích đối với chúng ta: Nó lôi cuốn chúng ta trong khi
thể hiện 1 sự thách thức đối với chúng ta - chúng ta muốn là người chinh
phục làm cho 1 người dũng cảm phụ thuộc vào chúng ta. Một nửa của sự
quyến rũ khơi dậy những ham muốn cạnh chinh phục như thế.
3. Vào tháng 11 năm 1925, toàn thể Paris nhộn nhịp về ngày khai trương
của Revue Negre. Nhạc jazz hay bất cừ thứ gì có nguồn gốc từ người Mỹ da
đen là mốt mới nhất và nhiều người nhảy mùa và biễu diễn Broadway đang
thực hiện Revue Negre là người Mỹ gốc Châu Phi. Vào đêm khai trương,
nhiều nghệ sĩ và các đoàn thể cao cấp cùng đến hội trường. Cuộc biễu diễn
khá ngoạn mục như họ mong muốn nhưng mọi thứ không thể nào ngờ trước
đỗi với họ cho đến tiết mục cuối cùng được biễu diễn bởi 1 người phụ nữ rụt
rè có đôi chân dài và gương mặt xinh đẹp nhất: Josephine Baker, 1 cô gái hát
xướng 21 tuổi đến từ Đông St. Louis. Cô ta bước lên sân khấu mà không hề
mặt áo lót, chỉ mặc 1 chiếc váy lông và đồ 2 mảnh với nhiều lông chim
quanh cổ và mắt cá chân. Mặc dù cô ấy biễu diễn tiết mục của cô có tên là
“Danse Sauvage” với 1 diễn viên múa khác cũng mặc quần áo lông chim
nhưng tất cả mọi cặp mắt tập trung vào cô. Toàn thân thể cô trở nên sinh
động bằng cách thức mà khán giả chưa bao giờ được xem trước đây. Đôi
chân của cô chuyển động nhanh như là sự uyển chuyển của 1 con mèo, mông
cô xoay tròn đến nỗi mà có nhà phê bình đã so sánh giống như con chim
ruồi. Khi cuộc biễu diễn tiếp tục, cô dường như tự chủ được và làm thú vị
thêm tiết mục giải trí mê ly cho khán giả. Và sau đó có ánh mắt nhìn vào
gương mặt cô: Cô ta trông buồn cười làm sao. Cô có 1 niềm vui làm cho điệu
nhảy khêu gợi của cô trở nên ngây thờ 1 cách kỳ quặc và thậm chí là hơi
khôi hài.

Ngày hôm sau, có người nói rằng: Một ngôi sao xuất hiện. Josephine trở
thành trung tâm ở Revue Negre và Paris chỉ là nằm dưới chân cô. Chỉ trong 1
năm, gương mặt của cô xuất hiện khắp mọi nơi. Có nhiều cuộc biễu diễn của
Josephine, búp bê, quần áo. Phụ nữ Pháp ăn mặt đúng mốt trau chuốt tóc của
họ cho giống với Baker, dùng sản phẩm có tên là Bakerfix. Thậm chí họ cố
gắng làm cho da của họ trở nên sậm màu hơn.
Một sự nổi tiếng như thế thể hiện 1 sự thay đổi hoàn toàn chỉ vì 1 vài năm
trước đây Josephine chỉ là 1 cô gái trẻ lớn lên ở Đông St. Louis, 1 trong
những khu ổ chuột tồi tệ nhất ở Mỹ. Cô đã phải làm việc khi vừa lên 8 tuổi,
lau nhà cho 1 người phụ nữ da trằng mà thường hay đánh đập cô. Đôi khi
Josephin phải ngủ trong tầng hầm. Và cô chẳng bao giờ được ấm vào mùa
đông. (Cô đã tự mình nhảy học múa trong trang phục tồi tàn để cho cơ thể cô
ấm lên). Vào năm 1919, Josephine bỏ đi và trở thành 1 người biểu diễn tạp
kỷ bán thời gian ở lại New York trong 2 năm mà không có tiền bạc hay bất
cứ người quen nào. Cô đã thành công trong việc biễu diễn như 1 cô hề, 1
nhân vật trong hài kịch có đôi mắt tròn và gương mặt cau có nhưng cô vẫn
không nổi tiếng. Và sau đó cô được mời đến Paris. Một số người biễu diễn
da đen khác sợ hãi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với họ ở Pháp nhiều hơn là ở Mỹ
nhưng Josephine lại nắm bắt được cơ hội này.
Mặc dù thành công ở Revue Negra nhưng Josephine vẫn không tự lừa dối
mình. Người Paris khét tiếng là hay thay đổi. Cô quyết định chuyển sang
mối quan hệ xung quanh cô. Trước hết, Josephine từ chối để được sắp hàng
cùng bất kỳ câu lạc bộ nào, và trở nên khét tiếng do vi phạm hợp đồng thể
hiễn rõ rằng cô sẵn sằng rời khỏi bất cứ lúc nào. Từ khi còn nhỏ, cô đã sợ bị
phụ thuộc vào bất cứ người nào. Và bây giờ không ai có thể cho đó là
chuyện đương nhiên đối với cô. Điều này đã làm cho nhiều ông bầu hát theo
đuổi cô và công chúng đánh giá cô cao hơn. Kế đến, cô nhận thấy rằng văn
hóa của người da đen đã trở nên thịnh hành nhưng những gì người Mỹ yêu
thích lại là 1 loại tranh biếm họa. Nếu điều đó tiến hành 1 cách thành công
thì tốt nhưng cô nhận ra rằng cô không thể nào thể hiện tranh biếm họa một
cách nghiêm túc được. Thay vào đó, cô bảo tồn nó trở thành người phụ nữ
Pháp cuối cùng của thời đại, tranh biếm họa không phải của người da đen
mà là của người da trắng. Mỗi thứ đóng 1 vai trò riêng - nữ diễn viên hài
kịch, 1 vũ nữ nguyên thủy, 1 người Paris có quan điểm cực đoan. Và
Josephin thực hiện mọi điều bằng 1 thái độ nhẹ nhàng và không khoe
khoang đến nỗi cô tiếp tục quyến rũ những người Pháp chán trường trong
nhiều năm. Tang lễ của cô vào năm 1975 được phát trên truyền hình cả
nước, 1 sự kiện văn hóa trọng đại. Cô được chôn cất bằng nghi thức thông
thường dành cho những người dẫn đầu nhà nước.
Từ trước, Josephin không thể chịu đựng cảm giác bị cả thế giới kiểm soát.
Tuy nhiên, cô ta có thể làm được gì trong những trượng hợp thiếu triển vọng
như thế? Nhiều cô gái trẻ đặt tất cả hy vọng vào người chồng nhưng cha của
Josephine mất ngay sau khi cô vừa ra đời và cô xem hôn nhân như là 1 điều
gì đó làm cho cô đau khổ thêm thôi. Biện pháp của cô là cách mà trẻ em
thường làm: Đối mặt trong 1 môi trường vô vọng, cô tự khép mình trong1
thế giới riêng, quên đi những điều xấu xa quanh cô. Thế giới này đầy những
điệu nhảy múa, làm trò hề và mơ mộng về những điều tốt đẹp. Hãy để cho
những người khác khóc than và rên rĩ. Josephine sẽ mỉm cười và tự tin. Hầu
hết mọi người gặp Josephine từ trước đến giờ đều nhận xét cô ấy quyến rũ.
Từ chối sự thương lượng hoặc làm những gì mà cô mong đợi và mọi thứ cô
làm dường như xác thực và tự nhiên.

Một đứa trẻ thích chơi và tạo ra 1 thế giới riêng. Khi trẻ con say mê tạora
niềm tin thì chúng có sự quyến rũ. Họ truyền vào trí tưởng tượng của họ với
sự nghiêm trọng và cảm xúc. Nhiều người lớn bẩm sinh ngớ ngẩn làm
tương tự như vậy, đặc biệt nếu họ là những nghệ sĩ: Họ tạo ra thế giới say
mê riêng của họ và sống trong đó y như là 1 thế giới thật sự. Sự tưởng
tượng thì luôn thú vị hơn thực tế và bởi vì nhiều người không có khả năng
tạo ra 1 thế giới như thế nên họ thích ở gần những người có thể làm được
điều đó.
Hãy nhớ là: Vai trò mà ngươi được ban cho trong cuộc sống này thì
không phải là vai trò mà ngươi phải chấp nhận. ngươi luôn có thể tồn tại
trong vai trò do chính ngươi tạo ra, 1 vai trò mà trước đó là sự tưởng tượng
của ngươi. Hãy học tưởng tượng, đừng bao giờ nói về nó 1 cách quá
nghiêm túc. Bí quyết là hãy truyền vào vai trò của ngươi bằng sự tin tưởng
và cảm xúc của 1 đứa trẻ mà hãy thể hiện nó 1 cách tự nhiên. ngươi càng
say mê thế giới riêng đầy niềm vui của ngươi bao nhiêu thì ngươi càng trở
nên quyến rũ bấy nhiêu. Đứng có ở nửa chừng: Nếu ngươi làm cho sự
tưởng tượng của người càng sớm trở nên đẹp thì ngươi sẽ càng thu hút sự
chú ý như 1 thanh nam châm.

4. Tại Lễ hội Hoa anh đào ở Heian vào nửa sau thế kỷ thứ 10 tại Nhật
Bản. Trong cung điện, nhiều triều thần đã rượu thịt no say và nhanh chóng
ngủ gật nhưng có 1 công nương trẻ tên Oborozukiyo, em dâu của hoàng đế
vẫn còn thức và ngâm thơ: “Cái gì có thể so sánh được với ánh trăng mờ vào
mùa xuân?”. Giọng của cô ta trôi chảy và rõ ràng. Cô đến của của ngôi nhà
và nhìn vào ánh trăng. Và rồi đột nhiên cô ngửi thấy cái gì đó ngọt ngào và 1
tay nắm chặt tay áo của cô. Cô sợ hãi hét lên: “Ông là ai?". Giọng nói của 1
nam nhân cất lên: “Không có gì phải sợ cả”. Và anh ta tiếp túc đọc lên bài
thơ của mình: “Vào 1 đêm khuya chúng ta cùng ngắm ánh trăng mờ. Không
có gì là mơ hồ giữa mối quan hệ của chúng ta”. Không nói lời nào nữa, nam
nhân kéo cô ta về phía anh, nhấc cô lên và đưa cô đến tòa nhà bên ngoài
phòng cô và đóng nhẹ cửa lại. Cô ta hốt hoảng và cố hết sức kêu cứu. Trong
bóng tối, cô nghe anh ta nói hơi lớn hơn: “Lớn tiếng không tốt cho em đâu.
Anh luôn có quyền làm gì anh muốn mà. Xin em đừng la nữa”.

Lúc này công nương nhận ra giọng nói. Đó là Genji, con trai của vợ lẽ
hoàng đế, chiếc áo choàng của anh ta có mùi nước hoa khác biệt. Điều này
đã làm chấn tỉnh cô ta bởi vì cô biết thằng cha này, mặt khác thì cô cũng
biết được tai tiếng của anh ta. Genji là tay ma cô khét tiếng trong triều đình,
1 kẻ sa đọa tới cực điểm. Anh ta đang say rượu và trời sắp tối, và lính gác
sắp đổi canh. Cô không muốn bị người khác phát hiện cùng với anh ta. Và
rồi cô bắt đầu vẽ đường nét gương mặt anh ta - đẹp, nhìn có vẻ chân thành
và không có dấu hiệu của người ác tâm. Và rồi anh ta tiếp tục đọc nhiều bài
thơ bằng cái giọng trầm ấm đó và những từ ngữ ám chỉ gần xa. Những hình
ảnh anh ta gợi lên đầy trong tâm trí cô và làm sao lãng cô từ cánh tay anh và
cô không thể nào kháng cự lại được. Khi mặt trời mọc, Genji bắt đầu đi.
Anh ta nói 1 vài từ ngọt ngào, họ trao đổi quạt cho nhau và anh ta nhanh
chóng rời khỏi.
Sau đó các cung nữ đến ngang qua phòng của hoàng đế lúc bấy giờ và khi
họ thấy Genji hối hả chạy, mùi nước hoa của anh ta vẫn còn đọng lại sau khi
anh ta đi và họ biết rằng anh ta đang thực hiện những trò bịp bợm thường
ngày của anh nhưng họ không bao giờ nghĩ anh ta dám gần gũi emvợ của
hoàng đế.

Vào những ngày sau đó, Oborozukiyo chỉ nghĩ về Genji. Cô biết rằng anh
ta có nhiều tình nhân khác nhưng khi cô cố gắng quên đi hình bóng của
Genji trong tâm trí cô thì cô lại nhận được 1 lá thư từ anh ta và cô đã hồi âm
lại. Thật ra họ đã bắt đầu liên lạc với nhau, đến thăm trong nhiều lúc nửa
đêm. Cô lại được gặp anh. Mặc dù khó bị phát hiện nhưng chị gái cô -
Kokiden, vợ của hoàng đế, rất ghét Genji nên cô đã sắp đặt cho cuộc hẹnhò
ngay tại trong phòng mình. Vào 1 đêm, có 1 triều thần đố kỵ đã nhìnthấy họ
ở với nhau. Và khi Kokiden rất giận dữ khi nghe được điều đó. Cô ra lệnh
rằng Genji sẽ bị đày ra khỏi hoàng cung và không có sự lựa chọn nào khác
nên cũng chấp thuận.

Genji ra đi và mọi thứ đã được quyết định. Và rồi khi hoàng đế băng hà,
con trai ông nối ngôi. Có 1 sự trống vắng xuất hiện trong triều đình: Hàng tá
cô gái đã bị Genji quyến rũ, không thể nào chịu đựng được sự thiếu vắng anh
ta nên đã gửi nhiều thư tấp nập đến anh ta. Thậm chí người phụ nữ chưa bao
giờ gặp anh cũng khóc thương cho các đồ vật anh ta để lại - áo choàng chẳng
hạn mà trong đó mùi hương vẫn còn vương vấn. Và hoàng đế trẻ tuổi cũng
thấy nhớ sự có mặt hài hước của anh ta. Và công chúa cũng nhớ bài nhạc anh
chơi đàn koto. Oborozukiyo mòn mỏi trông chờ anh đến lúc nửa đêm. Cuối
cùng, thậm chí Kokiden cũng phá lệ nhận ra rằng cô ta không thể nào kháng
cự lại anh. Vì thế Genji được triệu đến triều đình. Không những được tha tội
mà anh còn được sự hoan nghênh của 1 nhân vật quan trọng: Vị hoàng đế trẻ
tuổi đã xúc động chào đón 1 tên vô lại.

Câu chuyện về cuộc đời của Genji được nói đến trong tiểu thuyết vào thế
kỷ 11 có tên là “Chuyện Kể Về Genji” do Murasaki Shikibu - 1 phụ nữ trong
triều đình Heian viết. Nhân vật chính hầu như được dựa trên 1 mỹ nam thực
tế là Fujiwara chứ không phải Korechika. Bên cạnh đó, 1 quyển sách khác
cùng thời kỳ này “The Pillow Book" của Sei Shonagon nói lên mối quan hệ
giữa 1 nữ tác giả với Korechika và thể hiện sự quyến rũ lạ thường và khả
năng thôi miên của anh ta đối với phụ nữ. Genji là mẫu người Trẻ Thơ, 1 kẻ
sát gái vì phụ nữ luôn bị anh ta thu hút, dù nhiều khi anh ta không cố ý tán
tỉnh họ. Như anh ta nói với Oborozukiyo trong tiểu thuyết: “Tôi có quyền
thực hiện điều tôi mong muốn”. Nội niềm tin này thôi đã nửa bước cấu tạo
nên sự quyến rũ của anh ta rồi. Sự kháng cự không làm cho anh ta cảnh giác.
Anh ta vẫn đối xử tế nhị và đọc 1 vài câu thơ. Khi anh rời khỏi,
mùihương của chiếc áo choàng của anh vẫn còn đọng lại phía sau. Nạn nhân
của anh ta tự hỏi tại sao họ lại quá sợ hãi khi bỏ lỡ anh ta đến vậy ? Liệu có
cách nào để họ cho Genji biết rằng lần sau mọi thứ sẽ khác không ? Genji
chưa từng làm điều gì 1 cách nghiêm túc và riêng tư cả, anh ta hồn nhiên
như con nít vậy. Ở tuổi 40, tuổi mà hầu hết đàn ông ở thế kỷ 11 trông có vẻ
già nua, kiệt sức thì Genji vẫn giống như 1 thanh niên. Sức quyến rũ của anh
ta không bao giờ hết.

Con người rất dễ bị ảnh hưởng. Cảm xúc của họ dễ dàng truyền sang
những người xung quanh. Sự quyến rũ tùy thuộc vào tính tương đồng, vào
việc hình thành nhận thức, cảm xúc do người khác tạo ra. Nhưng sự vụng về
lúng túng thì cũng dễ ảnh hưởng và chúng cũng có sức quyến rũ. Nếu 1 lúc
nào đó, ngươi do dự hoặc ngập ngừng thì người khác sẽ cảm nhận được
rằng ngươi đang tự suy nghĩ về chính mình thay vì bị choáng ngợp bởi sức
quyến rũ của họ. Sức quyến rũ lúc này sẽ bị tan biến. Mặc dù là người tình
không có cảnh giác nhưng ngươi sẽ tạo ra tác động ngược lại: Nạn nhân của
ngươi sẽ ngập ngừng và lo lắng nhưng khi đối mặt với 1 ai đó quá tự tin và
tự nhiên thì anh ta hoặc cô ta sự bị lôi cuốn vào cảm xúc. Giống như khi
nhảy với 1 người, ngươi sẽ mở đầu 1 cách dễ dàng trên sàn nhảy nhưng là 1
kỹ năng mà ngươi cần học. Đó là việc loại bỏ tất cả nội sợ hãi và lúng túng
đã hình thành trong ngươi qua nhiều năm và vấn đề trở nên duyên dáng hơn
bằng sự tiếp cận của ngươi, ít cảnh giác hơn khi người khác có vẻ kháng cự
lại. Thông thường sự kháng cự của người khác là 1 cách kiểm tra ngươi và
nếu ngươi thể hiện bất kỳ sự vụng về, lúng túng nào thì ngươi không những
thất bại trong lần kiểm tra đó mà còn gặp khó khăn trong việc gây cho họ
những nghi ngờ của ngươi.
Biểu Tượng

Con cừu non. Rất dễ thương và hồn nhiên. Điểm mạnh của nó chính là
sự đáng yêu, duyên dáng. Nhưng đồng thời, sự đáng yêu cũng chính là
điểm yếu của nó. Con cừu non hoàn toàn ngây thơ, quá ngây thơ đến nỗi
chúng ta muốn chiếm hữu nó, thậm chí muốn nuốt lấy nó.
Điểm Yếu

Một tính cách trẻ con có thể rất quyến rũ nhưng cũng có thể chọc tức ai đó.
Những người ngây thơ không có sự từng trải về thế giới và sự ngọt ngào của
họ có thể nói là sự ngọt ngào giả tạo. Trong tiểu thuyết của Milan Kundera
“Sách về Tiếng Cười và Sự Quên Lãng”, nhân vật mơ thấy rằng anh ta bị
nhốt trên hòn đảo cùng với 1 nhóm trẻ em. Ngay sau đó thì những tính cách
tuyệt dịu của họ đã quấy rầy anh ta. Sau 1 vài ngay trải qua với chúng, anh
không thể nào hiểu nổi chúng được. Giấc mơ biến thành 1 ác mộng và anh
ta muốn trở về trong số những người lớn có những điều thực tế để làm và
nói đến. Bởi vì tất cả những tính cách trẻ con có thể nhanh chóng trở nên
chọc tức ai đó nên những người ngây thơ bẩm sinh quyến rũ nhất là những
người như Josephine Baker. Sự kết hợp giữa sự trải nghiệm của người lớn
và sự từng trải qua tính cách của trẻ con. Đó là sự kết hợp của những đức
tính tạo nên sự quyến rũ nhất.

Xã hội không thể nào chịu đựng có quá nhiều người ngây thơ tự nhiên. Giả sử
có rất nhiều người như Cora Pearls và Charlie Chaplins thì sự quyến rũ của họ
cũng mất đi. Trong trường hợp nào đó, thông thường đó chỉ là những người diễn
viên hoặc những người có quá nhiều thời gian thư giãn hoặc những người có khả
năng làm mọi thứ họ muốn. Các tốt nhất để dùng loại nhân vật có khả năng quyến
rũ tự nhiên là trong những trường hợp đặc biệt khi sự nhận thức về sự ngây thơ
hay tinh quáy sẽ giúp làm giảm đi sự cảnh giác của đối tượng. Một nam nhân
mánh khóe đóng vai câm lặng để làm cho người khác tin tưởng và tôn trọng anh
ta. Sự ngây thơ giả tạo này có vô số áp dụng trong đời sống hằng ngày, nơi mà
không gì có thể nguy hiểm hơn là trông có vẻ thông minh hơn người bên cạnh.
Điệu bộ của Kẻ mê hoặc tự nhiên là cách tốt nhất nhằm che giấu đi sự khéo léo
của họ. Nhưng nếu ngươi ngây thơ 1 cách không thể nào kiểm soát được và thậm
chí không thể nào bỏ qua được thì ngươi sẽ gặp sự khinh bỉ và ngươi sẽ tìm thấy
không phải là sự thông cảm mà là sự thương hại và căm phẫn.

Tương tự, những đặc điểm của 1 Kẻ mê hoặc tự nhiên tốt nhất là người đó vẫn
còn trẻ để có vẻ tự nhiên. Những người lớn tuổi thì rất khó thực hiện điều này.
Cora Pearl dường như không quá quyến rũ nếu cô ta mặc chiếc váy ren màu hồng
khi cô ấy 50 tuổi. Ngày công tước của Beckingham, người mà đã quyến rũ tất cả
mọi người trong triều đình Anh vào những năm 1920 (bao gồm cả vị vua đồng
tính luyến ái King James I) thì cực kỳ giống trẻ con về quan điểm và cách cư xử.
Nhưng điều này trở nên ghê tởm và khó chịu hơn khi anh ta lớn hơn. Khi ngươi
lớn, những đức tính bẩm sinh của ngươi sẽ thể hiện thái độ cởi mở của 1 đứa trẻ
hơn, ít ngây thơ hơn và sẽ không còn thuyết phục được ai nữa.
TIỂU THƯ - THE COQUETTE
Khả năng điều khiển và trì hoãn sự thỏa mãn là tận cùng của Mê hồn
thuật - trong khi chờ đợi, nạn nhân sẽ bị bắt làm nô lệ. Những Tiểu Thư là
những chủ nhân cừ khôi nhất trong trò chơi này, luôn biết hòa âm tới - lui
giữa hy vọng và thất vọng. Họ thả mồi là nhưng lời hứa - hy vọng được
thỏa mãn dục vọng, hạnh phúc, danh tiếng, quyền lực - tất cả đều mong
manh khó nắm giữ, nhưng rồi lại làm mục tiêu của họ càng thêm quyết tâm
theo đuổi chúng. Những Tiểu Thư bản thân họ hoàn toàn đầy đủ: Họ không
cần đến ngươi, họ dường như chỉ nói thế, và việc họ luôn chăm chút sắc
đẹp thì lôi cuốn đến quái đản. ngươi cứ muốn chinh phục họ bằng được
nhưng thật ra chính họ mới là người nắm giữ quân bài Thưởng Phạt lệnh.
Chiến thuật của Tiểu Thư là không bao giờ cho ngươi được thỏa mãn hoàn
toàn. Hãy bắt chước cách thay đổi nóng - lạnh, pull - push của Tiểu Thư và
ngươi sẽ luôn giữ được nạn nhân bị quyến rũ dưới gót giày mình.
Tính Khí Thất Thường

Mùa thu năm 1795, thành phố Paris bị gắn liền với 1 sự phù phiếm lạ
lùng. Cuộc Cách Mạng Pháp chấm dứt để bước sang 1 giai đoạn Ngự trị
của sự Kinh hoàng. Âm thanh tiếng máy chém đã hết. Paris thở phào nhẹ
nhõm và bắt đầu những bữa tiệc điên cuồng cùng những lễ hội bất tận.
Chàng thanh niên Napoleon Bonarparte, 26 tuổi, chẳng mấy hứng thú với
những cuộc chơi bời đó. Napoleon đã khẳng định được tên tuổi của mình là
1 vị tướng sáng chói và táo bạo. Ông đã giúp dập tắt những cuộc nổi loạn ở
các tỉnh thành. Thế nhưng, tham vọng của ông không chỉ dừng lại ở đó mà
ông còn cháy bỏng ước muốn chiếm lĩnh các lãnh thổ mới. Vào tháng
10/1975, ông cảm thấy lúng túng khi Josephine de Beauharnais, 1 góa phụ
36 tuổi, ghé thăm phòng làm việc của ông. Josephine có phong cách rất Tây,
rất gợi cảm và lã lướt (bà vịn vào thế ngoại lai, đến từ 1 hòn đảo thuộc nước
Martinique). Mặt khác, Josephine có tiếng là 1 người đàn bà sống buông
tuồng và Napoleon tin chắc là bà đã có chồng. Dù vậy nhưng khi Josephine
mời ông đến dự 1 trong những buổi tiệc dạ hội hàng tuần thì ông ta gật đầu
liền, không câu nệ.

Tại buổi tiệc, Napoleon cảm thấy hoàn toàn mất lý trí vốn có của mình.
Tất cả các nhà văn lớn và những danh hài nổi tiếng đều tề tựu đông đủ, đồng
thời có vài quý tộc còn sống sót - bản thân Josephine cũng là 1 nạn nhân
thoát khỏi chém đầu trong gang tấc. Đám hầu gái cũng thật nổi bật, có cô
còn đẹp hơn cả chủ nhân mình nữa. Thế nhưng cánh đàn ông lại tụ quanh
Josephine, bị hút hồn bởi vẻ duyên dáng và phong cách đế vương của bà.
Đôi khi Josephine bỏ mặc cánh đàn ông để đến bên Napoleon, chính việc
gây chú ý đó đã nâng lên cái tôi của Napoleon.
Napoleon bắt đầu đến thăm Josephine nhiều hơn. Có khi bà phớt lờ ông
để ông phải ra về trong giận hờn. Vậy mà qua ngày hôm sau, 1 lá thư nồng
nàn do Josephine viết cho ông lại khiến ông ù chạy tới gặp bà. Sau đó ông đã
dành hết thời gian ở cạnh Josephine. Chính nét mặt đôi lần sầu muộn, những
dòng nước mắt hay những cơn giận của Josephine càng làm cho ông càng
simp bà ta, không muốn xa rời. Tháng 3/1976, Napoleon kết hôn với
Josephine.
2 ngày sau lễ cưới, Napoleon ra đi để dẫn đầu 1 chiến dịch của miền Bắc
nước Ý chống lại Áo. Từ nơi xa ông viết thư về cho vợ: “Em luôn ở trong
suy nghĩ của ta. Trí tưởng tượng của ta mệt nhoài khi phải đoán xem giờ
này em đang làm gì. Các lính dưới trướng ông đều nhận thấy sự phân tâm
này: Ngài rời khỏi cuộc họp sớm hơn, dành nhiều thì giờ viết thư hơn, hay
ngồi nhìn chằm chằm vào tấm hình thu nhỏ của Josephine mà ông đeo
trước cổ.
Napoleon ở trong tình trạng này là do khoảng cách không thể chịu đựng
nổi giữa ông và vợ, do 1 chút lạnh lùng mà lúc đó ông đã khám phá ra được
ở Josephine: Bà ít viết thư hơn, những lá thư không còn mùi mẫn như xưa
và cũng không thèm đến Ý với ông. Napoleon nhanh chóng kết thúccuộc
chiến để có thể trở về bên bà.

Giao chiến với quân thù với 1 nhiệt huyết không như xưa, ông bắt đầucó
sai sót. Ông viết: “Ta sống vì em, Josephine à! Ta chiến đấu để đến gần
em, ta tự giết bản thân để chạm được tới em. ” Những lá thư của ông ngày
càng simp lỏ và dâm tà hơn. Một trong những người bạn của Josephine đã
trông thấy thư của 2 người: “Chữ viết khó mà giải mã được, lối chính tả
không vững, văn phong kỳ dị và bị rối bời… Vị trí nào dành cho 1 người
phụ nữ - đang ở thế chiếm lĩnh đằng sau sự hân hoan chiến thắng của toàn
quân đội.

Thời gian trôi qua, Napolen nài nỉ Josephine đến Ý nhưng bà viện ra vô
vàn lý do. Tuy vậy, cuối cùng bà cũng đồng ý đến, rời Paris đến Brescia, nơi
ông đang đóng quân. Tuy nhiên dọc đường đi do gặp phải quân thù nên bà
đã đổi hướng đến Milan. Napoleon đi khỏi Brescia, đang ở chiến trường. Lúc
quay trở về bà vẫn không ở đó, ông đã trách móc kẻ thù Wumser và thề trả
thù. Một vài tháng tới, có vẻ ông đang đeo đuổi 2 mục tiêu với chung ý chí:
Wumser và Josephine. Vợ của ông không bao giờ ở chỗ bà phải ở: “Ta đến
Milan, chạy vội tới nhà em, gạt bỏ hết mọi thứ qua 1 bên để được ôm em
trong vòng tay. Em lại không ở đó!” Napoleon giận dữ và ghen tuông.
Nhưng ông cũng đuổi kịp Josephine, cùng đi chung với bà trong cỗ xe đen
kịt trong lúc tướng lĩnh nổi khùng: Cuộc họp bị bỏ dở, mệnh lệnh và chiến
lược có sao làm vậy. Sau này ông viết cho bà: “Không có người đàn bà nào
lại chiếm lĩnh hoàn toàn trái tim của 1 người khác như vậy. ” Thời gian 2
người bên nhau quá ngắn ngủn. Trong suốt chiến dịch kéo dài tròn 1 năm,
Napoleon chỉ dành 15 đêm bên cô dâu mới.

Sau này Napoleon nghe đồn rằng Josephine có người tình lúc ông đang ở
Ý. Tình cảm dành cho bà nguội nhạt và ông đã có rất nhiều tình nhân. Vậy
mà Josephine chẳng thèm lo lắng về mối đe dọa đó - mối đe dọa sẽ mất sức
hút trong mắt ông; chỉ vài giọt nước mắt, 1 chút diễn xuất nhỏ, bản thân tỏ ra
lạnh lùng thì ông lại là nô lệ cho bà. Năm 1804, ông tấn phong bà làm
Hoàng Hậu, và chỉ cần bà hạ sinh 1 hoàng tử là làm hoàng hậu đến suốt đời.
Lúc Napoleon nằm hấp hối trên giường, từ cuối cùng ông thốt ra là
“Josephine”.
Trong suốt cuộc Cách Mạng Pháp, Josephine suýt phải mất đầu trên máy
chém. Chính kinh nghiệm xương máu đó đã khiến bà có 2 mục đích trong đầu:
Sống 1 cuộc đời thoải mái và tìm một nam nhân có thể cung phụng tốt nhất. Ngay
từ đầu bà đã để mắt đến Napoleon: Một thanh niên trẻ tuổi với tương lai sáng
lạng. (Josephine hơn Napoleon 6 tuổi) Khuất sau vẻ ngoài bình tĩnh của ông,
Josephine đã nhận thấy ông sống thiên về tình cảm và nhiệt huyết năng nổ, nhưng
điều này không dọa nạt được bà mà chỉ lộ ra sự yếu đuối và bất an của ông mà
thôi. Napoleon dễ thành nô lệ. Lúc đầu Josephine điều chỉnh theo tâm trạng của
ông, mê hoặc ông bằng nét nữ tính của bà, bằng ánh nhìn và phong thái để tạo sự
ấm áp cho ông. Napoleon muốn chiếm lấy Josephine. Và 1 khi đã khơi lên được
ước muốn đó, quyền năng của bà nằm ở việc trì hoãn lại sự thỏa mãn đó, rút lui
khỏi ông, khiến ông tức giận. Thật ra việc hành hạ mèo vờn chuột này tạo cho
Napoleon 1 khoái cảm. Ông khát khao được chinh phục, chế ngự tinh thần của bà
như thể bà là 1 kẻ thù trên chiến trường.

Con người vốn dĩ rất kiên trì. Một cuộc chinh phục quá dễ thì không giá trị
bằng 1 cuộc chinh phục khó khăn. Chúng ta chỉ thật sự hứng thú bởi sự từ chối,
bởi cái không sở hữu đầy đủ. Sức mạnh mê hoặc lớn nhất của ngươi chính là khả
năng quay đi để những người khác phải đuổi theo, trì hoãn sự thỏa mãn của họ.
Hầu hết con người ta đều tính toán sai lầm và đầu hàng quá sớm, họ lo ngại
người kia sẽ mất đi hứng khởi, hay rằng cho họ cái họ muốn tức là ban cho họ
quyền lực. Sự thực thì ngược lại: Khi ngươi làm thỏa mãn cho 1 ai đó thì ngươi
đã qua được giai đoạn đầu và người tự khai mở cho mình 1 khả năng là họ sẽ mất
đi sự thích thú.

Hãy nhớ là: Lòng tự tôn rất quan trọng trong tình yêu. Hãy làm cho các mục
tiêu của ngươi lo sợ rằng họ có thể sẽ làm mất ngươi, rằng ngươi có thể sẽ không
yêu họ nữa và khơi lên sự bất an sẵn có của họ, nỗi sợ hãi của họ chính là việc
ngươi bị thằng khác cướp mất. Sau đó, khi đã làm họ không mấy chắc chắn về
ngươi và về bản thân họ, hay ngay lập tức đốt cháy hy vọng trong họ, khiến họ lại
nổi lên cảm giác khát khao lần nữa. Nồng cháy và lạnh lùng - 2 tính cách bổ trợ
qua lại cho nhau như m và Dương, làm gia tăng hứng thú và luôn giữ sự chủ
động ở phía ngươi. Chớ bao giờ để cho nạn nhân của ngươi tức giận; vì họ sẽ
đánh hơi được đây là dấu hiệu của việc bị ngươi chơi đùa cảm xúc và xem họ
như nô lệ.

" Phụ nữ mà muốn duy trì lâu dài quyền lực và sự hấp dẫn thì phải khiến cho
người mình yêu trở nên cuồng si. "
OVID
Tiểu Thư Lạnh Nhạt

Năm 1952, nhà văn Truman Capote, gần đây thành công trong giới văn
học và xã hội, hầu như ngày nào cũng nhận được rất nhiều lá thư của người
hâm mộ từ tay 1 nam nhân trẻ tên là Andy Warhol. Anh ta là 1 người in hình
cho những người thiết kế giầy dép, những tạp chí thời trang và đã làm ra
những bản phác thảo xinh xắn và có phong cách. Ông đã gửi một vài bản cho
Capote với hy vọng là vị tác giả này sẽ gộp chúng vào 1 trong nhữngcuốn
sách của ông. Capote không hề đáp lại. Một ngày kia, Capote đi về nhà và
thấy Warhol đang nói chuyện với mẹ mình (ông sống chung với mẹ). Và
hằng ngày Warhol đều gọi điện thoại tới. Cuối cùng Capote kết thúc mọi
chuyện: “Anh ta có vẻ như là 1 kẻ tuyệt vọng, 1 kẻ thua cuộc bẩm sinh. ”

Mười năm sau, Andy Warhol, 1 họa sỹ có nhiều hoài bão, đã có 1 số triển
lãm tại phòng tranh Stable ở Manhatan. Trên bốn bức tường là 1 dãy những
những bức tranh in lụa được vẽ theo hình súp đóng hộp của hãng Campell và
chai Coca - Cola. Tại buổi khai trương và bữa tiệc sau đó, Warhol đứng qua 1
bên, nói ít, nhìn chăm chú 1 cách thẳng thừng. Điều trái ngược giữa Warhol
và những họa sĩ đàn anh, những họa sĩ theo trường phái trừu tượng - hầu hết
là những tay hám gái, ham uống rượu, đầy hung hăng và ồn ào, những kẻ ăn
to nói lớn đã thống trị giới nghệ thuật trong 15 năm qua. Một sự thay đổi từ
Warhol - 1 người hay làm phiền Capote - và cả những người kinh doanh tác
phẩm nghệ thuật và những khách quen. Những người phê bình đều bó tay và
bị tác phẩm của Warhol hớp hồn; Họ cũng không thể đoán ra làm cách nào
mà các họa sĩ cảm nhận được các chủ đề của Warhol. Vị trí của Warhol là gì?
Warhol đang cố diễn đạt điều gì? Khi hỏi thì ông nói: “Tôi thích gì thì vẽ đó”
hay “Tôi thích súp”. Các nhà phê bình phát điên lên với những lý giải của họ:
“Làm nghệ thuật như kiểu Warhol chỉ cần thiết khi sống bám vào bí ẩn của
thời gian”. Buổi triển lãm thành công to lớn, tạo lập ra hình ảnh của Warhol đi
tiên phong trong 1 phong trào mới: Phong trào nghệ thuật tranh pop.

Năm 1963, Warhol mướn 1 gác xép lớn ở Manhattan, ông gọi đó là Phân
Xưởng và sớm trở thành nơi dành cho đám tùy tùng: Một lũ ăn theo, các nam
diễn viên và các nghệ sĩ có tham vọng. Đặc biệt vào ban đêm, ở nơi này,
Warhol có thể đi tản bộ hay đứng trong góc. Người ta sẽ tụ tập chung quanh
Warhol, tranh giành cho được sự chú ý của Warhol, tung ra những câu hỏi và
ông ta sẽ trả lời theo cách vô thưởng vô phạt. Nhưng không ai có thể đến gần
Warhol, bằng thể xác hay tinh thần, vì Warhol không cho phép.
Đồng thời, nếu Warhol đến bên ngươi mà không nói với vẻ bình thường
“A, xin chào!” thì ngươi thật thảm thương. Nếu Warhol không thèm đếm
xỉatớingươi có nghĩa là ngươi đã bị cho ra rìa.

Đam mê trong công việc điện ảnh, Warhol chọn những người bạn của ông
cho những bộ phim. Để hiệu quả, Warhol đưa họ 1 mẫu người nổi tiếng theo
kiểu mì ăn liền (nổi tiếng trong 15 phút của họ - câu nói của Warhol). Chẳng
mấy chốc mà người ta tranh nhau để được phân vai. Ông cho những người
phụ nữ ăn mặc đẹp vào những vai ngôi sao nổi tiếng Edie Sedgewick, Viva,
Nico. Chỉ cần bám theo Warhol và chịu hợp tác là sẽ trở thành người nổi
tiếng. Phân xưởng đã trở thành nơi để gặp mặt và các ngôi sao như Judy
Garland và Tenessee Williams sẽ đến dự tiệc ở đó, kề vai sát cánh với
Sedgewick, Viva, và người Bohemians có địa vị thấp kém hơn mà ông mới
kết bạn. Người ta bắt đầu đánh xe Limo chở Warhol đến dự tiệc của họ; chỉ 1
sự hiện diện của ông cũng đủ biến xã hội thành 1 phông nền - dù ông ta sẽ đi
qua trong im lặng và về sớm.

Năm 1967, Warhol được mời đến thuyết trình ở các trường đại học khác
nhau. Ông ta ghét phải nói, đặc biệt là nói về nghệ thuật của chính ông. Ông
thấy: “Càng ít nói bao nhiêu thì càng hay bấy nhiêu. ” Nhưng vì người ta trả
tiền hậu hĩnh nên ông không thể nói không. Giải pháp của ông khá đơn giản:
Nhờ nam diễn viên Midgette hóa thân thành ông. Midgette tóc đen, da rám
nắng, có 1 phần máu là người da đỏ. Midgette không hề giống tí tẹo nào
Warhol. Nhưng Warhol cùng những người bạn lấy phấn trang điểm khuôn
mặt Midgette, xịt ít màu bạc lên mái tóc nâu, cho đeo kính đen và mặc quần
áo Warhol. Vì Migette không hề biết tí gì về nghệ thuật nên trả lời câu hỏi
của đám sinh viên cũng ngắn gọn và kỳ dị như Warhol vậy. Việc đổi vai đã
thành công. Warhol vẫn là 1 hình tượng. Khán giả nghe thuyết trình ngồi xa
để có thể bị lừa là sự có mặt của Warhol và không ai đến gần để lật tẩy sự
giả dối này. Ông vốn rất khó bị bắt gặp.

Lúc đầu trong cuộc sống, Warhol bị đau khổ vì những cảm xúc phức tạp:
Ông mong muốn danh vọng nhưng bản chất ông lại thụ động và hay xấu
hổ. Sau này ông nói: “Tôi luôn có 1 mâu thuẫn bởi vì tôi xấu hổ và tôi hay
trầm tư. Mẹ tôi luôn bảo rằng: “Con không được tự cao nhưng hãy để mọi
người chung quanh biết tới. ” Lúc đầu Warhol cố gắng làm cho bản thân
hung hăng hơn, ráng sức để thỏa mãn và có tình cảm. Nhưng không mang
lại hiệu quả. Sau 10 năm vô dụng, Warhol thôi nỗ lực và đầu hàng chính
tính thụ động của mình - ông quay vào bên trong để khám phá ra con người
thật của mình.
Warhol bắt đầu đi theo tiến trình này trong tác phẩm nghệ thuật của ông,
các tác phẩm đã thay đổi chóng mặt đầu những năm 60. Những bức vẽ mới
về các hộp súp, những con tem màu xanh lá cây, những hình ảnh được nhiều
người biết đến không gây tổn hại gì trong ý nghĩa; thật ra ý nghĩa của các
bức tranh tuy khó hiểu nhưng lại làm gia tăng sự thích thú. Sự lạnh lùng lôi
kéo ngươi. Chính sự biến đổi trong nghệ thuật đã làm cho Warhol cũng tự
biến đổi bên trong chính mình: Giống như những bức tranh ông vẽ, ông trở
nên 1 bề mặt tinh khiết. Ông tự huấn luyện bản thân biết lùi lại, biết uốn
lưỡi ba tấc trước khi nói.

Thế giới có đầy những con người biết nỗ lực, những con người luôn tạo cho
mình 1 sức ép trước bất kỳ công việc gì. Có thể họ đạt được chiến thắng trước
mắt, nhưng khi họ ở đỉnh vinh quang thì ngày càng có nhiều người muốn đánh
bại họ. Họ không chừa lại chút khoảng không nào nên chẳng thể có sức hút nổi.
Kẻ khó gần tỏ vẻ lạnh lùng tạo nên khoảng hở khó truy bắt rồi làm người khác
phải theo đuổi. Sự lạnh nhạt của họ thật ra chẳng phải là sự lạnh nhạt theo đúng
nghĩa của nó mà điều đó truyền đi 1 thông điệp ngầm là họ thật sự thoải mái và
rất thích gần gũi với mọi người, sự im lặng của họ tạo cho ngươi nhu cầu muốn
họ nói chuyện. Sự dè dặt, vẻ ngoài bất cần đến người khác của họ chỉ khiến
chúng ta muốn làm cái gì đó cho họ, khát khao có được 1 dấu hiệu dù là nhỏ nhất
để người đó nhận biết được và có sự quý mến. Những kẻ khó gần có lẽ đang phát
điên lên để ứng đối - không bao giờ cam kết điều gì nhưng cũng không nói tiếng
không lần nào, không cho phép đến gần - nhưng chúng ta thấy bản thân cứ đi về
phía họ, bị ghiền bởi vẻ lạnh lùng của họ. Hãy nhớ là: Quyến rũ là 1 quy trình thu
hút con người, khiến cho họ phải đeo đuổi để sở hữu ngươi. Tỏ vẻ xa xôi để
người ta phải phát khùng lên để giành được sự quý mến nơi ngươi. Con người,
cũng giống như tự nhiên, ghét sự tách biệt, mà khoảng cách về mặt tình cảm và
sự im lặng khiến họ ra sức lấp đầy khoảng trống trải đó bằng những lời nói và sự
nóng bỏng của chính họ.

Giống trường hợp của Warhol, đứng lùi lại và nhìn họ đấu đá nhau.

" Những phụ nữ ái kỉ thường có được sự mê hoặc lớn đối với cánh
đàn ông. Sức quyến rũ của 1 đứa bé nằm trong giới hạn về tính ái kỉ,
tính tự lập cùng với việc không tiếp cận được nó, hệt như sức hút của 1
loài động vật nào đó luôn tỏ ra xa cách chúng ta, chẳng hạn như loài
mèo…Cứ như thể chúng ta ghen tị với sự bình thản nội tâm của kẻ khác
và muốn sở hữu cho bằng được vậy. "
Sigmund Freud
Đặc Điểm Nổi Bật

Theo quan niệm phổ biến, những Tiểu Thư là những người hay đùa cợt, là
những chuyên gia trong việc gợi lên ước muốn bằng 1 vẻ ngoài khêu gợi hay
1 thái độ lả lướt. Nhưng sự cần thiết thực sự của những Tiểu Thư thật ra
chính là khả năng đánh bẫy tình cảm và giữ nạn nhân của họ lại sau bước
khởi đầu để kích lên điều ham muốn. Đây là kỹ năng đã xếp họ trong hàng
ngũ những người đi quyến rũ có hiệu quả nhất. Sự thành công của họ có vẻ
hơi kỳ dị, vì họ là những sinh vật sống xa cách và lạnh lùng; ngươi nên biết
rõ 1 người thì ngươi sẽ cảm nhận được cái lõi bên trong của sự lãnh đạo và
sự tự yêu bản thân của Tiểu Thư. Điều này có vẻ hợp lý khi ngươi trở nên ý
thức được phẩm chất ngươi sẽ thấy qua việc làm thao túng của các Tiểu Thư
này và mất đi hứng thú nhưng thông thường thì ta thấy điều ngược lại. Sau
nhiều năm, Napoleon cũng đã ý thức rất rõ cách Josephine thao túng ông.
Biết rõ là vợ mình không chung thủy, cắm sừng mình liên tục, chơi đùa với
lòng tự tôn của mình. Thế mà ông, người đi chinh phục các quốc gia, 1
người đa mưu túc trí lại chẳng thể nào rời bỏ được bà ta.

Để hiểu được quyền lực kỳ lạ của Tiểu Thư, trước hết ngươi phải hiểu
được tài sản quan trọng trong tình yêu và ước muốn: ngươi càng đeo đuổi 1
người thì người càng khiến họ phải chạy xa ngươi. Gây chú ý quá nhiều chỉ
thú vị được trong chốc lát, nhưng làm nhiều quá sẽ dẫn đến bội thực và cuối
cùng trở nên đáng sợ. Nó báo hiệu sự yếu đuối và cái túng thiếu, 1 mối liên
kết chán phèo. Chúng ta thường mắc sai lầm thế nào, nghĩ đến sự hiện diện
cố chấp sẽ tái bảo đảm. Nhưng Tiểu Thư có 1 sự hiểu biết thấu đáo về tính
năng động đặc biệt này. Những bậc thầy biết rút lui có lựa chọn, họ ám chỉ
đến sự lạnh lùng, đôi khi vắng mặt để khiến nạn nhân họ mất thăng bằng,
để ngạc nhiên và hứng thú. Sự rút lui của họ khiến họ thần bí và ta lại thêu
dệt trí tưởng tượng về họ. (Mặt khác, quá thân mật có thể hủy hoại hình ảnh
chúng ta xây dựng nên). Một lần xa cách là để dàn xếp cho những cảm xúc
tiến triển xa hơn; thay vì làm cho chúng ta tức giận thì xa cách làm ta thấy
bất ổn. Có lẽ họ thật sự không thích điều đó, có thể chúng ta mất đi hứng
thú. Khi tính tự kiêu của chúng ta đang lâm nguy thì chúng ta lại chịu thua
TiểuThư chỉ để chứng tỏ là chúng ta vẫn còn ham muốn. Hãy nhớ là: Bản
chất của Tiểu Thư không nằm ở chỗ khiêu khích hay cám dỗ mà nằm ở các
bước lùi sau đó - rút lui về mặt tình cảm.

Để chấp nhận quyền lực của Tiểu Thư, ngươi cần phải hiểu thêm các phẩm
chất nữa: Tính ái kỉ và nét kiêu kỳ. Sigmud Freud đã phân loại “phụ nữ kiêu kỳ”
là 1 típ người có tác động lớn đến cánh mày râu (hầu hết thường bị ám ảnh bởi
vẻ ngoài của cô gái).
Freud lý giải: Khi còn bé, chúng ta bỏ ngang qua giai đoạn kiêu kỳ - đó
là sự cực kỳ khoái trá. Dè dặt và nép mình 1 cách hài lòng, chúng ta có rất
ít cái túng thiếu tâm linh của người khác. Rồi sau đó, chúng ta bị hòa mình
vào trong xã hội và được chỉ dạy học cách chú ý đến những người khác -
tuy nhiên, chúng ta lại lén lút ước ao có được những ngày đầu đầy đê mê.
Người phụ nữ kiêu kỳ làm cho cho 1 nam nhân nhớ về thời kỳ đó và khiến
anh ta phát ghen. Có lẽ gặp người con gái đó sẽ hồi phục lại cảm giác sống
khép mình đó.

Một nam nhân cũng bị kích thích bởi sự không lệ thuộc của Tiểu Thư -
anh ta muốn được là người làm cô gái phải bị lệ thuộc, để dập tắt tính xốc
nổi của cô nàng. Mặc dù, cũng có thể cuối cùng anh chàng đó sẽ thành nô lệ
của cô ta, tạo cho cô sự chú ý không ngớt để có được tình yêu của cô, và rồi
thất bại. Bởi vì những người Tiểu Thư không thiếu thốn tình cảm; cô ta tự
cung cấp được. Và đây chính là nét quyến rũ đáng sợ ở nơi họ. (Thái độ chỉ
biết đến bản thân ngươi thôi thì bị người khác đọc thấy 1 cách tinh tế và vô
tình. ) Kháng cự lại lòng tự trọng, sự tự tin và sự tự phụ rất có sức hút.
Ngươi càng ít cần đến người khác thì người ta lại càng bu đến ngươi. Hiểu
được tính quan trọng của điều này đều có mối liên hệ hết và ngươi sẽ thấy
sự thiếu thốn của ngươi dễ đè nén. Nhưng cũng chớ lẫn lộn giữa sự yêu
thích mình với tính kiêu kỳ đầy quyến rũ. Nói dông dài về bản thân mình
chính là việc thiếu hấp dẫn nhất, không hề bộc lộ ra nét kiêu kì mà còn lộ ra
sự ảo tưởng.
Theo truyền thống thì người ta thường nghĩ Tiểu Thư là phụ nữ, và dĩ
nhiên là chiến lược qua nhiều thế kỷ là 1 trong những thứ vũ khí mà phụ nữ
dùng để làm nô lệ ước muốn của đàn ông. Một mánh khóe của Tiểu Thư
chính là sự rút lui mặt khoái cảm, và chúng ta nhận thấy phụ nữ dùng đến
mánh này qua nhiều lịch sử: Một gái điếm nổi tiếng ở thế kỷ 17, Ninonde
l’Enclos được tất cả những nam nhân vượt trội nhất của nước Pháp ham
muốn, nhưng chỉ đạt được quyền năng thực sự khi cô nàng nói rõ là sẽ
không ngủ với 1 người nào nữa theo công việc của cô. Điều này khiến cho
những người hâm mộ cô thất vọng, điều cô đã biết làm sao để tệ hơn bằng
việc yêu thích nhất thời 1 nam nhân, ban tăng anh ta được tiếp xúc với cơ
thể cô trong vài tháng, rồi đem anh ta quay trở lại đám người không được
thỏa mãn. Nữ hoàng Anh - Elizabeth I, đã phát huy hết mức nét Tiểu Thư
của bà, chủ tâm khơi lên ham muốn của những cận thần mà không ngủ với
ai hết.

Đã từ lâu quyền lực xã hội của người phụ nữ, nét Tiểu Thư (coquette) từ
từ áp dụng cho nam giới, đặc biệt là những bậc thầy quyến rũ có tiếng của
thế kỷ 17 và 18, những người này ganh ghét quyền lực của nữ giới.
Một nhà quyến rũ sống ở thế kỷ 17, de Duc de Lauzun, 1 bậc thầy trong
việc gây hứng thú cho phụ nữ, rồi đùng cái tách khỏi họ. Phụ nữ điên
cuồng vì ông. Ngày nay, Dạng người đỏm dáng thì không còn thuộc vào
giới nào nữa. Trong 1 thế giới mà cản trở sư đối đầu trực diện, trêu đùa,
lạnh lùng, và tách rời có lựa chọn là 1 quyền năng gián tiếp mà phải xuất
chúng lắm mới có thể ngụy trang được chin 1 hy sự hung hăng của nó.

Tiểu Thư trước hết phải gây được hứng khởi cho mục tiêu chú ý của họ.
Sự thu hút có thể là 1 thần tượng, có thể gợi cảm, hay bất cứ cái gì mà có
thể gây được chú ý. Đồng thời, Tiểu Thư cũng gửi đi những dấu hiệu để
kích thích những phản hồi trái ngược, làm cho mục tiêu của họ cắm sâu hơn
vào trong sự bối rối. Trong 1 cuốn tiểu thuyến về lấy tên các vị anh hùng
của nhà văn người Pháp Marivaux thế kỷ 18 có tựa đề: Marianne là 1 Tiểu
Thư hoàn chỉnh nhất. Đi lễ thì cô mặc đồ trang trọng, nhưng mái tóc hơi rối
bùi như không buồn chải đầu. Giữa buổi lễ, cô tỏ vẻ để ý đến lỗi nhỏ này là
bắt đầu sửa tóc lại, để lộ cánh tay trần lúc sửa lại tóc. Những việc làm kiểu
này, trong nhà thờ ở thế kỷ 18 chưa hề có, nên mọi ánh mắt của đấng mày
râu đều nhìn chằm chằm vào cô. Sự căng thẳng này thì có sức mạnh nhiều
hơn là cô ta ở bên ngoài hay ăn mặc lòe loẹt.

Hãy nhớ là: Lả lướt tự nhiên sẽ để lộ mục đích quá rõ ràng. Tốt hơn hết
là cứ lập lờ và thậm chí mâu thuẫn, rối bời đồng lúc với việc ngươi kích
thích.

Người lãnh đạo tâm linh cao vời nhất, Jiddu Krishnamurti, là 1 Tiểu
Thư vô tình. Được những người theo thuyết thần trí tôn sùng như là
“Người Thầy của thế giới ”, Krishnamurti cũng là 1 người ăn mặc diêm
dúa. Ông yêu thích cách mặc quần áo thanh lịch và nét đẹp của ma quỷ.
Trong cùng lúc, ông sống độc thân, và thấy ghê tởm khi bị người ta chạm
vào. Vào năm 1929, ông đã khiến các người theo thuyết thần trí phải hết
hồn khi tuyến bố ông không phải là thần thánh hay bậc thầy gì hết.
Biểu Tượng

Cái bóng. Con người không thể chụp tới nó. Cứ đuổi theo cái bóng của
ngươi thì nó sẽ trốn chạy; quay lưng lại nó thì nó sẽ đi theo ngươi…cái
bóng cũng là 1 phần đen tối của 1 cá nhân, phần khiến họ nên huyền bí.
Sau khi đã cho chúng ta sự hài lòng, cái bóng rút lui làm cho ta khao khát nó
quay lại, giống như đám mây khát khao ánh nắng mặt trời.
Điểm Yếu

Tiểu Thư đối mặt với 1 mối nguy hiểm hiển nhiên: Họ đùa giỡn với nhiều
cảm xúc đa dạng. Mỗi lần quả lắc đong đưa thì từ tình yêu chuyển sang
lòng thù hận. Chính vì thế mà Tiểu Thư phải chuẩn bị khá kỹ lưỡng mọi
thứ. Họ không thể để vắng mặt quá lâu, những cơn giận phải nhanh
chóng được theo sau bởi những nụ cười. Những Tiểu Thư có thể giữ cho
những nạn nhân của họ mắc bẫy tình trong 1 thời gian dài, nhưng qua nhiều
tháng, nhiều năm thì nạn nhân của họ sẽ dần phát ngấy.
Giang Thanh, sau này được gọi là Mao phu nhân, đã dùng đến các kỹ năng
của 1 Tiểu Thư để bắt cóc trái tim của Mao Trạch Đông, nhưng sau 10 năm
trời tranh cãi, hôn nhân của họ đã trở nên khó chịu hơn, và khi mà sự căng
thẳng đó mạnh hơn tình yêu, thì Mao chủ tịch đã rời bỏ bà. Josephine, 1
Tiểu Thư quá ư là xuất sắc, có thể thay đổi để thích nghi, bằng việc dùng
trọn 1 năm trời mà không chơi trò xa cách hay rút lui khỏi Napoleon. Canh
thời gian chính là mọi thứ. Đối với Tiểu Thư, việc chia tay chỉ là tạm thởi
thôi. Tiểu Thư y hệt chất gây nghiện vậy: Sau thất bại của kế hoạch xã hội,
Mao chủ tịch kêu gọi phong trào The Great Leap Forward, Mao phu nhân
lúc này đã có thể tái thiết lập lại quyền lực của bà đối với người chồng tàn
tạ của mình.
Tiểu Thư lạnh lùng có thể kích thích 1 lòng căm thù sâu sắc đặc biệt.
Valerie Solena là 1 phụ nữa trẻ rơi vào bùa yêu của Andy Warhol. Cô ta
đã viết ra 1 kịch bản khiến ông thích thú. Cô ta tưởng tượng rằng mình nổi
tiếng. Cô ta cũng liên quan đến phong trào của nữ quyền, và khi đó tháng
7/1968, Warhol đùa cợt cô, cô ả điên tiết trút cơn giận đang sôi sục lên
đám đàn ông gần đó và dùng súng bắn Warhol 3 lần, suýt nữa giết ông.
Tuổi tác có 1 sự thu hút lớn và thường gây bối rối cho nam giới. Bất cứ
khi nào họ thất vọng với những gì xung quanh họ thì điều này thường xảy
ra. Họ quay về quá khứ và hy vọng rằng lúc này họ sẽ chứng tỏ sự thật về
giấc mơ cháy bỏng của thời kỳ vàng son của họ. Họ có thể sẽ bị thu hút
bởi thời thơ ấu của mình được hiện diện đối với họ bởi ký ức không quá
vô tư như là 1 thời kỳ hạnh phúc vô biên của họ.

Sigmund, tuyển tập tâm lý học, quyển 23

Một nam nhân có thể gặp 1 người phụ nữ và cảm thấy sốc vì cô ta quá
xấu. Sau đó nếu cô ta ngây thơ và chân thật, sự thể hiện của cô có thể làm
anh ta bỏ qua những khuyết điểm về ngoại hình của cô. Anh ta bắt đầu
thấy cô quyến rũ. Trong đầu anh ta xuất hiện ý nghĩ rằng cô ta có thể đáng
yêu và 1 tuần sau đó anh ta sống trong hy vọng. Một tuần sau đó, anh ta
rơi vào thất vọng và tuần sau nữa anh ta trở nên mất trí.

Stendhal, Tình yêu, Gilbert và Suzanne Sale dịch

Coquette biết cách làm vui sướng chứ không phải cách yêu. Vì vậy mà
đàn ông yêu họ như điếu đổ.
Pierre Marivaux
YÊU NỮ - THE CHARMER

Kiều diễm là quyến rũ mà không cần đến tình dục. Những Yêu Nữ là
những người vận dụng thao tác rất tài tình, che đậy sự thông minh của họ
bằng cách tạo sự vui vẻ và thỏa mái. Phương pháp của họ rất đơn giản:
Chuyển hướng chú ý từ bản thân họ sang mục tiêu của mình. Họ thấu hiểu
tâm hồn ngươi, cảm được nỗi đau của ngươi, hành động tùy theo tâm trạng
của ngươi. Khi có mặt Yêu Nữ ngươi thấy bản thân mình như tốt hơn.
Những Yêu Nữ không cãi cọ hay đánh nhau, không than phiền hay quấy rầy
- vậy cái gì có thể quyến rũ hơn thế? Bằng cách lôi kéo ngươi vào sự nuông
chiều của mình, họ làm ngươi bị phụ thuộc vào họ, quyền lực của họ sẽ
ngày càng tăng. Hãy học ở Yêu Nữ cách quyến rũ; trước hết là nhằm vào
những điểm yếu cơ bản nhất của con người: Tính tự phụ và lòng tự trọng
Nét Kiều Diễm

Tình dục cực kỳ phiền phức. Những nỗi bất an và những tình cảm tình dục
khơi gợi nên thường làm đoản mệnh mối quan hệ mà nếu không có tình dục
sẽ càng sâu đậm và kéo dài hơn. Cách giải quyết của kẻ quyến rũ là thỏa mãn
những khía cạnh của tình dục vốn tỏ ra rất cuốn hút và say mê - sự quan tâm
được tập trung, lòng tự tôn được nâng lên, sự chèo kéo vui vẻ, sự hiểu biết
(dù là thực hay giả tạo) - nhưng loại trừ đi chính tình dục. Không phải kẻ
quyến rũ đè nén hay cản trở tình dục; ẩn sâu bên dưới bề mặt của bất kỳ 1
ván cờ quyến rũ nào cũng là 1 sự mời gọi về tình dục, 1 khả năng.
Quyến rũ không thể tồn tại mà không có bất kỳ 1 biểu hiện nào về sự hồi
hộp trong tình dục. Tuy nhiên nếu tình dục không được ngăn chặn hay
không được giữ làm hậu cảnh thì sự quyến rũ sẽ không thể được duy trì.

Từ “charm” (kiều diễm) được xuất phát từ chữ carmen trong tiếng Latin,
đó là 1 bài hát nhưng cũng là 1 cụm từ đặc biệt có liên quan đến việc đọc
những câu thần chú ma thuật. Kẻ quyến rũ thầm nắm rõ điển cố này, y tạo ra
1 câu thần chú bằng cách mang đến cho con người 1 thứ níu giữ sự chú ý của
họ, say mê họ. Và bí mật đối với việc nắm bắt sự quan tâm của mọi người
đồng thời hạ thấp sức mạnh lý trí của họ chính là tác động lên những điều mà
họ có ít quyền kiểm soát nhất: Cái tôi, bản ngã, và lòng tự tôn của họ. Như
Benjamin Disraeli đã nói, “Hãy nói chuyện với 1 nam nhân về chính bản thân
anh ta và anh ta sẽ lắng nghe hàng giờ liền. ” Chiến thuật quyến rũ không bao
giờ là rõ ràng; sự tinh tế chính là kỹ năng tuyệt vời của kẻ quyến rũ. Nếu đối
phương bị buộc phải ngăn không cho nhìn thấu những kế hoạch của kẻ quyến
rũ, ngăn không cho phát sinh những nỗi hoài nghi, hay thậm chí trở nên chán
ngán sự quan tâm, 1 sự tác động nhẹ nhàng là thiết yếu. Kẻ quyến rũ như 1 tia
sáng không chiếu trực tiếp lên đối phương nhưng chiếu tỏa 1 luồng ánh sáng
được tỏa lan 1 cách dễ chịu lên đối phương.

Quyến rũ có thể được áp dụng cho cả tập thể lẫn cá nhân: Một người lãnh
đạo có thể quyến rũ công chúng. Sự linh động là như nhau. Sau đây là những
quy luật của quyến rũ, được rút ra từ những câu chuyện về những kẻ quyến rũ
thành công nhất trong lịch sử.

Làm cho đối phương trở thành trung tâm của sự chú ý. Những kẻ quyến
rũ ẩn mình vào hậu cảnh; đối tượng của họ trở thành chủ thể cho niềm thích
thú của họ. Để trở thành 1 kẻ quyến rũ ngươi phải học cách lắng nghe và
quan sát. Hãy để cho đối phương nói, bộc lộ chính con người họ trong quá
trình giao tiếp. Khi ngươi hiểu biết về họ nhiều hơn - điểm mạnh của họ, và
quan trọng hơn cả là điểm yếu của họ - ngươi có thể cá nhân hóa sự quan
tâm của mình, si mê với những nhu cầu và ham muốn cụ thể của họ, định
hướng cho những lời tâng bốc của ngươi nhắm vào những cảm giác bất an
của họ. Bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với tinh thần của đối phương và
cảm thông với những nỗi đau thương của họ, ngươi có thể làm cho họ cảm
thấy cao trọng hơn và tốt hơn, xác đáng thang giá trị bản thân họ. Hãy làm
cho họ trở thành ngôi sao của buổi diễn và rồi họ sẽ trở nên chết mê chết
mệt lấy ngươi mà ngày càng trở nên phụ thuộc vào ngươi. Nói chung, hãy
thể hiện những cử chỉ tự hy sinh (dù cho có giả tạo thế nào đi nữa) để tỏ bày
cho công chúng thấy rằng ngươi cùng chia sẻ nỗi đau với đối phương và
đang làm việc trong niềm thích thú của họ, lòng vị kỷ chính là hình thức
công khai của thuyết duy ngã độc tôn.

Hãy là nguồn vui. Không ai muốn nghe về những khó khăn hay rắc rối
của ngươi. Hãy lắng nghe những lời than phiền của đối phương, nhưng
quan trọng hơn hãy tách biệt họ ra khỏi những rắc rối bằng cách mang lại
cho họ niềm vui. (Hãy làm điều này thường xuyên và đối phương sẽ chìm
sâu trong bùa mê của ngươi. ) Thoải mái và vui vẻ luôn luôn hấp dẫn hơn
nghiêm túc và xét nét. Tương tự 1 sự hiện diện đầy sức sống thì quyến rũ
hơn tình trạng thiếu sinh khí vốn ám chỉ tới sự nhàm chán, 1 điều cấm kỵ
nghiêm trọng xã hội; lịch lãm và phong cách thường sẽ lấn át sự thô lỗ, vì
hầu hết mọi người thích liên tưởng bản thân họ với bất kỳ điều gì mà họ
nghĩ là thanhcao và có văn hóa. Trong thế giới chính trị hãy phô bày ảo
giác và tưởng tượng thay vì thực tế. Thay vì bảo mọi người hy sinh cho
những điều tốt đẹp lớn lao hơn, hãy nói về những vấn đề đạo đức cao trọng
hơn. Một sự cuốn hút khiến mọi người cảm thấy vui vẻ sẽ chuyển thể
thành những lá phiếu và quyền lực.

Biến sự thù địch thành hòa thuận. triều đình là 1 cái nôi của sự ghanh
ghét vì đố kỵ, là nơi mà sự chua cay của 1 Cassius bí ẩn đơn độc nhanh
chóng biến thành âm mưu. Kẻ quyến rũ biết cách xoa dịu sự xung đột. Đừng
bao giờ khơi lên những thù hằn sẽ trở nên miễn nhiễm với bùa mê của
ngươi;khi đối mặt với những người hung hăng, hãy thối lui, để cho họ giành
được những chiến thắng nhỏ nhoi của họ. Nhượng bộ và nhún nhường sẽ
lấy đi sự hiếu chiến ra khỏi bất cứ kẻ thù tiềm tàng nào. Đừng bao giờ phê
bình mọi người 1 cách công khai - điều đó sẽ chỉ làm cho họ cảm thấy bất
an và cự tuyệt sự thay đổi. Hãy gieo giống những ý tưởng, ám chỉ những gợi
ý. Bị quyến rũ bởi tài ngoại giao cảu ngươi, mọi người sẽ không để ý thấy
quyền lực đang dần lớn mạnh của ngươi.
Dẫn dụ đối phương vào sự dễ chịu và thoải mái. Quyến rũ giống như cách
thức sử dụng 1 chiếc đồng hồ đung đưa của 1 nhà thôi miên: Đối phương càng
cảm thấy thư giãn bao nhiêu, việc uốn nắn họ đi theo ý chí của ngươi sẽ càng
dễ dàng bấy nhiêu. Mấu chốt đối với việc khiến cho đối phương cảm thấy thoải
mái chính là bắt chước họ, điều chỉnh cho phù hợp với tâm trạng của họ. Con
người là những thực thể như chàng Narcis - họ bị cuốn hút bởi những ai trông
giống họ nhất.

Hãy ra vẻ chia sẻ những giá trị và thị hiếu của đối phương, ra vẻ thông hiểu
cảm nghĩ của họ, rồi họ mắc phải bùa mê của ngươi. Điều này tỏ ra đặc biệt
hiệu quả nếu ngươi là 1 người quan sát: Việc tỏ ra là ngươi có cùng những giá
trị của tập thể hay quốc gia mà ngươi sinh sống (ngươi đã học biết ngôn ngữ
của họ, ngươi thích những phong tục tập quán của họ, và nhiều điều khác) là
cực kỳ hấp dẫn, vì đối với người sự ưa thích này là 1 lựa chọn chứ không là vấn
đề sinh quán. Đừng bao giờ chọc giận hay ngoan cố 1 cách công khai - những
phẩm chất không quyến rũ này sẽ hủy hoại sự thư thái ngươi cần để thực hiện
bùa chú của mình.

Hãy tỏ ra điềm đạm và tự chủ khi đối mặt với nghịch cảnh. Nghịch cảnh và
khó khăn thực sự mang lại môi trường hoàn hảo cho việc quyến rũ. Phô bày 1
vẻ bề ngoài điềm tĩnh khi đối mặt với những điều không vui khiến mọi người
cảm thấy thoải mái. ngươi có vẻ kiên nhẫn, như thể chờ đợi định mệnh phát
chongươi 1 quân bài tốt hơn - hoặc như thể ngươi tự tin rằng ngươi có thể
quyến rũ chín định mệnh. Đừng bao giờ tỏ ra giận giữ, thất thường hay thù hằn
hay tất cả những xúc cảm phiền toái khác làm người khác thu mình lại. Trong
những hoạt động chính trị ở những tổ chức lớn, hãy đón chào nghịch cảnh như
1 cơ hội để thể hiện những phẩm chất quyến rũ của lòng khoan dung và sự
điềm tĩnh. Hãy để những người khác lo lắng và buồn bực - sự tương phản
ngươi có sẽ làm tăng thêm lợi thế của ngươi. Đừng bao giờ ca thán, đừng bao
giờ than phiền, đừng bao giờ cố biện minh cho bản thân.

Hãy tỏ ra hữu ích. Nếu ngươi thực hiện điều này 1 cách tinh tế, khả năng cải
thiện cuộc sống của những người khác của ngươi sẽ cực kỳ quyến rũ. Lúc này,
những kỹ năng xã hội của ngươi sẽ tỏ ra quan trọng: Tạo ra 1 mạng lưới rộng
lớn những người bạn đồng minh sẽ mang lại cho ngươi sức mạnh để liên kết
mọi người lại với nhau, điều này sẽ khiến họ cảm nhận được rằng khi biết
ngươi họ có thể khiến cho cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn. Đây là
điều mà không ai cưỡng lại được. Đi tới cùng chính là mấu chốt: Rất nhiều
người sẽ quyến rũ bằng cách hứa hẹn đối phương những điều tuyệt vời - 1 công
việc mới, 1 mối quan hệ mới, hay 1 ân huệ lớn lao chẳng hạn - những nếu họ
phóng lao mà không theo lao họ sẽ tạo nên những kẻ thù thay vì những người
bạn. Ai cũng có thể hứa hẹn; nhưng điều khiến ngươi khác biệt họ, khiến ngươi
hấp dẫn, là khả năng đi tới nước cờ cuối cùng của ngươi, theo sát lời hứa của
mình bằng 1 hành động dứt khoát. Ngược lại, nếu ai đó cho ngươi 1 ân huệ,
hãy tỏ lòng biết ơn của ngươi 1 cách cụ thể. Trong 1 thế giới chỉ toàn ảo tưởng
và phù du thì hành động đích thực và sự hữu ích thực sự có lẽ là điều quyến rũ
tột đỉnh nhất.
Những trường hợp điển hình

1. Đầu những năm 1870, nữ hoàng Victoria vương quốc Anh rơi vào 1
giai đoạn thê thảm trong đời sống của mình. Người chồng dấu yêu của bà,
hoàng tử Albert đã qua đời vào năm 1861, để lại bà trong cảnh đau thương
cùng cực. Trong tất cả những quyết định của mình, nữ hoàng đều dựa dẫm
sự cố vấn của chồng; vì bà quá thất học và non kém kinh nghiệm để có thể
làm gì khác, hoặc vì mọi thần dân khiến nữ hoàng cảm nhận như thế. Quả
thực, sau cái chết của Albert, những vấn đề về quốc sách hay những buổi
nghị sự đã khiến cho bà ngán ngẩm đến rơi nước mắt. Bấy giờ nữ hoàng
Victoria dần dần giấu mình khỏi ánh mắt của công chúng. Kết quả là thượng
viện trở nên ít nổi tiếng và vì thế mà quyền lực cũng dần mai một.

Năm 1874, đảng Bảo Thủ lên nắm quyền, người đứng đầu đảng này là
Benjamin Disraeli 70 tuổi trở thành thủ tướng. Những quy tắc trong quá trình
ngồi vào chiếc ghế thủ tướng đòi hỏi ngài thủ tướng phải tới điện thượng
viện để gặp riêng nữ hoàng, lúc bấy giờ đã 55 tuổi. Khó mà tưởng tượng
được là 2 người có thể thành đối tác: Disraeli, sinh thời theo đạo Do Thái, có
làn da sẫm và những đặc trưng kỳ lạ khi so sánh với những người Anh thông
thường; khi còn trẻ, Disraeli từng là 1 tay dỏm dáng, quần áo hoa hòe, và
ông cũng từng viết những cuốn tiểu thuyết dân dã lãng mạn hay thậm chí
mang phong cách gô tích. Trong khi đó nữ hoàng là 1 người khó gần và
ương ngạnh, phong thái luôn trang trọng còn thị hiếu thì đơn giản. Để chiều
lòng nữ hoàng người ta khuyên Disraeli nên kiềm chế sự lịch lãm tự nhiên
của mình; nhưng ngài thủ tướng phớt lờ những gì mọi người nói và trình
diện trước mặt nữ hoàng với phong thái của 1 hoàng tử phong nhã, Disraeli
quỳ 1 chân xuống, nắm lấy tay nữ hoàng, rồi hôn lên đôi tay ấy mà nói, “Ta
nguyện phục vụ cho nữ hoàng cao cả. ” Disraeli hứa rằng công việc của
mình bấy giờ sẽ là biến những giấc mơ của nữ hoàng trở thành hiện thực.
Ngài thủ tướng hết mực ca ngợi những phẩm chất của nữ hoàng đến nỗi nữ
hoàng thẹn đỏ mặt; nhưng kỳ lạ thay, nữ hoàng không cảm thấy ngài thủ
tướng khôi hài hay xúc phạm nhưng là vì niềm vui của buổi gặp gỡ. Nữ
hoàng nghĩ có lẽ mình nên cho nam nhân kỳ lạ này 1 cơ hội và thế là bà chờ
đợi xem Disraeli sẽ làm gì kế tiếp.

Không bao lâu sau nữ hoàng Victoria bắt đầu nhận được những bản báo
cáo từ Disraeli - về những buổi tranh luận trong Hạ viện, các vấn đề chính
sách, và nhiều điều khác - những bản báo cáo không giống với bất kỳ 1 bản
báo cáo mà những thủ tướng trước đây đã viết. Gọi nữ hoàng là “Nữ Hoàng
Faery, ” đặt cho những kẻ thù khác nhau của hoàng gia Anh đủ mọi
thứ tên độc địa, ngài thủ tướng nhuốm màu sắc ngồi lê đôi mách cho những
bản báo cáo của mình. Trong 1 bản báo cáo về 1 thành viên mới trong nội
các, Disraeli viết, “Ông ta cao hơn 2 mét sáu; giống như chiều cao của tượng
thánh Peter ở Roma, thoạt đầu không ai nhận thấy khổ người của ông ta.
Nhưng ông ta có sự khôn ngoan của 1 con voi cũng như hình dáng của nó. ”
Sự vô tư của ngài thủ tướng, cốt cách suồng sã của Disraeli tiếp giáp với sự
bất kính nhưng nữ hoàng lại bị mê hoặc. Nữ hoàng đọc lấy đọc để những bản
báo cáo của Disraeli và gần như nữ hoàng không nhận ra rằng sự quan tâm
của bà đối với những vấn đề chính trị lại trỗi dậy.

Lúc mới bắt đầu mối quan hệ, Disraeli gởi cho nữ hoàng tất cả những cuốn
tiểu thuyết của mình để làm quà. Đáp lại nữ hoàng tặng ngaì thủ tướng cuốn
sách duy nhất mà bà đã viết, Journal of Our Life in the Highlands. Từ đó trở
đi Disraeli nhắc đi nhắc lại trong những lá thư của mình và những buổi trò
chuyện với nữ hoàng cụm từ “Chúng ta những người lãnh đạo. ” Nữ hoàng
hạnh phúc với niềm tự hào. Bà thường nghe trộm Disraeli ca ngợi bà với những
người khác - ngài thủ tướng nói, những ý kiến, óc thực tế cộng với những bản
năng nữ tính làm cho nữ hoàng trở nên ngang bằng với nữ hoàng Elizabeth đệ
nhất. Hiếm khi Disraeli bất đồng với nữ hoàng. Vào những buổi gặp gỡ với
những nghị sĩ khác, Disraeli thường bất ngờ quay sang hỏi ý kiến của nữ
hoàng. Năm 1875, khi Disraeli tìm cách để lừa đổi lấy kênh đào Suez với phó
vương mắc nợ chồng chất của Ai Cập, ngài thủ tướng dâng thành tựu của mình
lên nữ hoàng như thể việc làm này là hiện thực hóa cho ý tưởng của chính nữ
hoàng về việc bành trướng Đế Quốc Anh. Nữ hoàng không nhận ra nguyên do
nhưng niềm tin tưởng của bà đang gia tăng 1 cách nhanh chóng.

Nữ hoàng Victoria đã từng gởi hoa cho ngài thủ tướng. Sau đó Disraeli
đáp trả lại ân huệ, gởi cho nữ hoàng những bông anh thảo, 1 loài hoa bình
thường đến nỗi 1 vài người nhận hoa có thể coi đó là xúc phạm; nhưng món
quà của ngài thủ tướng lại nhận được những dòng sau: “Trong tất cả những
loài hoa, loài lưu giữ vẻ đẹp lâu nhất là bông anh thảo ngọt ngào. ” Disraeli
phủ vây lấy nữ hoàng Victoria trong 1 bầu không khí mơ mộng, ở đó mọi
thứ đều là 1 ẩn dụ, và dĩ nhiên vẻ mộc mạc của hoa anh thảo tượng trưng cho
nữ hoàng - và cũng là tượng trưng cho mối quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo này.
Nữ hoàng Victoria đã cắn câu; hoa anh thảo chẳng mấy chốc trở thành loài
hoa ưa thích của nữ hoàng. Quả thực mọi việc Disraeli làm lúc bấy giờ đều
nhận được sự tán thành của nữ hoàng. Bà cho phép Disraeli được ngồi bên
cạnh nữ hoàng, 1 đặc quyền chưa có tiền lệ. 2 người bắt đầu trao đổi thiệp
Valentine mỗi tháng 2. Nữ hoàng thường hỏi mọi người Disraeli đã nói
những gì ở mỗi buổi tiệc; khi Disraeli dành sự quan tâm hơi
nhiều tới nữ hoàng Augusta nước Đức, nữ hoàng trở nên ghen tị. Những
người trong hoàng gia Anh tự hỏi điều gì đã xảy ra với người phụ nữ hình
thức, bướng bỉnh mà họ từng biết - nữ hoàng đang hành động như 1 cô gái
điên dại vì tình yêu. Năm 1876, Disraeli ban bố trong khắp Hạ viện 1 dự luật
tuyên bố nữ hoàng Victoria là “Nữ hoàng - Người Cai Trị. ” Nữ hoàng hết
sức vui mừng. Vì lòng biết ơn và chắc chắn là vì tình yêu, nữ hoàng đã tôn
người viết tiểu thuyết và cũng là tay dỏm dáng đạo Do Thái này lên hàng
quý tộc, phong cho ngài thủ tướng làm Bá tước xứ Beaconsfield, biến 1 giấc
mơ của cả 1 đời người trở thành hiện thực.

Disraeli biết vẻ bề ngoài có thể lừa dối mọi người tới mức nào: Những
người khác luôn xét đoán Disraeli qua nét mặt và cách ăn mặc của ông, và
ông đã học cách không bao giờ làm điều tương tự đối với họ. Vì thế Disraeli
không bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài nghiêm túc và khó gần của nữ hoàng
Victoria. Disraeli cảm nhận được rằng đằng sau vẻ bề ngoài ấy là 1 người
phụ nữ khao khát có được 1 nam nhân si mê với nét nữ tính trong con người
của bà, 1 người phụ nữ biết yêu thương, nồng ấm, thậm chí gợi tình nữa.
Mức độ mà mặt nhân cách nêu trên của nữ hoàng Victoria bị đè nén chỉ đơn
thuần biểu lộ sức mạnh của những cảm giác mà Disraeli khơi gợi nên một khi
ông làm tan biến đi bản tính dè dặt của nữ hoàng.
Cách tiếp cận của Disraeli chính là mê đắm lấy 2 khía cạnh trong nhân
cách của nữ hoàng mà những người khác đã chà đạp lên: Sự tự tin và bản
năng giới tính của nữ hoàng. Disraeli là 1 bậc thầy trong việc tâng bốc bản
ngã con người. Theo lời 1 công chúa nước Anh nhận xét, “Khi tôi rời khỏi
bàn ăn tối sau khi ngồi cạnh ngài Gladstone, tôi nghĩ ông ta chính là nam
nhân thông minh nhất ở Anh. ” Disraeli phát huy ma thuật của mình bằng 1
sự tác động tinh tế, gợi nên 1 bầu không khí vui tươi và thư giãn, đặc biệt là
đối với những vấn đề chính trị. Một khi chiếc vòng bảo vệ cho nữ hoàng đã
được tháo dỡ, Disraeli làm cho tâm trạng ấy thêm phần nồng ấm và khêu
gợi, thêm phần gợi tình 1 cách tế nhị - mặc dù dĩ nhiên là không có sự tán
tỉnh công khai. Disraeli làm cho nữ hoàng mong muốn mình là một người
phụ nữ và được ban cho làm 1 người hoàng gia. Làm sao bà có thể cưỡng lại
được? Làm sao bà có thể từ chối ông bất cứ điều gì?

Nhân cách chúng ta thường được định hình qua cách cách chúng ta được
đối xử: Nếu cha mẹ hay người bạn đời của ta khép mình hay thích gây sự khi
đối diện với ta, chúng ta có khuynh hướng phản ứng tương tự. Đừng bao giờ
nhầm lẫn những đặc điểm bề ngoài của mọi người với bản chất thực sự của
họ, bởi vì tính cách mà họ biểu lộ ra bên ngoài có thể chỉ đơn thuần là sự phản
chiếu của người mà họ tiếp xúc nhiều nhất, hoặc là vẻ bề ngoài che giấu sự
đối nghịch của chính tính cách đó. Một vẻ bề ngoài thô lỗ có thể ẩn
giấu 1 con người đang khao khát sự nồng nhiệt; 1 người trông có vẻ nghiêm
túc hay kiềm nén tình cảm thực ra có thể đang đấu tranh để che giấu những
cảm xúc không thể kiểm soát. Đó chính là chìa khóa trong quyến rũ - hãy
nuôi dưỡng những gì đã bị đè nén hay phủ nhận.

Bằng cách tỏ ra hào hiệp với nữ hoàng, bằng cách biến mình thành nguồn
vui, Disraeli có thể làm mềm lòng 1 người phụ nữ vốn khó tính và khắc
nghiệt. Sự hào phóng là 1 công cụ quyến rũ mạnh mẽ: Khó mà tỏ ra giận dữ
hay khép mình trước ai đó dường như đồng ý với mọi quan điểm và thị hiếu
của ngươi. Những kẻ quyến rũ có thể tỏ ra yếu đuối hơn đối tượng của họ
nhưng rốt cuộc họ chính là thế lực mạnh mẽ hơn bởi họ đã lấy đi khả năng
chống cự của đối phương.

2. Năm 1971, Averell Harriman, nhà tài chính người Mỹ đồng thời là người
có thế lực thuộc đảng Dân Chủ, chứng kiến đời mình đi tới hồi chấm dứt. Ông
đã 79 tuổi, người vợ cùng chung sống nhiều năm Marie vừa mới chết, cùng
với việc đảng Dân Chủ thôi nắm quyền, sự nghiệp chính trị của ông dường
như chấm dứt. Cảm thấy già yếu và sầu não, ông đành chấp nhận sống những
năm cuối đời cùng với những đứa cháu trong tuổi về hưu thầm lặng.
2 tháng sau cái chết của Marie, Harriman được mời tới tham dự 1 bữa tiệc
ở Washington. Ở đó ông gặp 1 người bạn cũ, Pamela Churchill, ông đã quen
biết trong thế chiến thứ 2 ở Luân Đôn nơi ông được làm đặc phái viên của
tổng thống Franklin D. Roosevelt. Lúc bấy giờ Pamela đã 21 tuổi và là con
dâu của Winston Churchill. Ắt hẳn có rất nhiều những người phụ nữ xinh
đẹp khác trong thành phố nhưng không ai tỏ ra vui vẻ hơn khi có người khác
ở bên cạnh như Pamela: Cô tỏ ra rất quan tâm, lắng nghe những vấn đề của
Harriman, kết bạn với con gái của ông (2 người cùng tuổi nhau), trấn tĩnh
ông mỗi lần ông nhìn thấy cô. Marie ở lại Hoa Kỳ còn Randolph thì làm việc
trong quân đội, vì vậy mà trong khi bom rơi đạn nổ ở Luân Đôn thì Harriman
và Pamela lại bắt đầu qua lại với nhau. Và trong nhiều năm kể từ khi chiến
tranh nổ ra, Marie vẫn giữ liên lạc với Harriman: Ông biết về cuộc hôn nhân
đỗ vỡ của cô và cũng biết về những mối tình liên tu bất tận của cô với những
tay chơi giàu có nhất ở Châu Âu. Dù vậy ông không còn gặp cô kể từ khi
ông trở lại Hoa Kỳ, trở về với vợ của mình. Thật là 1 sự trùng hợp ngẫu
nhiên khi gặp lại cô ngay tại thời điểm này trong đời Harriman.

Ở buổi tiệc Pamela đã kéo Harriman ra khỏi chiếc vỏ của mình, cô cười với
những câu đùa của ông và khiến ông nói chuyện về Luân Đôn trong những
ngày huy hoàng của chiến tranh. Harriman cảm thấy sức mạnh khi xưa của
mình đã trở lại - cứ như thể ông đang quyến rũ cô. Mấy ngày sau
Marie tới thăm ông tại 1 trong những căn nhà ông thường đến vào cuối tuần.
Harriman là 1 trong những nam nhân giàu có nhất trên thế giới nhưng không
phải là 1 người xài tiền phung phí; ông và vợ ông Marie đã sống một cuộc
sống thanh bần. Pamela không có ý kiến gì nhưng khi cô mời ông tới nhà
mình, Harriman không thể không để ý tới vẻ rực rỡ và đầy sức sống trong
cuộc sống của cô - đâu đâu cũng là hoa, những tấm vải lanh đẹp đẽ trên
giường ngủ, những bữa ăn thịnh soạn (dường như cô biết hết mọi thức ăn ưa
thích của ông). Harriman đã nghe về danh tiếng của cô khi còn là 1 gái điếm
và thấu hiểu sự quyến rũ đối với sự giàu có của ông, tuy nhiên ở bên cạnh cô
quả là khiến ông tràn trề sinh lực, và tám tuần sau bữa tiệc đó ông đã cưới
cô.
Pamela không dừng lại ở đó. Cô thuyết phục chồng mình hiến tặng những
món đồ nghệ thuật mà Marie đã sưu tập cho Phòng Trưng Bày Quốc Gia. Cô
bảo ông chi tiêu 1 phần tài sản của mình - lập 1 nguồn quỹ vững chắc cho
con trai của cô Winston, mua những căn nhà mới, những lần trang trí lại nhà
cửa liên tục. Cách tiếp cận rất tinh tế và kiên nhẫn; bằng cách nào đó cô
khiến cho Harriman cảm thấy vui vẻ khi chấp nhận những ước muốn của cô.
Chỉ trong vài năm, hầu như mọi kỉ niệm về Marie không còn tồn tại trong
cuộc sống của họ. Harriman dành ít thời gian hơn cho con và cháu của mình.
Harriman dường như trải qua tuổi thanh xuân của mình lần thứ 2.

Ở Washington, các chính khách và vợ của họ nhìn Pamela với sự nghi


ngại. Họ nhìn thấu tim gan cô và miễn nhiễm với bùa mê của cô hoặc là họ
nghĩ như thế. Dù vậy họ vẫn luôn luôn đến những buổi tiệc thường kì mà cô
tổ chức, biện minh cho mình với ý nghĩ rằng những người có quyền lực
thường có mặt ở đó. Mọi thứ ở những bữa tiệc này đều được phân chia để
tạo nên 1 bầu không khí thân mật thư giãn. Chẳng ai cảm thấy mình bị phớt
lờ: Những người ít quan trọng nhất thường được Pamela đến tiếp chuyện, họ
mở lòng mình ra với cái nhìn quan tâm của cô. Cô khiến họ cảm thấy mạnh
mẽ và được tôn trọng. Sau đó cô thường gởi cho họ 1 tờ ghi chú cá nhân
hoặc 1 món quà, thường ám chỉ tới những điều mà họ đã đề cập trong khi nói
chuyện. Những người vợ vốn gọi cô là gái điếm hoặc tệ hơn dần dần thay đổi
suy nghĩ của họ. Những nam nhân cảm thấy cô không chỉ hấp dẫn mà còn
hữu ích - những mối quan hệ rộng khắp của cô là vô giá. Cô có thể cho họ
liên lạc với chính người họ cần mà không cần họ phải phải mở lời. Những
buổi tiệc của nhà Harriman chẳng nấy chốc biến thành những buổi gây quỹ
cho Đảng Dân Chủ. Có được cảm giác thoải mái, cao trọng bởi bầu không
khí quý tộc mà Pamela tạo nên cùng với ý niệm về sự quan trọng mà cô
mang đến cho họ, những người khách sẵn chi hết hầu bao mà không cần biết
lý do tại sao. Dĩ nhiên đây chính xác là điều mà tất cả những nam nhân trong
đời cô đã làm.
Năm 1986, Averell Harriman qua đời. Lúc này Pamela đã có đủ quyền
lực và của cải để không còn dựa dẫm vào 1 nam nhân. Năm 1993, cô được
cử làm đại sứ Hoa Kỳ ở Pháp, vậy là cô dễ dàng đưa sự quyến rũ về xã hội
cũng như cá nhân vào thế giới của ngoại giao chính trị. Cô vẫn còn làm
việc khi qua đời vào năm 1997.
Chúng ta thường nhận ra những kẻ mê hoặc là những người như thế;
chúng ta cảm nhận được sự thông minh của họ. (Chắc chắn Harriman hẳn đã
nhận ra rằng lần gặp mặt với Pamela Churchill vào năm 1971 hoàn toàn
không phải là ngẫu nhiên. ) Tuy nhiên, chúng ta đã nhiễm phải bùa mê của
họ. Lý do rất đơn giản: Cảm giác mà những kẻ mê hoặc mang lại thật hiếm
có và xứng đáng với cái giá chúng ta bỏ ra.

Thế giới đầy rãy những kẻ ích kỷ. Khi ở bên họ, chúng ta biết rằng mọi
thứ trong mối quan hệ của ta với họ đều nhắm đến chính họ - những cảm
giác bất an, sự tự ti, khát khao được quan tâm. Điều đó càng củng cố cho
những hướng vị kỷ của chính bản thân ta; chúng ta khóa chặt mình lại. Đó là
1 hội chứng chỉ làm ta thêm bất lực trước những kẻ quyến rũ. Thoạt đầu họ
không nói nhiều về bản thân họ, làm gia tăng thêm sự bí ẩn và ngụy trang
cho những hạn chế của họ. Sau đó, họ dường như thích thú ta, và niềm thích
thú ấy được tập trung 1 cách thú vị tới nỗi ta thả lõng và mở lòng mình ra với
họ. Cuối cùng, họ mang đến cảm giác thoải mái khi ta gần bên họ. Họ không
hề có bất kỳ 1 phẩm chất xấu xí nào của hầu hết con người - than phiền, ca
cẩm, tự cao. Dường như họ biết điều gì mang đến sự hài lòng. Tài sản của họ
là sự nồng ấm bao la; sự kết hợp không liên quan đến tình dục. (ngươi có thể
cho rằng 1 vũ nữ thật gợi tình và quyến rũ; tuy nhiên sức mạnh của cô vũ nữ
không nằm ở những khoái cảm mà cô mang đến nhưng là ở sự quan tâm
khiêm tốn hiếm có của cô. ) Chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở nên si mê và phụ
thuộc. Và sự phụ thuộc chính là nguồn sức mạnh của những kẻ quyến rũ.
Những người xinh đẹp về mặt hình thể, những người lợi dụng sắc đẹp
của mình để tạo nên sự gần gũi đánh đổi bằng tình dục rốt cuộc không có
nhiều sức mạnh; thời xuân sanh lụi tàn, luôn luôn có những người trẻ hơn
và xinh đẹp hơn, và dù sao con người cũng ngán ngẩm sắc đẹp nếu sắc đẹp
ấy không có vẻ thanh nhã trong giao tiếp. Thế nhưng con người không bao
giờ thấy chán ngán cảm giác giá trị của bản thân được khẳng định. Hãy học
lấy sức mạnh mà ngươi có thể sử dụng bằng cách làm cho đối phương cảm
thấy họ là 1 ngôi sao. Điều then chốt chính là phát tán sự hiện diện khêu gợi
của ngươi: Hãy tạo nên 1 cảm giác kích động quyến rũ và mơ hồ hơn bằng
1 hành động quyến rũ tổng thể, 1 sự gợi tình xã giao thường xuyên, mê say
và không bao giờ được thỏa mãn đầy đủ.
3. Tháng 12 năm 1936, Tưởng Giới Thạch, người lãnh đạo Trung Hoa
Quốc Dân Đảng, bị bắt bởi 1 nhóm lính của chính ông, những người này bất
bình với những chính sách mà ông đưa ra: Thay vì chiến đấu với người Nhật
vừa mới xâm lược Trung Hoa, ông lại tiếp tục cuộc nội chiến chống lại quân
đội cộng sản của Mao Trạch Đông. Những người lính này không thấy có mối
đe dọa nào từ phía quân của Mao Trạch Đông - quân Tưởng đã gần như hoàn
toàn đánh bại được những người cộng sản. Thực tế, họ nghĩ Tưởng Giới
Thạch nên liên kết lực lượng với Mao Trạch Đông để chống lại kẻ thù chung
- đó là cử chỉ của lòng yêu nước duy nhất có thể làm được. Những người lính
nghĩ khi bắt giữ ông họ có thể buộc Tưởng Giới Thạch thay đổi quyết định
của mình, nhưng Tưởng Giới Thạch là 1 kẻ cứng đầu. Vì Tưởng Giới Thạch
là trở ngại chủ yếu đối với cuộc chiến tranh đoàn kết chống lại người Nhật,
vì thế những người lính cân nhắc liệu có nên xử tử ông hay giao ông cho
người cộng sản.

Khi Tưởng Giới Thạch bị giam trong tù, ông chỉ có thể tưởng tượng ra
viễn cảnh bi thảm nhất. Nhiều ngày sau ông được Chu n Lai đến thăm - ông
này là 1 người bạn cũ của Tưởng Giới Thạch và hiện là 1 người cộng sản có
quyền lực. Lịch sự và trân trọng, Chu n Lai biện minh cho một mặt trận
thống nhất: Những người cộng sản và Trung Hoa Quốc Dân Đảng cùng
chống lại người Nhật. Tưởng Giới Thạch không thể lắng nghe những lời như
thế, ông căm ghét người cộng sản tận xương tủy, và ông trở nên kích động
cực độ. Ông la lớn, ký 1 hòa ước với người cộng sản trong tình thế này sẽ là
nỗi sỉ nhục, sẽ làm ông mất đi tất cả danh dự trong quân đội của chính mình.
Không có gì phải bàn cãi. Hãy giết tôi nếu ông buộc phải làm như thế.
Chu Ân Lai lắng nghe, mỉm cười, và hầu như không nói 1 lời nào. Khi
cơn trách móc của Tưởng Giới Thạch chấm dứt, Chu Ân Lai nói với người
đứng đầu của Trung Hoa Quốc Dân Đảng rằng nỗi lo lắng về danh dự là điều
ông có thể thấu hiểu, nhưng thực sự điều danh dự mà họ cần làm là quên đi
những điều khác biệt của 2 phe và chung tay chống lại kẻ xâm lược. Tưởng
Giới Thạch có thể lãnh đạo cả 2 phe. Cuối cùng, Chu Ân Lai nói, dù trong
bất kỳ hoàn cảnh nào ông cũng sẽ không cho phép những đồng chí của mình
hay bất kỳ ai được quyền xử tử 1 người vĩ đại như Tưởng Giới Thạch.
Tưởng Giới Thạch quá đỗi kinh ngạc và xúc động.

Ngày hôm sau, Tưởng Giới Thạch được những người lính cộng sản hộ
tống ra khỏi nhà tù, đưa ông lên 1 trong các máy bay của quân đội ông, sau
đó gởi trả ông về trụ sở chính của mình. Dường như Chu Ân Lai đã tự mình
tiến hành kế hoạch này vì khi những người lãnh đạo cộng sản nghe được tin
này, họ vô cùng giận dữ: Lẽ ra ông phải buộc Tưởng Giới Thạch
chiến đấu chống lại quân Nhật bằng không thì phải ra lệnh hành quyết ông ta
- phóng thích Tưởng Giới Thạch mà không có sự đồng thuận là cực đỉnh của
sự nhu nhược, và Chu Ân Lai phải trả giá cho điều này. Chu Ân Lai không
nói gì mà cứ chờ đợi. Vài tháng sau, Tưởng Giới Thạch đã ký 1 hòa ước tạm
nhưng chiến tranh lạnh và hợp tác với người cộng sản để chống lại Nhật. Có
vẻ như Tưởng Giới Thạch đã tự mình đi đến quyết định này và quân đội ông
đã tôn trọng quyết định ấy - họ không thể nghi ngờ động cơ của ông.

Kề vai sát cánh bên nhau, những người theo Trung Hoa Quốc Dân Đảng và
những người cộng sản đã trục xuất quân Nhật ra khỏi Trung Quốc. Thế nhưng
phe cộng sản, trước đó gần như đã bị Tưởng Giới Thạch tiêu diệt, lại tận dụng
lợi thế trong giai đoạn hợp tác để hồi phục sức mạnh của mình. Khi quân Nhật
đã rời khỏi Trung Quốc, phe cộng sản lại bất ngờ tấn công quân Tưởng và năm
1949, quân Tưởng bị buộc phải di tản khỏi địa lục Trung Quốc tới đảo
Formosa, hiện nay là Đài Loan.
Lúc bấy giờ Mao Trạch Đông tới thăm liên bang Xô Viết. Trung Quốc bị
chiến tranh tàn phá nặng nề và rất cần được sự giúp đỡ, nhưng Stalin lại dè
chừng người Trung Quốc, và họ còn diễn giải cho Mao Trạch Đông nghe về
rất nhiều những sai lầm ông đã mắc phải. Mao Trạch Đông phản biện lại.
Stalin quyết định dạy cho nhà lãnh đạo non trẻ 1 bài học; liên bang Xô Viết
sẽ không giúp đỡ Trung Quốc. Giận dữ sục sôi. Mao Trạch Đông cấp tốc
cho gọi Chu Ân Lai đến vào ngày hôm sau và bắt tay ngay vào việc.
Trong những phiên đàm phán dài đằng đẵng, Chu Ân Lai chỉ ngồi thưởng
thức rượu vodka của nước chủ nhà. Chu Ân Lai chẳng bao giờ tranh luận và
trên thực tế còn thừa nhận rằng Trung Quốc đã mắc nhiều sai lầm, và còn rất
nhiều điều phải học hỏi từ những người Liên Xô dày dạn kinh nghiệm hơn:
Ông nói, “Thưa người đồng chí Stalin, chúng tôi là quốc gia Châu Á lớn đầu
tiên tham gia hàng ngũ các quốc gia cộng sản dưới sự hướng dẫn của đồng
chí. ” Chu Ân Lai đã chuẩn bị tất cả mọi loại đồ thị và biểu đồ được trình bày
trật tự vì biết rằng người Liên Xô rất thích những thứ như thế. Stalin chào đón
ông nồng nhiệt. Cuộc đàm phán được tiến hành suôn sẻ, vài ngày sau khi Chu
Ân Lai đến Liên Xô, 2 bên đã ký hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau – 1 hiệp ước có lợi
hơn nhiều cho Trung Quốc hơn là cho Liên Xô.

Năm 1959, Trung Quốc lại lâm vào cảnh khó khăn cùng cực. Chính sách
Đại Nhảy Vọt của Mao Trạch Đông, 1 nỗ lực nhằm phát động 1 cuộc cách
mạng công nghiệp bất ngờ ở Trung Quốc đã trở thành 1 thất bại gây tổn hại
nặng nề. Người dân giận dữ: Họ thì đói khát trong khi những quan chức ở
Bắc Kinh lại sống trong nhung lụa. Nhiều quan chức Bắc Kinh trong đó có
Chu Ân Lai trở về quê quán của họ để cố gắng lập lại trật tự. Đa số họ đều
thi hành bằng các khoản đút lót - hứa hẹn đủ điều - nhưng Chu Ân Lai
lại làm khác: Ông viếng thăm nơi chôn cất tổ tiên mình, nhiều thế hệ gia
đình ông đã được chôn cất ở đây, và ông ra lệnh dỡ bỏ tất cả các nắp mộ và
chôn các quan tài sâu hơn. Giờ thì khu đất này đã có thể được trồng để lấy
lương thực. Trong Nho Giáo, (Chu Ân Lai là 1 Nho tử ngoan đạo) điều này
bị coi là phạm thượng nhưng mọi người đều biết hành động này có nghĩa gì:
Chu Ân Lai sẵn lòng chịu đựng cho bản thân mình. Ai cũng phải biết hy sinh
kể cả người lãnh đạo. Cử chỉ của ông quả là có tác động tượng trưng to lớn.

Lúc Chu Ân Lai qua đời vào năm 1976, 1 đám tang quần chúng tự phát
và phi chính thức dạt dào niềm tiếc thương đã khiến cho chính phủ Trung
Quốc phải ngạc nhiên. Họ không hiểu làm thế nào mà 1 người chỉ đứng sau
‘cánh gà chính trị’, đã tránh sự tôn thờ của công chúng, lại có thể giành
được niềm yêu thương lớn lao đến thế.
Việc Tưởng Giới Thạch bị bắt giữ là 1 bước ngoặt trong cuộc nội chiến ở
Trung Quốc. Hành quyết Tưởng Giới Thạch có thể đã là tai hại: Chính
Tưởng Giới Thạch là người đã đoàn kết quân đội của Trung Hoa Quốc Dân
Đảng lại với nhau, nếu không có ông họ có lẽ đã chia đàn sẻ nghé, tạo cơ hội
cho quân Nhật chiếm đóng Trung Quốc. Buộc Tưởng Giới Thạch ký hòa ước
có lẽ cũng chẳng đi đến kết quả tốt hơn: Ông sẽ mất mặt trước quân đội của
mình, ông sẽ chẳng bao giờ trân trọng hòa ước đó, và sẽ làm mọi thứ có thể
để rửa nỗi nhục của mình. Chu n Lai biết rằng việc hành quyết hay ép buộc 1
tù nhân sẽ chỉ tăng thêm sĩ khí cho kẻ thù và sẽ để lại những hậu quả không
thể kiểm soát. Ngược lại, dụ dỗ chính là 1 vũ khí dẫn dụ che giấu được nét
dẫn dụ của chính nó, ngươi sẽ có được chiến thắng mà không hề gợi lên ham
muốn trả thù.
Chu Ân Lai đã quyến rũ Tưởng Giới Thạch 1 cách hoàn hảo, tỏ ra tôn
trọng Tưởng Giới Thạch, đóng vai kẻ dưới quyền, khiến Tưởng Giới Thạch
chuyển từ cảm giác sợ hãi khi bị xử tử sang cảm giác thở phào nhẹ nhõm của
sự giải tỏa bất ngờ. Vị đại tướng được phóng thích mà vẫn giữ được nguyên
vẹn phẩm cách của mình. Chu Ân Lai biết tất cả điều này sẽ khiến Tưởng
Giới Thạch mềm lòng, gieo hạt giống của ý nghĩ cho rằng có lẽ những người
cộng sản rốt cuộc cũng không đến nỗi tệ hại cho lắm, và rằng mình có thể
thay đổi suy nghĩ của mình về phe cộng sản mà không hề tỏ ra yếu thế, đặc
biệt là nếu ông đưa ra quyết định 1 cách độc lập thay vì là trong lúc còn ngồi
tù. Chu Ân Lai cũng áp dụng cùng 1 triết lý cho mọi hoàn cảnh: Hãy tỏ ra
thua kém, không đe dọa và khiêm tốn. Điều này thì có gì là quan trọng nếu
cuối cùng ngươi có được điều mình muốn: Thời gian để hồi phục sau cuộc
nội chiến, 1 bản hiệp ước, uy danh đối với quần chúng.

Thời gian chính là vũ khí hiệu quả nhất mà ngươi có. Hãy kiên nhẫn
giữ trong đầu 1 mục tiêu lâu dài thì sẽ chẳng có người hay kẻ thù nào có thể
cự tuyệt ngươi. Và quyến rũ chính là cách tốt nhất để kéo dài thời gian, để
gia tăng thêm lựa chọn của ngươi trong bất kỳ tình huống nào. Thông qua
quyến rũ người có thể dụ dỗ kẻ thù thoái lui, cho khoảng trống về tâm lý để
hoạch định lên 1 kế hoạch tác chiến hiệu quả. Mấu chốt là khiến cho người
khác xao động trong khi ngươi vẫn cứ “phớt tĩnh ăng lê. ” Họ có thể cảm
thấy biết ơn, hạnh phúc, cảm động, tự kiêu - không có gì là quan trọng
chừng nào họ vẫn còn cảm giác ấy. Hãy cho họ những gì họ muốn, thích thú
với lòng vị kỉ của họ, làm cho họ cảm thấy họ cao trọng hơn ngươi. Khi 1
đứa bé vớ được 1 con dao sắc bén, đừng cố lấy lại; thay vào đó, hãy bình
tĩnh, cho đứa bé và thanh kẹo, rồi đứa bé sẽ thả con dao mà bắt lấy miếng
mồi hấp dẫn ngươi chìa ra.

4. Năm 1761, nữ hoàng Elizabeth nước Nga băng hà, cháu trai của bà kế
vị ngai vàng lấy tước hiệu là Czar Peter đệ tam. Trong sâu thẳm tâm hồn
Peter vẫn luôn luôn là 1 bé - ông vẫn còn chơi đùa với những chú lính đồ
chơi rất lâu sau khi đã quá tuổi để chơi chúng - và bây giờ khi đã là hoàng đế
Czar, ông cuối cùng cũng có thể làm bất cứ điều gì cậu thấy vui và cả thế
giới bị nguyền rủa. Peter kí kết 1 hiệp ước với Frederick đại đế, hiệp ước này
vô cùng có lợi cho Frederick (Peter tôn sùng Frederick, và đặc biệt là phong
thái kỷ luật là những người lính nước Phổ hành quân). Đây xem như là 1 thất
bại gần như hoàn toàn, còn trong vấn đề tình cảm và quy tắc, Peter thậm chí
còn tỏ ra lỗ mãng hơn: Ông từ chối để tang cho người cô quá cố theo đúng
quy cách, tiếp tục những trò chơi chiến trận của mình và còn tiệc tùng chỉ vài
ngày sau đám tang. Thật là tương phản biết bao khi đem so sánh với vợ ông,
Catherine. Bà tỏ ra rất kính trọng trong suốt đám tang, bà vẫn còn mang đồ
tang nhiều tháng sau đó, người ta còn trông thấy bà ở hàng giờ liền bên cạnh
mộ của Elizabeth, cầu nguyện và khóc than. Bà thậm chí không phải là 1
người Nga nhưng là 1 công chúa nước Đức đã sang đông để cưới Peter năm
1745 mà không hề nói được từ tiếng Nga nào. Ngay cả những người nông
dân hèn mọn nhất cũng biết Catherine đã cải đạo theo Giáo Hội Chính
Thống ở Nga, và đã học nói tiếng Nga với khả năng tiếp thu ngoài sức tưởng
tượng vả lại còn nói rất chuẩn nữa. Họ nghĩ, trong trái tim Catherine, bà còn
đậm chất người Nga hơn tất cả những tay dỏm dáng kia trong triều đình Nga.

Trong suốt những tháng ngày khó khăn này, trong khi Peter buông lời
nhục mạ hầu hết tất cả mọi người ở đất nước Nga thì Catherine lại âm thầm
có 1 người yêu khác, Gregory Orlov, 1 trung úy trong đội quân canh giữ.
Chính nhờ Orlov mà mọi người biết tới lòng mộ đạo, tinh thần yêu nước và
sự xứng đáng làm người trị vì của Catherine; đi theo 1 người phụ nữ
như thế sẽ tốt hơn biết bao so với việc phục vụ Peter. Vào những đêm khuya,
Catherine và Orlov thường đàm đạo với nhau, Orlov thường bảo bà rằng
quân đội của ông đã sẵn sàng và thúc giục bà sắp đặt 1 cuộc đảo chính. Bà
thường lắng nghe 1 cách chăm chú nhưng luôn luôn trả lời rằng đây không
phải là thời điểm để thực hiện. Orlov tự hỏi: Có lẽ bà quá mềm yếu và thụ
động khi đứng trước 1 bước đi vĩ đại như thế. Chế độ của Peter thật hà khắc,
vì thế mà những vụ bắt giữ và hành quyết ngày càng chồng chất. Ông cũng
ngày càng tỏ ra thô bạo đối với vợ mình, đe dọa li dị bà và cưới người khác.
Vào 1 buổi chiều say xỉn, điên cuồng bởi thái độ im lặng của Catherine và
bởi sự bất lực khi không thể khiến bà mở miệng, Peter ra lệnh bắt giam bà.
Tin tức nhanh chóng được truyền đi, thế là Orlov vội vã cảnh báo
Catherine rằng bà sẽ bị tống ngục hoặc bị xử tử trừ phi bà cấp tốc hành
động. Lần này Catherine không tranh luận nữa; bà khoác lên mình bộ đồ
tang bình dị nhất, tóc vẫn chưa chải xong, theo chân Orlov tới 1 chiếc xe
ngựa đang đợi rồi phóng nhanh tới doanh trại quân đội. Lúc tới nơi, những
người lính phủ phục xuống đất hôn lên vạt áo bà - họ đã nghe nói nhiều về
bà nhưng chưa hề thấy bà bằng xương bằng thịt, trông bà như bức tượng
Madonna biến thành người thật. Họ đưa cho bà 1 bộ quân phục, kinh ngạc
trước vẻ đẹp của bà khi mặc trang phục của đàn ông, và lên đường đến Cung
Điện Mùa Đông dưới sự chỉ huy của Orlov. Cuộc hành quân ngày 1 rầm rộ
khi đi qua những đường phố St. Petersburg. Mọi người hoan hô Catherine, ai
cũng cảm thấy Peter phải bị truất phế. Chẳng mấy chốc các mục sư đến để
ban lời cầu nguyện cho bà, khiến cho dân chúng càng thêm hào hứng. Và
suốt từ đầu chí cuối, bà vẫn thinh lặng và điềm đạm, như thể tất cả đều theo
sự sắp đặt của số mệnh.

Khi tin tức tới tai Peter về cuộc nổi loạn thanh bình này, ông trở nên điên
loạn, và chấp nhận thoái vị vào ngay đêm đó. Catherine trở thành nữ hoàng
mà không cần 1 trận đánh hay 1 tiếng súng nào.
Khi còn nhỏ, Catherine rất thông minh và tràn đầy sức sống. Mẹ bà muốn
có 1 người con gái biết nghe lời hơn là làm người khác lóa mắt, và như vậy
sẽ là 1 cô dâu tốt, bởi thế bà luôn phải chịu vô khối những lời bình phẩm, bà
đã tạo nên 1 bức bình phong bảo vệ để chống lại những lời bình phẩm ấy:
Bà học cách chiều lòng những người khác hoàn toàn như 1 cáchđể trung hòa
sự hung hăng của họ. Nếu bà kiên nhẫn và không áp đặt vấn đềthì thay vì
tấn công họ sẽ mắc phải bùa mê của bà.
Lúc Catherine đến nước Nga - ở tuổi 16, không có bạn bè hay đồng minh
ở đây - bà đã áp dụng những kỹ năng mà bà đã học được khi đối mặt với người
mẹ nghiên khắc của mình. Khi đối diện với tất cả những con quái vật trong
triều đình - nữ hoàng Elizabeth oai nghiêm, người chồng ấu trĩ, vô số
những kẻ phản bội và mưu chước - bà nhún nhường, chiều lòng, chờ đợi, và
quyến rũ. Từ lâu bà vẫn hằng mong muốn được trở thành 1 nữ hoàng và biết
rõ chồng mình tệ hại đến thế nào. Nhưng có nghĩa lý gì khi giành quyến
thống trị trong bạo lực, khác nào giành lấy 1 quyền lực mà có người chắc
chắn sẽ cho là phi pháp, rồi sau đó cứ phải luôn nơm nớp lo sợ rằng có ngày
mình cũng sẽ bị truất phế? Không thể như vậy được, phải đợi thời cơ 9 mùi
và bà phải khiến chính thần dân đưa mình lên ngai vàng. Đó chính là phong
cách làm cách mạng đầy nữ tính: Bằng cách tỏ ra thụ động và kiên nhẫn,
Catherine ám chỉ rằng bà không hứng thú với quyền lực. Hiệu quả thật nhẹ
nhàng - quyến rũ.

Luôn luôn có những người khó tính mà ngươi phải đối mặt - những người
bất an kinh niên, những kẻ cứng đầu hết thuốc chữa, những kẻ hay than phiền
điên loạn. Khả năng trấn tĩnh những người này của ngươi sẽ là 1 kỹ năng vô
giá. Dù vậy ngươi cũng cần phải cẩn thận: Nếu ngươi bị động họ sẽ lấn át
ngươi; nếu tỏ ra quyết đoán, ngươi sẽ khiến cho những phẩm chất bất thường
của họ trở nên tệ hại hơn. Sự quyến rũ và hấp dẫn chính là những vũ khí tác
chiến hiệu quả nhất. Bề ngoài hãy tỏ ra lịch thiệp.Thích nghi với mọi tâm trạng
của họ. Còn bên trong, hãy tính toán và chờ đợi: Sự nhượng bộ của ngươi chỉ là
1 chiến lược chứ không phải là 1 cách sống. Khi thời cơ đến, vào chắc chắn sẽ
đến, thế cờ sẽ xoay chuyển. Sự hung hăng của họ sẽ đẩy họ vào rắc rối, và điều
đó sẽ đặt ngươi vào vị trí làm người giải thoát họ, giành lại thế thượng phong.
(ngươi cũng có thể quyết định rằng mình đã chơi đủ rồi đẩy học vào quên lãng.
) Sự quyến rũ của ngươi đã ngăn không cho họ nhìn thấy trước điều này hoặc
trở nên nghi ngờ. Cả 1 cuộc cách mạng có thể được tiến hành mà không có bất
kỳ 1 hành động bạo lực nào, chỉ đơn giản là chờ đợi cho quả táo chín và rụng
xuống.
Biểu Tượng

Chiếc Gương. Cốt cách của ngươi dựng nên 1 chiếc gương trước mặt
những người khác. Khi họ nhìn thấy ngươi, họ nhìn thấy chính con
người họ: Giá trị, sở thích, hay thậm chí cả khuyết điểm. Mối tình cả 1
đời với chính hình bóng của họ thật thoải mái và thư giãn; hãy nuôi
dưỡng cho mối tình ấy. Sẽ chẳng ai thấy được những gì đằng sau
chiếc gương.
Điểm Yếu

Có những người được miễn nhiễm trước sức quyến rũ của Yêu Nữ, đặc
biệt là người yếm thế và loại người tự tin đến mức không cần sự ủng hộ từ
người khác. Những người này xem loại Yêu Nữ là ranh ma và lừa dối, và
có thể gây khó chịu cho ngươi. Giải pháp là cứ làm những gì Yêu Nữ theo
tự nhiên vẫn thường hay làm: Thật thân thiện và duyên dáng. Hãy tự bảo
vệ quyền lực của mình bằng con số người ngưỡng mộ ngươi và đừng quan
tâm đến 1 vài người mà ngươi không thể quyến rũ. Tính tốt của Catherine
Đại Đế đối với mọi người đã tạo nên nhiều thiện cảm và về sau rất có lợi
cho bà. Đôi khi lộ ra móng vuốt của mình lại là sự duyên dáng. Có 1 người
ngươi không thích? Công khai thú thật điều đó, đừng nên cố gắng mê hoặc
1 kẻ thù như vậy, và mọi người sẽ nghĩ ngươi là người chân thật, không
lừa dối lắm.

Những mối nguy khi quyến rũ trong chính trị thường khó xử lí hơn: Cách
ngươi hòa giải, mưu mẹo, linh hoạt khi tiếp cận đến chính trị chắc chắn sẽ
tạo ra 1 số kẻ thù những người đặc biệt tin tưởng vào động cơ của hành
động. Những Kẻ mê hoặc công chúng như Bill Clinton hay Henry Kissinger
thường có thể lấy lòng được cả những đối thủ cứng rắn nhất nhờ vào sự
duyên dáng của bản thân họ, nhưng họ lại không thể có mặt ở tất cả mọi nơi
ngay được. Nhiều thành viên nghị viện Anh cho rằng Disraeli là tên ranh
mãnh quỷ quyệt; về cá nhân thì tính cách duyên dáng có thể làm họ mất đi
cảm giác ấy, nhưng ông lại không thể tiếp xúc với từng người 1 trong Nghị
viện. Trong những giai đoạn khó khăn, khi mọi người mong muốn những
điều thực chất và chắc chắn thì sự quyến rũ không còn tác dụng.

Như trường hợp về Catherine Đại Đế cho thấy, việc chọn thời điểm mang
tính quyết định. Bản thân Kẻ mê hoặc phải biết khi nào cần phải ẩn mình và
thời điểm nào là chín muồi để thể hiện sức mạnh thuyết phục của mình. Vì
mềm dẻo là 1 đặc tính của họ, đôi khi họ cũng cần phải đủ linh động để hành
động 1 cách cứng rắn. Chu n Lai, 1 chính trị gia mềm dẻo, linh hoạt, vẫn có
thể là 1 người cộng sản kiên định khi cần thiết. Đừng bao giờ trở thành nô lệ
cho sức mạnh quyến rũ của chính mình; phải biến nó thành một thứ công cụ
mà ngươi có thể tùy ý sử dụng.
"Ngươi hẳn phải biết quyến rũ là gì: Đó là nhận được câu trả lời đồng ý
mà không cần phải đưa ra câu hỏi rõ ràng nào cả. "
Albert Camus

"Một bài thuyết giảng đưa người nghe trôi theo nhịp nó và được tán
thưởng thường ít mang chất gợi đơn giản chỉ vì rõ ràng bài thuyết giảng
ấy được trình bày rất thuyết phục. Mọi người giao tiếp với nhau ảnh
hưởng lẫn nhau trong sự gần gũi khăng khít bằng cảm xúc của giọng
điệu mà họ điều chỉnh và cách họ nhìn nhau chứ không chỉ bằng loại
ngôn ngữ mà họ sử dụng. Chúng ta đúng khi gọi 1 người giao tiếp giỏi
là 1 kẻ quyến rũ theo nghĩa kỳ ảo của lời nói. "

Gustave Tarde, l’Opinion et la Foule, trích trong The Age of The Crowd
của Serge Moscovici
NGƯỜI LÔI CUỐN - THE CHARISMATICS

Uy Tín có sức cuốn hút mọi người. Nó xuất phát từ phẩm chất bên trong con
người - sự tự tin, năng lực gợi cảm, tính quả quyết, sự thỏa mãn - những điều
mà hầu hết mọi người đều thiếu và mong muốn có được. Phẩm chất này tỏa
ra, thể hiện qua từng cử chỉ của Người Lôi Cuốn, làm họ trông đặc biệt và tài
giỏi, và làm ta hình dung họ không chỉ là những gì ta đang trông thấy: Họ là
thần thánh, sao trời. Người Lôi Cuốn biết cách đánh bóng uy tín của mình
bằng ánh nhìn sắc sảo, lối nói chuyện hùng hồn và khí sắc bí ẩn. Họ có thể
quyến rũ rất nhiều người. Hãy học cách tạo ra ảo giác là người có uy tín bằng
cách tỏa ra tính cách dữ dội nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên, không thiên kiến.
Sức Hút

Sức hút là sự quyến rũ ở mức độ số đông. Những người có sức hút làm cho
nhiều đám đông người đem lòng yêu họ, để rồi sau đó dẫn dắt họ theo.
Quá trình làm cho nhiều người trót yêu họ thì đơn giản và đi theo 1 con
đường tương tự với việc quyến rũ từng người 1. Người Lôi Cuốn có 1 vài
cá tính nào đó tạo ra sức thu hút đầy quyền lực để làm cho họ trở nên nổi
bật. Cá tính đó có thể là sự tự tin, gan dạ, sự bình thản. Họ giữ cho những
cá tính này huyền bí. Họ không hề lý giải sự tự tin hay sự mãn nguyện của
họ bắt nguồn từ đâu, thế nhưng mọi người có thể cảm nhận được; nó tỏa ra
bên ngoài mà không cần phải ra vẻ nỗ lực có ý thức. Gương mặt của những
người có sức hút luôn sôi nổi, tràn đầy năng lượng, ao ước và sự cảnh giác
(1 cái nhìn ngay lập tức thu hút thậm chí hơi tình tứ nữa).

Chúng ta vui vẻ đi theo những người có sức hút bởi vì chúng ta thích
được lãnh đạo, đặc biệt thích được người khác hứa hẹn việc mạo hiểm hay
phồn thịnh. Chúng ta đánh mất bản thân mình căn nguyên là do họ, trở nên
trói buộc 1 cách ủy mị với họ, cảm thấy đáng sống hơn bằng cách tin
tưởng nơi họ - đó là chúng ta yêu họ mất rồi. Tuy nhiên, những nguồn gốc
của ngôn từ không nằm dưới tình dục mà còn vào tôn giáo, và tôn giáo vẫn
còn gắn chặt 1 cách sâu đậm trong ma lực thu hút hiện đại.

Cách đây hàng nghìn năm, con người tin vào thần thánh và tâm linh, thế
nhưng rất ít người có thể chứng kiến được 1 điều kỳ diệu, 1 sự thể hiện bên
ngoài của sức mạnh thần thánh. Tuy vậy, 1 người mà có vẻ như đang được
sở hữu bởi 1 tâm linh thần thánh (nói được nhiều ngôn ngữ, hào hứng mê
say xuất thần, cách diễn tả những giấc mộng mãnh liệt) thì nổi bật lên như là
người được thần linh chọn lọc ra. Và người này - 1 linh mục hay một nhà
tiên tri - có được sức mạnh to lớn hơn những người khác. Điều gì đã khiến
cho dân Híp - ri tin tưởng nơi ông Moses mà đi theo ông ta ra khỏi Ai Cập,
và vẫn trung thành với Moses mặc dù họ mãi lang thang vô tận trong hoang
mạc? Ánh nhìn trong mắt ông, những từ ngữ đầy cảm hứng, gương mặt ông
mỗi lần đi xuống từ núi Sinai đúng là rực sáng hẳn lên. Tất cả những điểu
này cho ông dáng vẻ vừa có cuộc trò chuyện trực tiếp với Đức Chúa và là
nguồn quyền lực của ông. Và những điều này là cái được hiểu là “ Uy tín ”,
1 từ bắt nguồn ở Hy lạp nhằm ám chỉ đến những nhà tiên tri hay đến bản
thân của Đức Chúa. Trong giai đoạn đầu của đạo Cơ đốc, sức hút là 1 món
quà hay là 1 tài năng được ơn của Đức Chúa hạ cố đến để mà lộ ra sự toàn
hiện của Ngài.
Hầu hết tôn giáo đều do người có sức hút (Charismatic) sáng lập nên, 1
người mà phô bày ra bên ngoài những dấu hiệu được ơn của Thiên Chúa.

Qua nhiều năm trời, thế giới trở nên có lý trí hơn. Con người dần dần tiến
đến nắm giữ quyền lực không bởi do quyền của thần linh mà bởi vì họ được
tranh cử, hay là họ chứng tỏ được sự cạnh tranh của họ. Tuy vậy, nhà xã hội
học lớn người Đức đầu thế kỷ XX Max Webber đã nhận xét rằng mặc cho sự
tiến bộ cho là có của chúng ta thì vẫn có nhiều hơn những người có sức hút
hơn bao giờ hết. Theo nhà xã hội học Weber, điều mà mô tả được đặc điểm
của 1 người có sức hút chính là vẻ ngoài khác thường trong tính cách của họ,
sự tương xứng với 1 dấu hiệu có được ơn của Thiên chúa. Làm cách nào
khác nữa để giải thích được sức mạnh của 1 Robespierre hay 1 Lenin không?
Hơn bất cứ 1 điều gì khác nó chính là sức hút của những cá tính mạnh mẽ
mà làm cho những người này nổi bật và là nguồn quyền năng của họ. Họ
không hề nói về Đức chúa mà nói về nguyên nhân to lớn, những tầm nhìn
của 1 xã hội trong tương lai. Sức lôi cuốn ở họ chính là tình cảm; họ có vẻ
như được sở hữu. Và những khán giả của họ hành động 1 cách phởn phơ
giống như những vị khán giả trước đó làm với 1 nhà tiên tri vậy. Vào năm
1924, khi Lenin vừa mất, người ta hình thành nên 1 sự thờ cúng để tưởng
nhớ ông, chuyển ông từ 1 người lãnh đạo cộng sản thành 1 vị thần.

Ngày nay, bất kỳ 1 người nào mà sự hiện diện của họ, người mà lôi kéo
được sự chú ý khi bước vào 1 căn phòng đều được nói là sở hữu sức hút.
Cho dù thậm chí những loại người ít cao quý hơn nhưng để lộ ra được dấu
vết của phẩm chất này bởi đơn thuần là do ngôn từ nói ra. Sức hút của những
người này bí hiểm và không thể lý giải nổi, chưa bao giờ minh bạch hết. Họ
có 1 sự tự tin bất thường. Họ có 1 tài năng thiên phú(thường là cách dùng
ngôn ngữ) khiến cho họ trội ra trong đám đông. Họ diễn tả 1 giấc mộng.
Chúng ta có thể không nhận ra nó, nhưng sự hiện diện của họ chúng ta có
được kinh nghiệm tôn giáo: Chúng ta tin vào những con người này mà
không cần có bất kỳ 1 bằng chứng hợp lý nào cho việc tin như thế. Khi cố
gắng pha chế 1 tác động của sức hút, chớ bao giờ quên nguồn gốc tôn giáo
của sức mạnh đó. ngươi bắt buộc phải tỏa ra 1 phẩm chất nội tâm mà phẩm
chất đó có 1 góc tôn giáo hay tâm linh đối với nó. Cặp mắt của ngươi phải
phát ra ngọn lửa của 1 nhà tiên tri. Sức hút của ngươi phải có vẻ tự nhiên,
như thể ma lực đó bắt nguồn một cách bí ẩn vượt xa tầm kiểm soát của
ngươi, 1 tài năng của những vị thần. Trong cái thế giới không có ảo tưởng và
lý trí này, con người khao khát một sự kinh qua trong tôn giáo, cụ thể trong
mức độ 1 nhóm người. Bất cứ 1 dấu hiệu nào của ma lực thu hút đều thể
hiện ước muốn tin vào 1 điều gì đó kì bí.
Và không còn điều gì đầy quyến rũ hơn bằng việc tạo cho con người ta
đức tin cả. Đức tin chi phối mọi hành vi.

Sức hút bắt buộc phải có vẻ thần bí, nhưng như vậy không có nghĩa là
ngươi không thể học hỏi 1 vài mánh khóe nào đó mà sẽ nổi bật lên ma lực
thu hút mà ngươi đã sở hữu rồi, hay là sẽ cho ngươi vẻ bề ngoài của ma lực
đó. Sau đây là những đức tính cơ bản giúp đúc ra được nền móng của sức
hút:

Mục đích: Nếu con người tin rằng ngươi có 1 kế hoạch, tin rằng ngươi
biết ngươi đang đi đâu thì họ sẽ đi theo ngươi 1 cách bản năng. Chiều
hướng này không có vấn đề gì hết: Lọc ra 1 nguyên nhân, 1 lý tưởng, 1 tầm
nhìn và chỉ ra được ngươi sẽ không quay mòng mòng trong mục đích của
ngươi. Con người sẽ tưởng tượng rằng sự tự tin của ngươi bắt nguồn từ 1
cái gì đó có thực, như là những người Híp - ri cổ xưa tin là ông Moses hợp
nhất với Đức Chúa, đơn giản chỉ vì ông ta biểu hiện ra được những dấu hiệu
bên ngoài.

Sự tự chủ: chính là sức hút trong thời kỳ mạt pháp như hiện nay. Bởi vì
hầu hết người ta đều do dự trước khi hành động gan dạ, sự quả quyết sẽ
khiến ngươi thành trung điểm của sự chú ý. Người ta sẽ tin vào ngươi qua
thần thái uy mãnh trong cá tính ngươi. Khi Franklin Delano Roosevelt có
được quyền lực trong thời kỳ khủng hoảng, đám đông công chúng có rất ít
niềm tin là ông có thể hoán chuyển mọi thứ lại. Nhưng chỉ trong vài tháng
đầu tại vị ông đã bộc lộ được sự tự tin, tính quyết đoán và sự rõ ràng trong
việc giải quyết nhiều vấn đề quốc gia, mà công chúng bắt đầu coi ông như là
vị cứu tinh của họ, 1 ai đó với thần uy mãnh liệt.

Sự bí hiểm: Sự bí hiểm nằm dưới trái tim của sức hút, nhưng nó là 1 loại
bí hiểm đặc biệt, 1 sự bí hiểm được diễn tả bởi mâu thuẫn. Người Lôi Cuốn
có thể vừa là người vô sản và vừa là quý tộc (Mao Trạch Đông), vừa tốt
bụng vừa tàn ác (Đại đế Peter), vừa kích động và thờ ơ như băng đá(Charles
deGaulle), vừa thân thiện và xa cách (Sigmund Freud). Bởi vì hầu hết mọi
người đều có thể tiên đoán được, tác động của những mâu thuẫn này là lực
thu hút mạnh mẽ. Những tác động này khiến cho ngươi khó mà tìm hiểu
được, thêm vô sự phong phú cho cá tính ngươi, làm cho người ta nói chuyện
với ngươi. Thông thường sẽ tốt hơn nếu ngươi để lộ ra những sự mâu thuẫn
của ngươi 1 cách chậm rãi. Hãy thể hiện sự huyền bí của ngươi 1 cách từ từ
và lời nói sẽ lan ra. ngươi cũng bắt buộc phải giữ mọi người trong tầmmắt
mình, ngăn chặn họ kiếm tìm ra ngươi. Hãy tiên đoán những sự việc 1 cách
từ tốn, khoan thai và mọi người sẽ nghĩ rằng điều ngươi nói là đúng.
Sự thần thánh: Hầu hết tất cả chúng ta bắt buộc phải thường xuyên thỏa
hiệp để sống còn; các vị thánh thì không phải làm thế. Các vị thánh sống sót
qua các lý tưởng của họ mà không cần phải quan tâm đến kết quả. Đó cũng
là 1 cách để lộ ra sức hút.

Sự thần thánh vượt trên tôn giáo: Các chính trị gia có tính chất khác
biệt giống như George Washington và Lenin đều đạt được danh tiếng 1 cách
thần thánh bằng việc sống đơn giản, mặc dù họ đều có quyển lực - bằng cách
kết hợp tương xứng những giá trị chính trị vào những cuộc sống của cá nhân
họ. Cả 2 người họ thực sự được tôn làm thần sau khi họ qua đời. Albert
Einstein cũng toát ra được sự thần thánh - như trẻ nhỏ, không sẵn lòng thỏa
hiệp, chìm đắm trong thế giới của chính mình. Chìa khóa ở đây chính là
ngươi phải có rồi những giá trị cầm giữ 1 cách sâu sắc; mà 1 phần giá trị đó
không thể bị giả mạo được, ít nhất là không có, không phải những lời cáo
buộc nguy hiểm về sự bịp bợm sẽ hủy diệt sức hút của ngươi trong thời gian
dài. Bước kế tiếp đó là thể hiện ra, càng đơn giản và thiên tư càng tốt, rằng
ngươi sống cái mà ngươi tin vào. Cuối cùng là diện mạo ôn hòa và khiêm
nhường có thể dần dần chuyển sang sức hút miễn là ngươi có vẻ hoàn toàn
thoải mái với điểu đó. Nguồn gốc sức hút của Harry Truman và thậm chí của
Abraham Lincoln là ra vẻ giống như 1 người thường dân.

Tài hùng biện: Một người có sức hút phụ thuộc vào sức mạnh của những
lời nói. Lý do thì đơn giản: lời nói là cách nhanh nhất để tạo ra sự xáo trộn
tình cảm. Những lời nói có cánh, làm phấn chấn, khuấy lên sự giận dữ mà
không cần phải ám chỉ đến bất cứ điều gì thực sự. Trong suốt cuộc nội chiến
ở Tây ban nha, Dolores Gomez Ibarruri, được biết đến là La Pasionaria, đã
đọc những bài diễn văn trước cộng sản mà những bài này mạnh mẽ 1 cách
tình cảm như là quyết định 1 vài thời khắc chủ chốt trong thời chiến. Để
thành công trong loại hình hùng biện này, sẽ có hiệu quả nếu người nói và
khán giả có cùng tình cảm và theo kịp lời nói với nhau. Tuy nhiên, tài hùng
biện có thể được học hỏi: Những công cụ mà La Pasionaria đã sử dụng -
những ám hiệu, những khẩu hiệu, những sự lập lại nhịp nhàng, những nhóm
từ để khán giả nói lại - có thể dễ dàng có được. Roosevelt, 1 loại người bình
tĩnh, quý tộc đã có thể biến bản thân ông ta thành 1 người phát ngôn năn
động, vừa thể hiện qua cách ông phát biểu diễn văn chậm rãi và như thôi
miên, vừa thể hiện qua cách sử dụng những
hình ảnh tưởng tượng xuất sắc, sự lặp lại phụ âm đầu, và lời lẽ hùng hồn về
kinh thánh. Đám đông ủng hộ ông thường trào nước mắt. Cái kiểu chậm rãi
đầy quyền uy thông thường có hiệu quả hơn nhiều so với tình cảm nồng nàn
trong thời gian dài, bởi vì cung cách này thì khiến ngươi như bị bỏ bùa 1 cách
thiên tư và ít nhàm chán hơn.

Sự đóng kịch: Những nam diễn viên đã phải nghiên cứu loại mê hoặc này
qua nhiều thế kỷ; họ biết làm cách nào để đứng trên 1 sân khấu đông người
và làm chủ sự chú ý. Thật đáng ngạc nhiên, không phải người nam diễn viên
la hét to lớn hay làm điệu làm bộ 1 cách điên dại mới là người làm cho ma
thuật này có công hiệu nhất, mà là người điềm đạm, tỏa ra được sự quả quyết
của chính họ cơ. Kết quả sẽ bị hủy hoại bằng cách cố gắng mạnh mẽ. Điều
cần thiết ở đây là sự tự nhận thức, có được khả năng thấy được bản thân của
chính ngươi như là người khác thấy ở ngươi. DeGaulle hiểu rằng sự tự nhận
thức là chìa khóa cho sức hút của ông ta trong hầu hết mọi hoàn cảnh hỗn
loạn (sự chiếm đóng nước Pháp của Nazi, việc tái xây dựng lại đất nước sau
thế chiến II, cuộc nổi loạn ở Algeria), DeGaulle vẫn duy trì được sự điềm
đạm mà ông đã dùng 1 cách êm ái trước cơn cuồng loạn của những đồng
nghiệp của ông. Khi ông nói, không 1 ai có thể rời mắt khỏi ông được. Một
khi mà ngươi biết làm sao để làm chủ sự chú ý bằng cách này, nâng cao hiệu
quả lên bằng cách xuất hiện trong những sự kiện nghiêm nghị hay những
nghi lễ mà chứa đầy những hình ảnh cực nhộn, làm cho ngươi trông có vẻ
kiểu cách đài các và thần thánh. Sự màu mè đỏm dáng không có gì liên quan
đến sức hút hết, nó thu hút loại chú ý sai lầm.

Sự vô tư: Hầu hết con người đều bị ức chế và có rất ít cách tiếp cận đến
sự vô tư của họ - 1 vấn đề tạo ra được nhiều cơ hội cho người có sức hút,
người này có thể trở nên 1 loại màn hình mà những người khác chiếu ra
những ý tưởng kỳ lạ và những khao khát thầm kín của họ. Trước tiên ngươi
sẽ phải tỏ ra rằng mình ít bị ngăn cấm hơn mọi người (ngươi tỏa ra 1 sự gợi
cảm nguy hiểm, không e sợ cái chết, thoải mái 1 cách vui vẻ). Thậm chí 1
gợi ý của những cá tính này sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng ngươi có quyền
lực. Trong thập niên những năm 1850, 1 nữ diễn viên người Mỹ gốc Bohem
Adah Isaac Menken được thế giới ưa thích qua năng lực gợi tình buông thả
của bà và không hề sợ hãi. Bà xuất hiện trên sân khấu nửa hở hang, trình
diễn những hành động thách thức cái chết; rất ít phụ nữ dám làm những
chuyện như vầy dưới thời nữ hoàng Victoria, mà 1 nữ diễn viên khá tầm
thường đã trở nên 1 hình tượng được tôn sùng.
Sự mở rộng ra điều ngươi không bị ngăn cấm là 1 phẩm chất như trong
mơ trong công việc và cá tính của ngươi mà để lộ ra sự mở mang đối với vô
thức của ngươi. Chính việc sở hữu được phẩm chất này đã biến chuyển
những nghệ sỹ như Wagner và Picasso thành những thần tượng có sức hút
họ. Anh em họ của phẩm chất này chính là sự thả lỏng thân thể và tinh thần;
trong khi phần bị đè nén thì cứng nhắc, những người có sức hút có 1 sự dễ
chịu và khả năng thích ứng mà đã biểu hiện ra sự mở mang của họ đến với
kinh nghiệm.

Sự nồng nhiệt: ngươi cần tin vào điều gì đó, và tin nó 1 cách mãnh liệt
đủ để làm cho những điệu bộ của ngươi sống động và mắt của ngươi sáng
lên. Điều này không thể nào làm giả tạo được. Những chính trị gia không thể
nào tránh khỏi việc phải nói dối trước công chúng; điều phân biệt được
những người có sức hút chính là họ tin vào những lời nói dối của họ khiến
cho họ đáng tin hơn nhiều. Điều đòi hỏi phải có trước hết đối với niềm tin
mãnh liệt là 1 nguyên căn to lớn nào đó để tập hợp lực lượng lại - 1 cuộc vận
động lớn. Để trở nên 1 điểm được vây quanh đối với sự bất mãn của con
người và chỉ ra rằng ngươi không cùng chung những nghi ngờ mà quấy rầy
những con người bình thường. Vào năm 1940, Florentine Girldam
Savonarola đã phản đối quyết liệt sự bất tử của Đức Giáo Hoàng và nhà thờ
Tin lành. Savonarola tự cho là được ơn linh hứng thiêng liêng, ông trở nên
sôi nổi trong những bài thuyết pháp của ông đã gây ra làn sóng cuồng tín
trong đám đông. Savonarola đã khuếch trương 1 nhóm đồ đệ đến nỗi ông
nhanh chóng thống trị cả thành phố cho đến khi Đức giáo hoàng bắt giữ và
cho thiêu sống ông ta. Người ta tin ở nơi Savonarola vì sự sâu sắc trong lời
cáo buộc của ông ta. Ngày nay ví dụ về ông đã có nhiều mối liên quan hơn
bao giờ hết: Con người càng ngày càng bị cô lập đi và mong mỏi được có sự
trải nghiệm về sắc màu tôn giáo. Hãy để cho đức tin nồng nhiệt của ngươi
lan truyền đi vào bất cứ thứ gì, cho con người điều gì đó để tin vào.

Sự yếu đuối: Những người có sức hút biểu lộ ra 1 nhu cầu dành cho sự
yêu và được yêu. Họ mở mình ra đối với khán giả của họ và thực ra họ hút
hết năng lượng của khán giả, hóa ra khán giả là người bị những con người
có sức hút này tích nạp năng lượng, khuynh hướng này đang gia tăng. Bên
phía người yếu đuối đối với sức hút thì làm cho phe tự tin trở nên mềm
lòng, điều này có thể coi là sự say mê điên cuồng và sự đe dọa. Tự vì sức
hút có liên quan tới những cảm xúc tượng tự như tình yêu, đến lượt ngươi
phải để lộ ra tình yêu của ngươi dành cho những người đi theo ngươi. Công
việc này là 1 phần chủ yếu trong sức hút mà Marilyn Monroe Tạo ra trước
ống kính máy quay. Marilyn viết trong nhật ký
Marilyn viết trong nhật ký rằng: “Tôi biết mình thuộc về quần chúng và thế
giới, không chỉ vì tôi có tài hay thậm chí tôi xinh đẹp đi nữa mà bởi vì tôi chưa
từng bao giờ thuộc về bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khác nữa. Quần chúng là gia
đình của tôi, là chàng hoàng tử quyến rũ duy nhất và là mái ấm duy nhất tôi từng
mơ ước. Trước ống quay, Monroe đột nhiên bừng lên sức sống, tán tỉnh và gây
hứng thú đối với quần chúng vô hình này. Nếu như khán giả không cảm nhận
được tính cách này trong ngươi, họ sẽ quay lưng lại với ngươi. Mặt khác, ngươi
chớ bao giờ ra vẻ thao túng hay túng thiếu. Hãy tưởng tượng quần chúng của
ngươi như là 1 cá nhân đơn lẻ mà ngươi đang ra sức quyến rũ - không có gì quyến
rũ con người hơn là thứ cảm giác mà họ mong mỏi

Sự phiêu lưu mạo hiểm: Những người có sức hút thì không tuân theo 1
quy tắc nào. Họ có vẻ phiêu lưu và rủi ro mà thu hút được những con người
buồn tẻ. Hãy gan dạ và dũng cảm trong những hành động của ngươi (ngươi
để người ta thấy ngươi đang nhận lấy những rủi ro vì điều tốt đẹp của người
khác). Napoleon luôn làm cho những binh lính của ông an tâm khi thấy ông
đứng cạnh sung đại bác trên chiến trường, Lenin đi lại 1 cách công khai trên
đường phố mặc cho ông nhận được rất nhiều lời đe dọa giết chết. Những
người có sức hút lớn mạnh được trong những vùng nước rối ren, 1 tình
huống khủng hoảng để cho phép họ khoe ra sự dám làm của họ mà tăng
cường thần sắc cho họ. John F. Kennedy bừng sáng lên trong việc giải
quyết khủng hoảng tên lửa ở Cuba, Charles de Gaulle khi đối mặt với cuộc
nổi loạn ở Algeria. Họ cần những vấn đề này để ra vẻ có ma lực thu hút, và
thật ra 1 vài người thậm chí tố cáo họ là khơi lên những tình huống đó(Ví
dụ Kennedy trong ‘chính sách bên bờ vực chiến tranh’ của đối ngoại) để thể
hiện tình yêu của họ dành cho sự phiêu lưu. Hãy đưa ra bản tính anh hùng
để làm cho bản thân ngươi có sức hút kéo dài đến hết cuộc đời người. Trái
lại, 1 chút xíu dấu hiệu nào của sự hèn nhát hay sự rụt rè sẽ hủy hoại hết bất
cứ những sức hút nào mà ngươi có được.

Sức hấp dẫn: Nếu có bất cứ 1 sự vật tượng trưng bề ngoài quan trọng
trong việc quyến rũ thì đó chính là đôi mắt. Đôi mắt biểu lộ sự khích động,
sự căng thẳng, sự hồn nhiên mà không cần nói ra 1 lời nào hết. Trong Mê
hồn thuật, những truyền đạt gián tiếp quan trọng lắm, và trong ma lực thu hút
cũng thế. Thái độ của những người có sức hút có thể đĩnh đạc và bình tĩnh,
nhưng cặp mắt của họ như có nam châm hút vậy, họ có 1 ánh nhìn chằm
chằm xuyên thấu làm xáo trộn tình cảm của những mục tiêu của họ, ra sức
ép buộc mà không cần lời nói hay hành động gì hết. Ánh nhìn chằm chằm
mãnh liệt của Fidel Castro có thể khiến cho đối thủ của ông lùi bước im lặng.
Khi Benito Mussuolini bị gặp thử thách, ông sẽ đảo tròn 2 mắt, để lộ ra tròng
trắng theo cách làm cho con người e sợ. Tổng thống
Tổng thống Indonesia, Kusnasosro Sukarno, có ánh nhìn có vẻ như thể
ông ta đọc được những suy nghĩ vậy. Roosevelt có thể làm cho con ngươi
của ông giãn nở theo ý muốn, khiến cho cái nhìn đăm đăm của ông vừa
thôi miên vừa dọa nạt. Những cặp mắt của những người có sức hút không
bao giờ lộ ra sự sợ hãi hay khiếp đảm.

Tất cả những kỹ năng này thì có thể đạt được. Napoleon dành nhiều thời
gian đứng trước gương, tạo ra ánh nhìn mô phỏng theo khuôn mẫu của nam
diễn viên lừng danh đương thời Talma. Chìa khóa là sự tự kiểm soát. Cái
nhìn không phải nhất thiết là gay gắt; cái nhìn cũng cần chỉ ra sự mãn
nguyện. Hãy nhớ rằng: Cặp mắt của ngươi có thể phát ra sức hút, nhưng
cặp mắt ngươi cũng tố giác ngươi giả tạo. Đừng để 1 vật tương tự như thế
có cơ hội. Hãy thực hành hiệu quả mà ngươi mong muốn

"Sức hút thật sự có nghĩa là khả năng phát ra bên trong và diễn tả rabên
ngoài sự khoái trá tột cùng, 1 khả năng mà làm cho 1 người thành đối
tượng chú ý mạnh mẽ và được những người khác bắt chước 1 cách thiếu
suy nghĩ. "
Liah Greenfield
Đặc Điểm Nổi Bật

Nhà tiên tri kỳ diệu: Vào năm 1425, 1 cô gái nông thôn từ vùng quê
Domremy của nước Pháp, tên Joan of Arc, đã mộng lần đầu là: “Khi tôi 13
tuổi thì Chúa đã truyền 1 lời nói để hướng dẫn tôi. ” Giọng nói đó là giọng
của thánh Michael và thánh đến với 1 thông điệp từ Chúa: Joan được chọn là
người để giải thoát cho nước Pháp khỏi bọn xâm lược người Anh, bọn chúng
lúc bấy giờ đang cai trị hầu hết đất nước này, và kết quả của sự hỗn mang và
chiến tranh. Cô cũng sẽ khôi phục lại vương miện vua nước pháp cho hoàng
tử - the Dauphin, sau này là vua Charles VII, người thừa kế chính đáng.
Thánh Catherine và Thánh Margaret cũng nói với Joan. Những giấc mộng
của bà thì sinh động 1 cách khác thường: Bà mộng thấy thánh Michael, được
chạm vào Thánh và được ngửi thấy thánh.

Lúc đầu Joan không kể cho ai nghe về điều bà mộng thấy; bởi vì tất cả
mọi người đều biết bà là 1 cô gái nông trại lặng lẽ. Tuy nhiên những giấc
mộng trở nên thậm chí đậm đà hơn, và do đó vào năm 1429 bà rời khỏi
Domremy, quyết định nhận lấy nhiệm vụ mà Chúa đã chọn lấy bà. Mục tiêu
của bà là gặp Charles ở thị trấn Chinon, nơi mà ông đã lập ra 1 cung điện
trong thời gian lưu đày. Những chướng ngại vật ở đây rất nhiêu khê: Chinon
thì ở xa, chuyến hành trình thì nguy hiểm, và Charles, thậm chí nếu bà đến
được ông ta thì ông ta cũng chỉ là 1 kẻ hèn nhát và lười biếng không thể nào
vận động lớn để chống nước Anh được. Không khuất phục, bà đi từ làng này
sang làng khác, giải thích nhiệm vụ của bà với các quân nhân và yêu cầu họ
hộ tống bà đến Chinon. Những cô gái trẻ với những giấc mộng về tôn giáo
chẳng là xu nào trong thời kỳ đó cả, và ở ngoại hình của Joan cũng không có
gì để gợi tả lên sự tự tin nữa. Tuy nhiên, 1 quân nhân Jean de Metz đã tò mò
về bà. Điều khiến cho ông quân nhân này bị bà làm mê hoặc chính là chi tiết
trong những giấc mộng của bà ta: Bà sẽ giải phóng được thị trấn Orleans bị
vây hãm, sẽ đội vương miện hoàng đế cho vị vua tại 1 nhà thờ lớn ở Reims,
dẫn dắt quân đội đến Paris; bà biết là làm như vậy sẽ khiến cho bà bị thương.
Những phát ngôn bà quy cho là thánh Michael truyền lại thì không thể là 1
ngôn ngữ của 1 cô gái nông trại được; mà bà lại tự tin một cách điềm tĩnh, ở
bà bừng lên sự kết án. De Metz rơi ngay vào bùa phép của bà. De Metz đã
thề trung thành và cùng bà khởi hành đến Chinon. Ngay sau đó thì những
người lính còn lại cũng để nghị giúp đỡ, và lời nói truyền đến Charles về 1
cô gái trẻ lạ lùng đang trên đường đến gặp ông ta.

Trên con đường dài 350 dặm đến Chinon, đi cùng với chỉ 1 nhúm
những quân nhân, xuyên qua 1 miền đất có chiến tranh, Joan không hề tỏ
ra sợ hãi hay chần chừ gì hết. Chuyến đi mất vài tháng trời. Cuối cùng thì
Joan cũng đến nơi. Mặc cho triều thần khuyên can, the Dauphin đã quyết
định gặp cô gái mà đã hứa hẹn sẽ khôi phục lại ngai vàng cho ông ta. Nhưng
Charles đang buồn chán và muốn giải sầu chút chút nên đã quyết định lừa cô
gái này 1 vố. Joan sẽ gặp Charles trong 1 sảnh đông đảo quần thần; để thử
quyền năng tiên tri của Joan, Charles đã cải trang thành 1 trong những quần
thần của ông và cho 1 người khác ăn mặc như 1 vị hoàng tử. Tuy vậy, khi
mà Joan đến, mọi người ngạc nhiên vì bà bước thẳng đến chỗ Charles và
nhún đầu gối cúi chào: “Đức Vua trên Trời sai tôi đến với một thông điệp
rằng Ngài sẽ là người thay mặt cho Đức Vua trên Trời, Ngài sẽ là Vua của
nước Pháp. ” Trong cuộc nói chuyện tiếp theo đó, Joan dường như lập lại
những suy nghĩ riêng tư của Charles, trong khi đó lại 1 lần nữa kể lại tỉ mỉ
chi tiết lạ thường về những cố gắng bà sẽ phải hoàn tất. Nhiều ngày sau, từ 1
người hời hợt và thiếu tính quyết đoán, Charles đã tuyên bố bản thân ông đã
bị thuyết phục và cầu chúc cho Joan trong việc lãnh đạo quân đội Pháp
chống lại nước Anh.

Ngoài sự thần thánh và phép màu nhiệm, Joan of Arc có 1 vài phẩm chất
cơ bản nào đó làm cho bà nổi trội. Những giấc mộng của bà mãnh liệt, bà có
thể miêu tả chúng chi tiết đến nỗi những giấc mộng đó phải là thật. Những
chi tiết này có hiệu quả của nó: Chúng vay mượn cảm giác thực tế thậm chí
cho đến những lời nói hết sức vô lý nhất. Ngoài ra, trong thời thế cực kỳ hỗn
loạn này, Joan được chú ý tối đa như thể sức mạnh của bà xuất phát từ nơi
nào đó không thuộc thế gian này. Bà nói bằng sự uy quyền, và bà tiên đoán
những việc mà con người muốn: Nước Anh sẽ bị đánh bại, sự phồn thịnh sẽ
quay trở lại. Bà cũng có 1 tình cảm mộc mạc thông thường của người nông
dân. Bà chắc hẳn phải nghe được những lời mô tả về Charles trên đường đến
Chinon. Khi ở cung điện, bà có thể cảm nhận được ông ta đang lừa bà và có
thể chọn lọc ra 1 cách tự tin khuôn mặt được tưng tiu chiều chuộng của ông
trong đám đông. Năm tiếp theo đó, những giấc mộng đã từ bỏ bà cùng với sự
tự tin nữa (bà đã phạm nhiều sai lầm dẫn đến việc bà bị quân Anh bắt giữ).
Bà thật ra chỉ là 1 con người mà thôi.
Chúng ta có thể không còn tin vào những phép màu nhiệm nữa, nhưng mà
bất cứ điều gì ám chỉ đến những quyền năng lạ thường, không thuộc thế gian
này, thậm chí thuộc về siêu nhiên thì sẽ tạo ra sức hút. Trong tâm lý học
cũng thế: ngươi có những giấc mộng về tương lai, về những điều diệu kỳ
ngươi có thể hoàn thành được. ngươi miêu tả từng chi tiết 1 về những điếu
này với 1 vẻ quyền lực và tự khắc ngươi nổi bật hẳn lên. Và nếu như lời tiên
tri của ngươi - ví dụ như về sự giàu có chẳng hạn - là điều con người muốn
nghe thấy thì họ có thể rơi vào bùa chú của ngươi và coi những sự kiện sau
này như là lời xác nhận cho những điều ngươi tiên liệu.
Trưng bày ra sự tự tin đáng nể thì con người sẽ nghĩ rằng sự tự tin đó
của ngươi bắt nguồn từ kiến thức thật sự. ngươi sẽ tạo ra được 1 lời tiên tri
theo đúng ý nguyện của ngươi: Niềm tin của con người vào ngươi sẽ được
diễn dịch ra những hành động mà giúp cho ngươi nhận ra được những giấc
mộng của mình. Bất cứ 1 sự gợi ý thành công nào sẽ làm cho họ thấy được
những phép màu, những quyến năng lạ kỳ, tỏa ra sức hút.

Con người thú tính thật sự: Vào 1 ngày năm 1905, tại phòng thánh
Petersburg của nữ bá tước Ignatiev thì đông người hơn bình thường. Những
chính trị gia, những quý bà xã hội và những cận thần tất cả đến sớm để chờ 1
vị khách mời danh dự: Ông Grigori Efimovich Rasputin, 1 tu sĩ người
Siberia, 45 tuổi. Rasputin đã tạo nên tên tuổi cho mình trên khắp nước Nga
là 1 người lương y, có lẽ là 1 vị thánh. Khi Rasputin đến, rất ít người có thể
ngụy trang được sự thất vọng của họ: Gương mặt ông xấu xí, tóc tai thì như
sợi dây, ông ta thì lóng nga lóng ngóng. Bọn họ thắc mắc tại sao lại đến đây.
Tuy nhiên, sau khi Rasputin tiếp cận từng người 1 trong số họ, bắt lấy bàn
tay to lớn của ông và nhìn đăm đắm vào cặp mắt đó. Lúc đầu, họ không
được yên với ánh mắt ngó đăm đăm của ông ta: Vì ông ta nhìn lên nhìn
xuống họ, ông ta dường như đang thăm dò và xét đoán họ. Tuy thế, bất thình
lình nét mặt của ông ta thay đổi, và khuôn mặt ông tỏa ra sự hiền hòa, vui vẻ
và hiểu biết. Ông còn ôm 1 vài quý bà 1 cách cởi mở. Sự mâu thuẫn làm mọi
người phải sửng sốt đã có những hiệu quả sâu sắc.

Tâm trạng trong căn phòng ngay lập tức thay đổi từ thất vọng chuyển sang
nhộn nhịp. Giọng nói của Rasputin thì sâu lắng và bình tĩnh; ngôn ngữ của ông thì
thô lỗ, tuy thế những ý tưởng ông diễn đạt thì đơn giản vô cùng, và có 1 sự thật
tâm linh to lớn. Rồi, ngay vừa khi những người khách đang bắt đầu thư giãn với
người nông dân có cái nhìn dơ bẩn này thì tâm trạng của ông ta đột ngột đổi sang
giận dữ. “Tôi biết các ngươi. Tôi có thể đọc được linh hồn của các ngươi. Tất cả
các ngươi được tưng tiu chiều chuộng quá… Nhữngbộáo đẹp đẽ này và những sự
khéo léo đều vô ích và độc hại. Con người bắt buộc phải học hỏi bản thân khiêm
nhường. Các ngươi phải đơn giản hơn nữa, hơn nữa cơ. Chỉ có khi đó Chúa mới
đến gần ngươi hơn. ” Khuôn mặt của ông thầy tu trở nên sôi nổi hơn, 2 con người
dãn ra, ông ta trông khác hẳn hoàn toàn. Sự giận dữ đó trông mới ấn tượng làm
sao, nó khiến gợi nhớ lại việc Chúa Jesus ném bọn cho vay nặng lãi ra khỏi đền
thờ. Bây giờ Rasputin đã bình tĩnh, quay lại sự duyên dáng của mình, nhưng
những vị khách đã coi ông như là 1 người lạ lùng và đáng nề mất rồi. Kế tiếp,
trong 1 màn trình diễn mà ông ta làm lại trong các phòng khác ở khắp thành phố
này, ông ta dẫn đầu những người khách trong 1 bài hát dân gian. Và khi họ hát thì
ông bắt đầu nhảy, 1 điệu nhảy lạ lùng tự do của chính ông nghĩ ra; và khi
ông nhảy, ông xoay quanh những người phụ nữ hấp dẫn nhất với ánh mắt
mời gọi họ nhập bọn. Điệu nhảy chuyển sang hơi khiêu dâm khi mà những
người bạn của ông rơi vào bùa chú của ông, ông ta thì thầm những lời nhận
xét vào tai họ. Tuy nhiên không 1 ai trong họ cảm thấy bị lăng nhục cả.

Trong 1 vài tháng tới, nhiều phụ nữ từ mọi tầng lớp của xã hội thánh
Petersburg đến thăm Rasputin tại căn hộ của ông ta. Rasputin sẽ nói với họ
về những vấn đề tâm linh, nhưng sau đó không hề cảnh báo trước ông ta
chuyển qua gợi tình, thì thầm những sự cám dỗ thô thiển. Ông ta sẽ bào
chữa bản thân ông ta qua những giáo điều về tâm linh: Làm sao ngươi ăn
năn được nếu như ngươi không phạm tội? Đấng cứu thế chỉ đến với những
người đi lạc lối. “Một con người làm sao có thể chối từ bất cứ chuyện gì từ
1 vị thánh?”“Liệu 1 vị thánh có cần 1 tình yêu đầy tội lỗi không?” ông ta
làm cho mọi thứ đến gần ông ta là thiêng liêng. Tôi đã thuộc về ông ta rồi,
và tôi hạnh phúc và tự hào khi được làm như thế. ” “Nhưng cô đã có chồng
rồi! Chồng cô Sẽ nói sao chứ?: “Anh ta coi nó là 1 điều vinh dự lớn lao
chăng. Nếu như Rasputin khao khát 1 người phụ nữ tất cả chúng tôi đều
nghĩ đó là 1 điều chúc lành và 1 sự phân biệt, chồng của chúng tôi cũng như
tôi thôi. ”
Bùa chú của Rasputin nhanh chóng lan tới vua Nicholas và cụ thê là lên
bà vợ của ông vua này, bà Alexandra, rõ ràng là ngay sau khi Rasputin chữa
lành con trai họ khỏi vết thương đe dọa đến cuộc sống. Trong 1 vài năm,
Rasputin đã trở nên 1 nam nhân quyền lực nhất ở nước Nga, với sự thống
trị cặp vợ chồng hoàng gia này.
Con người thì phức tạp hơn nhiều so với mặt nạ họ mang trong xã hội.
Người đàn ông có vẻ như quý phái và lịch lãm thì có lẽ đang ngụy trang
thành phe hắc ám mà sẽ thường xuất hiện theo những cách lạ lùng; nếu như
sự quý phái và cái tao nhã của anh ta thật ra chỉ là 1 trò chơi khăm, sớm
muộn gì sự thật sẽ lộ ra và sự đạo đức giả của anh ta sẽ gây thất vọng và làm
cho anh ta trở nên xa lạ mà thôi. Mặt khác, chúng ta bị thu hút đến người có
vẻ như là 1 người thoải mái hơn, người mà không hề bận tâm để che giấu
những sự mâu thuẫn của họ. Đây chính là nguồn gốc của sức hút cũa
Rasputin. Một người quá thật, không hề có sự tự ý thức hay đạo đức giả gì
ráo, đã thu hút 1 cách mãnh liệt. Sự quỷ quyệt và thần thánh của ông cực độ
đến nỗi làm cho ông có vẻ như to lớn hơn cả cuộc sống. Kết quả là thần sắc
sức hút mà ngay lập tức; nó tỏa ra từ cặp mắt ông ta, và từ cái chạm tay của
ông ta.

Hầu hết chúng ta là sự pha trộn của tội ác và thánh thiện, quý phái và thấp
hèn, và chúng ta dành cả đời mình đề đàn áp phe xấu xa đó lại. Rất ít người
trong chúng ta có thể để cho cả 2 phe đó tự do phát triển, như Rasputin đã
làm, nhưng chúng ta có thể tạo ra sức hút ở mức độ nhỏ hơn bằng cách giải
thoát bản thân chúng ta khỏi sự tự ý thức, và khỏi sự không thoải mái mà
hầu hết tất cả chúng ta cảm nhận về những bản chất phức tạp của ta. ngươi
không thể nào chịu được cách ngươi đang làm, cho nên hãy thực tế. Đó là
điều thu hút chúng ta đến với động vật: Xinh đẹp và độc ác, bọn chúng
không có sự tự đa nghi. Bản tính đó đang mê hoặc gấp 2 lần trong con
người. Xét về bên ngoài thì con người có thể kết tội phần xấu xa của ngươi,
nhưng đó không hẳn là điều tạo nên sức hút; bất cứ thứ gì lạ thường sẽ tạo ra
được. Đừng xin lỗi hay đi nửa chừng. ngươi càng ra vẻ không kiềm chế thì
người càng có hiệu quả thu hút.

Người trình diễn xuất quỷ nhập thần: Trong suốt thời thơ ấu của mình,
Elvis Presley được mọi người nghĩ đến là 1 cậu bé lạ lùng, người luôn điệu
đàng. Hồi học trung học ở Memphis, Tennesse, Presley đã thu hút sự chú ý
với kiểu tóc để như phụ nữ và tóc mai, mặc quần áo màu đen và hồng, nhưng
những người cố gắng nói chuyện với Presley thì lại không tìm thấy gì hết -
ông ta hoặc là dịu dàng kinh khủng hoặc là mắc cỡ hết chịu nổi. Trong vũ
hội ở trường, Presley là cậu bé duy nhất không bao giờ khiêu vũ. Ông có vẻ
như chìm đắm trong thế giới riêng của mình, yêu cây đàn ghita mà ông mang
đi đến mọi nơi. Trong buổi thình phòng Ellis, vào cuối buổi tối của âm nhạc
Phúc âm hay buổi vật lộn, nhà quản lý nhượng bộ thường tìm thấy Elvis trên
sân khấu, bắt chước 1 buổi trình diễn và cúi chào trước khán giả mà ông
tưởng tượng. Bị yêu cầu đi khỏi thì ông cũng lặng lẽ đi. Ông là 1 thanh niên
rất lịch sự.
Vào năm 1953, ngay khi rời ghế trường trung học, Elvis đã ghi âm bài
hát đầu tiên của ông trong 1 phòng ghi âm ở địa phương. Bản ghi âm là một
sự thử nghiệm, 1 cơ hội cho Elvis nghe được giọng của chính mình. Một
năm sau, ông chủ của tiệm ghi âm này là Sam Philips đã gọi Elvis đến để
ghi âm 2 bài hát buồn với 2 nhạc sĩ chuyên nghiệp. Họ làm việc trong nhiều
giờ liền, nhưng dường như không có gì sáng sủa cả; Elvis hồi hộp và bị
động. Rồi, vào cuối buổi tối, choáng váng vì kiệt sức, Elvis bất thình lình
thả lỏng và bắt đầu nhảy loanh quanh như 1 đứa trẻ, trong 1 khoảnh khắc
hoàn toàn buông lơi. 2 nhạc sĩ cũng gia nhập vào, bài hát trở nên điên dại
và điên dại. Cặp mắt của Phillips rực sáng lên - ông có điều gì đó đây rồi.

Một tháng sau Elvis trình diễn trước công chúng lần đầu tiên, ở ngoài trời
tại công viên Memphis. Elvis cũng hồi hộp y như trong buổi ghi âm ca khúc
của ông, và có thể cà lăm khi ông phải nói; nhưng khi ông hát lên thì lời nói
tuôn ra. Đám đông phản ứng 1 cách khích động. Elvis không thể hiểu nổi
là tại sao. Sau này ông ta nói: “Sau ca khúc đó tôi đi đến bên người quản lý
và tôi hỏi điều gì đang làm cho đám đông phát điên lên hết vậy. Người quản
lý nói với tôi ‘thật sự tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng mỗi
lúc mà ngươi ngọ nguậy chân trái của ngươi thì họ bắt đầu hét lên rồi. Bất kể
đó là gì miễn đừng dừng lại. “

Ca khúc đơn của Elvis được ghi âm vào năm 1954 đã trở nên 1 cú hích
thành công. Elvis nhanh chóng được quần chúng yêu cầu. Được đứng trên
sân khấu khiến ông tràn ngập trong tình cảm và sự lo lắng, quá nhiều đến
mức ông trở thành 1 con người khác như thể bị điều khiển. “Tôi đã nói
chuyện với 1 vài ca sỹ và họ cũng có chút hồi hộp, tuy nhiên họ nói là sự
căng thẳng đó cũng sẽ qua khi họ đã quen dần. Tôi thì không như thế. Nó là
1 loại năng lực…1 điều gì đó giống như tình dục vậy. ” qua nhiều tháng tới,
Elvis đã khám phá ra nhiều điệu bộ và nhiều âm thanh - những bước nhảy
giựt hơn, 1 giọng hát rung động hơn - khiến cho đám đông phát điên lên,
đặc biệt là những cô bé tuổi teen. Chỉ trong vòng 1 năm, Elvis đã trở thành
1 nhạc sĩ “hot” nhất ở Mỹ. Những buổi hòa nhạc của ông là những buổi
trình diễn trong sự cuồng nhiệt đại tràng.
Elvis Presley có 1 phần đen tối, 1 cuộc đời bí ẩn. (vài người đỗ thừa
chuyện này là tại cái chết lúc mới sanh ra của người anh trai song sinh với
ông. Phần đen tối này đã được ông kìm nén lại 1 cách sâu sa khi còn là 1
thanh niên, nó bao gồm tất cả những sự ảo tưởng mà Elvis chỉ có thể nhượng
bộ khi ông cô đơn, mặc dù cách ăn mặc khác người có thể là 1 triệu chứng
của việc này. Dù vậy khi Elvis biểu diễn, ông có thể lơi lỏng ra tài năng xuất
thần của mình. Những tài năng đó xuất hiện như là 1 quyền lực gợi tình nguy
hiểm. Oằn oại, đa hệ, tự do, Elvis là 1 người đang hành động những ảo tưởng
kỳ lạ trước quần chúng. Khán giả cảm nhận được và bị điều đó khích động.
Không phải sự phô trương lòe loẹt hay diện mạo đã cho Elvis sức hút mà là
cái vẻ khích động của nội tâm khủng hoảng của ông.

Một đám đông hay 1 nhóm nào đó có 1 năng lượng độc nhất vô nhị. Ngay bên
dưới bề mặt là sự khát khao, 1 sự kích động giới tính cần phải được ngăn chặn lại
bởi vì nó không được xã hội chấp nhận. Nếu ngươi có khả năng đánh thức được
những khát khao đó thì đám đông sẽ nhìn nhận ngươi là người có sức hút. Chìa
khóa là sự học hỏi để tiếp cận chính sự vô thức của người như Elvis đã tận dụng.
ngươi có đầy sự hưng phấn mà dường như chúng xuất phát từ nguồn gốc bên
trong đầy bí ẩn. Sự tự do của ngươi sẽ mời gọi con người mở mang ra, phát ra 1
phản ứng dây chuyền: Đến lượt sự hưng phấn của họ sẽ làm ngươi sôi nổi hơn
nữa, những ảo mộng ngươi mang ra bên ngoài không nên dục tính quá (bất kỳ 1
sự cấm đoán xã hội nào, bất
kỳ 1 điều gì bị đè nén, và ao ước tìm 1 lối thoát) sẽ đầy đủ. Hãy tạo cho điều này
được cảm nhận trong những lần ghi âm của ngươi, trong tác phẩm nghệ thuật của
ngươi, trong những cuốn sách của ngươi. Áp lực xã hội kìm giữ con người đến
nơi họ sẽ bị lôi dụ đến sức hút ở ngươi thậm chí trước khi đến gặp riêng ngươi.

Người cứu vớt: Tháng 3/1917, quốc hội Nga đã bắt ép người cai trị đất
nước là vua Nicholas thoái vị mà thiết lập nên 1 chính phủ lâm thời. Nước
Nga đã bị sụp đổ. Việc nước Nga tham gia vào chiến tranh thế giới I là 1
thảm họa, nạn đói lan tràn rộng khắp, 1 vùng quê rộng lớn đã bị xâu xé bởi
vụ hôi của và luật lệ hành hình, và nhiều binh lính đang rời bỏ quân đội. Về
chính trị, đất nước bị chia cắt gay gắt: Những bè cánh chính là phe cánh hữu,
những người theo đảng dân chủ xã hội, và những người cách mạng cánh tả,
và mỗi 1 nhóm này đều bị mối bất hòa gây mâu thuẫn.

Bên trong sự hỗn mang này xuất hiện 1 Vladimir Ilyich Lenin 40 tuổi.
Lenin là 1 nhà cách mạng theo chủ nghĩa Mác và là nhà lãnh đạo Đảng cộng
sản Bolshevik. Ông đã chịu đi biệt xứ 20 năm ở Châu âu cho đến khi ông nhận
thấy sự hỗn loạn đang vây lấy nước Nga là một cơ hội bấy lâu nay ông đã
mong đợi. Ông vội vàng quay về quê nhà. Bấy giờ Lenin kêu gọi đất nước
chấm dứt việc tham gia vào chiến tranh và yêu cầu 1 cuộc cách mạng xã hội
chủ nghĩa ngay lập tức. Trong vài tuần lễ đầu lúc ông đến nơi không chuyện
gì kỳ khôi hết cả. Là 1 nam nhân mà Lenin trông chẳng có vẻ gì ấn tượng hết,
ông thấp người và vẻ giản dị. Ông cũng dành nhiều năm trời ra khỏi Châu âu,
cô lập với mọi người mà mải mê vào việc đọc sách và những tranh luận tri
thức. Điều quan trọng nhất chính là phe ông ít người quá chỉ đại diện 1 số lẻ
tẻ trong sự liên minh phe cánh tả có tổ chức lỏng lẻo. Rất ít người nghiêm túc
đón nhận ông là 1 nhà lãnh đạo đất nước

Không chịu khuất phục, Lenin tiếp tục công việc. Bất cứ nơi đâu ông đến ông
đều lập lại thông điệp đơn giản: Chấm dứt chiến tranh, thiết lập quyền cai trị của
giai cấp vô sản, hủy bỏ tài sản tư hữu, phân bổ lại sự giàu có. Người dân đã phát
mệt với những trận chiến chính trị liên miên của đất nước nên họ đã bắt đầu lắng
nghe. Lenin quá quyết định, quá tự tin. Ông chưa bao giờ đánh mất sự bình tĩnh
của mình. Vào giữa buổi phản bác, ông vạch trần 1 cách đơn giản và hợp lý mỗi 1
điểm của 1 trong những kẻ thù của ông. Công nhân và binh lính đã bị thán phục
sự xác nhận của ông. Có một lần, ở giữa cuộc náo loạn được trù tính, Lenin đã
làm cho người tài xế riêng của ông sững sờ bằng cách nhảy vào lằn xe của ông và
đi qua đám đông, sự rủi ro cá nhân đáng xem xét. Lenin nói là những ý kiến của
ông không có gì với thực tế cả, ông trả lời: “Có quá nhiều tệ hại đối với thực tế!”
Gắn với sự tự tin là đấng cứu vớt của Lenin trong nguyên nhân của ông
chính là khả năng tổ chức. Biệt xứ ở Châu âu, bè phái của ông đã bị lưu lạc
tứ tán khắp nơi và đã bị giảm bớt; để mà giữ họ lại thì ông đã triển khai
những kỹ năng thực tế giỏi giang. Trước 1 đám đông, Lenin cũng là nhà
hùng biện đầy quyền uy. Bài diễn văn của ông tại Quốc hội Xô viết Nga lần I
đã có cảm nhận; hoặc là chính phủ cách mạng hoặc là chính phủ tư sản, ông
lớn tiếng, nhưng không có gì ở giữa - việc thỏa hiệp vừa thôi mà phe tả đang
chia sẻ. Có lúc khi mà những chính trị gia đang vất vả lật đật để thích ứng
với cuộc khủng hoảng quốc gia, và dường như đang suy yếu trong quy trình,
Lenin vẫn vững vàng như đá. Uy tín của ông bay xa và thành viên của đảng
Bolshevik.

Trong tất cả những điều đáng kinh ngạc là hiệu quả của Lenin lên những
công nhân, binh lính và nông dân. Lenin sẽ nói chuyện với những con người
bình dân này bất cứ nơi nào ông thấy họ - trên đường phố, đang đứng trên 1
chiếc ghế, tay đang để trên lai áo, bài diễn văn của ông 1 sự pha trộn kỳ quặc
của tư tưởng, cách ngôn của người nông dân, và những khẩu hiệu cách
mạng. Họ sẽ lắng nghe, bị mê mẩn. Khi Lenin mất vào năm 1924 (7 năm sau
khi đã 1 mình mở ra con đường đến cuộc Cách mạng tháng mười Nga năm
1917, 1 cuộc cách mạng đã đưa đẩy ông và những người đảng Bolshevik
nắm quyền) những người dân Nga bình thường đã than khóc ông. Họ thờ lạy
trước mộ của ông, nơi mà thân thể của ông được bảo quản trong tấm nhìn.
Họ kể những câu chuyện về ông, triển khai ra 1 văn học dân gian về ông;
hàng ngàn những bé gái mới ra đời được đặt tên thánh là ‘Ninel’ (đánh vần
ngược lại tên của Lenin). Việc thờ cúng Lenin được cho là phần tôn giáo.

Có nhiều loại quan niệm sai về sức hút mà trong đó theo nghịch lý chỉ thêm
vào sự huyền bí cho sức hút mà thôi. Sức hút có rất ít liên quan đến vẻ thể chất
bên ngoài thú vị hay 1 bản tính nhiều màu sắc, những phẩm chất mà khó thuyết
minh sở thích trong thời hạn ngắn. Cụ thể trong những thời kỳ rắc rối, con người
không tìm kiếm trò tiêu khiển - họ muốn sự an toàn, 1 chất lượng cuộc sống tốt
hơn, sự kết hợp xã hội. Dù tin hay không, 1 người phụ nữ hay 1 nam nhân mộc
mạc chất phác và một giấc mộng rõ ràng, 1 phẩm chất đơn độc, và những kỹ năng
thực hành có thể là ma lực thu hút mãnh liệt, cung cấp thêm để phù hợp với một
vài thành công. Đừng bao giờ đánh giá thấp quyền lực của sự thành công trong
việc tăng cường thần sắc của 1 người. Nhưng mà trong 1 thế giới đông đúc những
kẻ thỏa hiệp và những kẻ vụng về, sự thiếu quyết đoán của những người này chỉ
tạo ra nhiều sự lộn xộn hơn thôi, 1 linh hồn trống
rỗng sẽ là 1 thỏi nam châm chú ý - sẽ có sức hút.
Từng cái 1, hoặc là trong quán cà phê Zurich trước cuộc cách mạng thì
Lenin có rất ít thậm chí là không có sức hút. (Sự tự tin của ông thì lôi cuốn,
nhưng rất ít người thấy được phong cách the thé của ông là gây phản cảm
hết. ) Lenin đạt được sức hút khi ông được mọi người nhìn nhận như là 1
người có thể cứu lấy đất nước. Sức hút không là 1 phẩm chất bí ẩn ở trong
ngươi ngoài tầm kiểm soát; sức hút là 1 hình phản chiếu lại trong ánh mắt
của những người thấy ngươi có được cái mà họ thiếu. Đặc biệt trong những
thời kỳ rối ren, ngươi có thẻ tăng cường được hình bóng này qua sự bình
tĩnh, quyết đoán, và thực tế trống rỗng. Nó cũng giúp ngươi có được một
thông điệp đơn giản mà quyến rũ. Gọi nó là triệu chứng cứu vớt: Khi mà con
người tưởng tượng ngươi có thể cứu họ thoát khỏi cơn hỗn loạn thì họ sẽ
đem lòng yêu ngươi, cũng giống như 1 người mà tan ra trong vòng tay của
người cứu họ. Và tình yêu đại tràn tương đương với sức hút. Làm sao để giải
thích tình yêu bình thường của người Nga cảm nhận dành cho một nhân
không có tính cảm và không thú vị như Vladimir Lenin.

Bậc thầy: Theo như những niềm tin của xã hội thần học thì cứ mỗi 2000
năm hay cỡ đó tinh thần của Thầy giáo thế giới - chúa tể Maitreya - cư ngụ
trong thân xác của 1 người. Lúc đầu có Sri Krishna được sinh ra trước chúa
Jesus 2000 năm; rồi sau đó là bản thân Chúa Jesus; bắt đầu thế kỷ 20 thì có 1
sự hiện thân khác nữa. Một ngày năm 1909, người theo thuyết thần trí
Charles Leadbeater gặp 1 cậu bé trên bờ biển Ấn độ và thấy một sự hiện thân
của chúa Gie6su: Một cậu nhóc 14 tuồi tên Jiddu Krishnamurti, sẽ đi theo
bánh xe của Thầy giáo thế giới. Leadbeater bị sự đơn giản của cậu bé hớp
hồn, cậu bé có vẻ như không có chút xíu sự ích kỷ nào. Những thành viên
của xã hội thần học đã đồng ý với sự đánh giá của Leadbeater và chấp nhận
cậu thanh niên thiếu dinh dưỡng khẳng khiu này, người luôn bị những giáo
viên đánh đòn vì tội ngu dốt. Họ cho câu bé ăn mặc và bắt đầu hướng dẫn
cho cậu những điều tâm linh. CẬu nhóc lôi thôi lếch thếch đã biến thành 1
chàng trai đẹp trai 1 cách ma mãnh.
Vào năm 1911, những người theo thuyết thần trí hình thành nên Hội ngôi
sao ở miền đông, 1 nhóm có khuynh hướng chuẩn bị con đường đi đến của
bậc thầy thế giới. Krishnamurri đứng đầu hội này. Ông ta được đưa đến
nước Anh, ở đó ông tiếp tục học hành, và cứ nơi nào ông đến thì ông đều
được cung phụng và sùng kính. Vẻ đơn giản và sự thỏa nguyện của ông
không thể chịu được mà phải thán phục.
Ngay đó Krishnamurti bắt đầu có những giấc mộng. Vào năm 1922, ông
tuyên bố “tôi đã uống nước ở hồ nước Vui vẻ và Vẻ đẹp trường tồn. Tôi đắm
mình trong chúa. ” Trong vài năm tới nữa ông có những việc trải nghiệm các
hiện tượng siêu nhiên mà những người theo thuyết thần trí diễn giải như là
những sự viếng thăm từ Bậc thầy thế giới. Nhưng Krishnamurti thật ra có 1
sự mặc khải khác: Sự thật về vũ trụ xuất phát từ bên trong. Không có Chúa,
không có bậc thầy, không có giáo điều thì không thể làm cho 1 người nhận
ra được. Bản thân ông ta không phải là thần thánh hay đấng mê - si - a nào
hết, mà là 1 con người. Sự tôn kính mà ông ta được đối xử đã làm ông đáng
ghét. Vào năm 1929, rất nhiều đồ đệ của ông bị sốc khi ông giải tán Hội ngôi
sao và từ chức khỏi xã hội thần học.

Và do đó Krishnamurti trở thành 1 triết gia, quyết tâm lan truyền sự thật
ông đã khám phá ra được: ngươi phải đơn giản thôi, di chuyển màn hình
ngôn ngữ và kinh nghiệm trong quá khứ. Qua những ý nghĩa này bất cứ ai
cũng có thể đạt được sự mãn nguyện tỏa ra từ Krishnamurti. Những người
theo thuyết thần trí từ bỏ ông ta nhưng những đồ đệ của ông thì lớn mạnh
hơn bao giờ hết. Ở California, nơi ông dành nhiều thời gian ở đó, mọi người
thích ông ngang ngửa với việc sùng kính ông ta. Nhà thơ Robinson Jeffers
nói rằng bất cứ khi nào mà Krishnamurti bước vào 1 căn phòng thì ngươi có
thể cảm nhận được sự sáng chói tràn ngập không gian. Nhà văn Aldous
Huxley đã gặp Krishnamurti ở Los Angeles và rơi ngay vào bùa chú của
ông. Huxley đã viết: “Lắng nghe ông ta nói giống như là ngươi đang nghe
cuộc đàm đạo với Phật tổ, quyền lực thế đó, uy quyền thật sự đó. ” Người
đàn ông tỏa ra sự tỏa sáng. Nam diễn viên John Barrymore đã yêu cầu ông
đóng vai của Phật tổ trong 1 bộ phim. (Krishnamurti đã từ chối 1 cách lịch
sự. )Khi Krishnamurti đến thăm Ấn độ, từ trong đám đông những bàn tay
với ra để cố gắng chạm được Krishnamurti qua cửa sổ xe hơi để mở. Người
ta tự phủ phục họ trước ông.
Cự tuyệt trước tất cả những sự yêu mến này, Krishnamurti càng lúc càng
trở nên biệt lập hẳn. Ông ta thậm chí nói về bản thân mình với người thứ ba.
Trên thực tế, khả năng để đi ra khỏi quá khứ của 1 người và quan sát thế
giới 1 cách mới mẻ chính là 1 phần triết lý của ông, tuy nhiên lại một lần
nữa hiệu quả đi ngược lại với những gì ông mong đợi: Sự sùng kính và yêu
thương con người cảm nhận nơi ông ta chỉ gia tăng mà thôi. Những đồ đệ
của ông thì đấu tranh 1 ganh ghét để được ông chiếu cố đến. Cụ thể là
những phụ nữ đem lòng yêu ông 1 cách sâu nặng, mặc dù ông ta là kẻ suốt
đời không quan hệ được.
Krishnamurti không có ước muốn được là 1 bậc thầy hay là 1 người có sức
hút gì hết, nhưng mà ông đã vô tình khám phá ra 1 quy luật tâm lý con người
đã làm ông bận trí. Con người không hề muốn nghe thấy rằng sức mạnh của
ngươi xuất phát từ nhiều năm trời nỗ lực và kỷ luật.
Họ thích nghĩ là sức mạnh đó xuất phát từ cá tính và nhân cách của ngươi, cái
điều
gì đó mà ngươi bẩm sinh đã có rồi. Họ cũng hy vọng rằng mối quan hệ gần
với bậc thầy hay người có sức hút sẽ tạo cho 1 vài quyền năng lên ngươi. Họ
chẳng hề muốn phải đọc những cuốn sách của Krishnamurti hay dành nhiều
năm trời thực hành những bài học của ông ta - họ chỉ đơn giản là muốn được
ở gần ông, đắm mình trong hào quang của ông ta, lắng nghe ông ta nói, cảm
nhận sự sáng chói khi ông đi vào phòng. Krishnamurti đã bào chữa sự đơn
giản này là 1 cách thức để mở ra sự thật, nhưng mà chính sự đơn giản này
của ông chỉ cho phép người ta thấy được điều họ muốn ở ông ta, những
quyền năng được quy cho ông thì ông đã không những từ chối mà còn chế
giễu nó nữa.
Đây là hiệu quả của 1 bậc thầy, và tạo ra được hiệu quả này thì đơn giản
1 cách đáng kinh ngạc. Thần sắc mà ngươi theo đuổi không phải là 1 thần
sắc rực lửa của hầu hết những người có sức hút mà là 1 thần sắc bốc lên
bừng bừng và sự khai mang. Một người khai mang hiểu được điều gì đó đã
khiến cho họ hài lòng và sự hài lòng này lan tỏa ra ngoài. Đó chính là diện
mạo mà ngươi muốn: ngươi không cần bất cứ điều gì hay bất cứ ai, ngươi
phải được đáp ứng đầy đủ. Con người theo tự nhiên bị hút đến những người
tỏa ra niềm hạnh phúc; có lẽ họ bắt gặp điều đó từ ngươi. ngươi càng ít lồ lộ
thì càng tốt: Hãy để cho con người kết luận rằng ngươi đang hạnh phúc hơn
là ngươi tự nói ra điều đó. Hãy để cho con người thấy niềm vui của ngươi
bởi phong cách chậm rãi của ngươi, nụ cười lịch lãm của ngươi, sự thoải
mái và dễ dãi của ngươi. Nhớ là nói năng mập mờ thôi để cho con người
tưởng tượng cái họ sẽ có. Hãy nhớ rằng: Tỏ ra xa xôi và cách biệt chỉ khích
thêm hiệu quả mà thôi. Con người sẽ đấu tranh dành được chút xíu nào dấu
hiệu sở thích ngươi. Một bậc thầy thì hài lòng và cách biệt - 1 sự kết hợp tốt
của ma lực thu hút.

Vị thánh kịch tính: Chuyện bắt đầu trên ra - đi - ô. Trong suốt những năm
cuối thập niên 1930 và đầu những năm 1940, những phụ nữ người Argentina
nghe được giọng nói du dương não nề của Evan Duarte ở 1 trong những kịch
nói nhiều kỳ phóng khoáng, là những kịch nói được ưa chuộng nhất trong
thời đó. Eva chưa bao giờ làm ngươi cười mà bà thường khiến cho người
khóc (với những lời than trách về người tình phản bội, hay những lời cuối
cùng của Marie Antoinette. Chính cái suy nghĩ về giọng nói của bà ta đã làm
cho ngươi rung động cảm xúc. Và Eva rất xinh xắn với mái tóc màu vàng
bồng bềnh và gương mặt nghiêm nghị, thường xuyên là hình bìa cho những
tạp chí lá cải.
Vào năm 1943, những tờ tạp chí lá cải đó đã xuất bản 1 câu chuyện thú vị nhất:
Eva đã bắt đầu chuyện tình với 1 trong những nam nhân bảnh chọe nhất trong chính
phủ quần đội mới là đại tá Juan Peron. Bấy giờ những
người Argentine nghe được bà đang tuyên truyền những vết đen trong chính
phủ, ca ngợi “Argentina mới” mà sẽ tỏa sáng lấp lánh trong tương lai. Và
cuối cùng, câu chuyện thần tiên này đã tới được 1 kết luận hoàn hảo của nó:
Vào năm 1945, Juan và Eva lấy nhau, và năm sau đó vị đại tá đẹp trai được
bầu cử vào chức tổng thống sau nhiều vụ hầu tòa và hành hạ đau đớn (bao
gồm một thời gian ngắn ở trong tù lao, ông ra khỏi tù nhờ vào những nỗ lực
của người vợ tận tụy. ) Ông là nhà vô địch của “những người không bận áo
sơ mi”, những công nhân và người nghèo khổ giống như là người vợ của
ông. Thời đó bà mới chỉ 26 tuổi và tự mình lớn lên trong sự nghèo đói.

Lúc đó ngôi sao chính là quý bà đầu tiên của nước cộng hòa dường như
đã thay đổi. Eva đã giảm ký 1 cách có hạn, những bộ cánh bà mặc thì ít phô
trương lòe loẹt hơn, thậm chí còn khắc khổ 1 cách cao độ; và mái tóc bồng
bềnh xinh đẹp bây giờ đã được búi lại 1 cách nghiêm túc. Đó là một sự xấu
hổ - ngôi sao trẻ trung này đã trưởng thành. Nhưng khi mà những người
Argentine thấy 1 Evita mới hơn (bà được biết đến với tên gọi như thế), cái
nhìn mới mẻ của bà đã ảnh hưởng đến họ 1 cách mạnh mẽ. Đó là cái nhìn
của 1 người đàn bà nghiêm nghị thánh thiện, 1 người đàn bà thật ra là người
mà chồng bà gọi là “cây cầu tình yêu” giữa ông ta và dân của ông. Bây giờ
suốt ngày Evita trên radio, và lắng nghe bà nói vẫn còn tràn đầy tình cảm
như trước đây, nhưng bà cũng nói 1 cách hùng hồn trước công chúng.
Giọng bà nhỏ hơn và bài diễn văn của bà chậm hơn; bà chỉ những ngón tay
lên trên không trung, với ra như thể để chạm tới khán giả. Và những lời nói
của bà đưa ngươi xuyên qua điều cốt lõi: “Tôi bỏ lại những giấc mơ của
mình bên lề đường để đi coi chừng những giấc mơ của những người khác. .
Bây giờ tôi đặt linh hồn tôi bên phần linh hồn của người dân tôi. Tôi ban
tặng cho họ tất cả sức lực tôi có để mà thân thể tôi là 1 cây cầu được dựng
lên ngay bên trong sự hạnh phúc. Đi qua cây cầu đó… hướng về số phận
lớn nhất của tổ quốc mới này. ”

Bây giờ không chỉ có qua các tạp chí hay radio thì Evita mới được người ta
cảm nhận đến. Hầu hết mọi người được bà ta chạm tới theo vài cách. Mọi người
dường như biết ai đó đã đến gặp bà hay ai đã viếng thăm văn phòng của bà, nơi
đó 1 hàng những người cầu xin đứng giữa lối đi dẫn đến cánh cửa văn phòng bà.
Đằng sau bàn làm việc của mình, bà ngồi 1 cách điềm đạm và tràn đầy yêu
thương. Đoàn làm phim ghi hình lại những hành động từ thiện của bà: Đối với 1
người phụ nữ mất hết mọi thứ thì Evita sẽ cho cô ta 1 căn nhà; người có con trẻ bị
ốm đau thì bà dành cho sự chăm sóc miễn phí trong 1 bệnh viện tốt nhất. Bà làm
việc siêng năng cho nên không thắc mắc chi khi lời đồn là bà đang bị bệnh. Và
mọi người được nghe về những lần bà ghé thăm đến những thị trấn nghèo và
những bệnh viện
dành cho người nghèo, ở đó bà đã chống lại ý muốn của nhân viên mình mà
bà hôn lên má đủ hạng người bệnh tật (bệnh hủi, bệnh giang mai,v.v.)Có
lần, 1 người trợ lý của bà kinh hoàng bởi thói quen này của bà, anh ta cố
gắng dùng rượu chấm nhè nhẹ lên đôi môi của bà để khử trùng. Người phụ
nữ thánh thiện này đã chộp lấy chai rượu và ném nó vào tường vỡ tan ra.
Đúng vậy, Evita là 1 vị thánh, 1 thánh nữ sống. Chỉ 1 vẻ bên ngoài của bà
có thể chữa lành cơn bệnh. Và vào năm 1952, năm bà qua đời vì căn bệnh
ung thư, không 1 người ngoài cho đến người Argentine có thể hiểu được
cảm giác đau khổ và mất mát bà bỏ lại đằng sau. Đối với 1 vài người, thì
quốc gia không bao giờ khôi phục lại mất mát này.
***
Hầu hết mọi người trong chúng ta sống trong 1 tình trạng mộng du:
Chúng ta làm nhiệm vụ hằng ngày của mình và ngày ngày trôi qua. 2 trường
hợp ngoại lệ đối với chuyện này là thời thơ ấu và những khoảnh khắc đó khi
chúng ta đang yêu. Trong cả 2 trường hợp, những tình cảm của chúng ta đã
thì mở ra hơn và năng động hơn. Và chúng ta cân bằng cảm giác quá xúc
động với cảm giác sống động hơn. Một hình tượng trong công chúng có thể
tác động đến những tình cảm của con người, người có thể khiến họ cảm nhận
được nỗi buồn tập thể, sự hân hoan, hay niềm hy vọng thì có 1 hiệu quả
tương tự. Một lời kêu gọi đến với những tình cảm này thì quyền lực hơn
nhiều so với lời kêu gọi đến với 1 lý do.

Eva Peron sớm biết được quyền lực này ngay từ lúc đầu khi còn là 1 nữ
diễn viên đài radio. Giọng nói truyền cảm của bà có thể làm cho khán giả
phải bật khóc; bởi vì điều này mà người ta nhìn nhận bà có sức hút lớn. Eva
chưa bao giờ quên được kinh nghiệm này. Mỗi hành động trên công chúng
của bà đều được đóng khuôn khổ những mô típ tôn giáo và kịch nói. Vở kịch
là thứ tình cảm được cô đọng lại, và Thiên chúa giáo là 1 thể lực mà với tới
thời thơ ấu của ngươi, đập trúng vào lúc ngươi không chịu đựng bản thân
mình được. 2 cánh tay nâng đỡ của Eva, những hành động từ thiện trên sân
khấu, những sự hy sinh của bà cho người bình dân, tất cả những điều này đi
thẳng đến trái tim bà. Không phải 1 mình sự tốt bụng của bà là sức hút; mặc
cho vẻ ngoài tốt bụng của bà cũng đã đủ để lôi cuốn rồi. Chính là khả năng
mà Eva đóng kịch cho sự tốt bụng của mình.

Ngươi bắt buộc phải học cách khai thác 2 nguồn cung ứng tình cảm lớn:
Đó là sự đóng kịch và tôn giáo. Sự kịch tính cắt bớt đi hẳn sự vô dụng và
tầm thường trong cuộc sống, tập trung vào những thời khắc tiếc nuối và
khủng bố; tôn giáo giải quyết các vấn đề của cái chết và sự sống. Hãy đóng
kịch những hành động từ thiện, hãy nhập những lời nói yêu đương trong tôn
giáo, tắm đẫm trong những nghi lễ và những điều thần thoại quay trở về
thời thơ ấu. ngươi theo kịp những tình cảm mà ngươi khuấy lên thì con người sẽ
thấytrên đầu ngươi tỏa ra ánh hào quang của sức hút.

Người rao giảng: Ở Harlem trong những thập niên đầu năm 1950, rất ít
những người Mỹ gốc Phi biết nhiều về Quốc gia hồi giáo hay từng bước
chân vào đền thờ hồi giáo. Quốc gia hồi giáo thuyết giảng rằng dân da trắng
xuất thân từ ma quỷ và 1 ngày nào đó đấng Allah sẽ giải phóng dân tộc da
đen. Giáo lý này có chút ý nghĩa đối với người Harlem, những người mà đi
nhà thờ vì sự khuây khỏa trong tinh thần và tố cáo những vấn đề thực tế cho
những chính trị gia địa phương. Nhưng vào năm 1954, 1 bộ trưởng mới cho
Quốc gia hồi giáo đã đến ở Harlem.

Người bộ trưởng đó tên là Malcolm X mà ông cũng là người đọc nhiều và


có tài hùng biện, tuy nhiên những lời nói và cử chỉ điệu bộ của ông thì giận
dữ. Tin đồn rằng: Những người da trắng đã hành hình kiểu lin - sơ cha của
ông. Malcolm X lớn lên trong 1 trại thanh niên, rồi sống sót trong cơn hỗn
loạn trước khi bị bắt vì tội ăn cắp và trải qua sáu năm ở trong trại giam. Cuộc
đời ngắn ngủn của ông (lúc đó ông mới chỉ 29 tuổi) đã từng cãi nhau với luật
pháp, tuy nhiên thử nhìn lại ông lúc này coi: Quá tự tin và có học thức.
Không có ai giúp đỡ ông; ông tự mình làm mọi chuyện. Những người
Harlem bắt đầu thấy Malcolm X ở mọi nơi nói chuyện với thanh niên.
Malcolm X sẽ đứng bên ngoài nhà thờ của họ, và khi mà đám đông giải tán
thì Malcolm X hướng về phía người giảng đạo mà nói: “Ông ta đại diện cho
Chúa của dân da trắng; tôi đại diện cho dân da đen. ” Đám đông tò mò bắt
đầu đến gần ông ta để lắng nghe ông ta thuyết giảng tại đền Quốc gia hồi
giáo. Malcolm X yêu cầu họ nhìn đến những điều kiện thật sự của cuộc sống
họ: “Khi mà ngươi đi qua thì ngươi nhìn vào nơi ngươi sống, rồi. . Đi dạo
qua Công viên Trung tâm. ” Ông ta sẽ nói với họ “Hãy nhìn những căn hộ
của người da trắng. Hãy nhìn phố Wall của họ!” Những lời của ông quyền
uy, đặc biệt phát ra từ 1 bộ trưởng.
Vào năm 1957, 1 người đạo hồi ở Harlem đã chứng kiến việc 1 vài cảnh sát
đánh đập 1 người da đen đang say rượu. Khi mà người hồi giáo này phản đối,
cảnh sát đã nhẫn tâm đánh đấm thùm thụp anh ta và chở anh ta vô nhà lao. Một
đám đông tức tối đã tập hợp lại bên ngoài trạm cảnh sát, sẵn sàng bạo loạn. Mọi
người được nói lại rằng chỉ có Malcolm X có thể tiên đoán trước việc bạo lực
này, đại diện bên cảnh sát vời ông đến và nói ông dẹp tan đám đông hỗn loạn.
Malcolm đã từ chối. Viên cảnh sát nói 1 cách ôn hòa, năn nỉ ông ta nên cân nhắc
lại. Malcolm bình tĩnh đưa ra những điều kiện cho sự hợp tác của ông ta: Chăm
sóc y tế cho người đạo hồi bị đánh đập đó, và trừng phạt thích đáng cho những
viên cảnh sát đó. Người đại diện bên cảnh sát đồng ý 1 cách miễn cưỡng. Bên
ngoài trạm cảnh sát, Malcom giải thích sự thỏa thuận và đám đông giải tán.
Ở Harlem và chung quanh đất nước, Malcom là 1 người hùng chỉ qua 1 đêm,
người cuối cùng đưa ra hành động. Hội viên trong đền của ông tăng vụt lên.

Malcolm bắt đầu nói chuyện trên khắp nước Mỹ. Ông không bao giờ đọc
1 bản trích; ngó nhìn khán giả, ông tiếp xúc bằng ánh mắt, chỉ tay ra. Sự tức
giận của ông là hiển nhiên, không thể hiện quá nhiều trong giọng nói - ông
luôn luôn kiểm soát và phát âm rành mạch - như là năng lượng dữ dội trong
ông, những mạch máu nổi lên hết trên cổ. Rất nhiều những nhà lãnh đạo
người da đen trước đó đã dùng những những lời nói cần trọng, và đã yêu cầu
những đồ đệ hành xử 1 cách lịch thiệp và kiên nhẫn đối với xã hội họ, cho dù
có bất công đến đâu. Malcolm chế giễu những người phân biệt chủng tộc,
nhạo bang những thành viên đảng tự do, chế nhạo tổng thống, không có
người da trắng nào thoát khỏi sự khinh thường của ông. Nếu như dân da
trắng bạo động, Malcom nói, ngôn ngữ bạo lực của bọn họ sẽ nói lại với
chúng ta, bởi vì nó là thứ ngôn ngữ duy nhất họ hiểu được. “Sự thù địch là
tốt!” Malcolm la lên. “Nó đã bị nén lại quá lâu. ” Để đáp lại sự yêu chuộng
đang được gia tăng của nhà lãnh đạo không bạo lực thánh Martin Luther
King, Malcolm nói: “Bất cứ ai có thể ngồi. Một bà lớn tuổi có thể ngồi. Một
kẻ hèn nhát có thể ngồi… chỉ có 1 nam nhân đứng thôi. ”

Malcolm X có 1 hiệu quả hùng hồn trên nhiều người mà họ cảm nhận 1
sự tức giận như ông mà sợ không dám diễn tả ra. Tại đám tang của ông(ông
bị ám sát vào năm 1965 tại 1 trong những bài diễn văn của ông) nam diễn
viên Ossie Davis đã ca tụng ông trước 1 đám đông: “Malcolm là vị hoàng tử
sáng chói của chính người da đen chúng tôi. ”
Malcolm X là 1 người có sức hút như kiểu của Moses: Ông là 1 người
rao giảng. Quyền năng của loại sức hút này xuất phát từ việc biểu lộ những
cảm xúc đen tối đã hình thành nên qua nhiều năm bị đàn áp. Để làm được
thế thì người rao giảng cung cấp 1 cơ hội cho việc giải tỏa những tình cảm
bị đèn nén bởi người khác - của sự thù địch được ngụy trang bởi sự lịch
thiệp và những nụ cười gượng ép. Những người rao giảng phải là 1 trong
những người chịu đựng đau khổ: Nỗi đau của họ phải là 1 tấm gương. Lịch
sử cá nhân của Malcom là 1 phần sức hút của ông ta. Bài học của Malcolm -
rằng dân da đen nên giúp đỡ bản thân họ chứ không nên đợi chờ người da
trắng đến nâng đỡ - có ý nghĩa rất là lớn bởi vì nhiều năm ở trong nhà lao,
và bởi vì ông đã đi theo học thuyết chủ nghĩa của chính ông bằng cách tự
giáo dục bản thân, nâng bản thân lên từ dưới đáy. Người rao giảng phải là 1
ví dụ sống của sự chuộc lấy cá nhân.
Sự cần thiết của sức hút chính là 1 cảm xúc không cưỡng lại nồi và truyền đạt
bản thân nó trong những điệu bộ của ngươi, trong chất giọng nói
của ngươi, trong những dấu hiệu thiên tư mà quyến năng hơn là không được
nói lên. ngươi cảm nhận được 1 điều gì đó sâu sa hơn những người khác, và
không có thứ cảm xúc nào nhiều quyền uy và nhiều khả năng tạo ra 1 phản
ứng của người có sức hút hơn là lòng căm ghét, đặc biệt là nếu điều đó xuất
phát từ những tình cảm bị áp đảo từ trong cội rễ. Diễn tả điều mà người khác
e sợ phải diễn tả và họ sẽ thấy được quyền năng to lớn ở ngươi. Hãy nói ra
những điều họ muốn nói mà không thể nói được. ngươi chớ bao giờ e sợ
mình đi quá xa. Nếu như ngươi tượng trưng cho sự giải thoát khỏi áp đảo,
ngươi có 1 chỗ xoay trở để đi xa hơn nữa. Moses nói về sự bạo loạn, về việc
phá hủy mỗi 1 kẻ thù cuối cùng của ông. Ngôn ngữ như thế này sẽ mang
những con người bị áp đảo lại với nhau và làm cho họ cảm nhận là họ đang
sống. Tuy nhiên, đây không phải là điều gì đó mà không thể kiểm soát được
phần của ngươi. Malcolm X cảm thấy phẫn nộ ngay từ đầu nhưng chỉ trong
tù ông mới dạy bản thân ông nghệ thuật diễn thuyết, là làm sao để chuyển tải
những cảm xúc của ổng. Không có gì có sức hút hơn là cái cảm nhận rằng có
1 ai đó đang tranh đấu với cảm xúc mãnh liệt, còn hơn là chịu nhượng bộ nó
1 cách đơn giản.

Diễn viên điểm tĩnh: Vào ngày 24 tháng 01 năm 1960 1 cuộc nổi loạn đã
bùng nổ ra ở Algeria, lúc đó vẫn là 1 thuộc địa của người Pháp. Cuộc nổi
loạn được những quân nhân người Pháp phe cánh hữu lãnh đạo, mục đích
của cuộc nổi loạn này là để chặn trước sự đồng tình của tổng thống Charles
de Gaulle là ban phép cho Algeria cái quyền tự quyết. Nếu cần thiết thì
những cuộc nổi loạn sẽ nắm quyền Algeria dưới cái tên của nước Pháp.

Trong vài ngày căng thẳng, de Gaulle, 27 tuổi, vẫn duy trì sự im lặng lạ lùng
của ông. Rồi vào ngày 29 tháng 1, lúc 8h tối, ông xuất hiện trên truyền hình quốc
gia Pháp. Ông chưa kịp thốt lên 1 lời nào thì khán giả đã kinh ngạc khi thấy ông
mặc bộ đồng phục cũ từ thời chiến tranh thế giới II, 1 bộ quân phục mà mọi
người đều nhận ra và đã tạo ra 1 phản ứng tình cảm mạnh mẽ. De Gaulle đã trở
thành vị anh hùng của cuộc kháng chiến, người cứu vớt đất nước trong thời khắc
đen tối nhất. Rồi sau đó de Gaulle nói bằng phong cách tự tin mà điềm đạm của
mình, nhắc nhở công chúng của ông về tất cả những việc mà họ đã cùng nhau
hoàn tất để giải phóng nước Pháp khỏi những người Đức. De Gaulle chậm rãi đi
từ những vấn đề yêu nước cho đến cuộc nổi loạn ở Algeria, và sự công kích nói
đến tinh thần giải phóng. Ông kết thúc bài diễn văn của mình bằng cách lập lại
những lời nói nổi tiếng của ngày 18/1/1940: “Một lần nữa tôi kêu gọi tất cả dân
Pháp, cho dù họ ở đâu, họ có làm bất cứ cái gì, hãy hợp nhất lại nước Pháp. Nước
Pháp muôn năm! Nước Pháp muôn năm!”

Bài diễn văn này có 2 mục đích. Người ta đưa ra là de Gaulle đã được
quyết định không cho những kẻ nổi loạn nhích được bước nào, và bài diễn văn
tới được trái tim của tất cả những người Pháp yêu nước, đặc biệt là trong quân
đội. Cuộc nồi loạn nhanh chóng lụi tắt mà không ai nghi ngờ sự liên kết giữa
thất bại của bài diễn văn và việc xuất hiện của de Gaulle trên ti vi.

Năm sau, dân Pháp bỏ phiếu ồ ạt thiên về quyền tự quyết của dân Algeria.
Vào 11/04/1961, de Gaulle họp báo và nói rõ ràng rằng nước Pháp sẽ sớm ban
cho đất nước sự độc lập hoàn toàn. 11 ngày sau, những vị tướng Pháp ở Algeria
phát hành 1 thông cáo nói rằng họ đã chiếm đất nước này và tuyên bố tình
trạng vây bắt. Đây là tình hình quan trọng nhất trong tất cả: Đối mặt với sự
độc lập sắp tới của Algeria, những vị tướng phe cánh hữu này sẽ đi đến cùng.
Một cuộc nội chiến sẽ bùng nổ, lật đổ chính phủ của Gaulle.

Buổi tối hôm sau, de Gaulle lại xuất hiện lần nữa trên tivi, cũng mặc lại
bộ quân phục cũ. De Gaulle trêu người mấy vị tướng đó, so sánh họ đến
những nhóm người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính ở Nam Mỹ. Ông nói 1
cách bình tĩnh và uy quyền. Rồi đột nhiên, chính lúc kết thúc bài diễn văn,
giọng nói của ông cao lên thậm chí còn rung rung nữa khi ông kêu gọi khán
giả: “Đàn ông pháp, phụ nữ pháp! Xin cứu tôi!” Đây là thời khắc dấy động
nhất trong những lần ông xuất hiện trên tivi. Những quân nhân Pháp ở
Algeria lắng nghe ông nói qua máy thu bán dẫn đã bị chế ngự. Ngày hôm
sau bọn họ tổ chức 1 cuộc diễu hành lớn ủng hộ cho de Gaulle. 2 ngày sau,
những vị tướng đó đầu hàng. Vào 1/1/1962 de Gaulle tuyên bố nền độc lập
của Algeria.

Vào năm 1940, sau cuộc xâm lăng của nước Đức vào Pháp, de Gaulle đã trốn
đến nước Anh để chiêu mộ 1 quân đội để dần dần quay trở về giải phóng nước
Pháp. Lúc đầu ông chỉ có 1 mình và nhiệm vụ của ông dường như vô vọng.
Nhưng ông có được sự ủng hộ của Winston Churchill, nhờ ơn của Churchill mà
de Gaulle được cho nhiều lần nói chuyện trên radio mà đài BBC sẽ phát sóng đến
nước Pháp. Giọng nói lạ lùng như thôi miên cùng với sự rung động bi thương của
ông sẽ đi vào những phòng khách của người pháp vào mỗi tối. Thậm chí 1 số ít
người nghe đài biết ông trông ra làm sao nữa, nhưng mà sắc giọng ông thì quá tự
tin, quá xúc động đến nỗi ông đã tuyển mộ được 1 quân đoàn những người tin
ông. Về cá nhân, de Gaulle là 1 nam nhân kỳ lạ, hay trầm tư, mà phong cách tự
tin của ông có thể gây giận dữ ngang ngửa với việc đạt được ủng hộ. Nhưng mà
qua radio thì giọng nói có 1 sức hút cực độ. De Gaulle là bậc thầy vĩ đại đầu tiên
của phương tiện truyền thông hiện đại, bởi vì ông ta dễ dàng chuyển đổi những kỹ
năng diễn kịch của ông trên tivi, ở đó sự lạnh lẽo, sự bình tĩnh và sự sở hữu hoàn
toàn của ông làm cho khán giả vừa cảm thấy thoải mái và gây cảm hứng được.
Thế giới phát triển càng khúc khuỷu hơn. Một đất nước đã không còn
cùng nhau tụ tập trên những đường phố hay trong những quảng trường nữa
mà ở trong những phòng khách nơi mà người ta vừa coi tivi 1 mình hay với
những người khác. Sức hút bây giờ bắt buộc phải được truyền tải qua sóng
vô tuyến chứ không thì nó trở nên vô hiệu. Tuy nhiên đôi khi có những cách
dễ dàng hơn để chiếu lên tivi, vì ti vi vừa tạo ra lời kêu gọi trực tiếp lên từng
người (người có sức hút dừng như xưng hô các ngươi) vừa bởi vì sức hút khá
dễ để giả tạo trong 1 chốc lát mà ngươi dành ra trước máy quay. Khi de
Gaulle hiểu ra, khi xuất hiện trên tivi là cách tốt nhất để thể hiện ra sự bình
tĩnh và kiểm soát, để sử dụng những hiệu quả diễn kịch 1 cách dè xẻn. Sự
lạnh lẽo toàn bộ của ông đã tạo ra những thời điểm qua nhanh có hiệu quả
gấp đôi, là lúc ông nâng giọng lên hay để thả lỏng 1 câu chuyện tiếu lâm sắc
bén. Bằng cách tiếp tục bình tĩnh và ra những nước cờ thấp, ông mê hoặc
khán giả. (gương mặt ngươi có thể biểu lộ nhiều hơn nếu như giọng nói ít the
thé hơn) Ông chuyển tải tình cảm nhìn thấy bằng mắt - đồng phục, khung
cảnh - và qua việc sử dụng những lời nói cáo buộc như: Giải phóng, Joan of
Arc. Ông càng ít bỏ sức cho hiệu quả thì ông càng có vẻ thân thiện.

Tất cả những điều này cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy ngắt quãng
sự bình tĩnh của ngươi với sự ngạc nhiên; nâng cao lên đến cực điểm; giữ
cho mọi thứ ngắn gọn và súc tích. Điều duy nhất mà chẳng thể nào được giả
mạo chính là sự tự tin, thành phần chủ yếu đối với sức hút từ những ngày
của Moses. Ánh đèn máy quay sẽ phản bội sự bất an của ngươi, tất cả
những sự gian dối trên thế giới này sẽ không đặt ma lực của ngươi lại.
Biểu Tượng

Ánh đèn. Nó vô hình đối với con mắt, 1 luồng điện chạy qua 1 dây
điện hay 1 bình thủy tinh tạo ra 1 sức nóng, mà sức nóng này biến
thành ánh sáng rực rỡ. Tất cả cái ta thấy chính là ánh sáng rực rỡ đó. Trong
bóng tối rộng khắp, ánh đèn thắp sáng lối đi.
Điểm Yếu

Vào 1 ngày đẹp trời tháng 5/1794, những công dân Paris tập trung lại ở 1
công viên trong lễ hội của Đấng chí tôn Thượng đế. Tâm điểm chú ý của họ
là Maximilien de Robespierre, người đứng đầu của Ủy ban an toàn công
chúng, và là người đã sáng tạo ra lễ hội này ngay từ lúc đầu. Ý tưởng ở đây
thì đơn giản: Chiến đấu với thuyết vô thần, để nhận ra sự tồn tại của 1 đấng
chí tôn Thượng đế và sự bất tử của linh hồn như là những thế lực dẫn dắt của
vũ trụ. ”Hôm đó là ngày chiến thắng của Robespierre. Đứng trước đám đông
trong bộ com - lê màu xanh da trời và đôi tất dài màu trắng ông khai mào
buổi lễ hội. Đám đông tôn sùng ông ta; nói cho cùng thì ông ta đã bảo vệ
những mục đích của cuộc cách mạng Pháp bằng việc tham gia tích cực vào
chính trị.
Trước năm đó, ông đã khởi đầu triều đại khủng bố mà đã tẩy rửa cuộc
cách mạng của những kẻ thù của triều đại này bằng cách đưa họ tới máy
chém hết. Robespierre cũng giúp đỡ hướng dẫn đất nước qua 1 cuộc chiến
tranh chống lại người Áo và người Phồ. Điều khiến cho đám đông, đặc biệt
là phụ nữ, yêu mến Robespierre chính là đức tính không thể bị làm hư hỏng
được (ông sống 1 cách khiêm nhường), từ chối thỏa hiệp, tình cảm dành cho
cuộc cách mạng là chứng cứ cho mọi việc ông làm, và ngôn ngữ lãng mạn
của những bài diễn văn không thể không gây cảm hứng được. Robespierre là
1 vị thần. Ngày hôm đó là 1 ngày đẹp trời và báo trước 1 tương lai huy
hoàng cho cuộc cách mạng.

2 tháng sau, vào 26/1, Robespierre đọc 1 bài diễn văn mà ông nghĩ nó sẽ
đảm bảo vững vàng vị thế của ông trong lịch sử bởi vì ông dự tính nói bóng
gió về việc kết thúc triều đại khủng bố và 1 kỷ nguyên mới cho nước Pháp.
Cũng có tin đồn rằng Robespierre đang yêu cầu 1 nhóm người chém đầu, 1
nhóm cuối cùng đã đe dọa đến sự an toàn của cuộc cách mạng. Ông trèo lên
mũi tàu để đọc hiệp định quản lý đất nước, ông cũng mặc lại bộ đồ ông đã
mặc trong ngày lễ hội. Bài diễn văn dài lắm, hầu như kéo dài 3 tiếng đồng
hồ, và nó bao gồm 1 bảng mô tả hăng say những giá trị và đức tính mà ông
đã giúp bảo vệ. Ông cũng nói về những mưu mô, sự phản bội, những kẻ thù
vô danh.

Câu trả lời thì nhiệt tình, tuy nhiên kém hơn mọi khi 1 chút. Bài diễn văn
làm cho nhiều người đại diện mệt mỏi. Rồi 1 giọng nói đơn độc lên tiếng,
giọng nói của 1 người tên là Bourdon. Bourdon phát ngôn chống lại bài diễn
văn được in ra này, 1 dấu hiệu không chấp thuận bị che giấu. Bất thình lình,
những người khác từ tứ phía đứng lên và tố cáo ông về sự mập
mờ này: Ông nói về những mưu mô và đe dọa mà không nói rõ ra tội lỗi đó.
Bị mọi người yêu cầu phải nói ra cụ thể, nhưng ông đã từ chối, ông thích để
sau này nói ra. Ngày hôm sau, Robespierre đứng lên bảo vệ bài diễn văn của
mình, và những người đại diện đã la hét ông ta đi xuống. Vài tiếng đồng hồ
sau, ông là người bị đem ra máy chém. Vào 28/07, ở giữa 1 đám đông tụ tập,
những người này thậm chí có vẻ như ở trong tâm trạng hân hoan trong lễ hội
của Đấng chí tôn Thượng đế, đầu của Robespierre rơi vào rổ thì đám đông
hò reo vang dội. Triều đại khủng bố đã chấm dứt.

Rất nhiều những người có vẻ như ngưỡng mộ Robespierre thật ra đã nuôi


dưỡng 1 sự uất ức gặm nhấm về ông ta - ông ta quá đạo đức, quá cao siêu,
nó thì áp bức quá. Một số người trong họ đã lập mưu chống lại ông và đang
chờ đợi chút dấu hiệu yếu kém, sự suy yếu này xuất hiện vào 1 ngày định
mệnh, ngày mà ông đọc bài diễn văn cuối cùng. Robespierre đã khước từ
việc nói ra những kẻ thù của ông, ông đã đưa ra hoặc là cái khát vọng chấm
dứt sự chém giết gây đổ máu hoặc là 1 sự sợ hãi mà họ sẽ tấn công ông ta
trước khi ông ta bị họ giết chết. Trong vòng 2 ngày, lúc đầu là bộ phận chính
phủ và sau đó là đất nước quay mặt lại với 1 người có sức hút, người mà
trước đây có 2 tháng thôi đã được họ sùng bái.
Sức hút cũng hay thay đổi giống như những cảm xúc khi nó dấy lên.
Thường xuyên hết nó khuấy lên những tình cảm về tình yêu. Nhưng những
tình cảm này khó có thể duy trì được. Các nhà tâm lý học nói về “sự kiệt
quệ tình cảm” - những khoảnh khắc mà ngươi cảm thấy mệt mỏi sau khi
yêu, cảm thấy bực bội. Tính thực tế sẽ len lỏi vào, tình yêu chuyển sang hận
thù. Sự kiệt quệ tình cảm này là 1 mối đe dọa đến những Người Lôi Cuốn.
Họ thường giành được tình yêu bằng cách hành động như là 1 người cứu
vớt, cứu con người ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi con người cảm
thấy an toàn, thì sức hút sẽ kém phần hấp dẫn họ. Những Người Lôi Cuốn
cần sự nguy hiểm và rủi ro. Họ không có lê theo những người quan chức, 1
vài người trong họ cố ý để cho sự nguy hiểm tiếp tục, như là de Gaulle và
Kennedy đã làm như thế, hay là như Robespierre làm trong suốt triều đại
khủng bố. Nhưng con người mệt mỏi vì điều này, và ngày cái dấu hiệu suy
kém đầu tiên của ngươi thì họ sẽ quay lưng lại với ngươi. Bây giờ, tình yêu
mà họ đã bộc lộ ra trước đó sẽ được phối hợp hài hòa với lòng căm ghét của
họ.

Sự phòng thủ duy nhất là phải thông thái về sức hút của ngươi. Niềm đam mê
của ngươi, sự giận dữ, sự tự tin tạo ra sức hút, nhưng mà quá nhiều sức hút trong
1 thời gian quá lâu sẽ tạo ra sự mệt mỏi, và 1 ao ước cho sự điềm đạm và trật tự.
Loại hình sức hút tốt hơn được tạo ra 1 cách có ý thức và được giữ trong tầm
kiểm soát. Khi ngươi cần
đến, ngươi có thể nhá lên sự tự tin và niềm đam mê, gây hưng phấn cho đại
chúng. Nhưng mà khi cuộc phiêu lưu mạo hiểm chấm dứt, ngươi có thể ổn
định vào 1 khuôn khổ, chuyển lên sức nóng chứ không tắt đi hay giảm
xuống. (Robespierre có thể đã lập kế hoạch để tiến, nhưng kế hoạch đó đến
ngày quá chậm trễ. ) con người sẽ ngưỡng mộ sự tự kiểm soát của người và
tính thích ứng. Chuyện tình yêu với ngươi sẽ tiến gần hơn đến sự đam mê
theo thói quen của 1 nam nhân và người vợ. ngươi thậm chí sẽ có 1 chỗ
xoay trở để nhìn 1 chút chán chường, 1 chút giản dị - 1 vai trò có thể được
coi như là có sức hút vậy nếu như ngươi chơi chính xác. Hãy nhớ rằng: Sức
hút phụ thuộc vào sự thành công, và cách tốt nhất để duy trì sự thành công,
sau khi làn sóng sức hút đầu tiên, là phải thực hành và thậm chí phải cẩn
trọng. Mao Trạch Đông là 1 người cách xa và khó hiểu, một người mà đối
với nhiều người thì có vẻ gây sự sợ hãi có sức hút. Ông ta đã chịu đựng
nhiều lần thất bại mà có thể báo hiệu sự tận thời của một người kém thông
minh, nhưng sau mỗi lần ông rút lui lại, trở nên thực tế hơn, khoan dung
hơn, linh động hơn; ít ra là trong 1 lúc. Điều này đã bảo vệ ông ta khỏi
những hiểm nguy của phản ứng ngược lại.

Cũng có 1 sự lựa chọn nữa: Đóng vai trò 1 nhà tiên tri được vũ trang.
Theo Machiavelli, mặc dù 1 nhà tiên tri có thể đạt được quyền năng qua sức
hấp dẫn của họ, nhưng ông ta không thể sống sót lâu mà không có thế lực
chống lưng hỗ trợ. Quần chúng sẽ dần chán ông ta; họ sẽ cần phải bị ép
buộc. Trở thành 1 nhà tiên tri có vũ trang, theo nghĩa đen, không phải bao
gồm cả kho vũ trang mà nó đòi hỏi 1 thế lực hậu thuẫn đủ mạnh để hỗ trợ
ngươi. Xui thay, điều này được hiểu là nhân từ với kẻ thù của ngươi miễn là
ngươi giữ được quyền lực của mình. Và không ai tạo ra những kẻ thù cay
đắng hơn là người có sức hút.

Cuối cùng, không có gì nguy hiểm bằng việc kế nhiệm là 1 người có sức hút.
Những đức tính của ngươi phải trái ngược, và luật của đức tính này phải theo kiểu
cá nhân, được nét hoang dại của cá tính đậm thêm. Những đức tính này thường
theo sau nó là sự hỗn loạn. Người mà theo đuổi thành 1 nhà có sức hút thì được
bỏ lại với 1 sự lộn xộn, tuy nhiên con người lại không thấy được sự lộn xộn đó.
Họ nhớ người đã gây nên mà trách cứ người kế nhiệm nó. Bằng mọi giá ngươi
phải tránh trường hợp này. Nếu như không thể nào tránh khỏi, đừng cố gắng tiếp
tục điều mà người có ma lực thu hút đã bắt đầu; hãy đi theo 1 hướng mới. Bằng
cách thực tế, đáng tin cậy, và nói thẳng thắn thì ngươi có thể tạo ra 1 loại sức hút
lạ lẫm qua sự mâu thuẫn. Đó chính là cách làm sao mà Harry Truman không chỉ
sống còn kế thừa của Roosevelt mà còn thiết lập nên chính loại ma lực thu hút
cho chính mình.
“Sức hút” sẽ được hiểu để ám chỉ đến 1 phẩm chất lạ thường của một
người, không kể đến việc cho dù phẩm chất này là thật sự, bị coi là thế hay
đoán chừng. “Quyền lực của người có sức hút”, từ đó, sẽ ám chỉ đến 1 luật
lệ thống trị con người, cho dù là vẻ ngoài nổi bật hay vẻ trong nổi bật, cái
mà sự phục tùng được giám sát bởi vì niềm tin của họ và phẩm chất lạ
thường của 1 người đặc biệt.
Max Weber: Những bài luận về xã hội học
Sự xấu xa của 1 nam nhân là tạo ra sự hấp dẫn mà tôi không thể nào lý
giải nổi thậm chí cho bản thân mình, và trong chừng mực như thế, mặc dù
tôi không hề sợ thần thánh hay ma quỷ, nhưng khi tôi có mặt trong sự hiện
diện của hắn ta thì tôi sẵn sàng run rẩy như 1 đứa trẻ, và hắn ta có thể khiến
tôi tự quăng bản thân mình vào ngọn lửa. Đám đông chưa bao giờ thèm khát
gì sau sự thật hết. Con người đòi hỏi những ảo giác và không thể nào làm
được gì mà không có những ảo giác đó. Họ liên tục cho những quyền lực đi
trước không có thực áp đảo cái có thực; con người hầu hết bị những cái
không có thật gây ảnh hưởng mạnh mẽ như những điều có thực. Họ có 1
khuynh hướng hiển nhiên không thể phân biệt giữa 2 điều này.
Trong số dân dư thừa đang sống bên lề xã hội (vào độ tuổi trung niên)
thì luôn luôn có 1 khuynh hướng mạnh mẽ để là 1 người lãnh đạo 1
người không có chuyên môn, hay có lẽ là 1 vị tu sĩ bỏ đạo hay thầy tu
người mà gánh trách nhiệm không chỉ đơn giản là 1 người thánh mà còn
là 1 nhà tiên tri hay thậm chí còn là 1 vị thánh sống. Trên sức mạnh của
nguồn linh hứng hay sự mặc khải đối với điều mà người đó cho là nguồn
gốc thần thánh, vị lãnh đạo này sẽ ra sắc lệnh cho những đồ đệ của ông
một nhiệm vụ công của những chiều hướng vĩ đại và của tầm quan trọng
làm rung chuyển thế giới. Việc kết án người có nhiệm vụ như thế, người
được chọn 1 cách thần linh để thực hiện 1 nhiệm vụ phi thường, đã cung
cấp cho những người mất phương hướng và người bối rối những mối liên
hệ và niềm hy vọng mới. Cho họ không chỉ đơn giản là 1 nơi trên thế giới
mà là một nơi rực rỡ độc nhất vô nhị. Một loại anhem của loại hình này
tự nó cảm nhận nó ưu tú, bố trí nó 1 cách riêng biệt vàtrên nhữngcáichết
bìnhthường, cũng cùng chia sẻ trong những quyền năng kỳ diệu của
người đó.
Norman Cohn, Cái thú của thiên niên kỷ.
“Cặp mắt của Rasputin mới kỳ quái làm sao!” 1 phụ nữ đã thú nhận như
thế, cô ta đã nỗ lực lắm để kháng cự lại sức ảnh hưởng của Rasputin. Người
phụ nữ tiếp tục nói rằng cứ mỗi lần cô ta gặp Rasputin thì cô luôn luôn ngạc
nhiên với quyền năng của cái liếc mắt đó, 1 cái liếc mắt mà không thể nào
chống lại được trong bất cứ thời gian nào. Có 1 cái gì đó ngột ngạt trong cái
nhìn tử tế và lịch thiệp này; nhưng cũng cùng lúc đó là cái liếc nhìn ranh ma và
khôn khéo. Con người thì vô dụng dưới thần chú của ý chí đầy quyền năng đó,
nó sẽ được cảm nhận trong tổng thể con người ông ta. Tuy nhiên, ngươi có lẽ
sẽ mệt mỏi bởi sức mê hoặc này, nhưng mà ngươi lại rất muốn được trốn thoát
sức mê hoặc đó, có cách nào đó hay cách khác ngươi luôn luôn thấy bản thân
mình bị lôi hút lại và bị cầm giữ. *Một cô gái trẻ đã được nghe về 1 vị thánh
mới xuất thân từ tỉnh của cô gái đến thủ đô này, và cô gái đã ghé thăm vị thánh
đó để kiếm sự hướng dẫn về tâm linh và khai trí. Cô gái chưa bao giờ được
trông thấy ông ta hay chân dung của ông trước đó, đây là lần đầu tiên cô gái
đến gặp ông ta tại gia. Khi ông ta xuất hiện và nói chuyện với cô thì cô đã nghĩ
ông ta giống như là 1 trong những người đi thuyết giảng cho nông dân mà cô
thường thấy ở chính quê nhà của mình. Ánh nhìn đăm đăm của 1 tu sĩ lịch
thiệp và mái tóc màu nâu nhẹ được chia ra 1 cách giản dị xung quanh gương
mặt đơn giản mà đáng tôn trọng này, tất cả ngay lúc đầu đã
tạo niềm tin tưởng cho cô gái. Nhưng khi ông ta đến gần cô gái hơn nữa,
ngay lập tức cô ta cảm nhận rằng 1 con người khá khác lạ nữa ở ông ta, 1
người bí hiểm, mưu mẹo và thối nát, cẩn thận đằng sau ánh mắt của ông ta
lại tỏa ra sự tốt bụng và hào hiệp. *Ông ta ngồi đối diện với cô gái, đi lần
về gần phía cô gái, và cặp mắt màu xanh nhạt của ông đổi màu trở nên sâu
lắng và đen tối hơn. Một cái liếc mắt ham muốn nhìn cô gái qua khóe mắt
của ông ta, đâm xoáy vào cô gái và cầm giữ cô gái đam mê. Một sự nặng
nề như chì đã thống lĩnh hoành toàn tứ chi của cô gái hi mà gương mặt
nhiều vết nhăn của ông, bị bóp méo vì ham muốn này, đến gần gương mặt
cô gái. Cô gái cảm nhận được hơi thở nóng hổi lên 2 gò má mình và nhìn
thấy đôi mắt của ông ta len lén đảo qua thân thể bất lực của cô (bốc cháy
từ hốc mắt) ra sao, cho đến khi ông ta hạ mi mắt xuống với 1 vẻ khiêu gợi.
Giọng nói của ông ta rót vào tai cô gái lời thì thầm nồng nàn và ông ta lẩm
bẩm những lời dâm dục lạ lẫm. Ngay khi mà cô gái sắp sửa lên đến điểm
từ bỏ bản thân mình cho Kẻ mê hoặc này thì 1 ký ức dấy lên mờ mờ trong
cô và như thể từ 1 nơi nào đó xa xôi; cô gái nhớ lại là cô gái đến là để hỏi
ông ta về Thiên chúa.
Rene Fulop - Miller, Rasputin: Kẻ Xấu Xa Thần
Thánh. Chính do bản chất của nó, việc tồn tại của quyền uy sức hút thì
không ổn định 1 cách cụ thể. Người nắm giữ quyền uy này có thể xin chừa
sức hút; người đó có thể cảm nhận “do Thiên chúa bỏ rơi họ”như khi chúa
Giê su ở trên cây thập giá vậy; người đó có lẽ chứng tỏ cho những đồ đệ
của mình rằng “đức hạnh đã biến mất khỏi ông ta. ” Rồi sau đó nhiệm vụ
của ông ta bị dập tắt, và niềm hy vọng đợi chờ và tìm kiếm cho 1 người
nắm giữ của sức hút..
Max Weber: Những Bài Luận Văn Trong Xã Hội
Học Ông ta là vị thần của tôi. Ông ta dẫn dắt họ như là 1 thứ gì. Được tạo
nên bởi 1 vị thần khác hơn là do bản chất. Điều đó hình thành nên 1 con
người tốt hơn; và họ đi theo ông. Chống lại những kẻ như chúng ta mà
không phải tự tin. Hơn là những cậu bé theo đuổi thú vui bắt bướm vào
mùa hè. Hay là những người hàng thịt giết những con ruồi…
William Shakespear,
Coriolanus Mái vòm được nâng lên khi Presley đứng trên sân khấu.
Presley hát trong vòng 25 phút trong khi khán giả đứng hết lên như là Núi
Vesuvius vậy. “Tôi chưa bao giờ trông thấy 1 sự phấn khích và tiếng la
hét đến như thế trong cả cuộc đời tôi, trước đó hay sau này. ” Nhà
đạo diễn phim
Kanter nói. Là 1 người quan sát thì ông mô tả ông bị choáng bởi “sự
triển lãm của công cuồng loạn tập thể. . Một làn sóng thủy triều yêu mến
dâng tràn lên từ 9000 con người, qua cả bức tường cảnh sát hộ vệ 2 bên
sân khấu, đến người biểu diễn, nâng anh ta đến tầm cao của sự đáp ứng
điên rồ. ”
Con người bên trong Elvis: Tự sự tâm lý học của Elvis Aaron Presley.

Chỉ 1 tháng sau cái chết của Evita, hội những người bán báo dạo đã phong
tên cho bà là thánh nhân, và mặc dù điệu bộ cử chỉ này là 1 điều cô lập và
không được những người Vatican đón nhận nghiêm túc. Cái ý kiến về sự
thần thánh của Evita vẫn được giữ lại trong lòng nhiều người và được xuất
bản của văn học cống hiến được chính phủ tài trợ; bằng việc đặt lại tên
cho những thành phố, các trường học và ga điện ngầm; và bằng việc đóng
tem xác nhận những huy chương, việc tạc tượng nửa người; và việc phát
hành ra những con tem theo nghi lễ. Thời gian phát sóng bản tin tức thời
sự buổi tối được thay đổi từ 8. 30 tối xuống 8. 25, đó là thời gian mà Evita
đã “đi vào sự bất tử”, và vào ngày 26 của mỗi tháng có những đám rước
bằng đuốc vào ngày bà mất. Vào ngày lễ tưởng niệm thứ nhất cái chết của
bà, La Prensa đã in 1 câu chuyện kể về 1 trong những độc giả đã thấy
được gương mặt của Evita ở trong mặt trăng, và sau khi điều này có rất là
nhiều những cảnh tượng được báo cáo trong báo chí. Phần quan trọng
nhất, việc xuất bản chính thức đã nhanh chóng bị dừng lại vì sự khiếu nại
tính thần thánh dành cho bà ta, nhưng sự kiềm chế không được thuyết
phục cho lắm. Theo lịch năm 1953 của những người bán báo dạo Buenos
Aires, cũng như trong những hình ảnh không chính thức khác thì Evita
được vẽ trong 1 bộ áo chùng màu xanh da trời truyền thống của Đức mẹ
đồng trinh, 2 tay bà đan chéo lại, cái đầu buồn bã của bà nghiêng sang 1
bên và được vầng hào quang bao phủ xung quanh.
Nicolas Fraser và Marsy Navarro, Evita.
Đối với tôi mà nói, tôi có 1 tài năng của 1 người gây mê.
Napoleon: Cho và Chống Lại, của Pieter Geyl.
Tôi chẳng hề giả bộ làm 1 vị thánh nhân gì hết, nhưng mà tôi tin vào lời
hướng dẫn thần thánh, quyền lực thần thánh và lời tiên tri thần thánh. Tôi
không được học hành, cũng không phải là 1 chuyên gia trong bất cứ lãnh
vực cụ thể nào hết - nhưng mà tôi thân thiện và bản tính thân thiện của tôi
là tiêu chuẩn của tôi luôn.
Malcom X, được trích trong Eugene Victor Wolfenstein, Những Nạn
Nhân Của Nền Quân Chủ: Malcom X Và Cuộc Cách Mạng Của
Dân Da Đen.

Điều đầu tiên mà tôi quan trọng hết thảy chính là không thể có được uy tín
mà không có sự huyền bí, bởi vì có câu: Quen quá hóa lờn… trong khuôn
mẫu này, thái độ và những hoạt động trí óc của 1 người lãnh đạo luôn
luôn phải là “1 điều gì đó” mà người khác không thể nào cùng nhau thăm
dò được, điều gì đó làm cho họ khó hiểu, khuấy động họ, và tập trung sự
chú ý của họ. . Để nắm lấy phần dự trữ 1 chút kiến thức bí mật mà có bất
cứ khoảnh khắc nào xen vào, và hiệu quả hơn là bản chất của 1 điều ngạc
nhiên. Sự trung thành âm ỉ của đám đông sẽ làm công việc còn lại. Khi mà
người lãnh đạo đã được đánh giá là có khả năng thêm vào trọng lượng của
cá tính ông ta đến với những nhân tố được biết của bất cứ tình huống nào,
niềm hy vọng và sự tự tin đang xảy đến sẽ thêm vô 1 cách mạnh mẽ đôi
với sự trung thành đặt niềm tin ở người lãnh đạo.
Charles de Gaulle, Lưỡi gươm, trong David Schoenbrun, ba cuộc đời
của
Charles de Gaulle.
NGÔI SAO - THE STAR
Cuộc sống hàng ngày rất khó nhọc nên thường hầu hết mọi người đều tìm
quên trong những tưởng tượng viễn vông hay trong giấc mơ. Ngôi Sao có thể
giúp điền khuyết vào điểm yếu này; với tính cách đặc biệt và lôi cuốn, họ
luôn nổi bật giữa mọi người và làm ta cứ muốn nhìn ngắm họ. Đồng thời, họ
cũng mơ hồ và thoát tục, giữ khoảng cách và làm ta luôn tưởng tượng hơn là
hiện thực. Phẩm chất như mơ của họ ảnh hưởng đến ta 1 cách vô thức; chúng
ta thậm chí không thể nhận ra mình đã học theo họ đến mức độ nào. Hãy học
cách trở thành người lôi cuốn mọi người bằng cách tỏa ra ánh hào quang
lung linh và khó nắm bắt của Ngôi Sao.
Thần tượng ngôi sao

Vào 1 ngày trong năm 1922, ở thủ đô Berlin thuộc nước Đức, có 1 cảnh
quay về 1 người phụ nữ trẻ đầy gợi cảm trong bộ phim mang tựa đề Bi kịch
của tình yêu. Hàng trăm nữ diễn viên trẻ tranh nhau để được vai diễn đó, họ
cố thể hiện mình để gây sự chú ý của đạo diễn, ngay cả phô diễn thân thể họ.
Tuy nhiên, trong hàng người đó có 1 diễn viên nữ trẻ ăn mặc rất đơn giản,
thể hiện không giống như những trò hề lố lăng của những cô gái khác, cô nổi
bật lên với phong cách riêng.

Cô ôm 1 con chó với sợi dây xích trên tay, và 1 chiếc vòng cổ thanh
mảnh được choàng quanh cổ chú chó con. Điều này khiến nhà đạo diễn để ý
đến cô ta ngay. Anh quan sát cô nàng khi cô đứng ở trong hàng, cách cô ôm
con chó trong tay 1 cách nhẹ nhàng và chăm sóc nó. Khi cô hút 1 điếu thuốc,
điệu bộ trông có vẻ từ tốn và khêu gợi. Anh ta bị cuốn hút đôi chân và khuôn
mặt của cô ấy, cử chỉ mềm mại uốn lượn khi cử động, sự lạnh lùng ẩn hiện
trong mắt cô ấy. Trước khi cô ấy đi ra trước, anh ta đã chọn quay cô. Cô ấy
tên là Marlene Dietrich.
Trước năm 1929, khi đạo diễn Josef von Sternberg người Mĩ gốc Úc đã
đến Berlin để bắt đầu quay bộ phim Thiên thần xanh, năm 27 tuổi, đạo diễn
Dietrich đã được biết đến trong những bộ film ở Berlin và nhà hát kịch thế
giới. “Thiên thần xanh” là bộ phim kể về 1 người phụ nữ tên là Lola - Lola,
ả ta thích bạo lực trong tình dục, tất cả những nữ diễn viên nổi tiếng của
Berlin đều muốn vào bộ phim, ngoại trừ Dietrich - 1 cách công khai, nghĩ
rằng bộ phim là xấu xa. Tuy nhiên, sau khi đến Berlin 1 thời gian ngắn,
von Sternberg đã đến xem 1 buổi biểu diễn âm nhạc của 1 nam diễn viên,
mà xét ra anh ta có vẻ phù hợp với vai diễn trong Thiên thần xanh.
Dietrich là ngôi sao trong nghệ thuật âm nhạc, và ngay khi cô ấy bước lên
sân khấu, von Sternberg đã nhận thấy rằng anh ta không thể rời mắt khỏi cô
ấy. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta 1 cách thô lỗ như 1 gã đàn ông, và sau
đó cô ấy đứng dựa vào cạnh tường 1 cách khêu gợi. Von Sternberg đã quên
ngay anh chàng nam diễn viên mà mình đến để gặp. Anh đã tìm được
người cho vai diễn Lola - Lola.

Von Sternberg đã tìm cách thuyết phục Dietrich tham gia vai diễn, và
ngay sau đó anh bắt tay vào công việc, anh tạo cho cô giống với nhân vật
Lola theo tưởng tượng của mình. Anh thay đổi kiểu tóc của cô ấy, vẽ 1
đường thẳng màu bạc dọc xuống mũi cô để làm cho nó thanh mảnh hơn, anh
còn dạy cô cách nhìn vào máy quay với vẻ ngạo mạn mà anh đã từng xem
trên sàn diễn. Khi việc quay phim bắt đầu, anh đã tạo 1 hệ thống ánh sáng
dành riêng cho cô, 1 đường ánh sáng luôn di chuyển theo bước chân cô di
chuyển, và được tăng cường thêm kỹ xảo bằng những làn khói mỏng và mây
bay. Ám ảnh với sự sáng tạo của mình, Von Sternberg đã luôn theo cô ấy
khắp mọi nơi, không ai có thể đến gần cô được.
Bộ phim Thiên thần xanh đã gây tiếng vang ở Đức. Khán giả bị cuốn hút
với Dietrich: Vẻ lạnh lùng đó, cái nhìn chòng chọc đầy tàn bạo khi cô ta sải
dài bước chân qua chiếc ghế, để lộ nội y bên trong; cô thể hiện 1 cách dễ
dàng trên màn ảnh nhưng gây sự tập trung cao của khán giả. Ngoài ra, Von
Sternberg đã trở nên bị mê hoặc bởi cô nàng. Một nam nhân tên là Count
Sascha Kolowrat đang chết dần vì bệnh ung thư, có 1 ước nguyện cuối cùng
là được trực tiếp nhìn thấy đôi chân của Marlene. Dietrich buộc phải đến
thăm anh ta trong bệnh viện và vén chiếc váy của mình lên; anh ta ra dấu và
nói “Cám ơn, bây giờ tôi có thể vui sướng mà ra đi”. Sau đó, công ty điện
cảnhlớn đã đưa Dietrich đến với Hollywood để mọi người có thể nhanh
chóng tiếp xúc với cô. Tại buổi tiệc, tất cả ánh mắt đều đảo quanh cô khi cô
bước vào phòng. Cô được hộ tống bởi những nam nhân đẹp trai nhất
Hollywood, trong bộ trang phục đẹp và đặc sắc - bộ váy dài rộng màu vàng
chanh nổi bật, như kiểu quần áo lính thủy với chiếc mũ lưỡi trai. Ngày hôm
sau, những người phụ nữ trong khắp thị trấn đều bắt chước phong cách này,
ngày kế tiếp, nó được phổ biến trên các tạp chí, và bắt đầu 1 phong cách
mới.

Tuy nhiên, mục đích thật sự của sự lôi cuốn không thể nào phủ nhận
chính là khuôn mặt của Dietrich. Điều mà Von Sternberg bị mê hoặc là
khuôn mặt vô hồn - với kỹ xảo ánh sáng đơn giản, anh có thể làm cho khuôn
mặt thay đổi thành bất cứ kiểu gì như anh ta muốn. Về sau, Dietrich đã
ngưng làm việc với Von Sternberg, nhưng cô không bao giờ quên những thứ
mà anh ta đã truyền dạy cho cô. Vào 1 đêm năm 1951, đạo diễn Fritz Lang,
ông đang định chọn cô ấy cho bộ phim Rancho Notorious, khi lái xe quay về
phòng làm việc, ông nhìn thấy 1 ánh sáng lóe lên qua tấm kính cửa xe. Lo sợ
kẻ trộm, ông ra khỏi xe và rón rén bước lên cầu thang, ông liếc nhìn qua
mảnh vỡ của cánh cửa: Dietrich đang soi mình trong gương, ngắm nghía
gương mặt của cô từ nhiều hướng.
Marlene Dietrich có 1 khoảng cách đối với con người của cô: Cô săm soi
khuôn mặt, đôi chân, cơ thể của mình, như thể cô là 1 ai khác. Điều này
khiến cho cô có khả năng biến đổi nét mặt của mình, thể hiện diện mạo sao
cho có ấn tượng. Cô có thể làm điệu bộ giống như đã từng làm để cuốn hút
đàn ông. Gương mặt lạnh lùng là tài sản của cô để bọn họ ngắm nhìn cô theo
trí tưởng tượng của họ, liệu có phải là tính tàn bạo, khêu gợi hay là mối đe
dọa nào không.
Và mỗi nam nhân nào gặp cô, họ đều đã từng xem cô biểu diễn, từng mơ
tưởng viễn vong không ngừng về cô. Hiệu quả tiếp tục tác động của người
phụ nữ là như vậy, trong những từ ngữ của người viết, cô đã thể hiện quan
điểm “tình dục không phân biệt nam nữ”. Nhưng chính cái khoảng trống này
đã cho cô ấy 1 nét lạnh lùng nào đó, dù trong phim hay trong chính con
người của cô. Cô giống như 1 hình thể đẹp đẽ, thứ gì đó để thờ phụng hay ca
tụng như cái cách mà chúng ta ngưỡng mộ 1 việc làm nghệ thuật.

Cái vật thể đó là 1 thứ điều khiển cảm xúc và cảm nhận về cuộc sống của
chúng ta. Bởi vì nó là 1 vật thể mà chúng ta có thể tưởng tượng bất cứ những
gì mà mình muốn có. Đa số con người đa sầu, phức tạp và sáng tạo thì muốn
chúng ta nhìn họ như 1 thần tượng đáng để sùng bái. Sức mạnh của Thần
tượng Ngôi sao là do khả năng biến hóa thành những vật thể, nhưng không
phải bất kỳ vật thể nào, mà là vật thể chúng ta có thể trân trọng, giúp chúng
ta có được những cảm xúc tuyệt vời khác nhau. Ngôi sao Thần tượng là sự
hoàn hảo, giống như hình tượng của vị thần và nữ thần Hy Lạp. Tính đặc sắc
của nó là gây sự hấp dẫn và có sức quyến rũ. Nhu cầu về những yếu tố cơ
bản đó chính là khoảng cách. Nếu ngươi thấy bản thân mình giống như 1 vật
thể gì đó, thì những người khác cũng sẽ nhận thấy như vậy. Một bầu không
khí trên không trung huyền ảo sẽ tăng cường thêm hiệu lực.

Bản thân ngươi là 1 màn hình trống rỗng. Mọi người sẽ quan sát ngươi và
tranh giành với ngươi. Tất cả các bộ phận của cơ thể đều nói lên được cảm
xúc mà khuôn mặt là mạnh nhất, vì vậy phải học cách biến mình thành 1
công cụ truyền đạt những cảm xúc để có hiệu quả hơn. Và mình cần phải
khác biệt với những người khác, cần phải tạo ra 1 phong cách riêng. Dietrich
là người luyện tập nghệ thuật này rất hiệu quả, phong cách của cô ấy cuốn
hút đủ để gây ấn tượng, đủ kỳ lạ để lôi cuốn. Nên nhớ rằng những hình ảnh
của mình là những thứ mà mình có thể điều khiển được. Khi thực tập
phương pháp này, người ta sẽ thấy mình tài giỏi và đáng để họ bắt chước.
Ngôi sao huyền thoại

Vào ngày 2 tháng 7 năm 1960, vài tuần trước Hội Nghị Quốc Gia Dân Chủ
năm ấy, cựu tổng thống Harry Truman tuyên bố công khai là John F.
Kennedy - hiện đã có đủ số đại diện để trở thành ứng cử viên tổng thống
trong đảng của mình - hiện còn quá trẻ và ít kinh nghiệm cho việc này. Phản
ứng của Kennedy thật đáng ngạc nhiên: Ông tổ chức 1 buổi họp báo, được
phát truyền hình trực tiếp trên toàn quốc vào ngày 4 tháng 7. Thực tế là sự
kiện họp báo đã gây xôn xao vì lúc đó ông đang trong kỳ nghỉ, do đó không
ai có thể thấy hay nghe gì từ ông cho đến khi xảy ra sự kiện. Sau đó, đến giờ
đã định, Kennedy sải chân bước vào phòng họp như ngài cảnh sát trưởng
bước vào thành phố Dodge. Ông bắt đầu bằng cách phát biểu rằng ông đã đi
hết các hội nghị tuyển lựa ứng cử viên của các bang, đã tiêu tốn đáng kể tiền
bạc và công sức, và đã đánh bại đối thủ 1 cách công bằng và trung thực.
Truman là ai ngoài kẻ đã phá vỡ tiến trình dân chủ? “Đây là 1 quốc gia
trẻ”, Kennedy tiếp tục, giọng cao hơn, “được những người trẻ khai phá… và
trái tim vẫn còn trẻ… thế giới đang thay đổi, và phong cách cũ sẽ không thể…
Đây là lúc cho thế hệ lãnh đạo mới đối phó với những khó khăn và cơ hội
mới”. Ngay cả kẻ thù của Kennedy cũng phải thừa nhận là bài phát biểu của
ông lúc đó thật xúc động. Ông đã làm đảo lộn thách thức của Truman: Vấn đề
không phải là sự thiếu kinh nghiệm của ông mà là sự độc tài của thế hệ cũ.
Phong cách của ông cũng hùng hồn như giọng nói của ông, các bộ phim thời
ấy đã gợi nhớ cách biểu hiện của ông - Alan Dadd trong Shane đã đối mặt với
các chủ trang trại đồi bại, hay James Dean trong Rebel without a Cause (Nổi
loạn không cần lý do). Kennedy giống với cả Dean, đặc biệt trong vẻ ngoài
lạnh lùng xa cách.

Vài tháng sau, khi đã là ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, Kennedy
cũng giải quyết xong đối thủ đảng Cộng Hòa, Richard Nixon, trong cuộc tranh
luận truyền hình toàn quốc. Nixon cũng khôn khéo; ông ta biết trả lời các câu
hỏi và tranh luận khá tự tin, trích dẫn các thống kê về thành tựu thời chính
quyền Eisenhower, khi ông ta còn là phó tổng thống. Tuy nhiên dưới ánh sáng
máy chụp hình, trên máy truyền hình đen trắng, hình ảnh ông ta tái nhợt - vào
tuổi xế chiều, các vệt mồ hôi trên lông mày và ngực, khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi,
đôi mắt ông lảo đảo và chớp chớp, người cứng đờ. Ông ta quá lo lắng về điều
gì? Thật sửng sốt khi thấy sự tương phản với Kennedy. Nếu Nixon chỉ nhìn
về đối thủ, thì Kennedy nhìn vào khán giả, giao tiếp bằng mắt với người xem,
diễn thuyết với họ ngay trong phòng ở của họ như chưa từng có chính trị gia
nào trước đây đã từng làm. Nếu Nixon chỉ nói về các dữ
liệu, tỉ mỉ về các chi tiết của cuộc tranh luận thì Kennedy lại nói về tự do, về
xây dựng 1 xã hội mới, nắm bắt lại tinh thần tiên phong của Mỹ. Phong
cách của ông thật chân thành và dứt khoát. Từ ngữ của ông không rành
mạch, nhưng ông đã làm người nghe hình dung ra 1 tương lai tuyệt vời.
Sau cuộc tranh luận, điểm của Kennedy tăng vọt lên 1 cách phi thường,
và dù ông đi đâu cũng được các cô gái trẻ chào đón, kêu gọi và nhảy nhót.
Với bà vợ đẹp Jackie bên cạnh, ông như 1 hoàng tử của đảng Dân Chủ. Bây
giờ sự xuất hiện của ông trước truyền hình như 1 sự kiện. Ông đã gần như
được bầu làm tổng thống, và trong bài diễn văn nhậm chức, cũng được phát
sóng truyền hình, thật là sôi nổi. Đó là 1 ngày lạnh lẽo và ảm đạm.
Trong hậu trường, Eisenhower ngồi trong đống áo lạnh và khăn choàng, đầy
vẻ mệt mỏi và thất bại. Nhưng Kennedy không mũ, không áo phát biểu trước
toàn quốc: “Tôi không tin rằng bất kỳ ai trong chúng ta muốn đổi vị trí với bất
kỳ ai khác hay bất kỳ thế hệ nào khác. Nguồn năng lượng, sự tận tụy, sự tin
tưởng mà chúng ta mang đến cho sự cố gắng sẽ tỏa sáng quốc gia của chúng
ta và những ai phục vụ nó - và ánh sáng của đống lửa sẽ thật sự chiếu sáng thế
giới. ”

Suốt 1 tháng sau, Kennedy tổ chức vô số các cuộc họp báo trước màn ảnh
TV, điều mà chưa có tổng thống nào trước đây dám làm. Đối mặt với ánh
đèn máy chụp hình và hàng loạt câu hỏi, ông không lo sợ, trả lời điềm tĩnh
và khá cứng cỏi. Điều gì ẩn sau đôi mắt, nụ cười ấy? Công chúng muốn biết
về ông nhiều hơn. Các tạp chí khiêu khích người đọc với các thông tin - bức
ảnh của Kennedy cùng vợ và các con, hoặc đang chơi bóng đá trên bãi cỏ
trước Nhà Trắng, các cuộc phỏng vấn tạo hình tượng cho ông về 1 nam nhân
tận tụy trong gia đình, cũng như đáng được so sánh với những ngôi sao
quyến rũ. Những hình ảnh ấy đã xóa tan tất cả - cuộc chạy đua không gian,
Kennedy đang đối đầu với Soviet trong khủng hoảng tên lửa Cuba, cũng như
ông đang đối đầu với Truman. Sau khi Kennedy bị ám sát, Jackie nói trong 1
cuộc phỏng vấn rằng trước khi lên giường ngủ, ông thường chơi các bản
nhạc Broadways, và 1 bản ông ưa thích trong đó là Camelot, với những lời:

“Đừng để cho nó bị lãng quên


Dù đó chỉ là 1 điểm nhỏ
Với 1 khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi
Được biết đến với tên gọi Camelot”.

Rồi sẽ có các tổng thống vĩ đại nữa, Jackie nói, nhưng không bao giờ có
1 “Camelot” nữa. Cái tên “Camelot” dường như phóng ra 1 mũi tên, làm
cho hàng nghìn ngày trong văn phòng của Kennedy âm vang như 1huyền
thoại.
Ấn tượng về tổng thống Kennedy đối với công chúng người Mỹ là trí tuệ
và mưu lược. Điều này thể hiện ở Hollywood nhiều hơn là Washington, mà
không có gì phải ngạc nhiên bởi vì cha của Kennedy, ông Joseph, đã từng là
nhà sản xuất phim, và bản thân Kennedy đã từng ở Hollywood 1 thời gian,
ông chơi thân với các nam diễn viên và cố gắng tìm hiểu điều gì đã làm cho
họ trở thành những ngôi sao. Ông đặc biệt quan tâm với Gary Cooper,
Montgomery Clift và Cary Grant; ông thường nhờ Grant cho những lời góp
ý.
Hollywood đã tìm ra cách để hợp nhất lại đất nước gần những vấn đề nào
đó, hoặc những huyền thoại, mà thường là huyền thoại về phái Tây nước Mĩ.
Những ngôi sao nổi tiếng nhất đã thành huyền thoại tiêu biểu như: Tộc
trưởng John Wayne, người nổi loạn thuộc Prô - mê - tê (nhân vật trong thần
thoại Hy Lạp) như Clift, vị anh hùng và là nhà quý tộc Jimmy Stewart, mỹ
nhân Marilyn Monroe. Không có chút gì to lớn nhưng hình tượng về vị thần
và nữ thần đã được tưởng tượng và mơ tưởng về họ. Tất cả những hành động
của Kennedy đều đã được hư cấu lên trong những hội nghị tại Hollywood.
Ông đã không tranh cãi với những đối thủ của mình, mà ông chỉ đối phó với
họ 1 cách giả tạo. Ông làm điệu bộ để tạo sức lôi cuốn bên ngoài, cho dù đối
với vợ con của ông hay 1 mình trên sân khấu. Ông bắt chước sự thể hiện nét
mặt, vóc dáng của Dean hay Cooper. Ông không thảo luận chi tiết chính
sách nhưng hùng hồn nói phóng đại về những chủ đề huyền thoại to lớn,
điều này có thể liên kết lại 1 quốc gia từng có mâu thuẫn. Và tất cả những
điều này đều đã được dự tính cho chương trình truyền hình, hầu hết Kennedy
tồn tại như 1 hình tượng trong truyền hình. Hình ảnh đó đã ám ảnh trong
những giấc mơ của chúng ta. Trước khi có cuộc ám sát ông, Kennedy đã lôi
cuốn những ý nghĩ kỳ quặc, làm mất đi tính chất ngây thơ của những người
dân ở châu Mỹ với những lời kêu gọi cho thời kỳ phục hưng với tinh thần là
những người tiên phong, 1 vùng biên giới mới.

Trong tất cả những loại nhân vật, Huyền thoại của Ngôi sao có lẽ là có tác
động lớn nhất trong số đó. Con người được phân chia thành những kiểu phân
loại mang tính nhận thức - loài, giới tính, tầng lớp, tôn giáo, chính trị. Thật
khó mà làm được, để giành được quyền lực ngồi lên trên 1 địa vị to lớn, hoặc
thắng cử trong 1 cuộc bầu chọn, hay đưa ra những nhận thức đúng đắn. Tuy
nhiên, 1 cách tự nhiên, có nhiều thứ để chúng ta có thể chia sẻ. Tất cả chúng
ta ai cũng đều phải chết, đều biết sợ, mọi người đều có in dấu vết giống với
đặc điểm của cha mẹ; không 1 thứ gì mà có thể chia sẻ được những kinh
nghiệm nhiều hơn là sự tưởng tượng. Những kiểu mẫu đặc trưng của huyền
thoại, 1 mặt bắt nguồn từ cảm giác mâu thuẫn không tự chủ được, mặt khác
là sự khao khát đạt được danh tiếng muôn thuở, điều đó
được in sâu trong lòng tất cả chúng ta.

Ngôi sao huyền thoại là những nhân vật huyền thoại có thật trong cuộc
sống. Để đạt được quyền lực đối với họ, trước hết ngươi phải nghiên cứu
vềbản thân của họ - cách mà họ bình chọn 1 phong cách đặc biệt, là lãnh
đạm hay tính cuốn hút từ vẻ bên ngoài. Và ngươi phải thừa nhận tác phong
củanhân vật huyền thoại: Nổi loạn, khôn ngoan gia trưởng, người phiêu lưu.
Những mối liên kết này mơ hồ, chúng sẽ không bao giờ được rõ ràng đối
vờinhững bộ óc tò mò. Lời nói và hành động của ngươi nên thể hiện 1
cáchrõràng không nằm trong 1 phạm vi nào đó về diện mạo bên ngoài;
dườngnhư ngươi không đối diện với 1 vấn đề cụ thể, thực chất của những
vấn đềvànhững chi tiết nhưng ngoại trừ với những vấn đề về sự sống vàcái
chết, yêu và ghét, quyền lực và sự hỗn độn. Tương tự, đối thủ củachúng ta
đượchư cấu không chỉ đơn thuần là 1 địch thủ cho những lý do của sự
tưởngtượng hay sự cạnh tranh chỉ là tên côn đồ, 1 kẻ hung ác. Con người
thìdễbịảnh hưởng 1 cách vô vọng với huyền thoại, vì thế phóng đại bản thân
làvịanh hùng. Và giữ khoảng cách của ngươi - để mọi người có thể nhận
diện ngươi mà không thể chạm được vào ngươi. Họ chỉ có thể nhìn ngắm và
mơ ước.
Đặc Điểm Nổi Bật

Sự cám dỗ là 1 hình thức của sự thuyết phục mà hướng đến nhận thức lòng
vòng, làm chấn động đến tiềm thức. Đây là minh chứng cho lý do đó:
Chúng ta bị bao vây bởi sự kích thích cạnh tranh với sự quan tâm của ta, tấn
công ta bằng những tin nhắn rành mạch và bởi những người bị chính trị
công khai và lôi cuốn, điều mà hiếm khi lôi cuốn chúng ta hoặc quyết định
bởi chúng. Chúng ta gia tăng lời chỉ trích. Cố thuyết phục 1 người bằng
cách làm mủi lòng những cảm nhận của họ, bằng cách nói công khai những
điều mà ngươi muốn, bằng cách đưa tất cả danh thiếp của bản thân, và
những điều kì vọng của ngươi.

Để tránh vận mệnh này ngươi phải học nghệ thuật nói bóng gió, nghiên cứu
tiềm thức. Ấn tượng hùng biện nhất của sự vô thức là giấc mơ, điều mà liên quan
phức tạp tới sự bí ẩn; diễn ra trong giấc mơ, chúng ta thường mơ thấy ma với những
hình ảnh và lời nói mơ hồ. Giấc mơ ám ảnh chúng ta bởi chúng xen lẫn giữa cái
thực và ảo. Chúng làm tăng thêm với những tính cách thực và thường liên quan
đến những tình huống có thực, chúng làm tăng thêm tính phi lý, móp méo sự thật,
tăng thêm sự mê sảng. Nếu mọi thứ diễn ra trong giấc mơ trở thành hiện thực, sẽ
không có quyền lực nào chống đỡ lại chúng ta. Nếu mọi thứ không có thực, chúng
ta sẽ cảm thấy ít bị dính dáng đến sự hài lòng và sợ hãi đối với ma. Nó chia ra theo
2 hướng là điều gì đưa hồn ma đến. Đấy là điều mà Freud gọi là “điều huyền bí”:
Vài điều mà dường như xảy ra cùng lúc và tương tự.

Thỉnh thoảng theo kinh nghiệm về sự huyền bí trong nhận thức cuộc sống -
trong dej vu, sự trùng hợp ngẫu nhiên huyền bí, những sự kiện huyền bí mà lặp lại
lời của trẻ em. Người ta có thể gặp những tác động tương tự, những cử chỉ, lời nói,
chẳng hạn rất nhiều đàn ông giống Kennedy hoặc Andy Warhol, gợi lên điều có
thật và không thật: Chúng ta không thể nhận ra nó (và sự thật chúng ta sẽ như thế
nào), nhưng chúng giống như điềm báo cho chúng ta. Chúng có những nét đặc biệt
là giữ chặt chúng với điều có thật đáng tin, khôi hài, yêu thích - nhưng trong cùng
thời điểm chúng tách ra, điều siêu nhiên, hầu hết không thực tế làm chúng có vẻ
lấy từ trong phim ảnh.

Những loại này có ma lực, tác động ám ảnh đến con người. Kể cả trong
công chúng hay cá nhân, chúng cám dỗ chúng ta, làm chúng ta muốn sở hữu
cả thể xác lẫn tâm linh. Nhưng bằng cách nào chúng ta có thể sở hữu được 1
người trong giấc mơ hoặc 1 ngôi sao điện ảnh, ngôi sao chính trị gia, hoặc
thậm chí 1 trong những người thôi miên cuộc sống thực của họ, giống như
Warhol, người có thể xuyên qua chúng ta. Không thể có được những người
này, chúng ta trở nên ám ảnh với họ, chúng vào trong suy nghĩ giấc mơ trí
tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta bắt chước 1 cách vô thức. Chuyên gia
tâm lý Sandor Ferenczi gọi điều này là “sự tiếp nhận”: Một người khác trở
thành chúng ta trước đó, chúng tiếp thu những tính cách đó. Đó chính là
năng lực cám dỗ xảo quyệt của các Ngôi sao.
Điều ngươi cần phải làm là tâng bốc bản thân ngươi. Những lời nói và
hành động của ngươi đôi khi đến từ sự vô ý thức - chính xác là mất tập
trung. Ngươi phải xem xét lại, thỉnh thoảng tỏ ra 1 nét gì đó khiến mọi
người tự hỏi liệu họ có thật sự biết ngươi hay không.

Ngôi sao là điển hình của điện ảnh hiện nay. Điều đó không có gì đáng
ngạc nhiên: Phim ảnh tái tạo lại cuộc sống, chúng ta xem phim trong tối,
trong tình trạng hơi buồn ngủ. Những hình ảnh đó đủ thật, và có nhiều tình
huống thực tế, nhưng đó là những sự sắp đặt, những ánh sáng lung linh,
những hình ảnh - chúng ta biết rằng chúng không phải là thật. Nó giống như
thể chúng ta đang xem giấc mơ của ai đó. Nó là kỹ thuật điện ảnh mà đào
tạo ra các ngôi sao nhưng không phải là kịch sân khấu.
Trên sân khấu kịch, diễn viên ở cách xa cuốn hút vào đám đông, nhưng
có sự hiện diện của họ. Phim có thể làm cho ngôi sao điện ảnh gần gũi, nó
thể hiện sự khác biệt giữa vai diễn và tính cách của diễn viên, sự đồng cảm
của ngươi với nhân vật trong phim. Những cảnh quay thể hiện 1 vài điểm
không gần như tính cách của nhân vật mà họ đang diễn nhưng mà giống về
họ. Chúng ta nhìn thoáng qua 1 vài nét của Greta Garbo khi chúng ta nhìn
khuôn mặt cô ấy quá gần. Đừng bao giờ quên điều này khi ngươi là 1 ngôi
sao. Trước tiên, ngươi phải có 1 vóc dáng chung để tự tin trên màn ảnh.
ngươi cũng còn phải có 1 phong cách hay vóc dáng làm cho ngươi nổi bật
trước mọi người nữa. Bí ẩn và kỳ diệu, không hẳn là khoảng cách hay sự
vắng mặt - ngươi không muốn mọi người lơ là việc tập trung hay nhớ về
ngươi. Họ phải mường tượng ngươi trong trí óc của họ ngay cả khi ngươi
không có ở đó.
Vấn đề thứ 2 là cải thiện những khuyết điểm, vẻ mặt lạnh lùng, mục đích
là để gây ấn tượng. Điều này để cho mọi người hiểu được bất cứ những gì họ
muốn biết về ngươi, cho rằng họ có thể thấy được tính cách ngay cả tâm hồn
của ngươi. Thay cho những dấu hiệu tâm trạng và những cảm xúc, sự xúc
cảm hay vượt quá xúc cảm, Ngôi sao đưa ra sự sáng tỏ. Đó là sức thu hút
trên gương mặt của Garbo hay Dietrich, hay ngay cả Kennedy, người có
những đặc điểm giống như James Dean.
Cuộc sống thì năng động và biến đổi trong khi mục đích hay ý tưởng thì bị
động, nhưng chính cái bị động đó đã làm trỗi dậy khả năng tưởng tượng của
chúng ta. Một người có thể đạt được quyền lực đó bởi phù hợp với 1
loại đối tượng nào đó. Nổi tiếng nhất thế kỷ 18 là Count Saint - German có
nhiều phương cách trước khi là 1 ngôi sao. Anh xuất hiện bất ngờ trong khu
phố, không ai biết biết anh ta đến từ đâu; anh nói được nhiều thứ tiếng nhưng
giọng nói không thuộc 1 nước nào cả, cũng không biết chính xác anh ta bao
nhiêu tuổi - rõ ràng tuy không trẻ lắm nhưng nét mặt trông còn trẻ. Dường
như anh ta chỉ ra ngoài vào ban đêm. Anh ta luôn mặc đồ và trang sức màu
đen. Khi đến cung điện của vua Louis XV, anh ta có linh cảm ngay, anh ta
ngửi thấy mùi khói nhưng không ai biết nó bắt nguồn từ đâu. Anh làm cho
nhà vua và hoàng hậu Madame de Pompadour tin rằng anh ta có tài năng đặc
biệt, thậm chí anh ta còn có khả năng phát hiện được vàng (món quà của
Philosopher’s Stone). Nhưng anh ta không bao giờ đòi hỏi bất cứ gì cho
mình, đó là sự khôn khéo của anh ta. Anh ta không bao giờ nói “có” hoặc
“không” mà chỉ nói “có thể”. Anh ta cùng ngồi ăn tối nhưng không bao giờ
ăn. Một lần anh ta tặng cho hoàng hậu Madame de Pompadour 1 món quà là
1 hộp kẹo đầy màu sắc và hình dạng khác nhau tùy thuộc vào cách thức của
bà cầm; đi vào vấn đề chính, bà nói rằng anh hãy nhắc bà nhớ về việc làm
của anh ta. Saint - German đã vẽ 1 bức tranh kỳ lạ nhất mà chưa ai từng thấy
- những màu sắc thì quá rực rỡ khi anh ta vẽ những trang sức, mọi người đều
nghĩ chúng là thật. Những người hoạ sĩ tuyệt vọng muốn biết bí quyết của
anh ta nhưng anh ta không bao giờ tiết lộ về chúng.

Anh ta có thể rời khỏi nơi đó như khi anh ta đã từng đến, 1 cách bất ngờ và
yên lặng. Người mà anh khâm phục nhất là Casanova, người đã từng gặp và
không bao giờ quên anh ta. Một thập niên trôi qua, khi anh ta đã chết không
ai tin điều đó, 1 thế kỷ kế tiếp cũng vậy. Mọi người vẫn đinh ninh rằng anh ta
vẫn đang lẩn trốn đâu đó. Một người đầy tài năng như anh thì không bao giờ
chết

Mọi thứ về anh ta thì mơ hồ và cho nhiều cách hiểu. Rực rỡ và gây ấn
tượng, anh ta nổi bật lên từ đám đông. Mọi người cho là anh ta vô đạo đức,
chỉ là 1 ngôi sao không tên tuổi và mờ nhạt. Lời nói của anh ta giống như cách
thể hiện - lôi cuốn, đa dạng, lạ kỳ, ý nghĩa của chúng không rõ ràng. Giống
như là 1 năng lực mà ngươi có thể điều khiển bằng cách biến đổi bản thân
thành 1 đối tượng lộng lẫy.

Andy Warhol luôn ám ảnh tư tưởng rằng mọi người đều biết anh ta. Anh
có những phong cách đặc biệt - những bộ tóc giả bằng bạc - gương mặt lạnh
lùng và bí ẩn. Mọi người không bao giờ biết được những gì anh ta đang nghĩ;
giống như bức họa, anh ta chỉ là bề mặt. Trong những đặc tính thể hiện của họ
Warhol và Saint - German đã làm sống lại những bức tranh vẽ như thật của
thế kỷ thứ 17, hay những bức ảnh của M. C. Escher - những sự pha trộn
đầy hấp dẫn giữa chủ nghĩa hiện thực và giả tưởng, đã làm cho người ta phải
thắc mắc liệu chúng là thật hay tưởng tượng.
Ngôi sao điện ảnh thì phải nổi bật, và điều này đòi hỏi 1 sự tinh tế trong
việc gây ấn tượng, là cái kiểu mà Dietrich đã thể hiện vẻ bên ngoài tại những
buổi tiệc. Mặc dù vậy, đôi khi, sự ám ảnh, ảo giác nhiều khi cũng có thể gây
ra bằng những sự va chạm nhẹ: Cách ngươi hút điếu thuốc lá, việc uốn lưỡi
để phát âm, hay phương pháp đi bộ. Đó là những thứ nhỏ nhặt mà chọc tức
những người xung quanh, và làm cho họ bắt chước ngươi - mái tóc che bên
mắt phải của Veronica Lake, giọng nói của Cary Grant, nụ cười nhếch mép
của Kennedy. Mặc dù những sắc thái này vô nghĩa đối với những bộ óc trí
tuệ có thể nhận thức được, ở trạng thái tiềm thức, họ có thể cũng bị lôi cuốn
như 1 vật thể với 1 hình thể nổi bật hoặc màu sắc kỳ quái. Một cách không
có ý thức, chúng ta bị lôi cuốn với những thứ lạ thường mà không có ý nghĩa
gì ngoài trừ sự quyến rũ bên ngoài của chúng

Những ngôi sao muốn chúng ta biết nhiều hơn về họ. ngươi phải học cách
khêu gợi sự tò mò của mọi người bằng cách để cho họ biết mập mờ về cuộc
sống riêng tư của ngươi. Để họ mơ tưởng và tưởng tượng. Một nét tiêu biểu
là phản ứng của những hành động này là 1 lời gợi ý về mặt tinh thần, mà có
thể vô cùng suy diễn, giống như sự quan tâm của James Dean về triết học
phương Đông và sự ra đời của nó. Dấu hiệu về lòng tốt và sự hào hiệp có thể
có những hiệu quả tương tự. Những ngôi sao giống như những vị thần trên
đỉnh Olympus, họ sống cho ái tình và hưởng lạc. Những thứ mà ngươi yêu
thích - con người, sở thích, thú vật - thể hiện hình thức đạo đức đẹp đẽ mà
con người muốn được nhìn thấy trong 1 Ngôi sao. Sự khao khát thành tích
kỳ công cho thấy những hành động nhìn trộm của con người qua cuộc sống
cá nhân của ngươi, những động cơ ngươi phải đấu tranh, người mà người
yêu trong 1 nhất thời.

Mặt khác, những Ngôi sao quyến rũ bằng cách làm chúng ta đồng cảm
với họ, cho chúng ta những câu chuyện cảm động. Đây là những việc mà
Kennedy đã làm trong cuộc hội nghị tranh chấp về Truman: Trong tình thế
của ông ta, khi 1 nam nhân trẻ cư xử không tốt với người lớn tuổi hơn, nảy
sinh 1 mâu thuẫn bể tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối, ông làm
cho thanh niên đồng cảm với ông. Mấu chốt là đại diện cho một kiểu người,
như Jimmy Stewart tiêu biểu cho những gì thuộc tinh hoa của trung Mỹ, 1
quý tộc hòa nhã như Cary Grant. Những kiểu người giống như ngươi sẽ cuốn
hút về phía ngươi, chia sẻ cùng ngươi niềm vui hay sự buồn đau. Sự hấp dẫn
ắt hẳn không có chủ ý, truyền đạt không chỉ trong lời nói của người mà là từ
điệu bộ của ngươi, thái độ của ngươi.
Trong tình thế đó, hơn bao giờ hết, mọi người không an toàn, sự đồng nhất
của họ không ổn định. Giúp họ tập trung thể hiện vai trò trong cuộc sống và
họ lũ lượt tập trung lại để hòa hợp với ngươi. Một cách đơn giản làm như
cách gây ấn tượng của ngươi, đáng chú ý và dễ dàng bắt chước. Tài năng
của ngươi có ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người trong cách cư xử này
thì tinh xảo và sâu sắc.

Nhớ rằng: Mỗi người là 1 diễn viên công chúng. Mọi người không bao
giờ biết chính xác những gì ngươi nghĩ hay cảm nhận; họ nhận xét ngươi
dựa vào vẻ bên ngoài. ngươi là 1 nam diễn viên. Và những nam diễn viên
nổi tiếng nhất đều có 1 khoảng cách bên trong giống như Dietrich, họ có thể
đúc nắn vóc dáng sẵn có của họ như thể họ lĩnh hội nó từ bên ngoài.
Khoảng cách bên trong này quyến rũ chúng ta. Những ngôi sao thường khôi
hài về bản thân họ, luôn luôn thay đổi hình tượng của họ, để nó thích nghi
với thời gian. Không thứ gì có thể nực cười hơn 1 hình tượng thích nghi 10
năm cách đây nhưng đã giờ không còn nữa. Những ngôi sao phải luôn luôn
làm mới về vẻ đẹp lộng lẫy hay gương mặt tồi tệ của họ là điều tất yếu: Sự
lãng quên.
Biểu Tượng

Thần tượng - Hòn đá được tạc thành hình Chúa trời, có thể lấp lánh vàng và
châu báu. Trong con mắt của người sùng bái, hòn đá vô tri vô giác trở thành
vật linh thiêng. Hình dạng của hòn đá cho phép những người sùng bái nhìn
thấy những gì họ muốn - Chúa trời - nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là hòn đá
mà thôi, còn Chúa trời chỉ là hình ảnh tinh thần.
Điểm Yếu

Những ngôi sao tạo những hình ảnh vui thích để nhìn. Nguy cơ là khi
người ta mệt mỏi vì họ - những hình ảnh không còn sức thu hút - và quay
sang ngôi sao khác. Khi điều này xảy ra thì ngươi sẽ thấy rất khó khăn để
tìm lại chỗ đứng trên lòng công chúng. ngươi phải thu hút mọi sự chú ý về
người bằng mọi giá.
Không lo ngại điều xấu xa, hay những lời dèm pha về hình ảnh của
ngươi;rõ ràng là chúng ta có thể tha thứ cho các ngôi sao. Sau cái chết của
tổng thống Kennedy, tất cả các sự thật khó chịu về ông bắt đầu sáng tỏ -
những cuộc tình bất tận, sự đam mê liều lĩnh và hiểm nguy. Không có gì
trong đó làm giảm bớt sự thu hút của ông, và thật sự công chúng vẫn coi
ông là 1 trong những tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Errol Flynn đối mặt
với nhiều vụ tai tiếng, bao gồm cả 1 vụ hiếp dâm xấu xa; nhưng chúng chỉ
làm tôn lên hình ảnh ngang tàng của ông ta. Khi người ta thừa nhận 1 ngôi
sao, bất kỳ 1 vấn đề công khai nào, ngay cả khi nó tồi tệ, chỉ đơn thuần là
nuôi dưỡng ảo mộng. Tất nhiên ngươi có thể đi quá xa: Công chúng thích 1
ngôi sao có vẻ đẹp siêu việt, và quá nhiều nhược điểm của con người cuối
cùng sẽ làm họ vỡ mộng. Tuy nhiên công khai cái xấu còn ít nguy cơ hơn là
biến mất trong 1 thời gian dài hay giữ khoảng cách quá lớn. ngươi không
thể ám ảnh giấc mơ của công chúng khi họ không thấy ngươi. Trong khi đó,
ngươi không thể để công chúng quá gần gũi ngươi, hay để hình ảnh của
ngươi có thể dự đoán trước được. Công chúng sẽ quay lưng lại ngươi ngay
lập tức khi ngươi bắt đầu làm họ chán, vì chán ngán cái nền tảng của tệ nạn
xã hội.
Có lẽ nguy cơ lớn nhất 1 ngôi sao phải đối mặt là moi móc sự chú ý vô
hạn. Sự chú ý có thể trở nên đảo lộn và tồi tệ. Như bất kỳ người phụ nữ
quyến rũ nào cũng có thể chứng thực, người ta trở nên chán ngán khi nhìn
mãi, và ảnh hưởng có thể bị hủy hoại, như câu chuyện của Marilyn
Monroe. Giải pháp là tạo ra 1 loại khoảng cách với ngươi như Dietrich đã
làm - tiếp nhận sự quan tâm và sùng bái 1 cách châm chọc, và duy trì 1
cuộc sống tách rời nào đó với họ. Tiếp cận hình ảnh của ngươi 1 cách khôi
hài. Quan trọng hơn, không bao giờ bị ảo tưởng với đặc tính áp đặt của
công chúng yêu thích dành cho ngươi.
KẺ THIẾU SỨC HÚT - ANTI - SEDUCER

Người biết quyến rũ lôi cuốn ngươi bởi chính sự quan tâm đặc biệt họ giành
cho ngươi. Kẻ Thiếu Sức Hút thì ngược lại: Không vững chắc, chỉ chú ý đến
bản thân mình và không thể nắm bắt tâm lí người khác, họ hoàn toàn cô lập.
Kẻ Thiếu Sức Hút không tự nhận thức được bản thân và không bao giờ nhận
thấy rằng họ đang nói nhiều, áp đặt hay làm người khác khó chịu. Họ thiếu tế
nhị nên không thể tạo ra những hứa hẹn thú vị mà Mê hồn thuật đòi hỏi. Hãy
loại bỏ tận gốc những bản tính không quyến rũ trong con người ngươi và tập
nhận biết chúng trong người khác - chẳng thú vị hay lợi lộc gì khi tiếp xúc với
Kẻ Thiếu Sức Hút.
Đặc Điểm Nổi Bật

Những kẻ không quyến rũ xuất phát từ nhiều hình dáng và kiểu loại khác
nhau, nhưng tất cả họ đều có chung 1 đặc tính, cội nguồn của sự phản kháng:
Tính thiếu tự tin. Tất cả chúng ta đều thiếu tự tin, và chúng ta phải chấp nhận
điều này. Tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục được những cảm nghĩ vào
những lúc nào đó; 1 biểu hiện lôi cuốn có thể mang chúng tara khỏi việc bị
tự ảnh hưởng thường ngày và dẫn đến 1 mức độ mà chúng ta lôi cuốn hoặc
bị lôi cuốn, chúng ta cảm thấy có tự tin và có trách nhiệm. Tuy vậy, những
người không quyến rũ thì không đủ tự tin đến mức độ mà không bị lôi kéo
vào vòng ảnh hưởng của việc chinh phục. Họ có những nhu cầu, mối lo toan,
cảnh giác bao vây chặt họ. Họ đọc được tính mơ hồ mong manh nhất trên
dáng vẻ của ngươi trở thành là cái tôi qua loa, sơ sài của họ; họ chỉ trông
thấy cái ám ảnh rút lui là sự phản bội, và gần như là phiền lòng cay đắng về
chúng.
Điều đó trở nên dễ dàng: Tính nổi loạn của người không quyến rũ, có thể
là nỗi loạn, đã tránh né họ. Tuy nhiên, không may thay, không thể tìm ra
những người không quyến rũ trong lần gặp mặt đầu tiên. Chúng trở nên
huyền ảo hơn, trừ khi ngươi cẩn thận, chúng sẽ gài bẫy ngươi trong những
mối quan hệ không thỏa mãn nhất. Ngươi phải tìm kiếm những manh mối về
việc tự dính líu này và tính không tự tin: Có lẽ chúng không rộng lượng đâu,
hoặc là chúng sẽ tranh thủ với sự dẽo dai bất thường, hoặc cực kỳ nghiêm
khắc. Có lẽ họ đã tâng bốc ngươi bằng lời lẽ hoang phí không đáng có, thổ
lộ tình cảm của họ trước khi biết gì về ngươi. Quan trọng nhất là họ không
quan tâm đến chi tiết nhỏ nhất. Bởi vì họ không nhận thấy điều gì làm cho
ngươi khác xa, họ không thể làm ngươi ngạc nhiên bằng chú ý đầy sắc thái.
Then chốt trong việc nhận ra những đặc trưng không những của người
không quyến rũ khác mà còn của chính chúng ta. Hầu hết chúng ta đều có 1
hoặc 2 đặc tính tiềm ẩn trong cá tính, và đến mức độ nào đó, chúng ta sẽ ý
thức được cội nguồn của chúng, chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Chẳng hạn,
khi thiếu tính cách rộng lượng, không cần thiết ra dấu cho người không
quyến rũ biết là chỉ là lỗi lầm của 1 con người, mà còn là 1 người không
quãng đại ít khi thực sự hấp dẫn. Sự lôi cuốn ám chỉ tính rộng mở bản thân,
dường như thể chỉ có 1 mục đích đánh lừa; việc không thể tiêu xài tiền bạc
thông thường có nghĩa là không thể cho người khác như là người rộng
lượng. Hãy nhấn chìm tính keo kiệt đi. Nó là trở ngại cho quyền lực và có rất
nhiều điều như thế trong việc hấp dẫn.
Tốt nhất là đừng tiếp xúc sớm với người không quyến rũ, trước khi họ nhúng
những dây gân xúc cảm cần thiết của họ vào ngươi, vì thế hãy học cách nhận ra
những dấu hiệu. Đây là các loại chính:

Cầm Thú (Brutes) - Nếu quyến rũ là 1 loại nghi thức của niềm hoan lạc,
thì việc chờ đợi chính là điều làm tăng thêm ý nghĩa nghi thức ấy. Brutes Thì
không đủ kiên nhẫn đối với điều như vậy; chúng chỉ liên quan đến cảm giác
khoái lạc riêng tư của họ, chứ không phải của chính ngươi. Kiên nhẫn để
chứng tỏ được ngươi đang suy nghĩ về người khác, mà không bao giờ không
thể gây được ấn tượng. Mất kiên nhẫn có ảnh hưởng ngược lại: Giả sử người
quan tâm nhiều đến chúng, ngươi không có lý do để chờ đợi, Brutes xúc
phạm ngươi bằng tính cách độc tôn của chúng. Ẩn bên dưới tính cách độc
tôn, cũng thường có những cảm giác day dứt thấp hèn. Nếu ngươi hắt hủi
chúng hoặc làm cho chúng chờ đợi, chúng sẽ phản ứng quá đà. Nếu ngươi
nghi rằng mình đang tiếp xúc với 1 người dạng Brute, hãy thử trắc nghiệm
sau: Hãy làm cho họ chờ đợi. Phản ứng của họ sẽ cho ngươi biết điều cần
muốn biết.

Kẻ Bóp Nghẹt (Suffocator) - Những người cá tính bóp nghẹt rơi vào
tình cảm với ngươi trước khi ngươi hơi có ý thức hiện diện của họ. Hình
ảnh có tính đánh lừa - ắt hẳn ngươi nghĩ rằng họ nhận thấy ngươi vượt trội -
nhưng sự kiện mà họ chịu đựng từ cái bên trong trống rỗng, 1 cái hố sâu
thẳm đầy khao khát không lấp đầy được. Đừng bao giờ dính dáng đến loại
người này;họ hầu như không thể để ngươi tự do mà không có thương tâm.
Họ bám vào ngươi cho đến khi ngươi phải quay về trở lại nơi mà họ đốt
cháy ngươi âm ỉ với những tội lỗi. Ta có ý định hình tượng hóa 1 người
đượcyêu, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian để tình cảm phát triển. Hãy nhận
diện người cá tính bóp nghẹt thông qua cách họ yêu mến ngươi. Việc trở
thành được là ngưỡng yêu mến có thể gây ra những mầm mống về tính độc
tôn của ngươi, nhưng sâu bên trong ngươi sẽ ý thức được mối xúc động sẽ
không có liên quan gì đến bất cứ điều gì ngươi đã làm. Hãy tin tưởng vào
bản năng này.
Một tiêu biểu cho loại người cá tính bóp nghẹt là Doormat, 1 con người
mù quáng bắt chước ngươi. Hãy điểm mặt loại người này sớm bằng cách
xem xét họ có được 1 ý kiến riêng nào của chính họ không. Cá tính không
thể hòa hợp với ý kiến của ngươi chính là 1 dấu hiệu xấu.
Kẻ Nói Đạo Lý (Moralizer) - Quyến rũ là 1 trò chơi và nên được thực
hiện với trái tim nhẹ nhàng. Tất cả đều công bằng với tình cảm và tính lôi
cuốn; đạo đức không bao giờ là bức tranh vẽ. Tuy nhiên, cá tính của
Moralizer thì cứng ngắt. Đây là những con người tuân theo những ý tưởng
cố định và cố ý bẻ cong ngươi hướng về những chuẩn mực của họ. Họ
muốn thay đổi ngươi, biến ngươi thành người tốt hơn, vì thế họ sẽ không
ngừng phêbình và phán xét ngươi, đó là thú vui của họ trong đời. Thực ra,
các ý tưởng đạo đức của họ ươm mầm từ những bất hạnh của riêng họ và
tạo ra cái mặt nạ ước vọng thống trị mọi người chung quanh họ. Cái không
có khả năng đáp ứng và thích ứng của họ làm cho họ dễ nhận ra; tính cách
khô cứng tinh thần của họ cũng có thể đi kèm với vẻ cứng ngắt bên ngoài.
Thật khó mà nhận được lời phê bình của họ theo cá nhân vì thế tốt nhất
là tránh mặt khi họ hiện diện và trước những lời bình phẩm cay độc của họ.

Người Hà Tiện (Tightwad) - Tính bủn xỉn có dấu hiệu rõ hơn là vấn
đề tiền bạc. Đó là dấu hiệu của 1 điều gì đó co thít lại trong cá tính con
người - Điều gì đó giữ cho họ khỏi bỏ đi và liều lĩnh. Đó chính là hình ảnh
phản kháng quyến rũ nhất trong tất cả loại người. ngươi không thể cho
phép ngươi dấn thân vào. Hầu hết Tightwad không nhận ra họ có 1 vấn đề
là họ thực sự tưởng tượng rằng khi họ cho ai đó những vật tầm thường thì
họ trở nên rộng lượng hơn. Hãy nhìn kỹ lại vào chính ngươi - ngươi có thể
tầm thường hơn ngươi nghĩ. Hãy cố gắng thoải mái hơn với cả 2 tiền bạc
và bản thân ngươi, ngươi sẽ thấy tiềm lực quyến rũ hơn khi rộng rãi có
chọn lọc. Dĩ nhiên, ngươi phải kiểm soát hành vi rộng rãi. Việc cho ra quá
nhiều có thể là dấu hiệu tuyệt vọng như thể là ngươi cố ý mua chuộc ai đó.

Kẻ Trơ Tráo (Bumbler) - Những người vênh váo thì có tự ý thức, và cá


tính tự ý thức của họ nêu cao được cá tính riêng của ngươi. Đầu tiên, ngươi
nghĩ là họ đang suy nghĩ về ngươi và nhiều đến nỗi họ cảm thấy nhút nhát.
Thực ra, họ chỉ suy nghĩ về chính họ - bận tâm xem họ trông như thế nào, và
về kết quả khi họ có ý định quyến rũ ngươi. Mối bận tâm này sẽ sớm lây lan
sang ngươi, quan tâm về chính ngươi. Những người loại này ít khi đạt đến
giai đoạn cuối cùng của việc quyến rũ. Nhưng nếu họ đạt được giai đoạn đó,
thì họ cũng có thể cẩu thả làm điều đó. Trong việc quyến rũ, vũ khí chính
yếu là tính bạo dạn, từ chối các mục tiêu để dừng lại và suy nghĩ. Người
vênh vang không có cảm giác về thời gian. ngươi có thể nhận ra cách giải trí
bằng cách cố gắng huấn luyện và giáo dục họ, nhưng nếu họ chỉ là người
vênh vang trong tuổi quá khứ, trường hợp này thì có lẽ vô vọng, họ không
tự có khả năng hướng ngoại.
Người hay phản ứng (Reactor) - Người phản ứng thì quá nhạy cảm
nhiều, không chỉ đối với ngươi và còn đối với cái tôi của họ. Họ chải chuốt
từng lời nói và hành động của ngươi để tìm ra những dấu hiệu về tính huyền
ảo cho cái vô vị của họ. Theo chiến thuật, nếu ngươi quay phắt lại, như
thỉnh thoảng ngươi phải làm như thế khi quyến rũ, họ sẽ ấp ủ và xỉ vả chính
ngươi. Họ có khuynh hướng rên rỉ và than phiền, đó là 2 hình ảnh phản
quyến rũ. Hãy trắc nghiệm họ bằng cách kể chuyện vui nhẹ nhàng hoặc
những câu chuyện có tốn tiền họ: Tất cả chúng ta nên cười vào chính chúng
ta 1 ít, nhưng loại người này thì không thể cười nhạo. ngươi có thể đọc
được niềm ân hận trong ánh mắt của họ. Hãy xóa đi những bản tính phản
ứng thuộc về cá tính riêng của ngươi. Họ sẽ vô ý phản kháng người khác.

Người Thô Tục (Vulgarian) - Người trưởng giả không quan tâm đến chi
tiết có tầm quan trọng trong việc quyến rũ. ngươi có thể trông thấy điều này
trên diện mạo cá nhân họ. Quần áo của họ thì vô mùi theo bất cứ ý nghĩa
nào, và trong hành vi của họ: Họ không biết rằng thỉnh thoảng tốt nhất nên
kiềm chế bản thân và từ chối để dẫn đến tính bốc đồng của mình. Người
trưởng giả sẽ nói ba hoa, nói điều gì đó trước công chúng. Họ không có cảm
nhận về thời gian và ít khi hòa hợp được với sở thích của ngươi. Hành động
vô ý là dấu hiệu chắc chắn của loại người thô tục (chẳng hạn đang nói với
người khác về câu chuyện của ngươi). Nó dường như có vẻ bốc đồng, nhưng
nguồn gốc của nó chính là tính ích kỷ có căn cơ, mất khả năng tự nhìn chính
họ khi người khác nhận xét về họ. Không chỉ né tránh loại người này, ngươi
cần làm cho mình đối nghịch với họ, cách xử trí, kiểu cách, và mối quan tâm
về chi tiết là những yêu cầu cơ bản của 1 Kẻ mê hoặc.

Kẻ ba hoa chích chòe (Windbag) - Phương cách quyến rũ hữu hiệu nhất
được thực hiện bằng những ánh mắt, những hành động gián tiếp, mê hoặc cụ
thể. Từ ngữ có vị trí riêng, nhưng nếu có quá nhiều lời nói thông thường sẽ
làm hỏng cuộc nói chuyện, nêu cao được sự khác biệt bề ngoài và hạ thấp
điều gì đó xuống. Những người nói nhiều hầu hết nói về chính họ. Họ không
bao giờ mong muốn lời nói nội tâm tự vấn hỏi Tôi có làm ngươi chán
không?Là người ba hoa là người có bản chất ích kỷ. Đừng bao giờ ngắt
ngang và tranh luận với loại người này. Điều đó chỉ thêm dầu vào lửa cho
cái thói ba hoa. Cuối cùng, hãy học cách điều khiển lời nói của mình.
Trường hợp điển hình

1. Claudius - người cháu ghẻ của hoàng đế La Mã vĩ đại Augustus, được xem
như là cái gì đó hiện thân cho khờ dại ngu đần của thanh niên, và bị tất cả
mọi người trong gia tộc đối xử tệ hại. Cháu trai của ông ta là Caligula, người
trở thành Hoàng đế vào năm 37 trước Công nguyên, đã sáng tạo ra trò chơi
thể thao để tra tấn ông ta, bắt ông ta phải chạy vòng quanh dinh thự với tốc
độ thật nhanh như hình phạt cho tội ngu ngốc, làm vấy bẩn đôi dép được cột
chặt vào bàn tay ông vào lúc ăn chiều, và tiếp tục như thế. Khi Claudius lớn
lên, ông ta dường như càng ngày trở thành thông minh sắc lẻm hơn, và trong
khi tất cả những họ hàng thân thích sống dưới sự đe dọa ám sát thường
xuyên, ông ta bị bỏ 1 mình. Vì thế người ta càng ngạc nhiên hơn về điều đó,
kể cả chính Claudius. Rồi vào năm 41 trước Công nguyên, 1 phe phái quân
đội đã ám sát Caligula, họ đã tuyên bố Claudius là Hoàng đế. Không hề có
ước muốn cai trị, ông ta ủy thác hầu hết việc điều hành chính quyền cho
người thân tín (1 nhóm nô lệ đã tự do) và mất thời gian để làm điều ông yêu
thích nhất như: Ăn uống, đánh bạc và chơi bời.
Vợ của Claudius, Valeria Messalina là 1 trong những phụ nữ đẹp nhất
La Mã. Mặc dù ông ta yêu thích nàng, Claudius không hề quan tâm đến
nàng, và nàng bắt đầu có 1 số mưu tính. Đầu tiên, nàng tỏ ra thận trọng,
nhưng được vài năm, do tức giận bằng việc sao lãng của người chồng, nàng
càng trở nên bại hoại, trác táng. Nàng có 1 căn phòng được xây dựng dành
riêng cho nàng trong dinh thự nơi đó nàng giải trí với nhiều nam nhân, làm
tất cả mọi điều bắt chước như những cô nàng đĩ điếm hạng sang nhất ở La
Mã, đến nỗi tên nàng được viết lên cánh cửa ra vào. Tất cả nam nhân nào mà
từ chối ân huệ của nàng đều bị đưa vào chỗ chết. Hầu như tất cả mọi người ở
La Mã đều biết trò chơi này, nhưng Claudius không nói năng gì, ông ta
dường như lãng quên rồi.
Niềm đam mê của nàng Messalina cho người yêu là Gaius Silius bùng
cháy dữ dội đến nỗi mà nàng quyết cưới lấy ông ta, mặc dù cả 2 đều đã có
gia đình. Trong khi Claudius đi vắng, họ đã tổ chức 1 lễ cưới, thẩm quyền
ban phát khế ước hôn nhân là chính Claudius bị lừa lọc ký tên. Sau lễ cưới,
Gaius di chuyển vào dinh thự. Giờ đây, cơn xúc động và nỗi ghê tởm của
toàn thành phố đã ép buộc Claudius đi đến hành động, Claudius đã ra lệnh
xử tử Gaius và những tình nhân khác của Messalina, nhưng chừa lại chính
Messalina. Mặc dù vậy, 1 toán lính bị sỉ nhục từ câu chuyện, đã săn bắt nàng
và đâm nàng chết. Khi tin này thông báo cho hoàng đế, ngài chỉ ra lệnh cho
thêm rượu và tiếp tục bữa ăn. Dăm bảy ngày sau, trước sự ngạc nhiên
của đám nô lệ, ngài hỏi tại sao hoàng hậu không dùng bữa với ngài.
Không có gì làm tức điên hơn là không được quan tâm. Trong quá trình
quyến rũ, ngươi có lẽ phải kéo lùi chậm lại đúng lúc, hướng mục tiêu của mình
vào giây phút nghi ngờ. Nhưng việc kéo dài thờ ơ không những làm hư hại bùa
quyến rũ, mà nó còn làm thêm chán ghét. Claudius là bậc thầy cư xử. Khi cần
thiết, ông ta sẽ vô vị: Trong hành động như kẻ khờ dại, che giấu tham vọng của
mình và bảo vệ chính mình khỏi những kẻ ganh tị nguy hiểm. Claudius trở nên
nhếch nhác không còn nhận ra điều gì xảy ra chung quanh mình. Tính thờ ơ
của ông ta đã ảnh hưởng sâu sắc lên người vợ: Nàng tự hỏi làm sao mà 1 nam
nhân nhất là nam nhân không hấp dẫn như Claudius, không chú ý đến nàng,
hoặc chăm lo đến mọi việc của nàng so với nam nhân khác? Nhưng nàng chẳng
làm được điều gì mà Claudius quan tâm.
Claudius chú ý cực độ, nhưng tình trạng thờ ơ thì quá nhiều. Có 1 số người
thì ít quan tâm đến chi tiết, có người thì biểu lộ dấu hiệu ra. Giác quan của họ
bị xơ mòn vì công việc, vì nhiều khó khăn, vì bị ảnh hưởng của người khác.
Chúng ta thường trông thấy điều này biến đổi trạng thái quyến rũ giữa 2 con
người, đặc biệt là cặp tình nhân đã sống với nhau nhiều năm.
Thường là có người bị tình nhân mình đánh lừa, sẽ bắt đầu động thái bằng
những trạng thái thờ ơ..

1. Vào năm 1639, 1 đoàn quân Pháp đã bao vây và chiếm quyền kiểm
soát thành phố Turin ở Ý. 2 sĩ quan người Pháp, Chevalier (sau này là
Count) de Grammont và ngươi anh ta là Matta, đã quyết định thay đổi sự
quan tâm của mình chú ý vào các phụ nữ xinh đẹp của thành phố. Một vài
vị phu nhân trong số các người có nhiều danh tiếng nhất ở Turin thì có
nhiều nhạy cảm hơn, trong khi ông chồng mình thì bận bịu, lo các tình
nhân riêng của mình. Yêu cầu duy nhất của các phu nhân là vở kịch phải
được diễn ra theo cách thức tán tỉnh lịch sự.
Viên sĩ quan kỵ binh và Matta nhanh chóng tìm ra được cho mình
người tình, viên sĩ quan thì chọn 1 vị phu nhân đẹp của vùng Saint -
Germain, người đã sớm bị đính hôn, và Matta phục vụ cho 1 phu nhân có
kinh nghiệm và lớn tuổi hơn, phu nhân De Senantes. Viên sĩ quan mặc đồ
màu lục, còn Matta thì mặc màu lam, đây là những màu sắc ưa thích của
các vị phu nhân. Vào ngày tán tỉnh thứ 2, các cặp tình nhân đi viếng thăm
dinh thự ngoại ô. Viên sĩ quan thì nồng nhiệt luôn làm cho vị phu nhân
Saint - Germain cười phá lên om sòm khi nghe những lời dí dỏm, còn
Matta thì không được như vậy, anh ta không đủ kiên nhẫn cho việc tán
tỉnh. Khi anh và vị phu nhân De Senantes đi dạo tản bộ, Matta ôm ghì lấy
bàn tay của Senantes, bạo dạn thổ lộ tâm tình. Vị phu nhân tỏ ra ghê tởm.
Khi họ quay trở lại Turin, nàng ta bỏ đi mà không nhìn đến Matta. Không ý
thức là Matta đã xâm phạm nàng, Matta đã tưởng tượng rằng nàng đang cố
gắng vượt qua niềm xúc động và cảm thấy tự hài lòng hơn với chính mình.
Nhưng viên sĩ quan De Grammont, thì đang ngạc nhiên tại sao cặp đôi lại
tách rời ra, ông ta đến thăm De Senantes, và hỏi nàng cớ sự. Nàng kể cho
viên sĩ quan mọi việc. Matta đã bỏ qua mọi nghi lễ và sẵn sàng ôm chầm
nàng. Viên sĩ quan cười phá lên và nghĩ ngay đến chính bản thân mình có
thể xoay sở cách thức khác để khi mình là 1 trong những người đi quyến rũ
vị phu nhân đáng yêu này.

2. Một vài ngày kế tiếp trôi qua nữa, Matta tiếp tục nhận diện sai lầm về
tình hình. Anh ta không viếng thăm chồng của vị phu nhân De Senantes,
như thông lệ. Anh ta không mặc màu áo ưa thích của phu nhân. Khi 2 người
đi bộ với nhau, anh ta săn đuổi những con thỏ rừng, như thể chúng là những
con mồi gây thích thú lắm vậy. Khi anh ta châm lửa hút thuốc, anh ta không
thể đưa 1 ít cho phu nhân được. Trong lúc đó, anh ta tiếp tục cố đưa mồi lửa.
Cuối cùng, vị phu nhân đã có đầy đủ, và phàn nàn thẳng với anh ta. Matta
xin lỗi, nhưng không nhận thức được sai lầm của mình. Xúc động vì lời xin
lỗi, vị phu nhân càng sẵn lòng nghĩ đến lời tán tỉnh. Nhưng 1 vài ngày kế
tiếp, sau vài lời ve vãn, 1 lần nữa Matta cho rằng nàng sẵn lòng lên giường,
nàng từ chối Matta như trước đây. Matta nói với viên sĩ quan: “Tôi không
nghĩ là phụ nữ có thể bị xúc phạm mạnh mẽ, nếu có ai đó từ bỏ lời đùa cợt
thì có thể đi đến đích được”. Nhưng vị phu nhân De Senantes thì không còn
gì quan hệ với Matta nữa, và viên sĩ quan De Grammont, trông thấy 1 cơ
hội mà ông ta không thể vuột mất, lợi dụng tình hình khó chịu của nàng, ve
vãn nàng 1 cách kín đáo, rốt cuộc ông ta đã đạt được đặc ân mà Matta đã cố
gắng trước đây.
Không có gì phản cảm hơn là có cái cảm giác có ai đó xem như mình là
của họ, mình không có khả năng phản kháng được họ. Cái vẻ bề ngoài mơn
man đánh lừa này làm dập chết nét quyến rũ; ngươi phải tự chứng tỏ mình,
sử dụng thời gian, chiếm lấy trái tim của đối tượng. Có lẽ, ngươi e ngại là
anh ta hay nàng ta sẽ bị xúc phạm từ từ hoặc là mất đi hứng thú. Tuy nhiên,
việc ngươi e ngại ảnh hưởng đến tính mất tự chủ nơi ngươi càng gần đúng
hơn, và tính mất tự chủ thì luôn luôn có tính phản cảm với quyến rũ. Thực
ra, ngươi càng kéo dài bao nhiêu, ngươi càng chứng tỏ được chiều sâu quan
tâm của mình bấy nhiêu và ngươi tạo ra bùa mê càng sâu mạnh.
Trong 1 thế giới có ít quy ước và nghi thức, việc tán tỉnh là 1 trong ít tàn
dư của quá khứ còn sót lại của thời đại cổ xưa. Nó là 1 nghi thức, và nghi lễ
này phải được quan tâm. Tính hấp tấp cho biết không những chiều sâu của
ý nghĩ mà còn là mức độ tự cảm nhận của mình.
Có thể có lúc nào đó người ta yêu đương, và mình có thể bị trả giá bởi
sự thiếu vắng cảm xúc mà tình yêu mang lại. Nếu ngươi tự nhiên có cá
tính mạnh mẽ, hãy làm điều ngươi có thể làm để hóa giải nó. Đủ để mới
lạ, ngươi phải nỗ lực kiềm chế bản thân để đối tượng bị quyến rũ có thể
cảm nhận được.

3. Vào thập niên 1730, 1 thanh niên trẻ sống ở Paris tên là Meilcour, vừa
đủ tuổi để có 1 cuộc tình đầu tiên. Người của mẹ anh là phu nhân de
Lursay, 1 quả phụ khoảng 40 tuổi rất đẹp và duyên dáng, nhưng cũng có
lời đồn là không thể với tới được; là 1 cậu con trai đã bị bà ta làm cuồng
dại, bà không cần tình yêu đáp trả. Vì thế, với tâm trạng ngạc nhiên và
kích thích, cậu ta nhận thấy bây giờ mình đã đủ tuổi để nhận lấy cái nhìn
dịu dàng của bà ta dường như biểu thị cái gì đó hơn là mối quan tâm từ
mẫu đến cậu ta.
Được 2 tháng sau, thì tâm tình của Meilcour chao đảo vì sự hiện diện
của của De Lursay. Cậu ta e ngại bà, và không biết phải làm gì. Có 1 buổi
chiều, cả 2 đang nói về 1 vở kịch mới đây. Bà phu nhân nhận xét, thật là
tuyệt vời làm sao khi nhân vật chính đang thổ lộ tình cảm với 1 phụ nữ.
Mặc dù ghi nhận được sự khó chịu rõ rệt của Meilcour, nhưng bà phu nhân
vẫn tiếp tục: “Nếu tôi không nhầm thì lời thổ lộ dường như chỉ là lời nói
làm bối rối mà thôi bởi vì chính anh cũng có vấn đề về chuyện đó”. Phu
nhân Lursay biết rõ ràng chính mình là nguồn gốc của tính vụng về ở cậu
thanh niên trẻ này, nhưng bà vẫn tiếp tục đùa cợt: Anh hãy nói cho tôi
nghe, loại người nào mà anh có thể yêu được đi!” Cuối cùng, Meilcour thú
nhận: Thực ra, chính phu nhân là người cậu ta ước ao. Người bạn của mẹ
cậu ta khuyên bảo là đừng suy nghĩ về bà theo cách đó, nhưng bà phu nhân
vẫn thở dài và nhìn ngắm cậu ta thật lâu và uể oải. Lời nói của bà phu
nhân về điều gì đó, nhưng ánh mắt thì nói khác đi - có lẽ, không phải là
không với tới được phu nhân như cậu ta đã suy tưởng. Khi tàn buổi tối,
phu nhân De Lursay nói là bà sợ rằng cảm nghĩ mình không kéo dài được
lâu, bà phải từ giã cậu thanh niên Meilcour đang bối rối mà không nói
được lời nào để đền đáp lại tình cảm của cậu ta. Trải qua vài ngày nữa,
Meilcour lặp lại câu hỏi là phu nhân Lursay có dành tình cảm cho cậu ta
không, và phu nhân cũng lặp lại câu từ chối. Rốt cuộc, cậu thanh niên trẻ
cho là mình đã tuyệt vọng, rồi từ bỏ. Nhưng vài đêm sau đó, tại nhà bà phu
nhân vào 1 tiệc buổi chiều, y phục của bà phu nhân dường như cám dỗ hơn
ngày thường, ánh mắt của bà nhìn vào cậu ta làm cho nóng bừng dòng
máu. Cậu ta nhìn đáp trả ánh mắt và chạy theo bà lăng xăng, trong khi bà
cẩn thận đi từng bước xa dần mà ít có ai cảm nhận được điều gì sắp xảy ra.
Tuy nhiên, bà phu nhân cũng cố ý sắp xếp cho cậu ta ở lại mà không gợi lên mối
nghi ngờ từ những vị khách ra về. Cuối cùng, khi họ ở lại 1 mình, bà ta để cho
cậu thanh niên ngồi bên cạnh mình trên cái ghế lớn. Cậu ta chẳng nói gì được, sự
im lặng gây khó chịu. Để cho cậu ta nói chuyện, bà phu nhân bèn dở lại chủ đề cũ
kỹ: Tuổi trẻ của cậu ta có thể mang lại tình yêu cho bà 1 trí tưởng tượng đã qua.
Thay vì phản đối, cậu ta trông có vẻ buồn nản, và tiếp tục giữ khoảng cách lịch
sự, đến nỗi cuối cùng bà ta thốt ra với cái vẻ châm biếm rõ rệt: “Nếu không biết
rõ là có sự cho phép anh ở đây với tôi, tôi đã tự sắp đặt cho anh ở đây với tôi từ
lâu rồi, có lẽ người ta sẽ nói gì nhỉ? Tuy nhiên, người ta có thể nói sai lệch, bởi vì
chẳng có ai đáng tôn trọng hơn anh được”. Như thúc giục hành động, Meilcour
chụp lấy bàn tay bà phủ nhận và nhìn thẳng vào mắt bà. Bà ta đỏ mặt và nói là
cậu ta nên đi đi, nhưng cái cách mà bà phu nhân sắp đặt chỗ ngồi trên ghế và cái
nhìn ngược lại vào cậu thanh niên dường như muốn cậu ta làm điều ngược lại.
Tuy nhiên, Meilcour hãy còn ngần ngừ: Phu nhân muốn anh ta đi mà cậu ta
không vâng lời, bà phu nhân có thể tạo ra cái cớ, và có lẽ sẽ không tha thứ cho
cậu ta; hoặc giả là cậu ta đã là điều gì rồ dại, và mọi người kể cả mẹ cậu ta sẽ
nghe biết được về chuyện đó. Nhanh chóng, cậu ta đứng dậy và nói lời xin lỗi về
sự vụng về bạo dạn của mình. Cậu ta tưởng tượng là cái nhìn lạnh nhạt và quá
ngạc nhiên của bà phu nhân ám chỉ là cậu ta đã đi quá xa, rồi cậu ta nói lời tạm
biệt và ra về. Meilcour và De Lursay xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết the
Waywand Head and Heart, do những người con Crébillon viết năm 1738, dựa
trên nhân vật có tính phóng đãng mà tác giả biết có ở nước Pháp thời bấy giờ.
Đối với tác giả những người con Crébillon, thì quyến rũ chỉ là những dấu hiệu có
thể phát tiết và đọc được. Điều này không phải vì tính dục bị đè nén và có nhu
cầu nói ra thành lời. Nó cũng không phải là vì không có việc giao tiếp không lời
(thông qua áo quần, dáng điệu, hành vi) là những hình thức có tính quyến rũ, lôi
cuốn, khoái lạc nhất.

Trong tiểu thuyết của những người con Crébillon, bà phu nhân De Lursay là 1
phụ nữ quyến rũ có thiên tài, người nhận ra được niềm thích thú trong việc kích
thích những thanh niên trẻ. Nhưng mặc dù vậy, bà không thể khắc phục được tính
ngu si của tuổi trẻ ở Meilcour, không có khả năng đọc được các tín hiệu của bà
bởi vì cậu ta sợ rằng mình chủ quan trong suy nghĩ. Về sau trong câu chuyện, bà
phu nhân cứ cố gắng giáo huấn Meilcour, mặc dù trong thực tế có nhiều người
không thể khuyên bảo được. Chúng quá phàm tục và vô tri đối với chi tiết ẩn
chứa tiềm lực quyến rũ. Chúng không phản ứng nhiều như chọc tức hay làm tức
giận ngươi bởi những thông dịch sai lầm, mà luôn luôn nhìn cuộc đời thông qua
khung cảnh nhận thức của chúng và không thể trông thấy được thực sự chúng là
gì. Meilcour bị chính mình làm chìm đắm trong việc nhận ra được bà phu nhân
mong chờ mình hành vi bạo dạn đến nỗi bà không thể chống đỡ nổi.
Sự ngần ngại của cậu ta chứng tỏ cậu ta chỉ nghĩ đến mình mà không suy nghĩ
đến bà ta; đó là điều cậu ta lo lắng nghĩ mình trông ra sao; không cảm thấy
được nét duyên dáng của bà ta chinh phục mình. Chẳng có gì phản cảm tính
hấp dẫn hơn được. Hãy nhận ra loại người như thế, và nếu chúng là loại người
đã gặp trong tuổi trẻ mình thì hãy nói lời xin lỗi, và đừng tự mình dính dấp
vào sự vụng nhút nhát của họ, điều làm ảnh hưởng đến ngươi.
4. Vào triều đại Heian nước Nhật cuối thế kỷ thứ mười, nhà quý tộc trẻ
Kaoru, người con riêng của chính Genji quyến rũ tài ba, đã không làm gì
ngoài việc bất hạnh trong tình yêu. Anh ta đã cuồng dại vì 1 công nương trẻ,
Oigimi, đang sống trong 1 ngôi nhà đổ nát ở ngoại thành, cha nàng đã lụn
bại trong những thời kỳ khó khăn. Rồi 1 ngày kia, anh ta gặp 1 vấn đề với bà
chị của Oigimi, Nakanokimi, đã cho rằng anh ta chính là người anhta thực
lòng yêu mến. Bối rối, anh ta quay trở lại triều đình, và không viếng thăm
chị em họ trong 1 khoảng thời gian. Rồi cha của họ qua đời, thời gian ngắn
ngủi kế tiếp là chính Oigimi cũng đi theo.
Bây giờ, Kaoru đã nhận ra sai lầm của mình: Anh ta đã yêu Oigimi quá lâu
và nàng đã chết mang theo sự tuyệt vọng vì anh ta đã không chăm sóc nàng.
Anh ta sẽ không còn trông thấy nàng như trước nữa; nàng là tất cả những gì
anh ta luôn suy tưởng đến. Cha và chị nàng chết, Nakanokimi đến sống ở
trong triều, Kaoru đã làm cho ngôi nhà mà Oigimi và gia đình nàng trước
đây đã sống biến thành nơi thờ cúng.

Một ngày kia, trông thấy vẻ sầu muộn bị Kaoru lan tỏa ra chung quanh,
Nakanokimi nói với anh ta là có 1 người chị em thứ ba nữa, Ukifune, trông
giống như Oigimi mà anh ta yêu dấu, đang sống lặng lẽ ở vùng ngoại ô. Có
lẽ Kaoru đã có cơ hội để giữ trọn lời hứa của mình chăng, khi mà trong đời
Kaoru không thể thay đổi được quá khứ? Nhưng anh ta sẽ gặp gỡ phụ nữ này
như thế nào đây? Rồi có lúc anh ta đến viếng nơi thờ cúng để bày tỏ lòng tôn
trọng với Oigimi đã chia xa và cũng được nghe về nàng Ukifune bí mật đang
ở đó. Kích động và hồi hộp, Kaoru cố gắng nhìn thoáng cho được nàng
thông qua 1 cái khe nứt trên cánh cửa. Nhìn thấy nàng làm cho anh ta nín thở
mặc dù chỉ là 1 cô gái quê trông có vẻ bình dị, nhưng trước con mắt của
Kaoru, nàng là hiện thân sống động của Oigimi. Trong lúc đó, giọng nói của
nàng thì giống như Naknokimi, người mà anh ta cũng sẽ yêu. Nước mắt tuôn
trào trên đôi mắt của Kaoru.

Một ít tháng sau, Kaoru cố gắng tìm cho được căn nhà trên núi, nơi Okifune
sinh sống. Anh ta gặp gỡ nàng ở đó và nàng không thất vọng. Anh ta nói với
nàng: “Ta đã nhìn thấy nàng thông qua 1 cái khe trên cánh cửa và nàng có ý
nghĩa rất lớn trong tâm trí ta kể từ lúc đó hơn bao giờ hết”.
Rồi anh ta ôm lấy nàng vào vòng tay, bồng nàng ra 1 xe ngựa đang đợi sẵn.
Anh ta đưa nàng trở lại nơi thờ cúng, và cuộc hành trình đó mang trở lại cho
anh ta cái hình ảnh của Oigimi; 1 lần nữa nước mắt tràn đầy trên mắt anh ta.
Nhìn vào Ukifune, anh ta thầm so sánh với Oigimi, trang phục nàng không
đẹp bằng nhưng nàng có mái tóc rất đẹp.
Khi Oigimi còn sống, nàng và Kaoru đã chơi đàn koto với nhau, vì thế có
1 lần nơi thờ cúng, Kaoru đã mang đàn koto đi nơi khác. Ukifune không
chơi đàn hay như Oigimi, và tư thế của nàng thì không thanh lịch bằng.
Không bận tâm gì cà, Kaoru cho nàng bài học, cố biến đổi nàng thành 1 phu
nhân. Nhưng cũng lúc mà Kaoru thực hiện với Oigimi, Kaoru quay về triều
đình, bỏ nàng Ukifune ở lại mòn mỏi nơi thờ cúng. Có những lúc trước khi
Kaoru trở lại ghé thăm nàng, nàng đã sửa đổi cho đẹp hơn trước, nhưng
Kaoru không ngừng suy tưởng mãi về Oigimi. Có lần, Kaoru hứa hẹn sẽ
mang nàng về triều đình, nhưng nhiều tuần lễ trôi qua, cuối cùng Kaoru nhận
được thông tin là nàng đã biến mất, lần cuối nhìn thấy đầu nàng nhấp nhô
trên dòng sông. Hầu như chắc chắn nàng đã tự tử.
Trong đám tang của Ukifune, đầu óc Kaoru tơ tưởng đầy tội lỗi: Tại sao
mình không đến với nàng sớm hơn? Nàng xứng đáng cuộc sống tốt đẹp hơn
mà!

Kaoru và các nhân vật khác xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Nhật Bản thế
kỷ thứ mười 1. Câu chuyện về Genji, do phu nhân quý tộc Murasaki Shikibu
viết. Các nhân vật được dựa trên những người mà tác giả biết, nhưng loại
người của Kaoru thì đều xuất hiện trong mỗi nền văn hóa và thời kỳ khác
nhau: Có những nam nhân và đàn bà chỉ tìm kiếm những mẫu người bạn đời
lý tưởng. Con người không bao giờ là toàn bích. Chỉ cái nhìn đầu tiên có thể
kích động họ, nhưng họ sẽ sớm nhận ra sai lầm và khi có 1 người khác xuất
hiện trên cuộc đời, người đó trông tốt hơn và người đầu tiên sẽ bị lãng quên.
Thông thường những loại người này cố gắng tranh thủ trên người đối tượng
không toàn bích mà đã từng kích thích họ. Nhưng điều này chỉ chứng tỏ
niềm thất vọng lớn lao đối với cả 2 bên.
Đối với loại người này, thực sự là họ không tìm kiếm mẫu người lý tưởng
mà chính họ đang mất niềm hy vọng, đang bất hạnh. ngươi có thể nhầm lẫn
về sự thất vọng về các tiêu chuẩn cao của đối tượng không toàn bích, nhưng
đối với quan điểm là không có gì làm họ hài lòng cả, thì nỗi bất hạnh là
nguyên nhân cội rễ sâu xa nhất. ngươi có thể nhận diện họ thông qua quá
khứ của họ, rải rác trong tính lãng mạn bão tố ngắn ngủi. Cũng vậy, họ sẽ
khuynh hướng so sánh người với người khác, và cố gắng xác định ngươi.
Lần đầu tiên, ngươi không thể nhận ra mình đã có được gì, nhưng dần dần
những người loại này sẽ chứng minh được tính phản kháng quyến rũ vô
vọng bởi vì họ không
thể nhận ra được từng tính cách cá nhân của ngươi. Hãy vứt bỏ tính lãng
mạn trước khi nó áp chế mình. Những người này là những kẻ ác dâm trong
phòng và sẽ tra tấn ngươi theo những mục tiêu không với tới được.
5. Vào năm 1868, nữ hoàng nước Anh Victoria đã chủ trì 1 buổi họp đầu
tiên cá nhân với ngài thủ tướng nội các quốc gia, William Gladstone. Trước
đây, bà đã gặp ngài và biết danh tiếng của ngài nhưng 1 nhà chuyên chế đạo
đức. Nhưng đây sẽ là 1 buổi tiệc, nơi trao đổi trò vui. Tuy nhiên, Galdstone
không kiên nhẫn với điều như thế này. Trong buổi tiệc đầu tiên, Gladstone
giảng giải về luật lệ hoàng gia và vị nữ hoàng phải đóng vai trò gương mẫu ở
nước Anh, vai trò mà bà vừa trút bỏ trên buổi yến tiệc riêng tư.

Buổi diễn thuyết đã tạo ra tín hiệu xấu trong tương lai, và điều tồi tệ hơn
nữa đã xảy ra: Chẳng bao lâu sau, nữ hoàng Victoria nhận được lá thư từ
Gladstone, ngỏ ý về chủ đề với mức độ sâu xa hơn. Phân nữa của chúng bà
chán ngấy khi đọc, và chẳng bao lâu sau, bà làm mọi điều để tránh mặt tiếp
xúc với người đứng đầu chính phủ nội các này; nếu bà phải gặp ông ta, bà
phải làm cho cuộc gặp mặt trở nên ngắn ngủi nếu có thể. Cho đến phút cuối
cùng, bà không bao giờ cho phép ngài thủ tướng ngồi xuống ghế, hy vọng là
nam nhân này vì tuổi già sẽ mệt mỏi và ra về sớm. Có 1 lần, ông ta đi dần
vào chủ đề gần với câu chuyện ông quan tâm, ngài không nhận thấy ánh mắt
chán nản hoặc ánh mắt ướt nhòe qua những lần ngáp ngủ. Các ghi chép của
ngài ngay cả trên những vấn đề đơn giản nhất cũng được phiên dịch sang
tiếng Anh thông thường do 1 nhân viên của nữ hoàng thực hiện. Tệ nhất là
ngài đã tranh luận với nữ hoàng, và lập luận của ngài làm cho nữ hoàng cảm
thấy mình đã ngu dốt. Chẳng mấy chốc, nữ hoàng nhận ra là mình nên gật
đầu và ra vẻ đồng ý với những quan điểm mơ hồ mà ngài thủ tướng đề nghị.
Trong 1 lá thư gửi cho vị thư ký nữ hoàng, đề cập đến nữ hoàng ở ngôi vị
thứ ba, cô ta viết: “Bà ta luôn luôn cảm thấy bị đè nén, áp bức, và bướng
bỉnh trong tư thái của Gladstone… có những điều mà nữ hoàng không bao
giờ gặp được ở người khác. Trãi qua nhiều năm, cảm giác này đã làm khô
cứng thêm mối thù ghét không ngờ.

Ở vị trí đứng đầu đảng phái Tự do, Gladstone có 1 người báo ứng, tên
Benjamin Disraeli, lãnh tụ đảng phái Bảo thủ. Ngài xem Disraeli như kẻ phi
đạo đức, tên Do thái quỷ độc. Trong khóa họp của Nghị viện Anh, Galdstone
đã xé toạc trước mặt đối thủ, đánh giá từng quan điểm khi ngài mô tả tình
hình mà theo chính sách của đối thủ hướng đến. Khi nói, tỏ ra giận dữ (cũng
bình thường khi ngài nói về Disraeli), ngài đập tay lên bàn nói chuyện với
sức mạnh có thể làm tung cao lên cây viết và giấy tờ. Thông qua tất cả
những điều này, Disraeli dường như nữa tỉnh nữa ngủ. Đến lúc Gladstone
hoàn tất nói chuyện, ông ta mở to mắt ra, đứng dậy, và bình tĩnh đi đến cái
bàn. Ông ta nói: “Đức ông đáng kính đã phát biểu bằng tấm lòng đam mê,
nhiều thuyết phục và nhiều sức nặng. ” Rồi, sau 1 lúc ngừng nghỉ thư giãn,
ông ta tiếp tục, “Nhưng sự thiệt hại thì có thể sửa chữa được” - và ông ta tiến
hành thu nhặt mọi thứ đã rơi vãi xuống bàn và đặt chúng trở lại vị trí cũ.
Cuộc nói chuyện diễn ra theo tình huống càng chuyên nghiệp với cái vẻ bình
tĩnh và trêu cợt trái ngược với cái vẻ của Gladstone. Các thành viên của nghị
viện Anh thì say mê, và tất cả họ nhất trí là chính ông ta đã chiến thắng vào
ngày hôm đó.

Nếu Disraeli là nhà quyến rũ và hấp dẫn, thì Galdstone là những kẻ phản
kháng quyến rũ. Dĩ nhiên, ông ta đã có những người ủng hộ, hầu hết là trong
số những thành phần theo chủ nghĩa đạo đức của xã hội bấy giờ - Đã 2 lần ông
ta đánh bại Disraeli trong cuộc bầu cử. Nhưng ông ta nhận ra thật khó mà nới
rộng ảnh hưởng vượt quá vòng tròn những tín đồ. Đặc biệt là phụ nữ nhận thấy
không chịu đựng nỗi đối với ông ta. Dĩ nhiên, là họ không có quyền bầu vào
lúc bấy giờ, vì thế họ có ít ảnh hưởng chính trị: Nhưng Gladstone không có
kiên nhẫn đối với những quan điểm của phụ nữ. Ông ta nghĩ là: Phụ nữ phải
học tập cách thức nhìn nhận sự vật theo như nam nhân suy nghĩ, và đó chính
là mục đích trong đời để giáo dục những người nào ông ta cảm thấy là không
có lý luận hoặc Chúa đã từ bỏ họ.

Đối với Galdstone không mất nhiều thời gian để áp đặt lên ai đó sự căng
thẳng. Đó là bản chất của con người dễ bị thuyết phục bởi sự thật, nhưng ông
ta không có kiên nhẫn đối với những tình huống khác nhau hoặc phải tiếp xúc
với những người có vấn đề tâm lý. Đây là những kẻ dọa nạt, và nói theo từ
ngắn gọn, họ thường dửng dưng đặc biệt là trong những người ít bị áp lực.
Nhưng chính họ đã khơi dậy nên nhiều nỗi oán hận và những thù địch không
nói ra, mà cuối cùng sẽ làm đảo điên họ. Thông qua lập trường đạo đức đúng
đắn, người ta thấy được cái bề ngoài hầu như là vở kịch quyền lực - đạo đức
là hình thức của quyền lực. Kẻ đi quyến rũ không bao giờ tìm cách thuyết phục
trực tiếp, không bao giờ phô trương tính đạo đức của mình, không bao giờ
diễn thuyết hoặc lừa phỉnh. Mọi việc có vẻ mơ hồ, thuộc về tâm lý lý luận và
vòng vòng.
Biểu Tượng

Con cua. Trong 1 thế giới khắc nghiệt, con cua sống còn nhờ vào cái mai
cứng cáp, cái càng của nó và nhờ cách dìm mình xuống cát. Không ai dám
chắc là mình quá thân thiết. Nhưng con cua thì không thể làm kẻ thù nó ngạc
nhiên và nó ít có khả năng di động. Sức mạnh bảo vệ của nó là 1 giới hạn tối
cao.
Điểm Yếu

Cách tốt nhất để không gặp rắc rối với Kẻ Thiếu Sức Hút là nhận
biết ngay và tránh xa họ. Dính dáng đến loại người này thường vất vả và khó
thoát ra, bởi vì càng phản ứng gay gắt, ngươi lại càng khó thoát khỏi họ. Đừng
nổi giận - điều đó thậm chí còn có thể khuyến khích hay làm tăng thêm khuynh
hướng không quyến rũ ở họ. Ngược lại, hãy đối xử xa cách và lãnh đạm, không
quan tâm và làm họ cảm thấy họ chẳng là gì đối với ngươi. Liệu pháp hữu hiệu
nhất đối với Kẻ Thiếu Sức Hút là bản thân ngươi cũng không quyến rũ.

Cleopatra có 1 hiệu ứng hủy diệt đối với mọi đàn ông thoáng qua trên bước
đường của bà. Octavius - sau này là Hoàng Đế Augustus và là người đánh bại và
hủy hoại người tình của Cleopatra là Mark Antony - đã luôn nhận thức rõ được
sức mạnh của bà nên phải tự bảo vệ mình bằng cách luôn tỏ ra cực kì nhã nhặn và
lịch sự nhưng không bao giờ bày tỏ 1 tình cảm yêu ghét gì dù là nhỏ nhất. Nói
cách khác, ông cư xử như thể bà cũng giống như bao người phụ nữ khác. Trước
tình huống này, bà không có cách nào câu dính được ông. Octavius đã sử dụng
nghệ thuật không quyến rũ để tự bảo vệ mình trước người đàn bà hấp dẫn mạnh
mẽ nhất trong lịch sử. Hãy nhớ: Quyến rũ là trò chơi về sự chú ý, là làm cho
người kia ngày càng nhận thấy sự hiện diện của ngươi. Khoảng cách và bàng
quang sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại nên có thể được dùng như 1 chiến thuật khi
cần thiết.

Cuối cùng, nếu ngươi thật sự muốn “không quyến rũ”, đơn giản chỉ cần tỏ ra có
những tính cách đã được liệt kê ở đầu chương này. Quấy rầy; nói nhiều, nhất là
nói về mình; ăn mặc lố lăng; không để tâm đến chi tiết; gây nghẹt thở v. v… Lời
cảnh báo: Với loại người hay tranh cãi, tức Túi Gió, đừng bao giờ đáp trả nhiều.
Lời nói chỉ càng thêm dầu vào lửa. Hãy học theo chiến thuật của Nữ hoàng
Victoria: Gật đầu, vẻ như đồng ý, sau đó tìm cách cắt ngắn cuộc nói chuyện. Đó
là cách bảo vệ duy nhất.
NẠN NHÂN CỦA MÊ HỒN THUẬT - 18 LOẠI
Mọi người xung quanh ngươi đều có thể trở thành nạn nhân của sự quyến
rũ nhưng trước hết ngươi cần phải biết mình đang quyến rũ loại nạn nhân
nào. Nạn nhân được phân loại theo tiêu chí những gì họ cảm thấy còn thiếu
trong cuộc đời - phiêu lưu, sự quan tâm, lãng mạn, 1 trải nghiệm hư hỏng,
kích thích về thể xác hay tinh thần v. v… Một khi đã xác định được loại
người, ngươi cần có đủ nguyên liệu cần thiết cho việc quyến rũ: ngươi là
người cho họ những gì còn thiếu mà tự họ không thể tìm được. Khi nghiên
cứu nạn nhân, hãy học cách nhận thấy cái thực chất ẩn sau vẻ bề ngoài.
Một người nhút nhát có thể mong muốn là 1 ngôi sao; 1 người phụ nữ ra
vẻ đoan trang có thể khát khao những rung cảm tội lỗi. Đừng bao giờ cố
quyến rũ 1 người thuộc tuýp người giống ngươi.
Lý thuyết nạn nhân

Chẳng có ai trong thế giới này cảm thấy đầy đủ và hoàn toàn. Tất cả chúng
ta đều cảm thấy 1 khoảng cách trong bản tính của mình, điều mà chúng ta
cần và mong muốn nhưng không thể đạt được cho riêng mình. Điều này
thường xảy ra với những ai có vẻ lấp đầy được khoảng cách đó khi chúng ta
rơi vào lưới tình. Thông thường quá trình này không ý thức được và tùy
thuộc vào sự may mắn: Chúng ta chờ đợi đúng loại người mong muốn đi qua
cuộc đời mình. Nhưng kẻ đi quyến rũ không để cho việc như vậy thành cơ
hội.
Hãy nhìn mọi người chung quanh ngươi. Hãy quên đi vẻ xã hội bề ngoài,
cái chân dung cá tính hiển nhiên; hãy nhìn đằng sau nó, tập trung vào khoảng
cách, những mảnh nhỏ thiếu vắng trong tâm hồn họ. Đó là những chất liệu
sống động cho bất cứ loại quyến rũ nào. Hãy chú ý thật kỹ vào quần áo của
họ, dáng điệu, lời bình phẩm ngấm ngầm, đồ vật trong nhà họ, những ánh
nhìn trong đôi mắt của họ; hướng dẫn họ nói chuyện về quá khứ của họ, đặc
biệt là khoảng thời gian quá khứ lãng mạn. Và chậm chậm, những nét tổng
quát của những mảnh nhỏ còn thiếu sẽ trở nên lộ diện. Hãy hiểu rằng: Con
người cũng đang đưa ra những tín hiệu giống như cái họ đang thiếu thốn. Họ
ao ước tính toàn vẹn; hoặc là ảo ảnh của nó hoặc là cái hiện thực, và nếu nó
không xuất phát từ con người nào đó, con người đó sẽ có quyền lực ghê gớm
phủ trùm lên họ. Chúng ta có thể gọi chúng là nạn nhân của trò quyến rũ,
nhưng hầu như họ sẵn sàng là nạn nhân.

Chương này duyệt qua 18 loại nạn nhân, mỗi loại có 1 thiếu sót chủ yếu.
Mặc dù ngươi mong muốn có thể tiết lộ rõ tính cách của từng loại, nhưng
cũng có những nhu cầu thông thường có thể liên kết lại với nhau. Có thể
ngươi trông thấy ai đó giống như cả 2 New Prude và 1 Ngôi sao lụi tàn,
nhưng điều thông dụng đối với cả 2 chính là cái ý nghĩ đàn áp, và vị thế, cái
ước muốn trở thành trống rỗng, cùng với nỗi lo sợ về việc mất khả năng hay
đầy đủ gan dạ. Khi nhận dạng loại người nạn nhân của ngươi, hãy cẩn thận
đừng để bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài thô thiển. Vừa thận trọng vừa mất ý
thức, chúng ta thường khoác lên cái diện mạo xã hội được thiết kế đặc biệt
cho việc hóa trang cái yếu kém và thiếu thốn của chúng ta. Chẳng hạn, ngươi
có thể đang tiếp đón 1 người nào đó mà có vẻ dẻo dai và hay hoài nghi,
không nhận thấy họ đang có những mầm mống ủy mị nằm sâu bên trong. m
thầm họ gầy mòn vì tính lãng mạn. Trừ phi ngươi nhận ra đúng loại người và
những xúc động nằm ẩn dưới lớp thô cứng dẻo dai, ngươi sẽ mất đi cơ hội
quyến rũ được họ. Điều quan trọng nhất là: Hãy xóa bỏ những thói
quen xấu xa khi nghĩ về những người khác cũng đang thiếu thốn những cái
giống như ngươi. ngươi có thể nài xin cảm giác dễ chịu và an toàn, chẳng
ngoài việc đem đến dễ chịu và an toàn cho người khác, đặt trên giả thiết là
họ cũng muốn được như vậy, ngươi hầu như âm thầm đẩy họ ra xa hơn.
Đừng bao giờ cố quyến rũ người nào thuộc về loại người như ngươi. ngươi
sẽ giống như 2 cái rối rắm bị thiếu vắng những phần giống nhau.
18 Loại Người Có Thể Mê Hoặc

Kẻ chơi bời và mỹ nhân cải cách


Những kẻ loại này là những kẻ quyến rũ “hạnh phúc đi kèm may mắn”,
họ có những phương cách đối xử với người khác phái. Nhưng sẽ có ngày họ
bị ép buộc phải từ bỏ điều này, có người sẽ dồn vây họ vào những mối quan
hệ mà họ phải đương đầu với cái xã hội quá nhiều thù địch, họ sẽ trở nên già
đi và quyết định ẩn thân. ngươi có thể đoan chắc về bất cứ lý do nào mà họ
cảm thấy hối hận và cảm giác mất mát như thể là ánh hào quang đã tắt rồi.

Chúng ta luôn luôn cố chụp bắt lại những niềm hoan lạc đã trải qua từ quá
khứ, nhưng những cám dỗ thì đặc biệt có ý nghĩa đối với loại người này, bởi
vì niềm hoan lạc mà họ tìm được trong việc quyến rũ thì bao la. Loại người
này thì già dặn trong việc thu nhặt tất cả những gì cần thiết khi ngươi xuất
hiện trong cuộc đời của họ và tạo cho họ cơ hội nhen nhúm lại những cách
thức chơi bời. Dòng máu của họ sục sôi và ý nghĩ về tuổi thanh xuân sẽ trăn
trở mãi.

Chủ yếu là cung cấp cho loại người này cái ảo tưởng của họ mà người
thực hiện việc quyến rũ. Với loại Chơi bời cải cách, ngươi phải tung tóe
trước mặt họ những mối quan tâm 1 cách gián tiếp, rồi để cho họ bùng cháy
và lóe lên niềm ước ao. Với loại người Mỹ nhân cải cách, ngươi có muốn
đưa cho họ cái ấn tượng nàng ta vẫn còn cái quyền năng không kháng cự nổi
để lôi kéo 1 nam nhân vào tròng và làm cho anh ta từ bỏ mọi thứ vì nàng.
Hãy Nhớ là cái gì mà ngươi cung cấp cho họ thì không phải là mối quan hệ
khác, không phải là sức co thắt, hơn là cái cơ hội cho họ thoát khỏi cái bẫy
và nhận được niềm vui thú. Đừng bị gỡ bỏ hết nếu họ đang có quan hệ khăng
khít; 1 bản cam kết có từ trước thường là cái nền nâng cao sự việc. Nếu việc
gài bẫy họ vào mối quan hệ là điều ngươi cần muốn, thì tốt nhất ngươi hãy
giấu nó đi và nhận ra nó không thể thực hiện được. Loại người này bản chất
không được trung thành; khả năng làm lóe sáng những cảm xúc xa xưa sẽ
cho ngươi quyền năng, nhưng ngươi sẽ không phải chung sống và hậu quả
của việc vô ích từ phía họ.
Kẻ mộng mơ thất vọng - The Disappointed Dreamer
Như những đứa trẻ, loại người này có lẽ mất nhiều thời gian cô đơn. Để
tự giải trí, họ sáng tạo ra 1 cuộc sống tưởng tượng mạnh mẽ, được thai
nghén từ sách vở và phim ảnh hay những loại hình khác về văn hóa phổ
thông. Và khi họ lớn lên, càng ngày càng khó khăn khi hòa hợp giữa trí
tưởng tượng và hiện thực, vì thế họ thường thất vọng về điều đã đạt được.
Đặc biệt thực tế đối với các mối quan hệ. Họ đang mơ tưởng về những anh
hùng lãng mạn, về mối nguy hiểm và tính kích thích, nhưng điều họ có
chính là những người yêu đầy bản chất yếu ớt của con người, những yếu
mềm nhỏ nhoi trong cuộc sống hằng ngày. Khi năm tháng trôi qua, họ có
thể ép mình vào những lời hứa, bởi vì họ có thể phải sống cuộc đời lẻ loi;
nhưng ẩn bên dưới là cái bề mặt làm họ cay đắng và hãy còn săn đuổi điều
gì to lớn và lãng mạn.

Ngươi có thể nhận ra loại người này thông qua những cuốn sách mà họ
đọcvà phim mà họ xem, cái cách thức mà đôi tai họ day dứt khi nghe về
cuộc phiêu lưu đời sống thực mà có người phải xoay sở để vượt ra. Trên
trang phục và đồ dùng trong nhà, sở thích về chuyện lãng mạn và kịch nghệ
cũng hé lộ được tính cách. Họ thường bị bẫy vào mối quan hệ buồn tẻ, và ít
lời phê bình ở đâu đó sẽ tiết lộ tính chất căng thẳng thất vọng trong nội tâm
của họ.

Loại người này là những nạn nhân hoàn hảo và dễ thỏa mãn. Đầu tiên,
họ có nhiều đam mê và quyền năng bị đè nén, mà ngươi cần giải tỏa và tập
trung lên chính ngươi. Họ cũng có nhiều tưởng tượng và sẽ đáp ứng lại
điều có vẻ bí mật và lãng mạn 1 cách mơ hồ mà ngươi đã trao cho họ. Tất
cả những điều ngươi cần làm là giả vờ như mình ít có những phẩm chất tốt
đẹp về cung cấp cho họ 1 phần ước mơ của họ. Đây là cơ hội để cuộc sống
thoát ra những phiêu lưu hoặc bị tán tỉnh bởi những tâm hồn cao thượng.
Nếu ngươi cho họ 1 phần của điều họ muốn, họ sẽ tưởng tượng ra phần còn
lại. Về công sức, đừng để hiện thực làm vỡ nát những hình tượng màngươi
đang xây dựng. Một chút nhỏ mọn thôi là chúng sẽ lụi tàn hết, chỉ còn lại
những thất vọng đắng cay hơn bao giờ hết.
Qúy tộc được nuông chiều - The Pampered Royal
Loại người này là những đứa trẻ hư hỏng cổ điển. Những bậc cha mẹ yêu quí
con cái thường thỏa mãn tất cả những yêu sách của họ: Như là những cuộc vui
chơi không dứt, bày biện hàng loạt đồ chơi, hay bất cứ cái gì làm chúng vui
sướng trong 1 ngày hay nhiều ngày. Nơi nào mà trẻ con biết được làm sao để giải
trí, khám phá những trò chơi, và tìm kiếm bạn bè. Những ông hoàng nuông chiều
hư hỏng có kinh nghiệm biết được người nào có thể tạo ra vui chơi cho họ. Bị hư
hỏng, họ trở nên lười biếng, và khi họ lớn lên, cha mẹ họ không còn đó để nuông
chiều họ, họ có khuynh hướng cảm thấy hoàn toàn chán nản và hiếu động. Giải
pháp của họ là muốn tìm ra niềm vui sướng khác nhau, nhanh chóng chuyển dịch
từ người này sang người khác, công việc này sang công việc khác, nơi này sang
nơi khác trước khi họ cảm thấy chán ngấy. Họ không cố định tốt đẹp được vào
mối quan hệ nào cả bởi vì thói quen và hành vi quen thuộc của loại này thì không
thể tránh được trong những câu chuyện như thế này. Những việc tìm kiếm thay
đổi không dứt của họ thì cũng làm họ mệt mỏi, và phải trả 1 cái giá: Vấn đề việc
làm, 1 chuỗi các câu chuyện lãng mạn không thỏa mãn, bạn bè rải rác khắp thế
giới. Đừng nhầm lẫn tính biến động và tính bất động của thực tại - đó là những gì
mà ông hoàng bà chúa được nuông chiều thực sự tìm kiếm là 1 con người, với cái
nét phụ huynh, là người sẽ cho họ sự hư hỏng mà họ nài xin.

Để quyến rũ loại người này, hãy sẵn sàng cung cấp thật nhiều trò chơi - những
nơi tham quan mới lạ, diễn biến câu chuyện tiểu thuyết, màu sắc, cảnh tượng.
ngươi phải duy trì bầu không khí bí mật, liên tiếp làm đối tượng của ngươi ngạc
nhiên với những khía cạnh mới mẻ trong cá tính ngươi. Làm thay đổi chính là
chìa khóa. Một khi ông hoàng được nuông chiều bị cuốn hút, mọi việc sẽ trở nên
dễ dàng bởi vì họ sẽ nhanh chóng trở nên lệ thuộc vào ngươi và ngươi chỉ cần
xuất lực ra rất ít. Trừ phi tuổi ấu thơ của họ được nuông chiều làm cho họ quá
khó khăn và lười biếng, loại người này có thể trở thành những nạn nhân xuất sắc -
họ sẽ trung thành đối với ngươi cũng như họ có tính như thế đối với người mẹ
hay ông cha. Nhưng ngươi sẽ có nhiều việc phải làm. Sau 1 thời gian dài thiết lập
quan hệ, hãy hóa trang nó đi. Hãy đề ra những mối an toàn dài lâu cho ông hoàng
nuông chiều này và ngươi sẽ dẫn tra 1 chuyến bay đe dọa. Hãy nhận diện loại
người này bằng cái bao tử trong quá khứ của họ - thay đổi công việc, du lịch, mối
quan hệ ngắn ngủi - và bằng của môi trường quý tộc, bất kể họ thuộc tầng lớp xã
hội nào, nó sẽ xuất hiện 1 khi được đối xử như hoàng gia.
Thiếu nữ gia giáo - The New Prude
Cái kiểu cách đoan trang gợi cảm vẫn còn hiện hữu, nhưng nó ít phổ thông hơn.
Tuy nhiên, cái kiểu cách thì không bao giờ chỉ về tính dục; Thiếu nữ gia giáo là
loại người được quan tâm quá mức theo dáng vẻ bề ngoài, theo cái gì mà xã hội
trông nhìn hành vi ứng xử thích hợp và chấp nhận được.

Người đàn bà kiểu cách nằm trong phạm vi biên giới của tính chính xác bởi vì
có nhiều hơn sự việc như là họ lo ngại lời đánh giá của xã hội. Được nhìn qua
lăng kính ánh sáng này, tính kiểu cách đoan trang đang thịnh hành như trước
chúng vẫn luôn luôn như vậy.

Đàn bà kiểu này thường quá quan tâm đến các tiêu chuẩn về cái đẹp, công
bằng, nhạy cảm chính trị, khẩu vị, v. v… Mặc dù vậy, cái gì điểm mặt loại người
đàn bà này cũng như người xưa là chiều sâu bên dưới mà họ thực sự bị kích thích
và bị tội ác xúi giục, những khoái lạc phạm tội. Bị sự lôi cuốn đe dọa, họ chạy về
hướng ngược lại và trở nên mẫu người hoàn bị nhất trong tất cả các loại. Họ có
khuynh hướng ăn mặc cái váy màu sắc nâu xám buồn tẻ, chắc hẳn họ không bao
giờ liều lĩnh ăn mặc thời trang. Họ có thể bị phán xét và chỉ trích do những người
liều lĩnh và không chịu sửa sai. Họ cũng bị chìm đắm vào thành kiến có thể cho
họ cách thức nhấn chìm sự nỗi loạn nội tâm.

Thiếu nữ gia giáo thường đè nén tiềm ẩn do tính chất đúng đắn và khao khát
phạm lỗi. Chỉ khi người đàn bà kiểu cách dục tìnhhướng đến mụctiêu chính đối
với loại người Chơi bời và Mỹ nhân, đó là loại người thường bị xúi giục nhất do
những người có bản chất nguy hiểm và thô tục. Nếu ngươi mong ước loại Thiếu
nữ gia giáo, đừng để bị họ phán xét hay chỉ trích. Đó chính là dấu hiệu chiều sâu
mà ngươi làm họ tưởng tượng; ngươi nằm bên trong trí óc của họ. Thực ra, ngươi
có thể lôi cuốn người đàn bà loại này vào vòng quyến rũ bằng cách tạo cho họ cơ
hội phê bình người hoặc thậm chí cải tạo ngươi. Dĩ nhiên, đừng làm gì theo lời họ
nói theo con tim, nhưng ngươi phải có lời xin lỗi hoàn hảo để chiếm thời gian ở
bên cạnh họ - và người đàn bàn loại này có thể bị quyến rũ đơn giản thông cách
họ đang tiếp xúc với ngươi. Thực tế, loại người này là nạn nhân hoàn hảo và
xứng đáng. Một khi ngươi mở được tấm lòng của họ và đưa họ thực hiện việc cải
hóa chính xác, họ sẽ bị chìm đắm với ý nghĩ và nguồn lực. Có thể họ vượt qua
ngươi. Có lẽ họ đang quan hệ với ai có vẻ buồn chán như chính họ như vậy -
đừng bao giờ bị bóc trần. Đơn giản là họ đang ngủ vùi, và đang chờ bị đánh thức.
Ngôi sao tàn lụi - The Crushed Star
Tất cả chúng ta đều muốn được chú ý, đều muốn chói sáng, nhưng hầu hết
chúng ta đều vẫn vơ với cái ước muốn dễ dàng và yên tĩnh. Các vấn đề của loại
người Ngôi sao tàn lụi là ở cái quan điểm trong cuộc sống họ đã cố tìm kiếm mục
tiêu của mối quan tâm - có lẽ là họ đẹp, duyên dáng và nổi bật, có lẽ họ là vận
động viên, hoặc là có 1 tài năng nào đó - nhưng những ngày xưa đã qua rồi.
Dường như họ chấp nhận điều này, nhưng ký ức về 1 thời huy hoàng hình như
khó mà trôi mất. Tổng quát, vẻ ước muốn được quan tâm và cố gắng để nổi bật,
thì không được trông thấy không kín đáo trong cái xã hội lịch sự hoặc ở những
nơi công sở. Vì thế để đạt được mục tiêu, loại người này phải học cách đè nén
khao khát của họ xuống, nhưng họ thất bại khi muốn lôi cuốn sự quan tâm mà họ
nghĩ là mình xứng đáng, họ cũng có vẻ oán hận. ngươi có thể nhận ra loại người
này vào những phút giây không để ý: Bất ngờ họ nhận được mối quan tâm trong 1
khung cảnh xã hội, và nó làm cho họ bừng sáng, họ muốn đề cập đến những ngày
huy hoàng, và có 1 ít tia nhìn long lanh trong mắt, 1 chút màu đỏ sẫm trong câu
chuyện, và họ trở nên nổi bật.

Quyến rũ loại người này thì đơn giản: Chỉ việc làm cho họ trở thành trung tâm
điểm của mọi chú ý. Khi ngươi ở bên họ, hãy hành động như thể họ là những
ngôi sao và ngươi đang hơ sưởi trong ánh hồng của họ. Để cho họ nói chuyện,
đặc biệt về chính họ. Trong khung cảnh giao tiếp xã hội, hãy làm chìm lĩm màu
sắc riêng của ngươi và hãy để cho chúng thành buồn cười và sáng chói khi họ so
sánh. Một cách tổng quát, hãy chơi nhạc Charmer. Phần thưởng của việc quyến rũ
loại người này là ngươi khuấy động lên những xúc cảm đầy quyền năng. Họ sẽ
cảm thấy biết ơn nhiều đối với ngươi vì đã để cho họ nổi bật. Cho đến cái mức độ
nào mà họ cảm thấy bị vắt kiệt và cô đặc, thì sự thanh thản về cơn đau đó sẽ giải
thoát cường độ và niềm đam mê, tất cả hướng về ngươi. Họ điên cuồng rơi vào
tình yêu.

Nếu chính ngươi không là ngôi sao nào hay không có cá tính ăn diện thì khôn
ngoan là ngươi nên tránh ra loại người này. Chẳng sớm thì muộn, những khuynh
hướng cá tính này sẽ biến mất và sự cạnh tranh giữa các ngươi sẽ trở nên xấu đi.
Tu sĩ Part - time - The Novice
Cái gì phân chia loại người khác với những người trẻ tuổi ngây thơ thông
thường là sự kiện họ tò mò đúng lúc. Họ ít có hoặc không kinh nghiệm về cuộc
đời, nhưng họ vẫn được biết thông qua những phần thứ cấp như tạp chí, phim
ảnh, sách vở. Trong khi tìm kiếm 1 trọng trách cho tính ngây thơ, họ ao ước được
khởi động đi vào cách sống trong đời. Mọi người sẽ trông thấy họ ngọt ngào và
ngây thơ, nhưng họ biết điều này không thể như thế: Họ không thể giống như
thiên thần mà mọi người suy nghĩ.

Quyến rũ loại người này rất dễ. Tuy nhiên, để làm tốt điều đó, cần phải có 1
chút nghệ thuật. Loại người này quan tâm đến người nào có kinh nghiệm, đặc biệt
là người từng va chạm với sa đọa và tội ác. Hãy mạnh mẽ tiếp xúc và điều đó sẽ
đe dọa và làm sợ hãi họ. Điều thực hiện tốt nhất với loại người này là sự pha trộn
các tính cách. Dù sao đi nữa chính ngươi trông giống như trẻ thơ, với tâm hồn vui
thú. Vào cùng lúc này, rõ ràng là ngươi có chiều sâu ẩn chứa, ngay cả những
điềm gở xấu (Đây là điều bí mật thành công của Lord Byron với nhiều phụ nữ
ngây thơ). ngươi đang khơi động loại người này không chỉ là dục tình mà còn là
kinh nghiệm, phơi bày cho họ thấy các tư tưởng mới, đưa họ đến nơi xa lạ, thế
giới tân kỳ với cả 2 nghĩa đen và nghĩa bóng. Đừng làm xấu việc quyến rũ hay
làm khó chịu - mọi việc phải lãng mạn, thậm chí bao gồm cả tội ác và bề mặt đen
tối của cuộc đời. Những người thanh niên có thần tượng của mình; đó là điều tốt
nhất để khởi động họ bằng cuộc tiếp xúc có tính thẩm mỹ. Những khung cảnh và
sự kiện đầy màu sắc sẽ khiêu gợi được cảm giác nhạy cảm của họ. Họ dễ dàng bị
làm cho suy nghĩ sai lệch từ những thủ đoạn lừa dối, bởi vì họ thiếu vắng kinh
nghiệm nhìn lại vào họ.

Đôi lần, người tập sự này trông lớn khôn dù sao cũng có ít học thức về dòng
đời. Tuy nhiên, họ vẫn khoác lên mình hình ảnh ngây thơ bởi vì họ nhận biết
quyền lực đó sẽ đè lên người lớn tuổi hơn. Đây là người tập sự e dè, ý thức được
trò chơi đang diễn - họ chỉ là người tập tễnh. Họ có thể ít suy nghĩ chệch choạc
hơn chính Tu sĩ Part - time thuần túy, nhưng cách thức quyến rũ họ thì cũng nhẹ
nhàng như nhau - cái pha trộn ngây thơ và tội ác và ngươi sẽ tưởng tượng về họ.
Kẻ chinh phạt - Conqueror
Loại người này có 1 năng lượng bất thường, mà họ cảm thấy khó khăn khi điều
khiển chúng. Chúng luôn luôn rình mò tìm người để chinh phục, khắc phục chướng
ngại. ngươi sẽ không nhận ra loại người chinh phục nếu nhìn từ ngoài vào - họ có
thể trông như hơi mắc cỡ trong những tình huống xã hội và có thể có 1 mức độ tính
hạn chế. Đừng nhìn vào lời nói hay vẻ bên ngoài mà nhìn vào chính hành động,
trong công việc và trong mối quan hệ. Họ yêu thích quyền lực bằng cái móc câu bẻ
cong có được.

Kẻ chinh phục có khuynh hướng dễ xúc động, nhưng cảm xúc của họ chỉ xuất
hiện khi nó bộc phát mỗi khi đè nén. Trong lĩnh vực lãng mạn, điều tồi tệ nhất mà
ngươi có thể làm với họ là nằm xuống và làm như ngươi là miếng mồi ngon; họ có
thể tận dụng yếu điểm của ngươi, nhưng họ cũng nhanh chóng bỏ rơi ngươi và để
lại cho ngươi điều tồi tệ. ngươi muốn cho kẻ chinh phục cơ hội để thoái lui, để khắc
phục những kháng cự trở ngại hay vật cản, trước khi cho họ suy nghĩ là họ đã qua
mặt được ngươi. ngươi muốn cho họ cuộc săn đuổi tốt. Việc sử dụng cách làm màu
mè, trở nên khó khăn và buồn nản thường tạo ra những mưu mẹo. Đừng bị dọa dẫm
bởi sự kiện thoái lùi hay động lực của họ - thật là chính xác những gì mà ngươi
biến đổi thành ưu điểm cho ngươi. Để ngắt ngang họ, giữ cho họ xoay quầng tới
lui như con bò. Dần dà, họ sẽ yếu đuối và thành phụ thuộc, giống như Napoleon
trở thành nô lệ của Josephine.

Kẻ chinh phục thường là phái nam nhưng cũng có nhiều kẻ chinh phục là phái
nữ. Người nữ chinh phục sẽ chịu thua tính cách màu mè, cũng giống như người
nam chinh phục sẽ làm vậy.
Kẻ Sùng Bái - Exotic Fetishist
Hầu hết chúng ta bị kích thích và bị hấp dẫn bởi điều kỳ lạ. Cái gì phân
biệt loại người này với phần còn lại trong chúng ta chính là mức độ quan
tâm thích thú, mà dường như nó điều khiển mọi chọn lựa trong đời sống.
Thực vậy, họ cảm thấy bên trong trống rỗng và có những cơn tự mình ghê
tởm. Họ không thích nơi nào mà họ từ đó đi đến, tầng lớp xã hội của họ
(thông thường là trung lưu và thượng lưu), và nền văn hóa của họ bởi vì họ
không thích chính mình.

Rất dễ nhận ra loại người này. Họ thích du lịch, nhà ở của họ thì tràn đầy
những vật dụng xuất xứ từ xa xôi; họ tôn sùng âm nhạc hoặc nghệ thuật của
nơi đó hoặc nền văn hóa ngoại lai. Họ thường có những khuynh hướng nổi
loạn mạnh mẽ. Cách thức rõ ràng để quyến rũ họ là đặt để chính ngươi
thành điều kỳ lạ - ít nhất là nếu ngươi không xuất phát từ 1 nền tảng hay nòi
giống khác biệt, hoặc có những tinh hoa ngoại lai, thậm chí ngươi không
nên buồn bực. Nhưng có thể luôn đóng vai trò làm cho ngươi thành kỳ lạ,
làm cho nó trở thành 1 loại nhà hát cho họ giải trí. Điều mà ngươi đề cập là
trang phục của ngươi, nơi chốn mà ngươi đưa họ đến, sẽ tạo ra hình thức
khác biệt cho ngươi. Hãy phóng đại 1 chút, và họ sẽ tưởng tượng phần còn
lại, bởi vì loại người này có khuynh hướng tự đánh lừa mình. Tuy nhiên,
người tôn sùng vật thần kỳ lạ đặc biệt không là nạn nhân tốt. Bất cứ ngươi
có điều kỳ lạ nào sẽ sớm thành tầm thường với họ, và họ sẽ mong muốn
điều khác nữa. Nó sẽ là 1 cuộc chiến để giữ gìn mối quan tâm của họ. Tính
chất không bền vững tiềm ẩn cũng sẽ giúp ngươi nằm trong phạm vi quyến
rũ.

Một biến đổi của loại người này là nam nhân hay đàn bà bị mắc kẹt trong
1 mối quan hệ lố bịch, công việc tầm thường, thành phố nhàm chán. Chính
hoàn cảnh này đã gợi lên fetish trong đầu họ, khiến họ khát khao điều gì đó
bớt tầm thường hơn. Ngoài ra, quá khứ bị quấy rối tình dục cũng góp phần
tạo nên những fetish thẳm sâu trong đầu họ. Những kẻ sùng bái là những
nạn nhân tốt hơn là kẻ tự phỉ nhổ mình, bởi vì ngươi có thể cho họ 1 cuộc
trốn thoát tạm thời khỏi bất cứ cái gì đè nén họ. Tuy nhiên, chẳng có cái gì
cho phép loại người này trốn thoát khỏi chính họ.
Nữ hoàng Dramu - Drama Queen
Có những người không thể làm gì mà không có 1 chút kịch cởm cố hữu trong
đời sống họ. Đó là cách thức họ làm chệch hướng sự nhàm chán. Nhầm lẫn to lớn
nhất mà ngươi làm khi quyến rũ loại người này là cứ đưa ra tính ổn định và an
ninh. Điều đó sẽ làm cho họ chuyển dịch lên cao lên. Thông thường, hầu hết Nữ
hoàng kịch nghệ này (có nhiều đàn ông theo chủng loại) yêu thích chơi với nạn
nhân. Họ muốn phàn nàn điều gì đó, họ muốn cơn đau. Con đau là nguồn lực
khoái cảm đối với họ. Đối với loại người này, ngươi phải có thiện chí và có thể
cho họ cái đối xử thô tục thuộc về tinh thần mà họ mong muốn. Đó là cách duy
nhất quyến rũ họ theo cách thức sâu xa. Cái giây phút mà ngươi hóa thành ngọt
ngào, họ sẽ tìm ra lý do nào đó để cãi cọ hoặc tống khứ ngươi đi.

Ngươi sẽ nhận ra loại Nữ hoàng kịch nghệ thông qua con số khán giả làm tổn
thương họ, bi kịch và chấn thương có thể rơi phủ vào họ. Vào lúc cực độ, họ có
thể ích kỷ vô vọng và phản cảm quyến rũ, nhưng hầu hết loại người này thì tương
đối vô hại và sẽ là nạn nhất tốt nếu ngươi sống với họ. Nếu vì 1 vài lý do, ngươi
muốn điều gì dài lâu với loại người này, tức khắc ngươi sẽ phải bơm tiêm chất
kịch nghệ vào mối quan hệ. Đối với điều này có thể là 1 thách thức kích động và
là 1 nguồn lực để làm tươi mới lại mối quan hệ. Tuy nhiên, tổng quát là ngươi
nên xem xét việc dính dấp đến loại Nữ hoàng kịch nghệ này như là điều gì lan
man và là cách thức để mang 1 chút chất kịch nghệ vào đời sống riêng của ngươi.
Giáo Sư - The Professor
Loại này không thể nhảy ra khỏi cái bẫy phân tích và phê bình mọi điều diễn ra
trước mắt họ. Tâm trí họ được phát triển quá mức và quá nhiều mô phỏng. Thậm
chí khi họ nói về tình yêu hay tình dục, thì nó cũng chỉ là ý tưởng lớn và sự phân
tích sâu. Tâm trí họ phát triển toàn diện, nhiều người cảm thấy hình dạng mình thì
kém cỏi hơn nhưng được tạo hóa đền bù bằng 1 tinh thần ưu việt hơn những
người khác. Họ nói chuyện hay méo mó và mỉa mai - ngươi hoàn toàn không biết
họ nói gì, nhưng ngươi cảm nhận được họ khinh miệt ngươi. Họ muốn thoát khỏi
nhà tù tinh thần của họ, họ muốn thể chất hoàn toàn trong sạch mà không cần bất
cứ sự phân tích nào, nhưng họ không thể đạt điều đó 1 mình được. Loại người
giáo sư thỉnh thoảng có quan hệ với loại người giáo sư khác, hoặc với loại người
mà họ xem là cấp dưới họ. Nhưng sâu bên trong họ là ý muốn có người với thể
chất tốt hơn vượt qua được họ, chẳng hạn như loại Chơi bời và Mỹ nhân.

Loại Giáo sư có thể là nạn nhân tuyệt vời, bởi vì nằm bên dưới cái sức mạnh
của trí thông minh là tính không ổn định đang gặm nhắm. Hãy làm cho họ tưởng
mình là Don Juan hay loại Chơi bời, thậm chí với mức độ nhẹ nhàng nhất, họ sẽ
là nô lệ của ngươi. Nhiều người có khuynh hướng thông dâm có thể lộ ra nếu 1
khi ngươi khích động họ cái giác quan đang ngủ vùi. ngươi sẽ tạo cho họ cuộc
trốn thoát khỏi tâm trí, và việc đó trở nên hoàn toàn hiện thực: Nếu chính ngươi
có tính chất thông minh, thì hãy giấu nó đi. Chúng sẽ khơi dậy tính cách cạnh
tranh trong con mồi của ngươi và biến đổi tâm trí họ đi. Hãy để cho loại Giáo sư
có ý nghĩ về vị thế vượt trội của mình, hãy để cho họ phán xét ngươi. ngươi sẽ
biết những điều họ cố gắng che giấu: Chính ngươi là người bị điều khiển, bởi vì
ngươi đang cho họ những gì mà không ai có thể làm như vậy được - đó là sự mô
phỏng thể chất.
Mĩ Nữ - The Beauty
Ngay từ đầu trong cuộc đời, người ta thường nhìn chăm vào cái đẹp. Cái
ước muốn nhìn ngắm nó là cội nguồn của quyền lực trong nàng, nhưng cũng
là cội nguồn của nhiều nỗi bất hạnh: Tức khắc nàng sẽ bận tâm vào quyền
lực của nàng đang bị đe dọa, là nàng không còn lôi cuốn nhiều chú ý nữa.
Nếu nàng trung thành nhất với bản thân mình, nàng sẽ cảm thấy được tôn thờ
chỉ bởi vì vẻ bề ngoài của ai đó có tính chất đơn điệu và không làm thỏa
mãn, là sự cô đơn. Nhiều nam nhân bị sắc đẹp hớp hồn và thích tôn sùng
chúng từ xa; người khác thì muốn tiếp cận gần, nhưng mục đích không phải
là trò chuyện. Cái đẹp phải chịu đựng tính cô lập.

Bởi vì nàng có nhiều thiếu thốn, loại người này dễ bị quyến rũ và nếu làm
đúng cách, ngươi sẽ chiến thắng không những giải thưởng lớn mà còn là loại
người sẽ lệ thuộc vào cái mà ngươi cho họ. Điều quan trọng nhất trong việc
quyến rũ là việc đánh giá từng phần của vẻ đẹp sao cho không ai khác nhìn
nhận ra, đó chính là trí thông minh (nói chung là cao hơn mọi người tưởng
tượng), tài năng của nàng, cá tính của nàng. Dĩ nhiên, ngươi phải tôn thờ
dáng hình nàng - ngươi không thể khơi dậy bất cứ tính bất định trong 1
liĩnhvực mà nàng biết rõ sức mạnh, và sức mạnh này hầu như nàng bị phụ
thuộc - nhưng chỉ có ngươi mới phải tôn thờ tâm hồn và trí tuệ của nàng. Sự
mô phỏng trí thông minh sẽ hoạt động tốt khi đặt trên vẻ đẹp, lôi kéo nàng ra
khỏi mối hoài nghi và tính bất định, và làm cho có vẻ là ngươi đánh giá khía
cạnh nhân cách của nàng.

Bởi vì Vẻ đẹp thì luôn luôn được nhìn ngắm, nàng có khuynh hướng trở
nên thụ động. Dù vậy, bên dưới tính chất thụ động, thường ẩn chứa sự ngỡ
ngàng: Vẻ đẹp có thể mong muốn trở nên năng động hơn và thực sự làm
cuộc theo đuổi vẻ đẹp riêng của nàng. Một chút đỏm dáng có thể tác động tốt
ở đây: Theo quan điểm tôn thờ của ngươi, ngươi ắt hẳn phải chuyển sang hơi
lạnh nhạt, mời nàng đi theo ngươi. Huấn luyện nàng trở nên năng động hơn
và ngươi sẽ có được nạn nhân toàn bích. Chỉ có điều ẩn bên dưới này là tính
bất định của nàng đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc tức khắc thôi.
Ông Cụ Non - The Aging Baby
Có người không muốn lớn lên. Có lẽ họ e sợ cái chết hoặc trở nên hóa già; có
thể họ thành tâm với cuộc sống mà họ còn là trẻ thơ. Không thích trách nhiệm, họ
vật lộn để biến đổi mọi việc thành trò chơi và sáng tạo. Vào tuổi 2 mươi, họ có thể
duyên dáng, ở tuổi ba mươi thì thích thú, nhưng trước lúc họ ngấp nghé tuổi bốn
mươi thì họ bắt đầu ăn mặc mỏng manh.

Đối nghịch với điều mà ngươi có thể tưởng tượng, 1 ông cụ non không muốn
dính dáng đến 1 lại người Ông cụ non khác, mặc dù ngay cả việc kết hợp này
dường như làm gia tăng cơ hội cho việc chơi đùa và tầm phào. Những ông cụ non
không thích cạnh tranh, mà là cá tính của 1 người lớn. Nếu ngươi muốn quyến rũ
loại người này, ngươi phải chuẩn bị là người gác vác trách nhiệm và điềm đạm. Đó
có thể là 1 cách thức kỳ lạ quyến rũ, nhưng trong tình huống này thì nó hoạt động
tốt. ngươi nên xuất hiện như giống 1 ông cụ non với tâm hồn trẻ trung (nó hướng
dẫn ngươi thực sự làm gì), ngươi có thể dấn thân với nó, nhưng ngươi phải duy trì
hình thức người lớn hay nuông chiều. Bằng việc gánh vác trách nhiệm, ngươi sẽ
giải phóng ông cụ non để vui chơi. Hãy hành động yêu mến của người lớn 1 cách
toàn tâm, đừng bao giờ chỉ trích hay phán xét hành vi của họ, và như vậy 1 mối
liên nhệch đặc chẽ sẽ hình thành. Những ông cụ non có thể vui đùa chốc lát, nhưng
như tất cả đứa trẻ, họ thường tự yêu mến mình quá mức 1 cách hiệu nghiệm. Điều
này giới hạn khoái lạc mà ngươi mang đến cho họ. ngươi có thể trông thấy họ như
trò giải trí ngắn ngủi hoặc là phương tiện thỏa mãn tạm thời đối với cái bản năng
cha mẹ bị mất tác dụng của ngươi.
Kẻ Bênh Vực - White Knight - The Rescuer
Chúng ta thường bị lôi kéo hướng đến loại người dường như hay yếu đuối
nhiều khuyết điểm - nỗi buồn và sa sút của họ thực sự có thể hoàn toàn hấp dẫn.
Tuy nhiên, có những người làm được điều này xa hơn, là những người có vẻ bị
cuốn hút chỉ đối với những người có vấn đề. Điều này có vẻ sang trọng, nhưng loại
người cứu nguy có những động lực phức tạp: Họ thường có cá tính nhạy cảm và
thực sự muốn giúp đỡ. Cùng lúc đó, việc giải quyết vấn đề của con người đã cho
họ 1 loại quyền lực mà họ cảm nhận được, điều đó làm cho họ cao thượng hơn và
có khả năng kiểm soát. Đây cũng là cách thức lôi kéo mọi người thoát khỏi vấn đề
riêng tư của họ. ngươi sẽ nhận ra loại người này bởi tình cảm chân thành của họ -
họ lắng nghe cẩn thận và cố gắng làm ngươi mở lòng và thổ lộ. ngươi để ý họ sẽ
có những quá trình nhiều quan hệ với những người có vấn đề và không độc lập.

Loại người cứu nguy có thể làm nạn nhân hoàn hảo, đặc biệt là người thưởng
thức mối quan tâm hào hiệp và có tính từ mẫu. Nếu ngươi là phụ nữ, hãy chơi trò
trinh nữ đau khổ, để cho nam nhân có cơ hội mà rất nhiều người khao khát - hành
động như hiệp sĩ. Nếu ngươi là đàn ông, hãy cư xử như cậu con trai không thể ứng
xử với cuộc sống thô tục; 1 người phụ nữ cứu nguy sẽ che chở cho ngươi với mối
quan tâm từ mẫu, đạt được cho chính hàng sự thỏa mãn về cái cảm giác đầy quyền
lực và đang điều khiển hơn nam nhân. Một bầu không gian buồn rầu sẽ lôi kéo cả
2 phái lại với nhau. Hãy phóng đại yếu điểm của ngươi lên, nhưng đừng phơi bày
chúng bằng lời nói hay dáng điệu lộ liễu - hãy để cho họ có cảm giác là ngươi
thiếu thốn tình cảm, ngươi có những mối dây quan hệ xấu, ngươi nhận được toàn
là những cư xử khô cằn trong cuộc đời. Trong khi quyến rũ loại người này bằng
cách để họ giúp ngươi, ngươi có thể đốt lên ngọn lửa tình cảm bằng việc cung cấp
thường xuyên những nhu cầu và những yếu kém. ngươi cũng có thể mời gọi người
cứu nguy đạo đức: ngươi không tốt, ngươi đã làm điều xấu. ngươi cần 1 bàn tay
nghiêm khắc trìu mến. Trong trường hợp này, người cứu nguy có cảm giác là đạo
đức cao thượng, cũng như là sự rộn ràng chịu thay cho việc đính dáng đến loại
người hư đốn.
Già Trâu - The Roué
Loại người này sống cuộc đời tốt đẹp và hưởng được nhiều khoái lạc. Có
thể họ có nhiều tiền để tài trợ cho nhiều khoái lạc cuộc sống. Bên cạnh đó,
họ có khuynh hướng là người ích kỷ và chán nản, nhưng tính trần tục của họ
thường che giấu những tình cảm mà họ cố gắng kiềm chế. Roués là loại Kẻ
mê hoặc tột bực (phiên bản về già của Rake), nhưng có 1 loại người có thể
quyến rũ họ dễ dàng: Trẻ thơ. Khi họ lớn lên, họ ao ước lại tuổi trẻ mất đi;
thiếu vắng những ngây thơ mất đã lâu, họ bắt đầu muốn chiếm hữu chúng từ
những người khác.

Nếu ngươi cứ muốn quyến rũ họ, ắt hẳn ngươi phải trẻ tuổi và ngươi phải
ghi nhớ giữ gìn cho ít nhất là dáng vẻ ngây thơ của mình. Thật dễ dàng khi
chơi trò này: Hãy làm ra hình ảnh thiếu kinh nghiệm như thế nào đó trong
ngươi, ngươi nhìn nhận sự vật ra sao theo đứa trẻ. Có vẻ là hay khi kháng cự
lại lợi điểm của họ: Loại người này sẽ nghĩ là nó sống động và kích thích
việc theo đuổi ngươi. Thậm chí ngươi tỏ vẻ không thích họ hoặc ghê tởm họ,
thì điều đó càng thúc giục họ hơn. Bằng việc tỏ ra là người chống đối, ngươi
sẽ điều khiển được tình thế. Bởi vì ngươi có được tuổi trẻ mà họ đang thiếu
thốn, ngươi có thể duy trì được vị thế trên cao và khiến họ rơi sâu vào tình
yêu. Họ cũng sẽ hoài nghi vào việc vướng vào tình yêu như thế, bởi vì họ đã
nhồi nhét những tâm hồn lãng mạn vào trong trí đã quá lâu và khi nó bộc
phát, họ đã mất tự chủ. Đừng bao giờ phơi lộ điều đó quá sớm và cũng đừng
bao giờ để cho mối quan tâm của mình giảm đi, loại người này có thể trở
nên nguy hiểm.
Fan Cuồng - Idol Worshiper
Ai cũng cảm thấy thiếu thốn nội tâm, nhưng Fan cuồng thì có 1 tâm hồn trống
rỗng lớn lao hơn người khác. Họ không thể nào hài lòng với chính mình, vì thế họ
đi tìm bên ngoài những điều gì đó để tôn thờ, những cái gì đó có thể lấp đầy cái
trống rỗng hư vô nội tâm của họ. Thông thường điều này khoác lấy 1 hình thức
quan tâm lớn đến những vấn đề về tinh thần hoặc trong vài sự nghiệp đáng chú ý;
bằng việc tập trung vào điều gì giả sử là nổi bật, họ sẽ lôi kéo chính họ ra khỏi hư
vô của mình, ra khỏi cái điều mà họ không thích về mình. Rất dễ nhận diện Fan
cuồng: Họ là người pha trộn năng lực của mình vào những sự nghiệp nào đó hay
niềm tin. Họ thường lẩn quẩn nhiều năm, và truyền lại cái gì đó cho người khác
cúng bái.

Cách thức quyến rũ loại người này đơn giản là trở thành đối tượng tôn thờ, thay
thế cho các sự nghiệp và niềm tin mà họ tận tụy hướng đến. Đầu tiên, ngươi phải
làm ra vẻ như chia sẻ mối quan tâm tinh thần, gia nhập vào họ thông qua việc tôn
thờ, hoặc giải bày cho họ những sự nghiệp mới; dần dà ngươi sẽ thay thế chúng.
Với loại người này, ngươi phải che dấu những sai sót của mình đi, hoặc ít nhất là
tạo cho họ cái tương lai sáng lạn thiêng liêng. Hãy tầm thường đi và loại người
tôn thờ thần tượng sẽ vượt ngang ngươi. Chỉ phản ảnh cá tính này mà họ thiết tha
mong mỏi có được cho chính họ và họ sẽ từ từ chuyển giao sự thán phục của họ
sang cho ngươi.

Hãy giữ lấy mọi thứ đặt nó lên trên, làm cho câu chuyện lãng mạn và niềm tin
tuôn trào thành 1 thứ.

Hãy giữ lấy 2 điều trong trí khi quyến rũ loại người này. Đầu tiên, họ có
khuynh hướng phản ứng với tâm hồn mà có thể làm cho họ thật nghi ngại. Bởi vì
họ thường thiếu thốn thể chất tương tự, và bởi vì thể chất này cuốn hút họ, tạo
cho họ những điều như: Một đoạn đi bộ vất vả, 1 chuyến chèo thuyền, hoặc là
tình dục sẽ tạo ra mưu mẹo. Nhưng điều này làm mất nhiều công sức, bởi vì trí óc
họ luôn luôn chao đảo. Thứ 2 là họ thường chịu đựng việc tự tôn thờ thấp. Đừng
cố gắng nâng cao nó; họ sẽ nhìn xuyên suốt ngươi, và nỗ lực của ngươi tán
thưởng họ sẽ va chạm với hình ảnh tự kỷ của chính họ. Họ sẽ tôn sùng ngươi;
ngươi sẽ không phải tôn thờ họ.

Những người loại tôn thờ thần tượng hoàn toàn đầy đủ là nạn nhân trong
khoảng thời gian ngắn hạn, nhưng nhu cầu không dứt mà họ cần tìm kiếm rốt
cuộc sẽ dẫn dắt họ tìm kiếm điều gì mới lạ để thần tượng.
Người nhạy cảm - The Sensualist
Cái nhận dạng loại người này thì không phải là sự yêu thích niềm khoái
lạc mà là giác quan nhanh nhảu. Thỉnh thoảng họ phơi bày cá tính này ra bên
ngoài: Mối quan tâm của họ về thời trang, màu sắc, phong cách. Đôi lần,
điều đó có vẻ mơ hồ: Bởi vì họ quá nhạy cảm, họ thường mắc cỡ, và họ co
rúm lại khi đứng thẳng hoặc khi phải phô trương sặc sỡ. ngươi sẽ nhận ra họ
bằng cái đáp ứng nào đó mà họ phát ra tùy vào tình huống, dáng vẻ họ đứng
trong 1 căn phòng mà không có ánh sáng mặt trời, hay bị choáng ngợp bởi
màu sắc nào đó, hoặc bị mùi vị nào đó kích thích. Họ phải sống trong 1 nền
văn hóa làm nhạt nhòa những trải nghiệm nhạy cảm (có lẽ ngoại trừ thị
giác). Và vì thế, cái gì mà người duy cảm thiếu vắng chính xác sẽ là những
trải nghiệm nhạy cảm hoàn toàn khi tán thưởng và gây hứng thú.

Điểm then chốt để quyến rũ họ là nhắm vào giác quan của họ, đưa họ đến
những nơi đẹp đẽ, gây chú ý chi tiết, bao phủ họ bằng những vật thể, và dĩ
nhiên đầy quyến rũ thể chất. Cũng giống như con thú, người duy cảm có thể
bị mồi chày bởi màu sắc và mùi vị. Hãy mời gọi thật nhiều giác quan nếu
được, giữ cho con mồi của ngươi luôn bị cuốn hút và yếu ớt. Việc quyến rũ
lại người duy cảm dễ dàng và nhanh chóng, ngươi sẽ sử dụng đi sử dụng lại
những chiến thuật giống nhau để giữ cho họ luôn kích động, mặc dù khôn
ngoan nhất là ngươi phải thay đổi việc mời gọi cảm giác, nếu có thể phải là
tính chất. Đó là cách thức mà nữ hoàng Cleopatra thực hiện với Mark
Antonio, 1 người duy cảm thâm căn. Loại người này là nô lệ trung thành bởi
vì họ tương đối dễ sai bảo nếu ngươi cho họ điều mong muốn.
Bá vương cô độc - The Lonely Emperor
Con người quyền lực không nhất thiết khác biệt với người khác, nhưng họ
được đối xử khác biệt, và điều này có ảnh hưởng lớn đến nhân cách của họ.
Mọi người chung quanh họ có khuynh hướng xum xoe, nịnh bợ và giống
như kẻ nịnh thần, để có 1 góc cạnh, để muốn điều gì đó từ họ. Điều này làm
cho họ đa nghi và mất tin tưởng, có 1 chút khó khăn chung quanh mối quan
hệ, nhưng đừng nhầm lẫn vẻ bề ngoài với hiện thực: Bá vương cô độc ao
ước được quyến rũ, có được người khác phá vỡ sự cô lập của mình và vượt
qua được chúng. Vấn đề là hầu hết mọi người bị dọa dẫm quá không làm gì
được, hoặc sử dụng các loại chiến thuật khác nhau như tâng bốc, duyên
dáng, mà họ có thể nhìn ra được và khinh miệt. Để quyến rũ loại người này,
tốt hơn là hành động giống như người ngang hàng thậm chí là bề trên của họ,
đó là loại đối xử mà họ không bao giờ gặp phải. Nếu ngươi tỏ ra đần độn
trước mặt họ, ngươi sẽ trở nên thành thật và dễ són ra quần vì uy áp của họ;
ngươi cần cẩn thận để có được lòng chân thành, có lẽ ngay cả 1 chút can
đảm. (việc trở nên đần độn trước họ có thể gây nguy hiểm). Bá vương cô độc
có thể chịu xúc động bằng cách chịu nỗi đau đớn nào đó, hướng theo sự dịu
dàng.

Đây là 1 trong loại người khó chịu nhất khi quyến rũ, không chỉ vì họ đa
nghi mà còn bởi vì tâm trí họ đầy ắp những chăm lo và trách nhiệm. Họ ít có
khoảng không gian tâm hồn cho việc quyến rũ. ngươi sẽ phải thật kiên nhẫn
và khéo léo, từ từ lấp đầy tâm trí họ những ý nghĩ về ngươi. Mặc dù thành
công và ngươi đạt được quyền lực sau đó, đối với sự cô độc này, họ sẽ tiến
đến sự lệ thuộc vào ngươi.
Kẻ có giới tính mập mờ - The Floating Gender
Tất cả chúng ta đều lẫn lộn giữa giới tính nam và nữ theo cá tính riêng,
nhưng hầu hết chúng ta phải học cách phát triển và trình bày khía cạnh chấp
nhận được từ xã hội trong khi đè nén điều khác. Loại người giới tính mập
mờ cảm thấy sự phân biệt về giới tính trở thành 1 gánh nặng. Thỉnh thoảng
chúng trở thành ý nghĩ bị đè nén hay là người đồng tính tiềm tàng, nhưng
đây là 1 việc hiểu nhầm: Họ có thể giao hợp với người khác giới tốt nhưng
bản chất nam tính hay nữ tính thì vẫn còn chực tuôn ra. Và bởi vì nếu họ
phơi bày ra, điều này có vẻ làm hỏng người khác, họ có thể nhận biết cách
đè nén lại, có thể bằng cách chuyển hẳn sang 1 giới tính rõ rệt. Thực ra, họ
thích có khả năng chơi với người giới cùng với họ, bày tỏ hoàn toàn cảm
nghĩ cho cả 2 giới. Nhiều người thuộc về loại người này mà không thể hiện
rõ ràng: Một phụ nữ có thể có năng lực của nam nhân, 1 nam nhân có thể
phát triển khía cạnh thẩm mỹ. Đừng nhìn vào dấu hiệu rõ đó, bởi vì những
người này có bản năng tiềm ẩn, giữ kín nó trong bọc vải. Điều này làm cho
họ yếu ớt trước sức mạnh quyến rũ.

Những loại người nào mà kẻ giới tính mập mờ đang cố gắng tìm kiếm là
1 con người khác với giới tính nào đó, bản sao của họ thì ngược với giới tính
của họ. Hãy chứng tỏ cho họ thấy sự hiện hữu của ngươi và họ có thể thư
giãn, bày tỏ khía cạnh đè nén trong cá tính của mình. Nếu ngươi có xu thế
như vậy, đây là 1 biểu hiện có thể là tốt nhất khi quyến rũ người loại giới
tính ngược với giới tính của họ. Mỗi con người sẽ khuấy động lên cái ước
muốn đè nén trong con người khác và bất thình lình sẽ xuất hiện để khám
phá ra tất cả những loại kết hợp giới tính, mà không e ngại sự phán xét. Nếu
ngươi không phải là loại người giới tính mập mờ, hãy để yên cho loại người
này. ngươi sẽ chỉ cản trở họ và tạo ra nỗi khó chịu hơn mà thôi.
PHẦN II. QUÁ TRÌNH QUYẾN RŨ
Hầu hết chúng ta đều hiểu rằng có những hành động sẽ mang lại hiệu quả
quyến rũ và thích thú đối với người mình muốn quyến rũ. Vấn đề là ta thường
quá mải mê với chính mình: Ta thường nghĩ nhiều về những gì mình muốn từ
người khác hơn là những gì họ muốn từ mình. Đôi khi chúng ta có những hành
động rất quyến rũ nhưng thường thì sau đó lại là những hành động ích kỉ hay
dạn dĩ thái quá (chúng ta vội vàng muốn có thứ mình muốn); hoặc, không nhận
thức được mình đang làm gì, ta lại phô bày ra phần tính cách tầm thường, sáo
rỗng của mình, làm mất đi cái ảo giác hay tưởng tượng mà đối tượng đã có đối
với ta. Ta cố gắng quyến rũ nhưng thường thì không đủ kéo dài để tạo hiệu
quả thật sự.
Ngươi sẽ không thể quyến rũ được ai nếu đơn giản chỉ dựa vào tính cách lôi
cuốn của mình hay thi thoảng mới có những hành động thanh cao, duyên dáng.
Quyến rũ là 1 quá trình đòi hỏi thời gian - thời gian càng lâu, tiến hành càng
chậm thì ngươi càng có thể công phá sâu hơn vào tâm trí nạn nhân của mình.
Nghệ thuật này đòi hỏi tính kiên nhẫn, tập trung và tính toán chiến lược. ngươi
luôn phải đi trước nạn nhân mình 1 bước, tung hỏa mù che mắt họ, bỏ bùa mê
và làm họ mất thăng bằng.
24 chương trong phần này sẽ vũ trang cho ngươi hàng loạt các chiến thuật giúp
ngươi thoát khỏi chính mình để đi vào tâm trí nạn nhân, từ đó điều khiển nó
như 1 loại nhạc cụ. Các chương được sắp xếp không theo thứ tự chặt chẽ lắm
nhưng đi từ giai đoạn tiếp xúc ban đầu với nạn nhân cho đến kết quả thành
công cuối cùng. Thứ tự này dựa trên 1 số luật phi thời gian về tâm lý con
người. Bởi suy nghĩ con người thường xoay quanh những quan tâm và bất an
trong cuộc sống thường ngày của họ nên ngươi sẽ không thể quyến rũ nếu
không từ từ làm cho những mối lo của họ ngủ yên và tâm trí họ ngày càng bị
chiếm lĩnh bởi hình ảnh của ngươi. Những chương mở đầu sẽ giúp ngươi làm
được điều này. Khuynh hướng tự nhiên là trong quan hệ, con người sẽ ngày
càng quen thuộc và bắt đầu xuất hiện sự chán nản và tù túng. Bí quyết là bầu
máu nóng của Mê hồn thuật và để giữ được nó ngươi phải thường xuyên làm
nạn nhân của mình ngạc nhiên, khuấy động mọi thứ lên và thậm chí làm họ
bàng hoàng, sửng sốt. Quyến rũ không bao giờ có nghĩa là tìm cách có được
thói quen thoải mái. Các chương về sau sẽ hướng dẫn ngươi nghệ thuật hoán
chuyển hy vọng và thất vọng, vui sướng và đau khổ cho đến khi nạn nhân yếu
ớt và không còn khả năng chống cự.
Trong mỗi phần, mỗi chiến thuật sẽ tạo tiền đề cho cái tiếp theo, giúp ngươi
tiến xa hơn
với các chiến thuật rõ nét hơn và tàn bạo hơn. Một kẻ quyến rũ không thể
nhút nhát hay nhân đạo.

Để giúp ngươi tiến hành việc quyến rũ theo trình tự, các chương được sắp xếp
thành 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 1 mục đích cụ thể: Làm nạn nhân nghĩ đến
ngươi; tiếp cận được tình cảm của họ bằng cách tạo ra những giây phút thú vị và
băn khoăn; đi sâu hơn bằng cách tác động vào tiềm thức, khuấy động những khát
khao bị đè nén; và cuối cùng, làm họ hoàn toàn đầu hàng (Các giai đoạn được
phân chia rõ ràng và được giải thích bằng 1 đoạn giới thiệu ngắn). Hãy làm theo
các bước này, ngươi sẽ điều khiển tâm trí nạn nhân hiệu quả hơn và tạo được từng
bước tiến triển tuy chậm nhưng như thôi miên nạn nhân. Thật ra quá trình quyến rũ
có thể được xem như 1 dạng kích hoạt: ngươi nhổ rễ nạn nhân khỏi những thói
quen hàng ngày, đưa họ vào thế giới tiểu thuyết, thử thách họ, sau đó kích hoạt họ
sống 1 cuộc sống mới.

Tốt nhất ngươi nên đọc tất cả các chương để biết được càng nhiều càng tốt. Khi
nào cần áp dụng những chiến thuật này, ngươi chỉ cần chọn ra chương nào phù
hợp với nạn nhân của mình để đọc kĩ hơn; đôi khi chỉ cần 1 vài chương là đủ, tùy
thuộc vào mức độ cứng rắn của nạn nhân và sự phức tạp của những vấn đề mà họ
gặp phải. Những chiến thuật này, trừ phần nói về tình dục ở giai đoạn bốn, hoàn
toàn có thể áp dụng để quyến rũ trong các mối quan hệ xã hội hay chính trị.

Bằng mọi giá phải chống lại mong muốn đốt cháy giai đoạn để nhanh đến được
cao trào của quá trình quyến rũ, hay kiểu “mì ăn liền”. ngươi không phải đang
quyến rũ mà là ích kỉ. Mọi thứ đời thường đã quá vội vàng và “mì ăn liền”, ngươi
cần phải tạo ra điều gì đó khác hơn. Hãy chịu khó mất thời gian và tôn trọng các
giai đoạn trong quá trình quyến rũ, ngươi sẽ không chỉ phá vỡ được vỏ bọc phòng
thủ của nạn nhân, ngươi sẽ làm họ biết yêu.
GIAI ĐOẠN 1: PHÂN TÁCH - KHƠI GỢI SỰ QUAN
TÂM VÀ MONG MUỐN
Nạn nhân của ngươi sống trong thế giới của họ, tâm trí họ luôn bị các nỗi
lo lắng hằng ngày xâm chiếm. Mục tiêu trong giai đoạn đầu này là dần dần
phân tách họ khỏi thế giới khép kín ấy và lấp đầy tâm trí họ bằng hình ảnh
của ngươi. Một khi ngươi đã xác định được người mình sẽ quyến rũ (1:
Chọn nạn nhân phù hợp) thì nhiệm vụ đầu tiên là gây được sự chú ý đối với
nạn nhân và làm họ quan tâm tới ngươi. Đối với những người khó tính hoặc
còn do dự, ngươi nên tìm cách tiếp cận khác từ từ, âm ỉ hơn, đó là làm bạn
với họ(2: Giả vờ tạo cảm giác an toàn - tiếp cận gián tiếp); đối với những
người đang chán nản và dễ dàng tấn công hơn thì cách tiếp cận kịch tính
hơn sẽ có hiệu quả, mê hoặc họ bằng những điều bí ẩn (3: Phát những tín
hiệu khó hiểu) hoặc vờ trở thành người mà người khác luôn tìm kiếm và
mong muốn chiếm hữu (4: Tỏ ra là thứ mọi người muốn chiếm hữu).
Một khi đã kích thích được sự tò mò của nạn nhân, ngươi cần làm cho
mối quan tâm của họ thành cái gì đó mạnh hơn - đó là khao khát. Sự khao
khát thường theo sau cảm giác trống vắng, thiếu thốn cái gì đó từ trong nội
tâm và cần được lấp đầy. ngươi phải cố tình truyền cho họ cảm giác ấy, làm
họ cảm thấy đời mình còn thiếu sự phiêu lưu và lãng mạn thú vị (5: Tạo
nhu cầu - khơi gợi cảm giác lo lắng và bất mãn). Nếu họ thấy ngươi là
người có thể lấp đầy trống vắng trong họ, mối quan tâm sẽ chín muồi thành
sự khao khát. Sự khao khát sẽ bùng cháy khi ta gieo vào tâm trí họ những
gợi ý ngầm về sự vui thích đầy hấp dẫn đang chờ đón họ (6: Làm chủ nghệ
thuật tác động). Hãy cho nạn nhân thấy được giá trị của họ, nương theo
mong muốn và tâm trạng của họ - họ sẽ cảm thấy bị lôi cuốn và vui
sướng(7: Đi vào tâm hồn họ). ngươi sẽ không hiểu làm thế nào mà suy nghĩ
của họ giờ đây chỉ còn xoay quanh ngươi. Đã đến lúc tiến hành cái gì khác
mạnh mẽ hơn. Hãy dùng viễn cảnh phiêu lưu vui thích để cám dỗ họ (8:
Tạo cám dỗ)và họ sẽ theo sự dẫn dắt của ngươi.
1. Chọn nạn nhân phù hợp

Tất cả tùy thuộc vào con mồi của ngươi. Hãy nghiên cứu kỹ con mồi và chỉ
chọn những người có khả năng sẽ bị ngươi quyến rũ. Nạn nhân phù hợp là
những người ngươi có thể điền khuyết cho họ, còn họ thì thấy ở người cái gì
đó rất kì lạ. Họ thường là người cô độc hay ít nhất là không được hạnh
phúc(có thể là do những sự việc căng thẳng gần đây) hoặc là người dễ bị
như thế - vì những người cảm thấy hoàn toàn hài lòng hầu như khó bị quyến
rũ. Nạn nhân hoàn hảo nhất là người có bản tính tự nhiên mà ngươi rất
thích. Điều này sẽ tạo ra tình cảm mạnh mẽ giúp chiến thuật quyến rũ của
người trở nên tự nhiên và ngươi có nhiều động lực hơn. Một nạn nhân hoàn
hảo giúp có được 1 cuộc theo đuổi hoàn hảo.
Chuẩn bị cho 1 cuộc săn tìm
Vicomte de Valmont là 1 thanh niên trẻ nổi tiếng phóng đãng ở Paris vào
thập niên 1770, chứng tích của nhiều thiếu nữ và của những kẻ cám dỗ tài
tình các phu nhân của giới quí tộc lẫy lừng. Nhưng sau 1 loạt tái diễn những
câu chuyện về chiến công đến quá dễ dàng, họ đã bắt đầu chán ghét cậu ta.
Cho nên, vào 1 năm, trong suốt tháng Tám chậm rãi, ngột ngạt oi ả, cậu ta
quyết định làm 1 chuyến đi khỏi Paris để viếng thăm 1 bà cô dì ở 1 lâu đài
trong tỉnh lỵ. Cuộc sống ở đó không giống như cảnh tượng quen thuộcvới
những buổi đi dạo làng quê, trò chuyện với cha sở địa phương và đánh bạc.
Bạn bè ở thành phố, đặc biệt là tay phóng đãng Marquise de Merteuil, ngươi
nối khố của cậu đều cầu mong cậu quay trở lại.

Tuy nhiên, có nhiều khách mời khác ở lâu đài, kể cả vị phu nhân Chủ tịch
của Tỉnh Tourvel, 1 người đàn bà 22 tuổi có chồng hiện tại vắng nhà đang
làm việc ở đâu đó. Vị phu nhân chủ tịch mòn mõi ở lâu đài, chờ mong cậu ta
đến thăm. Trước đây Valmont đã gặp bà rồi; có vẻ bà ta cũng xinh đẹp,
nhưng vốn nổi tiếng là người kiểu cách đoan trang và cực kỳ tận tụy cho
chồng. Bà không phải là người phụ nữ nhiều chuyện, nhưng lại tồi tệ về
khiếu thẫm mỹ quần áo (bà luôn luôn che phủ cái cổ bằng những miếng diềm
đăng ten nhợt nhạt) và lối nói chuyện của bà thiếu sức sống. Tuy nhiên, vì lý
do nào đó, dù cách xa Paris, cậu thanh niên Valmont đã bắt đầu xem xét
những tính cách này dưới góc nhìn mới. Cậu ta đi theo bà đến nhà nguyện
nơi bà từng đến đó mỗi sáng để cầu nguyện. Ở bàn ăn chiều hay lúc chơi bài,
cậu bắt gặp những cái liếc nhìn của bà. Không giống như các phu nhân ở
Paris, bà ta dường như không nhận thức về nét duyên dáng của mình; đó
chính là cái kích thích cậu ta. Do trời nóng, bà mặc bộ đồ vải lanh nhẹ
nhàng, phơi bày dáng vẻ của mình. Một miếng vải mỏng muslin ôm gọn bộ
ngực, đủ để cậu ta tưởng tượng nhiều hơn. Tóc bà, hơi rối ren không hợp
thời trang, khiến phòng ngũ trở nên lạ lùng. Cậu ta không bao giờ để ý khuôn
mặt bà biểu lộ ra sao. Dáng bà sôi động lên mỗi khi bà đưa tay ra cho người
ăn xin; mặt bừng đỏ khi được hơi khen ngợi. Bà ta quá tự nhiên và không ý
thức tự chủ. Mỗi khi bà ta nói về chồng mình, hoặc vấn đề tôn giáo, cậu ta có
thể cảm thấy chiều sâu của ý nghĩ bà. Nếu tính cách đam mê như thế đi
chệch vào mối quan hệ tình cảm, thì…

Valmont quyết định nán lại ở lâu đài thêm nữa, đủ để làm vui lòng bà dì,
vốn đã không đoán nỗi mục đích của cậu ta. Và rồi cậu ta đã viết thư cho người
bạn nối khố Marquise de Merteuil, giải thích về tham vọng mới của mình là
quyến rũ vị phu nhân De Tourvel. Gia đình Marquise tỏ ra hoài nghi. Hắn ta
muốn quyến rũ vị phu nhân điệu bộ đoan trang này ư? Nếu hắn thành
công, ôi thật bao nhiêu khoái lạc hắn hưởng thụ, và nếu thất bại, thật là xấu
hổ khi 1 tay chơi phóng đãng không thể quyến rũ được 1 cô vợ có ông chồng
vắng nhà! Bà viết 1 lá thư chế nhạo, chỉ để làm kích động Valmont hơn thôi.
Chinh phục được người đàn bà đức hạnh vang lừng này sẽ dễ dàng chứng tỏ
được cậu ta có nhiều khả năng quyến rũ. Có thể danh tiếng cậu ta rồi cũng sẽ
được nâng lên.
Mặc dù có 1 trở ngại làm khó bước đến thành công là: Ai cũng biết tiếng
tăm của Valmont, kể cả vị phu nhân. Bà ta biết mối nguy hiểm như thế nào
khi lúc nào đó ngồi 1 mình với Valmont, người ta đàm tiếu ra sao về mối
quan hệ xấu nhất này. Valmont đã làm mọi việc để sửa chữa lại tai tiếng
của mình, ngay cả đi tham dự các buổi lễ nhà thờ và tỏ ra ân hận về lối sống
của mình. Vị phu nhân cũng để ý, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách. Đây là 1
thách thức của bà ta đã hấp dẫn Valmont, nhưng rồi cậu ta làm cách nào
đây?
Valmont quyết định thử nghiệm các ván cờ. Một ngày kia, cậu ta sắp đặt
1 cuộc đi bộ ngắn với vị Phu nhân và bà dì. Cậu ta lựa chọn 1 con đường
sáng sủa mà họ chưa hề đi qua. Đến 1 chỗ nào đó có 1 cái mương rãnh mà
vị phu nhân không thể tự vượt qua. Vamont nói là còn phía trước nhiều thú
vị không thể bỏ qua để quay về, cậu ta lịch sự bồng vị phu nhân vượt qua
cái mương rãnh, làm cho vị phu nhân phá ra cười nhộn nhạo. Nhưng rồi đến
phiên bà, Valmont cố ý bồng bà hơi vụng về, để cho bà nắm chặt lấy tay
cậu ta, và trong khi cậu ta ôm giữ bà vào người, cậu ta có thể cảm thấy trái
tim bà đập nhanh hơn, và thấy gò má đỏ bừng. Bà dì cũng thấy điều này và
la lên: “Trẻ nhỏ nhút nhát”. Nhưng Valmont cảm nhận hơi khác. Bây giờ,
Valmont biết là thách thức đã đến, có thể đánh bại vị phu nhân rồi. Khả
năng quyến rũ đang diễn biến.

Giải thích: Valmont, vị phu nhân de Tourvel, Marquise de Merteuil là


những nhân vật trong tiểu thuyết nước Pháp thế kỷ 18 “Mối quan hệ nguy
hiểm” của tác giả Chodelos de Laclos. (Nhân vật Valmont lấy cảm hứng từ
những tay ăn chơi có thực của thời đại, đáng chú ý nhất là Quận công De
Richelieu). Trong câu chuyện Valmont bận tâm về tài quyến rũ của mình có
thể trở thành nghệ thuật không, cậu ta thử nghiệm, thế là các thiếu phụ luôn
luôn đáp ứng theo cùng 1 cách thức. Nhưng không có 2 lần quyến rũ cho 2
đối tượng khác nhau với cùng 1 động lực. Câu chuyện của Valmont thì luôn
luôn thực hiện với cùng 1 loại người, 1 loại người yếu ớt. Valmont nhận ra
điều này khi gặp mặt Vị phu nhân De Tourvel.
Không phải vì chồng bà ta là 1 bá tước mà cậu ta quyết định theo đuổi bà
ta hay bởi vì bà ăn mặc hợp thời trang, ao ước nam nhân khác mà với một
lý do thật bình thường. Cậu ta chọn bà ta chỉ vì bà ta không ý thức được là
mình cũng đã quyến rũ cậu ta. Một cánh tay để trần, 1 tiếng cười bất ngờ, 1
phong thái hài hước - tất cả cái đó đã làm cậu ta chú ý, mà cũng chẳng có cái
nào được trù tính trước cả. Có 1 lần, cậu ta rơi vào vòng quyến rũ của bà, cậu
ta bỗng trở nên khó kiểm soát sự thèm khát xảy đến trong lòng, cậu ta hoàn
toàn mất khả năng tự chủ. Và nỗi xúc động từ cậu lan tỏa mạnh mẽ chầm
chậm đến bà ta.

Vượt qua ảnh hưởng của bà ta đến Valmont, bà có những đặc trưng khác
có thể trở thành nạn nhân thực sự của cậu ta. Bà ta chán ngấy cái gì lôi kéo
bà vào việc phiêu lưu. Bà ta khờ khạo, không thể nhìn suốt mưu mẹo của
cậu ta. Cuối cùng, như gót chân Archille, bà ta tin rằng tự mình có thể miễn
nhiễm với tài quyến rũ. Hầu như tất cả chúng ta đều có nhược điểm trước sự
lôi cuốn của người khác, và chúng ta cần thận trọng chống lại sự sa ngã
không ngờ. Vị phu nhân De Tourvel thì chẳng có thận trọng nào cả. Khi
Valmont thử nghiệm ở cái mương rãnh, cậu ta đã thấy được cái nhược điểm
có thực của bà ta, và cậu ta biết sau cùng bà cũng sẽ rơi ngã.
Cuộc sống ngắn ngủi và không nên phí phạm theo đuổi và quyến rũ
người yếu ớt. Chọn lựa mục tiêu phải thận trọng; nó là sự khởi đầu của khả
năng quyến rũ xác định ra những gì khác phải tuân theo. Nạn nhân thực sự
không có những tính cách nào đó thấy rõ, hoặc cùng thẩm mỹ âm nhạc, hay
mục đích trong cuộc đời. Đó là cách thức mà 1 kẻ quyến rũ tầm thường lựa
chọn cho con mồi của mình. Nạn nhân lý tưởng là người khuấy động ngươi
theo cái cách không có từ nào giải thích được, mà họ không có ảnh hưởng
nào lên ngươi để làm điều gì đó 1 cách thô thiển. Anh ta hay bà ta có những
cá tính nào đó mà chính ngươi còn thiếu, nó có lẽ là hơi thầm ganh tỵ, chẳng
hạn như vị phu nhân tin rằng Valmont trước đây đã đánh mất sự ngây thơ
mà trước đây không bao giờ có. Cũng phải có 1 chút lo ngại là nạn nhân có
thể làm ngươi e sợ, ngay cả hơi chán ghét ngươi. Cái lo ngại như thế tiềm
tàng bản chất dâm đãng sẽ làm cho việc quyến rũ trở nên kích thích hơn.
Lựa chọn con mồi như thế nào tùy vào khả năng tính sáng tạo của ngươi. Dĩ
nhiên, nó chẳng có ý nghĩa nào cả nếu như nạn nhân tương lai không mở
cửa đón nhận quan hệ của ngươi. Trước nhất, hãy thử nghiệm con người nào
đó. Một khi ngươi cảm nhận được anh ta hay cô ta có cũng nhược điểm
trước mắt ngươi, khi khi đó, cuộc săn tình có thể bắt đầu.

Tìm kiếm người thích đáng chịu quyến rũ là cái gỏ của thần may mắn tốt
đẹp… Hầu hết con người đều đổ xô về phía trước, mong muốn dấn thân làm
những việc ngu ngốc, và lật mặt bàn tay lại, mọi việc sẽ xong hết, và họ sẽ
nhận ra chẳng có gì đạt được cũng chẳng có gì họ đánh mất.
Soren Kierkegaard
Bí quyết quyến rũ
Suốt cuộc đời, chúng ta tự nhận thức việc phải thuyết phục người ta hay lôi
kéo người khác. Nếu theo cách thức mơ hồ nào đó, thì 1 số người thường
mở lòng trước ảnh hưởng của chúng ta, trong khi 1 số khác thì tỏ ra dửng
dưng trước nét quyến rũ. Có lẽ chúng ta tìm thấy 1 bí mật vượt quá tầm
kiểm soát, nhưng đó là 1 cách thức không hữu hiệu trong giao tế đời sống.
Kẻ đi quyến rũ, hoặc là tình dục hoặc là xã hội, đều thích chụp bắt được
những điều kỳ lạ. Thông thường có thể là họ hướng về người hay chống chọi
là khả năng không thể tổn thương đối với họ, và tránh những người không có
tâm tình xúc động. Con đường khôn ngoan là đừng đến với người nào khó
gần gũi; ngươi không thể quyến rũ được mọi người. Mặt khác, ngươi phải
tích cực săn tìm con mồi phù hợp với mình. Điều này sẽ làm cho việc quyến
rũ càng trở nên nhiều khoái lạc và thỏa mãn.
Làm sao nhận diện được con mồi ? Theo cái cách thức họ đáp ứng
ngươi. Ngươi không nên quá chú ý vào khả năng đáp ứng có ý thức - hiển
nhiên 1 người đang cố gắng làm hài lòng và chiêu dụ ngươi thì có lẽ đang
chơi với cái hư ảo của ngươi, và muốn cái gì đó từ ngươi. Thay vì vậy, hãy
chú ý nhiều vào những đáp ứng nào vượt tầm kiểm soát ý thức thí dụ như
cái mặt ửng đỏ, cái dáng điệu của ngươi phản chiếu vô tình, nét e thẹn bất
thường, thậm chí ngay cả cái nét mặt giận dữ hoặc nỗi ân hận. Tất cả những
cái đó chứng tỏ ngươi đã có ảnh hưởng lên người sẵn lòng với ngươi.

Giống như Valmont, ngươi cũng có thể nhận diện đúng mục tiêu của
mình bằng sức ảnh hưởng mà họ đặt lên ngươi. Có lẽ họ làm cho ngươi khó
chịu – có lẽ họ giao tiếp với cái gốc lý tưởng thời thơ ấu sâu xa, hoặc đại
diện cho 1 loại điều kiêng kỵ cá nhân nào đó đã kích thích ngươi, hoặc đề ra
người nào trong tưởng tượng là ngươi nên như thế nếu ngươi là người khác
giới. Khi có người ảnh hưởng sâu đậm lên ngươi, nó sẽ biến đổi hấu hết các
thủ đoạn của ngươi diễn ra sau đó. Khuôn mặt và dáng điệu sẽ trở nên linh
hoạt hơn. Ngươi có nhiều năng lực hơn; và khi con mồi kháng cự ngươi (khi
chính nạn nhân làm) đến phiên ngươi trở nên sáng tạo hơn, năng động hơn
vượt qua mọi kháng cự từ họ. Việc quyến rũ sẽ diễn biến tới giống như 1 vở
kịch hay. Tham vọng của ngươi sẽ ảnh hưởng lên mục tiêu và đưa ra cảm
giác nguy hiểm là họ có quyền lực với ngươi. Dĩ nhiên, cuối cùng ngươi là
người kiểm soát nếu ngươi làm cho con mồi xúc động đúng lúc, dẫn dắt họ
tới lui. Kẻ quyến rũ tài năng chọn con mồi gây cảm hứng cho họ nhưng họ
biết cách và khi nào tự dừng bước.
Đừng bao giờ đổ xô vào cánh tay đang chờ đón của người đầu tiên có vẻ
như thích ngươi. Đó không phải là tính quyến rũ mà là tính thiếu tự tin.
Với nhu cầu lôi cuốn, ngươi sẽ tạo ra mối liên kết cấp độ thấp, mối quan
tâm lên 2 mặt sẽ chùn xuống. Hãy nhìn vào loại mà ngươi chưa quan tâm
trước đây - đó là nơi ngươi sẽ tìm thấy các thách thức và phiêu lưu. Người
thợ săn kinh nghiệm không chọn lựa con mồi mà họ bắt được dễ dàng; họ
muốn hồi hộp khi săn đuổi, cuộc vật lộn cái sống cái chết và càng khắc
nghiệt càng tốt.
Mặc dù nạn nhân hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi, sẽ có loại người nào đó
muốn tự mình quyến rũ thỏa mãn hơn. Casanova thích người phụ nữ trẻ
không hạnh phúc, hoặc vừa qua đã chịu đựng nỗi bất hạnh. Những phụ nữ
ngày kêu gọi ước muốn của anh ta đóng vai là vị cứu tinh, nhưng đáp ứng
tính cần thiết: Người đầy hạnh phúc thì càng khó quyến rũ hơn. Họ thỏa
mãn làm cho khó gần gũi. Luôn luôn dễ câu cá ở nơi nước đục. Một nỗi
buồn mênh mông tự nó hoàn toàn là nét quyến rũ - Genji, vị anh hùng trong
tiểu thuyết Nhật Bản Huyền Thoại về Genji, không thể kháng cự được
người phụ nữ có nét u sầu. Trong quyển sách của Kierkegaard “Nhật ký kẻ
quyến rũ”, người kể chuyện, Johannes, có 1 yêu cầu chính với nạn nhân của
mình; cô ta phải có trí tưởng tượng. Đó là lý do tại sao anh ta chọn người
phụ nữ sống trong thế giới hoang tưởng, 1 phụ nữ có thể am hiểu từng vần
điệu trong bài thơ, tưởng tượng xa hơn thực tại. Thật là khó quyến rũ người
đầy hạnh phúc, và khó quyến rũ người không có trí tưởng tượng.
Đối với phụ nữ, nam nhân đầy nam tính thường là nạn nhân lý tưởng.
Mark Antony là loại người này - anh ta thích khoái lạc, hoàn toàn dễ xúc
động, và khi có việc xảy ra dính đến phụ nữ, thì suy nghĩ thẳng thắn là điều
khó khăn. Đối với Cleopatra, thì anh ta dễ dàng bị chi phối. Một khi cô ta
nắm bắt được mối xúc cảm trong anh ta, cô ta đã nắm giữ thường trực anh ta
qua sợi dây thừng dài. Phụ nữ không bao giờ nên bị đàn ông có ý chinh phục
đặt để. Anh ta thường là nạn nhân hoàn hảo. Với 1 vài mưu mẹo kiểu cách,
thật dễ biến thành cuộc chinh phục bắt anh ta làm nô lệ. Thực ra, nam nhân
như thế rất dễ nghĩ là họ đang bị 1 người đàn bà theo đuổi.

Hãy cẩn thận với vẻ bề ngoài. Người nào có vẻ như có niềm đam mê sục
sôi thì thường dấu kín mối bất an và các mối quan hệ rắc rối nội tại. Đó là
những gì mà ta khó lòng nhận thức, ví dụ như cô nàng Lola Montez, 1 ả điếm
hạng sang vào thế kỷ 19. Cô nàng có vẻ kịch tính, quá khích động. Thực ra,
cô nàng là người phụ nữ có tính tình ám ảnh tự dằn vặt, nhưng đến khi người
ta nhận ra điều này, thì đã quá trễ - Họ có dính líu đến cô nàng và không thể
tự mình thoát ra mà không trãi qua những tháng ngày bi thảm, dằn vặt. Người
nào càng cách xa, nhút nhát thì thường là mục tiêu tốt hơn những người có
tính hướng ngoại.
Với nhiều thời gian trong tay, con người càng bị lôi cuốn quyến rũ. Đối với
ngươi, họ có khoảng cách không gian về trí tuệ để san lấp.
Tullia d'Aragona, là 1 cô điếm người Ý hạng sang vào thế kỷ 16, yêu thích
những thanh niên trẻ tuổi là nạn nhân của cô nàng; bên cạnh những lý do tự
nhiên đối với mối quan hệ như thế, họ rảnh rỗi nhiều hơn những người đang
có việc làm, và vì vậy càng ít những phản kháng đối với những cô nàng
quyến rũ mưu mẹo. Mặt khác, thông thường ngươi nên tránh xa những
người nào hay bận tâm với công việc mà tính quyến rũ đòi hỏi những chú ý,
cho nên những người bận rộn sẽ có ít thời gian khoảng trống trong tâm trí
cho người khác xâm chiếm.

Nói theo Freud, tính quyến rũ bắt đầu có sớm trong đời sống, năm trong
mối quan hệ với cha mẹ chúng ta. Họ yêu thích chúng ta tự nhiên, cả 2 có
những tiếp xúc thân thể đầy thỏa mãn nhưng bản năng như cơn đói khát, và
đến phiên chúng ta cố gắng lôi kéo họ chú ý đến mình. Chúng ta là những
sinh vật tự nhiên có tính yếu mềm đối với cám dỗ chung quanh trong đời
sống. Tất cả chúng đều muốn được chú ý; chúng ta khao khát được lôi kéo ra
khỏi chúng ta, ra khỏi những thường tình và đi vào tâm tình sôi động. Chính
là cái mà chúng ta ước muốn là những gì lôi kéo chúng ta hơn là những gì
theo cảm giác mà người nào đó có được mà ta không có. Nạn nhân hoàn hảo
của ngươi thường là những người suy nghĩ rằng ngươi có điều mà họ không
có, và sẽ là người được khích lệ đem tới cho ngươi điều đó. Những nạn nhân
như thế có thể có những tính khí hoàn toàn trái ngược với ngươi, và điều
khác biệt này sẽ tạo ra mối quan hệ đầy thích thú.
Khi Giang Thanh, sau này là Mao phu nhân, đầu tiên gặp mặt Mao Trạch
Đông vào năm 1937 tại ngọn núi ẩn dật ở phía tây Trung Hoa, bà có thể cảm
nhận là ông ta thất vọng chừng nào đối với góc cạnh màu sắc và hương vị
trong đời sống: Tất cả những phụ nữ ăn mặc như đàn ông, và nguyện từ bỏ
những đồ trang phục lòe loẹt phụ nữ. Bà vốn là 1 diễn viên ở Thượng Hải,
không có gì ngoài tính khắt khe. Bà ta cung cấp những gì ông ta thiếu thốn,
và bà cũng cho ông những phút giây sôi động thêm vào khi giảng bài cho bà
theo chủ nghĩa Cộng sản, cầu khẩn vị thần tầm thường có tính phức tạp với
cái ước muốn chế ngự, điều khiển và tái tạo 1 con người. Thực ra, chính
Giang Thanh là người kiểm soát người chồng tương lai của bà.

Cái thiếu thốn lớn nhất cho việc tiêu khiển và phiêu lưu, là điều do việc
quyến rũ mang lại 1 cách chính xác. Năm 1964, diễn viên Trung Hoa Thời
Bội Phác, 1 nam nhân nổi tiếng là thích cosplay phụ nữ, đã gặp Bernard
Bouriscout, 1 nhà ngoại giao đến nhậm chức ở tòa đại sứ Pháp ở Trung Hoa.
Bouriscout phiêu lưu đến Trung Hoa, và đã thất vọng khi ít tiếp xúc với
người Trung Hoa. Đóng giả làm 1 phụ nữ, khi còn trẻ đã bị gia đình ép
buộc sống như 1 thằng con trai, Thời Bội Phác đã lợi dụng sự chán nản
của người Pháp và sự bất mãn để thao túng ông ta. Sáng tác ra câu chuyện
đầy lừa gạt mà ông ta từng trải qua, dần dần anh ta đã lôi kéo Bouriscout
vào mối quan hệ gay lọ kéo dài trong nhiều năm. (giới tính của Bouriscout
vốn là bisexual). Rốt cuộc, nhà ngoại giao đã bị dẫn dắt vào việc do thám
Trung Hoa. Sau nay, ông ta vẫn tin rằng Thời Bội Phác là 1 phụ nữ, đó là
niềm ước muốn phiêu lưu làm cho ông ta khích động yếu mềm. Loại
người kiềm chế cảm xúc hay xu hướng tình dục là những nạn nhân hoàn
hảo cho việc mê hoặc sâu đậm.

Người nào kiềm chế ước muốn khoái lạc thì đều làm nạn nhân thêm chín
muồi, đặc biệt sau này trong đời sống của họ. Hoàng đế Trung Hoa Ming
Huang thế kỷ 18 ngự trị trên triều đại đã cố gắng giải thoát buổi chầu vua ra
khỏi thói nghiện xa hoa tốn kém, và chính ông là người mẫu mực khắc khổ
đức hạnh. Nhưng đến khi ông gặp thứ phi Dương Quý Phi tắm ở hồ nước
trong dinh thự, mọi việc trở nên thay đổi. Đó là người đàn bà duyên dáng
nhất của vương triều, là tình nhân của con trai ông ta. Tận dụng uy quyền
của mình, vị hoàng đế đã chiếm đoạt nàng ta, chỉ để trở thành 1 tên nô lệ
tình dục của nàng ta.

Trong chính trị, lựa chọn đúng nạn nhân cũng quan trọng. Người lôi cuốn
nhiều nhất như là Napoleon hay John F. Kennedy đưa ra công chúng những
gì mà họ còn thiếu. Khi Napoleon đạt đến quyền lực, cảm nhận của người
dân Pháp về niềm kiêu hãnh đã bị đập tan bởi cuộc cách mạng Pháp quốc
đẫm máu tai hại. Ông đem cho họ vinh quang và chinh phục. Kenedy nhận
thức là người Mỹ chán ghét những nỗ lực không tác dụng của thời đại
Eisenhower, ông ta đã dẫn mọi người đến phiêu lưu và rủi ro. Càng ngày
ông ta hướng lời kêu gọi vào nhóm người khích động nhất, đó là thế hệ càng
trẻ tuổi hơn. Những chính khách thành công biết rằng chẳng có ai mắc ảnh
hưởng trước sự lôi cuốn của họ, nhưng nếu họ tìm nhóm người tin tưởng vào
khả năng thỏa mãn nhu cầu, họ chính là người ủng hộ đứng bên cạnh họ dù
gì đi nữa.
Biểu Tượng

Cuộc săn lớn. Sư tử thì nguy hiểm, việc săn lùng chúng phải biết được mối
quan tâm về rủi ro. Con báo thì khéo léo và nhanh nhẹn, kích thích tính hồi
hộp trong cuộc đi săn khắc nghiệt. Đừng bao giờ đổ xô trong cuộc săn. Hãy
nắm chắc con mồi và chọn lựa cẩn thận. Đừng phí thời gian với trò chơi nhỏ
- những con thỏ đi giật lùi vào cái bẫy, con chồn bước đi vào cái bẫy hương
thơm. Điều hoan lạc chính là việc thử thách.
Điểm Yếu
Không thể có điểm yếu. Sẽ không đạt được gì khi cố quyến rũ người thân thiết
hay người không thể mang lại cho ngươi sự thích thú và cảm giác theođuổi -
những thứ mà ngươi thật sự muốn.
2. Vờ tạo cảm giác an toàn - tiếp cận gián tiếp

Nếu quá lộ liễu ngay từ đầu, ngươi có nguy cơ sẽ tạo ra 1 sự chống đối mà
sau này cũng không làm giảm đi được. Ban đầu, trong phong cách của ngươi
không được có biểu hiện gì của 1 kẻ đang quyến rũ. Việc quyến rũ phải xuất
phát từ 1 góc độ gián tiếp để con mồi dần dần mới nhận thức được sự có mặt
của ngươi. Bắt đầu từ những ngoại biên của cuộc đời con mồi - tiếp cận qua
người thứ ba hoặc vờ chỉ tạo mối quan hệ bình thường, rồi chuyển dần từ
tình bạn sang tình yêu. Thỉnh thoảng sắp xếp những lần chạm mặt “tình cờ”,
như thể ngươi và con mồi có duyên số với nhau - không gì quyến rũ hơn là
cảm giác có duyên với nhau. Ru ngủ con mồi trong ảo giác an toàn, rồi tấn
công.
Từ bạn đến người yêu
Vợ công tước Montpesier xứ Orleans, bà Anne Marie Louis được mọi
người biết đến là 1 La Grande Mademoiselle ở nước Pháp vào thế kỷ XVII,
người chưa bao giờ biết được tình yêu trong cuộc đời của mình. Mẹ qua đời
khi còn trẻ; cha đi thêm bước nữa và không còn biết đến bà nữa… Bà Anne
Marie Louis xuất thân từ 1 trong những gia đình lừng danh nhất ở Châu u:
Ông nội là Vua Henry IV; Vua Louis XIV trong tương lai là anh họ của bà.
Khi còn trẻ bà đã được chỉ hôn với những đám sau: Vị vua góa vợ của Tây
Ban Nha, con trai của đại đế La Mã thần thánh, thậm chí với cả người anh họ
Louis. Tuy vậy, tất cả những sự chỉ hôn này đều được lập ra nhằm mục đích
chính trị, hoặc là do sự giàu có kếch xù của gia đình bà. Không người nào bỏ
công ra cầu hôn bà; thậm chí bà cũng hiếm khi gặp mặt những người đến cầu
hôn mình. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Quý bà lại là 1 người theo chủ nghĩa
lý tưởng. Bà tin vào những giá trị hiệp sĩ đạo cổ xưa như: Lòng dũng cảm, sự
chân thành và sự trinh tiết. Bà ghê tởm những kẻ mưu mô, những kẻ mà
động cơ ve vãn

Tháng tư năm 1669, the Grande Mademoiselle lúc đó đã 42 tuổi gặp 1


trong số những nam nhân lạ lùng nhất ở cung điện, Marquis Antonin
Peguilin, sau này được mọi người biết đến là công tước xứ Lauzun. Marquis
được Vua Louis XIV yêu mến, 36 tuổi, 1 chiến binh dũng cảm và 1 người
sâu sắc. Marquis cũng còn là 1 gã Don Juan khoác lác. Dù cho gã có hơi thấp
người, và hiển nhiên là cũng không đẹp trai, nhưng cách cư xử trâng tráo và
những chiến công quân sự của gã đã tạo cho gã sức hấp dẫn không cưỡng lại
được đối với phụ nữ. Trước đó vài năm Quý phu nhân đã để ý đến gã,
ngưỡng mộ vẻ quý phái và lòng dũng cảm của gã.

Tuy nhiên, chỉ duy nhất trong thời gian này, năm 1669, bà Anne mới có
cuộc nói chuyện thực sự với gã (dù chỉ trong thời gian ngắn), và mặc dù bà
Anne biết tiếng tăm đào hoa của gã nhưng bà vẫn thấy gã có sức cuốn hút.
Vài ngày sau cả 2 gặp lại nhau lần nữa; lần nói chuyện này dài hơn và
Lauzun đã tỏ ra gã thông minh hơn nhiều so với những gì bà đã tưởng tượng.
2 người nói về soạn kịch gia Corneille (bà Anne rất thích người này), nói về
chủ nghĩa anh hùng và về những đề tài khác tri thức hơn. Giờ đây cuộc gặp
mặt giữa họ thường xuyên hơn. 2 người đã trở thành bạn bè. Bà Anne đã ghi
lại trong nhật ký của mình là những buổi nói chuyện với Lauzun là những
lúc sáng chói trong 1 ngày của bà, rằng khi có Lauzun không có trong cung
điện thì bà cảm nhận được sự vắng mặt của gã. Dĩ nhiên những lần gặp gỡ
giữa 2 người đủ thường xuyên để về phía Lauzun không phải là tình cờ.
Nhưng gã lại luôn luôn làm ra vẻ ngạc nhiên khi trông thấy bà.
Cùng lúc đó, bà cũng ghi lại những cảm giác bồn chồn - những thứ tình cảm kỳ
lạ đang xâm chiếm bà mà bà chẳng hiều lý do vì sao.
Thời gian trôi đi. The Grande Mademoiselle sắp rời Paris trong 1 tuần
hoặc 2 tuần lễ. Lúc đó Lauzun đến bên bà mà không hề báo trước và hắn đã
cầu xin thắm thiết để được là ngươi tâm giao với bà, 1 người bạn tận tâm có
thể thi hành bất cứ 1 mệnh lệnh nào mà bà cần chúng được thi hành trong lúc
bà đi xa. Gã đã rất hào hiệp và ra vẻ thi sĩ, nhưng thật ra ý đồ của hắn là gì?
Trong nhật ký của mình, Anne Marie cuối cùng cũng phải đối mặt với những
thứ tình cảm đang dội lên trong bà kể từ cuộc nói chuyện đầu tiên của họ:
“Ta đã tự nhủ mình, đây không phải là cơn trầm mặc mơ hồ, phải có1mục
tiêu cho tất cả những tình cảm này, và ta chẳng thể tưởng ra ai là… Cuối
cùng sau khi tự dằn vặt bản thân mình với những cơn trầm mặc đó ta nhận ra
rằng chính là chàng, Lauzun, người ta đã đem lòng yêu mến, chính là chàng
người đã lẻn vào trái tim ta và đánh cắp trái tim ta. ”

Nhận thức được nguồn tình cảm của mình, bà Anne đã trở nên thẳng thắn
hơn. Nếu như Lauzun đã là người bạn tâm giao của bà thì bà có thể nói với
Lauzun về hôn nhân, về những cuộc chỉ hôn vẫn còn tiếp diễn. Chủ đề này
có lẽ cho Lauzun 1 cơ hội để để bộc lộ những tình cảm của gã, có lẽ Lauzun
sẽ lộ ra sự ghen tuông. Rủi thay, Lauzun không có vẻ gì lưu tâm đến lời gợi
ý của bà. Thay vì vậy, gã hỏi bà rốt cuộc sao lại nghĩ về hôn nhân, bà có vẻ
hạnh phúc. Ngoài ra người nào có thể xứng với bà đây? Điều này kéo dài
trong vài tuần lễ. Bà Anne chẳng thể nào moi được tí riêng tư nào từ gã.
Trong chừng mực nào đó, bà hiểu là có những khác biệt giữa 2 người, về cấp
bậc (bà ở vị trí cao hơn nhiều so với hắn) và về tuổi tác (bà lớn hơn Lauzun
sáu tuổi). Vài tháng sau, vợ của anh trai nhà vua mất, và vua Louis đưa ra đề
nghị bà Anne là bà sẽ thay thế người chị dâu quá cố của ông, vua muốn bà
lấy anh trai của vua. Anne rất ghê tởm chuyện này, rõ ràng là anh trai của
nhà vua đang ra sức sờ tay vào tài sản của bà. Bà hỏi ý kiến của Lauzun. Là
1 bầy tôi trung thành của nhà vua, Lauzun trả lời rằng họ phải tuân theo ý
muốn của hoàng thất. Câu trả lời của Lauzun không làm bà Anne hài lòng,
và tệ hơn là gã đã thôi viếng thăm bà, như thể cả 2 chính xác đã không còn là
bạn bè chi nữa. Điều này là giọt nước cuối cùng. Quý phu nhân Louis nói
với nhà vua rằng bà sẽ không kết hôn với anh trai của vua.
Bấy giờ, Anne gặp Lauzun và nói rằng bà sẽ viết lên miếng giấy tên 1
nam nhân mà bà muốn kết hôn trọn đời. Lauzun sẽ đặt mảnh giấy dưới gối
của mình và sáng hôm sau đọc nó. Khi làm như vậy, Lauzun thấy từ “C’est
vous - đó chính là chàng”. Lauzun gặp Anne buổi tối sau đó và nói là bà
đang trêu chọc gã và làm gã trở thành trò cười trong cung. Anne khăng
khăng rằng bà đang rất nghiêm túc.
Marquis có vẻ bị sốc và ngạc nhiên - nhưng không ngạc nhiên bằng những
người còn lại trong cung vài tuần lễ sau, khi đó 1 cuộc hôn nhân được
thông báo giữa 1 Don Juan ở cấp bậc thấp và Quý bà cao hàng thứ 2 ở Pháp
(1 người phụ nữ được mọi người biết đến là trinh tiết và tài năng của bà để
bảo vệ được tước hiệu đó).

Giải thích: Công tước xứ Lauzun là 1 trong những nhà quyến rũ bậc
thầy nhất trong lịch sử, và việc quyến rũ chậm mà chắc Quý bà Anne
chính là 1 kiệt tác của ông. Phương pháp của Lauzun rất đơn giản: Phương
pháp gián tiếp. Cảm nhận được vẻ thích thú với gã trong buổi nói chuyện
đầu tiên, Lauzun quyết định mê hoặc bà bằng tình bạn. Lauzun đã trở
thành 1 người bạn tận tụy của Anne. Lúc đầu việc kết bạn mang vẻ dịu
dàng. Một người bỏ thời gian ra nói chuyện với bà về thơ ca, lịch sử, và
những kỳ tích trong chiến tranh, những đề tài được bà yêu thích. Dần dần
bà Anne bắt đầu tâm sự với Marquis. Rồi sau đó, hình như bà không hề
nhận ra những tình cảm trong bà đã rục rịch: Người đàn ông tài giỏi trong
mắt các quý bà quý cô mà chỉ quan tâm đến tình bạn thôi sao? Là 1 người
phụ nữ mà bà không thể thu hút được chàng sao? Những suy nghĩ này
khiến bà nhận thức ra bà đã yêu gã mất rồi. Điều này cũng là 1 phần khiến
bà từ chối hôn sự với anh trai của nhà vua, 1 quyết định do đích thân
Lauzun gián tiếp tạo ra 1 cách khôn khéo: Là lúc gã thôi không đến thăm
bà nữa. Và làm thế nào gã có thể theo đuổi được tiền tài, vị trí hay tình dục
khi mà gã chưa bao giờ chủ động tạo ra tình huống? không, điều xuất sắc
của Mê hồn thuật của Lauzun chính là Quý bà đã tin rằng chính do bà đang
làm cho các sự việc tiến triển thêm.

Một khi ngươi đã chọn đúng nạn nhân thì ngươi phải lấy được sự chú ý
của người đó và gợi lên sự thèm muốn. Để đi từ tình bạn đến tình yêu có
thể thắng lợi thành công mà không cần kêu gọi sự chú ý đến việc đó như
là1màn thao diễn. Trước tiên, những cuộc trò chuyện thân mật với những
đối tượng của ngươi sẽ mang lại cho ngươi những thông tin giá trị về tính
cách, sở thích, yếu điểm và những khao khát thời ấu thơ của họ. Những
điều này chi phối hành vi lúc trưởng thành của họ. (ví dụ, Lauzun có thể
khôn khéo thích ứng được với những sở thích của Anne 1 khi đã nghiên
cứu bà khá kỹ).
Thứ 2, bằng cách dành thời gian cho đối tượng của ngươi thì ngươi có
thể khiến họ cảm thấy thoải mái với ngươi. Họ tin rằng trong đầu họ ngươi
chỉ là 1 người bạn, chính vì thế họ sẽ hạ thấp khả năng kháng cự, xua tan
sự căng thẳng thường xuyên giữa 2 giới. Lúc này họ rất dễ bị tấn công, tự
vì tình ngươi giữa ngươi với họ đã mở ra cánh cổng vàng dẫn lối vào cơ
thể họ, trí óc họ.
Tại đây, bất cứ 1 lời bình luận thân mật, bất kỳ 1 sự tiếp xúc cơ thể
nhẹn hàng sẽ nhá lên 1 suy nghĩ khác, 1 suy nghĩ sẽ khiến họ mất cảm
giác: Có lẽ có điều gì đó khác nữa giữa ngươi. Một khi cái cảm giác đó
dấy lên, họ sẽ thắc mắc rằng sao ngươi không tiến tới, và họ sẽ đích thân
dấn tới, thưởng thức cái ảo tưởng là họ đang nắm quyền kiểm soát.
Không gì hiệu quả hơn trong Mê hồn thuật là khiến cho người bị quyến rũ nghĩ
rằng họ chính là những người đang tạo ra sự quyến rũ.

“Ta không hề đến gần nàng, ta chỉ đi men theo bên ngoài của sự tồn tại
của nàng… Đây chính là lưới nhện đầu tiên mà nàng bị giăng vào. ”
Bí quyết quyến rũ
Điều mà ngươi đeo đuổi khi là 1 người đi quyến rũ người khác chính là khả
năng để hướng người khác đi theo hướng mà ngươi muốn họ đến. Tuy vậy trò
chơi này rất ư mạo hiểm; thời khắc họ nghi ngờ họ đang hoạt động dưới sự ảnh
hưởng của ngươi thì họ sẽ trở nên tức tối. Chúng ta là những sinh vật không thể
nào chịu đựng được cái cảm giác rằng chúng ta đang phục tùng ý định của ngưới
khác. Các mục tiêu của người khi hiểu được điều này, chẳng sớm thì muộn họ sẽ
quay lại chống đối ngươi. Nhưng nếu như ngươi có thể khiến họ làm điếu ngươi
muốn mà họ không hề nhận ra? Nếu như họ nghĩ họ đang nắm quyền kiểm soát?
Đó chính là sức mạnh gián tiếp mà không 1 người đi quyến rũ có thể thực hiện
ma thuật của họ mà không cần đến sức mạnh gián tiếp này.

Bước đầu để vượt qua rất đơn giản: Khi ngươi đã chọn đúng người, ngươi phải
làm cho người đó đến với ngươi. Nếu như, trong những giai đoạn đầu, ngươi có
thể khiến cho các mục tiêu của ngươi nghĩ rằng họ là những người đang tạo ra
bước tiếp cận đầu tiên thì ngươi đã thắng cuộc trong trò chơi rồi. Sẽ không có sự
tức giận gì hết, không có sự phản ứng ngược lại bướng bỉnh nào, không có sự đa
nghi chi cả

Để khiến họ đến với ngươi đòi hỏi ngươi cho họ khoảng trống. Điều này có thể
đạt được theo 1 vài cách. ngươi có thể đều đặn lui tới mé ngoài sự tồn tại của họ,
để họ để ý đến ngươi ở nhiều nơi khác nhau nhưng không bao giờ đến gần họ.
Cách này ngươi sẽ lấy được sự chú ý của họ, và nếu như họ muốn bắc cầu thì họ
sẽ đến với ngươi. ngươi có thể làm bạn với họ giống như Lauzun đã làm với Quý
phu nhân, nhích 1 cách đều đặn để đến gần hơn trong khi luôn luôn duy trì
khoảng cách thích hợp đối với những người bạn khác giới. Ngươi cũng có thể
chơi trò mèo vờn chuột với họ, đầu tiên ra vẻ thích thú sau đó thì lùi lại, sốt sắng
dụ dỗ họ đi theo ngươi vào lưới. Bất cứ cái gì ngươi làm, và bất cứ 1 loại Mê hồn
thuật ngươi đang thử nghiệm thì ngươi phải bằng mọi giá tránh khuynh hướng tự
nhiên là dồn ép các mục tiêu của ngươi. Đừng tạo ra sai lầm trong việc suy nghĩ
rằng họ sẽ không còn hứng thú nữa trừ phi ngươi áp dụng áp lực, hoặc họ sẽ tận
hưởng làn sóng chú ý. Quá nhiều sự chú ý lúc đầu thật ra sẽ tạo ra sự không an
toàn, và làm gia tăng nhiều nghi ngờ đối với các lý do của ngươi. Tệ hơn cả, nó sẽ
không cho mục tiêu của ngươi chỗ trống nào để tưởng tượng. Lùi về sau 1 bước,
để cho những suy nghĩ ngươi đang kích động đến với họ như thể những suy nghĩ
đó là của chính họ. Điếu này rất ư quan trọng nếu như ngươi đang quan hệ với 1
ai đó có sự ảnh hưởng sâu sắc đến ngươi.

Chúng ta chưa bao giờ thật sự hiểu được giới kia. Họ lúc nào cũng bí ẩn
đối với ta, mà đây là điều bí ẩn tạo ra sự căng thẳng quá thích thú trong việc
mê hoặc, nhưng bí ẩn đó cũng là 1 nguồn bất ỏn. Freud nổi tiếng vì thắc
mắc điếu gì mọi phụ nữ thật sự mong muốn, thậm chí đối với những người
có suy nghĩ tâm lý nhất và thấu hiểu nhất, thì giới kia là 1 vùng đất ngoại.
Đối với cả đàn ông lẫn đàn bà, có những cảm giác của sự sợ hãi và lo lắng đã
ăn sâu tận rễ liên quan đến giới kia. Trong những giai đoạn đầu của việc
quyến rũ, ngươi phải tìm thấy những cách thức quyến rũ để làm trấn tĩnh
cảmgiác không tin tưởng mà người kia đang có. Cảm giác của sự nguy hiểm
và nỗi sợ hãi có thể làm tăng thêm sự mê hoặc sau này, nhưng nếu như
ngươi khơi lên những tình cảm như thế trong những bước đầu tiên thì ngươi
có thể khiến mục tiêu của ngươi lo sợ. Thiết lập ra 1 khoảng cách trung lập,
có vẻ như vô hại, và cho bản thân ngươi 1 khoảng trống để tiến tới.
Casanova đã nuôi dưỡng trong mình 1 tính cách nữ tính nhẹ nhàng như 1 sở
thích về quần áo, rạp hát, những chuyện trong nhà. Những điều này làm cho
những cô gái trẻ thấy dễ chịu. Cô gái điếm trong thời phục hưng - Tullia
d’Aragona, phát triển tình bạn với những nhà tư tưởng vĩ đại và những nhà
thơ trong thời của cô. Cô nói về văn chương và triết lý, nói về bất cứ chuyện
gì trừ chuyện phòng the (và bất cứ mọi chuyện trừ tiền bạc cũng là mục đích
của cô). Johannes, người kể lại Nhật ký của kẻ quyến rũ của tác giả Soren
Kierkegaard, đã theo mục tiêu của ông là Cordelia từ 1 khoảng cách; khi 2
con đường của họ gặp nhau, Johannes trở nên lịch thiệp và rõ ràng còn mắc
cỡ. Khi Cordelia biết Johannes, ông không làm Cordelia sợ hãi. Thật ra
Johannes quá ư hiền lành đến nỗi Cordelia bắt đầu mong muốn ông bớt hiền
đi 1 chút.

Công tước Ellington, 1 nghệ sĩ nhạc jazz có tên tuổi và là 1 tay mê hoặc
hoàn hảo, lúc đầu làm cho các quý bà lóa mắt với những vẻ ngoài đẹp đẽ,
ăn mặc có phong cách và khả năng thiên phú. Nhưng khi ông 1 mình với
một người phụ nữ thì ông nhẹ nhàng lùi lại, trở nên quá mức lịch sự, chỉ nói
chuyện rất ít. Cuộc nói chuyện khách sáo có thể là 1 chiến lược xuất sắc, nó
thôi miên mục tiêu. Vẻ bề ngoài nhạt nhẽo của ngươi làm cho ngươi có lời
nói khêu gợi tế nhị nhất, cái nhìn nhẹ nhàng nhất, quyền lực vô song.
Chớ bao giờ đề cập đến tình yêu mà ngươi nên để sự vắng mặt của tình yêu
nói lên dùm - các đối tượng của ngươi sẽ thắc mắc sao ngươi không bao giờ
bàn luận đến cảm xúc của ngươi. Và khi họ có những suy nghĩ đó thì họ sẽ
nghĩ xa hơn nữa, tưởng tượng trong đầu ngươi đang nghĩ gì. Họ sẽ là những
người nuôi dưỡng đề tài về tình yêu và sự yêu thương. Sự nhạt nhẽo có chủ
ý mang lại nhiều ứng dụng lắm. Trong ngành tâm lý học trị liệu, bác sĩ trả
lời từng âm tiết 1 để lôi kéo bệnh nhân, làm cho họ thư giãn và mở mình ra
hơn.
Trong các cuộc đàm phán quốc tế, Henry Kissinger ru ngủ các nhà ngoại
giao bằng những chi tiết chán chường để rồi sau đó tấn công bằng những đòi
hỏi mạnh bạo hơn. Giai đoạn đầu trong việc quyến rũ, những lời nói ít màu
sắc hơn thường mang lại hiệu quả cao hơn những lời sặc sỡ hoa lá cành. Mục
tiêu của ngươi sẽ dò ra những lời nói đó, nhìn vào gương mặt ngươi, bắt đầu
tưởng tượng, mơ tưởng mà rơi vào bủa chú của ngươi.
Tiếp cận các mục tiêu của ngươi qua những người khác thì cực kỳ có
hiệu quả; tìm cách chơi chung với những người bạn của mục tiêu đó và
ngươi sẽ không còn là 1 người lạ nữa. Trước thế kỷ XVII Count vùng
Grammont (1 kẻ mê hoặc) bắt đầu tấn công, ông làm bạn với cô hầu phòng
của mục tiêu ông chọn, đầy tớ của cô ta, 1 người bạn, thậm chí cả người
yêu nữa. Bằng cách này ông có thể thu lượm được thông tin, tìm 1 cách để
đến gần cô gái mà không hề mang lại sự đe dọa nào. Ông còn có thể gieo
những ý tưởng vào, nói những điều mà người thứ ba có thể nói lại, những
điều có thể hớp hồn cô gái đó, đặc biệt khi những lời đó được nói ra từ ai đó
mà cô gái quen biết.

Nino de l’Erelos, 1 gái điếm và là 1 chiến lược gia trong việc quyến rũ
sống ở thế kỷ thứ 17 thì tin rằng việc che giấu những ý định của 1 người
không chỉ là 1 điều thiết yếu mà còn thêm vào điều thú vị của trò chơi,
ninon cảm nhận rằng 1 nam nhân không bao giờ nên bày tỏ cảm xúc của
mình, đặc biệt là vào thời điểm đầu. Điều này sẽ gây sự tức giận và dấy lên
sự không tin tưởng. Ninon 1 lần nữa lưu ý rằng: “Một người đàn bà nên
được thuyết phục nhiều hơn rằng cô ta được yêu do điều mà cô ta suy đoán
hơn là do cô ta được nói ra. ” Thông thường sự vội vàng của một người khi
bày tỏ những cảm giác của anh ta hay cô ta đều xuất phát từ một ước muốn
sai lầm là để làm vừa ý, nghĩ là làm như vậy sẽ tâng bốc được người kia.
Tuy nhiên có ước muốn để làm vui lòng người khác có thể gây phiền toái
và sự tức giận. Trẻ em, mèo, và những cô gái thích làm đẹp thu hút chúng ta
đến với họ rõ ràng là không cố gắng lắm, thậm chí còn ra vẻ không quan
tâm đến. Học hỏi cách che giấu tình cảm của ngươi và để người khác tìm ra
việc gì đang xảy ra đối với họ.
Trong mọi phạm vi hoạt động của đời sống, ngươi chớ bao giờ nên tạo
ấn tượng rằng ngươi đang kiếm chác thứ gì đó, điều đó sẽ làm tăng thêm sự
kháng cự mà ngươi sẽ không bao giờ kéo nó xuống thấp được nữa. Hãy học
cách tiếp cận người khác từ phía bên cạnh. Hãy nín lặng sắc màu của ngươi,
hòa hợp chúng lại, ra vẻ vô hại và ngươi sẽ có nhiều chỗ để thao diễn sau
này. Điều này cũng đúng trong chính trị, nơi mà những tham vọng công
khai thường đe dọa con người. Vladimir Ilyich Lenin thoáng nhìn qua thì
trông giống như 1 người Nga bình thường hằng ngày; ông cũng ăn mặc như
1 người công nhân, nói giọng nông dân, không hề mang vẻ gì của 1 nhà
lãnh tụ vĩ đại.
Điểu này làm cho quần chúng cảm thấy dễ chịu và nhận ra ông. Nhưng dưới
vẻ bên ngoài hiền lành đó, hiển nhiên, là 1 con người cực kỳ thông minh,
lúc nào cũng thao diễn. Lúc người ta nhận ra điều này thì quá trễ rồi.
Biểu Tượng
Tơ nhện. Con nhện tìm 1 góc tưởng chừng vô hại để giăng tơ. Thời gian
giăng tơ càng lâu thì cấu trúc của tơ nhện càng công phu, tuy thế rất ít kẻ chú
ý đến việc này (những sợi tơ nhện hầu như vô hình). Con nhện không cần
phải săn đuổi thức ăn, thậm chí không cần phải cử động. Nó yên lặng ngồi
trong góc, đợi chờ những nạn nhân của nó tự tiến đến và tự giăng bẫy trong
màn tơ.
Điểm Yếu
Trong thời chiến, ngươi cần khoảng trống để xếp cho quân mình thẳng hàng,
chỗ để thao tập, khoảng trống càng nhiều, chiến lược của ngươi càng phức tạp
hơn. Nhưng đôi khi điều này là tốt hơn đề áp đảo kẻ thù, khiến chúng không
còn thời gian đâu để suy nghĩ mà phản ứng lại. Dù cho Casanova có chiến lược
thích nghi với những người phụ nữ đang nói đến, thì ông vẫn thường cố gây ấn
tượng ngay lập tức, gợi lên được ham muốn của cô ta ngay buổi gặp gỡ đầu
tiên. Có thể ông sẽ thể hiện sự ga lăng, như anh hùng cứu mỹ nhân thoát vòng
hiểm nguy, hoặc cũng có thể ông ăn mặc sao đó để mà mục tiêu của ông để mắt
tới ông trong đám đông. Trong mỗi 1 trường hợp trên, khuông đã có được sự
chú ý của người phụ nữ thì Casanova sẽ tiến tới với 1 tốc độ nhanh như chớp.
Một nữ thần như Cleopatra thì ra sức tạo ra sự tác động trên cơ thể nam nhân
làm cho những nạn nhân của nữ hoàng không còn thời giờ hay khoảng trống
nào để rút lui được.

Cleopatra dung yếu tố gây ngạc nhiên. Bước tiếp xúc đầu tiên với 1 người
có thể bao gồm sự ham muốn không bao giờ lập lại, kế đến là sự trơ tráo.
Nhưng những cách trên là những phương thức mê hoặc ngắn hạn mà thôi.

Cả nữ thần Cleopatra và Casanova chỉ có được 1 chút sự thỏa mãn từ 1 vài


nạn nhân của họ mà thôi. Casanova tự làm cho chính mình kiệt sức, còn
Cleopatra thì lại quá ư tham lam, không bao giờ thấy thỏa mãn. Việc quyến rũ
được xây dựng 1 cách cẩn thận và gián tiếp có thể làm giảm số người ngươi
chinh phục, nhưng bù lại ngươi sẽ được nhiều hơn bằng chất lượng của người
bị chinh phục.

Rất nhiều phụ nữ chuộng sự khó truy bắt, ghét sự qua hăm hở. Vì thế, hãy
tích cực đùa chơi để có được. Hãy dừng lại sự nhàm chán đang gia tăng. Và
ngươi đừng để mình nói lời van xin ra. Hãy tự tin chiếm hữu. Bóng gió về
tìnhdục. Ngụy trang là tình bạn. Tôi đã thấy những sinh vật cực kỳ bướng bỉnh.
Đã bị lừa bởi bước đầu tiên của trò chơi này, 1 thay đổi từ người bạn đến người
tình.
3. Phát những tín hiệu khó hiểu

Một khi người ta đã ý thức sự có mặt của ngươi và trí tò mò của họ có lẽ


đang bắt đầu bị kích thích, ngươi phải khơi gợi sự quan tâm ở họ, tránh để
họ tìm đến 1 người khác. Lúc đầu những điều lộ liễu và ấn tượng sẽ gây
được chú ý nhưng thường thì sự chú ý này tồn tại không lâu; về lâu dài, sự
khó hiểu sẽ hiệu nghiệm hơn nhiều. Đa số chúng ta thường quá lộ liễu - thay
vì vậy, hãy tỏ ra khó hiểu 1 chút. Phát ra những tín hiệu khó hiểu - vừa cứng
rắn vừa dịu dàng, vừa cao quý vừa trần tục, vừa ngây thơ vừa xảo quyệt. Một
tính cách hỗn hợp cho thấy chiều sâu trong tâm hồn, 1 điều mà cho dù có
khó hiểu vẫn có thể mê hoặc người khác. Một thoáng bí ẩn, khó nắm bắt
khiến người ta cứ muốn biết thêm nữa, cuốn họ vào quỹ đạo của ngươi. Hãy
tạo ra sức mạnh đó bằng cách gợi ý điều trái ngược với tính cách của ngươi.
Xấu và tốt
Vào năm 1806, khi nước Phổ và nước Pháp còn chiến tranh, chàng
Auguste 24 tuổi đẹp trai là hoàng tử của nước Phổ và cháu trai của ông
Federick vĩ đại đã bị vua Napoleon bắt giữ. Thay vì giam giữ hoàng tử,
vua Napoleon đã để cho chàng đi lang thang khắp biên giới nước Pháp,
cho mật thám canh chừng sát nút chàng. Vị hoàng tử rất nhiệt tình trong
các thú vui của chàng, dành ra thời gian đi hết thị trấn này sang thị trấn
khác, mê hoặc các cô gái trẻ. Vào năm 1807, chàng quyết định viếng thăm
lâu đài Coppet ở Switzerland, ở đó có Stael, nữ văn sĩ Pháp.

Hoàng tử Auguste được chủ nhà chào đón nhiệt liệt với tất cả mọi nghi
thức mà nàng có được. Sau khi đã giới thiệu chàng với các vị khách khác
của nàng, tất cả bọn họ đều rút vào phòng khách. Tại đây họ nói về cuộc
chiến của vua Napoleon ở Tây Ban Nha, về những kiểu thời trang hiện
hành ở Paris… Đột nhiên cánh cửa mở ra và thêm 1 vị khách nữa bước
vào, 1 người phụ nữ vì lý do nào đó đã ở lại trong phòng của mình trong
suốt cuộc huyên náo do vị hoàng tử đến. Người đó là Bà Recamier 30 tuổi,
người bạn thân nhất của Stael. Recamier tự giới thiệu mình với hoàng tử
rồi sau đó nhanh chóng lui về phòng ngủ.
Auguste biết rằng Recamier đang ở trong lâu đài. Thật ra, hoàng tử đã
nghe rất nhiều câu chuyện về người đàn bà tai tiếng này, 1 người trong
những năm sau cuộc cách mạng Pháp được cho là người đàn bà đẹp nhất ở
nước Pháp. Cánh đàn ông thất điên bát đảo vì nàng, đặc biệt là ở những
buổi khiêu vũ khi nàng cởi bỏ lớp áo choàng của mình, để hở ra chiếc váy
dạ hội màu trắng mờ ảo (điều này làm nàng trở nên nổi tiếng) và nhảy
cuồng nhiệt. 2 họa sĩ Gerard và David đã vẽ lên sự bất tử trong khuôn mặt
và thời trang của nàng và thậm chí cả bàn chân của nàng. Bức tranh này
được người xem bình chọn là bức tranh đẹp nhất. Và Recamier đã làm xiêu
lòng trái tim của Lucien Bonaparte - người anh trai của Đại đế Napoleon.
Auguste thích những cô gái trẻ hơn Recamier và ông đã đến lâu đài để
nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lúc Recamier chủ động tìm đến đã khiến ông bất ngờ
và hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nàng. Đúng là Recamier rất đẹp, đặc
biệt vẻ đẹp đó được thể hiện qua ánh mắt đằm thắm, si tình của nàng.
Chính vẻ đẹp đó đã khiến Auguste điên đảo, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến
nàng.
Trong bữa ăn tối hôm đó, Auguste quan sát nàng. Recamier không nói
nhiều, chỉ đăm đăm nhìn xuống, nhưng 1 hay 2 lần nàng cũng ngước mắt
nhìn lên, nhìn trực tiếp vào hoàng tử. Sau bữa ăn tối, khách lũ lượt kéo
nhau vào phòng nghe nhạc và đàn hạc được đem vào. Hoàng tử ngạc nhiên
khi thấy Recamier chơi đàn và hát 1 bản nhạc tình yêu. Đang chơi nhạc
nàng đột nhiên thay đổi, liếc nhìn hoàng tử với ánh mắt tinh ranh. Giọng nói
thiên thần, những cái liếc mắt và sức sống trên khuôn mặt của nàng khiến đầu
óc chàng quay cuồng. Chàng rất bối rối. Khi sự việc trong đêm sau diễn tiến
như ngày hôm trước thì vị hoàng tử quyết định kéo dài ngày ở lại trong lâu
đài.

Trong những ngày tiếp theo, hoàng tử và Recamier cùng nhau đi dạo,
chèo thuyền ra hồ và tham dự những buổi nhảy đầm, ở đó cuối cùng chàng
cũng nắm được tay nàng. Cả 2 nói chuyện đến khuya. Tuy nhiên, không có
điều gì trở nên rõ ràng với chàng: Nàng sống tâm linh, quá quý tộc, rồi sau
đó là sự va chạm nhẹ trên tay, 1 dấu hiệu gợi tình bất ngờ. Sau 2 tuần lễ ở
lại lâu đài, hoàng tử độc thân ở Châu u đã bỏ hết những thói quen trụylạc
của mình ngỏ lời cầu hôn nhân Recamier. Auguste sẽ theo tín ngưỡng của
nàng - đạo Thiên chúa và Recamier sẽ ly dị người chồng già khụ của mình.
(Recamier đã kể cho hoàng tử nghe về cuộc hôn nhân chưa bao giờ hoàn
hảo của nàng và nhà thờ sẽ hủy bỏ nó). Sau đó nàng sẽ sang sống với chàng
ở nước Phổ. Recamier hứa sẽ làm những gì chàng muốn. Vị hoàng tử nhanh
chóng về nước Phổ để kiếm tìm sự ủng hộ của gia đình và Recamier quay
lại Paris để hủy bỏ cuộc hôn nhân. Trong thời gian đó Auguste đã gửi thư
tới tấp cho nàng và ngày đêm mong ngóng nàng trở lại. Thời gian cứ lặng lẽ
trôi. Nỗi khắc khoải chờ mong nàng đã khiến chàng phát điên lên mất.
Nhưng cuối cùng nàng viết thư báo cho chàng biết là nàng đã thay đổi suy
nghĩ.
Một vài tháng sau, Madame Recamier gửi cho Auguste 1 món quà. Đó là
bức tranh nổi tiếng do họa sĩ Gerard vẽ nàng trong tư thế nằm dài trên chiếc
ghế sô pha. Hoàng tử đã dành ra nhiều tiếng đồng hồ trước bức tranh đó, ra
sức soi toạc mức bàn bí ẩn dưới ánh nhìn của nàng. Auguste đã gia nhập
vào đội ngũ những người chinh phục của nàng - những nam nhân như nhà
văn Benjamin Constant, ông nói về bà: “Nàng là tình yêu sau cùng của tôi.
Trong quãng đời còn lại, tôi giống như gốc cây bị sét đánh. ”

Giải thích: Recamier ngày càng chinh phục được những nhân vật tầm cỡ
như: Hoàng tử Metternich, Công tước xứ Wellington, 2 nhà văn Constant
và Chateaubriand. Đối với tất cả những nam nhân này thì Recamier là 1 nỗi
ám ảnh. Nguồn quyến rũ trong bà tăng lên gấp bội lần. Đầu tiên, bà có 1
gương mặt thiên thần thu hút đàn ông đến với mình. Có lẽ do bà thừa hưởng
các bản năng của bên nội, duyên dáng với vẻ vô tư. Nhưng rồi có một khả
năng thứ 2 hé ra, những cái nhìn gợi tình, điệu nhảy man dại, vẻ vui mừng
bất ngờ, tất cả những điều ấy làm đàn ông mất cảnh giác. Rõ ràng có nhiều
thứ ở Recamier hơn là họ tưởng, 1 điều phức tạp quá thu hút. Khi ở 1 mình,
họ suy nghĩ cân nhắc về những điều mâu thuẫn, như thể 1 chất
độc đang trên đường vào trong máu của họ. Recamier là 1 điều bí ẩn, 1 vấn
đề cần phải được giải quyết. Recamier chắc chắn khuyến khích giữ lấy hình
bóng này bằng cách để cho đàn ông ở 1 khoảng cách nào đó, do đó họ không
bao giờ có thể tìm ra được. Recamier lại là nữ hoàng của những hiệu quả có
tính toán trước, như khi bà xuất hiện đột ngột tại lâu đài Coppet, làm bà trở
thành trung tâm điểm của sự chú ý dù chỉ là chốc lát.

Quá trình quyến rũ bao gồm làm cho hình ảnh của ngươi tràn ngập trong
đầu của người đó. Vẻ vô tư của ngươi, vẻ đẹp hay vẻ gợi tình của ngươi có
thể thu hút sự chú ý của họ chứ không phải vật ám ảnh họ. Để làm tăng
thêm sở thích của họ, ngươi phải gợi ý đến 1 điều phức tạp mà không thể
nắm bắt được trong vòng 1 hay 2 tuần. ngươi là 1 điều bí mật khó nắm bắt,
một sự mê hoặc không tài nào cưỡng lại nổi, hứa hẹn mang lại nhiều thú vị
một khi có thể sở hữu được. Khi họ bắt đầu mê muội ngươi thì họ đang ở
trên đà lao xuống bờ vực không thể nào kìm hãm được.
Nhân tạo và tự nhiên
Vở hài kịch ngắn gây cú hích lớn của năm 1881 là vở Sự kiên nhẫn do
Gilbert và Sullivan viết, 1 vở kịch châm biếm về thế giới tự do phóng túng
của nhiều nhà thẩm mỹ và những người thích ăn mặc diêm dúa, 1 thế giới
đã trở nên quá thời thượng ở London. Để kiếm chác được trong trào lưu
đang hình thành này, những người khởi xướng ra vở hài kịch này đã quyết
định mời 1 trong những nhà thẩm mỹ tai tiếng đến Hoa kỳ cho 1 tua thuyết
trình, ông Oscar Wilde. Thời điểm đó Wilde chỉ mới 27 tuổi đã nổi tiếng là
người của công chúng hơn là phần công việc nhỏ nhoi của ông. Những
người đề xướng của Mỹ tự tin rằng quần chúng sẽ bị nam nhân này thu hút,
1 người mà họ luôn tưởng tượng là tay cầm 1 bó hoa đi vòng quanh. Tuy
nhiên họ cũng không mong đợi việc nào kéo dài; ông sẽ thuyết giảng, rồi thì
sự việc mới mẻ này cũng sẽ lắng xuống và họ sẽ cho tàu đưa ông về. Tiền
trả tốt Wilde chấp nhận. Lúc đến New York, 1 nhân viên hải quan hỏi ông
có muốn thông báo điều gì không. Ông trả lời: “Tôi không có gì để tuyên
bố ngoại trừ tài năng của tôi. ”

Lời mời dồn về tới tấp, người dân Mỹ tò mò muốn gặp mặt con người kỳ
dị này. Các phụ nữ thì thấy Wilde say mê, nhưng các tờ báo thì ít tử tế hơn.
Tạp chí New York Times gọi Wilde là ‘người giả làm thẩm mỹ’. Wilde
thuyết trình 1 tuần sau khi ông đến. Hội trường đông nghẹt; hơn 1 ngàn
người đến, nhiều người trong số họ đến chỉ muốn xem ông trông như thế
nào mà thôi. Họ đã không thất vọng. Wilde đã không mang theo bó hoa và
ông cao hơn mọi người nghĩ, nhưng ông lại có 1 mái tóc dài xõa xuống và
mặc 1 bộ com lê bằng nhung xanh lá cây và thắt cà vạt, quần ống túm đến
đầu gối và đôi bít tất tơ. Nhiều khán giả chần chừ, họ ngước nhìn ông từ
phía hàng ghế của mình. Việc kết hợp giữa kích cỡ bự với các đồ trang trí
xinh xinh của ông trông khá chọi nhau. Một vài người cười cợt 1 cách công
khai, số khác thì không giấu được sự khó chịu. Rồi nam nhân bắt đầu nói.

Đề tài lần này nói về phong trào “sự phục hưng của nước Anh” và “nghệ
thuật vị nghệ thuật” vào cuối thế kỷ 19 ở Anh. Giọng nói của Wilde tỏ ra
thôi miên người nghe. Ông nói bằng giọng cầu kỳ, đo lường và nhân tạo và
rất ít người có thể hiểu được điều ông đang nói, nhưng bài diễn văn của ông
rất dí dỏm và bài cứ thế trôi chảy. Chắc chắn là ngoại hình của ông rất kỳ
lạ, nhưng nhìn chung, không có người New York nào đã từng thấy và nghe
1 người có sức hấp dẫn đến thế và bài diễn văn là 1 thành công lớn lao.

Thậm chí các báo đài cũng hâm nóng bài diễn văn này. Ở Boston vài tuần
sau, khoảng 60 thanh niên Harvard đã lập ra 1 cuộc mục kích: Họ sẽ chọc
vui nhà thơ ẻo lả này bằng cách mặc quần túm tới đầu gối, mang hoa và vỗ tay
từ xa khi ông bước vào. Wilde không hề có chút bối rối nào. Khán giả cười
nhiệt tình trước lời bình luận ứng đối ngay của ông và khi những cậu con trai
đó hỏi vặn lại ông thì ông vẫn giữ được sự uy nghiêm của mình, không hề có
chút dấu hiệu giận dữ nào. Một lần nữa, sự trái biệt giữa cá tính và ngoại hình
của ông đã làm cho ông có vẻ khá khác thường. Nhiều người thật sự có ấn
tượng sâu sắc và Wilde đang trở thành 1 vấn đề náo động.

Ông thực hiện tua diễn thuyết ngắn hạn ở 1 số nước. Ở San Francisco,
nhà diễn thuyết về thẩm mỹ và nghệ thuật đã tỏ ra là người hòa đồng với mọi
người, uống rượu và chơi bài xì, điều này khiến ông trở thành 1 cú hích
trong mùa. Trên đường trở về West Coast, Wilde sẽ phải dừng lại ở nhiều
nơi tại Colorado và ông bị cảnh báo là nếu như nhà văn xinh trai này dám
xuất hiện ở thị trấn mỏ của Leadville thì ông sẽ bị treo lên cây cao nhất. Đây
là lời mời mà Wilde không thể từ chối. Đến Leadville, ông phớt lờ những kẻ
truy vấn mình và những cái nhìn khó chịu; ông ghé vào mỏ, uống rượu và
chơi bài, rồi sau đó diễn thuyết về Botticelli và Cellini tại phòng khách.
Cũng giống như tất cả mọi người, những người thợ mỏ rơi ngay vào bùa chú
của ông liền. Người ta nghe 1 tay cao bồi nói: “Gã đó là 1 tay nghệ sĩ, thế
nhưng gã lại có tửu lượng uống rượu hơn chúng ta và rồi sau đó gã vác một
lúc 2 người về nhà. ”

Giải thích: Trong bữa ăn tối, Oscar Wilde ứng khẩu ngay lập tức, ông nói
về những thanh sắt tự nhiên ao ước được đến thăm 1 thanh nam châm gần
bên. Khi những thanh sắt nói với nhau về việc này, tự bản thân chúng đang
nhích gần đến thỏi nam châm mà không thể nhận ra như thế nào và tại sao.
Cuối cùng những thanh nam châm bị quét sạch thành 1 đống về bên thanh
nam châm. “Rồi thỏi nam châm mỉm cười bởi vì những thanh sắt rốt cuộc rồi
cũng phải trả giá cho sự thăm viếng tùy tiện của chúng. ” Đây chính là tác
dụng mà tự bản thân của Wilde tác động lên mọi người xung quanh ông.

Sức hấp dẫn của Wilde chỉ là 1 cá tính phụ của ông mà thôi, nó đã được
ông hơi tính toán. Wilde là 1 kẻ đam mê sự nghịch lý, ông đã lợi dụng có ý
thức sự lập dị và mơ hồ của chính mình, sự trái ngược giữa vẻ ngoài cầu kỳ
và tính dí dỏm sâu sắc của ông, việc trình diễn không cần bỏ ra nỗ lực. Wilde
đã xây dựng hình ảnh của mình 1 cách ấm áp tự nhiên mà không gò bó, trái
hẳn với bản chất của ông. Mọi người bị hố, bối rối, tò mò để rồi cuối cùng bị
hút vào namnhân mà họ dường như không thể nào khám phá ra được.
Sự nghịch lý tạo nên quyến rũ bởi vì nó phảng phất nhiều ý nghĩa. Chúng
ta bị những điều hợp lý trong cuộc sống của mình (nơi mà mọi thứ đều có ý
nghĩa riêng của nó) bí mật đè nén; ngược lại, sự quyến rũ đẩy mạnh điều mơ
hồ, những dấu hiệu pha trộn, bất cứ thứ gì mà tránh né sự diễn giải. Hầu hết
mọi người hiển nhiên là đau khổ. Nếu như tính cách của họ phô trương quá,
thì chúng ta có lẽ chỉ bị thu hút trong chốc lát mà thôi, rồi sự thu hút đó cũng
lụi đi; không hề có 1 chiều sâu, không có chuyển động trái ngược nào để hút
chúng ta vào. Chìa khóa để vừa thu hút và giữ được sự chú ý là phát ra sự bí
ẩn. Và không 1 ai tự nhiên sinh ra là có vẻ bí mật, ít ra là không có trong 1
thời gian dài; điều bí ẩn là thứ mà ngươi phải cất công làm ra, là 1 phần thủ
đoạn trong con người ngươi, là thứ mà ngươi cần phải sử dụng ngay lúc đầu
trong quá trình quyến rũ. Hãy để cho 1 phần cá tính của ngươi được thể hiện
để mọi người chú ý đến. (Như trong ví dụ về Oscar Wilde, cá tính kiểu cách
đó được truyền đạt qua quần áo và dáng người). Tuy nhiên cũng nên phát ra
những tín hiệu pha trộn, 1 dấu hiệu nào đó mà khiến ngươi không giống
ngươi, 1 sự nghịch biến. Đừng nên lo lắng nếu như việc hạ thấp này là 1
điều tiêu cực, như nguy hiểm, tàn nhẫn; dẫu sao người ta cũng bị lôi kéo vào
điều khó hiểu này.
Bí quyết quyến rũ
Không có gì có thể tiến thẳng đến sự quyến rũ trừ phi ngươi có thể thu
hút và níu giữ được sự chú ý của nạn nhân. Sự hiện diện về mặt thể xác của
ngươi trở thành 1 sự hiện diện tinh thần đều đặn đến ám ảnh. Thật sự ra để
tạo nên sự dao động ban đầu đó thì khá dễ dàng như 1 lối ăn mặc lôi cuốn, 1
cái liếc mắt đầy ngụ ý, hay 1 điểm gì đó nổi bật ở ngươi. Nhưng chuyện gì
sẽ xảy ra sau đó đây? Đầu óc của chúng ta bị những hình ảnh dồn dập tới
tấp, những hình ảnh không chỉ từ phương tiện truyền thông mà còn là những
hình ảnh xuất phát từ những xáo trộn trong cuộc sống hằng ngày. Mà rất
nhiều hình ảnh này rất ấn tượng. ngươi trở nên là 1 thứ kêu hét đòi sự chú ý,
sự hấp dẫn ở ngươi sẽ mất đi nếu ngươi không nháng lên 1 thứ bùa chú bền
bỉ để mê hoặc người ta nghĩ về ngươi khi ngươi vắng mặt. Điều đó có nghĩa
là ngươi đang hòa hợp trong sự tưởng tượng của họ, làm cho họ nghĩ rằng ở
ngươi có nhiều thứ hơn là điều họ đang trông thấy. Một khi họ bắt đầu tô
chuốt hình ảnh ngươi với lòng đam mê thì có nghĩa là họ đã bị mắc câu rồi.

Tuy nhiên, ngươi bắt buộc phải thực hiện điều này ngay từ đầu trước khi
các mục tiêu của ngươi biết quá nhiều và ấn tượng của họ về ngươi đã được
ấn định. Việc này nên thực hiện ngay lúc họ để mắt tới ngươi. ngươi sẽ tạo
ra được 1 chút ngạc nhiên, 1 chút căng thẳng bằng cách gửi đi những tín
hiệu lẫn lộn trong cuộc gặp đầu tiên: ngươi có thể ra vẻ là 1 người vô tư,
ngỗ nghịch, tri thức, dí dỏm; ngươi cũng có thể ném cho họ cái nhìn của 1
con người khác nữa, 1 con người ma lanh hơn, mắc cỡ, thoải mái, buồn bã.
Hãy giữ cho mọi thứ thiên tư. Nếu như cá tính thứ 2 trong ngươi quá mạnh,
ngươi sẽ có vẻ như tâm thần phân liệt. Nhưng hãy làm cho họ phân vân tại
sao ngươi lại có vẻ mắc cỡ và buồn bã bên dưới vẻ lém lỉnh đầy tri thức mà
ngông nghênh của ngươi, rồi ngươi sẽ tạo được sự chú ý ở họ. Làm cho họ 1
sự mơ hồ để họ thấy cái mà họ muốn thấy, truy bắt sự tưởng tượng của họ
bằng cái liếc mắt đầy dâm tà vào trong linh hồn đen tối của ngươi.

Triết gia người Hy Lạp, Socrates, là 1 trong những bậc thầy quyến rũ
trong lịch sử. Những thanh niên trai trẻ đi theo ông không chỉ bị những quan
điểm của ông làm cho mê mẩn mà họ còn yêu luôn ông. Điển hình là sinh
viên Alcibiades, 1 tay ăn chơi khét tiếng, người đã trở thành 1 nhân vật
chính trị đầy quyền lực vào cuối thế kỷ V trước công nguyên. Trong 1 hội
nghị chuyên đề ở Plato, Alcibiades đã miêu tả những năng lực quyến rũ của
Socrates bằng việc so sánh ông với những hình ảnh nhỏ của thần Silenus.
Trong thần thoại Hy lạp, thần Silenus khá xấu, nhưng cũng là 1 nhà tiên tri
thông thái. Vì thế những bức tượng của thần Silenus rỗng không và khi
ngươi tách những bức tượng đó ra, ngươi sẽ thấy 1 số hình ảnh của những vị
thần trong đó (sự thật bên trong và vẻ đẹp bên dưới cái bề ngoài không mấy
hấp dẫn). Và Alcibiades thấy Socrates cũng tương tự như thế, Socrates quá
xấu xí đến nỗi mọi người phải bật dội người ra, nhưng gương mặt lại tỏa ra
vẻ đẹp bên trong và sự mãn nguyện. Chính hiệu quả đó làm bối rối và thu
hút mọi người. Thêm 1 bậc thầy quyến rũ thời cổ đại nữa là Cleopatra,
cũng phát ra những dấu hiệu gây lẫn lộn: Theo ý kiến chung là bà có những
lôi cuốn về mặt thể chất như chất giọng, gương mặt, thân hình và cá tính;
Cleopatra còn có 1 trí óc cực kỳ minh mẫn mà rất nhiều nhà văn thời đó
viết về bà với vẻ nam tính về mặt tinh thần. Những cá tính trái ngược này
cho nữ hoàng Cleopatra vẻ phức tạp mà chính sự phức tạp đó mang lại cho
bà quyền lực.

Để nắm bắt và níu giữ được sự chú ý, ngươi cần thể hiện những nét thuộc
tính quy về ngươi mà đi ngược lại với vẻ ngoài, tạo ra được chiều sâu và sự
huyền bí. Nếu ngươi may mắn sở hữu được 1 gương mặt xinh đẹp
vàvẻvôtưthì ngươi hãy bộc lộ ra những ẩn ý về điều gì đó đen tối, thậm chí
hơi tàn nhẫn trong tính cách của ngươi. ngươi không thể quảng cáo những ẩn
đó bằng lời nói được mà phải bằng chính cách cư xử của ngươi. Nam diễn
viên Errol Flynn có 1 gương mặt nam nhi hơi thiên thần và đượm 1 chút
buồn buồn. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài này, phụ nữ có thể cảm nhận được
sự tàn nhẫn tiềm ẩn, 1 tính cách xấu xa, 1 kiểu nguy hiểm dễ bị khích động.
Việc chơi trò sử dụng những tính cách trái ngược là để lôi cuốn sở thích ám
ảnh. Một ví dụ đại loại như trên trong giới nữ đó là nữ diễn viên Marilyn
Monroe. Cô có 1 gương mặt và giọng nói của 1 thiếu nữ, nhưng ở cô cũng
tỏa ra 1 điều gì đó nữ tính và quậy phá.
Madame Recamier thể hiện được tất cả những điều này bằng ánh mắt của
bà, cái nhìn chăm chú của 1 thiên sứ, rồi bất chợt 1 điều gì đó với vẻ nữ tính
và gợitìnhxen lẫn vào.

Việc thể hiện những vai trò thuộc về giới tính là 1 loại nghịch lý gây tò
mò, nó có lịch sử dài trong Mê hồn thuật. Những anh chàng Don Juan bậc
thầy đã làm được sự xinh xắn và yểu điệu thục nữ và những cô gái điếm đầy
hấp dẫn nhất có được tính cách nam nhi. Dù vậy, chiến lược chỉ có công lực
khi mà 1 tính cách thấp kém hơn được gợi ý đến. Nếu như sự lẫn lộn giữa 2
cá tính quá hiển nhiên và gây nổi trội thì nó sẽ có vẻ hơi kỳ dị và thậm chí đe
dọa nữa. Cô gái điếm Người Pháp ở thế kỷ 17, Ninon de l'enclos có vẻ ngoài
yểu điệu thướt tha, nhưng mọi người gặp cô đều bật dội lại ngay từ cái vẻ
xông xáo và tự do trong bà, nhưng đó chỉ là 1 nét tính cách thôi. Tiểu thuyết
gia người Ý cuối thế kỷ 19, Gabriele d’Annunzio rất là nam tính trong những
cách tiếp cận của ông, nhưng trong ông lại có 1 sự dịu dàng, một sự cân
nhắc, trộn lẫn và 1 sở thích ăn mặc nữ tính, những sự kết hợp
đó có thể được tung hứng lại theo mọi cách: Oscar Wilde có vẻ ngoài và
cách cư xử hơi nữ tính, nhưng có 1 sự gợi ý nho nhỏ là thật ra ông khá là
nam tính đã lôi hút cả đàn ông lẫn phụ nữ đến với mình.
Sự khác nhau mạnh mẽ về chủ đề này chính là sự pha trộn lẫn lộn giữa
sức hút về cơ thể và sự lạnh nhạt về tình cảm. Những nam nhân thích ăn diện
như Beau Brummel và Andy Warhol kết hợp những vẻ ngoài cơ thể nổi bật
với cách cư xử lạnh lùng, 1 khoảng cách giữa mọi người và mọi thứ. Cả2
người đều rất lôi cuốn và rất khó sở hữu được mà mọi người dành cả cuộc
đời để đuổi theo những nam nhân như thế. Năng lực của người mới ta rõ
ràng không thể có được này là 1 sự quyến rũ đầy ma lực. Chúng ta muốn
được là người đi chinh phục họ. Họ cũng gói mình trong sự lấp lửng và
huyền bí, hoặc nói chuyện rất ít hoặc chỉ nói về những vấn đề mặt nổi mà
thôi, nhẹ nhàng khơi gợi lên chiều sâu cá tính mà ngươi chẳng bao giờ có thể
vươn tới. Khi Marlene Dietrich bước vào phòng, hay đến dự 1 buổi dạ tiệc
thì tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về bà. Và bà có 1 vẻ dửng dưng lãnh đạm.
Cả đàn ông lẫn đàn bà đều bị Marlene ám ảnh, họ nghĩ đến cô rất lâu sau
những ký ức khác của buổi tối đã dần phai. Hãy nhớ rằng ấn tượng ban đầu
đó (sự lôi cuốn) là rất quan trọng. ngươi thể hiện quá nhiều ham muốn được
gây sự chú ý thì ngươi đã ra dấu hiệu không an toàn và thông thường sẽ
khiến mọi người bỏ đi hết. Mặt khác, tỏ vẻ lạnh lùng và vô tư thì không ai
thèm đến gần ngươi nữa. Cái mẹo ở đây là phải kết hợp cả 2 thái độ trên
cùng một lúc. Đây là điều thiết yếu của việc chinh phục.

Có lẽ ngươi có 1 sự nổi tiếng về 1 phẩm chất đặc biệt mà khi mọi người
thấy ngươi thì ngay tức khắc trong đầu họ nghĩ đến phẩm chất đó. ngươi nên
níu lấy sự chú ý của mọi người bằng cách tỏ ra đằng sau sự nổi tiếng này còn
có 1 vài phẩm chất khác nữa đang ẩn mình. Không người nào sở hữu sự nổi
tiếng đầy tội lỗi và đen tối hơn Lord Byron. Điều khiến phụ nữ mê mệt
Byron đó là đằng sau vẻ bề ngoài khinh khỉnh và lạnh lùng của ông, họ có
thể cảm nhận được rằng Byron thật ra rất lãng mạn, thậm chí là người sống
về tinh thần. Byron phô trương ra bằng vẻ sầu muộn và thỉnh thoảng có hành
vi nghĩa hiệp. Nhiều phụ nữ bị ngẩn ngơ và lẫn lộn, họ nghĩ là họ có thể là
người hướng Byron tới điều tốt đẹp, biến Byron thành người tình trung
thành. Khi 1 phụ nữ ấp ủ 1 ý nghĩ như thế này thì người đó đã hoàn toàn
trúng phải bùa mê của Byron rồi. Chẳng có gì khó khăn để tạo ra hiệu quả
quyến rũ như thế. ngươi nên được mọi người biết đến là 1 người nổi tiếng là
hợp lý, như là gợi ý đến điều gì đó gây phi lý. Johannes, người tường thuật
lại Nhật ký của kẻ quyến rũ của Kierkegarrd, lúc đầu cư xử với cô bé
Cordelion bằng vẻ nhã nhặn lịch thiệp kiểu bàn thảo công việc, vì danh tiếng
này của ông sẽ đưa cô gái đến với những gì mong đợi. Tuy nhiên, Cordelia
ngay từ đầu đã nghe lỏm được ông nhận xét về ông còn có những tính cách
thi sĩ và hoang dại. Và nàng Cordelia đã bị khích động và tò mò.

Những nguyên tắc này có nhiều ứng dụng vượt xa hơn cả việc quyến rũ
tình dục. Để giữ được sự chú ý của đông đảo quần chúng, để quyến rũ họ
nghĩ về ngươi thì ngươi cần phải làm lẫn lộn mọi dấu hiệu về ngươi. ngươi
trưng bày quá nhiều về 1 phẩm chất của mình (cho dù phẩm chất đó là cao
quý như kiến thức và năng lực). Mọi người sẽ cảm thấy rằng ngươi thiếu
tính nhân văn. Tất cả chúng ta đều phức tạp và mơ hồ, đầy rẫy những thôi
thúc mâu thuẫn, nếu ngươi chỉ thể hiện ra 1 mặt cho dù đó là mặt tốt của
ngươi thì ngươi sẽ gây áp lực thần kinh lên họ. Họ sẽ nghi ngờ ngươi là
hạng người đạo đức giả. Mahatta Gandhi, 1 hình ảnh thánh thiện, đã công
khai thú nhận đã có những cảm xúc giận dữ và mưu việc phục thù.
JohnF. Kennedy, hình ảnh đầy quyến rũ của nước Mỹ của mọi thời đại là 1
nghịch lý sống động: Kennedy là 1 quý tộc vùng Biển Đông với 1 tình yêu
của 1 người bình thường, của 1 nam nhi, 1 anh hùng thời chiến, mà ngươi
lại có thể cảm nhận được sự nhu nhược yếu đuối và 1 nhà tri thức yêu mến
văn hóa thịnh hành. Người ta bị hút đến với Kennedy giống như câu chuyện
ngụ ngôn của Wilde về những thanh sắt. Bề mặt sáng chói có lẽ là 1 nét
duyên tô điểm thêm, tuy nhiên điều thu hút ánh mắt của ngươi vào 1 bức
tranh chính là chiều sâu nhận thức, 1 sự mơ hồ không thể diễn tả được và
một sự phức tạp mang tính siêu thực.
Biểu Tượng
Bức màn Nhà hát. Trên sân khấu, những nếp gấp màu đỏ sậm nặng nề của
bức màn thu hút ánh mắt của ngươi với bề mặt như thôi miên của những
nếp gấp đó. Tuy nhiên điều mà thực sự cuốn hút ngươi chính là điều ngươi
nghĩ cái gì xảy ra sau bức màn: Một cái nhìn trộm, 1 sự ám thị bí mật, 1
điều gì đó sẽ xảy đến. Ngươi cảm thấy sự hồi hộp của 1 khán giả sẽ xem
màn trình diễn.
Điểm Yếu
Tính phức tạp mà ngươi ra tín hiệu cho người khác biết sẽ chỉ ảnh hưởng
đến học 1 cách chính xác nếu họ có khả năng để thưởng thức sự huyền bí.
Một vài người thì thích mọi thứ đơn giản và thiếu kiên nhẫn để đeo đuổi
1 người mà không có những điều đó. Họ thích được phản chiếu chói chang
và bị áp đảo. Cô gái điếm bậc thầy Belle Epoque, hay còn được biết đến là
LaBelle Otero, ứng dụng 1 thứ ma thuật phức tạp lên những họa sĩ và
những nhân vật trong chính trị đã đổ vì cô, tuy nhiên trong việc ứng xử với
1 nam nhân thích nhục dục và đơn giản thì Belle sẽ khiến họ ngạc nhiên với
vẻ đẹp lộng lẫy. Khi lần đầu gặp 1 người đàn bà, Casanova có thể ăn mặc
với vẻ lôi cuốn nhất, nào là nữ trang cùng với những màu sắc sáng chói để
làm lé mắt người đàn bà đó. Casanova sẽ dùng đến phản ứng của mục tiêu
để ước chừng cô gái sẽ đòi hỏi bị chinh phục theo kiểu phức tạp hơn hay
không. Một vài nạn nhân của ông, đặc biệt là những cô gái trẻ, không cần gì
hơn ngoài vẻ lộng lẫy và ngoại hình đẹp mê hồn (đây thực sự là điều mà họ
muốn) và việc quyến rũ sẽ dừng lại ở mức độ đó.

Mọi chuyện phụ thuộc vào mục tiêu của ngươi: Đừng có mất công tạo ra
sự sâu lắng cho những người vô cảm với điều đó, hay những người cứ chần
chừ hay bị sự sâu lắng làm xáo trộn. Ngươi có thể nhận ra được những loại
người như thế bởi những sự thích thú những cái đơn giản hơn trong cuộc
sống, bởi sự thiếu kiên nhẫn cho 1 câu chuyện mang nhiều sắc thái hơn.
Với họ, hãy để cho mọi thứ đơn giản.
4. Tỏ ra là thứ mọi người muốn chiếm hữu - tạo thế tam giác

Ít ai bị lôi cuốn bởi người bị tránh né hay bỏ mặc; người ta đến với những
người lôi cuốn được họ. Ta thường muốn những gì người khác muốn. Để
kéo được nạn nhân lại gần và làm họ khao khát muốn sở hữu được ngươi,
phải tạo được 1 thoáng mong muốn - rằng ngươi muốn được nhiều người
yêu thích và theo đuổi. Họ sẽ đuổi theo cái hư ảo thành người được yêu
thích hơn, là người chiếm được ngươi trong số đông những người theo
đuổi. Tạo ảo giác được yêu thích bằng cách tập trung quanh ngươi nhiều
người khác giới - bạn bè, người tình cũ, những người đang theo đuổi hiện
tại. Hãy tạo thế tamgiác để kích thích họ chống đối nhau và nâng giá trị của
ngươi lên. Hãy tạo dựng danh tiếng cho mình: Nếu có nhiều người phủ
phục dưới chân ngươi, ắt hẳn phải có lí do.
Tạo ra chuyện tình tay ba
Một buổi tối năm 1882, Paul Ree, 1 triết gia người Phổ 32 tuổi, lúc đó sống
ở Rome, đến thăm ngôi nhà của 1 phụ nữ lớn tuổi, bà đang kinh doanh 1 tiệm
thẩm mỹ cho những nhà văn và họa sĩ. Ree chú ý đến 1 người mới dọn tới ở
đó, 1 cô gái 21 tuổi tên là Louvon Salome đã đến Rome với mẹ trong kỳ nghỉ.
Ree tự giới thiệu mình với cô gái và cả 2 người bắt đầu nói chuyện tới tận đêm
khuya. Những quan điểm Thiên chúa giáo và đạo lý của Salome đều trùng với
quan điểm của Ree;nàng nói về quan điểm của mình 1 cách mạnh mẽ, cũng
trong lúc đó ánh mắt của Salome có vẻ như tán tỉnh Ree. Trong vài ngày sau,
Ree và Salome đi dạo rất lâu trong thành phố. Ree bị tâm trí của Salome gây
tò mò nhưng vẫn lẫn lộn với những thứ tình cảm mà Salome khơi lên, Ree
muốn có thời gian với nàng. Rồi, 1 ngày kia, nàng khiến chàng giật mình với
1 đề nghị: Salome biết Ree là bạn thân của triết gia Friedrich Nietzsche và
cũng muốn đến thăm nước Ý. Nàng nói, cả 3 người cùng đi du lịch với nhau -
không hẳn thế, thật ra là sống chung với nhau như chuyện tình tay ba và
threesome mỗi tối. Ree thấy ý kiến này hay. Ree viết thư cho bạn mình kể về
Salome, miêu tả nàng đã mong muốn gặp ông như thế nào. Chỉ sau một vài lá
thư như thế, Nietzche vội vàng đến Rome.

Ree mời chủ yếu để làm Salome hài lòng và để gây ấn tượng cho nàng. Ree
cũng muốn xem coi Nietzche có chung nhiệt tình với ý kiến của cô gái trẻ này
không. Nhưng ngay khi Nietzche đến, 1 chuyện không thoải mái xảy ra. Là 1
triết gia lớn, lúc nào cũng độc thân 1 mình nhưng đã bị Salome mê hoặc. Thay
vì cả ba người họ cùng nhau nói chuyện tri thức thì Nietzche có vẻ đang âm
mưu để độc chiếm Salome cho riêng mình. Khi Ree bắt gặp Nietzche và
Salome nói chuyện mà không có ông thì ông run lên vì ghen tức. Phớt lờ triết
lý three - some: Salome là của ông, ông đã gặp nàng trước và ông sẽ không
chia sẻ nàng cho ai hết thậm chí với thằng bạn tốt của ông. Cũng vì vậy mà
ông muốn nàng ở 1 mình. Chỉ có lúc đó Ree mới tán tỉnh nàng và thắng thế
được. Madame Salome đã lên kế hoạch hộ tống cô con gái quay về Nga, nhưng
nàng Salome thì lại muốn ở Châu u. Thấy vậy Ree xen vào, mời Salome đi du
lịch đến nước Đức và giới thiệu họ với mẹ ông. Ree hứa là mẹ ông sẽ chăm
sóc cô gái và làm bảo mẫu cho nàng. (Ree thừa hiểu mẹ ông là mẫu người
chăm sóc dở nhất). Madame Salome đồng ý đề nghị này, nhưng Nietzche thì
không dễ gì bị lung lay: Nietzche quyết định đi chung với họ trong chuyến đi
về hướng Bắc đến nhà của Ree ở nước Phổ. Trong chuyến đi, Nietzche và
Salome đi dạo với nhau, và khi họ trở về, Ree có cảm giác là có điều gì đó về
xác thịt đã xảy ra giữa 2 người họ. Ree sôi máu lên. Salome đang vuột khỏi
vòng tay ông.
Cuối cùng nhóm người bị chia tách, bà mẹ quay trở về nước Nga,
Nietzche đến chỗ nghỉ hè của ông ở Tautenberg, Ree và Salome ở lại tại nhà
của Ree. Nhưng Salome không ở lại đó lâu: Nàng chấp nhận lời mời đến
thăm Nietzche ở Tautenburg mà không có ai đi theo cùng. Vắng mặt
Salome, Ree gặm nhấm trong những nghi ngờ và giận dữ. Ree muốn nàng
hơn bao giờ hết và đã chuẩn bị tăng gấp đôi lại nỗ lực của Ree. Cuối cùng
thì Salome cũng quay về, Ree trút sự cay đắng lên nàng, phản đối Nietzche
mãnh liệt, phê phán triết lý của Nietzche và nghi ngờ những động cơ của
Nietzche đối với cô gái. Nhưng Salome đứng về phía của Nietzche. Ree
tuyệt vọng và cảm nhận ông đã mất nàng. Tuy nhiên vài ngày sau Salome
làm Ree ngạc nhiên lần nữa: Salome đã quyết định nàng muốn sống với Ree,
chỉ 1 mình Ree mà thôi.

Cuối cùng thì Ree cũng có được cái ông mong chờ. Cặp vợ chồng định cư
ở Berlin, họ mướn 1 căn hộ sống với nhau. Nhưng lúc bấy giờ, đúng như
Ree lo lắng, chuyện cũ đã lập lại. 2 người chung sống với nhau nhưng xung
quanh Salome có những chàng trai trẻ đến tán tỉnh nàng. Người yêu của
những tri thức ở Berlin thì ngưỡng mộ tinh thần tự do của Salome, sự từ chối
thỏa hiệp của Salome, Salome luôn luôn bị những bà vợ của mấy gã đàn ông
đó vây quanh cùng sự ghen tức. Một lần nữa, Ree thấy bản thân mình cạnh
tranh với sự chú ý với Salome. Tuyệt vọng, vài năm sau Ree rời bỏ nàng và
cuối cùng tự vẫn.

Vào năm 1911, Sigmund Freud gặp Salome (lúc đó được biết đến là Lou
Andreas Salome) tại 1 hội thảo ở Đức. Salome nói bà muốn cống hiến bản
thân mình cho phong trào phân tích tâm lý, và Freud thấy bà thật mê ly, mặc
dù cũng như những người khác, Freud thừa biết chuyện tình tai tiếng của bà
với Nietzche. Salome không có chút kiến thức nền nào về phân tích tâm lý
hay các phương thức điều trị, nhưng Freud đã nhận Salome vào nhóm đệ tử
của ông - những ngưởi tham dự những bài thuyết giảng riêng với ông.
Ngay sau khi gia nhập vào nhóm, 1 trong những sinh viên xuất sắc và đầy
triển vọng của Freud là tiến sĩ Victor Tausk đã yêu bà (Victor nhỏ hơn
Salome tận 16 tuổi). Mối quan hệ của Salome với Freud là tình bạn thuần
khiết, nhưng Freud đã cực kỳ yêu mến bà rồi. Ông chán nản khi không thấy
bà tham dự buổi học rồi ông gửi lời hỏi thăm và tặng hoa cho bà. Việc
Salome có liên quan trong chuyện tình với Tausk khiến ông ghen tức dữ dội
và ông bắt đầu cạnh tranh để giành sự chú ý của bà. Đối với Freud, Tausk
giống như 1 đứa con, nhưng lại là 1 đứa con trai đang đe dọa cướp đi người
tình của cha nó. Tuy nhiên, Salome nhanh chóng rời khỏi Tausk.
Bây giờ tình bạn của bà và Freud mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nó kéo dài
cho đến khi bà qua đời vào năm 1937.
Giải thích: Đàn ông không chỉ yêu Lou Andreas - Salome, họ bị cái
khao khát được chiếm hữu bà áp đảo, giật mạnh bà ra khỏi người khác,
được tự hào là người chủ sở hữu thân thể và tinh thần của bà. Họ hiếm khi
nào thấy Salome 1 mình, bà luôn luôn được nhiều nam nhân khác vây
quanh. Khi thấy Ree thích mình, Salome đề cập ao ước được gặp Nietzche.
Điều này đã khích động Ree và làm cho ông muốn kết hôn với bà và giữ bà
lại cho mình. Nhưng Salome lại 1 mực đòi gặp bạn của ông. Những lá thư
Ree gửi cho Nietzche đã biểu lộ ra ước muốn của ông dành cho người đàn
bà này, chính ước muốn này của Ree đã nhen lên ước muốn của chính
Nietzche dành cho Salome ngay cả trước khi Nietzche gặp Salome. Mỗi lần
1 trong 2 người ở 1 mình với Salome thì người còn lại mất tự chủ. Rồi sau
này, những nam nhân gặp Salome đều biết đến chuyện tình đầy tai tiếng với
Nietzche, mà điều này chỉ làm tăng thêm sự thèm muốn được chiếm hữu bà,
được cạnh tranh với ký ức của Nietzche. Tượng tự, sự yêu thương mà Freud
dành cho bà trở ra thành sự thèm khát tiềm ẩn khi Freud phải ganh tị với
Tausk vì đã dành được nhiều sự chú ý của bà. Và khi họ đấu đá tranh giành
bà thì là lúc bà có quyền lực, được tất cả mọi người thèm muốn mà bà lại
không hướng về ai hết.
Ước muốn của chúng ta dành cho 1 người hầu như luôn luôn bao gồm
những cân nhắc thuộc về xã hội: Chúng ta bị thu hút bởi những người đi thu
hút người khác. Chúng ta muốn sở hữu họ và cướp họ đi. Ngươi có thể tin
vào tất cả trò nhảm nhí ủy mị ngươi muốn, nhưng rồi cuối cùng những trò
nhảm nhí đó cần được thực hiện với sự kiêu căng và tham lam. Đừng nài nỉ
và lênmặt dạy đời về sự ích kỷ của người khác, nhưng hãy sử dụng nó 1
cách đơn giản đối với lợi thế của ngươi. Hình bóng mà ngươi được những
người khác thèm muốn sẽ khiến ngươi trở nên hấp dẫn đối với những nạn
nhân của ngươi hơn là vẻ đẹp của gương mặt ngươi hay thân hình hoàn hảo
của ngươi. Mà cách có hiệu quả nhất để tạo ra được hình bóng đó là tạo ra
được chuyện tình tay ba: Đặt 1 người vào giữa ngươi và nạn nhân của
ngươi, và làm cho nạn nhân của ngươi nhận thức được người kia muốn
ngươi nhiều đến mức nào. Điểm thứ 3 trong cuộc tình này là ngươi không
nhất thiết phải có 1 người: Xung quanh ngươi có những người ngưỡng mộ
mình, tiết lộ những người ngươi chinh phục trong quá khứ - nói cách khác,
ngươi bọc mình 1 thần sắc tràn đầy khao khát. Làm cho những mục tiêu của
ngươi cạnh tranh với quá khứ và hiện tại của ngươi. Họ sẽ thèm muốn sở
hữu ngươi cho bản thân họ, cho ngươi quyền lực to lớn miễn là ngươi thoát
khỏi sự nắm giữ của họ. Nếu ngươi không làm cho mình trở thành mục tiêu
của sự thèm muốn, và ngươi sẽ kết thúc sự nô lệ đối với những người ngươi
thích - họ sẽ bỏ ngươi ngay khi họ hết thích thú ngươi.
Bí quyết quyến rũ
Chúng ta là những sinh vật xã hội, và ta bị những sở thích và ham muốn
của người khác tác động mạnh mẽ. Hãy thử tưởng tượng 1 sự tập trung xã
hội lớn. Ngươi nhìn thấy 1 người cô đơn, không 1 ai nói chuyện trong một
thời gian dài, và là người đi lang thang 1 mình không có người bầu ngươi,
phải chăng có 1 sự cô lập anh ta? Sao anh ta có 1 mình, sao anh ta lại bị xa
lánh?Chắc chắn phải có 1 lý do. Cho đến khi có 1 ai đó thấy tội nghiệp mà
đến bắt chuyện với anh ta. Anh ta có thể ra vẻ bất cần và không hề mong
muốn. Nhưng ở đằng kia, trong 1 góc khác, là 1 người phụ nữ được mọi
người vây quanh. Họ cười khi cô bình luận, và khi họ cười thì những người
thích sự ham vui liền gia nhập vào. Khi cô gái đi vòng quanh họ cũng đi
theo. Gương mặt của cô bừng lên sức thu hút. Điều này là có lý do của nó.

Dĩ nhiên trong cả 2 trường hợp trên rốt cuộc thì cũng không có lý do gì
để lý giải hết. Người đàn ông bị lãng quên ở trên có thể có những cá tính,
cứ cho là ngươi đã bắt chuyện với anh ta, nhưng hầu như ngươi sẽ không
nói đâu. Sự thèm muốn là 1 ảo tưởng quen thuộc. Khởi nguồn của sự thèm
khát này, cái ngươi nói hay cái ngươi làm, hay bất cứ sự khoác lác hay tự
quảng cáo bản thân mình ít hơn là cảm nhận người thèm muốn ngươi.

Để biến sở thích của mục tiêu của ngươi thành 1 sở thích sâu xa hơn,
thành 1 ham muốn, thì ngươi cần làm cho họ thấy ngươi là 1 người mà
người khác phải thèm muốn và ấp ủ tình cảm với ngươi. Ham muốn là sự
kết hợp vừa mang tính bắt chước(chúng ta thích những cái mà mọi người
cùng thích) vừa mang tính cạnh tranh (chúng ta muốn lấy lại những cái mà
người khác có). Khi còn là con nít thì chúng ta muốn độc chiếm sự chú ý
của cha hay của mẹ, muốn kéo sự chú ý đó ra khỏi những người anh em
khác. Cảm giác này lan tỏa khắp ham muốn của con người, lập đi lập lại
trong suốt cuộc sống của chúng ta. Làm cho người ta cạnh tranh giành sự
chú ý của ngươi, làm cho họ thấy ngươi được mọi người săn đón. Lúc đó
thèm khát toát ra bao bọc lấy ngươi.

Những người ngưỡng mộ ngươi có thể là bạn bè hay thậm chí là những
người đi cầu hôn ngươi. Có thể coi đó là kết quả của chuyện hậu cung. Em
gái của vua Napoleon, bà Pauline Bonaparte đã nâng thêm giá trị của bà
trong mắt của cánh đàn ông bằng cách luôn luôn có 1 nhóm những nam
nhân sùng bái bà vây quanh bên những buổi vũ hội và dạ tiệc. Cũng có thể
những nam nhân này đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi hoặc thậm chí họ có
thể là 1 lũ ăn theo, 1 điểm dựa của bà. Nhìn thấy những người này cũng đủ
để ngụ ý rằng Bonaparte rất đáng giá và được mọi người ham muốn,
1 người đàn bà có giá trị để tranh giành lấy. Cũng thế, Andy Warhol được
những người thú vị và những người đẹp mê ly vây quanh. Để có mặt trong
đám người như thế này ngươi cũng phải có được sức ham muốn. Bằng cách
đặt bản thân của mình vào giữa nhóm người này, Andy đã dấy lên sự thèm
muốn của con người để sở hữu ông.
Những bài thực hành như thế này không chỉ kích thích những ham muốn
cạnh tranh, việc thực hành này nhắm vào yếu điểm chính của con người: Đó
là tính kiêu căng và lòng tự trọng. Chúng ta có thể chịu đựng được cảm giác
có thêm 1 người nữa tài giỏi hơn, nhiều tiền hơn; nhưng ta lại k thể chấp
nhận được 1 đối thủ được nhiều người ham muốn. Đầu thế kỷ 18, Công
tước Richelieu, 1 tay chơi bời cỡ bự, đã tìm cách để quyến rũ cho được1
phụ nữ trẻ, 1 phụ nữ rất tín ngưỡng tôn giáo nhưng chồng của cô là một kẻ
đần độn thường xuyên đi xa. Rồi Richelieu tiến lên chinh phục thêm người
hàng xóm trên lầu của người phụ nữ trẻ này, đó là 1 góa phụ. Khi mà 2
người đàn bà cùng phát hiện ra Richelieu trong cùng 1 đêm qua lại với 2
người thì họ phản đối ông. Một nam nhân kém cỏi hơn có lẽ đã bỏ trốn rồi,
nhưng đó không phải là Richelieu; ông hiểu được sự vận động của tính kiêu
căng và sự thèm muốn. Không người đàn bà nào muốn cảm nhận ông thích
người phụ nữ nào hơn. Và do đó ông đã xoay xở để dàn xếp một chuyện
tình tay ba, biết rằng bây giờ cả 2 phụ nữ sẽ đấu tranh coi ai là người được
Richelieu thích nhất. Khi tính kiêu căng của con người đạt đến mức nguy
hiểm, ngươi có thể khiến họ làm bất cứ điều gì ngươi muốn.

Theo Stendhal nếu ngươi thích 1 phụ nữ thì hãy chú ý đến chị (em) gái
của người đó. Chuyện này sẽ tạo ra 1 sự ham muốn tay ba.

Danh tiếng của ngươi (1 quá khứ lừng danh của 1 người đi quyến rũ) là 1
cách hiệu quả tạo ra sự thèm muốn. Đàn bà thả mình đi theo bước chân của
Errol Flynn không chỉ vì ông có gương mặt điển trai, và chắc chắn không vì
khả năng diễn xuất của ông, nhưng là do sự nổi tiếng của ông. Họ biết là
những người phụ nữ khác cũng sẽ thấy ở ông vẻ hấp dẫn không cưỡng lại
nổi. Một khi Errol Flynn đã tạo lập được danh tiếng đó, ông không cần phải
đuổi bắt phụ nữ nữa mà chính họ sẽ đến với ông. Nhiều nam nhân tin rằng,
1 sự nổi tiếng về ăn chơi phóng đãng sẽ khiến cho phụ nữ sợ hãi hoặc
không còn tin tưởng họ và cho nên sẽ giảm bớt việc ăn chơi lại, điều này
hoàn toàn sai lầm rồi. Trái lại, việc này khiến cho đàn ông có sức hút nhiều
hơn. Nữ công tước Montpesier, the Grande Mademoiselle của nước Pháp
thế kỷ 17 đã bắt đầu bằng cách có được 1 tình bạn với Lauzun ăn chơi đàn
đúm, nhưng rồi 1 ý nghĩ nảy ra khiến bà phiền muộn: Nếu 1 người trong
quá khứ của Lauzun không coi bà có thể là người yêu của Lauzun, thế thì
người sai lầm là bà. Sự lo lắng này dần dần đẩy bà vào vòng
tay hắn. Để là 1 phần trong danh sách những người đã bị chinh phục của Kẻ
mê hoặc có thể là vấn đề đáng tự hào và hãnh diện. Chúng ta rất được có
người bạn như thế, tên tuổi của chúng ta sẽ được biết đến nhiều khi là
người yêu của anh (cô) ta. Sự nổi tiếng của chính ngươi có lẽ sẽ không mấy
thu hút, nhưng ngươi phải biết tìm 1 cách để ngụ ý đến nạn nhân của ngươi
rằng những người khác, rất nhiều người khác thấy ngươi mà thèm muốn,
điều này không giống như 1 nhà hàng có nhiều bàn bỏ trống thuyết phục
ngươi không đi vào.

Sự đa dạng trong chiến lược tay ba này là việc sử dụng đến sự trái ngược:
Khai thác cẩn thận những người nhàm chán và không mấy hấp dẫn có thể
đẩy mạnh sự hấp dẫn của ngươi bằng cách so sánh. Ví dụ, trong quan hệ xã
hội, ngươi hãy chắc chắn rằng mục tiêu của ngươi đang nói chuyện với 1
người độc thân đáng chán nhất. Ngươi sẽ đến cứu họ và mục tiêu của ngươi
rất vui sướng nhìn thấy ngươi. Trong cuốn The Seducer’s Diary của Soren
Kierkegaard, Johannes đã có nhiều dàn xếp cho cô gái trẻ ngây thơ Cordelia.
Vẫn biết Edward (bạn của Cordelia) là 1 kẻ mắc cỡ và nhàm chán 1 cách vô
vọng, Johannes khuyến khích nam nhân này đến tán tỉnh cô gái; một vài tuần
chú ý đến Edward sẽ làm cho ánh mắt của cô gái đi lang thang để tìm kiếm 1
bóng hình khác, bất cứ ai khác, và Johannes dám chắc là cặp mắt đó sẽ dồn
về phía ông. Johannes đã chọn đi theo chiến lược và thao diễn có kỹ năng,
nhưng hầu như trong bất kỳ môi trường xã hội nào cũng sẽ chứa đựng những
mâu thuẫn mà ngươi có thể tận dụng nó 1 cách tự nhiên. Nữ diễn viên người
Anh, Nell Gwyn, sống ở thế kỷ 17 đã trở thành Phu nhân chính thức của Vua
Charles II bởi vì tính hài hước và sự tự nhiên của bà đã tạo cho bà có được
nhiều sự thèm muốn hơn trong số những quý bà kiêu căng tự phụ và cứng
nhắc (những quý bà bị vua Charles quyến rũ).
Khi nữ diễn viên người Thượng hải, Giang Thanh, gặp Mao Trạch Đông
vào năm 1937, bà không cần phải bỏ sức nhiều để quyến rũ Mao. Những
người đàn bà khác sống trên vùng núi chỗ ông ở Yenan thì ăn mặc y hệt như
đàn ông, và dứt khoát là không có nữ tính chút nào. Hình ảnh Giang 1 mình
đã đủ để quyến rũ Mao rồi, ông ta ngay lập tức bỏ vợ mình mà đến với
Giang. Để tận dụng được những sự trái ngược, ngươi hoặc là triển khai nó ra
hoặc trưng bày những thuộc tính thu hút đó ra (như tính hài hước, hoạt bát,
và vân vân), những thuộc tính hiếm có nhất trong 1 nhóm xã hội của ngươi,
hay ngươi chọn một nhóm người mà trong nhóm đó những phẩm chất tự
nhiên của ngươi hiếm có và ngươi sẽ tỏa sáng.

Việc sử dụng những điều mâu thuẫn có những kết quả trong chính trị to
lớn, bởi vì 1 nhân vật làm chính trị cũng phải quyến rũ và có vẻ đáng được
thèm muốn. Hãy học cách phô trương ra những tính cách mà đối thủ
của ngươi không hề có. Vua Peter II của nước Nga, ở thế kỷ 18, là 1 người
kiêu căng và vô trách nhiệm, vì thế mà vợ của ông, bà Catherin the Great, đã
làm tất cả mọi thứ để có vẻ khiêm tốn và đáng tin cậy. Khi Vladimir Lenin
quay về nước Nga vào năm 1917, sau khi vua Nicholas đệ nhị bị phế ngôi,
thì Lenin đã làm 1 cuộc biểu diễn về sự quyết đoán và tính kỷ luật, thể hiện
1 cách khá chính xác mà không 1 nhà lãnh đạo nào làm được trong thời ông.
Trong cuộc chạy đua về bầu cử chức tổng thống ở Mỹ năm 1980, tính thiếu
quyết tâm của Jimmy Carter đã làm cho cái ý chí hướng đến một mục đích
duy nhất của Ronald Reagan có vẻ như đáng khao khát. Những sự mâu
thuẫn là sự quyến rũ 1 cách nổi trội bởi vì chúng không phụ thuộc vào lời
nói của chính ngươi hay sự tự quảng cáo mình. Công chúng đọc một cách vô
thức về chúng và thấy điếu nó muốn họ thấy.

Cuối cùng, nếu ngươi ra vẻ như đang được nhiều người khác nữa thèm
muốn thì điều đó sẽ tăng thêm giá trị của ngươi, nhưng thông thường thì
ngươi thể hiện bản thân như thế nào để có thể gây ảnh hưởng. Đừng để cho
mục tiêu của ngươi thường xuyên thấy ngươi; hãy giữ khoảng cách, ra vẻ
không thể với tới được, ngoài tầm với của họ. Một đồ vật hiếm và khó có
được nói chung rất có giá trị.
Biểu Tượng

Chiếc cúp chiến thắng. Điều làm cho ngươi muốn đoạt được chiếc cúp, và
muốn thấy chiếc cúp như là 1 cái gì đó có giá trị đáng để đạt lấy, chính là
cái nhìn của những đối thủ cạnh tranh khác. Một vài người, không có tinh
thần nhân đạo, có thể muốn thưởng cho mọi người vì sự cố gắng, nhưng thế
thì chiếc cúp sẽ mất đi giá trị của nó. Chiếc cúp không chỉ tượng trưng cho
chiến thắng của ngươi mà nó còn là sự thất bại của kẻ khác.
Điểm Yếu
Không có điều ngược lại. Làm xuất hiện ước muốn trong con mắt của người
khác là 1 việc làm rất cần thiết.
5. Tạo nhu cầu - khơi gợi lo lắng và bất mãn

Một người hoàn toàn hài lòng với chính mình không thể bị quyến rũ.
Căng thẳng và không hòa hợp phải được tiêm nhiễm vào tâm trí con mồi.
Khơi gợi trong họ cảm giác bất mãn, không hài lòng với tình cảnh của mình
và với chính mình: Cuộc đời họ thiếu tính phiêu lưu, họ bị lạc hướng khỏi
những lý tưởng thời trai trẻ, họ đã trở nên chán ngắt. Cảm giác thiếu thốn
ngươi tạo ra sẽ giúp ngươi có chỗ trống để điền khuyết bằng chính hình ảnh
của mình, làm họ thấy ở ngươi câu trả lời cho vấn đề của họ. Nỗi đau và lo
âu là tiền thân của khoái lạc. Hãy học cách tạo nhu cầu và sau đó đáp ứng
những nhu cầu ấy.
Tạo vết thương lòng
Tại 1 thị trấn về khai thác than ở Eastwood, trung tâm nước Anh, có David
Herbert Lawrence được mọi người coi là 1 gã quái chiêu lạ lùng. Lawrence là
1 người xanh xao và yếu ớt, không có thời gian để chơi hay theo đuổi những
thú vui của bọn con trai mà ông lại rất quan tâm đến văn chương. Lawrence
thích kết bạn với đám con gái và hầu hết bạn bè của ông đều là nữ. Lawrence
thường đến thăm gia đình Chambers, đặc biệt là Jessie. Jessie là người hay
mắc cở và nghiêm túc, mà ông đã khiến cho Jessie tin tưởng và tâm sự với
ông là 1 thử thách dễ dàng quá. Qua nhiều năm trời Jessie lớn lên cùng với
Lawrence và cả 2 trở thành bạn tốt của nhau.

Vào 1 ngày năm 1906, lúc đó Lawrence 21 tuổi, đã vắng mặt vào giờ học
thường ngày với Jessie. Cuối cùng, sau 1 lúc lâu, ông cũng đến trong 1 tâm
trạng mà Jessie chưa bao giờ thấy trước đây - im lặng và lo lắng. Bây giờ lại
đến lượt Jessie làm cho ông nói ra tâm sự. Sau chót, ông cũng lên tiếng. Ông
có cảm nhận là Jessie đang ở quá gần ông. Tương lai cô sẽ ra sao đây? Cô sẽ
lấy ai? Tất nhiên là không phải ông rồi, Lawrence nói, bởi vì 2 người chỉ là
bạn mà thôi. Nhưng sẽ thật là phi lý khi ông đi ngăn cản Jessie gặp những
người khác. Họ chắc hẳn sẽ vẫn là bạn và vẫn sẽ nói chuyện nhưng có lẽ ít
thường xuyên. Khi ông nói xong và bỏ đi, Jessie cảm thấy 1 sự trống trải lạ
lùng. Cô chưa nghĩ nhiều về tình yêu hay hôn nhân. Bất giác cô nghi ngờ
nhiều thứ. Tương lai cô sẽ đi đến đâu? Sao cô không nghĩ đến chuyện đó cơ
chứ? Cô cảm thấy lo lắng và bực bội nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao nữa.

Lawrence vẫn tiếp tục đến thăm nhưng mọi thứ đã thay đổi. Anh phê bình
cô chuyện này chuyện kia. Nào là cô không có sức khỏe, vậy thì cô làm vợ
thế nào đây? Một nam nhân cần nhiều thứ ở người đàn bà hơn là chỉ biết nói
chuyện. Ông so sánh cô như 1 nữ tu. Cả 2 bắt đầu ít gặp nhau hơn. Một thời
gian sau, lúc đó Lawrence đã chấp nhận dạy học ở 1 ngôi trường ngoài
London, Jessie cảm thấy nhẹ bớt 1 phần khi thoát khỏi ông trong một thời
gian. Nhưng khi Lawrence chào tạm biệt cô và cả 2 qua lại với nhau có thể là
lần cuối thì Jessie run run và bật khóc lớn. Sau đó ông bắt đầu gửi thư hàng
tuần cho cô. Trong thư ông viết về những cô gái mà ông gặp mà có thể 1 trong
số họ sẽ là vợ của ông. Cuối cùng theo mệnh lệnh của ông, cô đến London
thăm ông. Cả 2 đối xử với nhau rất tốt như hồi xưa, nhưng rồi ông lại tiếp tục
quấy rầy cô về tương lai của cô, ông lại gây ra vết thương cũ.

Vào lễ Giáng sinh, Lawrence quay về Eastwood, mà khi đến thăm cô ông
có vẻ hớn hở vui tươi. Ông đã quyết định cô là người ông nên kết hôn, rằng
thật ra từ lâu ông đã bị cô thu hút rồi. Mặc dù sự nghiệp viết
văn của ông đang phất lên (cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông chuẩn bị xuất
bản), nhưng cả 2 nên giữ yên lặng chuyện này trong 1 thời gian vì ông cần
kiếm nhiều tiền hơn. Bất ngờ vì lời thông báo này và bị nỗi vui mừng lấnát
nên Jessie đã đồng ý mọi điều và là người yêu của nhau.
Tuy vậy chẳng bao lâu sau chuyện cũ lại tiếp diễn. Những sự chỉ trích, sự
tan vỡ, những thông báo rằng ông sẽ đính hôn với 1 cô gái khác. Điều này
chỉ làm giữ lấy Jessie lâu hơn. Mãi đến năm 1912, cô mới quyết định không
bao giờ gặp ông nữa, cô cảm thấy khó chịu khi bị ông miêu tả chân dung của
cô trong cuốn tự truyện: NHỮNG ĐỨA CON TRAI VÀ NHỮNG NGƯỜI
TÌNH. Nhưng Lawrence suốt đời là 1 sự ám ảnh đối với cô.

Năm 1913, 1 phụ nữ trẻ người Anh tên là Ivy Low đã đọc những cuốn
tiểu thuyết của ông và bắt đầu viết thư cho ông. Những lá thư cô viết tràn trề
sự ngưỡng mộ với Lawrence. Lúc này ông đã kết hôn với 1 phụ nữ người
Đức, Baroness Frieda von Richthofen. Dù vậy, Low ngạc nhiên khi
Lawrence mời cô đến thăm ông và vợ ông ở Ý. Low biết là ông có 1 chút
tính cách của 1 Don Juan nhưng cô vẫn rất náo nức mong gặp ông mà chấp
nhận lời mời. Ông không giống như Low mong chờ: Giọng nói thì the thé,
cặp mắt soi mói, có điều gì đó hơi mơ hồ về cá tính ông ta. Họ nhanh chóng
nói chuyện với nhau, chuyện Low tâm sự với ông. Low cảm thấy 2 người là
bạn bè, chính điều này đã làm cô phấn chấn lên. Rồi bất ngờ, chỉ sau khi cô
sắp sửa ra đi thì Lawrence bắt đầu tung ra 1 tràn chỉ trích cô, nói cô là quá
mất tự nhiên, là người hay tiên đoán, khô khan như người máy. Low suy sụp
trước cuộc phản công không ngờ đến này. Tuy nhiên cô phải đồng ý là
những điều mà Lawrence nhận xét là sự thật. Ngay lúc đầu gặp cô ông đã
nghĩ về cô là gì? Vậy thì cô là ai? Low rời khỏi nước Ý mà cảm thấy trống
rỗng, nhưng sau đó thì Lawrence tiếp tục viết thư cho cô như thể chưa có
chuyện gì xảy ra. Cô sớm nhận ra rằng cô đã yêu Lawrence 1 cách vô vọng
bất chấp những điều anh nói với cô.

Năm 1914, nhà văn John Middleton - Murry nhận được 1 bức thư từ
Lawrence, 1 người bạn tốt của John. Trong thư, không biết là từ đâu mà
Lawrence phê phán Middle - Murry là người lạnh nhạt và không lịch thiệp
với vợ ông là tiểu thuyết gia Katherine Mansfield. Sau này, Middleton -
Murry viết: “Trước đó tôi chưa bao giờ cảm nhận được 1 nam nhân mà lá
thư của ông ta lại khiến tôi nghĩ về ông. Chuyện này thật mới mẻ, một
chuyện độc nhất vô nhị theo kinh nghiệm của tôi. ” Middleton - Murry cảm
thấy sức thu hút về xác thịt kỳ lạ mà ông không thể lý giải được.
Giải thích: Nhiều nam nhân và đàn bà đã đổ dưới bùa chú của Lawrence
đều ngạc nhiên là ông ta là người không mấy dễ chịu cho lắm. Trong hầu hết
mọi trường họp ở trên, lúc đầu mối quan hệ chỉ là tình bạn với
những câu chuyện thẳng thắn, những sự trao đổi tâm tư, 1 mối liên hệ về tinh
thần. Để rồi, sau đó ông ta bất ngờ đối đầu với họ, lên tiếng cá nhân chỉ trích
họ mạnh mẽ. Đến lúc đó, Lawrence đã quá hiểu họ rồi, và thường những lời
phê bình khá chính xác và chạm đến thần kinh họ. Điều này sẽ kéo dài sự bối
rối không thể nào tránh khỏi trong nạn nhân của ông. Choáng váng hết cả
người, họ mất cảm giác bình thường của họ, và họ sẽ cảm thấy bị chia cắt ở
bên trong. Một nửa thắc mắc sao ông ta lại làm điều này và thấy ông ta
không công bằng; nửa kia thì tin rằng tất cả là sự thật. Và rồi, trong những
lúc tự nghi ngờ đó, họ sẽ nhận lấy 1 bức thư và lời mời từ Lawrence.

Bây giờ họ thấy anh ta rất khác biệt. Lúc đó họ yếu đuối và dễ bị tổn
thương, cần 1 điều gì đó, mà anh ta lại có vẻ quá mạnh mẽ. Giờ thì
Lawrence kéo họ lại với anh ta, những cảm giác của tình bạn đang chuyển
thành tình yêu thương và sự thèm muốn. Một khi họ đã cảm nhận sự không
chắc chắn của bản thân thì họ dễ sa vào tình yêu.

Hầu hết chúng ta bảo vệ bản thân mình khỏi sự khắc nghiệt của cuộc
sống bằng cách chịu thua trước những sự việc lặp lại hoài, bằng cách gói
mình lại không gặp người khác. Nhưng nằm dưới những thói quen này lại là
1 thứ cảm giác không an toàn và có tính chất tự vệ. Chúng ta cảm thấy
chúng ta thật sự không sống. Người đi quyến rũ phải gây ra vết thương này
và mang lại những suy nghĩ nửa mê nửa tỉnh thành sự nhận thức đầy đủ.
Đây chính là cách mà Lawrence đã làm. Sự bất ngờ của ông ta, những cú
đâm không ngờ tới sẽ đánh trúng điểm yếu của họ.

Mặc cho Lawrence có những thành công to lớn trong bước tiếp cận lúc
đầu, nhưng thường sẽ tốt hơn nếu khuấy lên những suy nghĩ không chính
xác và thiếu chắc chắn 1 cách gián tiếp, bằng cách gợi ý những sự so sánh
đến bản thân ngươi hay đến những người khác, và bằng cách nào đó bóng
gió rằng cuộc sống của nạn nhân ngươi thì nhỏ bé hơn so với những gì họ
tưởng tượng ra. ngươi muốn họ cảm thấy mâu thuẫn với bản thân, bị tách ra
2 hướng và lo lắng về chuyện tách ra này. Sự lo lắng, 1 cảm giác thiếu thốn
và cần có, là điềm báo trước của sự thèm muốn. Những cú đâm thọt vào
trong tâm trí của nạn nhân tạo ra khoảng trống để ngươi luồn lách bóng gió
đến độc tố, tiếng gọi phiêu lưu mạo hiểm hay sự lấp đầy mà sẽ khiến cho họ
bước vào lưới của ngươi. Không có nỗi lo lắng và cảm giác thiếu thốn sẽ
không có sự quyến rũ.

Ham muốn và tình yêu dành cho những đồ vật hay cá tính khác mà 1
người hiện tại không sở hữu được mà cái người đó thiếu.
Bí quyết quyến rũ
Trong xã hội, mỗi người đều mang 1 mặt nạ, chúng ta tỏ vẻ ta đây rất
chắc chắn về bản thân mình. Chúng ta không muốn người khác nhìn thoáng
qua mà bản thân đang nghi ngờ ta. Sự thật là, cái tôi và nhân phẩm của
chúng ta thì dễ vỡ hơn nhiều so với bề ngoài thể hiện ra, cái tôi và nhân
phẩm che đậy những cảm xúc bối rối và trống trải. Là 1 người đi quyến rũ,
ngươi phải không bao giờ nhầm lẫn vẻ bề ngoài của 1 người là điều thực tế.
Con người luôn luôn bị mắc vào bẫy bị quyến rũ, bởi vì thực ra mọi người
thiếu cảm giác hoàn hảo, họ cảm thấy có cái gì đó thất lạc ở sâu bên trong.
Hãy mang những nghi ngờ và lo lắng của họ ra ngoài và họ có thể bị dẫn
đường dụ lối đi theo ngươi.

Không 1 ai có thể coi ngươi là 1 người để đi theo hay là người để họ yêu


trừ phi lúc đầu tự họ, bằng cách nào đó, phản chiếu lên họ và lên cái họ đang
thấy thiêu thiếu, họ có thể tập trung coi ngươi là 1 người có thể lấp đầy
khoảng trống đó. Hãy nhớ rằng: Hết thảy chúng ta đều lười nhác. Để làm
giảm bớt những cảm giác buồn chán hay những cảm giác không tương xứng
của chính chúng ta đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Thiệt là dễ dàng và có nhiều
hứng thú nếu để người khác làm công việc này. Cái ao ước để người khác
lấp đầy sự trống rỗng chính là 1 điểm yếu mà tất cả những người đi quyến rũ
săn lấy. Làm cho họ nghi ngờ về lý lịch của họ, khiến họ cảm nhận được sự
buồn tẻ đang gặm nhấm cuộc đời họ. Mảnh đất đã được dọn sẵn. Hạt mầm
quyến rũ đã có thể gieo xuống mảnh đất đó rối.

Trong bài đối thoại của triết lý Plato, tại buổi họp chuyên đề, 1 chuyên
luận xưa cũ nhất của phương Tây về tình yêu, và 1 bản văn mà có sự ảnh
hưởng nhất quyết về những ý kiến của chúng ta về sự thèm muốn: Cô gái
điếm Diotima lý giải thần Socrates có nguồn gốc tổ tiên từ thần tình yêu
Eros. Cha của thần Eros là Thần Trù tính, hay còn gọi là thần Khôn khéo, và
mẹ của Eros là nữ thần Nghèo đói, hay còn gọi là thần Nhu cầu. Thần Eros
giống cả cha mẹ mình: Eros luôn luôn đòi hỏi nhu cầu, điều mà thần Eros lúc
nào cũng âm mưu tính toán để lấp đầy. Là vị thần tình yêu, Eros biết là
chúng ta không thể dùng tình yêu để quyến rũ người khác trừ phi họ cũng
cảm thấy có nhu cầu. Và đó cũng là điều mà những mũi tên của thần làm:
Cắm vào da thịt của con người, những mũi tên làm cho con người cảm thấy
1 sự thiếu thốn, 1 vết đau, 1 ham muốn. Là 1 người đi quyến rũ thì đây là
nhiệm vụ thiết yếu của ngươi. Giống như thần Eros, ngươi phải tạo ra một
vết thương ở nạn nhân của ngươi, nhắm vào điểm mềm yếu nhất của họ, khe
hở trong lòng tự trọng của họ. Nếu như họ bị mắc kẹt trong những nề nếp thì
hãy làm cho họ cảm nhận điều này 1 cách sâu xa hơn, vô tình
khơi gợi lên chuyện này và nói về nó. Điều ngươi muốn chính là 1 vết
thương, 1 điều không an toàn mà ngươi có thể làm cho nó lan ra 1 tí, một sự
lolắng mà có thể được làm dịu tốt nhất bằng sự liên quan đến 1 người nữa,
đólà ngươi. Họ bắt buộc phải cảm nhận được vết thương đó trước khi
đemlòng yêu. Hãy để ý làm sao mà Lawrence gợi lên được sự lo lắng, luôn
luôn đánh trúng vào điểm yếu của những nạn nhân ông ta: Như đối với
Jessie Chambers là sự lạnh lẽo về thể xác; Ivy Low thiếu sự tự nhiên; với
Middleton - Murry thiếu sự lịch thiệp.

Ngay đêm đầu gặp Julius Caesar, Cleopatra đã làm cho ông ngủ với bà.
Tuy vậy, sự quyến rũ thật sự mà đã khiến Caesar là nô lệ cho bà sau này mới
bắt đầu. Trong những câu chuyện xảy ra giữa họ, Cleopatra nói tới nói lui về
Alexander Đại đế, người anh hùng mà Cleopatra cho rằng bà được di truyền
từ ông, không ai có thể đem ra so sánh với ông được. Với ngụ ý này, Caesar
đã bị Cleopatra làm cho cảm thấy ông thấp kém hơn. Cleopatra hiểu được
rằng bên dưới 1 Caesar dũng cảm là 1 sự không an toàn, bà đã đánh thức sự
lo lắng trong ông, 1 nỗi khao khát được tỏ ra vĩ đại. Khi đã cảm nhận được
điều này thì Caesar dễ dấn sâu vào việc bị quyến rũ hơn. Những nghi ngờ về
tính nam nhi của ông chính là 1 điểm yếu.
Khi Caesar bị ám sát, Cleopatra đã chuyển tầm mắt của bà sang Mark
Antony, 1 trong những người kế vị Caesar chức lãnh đạo Rome. Antony yêu
thích sự khoái lạc và sự gây chú ý, và những sở thích của ông rất dâm đãng.
Đầu tiên, Cleopatra xuất hiện trước mặt Mark Antony trên 1 thuyền rồng của
hoàng gia, rồi sau đó uống rượu và thiết tiệc chiêu đãi ông. Mọi thứ được
điều chỉnh lại để ngụ ý cho Antony về lối sống xa hoa của người Ai cập cao
hơn người La mã, ít ra là nó dẫn đến sự khoái lạc. Bằng cách so sánh dân La
mã rất đơn điệu và tẻ nhạt, và khi Antony bị buộc phải cảm nhận là ông đang
mất đi không biết bao nhiêu là thời gian với đám lính chán phèo và bà vợ La
mã đoan trang. Antony thấy Cleopatra là sự hiện thân của tất cả những điều
thú vị. Ông đã trở nên nô lệ của bà.

Đây là sự quyến rũ của ngoại lai. Trong vai trò là 1 người đi quyến rũ,
ngươi cố gắng đặt bản thân ngươi vào vị trí như là 1 người đến từ bên ngoài,
1 kẻ xa lạ. ngươi tượng trưng cho sự thay đổi, 1 điều khác biệt, 1 sự phá vỡ
những thói quen. Làm cho những nạn nhân của ngươi cảm nhận rằng bằng
cách so sánh cuộc sống đang rất buồn tẻ của họ và những người bạn không
mấy thú vị của họ, hoàn cảnh, những khía cạnh bên ngoài cuộc sống họ. Có
rất nhiều truyền thuyết về chàng Don Juan, nhưng những truyền thuyết đó
thường miêu tả Don Juan quyến rũ 1 cô thôn nữ trong làng bằng cách làm
cho cô gái đó cảm thấy rằng cuộc sống của cô luôn ở cái làng quê mùa này 1
cách khủng khiếp. Trong khi đó, Don Juan mặc những bộ quần áo
lộng lẫy và ở vị trí quý tộc. Lạ lùng và mang nét ngoại lai, chàng Don Juan
luôn là 1 người từ nơi khác đến. Trước hết, cô thôn nữ cảm thấy sự nhàm
chán của cuộc đời cô, sau đó cô gái thấy hắn như là 1 đấng cứu rỗi. Ngươi
hãy nhớ rằng: Con người thích được cảm nhận rằng nếu như cuộc sống của
họ vô vị thì đó không phải là do chính bản thân họ mà là do hoàn cảnh,
những con người tẻ nhạt mà họ biết, thị trấn nơi họ sinh ra. Khi ngươi đã
khiếncho họ cảm nhận sự lôi kéo từ bên ngoài thì việc quyến rũ dễ lắm.

Một lĩnh vực quyến rũ xấu xa khác nữa là nhắm vào quá khứ của nạn
nhân. Lớn tuổi hơn tức là đã từ chối hay thỏa hiệp với những lý tưởng thời
trẻ, để trở nên ít gò bó hơn, hay ít sống động hơn. Sự nhận biết này nằm im
ngấm ngầm trong tất cả chúng ta. Là 1 người đi quyến rũ, ngươi phải mang
điều này thể hiện ra bên ngoài, làm rõ là con người đã lệch ra khỏi những
mục đích và lý tưởng trong quá khứ bao xa rồi. Đến lượt ngươi thể hiện bản
thân ngươi là biểu tượng cho lý tưởng đó, là lời mời chào của cơ hội để nắm
bắt lại tuổi trẻ đã mất qua cuộc phiêu lưu mạo hiểm - qua Mê hồn thuật.
Trong những năm sau này, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của nước Anh được
biết đến là 1 người cai trị khá nghiêm khắc và hay đòi hỏi.
Elizabeth không để cho những người đi tán tỉnh bà thấy được bất kỳ 1
điểm yếu hay ủy mị của bà. Nhưng sau đó, Robert Devereux, bá tước Essex
đến ve vãn bà. Essex trẻ hơn Nữ hoàng nhiều lắm, 1 Essex xông xáo thường
sẽ phạt bà tội chua cay. Nhưng nữ hoàng lại tha thứ cho ông vì ông quá hồ
hởi và thoải mái, ông kiểm soát được bản thân mình. Nhưng những lời bình
luận của ông làm cho nữ hoàng phải lưu tâm đến. Trong sự có mặt của Essex
đã dẫn nữ hoàng đến việc nhớ lại tất cả những lý tưởng thời trẻ của bà - sự
hăng say, nét quyến rũ nữ tính - mà từ đó đã biến mất khỏi cuộc đời bà.
Essex nhanh chóng trở thành người bà yêu thích, và bà sớm đem lòng yêu
ông. Tuổi già luôn luôn bị tuổi trẻ quyến rũ, nhưng trước hết những người
trẻ tuổi phải làm rõ điều mà những người lớn hơn đang thiếu, họ đã đánh
mất lý tưởng của họ như thế nào. Chỉ những lúc đó những người lớn tuổi
hơn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của tuổi trẻ sẽ để họ nắm bắt lại tinh thần
mang tính nổi loạn mà tuổi tác và xã hội đã mưu toan kìm hãm lại.

Định nghĩa này có những áp dụng vô định. Các công ty và các chính trị
gia biết rằng họ không thể nào quyến rũ được công chúng mua cái mà họ
muốn công chúng mua, hay muốn họ làm điều gì trừ phi trước hết những
người này phải đánh thức được cảm nhận của nhu cầu và sự bất bình. Tạo ra
1 đống những điều không chắc chắn về lý lịch của họ và ngươi có thể giúp
họ xác định lại. Điều này đúng cho những nhóm người hay quốc gia cũng
như những cá nhân: Họ có thể bị quyến rũ mà không cần phải cần phải cảm
thấy thiếu điều gì đó. Một phần trong chiến lược bầu cử của tổng thống John
F. Kennedy vào năm 1960 là làm cho người dân Mỹ không thấy vui vẻ về
thập niên 1950, và đất nước đã đi lệch ra khỏi những lý tưởng của họ xa đến
mức nào rồi. Trong bài phát biểu về thập niên 1950, Kennedy không đề cập
đến việc ổn định kinh tế quốc gia hay tình trạng khẩn cấp của 1 cường quốc
siêu mạnh. Thay vì vậy, Kennedy đã ngụ ý rằng giai đoạn này được đánh
dấu bằng sự hài hòa, 1 sự thiếu vắng rủi ro và mạo hiểm, 1 sự mất những
giá trị biên giới. Để bầu cho Kennedy là phải lao vô 1 cuộc mạo hiểm tập
thể, là phải quay về những lý tưởng mà chúng ta đã từ bỏ. Nhưng trước khi
bất cứ ai gia nhập vào chiến dịch vận động của ông họ phải nhận thức được
họ đã đánh mất bao nhiêu thứ, điều gì đang thất lạc. Một nhóm người, cũng
giống như là 1 cá nhân, có thể bị đẩy vào thói quen, mất dấu của những mục
đích lúc đầu. Quá sung túc thịnh vượng làm cạn kiệt sức mạnh mẽ. ngươi có
thể quyến rũ toàn bộ quốc gia bằng cách nhắm vào sự không an toàn tập thể
của quốc gia, cảm giác âm ỉ đó không như vẻ ngoài của nó. Gợi lên sự bất
mãn với hiện tại và gợi nhắc con người về quá khứ huy hoàng có thể làm
con người không được yên ổn với lý lịch của họ. Và rồi ngươi có thể là
người điều chỉnh lại điều đó - 1 sự quyến rũ to lớn.
Biểu Tượng

Mũi tên Cupid. Điều đánh thức ham muốn nơi người bị quyến rũ không phải
là sự chạm nhẹ hay 1 cảm nhận dễ chịu, mà là 1 vết thương. Mũi tên tạo ra
sự đau đớn, 1 sự nhức nhối, 1 nhu cầu làm dịu vết đau. Trước khi có ham
muốn phải có 1 vết đau. Nhắm mũi tên vào điểm yếu nhất của việc tạo ra1
vết thương mà ngươi có thể mở ra và mở ra lại.
Điểm Yếu
Nếu như ngươi đi quá xa trong việc làm giảm lòng tự trọng của những mục
tiêu, thì những mục tiêu đó có thể cảm thấy quá bất ổn đến nỗi họ không thể
nào dẫn thân vào quá trình quyến rũ của ngươi. Đừng nên quá mạnh tay, hãy
giống như Lawrence lúc nào cũng dõi theo cuộc tấn công gây tổn thương với
cữ chỉ xoa dịu. Nếu không thì ngươi sẽ đơn giản trở nên xa lạ với họ.

Sự lôi cuốn thường là 1 thói quen huyền ảo và nhiều hiệu quả hơn đối với
việc quyến rũ. Phó thủ tướng Benjamin Disraeli thời nữ hoàng Victoria luôn
luôn làm cho con người cảm thấy tốt hơn về bản thân họ. Benjamin nhượng
bộ họ làm họ thành trung tâm chú ý, làm họ cảm thấy họ hóm hỉnh và rộn
ràng: Benjamin là 1 lợi ích đối với việc phù phiếm của họ và họ trở nên hâm
mộ ông. Đây là 1 kiểu quyến rũ gây khuếch tán, thiếu sự căng thẳng và chìm
sâu trong những tình cảm mà sự đa dạng của giới tính gợi lên; sự đa dạng
của giới tính bỏ qua sự đói khát của con người, nhu cầu của họ dành cho 1
loại mãn nguyện nào đó. Nhưng nếu như ngươi mang tính thiên tư và khôn
ngoan, nó có thể là 1 cách giảm sự phòng thủ của họ, tạo ra một tình bạn an
toàn. Một khi họ rơi vào bùa chú của ngươi bằng cách này, ngươi có thể mở
ra vết thương đó. Thật ra, sau khi Disraeli đã quyến rũ được Nữ hoàng
Victoria mà thiết lập nên 1 tình bạn với bà thì Disraeli đã làm cho Nữ hoàng
mơ hồ cảm nhận về sự không tương xứng trong việc thành lập của đế chế và
việc ngộ ra những lý tưởng của bà. Mọi thứ đều lệ thuộc vào mục tiêu.
Người được sự bất ổn vây lấy thì có thể đòi hỏi sự đa dạng dịu dàng hơn.
Một khi họ cảm nhận sự thoải mái cùng ngươi thì ngươi hãy nhắm những
mũi tên của ngươi.

Không ai có thể yêu nếu như người ấy được thỏa mãn đều 2 yếu tố: Cái
người ấy có được và người ấy là ai. Kinh nghiệm yêu đương bắt nguồn từ 1
sự hụt hẫng cực độ, không có khả năng tìm thấy điều gì đó có giá trị trong
cuộc sống hằng ngày. Triệu chứng của ảnh hưởng yêu đương này không phải
là sự thèm muốn có ý thức để làm như thế, thèm muốn cao độ để làm phong
phú cuộc sống của chúng ta, nó là 1 cảm nhận uyên thâm của việc mất đi giá
trị và của việc không có thứ gì đáng giá và nỗi tủi hổ của việc không có được
nó… Vì lý do này, rơi vào yêu đương xảy ra thường xuyên hơn giữa những
người trẻ tuổi bởi vì họ không chắc chắn về giá trị của họ và thường mặc
cảm về bản thân. Điều này tương tự với những người ở lứa tuổi còn lại khi
họ đánh mất điều gì đó trong cuộc sống như khi tuổi trẻ đã kết thúc hay khi
họ bắt đầu già đi. (Francesco Alberoni, YÊU NHAU, do Lawrence Venuti
biên dịch)
6. Làm chủ nghệ thuật tác động

Làm con mồi cảm thấy bất mãn và cần được ngươi chú ý là điều thiết
yếu, nhưng nếu quá lộ liễu họ sẽ nhìn thấu ngươi và nảy sinh tâm lí phòng
vệ. Tuy nhiên không ai phòng vệ sự tác động - nghệ thuật gieo ý nghĩ vào
đầu óc người khác bằng những gợi ý khó hiểu mà về sau sẽ bén rễ trong
suy nghĩ của họ, thậm chí làm họ tưởng như đó là ý nghĩ của chính mình.
Tác động là1 cách thượng thặng để gây ảnh hưởng đối với người khác.
Hãy sử dụng ngôn ngữ ngầm - những khẳng định hùng hồn ẩn phía sau
hành động thu mình lại, những nhận xét nước đôi, những câu nói sáo rỗng
kết hợp với những cái liếc mắt làm mê đắm lòng người - đi vào tiềm thức
con mồi để truyền tải ý kiến của ngươi.
Hãy làm mọi việc bằng cách gợi ý.
Ham muốn bóng gió
Một tối của thập niên 1770, 1 nam nhân trẻ đến Nhà hát Paris để gặp người
yêu của mình là 1 nữ bá tước. 2 người đang gây chiến và ông ta rất lo lắng
khi gặp lại bà. Nữ bá tước vẫn chưa đến chỗ ngồi của bà, nhưng ở chỗ ngồi
kế bên, 1 trong những người bạn của nữ bá tước, Madame de T_, đã gọi nam
nhân trẻ đến chỗ bà ngồi. Madame de T_ nói rằng họ gặp nhau vào tối nay
thiệt là 1 điều may mắn, và ông phải để cho bà làm bạn trên chuyến đi.
Người đàn ông trẻ này mong mỏi gặp người yêu của mình, nhưng Madame
rất duyên dáng và khăng khăng nên ông đã đồng ý đi với bà. Trước khi mà
ông có thể hỏi tại sao và đi đâu thì Madame đã nhanh chóng hộ tống ông ra
xe ngựa của bà ở bên ngoài. Rồi sau đó chiếc xe tăng tốc đi.

Bấy giờ, nam nhân trẻ mới hỏi bà chủ nhà của ông nói cho ông biết là
bà đang đưa ông đi đâu. Lúc đầu, bà chỉ cười, nhưng sau cùng bà nói với
ông là đến lâu đài của chồng bà. 2 vợ chồng bà đã bất hòa với nhau nhưng
đã quyết định hòa giải rồi. Tuy nhiên, chồng của Madame là 1 người chán
ngắt, và bà cảm thấy 1 nam nhân trẻ trung quyến rũ như ông sẽ làm cho
mọi chuyện vui lên. Người đàn ông trẻ rất ư là tò mò: Madame là một phụ
nữ lớn tuổi, nổi tiếng là 1 người khá kiểu cách, mặc dù ông cũng biết bà có
người tình là 1 hầu tước. Tại sao Madame lại chọn ông là người đi với bà
trong chuyến đi chơi này? Câu chuyện bà nói không đáng tin lắm. Và khi
họ đang đi, Madame đề nghị ông nhìn ra ngoài cửa sổ giống như bà đang
nhìn phong cảnh đang lướt qua. Ông phải nhướng người qua bà thì mới coi
được, và khi làm như thế thì chiếc xe ngựa bị xóc lên. Madame chộp lấy
bàn tay ông và ngã chúi vào 2 cánh tay ông. Bà để yên như thế 1 hồi rồi
nhanh chóng rụt lẹ ra. Sau 1 hồi im lặng lúng túng, bà lên tiếng: “Có phải
anh định đánh giá tôi về hành động vừa rồi phải không?”. Ông phản đối và
nói là sự việc vừa rồi chỉ là 1 tai nạn và bảo đảm với bà rằng ông sẽ cư xử
phải phép. Tuy nhiên, sự thật là khi mà bà ở trong vòng tay ông thì khiến
ông nghĩ khác đi.

2 người đến lâu đài. Người chồng đến gặp họ và nam nhân trẻ bày tỏ lời
ngưỡng mộ đến tòa lâu đài. Madame ngắt lời ông: “Cái anh thấy thì không
là gì cả, tôi sẽ dẫn anh đến căn hộ của quý ông đây. ” Ông chưa kịp hỏi bà
thế là ý gì thì bà đã chuyển qua đề tài khác 1 cách may mắn. Thật vậy,
người chồng là 1 người chán ngắt, nhưng sau bữa ăn tối ông đã cáo lỗi. Giờ
chỉ còn lại Madame và nam nhân trẻ. Madame mời ông đi dạo trong vườn
với bà; đó là 1 buổi tối quá đẹp trời, và trong lúc 2 người đi dạo bà đã dúi
tay mình vào nam nhân. Bà nói rằng bà không hề lo ngại ông ta sẽ lợi dụng
bởi vì bà biết là ông và người bạn tốt của bà (nữ bá tước)
quyến luyến nhau ra sao rồi. Cả 2 người nói về những chuyện khác và rồi
bà quay trở lại đề tài người yêu của ông: “Cô ấy đang làm cho anh hạnh
phúc đúng không? Ồi, em sợ ngược lại cơ, và điều này làm em lo âu… anh
có thường xuyên là nạn nhân của tính khí bất thường lạ lùng của cô ta
không?” Người đàn ông ngạc nhiên khi Madame bắt đầu nói về nữ bá tước
theo cái kiểu là bá tước không trung thành với ông (điều mà ông đã nghi
ngờ). Madame thở dài, bà hối tiếc khi nói ra những điều như thế về ngươi
mình, và yêu cầu ông tha thứ cho bà. Rồi, như thể 1 ý nghĩ mới chợt nảy ra
trong bà, bà đề cập đến 1 ngôi nhà kế bên, 1 nơi vui thú tràn đầy những ký
ức vui vẻ. Nhưng thật là xấu hổ vì nơi đó đã bị khóa lại và không có chìa
khóa. Mặc dù vậy họ vẫn tìm được cách đi vào ngôi nhà đó, cánh cửa đã
mở ra. Bên trong nhà tối thui, nhưng nam nhân trẻ có thể cảm nhận được
đây là 1 nơi dành cho hẹn hò. 2 người bước vào và thả người ngồi xuống
chiếc ghế bành. Và ông chưa kịp hiểu điều gì tác động đến mình thì ông đã
vòng tay ôm lấy bà. Madame có vẻ như muốn đẩy ông ra nhưng rồi bất lực.
Cuối cùng bà cũng nhận thức được: Họ phải quay về lâu đài thôi. Ông ta đã
đi quá xa rồi? ông ta phải tự kiềm chế bản thân.

Khi 2 người tản bộ đi về lâu đài, Madame nói: “Chúng ta đã trải qua 1
đêm tuyệt vời. ” Phải chăng bà đang muốn ám chỉ tới chuyện đã xảy ra ở
trong ngôi nhà đó? Bà tiếp tục: “Thậm chí còn có 1 căn phòng quyến rũ ở
trong lâu đài, nhưng em không thể chỉ cho anh coi bất cứ thứ gì được. ” Bà
đã đề cập đến căn phòng này (căn hộ của quý ông) mấy lần trước đó rồi; ông
chẳng thể nào tưởng tượng nổi có điều gì thú vị về căn phòng đó, nhưng đến
lúc này thì ông lại tha thiết muốn coi căn phòng và khăng khăng đòi bà chỉ
đi. 2 mắt mở lớn bà trả lời: “Nếu anh hứa anh sẽ ngoan. ” Bà dẫn ông đi
xuyên qua bóng tối vào căn phòng, ông thích thú vì căn phòng có 1 lô
những điều thoải mái: Trên bốn bức tường có gắn nhiều gương, những bức
tranh vẽ như thật gợi lên 1 khu rừng, thậm chí là 1 hang động nhân tạo tăm
tối và 1 bức tượng thần Eros đội vòng hoa. Người đàn ông trẻ bị tâm trạng
của nơi đây áp đảo nên đã nhanh chóng lấy lại được trạng thái lúc bắt đầu
trong ngôi nhà, và ông không còn nhớ gì về giờ giấc nửa nếu không có 1
người đầy tớ ù chạy vào báo cho họ biết là bên ngoài sắp lên đèn - Quý ông
sẽ sớm có mặt.
Cả 2 nhanh chóng rời nhau ra. Sau ngày hôm đó, khi nam nhân trẻ chuẩn
bị rời khỏi thì bà chủ nhà nói với ông: “Tạm biệt Ngài; tôi nợ ngài quá nhiều
sự thoải mái nhưng ta đã trả cho Ngài bằng 1 giấc mộng đẹp. Giờ đây tình
yêu của Ngài triệu ngài quay về… đừng tạo cho Nữ bá tước có lý do để cãi
vã với tôi. ” Trên đường quay trở về ông nhớ lại những điều vừa xảy ra mà
ông không thể nào đoán được ý nghĩa. Ông mơ hồ cảm nhận hình như
ông đang bị lợi dụng, nhưng những sự thích thú mà ông nhớ lại đã đè bẹp
những nghị ngờ của ông.
Giải thích: Madame de T - là 1 nhân vật trong truyện ngắn tự do phong
lạc thế kỷ 18 “Không ngày mai” của tác giả Vivant Denon. Người đàn ông
trẻ là người tường thuật lại câu chuyện. Mặc dù là 1 tiểu thuyết, nhưng
những kỹ năng của Madame được dựa trên những sự phóng đãng nổi tiếng
của thời đại đó, những bậc thầy về trò chơi quyến rũ. Và những vũ khí nguy
hiểm nhất của họ là những luồn lách bóng gió - những phương tiện mà
Madame đã tung bùa chú lên nam nhân trẻ, khiến ông dường như là kẻ đi
xâm lược, cho bà 1 đêm vui vẻ như bà ao ước và bảo vệ danh tiếng vô tội
của bà, tất cả chỉ là 1 cú nháng. Sau cùng, chính ông là người khởi đầu sự
tiếp xúc thân thể hay vẻ như thế. Sự thật thì Madame mới là người nắm
quyền kiểm soát, bà gieo 1 cách chính xác những ý kiến vào trong đầu ông
như bà mong muốn. Ví dụ như sự va chạm thân thể lúc đầu ở trong toa xe
ngựa đó, bà đã tự tạo ra bằng cách mời gọi ông đến gần hơn: Sau này bà là
khiển trách ông vì quá tiến tới, nhưng điều lởn vởn trong trí óc ông chính là
khoảnh khắc đầy kích động đó. Về chuyện bà nói đến nữ bá tước đã làm cho
ông bối rối và thấy có tội; nhưng rồi bà lại gợi ý rằng người yêu của ông
không trung thành, gieo vào đầu ông 1 hạt giống mới: Sự giận dữ, và sự ao
ước trả thù. Và sau đó bà lại yêu cầu ông quên đi và tha thứ cho những gì bà
đã nói, 1 chiến lược bóng gió: “Em đang yêu cầu ông quên đi chuyện em đã
nói mà em biết là ông không thể nào quên được, ý nghĩ đó sẽ mãi ở trong
đầu ông. ” Một vài lần bà đề cập đến đến căn phòng ở trong tòa lâu đài, hẳn
nhiên là ông ta khăng khăng muốn đi đến đó. Bà nói đến buổi tối đó với một
vẻ nhập nhằng. Thậm chí những lời nói như: “Nếu anh hứa là anh sẽ
ngoan”có thể được hiểu theo nhiều lối. Trong đầu và trái tim của nam nhân
trẻ bừng lên tất cả mọi cảm giác - bất đồng, bối rối, ao ước - mà bà đã gián
tiếp truyền vào trong ông.
Đặc biệt là trong những giai đoạn đầu của 1 sự quyến rũ, hãy học cách
làm cho mọi thứ đúng như ngươi nói và làm kiểu bóng gió. Nghi ngờ vu vơ
bóng gió với 1 lời bình luận đó đây về những người khác trong cuộc sống
của nạn nhân, làm cho nạn nhân cảm thấy mềm yếu. Những tiếp xúc về thân
thể nhẹ nhàng ám chỉ vu vơ đến ham muốn, cũng như là cái lướt nhìn thoáng
qua nhưng đáng để nhớ hay là 1 giọng nói ấm áp bất chợt, cả 2 đều dành cho
những khoảnh khắc cực nhanh nhất. Một lời nhận xét tình cờ điều gì đó về
nạn nhân khiến ngươi thích, nhưng hãy giữ nó thiên tư, những lời nói của
ngươi bộc lộ điều có thể, tạo ra 1 sự nghi ngờ. ngươi đang gieo những hạt
giống mà sẽ mọc rễ trong nhiều tuần tới. Khi ngươi không có mặt ở đó thì
những mục tiêu của ngươi sẽ mơ tưởng đến những ý kiến mà ngươi gợi lên,

chiêm nghiệm về những điều ngờ vực. Họ đang từ từ bị dẫn lối vào lưới của
ngươi mà không ý thức là ngươi đang nắm quyền kiểm soát. Làm sao họ có thể
kháng cự hay trở nên phòng vệ nếu họ thậm chí không thể thấy được chuyện gì
đang xảy ra cơ chứ?
Bí quyết quyến rũ
Ngươi không thể đi qua hết cuộc đời của mình mà không bằng cách này
thì cũng bằng cách khác cố gắng thuyết phục được người khác. Hãy chọn
con đường trực tiếp là nói 1 cách chính xác điều ngươi muốn, và sự chân thật
của ngươi có lẽ sẽ làm ngươi thấy tốt nhưng chẳng đưa ngươi đến đâu hết.
Con người có những ý kiến của riêng họ mà được đóng cứng lại bởi những
thói quen; những lời nói của ngươi đi vào tâm trí họ, cạnh tranh với hàng
ngàn những quan điểm có nhận thức trước, đã có sẵn rồi và sẽ chẳng dẫn đến
đâu. Ngoài ra, con người thể hiện sự tức giận khi thấy ngươi cố gắng thuyết
phục họ, làm như thể tự họ không có khả năng quyết định, như thể ngươi
biết nhiều hơn. Thay vì vậy, hãy suy nghĩ đến sức mạnh của sự luồn lách
bóng gió và sự khêu gợi. Nó đòi hỏi chút kiên nhẫn và nghệ thuật, mà kết
quả thì có đáng giá hơn rất nhiều.

Cái cách mà những lời bóng gió thê hiện thì đơn giản thôi: Hãy ngụy
trang thành 1 lời nhận xét hay cuộc gặp gỡ thông thường, và thả ra lời gợi ý.
Nó về vấn đề tình cảm - 1 sự thoải mái mà chưa có được, sự thiếu thốn điều
khích động trong cuộc sống của 1 người. Lời gợi ý được nhận thấy trong tâm
trí của mục tiêu, 1 vết đâm huyền bí vào chỗ không an toàn của anh(cô) ta;
nguồn gốc vết đâm thì mau chóng chìm vào quên lãng. Vết đâm quá huyền
bí đến nỗi không thể nhớ vào lúc đó, và sau này, khi mà vết đâm đó mọc rễ
và phát triển lên thì nó dường như đã hiện rõ 1 cách tự nhiên từ tâm trí của
mục tiêu như thể nó đã ở đó rồi. Sự luồn lách bóng gió để cho ngươi đi qua
sự kháng cự tự nhiên của con người, bởi vì con người có vẻ chỉ lắng nghe
điều bắt nguồn từ họ. Nó có 1 ngôn ngữ riêng của nó, giao tiếp một cách trực
tiếp với sự vô tiềm thức. Không có 1 người đi quyến rũ nào, không 1 người
thuyết phục nào có thể hy vọng thành công mà không cần thành thạo ngôn
ngữ và nghệ thuật của lời nói bóng gió.
Một nam nhân lạ mặt đã từng đến cung điện của Louis XV. Không một ai
biết bất cứ điều gì về ông ta, và giọng nói và tuổi tác cũng không rõ. Ông ta
tự xưng mình là Bá tước Saint - Germain. Dĩ nhiên là ông ta giàu có;tất cả
mọi loại đá quý và kim cương tỏa sáng lóng lánh trên áo ông, trên 2 tay áo,
trên giày và những ngón tay của ông. Ông ta có thể chơi piano đến độ tuyệt
vời, có thể vẽ tranh cực đẹp. Tuy nhiên điều thu hút nhất ở ông chính là cách
nói chuyện.

Sự thật thì ông bá tước chính là tên trùm bịp bợm của thế kỷ 18 - 1 người
thành thạo về nghệ thuật bóng gió. Khi ông nói, lời nói đây đó luồn ra, 1 sự
ám chỉ bóng gió mơ hồ đến hòn đá phù thủy, mà có thể biến kim loại thành
vàng hay là 1 liều thuốc Trường sinh. Ông ta không hề nói rằng ông
ta sở hữu những thứ này, nhưng ông ta biến ngươi thành người đồng hành
với quyền lực của ông ta. Ông ta mà đơn giản nói lên điều đó sẽ không có ai
tin ông ta và mọi người sẽ ngoảnh mặt với ông. Ông bá tước có thể ám chỉ
tới 1 nam nhân đã chết 40 năm trước đó như thể chính ông ta biết người đó;
nếu đúng là như vậy thì ông bá tước ở tuổi 80, mặc dù ông chỉ trong khoảng
tuổi 40 mà thôi. Ông đề cập về liều thuốc Trường sinh… ông quá trẻ…

Điều cốt yếu trong lời nói của bá tước là sự mơ hồ. Ông ta luôn luôn
buông thả những lời gợi ý vào trong 1 cuộc nói chuyện trực diện, duyên dáng
đưa ra những nhận xét theo 1 giai điệu du dương. Chỉ 1 lát sau là mọi người
sẽ phản chiếu những gì ông ta đã nói. Hồi sau, mọi người bắt đầu đến với
ông, yêu cầu về hòn đá phù thủy và liều thuốc Trường sinh, mà không hề
nhận ra rằng chính ông ta là người đã gieo những ý tưởng đó vào trong đầu
óc họ. Hãy nhớ rằng: Để gieo 1 ý tưởng quyến rũ ngươi bắt buộc phải hòa
nhập vào trí tưởng tượng của họ, sự mơ mộng của họ, những khao khát thầm
kín nhất của họ. Cái làm cho sự việc vận động đều là khơi gợi lên những
chuyện mà con người muốn nghe - khả năng giàu có, sức khỏe, khoái lạc, sự
mạo hiểm. Cuối cùng, những điều tốt đẹp này lại hóa ra lại chính xác là thứ
mà ngươi có vẻ như muốn ban tặng cho họ. Họ sẽ đến bên ngươi như thể
chính họ mà không ý thức rằng ngươi đang gây bóng gió ý tưởng đó vào
trong đầu họ.
Năm 1807, Napoleon Bonaparte đã quyết định đây là thời điểm quan
trọng để ông kéo Vua Nga, Alexander I về phe ông. Napoleon muốn 2 điều
từ vị vua Nga này: Một hiệp ước hòa bình mà họ đã đồng ý chia nhỏ Châu u
và Trung Đông; và 1 liên minh về hôn nhân, trong đó Napoleon sẽ ly dị vợ
ông, bà Josephine mà lấy người trong hoàng gia của vua Nga. Thay vì trực
tiếp đồng ý những điều khoản này, vua Napoleon đã quyết định quyến rũ vua
nước Nga. Napoleon dùng đến những cuộc gặp gỡ xã hội lịch thiệp và những
cuộc nói chuyện thân mật như về những chuyện chiến trường, ông ta đi đến
hành động. Napoleon rõ ràng buột miệng để lộ ra rằng Josephine không thể
sanh con, mà nhanh chóng thay đổi đề tài. Một nhận xét đó đây ra vẻ đề nghị
1 sự gắn kết số phận giữa nước Pháp và nước Nga. Ngay trước lúc ông sắp
rời khỏi tối hôm đó, ông nói đến chuyện ông mong ước có những đứa con,
thở dài buồn bã, rồi cáo lui về phòng ngủ, để lại cho vị vua với những ý nghĩ
đó. Napoleon hộ tống vị vua Nga đến 1 vở kịch nói về đề tài sự huy hoàng,
sự vinh danh và đế chế; bấy giờ, trong những câu chuyện sau đó, Napoleon
ngụy trang cho những lời lẽ bóng gió của ông dưới vỏ bọc là bàn luận về vở
kịch. Trong vài tuần, vị vua nga nói với các bộ trưởng của mình về 1 sự liên
minh hôn nhân và 1 hiệp ước với nước Pháp như thể
chúng là những ý kiến của chính ông.

Lỡ miệng nói ra những lời nhận xét không có chủ ý, thu hút những sự
tham khảo, câu nói mà ngươi nhanh chóng phải xin lỗi - tất cả những điều
này có 1 quyền lực bóng gió mạnh mẽ. Chúng luồn lách dưới da con người
như 1 độc dược, chấp nhận cuộc sống của chính họ. Chìa khóa thành công
với những lời nói bóng gió của ngươi là tạo ra chúng khi mà những mục tiêu
của ngươi đang xả hơi hay đang phân tâm, để mà họ không nhận thức được
cái đang diễn ra. Những lời nói đùa lịch sự thường là lời mở đầu hoàn
hảo;con người sẽ nghĩ họ sẽ nói gì tiếp theo đây, hoặc là họ sẽ tiếp thu thành
những ý nghĩ của chính họ.
Một trong những chiến dịch bầu cử đầu tiên, John F. Kennedy đọc trước
1 nhóm những người lính cựu binh. Những chiến tích dũng cảm của
Kennedy trong suốt thế chiến thứ 2 - sự kiện PT_109 đã làm ông trở thành
người anh hùng chiến tranh - được tất cả mọi người biết đến; nhưng trong
bài diễn văn, ông lại nói đến 1 nam nhân khác trên thuyền mà chưa bao giờ
đề cập đến chính bản thân ông. Tuy nhiên, Kennedy hiểu là những việc ông
đã làm thì trong đầu mọi người đã biết bởi vì thực tế là ông đã đặt sẵn ở
trong đầu họ rồi. Sự im lặng của Kennedy trong đề tài đã không chỉ làm cho
mọi người tự nghĩ đến mà còn làm cho ông trở nên nhún nhường và khiêm
tốn, những đức tính đi đôi với chủ nghĩa anh hùng. Trong Mê hồn thuật,
giống như cô gái điếm người Pháp, Ninon de l’Enclos, khuyên là tốt hơn là
đừng nói về tình yêu của ngươi dành cho 1 người. Hãy để cho mục tiêu của
ngươi tự đọc nó. Sự im lặng của ngươi trong đề tài sẽ là 1 quyền năng bóng
gió hơn là ngươi trực tiếp diễn tả nó ra.

Không chỉ có lời nói phải bóng gió mà cần chú ý đến cử chỉ và cái nhìn.
Thuật ngữ yêu thích của Madame Recamier chính là giữ cho những lời nói
của bà thật đơn giản và ánh nhìn của bà thiệt hấp dẫn. Mạch chảy của câu
chuyện sẽ ngăn cho cánh đàn ông suy nghĩ quá sâu xa về những cái nhìn thi
thoảng mới có, mà họ còn bị những ánh mắt đó ám ảnh. Lord Byron có ánh
nhìn cúi thấp xuống nổi tiếng: Trong khi mọi người đang thảo luận về đề tài
không mấy thú vị nào đó, ông ta sẽ hạ đầu xuống, nhưng khi 1 phụ nữ trẻ
(mục tiêu của ông) thấy ông đang liếc lên nhìn về phía bà thì đầu của ông sẽ
nghiêng xuống. Đó là 1 cái nhìn dường như nguy hiểm, thử thách nhưng
cũng lấp lửng; rất nhiều phụ nữ bị cái nhìn đó giăng bẫy. Khuôn mặt nói lên
được ngôn ngữ của chính nó. Chúng ta đã quen với việc thử đọc những nét
mặt của con người, thường là những dấu hiệu tốt để chỉ ra cảm xúc của họ
hơn là điều họ nói, cái quá dễ để kiểm soát. Bởi vì con người luôn luôn đọc
những cái nhìn, nên hãy sử dụng đến chúng để chuyển những dấu hiệu luồn
lách bóng gió mà ngươi chọn.
Cuối cùng, lý do mà những lời bóng gió hoạt động khá tốt không chỉ vì nó
đi qua được sự phản kháng tự nhiên của con người. Mà nó còn là ngôn ngữ
của sự khoái lạc. Có quá ít điều bí mật trên thế giới này; quá nhiều người nói
1 cách chính xác điều họ cảm nhận và họ muốn. Chúng ta khao khát điều gì
đó khó hiểu, điều gì đó để nuôi dưỡng điều mơ mộng của ta. Bởi vì thiếu
thốn việc đề xuất và sự nhập nhằng trong cuộc sống hằng ngày, 1 người đột
nhiên dùng đến 2 điều trên có vẻ như có điều gì đó lôi cuốn và tràn đầy hứa
hẹn. Đó là 1 dạng trò chơi khêu gợi - vậy người này có ý định gì chăng? Anh
(cô) ta muốn gì? Những lời gợi ý, những lúc đề xuất, và những luồn lách
bóng gió tạo ra 1 bầu không khí quyến rũ, ra hiệu cho nạn nhân của họ là họ
không còn liên quan đến những lề lối cũ của cuộc sống hằng ngày nữa mà họ
đã bước vào 1 thế giới khác.
Biểu Tượng

Hạt giống. Mảnh đất đã được chuẩn bị kỹ càng. Những hạt giống đã được
gieo trước đó vài tháng. Khi những hạt giống đã ở dưới mặt đất thì không ai
có thể biết được bàn tay ai gieo chúng xuống. Những hạt giống là 1 phần
của đất. ngươi hãy ngụy trang những việc đi thao túng của mình bằng các
trồng những hạt giống để chúng tự mọc rễ.
Điểm Yếu
Sự nguy hiểm trong những lời lẽ bóng gió chính là khi ngươi để lại những
điều mơ hồ, mục tiêu của ngươi có thể diễn giải sai lầm về chúng. Có những
khoảnh khắc, đặc biệt là trong giai đoạn sau trở đi trong việc đi quyến rũ,
khi mà thuận lợi nhất để ngươi truyền đạt ý kiến của ngươi 1 cách trực tiếp,
nhất là lúc ngươi biết mục tiêu của ngươi sẽ chào đón ý kiến đó.
Casanova thường sử dụng lối đó. Khi mà ông có thể cảm nhận 1 người
đàn bà khao khát ông, và cần một chút sự chuẩn bị, thì ông sẽ dùng 1 lời
nhận xét trực tiếp, thân thiện tiến thẳng vào trong đầu của người đàn bà đó
giống như 1 viên thuốc và khiến cho bà rơi vào bùa chú của ông ta. Khi nhà
văn Gabriele D'Annunzio gặp 1 người phụ nữ mà ông thèm muốn, ông ta
hiếm khi nào chần chừ. Những lời lẽ tâng bốc từ miệng ông và từ ngòi bút
của ông tuôn chảy ra. Ông ta sẽ dùng sự “thân thiện” của ông mà chinh phục
(ông có thể giả bộ là thân thiện và đó chỉ là 1 mánh khóe trong số những
mánh khóe khác mà thôi). Tuy nhiên điều này chỉ công hiệu khi ngươi cảm
nhận mục tiêu đó dễ dàng là của ngươi. Nếu không, những sự phòng thủ,
nghi ngờ mà ngươi dựng nên bằng cuộc tấn công trực diện sẽ làm cho việc
đi quyến rũ của ngươi không thể thực hiện được. Khi bị nghi ngờ thì
phương thức gián tiếp là 1 chiêu tốt hơn nhiều.
7. Đi vào tâm hồn

Hầu hết mọi người bị nhốt trong thế giới của chính mình, làm họ cố chấp
và khó thuyết phục. Cách kéo họ ra khỏi vỏ bọc và quyến rũ là đi vào tâm
hồn họ. Chơi theo luật lệ của họ, tận hưởng những gì họ tận hưởng, chiều
theo tâm trạng của họ. Làm như vậy ngươi sẽ vuốt ve tính tự ái đã ăn sâu
trong họ và làm họ giảm bớt phòng vệ. Khi bị thôi miên bởi chính hình ảnh
của mình phản chiếu qua ngươi, họ sẽ cởi mở hơn, trở nên dễ bị khuất phục
bởi tác động khéo léo của ngươi. ngươi sẽ nhanh chóng hoán đổi được vị
trí: Một khi ngươi đã đi vào tâm hồn họ, ngươi sẽ làm họ muốn đi vào tâm
trí ngươi, đến lúc nào đó họ sẽ không thể quay lại được nữa. Hãy chiều
theo tâm trạng và ý thích của họ, làm họ không có gì để phản ứng hay
chống đối lại.
Chiến lược mềm mỏng
Tháng 10/1961, nhà báo người Mỹ Cindy Adams được ban cho 1 cuộc
phỏng vấn độc quyền với tổng thống Indonesia, Sukarno. Đây là 1 sự kiện
nổi bật bởi vì vào thời đó Adams là 1 nhà báo ít tên tuổi trong khi tổng thống
Sukarno là 1 nhân vật thế giới vào giữa thời kỳ khủng hoảng. Một nhà lãnh
đạo đấu tranh giành độc lập cho Indonesia Sukarno đã là tổng thống của đất
nước vào năm 1949 khi đó Hà Lan cuối cùng đã đầu hàng thuộc địa. Đến
đầu những năm 1960, chính sách ngoại giao liều lĩnh của ông khiến ông bị
Hoa Kỳ căm ghét, 1 vài người còn gọi ông là Hitler của Châu Á.

Adams đã quyết định trong 1 buổi phỏng vấn trực tiếp thì bà sẽ không để
cho Sukarno làm cho sợ hãi hay thán phục, và bà bắt đầu câu chuyện bằng
cách nói đùa giỡn với ông. Adams quá ngạc nhiên khi mà chiến lược phá vỡ
tảng băng của bà có vẻ như hiệu nghiệm: Sukarno nồng nhiệt với bà.
Sukarno để cho cuộc phỏng vấn tốt đẹp trong vòng 1 tiếng đồng hồ, và khi
kết thúc phỏng vấn ông tặng bà 1 đống quà cáp. Thành công của nhà báo
Adams đủ để nổi trội rồi, nhưng thậm chí còn hơn nữa khi bà bắt đầu nhận
được những bức thư thân thiện từ Sukarno sau khi bà và chồng quay về New
York. Vài năm sau, Sukarno đề nghị rằng Adams hợp tác với ông trong cuốn
tự truyện của ông.
Nhà báo Adams, người đã quen với việc viết những mẩu báo lá cải về
nhân vật nổi tiếng mức độ thứ ba, thì bối rối. Bà thừa biết sự nổi tiếng xấu
xa của Sukarno giống như Don Juan - bậc thầy quyến rũ, người Pháp gọi
ông như thế. Sukarno có bốn bà vợ và hàng trăm vợ lẽ. Sukarno đẹp trai, và
dĩ nhiên ông ta thu hút bà rồi, thế nhưng tại sao lại chọn bà vào nhiệm vụ uy
tín này? Phải chăng là bản tính nhục dục của ông quá mạnh đến nỗi ông ta
không thể quan tâm đến những chuyện như thế này. Tuy nhiên, đây là 1 lời
mời mà bà không thể từ chối.
Tháng 1/1964, Adams quay lại Indonesia. Bà đã quyết định giữ nguyên
chiến lược của mình là: Bà vẫn ngang ngạnh và nói thẳng, là người dường
như đã quyến rũ được Sukarno 3 năm trước. Trong suốt cuộc phỏng vấn lúc
đầu với ông ta, bà phàn nàn khá mạnh miệng về những căn phòng mà ở. Như
thể Sukarno là thư ký của bà vậy, bà ta đọc thư cho ông viết mà ông ta đã ký
lên, ông xem xét kỹ những điều đặc biệt mà bà đưa ra từ 1 cho đến tất cả.
Adams kinh ngạc khi thấy ông ghi lại 1 cách có nhiệm vụ về bức thư và ký
lên.

Bước kế tiếp trong kế hoạch của Adams là 1 tua đi đến Indonesia để


phỏng vấn mọi người mà đã từng biết Sukarno thời còn trẻ. Cho nên Adams
than phiền với ông về chuyến bay của bà, bà nói chuyến bay không an toàn.
Bà nói với ông: “Anh yêu, em nói nè, em nghĩ anh nên cho em 1 máy bay
riêng em. ” Ông trả lời, rõ ràng là có cái gì đó lúng túng: “Được rồi. ” Tuy
vậy, 1 điều chưa đủ, bà tiếp tục đòi thêm; bà yêu cầu 1 vài chiếc máy bay,
1 chiếc phản lực, và 1 phi công cho riêng bà, 1 phi công giỏi. Sukarno
đồng ý mọi điều. Người lãnh đạo đất nước Indonesia dường như không
chỉ bị Adams dọa nạt mà ông hoàn toàn rơi vào bùa chú của bà. Sukarno
tán dương sự thông minh và hóm hỉnh của bà. Có lúc ông đã tâm sự: “Em
có biết sao mà anh viết tiểu sử không?… Chỉ là vì em, nguyên nhân là
vậy. ” Ông chú ý đến quần áo của bà, khen những trang phục bà mặc, chú
ý đến bất kỳ 1 thay đổi trong trang phục. Sukarno giống như là 1 kẻ đeo
đuổi nịnh nọt hơn là “1 Hitler của Châu Á”.

Hiển nhiên, không thể nào tránh khỏi việc ông ta ham muốn xác thịt với
bà. Adams là 1 người đàn bà lôi cuốn. Lúc đầu là 2 tay chạm nhau, sau đó là
hôn trộm. Mỗi lần như thế bà đều hất ông ra, nói rõ với ông là bà có1 hôn
nhân hạnh phúc, nhưng bà lại lo lắng: Nếu như tất cả mọi điều ông muốn là
công việc thì vụ làm ăn này có thể đổ vỡ. Mặc dù vậy, 1 lần nữa chiến lược
thẳng thắn của bà có vẻ như là 1 chiến lược đúng đắn. Thật là ngạc nhiên,
Sukarno lui bước mà không hề giận giữ hay tức tối. Ông hứa là những cử chỉ
yêu thương ông dành cho bà sẽ chỉ là ở mức tình bạn mà thôi. Bà phải công
nhận rằng ông ta chẳng đúng như bà mong đợi hay được miêu tả. Có lẽ ông
ta thích được 1 người đàn bà thống lĩnh.
Các cuộc phỏng vấn tiếp tục trong vài tháng, và bà chú ý ở ông có chút
xíu những thay đổi. Bà vẫn xưng hô 1 cách thân quen với ông, bà thêm vào
những câu bình luận ngang ngược để làm đậm đà thêm câu chuyện, nhưng
giờ đây ông trở chứng, ông vui thích trước những câu nói đùa xấc xược. Ông
làm ra 1 tâm trạng sống động như bà đã cố ép mình 1 cách có chiến lược.
Lúc đầu ông ta ăn mặc trong trang phục quân đội hay trong những bộ cánh
Ý. Giờ đây ông ăn mặc bình thường, thậm chí còn đi chân trần. Vào 1 đêm
ông nói là ông thích màu tóc của bà. Bà giải thích đó là màu xanh - đen, màu
Clairol. Ông muốn màu tóc giống như thế; bà phải mang tới 1 lọ màu như
thế cho ông. Bà làm như ông yêu cầu và nghĩ là ông ta đang đùa thôi. Nhưng
1 vài ngày sau ông yêu cầu bà có mặt ở dinh thự để nhuộm tóc cho ông. Bà
cũng đến, và bấy giờ cả 2 người đều có màu tóc giống hệt nhau.

Cuốn sách, Sukarno: Tiểu sử được kể đến Cindy Adams, được xuất bản
năm 1965. Những độc giả Mỹ ngạc nhiên khi Sukarno được hiểu như là 1
người đáng yêu và quyến rũ 1 cách ấn tượng, điều mà thật ra Adams đã miêu
tả ông ta như thế nào. Nếu như có bất kỳ ai đó tranh luận thì Adams sẽ nói
rằng họ không biết ông ta theo cái cách của bà. Sukarno đã rất là hài lòng
và đã phân phối cuốn sách cùng khắp. Việc này giúp ông có được sự cảm
thông ở Indonesia, nơi mà ông lúc đó đang bị đe dọa bởi 1 vấn đề quân sự.
Và Sukarno không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, ông thừa biết là Adams sẽ làm
công việc tốt hơn nhiều với cuốn tự truyện của ông hơn bất cứ tay nhà báo
“nghiêm túc” nào.
Giải thích: Ai đang quyến rũ ai đây? Đó chính là Sukarno đi quyến rũ, và
việc đi quyến rũ bà Adams được theo 1 trình tự cổ điển. Đầu tiên, ông đã
chọn đúng nạn nhân. Một nhà báo có kinh nghiệm sẽ kháng cự lại sức lôi
cuốn của mối quan hệ cá nhân với đề tài, và 1 nam nhân sẽ ít bị nghi ngờ
hơn với sự quyến rũ của ông ta. Và do đó ông đã chọn lấy 1 người phụ nữ, 1
người mà kinh nghiệm viết báo vẫn còn nằm đâu đó. Tại cuộc họp đầu tiên
của ông với bà Adams, ông ta đã gửi đi những dấu hiệu lẫn lộn: Ông ta rất
thân thiện với bà, nhưng lại ngụ ý thêm 1 sự thích thú nữa. Rồi, luồn lách
bóng gió 1 nghi ngờ vào trong đầu óc bà (có lẽ ông ta muốn quan hệ?), ông
ta tiến thẳng đến phản chiếu bà. Sukarno chiều theo mọi trạng thái của bà,
rút lui lại mỗi khi bà than phiền. Chiều theo 1 người là một hình thức đi vào
tinh thần của họ, để cho họ được thống trị trong thời gian đó.

Có lẽ việc qua mặt được Adams chỉ ra cái khả năng nhục dục của ông ta
không thể kiểm soát được, hay có lẽ chúng quá khôn khéo. Ông ta nổi tiếng
như Don Juan; không tán được bà sẽ làm cho bà bị tồn thương. (Phụ nữ
thường ít bị sỉ nhục khi thấy mình quyến rũ hấp dẫn hơn, và Sukarno đủ
thông minh để để gây ấn tượng cho 1 trong 4 bà vợ của ông thấy được bà là
người ông thích nhất). Ông ta bắt đầu tiến xa hơn vào trong tinh thần của bà,
theo vẻ bình dân của bà, thậm chí còn làm vẻ nữ tính bằng cách chấp nhận
màu tóc giống bà. Kết quả là bà đã quyết định Sukarno không giống như là
người bà đã mong đợi hay như bà đã sợ như thế. Ông ta ít nhất không đáng
sợ, và sau cùng, bà chính là người bị kiểm soát. Điều mà Sukarno không
nhận ra được chính là khi mà sự phòng thủ của bà thấp xuống, dĩ nhiên bà sẽ
cảm nhận được ông đã nhập vào tình cảm của bà sâu đậm như thế nào rồi.
Bà không quyến rũ ông ta, mà là ông ta quyến rũ. Cái mà ông ta muốn là cái
ông ta đã có: Một tự truyện cá nhân được 1 người ngoại quốc đầy thông cảm
với ông viết ra.
Trong tất cả mọi chiến thuật quyến rũ, đi vào tinh thần của 1 người có lẽ
là chiến thuật xấu xa nhất. Chiến thuật này cho các nạn nhân của ngươi
những cảm giác rằng họ đang quyến rũ ngươi. Sự thật rằng ngươi đang chiều
theo họ, bắt chước họ, đi vào tinh thần họ, ngụ ý là ngươi đang rơi vào bùa
chú của họ. ngươi không phải là 1 người đi quyến rũ nguy hiểm để phải e sợ,
mà là 1 ai đó chịu nhượng bộ và không mang lại sự đe dọa nào. Việc ngươi
chú
ý đến họ làm họ say đắm - bởi vì ngươi đang phản chiếu hình ảnh ngươi
lên họ, mọi thứ họ nhìn thấy và nghe được từ ngươi phản chiếu cái tôi và
sở thích của họ. Làm gia tăng sự kiêu ngạo cho họ. Tât cả những điều này
đã thiết lập nên quy trình đi quyến rũ, hàng loạt những người đi thao túng
sẽ làm cho thuốc nổ quay lại. Một khi mà sự phòng thủ của họ đi xuống,
họ mở rộng đến sự ảnh hưởng tâm linh của ngươi. ngươi sẽ sớm bắt đầu
đảm nhận việc khiêu vũ, mà không hề nhận ra rằng sự dịch chuyển, họ sẽ
thấy bản thân họ bước vào tinh thần ngươi. Đây là đoạn kết của trò chơi.
Bí quyết quyến rũ
Một trong những nguồn gây giận dữ nhiều trong cuộc sống của chúng ta
chính là sự ngang bướng của người khác. Đến được với họ thiệt là khó, để làm
cho họ thấy sự vật theo cách của chúng ta. Chúng ta thường thán phục mình
rằng khi họ có vẻ như đang lắng nghe chúng ta và rõ ràng là đồng tình với
chúng ta, tất cả chỉ là bề nổi mà thôi, lúc chúng ta đi thì họ sẽ chuyển hướng
về những ý kiến của chính họ. Chúng ta bỏ ra thời gian để xông vô người khác
làm như thể họ là những bức tường đá vậy. Nhưng thay vì than phiền ngươi
đã hiểu lầm hay phớt lờ, thì tại sao lại không thử làm điều gì đó khác lạ: Thay
vì nhìn người khác hằn học hay dửng dưng, thay vì cố gắng để tìm hiểu tại sao
họ lại hành động theo cách đó, thì hãy nhìn họ qua cặp mắt của người đi quyến
rũ. Cách để dụ dỗ con người ra khỏi sự cứng đầu tự nhiên và tự ám ảnh chính
là bước vào tinh thần của họ.

Tất cả chúng ta đều là những người yêu bản thân mình. Khi chúng ta còn
là con nít thì bản tính tự yêu mình thuộc thể xác: Chúng ta thích hình ảnh của
chính mình, cơ thể chính mình như thể chúng là 1 thứ tách biệt ra. Khi chúng
ta lớn lên thì bản tính tự yêu mình phát triển về mặt tâm lý hơn: Chúng ta trở
nên chìm đắm trong sở thích của mình, các ý kiến và kinh nghiệm của mình.
Một lớp vỏ bọc cứng hình thành xung quanh chúng ta. Một cách nghịch lý, cái
cách để lôi kéo con người ra khỏi vỏ bọc này chính là trở nên giống như họ,
thật ra là 1 hình ảnh phản chiếu của họ. ngươi không phải dành ra nhiều ngày
để nghiên cứu tâm trí họ; chỉ đơn giản là tuân theo những trạng thái của họ,
thích ứng với sở thích của họ, giả bộ với bất cứ điều gì họ gửi thông điệp. Làm
như thế là ngươi sẽ hạ thấp sự phòng vệ của họ xuống. Cảm giác tự trọng của
họ không cảm thấy sự lạ mặt hay những thói quen khác biệt của ngươi đe dọa.
Con người thật ra đều yêu bản thân mình, nhưng điều mà họ yêu hơn tất cả
chính là được nhìn thấy những ý kiến về sở thích của họ phản chiếu lên 1
người khác nữa. Việc này làm cho họ có hiệu lực. Sự không an toàn cổ hủ của
họ sẽ biến mất. Bịchính hình ảnh của mình thôi miên nên họ tự thư giãn. Bây
giờ thì bức tường trong họ đã vỡ vụn ra, ngươi có thể từ từ kéo họ ra và dần
dần đặt thuốc nổ xung quanh. Một khi mà họ đã mở sẵn cho ngươi thì ngươi
dễ dàng tiêm nhiễm cho họ những trạng thái của ngươi. Đi vào tinh thần của
người khác chính là 1 loại hình thôi miên; nó là 1 hình thái thuyết phục có hiệu
quả và độc hại ngầm được con người biết đến.

Vào thế kỷ 18, trong cuốn tiểu thuyết Giấc mơ căn phòng màu đỏ, tất cả
các cô gái trẻ trong căn nhà giàu có của Chia đều đem lòng yêu chàng Pao Yu
bảnh bao phong nhã. Dĩ nhiên là anh ta đẹp trai nhưng điều đã khiến anh
ta hấp dẫn không cưỡng lại được chính là khả năng kỳ lạ của ông ta trong
việc xâm nhập vào tinh thần của 1 cô gái trẻ. Pao Yu dành tuổi xuân của
mình bên cạnh những cô gái trẻ. Kết quả là, anh ta chưa bao giờ tiếp cận như
là 1 người đe dọa hay hung hăng. Anh ta ban cho những cô gái lối vào phòng
mình, những cô gái thấy ông ta ở mọi nơi, mà họ càng thấy anh ta thì họ
càng rơi vào bùa chú của anh ta. Chuyện này không phải Pao Yu mang nét
nữ tính, anh ta vẫn là 1 nam nhân nhưng là 1 nam nhân có thể nam tính nhiều
hơn hay ít đi tùy thuộc vào hoàn cảnh đòi hỏi. Việc ông ta thân mật với các
cô gái cho phép anh ta sư linh hoạt bước vào tinh thần của họ.

Đây là 1 điều thuận lợi lớn. Sự khác biệt giữa 2 giới là cái làm cho tình
yêu và sự quyến rũ có thể được, nhưng nó nó cũng liên quan đến một yếu tố
của sự lo sợ và không tin tưởng. Một người phụ nữ có thể sợ một nam nhân
hung hăng và bạo lực; 1 nam nhân thường không thể bước vào tình thần của
1 người phụ nữ và vì thế mà anh ta vẫn giữ sự lạ lùng và đe dọa.
Những bậc thầy đi quyến rũ trong lịch sử, từ Casanova cho đến John F.
Kennedy, đều lớn lên bên cạnh những người phụ nữ và bản thân họ đã
chạm đến nét nữ tính. Triết gia Soren Kierkegaard trong cuốn tiểu thuyết
Nhật ký người đi quyến rũ, đã giới thiệu việc dành nhiều thời gian hơn với
giới kia, tìm hiểu xem “kẻ thù” và điểm yếu của nó, để mà ngươi có thể
chuyển sự hiểu biết thành lợi thế của ngươi.

Ninon de l’Enclos, 1 trong những kẻ quyến rũ bậc thầy từng sống đã có


những phẩm chất của nam giới nhất định. Bà có thể làm 1 nam nhân phục
lăn bà với sự yêu thích triết lý mạnh mẽ, và quyến rũ người đó bằng cách ra
vẻ như chia sẻ với sở thích anh ta về chính trị và chiến tranh. Nhiều nam
nhân lúc đầu đã hình thành nên 1 tình bạn sâu đậm với bà, chỉ sau đó mới
yêu bà 1 cách điên dại. Tính nam giới trong một người đàn bà thì dễ làm
dịu giống như bản tính nữ giới trong 1 nam nhân đối với 1 người đàn bà.
Với 1 nam nhân, sự lạ mặt của một người đàn bà có thể tạo nên sự giận dữ
và thậm chí thân thiện. Anh ta có thể bị dụ dỗ vào sự gặp mặt, nhưng 1 bùa
chú kéo dài lâu hơn không thể không được tạo ra mà không có sự đồng
hành với việc quyến rũ trí óc. Chìa khóa ở đầu là bước vào tinh thần anh ta.
Đàn ông thường bị quyến rũ bởi yếu tố nam tính trong hành xử hay tính
cách của 1 người
Trong cuốn tiểu thuyết Clarissa của Samuel Richardson, 1 Clarissa
Harlowe trẻ tuổi và mộ đạo được Lovelace, 1 gã nổi tiếng bảnh bao phóng
túng tán tỉnh. Clarissa biết sự nổi tiếng này của Lovelace, nhưng anh ta lại
hành động không giống như cô mong đợi: Anh ta lịch sự, có vẻ hơi đượm
buồn và bối rối. Có lúc cô phát hiện ra rằng anh ta đã làm 1 việc cao quý
và từ thiện cho 1 gia đình đang trong cảnh túng quẫn, cho người cha tiền,
giúp đỡ cô gái ông ta lập gia đình, cho cả nhà họ lời khuyên. Cuối cùng,
Lovelace thú nhận với Clarissa điều mà cô đã nghi ngờ: Anh ta muốn hối
cải, muốn thay đổi những cách thức của mình. Những bức thư anh gửi cho
cô tràn đầy tình cảm, hầu hết đều viết theo kiểu tình thương tôn giáo. Có lẽ
cô là người dẫn anh ta đến đường ngay nẻo chính? Nhưng dĩ nhiên là
Lovelace đã giăng bẫy cô ta: Anh ta đang dung chiến lược của người đi
quyến rũ là bắt chước sở thích của cô ta, trong trường hợp này là sự sùng đạo
của cô. Một khi mà cô ta để cho sự cảnh giác của mình lỏng lẻ, 1 khi cô ta tin
là cô ta có thể cải cách lại anh ta thì cô ta gặp phải bất hạnh rồi: Giờ đây anh
ta có thể từ từ luồn lách những bong gió trong tinh thần anh ta vào trong
những bức thư và những buổi gặp gỡ cô ta. Hãy nhớ rằng: Từ dùng ở đây là
“tinh thần” và đó chính xác là nơi nhắm đến. Bằng cách ra vẻ phản chiếu
những giá trị tinh thần là ngươi có thể thiết lập nên 1 mối tương đồng ăn sâu
bám rễ giữa 2 người các ngươi, mà sau này nó có thể chuyển sang bề mặt thể
xác.

Khi Josephine Baker di chuyển đến Paris, vào năm 1925, là 1 phần của
vở kịch đả kích toàn bộ màu đen, sự ngoại lai ở cô khiến cho cô có cảm
nhận qua đêm. Tuy nhiên, người Pháp khét tiếng là hay thay đổi, và Baker
cảm nhận sở thích của họ dành cho cô sẽ nhanh chóng chuyển sang người
khác. Để quyến rũ họ điều tốt thì cô ta bước vào tinh thần họ. Cô bắt đầu
học và hát bằng tiếng Pháp. Cô ta bắt đầu ăn mặc và hành động như 1 quý
bà người Pháp có phong cách, như thể bà ta thích lối sống của người Pháp
hơn là của người dân Mỹ. Đất nước cũng giống như con người vậy: Chúng
có những sự không an toàn và chúng thấy bị những phong tục tập quán
khác đe dọa. Để quyến rũ 1 người dễ hơn là thấy người ngoài chấp nhận
lối sống của họ. Benjamin Disraeli sinh ra và sống cả cuộc đời ông ở nước
Anh, nhưng ông là người Do thái và có những nét ngoại lai; những người
dân nước Anh coi ông là 1 người ở bên ngoài. Tuy vậy, Benjamin ứng xử
và sở thích còn hơn là 1 người gốc Anh, và đây là 1 phần quyến rũ của
ông, 1 phần mà sau này ông chứng minh được bằng cách trở thành một
người lãnh đạo Đảng Bảo thủ. ngươi mà là 1 người đến từ bên ngoài thì
hãy biến điều đó thành 1 điểm thuận lợi của ngươi: Hãy dùng bản chất đến
từ bên ngoài này của ngươi theo cách để chỉ ra rằng ngươi thích sở thích
và tập quán của họ sâu đậm như thế nào.
Vào năm 1752, Saltykov, 1 người khét tiếng là bảnh bao phóng túng đã
quyết định là nam nhân đầu tiên trong cung điện Nga đi quyến rũ một nữ
bá tước 23 tuổi, Nữ hoàng Catherine trong tương lai. Saltykov biết rằng bà
ta cô đơn; người chồng Peter không thèm đếm xỉa gì đến bà, giống như
những người đi tán tỉnh khác. Tuy vậy những chướng ngại vật gia tăng: Bà
ta bị theo dõi cả ngày lẫn đêm. Saltykov vẫn xoay xở tìm cách làm bạn
cho bằng được với người phụ nữ trẻ tuồi này, và để bước vào vòng vây kín
của bà. Cuối cùng ông cũng có ở riêng được với bà, và ông tường tận giải
thích rằng ông ta rất hiểu sự cô đơn của bà, rằng ông ta căm ghét chồng của
bà đến mức nào, và ông ta đã cùng sở thích với bà trong những ý kiến mới
mà đang ảnh hưởng chung đến Châu Âu. Ông ta sớm tự mình tìm có thể sắp
xếp những buổi gặp, mà trong những buổi gặp đó ông đã làm bà phải phục
lăn rằng khi ông ở với bà thì không có việc gì làm ông bận tâm hết.
Catherine đem long yêu ông sâu đậm, và thực ra ông là người yêu đầu
tiên của bà. Saltykov đã bước vào tinh thần bà.

Khi ngươi bắt chước người ta, ngươi tập trung sự chú ý mạnh mẽ vào họ.
Họ sẽ cảm nhận được nỗ lực ngươi đang làm, và họ thấy ngươi đang tâng
bốc họ. Hiển nhiên là ngươi đã chọn họ, tách biệt họ ra hẳn với những người
còn lại. Dường như không còn điều gì khác nữa ngoài họ ra (những tâm
trạng của họ, sở thích của họ, tinh thần họ). ngươi càng tập trung vào họ thì
ngươi càng tạo ra được bùa chú, và tác động gây say sưa ngươi có trên tính
kiêu ngạo của họ.

Nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn trong việc hòa giải người mà ở
ngay ta với người mà ta muốn. Chúng ta thất vọng rằng chúng ta đã thỏa
hiệp những lý tưởng thời trẻ của mình, và chúng ta vẫn còn tưởng tượng bản
thân chúng ta là người đó, người có quá nhiều hứa hẹn, nhưng là người mà
trong nhiều hoàn cảnh ngăn chặn nhận ra điều này. Khi ngươi bắt chước 1
người, không dừng lại người đó; hãy bước vào tinh thần của người lý tưởng
đó mà họ muốn. Đây chính là cách mà nhà văn Chateaubriand đã cố gắng đề
trở thành 1 người đi quyến rũ, dù cho vẻ bên ngoài ông ta xấu xí. Khi ông ta
lớn lên, vào cuối thế kỷ 18, thời kỳ mà chủ nghĩa lãng mạn trở nên thời
thượng, và rất nhiều phụ nữ cảm thấy đè nén vì thiếu sự lãng mạn trong cuộc
sống của họ. Chateaubriand đã khơi lại sự mơ tưởng mà họ có khi là những
cô bé lướt đi trên chân trần, hay lấp đầy những lý tưởng lãng mạn. Loại hình
đi vào tinh thần của người khác có lẽ là loại hình hiệu quả nhất bởi vì nó làm
cho con người cảm thấy tốt hơn về bản thân họ. Sự có mặt của ngươi, họ
sống cuộc sống của 1 người mà họ muốn - 1 người tình, 1 người anh hùng
lãng mạn, bất cứ điều gì đi nữa. Hãy khám phá ra những lý tưởng và bắt
chước họ, hồi sinh những lý tưởng đó bằng cách phản chiếu chúng lại đối
với mục tiêu của ngươi. Rất ít người có thể kháng cự lại sự dụ dỗ đó.
Biểu Tượng

Chiếc gương của người thợ săn. Chim chiền chiện là 1 loại chim rât ngon
nhưng khó mà bắt được. Trên cánh đồng, người thợ săn để 1 chiếc gương
đứng. Con chim đậu xuống trước mặt gương, bước tới bước lui, bị chính
hình ảnh chuyển động của nó và những bước nhảy phản chiếu mà nó thấy
đang trình diễn trước mắt nó quyến rũ. Bị thôi miên, con chim mất hết cảm
giác về mọi thứ chung quanh nó cho đến khi những cái bẫy của người thợ
săn.
Điểm Yếu
Vào năm 1897 ở Berlin, nhà thơ Rainer Maria Rike, người mà danh
tiếng sau này bao trùm cả thế giới, đã gặp Lou Andreas - Salome, nhà văn
gốc Nga người khét tiếng làm tan vỡ trái tim Nietzche. Salome là người tình
của những nhà trí thức ở Berlin, và mặc dù Rike 22 tuổi và bà ta 36 tuổi
nhưng Rike vẫn yêu bà. Rike tới tấp gửi thư cho bà, trong những bức thư
Rike bày tỏ rằng ông đã đọc hết tất cả những cuốn sách của bà và biết được
những sở thích của bà. Cả 2 trở thành bạn bè. Bà sớm đã biên tập thơ của
ông, và ông giữ chặt lấy từng từ 1 của bà.

Salome được Rike tâng bốc bằng cách bắt chước khuynh hướng của bà,
bị sức chú ý mãnh liệt và sự trao đổi tinh thần mà họ bắt đầu triển khai ếm
bùa. Salome trở thành người yêu của ông. Nhưng bà ta lại lo lắng cho tương
lai của ông, thiệt là khó khi kiếm sống bằng nghề viết thơ và bà khuyến
khích ông ta học thêm tiếng mẹ đẻ của bà (tiếng Nga) để trở thành người
biên dịch. Rike nghe theo lời bà 1 cách năng nổ đến nỗi chỉ trong vài tháng
ông ta có thể nói tiếng Nga. Họ đến Nga để thăm nhau, và Rike bị áp đảo
bởi những điều ông ta nhìn thấy: Những người nông dân, phong tục nhà
quê, nghệ thuật, và kiến trúc. Quay về Berlin, ông ta biến căn phòng của
mình thành 1 nơi thánh đường giống như của Nga, và bắt đầu mặc những
chiếc áo nông dân của người Nga và cắm tới tấp những câu chuyện bằng
những mệnh đề của nước Nga. Bây giờ thì việc quyến rũ bằng bắt chước
của ông đã lụi dần. Lúc đầu, Salome được tâng bốc rằng ông ta có chung
những sở thích với bà, nhưng giờ thì bà thấy 1 điều gì khác nữa: Ông ta
dường như không có được 1 lai lịch thật sự. Ông ta đã trở nên quá lệ thuộc
vào bà. Tất cả giống như đang sao chép lại vậy. Vào năm 1898, ông ta hóa
điên dại khi bà cắt đứt mối quan hệ này.

Bài học ở đây đơn giản lắm: Việc ngươi bước vào thế giới tinh thần của
1 người nên là 1 chiến thuật, 1 cách để lôi họ vào bùa chú của ngươi. Ngươi
không thể là 1 miếng bọt biển, ướt đẫm trong những tâm trạng của người
khác. Bắt chước giống họ trong thời gian dài thì họ sẽ thấy ngươi đang phản
bội lại chính mình. Chỉ nên thay đổi, bắt chước phần nào phong cách sống
của họ thôi, ngươi bắt buộc phải có 1 cảm giác mạnh mẽ về lai lịch của
chính mình. Khi thời gian chín muồi, ngươi sẽ muốn dẫn họ vào trong thế
giới tinh thần ngươi; ngươi không thể ăn bám họ mãi được. Đừng bao giờ
trở thành bản sao của họ. Nó chỉ có hữu ích trong giai đoạn đầu mà thôi.
8. Tạo cám dỗ

Nhử con mồi lún sâu vào vòng quyến rũ bằng cách tạo cám dỗ: Hứa hẹn
sự vui thích phía trước. Giống như con rắn dụ dỗ Eva bằng những hứa hẹn
về trái cấm, ngươi phải đánh thức trong con mồi những khao khát mà họ
không có được. Phải tìm ra điểm yếu đó của họ, những ảo tưởng vẫn chưa
thành hiện thực, và tỏ ý rằng ngươi có thể đưa họ đến với điều đó. Đó có
thể là củacải, có thể là phiêu lưu, có thể là những niềm vui tội lỗi, bị cấm
đoán; vấn đềlà phải làm mọi thứ trở nên mơ hồ. Để phần thưởng lơ lửng
trước mắt họ, trì hoãn sự thỏa mãn trong họ, và để trí não họ làm phần việc
còn lại. Chuyện khả thi dường như chỉ còn là sớm muộn. Hãy kích thích
tính tò mò của họ nhiều hơn những nghi ngờ và lo lắng kèm theo, và họ sẽ
đi theo ngươi.
Mục tiêu trêu ngươi
Vào khoảng những năm 1880, 1 quý ông tên Don Juan de Todellas đang
quanh quẩn trong 1 công viên ở Maldrid thì trông thấy 1 phụ nữ ở tuổi đôi
mươi bước ra khỏi 1 chiếc xe ngựa, theo sau là 1 đứa trẻ 2 tuổi và một người
giữ trẻ. Người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự nhưng điều làm DonJuan ngạc
nhiên là người phụ nữ ấy rất giống 1 người phụ nữ mà anh quen biết gần ba
năm trước. Chắc chắn cô ấy không thể là người ấy được. Người phụ nữ mà
Don Juan biết, Cristeta Moreruela, là 1 ca sĩ trong 1 rạp hát hạng 2. Cô là 1
trẻ mồ côi và rất nghèo - cuộc sống của cô không thể thay đổi nhiều đến thế.
Don Juan tiến lại gần hơn: Vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Rồi anh nghe thấy
giọng nói của cô. Don Juan sốc đến nỗi anh phải ngồi xuống: Đích thực là cô
ấy.

Don Juan là 1 kẻ quyến rũ hết thuốc chữa, những lần chinh phục là vô số
và muôn hình vạn trạng. Nhưng Don Juan còn nhớ mối tình của mình với
Cristeta khá rõ, vì cô ấy rất trẻ - là cô gái quyến rũ nhất mà anh từng gặp.
Don Juan đã gặp cô trong nhà hát và đã tốn rất nhiều công sức để tán tỉnh cô,
Don Juan đã tìm cách thuyết phục cô cùng đi 1 chuyến với anh tới 1 thị trấn
cạnh biển. Mặc dù họ ở 2 phòng khác nhau nhưng không gì có thể ngăn nổi
Don Juan: Anh dựng nên 1 câu chuyện về những khó khăn trong việc làm
ăn, giành lấy sự đồng cảm từ cô, và trong 1 giây phút xao xuyến đã tận dụng
sự yếu đuối của cô. Vài ngày sau Don Juan từ biệt Cristeta viện là phải giải
quyết việc làm ăn. Don Juan tin là mình sẽ không bao giờ còn gặp lại cô nữa.
Cảm thấy có đôi chút ray rứt - 1 cảm giác hiếm có ở DonJuan - anh gởi cho
cô 5000 đồng peseta, giả vờ là mình cuối cùng rồi cũng sẽ đoàn tụ với cô.
Thay vì vậy Don Juan đi tới Paris. Anh chỉ vừa trở về Madrid mới đây.

Lúc ngồi xuống và nhớ lại tất cả mọi chuyện, 1 suy nghĩ khiến Don Juan
phải lo lắng: Đứa trẻ. Đứa trẻ ấy có thể nào là con của mình? Nếu không
phải là vậy, chắc hẳn cô đã kết hôn gần như là ngay tức khắc sau khi họ chia
tay. Làm sao cô ấy có thể làm như vậy được? Nhưng rõ ràng là bây giờ cô ấy
rất giàu có. Ai có thể là chồng cô ấy được? Người ấy có biết về quá khứ của
cô ấy không? Tại sao mình có thể dễ dàng từ bỏ cô ấy như vậy được? Bằng
cách nào đó, dù là cô ấy đã kết hôn, anh cũng phải giành lại cô.

Don Juan bắt đầu thường xuyên tới công viên mỗi ngày. Anh nhìn thấy cô
thêm 1 vài lần nữa; rồi họ chạm mặt nhau nhưng Cristeta giả vờ không chú ý
đến anh. Theo dấu người giữ trẻ trong 1 lần cô này đi công việc, Don Juan
bắt chuyện với cô và hỏi thăm người này về chồng của Cristeta. Cô bảo anh
tên người ấy là Senor Martínez và người này đang vắng nhà
trong 1 chuyến công tác kéo dài; người giữ trẻ cũng cho Don Juan biết chỗ
Cristeta đang ở. Don juan đưa cho cô 1 mẩu giấy để đưa cho Cristeta. Thế
rồi Don Juan lần bước đến nhà của Cristeta - 1 dinh thự xinh đẹp. Những
điều ngờ vực tệ hại nhất của anh giờ đã được khẳng định: Cristeta kết hôn là
vì tiền.

Cristeta từ chối gặp anh. Don juan vẫn cố chấp, gởi cho cô thêm nhiều lá
thư nữa. Cuối cùng để tránh 1 viễn cảnh có thể xảy đến, cô đồng ý gặp anh
nhưng chỉ 1 lần ở công viên. Don Juan chuẩn bị cho buổi gặp mặt rất kỹ
càng: Quyến rũ cô 1 lần nữa sẽ là 1 việc làm hết sức tinh tế. Thế nhưng khi
trông thấy Cristeta tiến về phía mình trong trang phục xinh đẹp thì cảm xúc
và khát khao của Don Juan đã lấn át anh. Don Juan nói, cô ấy chỉ có thể
thuộc về mình, không bao giờ thuộc về 1 nam nhân khác. Cristeta cảm thấy
bị xúc phạm vì điều này; rõ ràng là cuộc sống hiện tại không cho phép cô có
thêm buổi gặp gỡ nào nữa. Dầu vậy, đằng sau vẻ lạnh lùng của cô, DonJuan
có thể cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ. Don Juan cầu xin Cristeta
gặp mình 1 lần nữa nhưng cô rời khỏi đó mà không hứa hẹn điều gì. Don
Juan gửi cho cô thêm nhiều lá thư nữa, trong khi đó cứ mãi trằn trọc suy nghĩ
cố gắng hiểu rõ mọi chuyện: Tay Senor Martínez này là ai? Tại sao hắn ta lại
cưới 1 ca sĩ? Làm sao Cristeta lại có thể bị cướp mất khỏi tay của mình?
Rốt cuộc Cristeta cũng đồng ý gặp Don Juan thêm 1 lần nữa ở rạp hát, nơi
anh không dám mạo hiểm gây nên chuyện tai tiếng. Họ tìm 1 chỗ nơi họ có
thể nói chuyện. Cristeta đoan chắc với anh rằng đứa trẻ không phải là con
anh. Cô nói Don Juan chỉ muốn có được cô bây giờ là vì cô đã thuộc về
người khác và vì anh không thể có được cô. Don Juan đáp, không, anh đã
thay đổi; anh sẽ làm bất cứ điều gì để giành lại nàng. Bối rối thay, có những
lúc đôi mắt của cô dường như đang tán tỉnh anh. Nhưng rồi cô dường như
sắp sửa bật khóc và gối đầu lên vai của Don Juan - để rồi đứng phắt dậy như
thể nhận ra đó là 1 sai lầm. Cô nói đây là cuộc gặp cuối cùng của họ rồi
nhanh chóng rời đi. Don Juan không còn kiểm soát nổi mình nữa. Cristeta
đang trêu đùa anh; cô ấy là 1 người tán tỉnh. Don Juan chỉ tuyên bố là mình
đã thay đổi nhưng có lẽ điều đó là đúng: Chưa có người phụ nữ nào từng đối
xử với anh theo cách này trước kia. Trước đây không bao giờ Don Juan cho
phép điều này xảy ra.

Trong những đêm sau đó Don Juan không thể ngủ được. Tất cả những gì
anh nghĩ tới là Cristeta. Don Juan có những cơn ác mộng về việc giết chồng
của Cristeta, về việc trở nên già đi và sống cô đơn 1 mình. Tất cả đã quá sức
chịu đựng. Anh phải rời khỏi thị trấn. Don Juan gởi cho cô 1 lá thư từ biệt,
và trước sự kinh ngạc của mình, Cristeta hồi đáp: Cô muốn gặp anh, cô
có chuyện muốn nói với anh. Giờ thì Don Juan đã yếu đuối đến nỗi không
thể khước từ. Theo như Cristeta yêu cầu, Don Juan gặp cô trên 1 chiếc cầu
vào ban đêm. Lần này, cô chẳng hề cố gắng kiểm soát bản thân: Đúng như
thế, cô vẫn còn yêu Don Juan và sẵn sàng chạy trốn cùng anh. Thế nhưng
Don Juan phải đến nhà cô ngày hôm sau vào giữa ban ngày và đưa cô đi. Sẽ
không có bất kỳ sự dấu diếm nào.
Quá vui mừng, Don Juan đồng ý với những yêu cầu của Cristeta. Ngày
hôm sau Don Juan đến nhà cô vào giờ đã hẹn và yêu cầu được gặp cô Senora
Martínez. Người phụ nữ đứng ở cửa nói không ai ở đó có tên như thế. Don
Juan khẳng định: Tên cô ấy là Cristeta. Người phụ nữ đáp: Ồ, Cristeta, cô ấy
sống ở phía sau cùng với những người thuê phòng khác. Lấy làm bối rối,
Don Juan đi ra phía sau khu dinh thự. Ở đó Don Juan nghĩ mình đã thấy
được con trai cô ấy, cậu bé đang chơi trên đường trong bộ quần áo dơ bẩn.
Nhưng Don Juan tự nhủ, không, đó chắc hẳn là 1 đứa bé khác. Don Juan
bước tới cửa phòng Cristeta và thay vì người giúp việc thì chính Cristeta là
người mở cửa. Don Juan bước vào. Đó là 1 căn phòng cho người nghèo.

Tuy nhiên giữa những bộ quần áo rách rưới tự chế là bộ trang phục lịch
lãm của Cristeta. Như thể đang mơ, Don Juan ngồi bệt xuống đất, á khẩu và
lắng nghe Cristeta tiết lộ sự thật.
Cristeta chưa kết hôn, cô cũng chưa có con. Nhiều tháng sau khi Don
Juan rời bỏ cô, cô nhận ra mình là nạn nhân của 1 kẻ quyến rũ sừng sỏ. Cô
vẫn còn yêu Don Juan nhưng cô quyết tâm xoay chuyển thế cờ. Qua 1 người
bạn thân, cô biết Don Juan đã trở về Maldrid, cô liền đem 5000 peseta mà
anh đã gửi cho cô để mua những bộ trang phục đắt tiền. Cristeta mượn 1 đứa
trẻ của người hàng xóm và nhờ 1 người bà con của người láng giềng đóng
vai người giữ trẻ, cô thuê 1 chiếc xe ngựa - tất cả chỉ để tạo nên 1 ảo tưởng
phức tạp chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Don Juan mà thôi.
Thậm chí cô không phải nói dối: Thực sự cô chưa bao giờ nói cô đã kết
hôn và đã có con. Cristeta biết rằng việc không thể có được cô sẽ khiến anh
càng khao khát có được cô hơn bao giờ hết. Đó chính là cách duy nhất để
quyến rũ 1 nam nhân như Don Juan.

Choáng ngợp trước chặng đường mà cô đã đi tới và trước những tình cảm
mà cô đã rất khéo léo ghơi gợi nên trong con người anh, Don Juan tha thứ
cho Cristeta và ngỏ lời cầu hôn nàng. Trước sự ngạc nhiên của Don Juan và
có lẽ trước sự giải tỏa của mình, Cristeta lịch sự từ chối. Cô nói, thời khắc họ
làm lễ cưới, đôi mắt của anh sẽ thơ thẩn ở 1 nơi khác. Chỉ có duy trì cuộc
sống như họ đã sống trước đây thì cô mới có thể tiếp tục nắm quyền kiểm
soát. Don Juan không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.
Giải thích: Cristeta và Don Juan là những nhân vật trong tiểu thuyết
Dulce y Sabrosa (Ngọt Ngào và Cay Đắng, 1891) của nhà văn người Tây
Ban Nha Jacinto Octavio Picón. Hầu hết các tác phẩm của Picón đều đề cập
tới những kẻ quyến rũ thuộc phái nam và những nạn nhân nữ của họ, 1 chủ
đề mà Picón đã nghiên cứu và hiểu biết rất nhiều. Khi bị Don Juan bỏ rơi,
sau đó suy gẫm về bản chất của anh, Cristeta quyết định dùng 1 mũi tên để
giết 2 con chim nhạn: Cô sẽ trả thù được Don Juan đồng thời giành lại anh
ta. Nhưng làm sao cô có thể quyến rũ được 1 người như Don Juan?

Trái ngọt 1 khi đã nếm thử, anh ta không còn muốn thích nữa. Những gì
đến với anh 1 cách dễ dàng, hay lọt vào tay anh, chẳng có gì hấp dẫn với
anh. Điều sẽ cám dỗ Don Juan trở lại khao khát Cristeta, trở lại theo đuổi cô,
chính là cảm giác cô đã bị tước mất, cô là trái cấm. Đó chính là điểm yếu của
Don Juan - đó là lý do tại sao mà anh lại theo đuổi cả những cô gái trinh tiết
lẫn những người phụ nữ đã có chồng, những phụ nữ mà anh không được
phép có. Cô lý giải, đối với 1 nam nhân cổ dường như luôn mọc xanh hơn ở
1 nơi khác. Cô sẽ biến chính mình trở thành mục tiêu hấp dẫn, xa vời đó, đơn
giản là ở ngoài tầm với, làm cho Don Juan khao khát nhưng không thể có
được, khuấy động những cảm xúc mà anh không thể kiểm soát. DonJuan biết
rằng đối với mình đã 1 thời Cristeta thật quyến rũ, khiến người ta khao khát
đến chừng nào. Ý nghĩ giành lại cô và niềm vui mà DonJuan tưởng tượng
điều đó sẽ mang lại làm cho anh choáng ngợp: Don Juan đã cắn câu.

Quyến rũ là 1 quá trình 2 mặt. Thoạt tiên ngươi tỏ ra hấp dẫn, lôi cuốn;
ngươi kích thích niềm khao khát bằng lời hứa đem lại niềm vui và sự thoát ly
khỏi cuộc sống thường ngày. Cùng lúc đó, ngươi tuyên bố rõ ràng với đối
phương rằng họ không thể có được ngươi, ít nhất là không ngay lúc bấy giờ.
ngươi đang thiết lập 1 rào cản, 1 trạng thái căng thẳng.

Ngày tháng trôi qua những rào cản như thế dễ dàng được thiết lập bằng
cách tận dụng những rào cản xã hội đã có từ trước - về giai cấp, chủng tộc,
hôn nhân, tôn giáo. Ngày nay những rào cản như vậy càng phải thiên về mặt
tâm lý nhiều hơn: Trái tim của ngươi bị 1 người khác cướp đi; ngươi không
thực sự quan tâm tới đối phương, có 1 bí mật nào đó ngăn ngươi lại; việc
tính toán thời gian thật tệ hại; ngươi không phải là người phù hợp cho đối
phương; đối phương không thích hợp cho ngươi; và còn nhiều điều khác.
Ngược lại, ngươi có thể chọn 1 ai đó đã có những rào cản trong nội tâm: Họ
đã bị cướp đi, họ không có ý khao khát ngươi. Những rào cản như vậy tinh tế
hơn những rào cản biến tướng về tôn giáo hay xã hội nhưng chung quy
chúng vẫn là những rào cản và mặt tâm lý của chúng vẫn như thế. Con người
cảm thấy rất hứng thú 1 cách ngoan cố với những gì họ không thể không nên
có. Hãy tạo ra mâu thuẫn nội tâm này - ngươi mang đến sự hào
hứng và thích thú nhưng ngươi không sẵn sàng cho đi - và ngươi sẽ thấy họ
cố nắm lấy ngươi cũng như Tantalus đã cố với tay lấy nước. Và cũng như
với DonJuan và Cristeta, ngươi càng khiến cho đối phương muốn theo đuổi
mình, họ sẽcàng có ảo tưởng rằng chính họ là kẻ chiếm ưu thế. Trò chơi
quyến rũ của ngươi đã được ngụy trang hoàn hảo.

Cách duy nhất để gạt bỏ đi sự cám dỗ chính là buông xuôi theo cơn cám
dỗ ấy.
Oscar Wilde
Bí quyết quyến rũ
Hầu hết thời gian, mọi người cố gắng duy trì sự an toàn và 1 cảm giác
cân bằng trong cuộc sống. Nếu họ cứ luôn từ bỏ bản thân để theo đuổi tất cả
những người con mới hay mộng tưởng đi ngang qua đời họ, họ không thể
tồn tại qua những chuỗi ngày tẻ nhạt của cuộc sống. Thường thì họ chiến
thắng trong cuộc đấu tranh ấy, nhưng chiến thắng ấy không đến 1 cách dễ
dàng. Thế gian đầy rãy những cám dỗ. Họ đọc những câu chuyện kể về
những người có nhiều thứ hơn họ, về những chuyến phiêu lưu mà những
người khác đang thực hiện, về những người đã tìm thấy được của cải và
hạnh phúc. Sự an toàn mà họ đấu tranh để có được, và sự an toàn ấy họ
dường như có được trong cuộc sống, nhưng thực ra đó chỉ là ảo giác. Sự an
toàn ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài 1 sự căng thẳng thường xuyên.

Là 1 kẻ quyến rũ, ngươi có thể không bao giờ nhầm lẫn vẻ bề ngoài của
mọi người với bản chất thật của họ. ngươi biết rằng cuộc đấu tranh để giữ
gìn trật tự trong cuộc sống của họ làm họ kiệt sức, rằng họ bị những nỗi
hoài nghi và hối tiếc làm cho tàn tạ. Thật là khó để tỏ ra tốt bụng và đạo
đức, luôn luôn phải đè nén những ham muốn mãnh liệt nhất. Với những ý
nghĩ đó trong đầu, trò chơi quyến rũ của ngươi sẽ dễ dàng hơn. Điều mọi
người muốn không phải là sự cám dỗ; sự cám dỗ diễn ra hằng ngày. Những
gì họ muốn là buông mình vào trong sự cám dỗ, là phó mặc mọi chuyện.
Đó chính là cách duy nhất để tống khứ đi sự căng thẳng trong cuộc sống
của họ. Cự tuyệt lại sự cám dỗ sẽ tốn nhiều sức lực hơn là đầu hàng.
Như thế, nhiệm vụ của họ là tạo nên 1 sự cám dỗ còn mạnh mẽ hơn cả
trạng thái muôn màu muôn vẻ hằng ngày. Sự cám dỗ ấy phải được tập trung
vào họ, nhắm đến từng người - vào điểm yếu của họ. Phải hiểu rằng: Ai ai
cũng có 1 điểm yếu chủ chốt, từ đó phát sinh những điểm yếu khác. Hãy
tìm ra sự bất an trong thời thơ ấu, sự mất mát trong cuộc sống và ngươi sẽ
nắm được chìa khóa để cám dỗ họ. Điểm yếu của họ có thể là lòng tham,
niềm kiêu hãnh, sự nhàm chán, 1 khao khát sâu kín nào đó, hay ham muốn
được ăn trái cấm. Họ biểu hiện điều đó trong những chi tiết nhỏ nhặt vượt
khỏi tầm kiểm soát nhận thức của họ: Cách ăn mặc, 1 lời nhận xét hời hợt.
Quá khứ của họ, đặc biệt là những chuyện tình trong quá khứ, sẽ chứa
đựng rất nhiều những manh mối. Hãy mang đến cho họ 1 sự cám dỗ mạnh
mẽ, được kiến tạo riêng cho điểm yếu của họ, và ngươi có thể làm cho niềm
hy vọng có được niềm vui mà ngươi khơi dậy trong họ trở nên quan trọng
hơn rất nhiều so với những nỗi hoài nghi và lo lắng đi song hành với hy
vọng ấy.
Năm 1621, vua Philip đệ tam của Tây Ban Nha cố tình thiết lập 1 liên
minh với nước Anh bằng cách gả con gái mình cho hoàng tử của vua nước
Anh, vua James đệ nhất. Vua James dường như rất cởi mở với ý định này,
nhưng ngài lại trì hoãn thời gian. Đại sứ của Tâu Ban Nha, 1 nam nhân tên
Gondomar được phái đến triều đình nước Anh với nhiệm vụ đẩy nhanh kế
hoạch của vua Philip. Ngài đại sứ để mắt tới người được nhà vua trọng
dụng nhất, công tước (trước kia là bá tước) xứ Buckingham.

Gondomar biết điểm yếu chủ chốt của ngài công tước: Lòng kiêu hãnh.
Công tước khao khát có được vinh quang và sự phiêu lưu sẽ làm cho ngài
nổi danh hơn; ngài công tước chán nản với những nhiệm vụ bị giới hạn,
ngài công tước bĩu môi và thở dài vì điều này. Ngài đại sứ thoạt đầu tâng
bốc bá tước lên 9 tầng mây - ngài công tước là người tài năng nhất trong đất
nước và thật là hổ thẹn khi ngài công tước không có nhiều việc để làm. Thế
rồi, ngài đại sứ bắt đầu thì thầm với ngài công tước về 1 chuyến phiêu lưu
vĩ đại. Theo Gondomar biết, ngài công tước rất ủng hộ cuộc hôn nhân với
công chúa Tây Ban Nha, thế nhưng những thỏa thuận về cuộc hôn nhân
đáng nguyền rủa này với vua James đã tốn quá nhiều thời gian và sẽ chẳng
đi đến đâu. Vậy nếu ngài công tước đi cùng với con trai của nhà vua cũng là
ngươi tốt của ngài, hoàng tử Charles đi đến Tây Ban Nha? Dĩ nhiên, điều
này phải được tiến hành bí mật, không có quân lính hay tùy tùng đi theo vì
triều đình và những quan chức của nước Anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận 1
chuyến đi như thế. Thế nhưng điều đó sẽ khiến mọi thứ càng trở nên nguy
hiểm và lãng mạn hơn. Khi đã đặt chân đến Maldrid, hoàng tử sẽ quỳ xuống
chân của công chúa Maria, tuyên bố tình yêu vĩnh cửu của ngài, rồi mang
cô trở về nước Anh trong chiến thắng. Đó sẽ là 1 hành động cao cả biết bao
và tất cả đều vì tình yêu. Ngài công tước sẽ nhận được những lời khen ngợi
hết mực và sẽ làm cho tên tuổi ngài nổi tiếng qua hàng thế kỷ.

Ngài công tước ngả lòng với ý kiến này và thuyết phục hoàng tử Charles
đi cùng với mình; sau nhiều tranh cãi, họ cũng thuyết phục cả 1 vị vua
James do dự. Chuyến đi gần như là 1 tai họa (Hoàng tử Charles sẽ phải cải
đạo thành Thiên Chúa giáo mới cưới được công chúa Maria), và hôn nhân
giữa họ chẳng bao giờ xảy đến, nhưng Gondomar đã hoàn thành nhiệm vụ
của mình. Ngài đại sứ không hối lộ công tước bằng những lời hứa hẹn tiền
tài hay quyền lực - ngài đại sứ nhắm đến phần nhân cách trẻ con trong con
người công tước không bao giờ lớn lên được. Một đứa trẻ không có nhiều
sức mạnh để chống cự. Đứa trẻ ấy muốn có tất cả mọi thứ và ít khi nghĩ đến
hậu quả. Mảng nhân cách trẻ con ấy lẩn trốn đâu đó trong mọi người - 1
niềm vui khước từ họ, 1 khao khát bị đè nén. Đánh trúng vào phần nhân
cách đó, dụ dỗ họ bằng 1 công cụ phù hợp (phiêu lưu, tiền bạc, thú vui), và
họ sẽ đánh mất đi sự khôn ngoan thường ngày của 1 người lớn. Nhận biết
điểm yếu của họ qua bất cứ cách cư xử trẻ con nào họ biểu lộ trong cuộc
sống hằng ngày - đó là 1 phần trong trò chơi quyến rũ.

Năm 1796, Napoleon Bonaparte được bổ nhiệm làm đại tướng tối cao của quân
đội Pháp. Nhiệm vụ của ngài là đánh bại quân đội Úc đã chiếm đóng miền Bắc
nước Ý. Trở ngại là vô số: Lúc bấy giờ Napoleon mới chỉ 2 mươi sáu tuổi; những
tướng dưới quyền ghen tị với địa vị của ngài và nghi ngờ về khả năng của
Napoleon. Quân đội của ngài thì mệt mỏi, thiếu ăn, lương bổng thấp và nóng nảy.
Làm sao Napoleon có thể động viên được nhóm người này chống lại quân đội Úc
già dặn kinh nghiệm? Lúc chuẩn bị băng qua dãy Alps để vào nước Ý, Napoleon
có cuộc nói chuyện với quân đội của mình và có lẽ đó là bước ngoặt trong sự
nghiệp của ngài, cũng như trong cuộc đời của ngài: “Hỡi các anh em, các ngươi
nửa thì đói khát nửa thì trần truồng. triều đình nợ các ngươi rất nhiều nhưng
chẳng thể làm gì cho các ngươi. Sự kiên nhẫn, lòng can đảm cho các ngươi có
được danh dự nhưng không mang lại vinh quang cho các ngươi…Tôi sẽ dẫn các
ngươi tới những đồng bằng màu mỡ nhất trên thế giới. Ở đó các ngươi sẽ tìm thấy
những thành phố giàu có, những tỉnh làng trù phú. Ở đó các ngươi sẽ có được
danh dự, vinh quang, và của cải. ” Bài cáo quả là có 1 tác động rất mạnh mẽ.
Nhiều ngày sau cũng chính những người lính ấy, sau 1 hành trình vượt núi leo
đèo vất vả, trông mắt xuống thung lũng Piedmont. Những lời nói của Napoleon
vẫn còn văng vẳng trong tai họ, vậy là 1 nhóm người tàn tạ, hay ca cẩm, trở thành
1 đội quân hùng mạnh sẽ càn quét qua miền Bắc nước Ý theo dấu quân Úc.

Cách quyến rũ của Napoleon có 2 yếu tố: Đằng sau ngươi là 1 quá khứ tối tăm;
trước mặt ngươi là 1 tương lai nhiều của cải và vinh quang, với điều kiện anh
phải theo tôi. Gắn bó với chiến lược quyến rũ là 1 minh chứng rõ ràng cho thấy
đối phương không có gì để mất và sẽ có được mọi thứ.

Hiện tại không mang đến cho ta hy vọng nào, tương lai có thể tràn ngập niềm
vui và hào hứng. Dù vậy hãy giữ cho những điều có thể đạt được trong tương lai
trở nên mơ hồ, 1 điều gì đó ngoài tầm với. Nếu quá rõ ràng, ngươi sẽ thất
vọng;nếu làm cho lời hứa quá cận kề trong tầm tay rồi thì ngươi sẽ không thể trì
hoãn sự thỏa mãn đủ lâu để có được những gì mình muốn.

Những rào cản và căng thẳng trong quyến rũ vẫn có đó để cản ngăn mọi người
không nhượng bộ quá dễ dàng và hời hợt. ngươi muốn họ phải đấu tranh, phải
kháng cự, phải lo lắng. Hoàng hậu Victoria chắc chắn đã yêu ngài thủ tướng
Benjamin Disraeli, nhưng lại có những rào cản về tôn giáo (ngài thủ tướng là 1
người Do Thái da màu), về giai cấp (dĩ nhiên bà là 1 hoàng hậu), thị hiếu xã hội
(hoàng hậu là 1 mẫu gương đức hạnh, còn ngài thủ tướng là 1 tay dỏm dáng tai
tiếng). Mối quan hệ chẳng bao giờ được trọn vẹn, nhưng những rào cản ấy mang
đến cho những lần gặp mặt thường
ngày của họ biết bao sự ngọt ngào, biết bao cám dỗ luôn chất chứa trong
những lần chạm trán ấy.

Ngày nay rất nhiều những rào cản xã hội như thế đã không còn, vì thế
chúng phải được tái tạo - đó là cách duy nhất để thêm hương thêm sắc vào
trò chơi quyến rũ của ngươi. Những lời nói thô tục ở bất kỳ hình thức nào
đều là nguồn mạch của sự căng thẳng, bấy giờ chúng thuộc về tâm lý, không
còn liên hệ đến tôn giáo nữa. ngươi đang tìm kiếm 1 sự đè nén nào đó, 1 khát
khao thầm kín nào đó sẽ làm cho đối phương thấy hổ thẹn 1 cách không
thoải mái nếu ngươi đoán trúng nhưng sẽ quyến rũ được đối phương nhiều
hơn. Kiếm tìm trong quá khứ của họ; bất kỳ điều gì họ dường như sợ hãi hay
trốn chạy đều có thể là mấu chốt. Đó có thể là 1 khát khao có được một
người cha hay người mẹ, hay ham muốn quan hệ đồng tính bị che giấu. Có lẽ
ngươi có thể làm thỏa mãn được khát khao ấy bằng cách thể hiện mình là
một quý bà mạnh mẽ hay 1 quý ông yểu điệu. Đối với những người khác,
ngươi có thể đóng vai nàng Lolita khêu gợi, hay 1 người cha - 1 người mà họ
không có quyền sở hữu, đó là mảng tối trong nhân cách của họ. Hãy giữ cho
mối liên hệ không rõ ràng - ngươi muốn họ đạt tới 1 điều gì độc nhất, 1 điều
nằm ngoài khả năng suy nghĩ của họ.

Năm 1769, ở Luân Đôn, Casanova gặp 1 phụ nữ trẻ tên Charpillon. Cô
gái trẻ hơn Casanova rất nhiều, 1 người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh quen
biết và có tiếng là đánh đổ đàn ông. Ở 1 trong những lần gặp mặt đầu tiên
của họ Charpillon nói ngay rằng Casanova sẽ rơi vào tay mình và cô sẽ đánh
đổ anh. Trước sự khó tin của mọi người, Casanova đã theo đuổi Charpillon.
Mỗi lần gặp nhau, Charpillon tỏ ý cô có thể bằng lòng - nhưng có lẽ là lần
tiếp theo nếu anh tốt với cô. Charpillon khơi dậy sự tò mò của Casanova - cô
sẽ buông xuôi trước vui thú nào; anh sẽ là người đầu tiên, anh sẽ cưa đổ
được nàng. Sau này Casanova thuật lại, “chất độc của niềm khát khao đã
thấm sâu hoàn toàn vào thân thể tôi, cô ấy muốn như thế, cô ấy có thể tước
đi mọi thứ mà tôi có. Lẽ ra tôi phải cầu xin nàng cho tôi 1 nụ hôn. ” Quả thực
mối tình này đã minh chứng việc Casanova bị đánh đổ; Charpillon đã làm
xấu mặt Casanova. Charpillon đã nhận xét chính xác điểm yếu cơ bản của
Casanova chính là nhu cầu đi chinh phục, chiến thắng thử thách, thưởng thức
những gì mà chưa nam nhân nào thưởng thức. Đằng sau những nhu cầu ấy là
1 con người lập dị, tìm kiếm niềm vui trong sự đau đớn mà 1 người phụ nữ
mang đến cho mình. Đóng vai là 1 người phụ nữ không thể khuất phục,
quyến rũ và chọc tức Casanova, Charpillon tạo ra sự cám dỗ tuyệt đỉnh. Một
cách thức thường mang lại hiệu quả chính là đưa đến cho đối phương cảm
giác ngươi là 1 thử thách, 1 phần thưởng phải chinh phục. Khi có được ngươi
họ sẽ có được những gì mà người khác
không có. Thậm chí họ có thể bị tổn thương; nhưng tổn thương lại cận kề với
niềm vui, và tổn thương mang đến nét quyến rũ riêng của tổn thương.

Trong Cựu Ước có đoạn “Vua David trỗi dậy từ giường của mình và đi bộ
trên sân thượng cung đình…[và] từ trên ấy ngài trông thấy 1 người phụ nữ
đang tắm; người phụ nữ ấy rất xinh đẹp. ” Người phụ nữ ấy là Bathseba.

Vua David triệu kiến nàng, quyến rũ nàng (giả định), đoạn tìm cách đưa
chồng nàng, Uriah, ra chiến trận. Tuy nhiên trên thực tế, chính Bathsheba
mới là người dụ dỗ vua David. Nàng tắm trên mái nhà của mình vào thời
điểm mà nàng biết chắc là vua David sẽ có mặt trên ban công. Sau khi quyến
rũ 1 nam nhân mà nàng biết có điểm yếu là đam mê phụ nữ, nàng đóng vai 1
kẻ dụ dỗ, bắt buộc nhà vua phải theo mình. Đây chính là chiến lược tạo cơ
hội: Cho ai đó yếu đuối cơ hội để có những gì họ khát khao chỉ bằng cách
đơn thuần đặt ngươi vào tầm với của họ như thể là tình cờ. Quyến rũ thường
là vấn đề lựa chọn thời điểm, băng qua lối của kẻ yếu lòng vào đúng thời
khắc, cho họ cơ hội để đầu hàng.

Bathsheba sử dụng toàn bộ thân thể mình làm công cụ cám dỗ, nhưng
thường sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng 1 phần cơ thể, tạo ra tác động của 1 vật
thể khơi gợi. Quý bà Récamier sẽ chỉ để ngươi liếc nhìn thân thể của cô bên
dưới những chiếc áo mỏng manh mà cô mặc, nhưng chỉ trong 1 thời khắc
ngắn ngủi lúc cô cởi áo khoác để khiêu vũ. Tối hôm đó, những nam nhân sẽ
về nhà mà cứ nghĩ ngợi về từng chi tiết mà họ đã nhìn thấy. Nữ vương
Josephine phải chắc chắn là phải phô bày cánh tay xinh đẹp của mình ra
trước công chúng. Hãy cho đối phương thấy chỉ 1 phần của ngươi để mộng
tưởng, nhờ đó tạo nên 1 sự cám dỗ xuyên suốt trong suy nghĩ của họ.
Biểu Tượng
Quả táo trong vườn Eden. Trái táo trông có vẻ hết sức mời gọi, và ngươi
không được phép ăn trái táo ấy; điều đó bị cấm. Nhưng đó chính xác là lý
do tại sao mà ngươi cứ đêm ngày nghĩ về nó. ngươi nhìn thấy quả táo
nhưng không thể có được nó. Và cách duy nhất để gạt bỏ đi sự cám dỗ ấy
chính là đầu hàng sự cám dỗ rồi thưởng thức quả táo ấy.
Điểm Yếu
Điểm yếu của sự cám dỗ là sự an toàn và thỏa mãn, cả 2 yếu tố này là tai
họa của sự quyến rũ. Nếu ngươi không thể lôi cuốn ai đó ra khỏi đặc tính
thích được an ủi cố hữu thì ngươi cũng không thể quyến rũ được họ. Nếu
ngươi hài lòng với ước muốn mà ngươi đã đánh thức thì kể như sự quyến
rũ sẽ chấm dứt. Đối với sự cám dỗ không có điều ngược lại. Mặc dù 1 số
bước có thể được thực hiện xong, nhưng không có sự quyến rũ nào có thể
diễn tiến mà không có 1 số hình thức cám dỗ, chính vì vậy hãy chuẩn bị
thật kỹ lưỡng trước khi thực hiện là phương cách hay nhất, làm cho nó
thích ứng với sự yếu đuối và tính trẻ con ở mục tiêu quyến rũ cụ thể của
ngươi.
GIAI ĐOẠN 2: ĐÁNH LẠC HƯỚNG - TẠO THÍCH THÚ VÀ
KHÓ HIỂU

Nạn nhân đã gần như bị cám dỗ và họ càng lúc càng khao khát có ngươi
nhưng sự ràng buộc còn yếu ớt và họ có thể quyết định quay lại bất cứ lúc
nào. Mục tiêu của giai đoạn này là dẫn dắt nạn nhân đi chệch hướng –làm họ
vừa tình cảm vừa mơ hồ, cho họ niềm vui nhưng làm họ muốn nhiều hơn
nữa - đến lúc họ không còn có thể quay lại. Bất ngờ tạo ngạc nhiên sẽ làm
họ thấy ngươi là người thú vị, không thể đoán trước được, nhưng cũng sẽ
làm họ mất thăng bằng (9: Làm họ hồi hộp - tiếp theo sẽ là gì?) Sử dụng có
nghệ thuật những lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ sẽ đầu độc họ, kích thích trí
tưởng tượng trong họ (10: Sử dụng sức mạnh mãnh liệt của ngôn từ để gieo
rắc sự khó hiểu cho nạn nhân). Một chút thẩm mỹ và những tiểu tiết thú vị sẽ
kích thích các giác quan, làm họ rối trí (11: Để tâm đến chi tiết).
Nguy cơ lớn nhất trong giai đoạn này là chỉ còn những viễn cảnh về thói
quen và sự nhàm chán. Cần giữ chút bí ẩn, giữ khoảng cách để những lúc
không có ngươi, nạn nhân cảm thấy nhớ nhung (12: Thơ hóa sự hiện diện
của ngươi). Họ có thể cảm thấy đang bắt đầu yêu nhưng tuyệt đối không
được nghi ngờ chính ngươi đang đứng sau những điều này. Để lộ điểm yếu
những lúc cần thiết, tỏ ra mình đã quá yêu sẽ giúp che dấu bớt động cơ của
ngươi (13: Tỏ ra yếu ớt bằng sự mong manh có chủ ý). Để kích thích nạn
nhân, làm họ cảm thấy cực kì xúc cảm, ngươi phải cho họ cảm giác rằng thật
ra họ đang sống theo trí tưởng tượng ban đầu ngươi đã khơi gợi lên (14: Xóa
bỏ ranh giới mong muốn và hiện thực). Khi chỉ cho họ 1 phần những gì
trong tưởng tượng, ngươi sẽ làm họ quay lại để tìm kiếm nhiều hơn nữa.
Hãy tập trung mọi chú ý của ngươi đến họ để cả thế giới còn lại nhạt nhòa
đi, thậm chí dẫn họ đi du lịch, họ sẽ lạc hướng (15: Cô lập nạn nhân). Sẽ
không còn đường quay về.
9. Làm họ hồi hộp - tiếp theo sẽ là gì?

Khi người ta biết phải mong đợi gì ở ngươi, sức quyến rũ của ngươi đã
mất đi. Hơn nữa: ngươi đã nhường quyền lại cho họ. Cách duy nhất xỏ mũi
được nạn nhân và giữ cơ trên là tạo hồi hộp, 1 sự ngạc nhiên có tính toán.
Con người thích bí ẩn và đây là chìa khóa để cám dỗ họ dấn sâu hơn vào ma
trận của ngươi. Hành động khó hiểu để họ phả thắc mắc: ngươi đang làm
gì? Làm gì đó họ không ngờ tới sẽ làm họ có cảm giác thanh thoát, không
gò bó - họ sẽ không thể đoán trước tiếp theo sẽ là gì. ngươi phải luôn tự chủ
và đi trước 1 bước. Phải khiến nạn nhân thấy ly kỳ bằng việc đột ngột
chuyển hướng vấn đề.
Sự ngạc nhiên nằm trong dự đoán
Năm 1753, chàng trai 2 mươi tám tuổi Casanova gặp và yêu 1 cô gái trẻ
tên Caterina. Cha cô biết Casanova là người thế nào, và để ngăn chặn chuyện
đáng tiếc xảy ra trước khi Casanova có thể cưới cô đi mất, cha cô đã gởi cô
tới 1 tu viện trên đảo Murano vùng Venice và cô phải lưu lại đó bốn năm.
Tuy nhiên, Casanova không phải là 1 kẻ dễ bị làm nhụt chí. Anh bí mật
gởi những lá thư cho Caterina. Casanova bắt đầu tham dự nghi thức thánh
hóa bánh và rượu ở tu viện vài lần trong 1 tuần để được nhìn thấy nàng.

Các nữ tu bắt đầu bàn tán xôn xao: Chàng thanh niên đẹp trai thường
xuyên có mặt ở đây là ai vậy? Một buổi sáng nọ, khi Casanova vừa tham dự
nghi lễ xong chuẩn bị lên thuyền thì 1 người hầu gái từ tu viện đi ngang qua
và đánh rơi 1 lá thư dưới chân Casanova. Nghĩ rằng lá thư ấy có thể là của
Caterina, anh nhặt nó lên. Lá thư đích thực là gởi cho Casanova nhưng
không phải là từ Caterina; chủ nhân của nó là 1 nữ tu ở tu viện đã để ý đến
anh trong nhiều lần tới tu viện và muốn làm quen với anh. Casanova liệu có
quan tâm không? Nếu có, anh ta nên đến phòng khách của thư viện vào 1
thời điểm nào đó, lúc cô nữ tu này sẽ được tiếp 1 vị khách ở ngoài tới, 1
người ngươi của cô là 1 nữ bá tước, Casanova có thể đứng xa xa, ngắm nhìn
cô và quyết định xem liệu mình có thích thú với cô ấy hay không.
Lá thư ấy đã làm cho Casanova vô cùng hứng thú: Phong cách của lá thư
ấy rất sang trọng nhưng cũng có chút gì đó khơi gợi - đặc biệt lại là từ 1 nữ
tu. Casanova phải tìm hiểu cặn kẽ hơn. Vào ngày giờ đã định, Casanova
đứng ở 1 bên phòng tiếp khách của thư viện và trông thấy 1 người phụ nữ ăn
mặc lịch sự nói chuyện với 1 nữ tu ngồi sau 1 chấn song. Casanova nghe
thấy tên của người nữ tu được nhắc tới và lấy làm ngạc nhiên: Đó là
Mathilde M. Một cư dân Venice nổi tiếng ở những năm đầu tuổi 2 mươi,
quyết định đi tu của cô đã làm ngạc nhiên toàn bộ thành phố. Nhưng điều
khiến Casanova ngạc nhiên nhất đó chính là đằng sau cách cư xử của 1 nữ
tu, anh có thể nhìn thấy 1 người thiếu nữ xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt màu
xanh dương trong sáng. Có lẽ cô cần ai đó ban cho 1 ân huệ và dự tính anh
sẽ là người đó.

Óc tò mò của Casanova lấn át anh. Mấy ngày sau Casanova trở lại tu viện
và yêu cầu được gặp cô. Lúc đợi cô, tim Casanova đập liên hồi - anh không
biết phải mong đợi điều gì. Cuối cùng thì cô cũng xuất hiện và ngồi sau chấn
song. 2 người ở 1 mình trong phòng tiếp khách, thế là cô nói cô có thể sắp
xếp để họ cùng ăn tối với nhau ở 1 biệt thự gần đó. Casanova rất thích thú
nhưng lại tự hỏi mình đang đối diện với hạng nữ tu nào đây. Casanova hỏi:
“Vậy là em không có tình nhân nào trừ tôi phải không?” Cô đáp: “Em
có 1 người bạn, cũng chính xác là thầy em, em nợ người thầy ấy tất cả
những gì mình có. ” Cô hỏi Casanova đã có người yêu chưa và anh trả lời
là có. Đoạn cô nói bằng 1 giọng bí ẩn: “Em cảnh báo anh 1 khi anh đã để
cho em chiếm mất chỗ cô ấy trong tim anh, sẽ chẳng có sức mạnh nào trên
trái đất có thể tách rời em khỏi vị trí ấy. ” Kế đó cô đưa chìa khóa căn biệt
thự cho Casanova và bảo anh gặp cô ở đó trong 2 đêm nữa. Casanova hôn
cô qua chấn song và rời khỏi đó trong tâm trạng rối bời. Casanova kể: “2
ngày kế đó tôi sống trong tâm trạng háo hức cùng cực, tôi không thể ngủ
mà cũng chẳng thể ăn uống được gì. Vượt trên cả việc làm người, sắc đẹp
và sự ngôn khoan, cuộc chinh phục mới của tôi còn có thêm 1 nét cám dỗ:
Cô ấy là trái cấm. Tôi sắp sửa trở thành 1 kẻ thù của Giáo Hội. ” Casanova
tưởng tượng ra hình ảnh của cô trong phong thái của 1 nữ tu còn đầu đã
được cạo.
Casanova đi đến căn biệt thự vào giờ đã hẹn. Mathilde đang đợi ở đó.
Trước sự ngạc nhiên của Casanova, cô mặc 1 chiếc đầm lịch lãm, và bằng
cách nào đó cô đã tránh không để đầu bị cạo vì mái tóc nàng được búi rất
đẹp. Casanova bắt đầu hôn cô. Mathilde cự tuyệt nhưng chỉ là thoáng qua rồi
nàng bước lùi lại và nói thức ăn đã sẵn sàng. Trong bữa ăn cô còn lấp đầy
những khoảng trống giữa 2 người: Tiền bạc của cô cho phép cô hối lộ 1 số
người để cô có thể thoát khỏi tu viện thường xuyên đến thế. Cô đã nhắc tới
anh cho ngươi và cũng là thầy của cô biết còn anh cũng chấp nhận mối quan
hệ giữa họ với nhau. Casanova hỏi: “Chắc anh già lắm phải không? Cô trả
lời là không, đôi mắt ánh lên, anh đang ở tuổi bốn mươi và rất đẹp trai. Sau
bữa tối, 1 tiếng chuông vang lên - đó chính là dấu hiệu cô phải quay trở về tu
viện nếu không cô sẽ bị bắt gặp. Mathilde trở lại cách cư xử của 1 nữ tu và
rời khỏi đó.
Một cảnh tượng tuyệt đẹp dường như trải hiện ra trước mắt Casanova về
những tháng ngày sống ở căn biệt thự với con người thú vị này, tất cả chính
là nhờ vị chủ nhân bí ẩn đã tạo nên nó. Chẳng bao lâu sau Casanova quay trở
lại tu viện để thu xếp cuộc hẹn kế tiếp. Họ sẽ gặp nhau ở 1 góc thành phố
Venice sau đó quay về biệt thự. Vào đúng thời gian và địa điểm đã hẹn,
Casanova trông thấy 1 nam nhân đang tiến về phía mình. Lo sợ rằng đó
chính là người bạn bí ẩn của Mathilde hoặc 1 kẻ nào khác được phái đến để
giết mình, Casanova vội rảo bước nhanh. Người đàn ông quanh quẩn theo
sau rồi tiến lại gần: Đó là Mathilde đeo 1 chiếc mặt nạ và mặc quần áo đàn
ông. Cô bật cười vì nỗi sợ hãi mà mình đã đưa đến cho Casanova. Thật là 1
nữ tu tinh quái. Casanova phải thừa nhận việc cô cải trang thành đàn ông còn
khiến cho anh càng hào hứng thêm.
Casanova bắt đầu nghi ngờ mọi việc không như mình tưởng. Bởi lẽ, anh
tìm thấy 1 bộ những quyển tiểu thuyết và cẩm nang về tình dục trong nhà
của Mathilde. Cô còn đưa ra những lời bình phẩm xúc phạm tới Thiên Chúa,
chẳng hạn về niềm vui mà họ chia sẻ với nhau trong mùa chay, cô nói việc
chay tịnh làm “nhục nhã xác thịt của họ. ” Giờ thì cô ám chỉ tới người bạn bí
ẩn của mình như người yêu của cô. Một kế hoạch hiện ra trong đầu của
Casanova để tách cô ra khỏi nam nhân này và cả ra khỏi tu viện nữ, để rồi
chạy trốn với cô và chỉ mình sở hữu cô.
Vài ngày sau, Casanova nhận được 1 lá thư từ Malthilde, trong lá thư ấy
cô thú nhận: Trong 1 buổi hẹn đầy đê mê của 2 người, người yêu của cô đã
trốn trong 1 căn phòng và đã thấy hết tất cả mọi việc diễn ra. Cô nói với
Casanova, người yêu của cô là 1 đại sứ nước Pháp được phái tới Venice và
Casanova đã gây ấn tượng cho người ấy. Casanova không phải là người để
đem ra làm trò đùa như thế, nhưng ngày hôm sau anh vẫn trở lại tu viện,
ngoan ngoãn sắp xếp 1 cuộc hẹn khác. Lần này Mathilde xuất hiện ngay thời
điểm đã định và Casanova ôm lấy cô - rồi không ngờ mình lại đang ôm
Caterina đang mặc đồ của Mathilde. Mathilde đã kết bạn với Caterina và đã
biết về câu chuyện của cô. Dường như thông cảm cho Caterina, Mathilde đã
sắp xếp mọi việc để Caterina có thể rời khỏi tu viện vào buổi tối rồi gặp mặt
với Casanova. Chỉ vài tháng trước Casanova đã yêu cô gái này nhưng anh đã
quên cô. So với 1 Mathilde sáng dạ, Caterina chỉ là 1 nỗi chán chường ngờ
nghệch. Casanova không thể che giấu được sự thất vọng của mình. Anh rất
mong mỏi được gặp Mathilde.
Casanova rất giận trò chơi khăm mà Mathilde đã dựng nên. Nhưng 1 vài
ngày sau, khi gặp lại cô, tất cả đều biến mất. Như cô đã tiên đoán trong buổi
gặp gỡ đầu tiên của họ, quyền lực của cô đối với Casanova là tuyệt đối.
Casanova đã trở thành nô lệ của cô, mê đắm với những ước muốn bất chợt
của cô, với những niềm vui nguy hiểm mà cô mang đến. Không ai biết được
Casanova có thể đã thực hiện hành động liều lĩnh nào vì Mathilde hay không
và điều đó đã khiến cho mối tình của họ không bị đoản mệnh bởi hoàn cảnh.
Giải thích: Casanova hầu như luôn luôn nắm được quyền kiểm soát trong
những lần quyến rũ của mình. Anh là 1 người dẫn dắt, đưa đối phương đi
đến 1 nơi bất định, dụ dỗ đối phương rơi vào bẫy của mình. Trong tất cả
những hồi ký của Casanova, câu chuyện về Mathilde là lần quyến rũ duy
nhất mà bàn cờ được xoay chuyển 1 cách vui vẻ: Casanova giờ đây là người
bị quyến rũ, là 1 nạn nhân bị làm cho bối rối.
Điều khiến cho Casanova trở thành nô lệ của Mathilde chính là cùng 1
mưu chước mà anh đã sử dụng đối với vô số những cô gái khác: Sự cám dỗ
không thể cưỡng lại khi được người khác dẫn dắt, sự kích động khi bị ngạc
nhiên, sức mạnh của sự bí ẩn. Mỗi lần Casanova rời khỏi Mathilde, suy nghĩ
của anh quay cuồng với những câu hỏi. Chính khả năng luôn mang đến cho
Casanova những điều ngạc nhiên đã giữ cho hình ảnh của Mathilde luôn ở
trong đầu của anh, bùa chú phát huy tác dụng mạnh hơn và che khuất đi hình
ảnh của Caterina. Mỗi sự ngạc nhiên đếu được tính toán kỹ lưỡng để nhắm
đến tác động mà sự ngạc nhiên đó sẽ tạo nên. Lá thư bất ngờ đầu tiên của
Mathilde đã khơi dậy trí tò mò của Casanova, lần đầu tiên nhìn thấy cô ở
phòng chờ cũng mang lại hiệu quả như vậy; bỗng nhiên nhìn thấy cô ăn mặc
như 1 người phụ nữ lịch lãm đã đánh động niềm khát khao cùng cực; kế đó
lần trông thấy cô ăn mặc như 1 nam nhân lại tăng cường thêm bản chất vô
độ quá khích trong mối quan hệ của họ. Những điều ngạc nhiên làm
Casanova không còn giữ được sự cân bằng, lại còn làm cho Casanova phải
run rẩy khi dự đoán về điều ngạc nhiên kế tiếp. Thậm chí 1 sự ngạc nhiên
không dễ chịu như lần gặp mặt với Caterina mà Mathilde đã sắp đặt cũng
khiến cho Casanova luôn giữ được thang bậc cảm xúc và yếu đuối. Chạm
trán với 1 Caterina tẻ nhạt ở 1 chừng mực nào đó vào giây phút ấy chỉ càng
làm cho Casanova thêm khao khát Mathilde.

Trong trò chơi quyến rũ, ngươi cần tạo ra cảm giác căng thẳng và hồi hộp
liên tục, 1 cảm giác rằng với ngươi không gì có thể đoán trước được. Đừng
xem điều này là 1 thử thách khó khăn. ngươi đang tạo nên biến cố trong
cuộc sống thực, vì thế hãy đổ đầy năng lượng của ngươi vào đó, hãy vui vẻ.
Có đủ mọi hình thức ngạc nhiên được tính toán trước mà ngươi có thể gây
bất ngờ cho đối phương - bất thần gởi 1 lá thư, đột nhiên xuất hiện, đưa đối
phương tới 1 nơi họ chưa bao giờ tới. Nhưng hiệu quả hơn cả đó chính
những điều ngạc nhiên hé lộ những điều mới mẻ về nhân cách của ngươi.
Điều này cần phải được sắp đặt trước. Trong 1 vài tuần đầu tiên, đối tượng
sẽ có khuynh hướng đưa ra những nhận xét chớp nhoáng về ngươi dựa vào
vẻ bề ngoài. Có lẽ họ thấy ngươi hơi e thẹn, thực tế và nguyên tắc. ngươi
biết đó không phải là con người thực của mình, nhưng là cách mà ngươi ứng
xử trong những hoàn cảnh xã hội. Nhưng hãy để họ giữ những ấn tượng đó,
thực tế là khá chú trọng đến chúng mà không cư xử thái quá: Chẳng hạn tỏ
ra có đôi chút dè dặt hơn bình thường. Giờ thì ngươi có cơ hội để bất ngờ
làm họ ngạc nhiên bằng 1 hành động ngỗ ngược, thơ mộng hay táo bạo nào
đó. Một khi họ đã thay đổi suy nghĩ của họ về ngươi, hãy làm họ ngạc nhiên
1 lần nữa, như Mathilde đã làm với Casanova - đầu tiên là 1 nữ tu muốn tạo
1 mối quan hệ, kế đó là 1 kẻ dung tục, kế đó là 1 Kẻ mê hoặc với mảng nhân
cách biến thái. Khi họ cố hiểu rõ về ngươi, họ sẽ luôn luôn nghĩ đến ngươi,
và sẽ muốn hiểu biết ngươi nhiều hơn. Óc tò mò của họ sẽ đưa họ vướng sâu
vào bẫy của ngươi, cho tới khi họ muốn quay lại thì đã quá trễ.
Đây luôn là quy tắc cho điều hấp dẫn… Nếu 1 người chỉ cần biết cách làm
cho người khác ngạc nhiên, họ sẽ luôn luôn là người chiến thắng. Năng
lượng của đối phương tạm thời bị cắt đứt vì người ấy làm cho đối phương
không thể hành động.
Soren Kierkegaard
Bí quyết quyến rũ
Một đứa trẻ thường là 1 người cứng đầu, cố chấp, cứ cố tình làm điều trái
ngược với những điều ta bảo. Nhưng có 1 trường hợp những đứa trẻ sẽ vui
vẻ gạt bỏ sự cứng đầu thường ngày của chúng: Đó là khi chúng được hứa
hẹn 1 sự ngạc nhiên. Có thể đó là 1 món quà được giấu trong 1 chiếc hộp, 1
trò chơi không biết được kết thúc, 1 chuyến đi không biết nơi đến, một câu
chuyện ly kỳ có 1 kết cục ngạc nhiên. Ở những thời khắc chúng chờ đợi
điều ngạc nhiên, sự tự chủ của chúng sẽ mất đi. Chúng sẽ nằm trong tầm
kiểm soát của ngươi tới chừng nào ngươi vẫn còn đưa ra cơ hội trước mắt
họ. Cách cư xử trẻ con này được chôn sâu trong chúng ta, và chính là nguồn
mạch cho 1 niềm vui cơ bản của con người: Niềm vui được dẫn dắt bởi 1
người biết họ đang đi đâu và là người đưa chúng ta cùng đi trong một
chuyến hành trình. (Có thể niềm vui của chúng ta khi được người khác đưa
lối có liên quan đến 1 hồi ức đã chôn giấu khi được dẫn dắt thực sự bởi
người cha hoặc người mẹ khi chúng ta còn nhỏ. )

Chúng ta cũng có được sự kích động tương tự khi chúng ta xem 1 bộ phim
hay đọc 1 câu chuyện trinh thám: Chúng ta nằm trong tay của 1 người đạo diễn
hay 1 nhà văn đang dẫn dắt chúng ta đi cùng câu chuyện, đưa chúng ta qua kết
khúc quanh này đến chỗ ngoặt khác. Chúng ta ngồi tại chỗ, chúng ta lật từng
trang sách, thích thú làm nô lệ cho sự hồi hộp và câu chuyện mang lại. Đó là
niềm vui có ở 1 người phụ nữ khi được đưa bước bởi 1 người ngươi nhảy tự
tin, xua tan đi bất kỳ sự chống cự nào mà cô cảm thấy và để cho 1 người khác
dẫn dắt. Tình yêu còn bao hàm cả sự dự đoán; chúng ta sắp sửa đón đầu ở 1
phương hướng mới, bước vào một cuộc sống mới nơi mọi thứ trở nên lạ lẫm.
Đối phương muốn được dẫn dắt, muốn được đưa lối như 1 đứa trẻ. Nếu họ có
thể đoán trước được ngươi, sự quyến rũ sẽ nhạt phai; cuộc sống hàng ngày
hoàn toàn khả đoán. Trong tác phẩm “Nghìn lẻ 1 đêm” của Ả Rập, mỗi đêm
vua Shahriya đều cưới một cô gái đồng trinh làm vợ rồi giết cô vào sáng hôm
sau. Một cô gái đồng trinh như thế là Shahrazad tìm cách thoát khỏi định mệnh
này bằng cách kể nhà vua nghe 1 câu chuyện mà chỉ có thể hết vào ngày hôm
sau. Shahrazad đã kể hết đêm nàyqua đêm nọ, giữ cho nhà vua lúc nào cũng
hồi hộp. Khi câu chuyện này kếtthúc, nàng nhanh chóng kể 1 câu chuyện khác.
Nàng cứ kể như thế gần ba năm cho tới khi nhà vua cuối cùng quyết định cho
nàng được sống.

Hãy giống như Shahrazad: Nếu không có những câu chuyện mới, không tạo
được dự cảm, trò chơi quyến rũ của ngươi sẽ chấm hết. Hãy giữ cho ngọn lửa
luôn bùng cháy đêm đêm. Đối phương chẳng giờ biết được điều gì xảy đến kế
tiếp - ngươi sẽ dành cho họ những điều ngạc nhiên nào đây.
Cũng như vua Shahriyar, đối phương sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của
ngươi cho tới chừng nào ngươi còn giữ cho họ tiếp tục dự đoán.

Năm 1765, Casanova gặp 1 nữ bá tước trẻ người Ý tên Clementina sống
với 2 người em trong 1 lâu đài. Clementina thích đọc sách và không hề quan
tâm tới những nam nhân vây quanh mình. Casanova cũng thêm tên mình vào
danh sách ấy, anh mua cho cô rất nhiều sách, khiến cô tham gia vào những
buổi đàm đạo về văn chương, nhưng cô cũng vẫn trơ mặt ra với anh như với
những nam nhân khác. Một ngày nọ Casanova mời cả ba chị em cùng đi
trong 1 chuyến du lịch nhỏ. Họ bước lên xe, suốt quãng đường cố đoán mình
đang đi tới đâu. Vài giờ sau họ tới Milan - tuyệt làm sao, ba người họ chưa
từng bao giờ tới đây. Casanova đưa họ tới nhà của mình, có ba chiếc đầm đã
được để sẵn - những chiếc đầm lộng lẫy nhất mà ba cô từng thấy. Casanova
nói, mỗi người có 1 chiếc, còn chiếc đầm màu xanh là để cho Clementina.
Quá ngỡ ngàng, Clementina mặc chiếc đầm vào, khuôn mặt cô rực sáng hẳn
lên. Những điều ngạc nhiên còn chưa dừng lại ở đó - còn có 1 bữa ăn ngon
miệng, có rượu sâmpanh, cả những trò chơi nữa. Lúc họ trở về lâu đài vào
buổi chiều tàn, Clementina đã yêu Casanova đến vô vọng.

Lý do rất đơn giản: Ngạc nhiên tạo nên 1 thời khắc khi sự kháng cự của
con người lắng xuống và những xúc cảm mới tuôn đến. Nếu điều ngạc nhiên
ấy là dễ chịu, chất độc cám dỗ sẽ ngấm sâu vào mạch máu của họ mà họ
không nhận thấy. Bất kỳ 1 biến cố bất ngờ nào cũng có tác động tương tự,
tấn công trực diện vào xúc cảm trước khi chúng ta có thể phòng thủ. Những
tay phong lưu biết rất rõ loại sức mạnh này.
Một người phụ nữ trẻ đã có chồng ở triều đại vua Louis thứ XV, nước
Pháp thế kỷ XVIII, để mắt tới 1 quan tòa trẻ đẹp trai đang ngắm nhìn cô, đầu
tiên là ở nhà hát nhạc kịch, kế đó là ở nhà thờ. Sau khi hỏi thăm, cô biết đó là
công tước Richelieu, 1 kẻ phong lưu tai tiếng nhất ở Pháp. Cô được cảnh báo
là không người đàn bà nào có thể thoát khỏi tay người này; không thể cưỡng
lại hắn và cô nên tránh xa hắn bằng bất cứ giá nào. Cô trả lời đó chỉ là
chuyện tầm phào, cô đang có đời sống hôn nhân rất hạnh phúc. Hắn ta không
thể quyến rũ được cô. Khi gặp lại Richelieu, cô cười trên sự cố chấp của hắn.
Hắn thường cải trang thành 1 gã ăn mày và tiếp cận cô trong công viên, nếu
không thì xe của hắn sẽ cặp sát bên xe cô. Hắn ta chẳng bao giờ hung hăng,
và dường như vô hại. Cô để cho hắn nói chuyện với cô trong cung; hắn rất
quyến rũ và hóm hỉnh, thậm chí còn yêu cầu gặp chồng cô nữa.
Nhiều tuần trôi qua và cô nhận ra là mình đã phạm 1 sai lầm: Cô mong
mỏi được gặp hắn. Cô đã dở bỏ hàng rào bảo vệ của mình. Điều này phải
được chấm dứt.
Bấy giờ cô bắt đầu tránh mặt hắn, còn hắn dường như tôn trọng cảm nhận
của cô: Hắn không còn làm phiền cô nữa. Nhiều tuần sau, 1 ngày nọ khi cô
đang ở tại 1 căn hộ ở vùng quê của 1 người bạn thì hắn bất ngờ xuất hiện. Cô
thẹn thùng, run rẩy và bỏ chạy nhưng sự xuất hiện đường đột của hắn đã
khiến cô ngỡ ngàng - là 1 giọt nước làm tràn ly. Vài ngày sau cô trở thành 1
nạn nhân khác của Richelieu. Dĩ nhiên hắn đã sắp đặt mọi thứ bao gồm lần
gặp mặt gây ngạc nhiên giả tạo này.
Sự bất ngờ không chỉ mang đến xúc cảm quyến rũ, mà còn che đậy sự
sắp đặt trước. Xuất hiện ở 1 nơi nào đó 1 cách bất ngờ, đột nhiên nói hay
làm điều gì đó, như vậy mọi người sẽ không có thời gian để tìm hiểu xem
động thái của ngươi liệu có được tính toán trước hay không. Hãy đưa họ tới
1 nơi mới lạ nào đó như thể nơi đó chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu ngươi,
bỗng nhiên tiết lộ 1 bí mật nào đó. Một khi dễ bị tác động về tình cảm, họ sẽ
bối rối đến nỗi không thể nhìn thấu suốt ngươi. Bất kỳ điều gì xảy ra bất ngờ
đều có vẻ tự nhiên, và bất kỳ điều gì tự nhiên cũng đều có nét quyến rũ của
nó.

Năm 1926, chỉ vài tháng sau khi đến Paris, Josephine Baker đã hoàn toàn
quyến rũ và chinh phục được công chúng Pháp bằng điệu nhảy hoang dã của
mình. Nhưng không tới 1 năm sau cô có thể nhận thấy rằng sự thích thú của
họ đã giảm sút. Từ lúc còn thơ ấu, cô đã rất căm ghét cảm giác không còn
kiểm soát được cuộc sống của mình. Tại sao phải khép nép dưới bóng của
những người dân Pháp không giữ vững lập trường? Cô rời khỏi Paris và trở
lại đây 1 năm sau đó, phong thái của cô giờ đã thay đổi hoàn toàn - giờ thì
cô đóng vai của 1 người phụ nữ Pháp lịch lãm tình cờ là 1 vũ công và là 1
người biểu diễn sáng tạo. Công chúng Pháp yêu thích cô trở lại;sức mạnh
nay đã trở về bên cô. Nếu ngươi được công chúng để mắt tới, hãy học hỏi từ
mưu kế gây ngạc nhiên này. Con người cảm thấy nhàm chán, không chỉ với
chính cuộc sống của họ mà còn với những người có nghĩa vụ làm cho họ
không cảm thấy nhàm chán. Ngay giây phút họ họ cảm thấy họ có thể đoán
trước được bước kế tiếp của ngươi là gì, họ sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Họa
sĩ Andy Warhol luôn thay đổi hết vai trò này đến vai trò khác, không ai có
thể đoán biết được vai trò kế tiếp - họa sĩ, nhà làm phim, hay 1 người làm
công tác xã hội. Hãy luôn cất giữ 1 điều ngạc nhiên. Để giữ sự quan tâm của
họ, giữ cho họ luôn trong trạng thái dự đoán. Hãy để cho những nhà đạo đức
kết tội ngươi là người không chân thành, không có cốt lõi hay trung tâm
nào. Thực ra họ chỉ đố kị với sự tự do và vui vẻ mà ngươi phô bày ra trước
công chúng.
Cuối cùng, có thể ngươi nghĩ sẽ là khôn ngoan hơn nếu thể hiện mình là1
con người đáng tin cậy, không phải là 1 người hay thay đổi. Nếu thế, thựcsự
ngươi chỉ là 1 con người đơn thuần là nhút nhát. Để khởi đầu 1 lần quyến
rũ cần phải can đảm và nỗ lực. Sự tin cậy rất cần thiết để lôi kéo mọi người
nhưng nếu cứ mãi tỏ ra đáng tin cậy, trong ngươi sẽ luôn có sự nhàm chán.
Loài chó đáng tin cậy nhưng 1 kẻ quyến rũ người khác thì không. Mặt khác,
nếu ngươi thích tùy cơ ứng biến, tưởng tượng ra bất kỳ 1 kế hoạch hay toán
nào đi ngược lại với cốt lõi của sự ngạc nhiên thì ngươi đang phạm 1 sai lầm
nghiêm trọng. Liên tục tùy cơ ứng biến chỉ đơn thuần có nghĩa ngươi là
người lười biếng và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cảm giác người đã tăng
cường nỗ lực nhân danh đối phương là điều thường hấp dẫn đối phương.
ngươi không cần phải khua chiêng gõ trống ầm ĩ khi làm điều này mà hãy
thể hiện rõ ràng điều đó trong những món quà mà ngươi tạo ra, những
chuyến đi nhỏ mà ngươi lên kế hoạch, hay những mưu mẹo vặt vãnh là
ngươi dẫn dụ mọi người. Những cố gắng nhỏ nhặt thế này sẽ được tưởng
thưởng vô số kể khi chinh phục được trái tim và ý chí của đối phương.
Biểu Tượng

Tàu lượn siêu tốc. Con tàu chầm chậm leo lên đỉnh dốc, rồi bất ngờ hất tung
ngươi vào không trung, lắc ngươi sang 1 bên, thổi ngươi úp ngược xuống,
theo mọi hướng có thể. Người ngồi trên tàu cười và la lên. Điều khiến họ
kích động chính là cứ để mình thả lỏng, để người khác kiểm soát mình, đẩy
ngươi đi theo những chiều hướng không ngờ. Ở khúc quanh kế tiếp, sự kích
động mới mẻ nào đang chờ đợi họ đây?
Điểm Yếu
Ngạc nhiên sẽ không còn là ngạc nhiên nếu ngươi cứ lặp lại 1 điều gì.
Giang Thanh đã cố làm chồng bà, ông Mao Trạch Đông, ngạc nhiên bằng
cách bất ngờ thay đổi tâm trạng, từ khó chịu sang tốt bụng và ngược lại.
Lúc đầu ông cũng bị hấp dẫn; ông thích cảm giác không thể biết được tiếp
theo sẽ là gì. Nhưng cứ tiếp tục năm này sang năm khác và luôn luôn là
như vậy. Sự thay đổi tâm trạng cứ tưởng là không lường trước được của bà
cuối cùng cũng làm ông bực mình. ngươi cần thay đổi cách gây ngạc nhiên.
Khi quý bà Pompadour là người tình của vua Louis XV, 1 người vốn tẻ
nhạt, bà luôn thay đổi cách làm ông ngạc nhiên - 1 thú vị mới, 1 trò chơi
mới, một thời trang mới, 1 tâm trạng mới. Ông không thể đoán trước được
chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, và khi ông còn đang đợi điều ngạc nhiên kế
tiếp thì sức mạnh ý chí của ông vẫn tạm thời bị gác lại. Không nam nhân
nào có thể nô lệ người đàn bà hơn là Louis đối với Bà De Pompadour. Khi
chuyển hướng, hướng mới phải thực sự là mới.
10. Dùng sức mạnh hủy hoại của lời nói để gây mơ hồ

Không phải dễ để nói mà người ta nghe; ai cũng dồn tâm trí vào suy nghĩ
và mong muốn của mình nên khó mà để ý đến ngươi. Thủ thuật làm họ
phảinghe là nói những gì họ muốn nghe, nhét vào tai họ những gì họthấy dễ
chịu. Đây là bản chất của ngôn ngữ quyến rũ. Hãy thổi bùng ngọn lửa tình
cảm trong con người bằng những cụm từ đầy hàm ý, tôn vinh họ, vỗ về
những bất an trong họ, bao bọc họ trong những điều tưởng tượng, trong lời
nói và những hứa hẹn ngọt ngào; họ không chỉ nghe theo ngươi, họ còn mất
cả ý chí chống lại ngươi. Phải khiến cho ngôn ngữ ngươi sử dụng trở nên mơ
hồ, không rõ ràng, và để tự họ suy diễn theo chủ ý của mình. Sử dụng cả chữ
viết để khơi gợi cho họ tưởng tượng và tạo ra chân dung lý tưởng cho ngươi.
Tài hùng biện quyến rũ
Vào ngày 13 tháng 5 năm 1958, phe cánh hữu người Pháp và những
người ủng hộ họ trong quân đội đã nắm được quyền kiểm soát Algeria, nơi
sau này trở thành thuộc địa của Pháp. Họ đã từng e ngại rằng chính quyền xã
hội chủ nghĩa của Pháp sẽ công nhận quyền độc lập của Algeria. Bây giờ,
với nước Algeria nằm dưới sự kiểm soát, họ đe dọa rằng sẽ tiếp quản toàn bộ
nước Pháp. Chiến tranh của nhân dân xem ra không thể tránh khỏi.

Vào thời điểm khốc liệt này, tất cả mọi sự chú ý đổ dồn vào tướng quân
Charles de Gaulle, là 1 anh hùng trong thế chiến thứ 2, người đã từng đóng
vai trò chủ yếu trong sự nghiệp giải phóng nước Pháp khỏi tay phát xít Đức.
Trong 10 năm cuối cùng de Gaulle đã không tham dự vào các hoạt động
chính trị, ông đã chán ghét sự đấu tranh nội bộ giữa những đảng phái khác
nhau. Ông vẫn còn được nhiều người ngưỡng mộ, thường được xem như là 1
người có thể thống nhất đất nước, nhưng ông cũng là 1 thành viên của Đảng
Bảo Thủ và những thành viên phe cánh hữu cảm thấy chắc chắn rằng nếu de
Gaulle lên cầm quyền thì ông sẽ ủng hộ sự nghiệp của họ.
Những ngày sau ngày 13 tháng 5 kì diệu, chính phủ Pháp - nền Cộng Hòa
thứ tư - đã sụp đổ, và Quốc Hội đã kêu gọi de Gaulle giúp đỡ thiết lập 1
chính phủ mới, nền Cộng Hòa thứ năm. Ông yêu cầu và được cung cấp toàn
quyền trong bốn tháng. Vào ngày 4 tháng 6, những ngày sau khi trở thành
nhà lãnh đạo chính quyền, de Gaulle bay sang Algeria.
Những tên thực dân Pháp vô cùng sung sướng. Đó là hàng 1 hành động
phi thường của chúng đã gián tiếp đưa de Gaulle lên cầm quyền; rõ ràng, họ
tưởng tượng ông ta đến để cảm ơn họ và để đoan chắc 1 lần nữa rằng Algeria
sẽ thuộc về tay người Pháp. Khi ông ta đến Algeria, hàng ngàn người đã đổ
dồn vào quảng trường chính của thành phố. Không khí tưng bừng như lễ hội
- có những biểu ngữ, âm nhạc, và những khẩu hiệu hô to không ngừng
“Algeria thuộc Pháp”, khẩu hiệu của thực dân Pháp. Một cách bất ngờ, ông
ta xuất hiện trên 1 ban công nhìn ra quảng trường. Quần chúng tập hợp rất
đông. Vị tướng quân, 1 nam nhân rất to cao, giơ đôi tay cao lên khỏi đầu, và
tiếng hoan hô vang dội lên. Quần chúng đang mong đợi ông ta tham dự.
Thay vào đó ông ta hạ dần tay xuống cho tới khi tất cả im lặng, sau đó giang
tay rộng ra, và chậm rãi phát biểu 1 cách sâu sắc, “Je vous ai compris” - Tôi
hiểu các ngươi. Có 1 khoảnh khắc của sự im lặng, và sau đó, dường như câu
nói của ông ta đã thấm nhuần, 1 tiếng hét chói tai: Ông ta đã hiểu được họ.
Đó là tất cả những gì họ cần nghe.
De Gaulle bắt đầu nói về sự to lớn của nước Pháp. Tiếng hoan hô lớn hơn.
Ông ta hứa rằng sẽ có những cuộc bầu cử mới, và “với những đại biểu đã
đắc cử này chúng ta sẽ thấy thế nào là sự yên tâm. ” Đúng vậy, 1 chính
quyền mới, chỉ là cái quần chúng muốn có - những tiếng hoan hô vang dội
hơn. Ông ta sẽ “tìm ra 1 chỗ đứng cho Algeria” trong “ấn tượng chung”
của nước Pháp. Đó phải là “kỷ luật tuyệt đối, không có sự hạn chế và
không có những điều kiện” - Ai có thể bàn cãi về điều đó? Ông ta kết thúc
với 1 tiếng hô vang: “Nền Cộng Hòa muôn năm! Nước Pháp muôn năm!”,
1 khẩu hiệu cảm động đã từng là lời kêu gọi tập hợp lại trong cuộc đấu
tranh chống chủ nghĩa Phát Xít. Tất cả mọi người 1 lần nữa lại reo vang
nó lên. Trong 1 vài ngày sau de Gaulle có những bài diễn văn tương tự
khắp Algeria, tới những đám đông cuồng nhiệt hơn nữa.

Chỉ sau khi de Gaulle trở về Pháp để thực hiện những lời nói trong các bài diễn
văn: Không phải là ông ta đã từng hứa rằng sẽ giữ mối quan hệ giữa người Pháp
và Algeria. Thực ra, ông ta đã gián tiếp gợi ý rằng ông có thể trao cho người Ả
Rập quyền bầu cử, và có thể ban đặc ân cho những nhóm phiến loạn đang đấu
tranh giành quyền kiểm soát của người Pháp ở Algeria. Dù thế nào chăng nữa,
trong sự kích động mà những lời nói của ông ta đã tạo ra, những tên thực dân đã
lơ là trong việc tập trung vào những gì họ thực sự muốn. De Gaulle đã lừa bịp họ.
Và thực vậy, trong những tháng tới, ông ta thực hiện việc công nhận nền độc lập
của Algeria - 1 nhiệm vụ mà rốt cuộc ông ta đã hoàn thành vào năm 1962. Sự thể
hiện. De Gaulle chú tâm 1 chút đến 1 thuộc địa cũ của Pháp, và đến những gì nó
tượng trưng cho 1 số người Pháp. Ông ta cũng không có bất kì sự đồng tình nào
cho bất kì ai thúc giục chiến tranh thường dân. Một mối quan tâm của ông ta là
tạo cho nước Pháp 1 sức mạnh hiện đại. Và như vậy, Khi đến Algiers, ông ta có 1
kế hoạch dài hạn: Làm suy yếu những phe cánh hữu bằng cách làm cho họ xảy ra
đấu tranh nội bộ, và hoạt động hướng về sự độc lập của Algerian. Mục tiêu ngắn
hạn của ông ta là làm xoa dịu tình trạng căng thẳng và đạt được chính mình vào 1
lúc nào đó. Ông ta sẽ không lừa dối những tên thực dân bằng cách nói rằng ông sẽ
hỗ trợ mục đích của họ - điều đó sẽ gây ra vấn đề ngược lại trong nước. Thay vào
đó là ông ta sẽ đánh lừa họ với tài hùng biện quyến rũ của mình, làm say sưa họ
bằng những lời nói. Câu nói nổi tiếng của ông ta “Tôi đã hiểu các ngươi” rõ ràng
là có ý nghĩa, “Tôi hiểu những mối nguy hiểm mà các ngươi đang đối mặt”.
Nhưng quần chúng hân hoan chờ đợi sự hỗ trợ của ông ta như cách mà họ muốn.
Để họ vẫn giữ được sự phấn chấn cao độ, de Gaulle nhắc đến những mối quan hệ
cảm động - về phong trào kháng chiến ở Pháp trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến, để
làm gương, và tới sự cần thiết cho “Kỷ luật”, 1 từ hết sức cần thiết đối với những
phe cánh hữu. Ông ta nhồi nhét vào lỗ tai họ đầy những lời hứa - 1 chính quyền
mới, 1 tương lai huy hoàng.
Ông ta làm cho họ phải hân hoan, tạo nên 1 mối quan hệ cảm động. Ông ta
nói với giọng điệu đầy ấn tượng và cảm xúc đầy rung động. Những lời nói
của ông ta tạo nên phần nào sự cuồng nhiệt.

De Gaulle không cố gắng để biểu lộ những cảm nghĩ của chính mình hoặc
nói sự thật; ông ta đang cố gắng để sản sinh ra 1 sự hiệu quả. Đây là chìa
khóa của Mê hồn thuật. Cho dù ngươi đang nói chuyện với 1 cá nhân đơn lẻ
hay là 1 đám đông, hãy cố gắng thử nghiệm điều này: Kiềm chế mong muốn
của mình để chứng tỏ bản thân. Trước khi mở miệng, hãy đặt cho chính
ngươi 1 câu hỏi: Mình có thể nói gì cho hiệu quả và làm người nghe hài lòng
tuyệt đối? Thường thì những đòi hỏi này sẽ tâng bốc lòng tự trọng của họ,
làm giảm bớt những sự thiếu tự tin, đem đến cho họ những hi vọng mơ hồ về
tương lai, đồng cảm với những khó khăn của họ (“Tôi thấu hiểu ngươi”).
Khởi đầu với 1 vài điều vui vẻ và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng: Sự đề phòng
của người ta sẽ giảm đi. Họ sẽ trở nên dễ bảo, sẵn sàng cho sự đề nghị. Nghĩ
về những lời nói của ngươi như 1 thứ thuốc mê, rằng nó sẽ làm người ta dễ
xúc động và bối rối. Giữ cho cách diễn đạt của ngươi được đa nghĩa và mơ
hồ, hãy để cho người nghe lấp đầy những khoảng trống với những sự tưởng
tượng của họ. Thay vì gạt ngươi ra khỏi vấn đề, bắt đầu tức tối hay đề
phòng, trở nên thiếu kiên nhẫn đối với ngươi và muốn ngươi chấm dứt,
ngược lại họ sẽ trở nên dễ bị tác động, vui vẻ với những lời nói dễ nghe của
ngươi.
Văn phong quyến rũ
Vào 1 buổi chiều mùa xuân trong những năm cuối thập kỉ 1830, tại 1 con
đường ở Copenhagen, 1 nam nhân tên là Johannes nhìn thấy sự thoáng hiện
của 1 cô gái đẹp. Con người cô ấy còn mang đầy sự hấp dẫn của một cô gái
ngây thơ trong trắng, cô ấy đã quyến rũ anh ta, và anh ta đi theo cô ấy,
nhưng giữ 1 khoảng cách, và đã tìm ra nơi cô ấy sống. Suốt nhiều tuần liên
tiếp anh ta đã tìm hiểu nhiều thông tin và đã biết được thêm nhiều về cô ấy.
Tên cô ấy là Cordelia Wahl, cô ấy sống chung với người dì. 2 người có 1
cách sống trầm lặng; Cordelia thích đọc sách và sống một mình. Quyến rũ
những cô gái trẻ là “chuyên ngành” của Johannes, nhưng đối với Cordelia sẽ
là 1 sự theo đuổi: Cô ấy đã từng bác bỏ 1 vài người theo đuổi.

Johannes cho rằng Cordelia có thể khao khát 1 vài thứ bên ngoài cuộc
sống, vài điều gì đó quan trọng, 1 vài thứ tương tự như những cuốn sách mà
cô ấy đã đọc và những mơ mộng, rằng những điều đó có lẽ sẽ lấp đầy tâm
trạng cô đơn của cô ấy. Anh ta sắp xếp 1 cuộc giới thiệu và bắt đầu hay lui
tới nhà cô ấy, đi cùng với 1 người bạn tên là Edward. Chàng thanh niên trẻ
này có ý định tán tỉnh Cordelia, nhưng anh ta lại vụng về, và không chiều
chuộng cô ấy. Về phía Johannes thì gần như cố tình lờ đi cô ấy, thay vào đó
là làm bạn với dì của cô. Họ sẽ nói chuyện về những điều tầm thường nhất -
cuộc sống ở nông trại, bất cứ điều gì có trong tin tức. Đôi khi Johannes đổi
đề tài sang thảo luận về triết học, thay cho cái mà anh ta quan tâm, ở phía
bên kia, đó là những lúc mà Cordelia sẽ lắng nghe anh ta tỉ mỉ hơn, trong khi
vẫn làm ra vẻ đang lắng nghe Edward.

Điều này diễn ra khoảng 1 vài tuần. Johannes và Cordelia mới nói chuyện
với nhau, nhưng anh ta có thể nói rằng anh thích cô ấy, và Edward vẫn tiếp
tục làm cô phát cáu. Vào 1 buổi sáng, khi biết rằng người dì đã đi ra ngoài,
anh ta đến nhà họ. Đó là lần đầu tiên anh ta và Cordelia gặp riêng nhau. Với
tất cả sự đơn giản và lịch sự, anh ta tiến đến cầu hôn cô ấy. Không cần phải
nói thì chúng ta cũng biết cô ấy bị sốc và bối rối. Một nam nhân đã không hề
tỏ ra yêu thích cô ấy chút nào đột nhiên muốn kết hôn với cô? Cô ấy thực sự
ngạc nhiên cho nên đã hỏi ý kiến người dì, người mà Johannes đã mong đợi
sẽ đưa ra sự tán thành.

Về vẻ bề ngoài, mọi thứ đã thay đổi. 2 người đã được ràng buộc với nhau.
Bây giờ Johannes đến nhà họ 1 mình, ngồi với Cordelia, nắm tay cô ấy, nói
chuyện với cô. Nhưng trong thâm tâm anh ta đảm bảo mọi thứ vẫn như cũ.
Anh ta vẫn tỏ ra dè dặt và lịch sự. Đôi lúc anh ta trở nên sôi nổi, đặc biệt khi
trò chuyện về văn chương (chủ đề mà Cordelia thích nhất), nhưng có
1 điểm quan trọng, anh ta luôn trở lại nhiều chủ đề thông thường hơn. Anh ta
biết điều này gây thất vọng cho Cordelia, người đã từng mong đợi anh ta sẽ
khác hơn. Thậm chí khi họ đi ra ngoài cùng nhau, anh ta đưa cô ấy đến
những nơi công cộng dành cho những cặp tình nhân. Thật là tầm thường!
Liệu đây có phải là những gì mà tình yêu và hôn nhân cần có, đây có phải là
thời kì quá sớm để mọi người nói về gia đình và tương lai buồn tẻ của họ?
Cordelia, cô nàng lúc nào cũng e thẹn, yêu cầu Johannes đừng lôi kéo cô ấy
vào những việc như vậy nữa.

Chiến trường đã được dọn sẵn. Cordelia bị bối rối và băn khoăn. Sau đó,
1 vài tuần sau cuộc hẹn hò của họ, Johannes gửi cho cô ấy 1 lá thư. Ở đây
anh ta miêu tả trạng thái tâm hồn mình, và anh thực sự yêu cô ấy. Anh ta nói
1 cách bóng gió, gợi ý rằng anh ta đã phải đợi trong nhiều năm liền, giang
tay chờ đợi sự xuất hiện của Cordelia; ước mơ dần trở thành sự thật, cái
mong đợi rồi cũng sẽ đến. Văn phong thật nên thơ, từ ngữ chan chứa đầy sự
mong ước, nhưng tất cả lại đầy nhập nhằng - Cordelia có thể sẽ phải đọc lại
lá thư mười lần mà vẫn không biết chắc là trong thư nói gì. Ngày tiếp theo
Johannes nhận được hồi âm. Lối viết rất đơn giản và thẳng thắn, nhưng lại
đầy tình cảm: Cordelia viết rằng lá thư của anh ta đã làm cô ấy rất vui, và cô
ấy đã không thể tưởng tượng rằng đây chính là anh ta. Anh ta hồi âm bằng
cách viết rằng anh đã thay đổi. Anh ta không nói rằng như thế nào hay tại
sao, nhưng sự hàm ý là bởi vì cô ấy.

Bây giờ những lá thư của anh ta đến hàng ngày. Độ dài của chúng thì gần
như nhau, theo 1 phong cách lãng mạng và thêm chút điên rồ, như là anh ta
say sưa trong tình yêu. Anh ta nói như thần thoại Hy Lạp, ví Cordelia như 1
nữ thần và chính anh ta đã rơi vào 1 dòng sông tình yêu với 1 thiếu nữ.
Trong tâm trí anh, anh ta nói, chỉ có mỗi hình bóng của cô ấy; cô ấy là tất cả
những gì anh ta có thể thấy và nghĩ về. Trong lúc đó, anh ta nhận ra những
sự thay đổi trong Cordelia: Những lá thư của cô ấy trở nên thật nên thơ, thiếu
tự chủ. Không nhận ra rằng mình đang lặp lại ý tưởng của anh ta, bắt chước
phong cách và hình tượng của anh ta như là chúng thuộc về cô ấy. Hơn nữa,
khi chúng cùng tồn tại trong người, cô ấy sẽ dễ bị kích thích. Anh ta tạo nên
1 điểm tương đồng, xa lìa và hạnh phúc, nhưng anh ta có thể nói rằng cô ấy
nhìn thấy sự khác biệt ở anh, cảm nhận rằng không thể lường được những sự
sâu sắc nơi anh. Một cách công khai, cô ấy dựa vào từng lời của anh ta. Cô
phải ghi nhớ những lá thư của anh ta, để cô có thể nhắc lại mỗi khi họ trò
chuyện. Đó là 1 cuộc sống bí ẩn mà họ chia sẻ. Khi cô ấy nắm tay anh ta, cô
ấy nắm chặt hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô ấy biểu lộ 1 sự nôn nóng, như thể là
cô đang hi vọng rằng vào bất cứ lúc nào anh ta có thể làm điều gì đó táo bạo
hơn.
Johannes bắt đầu viết thư ngắn hơn nhưng có vần điệu hơn, đôi khi gửi đi
vài lá trong cùng 1 ngày. Hình tượng trở nên tự nhiên hơn và gợi nhớ hơn,
phong cách rời rạc hơn, như là anh ta chỉ có thể tổ chức những suy nghĩ của
mình. Đôi khi anh ta gửi 1 lá thư ngắn chỉ có 1 hoặc 2 câu. Trong mộtlần
tham dự 1 bữa tiệc tại nhà Cordelia, anh ta bỏ 1 lá thư ngắn vào túi len của
cô ấy và đứng nhìn khi cô ấy chạy đi để đọc nó, gương mặt cô đầy xúc động.
Trong những lá thư của cô ấy, anh ta nhận thấy những biểu hiện của tình
cảm và sự xôn xao. Lặp lại 1 cảm nghĩ mà anh ta đã gợi ý trong một bức
thư trước đó, cô ấy viết rằng cô ghét tất cả những cuộc hẹn công việc, nó
nằm bên ngoài tình yêu của họ.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô ấy sẽ thuộc về anh ta sớm thôi, theo cách mà anh
ta muốn. Cô ấy sẽ chấm dứt sự hứa hẹn. Một chỗ hẹn ở vùng quê sẽ đơn giản
để sắp xếp hơn - thực ra cô ấy sẽ là người đề nghị điều đó. Đây sẽ là sự quyến
rũ tài giỏi nhất của anh ta.

Giải thích: Johannes và Cordelia là những nhân vật trong cuốn tự truyện
The Seducer’s Diary (1843), được viết bởi nhà triết học Đan Mạch Soren
Kierkegaard. Johannes là 1 kẻ dụ dỗ đầy kinh nghiệm, người chuyên về hoạt
động trong tâm trí của các nạn nhân. Đây chính xác là nơi mà những người
theo đuổi Cordelia trước kia đã phạm sai lầm: Họ đã bắt đầu bằng cách gây
ấn tượng cho chính mình, 1 sai lầm thường gặp phải. Chúng ta phải nghĩ
rằng bằng cách kiên trì theo đuổi, áp đảo các đối tượng của chúng ta với
những sự ân cần lãng mạn, chúng ta phải thuyết phục họ bằng sự yêu mến
của chúng ta. Nhưng thay vào đó, chúng ta lại đang thuyết phục họ bằng sự
thiếu kiên nhẫn và thiếu tự tin. Sự ân cần hăng hái không thể làm hài lòng
bởi vì nó không mang tính cá nhân. Đó là hành động thiếu kiềm chế về tình
cảm; đối tượng có thể hiểu được điều đó. Rõ ràng Johannes đã bắt đầu rất
khôn khéo. Thay vào đó, anh ta chùn 1 bước, kích thích sự tò mò của
Cordelia bằng cách thể hiện 1 chút lạnh nhạt, và rất cẩn thận trong việc tạo
nên ấn tượng theo 1 cách trang trọng, có 1 chút gì đó của nam nhân kín đáo.
Chỉ sau đó anh ta mới đột kích cô ấy với lá thư đầu tiên. Rõ ràng có nhiều
điều về anh ta hơn là cô ấy đã nghĩ, và 1 khi cô ấy bắt đầu tin điều này, sự
tưởng tượng của cô ấy sẽ trở nên không kiềm chế được. Bây giờ anh ta có
thể làm say sưa cô ấy với những lá thư tình của mình, tạo nên một sự hiện
diện mà nó sẽ ám ảnh cô ấy như 1 hồn ma. Những lời lẽ của anh ta, với
những hình ảnh và những sự liên quan về lãng mạn, chúng luôn luôn hiện
diện trong tâm trí cô ấy. Và đây là nền tảng của sự quyến rũ: Chiếm hữu tâm
trí cô ấy trước khi tiến đến chinh phục thể xác.
Câu chuyện của Johannes cho thấy thế nào là 1 trong số cả kho vũ khí
của những kẻ dụ dỗ, thậm chí cả 1 lá thư cũng có thể. Nhưng nó là điều
quan trọng khi học làm thế nào để hợp nhất những lá thư thành sự cám dỗ.
Điều tốt nhất là không nên bắt đầu quan hệ thư từ cho đến khi có tối thiểu
vài tuần sau sự tiếp xúc ban đầu. Hãy để cho nạn nhân có được 1 1 ấn tượng
về ngươi: ngươi trông thật hấp dẫn, còn ngươi thì thể hiện không có sự quan
tâm đặc biệt gì về nó. Khi ngươi cảm thấy rằng họ đang nghĩ về ngươi, đó là
lúc để tấn công họ với lá thư đầu tiên. Bất kì sự mong muốn nào mà ngươi
muốn bày tỏ với họ sẽ trở thành 1 điều ngạc nhiên; niềm kiêu hãnh của họ bị
tác động và họ sẽ muốn nhiều hơn nữa. Bây giờ thì hãy viết thư thường
xuyên, thật ra thì nên thường xuyên hơn so với những sự hiện diện của
ngươi. Điều này sẽ cho họ thời gian và không gian để suy nghĩ tốt về ngươi,
cái mà sẽ trở nên khó khăn hơn nếu ngươi luôn hiện diện trước mặt họ. Sau
khi họ đã rơi vào sự thu hút của ngươi, ngươi có thể lùi 1 bước, hãy gửi thư
thơm - để cho họ nghĩ rằng ngươi đang quân tâm ít đi và họ sẽ khao khát
nhiều hơn.
Trình bày những bức thư như những sự tôn trọng của ngươi dành cho các
đối tượng. Làm cho họ hiểu những điều ngươi viết, như thể họ là tất cả
những gì mà ngươi có thể nghĩ đến - 1 hiệu quả đặc biệt. Nếu ngươi kể 1
chuyện vặt, làm sao để cho nó có liên quan đến họ. Quan hệ thư từ như là 1
sự phản ánh cho thấy ngươi đang duy trì mối quan hệ với họ - họ sẽ thấy
được chính bản thân họ hiện diện trong sự mong ước của ngươi. Nếu vì 1
vài lý do mà họ không thích ngươi, thì hãy viết lại cho họ như là họ đã làm.
Hãy nhớ: Giọng điệu những bức thư của ngươi sẽ là những gì mà họ phải
chú ý. Nếu ngôn ngữ của ngươi đầy phấn chấn, lãng mạn, sáng tạo mang
tính ca ngợi, nó sẽ khiến cho họ bất chấp đến bản thân. Đừng bao giờ tranh
cãi, đừng bao giờ bênh vực bản thân hay kết tội họ nhẫn tâm. Điều đó sẽ làm
tiêu tan sự thu hút.
Một bức thư có thể gợi nên cảm xúc bởi vẻ bề ngoài hỗn độn, lan man từ
chủ đề này sang chủ đề khác. Rõ ràng nó rất khó cho ngươi suy nghĩ, tình
cảm của ngươi đã làm cho ngươi rối trí. Những suy nghĩ rối loạn là những
suy nghĩ hồi hộp. Đừng phí thời gian vào thực tế; hãy tập trung vào những
cảm nhận và các cảm giác, sử dụng những biểu hiện chín chắn và có ý
nghĩa. Đặt ra những ý tưởng bằng cách nêu ra những gợi ý, lối viết mang
tính gợi cảm mà không giải thích về bản thân. Đừng bao giờ lên lớp và tỏ ra
vẻ trí thức hay làm cao - ngươi sẽ chỉ khoa trương cho chính bản thân mình,
điều đó rất nguy hiểm. Tốt hơn hết là hãy nói 1 cách bình thường, suy nghĩ
về 1 khía cạnh đầy thi vị để đưa ngôn ngữ của ngươi vượt lên mức tầm
thường. Đừng trở nên ủy mị - nó rất nhàm chán, và quá lộ liễu. Tốt hơn nên
gợi ra sự ảnh hưởng của đối tượng đối với ngươi hơn là thổ lộ ngươi cảm
giác như thế nào. Dừng lại ở tính mơ hồ và lưỡng nghĩa, để cho người đọc
có được không gian để hình dung và mơ màng.
Mục tiêu lối viết của ngươi không phải để biểu hiện bản thân mà là để tạo nên
cảm xúc cho người đọc, phơi bày sự bối rối và sự mong ước.

Ngươi sẽ biết rằng những lá thư của ngươi đang có sự tác động thích hợp
khi các đối tượng của ngươi trở thành sự phản ánh những suy nghĩ của
ngươi, lặp lại những lời mà ngươi đã viết, dù trong những lá thư của họ hay
trong con người họ. Đây chính là lúc tiến tới tự nhiên và gợi cảm hơn. Dùng
ngôn ngữ có ý nghĩa rung động giới tính, hoặc, tốt hơn là vẫn như vậy, gợi
lên bản năng giới tính bằng cách viết thư ngắn hơn, thường xuyên hơn, và
thậm chí còn lộn xộn hơn trước kia. Không có gì nên thơ hơn là 1 bức thư
ngắn gửi đến đột ngột. Những suy nghĩ chưa được hoàn thành: Chúng chỉ
có thể được hoàn tất bởi người khác.

Sganarelle gửi tới Don Juan: Xem nào, điều em phải nói là…Em không
biết phải nói gì; để cho anh thay đổi những thứ theo như cách mà anh nói,
điều đó có vẻ như là anh đúng; và còn nữa, sự thật là chính nó, anh thì
không phải. Em vốn có những suy nghĩ tốt nhất trên đời, và những lời nói
của anh đã làm đảo lộn nó.
Molière
Bí quyết quyến rũ
Hiếm khi chúng ta suy nghĩ trước khi chúng ta nói. Đó là bản chất tự
nhiên của con người khi nói ra cái điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ trong
đầu - và là những điều gì đó trước tiên về bản thân chúng ta. Chủ yếu
chúng ta sử dụng những lời nói để biểu hiện những tâm trạng của mình,
các ý tưởng, và những quan điểm. (Cũng là để phàn nàn và tranh cãi. )
Đây là bởi vì hầu hết chúng ta đều chỉ quan tâm đến mình - người quan
tâm đến chúng ta chủ yếu là bản thân chúng ta. Về 1 mức độ chắc chắn,
đây là điều không thể tránh được, và trong suốt cuộc sống của chúng ta
không có gì là sai lầm đối với nó; chúng ta có thể thực hiện khá tốt cách
này. Trong sự quyến rũ, dù như thế nào, nó cũng giới hạn khả năng của
chúng ta.
Ngươi không thể quyến rũ nếu không có 1 khả năng để bộc lộ chính
mình và thấu hiểu bản thân người khác, xuyên thấu tâm lý của họ. Chìa
khóa để đạt được ngôn ngữ quyến rũ không phải là những lời lẽ mà ngươi
bày tỏ, hay giọng nói có sức quyến rũ của ngươi; nó là 1 sự thay đổi hoàn
toàn và viễn cảnh và thói quen. ngươi phải ngưng nói về điều ngươi nghĩ
trước tiên - ngươi phải kiểm soát sự ham muốn về những chuyện tầm
thường và thông suốt những quan điểm của mình. Chìa khóa chính là
việc xem những lời nói như 1 công cụ, không phải dùng để truyền đạt
những suy nghĩ và những cảm nhận thực sự, nhưng để làm lúng túng, làm
vui thích, say sưa.
Sự khác biệt giữa ngôn ngữ thông thường và ngôn ngữ quyến rũ cũng
giống như sự khác biệt giữa tiếng ồn ào và âm nhạc. Sự ồn ào là 1 sự bất
biến trong đời sống hiện đại, 1 vài thứ kích thích chúng ta phát ra nếu
chúng ta có thể. Ngôn ngữ thông thường của chúng ta giống như tiếng ồn
- mọi người có thể sẽ không chú ý lắng nghe khi chúng ta đang kể về
chính mình, nhưng đúng như trong nhiều trường hợp thường thì suy nghĩ
của họ lại ở tận đẩu tận đâu. Thỉnh thoảng thì họ vểnh tai lên nghe khi 1
vài điều chúng ta nói động chạm đến họ, nhưng những điều này chỉ tồn
tại cho đến khi chúng ta vẫn chưa chuyển đề tài sang câu chuyện khác về
chính mình. Ngay từ thời thơ ấu, chúng ta đã học cách phát ra dạng tiếng
ồn này (đặc biệt là khi nó đến từ cha mẹ của chúng ta).
Âm nhạc, là 1 khía cạnh khác, lại có sức quyến rũ, và làm chúng ta
phải chú ý. Nó được định ra cho niềm vui thích. Một giai điệu hay nhiệp
điệu ngấm sâu vào trong máu chúng ta trong nhiều ngày sau khi chúng ta
được nghe nó, biến đổi tâm trạng và cảm xúc của chúng ta, làm bớt căng
thẳng hoặc kích thích chúng ta. Để lấy âm nhạc thay thế cho sự ồn ào,
ngươi phải nói những điều làm vừa lòng - những điều có liên quan đến
đời sống mọi người, đụng chạm tới sự kiêu căng tự phụ của họ.
Nếu họ có nhiều vấn đề, ngươi có thể tạo ra tác dụng tương tự bằng cách
làm rối trí họ, tách rời sự chú ý của họ bằng cách nói những điều hóm hỉnh
và thú vị, hoặc là những điều làm cho tương lai có vẻ sáng sủa và đầy hy
vọng. Những lời tâng bốc và hứa hẹn chính là thứ âm nhạc mà bất kì ai cũng
muốn nghe. Đây là ngôn ngữdành cho việc lay động lòng người và làm giảm
đi sự đề phòng của họ. Nó là thứ ngôn ngữ dành cho họ, không phải là nhằm
vào họ.

Tác giả người Ý Gabriele D’Annunzio thật sự là chẳng có gì hấp dẫn, phụ
nữ lại còn không thể chịu đựng được ông ta. Ngay cả những người biết đến
nhân vật Don Juan nổi tiếng của ông ta cũng ghét ông ta bởi vì nó (cô đào
hát Eleanora Duse và diễn viên múa Isadora Duncan, là 1 thí dụ) chịu sức
ảnh hưởng mạnh của ông ta. Bí quyết chính là luồng lời nói mà anh ta sử
dụng để bao trùm lấy 1 người phụ nữ. Giọng điệu của ông ta nghe rất êm tai,
ngôn ngữ nên thơ, và hầu hết đã phá hủy tất cả, ông ta biết làm thế nào để
tâng bốc. Sự tâng bốc của ông ta hoàn toàn nhằm vào những điểm yếu của 1
người phụ nữ, những phạm vi mà cô ta cần sự thông qua. Một người phụ nữ
đẹp, hãy còn thiếu sự tin tưởng vào sự hóm hỉnh và trí óc của mình? Ông
dám chắc để nói rằng ông ta bị mê mẩn không phải là vì vẻ đẹp mà vì tâm
hồn của cô ta. Ông ta có thể so sánh cô ta như 1 tế bào bài tiết của văn
chương, hay như là 1 sự lựa chọn chu đáo cho nhân vật thần thoại. Khi trò
chuyện với ông ta, cái tôi của cô ta sẽ được nhân đôi.
Sự tâng bốc là ngôn ngữ quyến rũ ở dạng thuần túy nhất của nó. Mục đích
của nó không phải để biểu lộ 1 sự thật hay 1 cảm giác thực sự, mà chỉ để tạo
nên 1 tác động đến người nhận. Giống như D’Annunzio, tìm cách nhắm sự
tâng bốc 1 cách trực tiếp vào sự thiếu tự tin của 1 con người. Lấy làm thí dụ,
nếu 1 nam nhân là 1 diễn viên giỏi và anh ta cảm thấy tin chắc vào những kĩ
năng chuyên nghiệp của mình, khi tâng bốc anh ta với sự diễn xuất của anh
thì sẽ có rất ít hiệu quả, và thậm chí còn có thể thu được kết quả trái ngược -
anh ta có thể cảm thấy rằng anh ta có thừa sự vuốt ve cần thiết cho cái tôi
của mình, và sự tâng bốc của ngươi sẽ có vẻ như nói về mặt khác. Nhưng
hãy để chúng tôi nói rằng nam diễn viên này là một nhạc sĩ hoặc một họa sĩ
nghiệp dư. Anh ta làm công việc này bằng chính bản thân, không cần sự hỗ
trợ chuyên nghiệp hay sự quảng cáo, và anh ta nhận thức rất tốt được rằng
những thứ khác làm nên sự tồn tại của chúng. Sự tângbốcnhững sự kỳ vọng
nghệ sĩ của anh ta sẽ đi thẳng đến đầu óc anh ta và giúp cho ngươi nhân đôi
mục đích. Tìm cách để phát hiện ra những thành phần của cái tôi trong một
con người cần được thông qua. Hãy tạo nên 1 sự ngạc nhiên, một vài điều gì
đó trước kia chưa có ai khác nghĩ ra để tâng bốc - 1 vài điều mà ngươi có thể
miêu tả như là 1 tài năng quả quyết về năng lực và những người khác chưa
từng chú ý.
Nói với 1 chút rung động, như thể là sức hấp dẫn của đối tượng đã lấn át ngươi
và làm ngươi cảm động.
Sự tâng bốc có thể ví như 1 loại lời nói kích thích. Những sức mạnh của
nữ thần Aphrodite về sự quyến rũ, nó được nói rằng đã đến từ cái thắt lưng
lộng lẫy mà bà ta đeo, gồm cả 1 ngôn ngữ dịu dàng - 1 sự khéo léo nhẹ
nhàng, lời nói quyến rũ mà sẽ mở đường cho những suy nghĩ tình tứ.
Những sự thiếu tự tin và gây khó khăn cho bản thân sẽ có tác động làm
giảm đi sự thôi thúc về tình cảm. Hãy làm cho các mục tiêu của ngươi cảm
thấy an toàn và lôi cuốn bởi các lời nói tâng bốc của ngươi và sự kháng cự
của họ sẽ tan biến đi.

Đôi khi điều làm người ta hài lòng nhất là được nghe lời hứa về 1 vài điều
gì đó tuyệt vời, 1 tương lai mơ hồ nhưng lạc quan rằng đó chỉ là 1 phương
diện nào đó. Tổng thống Franklin Delano Roosevelt, trong những bài diễn
văn chung của ông ta, có nói 1 chút về những chương trình riêng biệt cho sự
buôn bán với Sự phiền muộn; thay vào đó ông ta sử dụng thuật hùng biện sôi
nổi để vẽ ra 1 bức tranh về tương lai huy hoàng của nước Mỹ. Trong nhiều
truyền thuyết về Don Juan, 1 kẻ dụ dỗ tài giỏi sẽ ngay lập tức thu hút được
sự chú ý của người phụ nữ vào tương lai, 1 thế giới không tưởng cho cái mà
anh ta hứa sẽ nhanh chóng mang đến cho họ. Làm cho những lời nói ngọt
ngào của ngươi thích ứng với những vấn đề đặc biệt và khả năng tưởng
tượng của các đối tượng. Hãy hứa một vài điều có thể thực hiện được, vài
điều gì đó hợp lý, nhưng đừng làm cho nó quá rõ ràng; ngươi đang đưa họ
vào giấc mơ. Nếu họ bị sa lầy vào sự thẫn thờ như thường lệ, hãy nói về sự
phiêu lưu, tốt nhất là với ngươi. Đừng tranh luận làm thế nào để có được
thực hiện; hãy nói như thể là điều kì diệu là có thật, ở 1 nơi nào đó trong
tương lai. Hãy đưa những suy nghĩ của con người lên các tầng mây và họ sẽ
cảm thấy dễ chịu, những sự đề phòng của họ sẽ giảm xuống, và nó sẽ trở nên
dễ dàng để dẫn dắt họ đi lệch hướng. Những lời nói của ngươi trở thành 1
liều thuốc nâng cao.
Hình thức ngôn ngữ để chống lại sự cám dỗ hữu hiệu nhất là sự tranh
luận. Có bao nhiêu kẻ thù thầm lặng mà chúng ta tạo ra bằng cách tranh
luận? Đó là 1 cách tốt hơn để khiến cho mọi người lắng nghe và bị thuyết
phục: Sự hóm hỉnh và 1 kĩ năng sáng suốt. Ở thế kỉ 19 nhà chính trị người
Anh Benjamin Disraeli là 1 bậc thầy về trò chơi này. Trong nghị viện, việc
thất bại khi đáp lại 1 sự buộc tội hay lời phê bình phỉ báng là 1 sai lầm chết
người: Sự im lặng có nghĩa là người buộc tội đã đúng. Vào lúc đó việc phản
ứng lại đầy giận dữ, để đi vào 1 sự tranh cãi, là việc xem ra rất tồi tệ và có
tính chất phòng thủ.
Disraeli sử dụng 1 thủ đoạn khác: Ông ta vẫn bình tĩnh. Khi thời cơ đến để
đáp lại 1 sự tấn công, ông ta sẽ chậm rãi tiến đến bàn phát biểu, tạm ngừng,
sau đó sẽ phát biểu đầy hóm hỉnh hoặc nói vặn lại đầy châm biếm. Tất cả
mọi người sẽ cười. Bây giờ điều đó đã làm hâm nóng mọi người, ông ta sẽ
bắt đầu bắt bẻ lại địch thủ của mình, vẫn pha trộn những lời bình luận vui;
hay có lẽ ông ta sẽ chỉ tiếp sang 1 chủ đề khác, như thể là ông ta không dính
líu gì đến chúng cả. Sự hài hước của ông ta đã làm mất đi sự chỉ trích của bất
kì sự tấn công nào vào ông ta. Tiếng cười và sự hoan nghênh có 1 hiệu quả
liên hoàn: Một khi những người nghe đã cười, có khả năng họ sẽ muốn cười
1 lần nữa. Trong tâm trạng thư thái như vậy, họ cũng sẽ muốn lắng nghe
hơn. Một phong cách tinh vi và 1 chút châm biếm sẽ cho ngươi khả năng để
thuyết phục họ, đưa họ đến bên cạnh ngươi, chế nhạo các địch thủ của ngươi.
Đó là 1 hình thức có tính quyến rũcủa lý lẽ.
Không lâu sau cái chết của Julius Caesar, kẻ cầm đầu trong băng nhóm có
âm mưu đã giết ông ta, Brutus, bị 1 quần chúng giận dữ tấn công. Hắn ta cố
gắng lập luận với dân chúng, giải thích rằng hắn ta đã muốn cứu vãn nền
Cộng Hòa La Mã ra khỏi chế độ độc tài. Chỉ trong giây lát mọi người đã bị
thuyết phục, Brutus được xem như 1 người đứng đắn. Sau đó Mark Antony
lên vũ đài, và ông ta lần lượt phát biểu lời ca ngợi về Caesar. Ông ta trông có
vẻ như tràn ngập trong cảm xúc. Ông ta nói về tình cảm của ông ta giành cho
Caesar, và về tình yêu của Caesar dành cho người dân La Mã. Ông ta đề cập
đến nguyện vọng của Caesar; quần chúng la hét lên khi nghe điều đó, nhưng
Antony nói không, bởi vì nếu ông ta đọc nó lên thì thì họ sẽ biết Caesar đã
từng yêu thương họ sâu sắc như thế nào, và vụ án mạng đê tiện này là như
thế nào. Quần chúng 1 lần nữa khăng khăng đòi ông ta phải đọc lên nguyện
vọng của Caesar; thay vào đó ông ta lại đưa ra cái áo choàng nhuốm máu của
Caesar, chú thích những vết rách và chỗ hỏng. Đây là nơi mà Brutus đã đã
đâm nhà vua vĩ đại, ông ta nói; Cassius đã đâm ngài ở đây. Rốt cuộc sau đó
ông ta cũng đọc nguyện vọng của Caesar, sự giàu có mà Caesar đã để lại cho
người dân La Mã là rất nhiều. Đây là nhát đâm cho chết hẳn - quần chúng trở
nên căm thù với những kẻ chủ mưu và tiến hành việc hành hình chúng.
Antony là 1 người thông minh, là người biết thế nào để lay động quần
chúng. Theo nhà sử học Hy Lạp Plutarch, “Khi ông ta nhận thấy rằng tài
hùng biện của mình đã mê hoặc toàn bộ quần chúng và họ hết sức bị khuấy
động bởi những lời của mình, ông ta bắt đầu đưa vào những lời ca ngợi của
mình [về Caesar] 1 giọng điệu nuối tiếc và sự căm phẫn cho số phận của
Caesar. ” Ngôn ngữ quyến rũ nhắm vào những cảm xúc của con người, bởi
vì cảm xúc của con người dễ dàng bị đánh lừa. Antony sử dụng nhiều
phương sách khác nhau để lay động quần chúng: Sự rung động trong giọng
nói của mình, 1 giọng điệu quẫn trí và sau đó là giận dữ.
Một giọng nói cảm động có 1 tác động trực tiếp, truyền cảm đối với người
nghe. Antony cũng trêu chọc quần chúng với di nguyện của Caesar, đọc nó
chậm rãi cho đến khi kết thúc, biết rằng nó sẽ đẩy mọi người ra khỏi khía
cạnh của vấn đề. Giơ tấm áo choàng lên cao, ông ta tạo nên hình tượng của
chính bản thân mình.

Có lẽ không phải ngươi đang muốn làm cho quần chúng nổi giận; ngươi chỉ
muốn thuyết phục mọi người nghe theo ngươi. Hãy lựa chọn chiến lược và lời nói
của ngươi 1 cách thận trọng. ngươi có thể nghĩ nó tốt hơn để lập luận với mọi
người, để giải thích ý tưởng của ngươi. Nhưng nó rất khó cho 1 thính giả có nên
hay không khi lựa chọn 1 lý lẽ hợp lý khi họ lắng nghe lúc ngươi nói. Họ phải tập
trung và lắng nghe 1 cách tỉ mỉ, cái đòi hỏi sự hết sức cố gắng. Con người dễ bị
làm rối trí bởi các tác nhân kích thích khác, và nếu như họ bỏ lỡ 1 phần lý lẽ của
ngươi, họ sẽ cảm thấy bối rối, thua kém về mặt trí thức, và phỏng chừng 1 cách
ngờ ngợ. Sẽ có tính thuyết phục khi lôi cuốn tình cảm của con người hơn là đầu
óc của họ. Mọi ngừơi sẽ chia sẻ cảm xúc, và không ai cảm thấy thua kém hơn 1
diễn giả, người đang làm lay động cảm nghĩ của họ. Quần chúng ràng buộc lẫn
nhau, mọi người dễ dàng cảm nhận được cùng những cảm xúc. Antony nói về
Caesar như thể là mình và những người nghe đang trải qua vụ án mạng từ quan
điểm của Caesar. Cái gì có thể trở nên khiêu khích hơn? Đại loại như sử dụng
những thay đổi của viễn cảnh để làm cho người nghe cảm nhận được ngươi đang
nói gì. Sắp đặt những tác động của ngươi. Nó sẽ hiệu quả hơn khi tạo ra từ 1 cảm
xúc này đến cảm xúc khác hơn là chỉ nhằm sự chú ý vào 1 cái duy nhất. Sự tương
phản giữa sự yêu mến dành cho Caesar và sự căm phẫn đối với những tên sát
nhân của Antony có nhiều tác động mạnh hơn nếu như ông ta đã chỉ ngừng lại
với một cảm tưởng hay một thứ khác.

Cảm xúc mà ngươi đang cố gắng đánh thức nên phải là 1 cảm xúc mạnh. Đừng
nói về tình hữu nghị hay và sự bất đồng; hãy nói về lòng yêu thương và sự căm
ghét. Và nó mang tính quyết định khi cố gắng cảm nhận 1 vài cảm xúc mà ngươi
đang cố để gợi ra. ngươi sẽ được tin cậy hơn bằng cách đó. Điều này không khó:
Hãy tưởng tượng ra những lý do cho tình yêu và sự thù hận trước khi ngươi nói.
Nếu cần thiết, hãy nghĩ về vài điều gì đó trong quá khứ đã làm ngươi giận dữ.
Cảm xúc rất dễ lây lan; nó dễ hơn là làm cho ai đó khóc theo nếu ngươi đang
khóc. Hãy làm cho giọng nói của ngươi trở thành 1 công cụ, và sử dụng nó khi
truyền đạt cảm xúc. Hãy làm ra vẻ chân thành. Napoleon đã học tập các diễn viên
vĩ đại nhất trong thời kì của ông, và khi chỉ có 1 mình ông ta sẽ rèn luyện để đưa
cảm xúc vào trong giọng nói của mình.

Mục tiêu của cách nói quyến rũ thường là để tạo ra 1 dạng thôi miên:
Ngươi đang làm rối trí mọi ngừơi, làm sự đề phòng của họ trở nên yếu đi,
làm cho họ dễ bị tấn công hơn bởi sự khêu gợi. Hãy nghiên cứu những lời
khuyên của các nhà thôi miên về sự nhắc lại và sự khẳng định, những yếu tố
chủ chốt trong việc đưa 1 đối tượng vào trong giấc ngủ. Sự nhắc lại bao
gồm những lời nói giống nhau được lặp đi lặp lại, tốt nhất là 1 lời nói có nội
dung dễ cảm động: “Những gánh nặng”, “những ngừơi tự do”, “những
người mù quáng”. Sự thôi miên đang có hiệu quả - những ý tưởng có thể
được khắc ghi vào tiềm thức của con người 1 cách đơn giản bằng cách luôn
lặp lại cho tới khi đạt được hiệu quả. Sự khẳng định đơn giản chỉ là sự tạo
nên những tuyên bố quả quyết chắc chắn, giống như những mệnh lệnh của
nhà thôi miên. Ngôn ngữ quyến rũ nên có 1 tính táo bạo, cái sẽ che giấu
được vô số tội lỗi. Người nghe sẽ bị ngắt lời với ngôn ngữ táo bạo của
ngươi, họ sẽ không có thời gian để suy nghĩ cho dù nó có đúng sự thật hay
không. Đừng bao giờ nói “Tôi không nghĩ khía cạnh khác sẽ tạo nên 1 quyết
định sáng suốt”; “Chúng ta đáng được tốt hơn, ” hay nói là “Họ đã làm mọi
thứ hỗn độn. ” Ngôn ngữ khẳng định là ngôn ngữ chủ động, nhiều động từ,
nhiều mệnh lệnh, và những câu văn ngắn gọn. Hãy bỏ bớt “Tôi tin”, “Có
lẽ”, “Theo quan điểm của tôi. ” Hãy đánh thẳng vào tình cảm.

Ngươi đang học cách nói 1 loại ngôn ngữ khác. Đa số mọi người tận dụng
ngôn ngữ biểu tượng - những lời nói của họ đại diện cho những điều có thật,
những cảm nhận, những ý tưởng, và những sự tin tưởng mà họ thực sự có.
Hoặc chúng đại diện cho những cái cụ thể trong thế giới thực. (Nguồn gốc
của từ “biểu tượng” dựa vào 1 từ Hy Lạp có nghĩa là “mang nhiều thứ cùng
nhau” - trong trường hợp này, 1 từ và 1 vài điều gì đó có thực.) Như 1 kẻ dụ
dỗ, ngươi đang sử dụng điều trái ngược: Ngôn ngữ hiểm ác. Những lời nói
của ngươi không đại diện cho bất kì điều gì có thực; âm thanh của chúng,
những cảm giác mà chúng gợi lên, thì quan trọng hơn là những gì chúng
được cho là đại diện. (Từ “hiểm ác” có ý nghĩa cơ bản là tách rời, ném bỏ vài
thứ đi - ở đây, lời nói và tính xác thực.) ngươi càng làm mọi người tập trung
vào ngôn ngữ ngọt ngào của mình, và vào những ảo tưởng và những ý nghĩ
kỳ quặc mà chúng gợi lên, thì ngươi lại càng giảm bớt được mối liên hệ của
họ với sự thật. ngươi dẫn họ vào những tầng mây, nơi rất khó để phân biệt
giữa sự thật và điều giả dối, thực tế hay ảo tưởng. Giữ cho lời nói của ngươi
mơ hồ và nhập nhằng, đến nỗi mọi người hoàn toàn không giờ biết chắc
được ngươi có ý định gì. Bao bọc họ với???, ngôn ngữ hiểm ác và họ sẽ
không thể biết được những thủ đoạn của ngươi, sự quyến rũ của ngươi sẽ đạt
được kết quả. Và họ lại càng đánh mất chính mình trong những ảo tưởng, sẽ
càng dễ dàng hơn để làm họ đi lệch hướng và quyến rũ họ.
Biểu Tượng
Bầu trời. Trong bầu trời rất khó để nhìn thấy chi tiết nhiều điều. Mọi thứ
dường như mơ hồ; trí tưởng tượng bao la, những cái mà ta nhìn thấy ở đó
không phải là ở đó. Lời nói của ngươi sẽ đưa mọi người lên những tầng mây,
là nơi dễ dàng để họ đánh mất con đường của chình mình.
Điểm Yếu
Đừng nhầm lẫn ngôn ngữ hoa mỹ với quyến rũ: Khi sử dụng ngôn ngữ
hoa mỹ, nguy cơ ngươi sẽ làm con mồi bực mình vì ngươi có vẻ rất giả tạo.
Dài dòng thái quá là biểu hiện của tính ích kỉ, rằng ngươi không có khả
năng kiềm chế khuynh hướng tự nhiên của mình. Đối với ngôn ngữ, ít hơn
nghĩa là nhiều hơn; 1 cụm từ lưỡng nghĩa, mơ hồ, khó nắm bắt có giá trị
buộc người nghe suy ngẫm hơn là 1 câu toàn lời nói khoa trương, hoa mỹ.

Ngươi luôn phải nghĩ đến con mồi của mình đầu tiên, nghĩ xem những gì
dễ chịu đối với tai họ. Nhiều khi im lặng lại là tối ưu. Điều ngươi không nói
lại mang đầy hàm ý và là lời nói hùng hồn nhất, giúp ngươi có vẻ bí ẩn.
Trong cuốn “Sách gối đầu giường của Sei Shonagon”, 1 cuốn nhật kí của
triều đình Nhật thế kỉ VI, ông hội đồng Yoshichika bị lôi cuốn bởi 1 phụ nữ
trầm lặng, xinh đẹp ngồi trên xe ngựa. Ông viết cho bà 1 lá thư và bà cũng
phúc đáp lại; chỉ có ông đọc lá thư nhưng qua phản ứng người ta biết lá thư
rất tệ, hoặc cách viết rất tệ. Nó phá hủy cả vẻ đẹp của bà. Shonagon viết:
“Tôi nghe người ta khuyên rằng không trả lời còn tốt hơn trả lời dở. ” Nếu
ngươi không phải là người biết ăn nói, nếu ngươi không thể sử dụng ngôn
ngữ quyến rũ, thì ít nhất hãy kiềm chế cái lưỡi của mình - dùng im lặng để
tạo hiệu ứng bí ẩn.

Cuối cùng, quyến rũ có cường độ và nhịp điệu. Ở giai đoạn 1 ngươi cần
cẩn thận và gián tiếp. Tốt nhất là ngụy trang chủ ý, khiến con mồi dễ chịu
bằng lời nói bình thường. Cách nói chuyện phải vô hại, thậm chí phải nhã
nhặn, lễ phép 1 chút. Ở giai đoạn 2 này, ngươi phải chuyển sang tấn công
nhiều hơn; đây là lúc dùng ngôn ngữ quyến rũ. Giờ đây dùng lời nói hay
chữ viết đầy quyến rũ sẽ là 1 ngạc nhiên thú vị đối với con mồi. Nó làm họ
có cảm giác vô cùng dễ chịu, rằng họ là người khiến ngươi đột nhiên cần
phải sử dụng loại ngôn ngữ văn thơ đi vào lòng người như vậy.
11. Để tâm đến tiểu tiết

Lời nói cao quí và cử chỉ thanh cao có thể gây nghi ngờ: Vì sao ngươi cố
sức làm hài lòng người khác? Những chi tiết cám dỗ - cử chỉ tế nhị, những
việc làm tự nhiên - thường lôi cuốn và thể hiện được nhiều hơn. ngươi phải
học cách đánh lạc hướng nạn nhân bằng hàng vạn những tiểu tiết dễ chịu -
những món quà đầy ý nghĩa dành riêng cho họ, quần áo, đồ trang sức thiết
kế riêng cho họ, những cử chỉ chứng tỏ thời gian, tâm sức ngươi dành cho
họ. Mọi giác quan của họ sẽ bị lôi cuốn bởi những tiểu tiết ngươi đang thể
hiện. Tạo ngoạn mục để làm lóa mắt họ; khi bị thôi miên bởi những cái đập
vào mắt, họ sẽ không chú ý đến những việc thật sự ngươi đang làm. Hãy học
cách khơi gợi cảm xúc và tâm trạng phù hợp bằng tiểu tiết.
Hiệu ứng mê hoặc
Vào tháng 12 năm 1898, các vị phu nhân của 7 ngài đại sứ miền Tây tại
Trung Hoa nhận được lời mời lạ lùng: Hoàng Thái hậu Từ Hy chủ tọa 1 buổi
tiệc danh dự tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Với nhiều lý do, chính các ngài
đại sứ không an lòng chút nào về bà Hoàng Thái hậu này. Bà ta là người
Mãn Châu, 1 nòi giống phương Bắc đã xâm chiếm Trung Hoa vào đầu thế kỷ
mười bảy, thành lập nên triều đại nhà Thanh (Ching) và cai trị đất nước gần
khoảng 300 trăm năm. Vào thập niên 1890, các thế lực phương Tây bắt đầu
mò chạm đến 1 phần lãnh thổ Trung Hoa, 1 quốc gia mà họ xem là lạc hậu.
Họ muốn canh tân người Trung Hoa, nhưng các vị hoàng đế Mãn châu thì
bảo thủ, và từ chối mọi hình thức cải cách. Đầu năm 1898, Hoàng đế Trung
Hoa Khang Hy (Kuang Hsu), người cháu 27 tuổi của bà Hoàng thái hậu, đã
thực sự bắt đầu công cuộc cải cách với sự trợ giúp của Phương Tây. Rồi 100
ngày trong thời kỳ cải cách sau đó, các lời đồn đãi đến tai các ngài đại sứ
phương Tây ở Tử Cấm Thành là vị hoàng đế đã hoàn toàn đổ bệnh, và chính
bà Hoàng Thái hậu sẽ nắm lấy quyền lực. Họ nghi ngờ đó là vở kịch gian
lận; bà Hoàng Thái hậu muốn đóng kịch để chấm dứt việc cải cách. Hoàng
đế bị đối xử tàn tệ, hoặc là bị thuốc độc - có lẽ đã chết rồi. Khi 7 vị phu nhân
lo chuẩn bị cho chuyến viếng thăm bất thường, các ông chồng đã cảnh báo
họ: Đừng tin tưởng gì về bà Hoàng Thái hậu này. Với cái tính ác độc của
người phụ nữ, bà ta đã nổi danh từ vùng đen tối để trở thành thứ phi của vị
hoàng đế tiên triều và trong nhiều năm vốn đã âm mưu tích lũy quyền lực
quan trọng. Vượt qua cả vị hoàng đế, bà ta trở thành kẻ đáng sợ nhất ở Trung
Hoa.

Vào cái ngày đã định, những vị phu nhân được đưa đến Tử Cấm Thành
theo 1 đoàn diễn hành ghế kiệu do các thái giám triều đình mặc trang phục
lòe loẹt khuân vác. Các vị phu nhân không nổi bật hơn được, mặc quần áo
mới nhất phương Tây - Cái áo nịt ngực bó chật, bộ đồ dài nhung tơ với ống
chân dài, áo lót nổi cuộn, chiếc nón cao màu hạnh đào. Các cư dân của Tử
Cấm Thành nhìn chầm chậm vào quần áo của họ pha nét ngạc nhiên, và đặc
biệt là các cách mà trang phục của họ làm tôn lên nét xúc động. Các vị phu
nhân cảm thấy an tâm là họ đã tạo ra ấn tượng lên vị chủ nhân. Tại tòa đại
sảnh, họ được các vị hoàng tử, công chúa đón chào như hoàng gia cấp nhỏ
hơn. Các vị phu nhân người Trung Hoa cũng mặc trang phục Mãn Châu lộng
lẫy với cái áo trùm đầu màu đen mạ trang sức, cao và truyền thống, họ được
sắp xếp theo trật tự phân cấp phản ánh đúng về trang phục, tạo thành cái cầu
vòng sắc màu rực rỡ đến kinh ngạc.

Người ta phục vụ cho các vị phu nhân thức uống trà trong những cái tách
bằng sứ mượt mà nhất, rồi hộ tống họ diện kiến Hoàng Thái hậu. Quang
cảnh làm họ nín thở. Bà Hoàng Thái hậu ngồi ngự trên bệ rồng, được đính
toàn hạt châu báu. Bà mặc 1 cái áo thụng kim tuyến nặng nề, đội cái mũ lộng
lẫy với kim cương, ngọc trai, ngọc bích, và 1 vòng đeo cổ khổng lồ hoàn
toàn bằng ngọc trai. Bà ta có vóc người nhỏ bé, nhưng ngồi trên bệ rồng, với
trang phục như thế, trông bà vĩ đại to lớn. Bà mĩm cười với các phu nhân với
tính cách thân mật và chân thành. Để cho đỡ căng thẳng, ngồi phía sau bà là
người cháu của bà, vị hoàng đế. Ông ta trông xanh xao, nhưng ông ta chào
đón họ thật nhiệt tình và dường như có vẻ phấn chấn. Có lẽ ông ta chỉ bị ốm
nhẹ.
Bà Hoàng Thái Hậu bắt tay từng vị phu nhân. Mỗi lần làm vậy, 1 vị hoạn
quan theo hầu đưa cho bà 1 bộ nhẫn đeo tay bằng vàng to lớn đầy ngọc trai,
mà bà để nó tuồn tuột vào tay từng vị phu nhân. Sau nghi thức giới thiệu, các
vị phu nhân được hướng dẫn đến 1 căn phòng khác, tại nơi đây, họ lại được
mời dùng trà lần nữa, rồi được dẫn đến phòng đại sảnh yến tiệc. Ở đó, bà
Hoàng Thái hậu đang ngồi trên 1 cái ghế phủ vải satin màu vàng - cái màu
vàng tượng trưng cho hoàng gia. Bà ta nói chuyện với họ một chốc; bà có
giọng nói dễ chịu (Có thể nói là giọng nói bà Hoàng Thái Hậu thật đúng là làm
ấm áp con chim rời xa cây cối). Lúc kết thúc buổi đàm thoại, bà ta đưa tay về
phía các vị phu nhân 1 lần nữa, với giọng đầy xúc động, bà nói: “Đại gia đình
- Tất cả là Đại gia đình”. Rồi các vị phu nhân được xem 1 màn hát diễn hoàng
gia. Cuối cùng, vị hoàng thái hậu trao cho họ lời nói cuối cùng. Bà ta xin lỗi
về vở diễn vừa xem, có lẽ là hạ cấp với những gì mà các vị phu nhân quen
thấy ở phương Tây. Rồi thêm 1 tuần trà nữa, và chính lúc này, các vị phu nhân
của đại sứ Mỹ quốc tường thuật lại, bà Hoàng Thái Hậu tiến bước dần về phía
trước, nhón lấy từng tách trà đổ vào miệng và nuốt nhẹ, rồi nghiêng cốc trà
sang 1 bên, kê lên môi, và nói nữa: “Đại gia đình - tất cả là đại gia đình”. Các
vị phu nhân được tặng nhiều quà, rồi họ được đưa trở lại ghế kiệu và rời xa
Tử Cấm Thành.
Các vị phu nhân tường thuật lại cho chồng với niềm tin tha thiết là họ đã
đánh giá sai lầm về bà Hoàng Thái hậu. Các vị phu nhân đại sứ Mỹ quốc nói:
“Bà ta thông minh và vui vẻ, khuôn mặt bà đầy thiện chí tốt lành. Không thấy
có bất kỳ dấu vết nào về ác nghiệt. Bà ta hành động tự nhiên và thân mật…
(Chúng tôi) hoàn toàn ngưỡng mộ về dáng dấp uy nghi và cầu chúc cho đất
nước Trung Hoa”. Các đức ông chồng báo cáo lại cho chính phủ là bà Hoàng
Thái Hậu hoàn toàn đứng đắn và có thể tin tưởng được.

Giải thích: Các đạo quân đóng ở Trung Hoa không có suy nghĩ nào về cái
gì thực sự xảy ra ở Tử Cấm Thành. Thực ra, vị hoàng đế đã âm mưu bắt giữ
và có thể ám sát bà dì của mình. Khám phá ra âm mưu, 1 hình phạt khủng
khiếp theo thuật ngữ nhà nho, bà ta ép buộc hoàng đế ký tên thoái vị, giam
cầm ông, và loan báo cho nước ngoài biết là ông ta bị bệnh. Như là 1 phần
của hình phạt, hoàng đế phải xuất hiện theo dáng vẻ tự nhiên, không có gì
xảy ra.

Bà Hoàng Thái Hậu ghê tởm người phương Tây, mà ba ta xem là man rợ.
Bà không thích các vị phu nhân đại sứ, ăn mặc trang phục xấu xí và luôn
luôn cười điệu. Buổi yến tiệc chỉ là 1 hình thức lôi cuốn, chiêu dụ quyền lực
người phương Tây, vốn dĩ đang đe dọa xâm chiếm nếu vị hoàng đế bị giết
chết. Bà Hoàng Thái Hậu áp dụng tất cả sự tinh thông cho mưu định, và bà
chính là thiên tài cho việc này. Sắp xếp các công việc cho việc trọng đại
này, đầu tiên là quan hoạn mặc đồng phục, rồi kế đến là các phu nhân Mãn
châu với mũ đội và cuối cùng là chính bản thân bà Hoàng Thái Hậu. Đó là 1
nhà hát đúng nghĩa thực sự. Khi bà Hoàng Thái Hậu mang xuống 1 cái khía
hình chữ V, nhân cách hóa nó bằng quà tặng, lời chào đón nồng nhiệt, sự
hiện diện xác nhận của hoàng đế, trà và giải trí, mà không có 1 vật cản nào
đối với mục tiêu của phương Tây. Bà ta chấm dứt buổi yến tiệc bằng 1 hình
thức cao cấp khác; đó là 1 vở kịch nhỏ cùng với tiệc trà, đi kèm với nó là
những quà tặng tráng lệ hơn nữa. Đầu óc các vị phu nhân quay cuồng khi họ
rời đi. Thực ra, họ không bao giờ nhìn thấy những gì rực rỡ chói lọi ngoại
lai như vậy - và họ cũng không bao giờ hiểu được việc bà Hoàng Thái Hậu
chỉ huy thực hiện chi tiết cẩn thận như thế nào. Duyên dáng vì những trang
sức, họ truyền đạt những tình cảm vui sướng trong họ cho bà Hoàng Thái
Hậu và nói lời chấp thuận, đó chính là điều bà Hoàng Thái Hậu cần muốn.

Chìa khóa để lôi kéo người khác (hấp dẫn chính là làm sao lãng) là hoạt
động là đầy ắp trong mặt và tai nghe những chi tiết, nhưng nghi lễ nhỏ nhặt,
vật trang sức màu sắc. Chi tiết là cái giả tạo làm cho mọi việc có vẻ thực và
trọng yếu. Một món quà ý nghĩa dường như dẫn theo 1 động lực tiềm ẩn.

Một nghi thức đầy những thao tác duyên dáng sẽ làm hấp dẫn người xem.
Châu báu, đồ trang sức đẹp, màu sắc mịn màng trên quần áo, sẽ làm lóa mắt.
Đó chính là yếu điểm như trẻ con của chúng ta: Chúng ta thích chú ý và
những chi tiết nhỏ hay ho hơn là bức tranh tổng thể. ngươi càng cầu mong
nhiều cảm giác, hiệu ứng mê hoặc càng mạnh. Các công cụ mà ngươi sử
dụng mê hoặc (quà, áo quần, v. v…) đã nói ra ngôn ngữ riêng của nó, và đó
chính là quyền lực. Đừng bao giờ bỏ qua chi tiết nào hay để cơ hội trôi qua.
Hãy điều khiển chúng và mục tiêu và không có ai để ý đến ngươi sẽ thực
hiện như thế nào.
Hiệu ứng khoái lạc
Một ngày kia, 1 lời nhắn cho Hoàng tử Genji đã bất ngờ qua đời - 1 người
đang già đi nhưng hãy còn là người hấp dẫn của triều đại Heian ở cuối thế kỷ
thứ 10 Nhật Bản - đó là 1 trong những thành quả chiêu dụ lúc còn trẻ - đã để
lại đứa con mồ côi, 1 phụ nữ trẻ mang tên Tamakazura. Genji không phải là
cha của Tamakazura, nhưng ông ta quyết định mang cô ta về triều đình và
trở thành người bảo trợ cho cô ta với mọi cách. Chẳng bao lâu sau khi cô ta
đến, những người có chức vụ cao nhất bắt đầu tán tỉnh cô ta. Genji đã bảo
với mọi người là cô ta là đứa con mồ côi của ông ta, kết quả là, họ cho là cô
ta rất đẹp, bởi vì Genji là nam nhân lịch lãm nhất trong triều. Lúc đó, người
ta ít khi thấy được mặt mày của cô gái trẻ trước khi đám cưới;theo lý thuyết,
họ chấp thuận cho nói chuyện với cô ta nếu như cô ta đứng nép bên trong
màn cửa. Genji bắt buộc cô ta phải chú ý, giúp cô ta sắp xếp lại những lá thư
tình mà cô ta nhận được và khuyên cô ta đối xử đúng cách.

Với tư cách là người bảo vệ Tamakazura, Genji có thể thấy được mặt của
nàng, thực ra nàng rất đẹp. Ông ta bắt đầu yêu. Ông ta nghĩ mình thật xấu hổ
khi giao cho kẻ khác 1 sinh linh đáng yêu như thế này. Một tối kia, với vẻ
duyên dáng lấn áp của nàng, ông ta nắm lấy bàn tay nàng và bảo rằng nàng
trông giống như mẹ nàng, là người ông đã từng yêu mến. Tuy nhiên, cô ta
rung rẩy không những khích động mà còn sợ hãi, bởi vì dù không phải là cha
nàng, ông ta vẫn được xem là người bảo trợ, mà là người si tình. Những
người theo đuổi nàng bây giờ đã biến mất. Đó là 1 đêm đẹp trời. Genji nhẹ
nhàng ném bỏ cái áo tẩm hương ra và kéo nàng ta xuống vào lòng. Nàng bắt
đầu khóc lóc và kháng cự. Luôn luôn là người lịch sự, Genji bảo rằng ông ta
tôn trọng ước muốn của nàng, và nàng không có gì phải sợ hãi. Ông ta lịch
sự xin lỗi.

Vài ngày sau khi Genji giúp Tamakazura sắp xếp thư tín thì ông ta đọc
được 1 lá thư tình yêu của chính em trai ông ta, hoàng tử Hotaru, 1 trong số
kẻ theo đuổi. Trong thư, Hotaru nhiếc móc Tamakuzura không để cho anh ta
tạo ra cơ hội thực sự đủ cần thiết để nói với nàng về tình cảm của mình.
Tamakuzura không trả lời thư; 1 phong cách bất thường trong triều đình,
nàng rơi vào cảm giác thẹn thùng và như bị dọa dẫm. Như thể muốn giúp
nàng, Genji đã lấy 1 trong số gia nhân của mình viết thư cho Hotaru bằng tên
của Tamakuzura. Lá thư viết trên giấy có mùi hương, thân tình mời hoàng tử
ghé thăm nàng.

Hotaru xuất hiện theo giờ đã hẹn. Anh ta ngửi thấy mùi hương khói che
áp, huyền ảo và hấp dẫn. (Được pha trộn vào mùi hương này là mùi hương
của Genji). Vị hoàng tử cảm thấy 1 đợt sóng khích động. Áp sát vào cái màn
đằng sau Hotaru đang ngồi, anh ta thổ lộ tình yêu của mình với Tamakuzura.
Không tạo ra âm thanh nào, nàng xoay mình sang hướng khác, xa hơn. Bất
chợt có 1 tia chớp lóe sáng, như thể là ngọn đuốc sáng, Hotaru trông thấy
dáng vẻ của nàng đằng sau vẻ bên ngoài: Nàng ta đẹp nhiều hơn là tưởng
tượng. Có 2 điều làm vị hoàng tử phấn khởi: Tia chớp sáng bất thần bí mật
và cái liếc nhìn của của người anh ta yêu. Bây giờ, thực sự anh ta đã rơi vào
lưới tình.

Hotaru bắt đầu chăm chút cho nàng chuyên cần nhiều hơn. Trong lúc đó,
với cảm giác chắc chắn là Genji không còn theo đuổi nàng nữa, Tamakazura
nhận thấy người bảo vệ nàng thường xuyên hơn. Và giờ đây, nàng không thể
nhờ cậy những chi tiết nhỏ như là cái áo dài của Genji dường như lấp lánh,
hòa dịu màu sắc lung linh, như thể mờ dần bởi bàn tay thanh tao. So sánh với
bộ áo của Hotaru thì trông buồn tẻ. Mùi hương bột phát trong quần áo của
Genji, say đắm như thế nào. Không 1 ai khác chán ngàn được mùi hương như
thế. Nét chữ của Hotaru thì nắn nót và lịch sự, nhưng các lá thư của Genji gửi
cho nàng viết trên loại giấy đẹp, tẩm hương và mờ ảo, chúng được đính kèm
với những vần thơ, luôn luôn làm ngạc nhiên trong những tình huống thích
hợp. Genji cũng trồng và sưu tập loài hoa, chẳng hạn như cẩm chướng hoang
dại, mà ông làm quà tặng và dường như nó thể hiện cho nét duyên dáng độc
nhất của mình.
Một buổi chiều kia, Genji đề nghị dạy cho nàng Tamakuzura cách chơi đàn
koto. Nàng vui mừng. Nàng thích đọc các tiểu thuyết diễm tình, và bất cứ lúc
nào Genji chơi đàn koto, cảm thấy như thể là nàng được hóa thân vào nhân
vật của cuốn sách. Không ai chơi nhạc hay hơn Genji; nàng có thể tự hào khi
học đàn do ông hướng dẫn. Bây giờ, ông càng trông thấy nàng thường xuyên
hơn nữa, các phương pháp trong bài học thì đơn giản: Nàng có thể chọn lấy
bài hát để ông ta chơi nhạc, và rồi cố gắng bắt chước ông ta. Sau khi họ chơi
nhạc xong, họ có thể nằm xuống bên cạnh nhau, đầu ngả vào cây đàn koto,
nhìn thẳng vào mặt trăng. Genji đã đốt sáng đuốc cắm sẵn trong khu vườn, tạo
cho quang cảnh 1 ánh sáng rực rỡ hòa dịu nhất.
Tamakuzura càng ngày càng trông thấy cách ve vãn của hoàng tử Hotaru,
của người khác nữa, của chính vị hoàng đế, thì nàng càng nhận thức rằng
không ai có thể so sánh với Genji. Ông ta đã được đề bạt là người bảo vệ nàng;
vâng, đó là sự thực, nhưng đó cũng là cái bẫy giăng ra để nàng rời vào lưới
tình của ông. Bối rối, nàng nhìn thấy mình nằm trong sự mơn trớn vuốt ve
cùng với những nụ hôn mà ông ta bắt đầu làm nàng ngạc nhiên và giờ đây
nàng đã yếu ớt không thể kháng cự được nữa.

Giải thích: Genji là vai chính trong câu chuyện tiểu thuyết thế kỷ mười.
bảy, Chuyện về Genji, do Murasaki Shikibu viết, 1 phụ nữ của triều đình
Heian, Nhân vật hầu như được cảm hứng từ kẻ săn đưổi Fujiwara no
Korechika có thực.

Trong việc săn đuổi Tamakuzura, chiến thuật của Genji rất đơn giản:
Ông làm cho nàng nhận thức 1 cách gián tiếp ông ta lịch lãm và không sức
kháng cự bởi dáng vẻ của nàng không thể nói chi tiết bằng lời. Ông cũng
để cho nàng tiếp xúc với em trai ông; so sánh với vẻ buồn rầu, nét cứng cỏi
làm cho tính ưu việt của Genji rõ rệt hơn. Cái đêm đầu tiên Hotaru đến
thăm nàng, Genji sắp đặt mọi việc như thể là ủng hộ Hotaru theo đuổi bằng
những mùi hương thần bí, rồi tia chớp sáng của quang cảnh (Ngọn đèn xuất
phát từ hiệu ứng mới lạ: Buổi chiều vừa đến, Genji sưu tập hàng trăm con
đom đóm để trong túi vải. Vào lúc thích hợp, ông ta thả chúng ra ngoài 1
lượt).
Nhưng khi Tamakura trông thấy Genji cổ vũ việc theo đuổi nàng, bản
năng kháng cự với người bảo vệ của nàng trỗi dậy trở nên mềm đi, để cho
cảm giác trong nàng đầy ắp những ảnh hưởng lôi cuốn của người bảo vệ.
Genji điều khiển kỹ lưỡng những chi tiết như là giấy tẩm hương, cái áo
màu sắc, ngọn đèn trong vườn, hoa cẩm chướng hoang dại, vần thơ ngụ ý,
bài học chơi đàn koto đã dẫn dắt những ý nghĩ hòa hợp không thể khác
được. Tamakuzura nhận ra nàng bị lôi vào vùng nước xoáy khoái lạc. Vượt
qua tính e thẹn và nghi ngờ thì những lời nói và hành động trở nên tồi tệ
hơn, Genji Bao quanh mình bằng những vật thể, quang cảnh, âm thanh và
mùi hương có thể hiện thân cho sự khoái lạc nhiều hơn là vẻ bề ngoài thực
sự của ông tạo ra. Thực ra, sự hiện diện của ông chỉ mang tính dọa dẫm.
Ông ta biết rõ cảm giác của cô gái trẻ chính là điểm yếu nhất của nàng. Cái
chìa khóa chủ đạo mà Genji áp dụng chi tiết vào mục tiêu chinh phục.
Giống như Genji, ngươi phải điều chỉnh những cảm xúc của mình hướng
đến mục tiêu, theo dõi chúng cẩn thận, thích ứng cho từng trạng thái. ngươi
phải cảm nhận khi nào chúng kháng cự và hòa dịu. ngươi cũng phải nhận
diện khi nào chúng đến và chuyển hướng nào. Các chi tiết được sắp đặt,
giữa 2 thứ như ngươi chọn lựa quà tặng, giải trí, ngươi chọn lựa quần áo,
hoa tươi phải phù hợp với sở thích của đối tượng. Genji biết mình phải đối
xử với cô gái trẻ vốn yêu thích những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, những
bông hoa hoang dại, kỹ thuật ông chơi đàn koto và những câu thơ mang thế
giới về cho họ. Hãy chăm chút từng động thái của mục tiêu và khao khát
hướng về chúng, và bày tỏ sự quan tâm từng chút của mình vào những đối
tượng mà mình hướng đến, lấp đầy chúng bằng những cảm giác tâm trạng
mà ngươi có cảm hứng. Chúng có thể đối nghịch với tư duy của mình
nhưng không thể ảnh hưởng đến cảm giác của mình.
Vì vậy, theo quan điểm cá nhân, khi người cận kề mình mong muốn thổ
lộ tình cảm, anh ta nên thực hiện bằng hành động tốt hơn là bằng lời nói, bởi
vì trực giác của 1 nam nhân thỉnh thoảng được tiết lộ rõ ràng hơn thông qua
những dáng vẻ tôn sùng hoặc tính nhút nhát nào đó hơn là trọng lượng từ lời
nói…
Baldassare Castiglione
Bí quyết quyến rũ
Khi chúng ta còn nhỏ, trực giác của ta năng động hơn nhiều. Màu sắc của
đồ chơi, hay sự kiện nào đó như gánh xiếc, thường chiếm giữ chúng ta như
kiểm soát nô lệ; mùi vị hay âm thanh có thể lôi cuốn ta. Trong trò chơi,
chúng ta sáng tạo ra những gì lý thú đạt được từ lúc điều khiển kiểm soát
chúng 1 cách chi tiết, mà rất nhiều thứ có thể tái diễn lại trong thế giới
người lớn theo cơ cấu nhỏ hơn. Chúng ta hãy để ý mọi việc.
Khi chúng ta lớn lên, cảm giác dần dần trở nên chai lỳ. Chúng ta không
còn để ý nhiều việc nữa bởi vì chúng ta phải vội vã phải thu nhận những gì
đã làm xong, rồi sẵn sàng cho việc làm kế tiếp. Trong việc thu hút lôi cuốn,
ngươi sẽ phải dẫn dắt mục tiêu về những khoảng khắc vàng son thơ ấu. Trẻ
con thì ít chín chắn chừng nào thì càng dễ bị đánh lừa hơn. Trẻ con cũng
thường bị lôi cuốn về cảm giác làm thích thú. Vì vậy khi đối tượng của
mình đang ở gần bên mình, ngươi đừng bao giờ cho họ thấy được cái ý
nghĩ là họ đang ở trong thế giới thực tại, nơi mà chúng ta phải bị mọi việc
xô bồ, thô lỗ, mất tự chủ. ngươi cần phải để cho mọi việc từ từ thận trọng,
hướng câu chuyện về khoảng thời gian thơ ấu vô tư hơn. Những chi tiết mà
ngươi phải kiểm soát như màu sắc, quà tặng, buổi tiệc nho nhỏ phải hướng
về cảm giác, vào lúc vàng son thơ ấu mà chúng ta có được tức khắc trong
thế giới tự nhiên. Những cảm giác này đầy ắp những đồ vật tươi vui, chúng
chẳng phải là những lý lẽ, suy nghĩ xa vời. Hãy chú ý thật chi tiết và ngươi
sẽ nhận thấy chính mình đang chìm đắm trong bước đi chậm chậm; đối
tượng của mình sẽ không bao giờ chú ý vào ngươi sẽ là gì sau này (ưu đãi
tình dục, quyền lực, v. v…), bởi vì ngươi dường như chín chắn, lôi cuốn.
Trên ánh hào quang thơ ấu, mà ngươi bao phủ chúng, chúng sẽ có được cái
cảm giác rõ hơn là ngươi đang đẩy chúng vướng vào cái gì đó phân biệt với
thế giới thực tại, 1 cấu thành thiết yếu của Mê Hồn Thuật. Hãy nhớ là:
Càng ngày ngươi càng hướng con người vào chi tiết nhỏ, ngươi càng ít
nhận ra chiều hướng rộng hơn.
Mê Hồn Thuật đòi hỏi bước tiến chậm rãi, mê hoặc của nghi thức, mà
trong đó là các chi tiết có ý nghĩa quan trọng và là những giây phút đầy
tưởng niệm.
Ở nước Trung Hoa thế kỷ 18, Hoàng đế Minh Hoàng (MingHuang) bắt
gặp ánh nhìn của cô gái trẻ, đang chải tóc bên cạnh bờ hồ vương giả.
Tên của nàng là Dương Quý Phi, và mặc cho nàng là thứ phi của con trai
mình, vị hoàng đế quyết có được nàng trong tay. Bởi vì ngài là hoàng đế,
không 1 ai ngăn cản được ngài. Hoàng đế là người thực tiễn, đã có nhiều
thứ phi thê thiếp, tất cả đều có nét duyên dáng riêng, nhưng ngài không bao
giờ để tâm tư chệch vào 1 phụ nữ nào cả. Dù sao, Dương Quý Phi thì khác.
Thân thể nàng toát ra mùi hương tuyệt diệu. Nàng mặc áo choàng làm
hoàn toàn bằng tơ mỏng ánh bạc được thêu bằng những đóa hoa khác nhau tùy
theo từng mùa. Trong khi đi bộ, nàng tỏ ra thảnh thơi, bước chân nhỏ nhắn
của nàng dường như vô hình bên dưới cái áo thụng. Nàng nhảy múa tuyệt vời,
hát bài ca mà theo ngài là hùng tráng như thể nhìn chăm vào ngài mà cho bầu
máu nón sôi sục khát khao. Rất nhanh chóng, nàng trở thành đối tượng yêu
mến của ngài.
Nàng Dương dẫn dắt vị hoàng đế vào chốn đam mê. Hoàng đế xây dinh thự cho
nàng, hầu hết thời gian ở bên cạnh nàng, thỏa mãn cho nàng từng ý thích. Trước
khi triều đại sụp đổ rất lâu, Dương Quý Phi là Kẻ mê hoặc bậc thầy, vốn đã để lại
ảnh hưởng tàn khốc cho những nam nhân đi qua cuộc đời nàng. Có nhiều phương
cách để cho vẻ duyên dáng của nàng thể hiện, như mùi hương, giọng nói, cử chỉ,
lối nói chuyện dí dỏm, ánh mắt nghệ thuật, áo quần thêu hoa. Những chi tiết hấp
dẫn này đã biến 1 hoàng đế vĩ đại trở thành đứa trẻ dễ bảo.

Từ lúc xa xưa, người phụ nữ hiểu rằng trong vòng tay nam nhân hoàn toàn tự
chủ là 1 động vật mà họ có thể dẫn dắt được bằng những cảm giác đầy nét quyến
rũ thích ứng. Chìa khóa là hãy tấn công vào nhiều tiền đồn nếu có thể. Đừng bỏ
qua giọng nói của mình, dáng điệu, bước đi, quần áo, ánh mắt nhìn. Trong lịch
sử, có 1 vài phụ nữ quyến rũ nhất đã hấp dẫn nạn nhân của mình bằng những chi
tiết mà nam nhân khó nhận diện được tất cả, mà chỉ như là ảo ảnh.

Bắt đầu từ thập niên 1940 cho đến đầu thập niên 1960, cô Pamela Churchill
Harriman có nhiều mối quan hệ liên quan đến những nam nhân lỗi lạc và giàu
sang nhất trên thế giới, Averill Harriman (cô ta cưới vào các năm sau nay),
Gianni Agnelli (thừa kế tài sản Fiat), Baron Elie de Rothschild. Cái gì đã lôi cuốn
họ, và biến họ thành tôi đòi, không phải là sắc đẹp của cô ta hay là giòng giống
hoặc là tính cách nhanh nhẫu, mà là tính chú ý khác thường vào chi tiết của cô ta.
Mở đầu với cái nhìn chăm chú khi cô ta lắng nghe từng lời ngươi nói như hòa
mình vào sở thích của ngươi.

Có 1 lần, cô ta đi trên đường về nhà ngươi, cô ta sẽ rãi đầy những bông hoa
ngươi yêu thích, trở thành đầu bếp nấu những đĩa ăn mà ngươi chỉ nếm được ở
những nhà hàng danh tiếng nhất. ngươi quan tâm đến nghệ sĩ nào chăng?

Vài ngày sau đó, người nghệ sĩ đó có thể trở thành 1 trong những thành viên
của ngươi. Cô ta đi tìm những đồ cổ vật cho ngươi, ăn mặc theo phong cách làm
ngươi hài lòng và thích thú nhất, và cô ta làm những điều này mà không cần
ngươi nói một lời nào, do cô ta đã điều nghiên, thu thập thông tin từ đối tác thứ
ba, lắng nghe ngươi nói chuyện với ai đó. Harriman chú ý đến chi tiết có ảnh
hưởng mê say lên những nam nhân trong đời cô ta. Nó là những điều phổ dụng
như sự nuông chiều của bà mẹ, mang đến trật tự và dễ chịu cho
cuộc sống của họ, theo dõi nhu cầu của họ. Cuộc sống nghiệt ngã và đầy
cạnh tranh. Theo dõi thật chi tiết theo những cách thức vuốt ve những người
khác làm cho họ phụ thuộc vào cô ta. Chìa khóa phương cách làm sao để mò
mẫm ước muốn của họ thì không được rõ ràng lắm, vì vậy khi ngươi tỏ ra
những điệu bộ 1 cách chính xác, thì nó trở nên huyền bí như thể ngươi đã
đọc được nó trong đầu họ. Có 1 cách khác là hướng mục tiêu của ngươi vào
thời kỳ thơ ấu khi đó các ước muốn của họ được thỏa mãn.

Trong con mắt của phụ nữ trên thế giới, Rudolph Valentino ngự trị như là
Thần Tình Yêu hầu như cả thập niên 1920. Cá tính đằng sau lời kêu gọi của
anh ta dường như bao gồm nét lịch lãm, gần như là khuôn mặt đẹp, khả năng
khiêu vũ hay, những đường nét kích thích kỳ lạ cộc cằn trong tư chất của anh
ta. Nhưng có lẽ điểm nét yêu mến nhất của anh ta là cách tiêu tốn thời gian
ve vãn tìm hiểu. Những bộ phim anh ta đóng chứng tỏ anh ta quyến rũ phụ
nữ chậm rãi, với các chi tiết tỉ mỉ, như là gửi tặng hoa (lựa chọn các loại
khác nhau phù hợp với tâm trạng mà anh ta muốn dẫn dụ), nắm tay nàng, đốt
thuốc lá cho nàng, đưa nàng đến những nơi lãng mạn, dìu nàng trên sàn
nhảy. Đây thực là những cuốn phim câm lặng vì khán giả không bao giờ
nghe được anh ta nói chuyện, tất cả là nét riêng của anh. Người đàn ông khác
thì ghét anh ta, nhưng đối với vợ của họ hay bạn gái thì thích thú với quan hệ
chậm rãi và cẩn thận của Valentino.

Valentino có những đường nét nữ tính; có thể nói là anh ta mồi chài phụ
nữ theo cái cách mà người phụ nữ sẽ làm. Những tính chất nữ tính của anh ta
không làm hình dung được phương pháp quyến rũ của anh ta. Vào đầu thập
niên 1770, Hoàng tử Gregory Potemkin bắt đầu 1 quan hệ với hoàng hậu
Catherine Nga hoàng, triều đại kéo dài nhiều năm. Potemkin là 1 nam nhân
nam tính, và cũng chẳng đẹp trai. Nhưng ông xoay sở chiếm trọn trái tim của
bà hoàng hậu bằng rất nhiều sự việc nho nhỏ do ông thực hiện, và tiếp tục
lâu dài sau khi mối quan hệ bắt đầu. Ông ta khơi nóng bà hoàng hậu bằng
những món quà quý giá, và không bao giờ mệt mỏi viết những lá thư dài, sắp
đặt tất cả những trò giải trí cho bà, những bài ca soạn riêng cho vẻ đẹp của
bà. Nhưng ông ta có thể xuất hiện khi bà với đôi chân trần, tóc chưa chải,
quần áo nhăn nhúm. Không có hình ảnh nào cầu kỳ cẩu thả khi ông ta chăm
chút, tuy nhiên, điều rõ ràng là ông ta có thể đi đến tận chân trời vì bà. Cảm
giác của người phụ nữ thì tinh tế hơn nam nhân; đối với phụ nữ, mong muốn
nhạy cảm công khai của nàng Yang Kuei - fei dường như quá vội vàng và sỗ
sàng. Mặc dù là điều ra sao, thì đó là điều tất cả đám đực rựa phải làm từ từ,
làm cho việc quyến rũ đầy những nghi lễ nho nhỏ nhắm vào mục tiêu. Nếu
ông ta có thời gian, ông ta sẽ dùng đôi tay của mình đưa nàng đi dự tiệc.
Khi quyến rũ mọi việc chỉ là 1 dấu hiệu, và chẳng có cái gì khác hơn
quần áo. Không phải là việc ngươi phải ăn mặc trông dễ nhìn, lịch sự, hay
kích thích, mà ngươi phải ăn mặc vì đối tượng, phải phù hợp với sở thích
của đối tượng. Khi Cleopatre quyến rũ Mark Antony, trang phục của nàng
khiêu gợi trâng tráo; nàng ăn mặc như 1 nữ thần Hy Lạp, vì biết rõ yếu điểm
của chàng đứng trước những hình dáng trong đầu đã tưởng tượng. Phu nhân
de Pompadour, hoàng hậu của vua Louis XV, khi biết rõ yếu điểm của nhà
vua, buồn chán kinh niên; tức khắc bà ta mặc đồ khác biệt, thay đổi không
những màu sắc mà còn kiểu áo, trình bày trước mắt những khêu gợi dục
vọng của nhà vua. Pamela Harriman đầy tính chinh phục trong thời trang ăn
mặc, thích hợp với vai trò của nàng như 1 nàng geisha xã hội thượng lưu và
phản ảnh sở thích điều độ của nam nhân nàng quyến rũ. Những công việc
trái ngược tất cả đều tốt ở đây; khi làm việc hay ở nhà, ngươi có thể ăn mặc
thoải mái - chẳng hạn như Marilyn Monroe mặc quần jean và áo sơ mi ở
nhà, nhưng khi ngươi đi với đối tượng của mình, ngươi phải mặc đồ nào đó
phức tạp, dường như ngươi đang mặc lễ phục. Việc biến đổi của nàng
Cinderella sẽ khuấy động say mê, và cảm giác là ngươi đã làm việc gì đó chỉ
dành riêng cho người mà ngươi muốn tiếp xúc. Mỗi khi ngươi muốn nổi bật
cá nhân (ngươi không diện đồ giống như bất cứ người khác), thì thật là hấp
dẫn vô bờ.
Vào thập niên 1870, Nữ hoàng Victoria nhận thấy mình đang quyến rũ
Benjamin Disraeli, ngài thủ tướng của mình. Những lời nói của Disraeli thì
xu nịnh hay phong thái của ngài thì đầy bóng gió; ngài cũng gửi cho bà
những bông hoa, đồ kỷ niệm lễ Tình nhân, quà tặng, nhưng không chỉ vì quà
tặng hay bông hoa, mà còn là loại mà hầu hết nam nhân gửi tặng. Hoa và cây
báo xuân, biểu tượng của tình bạn đẹp đẽ đơn giản. Từ đó cứ tiếp diễn, bất
cứ khi nào Nữ hoàng Victoria trông thấy cây báo xuân, là bà nghĩ đến
Disraeli. Hoặc giả ngài viết trên đồ kỷ niệm Tình nhân là: “Không còn gì nữa
khi hoàng hôn, chỉ còn là thoáng bóng của hình ảnh ngài, phải đương đầu với
những lo âu cuộc sống và khó nhọc; nhưng điều này cũng có tính lãng mạn,
khi ngài nhớ lại đã từng sống lân cận người phụ nữ diễm kiều nhất”. Hoặc
giả ngài sẽ gửi cho bà 1 cái hộp nhỏ, chẳng có câu đề tặng, nhưng có quả tim
bị mũi tên xuyên qua 1 bên và có ghi chữ “Trung tín” hoặc là “Trung thực”
trên lá thư khác. Hoàng hậu Victoria đã rơi vào lưới tình của Disraeli.
Món quà có quyền lực vô biên hấp dẫn, nhưng chính đồ vật thì ít quan trọng
hơn là cách thức, và cái ý nghĩ phảng phất hoặc xúc động mà nó truyền đạt đi. Có
lẽ cơ hội liên quan điều gì từ quá khứ của đối tượng, hoặc hiện thân cho điều gì
xen giữa ngươi và chỉ là đại diện cho khoảng đường dài mà người sẽ dẫn dắt đến
hài lòng. Đó không phải là tiền bạc mà Disraeli phung phí
gây ấn tượng lên Victoria, mà là thời gian ngài tìm kiếm những điều gì thích
hợp hoặc làm ra dáng vẻ tương ứng. Những món quà đắt tiền không kèm
theo tình cảm nào cả; chúng có thể tạm thời kích thích người nhận nhưng
chúng sẽ dễ dàng bị lãng quên nhanh chóng, như 1 đứa trẻ quên món đồ chơi
mới. Mục tiêu là phản ánh được sự quan tâm của người gửi thể hiện qua sức
mạnh của tình cảm lan man, làm nỗi bật những thời gian mà chủ nhân của
chúng nhìn thấy được.

Năm 1919, văn sĩ người Ý và vị anh hùng thời chiến Gabriele


D’Annunzio đã cố gắng xếp đặt lại thành 1 dãy hoa tươi và tiếp quản tỉnh lỵ
Fiune, ở miền duyên hải Adriatic (bây giờ thuộc về Slovenia). Ở đó, họ thiết
lập nên chính quyền tự chủ, kéo dài được 1 năm. D’Annunzio khởi động 1
loạt đề tài công chúng mà có thể ảnh hưởng rộng khắp lên những chính
khách nơi khác. Ông ta ngỏ lời với công chúng từ cái ban công nhìn lên
quãng trường chính của tỉnh, nơi đó đầy ắp những biểu ngữ màu sắc, cờ xí,
biểu tượng đa thần, và lúc đêm, có cả đuốc lửa. Bài diễn thuyết được chú ý.
Mặc dù D’Annunzio không phải là phát xít, những gì ông ta làm ở Fiune đều
ảnh hưởng trực tiếp đến Benito Mussolini, người đã vay mượn lối chào
người La mã, sử dụng biểu tượng, cách thức nói chuyện trước công chúng.
Những sự kiện như thế này đã được sử dụng với các chính quyền khắp nơi,
ngay cả các đảng phái dân chủ. Cái ấn tượng tổng thể có lẽ lớn, nhưng nó chỉ
là chi tiết được điều nghiên mà làm cho mọi việc trôi chảy, nhiều cảm giác
họ mong muốn, càng có nhiều xúc động mà họ phải chịu. ngươi đang nhắm
vào cách lôi cuốn mọi người, thì chẳng có gì hấp dẫn hơn là sự thịnh vượng
từ cái nhỏ nhặt nhất, ánh lửa, cờ xí, âm nhạc, đồng phục, diễu hành quân đội,
cảm xúc đám đông vây chặt. Suy nghĩ chín chắn trở thành khó khăn, đặc biệt
là khi biểu tượng và chi tiết kích thích được niềm xúc động yêu nước.

Cuối cùng, trong Mê hồn thuật thì lời nói là quan trọng, và có nhiều sức
mạnh để làm bối rối, lôi kéo, và gia tăng tính hư ảo của mục tiêu.
Nhưng cái gì quyến rũ nhất trong diễn biến chính là cái mà ngươi không
được nói, là cái mà ngươi giao tiếp gián tiếp. Lời nói đến dễ dàng thì người
ta ngờ vực. Bất cứ ai nói điều gì đúng; và khi nói ra, chẳng có gì trói buộc,
và họ có thể quên bẵng đi. Dáng diệu, quà tặng ý nghĩa, chi tiết nhỏ nhặt
dường như thực tế và trọng yếu. Chúng cũng sẽ trở thành hấp dẫn hơn lời
nói cao nhất về tình yêu, 1 cách chính xác bởi vì họ nói về chính họ và để
cho người bị quyến rũ đọc được hơn là tự người bị quyến rũ có được. Đừng
bao giờ nói với ai những gì mà ngươi cảm thấy, hãy để cho họ đoán ra trong
ánh mắt và cử chỉ của ngươi. Đó chính là ngôn ngữ thuyết phục nhất.
Biểu Tượng
Đại tiệc. Một bữa yến tiệc đã được chuẩn bị long trọng. Mọi thứ đã được sắp
xấp đâu vào đó - hoa, vật trang trí, khách mời dự kiến, vũ công, âm nhạc,
bàn tiệc nhiều món, đặc biệt là rượu uống không bao giờ cạn. Đại tiệc làm
cho ngươi ba hoa chích chòe nhưng cũng khiến ngươi phải kiềm chế.
Điểm Yếu
Không có điều ngược lại. Những tiểu tiết là yếu tố cần thiết mang lại thành
công cho bất kỳ sự quyến rũ nào, cho nên ngươi không được bỏ qua.
12. Thi ca hóa hình tượng bản thân

Những điều quan trọng sẽ xảy ra khi con mồi ở 1 mình: Cảm giác nhẹ
nhàng được giải thoát khi ngươi không có mặt, và như vậy là hết. Sự quen
thuộc và có mặt quá nhiều của ngươi đã tạo ra phản ứng này. Vậy nên phải
tỏ ra hư ảo, khó nắm bắt để khi ngươi không có mặt, họ phải mong muốn
gặp lại ngươi và luôn hình dung ngươi với những suy nghĩ dễ chịu nhất.
Xâm chiếm đầu óc họ bằng cách luân phiên sự hiện diện thú vị với khoảng
cách thờ ơ, sau những lúc vắng mặt có tính toán là giây phút thăng hoa. Gắn
hình ảnh của ngươi với hình ảnh, vật thể mang chất thơ để khi nghĩ về
ngươi, họ thấy ngươi qua ánh hào quang được lí tưởng hóa. Càng có chỗ
đứng trong tâm trí họ, ngươi càng được họ bao bọc trong những mường
tượng đầy cám dỗ. Hãy nuôi sống những mường tượng này bằng mâu thuẫn
và bất nhất trong ứng xử của ngươi.
Sự xuất hiện và vắng mặt của thơ ca
Vào năm 1943, quân đội Argentina lật đổ chính phủ. Có 1 đại tá khoảng
48 tuổi tên Juan Péron được biết đến như là 1 thư ký cho Sở Lao Động và Xã
Hội. Péron là 1 người góa vợ và rất yêu các con gái nhỏ của mình. Trong 1
cuộc hẹn của ông, ông đã để tâm đến 1 cô gái, người mà ông đã giới thiệu
với tất cả mọi người như là con gái của ông.

Vào 1 buổi tối tháng 1 năm 1944, Péron được bố trí ngồi giữa những nhà
lãnh đạo quân đội ở sân vận động Buenos Aires để tham dự đại hội của các
nghệ sĩ. Lúc đó cũng quá trễ và có 1 số chỗ ngồi còn trống xung quanh ông.
Hết chỗ ngồi nên có 2 nữ diễn viên xin phép ông ngồi xuống đó.

Họ đang đùa chăng? Péron rất vui mừng. Ông nhận ra 1 trong các ca sĩ đó
có mặt của Eva Duarte, 1 ngôi sao opera thường kỳ trên radio và hình của cô
ta thường xuất hiện trên trang bìa của các báo. Nữ diễn viên kia thì trẻ và
xinh đẹp hơn nhưng Péron vẫn không rời mắt khỏi Eva trong khi cô đang nói
chuyện với 1 đại tá khác. Dù thế nào đi nữa thì Eva không là loại người mà
Péron tìm kiếm. Eva chỉ mới 24 tuổi, cách xa lứa tuổi mà ông muốn. Cô ta
ăn mặc sặc sỡ và có 1 chút thờ ơ thể hiện trong cử chỉ của cô. Tuy nhiên khi
vô tình nhìn sang Péron, và cái nhìn thoáng qua của cô đã gây chú ý đối với
Péron. Ông nhìn sang chỗ khác 1 lúc và điều kế tiếp xảy ra chính là cô ta đổi
chỗ ngồi và đến ngồi gần ông. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Eva hiểu rõ
mỗi lời nói của Péron. Đúng vậy, mọi điều ông nói chính xác như cách cô
cảm nhận. Những người nghèo, những công nhân, họ là tương lai của người
Argentina. Chính cô đà hiểu được sự nghèo khó. Cô gần như muốn khóc
trong khi nói và lúc kết thúc cuộc đối thoại: “Cám ơn sự có mặt của ông”.

Vài ngày sau đó, Eva tìm cách loại bỏ tư cách như là con gái của Péron và
cô chính thức ở trong căn hộ của Péron. Mọi nơi ông đến đều có sự hiện diện
của cô, nấu cho ông những bữa ăn, chăm sóc khi ông bệnh và cho ông lời
khuyên trong công việc. Tại sao ông để Eva ở đó? Thông thường ông sẽ chế
nhạo 1 cô gái nói năng thiếu cẩn thận, và rồi từ bỏ cô ta khi cô ấy dường như
cứ quanh quẩn quanh ông quá nhiều. Nhưng hoàn toàn không có sự bất cẩn ở
đây đối với Eva. Thời gian trôi qua ông cảm thấy mình ghiện cảm giác mà
cô ấy tạo cho ông. Eva rất trung thành, thể hiện trong mỗi ý nghĩ của ông và
hết lời khen ngợi ông. Ông cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn trước
mặt Eva và ông ngày càng có quyền lực lớn hơn. Eva tin rằng ông sẽ trở
thành nhà lãnh đạo lý tưởng của đất nước. Và chính niềm tin của cô đã thôi
thúc ông hơn. Eva giống người phụ nữ trong những bài hát điệu tango mà
ông yêu thích. Đó là người phụ nữ biết chịu đựng trở nên có những đặc tính
của đức mẹ và chăm sóc người yêu của họ. Péron gặp cô mỗi ngày nhưng
ông không bao giờ cảm thấy hiểu hết cô. Một ngày nọ, cô ấy có những lời
nhận xét hơi ghê gớm và kế đến cô trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Péron
lo lắng 1 điều là: Cô ta đang tìm 1 người để kết hôn và ông có thể không
bao giờ cưới cô. Eva là 1 nữ diễn viên có quá khứ không minh bạch. Một
đại tá khác đã bị tai tiếng có liên quan đến cô ta. Tuy nhiên chuyện này đã
qua rồi.

Vào năm 1945, Péron bị sa thải khỏi đồn và bị tống giam sau đó. Nhiều đại
tá lo ngại danh tiếng đang lớn dần của ông ta và không tin vào sức mạnh của
người ông yêu, người mà hầu như có ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Đó là lần
đầu tiên trong gần 2 năm ông thật sự cô đơn và thật sự xa cách Eva. Đột nhiên
ông cảm nhận những cảm giác mới mẻ tràn ngập trong ông: Ông đã treo tất cả
các bức ảnh của Eva lên tường. Bên ngoài có nhiều nỗ lực lớn nhằm đầu tranh
chống lại việc ông bị bắt giữ trong khi bản thân ông lại hoàn toàn suy nghĩ về
Eva. Cô là 1 thánh nhân, 1 người phụ nữ của số phận.
Péron đã viết về thư cho Eva: “Chỉ có khi xa cách người mình yêu thương
thì ta mới nhận ra được tình cảm của mình. Từ khi anh xa em…anh không thể
nào kìm nén được trái tim đau khổ của mình…Sự cô đơn mênh mông trong
anh được lấp đầy bởi những kỷ niệm về em. ” Lúc này ông hứa sẽ cưới cô.
Những cuộc đấu tranh đến hồi căng thẳng. Sau 8 ngày, Péron được trả tự
do; Ông nhanh chóng cưới Eva. Vài tháng sau đó, ông được bầu làm tổng
thống. Là người phụ nữ đầu tiên, Eva có mặt trong các buổi họp chính phủ
trong trang phục và những trang sức sặc sỡ. Cô được xem như là 1 nữ diễn
viên trước đây có cả 1 tủ áo lớn. Sau đó, vào năm 1947 Eva đi du lịch đến
Châu u và người Argentina đã theo cô trong mối chuyến đi, những đám đông
hâm mộ chào đón cô ở Tây Ban Nha, và khán giả của cô có sự cố chấp và
trong khi cô vắng mặt y kiến của họ về cô đã thay đổi. Eva đã thể hiện rất tốt
tinh thần của người Argentina, sự mộc mạc của họ và quan điểm của họ về hài
kịch. Sau khi cô trở về vài tuần, họ làm cho cô choáng ngợp bằng sự chú ý của
họ.

Eva có quá nhiều thay đổi trong suốt chuyến đi Châu u của cô: Lúc này
mái tóc nhuộm vàng hoe chuyển thành tóc búi giản dị. Eva mặc bộ comple
may trông có vẻ nghiêm túc hơn, thích hợp cho người trở thành vị cứu tinh
của dân nghèo. Ngay sau đó, hình ảnh của cô có mặt khắp mọi nơi. Lúc đầu
là trên tường, rồi đến khăn trải giường, khăn tắm trong bệnh viện dành cho
người nghèo. Hình của cô có trên áo của đội bóng đá từ những người nghèo
nhất ở Argentina ở câu lạc bộ do cô tài trợ. Gương mặt thật lớn của cô đang
cười bao phủ các phía của các cao ốc. Từ khi biết rằng tất cả điều riêng tư về
cô là không thể biết thì tất cả hình ảnh rất tỉ mỉ về cô làm nổi bật Eva hơn.
Và sau đó căn bệnh ung thư đã cướp mất sự sống của cô vào năm 1952 ở lứa
tuổi 33 (cùng tuổi Chúa Giê - su mất). Cả nước thương tiếc cho cô. Hàng
triệu người ướp xác cho cô. Eva không còn là 1 nữ diễn viên trên radio, 1
người vợ, người phụ nữ đầu tiên mà giờ đây cô là vị thánh Evita.

Giải thích: Eva Duarte là 1 đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự nghèo khó
trốn thoát Buenos Aires để trở thành 1 nữ diễn viên và rồi bị bắt buộc làm
quá nhiều điều để mưu sinh và đã tiến vào thế giới sân khấu. Ước mơ của
cô là muốn thoát khỏi tất cả gánh nặng trong tương lai của mình bởi vì cô
là 1 người khá có nhiều tham vọng. Péron hoàn toàn là 1 nạn nhân. Ông tự
tưởng tượng mình là 1 nhà lãnh đạo lỗi lạc nhưng sự thật thì ông ta nhanh
chóng trở thành 1 ông già phóng đãng. Ông ta đã quá già yếu đến nỗi
không thể nào khỏe mạnh hơn nữa. Eva đã đưa thơ ca vào trong cuộc sống
của ông. Ngôn từ của cô ta thì bóng bẩy và hoa mỹ. Eva vây quanh Péron
bằng sự quan tâm chăm sóc đến nghẹt thở dù sự cung phụng của cô đối với
1 người 1 người nổi tiếng thì chỉ là 1 hình ảnh cổ điển. Tuy nhiên Eva vẫn
cố gắng duy trì nét huyền bí giống như ngôi sao điện ảnh mà mọi lúc
ngươi xem trên truyền hình nhưng chẳng bao giờ biết hết sự thật về họ. Và
khi cuối cùng Péron thật sự cô đơn trong từ thì những hình ảnh mang tính
thơ ca và cả sự liên tưởng này lại hiện lên trong đầu của ông. Và ông đã ly
tưởng hóa Eva 1 cách điên cuồng. Khi ông quá quan tâm đến cô thì Eva
không còn là nữ diễn viên có 1 quá khứ hào nhoáng nữa. Cô đã quyến rũ
toàn thể đất nước với cùng 1 cách này. Bí quyết đó là sự thể hiện thơ ca
đầy kịch tính của cô ta kết hợp với sự va chạm về khoảng cách thoái thác;
Sau đó ngươi sẽ thấy những gì ngươi muốn biết về cô ta. Lúc này ngươi sẽ
thấy mọi người nghĩ về Eva như thế nào.
Sự thân quen quá mức mất đi nét quyến rũ. Điều này hiếm khi xảy ra
sớm. Có quá nhiều điều nên biết đối với 1 người mới. Nhưng có thể đến
khi đối tượng đã bắt đầu lý tưởng hóa và mê hoặc ngươi trừ phi biết rằng
ngươi không như những gì anh ta/cô ta đã nghĩ. Đó không phải là câu hỏi
thường gặp hay luôn có mà chỉ là 1 sự tưởng tượng. Thật ra, khi đối tượng
của ngươi hiếm khi gặp ngươi thì ngươi không cho họ thứ gì để nuôi
dưỡng và sự quan tâm của họ có thể bị người khác giành lấy và ngươi
chiếm hết vị trí trong tâm trí họ. Quan trọng hơn là sự kiên trì, rõ ràng,
mang tính nhân văn và thực tế. Đối tượng của ngươi sẽ không thể nào lý
tưởng ngươi được nếu họ đã biết quá nhiều về ngươi, nếu họ bắt đầu biết
ngươi cũng như tất cả mọi người khác. Không những ngươi cần giữ
khoảng cách mà còn có 1 điều gì đó cuốn hút và quyến rũ thuộc về ngươi,
làm bộc lộ sự vui vẻ hạnh phúc trong đầu của họ.
Khả năng mà Eva có được là khả năng mà cô ta là những gì trong văn hóa
của người Argentina xem đó là 1 người phụ nữ lý tưởng, biết hy sinh, có
những đức tính của người mẹ, 1 vị thánh - tuy có nhiều lý tưởng trong thơ ca
mà ngươi cố gắng thể hiện. Tinh thần thượng vó, sự mạo hiểm, lãng mạn và
vân vân được coi là có sự thu hút nhất và nếu ngươi có thể thổi nhẹ 1 luồng
hơi của họ về ngươi thì ngươi có thể thổi thơ ca vào không khí để làm đầy
tâm trí họ bằng cả sự mê hoặc và mơ mộng. Nói chung, ngươi cần thể hiện 1
điều gì đó, thậm chí nếu đó là 1 sự gian xảo hay 1 điều gì đó xấu xa. Tất cả
nhằm tránh làm hỏng đi sự thấu hiểu hết mọi thứ và sự tầm thường.

"Điều mà tôi cần là 1 người phụ nữ có 1 nét gì đó độc nhất, bất kể đó


là điều gì; có thể rất đẹp, hay rất tử tế, là người xấu xa nhất, rất dí dỏm
hay đần độn nhưng phải là nét gì đó đặc trưng. "
Alfred De Musset
Bí quyết quyến rũ
Mỗi chúng ta đều có 1 sự nhận thức về bản thân mình tốt hơn thực tế:
Chúng ta nghĩ mình rộng lượng hơn, không ích kỷ, thật thà, tốt bụng, thông
minh hay đẹp hơn những gì chúng ta thật sự có. Thành thật với bản thân
mình về nhược điểm của mỗi người quả là điều rất khó khăn. Chúng ta mong
muốn mãnh liệt để ly tưởng hóa bản thân mình. Như tác giả Angela Carter
nhận xét, chúng ta muốn xếp cùng vị trí với các bậc thánh nhân hơn là với 1
người giám mục cao hơn mà chúng ta đi xuống từ đó.

Nhu cầu lý tưởng hóa mở rộng giới hạn lãng mạn của chúng ta bởi vì khi
yêu, hay bị thu hút bởi người khác, chúng ta sẽ thấy sự phản ảnh của chính
bản thân mình. Việc chọn lựa của chúng ta nhằm trở nên gắn bó với 1 người
khác bộc lộ 1 điều gì đó quan trọng và nói về chúng ta. Chúng ta phủ nhận
chính bản thân chúng ta khi yêu 1 ai đó tầm thường, nhạt nhẽo bởi vì điều đó
phản ánh xấu xa về chúng ta. Hơn nữa, chúng ta thường muốn yêu 1 ai đó
giống chúng ta về 1 phương diện nào đó, Người đó không hoàn thiện hoặc
thậm chí tệ hơn bình thường và rồi sẽ có 1 điều gì đó không hoàn thiện hoặc
bình thường đối với chúng ta. Nói chung, người chúng ta yêu cần được đánh
giá cao và lý tưởng hóa, ít nhất là vì mục đích lòng tự trọng của chính chúng
ta. Bên đó, trong thế giới đầy khắc khe và đầy thất vọng thì thật hạnh phúc
khi mơ tưởng về người chúng ta yêu.
Điều này làm cho công việc của 1 Kẻ mê hoặc trở nên dễ dàng. Nhiều
người khao khát được cho cơ hội để nghĩ về ngươi. Đừng làm hỏng cơ hội
hiếm hoi này bằng cách để đó quá lâu hoặc trở nên quá thân quen hoặc tầm
thường đến nỗi mà đối tượng của ngươi biết chính xác ngươi là người như
thế nào. ngươi không cần phải là 1 vị thần hay mẫu người hoàn hảo bởi vì
điều đó rất nhàm chán. ngươi có thể là người hung dữ, bướng bỉnh, hay thậm
chí thiếu tế nhị và điều này tùy thuộc vào sở thích của nạn nhân ngươi. Đừng
bao giữ nguyên con người của ngươi hay vượt qua giới hạn bản thân. Trong
thơ ca(khác với thực tế), thì mọi thứ đều có thể. .
Ngay sau khi chúng ta bị 1 người nào đó quyến rũ thì chúng ta hình thành
1 sự tưởng tượng trong đầu của mình về việc họ là ai và họ có thể làm cho
chúng ta vui vẻ ra sao. Chúng ta lại nghĩ về họ khi cô đơn và chúng ta lại có
khuynh hướng làm cho sự tượng tượng này ngày càng lý tưởng hơn. Nhà
viết tiểu thuyết Stendhal, trong tác phẩm “Khi Yêu” đã gọi hiện tượng này là
“sự kết tinh” và ông kể câu chuyện về cách thức ở Salzburg, Úc, họ thường
ném 1 cành cây không có lá xuống những hố muối sâu bị bỏ đi vào giữa mùa
đông. Khi cành cây bị rớt xuống trong nhiều tháng sau đó thì nó sẽ bị bao
phủ bằng tỉnh thể lấp lánh. Đó là những gì sẽ xảy ra đối với người yêu trong
tâm trí của ngươi.
Theo Stendhal thì sẽ có nhiều sự kết tinh. Sự kết tinh thứ nhất xảy ra khi
lần đầu tiên chúng ta gặp người đó. Lần thứ 2 và những lần quan trọng hơn
sẽ xảy ra sau. Khi có 1 vài rung động, ngươi có mong muốn đối với người
khác nhưng họ thì lảng tránh ngươi và ngươi sẽ không chắc rằng họ thuộc
về ngươi. Một ít nghi ngờ này thì rất đáng nói. Nó khiến trí tưởng tượng
của ngươi tăng lên gấp đôi và điều này làm khắc sâu quá trình đầy thi vị.
Vào thế kỉ XVII, người chơi bời nổi tiếng Duc de Lauzun đã thực hiện 1
trong các cách quyến rũ ngoạn mục nhất trong lịch sử - đó là Grande
Mademoiselle, anh em họ với vua Louis XIV và là người phụ nữ giàu có và
có quyền thế nhất ở Pháp. Ông đã kích thích sự tưởng tưởng tượng của cô
ta qua nhiều lần gặp gỡ ở cung điện, để cho cô ta thoáng qua tài dí dỏm, sự
táo bạo và cung cách lạnh lùng của ông. Cô bắt đầu nghĩ về ông khi cô đơn.
Sau đó, cô bắt đầu có nhiều lần gặp gỡ ông hơn ở cung điện và họ cũng có
nói chuyện với nhau 1 ít và cùng đi dạo với nhau. Khi những lần gặp gỡ
này qua đi, những gì còn đọng lại trong cô ta là 1 nghi ngờ: Anh ta có thích
mình không nhỉ?Điều này thôi thúc cô muốn gặp ông hơn nhằm làm dịu đi
những nghi ngờ của cô. Cô bắt đầu lý tưởng hóa ông so với thực tế thông
thường đối với 1 vị công tước là 1 người vô lại cố chấp.
Hãy nhớ rằng: Nếu ngươi có 1 thứ gì đó quá dễ dàng thì ngươi không
đáng để có nó. Thật khó trở nên thú vị đối với 1 người nào đó mà có được
một cách dễ dàng. Nếu, sau sự quan tâm đầu tiên ngươi biết rõ rằng
ngươikhôngthểchođólà chuyện hiển nhiên. Nếu ngươi cổ nổi nghi ngờ, đối
tượng của ngươi tưởng tượng rằng có 1 điều gì đó đặc biệt, cao thượng và
không thể đạt được về phía ngươi. Hình ảnh của ngươi sẽ được kết tinh hóa
trong trí nhớ của người khác.
Cleopatra biết rằng cô ta thật sự không có gì khác biệt so với phụ nữ
khác, và thật vậy nét mặt của cô thì cũng không có quá đẹp. Tuy nhiên, cô
biết rằng nam giới có khuynh hướng đánh giá cao về cô. Tất cả điều đó gợi
ý rằng ngươi có 1 nét gì đó khác biệt để làm cho họ liên tưởng đến ngươi
bằng 1 điều gì đó lớn lao và nên thơ. Cô đã làm cho Casear hướng về cô
cùng với nhiều vị vua và hoàng hậu lỗi lạc trong quá khứ của Ai Cập. Đối
với Antony, cô ấy tạo ra sự lôi cuốn mà so với thần sắc dục Aphrodite, còn
có phần mãnh liệt hơn. Những nam nhân này trở nên sung sướng không chỉ
vì có được 1 người phụ nữ kiên quyết mà còn vì có được 1 nữ thần.

Ngày nay những liên tưởng như thế rất khó thể hiện nhưng người ta vẫn
cảm thấy sung sướng từ việc liên tưởng đến người khác bằng 1 vài đặc
điểm tưởng tượng thời thơ ấu.
John F. Kennedy tự xem mình như 1 người hào hoa - cao sang, can đảm
và mê hoặc. Pablo Picasso không chỉ là 1 họa sĩ tiếng tăm yêu thích nhiều
cô gái trẻ mà còn là 1 Nhân Ngư trong thần thoại Hy Lạp hay người lừa
đảo quá quyến rũ đối với phụ nữ. Những liên tưởng này không nên thực
hiện quá sớm. Chúng chỉ có hiệu lực khi đối tượng của ngươi bắt đầu bị
ngươi quyến rũ và dễ bị xao động trước những lời đề nghị. Một nam nhân
gặp Cleopatra sẽ thấy sự liên tưởng của Aphrodite rất buồn cười. Nhưng 1
người khi đang yêu thì sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì. Bí quyết này nhằm
liên tưởng hình ảnh của ngươi có 1 điều gì đó không có thực thông qua
trang phục ngươi mặc, điều ngươi nói và những nơi ngươi đến.
Trong tiểu thuyết của Marcel Proust: “Nhớ Về Quá Khứ”, nhân vật
Swann thấy anh ta dần dần bị quyến rũ bởi 1 người phụ nữ không thật sự
là người anh ấy muốn. Anh ta là người nhạy cảm và yêu nét đẹp tâm hồn
trong cuộc sống. Cô ta thuộc về 1 tầng lớp thấp hơn, thiếu tế nhị và thậm
chí khiếm nhã. Những gì ca tụng cô ta trong đầu anh là những giây phút
ngọt ngào họ đã có với nhau và để rồi từ đó anh lại liên tưởng về cô. Một
trong các điều này là buổi hòa nhạc ở trong buổi hòa nhạc mà họ đã tham
dự và ở đó anh đã say sưa với điệu nhạc của bản xô nát (bản nhạc soạn cho
nhạc cụ piano). Bất cứ lúc nào nghĩ về cô, anh ta cũng đều nhớ về tình tiết
nhạc này. Những món quà nhỏ mà cô đã tặng anh, những vật mà cô đã cầm
và tất cả điều này bắt đầu thừa nhận cuộc sống của riêng họ. Bất kỳ kỷ
niệm nổi bật nào có tính chất nhạy cảm hay thuộc về tinh thần đều tồn tại
trong đầu của họ lâu hơn so với bình thường. ngươi cần tìm cách chia sẻ
những giây phút như thế với đối tượng của ngươi - 1 buổi hòa nhạc, 1 vở
kịch, 1 cuộc thi trí tuệ bất kể là diễn ra ở đâu để họ liên tưởng 1 điều gì đó
liên quan đến ngươi. Những giây phút ngọt ngào có nhau có sự thu hút rất
lớn.
Tương tự, bất kỳ vật gì cũng thầm đẫm sự cộng hưởng đầy thi vị và liên
tưởng tình cảm như được nói đến trong chương cuối cùng. Những món quà
ngươi tặng cùng những vật khác cũng thấm đẫm sự có mặt của ngươi. Nếu
họ liên tưởng về kỷ niệm vui vẻ thì quan điểm của họ muốn ghi nhớ ngươi
trong tâm trí họ và thúc giục quá trình thi vị hóa.
Mặc dù người ta nói rằng càng xa càng nhớ nhưng 1 sự thiếu vắng qua
sớm sẽ tỏ ra không có hiệu lực gì đối với tiến trình kết tinh. Giống như Eva
Péron, ngươi cần bao quanh đối tượng của ngươi bằng sự quan tâm chăm
sóc để mà trong những giây phút đáng nhớ này thì khi cô đơn thì tâm trí
của họ quay cuồng với ánh hào quang. Có phải tất cả những gì ngươi làm
đều khiến đối tượng của ngươi nghĩ về ngươi không? Những lá thư, quà
lưu niệm, quà tặng, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tất cả điều này làm cho
ngươi xuất hiện khắp mọi nơi. Mọi thứ đều làm họ nghĩ đến ngươi.
Sau cùng, nếu đối tượng của ngươi nghĩ rằng ngươi đáng được đánh giá cao
thì sẽ có nhiều thứ cần được tôn trọng bằng cách làm cho họ cũng cảm thấy
được đánh giá cao. Tác giả người Pháp Chateaubriand có thể làm cho 1
người phụ nữ cảm thấy cô ta như 1 nữ thần. Cô có sự tác động mạnh mẽ đối
với ông. Ông đã gửi cho cô nhiều bài thơ mà cô thích. Nhằm làm cho hoàng
hậu Victoria cảm nhận được bà ta là 1 phụ nữ quyến rũ và là 1nhà lãnh đạo
tài tình, Benjamin Disraeli sẽ so sánh bà với những nhân vậtthần thoại và
những người lãnh đạo lỗi lạc trước đó như hoàng hậu Elizabeth I. Lý tưởng
hóa mục tiêu cuả ngươi bằng cách này, ngươi sẽ khiến họ lý tưởng hóa
ngược trở lại ngươi bởi vì ngươi cần được đánh giá cao 1 cách công bằng và
nhìn nhận tất cả những điều tốt đẹp của họ. Dần dần họ cũng sẽ nghiện với
cảm giác được tôn trọng mà chính ngươi đã mang lại cho họ.
Biểu Tượng
Ánh Hào Quang. Dần dần, khi đối tượng của ngươi cô đơn, cô ta hoặc
anh ta bắt đầu tưởng tượng 1 loại ánh sáng mờ nhạt quanh đầu ngươi
được hình thành bằng tất cả những niềm hạnh phúc mà ngươi đã tạo ra,
ánh sángrực rỡ về sự có mặt của ngươi, tính cách tốt đẹp của ngươi.
Ánh hào quang sẽ tách biệt ngươi ra khỏi những người khác. Đừng
làm cho nó biến mất khi ngươi trở nên quá quên thuộc và bình
thường.
Điểm Yếu
Dường như biện pháp hồi tưởng nhằm thể hiện tất cả về con người của
ngươi 1 cách hoàn toàn chân thật về tội lỗi và cả những đức tính tốt cuả
ngươi. Sự chân thành này là 1 đức tính tốt mà Lord Byon có được - Ông gần
như lo lắng không thể tiểt lộ tất cả tính cách xấu xa, đáng ghét của ông và
thậm chí nhiều hơn nữa trong cuộc đời mình để kể cho mọi người nghe
nhiều chuyện loạn luân với em họ của ông. Mối quan hệ nguy hiểm này là
sự quyến rũ khác biệt. Đối tượng sẽ ca ngợi sự xấu xa của ngươi và sự chân
thành của ngươi đối với họ. Họ sẽ bắt đầu xem xét nhiều hơn những gì có
sẵn. Nói cách khác, quá trình ly tưởng hóa là không thể tránh khỏi.
Điều duy nhất không thể được ly tưởng hóa là sự tầm thường và không có
gì là quyến rũ. Không cócách nào mang tính khả khi để tạo ra sự quyến rũ
mà không cần tạo ra sự mê hoặc và ca ngợi.

"Anh ta không biết cách làm tấn công 1 cô gái để cô ta mất đi cảm giác
về mọi thứ mà anh không muốn cô nhìn thấy, anh ta không biết cách tự ca
tụng mình trước 1 cô gái để rồi mọi thứ có thể xảy ra theo muốn của anh ta.
Anh vẫn là người vụng về. Để ca tụng 1 người nào đó trước 1 cô gái là 1
nghệ thuật. "
Soren Kierkegaad, The Seducer's Diary
13. Tỏ ra yếu ớt bằng sự mong manh có chủ ý

Quá nhiều hành động về phần ngươi có thể gây nghi ngờ. Cách tốt nhất để
che dấu vết là làm người khác cảm thấy cao hơn và mạnh hơn. Nếu tỏ ra
yếu ớt, mong manh, dễ bị người khác mê hoặc và không thể tự chủ, những
hành động của ngươi trông sẽ tự nhiên, ít tính toán hơn. Yếu ớt về thể
chất - nước mắt, rụt rè, xanh xao - sẽ giúp tạo hiệu ứng tốt. Để được tin cậy
hơn nữa, ngươi phải tỏ ra thật thà: Tỏ ra “thật thà” bằng cách nhận tội về
mình - không cần phải là thật. Trung thực còn quan trọng hơn tốt tính. Điều
khiển nạn nhân, sau đó chuyển sự cảm thông của họ thành tình yêu.
Nghệ thuật làm nạn nhân
Tháng tám oi ả lúc đó là vào những năm 1770 khi Prédente de Tourvel
đến thăm lâu đài của người bạn cũ của cô là Madame de Rosemande. Để
chồng ở lại nhà, cô mong muốn tận hưởng những giây phút yên bình và tĩnh
lặng của cuộc sống miền quê ít nhiều chỉ có riêng cô. Tuy nhiên, cô yêu
thích những điều bình dị và ngay khi cuộc sống hằng ngày ở cung điện thể
hiện sự thoải mái - đi thánh lễ mỗi ngày, đi dạo ở quê, làm từ thiện ở những
ngôi làng lân cận và buổi tối thì đánh bạc. Khi cháu trai của Madame de
Rosemonde đến thăm, Présidente cảm thấy không thoải mái nhưng cô vẫn tò
mò muốn biết.
Cháu trai của Madame de Rosemonde là Vicomte de Valmont là người
phóng đãng khét tiếng nhất ở Paris. Anh rất đẹp trai nhưng vẫn không là
những gì cô mong đợi: Valmont dường như buồn bã vì bị chà đạp và là
người xa lạ nhất và anh cũng ít quan tâm đến cô. Présidente không kiêu kỳ.
Cô ăn mặc đơn giản, không quan tâm đến thời trang và rất yêu chồng của
minh. Tuy nhiên, cô trẻ, đẹp và thường thu hút đối với nam giới. Trong suy
nghĩ của mình, cô cũng có chút xao động và anh thì cũng có để ý đến cô. Và
rồi, vào 1 ngày ở Thánh Lễ, cô bắt gặp ánh mắt liếc nhìn của Valmont trong
lúc cầu nguyện. Và cô nghĩ rằng anh ta đang tìm kiếm sự đồng cảm trong
tâm hồn.

Sau khi có tin đồn rằng Valmont đang ở cung lâu đài, Présidente nhận
được 1 lá thư từ 1 người bạn cảnh báo cô đối phó với nam nhân nguy hiểm
này. Tuy nhiên, cô nghĩ chính cô là người phụ nữ cuối cùng trên thế gian này
có thể gây tổn thương cho anh. Ngoài ra, Valmont dường như cũng đang ăn
năn tội lỗi đã qua của anh. Có thể cô sẽ hướng anh theo cách này. Đó là
chiến thắng tuyệt vời làm sao đối với vị thần. Và vì thế, Présidente chú ý đến
việc đi lại của Valmont, cố gắng hiểu những gì anh ta đang nghĩ. Chẳng hạn,
thật là lạ khi Valmont thường rời khỏi nhà vào buổi chiều để đi săn và anh
không bao giờ quay lại bất cứ thú vui nào. Vào 1 ngày nọ, cô nhờ người hầu
của mình theo dõi anh ta và Présidente thật ngạc nhiên và vui sướng khi biết
rằng Valmont không phải đi săn bắn mà anh đến một ngôi làng lân cận để
phát tiền cho những gia đình nghèo bị đuổi ra khỏi nhà của họ. Phải, cô đã
nghĩ đúng. Tâm hồn say đắm của anh ta đã chuyển từ nhục dục sang có
những đức tính tốt. Điều đó làm cho cô thật vui sướng!
Tối hôm đó, lần đầu tiên chỉ có mỗi Valmont và Présidente thì Valmont
đột nhiên thú nhận rằng anh hoàn toàn đã yêu Présidente và anh yêu cô bằng
1 tình yêu mà anh chưa bao giờ có được trước đây. Lòng tốt của cô, sắc đẹp
của cô và cả cách đối xử tử tế của cô đã chinh phục trái tim anh. Sự rộng
lượng của anh đối với dân nghèo chiều hôm đó là vì cô và có thể do cô thôi
thúc và thậm chí có điều gì đó dữ dội hơn nữa có liên quan đến cô. Và anh sẽ
chẳng bao giờ thú nhận điều này nhưng khi thấy mình cô đơn trước cô thì anh
đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Valmont đã quỳ xuống
và xin cô hãy giúp anh và hãy chỉ dẫn cho anh trong nỗi khổ này.
Présidente mất hết cảnh giác và bắt đầu khóc. Quá bối rối, cô đã chạy ra
khỏi phòng và vài ngày sau cô giả vờ bị bệnh. Cô không biết cách trả lời
những lá thư của Valmont gửi đến và xin cô tha thứ cho anh. Anh khen ngợi
gương mặt đẹp và tâm hồn cao thượng của cô và nói rằng chính cô đã làm
anh suy nghĩ lại cuộc đời mình. Những lá thư đầy tình cảm này làm cho
Présidente cảm thấy phiền và Tourvel tự hào về sự bình tỉnh và thận trọng
của cô. Cô biết và khẳng định rằng Valmont sẽ rời khỏi lâu đài và cô đã viết
cho anh 1 lá thư như vậy. Và khi anh nói với Madame de Rosemonde rằng
anh sẽ ra đi, Présidente cảm thấy có 1 sự dằn vặt vì tội lỗi: Người chủ và cô
của anh sẽ nhớ anh và cô trông anh cũng có vẻ xanh xao. Anh ta hoàn toàn
rất đau khổ.
Bấy giờ nhiều lá thư từ Valmont bắt đầu được gửi đến và Tourvel cảm
thấy hối tiếc để anh ra đi. Anh lờ đi yêu cầu của cô là không đề cập đến
chuyện tình cảm. Thật vậy, anh đã thề yêu cô mãi mãi. Anh trách cô lạnh
lùng và vô tình đối với anh. Anh giải thích rằng con đường tội lỗi trong cuộc
đời anh là không phải lỗi do anh. Anh không có định hướng và hoàn toàn bị
lạc lối. Không có sự giúp đỡ của cô thì anh sẽ chẳng bao giờ trở lại thế giới
này. Anh nói: “Xin em đừng vô tâm đến thế. Chính em là người đã quyến rũ
anh. Anh là nô lệ, là nạn nhân của sự duyên dáng và tử tế của em vì em mạnh
mẽ, không có cảm giác giống anh và em không sợ bất cứ điều gì cả. Thật
vậy, Présidente de Tourvel thấy tiếc cho Valmont - anh quá yếu ớt và không
thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Làm cách nào cô có thể giúp anh đây?
Và tại sao cô lại suy nghĩ về anh ngày càng nhiều như thế? Cô đã có chồng
và là người phụ nữ hạnh phúc. Không được nữa, cô cần kết thúc mối quan hệ
phiền phức này. Cô viết: “Không đề cập đến chuyện tình cảm nữa, nếu
không cô sẽ không hồi âm. Những lá thư của anh thôi không đến nữa và cô
cảm thấy khuây khỏa vì cuối cùng mọi thứ cũng yên bình.

Tuy nhiên, vào 1 buổi tối khi cô đang ngồi ở bàn ăn thì đột nhiên nghe
tiếng của Valmont từ phí sau đang đến nhà Madame de Rosemond. Trong
giây phút vội vã, anh nói anh đã quyết định trở lại ghé thăm. Tourvel cảm
thấy lạnh người và nét mặt của cô trở nên đỏ bừng. Anh đến gần và ngồi
xuống cạnh cô. Valmont nhìn cô nhưng cô lại quay sang chỗ khác rồi nói lời
xin lỗi cô và đi lên phòng cô. Tuy vậy, cô hoàn toàn không thể tránh mặt anh
trong vài ngày sau đó và cô cảm thấy anh xanh xao hơn bao giờ hết. Anh vẫn
tỏ ra lịch sự và 1 ngày trôi qua cô không gặp anh nhưng sự vắng mặt ngắn
ngủi này lại có kết quả ngược lại. Cô nhận biết điều gì xảy ra. Tourvel cảm
thấy nhớ Valmont và cô cũng muốn gặp anh. Một người có đức tính nhân từ,
tốt bụng lại hoàn toàn có thể yêu 1 người phóng đãng cố chấp. Ghê tởm
chính mình và những gì cô đã để xảy ra. Tourvel rời cung điện vào lúc nửa
đêm mà không nói với bất kỳ ai và đi thẳng về Paris, nơi cô định tìm cách
chuộc lại tội lỗi của mình
Giải thích: Nhân vật Valmont trong tiểu thuyết bằng thư của Choderlos de
Laclos có tên là “Mối Quan Hệ Nguy Hiểm” được dựa trên nhiều người có
đời sống trụy lạc thật sự ở Pháp vào thế kỷ XVIII. Mọi điều Valmont làm
đều được tính toán lợi ích của nó. Nhiều hành động mơ hồ đã làm cho
Tourvel để tâm đến anh, và việc làm từ thiện trong làng (anh biết anh bị theo
dõi), việc trở lại thăm lâu đài, sự xanh xao trên gương mặt anh (Valmont
đang yêu 1 cô gái ở lâu đài và sự say sưa suốt đêm của họ đã làm cho anh
xem thường). Nổi bật nhất trong tất cả là vị trí của anh như 1 người yếu ớt,
bị người khác quyến rũ và là nạn nhân. Làm sao Présidente có thể tưởng
tượng được rằng anh ta đang điều khiển cô trong khi mọi thứ cho thấy rằng
anh đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô bất kể là về ngoại hình hay về
tâm hồn? Valmont không thể nào là người nhận trong khi anh ta lập lại sự
thú nhận “sự thật” về chính anh ta: Anh thừa nhận rằng việc làm từ thiện của
anh ta nghi ngờ là bị kích thích. Valmont giải thích tại sao anh đã đi lạc lối,
anh đã để Tourvel đi vào cảm xúc của anh. (Tất nhiên tất cả sự “thành thật”
đều được tính toán). Thật ra, anh giống như nữ giới hay ít nhất như người
phụ nữ thời bấy giờ - dễ cảm động, không thể kiểm soát được mình, dễ xúc
động và không có lập trường. Còn Tourvel thì lạnh lùng và vô tâm như nam
giới. Trong vai trò là nạn nhân của Tourvel, Valmont không thể chỉ che đậy
sự điều khiển của anh mà còn kích thích sự nuối tiếc và quan tâm. Đóng vai
nạn nhân, anh có thể khuấy động những cảm xúc được tạo ra như 1 đứa trẻ
bị bệnh hay như 1 động vật bị thương. Và những cảm xúc này dễ dàng
chuyển sang tình yêu như khi Présidente phát hiện ra sự mất bình tĩnh của
cô.
Quyến rũ là cách làm giảm đi sự nghi ngờ và phản đối. Biện pháp khéo
léo nhất để thực hiện điều này là làm cho người khác cảm thấy mạnh mẽ hơn
trong kiểm soát mọi điều. Nghi ngờ thường biểu lộ sự không tin tưởng: Nếu
đối tượng của ngươi cảm thấy nổi trội và không tin tưởng vào sự có mặt của
người thì họ gần như nghi ngờ động cơ của ngươi. ngươi quá yếu đuối, dễ
xúc động và phụ thuộc vào nhiều điều. Hãy sử dụng biện pháp này và biết
hiệu quả của nó. Hãy thể hiện cảm xúc của ngươi và xem chúng ảnh hưởng
sâu sắc đến ngươi như thế nào. Hãy làm cho nhiều người cảm thấy sức mạnh
mà họ có được đối với ngươi thì ngươi đang tôn vinh họ. Sự chân thành quan
trọng
hơn cả đức tính tốt. Và 1 cử chỉ chân thành sẽ làm mờ đi nhiều hành động
dối gian. Tạo ấn tượng về sự yếu đuối - thể chất, tinh thần, xúc cảm. Sức
mạnh và lòng tin có thể là đáng sợ. Hãy làm cho sự yếu đuối của ngươi trở
thành niềm an ủi và đóng vai là nạn nhân trước sức mạnh của họ đối với
ngươi, đối với hoàn cảnh, đối với cuộc sống nói chung. Đây là cách tốt nhất
che đậy con đường của ngươi.
Bí quyết quyến rũ
Tất cả chúng ta đều có sự yếu đuối, dễ bị tổn thương,… trong đời sống
tinh thần. Có thể chúng ta ngại ngùng và quá nhạy cảm hay cần sự chú ý -
bất kể đó là sự yếu đuối ra sao đi nữa thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn không
thể kiểm soát được. Chúng ta có thể cố gắng bù đắp hay che giấu nó đi
nhưng thông thường đó là 1 sự sai lầm: Chúng ta cảm thấy có điều gì đó
không xác thực hoặc không tự nhiên. Hãy nhớ rằng: Những gì là tự nhiên
đối với tính cách của ngươi đã có sức quyến rũ. Sự nghi ngờ của 1 người,
những gì họ không thể kiểm soát được thường là những gì quyến rũ nhất
thuộc về họ. Người không thể hiện sự yếu đuối thường kích thích sự mong
muốn, sợ hãi và giận dữ - chúng ta phá vỡ chúng đi chỉ nhằm làm giảm bớt
đi điều này.
Đừng đấu tranh chống lại những điểm yếu của ngươi hay cố gắng dẹp bỏ
chúng đi mà hãy đặt chúng đúng phạm vi. Hãy học cách chuyển chúng thành
sức mạnh. Cách này khá khéo léo: Nếu ngươi cứ đắm chìm trong sự yếu
đuối, liều lĩnh của mình thì ngươi được xem như là người đang đi tìm sự
cảm thông hoặc thậm chí là dễ xúc động. Không, những gì hiệu quả nhất là
cho phép nhiều người có cái nhìn vô tình vào mặt mềm mỏng, yếu đuối
trong tính cách của ngươi và thông thường chỉ sau khi họ đã biết 1 ít về
ngươi. Cái nhìn đó sẽ nhân tính hóa con người ngươi, làm giảm đi sự nghi
ngờ của họ đối với người và mở đường cho sự gắn bó sâu sắc hơn. Hãy
mạnh mẽ như bình thường và trong lúc kiểm soát và đôi khi ngươi để nó qua
đi. Hãy đưa nó vào trong sự yếu đuối của ngươi và làm cho họ thấy điều
này.
Bằng cách này, Valmont đã sử dụng điểm yếu của mình. Anh ta đã không
còn ngây thơ nữa nhưng nó vẫn còn tồn tại bên trong và anh cảm thấy tiếc
cho điều đó. Valmont yếu đuối với 1 ai đó thật sự ngây thơ. Sự quyến rũ của
anh đối với Présidente thành công là do đó không phải hoàn toàn là sự đóng
kịch. Vẫn có điểm yếu thật sự trong đó làm anh đôi khi có thể khóc. Anh để
Présidente thấy khía cạnh này của anh vào thời điểm then chốt nhằm làm
cho cô ta không nghi ngờ. Như Valmont, ngươi có thể vừa đóng kịch vừa
thành thật cùng 1 lúc. Giả sử rằng ngươi thật sự ngại ngùng vào lúc nào đó
thì hãy làm cho việc ngại ngùng của ngươi ngày càng thường xuyên hơn
nữa. Điều này dễ dàng cho ngươi bổ sung vào tính cách mà ngươi sẵn có.
Sau khi Lord Byron xuất bản bài thơ đầu tay của anh vào năm 1812 thì
anh trở nên khá nổi tiếng. Anh là 1 tác giả tài ba, cũng rất đẹp trai, thậm chí
dễ mến, anh cũng có những suy ngẫm sâu sắc và bí ẩn như những nhân vật
anh viết về. Phụ nữ ai cũng thèm khát Lord Byron. Anh ta khét tiếng là “hay
nhìn trộm”, hơi cúi đầu và liếc lên nhìn 1 người phụ nữ làm cho cô ta bối
rối. Tuy vậy, Byron có những tính cách khác như lần đầu tiên
gặp anh, ngươi không thể không chú ý đến những cử chỉ lúng túng của anh,
trang phuc không vừa vặn với anh, cử chỉ ngại ngùng lạ thường và sự ngập
ngừng đáng chú ý. Người đàn ông khét tiếng mà coi thường tất cả các cuộc
đối thoại và quá nguy hiểm này thì thật sự yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Trong bài thơ tự truyện của Byron có tên là Don Juan: Phụ nữ nào mà đã
từng chăm sóc Don Juan thì dường như khó thể kiểm soát được cảm xúc của
bản thân dành cho anh ta. Hơn 1 thế kỷ sau đó, John Kennedy, khi còn nhỏ
trở nên bị ám ảnh bởi Byron, hình mẫu mà Kennedy luôn muốn trở thành.
Kennedy cố gắng mượn “cái liếc mắt” của Byron. Kennedy là 1 người yếu
đuối khi còn trẻ và hay có vấn đề về sức khỏe. Kennedy cũng khá dễ mến và
nhiều bạn bè lại nhận thấy có nét gì đó nữ chính trong ông.
Điểm yếu của Kennedy bao gồm cả thể chất và tinh thần bởi vì ông rất dễ
bị tổn thương, ngại ngùng và rất nhạy cảm là tất cả những gì muốn nói đến
nét nữ tính trong ông. Nếu Byron và Kennedy muốn che đậy điểm yếu của
họ bằng thái độ của 1 người nam thì họ sẽ không còn có sự dịu dàng quyến
rũ nữa. Thay vào đó, họ học cách thể hiện điểm yếu của mình 1 cách khéo
léo để người phụ nữ có thể cảm nhận được khía cạnh mềm yếu của họ.

Có nhiều nỗi sợ và sự nghi ngờ kỳ lạ đối với mỗi giới tính: Việc sử dụng
điểm yếu có tính chiến lược của ngươi luôn cần tính đến những điều khác
nhau. Chẳng hạn, 1 người phụ nữ có thể bị thu hút bằng sức mạnh và sự tự
tin của nam giới. Tuy nhiên, quá mạnh mẽ và tự tin có thể tạo ra sự sợ hãi
làm cho nó trở nên không tự nhiên và xấu đi. Đặc biệt, đáng sợ hãi là cảm
giác nam giới lạnh lùng và vô cảm. Cô cảm thấy nghi ngờ rằng anh ta chỉ là
người không ham muốn gì hơn là thể xác. Từ xưa, nam giới quyến rũ đã học
cách trở nên nữ tính hơn để thể hiện cảm giác của họ và dường như quan tâm
đến đời sống đối tượng của ngươi. Nhiều thi sĩ thời trung đại là người đầu
tiên thành thạo chiến lược này. Họ sáng tác thơ ca ngợi phụ nữ, thể hiện sự
bất tận về cảm giác của họ và trải qua hàng giờ ở khuê phòng của phái nữ để
lắng nghe phàn nàn của họ và hiểu sâu hơn tâm hồn họ.
Nhằm đáp lại sự sẵn lòng trong vai người yếu đuối, nhiều thi sĩ tìm kiếm
lý do để yêu.

Từ đó có 1 ít thay đổi. Một số Kẻ mê hoặc nổi tiếng nhất trong thời gian
gần đây - Gabriele D’ Annunzio. Duke Ellington, Error Flynn - đều hiểu
được giá trị của việc đóng kịch 1 cách say mê đối với phụ nữ giống như 1 thi
sĩ đang quỳ xuống. Bí quyết là nhằm thỏa mãn mặt yếu đuối của ngươi trong
khi vẫn cố gắng duy trì mặt nam tính. Điều nãy có thể bao gồm thể hiện sự
rụt rè vô tình của ngươi, cái mà triết gia Soren Kierkegaard nghĩ đó là một
cách cực kỳ quyến rũ đối với nam giới - Điều đó làm cho phái nữ có
cảm giác an ủi, và thậm chí là tốt hơn nữa. Mặc dù vậy, hãy nhớ giữ mọi thứ
thật hiện đại. Chỉ 1 cái liếc mắt thẹn thùng là đủ, nếu quá nhiều điều đó thì
đối tượng sẽ thất vọng và e rằng cô ta sẽ ngừng làm tất cả mọi thứ.
Nỗi sợ hãi và yếu đuối của 1 người nam liên quan đến giác quan giới
tính của anh ta; anh ta thường hoảng sợ bởi 1 người phụ nữ công khai
quyến rũ và quá mạnh mẽ. Những người phụ nữ quyến rũ nhất trong lịch sử
biết cách che đậy nét quyến rũ của minh bằng cách đóng vai 1 cô gái nhỏ
cần được nam giới bảo vệ. Một cô gái làm tiền nổi tiếng thời xưa ở Trung
Quốc tên Su Shou thường trang điểm khuôn mặt của cô trong có vẻ xanh
xao và yếu đuối. Cô cũng thường đi trên con đường làm cho cô yếu đuối
hơn. Một cô gái làm tiền nổi tiếng ở thế kỷ XIX là Cora Pearl sẽ ăn mặc và
hành động giống như 1 đứa bé gái. Marilyn Monroe biết cách tạo ấn tượng
là cô phụ thuộc vào sức mạnh của người nam để tồn tại. Trong tất cả các
trường hợp này, nữ giới là người kiểm soát sự năng động, đề cao nam tính
của nam nhân để cuối cùng nô lệ anh ta. Để thực hiện điều này 1 cách có
hiệu quả nhất, 1 người phụ nữ nên cần sự bảo vệ và quyến rũ nhằm tạo cho
nam giới sự say mê bất tận.
Empress Josephine, vợ của Napoleon Bonaparte đã sớm chiếm lĩnh trái
tim của chồng cô ta thông qua sự duyên dáng được tính trước. Mặc dù vậy,
sau đó cô vẫn nắm quyền hành thông qua sự kiên định của cô mà không
phải là sử dụng nước mặt 1 cách dại dột. Thấy 1 người nào đó khóc thường
có 1 ảnh hưởng tức thì lên cảm xúc của chúng ta: Chúng ta không thể là
người dửng dưng được. Chúng ta sẽ cảm thấy thông cảm và hầu như thường
làm điều gì đó để ngăn chặn những giọt nước mắt kia bao gồm cả việc mà
thông thường chúng ta sẽ không làm. Khóc là 1 cách có hiệu quả không ngờ
đến nhưng người khóc thì không phải lúc nào cũng ngây thơ. Thông thường
cũng có nét gì đó là thật sự trong những giọt nước mắt nhưng cũng có yếu
tố là đóng kịch, đóng kịch 1 cách hiệu quả. (Và nếu đối tượng cảm thấy
cách này là không đáng trừng phạt). Đắng sau sự ảnh hưởng của những giọt
nước mắt thì cũng có điều gì đó quyến rũ trong nỗi buồn. Chúng ta muốn an
ủi người khác và khi Tourvel nhận ra thì mong muốn đó trở thành tình
yêu… Sadness, và thậm chí đôi khi khó có giá trị chiến lược đối với nam
giới. Đó là 1 kỹ năng ngươi cần học. Nhân vật chính trong tiểu thuyết Pháp
thế kỷ XVIII có tên là Marianne của tác giả Marivaux sẽ nghĩ về điều gì đó
trong quá khứ để trong hiện tại cô tự khóc và buồn.
Sử dụng nước mắt 1 cách hợp lý và tiết kiệm đúng lúc. Có thể đó là lúc
mục tiêu nghi ngờ động cơ của ngươi hoặc khi ngươi lo lắng nước mắt
không có tác dụng gì đối với anh ta hoặc cô ta. Nước mắt là công cụ chắc
chắn nhất cho thấy người khác đang yêu ngươi. Nếu họ dường như cảm
thấy phiền hoặc
chống lại sự quyến rũ thì trường hợp của ngươi có thể là vô vọng.

Trong những hoàn cảnh xã hội và chính trị, dường như có quá nhiều tham
vọng và sự kiểm soát sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ ngươi. Do đó, thể
hiện mặt yếu của ngươi là rất quan trọng. Việc thể hiện điểm yếu nào đó sẽ
giấu đi được nhiều thao tác khác. Lúc này thì cảm xúc hay những giọt nước
mắt sẽ có hiệu quả hơn. Hầu hết những Kẻ mê hoặc đều đóng vai nạn nhân.
Trong bài diễn thuyết đầu tiên của mình ở Quốc Hội, Benjamin Disraeli đã
chuẩn bị 1 bài diễn văn khá tỉ mỉ nhưng khi ông đọc thì có sự chống đối
bằng cách hét lên và cười quá lớn đến nỗi khó 1 ai có thể nghe được. Ông ta
vẫn tiếp tục và đọc hết bài diễn văn. Tuy nhiên, khi ngồi xuống ông ta mới
cảm nhận được sự thất bại đau đớn. Nhưng ông thật ngạc nhiên khi các đồng
nghiệp của ông bảo rằng bài thuyết trình thành công lớn. Nó sẽ thất bại nếu
như ông phàn nàn hay bỏ lỡ nửa chứng nhưng thay vì vậy thì ông đà tiếp tục
nên ông đã thành công. Ông đã tự đặt mình như là nạn nhân của tội ác và bè
phái vô độ. Lúc bấy giờ hầu hết mọi người thông cảm với ông và giúp ích
cho ông nhiều hơn sau này. Phê bình đối thủ có thể làm cho ngươi cũng trở
nên xấu đi. Thay vì vậy, hãy nhận cú đánh của họ và đóng vai nạn nhân.
Mọi người sẽ bên cạnh ngươi, trong 1 sự đáp lại tình cảm mà có vai trò
chính yếu trong sự thu hút về mặt chính trị quan trọng.
Biểu Tượng
Nhược điểm. Một gương mặt đẹp dễ nhìn nhưng nếu nó quá hoàn hảo thì sẽ
làm cho chúng ta cảm thấy sự lạnh lùng và sợ hãi. Và có nốt ruồi nhỏ trên
mặt sẽ làm cho gương mặt trở nên có cảm tình và đáng yêu. Vì thế, đừng che
giấu đi nhược điểm của ngươi. ngươi cần chúng để làm dịu đi nhiều đặc
điểm và kích thích cảm giác dịu dàng
Điểm Yếu
Canh thời gian là cốt lõi vấn đề trong Mê hồn thuật; phải luôn chắc chắn
rằng con mồi đang mắc bẫy của ngươi. Một người đang yêu thường bỏ qua
điểm yếu của người kia, thậm chí còn thấy chúng đáng yêu. Ngược lại một
người lí trí, không bị quyến rũ thì thấy sự thẹn thùng hay khóc lóc thảm thiết
rất phiền phức. Cũng có những điểm yếu chẳng có giá trị quyến rũ gì cho dù
con mồi có yêu ngươi đến mức nào.

Kĩ nữ nổi tiếng thế kỉ XVII, Ninon de l’Enclos, thích những nam nhân
yếu đuối. Nhưng có khi có kẻ đi quá xa, cứ phàn nàn rằng cô không yêu ông
nhiều, rằng cô hay thay đổi và độc lập, và ông thấy mình bị ngược đãi và đối
xử bất công. Đối với Ninon lối cư xử như vậy làm mất đi sức quyến rũ, và
cô nhanh chóng kết thúc mối quan hệ. Phàn nàn, lải nhải, đòi được quan
tâm, đối với con mồi, không còn là những điểm yếu đáng yêu mà là cố muốn
được nắm quyền. Khi điều khiển nạn nhân, ngươi phải rất khéo léo, không
được làm thái quá. Chỉ được sử dụng những điểm yếu làm ngươi đáng yêu
hơn. Bằng mọi giá phải kìm chế và triệt tiêu những mong muốn khác.
14. Xóa bỏ ranh giới ước muốn và hiện thực - 1 ảo giác hoàn hảo

Để bù lại những khó khăn trong cuộc sống, người ta thường thích mơ mộng
viễn vông, tưởng tượng 1 tương lai đầy phiêu lưu, thành công và lãng mạn.
Nếu tạo được ảo giác rằng nhờ ngươi họ có thể sống cuộc sống họ hằng mơ
ước, ngươi sẽ điều khiển họ trong tầm tay. Điều quan trọng là phải bắt đầu từ
từ, chiếm được lòng tin của họ, và dần dần tạo ra những tưởng tượng phù
hợp với mong muốn của họ. Hãy nhằm vào mong ước thầm kín bị che đậy,
kìm nén của họ, khơi dậy những tình cảm không kiểm soát được, che mờ sức
mạnh lí trí của họ. Một ảo giác hoàn hảo là ảo giác không tách rời quá so với
thực tế, nhưng cũng phải có chút không thật, giống như 1 giấc mơ lúc đang
thức. Dẫn dắt cho con mồi lúng túng đến mức độ không còn phân biệt được
đâu là thực đâu là hư nữa.
Sự tưởng tượng có thật
Vào năm 1964, có 1 cậu thanh niên người Pháp 20 tuổi tên là Bernard
Bouriscout đến Bắc Kinh, thuộc Trung Quốc để làm việc như 1 kế toán ở
Đại Sứ Quán Pháp. Những tuần đầu tiên ở đó của anh không giống như
những gì anh mong đợi. Bouriscout đã lớn lên trong các tỉnh ở Pháp. Anh
thích đi du lịch và phiêu lưu. Khi Bouriscout được cử đến Trung Quốc, hình
ảnh của Cấm Cung hay sòng bạc ở Macao đã hiện lên nhảy múa trong đầu
anh. Nhưng đây là Cộng Sản Trung Hoa và sự tiếp xúc giữa những người
Phương Tây và người Trung Hoa là không thể có lúc bấy giờ. Bouriscout
phải hòa nhập với những người Châu u khác ở thành phố. Nhưng anh cảm
thấy chán làm sao khi biết họ phân biệt phe phái. Anh cô đơn và cảm thấy
tiếc khi nhận nhiệm vụ và bắt đầu dự định ra đi.

Và rồi trong 1 bữa tiệc Giáng Sinh năm đó, Bouricout là người phương
Tây duy nhất ở đó sau cùng thích 1 điều gì đó thực sự và ngoại lại. Bội Phác,
là 1 diễn viên nổi tiếng trong nhạc kịch opera và đến từ 1 gia đình có quan
hệ với triều đại cai trị trước đây. Bấy giờ anh ta bắt đầu viết nhạc opera về
những người công nhân nhưng anh ta nói về điều này bằng 1 quan điểm trái
ngược. Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Bội Phác giới thiệu cho
Bouriscout quang cảnh ở Bắc Kinh. Bouricout thích câu chuyện của anh ta.
Bội Phác nói 1 cách chậm rãi và mỗi sự kiện lịch sử dường như sống lại khi
anh ta kể và tay của anh chuyển động minh họa cho lời nói. Anh ấy nói đây
là nơi triều đại nhà Minh cuối cùng treo cổ, chỉ về nơi đó và đồng thời kể lại
câu chuyện. Hay người đầu bếp ở nhà hàng chúng ta vừa ăn đã từng phục vụ
cho cung điện của hoàng đế cuối cùng và rồi anh lại tiếp tục kể câu chuyện
ly kỳ khác. Bội Phác cùng nói về cuộc sống trong đội nhạc kịch Bắc Kinh,
nơi người nam thường đóng vai nữ giới và đôi khi trở nên nổi tiếng từ đó 2
người trở thành bạn của nhau. Người Trung Quốc tiếp xúc với người nước
ngoài bị giới hạn nhưng họ vẫn cố gắng tìm cách gặp nhau.

Một buổi tối, Bouricout đã cùng đi với Bội Phác khi Bội Phác đến thăm
nhà của 1 viên chức người Pháp để dạy cho những đứa trẻ. Anh ta lăng nghe
trong lúc Bội Phác kể chuyện cho lũ trẻ nghe “Câu chuyện về loài bướm”, 1
câu chuyện trong nhạc kịch Opera của người Trung Quốc: Một cô gái trẻ
khao khát được vào học ở trường thuộc hoàng tộc mà con gái không được
phép học ở đó. Cô hóa trang thành nam giới, thi đậu và vào trường học. Có 1
người bạn học đã yêu cô và cô cũng bị anh ta thu hút. Vì thế cô nói với anh
ta rằng cô thật sự là con gái. Như hầu hết những câu chuyện kể này, câu
chuyện cũng kết thúc 1 cách bi thảm. Bội Phác kể câu chuyện bằng cảm xúc
khác thường, thật ra anh ta đã đóng vai người con gái trong nhạc kịch.
Một vài đêm sau đó, khi họ đang đi bộ trước khi đến công của Cấm Cung,
Bội Phác quay lại “Câu chuyện về loài bướm”. Bội Phác nói: “Hãy nhìn vào
tay em”, “hãy nhìn vào mặt em. Câu chuyện về loài bướm cũng chính là câu
chuyện đời em”. Nói 1 cách chậm rãi và buồn bã, Bội Phác giải thích rằng 2
người con đầu tiên của mẹ cô ta là con gái. Ở Trung Quốc thì con trai quan
trong hơn. Nếu đứa con thứ ba là con gái thì cha cô ta sẽ cưới vợ lẻ. Người con
thứ ba chào đời lại là 1 cô con gái. Nhưng người mẹ đã quá hoảng sợ đến nỗi
mà không thể nào nói ra sự thật và bà đã có 1 thỏa thuận với cô đỡ. Họ sẽ nói
rằng đứa bé này là con trai và nó sẽ được nuôi lớn lên. Đứa bé thứ 3 đó chính
là Bội Phác.
Qua nhiều năm, Bội Phác đã phát triển chiều cao để che giấu giới tính của
cô ta. Bội Phác không bao giờ tắm phòng tắm công cộng, nhổ tóc mai của
mình để trông giống như là cô ta bị hói,v.v.Bouricout bị câu chuyện thu hút
và cảm thấy an ủi bởi vì giống như người con trai trong câu chuyện về loài
bướm, anh ta bị Bội Phác thu hút. Bây giờ mọi thứ đã rõ - bàn tay nhỏ nhắn,
giọng nói the thẻ, cái cổ thon nhỏ. Và anh ta đã yêu cô và dường như tình
cảm đó cũng được đền đáp lại.
Bội Phác bắt đầu đến nhà của Bouriscout và sau đó họ đã ngủ với nhau.
Bội Phác tiếp tục cải trang như nam giới thậm chí ngay khi ở nhà của
Bouriscout nhưng dù sao thì phụ nữ ở Trung Quốc cũng mặc trang phục của
nam giới và Bội Phác cải trang giống con gái hơn bất kỳ cô gái Trung Hoa
nào mà anh đã gặp. Trên giường, Bội Phác cũng ngại ngùng và cử chỉ tay của
cô thì rất say mê và nữ tính. Cô đã làm mọi thứ trở nên lãng mạn và nổi bật
hơn. Và khi cách xa cô, mọi lời nói và cử chỉ của cô lại khắc sâu trong tâm
trí anh. Tất cả những gì làm cho cuộc tình này trở nên thú vị hơn là họ đã
phải giữ bí mật.
Vào tháng 12 năm 1965, Bouriscout rời khỏi Bắc Kinh và trở về Paris.
Anh ta đã đi du lịch và có những cuộc tình khác ở đó nhưng trong suy nghĩ
của anh ta vẫn không ngừng muốn quay về với Bội Phác. Khi Cuộc Cách
Mạng Văn Hóa nổ ra ở Trung Quốc và anh đã mất liên lạc với Bội Phác.
Trước khi anh ra đi, Bội Phác nói với anh rằng cô đã có mang. Anh cũng
không biết đó là trai hay gái. Nỗi ám ảnh trong đầu anh về Bội Phác ngày
càng nhiều hơn và vào năm 1969 anh ta đã tìm 1 công việc khác ở Bắc Kinh.
Gặp gỡ nhiều người nước ngoài lúc bấy giờ còn chán hơn so với lần đến
đầu tiên nhưng anh vẫn tìm cách theo dõi Bội Phác. Cô nói với anh rằng cô
sinh bé trai vào năm 1966 và nó trông giống Bouriscout và ngày càng ghét
người nước ngoài ở Trung Quốc. Nhằm muốn giữ bí mật về giới tính của cô,
cô đã đưa con đến 1 vùng xa xôi gần nước Nga. Ở đó thời tiết quá lạnh và
đứa bé có thể đã chết. Bội Phác đưa những bức ảnh của đứa bé cho
Bouriscout xem và anh cũng thấy đứa trẻ giống mình. Qua nhiều tuần kế đến,
họ tìm cách gặp gỡ đó đây, và Bouriscout có định: Anh ta thông cảm với
Cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Anh ta muốn tìm hiểu tất cả những ngăn cấm
cản trở anh gặp Bội Phác. Vì vậy, anh đã đề nghị thực hiện 1 số quan sát. Lời
đề nghị được chuyển đến những người có quyền và ngay sau đó Bouriscuot
đã đánh cắp 1 số tài liệu cho những người Đảng Cộng Sản. Đứa bé trai tên
Bertrand được gọi về Bắc Kinh và cuối cùng Bouriscout cũng đã gặp con
mình. Bây giờ 1 sự mạo hiểm gấp 3 lần lấp đầy cuộc đời Bouriscout: Bội
Phác quyến rũ, sự hồi hộp của 1 gián điệp và cả đứa bé bất hợp pháp mà anh
muốn mang trở lại Pháp.

Vào năm 1972, Bouriscout rời khỏi Bắc Kinh. Qua vài năm sau đó anh
vẫn cố gắng lại đưa Bội Phác và con trai anh về Pháp và khoảng 10 năm sau
đó thì anh đã thành công: Cả 3 người họ trở thành một gia đình. Mặc dù vậy,
năm 1983 nghi ngờ mối quan hệ giữa viên chức văn phòng ở nước ngoài và
1 nam nhân Trung Hoa và bằng 1 cuộc điều tra họ đã biết được việc làm
gián điệp của Bouriscout. Anh ta bị bắt giữ do bị nghi ngờ rằng nam nhân
sống chung với anh ta thật ra là 1 phụ nữ. Qua nghi ngờ nên Pháp đã ra lệnh
kiểm tra Bội Phác và như họ đã nghĩ thì anh ta trông giống một nam nhân
hơn. Bouriscout đã bị bỏ tù.
Thậm chí sau khi Bouriscout đã nghe về sự nghi ngờ người yêu trước đây
của anh ta. Anh vẫn tin rằng Bội Phác là nữ. Thân hình mềm mại của cô,
mối quan hệ thân mật của họ - Làm sao anh có thể sai được? Chỉ khi Bội
Phác bị bắt giữ cùng 1 trại giam với Bouriscout, chỉ cho anh xem bằng
chứng không thể chối cãi được về giới tính của anh ta đã làm cho Bouriscout
cuối cùng cũng đã chấp nhận điều đó.

Giải thích: Khi Bội Phác gặp Bouriscout, anh nhận ra rằng anh đã tìm
thấy 1 đối tượng hoàn hảo. Bouriscout cô đơn, chán nản và tuyệt vọng.
Cách anh đáp lại Bội Phác cho thấy rằng anh là gay hoặc có thể là người
lưỡng tính. (Thật ra Bouriscout đã từng chơi gey). Bội Phác luôn đóng vai
nữ giới trước đây và rất nhập vai. Anh ta ốm yếu và có cử chỉ giống con gái,
về mặt thể chất thì cơ thể anh ta không to khỏe. Nhưng ai sẽ tin 1 câu
chuyện như thế hoặc ít nhất không hoài nghi?

Thành phần đáng chỉ trích tạo nên sự quyến rũ của Bội Phác mà trong đó
anh đã mang đến cho 1 người Pháp thích mạo hiểm là bắt đầu 1 cách chầm
chậm và hình thành 1 y nghĩ trong đầu nạn nhân. Trong 1 người Pháp hoàn
hảo (mặc dù đầy những ấn tượng thú vị về Trung Hoa), anh đã làm cho
Bouriscout quen với việc nghe những truyện kể và cổ tích mà trong đó 1 số
thì thật và 1 số khác thì không thật nhưng tất cả đều được kể bằng giọng
điệu đáng thương.
Và rồi Bội Phác đã gieo y nghĩ về sự hiện thân của anh ta trong “Câu
chuyện về loài bướm”. Nhưng khi anh thú nhận “sự thật” về giới tính của
mình thì Bouriscout đã hoàn toàn bi anh ta mê hoặc.

Bouriscout tránh đi tất cả những suy nghĩ nghi ngờ bởi vì anh ta muốn tin
câu chuyện của Bội Phác. Từ đó mọi thứ trở nên dễ dàng. Bội Phác làm cho
mọi thứ giống như thật. Thật không mất quá nhiều tiền để có được 1 bé trai
mà anh có thể xem như con trai mình 1 cách hợp lý. Quan trọng hơn nữa,
anh đóng vai mê hoặc 1 cách hoàn toàn nhằm duy trì sự lảng tránh và khó
hiểu(là những gì mà người phương Tây mong đợi từ 1 phụ nữ Á Châu) trong
khi che đậy quá khứ và sự trải qua 1 số kích động trong quá khứ. Khi sau đó
Bouriscout giải thích. “Bội Phác đã lừa tôi trong y nghĩ…Tôi đang có nhiều
mối quan hệ và trong suy nghĩ của tôi, giấc mơ của tôi, tôi có 1 sự khá xa so
với những gì là sự thật”.

Buriscout nghĩ anh ta đang có 1 cuộc phiêu lưu kỳ lạ, 1 sự mê hoặc dài
lâu. Ít nghi ngờ, anh ta có cách thỏa mãn cho sự đồng tính luyến ái đã bị
kiềm nén. Có 2 suy nghĩ trong đầu anh ta: Suy nghĩ thứ nhất là tin điều gì
vui vẻ đáng tin và thứ 2 là có 1 nhu cầu tự bảo vệ đối với việc nghi ngờ
nhiều người. Nếu ngươi bắt đầu 1 cách quá cường điệu, ngươi khó đến nỗi
không thể tạo ra được sự mê hoặc. ngươi sẽ nuôi dưỡng sự nghi ngờ trong
đầu của mình và 1 khi đã được nuôi dưỡng thì sự nghi ngờ có thể tăng lên
gấp đôi. Thay vì vậy, ngươi hãy bắt đầu 1 cách chầm chậm, xây dựng niềm
tin trong khi có thể để người ta thấy 1 điều gì đó lạ và thú vị đối với ngươi
để thể hiện sự quan tâm của họ. Và rồi, ngươi tạo ra câu chuyện của chính
mình như bất kỳ tiểu thuyết nào. ngươi đã tạo được nền tảng của sự tin cậy
và bây giờ nhiều sự say mê và giấc mơ mà ngươi ấp ủ đột nhiên trở nên đáng
tin cậy.

Hãy nhớ rằng người ta muốn tin những điều khác thường; bằng nền tảng
nhỏ, 1 ít sự kích thích thì họ sẽ rơi vào sự ảo giác của ngươi. Nếu có bất cứ
điều gì, sai sót về mặt thực tế thì hãy sử dụng những cách chống đỡ (giống
như đứa trẻ Bội Phác chứng tỏ với Bouriscout) và thêm vào những lời lôi
cuốn hay 1 cử chỉ tình cờ làm cho ngươi có 1 chút không thực tế. Khi ngươi
cảm thấy họ đang mắc bẫy của ngươi thì hãy làm tăng thêm sự quyến rũ của
mình. Lúc đó họ đã nghĩ qua xa trong đầu của họ rằng ngươi sẽ không phải
làm phiền họ bằng cách làm ra vẻ thật nữa.
Thực hiện mong muốn
Vào năm 1762, Catherine, vợ của Sa hoàng Peter III, đã thực hiện 1 việc
làm táo bạo chống lại người chồng bất lực của cô và và tự xưng là nữ hoàng
của Nga. Qua vài năm sau đó, Catherine vẫn thống trị nhưng liên tục có
nhiều người tình. Người Nga gọi những gã này là vremienchiki, “những tình
nhân tạm bợ” và vào năm 1774, người này là Gregory Potemkin, 1 trung úy
35 tuổi, nhỏ hơn Catherine 10 tuổi và là 1 ứng viên có rất ít khả năng thắng
nhất. Potemkin kém cỏi và cũng không đẹp trai (anh ta đã mất 1 mắt trong 1
lần bị tai nạn). Nhưng anh ta biết cách làm cho Catherine cười, anh tôn sùng
cô quá dữ dội đến nỗi cô dần dần bị chinh phục. Potemkin nhanh chóng trở
thành người tình của cô.

Catherine thăng chức cho Potemkin ngay càng cao hơn trong hệ thống
cấp bậc và dần dần làm cho anh ta trở thành người thống trị Nga Trắng, 1
khu vực lớn phía Đông Nam bao gồm cả Ukraina. Là 1 nhà thống trị,
Potemkin phải rời khỏi St. Petersburg và đến sống ở miền Nam. Anh biết
rằng Catherine không thể làm bất cứ điều gì mà không có sự kết thân với
nam giới nên anh đã tự mình vremienchiki đến sau của Catherine. Cô không
chỉ chấp nhận với sự sắp xếp này mà còn còn nói rõ rằng cô sẽ luôn duy trì
sở thích của mình.
Giấc mơ của Catherine là bắt đầu 1 cuộc chiến tranh ở Thổ Nhĩ Kỳ, lấy
lại Consultantinople cho Giáo Hội Chính Thống và đưa người Thổ Nhĩ Kỳ ra
khỏi Châu u. Cô muốn chia sẻ chiến dịch này với hoàng đế trẻ Hapsburg,
Joseph II nhưng Joseph chẳng bao giờ tự mang mình ra kí hiệp ước sẽ liên
kết với họ trong chiến tranh. Thiếu kiên nhẫn ngày càng lớn dần, vào năm
1783 Catherine đã thôn tính Crimea, 1 bán đảo phía Nam hầu như do người
Muslim Tartars định cư. Cô hỏi Potemkin để làm ở đó những gì mà anh đã
từng tìm cách thực hiện ở Ukraina - giải thoát khu vực của những kẻ cướp,
xây đường, hiện đại hóa cảng, mang sự phồn thịnh đến cho người nghèo. Khi
anh ta đã sắp xếp ngăn nắp, cô sẽ thực hiện 1 cái đồn tấn công hoàn hảo cho
cuộc chiến tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Crimea là vùng đất phía sau nhưng Potemkin thích sự thử thách. Làm việc
với hàng trăm dự án khác nhau, Potemkin càng thêm say sưa bằng ảo tưởng
phép màu anh sẽ thực hiện ở đó. Anh sẽ thành lập 1 thủ đô trên sông
Dnieper, Ekaterinoslav (“đối với sự vẻ vang của Catherine”) và cái này sẽ
cạnh tranh với St. Petersburg và sẽ có 1 trường đại học lộng lẫy hơn bất cứ
trường nào ở Châu u. Miền quê sẽ có những cánh đồng ngô bất tận, những
vườn trái cây qu hiếm từ những nước Phương Đông, những trại tằm, nhiều
thị trấn mới có nhiều chợ búa náo nhiệt.
Trong 1 lần đến thăm nữ hoàng vào năm 1785, Potemkin nói về mọi thứ y
như là chúng đã có sẵ và sự miêu tả của anh quá sống động. Nữ hoàng vui
sướng nhưng nhiều cấp dưới của cô hoài nghi - Potemkin say sưa nói về điều
đó. Bỏ qua nhiều cảnh báo, vào năm 1787 Catherine đã sắp xếp 1 chuyến đi
đến khu vực này. Cô hỏi Joseph II đi cùng cô - anh ta quá ấn tựong với sự
hiện đại củ Crimea đến nỗi mà anh ta ngay lập tức ky hiệp ước cho chiến
tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên Catherine và Potemkin phải sắp xếp
lại toàn bộ sự việc.
Và vì thế, vào tháng năm của năm đó, sau khi Dnieper ấm hơn, Catherine
chuẩn bị 1 cuộc hành trình từ Kiev ở Ukraina đến Sebastopol ở Crimea.
Potemkin chuẩn bị 7 lâu đài trên mặt nước để đưa Catherine và đoàn tùy
tùng qua sông. Cuộc hành trình bắt đầu và khi Catherine, Joseph và các cận
thần nhìn sang bờ bên kia thì họ thấy cổng khải hoàn ở phía trước của những
thị trấn sạch sẽ, tường được sơn phết; những đàn gia súc khỏe mạnh đang
gặm cỏ trên đồng, nhiều quân lính đang diễu hành trên đường, cao ốc mọc
lên khắp nơi. Buổi tối, họ được thư giản bởi những người nông dân mặc
trang phục sáng sủa, những cô gái đang mỉm cười có cài hoa trên tóc và đang
nhảy múa trên bờ. Catherine đã đến khu vực này nhiều năm trước đó và sự
nghèo khó của những người nông dân làm cô chạnh lòng. Và cô cũng quyết
định rằng cô sẽ thay đổi số phận của họ. Nhìn thấy trước mắt cô quang cảnh
của sự thay đổi làm cho cô choáng ngợp và cô đã mắng nhiếc những người
chỉ trích Potemkin: Hãy nhìn xem nguyện vọng của tôi đã được hoàn thành,
hãy nhìn vào những kỳ tích này đi!
Họ thả neo tại 3 thị trấn dọc đường, để lại mỗi nơi 1 lâu đài mới xây tráng
lệ có mưa nhân tạo trong khu vườn kiểu Anh. Lên bờ, họ đi qua nhiều ngôi
làng có chợ búa tấp nập; nhiều nông dân làm việc 1 cách vui vẻ, xây nhà và
sửa chữa. Mỗi nơi họ qua đêm đều có nhiều điều ngoạn mục diễn ra trước
mắt họ - nhảy múa, diễu hành, hoạt cảnh thần thoại, những núi lửa nhân tạo
sáng lên ở khu vườn thuộc Ma - rốc. Cuối cùng, cuối cùng hành trình, trong
lâu đài ở Sebastopol, Catherine và Joseph thảo luận về cuộc chiến tranh đối
với Thổ Nhĩ Kỳ. Joseph lặp lại sự quan tâm của anh ta. Đột nhiên, Potemkin
ngắt lời: “Tôi có 100. 000 quân lính đang đợi tôi nói ‘Tiến lên’”. Khi đó, cửa
sổ của lâu đài mở toang, họ nghe âm thanh của súng đại bác và nhiều quân
lính, nhiều tàu thuyền đầy cả bến cảng. Bị sợ hãi bởi quang cảnh đó, những
hình ảnh của nhiều thành phố phía Tây Châu u diễn ra từ những người Thổ
Nhĩ Kỳ nhảy múa trong đầu của họ, cuối cùng Joseph đã k hiệp ước.
Catherine bị mê hoặc và tình yêu của cô dành cho Potemkin đạt đến đỉnh cao
mới. Anh đã biến giấc mơ của cô thành hiện thực.
Catherine không bao giờ nghi ngờ rằng hầu hết mọi thứ mà cô thấy là sự
giả tạo, có thể đó là sự đánh lừa tinh vi nhất được tạo ra bởi 1 người đàn ông.
Giải thích: Trong 4 năm thống trị Crimea, Potemkin đã có 1 ít thành tựu bởi vì
xoáy nước này mất nhiều năm mới hoàn thiện được. Nhưng chỉ trong vài tháng
trước chuyến đi của Catherine, anh ta đã làm như sau: Mỗi cao ốc đối diện con
đường hay bờ sẽ được phủ sơn; nhiều cây nhân tạo sẽ được mọc lên nhằm che đi
chỗ xấu của quang cảnh; nhiều mái nhà dột nát sẽ được sửa chữa bằng ván mỏng
được sơn phết để trông giống tôn. Đoàn người sẽ thấy mọi người được báo mặc
quần áo đẹp nhất của họ và trông có vẻ vui tươi. Mọi người già yếu sẽ ở trong
nhà. Lơ lửng trong cung điện xuống Dnieper, đoàn tùy tùng nhiều ngôi làng mới
toanh nhưng hầu hết các cao ốc thì chỉ là bề ngoài. Những đàn gia cầm được trở
về từ rất xa và được chuyển vào ban đêm đến những cánh đồng mơn mởn dọc
theo con đường. Những người dân nghèo hát múa được huấn luyện phục vụ cho
việc giải trí. Sau đó họ được đưa lên xe và vội vã đến cửa sông khác vì những
người lính diễu hành thì dường như có mặt khắp mọi nơi. Khu vườn ở những lâu
đài mới thì lấp đầy những cây ghép mà sẽ chết sau 1 vài ngày. Những lâu đài
được xây 1 cách nhanh chóng và xấu nhưng lại được trang bị 1 cách lộng lẫy đến
không ai chú ý. Một pháo đài dọc theo con đường được xây bằng cát và sau đó
nhanh chóng bị sấm chớp phá hủy.

Chi phí cho sự đánh lừa này là rất lớn và cuộc chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ đã
thất bại nhưng Potemkin đã đạt được mục tiêu của anh. Tất nhiên đối với người
quan sát thì có dấu hiệu dọc theo con đường thật ra không đúng như vậy. Tuy
nhiên, khi chính nữ hoàng đã khẳng định rằng mọi thứ là thật và rực rỡ thì tất cả
những cận thần chỉ biết đồng y. Điều này là cốt lõi của sự quyến rũ. Catherine đã
mong muốn 1 cách liều lĩnh để được xem như là 1 người cai trị đáng yêu và tiến
bộ, người mà sẽ đánh thẳng người Thổ Nhĩ Kỳ và giải phóng Châu u và khi cô
thấy các dấu hiệu của sự thay đổi ở Crimea, tâm trí cô đã được lấp đầy những
hình ảnh.

Khi cảm xúc của chúng ta bị ràng buộc, chúng ta thường khó thấy được bản
chất của vấn đề. Cảm giác về tình yêu lơ lửng trong đầu chúng ta, làm cho chúng
ta tô màu mọi thứ như mong muốn của chúng ta. Để làm cho nhiều người tin vào
sự giả tạo do ngươi tạo ra, ngươi cần nuôi dưỡng cảm giác mà chúng đã bị kiểm
soát. Thông thường cách tốt nhất để thực hiện điều này là xác định được ham
muốn bất tận của họ, những mong muốn khao khát được thực hiện. Có thể họ
muốn thấy chính mình cao thượng và lãng mạn nhưng cuộc sống đã làm cản trở
họ. Có thể họ muốn mạo hiểm. Nếu 1 điều gì đó có hiệu lực với mong muốn này
thì họ trở nên xúc động và không thể tin được, hầu như là ảo giác.

Hãy nhớ bao vây họ trong ảo giác của ngươi 1 cách chầm chậm.
Potemkin không bắt đầu bằng những hình ảnh lộng lẫy mà bằng những quang
cảnh dọc theo con đường như đàn gia súc đang gặm cỏ. Rồi anh ta đưa họ lên
bờ, cộng thêm vở kịch cho đến khi đạt được cao trào như mong muốn là khi
cửa sổ mở ra để thể hiện 1 cổ máy chiến tranh mạnh mẽ - thậtra 1 vài ngàn
nam giới và thuyền được xếp hàng để trông thấy nhiều hơn.

Giống như Potemkin, thu hút đối tượng trong vài cuộc hành trình thuộc
vể thể chất hoặc ngược lại. Cảm giác về có chung 1 chuyến phiêu lưu thì
có nhiều sự mê hoặc. Làm cho nhiều người cảm thấy rằng đang nhận ra 1
điều gì đó liên quan đến mong muốn sâu sắc nhất của họ và họ sẽ rất vui
mừng, nhiều ngôi làng phồn thịnh cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Bí quyết quyến rũ
Thế giới hiện thực khó có thể rộng lượng: Những sự kiện xảy ra mà
chúng ra ít kiểm soát, những người khác lờ đi cảm giác của chúng ta để đạt
được những gì họ mong muốn, thời gian trôi qua trước khi chúng ta hoàn
thành những gì chúng ta muốn. Thật may mắn, chúng ta phát triển thói quen
mơ mộng của mình sớm. Mặc khác, thế giới tinh thần mà chúng ta đang có,
tương lai đầy triển vọng. Có thể mai này chúng ta sẽ bán tưởng thông minh
đó hoặc gặp được người sẽ làm thay đổi cuộc đời ta. Nền văn hóa của chúng
ta kích thích trí tưởng tượng có nhiều hình ảnh cố định này và những câu
chuyện về những điều xảy ra 1 cách kỳ diệu và sự lãng mạn thú vị.
Vấn đề là những hình ảnh và trí tưởng tượng này chỉ tồn tại trong đầu của
chúng ta hoặc chỉ là màn ảnh. Chúng thật sự không đủ - Chúng ta mong mỏi
sự thật chứ không phải là mơ mộng hảo huyền và sự kích động vô cùng.
Trách nhiệm của ngươi là 1 Kẻ mê hoặc là mang đến những điều có thật đến
với trí tưởng tượng của 1 người nào đó bằng cách thể hiện 1 đặc tính tưởng
tượng hoặc tạo ra 1 cảnh tượng giống như giấc mơ của người đó. Không ai
có thể chống lại sự lôi kéo của những ham muốn bí mật trở thành thành hiện
thực hiện ra trước mắt họ. Trước hết, ngươi cần chọn đối tượng của sự kiềm
chế hoặc mơ mộng không thật luôn luôn là đối tượng quyển nhất. Từ từ,
ngươi sẽ hình thành ảo giác mà họ sẽ thấy, cảm nhận và làm sống lại những
giấc mơ của họ. Và khi họ có cảm giác này thì họ sẽ mất liên lạc với thực tế
và bắt đầu thấy trí tưởng tượng của ngươi có thật hơn bất kỳ thứ gì khác. Và
1 khi họ mất liên lạc với thực tại thì họ sẽ giống như con chim quay rơi vào
miệng ngươi(để chứng minh Stendhal trong các nạn nhân nữ của Lord
Byron).

Hầu hết mọi người có 1 nhận thức sai về ảo giác. Bởi vì bất kỳ ảo thuật
gia nào cũng biết điều này nên không cần tạo ra điều gì to tác và màu mè.
Thật vậy, những điều to tát và màu mè có thể làm phá hủy đi và gây nhiều
chú ý đối với ngươi và cả kế hoạch của ngươi. Thay vì vậy thì hãy tạo ra 1
diện mạo bình thường. Một khi những đối tượng của ngươi cảm thấy lo âu -
không có điều gì là không bình thường - ngươi có lý do để lừa dối họ.
Bộ Phát không nói dối về giới tính của anh ta ngay lập tức. Anh ta tận
dụng thời gian làm cho Bouriscout đến với anh ta. Và 1 khi Bouriscout đã
đến với anh thì Bội Phác vẫn tiếp tục mặc trang phục nam giới. Trong việc
kích thích sự tưởng tượng, lỗi lầm lớn nhất là kích thích sự tưởng tượng cần
phải lớn hơn thực tế cuộc sống. Điều đó sẽ gần với việc tạo ra sự giải trí hơn
là quyến rũ. Thay vì vậy, những gì ngươi muốn là những gì Freud gọi đó là
“huyền bí”, 1 số điều lạ và quen thuộc cùng 1 lúc giống như là 1 deja vu hay
1 kỷ niệm
thời thơ ấu - bất cứ điều gì phi ly hay giống như 1 giấc mơ. Sự huyền bí,
kết hợp giữa yếu tố thật và không thật, có ảnh hưởng mạnh mẽ lên trí tưởng
tượng của chúng ta. Những điều tưởng tượng mà ngươi mang đến cho cuộc
sống cho đối tượng của ngươi sẽ không là kỳ lạ hay khác thường.
Chúng có nguồn gốc từ thực tế, có dấu hiệu lạ lùng, cầu kỳ, huyền bí
(Chẳng hạn trong cuộc nói chuyện về vận mệnh). ngươi gợi nhiều người
nhớ về thời thơ ấu của họ, hoặc 1 nhân vật trong phim hoặc sách. Thậm chí
trước khi Bouriscout nghe câu chuyện của Bội Phác, anh đã có cảm giác lạ
về 1 điều gì đó khác thường trong 1 nam nhân trông có vẻ bình thường
này. Bí mật của việc tạo ra 1 ảnh hưởng huyền bí là hãy giữ cho nó huyền
bí và mang tính lôi cuốn.

Emma Hart đến từ 1 hoàn cảnh bình thường. Cha của cô ta là 1 người
thợ rèn ở miền quê của nước Anh vào thế kỷ XVIII. Emma xinh đẹp
nhưng lại không có tài năng gì cả. Tuy nhiên cô lại trở thành 1 trong những
người phụ nữ quyến rũ nhất trong lịch sử, đầu tiên là quyến rũ ông William
Hamilton, đại sứ Anh đến tòa án của Naples và rồi đến(bà Hamilton, vợ
của ông William) phó đô đốc Lord Nelson. Điều lạ lùng nhất khi ngươi
gặp cô ấy là 1 cảm giác huyền bí bởi cô là 1 nhân vật trong quá khứ, 1
người phụ nữ không thuộc về thần thoại Hy Lạp hay lịch sử cổ đại. Ông
William là 1 người nghiên cứu về Hy Lạp và đồ cổ La Mã. Để quyến rũ
ông, Emma từ làm cho mình giống như 1 bức tượng Hy Lạp Và Những
Nhân vật huyền bí của thời đại. Đó không chỉ là cách cô đội tóc giả, mặc
trang phục mà là tư cách của cô, cách cô thể hiện chính mình. Đó giống
như là 1 trong những bức tranh ông ta đa sưu tầm trở thành hiện thực.
Ngay sau đó, ông William bắt đầu tổ chức những bữa tiệc ở nhà ông tại
Naples mà ở đó Emma sẽ mặc trang phục và có những điệu bộ, những hình
ảnh được tạo ra từ thần thoại và lịch sử. Hàng tá đàn ông yêu cô bởi vì cô
thể hiện một hình ảnh về thời thơ ấu của họ, 1 hình ảnh về vẻ đẹp và sự
hoàn hảo. Bí quyết trong việc tạo ra sự tưởng tượng này là do có chung
một vài điểm văn hóa - thần thoại, người phụ nữ quyến rũ như Cleopatra.
Mỗi nền văn hóa có chung những nhân vật như thế từ quá khứ xa xôi và
cận đại. Nó có 1 sự tương tự trong tâm hồn và diện mạo những ngươi là
người thường. Điều gì có thể hồi hộp hơn cảm giác là sự thể hiện của một
sự tưởng tượng nào đó trở về với kỷ niệm ban đầu của ngươi?
Vào 1 buổi tối, Pauline Bonaparte, chị gái của Napoleon, tổ chức một lễ
hội tại nhà cô. Sau đó, 1 viên chức đẹp trai người Đức đến gần cô trong
khu vườn và nhờ cô giúp ông gửi 1 lời đề nghị cho nữ hoàng Pauline và
nói rằng cô ấy sẽ làm hết sức mình và rồi bằng 1 cái nhìn bí ẩn, cô bảo anh
ấy trở lại nơi nào vào buổi tối hôm sau. Viên chức đó trở về và được 1
phụ nữ trẻ chào đón anh ta và dẫn anh đến 1 số phòng gần khu vườn và rồi
đến 1 chiếc salon lộng lẫy và kết thúc dừng lại ở 1 nhà tằm hết sức sang
trọng. Sau đó, có 1 phụ nữ trẻ khác bước vào trong cửa mặc trang phục rất
mỏng manh. Đó là Pauline. Chuông reo lên, dây thường được kéo ra và cô
gái xuất hiện, chuẩn bị phòng tắm và đưa cho viên chức đó 1 áo choàng và
rồi biến mất. Sau đó, người viên chức tả lại buổi tối hôm đó như 1 thứ gì đó
không có trong truyện cổ tích và anh có cảm giác rằng Pauline đang thong
thả đóng vai trò của 1 người phụ nữ quyến rũ trong thần thoại.

Pauline đủ xinh đẹp và mạnh mẽ để có thể chiếm được bất kỳ nam nhân
nào cô muốn và cô không quan tâm đến việc chỉ đơn giản quyến rũ một nam
nhân lên giường. Cô muốn tấn công anh ta bằng 1 cuộc phiêu lưu lãng mạn
và làm mê muội tâm trí anh ta. Một phần của cuộc phiêu lưu là cảm giác do
cô đóng kịch và mời gọi đối tượng của cô chia sẻ sự tưởng tượng này.
Đóng kịch thì rất thú vị. Sự lôi cuốn của nó làm cho người ta trở về với
thời thơ ấu, nơi mà đầu tiên chúng ta có thể học cách thử những vai khác
nhau, bắt chước người lớn hoặc những nhân vật không thuộc về tiểu thuyết.
Bởi vì khi chúng ta lớn lên và xã hội quy định 1 vai trò cho chúng ta, mộtsố
chúng ta mong muốn được sự vui đùa mà chúng ta đã từng có, những cái
mặt nạ mà chúng ta đã mang chẳng hạn. Chúng ta vẫn muốn chơi trò này để
đóng 1 vai khác trong cuộc sống này. Hãy chiều lòng đối tượng của ngươi
bằng cách trước hết cần nhờ rõ rằng ngươi đang đóng vai và rồi mời họ tham
gia cùng ngươi có chung 1 tưởng tượng. ngươi càng sắp đặt mọi thứ giống
như 1 vở kịch hay 1 tiểu thuyết càng tốt. Hãy chú ý cách Pauline bắt đầu
thực hiện quyến rũ bằng 1 đề nghị lạ rằng viên chức xuất hiện vào đêm kế
đến và rồi người phụ nữ thứ 2 dẫn anh ta đến 1 dãy phòng thật huyền bí.
Pauline trì hoãn sự xuất hiện của cô và khi xuất hiện, cô không đề cập gì đến
công việc của anh ta đối với Napoleon hay bất cứ điều gì tầm thường xa xôi.
Cô có cử chỉ nhẹ nhàng và anh ta đã được mời để tham gia vào một câu
chuyện cổ tích. Buổi tối đó là có thật nhưng có 1 sự trùng hợp lạ lùng đối
với 1 giấc mơ tình ái.

Casanova vẫn tiếp tục thực hiện vai trò của mình. Anh liếc qua tủ quần áo
và va li đồ dùng, có nhiều món quà cho những đối tượng của anh ta bao gồm
quần áo, đồ trang sức và những thứ khác. Và 1 số thứ anh ta nói rằng anh đã
được dựa theo những quyển tiểu thuyết mà anh đã đọc và những câu chuyện
mà anh đã nghe. Anh làm cho bao quanh người phụ nữ bằng không khí lãng
mạn được làm tăng thêm tính thực tế đối với giác quan của họ. Như
Casanova, ngươi cần nhìn thế giới như 1 nhà hát kịch. Hãy thêm 1 tia sáng
nào đó vào vai trò của ngươi; Hãy cố gắng tạo ra cảm giác về kịch hoặc
ảo ảnh; Làm cho nhiều người bối rối bằng 1 chút không thực tế của từ ngữ
và cử chỉ trong tiêu thuyết; Trong cuộc sống đời thường, hãy là 1 diễnviên
tuyệt vời. Nền văn hóa của chúng ta làm thay đổi các diễn viên vì sự tự do
diễn vai của họ. Đó là những gì mà tất cả chúng ta mong muốn.

Qua nhiều năm, Cardinal de Rohan sợ rằng bằng 1 cách nào đó anh ta đã
xúc phạm hoàng hậu của mình, Marie Antoinette. Cô sẽ không nhìn anh ta
nhiều nữa. Và rồi vào năm 1784, Comtesse de Lamotte - Valois đề nghị
Cardinal de Rohan rằng hoàng hậu không chỉ sắp thay đổi tình huống này mà
còn thật sự là ngươi của anh ta. Lamotte - Valois nói rằng hoàng hậu sẽ chỉ
định điều này trong buổi chiêu đãi long trọng kế tiếp. Cô ta sẽ chào anh bằng
cách nào đó.
Trong suốt buổi chiêu đãi, Rohan 1 sự thay đổi nhẹ trong cách cư xử của
hoàng hậu đối với anh ta. , 1 cái liếc nhìn quan sát về hướng anh ta. Anh ta rất
vui sướng. Bấy giờ nữ bá tước đề nghị họ trao đổi thư và Rohan mất vài ngày
viết đi viết lại lá thư đầu tiên ch hoàng hậu. Niềm vui của anh chính là anh
cũng được nhận lại 1 lá thư. Kế đến hoàng hậu yêu cầu có 1 cuộc nói chuyện
riêng với anh ta trong vườn Versailles. Rohan cảm thấy vừa vui mừng vừa lo
lắng. Đêm đến, Rohan gặp mặt hoàng hậu tại các khu vườn và bước xuống sân
hôn vào vạt áo của cô. Cô nói: “Anh hy vọng rằng quá khứ sẽ được quên lãng.
Khi họ nghe tiếng nói phát ra, hoàng hậu sợ rằng 1 ai đó sẽ thấy họ và cô
nhanh chóng bỏ trốn cùng người hầu của mình.
Nhưng Rohan nhanh chóng nhận được 1 yêu cầu của cô thông qua nữ tước:
Cô muốn tìm được vòng cổ kim cương đẹp nhất chưa bao giờ được tạo ra. Cô
cần 1 người mai mối cho cô mua nó bởi vì nhà vua nghĩ nó quá đắt tiền. Cô
đã chọn Rohan thực hiện công việc này. Anh ta luôn sẵn sằng thực hiện trách
nhiệm này để chứng tỏ và hoàng hậu sẽ không nghi ngờ anh nữa. Rohan đã
tìm được chuỗi hạt. Nữ tước đưa nó đến tay hoàng hậu. Bấy giờ Rohan mong
chờ hoàng hậu cám ơn anh và đền đáp lại anh.
Tuy nhiên điều này chẳng bao giờ xảy ra. Thật vật, nữ tước là 1 người lừa
đảo. Hoàng hậu chẳng bao giờ chào anh. Anh chỉ tưởng tưởng điều đó mà thôi.
Những lá thư mà anh đã nhận từ cô ta là 1 giả mạo và không đàng hoàng.
Người phụ nữ mà anh đã gặp ở công viên là 1 cô gái làm tiền được thuê để cải
trang và đóng kịch thôi. Tất nhiên chuỗi hạt là thật và khi Rohan tìm được nó
và đưa cho nữ tước thì nó lại biến mất đi. Nó được chia ra thành nhiều phần
và được bán đến khắp Châu u với 1 số lượng lớn.
Và khi cuối cùng Rohan phàn nàn với hoàng hậu về điều đó thì tin tức về
việc mua bán phi lỳ này nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Mọi người tin vào
câu chuyện của Rohan là hoàng hậu đã thật sự mua chuỗi hạt của anh ta và
ngược lại đang giả vờ không biết. Quyển tiểu thuyết này là bước đầu tiên
trong nguyên nhân đổ nát danh tiếng của cô ta.

Mọi người mất 1 thứ gì đó trong cuộc sống và cảm thấy thất vọng. Chúng
ta nghĩ rằng có thể lấy lại điều đó, nghĩ rằng 1 lỗi lầm có thể được sửa đổi là
mang tính rất quyến rũ. Ý chí mềm yếu đối với lời đề nghị, đặc biệt là khi nó
liên quan đến những mong muốn. Và không điều gì mạnh mẽ hơn mong
muốn thay đổi quá khứ, sửa sai và làm thỏa mãn sự thất vọng. Tìm thấy
những ham muốn này trong nạn nhân của ngươi và tạo ra những sự tưởng
tượng đáng tin cậy là đơn giản đối với ngươi: Một vài người có khả năng
nhìn xem xét ảo giác mà họ muốn tin.
Biểu Tượng
Shangri - La. Trong đầu ai cũng có hình ảnh 1 thiên đường, ở đó ai cũng
tốt bụng và cao quý, ở đó giấc mơ của họ thành hiện thực và mong ước của
họ được đáp ứng, ở đó cuộc sống đầy phiêu lưu lãng mạn. Hãy dẫn con mồi
du lịch đến đó, cho họ thoáng thấy hình ảnh của Shangri - La qua làn sương
mù trên núi, họ sẽ bị chinh phục.
Điểm Yếu
Không thể có điều ngược lại trong chương này. Không thể quyến rũ mà không
tạo ảo giác, ảo giác về 1 thế giới thật nhưng tách biệt khỏi thực tế.
Những người đang yêu và người điên thì có tâm trí bị xáo động có những
mơ mộng quá nhạy cảm đến nỗi mọi người đều biết điều này và có nhiều
hơn 1 lý do để hiểu điều này.
15. Cô lập nạn nhân

Một người bị cô lập rất yếu ớt. Từ từ cô lập nạn nhân, ngươi sẽ làm họ dễ
bị ảnh hưởng hơn. Cô lập về mặt tâm lí: Che chắn tầm nhìn bằng sự quan
tâm dễ chịu ngươi dành cho họ, xua tan những thứ khác trong đầu họ. Họ
chỉ thấy và nghĩ về ngươi. Cô lập về mặt vật lí: Đưa họ ra khỏi môi trường
bình thường, bạn bè, gia đình. Làm họ có cảm giác đứng ngoài lề, bị bỏ rơi -
họ đang bỏ lại đằng sau 1 thế giới và bước vào 1 thế giới khác. Khi đã bị cô
lập như vậy, họ không còn sự ủng hộ từ bên ngoài, và khi lúng túng, họ dễ
dàng đi lạc hướng. Cám dỗ nạn nhân vào hang ổ của ngươi, nơi không có gì
quen thuộc với họ cả.
Sự cô lập - hiệu ứng mới lạ
Đầu thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, Phù Sai, vua nước Ngô, đánh bại kẻ
thù lớn nhất của mình là Câu Tiễn, vua nước Việt, qua rất nhiều trận đánh.
Câu Tiễn bị bắt và bị buộc phải làm người giữ ngựa trong chuồng ngựa của
Phù Sai. Rốt cuộc thì Câu Tiễn cũng được cho phép trở về quê nhà, nhưng
mỗi năm phải cống nạp 1 số lượng lớn tiền bạc và quà cáp cho Ngô Vương.
Qua nhiều năm, của cống nạp ngày càng tăng thêm, vì thế mà nước Ngô trở
nên thịnh vượng còn Phù Sai thì trở nên giàu có.

Năm nọ, Câu Tiễn cử 1 đoàn sứ giả tới nước Ngô: Họ muốn biết liệu nhà
vua có chấp nhận món quà là 2 cô gái xinh đẹp như 1 phần của cống nạp hay
không. Phù Sai tỏ ra tò mò và chấp nhận lời đề nghị. Vài ngày sau, 2 người
phụ nữ đến, người ta đoán già đoán non, và nhà vua đón tiếp họ trong cung
điện của ngài. 2 người phụ nữ tiến về phía ngai vua - mái tóc họ được búi 1
cách ấn tượng, theo kiểu gọi là “búi mây, ” được trang điểm với những đồ
trang sức bằng ngọc trai và lông bồ nông. Lúc họ bước đi, những chiếc vòng
ngọc quàng quanh thắt lưng tạo nên 1 âm điệu thanh khiết nhất. Không gian
tràn ngập 1 mùi hương làm mê say lòng người.
Nhà vua vô cùng hài lòng. Vẻ đẹp của 1 trong 2 cô gái vượt xa người kia;
tên cô gái ấy là Tây Thi. Nàng nhìn thẳng vào mắt nhà vua không chút e
thẹn; quả thực nàng rất tự tin và quyến rũ, 1 điều mà Phù Sai không thường
thấy ở 1 người phụ nữ trẻ như thế.

Phù Sai ra lệnh mở tiệc chiêu đãi để ghi nhớ sự kiện này. Khắp cung điện
đầy những người dự tiệc; rượu làm cho Tây Thi hưng phấn, nàng bắt đầu
nhảy múa trước mặt nhà vua. Nàng còn hát nữa, giọng nàng thật hay. Ngồi
trên chiếc ghế bằng bạch ngọc, nàng trông giống như 1 nữ thần. Nhà vua
không thể rời khỏi nàng. Ngày hôm sau nhà vua theo nàng đi khắp nơi.
Trước sự kinh ngạc của nhà vua, Tây Thi tỏ ra hóm hỉnh, nhạy bén, và am
hiểu nhiều điều, nàng có thể trích dẫn những tác phẩm kinh điển giỏi hơn
nhà vua nhiều. Khi nhà vua phải tạm biệt nàng để lo việc triều chính, trí óc
của nhà vua chất chứa đầy hình ảnh của nàng. Không bao lâu sau, nhà vua
đưa nàng tới những buổi chầu triều của mình, hỏi ý kiến nàng về những vấn
đề quan trọng. Nàng bảo nhà vua hãy bớt nghe lời những quan thần của
mình; vì nhà vua khôn ngoan hơn họ, sự phán xét của ngài cao quý hơn họ.
Quyền lực của Tây Thi ngày càng lớn mạnh. Tuy vậy muốn chiều lòng
nàng thì không phải dễ; nếu nhà vua không đồng ý thực hiện 1 ước muốn
nào đó của nàng, lệ sẽ đẫm mắt nàng, trái tim của nhà vua sẽ tan chảy đi, và
ngài sẽ nhượng bộ. Một ngày nọ, nàng cầu xin ngài xây cho nàng 1 cung
điện ở ngoài kinh thành. Dĩ nhiên là nhà vua tuân lệnh nàng. Và rồi khi nhà
vua tới thăm cung điện, ngài vô cùng ngạc nhiên trước vẻ lộng lẫy của nó dù
ngài chính là người đã bỏ của cải xây dựng nó: Tây Thi đã trang trí cung
điện bằng những vật dụng hào nhoáng nhất. Sàn nhà cung điện có 1 hồ nước
nhân tạo với những chiếc cầu bằng đá cẩm thạch bắc ngang. Phù Sai ngày
càng dành nhiều thời gian hơn để lưu lại đây, ngồi bên cạnh 1 hồ nước và
ngắm nhìn nàng chải tóc, dùng hồ nước làm gương soi. Nhà vua thường
ngắm nhìn nàng chơi đùa với những chú chim trong những chiếc lồng được
trang trí bằng ngọc quý, hay đơn thuần chỉ là ngắm nhìn nàng dạo bước
khắp cung điện vì nàng bước đi như 1 cành liễu bay trong gió nhẹ.
Tháng ngày trôi qua; nhà vua ở lại luôn trong cung điện của Tây Thi. Nhà
vua quên những buổi chầu triều, bỏ mặc hoàng gia và bằng hữu, phớt lờ
những nhiệm vụ triều công của ngài. Nhà vua đã không còn khái niệm thời
gian. Khi 1 phái đoàn tới để tâu với ngài về những vụ việc khẩn cấp, nhà vua
bị phân tâm tới nỗi không thể lắng nghe. Không gì ngoài Tây Thi có thể
chiếm lấy thời gian của ngài, nhà vua vô cùng lo lắng nàng sẽ trở nên giận
dỗi.

Cuối cùng thì tin tức cũng tới tai nhà vua về 1 cuộc khủng hoảng ngày
càng trầm trọng: Số của cải mà nhà vua đã bỏ vào việc xây dựng cung điện
đã làm thâm hụt ngân khố quốc gia, còn dân chúng thì bất mãn. Nhà vua trở
về kinh thành, nhưng đã quá trễ: Một đội quân từ Việt quốc đã xâm lăng
Ngô quốc và đã đặt chân đến kinh thành. Không còn gì nữa. Phù Sai không
còn thì giờ để sum họp với nàng Tây Thi yêu quý của mình. Thay vì để mình
rơi vào tay của Việt vương, người đã từng làm nô dịch trong chuồng ngựa
của ngài, Phù Sai đã tự sát.
Phù Sai không hề biết rằng Câu Tiễn đã hoạch định cho cuộc xâm lăng
này từ nhiều năm trước và sự quyến rũ công phu của nàng Tây Thi chính là
nhân tố chủ chốt trong kế hoạch đó.
Giải thích: Câu Tiễn muốn chắc rằng cuộc đánh chiếm Ngô quốc không
được thất bại. Kẻ thù của Câu Tiễn không phải là quân đội của Phù Sai, cũng
không phải là của cải hay tài nguyên của vị vua này mà chính là trí óc của
Phù Sai. Nếu Phù Sai có thể bị phân tán tư tưởng 1 cách sâu sắc, nếu trí óc
ngài bị lấp đầy bởi 1 điều gì đó ngoài việc triều chính, Phù Sai sẽ rụng như
trái chín. Câu Tiễn tìm thấy cô gái đẹp nhất trong vương quốc của mình.
Ngài đã huấn luyện cô gái này trong 3 năm để tinh thông đủ mọi hình thức
nghệ thuật - không chỉ là ca hát, nhảy múa, thư pháp, tình dục, mà còn cách
ăn mặc, cách nói chuyện, cách quyến rũ. Kế hoạch đã thành công: Tây Thi
không cho Ngô vương 1 chút ngơi nghỉ. Mọi thứ liên quan đến nàng đều xa
lạ, kì quặc. Phù Sai càng quan tâm đến Tây Thi, đến mái tóc, tâm trạng, ánh
nhìn, lối đi đứng, nhà vua càng ít nghĩ tới vấn đề ngoại giao và chiến tranh.
Phù Sai đã bị đẩy tới sự phân tán tư tưởng.

Tất cả chúng ta đều là những ông vua bà hoàng bảo vệ cho vương quốc
nhỏ bé là chính cuộc sống của mình, bị đè nặng bởi đủ loại trách nhiệm, bị
vây quanh bởi các quan thần và cố vấn. Một bức tường được hình thành
xung quanh ta - chúng ta miễn nhiễm với những ảnh hưởng của người khác
vì chúng ta quá chú tâm vào việc mình làm. Vậy hãy làm như Tây Thi,
ngươi phải quyến rũ đối tượng 1 cách chậm rãi và nhẹ nhàng ra khỏi những
công việc lấp đầy trí óc họ. Và điều quyến rũ họ ra khỏi lâu đài của mình
hiệu quả nhất chính là hương vị của sự lạ lẫm. Mang đến cho họ những điều
mới lạ sẽ làm họ si mê và níu giữ được sự chú ý của đối phương. Hãy tỏ ra
khác biệt trong cách xử sự và vẻ bề ngoài, dần dần cuốn họ vào trong thế
giới khác biệt này của ngươi. Luôn giữ cho đối phương mất cân bằng quả sự
thay đổi tâm trạng quyến rũ. Đừng lo lắng sự đột ngột mà ngươi mang đến
sẽ làm họ trở nên tình cảm hơn - đó chỉ là dấu hiệu họ đang dần trở nên yếu
đuối. Hầu như ai cũng có 2 mặt xúc cảm: Một đằng họ cảm thấy thoải mái
với những thói quen và bổn phận, mặt khác họ cảm thấy chán chường, và sẽ
sụp đổ bởi bất kỳ điều gì trông có vẻ là lạ, như là đến từ 1 thế giới khác. Họ
có thể đấu tranh hoặc nghi ngại nhưng những niềm vui mới lạ là không thể
cưỡng lại được. ngươi càng dẫn họ đi sâu vào thế giới của ngươi, họ càng
trở nên yếu đuối. Cũng như Ngô vương, đến lúc họ vỡ lẽ chuyện gì đã xảy
ra, lúc ấy đã quá trễ.
Sự cô lập - hiệu ứng “chỉ có mình em”
Năm 1948, nữ diễn viên 29 tuổi Rita Hayworth, thường được gọi là Nữ
Thần Tình Yêu Của Hollywood, đang ở 1 thời kỳ bi đát trong cuộc đời của
mình. Cuộc hôn nhân với Orson Welles bị đổ vỡ, mẹ cô qua đời, sự nghiệp
như khựng lại. Mùa hè năm đó cô tới Châu Âu. Welles lúc bấy giờ ở Ý, và
tận trong sâu thẳm trí óc của mình Rita mơ có ngày họ sẽ hòa hợp.

Đầu tiên Rita dừng chân ở Riviera. Những lời mời cứ tuôn đến, đặc biệt
là từ những nam nhân giàu có, vì lúc bấy giờ cô được xem là người phụ nữ
xinh đẹp nhất thế giới. Aristotle Onassis và quốc vương Iran hầu như ngày
nào cũng gọi điện thoại cho cô, nài xịn được hẹn gặp. Nhưng Rita đã khiến
tất cả họ thất vọng. Dù vậy, vài ngày sau khi cô đặt chân đến Châu u, Rita
nhận được 1 lời mời từ Elsa Maxwell, chủ của hội những người giàu có, sắp
tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ ở Cannes. Rita từ chối nhưng Maxwell vẫn nhất mực
mời cô, bảo cô mua 1 chiếc váy mới, đến trễ 1 chút, và bước vào 1 cách
trang trọng.
Rita làm theo lời Maxwell, cô đến bữa tiệc mặc 1 chiếc váy màu trắng
kiểu Hy Lạp cổ, mái tóc màu đỏ buông xõa trên đôi vai trần. Cô được chào
đón bằng 1 phản ứng mà cô đã trở nên quen thuộc: Tất cả chuyện trò đều
chấm dứt khi cả đàn ông và phụ nữ xoay mình lại, cánh đàn ông nhìn cô
bằng sự kinh ngạc, phía nữ thì ghen tị. Một nam nhân vội vã đến bên cạnh
cô và đi cùng cô tới bàn của mình. Ở bàn đó có hoàng tử Aly Khan 37 tuổi,
con trai của Aga Khan đệ tam, nhà lãnh đạo thế giới của nhóm Ismaili Hồi
giáo và là 1 trong những nam nhân giàu có nhất trên thế giới. Rita đã được
cảnh báo về Aly Khan, 1 công tử phong lưu tai tiếng. Trước sự thất vọng
của mình, cô và Aly ngồi cạnh nhau, và Aly chẳng bao giờ rời khỏi cổ. Aly
hỏi cô rất nhiều câu hỏi - về Hollywood, sở thích, và còn nhiều điều khác
nữa. Cô bắt đầu thư giãn đôi chút và cởi mở. Ở đó có nhiều những phụ nữ
xinh đẹp, những cô công chúa, những nữ diễn viên khác, nhưng Aly Khan
phớt lờ tất cả bọn họ, làm như thể Rita là người phụ nữ duy nhất ở đó. Aly
dẫn cô lên sàn nhảy nhưng mặc dù Aly là 1 tay khiêu vũ chuyên nghiệp, cô
vẫn cảm thấy không thoải mái - anh chàng Aly ôm cô quá sát. Tuy nhiên
khi Aly đề nghị đưa cô về khách sạn, cô liền đồng ý. Họ đi dọc theo đại lộ
Corniche; đó là 1 buổi tối tuyệt vời. Trong chỉ 1 buổi chiều Rita đã tìm cách
quên đi mọi vấn đề của mình, và cô rất biết ơn Aly, dù vậy cô vẫn còn yêu
Welles, và 1 mối tình với 1 tay phong lưu như AlyKhan không phải là thứ
cô cần.

Aly Khan phải đón máy bay đi công việc trong vài ngày; anh nài xin cô
hãy ở lại Riviera cho tới khi anh quay về. Trong khi Aly đi vắng, anh ta
thường xuyên gọi điện thoại. Mỗi buổi sáng đều có 1 bó hoa lớn được gởi
tới. Qua điện thoại Aly dường như rất bực dọc 1 cách đặc biệt khi biết quốc
vương Iran đang cố hết sức để được gặp cô, và Aly buộc cô phải hứa hủy
cuộc hẹn với quốc vương mà cuối cùng thì cô cũng đồng ý. Trong suốt thời
gian này, 1 gã thấy bói rong đến khách sạn và Rita đồng ý xem bói.
Gã thầy bói nói với cô: “Cô sắp sửa bước vào mối tình lãng mạn nhất
trong cuộc đời mình đấy, anh ta là 1 người mà cô đã quen biết…Cô phải
đồng ý và xiêu lòng với anh ta hoàn toàn. Chỉ có làm như thế thì cô mới tìm
được hạnh phúc lâu bền. ” Không biết ai có thể là nam nhân đó, và vốn là
người có điểm yếu là những điều thần bí, Rita quyết định ở lại lâu hơn.
AlyKhan trở về, anh bảo cô rằng lâu đài của mình nhìn xuống vùng Địa
Trung Hải là nơi hoàn hảo nhất để thoát khỏi giới báo chí và quên đi những
phiền muộn của cô, và anh sẽ cư xử đúng như bản chất con người mình.
Rita đồng ý.
Cuộc sống ở lâu đài giống như trong chuyện thần tiên; hễ ngoảnh mặt đi
đâu cũng có những người đầy tớ người Ấn Độ ở đó sẵn sàng giúp cô thực
hiện mọi ước muốn của mình. Buổi tối Aly đưa cô tới sàn khiêu vũ khổng
lồ của mình nơi chỉ có 2 người họ khiêu vũ. Có thể nào đây là người mà gã
thầy bói ám chỉ tới?
Aly Khan mời những người bạn của mình tới gặp cô. Ở giữa nhóm
người không quen biết này Rita lại cảm thấy lạc lõng, buồn chán; cô quyết
định rời khỏi lâu đài. Chỉ khi ấy, như thể đọc được ý nghĩ của cô, Aly Khan
lập tức đưa cô tới Tây Ban Nha, đất nước làm cô vui thích nhất. Cánh báo
chí nắm mọi thông tin về mối tình giữa họ và bắt đầu săn đuổi họ ở Tây
Ban Nha: Rita đã có 1 người con gái với Welles - vậy đây có phải là cách
mà 1 người mẹ xử sự hay không? Danh tiếng của Aly không giúp được gì,
nhưng anh luôn ở cạnh cô, bảo vệ cô khỏi giới truyền thông với tất cả sức
lực của mình. Giờ thì Rita cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, và lại càngphụ
thuộcvào Aly.
Gần cuối chuyến đi, Aly Khan ngỏ lời cầu hôn với cô. Nhưng cô làm
anh thất vọng; vì cô không nghĩ Aly là mẫu nam nhân mà cô kết hôn. Aly
theo cô tới Hollywood nơi những người bạn trước đây của cô tỏ ra ít thân
thiện hơn trước. Ơn trời là cô còn có Aly Khan để giúp cô. Một năm sau
Rita cũng ngã lòng, từ bỏ sự nghiệp của mình, dời tới lâu đài của Aly Khan
và kết hôn với anh.
Giải thích: Giống như nhiều nam nhân khác, Aly Khan yêu Rita
Hayworth ngay lúc anh xem bộ phim Gilda phát hành vào năm 1948. Aly
quyết định bằng cách nào đó anh sẽ quyến rũ cô. Lúc nghe tin cô đang tới
Riviera, Aly nhờ ngươi mình là Elsa Maxwell tìm cách đưa cô tới bữa tiệc
và xếp cho cô ngồi cạnh mình. Aly đã biết về cuộc hôn nhân không thành
của
cô và cô dễ bị tổn thương tới mức nào. Chiến thuật của Aly là ngăn chặn tất
cả mọi thứ không cho xâm nhập vào thế giới của cô - rắc rối, những gã đàn
ông khác, những mối hoài nghi về Aly và những động cơ của anh, và nhiều
thứ khác. Chiến dịch của Aly bắt đầu bằng việc tỏ bày 1 mối quan tâm mãnh
liệt với cuộc sống của Rita - những cuộc điện thoại thường xuyên, hoa, quà
tặng, tất cả là để giữ hình ảnh của anh trong tâm trí của cô. Aly còn sắp đặt
chuyện gã thầy bói để gieo hạt giống tình yêu của mình. Khi Rita bắt đầu
xiêu lòng với Aly, anh giới thiệu ngươi của mình với nàng, biết rằng cô sẽ
cảm thấy cô độc khi ở giữa họ, và vì vậy mà phải dựa dẫm vào anh.

Rita càng phải dựa dẫm vào Aly trong chuyến đi tới Tây Ban Nha, nơi cô sống
trên 1 miền đất lạ lẫm, bị những nhà báo vây quanh và buộc phải bám lấy Aly để
được giúp đỡ. Aly từ từ lấn át ý nghĩ của Rita. Hễ cô ngoảnh mặt đi đâu, Aly
cũng ở đó. Rốt cuộc thì Rita cũng ngả lòng vì sự yếu đuối và sự tôn cao bản ngã
của cô mà lòng quan tâm của Aly mang lại. Dưới bùa mê của Aly, Rita quên đi
tai tiếng tồi tệ của anh, chấm dứt những nỗi hoài nghi là thứ duy nhất bảo vệ cô
khỏi anh.

Không phải là của cải hay dáng vẻ của Aly làm cho anh trở nên 1 kẻ quyến rũ
đại tài. Thực ra Aly không được điển trai cho lắm còn của cải của anh thì đã tiêu
tán gần hết bởi tiếng xấu của mình. Thành công của Aly là nhờ vào chiến thuật:
Aly cô lập đối phương, chậm rãi và tinh tế đến nỗi đối phương không hề nhận
thấy. Sự mãnh liệt của niềm quan tâm làm cho người phụ nữ cảm nhận được điều
đó trong đôi mắt của Aly, ngay lúc đó, cô chính là người phụ nữ duy nhất trên trái
đất. Sự cô lập được đón nhận như 1 niềm vui; người phụ nữ không biết rằng mình
đang ngày càng trở nên phụ thuộc vào người khác, cô không biết làm thế nào mà
cách người ấy lấp đầy trí óc của cô bằng sự quan tâm lại dần dần cô lập cô ra khỏi
bạn bè và xã hội. Những mối nghi ngờ tự nhiên về nam nhân bị chìm khuất bởi
hiệu ứng kích động của người ấy lên cái tôi của người phụ nữ. Aly Khan gần như
luôn luôn tạo ra được sự quyến rũ bằng cách đưa người phụ nữ tới 1 nơi thú vị
nào có - 1 nơi mà Aly biết rất rõ nhưng ở nơi ấy người phụ nữ lại cảm thấy lạc
lõng.

Đừng để cho đối phương có thời gian hay khoảng trống để lo lắng, để nghi
ngại, hay cự tuyệt ngươi. Hãy phủ vây lấy họ bằng sự quan tâm xua tan đi tất cả
những suy nghĩ, những mối bận tâm hay rắc rối khác. Hãy nhớ - con người thầm
khao khát được dẫn lạc bước bởi 1 ai đó biết rõ họ đang đi đâu. Nếu trò chơi
quyến rũ được chơi 1 cách chậm rãi và lịch lãm thì việc để người khác dẫn bước,
thậm chí cảm giác cô lập và yếu đuối cũng có thể là 1 niềm vui.
Bí quyết quyến rũ
Những người xung quanh dường như có vẻ mạnh mẽ và ít nhiều kiểm
soát được cuộc sống của mình nhưng đó chỉ đơn thuần là mặt bên ngoài. Còn
bên trong, con người mỏng dòn hơn vỏ bọc mà họ khoác lên người. Điều
làm họ trông mạnh mẽ là chuỗi những chiếc tổ và lưới an toàn mà họ tự bọc
mình vào - bạn bè, gia đình, thói quen thường ngày, những thứ cho họ 1 cảm
giác xuyên suốt, an toàn và có kiểm soát. Bất ngờ rút tấm thảm dưới chân họ
ra, để họ 1 mình ở 1 nơi xa lạ nào đó nơi mà những biển báo quen thuộc
không còn hay rối tinh rối mù, thì rồi ngươi sẽ thấy được 1 con người rất
khác lạ.

Nếu đối tượng là người mạnh mẽ và bảo thủ thì việc quyến rũ sẽ rất khó
khăn. Nhưng thậm chí cả những người mạnh mẽ nhất cũng có thể trở nên dễ
tổn thương nếu ngươi tách họ ra khỏi những chiếc tổ và lưới an toàn của
mình. Gạt bỏ bạn bè và gia đình họ sang 1 bên bằng sự hiện diện thường
xuyên của ngươi, cô lập họ ra khỏi thế giới mà họ vẫn hằng quen thuộc, và
hãy đưa họ tới những nơi mà họ không biết. Hãy khiến đối phương dành
nhiều thời gian hơn trong môi trường có ngươi. Cố tình can thiệp vào những
thói quen của họ, khiến họ làm những việc và họ chưa bao giờ làm. Họ sẽ trở
nên tình cảm hơn, khiến họ dễ dàng bị lạc lối hơn. Hãy ngụy trang cho tất cả
những điều này dưới hình thức của 1 trải nghiệm vui vẻ, rồi 1 ngày nọ đối
phương sẽ thức dậy trong tình trạng bị tách biệt ra khỏi mọi thứ thường ngày
vẫn khiến họ thoải mái. Thế là họ sẽ quay sang ngươi để được giúp đỡ, cứ
như 1 đứa trẻ khóc đòi mẹ khi bóng đèn bị tắt. Trong quyến rũ, cũng như
trong chiến tranh, đối phương nếu bị cô lập sẽ trở nên yếu đuối và dễ bị tấn
công.
Trong tác phẩm Clarissa của Samuel Richardson được viết vào năm 1748,
tay công tử Lovelace cố quyến rũ nữ nhân vật chính xinh đẹp trong cuốn tiểu
thuyết. Clarissa là 1 cô gái trẻ, đức hạnh và được gia đình cô che chở hết
mực. Tuy thế nhưng Lovelace là 1 tay quyến rũ quỷ quyệt. Đầu tiên hắn dụ
dỗ chị của Clarissa, Arabella. Họ dường như sẽ trở thành 1 cặp. Nhưng bất
ngờ hắn chuyển sự quan tâm sang Clarisa, lợi dụng sự đối địch chị em để
khiến Arabella điên tiết. James, anh trai họ, tức giận bởi sự thay đổi tình cảm
của Lovelace; James gây gổ với Lovelace và bị thương. Cả gia đình nhốn
nháo, đoàn kết chống lại Lovelace nhưng hắn cũng xoay sở để gởi những lá
thư đến cho Clarissa và để đến gặp cô khi cô ở nhà 1 người bạn. Gia đình
của Clarissa phát hiện ra sự việc và kết Clarissa tội bất hiếu. Clarissa vô tội;
cô không xúi giục Lovelace viết thư hay tới gặp cô. Nhưng bấy giờ gia đình
cô quyết định gả cô cho 1 người luống tuổi giàu có.
Cô độc giữa thế gian, lại sắp sửa kết hôn với 1 người cô cảm thấy ghê tởm,
cô chạy đến Lovelace như là người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi mớ bòng
bong này. Rốt cuộc thì Lovelace cũng giải thoát cô bằng cách đưa cô tới
Paris, nơi cô có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân kinh hãi này nhưng cũng là
nơi cô cảm thấy lạc lõng 1 cách tuyệt vọng. Ở vào những tình huống như thế
này xúc cảm của cô đối với Lovelace trở nên dịu dàng. Tất cả những sự việc
trên đã được lo liệu 1 cách tài tình bởi chính Lovelace - sự hỗn loạn trong
gia đình Clarissa, sự cô lập sau cùng của Clarissa ra khỏi gia đình mình,
toàn bộ sự việc.

Kẻ thù đáng sợ nhất trong trò chơi quyến rũ của ngươi thường là gia đình
và bạn bè của đối phương. Họ ở bên ngoài vòng chơi và miễn nhiễm với bùa
mê của ngươi; họ có thể cất tiếng nói của lý trí đến đối tượng của ngươi.
ngươi phải tiến hành trò chơi 1 cách thầm lặng và tinh tế để cô lập đối phương
ra khỏi họ. Ngầm ám chỉ rằng họ ghen tị với sự may mắn của đối phương khi
tìm được ngươi, hoặc họ là những bậc cha mẹ đã mất đi sở thích phiêu lưu.
Luận điểm thứ 2 là cực kỳ hiệu quả với những người trẻ, bản sắc của họ luôn
biến đổi khôn lường và họ rất sẵn sàng chống lại bất kỳ nhân vật quyền thế
nào, đặc biệt là cha mẹ họ. ngươi đại diện cho sự hào hứng và sức sống;những
người bạn hay những bậc phụ huynh đại diện cho thói quen và sự nhàm chán.
Trong tác phẩm The Tragedy of Richard III do William Shakespeare viết,
nhân vật Richard khi còn là bá tước xứ Gloucester đã giết hại vua Henry đệ
lục và con trai vua này, hoàng tử Edward. Không lâu sau đó, Richard tiếp
cận phu nhân Anne, vợ góa của hoàng tử Edward, người biết Richard đã làm
gì với 2 nam nhân thân thiết nhất của mình, và nàng cũng căm ghét Richard
với tất cả sự thù ghét có thể của 1 người phụ nữ. Tuy nhiên Richard lại quyết
tâm quyến rũ Anne. Phương pháp của Richard thật đơn giản: Hắn bảo nàng
những gì hắn đã làm, hắn làm thế bởi tình yêu của hắn dành cho nàng. Hắn
muốn trong đời nàng không có ai ngoại trừ hắn. Cảm xúc của hắn mạnh mẽ
tới độ hắn phải giết người. Dĩ nhiên nàng Anne không chỉ khước từ những
lời biện bạch này, nàng còn ghê tởm hắn. Nhưng hắn vẫn cứng đầu. Anne ở
vào thời điểm nàng dễ bị tổn thương nhất - cô độc trên thế gian, không có ai
giúp đỡ, lại ở tột đỉnh thương đau. Thật không ngờ, những lời nói của hắn
bắt đầu có hiệu quả.

Giết người không phải là 1 thủ pháp quyến rũ nhưng Kẻ mê hoặc cũng
thực hiện 1 hình thức giết người - 1 hình thức giết người về mặt tâm lý.
Những mối dây liên kết với quá khứ chính là 1 cản trở cho hiện tại. Thậm
chí những người chúng ta bỏ lại phía sau cũng có thể tiếp tục níu giữ chúng
ta. Là 1 Kẻ mê hoặc ngươi sẽ bị níu kéo với quá khứ, bị so sánh với những
người theo đuổi trước đây, có thể ngươi sẽ bị coi là thấp kém.
Đừng để mọi chuyện diễn tiến tới mức độ ấy. Hãy gạt bỏ quá khứ bằng sự
quan tâm của ngươi ở hiện tại. Nếu cần thiết, hãy tìm cách chế giễu những
tình nhân trước đây của đối phương - tế nhị hay không tế nhị cho lắm là tùy
thuộc vào hoàn cảnh. Thậm chí có thể đi xa tới mức cần thiết để khơi lại
những vết thương cũ, khiến họ cảm nhận được những nỗi đau xa xưa và hãy
nhìn xem hiện tại mới tốt đẹp làm sao khi đem so sánh với quá khứ. ngươi
càng kéo họ ra xa quá khứ bao nhiêu, họ sẽ chìm sâu vào hiện tại cùng
ngươi bấy nhiêu.

Nguyên tắc của sự cô lập có thể được hiểu theo nghĩa đen là đưa họ tới 1
địa điểm xa lạ nào đó. Đây là phương pháp của Aly; 1 hòn đảo hẻo lánh
mang đến hiệu quả tốt nhất, và quả thực những hòn đảo, bị tách biệt khỏi thế
giới, luôn luôn được liên hệ với việc tìm kiếm những lạc thú xác thịt. Hoàng
đế La Mã Tiberius đã vướng vào cuộc sống trụy lạc khi có lần vị vua này
xây dựng cung điện của mình trên đảo Capri. Nguy hiểm của việc đi đây đi
đó là đối phương bị phô bày 1 cách cặn kẽ ra trước mắt ngươi - khó mà duy
trì được 1 bầu không khí huyền bí. Nhưng nếu ngươi đưa họ tới một nơi đủ
để quyến rũ để phân tán tư tưởng họ, ngươi sẽ ngăn không cho họ tập trung
chú ý vào bất kỳ điều gì bất bình thường trong tính cách của ngươi. Nữ
hoàng Cleopatra đã quyến rũ hoàng đế Julius Caesar tham gia 1 chuyến du
thuyền dọc theo sông Nile. Càng đi sâu vào Ai Cập, hoàng đế Caesar càng
cách xa khỏi La Mã, và Cleopatra càng hấp dẫn hơn gấp bội phần.

Natalie Barney, 1 phụ nữ đồng tính đầu thế kỷ XX, có 1 mối tình lúc thức
lúc ngủ với nhà thơ Renée Vivien; và để giành lại tình yêu của Vivien,
Natalie đưa Vivien đi 1 chuyến tới đảo Lesbos, 1 nơi mà Natalie đã tới rất
nhiều lần. Làm như vậy Natalie không chỉ cô lập Vivien nhưng còn trấn tĩnh
và làm phân tán tư tưởng của Vivien với những mối liên tưởng mà nơi họ ở
tạo ra về ngôi nhà của nhà thơ đồng tính huyền thoại Sappho. Vivien thậm
chí bắt đầu tưởng tượng rằng Natalie chính là Sappho. Nơi nào cũng đưa đối
phương đến là không nên; hãy chọn nơi có những mối liên tưởng hiệu quả
nhất.
Sức mạnh quyến rũ của sự cô lập vượt xa khỏi thế giới tính dục. Khi
những tín đồ mới tham gia đội ngũ những đồ đệ nhiệt thành của Mahatma
Gandhi, họ được khuyến khích cắt đứt những mối dây với quá khứ - với gia
đình và bạn bè họ. Hình thức từ bỏ này là 1 yêu cầu của nhiều nhóm tôn giáo
qua nhiều thế kỷ. Những người cô lập chính họ theo cách này dễ bị ảnh
hưởng và thuyết phục hơn nhiều. Một chính trị gia xuất cách thường tận
dụng và thậm chí khuyến khích những cảm giác của con người về sự cô lập.
John F. Kennedy đã làm điều này và đã tạo nên 1 tác động lớn lao khi
Kennedy tinh tế chỉ trích những năm mà tổng thống Eisenhiwer nắm quyền;
theo Kennedy ám chỉ, những tiện nghi của những năm 1950 đã đưa những lý
tưởng của người Mỹ tới bờ vực nguy hiểm. Ông mời gọi nhân dân Mỹ tham
gia cùng với ông xây dựng 1 cuộc sống mới, trên 1 “Mặt Trận Mới”, đầy
những nguy hiểm và hứng thú. Đó là 1 sự quyến rũ cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt
là đối với những người trẻ, họ là những người ủng hộ Kennedy nhiệt tình
nhất.

Cuối cùng, ở 1 thời điểm nào đó trong trò chơi quyến rũ ngươi phải ngầm
ám chỉ sự nguy hiểm trong mối tương giao. Đối phương cảm thấy họ đang
có được sự phiêu lưu tuyệt vời khi theo bước ngươi, nhưng đồng thời cũng
có mất mát - 1 phần quá khứ của họ, sự thoải mái họ vẫn hằng ấp ủ. Hãy chủ
động kích thích những cảm giác nước đôi ấy. Một chút sợ hãi sẽ là gia vị
phù hợp cho trò chơi; dù sợ hãi quá độ sẽ làm đối phương yếu đuối nhưng
với liều lượng nhỏ sợ hãi làm ta cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo. Như khi
tung mình ra khỏi máy bay, cảm giác thật hứng thú, đó là 1 sự kích động,
nhưng đồng thời cũng đưa đến chút sợ hãi. Và rồi người duy nhất có mặt ở
đó để kết thúc giai đoạn rơi tự do hay đón lấy họ chính là ngươi.
Biểu Tượng
Chiếc Kèn Túi. Một anh bạn vui vẻ trong chiếc áo khoác đỏ vàng của
mình, anh ta quyến rũ những đứa trẻ ra khỏi nhà của chúng bằng những âm
thanh vui tai từ chiếc kèn túi của mình. Bị lôi cuốn, chúng không biết chúng
sẽ đi bao xa, bỏ lại gia đình phía sau như thế nào. Chúng thậm chí còn
khôngchú ý thấy cái hang mà sau cùng anh ta dẫn chúng vào, rồi hang sẽ
đóng lại mãi mãi.
Điểm Yếu
Những rủi ro của phương pháp này rất cơ bản: ngươi cô lập ai đó quá chóng
vánh thì ngươi sẽ tạo nên cảm giác sợ hãi có thể kết thúc bằng việc đối
phương sẽ rời bỏ ngươi. Sự cô lập mà ngươi mang đến phải thật chậm rãi và
được ngụy trang bằng niềm vui - niềm vui được quen biết ngươi, bỏ thế giới
lại sau lưng. Dù gì đi nữa cũng có 1 số người yếu đuối đến độ không thể bị
tách rời khỏi cột chống đỡ của mình. Cô gái điếm hạng sang thời hiện đại
nổi tiếng Pamela Hariman có 1 cách giải quyết đối với vấn đề này: Nàng cô
lập đối phương ra khỏi gia đình, những bà vợ hiện tại hay trước đây của họ,
và thay vào những mối liên hệ thuộc về quá khứ đó thị nhanh chóng tạo lập
nên những tiện nghi mới cho tình nhân của mình. Nàng làm họ choáng
ngợp bằng sự quan tâm, chú ý tới mọi nhu cầu của họ.

Trong trường hợp của Averill Hariman, tay triệu phú này rốt cuộc cũng
cưới cô, Pamela thực sự đã xây 1 ngôi nhà mới cho ông này, 1 ngôi nhà
không gợi mối liên tưởng nào với quá khứ và đầy những lạc thú của hiện
tại. Thật là không khôn ngoan khi cứ để cho đối phương treo lơ lửng trong
không khí quá lâu mà không có gì quen thuộc hay thoải mái trong tầm mắt.
Thay vào đó, hãy thay thế những điều quen thuộc mà ngươi đã tách họ ra
bằng 1 ngôi nhà mới, 1 chuỗi những tiện nghi mới.
GIAI ĐOẠN 3: VÁCH ĐỨNG - GÂY ẤN TƯỢNG MẠNH
BẰNG NHỮNG BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT

Mục đích của giai đoạn này là làm mọi thứ sâu sắc hơn - ấn tượng mà
ngươi tạo được trong tâm trí của họ, những cảm giác yêu thương, quyến
luyến, những căng thẳng bên trong con mồi. Lưỡi câu càng móc sâu, ngươi
càng dễ dàng đẩy họ tới tới lui lui từ hy vọng sang tuyệt vọng rồi ngược lại
cho đến khi đối phương yếu ớt rồi chộp lấy. Tỏ ra ngươi sẵn lòng với đối
phương đến thế nào, hành động cao thượng và nghĩa hiệp. (16: Tự chứng
tỏmình) sẽ gâychoáng váng mạnh mẽ, làm phản ứng của con mồi sẽ cực kì
tích cực. Ai cũng có những vết thương, những thèm muốn bị đè nén và
những việc chưa hoàn thành từ thời thơ ấu. Mang những khát khao, những
vết thương của họ ra ngoài, làm đối phương cảm thấy như đang nhận được
những gì họ chưa bao giờ có khi còn nhỏ và ngươi sẽ thâm nhập sâu vào tinh
thần của đối phương, khuấy động những xúc cảm không kiểm soát được của
đối phương(17: Tạo hiệu ứng hồi tưởng). Giờ đây ngươi có thể đưa con mồi
vượt qua những giới hạn của họ, buộc họ phải thể hiện ra ngoài những mặt
tối trong mình, thêm 1 cảm giác nguy hiểm vào cuộc quyến rũ (18: Kích
động vượt rào và cấm kỵ).
Ngươi cần đào sâu sức quyến rũ, không gì làm con mồi rối trí và vui sướng
hơn che đậy việc quyến rũ bằng 1 vỏ bọc tinh thần. Không phải sự đam mê
nhục dục thúc đẩy ngươi mà là số phận, những tư tưởng siêu phàm và mọi
thứ được tôn lên (19: Sử dụng sức quyến rũ tinh thần). Cái nhục dục ẩn dưới
cái tinh thần. Giờ đây đối tượng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cố ý làm họ tổn
thương, gieo rắc tâm lí e ngại và lo âu, ngươi sẽ dẫn họ đến bên bờ vực
thẳm, ở đó chỉ cần bị đẩy nhẹ, họ sẽ ngã gục (20: Hòa lẫn niềm vui và nỗi
đau). Họ cảm thấy cực kì căng thẳng và đang mong mỏi được giải thoát.
16. Tự chứng tỏ mình

Hầu hết ai cũng muốn được quyến rũ. Nếu họ kháng cự, chắc là do ngươi
chưa đi đủ xa để làm dịu đi ngờ vực trong họ - về động cơ hay chiều sâu tình
cảm của ngươi hay những thứ khác. Một hành động đúng lúc chứng tỏ người
muốn chinh phục họ đến mức nào sẽ xua tan những ngờ vực ấy. Đừng lo
lắng việc ngươi trông ngốc nghếch hay sẽ phạm sai lầm - bất kỳ hành động
nào mang tính tự nguyện hy sinh vì con mồi sẽ làm họ ngập tràn tình cảm và
không chú ý đến những điều khác nữa. Đừng bao giờ thể hiện sự chán nản
hay than phiền khi bị kháng cự. Thay vào đó, phải vượt qua thách thức bằng
những hành động cực kì nghĩa hiệp. Ngoài ra, còn phải kích thích họ tự
chứng tỏ bằng cách tỏ vẻ mình là người khó với tới, khó có được và xứng
đáng để người khác đấu tranh để có được.
Bằng chứng quyến rũ
Bất kỳ ai cũng có thể lớn giọng rằng tình cảm của họ là cao quý, luôn
cho là họ rất quan tâm đến ta cũng như tất cả các dân tộc bị đàn áp trên thế
giới. Nhưng nếu họ không hành động như những gì đã nói, ta sẽ phải hồ
nghi tính thành thật của họ - có lẽ đó là 1 lang băm, 1 tên đạo đức giả, 1 kẻ
hèn nhát. Những lời lẽ tâng bốc có cánh chỉ có thể đi xa được đến thế. Rồi
cuối cùng cũng sẽ đến thời điểm ngươi phải cho con mồi thấy 1 vài bằng
chứng, để việc làm của ngươi đúng theo lời nói.

Loại bằng chứng này có 2 chức năng. Trước hết, nó giúp giảm đi những
gì họ vẫn hoài nghi về ngươi. Thứ 2, hành động bộc lộ những phẩm chất
tích cực trong con người ngươi tự nó cũng rất quyến rũ. Những hành động
dũng cảm và quên mình thường tạo ra phản ứng xúc cảm tích cực và mạnh
mẽ. Đừng lo lắng, những hành động của ngươi không cần phải quá dũng
cảm và quên mình đến phải mất hết mọi thứ trong quá trình quyến rũ. Chỉ
cần có vẻ cao thượng là đủ. Thực tế, trong thế giới mà mọi người thích phân
tích và nói quá nhiều, bất kỳ loại hành động nào cũng có tác động quyến rũ.
Tiến trình quyến rũ ta gặp phải những kháng cự là chuyện bình thường.
Dĩ nhiên càng vượt qua nhiều trở ngại càng có nhiều điều thú vị nhưng
nhiều khi việc quyến rũ gặp thất bại vì Kẻ mê hoặc không giải mã đúng
những kháng cự của con mồi. Thường thì ngươi từ bỏ quá dễ dàng. Trước
hết, phải hiểu được 1 quy luật cơ bản của sự quyến rũ: Kháng cự là dấu hiệu
cảm xúc của con mồi đã bị vướng vào quá trình quyến rũ. Người duy nhất
ngươi không thể quyến rũ là người có thái độ xa cách, hờ hững. Kháng cự
có nghĩa là dễ xúc động và có thể bị biến đổi theo chiều ngược lại, như
trong jujitsu, có thể dùng sự kháng cự của đối thủ để hạ gục họ. Nếu họ
chống lại vì không tin tưởng ngươi, 1 hành động quên mình, cho thấy ngươi
muốn tự chứng tỏ mình đến mức độ nào, là 1 phương thuốc hiệu nghiệm.
Nếu kháng cự vì họ là người đức hạnh, hay bởi họ trung thành với 1 ai khác,
vậy thì càng dễ - đức hạnh và những khát vọng bị kìm nén chỉ cần hành
động là có thể dễ dàng vượt qua được. Như Natalie Barney, 1 Kẻ mê hoặc
nổi tiếng, đã có lần viết, “Đức hạnh là nhu cầu được quyến rũ sâu sắc hơn. ”

Có 2 cách tự chứng tỏ mình. Thứ nhất, hành động tự phát: Một tình
huống mà con mồi cần giúp đỡ hay 1 vấn đề cần giải quyết. Ngươi không
thể thấy trước những tình huống này nhưng phải sẵn sàng vì những tình
huống này có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Hãy gây ấn tượng cho mục tiêu
bằng cách đi xa hơn cần thiết phải thế - dành nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ
lực hơn so với những gì họ mong đợi. Đối tượng thường sẽ sử dụng những
khoảnh khắc này, hoặc thậm chí tạo ra những khoảnh khắc đó, như 1 hình
thức kiểm tra: ngươi rút lui? hay sẽ nắm lấy cơ hội ấy? ngươi không được do dự
hay chùn bước cho dù chỉ 1 khoảnh khắc, không thì ngươi sẽ mất tất cả. Trường
hợp cần thiết, phải làm sao cho hành động ấy có vẻ gây tổn thất rất lớn so với
thực tế, đừng bao giờ bằng lời nói mà thông qua những cử chỉ gián tiếp như ánh
mắt mệt mỏi, lời tán chuyện qua người thứ ba hay đại loại như vậy.

Cách thứ 2 để tự chứng tỏ mình là hành động dũng cảm mà chính ngươi
vạch ra và tiến hành trước vào 1 thời điểm hợp lý nhất - nhất là khi đối
tượng ngày càng hồ nghi về tình cảm của ngươi. Chọn 1 hành động kịch
tính và khó khăn để chứng tỏ ngươi bỏ nhiều thời gian, công sức đến thế
nào. Nguy hiểm cũng có thể rất quyến rũ. Khéo léo dẫn dắt đối tượng đến 1
khoảnh khắc hiểm nghèo hay khủng hoảng, hoặc gián tiếp đặt họ vào 1 vị
trí không thoải mái rồi đóng vai là người giải cứu, 1 hiệp sĩ dũng cảm.
Những điều này có thể gợi ra những xúc cảm mạnh mẽ mà có thể dễ dàng
lèo lái thành tình yêu.
Vài trường hợp điển hình
1. Ở nước Pháp những năm 1640, Marion de l’Orme là cô gái bao được nhiều
đàn ông thèm muốn nhất. Nổi tiếng là có nhan sắc, bà đã từng là người tình
của Cardinal Richelieu, 1 trong số những nhân vật quân sự và chínhtrị trứ
danh. Để chinh phục được bà là 1 dấu hiệu thành công.

Trong nhiều tuần liền, Bá tước Grammont, 1 kẻ trác táng đến tán tỉnh de
l’Orme, cuối cùng bà cũng cho vị bá tước nọ cuộc hẹn vào 1 buổi tối đặc biệt.
Bá tước tưởng sẽ có 1 cuộc gặp gỡ thú vị nhưng hôm đó ông nhận được lá thư
của de l’Orme trong đó bằng từ ngữ nhẹ nhàng, lịch sự bà đã rất lấy làm tiếc -
bà bị đau đầu kinh khủng nhất từ trước giờ, và phải nằm liệt giường tối hôm
đó. Cuộc hẹn bị hủy bỏ. Bá tước cảm thấy chắc là ông đã bị gạt ra vì 1 người
khác, bởi de l’Orme thất thường như sắc đẹp của mình.

Grammont không do dự. Lúc hoàng hôn buông xuống ông phi ngựa tới
Marais, nơi de l’Orme sống, để tìm kiếm. Trong 1 dặm vuông gần nhà bà, ông
phát hiện 1 nam nhân đang đi bộ đến gần. Nhận ra người đó là Công tước de
Brissac, bá tước lập tức biết rằng nam nhân này sẽ hất cẳng ông ngay trên
giường của cô gái bao. Brissac có vẻ không vui khi thấy bá tước, vì thế
Grammont liền tiến lại gần, “Brissac, bạn tôi ơi, anh phải giúp tôi 1 việc vô
cùng quan trọng: Lần đầu tiên tôi có hẹn với 1 cô gái sống gần đây;với tôi đến
bàn tính công việc nên chỉ gặp cô ấy trong giây lát. Cho tôi mượn áo choàng
của anh thì hay quá, và giúp tôi dẫn ngựa đi đâu đó một lát đến khi tôi quay
lại; nhưng quan trọng là đừng đi đâu xa nhé. ” Không đợi trả lời, Grammont
lấy áo choàng của công tước và trao cương ngựa cho anh ta. Nhìn lại đằng sau,
thấy Brissac đang nhìn mình nên ông giả vờ đi vào căn nhà ấy, lẻn qua sau
nhà, đi bọc lại để tới nhà de l’Orme mà không bị ai nhìn thấy.

Grammont gõ cửa, người phục vụ tưởng ông ta là công tước nên mở cửa.
Ông tiến thẳng đến phòng ngủ của bà, ở đó ông thấy bà đang nằm trên đi văng,
trong bộ áo dài mỏng dính. Ông ném chiếc áo choàng của Brissac và thấy bà
thở hổn hển sợ hãi. “Có chuyện gì vậy, hỡi người đẹp?” ông hỏi. “Trông có
vẻ như cơn đau đầu của em đã qua đi phải không nào?” Bà làm ra vẻ ủ rũ, bảo
mình vẫn đang đau đầu và bắt ông phải đi đi. Bà khăng khăng chuyện mình
muốn hẹn hay hủy hẹn với ai chuyện của bà. Grammont điềm tĩnh nói “Thưa
bà! Tôi biết cái gì làm bà bối rối: Bà sợ rằng Brissac có thể gặp tôi ở đây nhưng
riêng chuyện đó bà có thể yên tâm”. Rồi ông mở cửa sổ, Brissac đang bên
ngoài khung cửa, tận tụy làm tròn nhiệm vụ dẫn ngựa đi tới đi lui giống như 1
cậu bé ngoan ngoãn. Ông trông rất lố bịch; de l’Orme
phá lên cười, ôm choàng bá tước và kêu lên “Chevalier yêu quý của em, em
không thể chịu được nữa; em thật sự xin lỗi vì anh quá đáng yêu và quá kì dị”.
Bá tước kể bà nghe toàn bộ câu chuyện, và bà hứa rằng công tước muốn luyện
tập cho ngựa suốt đêm cũng được, nhưng bà sẽ không cho ông ta vào nhà. Họ
hẹn gặp tối hôm sau. Ra khỏi nhà, bá tước trả chiếc áo choàng lại cho công
tước và xin lỗi vì đi quá lâu và cảm ơn công tước. Brissac cực kỳ rộng lượng,
ngay cả việc giữ ngựa cho Grammont cho cưỡi lên, và vẫy tay chào tạm biệt
khi bá tước phi ngựa rời.

Giải thích: Bá tước Grammont biết rằng hầu hết những người có dự định
quyến rũ thường bỏ cuộc quá dễ dàng do hiểu sai rằng những thất thường
hay lãnh đạm bề ngoài là dấu hiệu của thiếu quan tâm. Thực ra biểu hiện này
mang nhiều nghĩa: Có thể họ đang kiểm tra ngươi, muốn xem ngươi có thực
sự nghiêm túc không. Cư xử gây mất lòng chính là kiểu kiểm tra này - bỏ
cuộc khi gặp dấu hiệu khó khăn đầu tiên nghĩa là ngươi không cần họ nhiều
lắm. Hoặc có thể họ đang có cảm giác không chắc chắn về ngươi hay đang
chọn lựa giữa ngươi và 1 người khác. Trường hợp nào đi nữa, bỏ cuộc là
hành động rất ngớ ngẩn. Thể hiện hùng hồn rằng ngươi sẵn sàng làm tất cả
sẽ gạt bỏ mọi nghi ngờ. Ngươi còn có thể đánh bại đối thủ, vì hầu hết mọi
người đều nhút nhát, lo rằng mình sẽ xử sự như thằng ngốc, và chẳng bao
giờ dám mạo hiểm điều gì.
Khi gặp con mồi khó tính hay kháng cự thì cách Grammont đã sử dụng
thường là cách ứng biến hay nhất. Hành động của ngươi nếu mang vẻ đột
ngột, bất ngờ sẽ khiến con mồi rất xúc động, làm họ thả lỏng hơn trước
ngươi. Một chút quanh co để có được thông tin - 1 chút tình báo - luôn là ý
hay. Quan trọng nhất là cách ngươi tạo ra bằng chứng. Nếu ngươi vô tư vui
vẻ và hay khôi hài, nếu ngươi khiến con mồi cười, vừa tự chứng tỏ vừa
khiến con mồi vui vẻ, sẽ chẳng sao nếu hành động ngốc nghếch hay cho dù
họ thấy người đang dùng 1 chút quỷ quyệt. Họ sẽ bị lừa với tâm trạng dễ
chịu ngươi đã tạo ra. Lưu ý rằng bá tước không bao giờ than vãn, giận giữ
điên tiết hay phòng thủ. Tất cả việc ông phải làm chỉ là vén bức màn cửa để
lộ công tước đang dẫn ngựa đi dạo, khiến sự kháng cự trong de l’Orme tan
biến vì cười. Chỉ 1 hành động kết liễu, bá tước đã chứng tỏ ông có thể làm gì
để được bà ban cho 1 đêm vui thú.
2. Theo 1 phiên bản về truyền thuyết vua Arthur, Ngài Lancelot, 1 hiệp sĩ
danh dự, có lần bắt gặp cái liếc nhìn của Hoàng hậu Guinevere, vợ vua
Arthur; cái nhìn thoáng qua đó đủ làm chàng hiệp sĩ chết mê chết mệt. Vì thế
khi hay tin hoàng hậu Guinevere bị 1 hiệp sĩ độc ác bắt cóc, Lancelot không
1 chút do dự - ông quên ngay những nhiệm vụ khác và nhanh chóng truy
kích. Khi ngựa ngã quị trên đường, ông tiếp tục chạy bộ
đuổi theo. Cuối cùng cũng kịp nhưng ông kiệt sức và ngã quỵ. Một chiếc xe
ngựa thồ chạy ngang qua; trên xe chất đầy những người trông gớm ghiếc bị
cùm lại với nhau. Thời ấy người ta thường bỏ những tên tội phạm - những
tên giết người, phản bội, hèn nhát, trộm cắp - trong 1 chiếc xe ngựa như thế,
sau đó đi qua mọi nẻo đường trong thành phố để mọi người xem. Nếu bị bỏ
lên chiếc xe đó, 1 người sẽ mất hết tất cả các loại quyền trong quãng đời còn
lại của mình. Chiếc xe là 1 biểu tượng khủng khiếp đến độ nếu thấy không
có người trên đó ngươi sẽ run sợ và làm dấu thánh giá. Dù có là vậy nhưng
Ngài Lanselot vẫn gạ gẫm người lái xe ngựa, 1 gã lùn: “Nhân danh Chúa,
hãy nói ta biết ngươi có nhìn thấy lệnh bà của ta, nữ hoàng đi qua đường này
không?” Gã lùn nói: “Nếu ngài chịu vào ngồi trong chiếc xe ngựa tôi đang
lái thì nội ngày mai ngài sẽ biết chuyện gì đã xảy đến với nữ hoàng. ” Rồi
ông lái chiếc xe ngựa tiến về phía trước. Lancelot do dự nhưng chỉ 2 bước
chân, ông quyết định chạy theo và trèo lên xe.

Chiếc xe đến đâu người dân cũng hỏi han. Họ rất tò mò về chàng hiệp sĩ
trong số các hành khách. Tội của hắn là gì? Hắn sẽ bị chết như thế nào - lột
da chăng? Hay dìm chết? Hay bị hỏa thiêu? Cuối cùng gã lùn để ông ra
ngoài, chẳng nói 1 lời chuyện manh mối về nữ hoàng. Vấn đề càng tệ hơn
khi giờ đây không 1 ai thèm đến gần hay nói chuyện với ngài Lancelot cả, vì
ông đã ở trong chiếc xe đó. Ông tiếp tục rượt đuổi theo nữ hoàng, và suốt
dọc đường lúc nào ông cũng bị nguyền rủa, phỉ báng vào mặt, bị những hiệp
sĩ khác thách đấu. Ông làm ô nhục tinh thần hiệp sĩ vì đã lên chiếc xe đó.
Nhưng không ai có thể ngăn cản hay kiềm chế được ông, và cuối cùng ông
phát hiện ra kẻ bắt cóc nữ hoàng là tên Meleagant quỷ quyệt. Ông đuổi theo
kịp Meleagant và 2 người đã quyết đấu tay đôi. Vẫn còn đang mệt vì cuộc
đuổi bắt, Lancelot gần như bị đánh bại, nhưng khi hay tin nữ hoàng đang
xem trận đấu quyết tử, ông lấy lại sức mạnh và nếu không bị yêu cầu ngừng
đấu thì suýt nữa đã giết chết Meleagant. Guinevere được trao lại cho ông.
Lancelot khó kiềm chế nổi vui mừng khi nghĩ cuối cùng cũng được gặp
lại hoàng hậu. Nhưng bà có vẻ tức giận và không nhìn mặt người đã cứu
mình, khiến Lancelot vô cùng sửng sốt. Bà nói với cha Meleagant, “Thưa
ngài, sự thực là ông ta chỉ hoài công. Tôi không bao giờ cảm thấy biết ơn
ông ta. ” Lancelot chết lặng nhưng không chút phàn nàn. Sau đó khá lâu, qua
vô số những thử thách khác, cuối cùng bà dịu lại và họ bắt đầu yêu nhau
thắm thiết. Một ngày nọ, ông hỏi bà: Bà bị Meleagant bắt cóc khi nào, bà đã
nghe chuyện chiếc xe ngựa chưa, và bà có biết ông đã làm ô nhục tinh thần
hiệp sĩ thế nào không? Và có phải vì vậy mà hôm ấy bà đối xử lạnh nhạt với
ông không? Nữ hoàng đáp lại: “Trì hoãn 2 bước chân chứng tỏ chàng chưa
sẵn sàng leo lên chiếc xe đó. Nói thật, đó chính là lí do em không muốn thấy
hay nói chuyện với chàng nữa. ”
Giải thích: Cơ hội thực hiện những hành động không nghĩ đến bản thân
thường đến rất bất ngờ. Ngươi phải chứng minh mình xứng đáng ngay thời
khắc ấy và hành động ngay. Đó có thể là 1 tình huống giải thoát, 1 món quà
hay việc gì đó ngươi có thể làm, 1 yêu cầu bất ngờ ngươi phải từ bỏ mọi thứ
để đến giúp họ. Vấn đề tiên quyết không phải chuyện hành động liều lĩnh,
gây lỗi lầm hay làm chuyện ngu ngốc, mà ngươi phải có vẻ như đang hành
động hoàn toàn vì họ mà không suy nghĩ chút gì về bản thân mình hay hậu
quả về sau.
Trong khoảnh khắc này, do dự dù chỉ 1 giây cũng có thể làm hỏng tất cả
những nỗ lực quyến rũ trước đây, chứng tỏ ngươi là người chỉ biết quan tâm
đến bản thân mình, tiểu nhân và hèn nhát. Hãy nhớ: Vấn đề không chỉ là làm
cái gì mà còn là làm như thế nào. Nếu bản chất của ngươi là luôn quan tâm
đến bản thân mình thì hãy học cách che đậy điều đó. Phản ứng càng tự phát
càng tốt, thổi phồng kết quả bằng cách làm ra vẻ bối rối, kích động quá độ,
thậm chí dại dột - tình yêu đã dồn ngươi đến mức đó. Nếu phải nhảy vào
chiếc xe vì Guinevere, phải bảo đảm rằng bà ta thấy ngươi làm điều đó
không 1 chút do dự.

3. Một thời kỳ ở thành Rome khoảng năm 1531, người ta bàn tán xôn xao
về 1 phụ nữ trẻ đẹp lạ thường tên là Tullia d’Aragona. Theo tiêu chuẩn của
thời kỳ đó, Tullia không phải là cô gái có vẻ đẹp cổ điển; thời kỳ mà những
phụ nữ tròn trịa và khêu gợi được xem là lý tưởng thì cô lại cao và mảnh
mai. Và cô không có kiểu sến, hay cười khúc khích hầu hết các cô gái trẻ
muốn dùng để thu hút chú ý của cánh đàn ông. Không, phẩm chất của cô cao
quý hơn nhiều. Cô sành tiếng La tinh, có thể tranh luận về văn chương mới
nhất, biết chơi đàn luýt và hát. Nói cách khác, cô là 1 người cao quí, và vì đó
chính là điều mà cánh đàn ông luôn tìm kiếm, họ bắt đầu viếng thăm cô ngày
1 nhiều hơn. Cô có người yêu là 1 nhà ngoại giao; nghĩ đến chuyện nam
nhân đã chinh phục được cô khiến tất cả họ phát điên lên. Những vị khách
này bắt đầu ganh đua nhau để được quan tâm bằng cách làm thơ tặng cô,
ganh đua trở thành niềm vui thích nhất của cô. Không ai trong số họ thành
công nhưng họ vẫn tiếp tục cố gắng.
Dĩ nhiên có 1 vài người bị cô làm tổn thương, rêu rao rằng cô ta không
hơn 1 cô gái điếm cao cấp. Họ nhắc lại tin đồn (có lẽ đúng) rằng cô khiến
những người đứng tuổi nhảy múa khi cô chơi đàn luýt, và nếu họ nhảy múa
mà làm cô hài lòng thì được ôm cô trong vòng tay. Đối với những người theo
đuổi trung thành của Tullia, thường đều được sinh ra trong gia đình quý tộc,
thì đây là sự vu khống. Họ viết 1 tài liệu tán phát khắp nơi: “Cô gái của
chúng tôi, quý cô đáng kính, được sinh ra trong danh giá, Tullia
d’Aragona, luôn vượt trội tất cả những phụ nữ của quá khứ, hiện tại và tương
lai bởi những phẩm chất sáng chói… Bất kỳ ai cự tuyệt lời tuyên bố này hãy
viết tên bên cạnh 1 trong những hiệp sĩ kí tên dưới đây; người này sẽ thuyết
phục họ theo cách thông thường trước nay. ”

Tullia rời khỏi Rome vào năm 1535, đầu tiên đến Venice, nơi nhà thơ
Tasso trở thành người tình của bà, rồi cuối cùng mới đến Ferrara lúc đó có lẽ
là thành phố văn minh nhất nước Ý. Và bà đã tạo ra 1 làn sóng tình cảm đến
thế nào ở đây. Giọng nói, tiếng hát, thậm chí những bài thơ của bà được hết
lời ca ngợi khắp nơi. Bà mở 1 học viện văn chương dành riêng cho những tư
tưởng tự do. Bà tự gọi mình là nàng thơ và cũng như ở Rome, lúc nào cũng
có 1 nhóm đàn ông vây quanh bà. Họ theo bà đi lòng vòng thành phố, khắc
tên bà lên những thân cây, làm thơ tặng bà rồi ngâm nga cho những ai chịu
nghe.
Có 1 quý tộc trẻ bị lôi kéo bởi sự tôn sùng này: Dường như ai cũng yêu
Tullia nhưng chẳng ai nhận lại được tình yêu của bà. Quyết tâm giành lấy bà
và cưới bà làm vợ, anh chàng đã tìm cách buộc bà phải đồng ý cho anh ta
đến thăm vào ban đêm. Anh ta thề trung thành vô hạn, tắm bà bằng nữ trang
và quà tặng, rồi xin được nắm tay bà. Bà từ chối. Anh ta rút dao ra, bà vẫn từ
chối, vậy là anh ta đâm dao vào chính mình. Anh ta sống, nhưng giờ thì tăm
tiến của Tullia càng vang dội khắp nơi hơn nữa: Thậm chí tiền cũng không
mua được sự ban ơn của bà, hoặc là dường như vậy. Năm tháng qua đi, sắc
đẹp cũng phai dần nhưng 1 số nhà thơ hay trí thức vẫn luôn đến nơi bà ở để
bảo vệ bà. Ít ai nghĩ đến 1 thực tế: Rằng Tullia thật ra là 1 cô gái bao, 1 trong
những người nổi tiếng và được trả tiền hậu hỉ nhất trong nghề này.

Giải thích: Chúng ta ai cũng có những nhược điểm nào đó. Một số trong
đó là do bẩm sinh và không sửa được. Tullia có rất nhiều nhược điểm như
vậy. Về hình thể bà không phải là mẫu người đẹp thời kì phục hưng. Mẹ bà
lại là 1 cô gái bao và bà là đứa con hoang. Vậy mà những
đàn ông bị bà bỏ bùa mê không hề quan tâm. Họ bị lôi cuốn bởi hình
tượng của bà - hình tượng 1 phụ nữ thanh cao, 1 phụ nữ mà ta phải ra sức
đấu tranh mới có được. Kiểu cách của bà tiêu biểu ở thời Trung cổ, thời đại
của những hiệp sĩ và những kẻ hát rong. Thời ấy, 1 phụ nữ, thường là đã kết
hôn, có thể nắm quyền điều khiển nam nhân bằng cách không ban phát tình
cảm nữa cho đến khi chàng hiệp sĩ chứng tỏ được giá trị và tình cảm chân
thành của mình. Họ có thể bị truy lùng, bị buộc phải sống với người hủi,
hoặc 1 trận quyết đấu vì người phụ nữ của họ. Và họ phải làm những điều
này không 1 tiếng phàn nàn. Mặc dù thời của những kẻ hát rong đã qua đi từ
lâu nhưng kiểu cách ấy thì vẫn còn: Người đàn ông thật sự muốn tự chứng tỏ
mình, được thử
thách, được đấu tranh, được kiểm tra và thử nghiệm để đi đến thành công
cuối cùng. Họ có 1 chút nét thống dâm; 1 phần trong họ thích được đau
khổ. Và thật lạ lùng, người phụ nữ càng đòi hỏi nhiều càng chứng tỏ họ có
giá trị. Người phụ nữ dễ dàng có được không được coi là có giá trị mấy.

Hãy làm họ phải đấu tranh để có được sự quan tâm của ngươi, cho họ cơ
hội tự chứng tỏ mình, rồi ngươi sẽ thấy họ lao vào thử thách. Cái nóng của
quyến rũ sẽ được tăng lên nhờ những thử thách ấy - chứng minh cho tôi thấy
là anh thật sự yêu tôi. Khi 1 người (bất kì là giới nào) phải làm điều đó thì
người kia cũng cảm thấy phải làm như vậy, và quyến rũ sẽ được tôn cao.
Bằng cách buộc người khác tự chứng minh họ, ngươi đã nâng giá trị mình
lên và che đậy những nhược điểm của mình. Con mồi thường quá để tâm
việc tự chứng tỏ mà quên chú ý đến tai tiếng, thiếu sót của ngươi.
Biểu Tượng
Đấu thương. Trên sân là cờ hiệu sặc sỡ và những chú ngựa đeo vải phủ, người
phụ nữ đứng xem những hiệp sĩ đang quyết đấu để có được bàn tay của mình.
Họ vừa đã được nghe những hiệp sĩ ấy quì gối tuyên thệ tình yêu, những bài
hát bất diệt và những lời hứa thật dễ thương. Họ đều rất giỏi những điểm ấy.
Nhưng rồi tiếng kèn vang lên và trận đấu bắt đầu. Trong quyết đấu không thể
có vờ vịt hay do dự. Người hiệp sĩ họ chọn phải máu me đầy mặt và gãy tay
gãy chân.
Điểm Yếu
Khi cố gắng chứng tỏ rằng mình xứng đáng với con mồi, hãy nhớ là mỗi mục tiêu
nhìn sự việc khác nhau. Sử dụng thân thể dũng mãnh sẽ chẳng thể gây ấn tượng
đối với những người không đánh giá cao sức mạnh thân thể; điều đó chỉ cho thấy
là ngươi chưa quan tâm họ đúng mức, khoa trương không đúng lúc. Kẻ mê hoặc
phải áp dụng những phương pháp chứng tỏ mình cho phù hợp với những hoài
nghi và yếu điểm của con mồi. Đối với 1 số người, lời lẽ có cánh, đặc biệt nếu
được viết ra, là những bằng chứng hay hơn những hành động đe dọa quỷ thần.
Với những người này hãy chứng tỏ tình cảm bằng những lá thư - 1 dạng khác của
bằng chứng vật chất, và là 1 dạng quyến rũ đầy chất thơ hơn là những hành động
phô trương.

Tìm hiểu con mồi thật kĩ càng rồi nhắm những bằng chứng quyến rũ của ngươi
đến những hoài nghi và chống đối của họ.
17. Tạo hiệu ứng hồi tưởng

Những người mà trong quá khứ từng có những niềm vui nào đó thường cố
gắng tìm kiếm lại những trải nghiệm ấy. Những kí ức vui vẻ nhất và bén rễ
sâu nhất thường là từ thưở ấu thơ, và trong tiềm thức thường liên hệ với hình
ảnh người cha hoặc mẹ. Hãy mang con mồi trở về thời điểm ấy bằng cách
đặt mình vào tam giác phức cảm Oedipus (phức cảm người con ghen với cha
hoặc mẹ mình) và xem họ như đứa trẻ đang thiếu thốn tình cảm. Không nhận
thức được nguyên nhân sự đáp lại tình cảm của mình, họ sẽ phải lòng ngươi.
Nếu không thì, ngươi cũng có thể đóng vai trò hồi tưởng, để họ làm người
cha hay mẹ bảo vệ, chăm nom ngươi. Trong cả 2 trường hợp ngươi đều đang
cho họ niềm hạnh phúc tột cùng: Đó là cơ hội được quan hệ thân mật với cha
hoặc mẹ, con trai hoặc con gái của mình.
Sự hồi tưởng nhục dục
Người lớn chúng ta thường đánh giá cao về tuổi thơ của mình. Vì bị phụ
thuộc và không có quyền gì nên trẻ con thật sự phải chịu đựng, thế nhưng
khi lớn lên ta lại quên mất điều đó và tình cảm hóa cái thiên đường đã để lại
sau lưng. Ta quên những nỗi đau mà chỉ nhớ những niềm vui. Tại sao? Bởi
lẽ gánh nặng trách nhiệm của 1 người lớn đôi khi quá nặng nề làm ta thầm
mơ ước quay lại tình trạng phụ thuộc như thời thơ ấu, ước có được người
chăm sóc mỗi 1 nhu cầu của ta, gánh giùm ta những lo lắng thường ngày.

Giấc mơ hão huyền này của ta có 1 phần nhục dục mạnh mẽ vì cảm giác
phụ thuộc của đứa trẻ đối với cha hoặc mẹ thường tích 1 chút dục tính. Cho 1
người cảm giác giống cảm giác phụ thuộc, được bảo vệ ấy của thời thơ ấu,
họ sẽ chiếu toàn bộ những tưởng tượng lạc thú vào ngươi, kể cả cảm giác
yêu đương và hấp dẫn tình dục. Ta không muốn thừa nhận điều đó nhưng ta
mong muốn được hồi tưởng lại, được trút bỏ lớp vỏ người lớn và thể hiện
tình cảm trẻ con luôn đang chờ chực bên dưới lớp da.
Khi mới vào nghề, Sigmund Freud phải đối mặt với 1 vấn đề kì lạ: Rất
nhiều bệnh nhân nữ phải lòng ông. Ông nghĩ mình giải thích được điều đang
xảy ra: Được Freud khích lệ, người bệnh chìm sâu vào thời thơ ấu, dĩ nhiên
đó chính là nguyên nhân gây bệnh cho họ. Họ sẽ nói về mối quan hệ với cha
mình, kinh nghiệm đầu tiên về sự dịu dàng và tình yêu, và cả những thờ ơ và
bỏ bê nữa. Quá trình này gợi nhớ đến những cảm xúc và kí ức mạnh mẽ. Ở 1
góc độ nào đó, họ được đưa ngược về thời thơ ấu. Hiệu ứng này càng tăng
thêm khi chính Freud trở nên ít nói và tỏ vẻ hơi lạnh lùng, xa cách, mặc dù
ông vẫn rất quan tâm - nói cách khác, giống như hình ảnh người cha thường
gặp. Trong khi đó nạn nhân nằm trên ghế nệm, trong 1 tư thế thụ động và
chơ vơ, tình huống đó lại càng làm tăng gấp đôi vai đóng của người cha và
đứa con. Cuối cùng người bệnh hướng những tình cảm rối rắm đang cần
được giải quyết này đến chính Freud. Không nhận thức được những gì đang
diễn ra, họ sẽ liên hệ ông với cha mình. Họ sẽ hồi tưởng và phải lòng ông.
Freud gọi hiện tượng này là “chuyển giao” và là 1 phần tích cực trong liệu
pháp chữa trị của ông. Bằng cách khiến người bệnh chuyển những cảm giác
bị đè nén sang bác sĩ, ông đã đưa vấn đề rắc rối của họ ra ngoài để chúng
được điều trị ở cấp độ có ý thức.

Tuy nhiên, hiệu ứng chuyển giao quá mạnh mẽ đến mức Freud thường
không thể khiến các bệnh nhân vượt qua sự đam mê ấy. Thực ra chuyển giao
là 1 cách hiệu nghiệm để tạo ra gắn kết tình cảm - mục tiêu của bất kì cuộc
quyến rũ nào. Phương pháp này có những ứng dụng vượt trội ngoài lĩnh vực
phân tích tâm lí. Để thực tập nó ngoài đời, ngươi cần đóng vai bác sĩ tâm
lí, khích lệ người khác nói về tuổi thơ của họ. Hầu hết chúng ta rất thích
được nói về điều đó chứ không hề là bắt buộc; và những kí ức của ta thì sống
động và cảm xúc đến độ 1 phần trong ta chỉ hồi tưởng lại khi nói về những
năm tháng đầu đời. Hơn nữa, trong khi nói, những bí mật nho nhỏ bị lộ ra:
Ta để lộ toàn những thông tin quý giá về nhược điểm và bản chất tâm hồn ta,
những thông tin ngươi cần chú ý và ghi nhớ. Không cần quan tâm đến giá trị
bề mặt của lời nói của con mồi; họ thường khoác thêm lớp áo ngọt ngào hay
kịch tính cho những sự kiện trong quá khứ. Nhưng hãy chú ý đến giọng nói
của họ, đến bất kì 1 thoáng bối rối nào, và đặc biệt là những điều họ không
muốn nói ra, những gì họ chối bỏ hay làm họ đầy xúc cảm. Nhiều câu thực
ra mang nghĩa ngược lại: Chẳng hạn như nếu họ nói mình rất ghét cha, ngươi
có thể chắc chắn rằng họ đang che dấu sự thất vọng - thật ra chỉ vì họ yêu
cha quá nhiều và có lẽ đã không nhận được từ ông những gì mình muốn.
Nghe kĩ những chủ đề hay câu chuyện lặp lại nhiều lần. Quan trọng nhất là
hãy học cách phân tích phản ứng tình cảm và xem đằng sau đó là gì.

Khi nói chuyện hãy đứng ở góc độ người bác sĩ tâm lí - chú ý nhưng yên
lặng, thỉnh thoảng nhận xét khách quan. Tỏ ra quan tâm nhưng vẫn xa cách -
đúng hơn là không biểu lộ cảm xúc - rồi họ sẽ chuyển tình cảm và chiếu
những ảo tưởng vui thú lên ngươi. Với những thông tin thu được về tuổi thơ
của họ và sợi dây tin tưởng đã tạo được, giờ đây ngươi có thể bắt đầu tạo
hiệu ứng hồi tưởng. Có lẽ ngươi đã khám phá được mối quan hệ mật thiết
với 1 người nào đó trong gia đình hay thầy giáo hay bất kì niềm say mê thời
thơ ấu nào, 1 người ảnh hưởng đến tận cuộc sống hiện thời của họ. Khi biết
được điều gì ở con người này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến họ như vậy, ngươi
sẽ đóng vai con người đó. Hoặc có thể ngươi đã biết được khoảng trống lớn
trong tuổi thơ của họ - chẳng hạn như 1 người cha vô trách nhiệm. Giờ
ngươi có thể đóng vai người đó nhưng thay vì vô trách nhiệm thì phải tỏ ra
quan tâm và tình cảm, điều mà cha hoặc mẹ họ đã không thể cho họ.
Ai cũng có những chuyện chưa hoàn thành trong thời thơ ấu - thất vọng,
thiếu thốn, kí ức đau buồn. Hãy hoàn thành nốt những điều ấy. Khám phá
những gì con mồi chưa bao giờ có, rồi ngươi sẽ có được công thức cho 1
cuộc quyến rũ sâu xa.
Bí quyết là không chỉ nói về kí ức - rất yếu ớt. Điều cần làm là khiến con
mồi hành động ở hiện tại giống những chuyện trong quá khứ mà họ không
nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Sự hồi tưởng ngươi tạo ra có thể
chia làm 4 loại.
Hồi tưởng thời sơ sinh. Sợi dây đầu tiên - giữa mẹ và đứa trẻ sơ sinh - là
sợi dây mạnh mẽ nhất. Khác với loài vật, đứa bé phải trải qua 1 thời gian dài
không tự lo cho mình được mà phải phụ thuộc vào người mẹ, tạo ra 1
gắn kết ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống sau này của đứa bé. Tạo hiệu ứng
hồi tưởng này là tái tạo cảm giác tình yêu không điều kiện mà người mẹ
dành cho con mình. Chớ có phán xét con mồi - cứ để họ làm cái gì họ muốn,
kể cả cư xử hư hỏng; đồng thời bảo bọc họ bằng tình yêu thương, quan tâm
chăm sóc. Một phần trong họ sẽ hồi tưởng lại thời còn bé xíu khi mẹ chăm
sóc cho họ mọi việc và hiếm khi nào để họ 1 mình. Điều này hiệu quả với
hầu hết mọi người vì tình yêu không điều kiện là iểu tình yêu hiếm có và quý
giá nhất. Thậm chí ngươi không cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tuổi
thơ của họ vì ai cũng đã từng có kinh nghiệm với kiểu quan tâm này. Cùng
lúc đó, hãy tạo môi trường củng cố tình cảm ngươi đang tạo dựng - không
khí ấm áp, những hoạt động vui đùa, màu sắc tươi sáng.

Hồi tưởng Oedipus. Sau sợi dây tình cảm mẹ con là tam giác phức cảm
Oedipus giữa mẹ, cha, và con (phức cảm trong đó con trai ghen với cha hoặc
con gái ghen với mẹ). Tam giác này được tạo ra trong quá trình đứa bé hình
thành những khái niệm đầu tiên về tính dục. Bé trai muốn mẹ là của riêng
mình, bé gái cũng vậy với cha, nhưng chúng không thể nào có được điều đó
vì cha mẹ luôn có mối gắn kết rất chặt chẽ với nhau hoặc với những người
lớn khác. Tình yêu không điều kiện đã qua đi; không thể tránh được giờ đây
người cha hoặc mẹ phải từ chối 1 số đòi hỏi của đứa bé. Đưa con mồi về lại
thời điểm này. Đóng vai người cha hoặc mẹ - hãy yêu thương nhưng đôi khi
cũng rầy la và đặt ra 1 số kỉ luật. Trẻ con luôn thích 1 chút kỉ luật vì khiến
chúng cảm thấy người lớn có quan tâm đến mình. Và những người lớn làm
trẻ con sẽ cực kì vui sướng nếu ngươi pha lẫn dịu dàng với 1 chút cứng rắn
và hình phạt.
Khác với hồi tưởng thời sơ sinh, hồi tưởng Oedipus phải được điều chỉnh
phù hợp với con mồi. Điều đó phụ thuộc vào thông tin ngươi đã thu thập
được. Nếu biết chưa đầy đủ có thể ngươi cư xử với con mồi như với 1 đứa
trẻ, thỉnh thoảng còn la mắng họ, rồi cuối cùng khám phá ra rằng mình đang
khơi dậy những kí ức tồi tệ - thời bé họ đã chịu đựng quá nhiều kỉ luật. Hoặc
ngươi có thể khơi gợi kí ức về người cha hoặc mẹ mà họ vô cùng căm ghét
và họ muốn chuyển những tình cảm ấy lên ngươi. Không tạo hiệu ứng hồi
tưởng đến khi nào ngươi đã biết những điều cần thiết về con mồi cái gì họ đã
có quá nhiều, cái gì còn thiếu,v.v.Nếu con mồi gắn kết chặt chẽ với người
cha hoặc mẹ nhưng gắn kết vẫn có phần không tốt thì hồi tưởng Oedipus vẫn
khá hiệu quả. Chúng ta luôn có cảm giác yêu ghét lẫn lộn đối với cha hoặc
mẹ; thậm chí khi ta rất yêu họ, ta vẫn ghét phải phụ thuộc vào họ. Không cần
thiết khơi dậy những tình cảm này vì chúng không giúp gắn kết cha mẹ và
con cái. Hãy nhớ thêm vào 1 chút tính dục khi đóng vai người cha hoặc mẹ.
Giờ đây con mồi không chỉ có được cha hoặc mẹ cho riêng họ mà còn hơn
thế nữa,
điều trước đây bị cấm đoán nhưng bây giờ lại được cho phép.

Hồi tưởng người lí tưởng. Thời trẻ con ta thường hình dung ra 1 người lý
tưởng. Trước hết ta muốn mình trở thành con người lí tưởng đó. Ta tưởng
tượng mình là những nhân vật phiêu lưu dũng cảm, những người lãng mạn.
Sau đó ở tuổi dậy thì ta bắt đầu chú ý đến người khác, chiếu những lí tưởng
của mình lên người đó. Người đầu tiên ta yêu dường như có những phẩm
chất ta muốn chính mình có, hoặc là họ làm ta cảm thấy như được đóng vai
lí tưởng đó khi quan hệ với họ. Hầu hết chúng ta mang theo mình những lí
tưởng này, để chúng ngay dưới lớp da của mình. Ta thầm thất vọng thấy
mình đã thỏa hiệp đến thế nào, đã hạ thấp đến mức nào so với lí tưởng thời
nhỏ. Giúp con mồi cảm thấy như đang sống dậy những lí tưởng thời trẻ và
tiến gần đến làm mẫu người họ muốn, ngươi sẽ tạo được 1 kiểu hồi tưởng
khác, tạo cảm giác nhớ lại giai đoạn dậy thì. Mối quan hệ giữa ngươi và con
mồi ở thời điểm này bình đẳng hơn những kiểu hồi tưởng trước - giống như
tình cảm anh chị em. Thật ra những lí tưởng ấy thường được liên hệ với anh,
chị hoặc em. Để tạo được hiệu ứng này, hãy cố tái tạo tâm trạng ngây thơ,
sôi nổi của những đam mê thời trẻ.

Hồi tưởng ngược. Ở đây ngươi là người hồi tưởng. Ngươi cố ý đóng vai 1
đứa bé xinh xắn, dễ thương nhưng cũng gợi cảm. Người lớn tuổi luôn cảm
thấy người nhỏ hơn quyến rũ đến khó tin. Trước sự hiện diện của tuổi trẻ, họ
cảm thấy như 1 phần tuổi trẻ của mình quay lại; nhưng thật ra là già hơn
nữa, và lẫn trong cảm giác sôi nổi khi có 1 người trẻ tuổi bên cạnh là niềm
vui được đóng vai cha hay mẹ họ. Nếu đứa bé có cảm giác tính dục với cha
hoặc mẹ mình, cảm giác ấy lập tức được kìm nén, thì người cha hoặc mẹ
ngược lại cũng vậy. Hãy giả vờ đóng vai đứa con của con mồi và họ sẽ hành
động lộrangoài những tình cảm tính dục bị kìm nén ấy. Chiến thuật này
dường như đòi hỏi phải có sự khác biệt tuổi tác nhưng thật ra cũng không
cần thiết lắm. Những phẩm chất trẻ con được Marilyn Monroe cường điệu
hóa vẫn có tác dụng tốt đối với những nam nhân cùng tuổi. Cố ý để con mồi
thấy điểm yếu ớt của mình sẽ cho họ cơ hội đóng vai người bảo vệ.
Những trường hợp điển hình
1. Cha mẹ nhà thơ Victor Hugo li thân không lâu sau khi ông ra đời. Mẹ ông,
Sophie, đã có mối quan hệ lăng nhăng với 1 vị tướng là cấp trên của chồng
bà. Bà đem ba đứa con nhà Hugo bỏ cha chúng lên Paris để nuôi dưỡng 1
mình. Bấy giờ các cậu bé có 1 cuộc sống rất xô bồ, vật lộn với đói nghèo,
thường xuyên chuyển nhà, còn người mẹ thì tiếp tục quan hệ với vị tướng
nọ. Trong ba người con, Victor là đứa gắn kết với mẹ nhất, tiếp thu những ý
tưởng và tính bẳn hẳn như chó con của bà, đặc biệt là sự thù hận cha mình.
Nhưng với tất cả những xáo động ấy thời thơ ấu, ông chưa bao giờ cảm thấy
mình có đủ tình yêu thương, quan tâm từ người mẹ mà ông yêu quí. Khi bà
mất năm 1821, nghèo khổ và nợ nần, thì ông suy sụp.

Một năm sau Hugo lấy người yêu thời thơ ấu của mình là Adèle, người có
bề ngoài giống mẹ ông. Cuộc hôn nhân hạnh phúc được 1 thời gian nhưng rồi
Adèle lại trở nên giống mẹ ông không chỉ vẻ bề ngoài: Năm 1832 ông phát
hiện bà có tư tình với nhà phê bình văn học Pháp Sainte - Beuve, lúc đó là bạn
thân của ông. Bấy giờ Hugo đã trở thành 1 nhà văn nổi tiếng nhưng ông không
phải là loại người thận trọng. Nói chung ông là kiểu người ruột để ngoài da.
Tuy nhiên ông không thể tiết lộ với ai chuyện Adèle ngoại tình; điều đó thật
nhục nhã. Giải pháp duy nhất là bản thân ông cũng ngoại tình, với các diễn
viên, gái bao, phụ nữ có chồng. Hugo có sở thích kì lạ, đôi khi đến với ba
người phụ nữ trong cùng 1 ngày.

Gần cuối năm 1832, vở kịch đầu tiên của Hugo bắt đầu được sản xuất nên
ông phải giám sát diễn xuất. Một nữ diễn viên 2 mươi sáu tuổi tên là Juliette
Drouet đến thử giọng cho 1 vai nhỏ. Bình thường vốn rất khéo léo với phụ nữ
bỗng Hugo thấy mình cứ lắp ba lắp bắp trước Juliette. Rõ ràng đây là người
phụ nữ đẹp nhất Hugo từng gặp, điều này và cả tính cách điềm tĩnh của cô làm
Hugo thấy sợ hãi. Dĩ nhiên Juliette được nhận vai diễn. Ông thấy mình lúc nào
cũng nghĩ đến cô ấy. Dường như lúc nào cô cũng được 1 nhóm đàn ông hâm
mộ vây quanh. Rõ ràng cô không quan tâm đến ông, hoặc giả ông nghĩ vậy.
Thế nhưng vào 1 buổi tối sau buổi diễn, ông theo chân cô trên đường về và
thấy cô không tức giận cũng chẳng ngạc nhiên - thật ra cô còn mời ông lên
nhà. Ông qua đêm ở đó và sau đó thì ở đó mỗi đêm.

Hugo đã tìm lại được hạnh phúc. Ông vui mừng khi Julliet bỏ nghiệp nhà
hát, đoạn giao với bạn bè cũ và học nấu ăn. Trước đây cô yêu thích quần áo
đẹp và giao tiếp xã hội nhưng giờ thì thành thư kí riêng của Hugo, hiếm khi
rời khỏi căn hộ ông đã sắp đặt cho cô và dường như chỉ sống với sự lui tới của
ông. Tuy nhiên chỉ 1 thời gian rồi Hugo lại quay lại con đường cũ và
có những chuyện tình linh tinh khác bên ngoài. Cô không phàn nàn gì - miễn
là ông vẫn quay về với cô. Và thật ra Hugo đã trở nên khá phụ thuộc vào cô.

Năm 1843, đứa con gái yêu quý của Hugo chết vì tai nạn khiến ông chìm
vào đau khổ. Cách duy nhất ông có thể làm để vượt qua nỗi đau là đi hẹn hò
với 1 người mới. Và vì vậy sau đó không lâu ông phải lòng 1 cô quý tộc đã
có gia đình tên là Léonie d’Aunet. Càng lúc ông càng ít đến với Juliette. Vài
năm sau khi chắc chắn rằng mình là người được yêu nhiều hơn, Léonie đưa
ra 1 tối hậu thư cho ông: Hoặc đoạn tuyệt hoàn toàn với Julliette hoặc kết
thúc với cô ta. Hugo không đồng ý. Thay vì vậy ông quyết định đưa ra một
cuộc thi: Ông sẽ tiếp tục hẹn hò với cả 2 người phụ nữ trong 1 vài tháng và
con tim ông sẽ quyết định xem ông thích ai hơn. Léonie rất phẫn nộ nhưng
cô không còn cách nào khác. Chuyện ngoại tình với Hugo đã khiến cô đổ vỡ
hôn nhân và không còn chỗ đứng trong xã hội; cô bị phụ thuộc vào ông.
Dù sao đi nữa thì làm sao cô thua được - cô đang thì xuân sắc còn Juliette
giờ đây tóc đã điểm bạc. Vì thế cô vờ đồng ý tham gia cuộc thi nhưng càng
lúc nỗi giận dữ trong cô càng lớn dần và cô bắt đầu oán trách. Còn Juliette
thì vẫn cư xử với thái độ như không có gì xảy ra. Mỗi khi ông đến thăm, bà
vẫn cư xử bình thường như trước, bỏ qua mọi chuyện để an ủi và chăm sóc
ông.
Cuộc thi kéo dài nhiều năm. Vào năm 1851, Hugo gặp rắc rối với Louis -
Napoleon, 1 người bà con với Napoleon Bonaparte, Tổng thống Pháp đương
thời. Hugo vạch trần những khuynh hướng độc tài của ông trên báo chí với
lời lẽ hơi coi thường vì Louis - Napoleon là 1 người thù dai. Lo sợ cho cuộc
sống của nhà văn nên Juliette đã tìm cách giấu ông ở nhà 1 người bạn và
chuẩn bị cho ông 1 tấm hộ chiếu giả, tìm cách cải trang đưa ông trốn sang
Brussel. Mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch vạch ra, 1 vài ngày sau
Juliette cũng đi theo ông, mang theo những tài sản có giá trị nhất của ông.
Rõ ràng chính những hành động dũng cảm đó đã giúp bà giành được chiến
thắng trong cuộc thi.

Tuy nhiên, sau khi kịch tính của cuộc sống mới đã qua đi thì bản tính lăng
nhăng của ông lại trỗi dậy. Cuối cùng, lo lắng cho sức khỏe của ông và sợ
rằng mình không còn đủ sức cạnh tranh với 1 cô nàng 2 mươi tuổi nào nữa,
rất bình tĩnh nhưng cương quyết bà đã đưa ra 1 yêu cầu: Không được thêm 1
phụ nữ nào nữa cả hoặc bà sẽ ra đi. Vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng chắc
rằng bà đang rất nghiêm túc, Hugo sụp xuống thổn thức. Giờ đã là một ông
già, ông quỳ xuống và thề, trên Kinh Thánh và trên cuốn tiểu thuyết nổi
tiếng Những người cùng khổ của mình, rằng sẽ không lăng nhăng nữa. Cho
đến khi Juliette mất vào năm 1883, bùa mê của bà đối với ông hoàn toàn trọn
vẹn.
Giải thích: Cuộc sống yêu đương của Hugo là do mối quan hệ giữa ông
và mẹ mình quyết định. Ông chưa bao giờ cảm thấy mẹ yêu mình đủ nhiều.
Hầu hết những phụ nữ ông quan hệ có hình dáng giống bà; ông muốn được
bù đắp gấp nhiều lần tình yêu người mẹ đã không dành cho ông. Khi Juliette
gặp ông, có lẽ bà đã không biết hết tất cả những điều này, nhưng chắc chắn
bà cảm nhận được 2 vấn đề: Ông hoàn toàn thất vọng về vợ mình và ông
chưa thực sự trưởng thành. Sự bộc phát cảm xúc và đòi hỏi được chăm sóc
và chiều chuộng của ông khiến ông trông giống như 1 đứa trẻ hơn là nam
nhân. Bà sẽ có được quyền lực đối với phần còn lại của cuộc đời ông nếu
cho ông thứ ông chưa bao giờ có được, đó là tình yêu trọn vẹn, vô điều kiện
của người mẹ.
Juliette không bao giờ phán xét hay chỉ trích những thói hư của Hugo.
Bà quan tâm chăm sóc ông không đòi hỏi; đến với bà giống như về lại lòng
mẹ. Thật ra trước mặt bà, ông trở thành cậu bé nhỏ hơn bao giờ hết. Làm
sao ông có thể từ chối bà điều gì hay rời bỏ bà? Và cuối cùng khi bà dọa sẽ
ra đi, ông chỉ còn là 1 đứa bé yếu đuối khóc đòi mẹ. Cuối cùng bà đã có
toàn bộ quyền lực đối với ông.
Tình yêu không điều kiện rất hiếm và khó tìm nhưng đó là điều mà ai
cũng ao ước có được vì đó là điều tuyệt vời ta đã trải qua hoặc khao khát.
Ngươi không cần phải đi quá xa như Juliette Drouet; chỉ cần là những ngụ ý
về sự quan tâm hết lòng, chấp nhận họ cho dù họ là ai, luôn đáp ứng nhu
cầu của họ, ngươi sẽ đặt họ vào vị trí 1 đứa bé sơ sinh. Cảm giác bị phụ
thuộc có thể làm họ hơi sợ, khiến họ ngầm lưỡng lự và đôi khi thấy cần
phải tự khẳng định mình, như Hugo đã có những cuộc tình khác. Nhưng sợi
dây ngươi cột họ sẽ rất mạnh mẽ nên họ sẽ quay lại để được nhiều hơn nữa
vì bị ám ảnh bởi ảo giác rằng họ đang tìm lại được tình yêu người mẹ
những tưởng đã mãi mãi mất đi, hoặc chưa bao giờ c..

2. Vào những năm sắp bước sang thế kỉ 2 mươi, hiệu trưởng 1 trường đại
học dành cho nam giới ở 1 thị trấn nhỏ ở Đức, Giáo sư Mut, bắt đầu cảm
thấy ngày càng ghét các sinh viên của ông. Mut đã gần sáu mươi tuổi và đã
làm việc ở trường này trong nhiều năm. Ông dạy tiếng Hy Lạp và La Tinh và
là 1 học giả cổ điển tài giỏi. Ông luôn cảm thấy cần phải đặt ra những kỷ luật
nhưng bây giờ càng ngày càng bậy: Rõ ràng sinh viên không còn quan tâm
đến Homer nữa. Họ nghe nhạc bậy và chỉ thích văn học hiện đại. Mặc dù họ
chống đối, Mut cảm thấy họ mềm yếu và vô kỉ luật. Ông muốn dạy họ 1 bài
học và làm họ khổ sở; cách ông thường đối phó với những đợt quậy phá của
họ là đàn áp họ thẳng thừng, và thường là có hiệu quả.
Một ngày có 1 sinh viên mà Mut ghét - 1 thanh niên kiêu ngạo, ăn mặc đẹp
tên Lohmann - đứng lên giữa lớp và nói, “Tôi không thể tiếp tục học trong
lớp này, thưa Giáo sư. Nghe mùi bùn khủng khiếp. ” Bùn là tên họ đã đặt
cho Giáo sư Mut. Vị giáo sư chộp lấy tay Lomann, vặn mạnh rồi đuổi cậu ra
khỏi phòng. Sau đó ông để ý thấy Lomann còn để quên cuốn tập lại trên bàn,
lật qua ông thấy 1 đoạn viết về 1 nữ diễn viên tên Rosa Frohlich. Một âm
mưu nảy ra trong đầu Mut: Ông sẽ bắt quả tang Lomann đang lơn tơn với cô
diễn viên này, rõ ràng là 1 người đàn bà hư hỏng, vàsẽ tống cổ cậu chàng ra
khỏi trường.

Trước hết ông phải tìm ra cô ả biểu diễn ở đâu. Ông tìm kiếm khắp nơi,
cuối cùng thấy tên cô bên ngoài 1 câu lạc bộ gọi là Thiên Thần Xanh. Ông
bước vào. Đó là 1 nơi nồng khói thuốc, toàn dạng dân lao động mà ông vẫn
coi thường. Rosa đang trên sân khấu. Cô đang hát; cách cô nhìn khán giả rất
trâng tráo nhưng không hiểu sao Mut thấy ánh mắt ấy làm ông quên hết mọi
tức giận. Ông nghỉ ngơi 1 chút, uống 1 chút rượu. Khi cô diễn xong, ông tìm
đến phòng thay đồ, quyết tra hỏi cô chuyện Lomann. Vậy mà khi đã vào
trong ông bỗng cảm thấy khó chịu kì lạ nhưng cũng cố lấy hết dũng cảm kết
cô tội dụ dỗ những nam sinh và dọa sẽ báo cảnh sát đóng cửa câu lạc bộ này.
Nhưng Rosa không hề e sợ. Cô lật ngược mọi câu nói của Mut: Có lẽ ông
mới chính là người khiến bọn học sinh lầm đường lạc lối. Giọng điệu của cô
phỉnh phờ và châm biếm. Vâng, thì Lomann đã mua rượu và hoa cho cô -
vậy thì sao? Chưa ai dám nói chuyện với Mut kiểu này; giọng nói uy quyền
của ông thường làm người khác phải chịu thua. Lẽ ra ông phải cảm thấy xúc
phạm: Cô ta ở tầng lớp thấp và là đàn bà, còn ông là 1 hiệu trưởng, vậy mà
cô nói chuyện như thể họ đồng đẳng với nhau. Tuy nhiên ông không nổi
giận cũng chẳng bỏ đi - có gì đó khiến ông ở lại.

Giờ thì cô im lặng. Cô nhặt chiếc vớ lên và cứ phớt lờ ông, bắt đầu mạng
nó lại; mắt ông thì cứ dõi theo mỗi cử động của cô, đặc biệt là kiểu cô xoa
cái đầu gối trần của mình. Cuối cùng ông lại nhắc chuyện Lomann và
chuyện cảnh sát. “Ông không hề biết cuộc sống là như thế nào, ” cô nói.
“Mọi người đến đây đều nghĩ mình là viên sỏi nhỏ trên bãi biển. Nếu ông
không cho họ cái họ cần, họ sẽ lấy cảnh sát ra đe dọa ông. ” “Tôi vô cùng
hối hận đã làm tổn thương 1 phụ nữ, ” ông ngượng ngập. Khi cô đứng dậy
khỏi ghế, đầu gối họ chạm nhau, ông thấy lạnh xương sống. Giờ cô lại tỏ ra
tử tế, rót cho ông 1 chút rượu. Cô mời ông quay lại, rồi bỏ đi để diễn 1 tiết
mục khác.
Ngày hôm sau ông vãn cứ nghĩ về những lời cô nói, và cả ánh nhìn. Nghĩ
về cô ta khi đang dạy làm ông có 1 cảm giác sung sướng hư hỏng. Tối đó
ông quay lại câu lạc bộ, vẫn quyết bắt quả tang Lomann, rồi lại thấy mình
đang ở trong căn phòng ấy, uống rượu và trở nên thụ động kì lạ. Cô nhờ ông
giúp mặc đồ; dường như đó là 1 vinh hạnh và ông đã giúp. Giúp cô mặc áo
ngực và trang điểm, ông quên bén chuyện Lomann. Ông thấy mình đang dấn
thân vào 1 thế giới khác. Cô véo má và xoa cằm ông, đôi khi để ông liếc
ngắm cặp chân trần khi cô kéo vớ lên.

Giờ thì Giáo sư Mut xuất hiện hết đêm này đến đêm khác, giúp cô thay
quần áo, xem cô biểu diễn, với sự tự hào kinh ngạc. Ông đến đó thường
xuyên đến độ Lomann và các bạn cậu không xuất hiện nữa. Ông đã thay chỗ
của họ - ông là người tặng hoa cho cô, trả tiền rượu cho cô, là người phục vụ
cho cô. Vâng, 1 nam nhân như ông đã thắng anh chàng Lomann trẻ tuổi vốn
cứ nghĩ anh ta quyến rũ lắm! Ông rất thích mỗi khi cô xoa cằm khen ông
làm tốt nhưng ông còn thích thú hơn nữa khi cô quở trách, ném bông phấn
vào mặt hay xô ông ngã xuống ghế. Điều đó có nghĩa là cô thíchông. Vậy là
dần dân ông chi trả cho tất cả những thất thường của cô. Cũng khá nhiều tiền
nhưng giữ được cô tránh xa những gã đàn ông khác. Cuối cùng ông cầu hôn
cô. Họ cưới nhau rắc rối nối tiếp nhau kéo đến: Ông mất việc, nhanh chóng
hết tiền và cuối cùng vào tù. Tuy nhiên cuối cùng lại ông vẫn không hề giận
Rosa. Ông lại còn cứ thấy áy náy: Mình chưa làm được gì nhiều cho cô ấy.

Giải thích: Giáo sư Mut và Rosa Frohlich là những nhân vật trong tiểu
thuyết Thiên Thần Xanh của Heinrich Mann viết năm 1905, sau đó chuyển
thể thành phim do Marlene Dietrich đóng vai chính. Cách Rosa quyến rũ
Mut là theo kiểu hồi tưởng Oedipus cổ điển. Trước tiên, người nữ đối xử với
người nam giống kiểu mẹ với con trai. Cô la rầy ông nhưng kiểu rầy la
không dữ tợn mà dịu dàng pha chút chọc ghẹo. Là người mẹ, bà biết mình
đang cư xử với 1 người yếu thế hơn, 1 người cứ hư hỏng không kìm chế
được. Bà pha lẫn trong quở trách những lời khen ngợi và động viên. Một khi
nam nhân đã bắt đầu hồi tưởng, bà lại thêm vào yếu tố thể chất - 1chút đụng
chạm thân thể khiến ông thích thú, tinh tế gợi 1 chút nhục dục. Nếu nam
nhân hồi tưởng, họ có thể sẽ có được phần thưởng rất sung sướng, đó là ngủ
với mẹ mình. Nhưng phải luôn có 1 yếu tố cạnh tranh mà người mẹ phải cố
tình nhấn mạnh. Người đàn ông phải dành được mẹ cho riêng mình, điều
ông đã không làm được khi có cha, nhưng trước hết ông phải dành được bà
từ những người khác.
Bí quyết của kiểu hồi tưởng này là xem con mồi như con trẻ. Không gì về họ
làm ngươi sợ cho dù họ có quyền lực hay vị thế trong xã hội đến thế nào đi
nữa. Kiểu cách của ngươi phải cho thấy ngươi là bên mạnh hơn. Để được vậy
có lẽ nên tưởng tượng họ khi còn nhỏ; bỗng nhiên những kẻ quyền lực dường
như không còn uy quyền và đáng sợ nữa khi ngươi tưởng tượng lúc họ còn
nhỏ. Hãy nhớ rằng có những người dễ rung động hơn đối với hồi tưởng
Oedipus. Hãy tìm những người, giống Giáo sư Mut, bên ngoài có vẻ rất trưởng
thành - khắt khe, nghiêm trọng, hơi tự mãn. Họ đang cố gắng kìm nén khuynh
hướng hồi tưởng để khỏa lấp những nhược điểm của mình. Thường người
dường như có thể tự điều khiển mình nhất là những người dễ hồi tưởng nhất.
Thật ra họ thầm ao ước điều đó vì quyền lực, vị thế, trách nhiệm họ đang mang
là gánh nặng hơn là niềm vui.
3. Sinh ra năm 1768, nhà văn Pháp Francois René de Chateaubriand lớn
lên trong tòa lâu đài thời trung cổ ở Britany. Tòa lâu đài lạnh lẽo và u ám
như thể có thể có những con ma quá khứ cư ngụ. Cả gia đình sống gần như
ẩn dật ở đó. Chateaubriand hầu như suốt ngày ở cùng với người chị tên
Lucile và gắn kết với chị đến độ xung quanh đồn đãi họ loạn luân. Nhưng
khi ông khoảng mười lăm tuổi, 1 người phụ nữ mới tên Sylphide bước vào
cuộc đời ông - 1 phụ nữ ông tự tưởng tượng ra, 1 tổng hợp tất cả những anh
hùng, vị thánh, gái bao ông đã đọc trong sách. Ông thường xuyên hẹn hò với
hình ảnh của bà trong tưởng tượng và nghe cả giọng nói của bà. Sau đó bà
còn đi dạo, nói chuyện với ông. Ông tưởng tượng bà trong sáng và thanh
cao, nhưng đôi khi họ cũng làm những chuyện không trong sáng lắm. Ông
tiếp tục mối quan hệ này trong 2 năm, đến khi ông đi Paris và thay thế
Sylphide bằng những phụ nữ bằng da bằng thịt.

Công chúng Pháp, đang mệt mỏi sau những trận khủng bố những năm
1970, chào đón nồng nhiệt quyển sách đầu tiên của Chateaubriand, cảm nhận
trong đó 1 tinh thần mới. Tiểu thuyết của ông đầy những lâu đài lộng gió,
những anh hùng cô độc và những nữ anh hùng đầy tình cảm. Chủ nghĩa lãng
mạn lên ngôi. Chính Chateaubriand giống những nhân vật trong tiểu thuyết
của ông, và cho dù có ngọai hình không quyến rũ lắm, phụ nữ vẫn điên
cuồng chạy theo ông - với ông họ có thể trốn khỏi những cuộc hôn nhân
chán ngắt của mình để sống kiểu tình yêu lãng mạn sôi động như trong tiểu
thuyết ông viết. Tên mọi người thường gọi Chateaubriand là Bùa Mê, và dù
ông đã có vợ và là 1 tín đồ ngoan đạo của Thiên Chúa giáo, số chuyện ngoại
tình của ông tăng lên theo năm tháng. Nhưng ông có bản chất không ngơi
nghỉ - ông du lịch đến Trung Đông, đến Mỹ rồi khắp cả châu Âu. Đến bất kì
đâu ông cũng không thể tìm được thứ mình cần và cả người phụ nữ thật sự
của mình nữa: Khi những kịch tính ban đầu của 1 cuộc tình qua đi, ông lại ra
đi. Cho đến năm 1807 ông đã có quá nhiều chuyện tình, nhưng vẫn chưa cảm
thấy thỏa mãn, đến độ ông quyết định rút lui về tòa lâu đài ở vùng quê của
mình gọi là Vallée aux Loups. Ở đây ông bắt đầu trồng các loại cây từ khắp
thế giới, biến vùng đất này thành 1 nơi như trong tiểu thuyết của ông. Cũng
tại đây ông bắt đầu viết tự truyện mà ông mường tượng sẽ là kiệt tác của
mình.
Tuy nhiên đến năm 1817, cuộc đời Chateaubriand bắt đầu xuống dốc. Vấn
đề tài chính buộc ông phải bán Vallée aux Loups. Đã trạc lục tuần, ông chợt
cảm thấy già, cảm hứng cạn kiệt. Năm đó ông đến thăm nhà văn Phu nhân
Stael, bị bệnh nặng và đang cận kề cái chết. Ông ở bên giường bệnh nhiều
ngày, cùng người bạn thân của bà là Juliette Récamier. Chuyện tình của Phu
nhân Récamier cũng rất nổi tiếng. Bà được gả cho 1 người đàn
ông hơn nhiều tuổi nhưng họ không sống với nhau trong 1 thời gian; bà đã
làm tan vỡ trái tim nhiều nam nhân danh tiếng ở châu Âu, trong đó có Hoàng
tử Metternich, Công tước Wellington và nhà văn Benjamin Constant. Còn có
cả tin đồn đại rằng mặc cho những yêu đương lăng nhăng bà vẫn còn là 1
trinh nữ. Giờ đây đã gần bốn mươi nhưng bà vẫn là loại người dường như ở
độ tuổi nào cũng trẻ trung. Gần gũi nhau hơn khi cùng lo lắng cho cái chết
của Stael, bà và Chateubriand đã thành bạn bè. Bà luôn chăm chú lắng nghe,
thông hiểu tâm trạng của ông, làm ông cảm thấy như cuối cùng mình đã gặp
được người phụ nữ hiểu mình. Phu nhân Récamier có gì đó rất thanh tao.
Dáng đi, giọng nói, ánh mắt - nhiều đàn ông đã so sánh bà với những thiên
thần siêu trần. Không lâu sau Chateubriand bị thiêu đốt bởi khao khát muốn
sở hữu bà trọn vẹn.

Một năm sau bà có 1 ngạc nhiên cho ông: Bà đã thuyết phục 1 người bạn
mua Vallée aux Loups. Người bạn có việc đi xa vài tuần nên bà mời
Chateubriand cùng bà đến khu nhà cũ của ông 1 thời gian. Ông vui vẻ nhận
lời. Ông dẫn bà đi xem xung quanh, kể bà nghe từng mảnh đất nhỏ có ý nghĩa
với ông đến mức nào, những kí ức mà khu nhà gợi ông nhớ lại. Ông lại cảm
thấy trong mình dậy lên cảm giác tươi trẻ, cảm giác mà dường như ông đã
quên mất. Ông chìm sâu vào quá khứ, kể lại những chuyện thời thơ ấu. Giây
phút này, dạo bộ cùng Phu nhân Récamier, nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy, ông
chợt run rẩy nhận thấy điều gì đó, nhưng ông vẫn chưa định hình được đó là
gì, chỉ biết rằng ông phải ngược về những kí ức đã bị xếp lại. “Tôi định dùng
ít thời gian còn lại để tường thuật lại tuổi thanh xuân của mình, ” ông nói,
“miễn là tôi còn cảm thấy được cái chất ấy trong mình. ”

Dường như Phu nhân Récamier cũng đáp lại tình yêu của Chateubriand
nhưng như mọi khi, bà cố gắng giữ cho nó chỉ là 1 chuyện tình về tinh thần.
Tuy nhiên ông rất xứng đáng với biệt danh Bùa Mê. Thơ của ông, vẻ âu sầu
và sự kiên nhẫn cuối cùng đã chiến thắng và bà chịu thua cuộc, có lẽ là lần đầu
tiên trong đời. Giờ đây đã là tình nhân, họ không thể chia rẽ nữa. Nhưng như
mọi khi đối với Chateaubriand, qua 1 thời gian thì 1 người phụ nữ dường như
chưa đủ. Bản chất không ngơi nghỉ dường như lại quay trở lại. Ông lại bắt đầu
ngoại tình. Không lâu sau 2 người không hẹn hò nhau nữa.

Năm 1832 Chateubriand đang chu du khắp Thụy Điển. Một lần nữa cuộc
đời ông lại xuống dốc; đến lần này ông mới thật sự cảm thấy già đi, cả cơ thể
và tinh thần. Tại dãy Anpơ, những ý tưởng kì lạ thời trẻ lại ồ ạt kéo về, những
kí ức trong lâu đài ở Brittany. Ông nghe đâu Phu nhân Récamier lúc đó cũng
đang ở trong vùng này. Ông đã không gặp bà nhiều năm nên vội vã đến ngay
quán trọ bà đang ở. Bà vẫn đối tốt với ông như mọi khi; cả ngày họ
cùng nhau đi dạo, rồi đêm đến cùng thức thật khuya, nói chuyện.

Một ngày kia, Chateubriand bảo Récamier rằng cuối cùng ông đã quyết
định kết lại cuốn hồi kí. Và ông có 1 điều phải thú nhận: Ông kể bà nghe
chuyện Sylphide, người tình trong tưởng tượng thời đang lớn. Ông từng hy
vọng được gặp Sylphide trong đời thật nhưng những phụ nữ ông gặp so ra lại
quá nhạt nhòa. Năm tháng qua đi ông quên mất người tình trong tưởng tượng
này, nhưng giờ đây khi đã già, ông không chỉ nghĩ về cô ấy trở lại mà còn
thấy được khuôn mặt, nghe được giọng nói của cô ấy. Và những kí ức ấy
giúp ông nhận thấy thật ra mình đã gặp Sylphide trong đời thật - đó là Phu
nhân Récamier. Khuôn mặt và giọng nói ấy rất gần gũi. Quan trọng hơn nữa
là tư chất điềm tĩnh, phẩm chất trinh nữ, thanh cao. Đọc cho bà nghe những
lời cầu nguyện ông viết cho Sylphide, ông bảo ông muốn được trẻ lại, và hẹn
hò với bà mang lại cho ông tuổi thanh xuân. Làm lành với Phu nhân
Récamier, ông lại tiếp tục viết tiếp cuốn hồi kí, và cuối cùng xuất bản với tựa
đề Kí ức từ Bên ngoài Nấm mồ. Hầu hết các nhà phê bình công nhận đây là
1 tuyệt tác của ông. Cuốn hồi kí được đề tặng cho Phu nhân Récamier, người
mà ông cận kề đến lúc ông mất vào năm 1848.

Giải thích: Chúng ta ai cũng mang theo mình 1 mẫu người lí tưởng mà ta
mơ ước được gặp, được yêu. Thường thì mẫu người này tập hợp những
phẩm chất tốt đẹp từ nhiều người ta gặp khi còn nhỏ, thậm chí từ cả những
nhân vật trong truyện hay phim. Những người thường xuyên tác động đến ta
– chẳng hạn như 1 giáo viên - cũng có nhiều ảnh hưởng. Những nét tính cách
này chẳng liên quan đến những thói quen thông thường mà thường là vô
thức, khó diễn đạt thành lời.
Ở tuổi dậy thì khi thường lí tưởng hóa mọi việc ta thường cố công tìm
kiếm mẫu người này. Thường tình yêu đầu đời của ta mang những nét tính
cách này nhiều hơn là những chuyện tình sau đó. Đối với Chateubriand, sống
kiểu nửa ẩn dật trong tòa lâu đài thời thơ ấu, tình yêu đầu đời của ông là
người chị Lucile, người ông yêu quí và lí tưởng hóa. Nhưng vì yêu chị là
không thể được nên ông tạo ra trong trí tưởng tượng 1 người có tất cả những
nét tính cách của chị mà ông thích - tinh thần thanh cao, trong sáng, dũng
cảm.
Phu nhân Récamier có thể không biết chuyện mẫu người lí tưởng của
Chateubriand nhưng bà biết 1 điều về ông, biết rõ ngay cả trước khi gặp ông.
Bà đã đọc hết những cuốn sách ông viết, và những nhân vật trong truyện lại
mang tính tự truyện cao. Bà biết nỗi ám ảnh về tuổi xuân đã mất của ông; và
ai cũng biết những chuyện tình không dứt và không biết mệt mỏi của ông,
tinh thần không hề muốn ngơi nghỉ của ông. Phu nhân Récamier biết cách
phản chiếu người khác, đi vào tâm hồn họ, và 1 trong những
bước đầu tiên của bà là đưa Chateubriand về lại khu nhà Vallée aux Loups,
nơi ông cảm thấy mình đã để lại 1 phần tuổi xuân nơi đó. Những kí ức sống
lại, ông hồi tưởng xa hơn về thời thơ ấu, về những ngày ở lâu đài. Bà tích
cực khuyến khích điều này. Điều quan trọng nhất, bà là hiện thân cho 1 tinh
thần đến với bà 1 cách tự nhiên nhưng lại hợp với lí tưởng thời trẻ của ông:
Trong sáng, thanh cao, tốt bụng. Chuyện rất nhiều nam nhân phải lòng bà
cho thấy họ cũng có những lí tưởng tương tự như vậy. ) Phu nhân Récamier
là Lucile/Sylphide. Phải mất nhiều năm sau ông mới nhận ra điều đó và khi
nhận ra thì bùa mê của bà đối với ông trở nên trọn vẹn.

Gần như không thể hiện thân hoàn toàn cho lí tưởng của ai đó. Nhưng nếu
càng giống, nếu khơi gợi được những lí tưởng đó, ngươi sẽ dẫn dụ được
người đó dấn sâu vào vòng quyến rũ của mình. Muốn tạo hiệu ứng hồi
tưởng, ngươi phải đóng vai 1 bác sĩ tâm lí. Khiến con mồi mở cánh cửa quá
khứ, nhất là những cuộc tình đã qua và đặc biệt nhất là tình yêu đầu tiên của
họ. Hãy để ý mọi biểu hiện thất vọng, người này người kia đã không đáp ứng
được những gì họ muốn như thế nào. Đưa họ đến những nơi có thể khơi gợi
lại tuổi trẻ. Hồi tưởng kiểu này không khơi gợi nhiều đến sự phụ thuộc và
chưa trưởng thành mà gợi nhớ đến tinh thần tươi mới của tình yêu đầu đời.
Có 1 nét trong sáng trong mối quan hệ này. Cuộc sống của người lớn có quá
nhiều thỏa hiệp, quỷ quyệt và 1 chút khắc nghiệt. Tạo môi trường lí tưởng
bằng cách loại bỏ những thứ đó, đưa người kia vào 1 mối quan hệ yếu ớt, tạo
lại cảm giác trinh nguyên. Chuyện tình này phải mang chút tính chất như
trong mơ, như thể con mồi đang sống lại tình yêu đầu đời của mình nhưng
không thể tin được điều đó. Hãy khiến tất cả những lí tưởng này dần dần
được hé mở Cảm giác được sống lại những vui vẻ thời quá khứ rõ ràng là
điều không thể từ chối được.

4. Khoảng mùa hè năm 1614, nhiều thành viên giới quí tộc Anh, trong đó
có Tổng Giám mục thành phố Canterbury, họp lại để bàn xem phải đối phó
thế nào với Bá tước Somerset, người được vị vua James đệ nhất lúc này đã
bốn mươi tám tuổi sủng ái. Sau tám năm được sủng ái, vị bá tước nọ đã thâu
tóm được nhiều quyền lực và của cải, và cả những tước vị, đến mức chẳng còn
gì cho người khác. Nhưng làm sao tống khứ được con người giờ đã đầy quyền
uy này? Lúc bấy giờ những người đang bày mưu tính kế này không tìm được
câu trả lời.
Một vài tuần sau, khi nhà vua kiểm tra chuồng ngựa hoàng gia, ông thấy 1
thanh niên mới vào triều: Chàng thanh niên George Villiers 2 mươi 2 tuổi, 1
người thuộc tầng lớp thấp. Các quan chức tháp tùng nhà vua ngàyhômđó
quan sát thấy ánh mắt nhà vua cứ dõi theo Villiers và ông hỏi han về người
thanh niên này với thái độ quan tâm đến thế nào. Thật ra ai cũng phải
thừa nhận rằng đây là 1 thanh niên rất đẹp, có khuôn mặt thiên thần và dáng
vẻ trẻ con rất lôi cuốn. Khi tin nhà vua quan tâm đến Villiers đến tai những
người đang bày mưu, họ biết ngay rằng mình đã tìm được điều cần tìm: Một
thanh niên có thể quyến rũ được đức vua và thay thế ke rdj sủng ái đáng sợ
kia. Tuy nhiên để tự nhiên thì việc quyến rũ sẽ không thể nào xảy ra. Họ phải
giúp xúc tiến điều đó. Vì vậy họ làm bạn với Villiers mà không cho anh ta
biết kế hoạch của mình.

Vua James là con trai của nữ hoàng Mary triều đại Scots. Tuổi thơ của
ông là 1 cơn ác mộng: Cha ông, người được mẹ ông sủng ái nhất, và toàn bộ
ê kíp của ông bị sát hại; mẹ ông lúc đầu bị đày, sau bị hành hình. Khi James
còn nhỏ, để tránh bị nghi ngờ ông phải giả vờ bị tâm thần. Ông căm ghét
hình ảnh thanh gươm và không chịu được 1 dấu hiệu nhỏ nhất của việc tranh
cãi. Khi người em họ là Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất qua băng hà năm 1603
không người nối dõi, ông trở thành vua Vương Quốc Anh.
James tập trung quanh mình những thanh niên vui vẻ, sáng sủa và dường
như thích nam giới hơn. Năm 1612, con trai ông là hoàng tử Henry mất. Đức
vua không thể nào nguôi ngoai được. Ông cần tiêu khiển và được cổ vũ mà
người được ông sủng ái, Bá tước Somersest, thì giờ không còn trẻ trung và
quyến rũ nữa. Thời cơ cho 1 cuộc quyến rũ đã chín muồi. Vì vậy những
người bày mưu bắt đầu huấn luyện Villiers dưới danh nghĩa giúp anh tiến
thân trong triều đình. Họ cho anh ta 1 tủ quần áo lộng lẫy, trang sức, một cỗ
xe sang trọng, những thứ mà nhà vua thường để ý. Họ tập anh ta cưỡi ngựa,
đấu kiếm, chơi quần vợt, chơi chim cảnh, chó cảnh. Anh được dạy nghệ
thuật nói chuyện - làm thế nào để tâng bốc, kể chuyện hài, thở dài đúng lúc.
Cũng may Villiers là người tiếp thu tốt; bản chất anh ta vui vẻ và dường như
không gì làm anh ta bận tâm nhiều. Cùng năm đó, những người bày mưu sắp
xếp để anh được chọn làm người rót nước trong cung điện: Mỗi tối anh ta rót
rượu cho nhà vua để ngài nhìn anh ta gần hơn. Sau 1 vài tuần nhà vua đã
phải lòng anh ta. Anh chàng dường như cầu xin được quan tâm và nhẹ nhàng
chăm sóc, chính là những gì ngài muốn ban phát. Thật tuyệt vời khi uốn nắn
và dạy dỗ anh ta! Và anh ta có 1 vóc dáng thật hoàn hảo!
Những người bày mưu thuyết phục Villiers hồi hôn với 1 cô gái trẻ; nhà
vua là người 1 lúc chỉ quan hệ tình cảm với 1 người và không chịu được việc
phải tranh giành trong tình cảm. Không lâu sau nhà vua lúc nào cũng muốn
quanh quẩn bên Villiers vì anh có những tính cách mà ngài ao ước: Ngây thơ
và 1 tinh thần vô tư lự. Nhà vua chọn Villiers làm người chăm sóc phòng
ngủ cho ngài để họ có thể ở riêng với nhau. Điều đặc biệt lôi cuốn James là
Villiers không hề đòi hỏi 1 điều gì.
Cho đến năm 1616 Villiers đã hoàn toàn thay thế được người được sủng
ái cũ. Giờ anh ta là Bá tước Buckingham và là thành viên trong Hội đồng cơ
mật. Tuy nhiên trước sự sửng sốt của những người bày mưu, anh ta nhanh
chóng thâu tóm các đặc quyền đặc lợi thậm chí còn nhiều hơn cả Bá tước
Somerset trước đây. Nhà vua thường gọi anh ta là người yêu trước công chúng,
sửa áo hay chải tóc cho anh ta. James sốt sắng bảo vệ người mình yêu quí, lo
lắng gìn giữ sự trong sáng chàng thanh niên. Ngài chăm sóc từng ý thích của
anh ta, thực tế là biến thành nô lệ của anh ta. Thực ra nhà vua dường như đang
hồi tưởng; mỗi khi Steenie, tên ngài đặt cho anh ta, bước vào phòng, anh ta
hành động như 1 đứa trẻ. 2 người không thể tách rời nhau cho đến khi nhà vua
mất năm 1625.

Giải thích: Chúng ta bị in đậm dấu ấn của cha mẹ theo kiểu mà ta không
thể nào hoàn toàn hiểu được. Nhưng cha mẹ cũng bị đứa con ảnh hưởng và
quyến rũ tương tự như vậy. Có thể họ đóng vai người bảo vệ nhưng trong
quá trình đó lại tiếp thu tinh thần và năng lượng của đứa con, sống lại 1 phần
tuổi thơ của họ. Và cũng giống như đứa trẻ đấu tranh chống lại cảm giác
nhục dục đối với cha mẹ, cha mẹ cũng phải đè nén cảm giác ấy dưới sự dịu
dàng chăm sóc con. Cách tốt nhất và ngấm ngầm nhất để quyến rũ người
khác là tự đặt mình ở vị trí đứa trẻ. Cứ nghĩ mình mạnh mẽ hơn, quyền uy
hơn, họ sẽ bị lôi vào lưới của ngươi. Họ sẽ cảm thấy không có gì đáng sợ.

Tôn lên vẻ chưa trưởng thành và yếu ớt của ngươi để họ có được niềm vui
bảo vệ, nuôi dưỡng ngươi - 1 khao khát mạnh mẽ khi người ta có tuổi. Điều
họ không nhận ra là ngươi đã luồn lách dưới lớp da của họ - chính đứa bé là
người điều khiển người lớn. Sự ngây thơ của ngươi làm họ muốn bảovệ
ngươi và lại là quan hệ có tích dục tính. Ngây thơ có tính quyến rũ cao;1 số
người thậm chí còn ao ước được đóng vai người hủy hoại tính ngây thơ.
Khuấy động cảm giác nhục dục tiềm ẩn trong họ và ngươi có thể dẫn dụ họ
lầm đường lạc lối vì họ luôn hy vọng có được lạc thú bấy lâu bị kìm nén:
Được ngủ với đứa trẻ. Trước mặt ngươi họ cũng bắt đầu hồi tưởng vì bị tiêm
nhiễm bởi sự trẻ con, vui đùa của ngươi.
Tất cả những điều này dường như đến với Villiers 1 cách tự nhiên nhưng
ngươi phải có tính toán 1 chút. Cũng may là chúng ta ai cũng có trong mình
khuynh hướng trẻ con có thể dễ dàng khơi gợi lại và cường điệu hóa lên.
Hãy làm như những cử chỉ của mình tình cờ và tự nhiên. Những yếu tố nhục
dục phải tỏ ra ngây thơ. Vô thức. Giống như Villiers đừng vội đòi hỏi điều
gì. Cha mẹ hay thích làm hư những đứa trẻ không đòi hỏi điều gì. Tỏ vẻ
không nhận xét, chỉ trích những gì diễn ra xung quanh sẽ làm ngươi dường
như tự nhiên và ngây thơ hơn. Hãy sống vui vẻ, thoải mái nhưng có 1 chút
bỡn cợt. Tôn lên những điểm yếu của mình, những điều ngươi không thể
kiểm soát được. Hãy nhớ: Hầu như ai cũng nhớ lại thời thơ bé với sự trìu
mến nhưng nghịch lí là những người có mối gắn kết chặt chẽ với thời thơ ấu
chính là những người có tuổi thơ khó khăn nhất. Thật ra hoàn cảnh không
cho họ được làm trẻ con nên họ không thể lớn lên và ao ước cái thiên đàng
mình chưa được nếm trải. James đệ nhất rơi vào trường hợp này. Những loại
người này là những con mồi thích hợp nhất cho chiến thuật hồi tưởng ngược.
Biểu Tượng
Cái Giường. Nằm 1 mình trên giường, đứa bé cảm giác không được bảo vệ,
sợ sệt, cần có người chăm sóc. Ở phòng bên cạnh có chiếc giường của ba
mẹ. Nó lớn nhưng bị cấm đoán, nơi có những chuyện mà ngươi không được
phép biết. Hãy cho con mồi cả 2 cảm giác - cần được chăm sóc và vượt giới
hạn cho phép - khi đặt họ lên giường và ru họ ngủ.
Điểm Yếu
Đảo ngược các chiến thuật hồi tưởng, các bên trong quá trình quyến rũ đều
sẽ phải làm người lớn. Điều này không chỉ hiếm có mà còn chẳng vui vẻ
lắm. Quyến rũ là nhận thấy những lạc thú nào đó. Làm 1 người lớn chín
chắn và trách nhiệm không phải là 1 lạc thú, đó là trách nhiệm. Hơn nữa, 1
người lớn trong quan hệ với ngươi khó quyến rũ hơn nhiều. Trong các kiểu
quyến rũ - chính trị, truyền thông, cá nhân - con mồi phải hồi tưởng. Nguy
hiểm duy nhất là đứa bé quá sợ cảm giác bị phụ thuộc sẽ quay lại nổi loạn,
chống lại người đóng vai cha hay mẹ chúng. Ngươi phải chuẩn bị điều này,
nhưng đừng giống cha mẹ thực sự, đừng bao giờ làm nghiêm trọng điều
đó.
18. Khơi dậy mong muốn vượt qua rào cản, cấm kỵ

Trong xã hội luôn có những giới hạn 1 người phải tuân theo. Trong đó
những điều cấm kị nhất bắt nguồn từ nhiều thế kỉ trước; những điều khác
thường thì mang tính hình thức hơn, đơn giản chỉ là quy định phép lịch sự
hay những cư xử chấp nhận được. Làm con mồi có cảm giác ngươi đang dẫn
dắt họ vượt qua những giới hạn này có sức cám dỗ mãnh liệt. Con người
thường mong muốn khám phá phần đen tối trong họ. Tình yêu lãng mạn
không phải lúc nào cũng phải là dịu dàng và êm ái; chứng tỏ rằng ngươi có
tính tàn bạo. Ngươi không tôn trọng khác biệt tuổi tác, lời thề trong đám
cưới hay ràng buộc gia đình. Một khi mong muốn vượt rào kéo con mồi đến
với ngươi, họ sẽ khó lòng kìm lại được. Dẫn họ đi xa hơn họ tưởng tượng -
chia sẻ cảm giác phạm tội và đồng lõa sẽ tạo ra sợi dây vô hình trói chặt 2
người.
Cái tôi bị đánh mất
Vào tháng 3 năm 1982, George Gorden Byron - 24 tuổi đã xuất bản những
khổ thơ đầu tiên của bài thơ có tên “Childe Harold” mà ông viết. Bài thơ này
chứa đầy hình tượng Gô tích quen thuộc - 1 tu viện đổ nát, sự trụy laic,
những cuộc hành trình tới miền đông huyền bí. Nhưng điều làm nên sự khác
biệt của bài thơ so với những tác phẩm khác đó là nhân vật chính của bài thơ
cũng chính là nhân vật phản diện: Harold là 1 nam nhân có cuộc sốngtrụy
laic, coi khinh những tục lệ xã hội mà không hiểu vì sao vẫn chưa bị trừng
phạt. Ngoài ra, tác phẩm không hình thành từ những vùng đất xa xôi nào đó
mà là nước Anh lúc bấy giờ. Lần xuất bản đầu tiên nhanh chóng được bán
heat. Nhiều ngày trôi qua, tiếng đồn lan truyền khắp nơi: Childe Harold, bài
thơ viết về 1 nhà quý tộc trẻ trác táng thực sự đã trở thành tự truyện.

Lúc này, những nhà tinh hoa của xã hội lên tiếng đòi gặp ngài Byron,
nhiều người trong số đó đã để lại danh thiếp của mình ở dinh thự của ngài ở
Luân Đôn. Ngay sau đó, Byron xuất hiện tại nhà họ. Thật ngạc nhiên là
Byron vượt quá những gì mà họ trông đợi. Ngài rất điển trai với mái tóc
xoăn và gương mặt của 1 thiên sứ. Bộ đồ màu đen làm nổi bật thêm nước da
nhợt màu của Byron. Ngài không nói nhiều, và chính điều đó đã tạo nên 1 ấn
tượng. Khi Byron nói giọng ngài chậm rãi và như có sức thôi miên, giọng
điệu có đôi chút khinh thường. Ngài đi tập tễnh (đó là dị tật bẩm sinh), vì
vậy mà khi giàn nhạc bắt đầu tấu lên điệu Van, Byron lập tức đứng sang 1
bean với 1 cái nhìn xa xăm. Các quý bà đi qua trước mặt Byron, và trong lúc
đối diện với ngài, nàng Rose Berry cảm thấy tim mình đập mạnh(lẫn lộn
giữa sợ hãi và hào hứng) đến nỗi nàng phải rảo bước tránh đi. Các quý bà
tranh giành nhau để được ngồi cạnh ngài, gây sự chú ý và để được ngài cám
dỗ. Như vậy liệu Byron có cảm thấy tội lỗi về 1 lỗi lầm bí mật nào đó như
người anh hùng trong bài thơ của ông?

Nàng Caroline Lamb - phu nhân của William Lamb, con trai của Lord và
bà Melbourne - là 1 phụ nữ điển hình cho xã hội lúc bấy giờ, nhưng thực sự
thì nàng không hạnh phúc. Khi còn là 1 cô gái trẻ, nàng từng mơ về những
cuộc phiêu lưu, sự lãng mạn hay thưởng ngoạn. Vậy mà lúc này, nàng buộc
phải đóng vai 1 người vợ lịch trẻ thiệp, và điều đó không phù hợp với nàng.
Caroline Lamb là 1 trong số những người đầu tiên đọc tác phẩm “Childe
Harold, ” và có 1 điều gì đó hơn cả sự mới lạ đã lôi cuốn nàng.
Khi nàng nhìn thấy ngài Byron tại 1 bữa tiệc, vây quanh bởi nhiều người
phụ nữ khác, nàng đã nhìn vào mặt ngài, rồi sau đó bước đi. Tối hôm đó,
nàng đã viết về Byron trong cuốn nhật ký của mình: “Điên khùng, tồi tệ và
nguy hiểm khi biết được người ấy. ” Nàng còn viết thêm: “Gương mặt tai tái
điển trai ấy là định mệnh của tôi. ”

Ngày hôm sau, Caroline rất ngạc nhiên vì Byron đã gọi cho nàng. Rõ ràng
Byron đã nhìn thấy nàng đi ngang qua mình ở bữa tiệc và vẻ rụt rè của nàng
đã gây tò mò cho ngài. Byron không thích những người phụ nữ tự tin, luôn
theo sau gót mình, vì điều đó làm cho ngài coi khinh mọi thou, kể cả thành
công của mình. Từ đó, Byron đến thăm Caroline mỗi ngày. Ngài quanh quẩn
trong phòng ngủ của nàng, chơi đùa cùng những người con của nàng, giúp
nàng chọn lựa trang phục hằng ngày. Caroline yêu cầu ngài kể về cuộc sống
của mình: Byron đã tả về người cha tàn bạo của mình, những cái chết trước
tuổi như là 1 lời nguyền độc của gia đình, rồi ngôi tu viện đổ nát mà ngài
thừa kế, và cả những cuộc phiêu lưu tới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Cuộc sống
của ông thực sự cũng phiêu lưu như nhân vật chính trong “Childe Harold. ”
Nhiều ngày sau đó, 2 người họ đã trở thành tình nhân. Tuy nhiên, lúc
bay giờ tình thế đã đảo ngược, Caroline đã theo đuổi Byron với 1 thái độ
hung hăng không xứng với 1 quý cô. Nàng cải trang thành 1 người hầuvà
lẻn vào xe ngựa của ngài, viết cho ngài những lá thư tình quái gở, phô
trương sự việc…Byron đã trở nên thù địch với nàng. Byron chuyển từ yêu
sang đau buồn. Ngài thú nhận với nàng về bản chất của những lỗi lầm thầm
kín mà ngài đã mắc phải được ám chỉ trong “Childe Harold. ” Nhưng điều
này chỉ thúc đẩy nàng tiến xa hơn. Nàng gởi tới cho ngài 1 nhúm tóc quen
thuộc nhưng lại là từ lông mu của mình. Nàng đi theo ngài trên phố, làm ra
những cảnh lộ liễu. Cuối cùng, gia đình đã gởi bà ra nước ngoài để tránh
những vụ tai tiếng tiếp nữa. Sau khi Byron tuyên bố là mọi chuyện đã kết
thúc, Caroline rơi vào trạng thái điên loạn mà chắc chắn sẽ kéo dài trong
nhiều năm.
Năm 1813, 1 người bạn cũ của Byron, James Webster, mời ngài đến
thăm điền trang của mình. Webster có 1 người vợ rất trẻ và đẹp tên
Frances, Webster biết Byron có tiếng là kẻ gạ gẫm nhưng vợ của anh là 1
người trầm tính tiết hạnh, chắc chắn nàng sẽ không mắc phải sự cám dỗ của
kẻ như Byron. Đúng như niềm tin của mình, Byron ít khi nói chuyện với
Frances, người mà dường như không mấy quan tâm đến ngài. Sau vài ngày
tiếp xúc với Byron, Frances đã sắp xếp để được ở 1 mình với Byron trong
phòng bida, ở đó nàng hỏi Byron: “Làm sao để 1 người phụ nữ thích 1 nam
nhân thổ lộ điều đó với anh ta khi anh ta không biết?” Byron vội viết một
mảnh giấy như 1 câu trả lời đặc biệt, câu trả lời làm nàng đỏ mặt ngay khi
đọc nó. Ngay sau đó, Byron mời 2 người họ đến 1 tu viện vô danh của
mình. Ở đó, Frances đức hạnh và chuẩn mực đã nhìn thấy Byron uống rượu
từ 1 hộp sọ người. Họ thức cùng nhau đến khuya ở 1 trong những
căn phòng bí mật của tu viện, đọc thơ rồi hôn nhau. Với Byron,
dường như Frances quá háo hức với chuyện ngoại tình của mình.

Cùng năm đó, người chị cùng cha khác mẹ của Byron đã tới Luân Đôn để
thoát khỏi người chồng đang gặp nhiều vấn đề về tiền bạc. Đã lâu Byron
không gặp chị Augusta. 2 chị em có vẻ bề ngoài giống nhau - gương mặt
giống nhau, nhiều tính cách cũng giống nhau. Augusta xem Byron như 1
phụ nữ, còn thái độ của ngài đối với Augusta thì có vẻ giống như với 1
người em trai hơn. Byron dẫn chị tới rạp haut, tới những buổi khiêu vũ, đón
nàng ở nhà, đối xử với nàng hết sức nhiệt tình và Augusta sớm đáp lại. Quả
thực, sự quan tâm tế nhị và âu yếm mà Byron dành cho mình sớm trở thành
niềm quan tâm thể xác.
Augusta là 1 người vợ đã ly hôn có ba người con. Nàng đã chịu khuật
phục trước những lời tán tỉnh của người em cùng cha khác mẹ của mình.
Làm cách nào để tự giúp mình đây? Byron đã khuấy động 1 cảm xúc kỳ lạ
trong nàng, 1 cảm xúc mãnh liệt hơn những gì mà nàng từng cảm nhận ở
những nam nhân khác, kể cả chồng cũ của mình. Với Byron, mối quanhệ
với Augusta là lỗi lầm cùng cực và đỉnh cao trong quảng đời của mình.
Ngay sau đó, Byron đã viết thư cho những người bạn của mình, tâm sự toàn
bộ câu chuyện. Thực sự, Byron rất khoái chí khi nhận được sự phản ứng bàng
hoàng của họ, và “The Bride ò Abydos” là bài thơ kể chuyện dài được ông lay
chủ đề là mối quan hệ giữa em trai và chị gái. Những lời đồn về mối quan hệ
giữa Byron và Augusta, nàng đã có thai với Byron, được lan rộng. Xã hội văn
minh xa lánh ngài nhưng những người phụ nữ lại càng bị cuốn hút bởi ngài và
những cuốn sách của ngài trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.
Những tháng đầu tiên năm 1812, Annabella Mlbanke, em họ của Caroline
Lamb đã gặp Byron khi ngài đang được nâng cốc chúc mừng ở Luân Đôn.
Annabella là người nghiện rượu, thực tế, và mối quan tâm của nàng là khoa
học và tôn giáo. Nhưng có điều gì đó ở Byron đã hấp dẫn nàng và cảm xúc
dường như được đáp lại. 2 người không chỉ trở thành bạn. Byron đã tỏ ra
quan tâm nàng quá mức, thậm chí có lúc còn muốn cưới nàng. Lúc này, vụ
tai tiếng giữa Byron và Caroline vẫn còn vì thế mà Annabella không quan
tâm mấ y đến lời cầu hôn. Trong vài tháng sau đó nàng theo dõi công việc
của Byron từ đằng xa và nghe được những lời đồn đại về sự loạn luân. Lúc
đó, vào năm 1813, nàng đã viết thư cho người cô của mình: “Cháu rất ước ao
được quen biết Byron tới nỗi cháu có thể chấp nhận nguy cơ bị gọi là 1 con
điếm chỉ để được tận hưởng niềm ước ao đó. ” Đọc được những bài thơ mới
của ngài, nàng viết rằng “cách miêu tả tình yêu của Byron gần như khiến cho
nàng yêu ngài hơn. ” Nàng đang dần bị ám ảnh bởi Byron, bất cứ lời nói nào
cũng hướng về ngài. Chúng làm mới tình bạn của họ, và vào năm 1814,
Byron cầu hôn nàng lần nữa. Lần này Annabella chấp nhận. Byron là
1 thiên sứ xuống trần và nàng đã làm thay đổi ngài.
Tuy nhiên, sự việc không tốt đẹp đến thế. Byron đã hy vọng cuộc sống
hôn nhân sẽ làm mình điềm tĩnh lại nhưng sau lễ cưới ngài nhận ra đó là 1
sai lầm. Ngài nói với Annabella, “bây giờ hẳn là em đã nhận thấy mình kết
hôn với 1 kẻ xảo quyệt. ” Mấy năm sau, cuộc hôn nhân đỗ vỡ.
Năm 1816, Byron rời nước Anh, không bao giờ trở lại. Ngài du ngoạn
qua Ý 1 thời gian. Mọi người đều biết chuyện của ngài - những mối tình, sự
loạn luân, sự độc ác đối với người tình của mình. Tuy vậy, bất kỳ nơi nàomà
ngài đến, phụ nữ Ý, đặc biệt là tầng lớp quý tộc đều theo đuổi ngài, tình
nguyện là nạn nhân tiếp theo của ngài. Thực tế những người phụ nữ này đã
trở thành những kẻ gây hấn trước. Như Byron đã nói với nhà thơ Shelley,
“Tôi đã làm mê mẩn các cô gái nhiều hơn bất kỳ ai kể từ cuộc chiến tranh
thành Troa. ”

Giải thích: Những phụ nữ trong thời của Byron luôn khát khao được
đóng 1 vai trò khác những gì mà xã hội cho phép. Họ được cho là những
người đoan trang, đức hạnh, chỉ có nam giới mới được thể hiên những bốc
đồng xa hơn. Đăng sau những rào cản của xã hội lên những người phụ nữ,
có lẽ là 1 nỗi sợ hãi khi có những mối quan hệ phi luân lý hay lối sống
buông thả.
Cảm thấy bị ức chế và bất an, phụ nữ vào thời kỳ ấy đã đọc say sưa
những cuốn tiểu thuyết, những câu chuyện lãng mạn mang hình tượng Gô
tích. Ở đó, họ được phiêu lưu và được cũng có cả những điều tốt lẫn mặt
xấu như nam giới. Những cuốn sách như thế giúp cho những người phụ nữ
bùng lên những cuộc nổi loạn, còn với những những người như Caroline thì
đây là dịp để vui đùa với mộng tưởng phong phú mà họ từng ao ước khi còn
là thiếu nữ, khi mà ở 1 chừng mực nào đó những ao ước như vậy đã được
cho phép. Byron đã xuất hiện đúng thời điểm. Ngài trở thành tia chớp để
thỏa mãn những ước ao không được tỏ lộ của họ; ở với ngài, họ có thể đi
quá giới hạn mà xã hội áp đặt. Đối với 1 số người, sự cám dỗ chính là thông
gian, với những người khác đó là 1 cuộc nổi loạn lãng mạn, hay 1 cơ hội để
trở nên mất lí trí và văn hóa (mong muốn làm thay đổi ngài chỉ che đậy sự
thật là họ muốn được ngài lấn át). Trong mọi trường hợp, đó là sự cám dỗ
bị cấm kị, do sự nông cạn mà thành. Một khi ngươi bị thu hút bởi Byron thì
ngài sẽ dẫn ngươi đi xa hơn ngươi tưởng hay kỳ vọng vì ngài không thấy
được những giới hạn cần thiết. Phụ nữ không chỉ đơn thuần đem lòng yêu
ngài mà họ còn để ngài làm đảo lộn cuộc sống của họ, thậm chí hủy hoại
họ. Họ thích bị hủy hoại như vậy hơn là bị kiềm hãm trong những cuộc hôn
nhân buồn tẻ.
Nói chung, trường hợp của những người phụ nữ đầu thế kỷ 19 đã trở nên
phổ biến vào đầu thế kỷ 21. Những phương tiện thỏa mãn cho những lối
hành xử tồi tệ của đàn ông - chiến tranh, mưu mô bẩn thỉu, những cô em và
những gái điếm hạng sang - đã mờ dần; ngày nay, không chỉ phụ nữ mà cả
đàn ông cũng được cho là những người có văn minh và biết điều. Và nhiều
người đã có 1 thời gian khó khăn để đấu tranh cho điều này. Khi còn trẻ
chúng ta có thể biểu lộ những mặt xấu trong tính cách của mình, những mặt
xấu mà ai cũng có. Nhưng dưới sức ép của xã hội (đầu tiên là những khuôn
mẫu của cha mẹ), chúng ta kiềm chế dần sự tinh nghịch, chống đối, những
tính nết hư hỏng trong tính cách của mình. Để tiến bộ, chúng ta học cách
ngăn chặn những mặt tối, điều này khiến ta mất đi cái tôi của mình, 1 phần
linh hồn của chúng ta bị chôn vùi dưới vẻ bề ngoài lịch thiệp của mình.
– Khi đã trưởng thành, chúng ta thầm mong muốn tìm lại cái tôi đã mất ấy
– phần tính cách ở thời thơ ấu, thích mạo hiểm, thiếu tôn trọng của mình.
Chúng ta bị lôi cuốn bởi những người sống đúng với cái tôi của họ khi
trưởng thành, thậm chí dù cho lối sống ấy có dính dáng tới những điều sai
trái hoặc cấm kỵ. Cũng như Byron, ngươi có thể trở thành tia chớp cho
những ước muốn như vậy. Tuy nhiên ngươi phải học cách để giữ cho khả
năng này nằm trong tầm kiểm soát, và sử dụng đúng mục đích. Khi hào
quang của những điều cấm kị xung quanh ngươi đưa lối đối phương vào bẫy,
đừng quá mạo hiểm, nếu không họ sẽ hoảng sợ. Một khi ngươi cảm thấy họ
đã mắc phải bùa mê của mình, ngươi có thể thả lỏng. Nếu đối phương bắt
đầu bắt chước ngươi, như Caroline bắt chước Byron, hãy tiến xa hơn, đưa
vào 1 chút tàn nhẫn, lôi cuốn họ vào lỗi lầm, tội phạm, những hoạt động thô
tục bằng bất cứ giá nào. Giải phóng cái tôi đã mất của họ, họ càng thể hiện
cái tôi đó ngươi càng chế ngự họ sâu hơn. Nếu thực hiện nửa vời ngươi sẽ
phá vỡ bùa mê và làm họ tự nhận thức lại mình. Hãy đi càng xa càng tốt.
Bí quyết quyến rũ
Xã hội và văn hóa được dựa trên những giới hạn - trong đó có thể có
những kiểu cư xử được cho phép, kiểu khác lại không. Những giới hạn
thường thay đổi theo thời gian nhưng vẫn luôn có những giới hạn. Khả năng
là tình trạng hỗn loạn, hỗn độn của tự nhiên mà chúng ta khiếp sợ. Nhưng
chúng ta là loài động vật bậc cao kỳ lạ: Thời điểm mà mọi giới hạn đều bị áp
đặt cả về thân thể cũng như tâm lý, tính hiếu kỳ lập tức được biểu lộ. Một
phần trong con người chúng ta muốn vượt qua những hạn định đó để khám
phá những điều cấm kỵ.

Khi còn nhỏ, nếu chúng ta được yêu cầu không được đi đến 1 nơi nào đó,
đó chắc chắn sẽ là nơi chúng ta muốn đi. Khi ta trưởng thành hơn, trở nên
lịch sự và tôn trọng hơn thì ngày càng có nhiều rào cản gây trở ngại cho cuộc
sống chúng ta. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn giữa lịch sự và hạnh phúc. Điều đó
che đậy sự thất vọng hay thỏa hiệp ngoài ý muốn. Làm sao chúng ta có thể
khám phá những mặt tối trong tính cách chúng ta mà không phải chịu sự
trừng phạt hay tẩy chay? Những mặt tối ấy biểu lộ ra trong những giấc mơ
của chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta thức giấc với cảm giác tội lỗi về việc
giết người, loạn luân, ngoại tình và sợ hãi diễn ra trong giấc mơ, cho tới khi
nhận ra rằng không 1 ai cần biết về những điều ấy ngoại trừ chính bản thân
mình. Tuy nhiên mang lại cho 1 người cảm giác rằng khi ở với ngươi họ sẽ
có cơ hội để khám phá những điều vượt xa lối cư xử lịch thiệp được chấp
nhận, và rằng khi có ngươi bên cạnh, họ có thể biểu lộ được phần tính cách
bị giấu kín của họ, và như thế ngươi sẽ tạo ra được những nhân tố để tạo ra
được sự cám dỗ mạnh mẽ và sâu sắc.
Thay vì đơn thuần dẫn dụ họ bằng những mộng tưởng khó thành, ngươi
phải đi xa hơn thế. Sức mạnh cám dỗ mà bất ngờ sẽ đến từ thực tế của những
gì mà ngươi mang lại cho họ. Giống như Byron, vào 1 thời điểm nào đó
ngươi thậm chí có thể đẩy mọi chuyện đi xa hơn mức mà đối phương mong
muốn. Nếu họ đi theo ngươi chỉ đơn thuần là vì tình hiếu kỳ, họ có thể cảm
thấy đôi chút sợ hãi và chần chừ, nhưng 1 khi đối phương đã thực sự “mắc
câu, ”họ sẽ cảm thấy khó mà cưỡng lại ngươi, vì không dễ để quay lại 1 giới
hạn khi mà ngươi đã đi quá giới hạn đó. Đối phương càng khao khát có thêm
nhiều thứ và không biết lúc nào để dừng lại. Ngươi sẽ là người quyết định
cho họ thời điểm nào để dừng lại.

Thời điểm con người cảm thấy điều gì đó bị ngăn cấm, 1 phần con người
họ sẽ muốn có được điều đó. Đó chính là điều làm cho những người phụ nữ
hay đàn ông đã kết hôn trở thành những mục tiêu “ngon ăn” - 1 người càng
bị cấm đoán, khao khát của họ sẽ càng mãnh liệt hơn. George
Villiers, bá tước xứ Buckingham, là người được vua James đệ nhất sủng ái
đầu tiên, kế đó là con trai của vua James, vua Charles đệ nhất. Ngài bá tước
chưa từng bị từ chối điều gì cả. Năm 1625, trong 1 chuyến đi tới Pháp, bá
tước gặp được hoàng hậu Anne xinh đẹp và đã yêu hoàng hậu 1 cách vô
vọng. Còn gì ngoài tầm với, bất khả thi hơn cho bằng hoàng hậu của 1 quốc
gia thù địch? Ngài bá tước đã có thể chọn gần như bất kỳ 1 người đàn bà nào
khác nhưng chính bản chất bị cấm đoán của hoàng hậu Anne đã hoàn toàn
làm cho ngài bị kích động, cho tới khi ngài bá tước làm xấu mặt chính mình
và đất nước của mình khi cố hôn hoàng hậu trước mặt đám đông.

Bởi những gì cấm kị đều được ham muốn nên bằng cách nào đó ngươi
phải khiến mình trông như trái cấm. Cách công khai nhất để làm điều này là
thể hiện cách cư xử mang đến cho ngươi 1 phong thái bí ẩn và ma mị. Về cơ
bản, ngươi là 1 người khiến ai cũng tránh mặt; nhưng thực tế là ngươi quá
quyến rũ đến nỗi không thể cưỡng lại. Đó chính là sự hấp dẫn của diễn viên
Errol Flynn, giống như Byron, anh thường cảm thấy mình là người bị theo
đuổi chứ không phải là người theo đuổi. Flynn cực kỳ điển trai nhưng anh
cũng có 1 thứ khác: Đó là 1 nét nhân cách tội phạm hẳn nhiên. Thời trai trẻ
sa đọa của mình, Flynn dây vào đủ mọi loại hành động bất hợp pháp. Những
năm 1950, Flynn bị buộc tội cưỡng hiếp, 1 vết nhơ vĩnh cửu trong thanh
danh của mình mặc dù Flynn đã được tuyên bố là vô tội; nhưng như thế sự
nổi tiếng của Flynn trong giới phụ nữ chỉ càng gia tăng thêm. Cường điệu
hóa mặt tối trong nhân cách của ngươi thì ngươi cũng sẽ tạo nên được 1 tác
động như vậy. Để đối phương bám ríu lấy ngươi có nghĩa là ngươi phải vượt
qua những giới hạn của họ, nghĩa là ngươi phải làm điều gì đó thô thiển và
không thể chấp nhận - đối với xã hội và cả đối với những người đồng trang
lứa với họ. Với nhiều người đó là lý do để cắn câu.

Trong tiểu thuyết Qicksand năm 1928 của Junichiro Tanazaki, nàng
Sonoko Kakiuchi, vợ của 1 luật sư được mọi người kính trọng, cảm thấy
nhàm chán và quyết định theo học những lớp nghệ thuật để giết thời gian. Ở
những lớp học ấy, nàng cảm thấy mình bị cuốn hút bởi 1 người bạn nữ học
chung, nàng Mitsuko xinh đẹp, người phụ nữ này kết bạn với Kakiuchi rồi
quyến rũ nàng. Kakiuchi bị buộc phải liên tục nói dối với chồng mình về mối
quan hệ với Mitsuko và những buổi hẹn thường xuyên giữa họ. Mitsuko dần
dần đưa Kakiuchi tham gia vào đủ những hoạt động vô đạo đức, bao gồm 1
cuộc tình tay ba với 1 chàng thanh niên kỳ quặc. Mỗi lần Kakiuchi có cơ hội
khám phá 1 lạc thú cấm kị nào đó, Mitsuko liền thách thức nàng đi xa hơn,
xa hơn nữa. Kakiuchi chần chừ, cảm thấy hối tiếc - nàng biết mình mình nằm
trong tầm khống chế của 1 nữ quái dụ dỗ người khác lợi dụng sự chán nản
của nàng để khiến nàng lạc lối. Nhưng rốt cuộc,
Kakiuchi không thể không theo sự dẫn dụ của Mitsuko - mỗi 1 hành động
vượt quá giới hạn đều làm cho cô thèm muốn thêm. Một khi đối phương bị
lôi kéo bởi sự hấp dẫn của những điều cấm kị, hãy thách thức họ sánh kịp
với ngươi về phương diện xử sự phi đạo đức. Bất kỳ sự thách thức nào cũng
có tính hấp dẫn của nó. Hãy tiến hành chậm rãi, làm gia tăng thách thức chỉ
sau khi đối phương có dấu hiệu xiêu lòng với ngươi. Khi họ đã mắc phải
bùa mê, họ có thể thậm chí còn không nhận thấy rằng ngươi đã khiến họ
mạo hiểm tới mức nào.

Tay công tử phong lưu nổi tiếng thế kỷ XVIII, công tước Richelieu rất
ham mê những cô gái trẻ và Richelieu thường gia tăng thêm sự quyến rũ
bằng cách cuốn họ vào những hành vi vô độ mà những cô gái trẻ rất dễ bị
ảnh hưởng. Chẳng hạn, công tước thường tìm cách để vào nhà cô gái và
quyến rũ cô lên giường của mình; thường thì cha mẹ cô gái ở ngay dưới đại
sảnh, mang đến sự hào hứng hoàn hảo cho cuộc vụng trộm. Thỉnh thoảng
Richelieu thường ra vẻ như thể họ sắp bị phát hiện, nỗi sợ hãi nhất thời đó
càng làm tăng thêm sự hào hứng tổng thể. Trong mọi trường hợp, Richelieu
thường cố khiến cho những cô gái quay sang chống đối cha mẹ mình, cười
nhạo sự sùng đạo hay đoan trang hay thái độ nền nếp của họ. Chiến lược của
ngài công tước chính là tấn công vào những giá trị mà đối phương tôn trọng
nhất - chính xác là những giá trị tượng trưng cho 1 giới hạn nào đó. Ở 1
người trẻ, những mối dây gia đình, tôn giáo hay những thứ tương tự rất hữu
ích cho những kẻ quyến rũ; những người trẻ hẳn là cần 1 lý do để chống đối
lại những mối dây ràng buộc ấy. Dù vậy, chiến lược nói trên có thể được áp
dụng cho đối phương thuộc mọi độ tuổi: Với mỗi 1 giá trị được giữ gìn sâu
nặng luôn có 1 mặt tối, 1 mối hoài nghi, 1 khao khát để khám phá những gì
mà những giá trị ấy cấm đoán.

Ở nước Ý thời phục hưng, 1 cô gái điếm thường ăn mặc như 1 quý cô và
đi tới nhà thờ. Không gì hào hứng hơn với 1 nam nhân khi liếc mắt đưa tình
với 1 người phụ nữ mà anh ta biết là 1 gái điếm trong khi xung quanh mình
là vợ, gia đình, bạn bè, và các linh mục tu sĩ. Mỗi tôn giáo hay hệ thống giá
trị đều tạo ra 1 mặt tối, thế giới đen tối của tất cả mọi thứ mà những tôn giáo
hay hệ thống giá trị ấy cấm đoán. Hãy dụ dỗ đối phương, để họ thích thú với
bất kỳ điều gì bên ngoài khuôn khổ của những giá trị gia đình và thường
thiên về mặt tình nhưng lại hời hợt bởi vì những giá trị lấy được áp đặt từ
phía bên ngoài.
Một trong những nam nhân quyến rũ nhất thế kỷ XX, Rudolph Valentino,
được người ta gọi là “Mối đe dọa tình dục. ” Sự quyến rũ của Valentino đối
với phụ nữ thể hiện ở 2 phương diện: Ông có thể dịu dàng và quan tâm
nhưng cũng có thể ngầm tỏ ra tàn nhẫn. Lúc nào Valentino cũng có
thể trở nên bạo gan 1 cách nguy hiểm, thậm chí còn mang chút bạo lực. Các
đài truyền hình thường thổi phồng hình ảnh 2 mặt này càng nhiều càng tốt -
chẳng hạn, khi có tin là Valentino đã hành hung vợ mình, họ liền lập tức khai
thác câu chuyện này. Một sự kết hợp giữa những nét nam tính và nữ tính,
bạo lực và dịu dàng, sẽ luôn luôn có vẻ vượt quá giới hạn và quyến rũ.
Người ta cho tình yêu là phải dịu dàng, tao nhã nhưng thực tế tình yêu có thể
làm nảy sinh hung hãn và những tình cảm hủy diệt; vì thế mà sự hung hãn
tiềm tàng của tình yêu, phương cách mà sự hung hãn ấy làm tiêu tan đi lí trí
thông thường chúng ta chính là điều hấp dẫn chúng ta. Hãy tiếp cận mặt bạo
lực của tình yêu bằng cách đưa 1 nét tính cách hung hãn vào sự quan tâm dịu
dàng của ngươi, đặc biệt là ở những giai đoạn về sau của trò chơi quyến rũ
khi đối phương đã nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Người ta biết cô gái
điếm Lola Montez hay trở nên bạo lực, thỉnh thoảng lại sử dụng 1 chiếc roi,
còn Lou Andreas - Salomé có thể bất ngờ tỏ ra tàn nhẫn với những tình nhân
của mình, chơi những trò chơi quyến rũ sau đó lại trở nên lạnh lùng và khó
tính. Sự tàn nhẫn của cô chỉ khiến cho đối phương tiếp tục trở lại để tận
hưởng thêm. Một mối quan hệ tình dục bạo lực có thể mang đến 1 sự giải tỏa
phá vỡ giới hạn tuyệt vời.

Trò chơi quyến rũ của ngươi càng tỏ ra bất chính bao nhiêu thì hiệu quả
mang lại sẽ càng lớn lao bấy nhiêu. Mang đến cho đối phương cảm giác họ
đang thực hiện 1 loại tội ác, 1 hành động mà tội lỗi mà họ cùng chia phần với
ngươi. Hãy tạo ra những khoảnh khắc ở nơi công cộng mà chỉ có 2 người các
ngươi cùng biết 1 bí mật còn những người xung quanh thì không. Đó có thể là 1
lời nói hay 1 cái nhìn mà chỉ ngươi mới nhận ra, 1 bí mật. Sự hấp dẫn quyến rũ
của Byron với nàng Frances diễn ra ngay bên cạnh sự gần gũi của chồng nàng -
chẳng hạn lúc chồng nàng đi cùng Frances giấu 1 lá thư tình cho Byron trong
lồng ngực của mình. Johannes, nhân vật chính trong tác phẩm The Seducer’s
Diary của Soren
Kierkegaard, có gởi 1 thông điệp đến đối tượng của mình, nàng thiếu nữ
Cordelia ngay giữa 1 buổi tiệc mà 2 người cùng tham gia; Cordelia không thể tiết
lộ cho những người khách khác biết được lá thư đó là của Johannes vì khi ấy cô
sẽ phải giải thích mọi chuyện. Johannes cũng có thể nói những điều mang 1 ý
nghĩa đặc biệt đối với cô trước mặt đám đông vì lời nói ấy ám chỉ tới những điều
trong những lá thư của Johannes viết cho cô. Tất cả điều này làm tăng thêm sự
thích thú cho mối tình của họ bằng cách mang lại cho mối tình ấy 1 cảm giác về 1
bí mật được sẻ chia, hay thậm chí là 1 tội lỗi.

Tận dụng những sự căng thẳng như thế này ở những nơi công cộng là rất nguy
hiểm vì sẽ tạo nên cảm giác đồng phạm chống lại cả thế giới.
Trong truyền thuyết Tristan và Isolde, đôi tình nhân nổi tiếng đã đạt đến
đỉnh điểm của khoái cảm và thích thú chính bởi những điều cấm kỵ mà họ
phá vỡ. Isolde đã đính hôn với vua Mark; chẳng bao lâu nữa nàng sẽ trở
thành 1 phụ nữ đã có chồng. Tristan là 1 thần dân và là 1 chiến binh phục vụ
vua Mark trạc tuổi cha chàng. Cả mối tình mang ý tưởng cướp đi cô dâu từ
tay nhạc phụ. Là điển hình cho khái niệm tình yêu ở các nước phương tây,
truyền thuyết đã có ảnh hưởng lớn lao qua nhiều thế hệ, và 1 phần trọng yếu
của câu chuyện chính là thái độ cho rằng nếu không có trở ngại, không có
cảm giác vượt quá giới hạn thì tình yêu sẽ chỉ là yếu đuối và vô vị.

Trong thế giới ngày nay, con người có thể đang cố gắng dỡ bỏ đi những
giới hạn đối với cách hành xử của cá nhân, để làm cho mọi thứ trở nên thông
thoáng hơn, nhưng điều đó chỉ làm cho việc quyến rũ trở nên khó khăn hơn
và kém hào hứng hơn. Hãy làm tất cả những gì ngươi có thể để mang trở lại
cảm giác bẻ gãy giới hạn và tội lỗi, dù cho đó chỉ là về mặt tâm lý hay ảo
tưởng. Phải có những rào cản để vượt qua, những lề thói xã hội để bất tuân,
luật pháp để vi phạm trước khi trò chơi quyến rũ có thể được hoàn tất.
Dường như 1 xã hội tự do cũng áp đặt 1 vài giới hạn; vậy hãy tìm chúng. Sẽ
luôn luôn có những giới hạn, những truyền thống cổ hũ, những chuẩn mực
ứng xử - những nguồn cơn vô tận để khuấy động lên những điều đi quá giới
hạn và cấm kỵ.
Biểu Tượng
Khu Rừng. Trẻ con được dặn là không được đi vào khu rừng nằm bên kia
những bức tường an toàn trong ngôi nhà của chúng. Ở đó không có luật lệ, chỉ
có sự hỗn độn, những loài thú hoang và những tên tội pham. Thế nhưng cơ hội
để được khám phá, bóng tối quyến rũ và việc khu rừng ấy bị cấm là không thể
cưỡng lại được. Một khi đã đi vào bên trong, chúng sẽ muốn đi xa hơn, xa
hơn.
Điểm Yếu
Tình thế đảo ngược khi khơi gợi những điều cấm kị sẽ xảy ra khi ta bị bó
buộc trong những giới hạn của cách hành xử thông thường. Điều đó sẽ tạo
nên 1 sự quyến rũ rất khó chịu. Nghĩa là không chỉ có những cách hành xử
điên dại xấu xa mới quyến rũ mà cả sự thánh thiện, tốt bụng và phẩm chất
tinh thần cũng có thể hấp dẫn vô cùng, vì chúng là những phẩm chất hiếm
có. Nhưng xin lưu ý rằng trò chơi vẫn không thay đổi. Một người tốt bụng,
thánh thiện hay sùng đạo trong những giới hạn mà xã hội đưa ra thì sức
quyến rũ của họ là rất yếu. Chỉ những ai vươn tới cực đỉnh - như Gandhi -
mới quyến rũ được chúng ta. Họ không chỉ đơn thuần lý giải 1 lối sống đạo
hạnh là như thế nào mà còn xa rời tất cả những tiện nghi vật chất cá nhân để
thực hành những lý tưởng khổ hạnh của mình. Cả họ cũng vượt qua những
giới hạn, dẹp bỏ đi cách hành xử thông thường, bởi vì xã hội sẽ thấy khó mà
thực hiện những chức năng của mình nếu ai cũng làm như vậy.
19. Sử dụng những con mồi tinh thần

Ai cũng hồ nghi và không yên tâm về cơ thể, giá trị và sự hấp dẫn của
mình. Nếu sự chinh phục của ngươi đòi hỏi riêng vấn đề thể chất thì ngươi sẽ
khuấy đảo những nghi ngờ này và làm cho đối phương tự suy nghĩ về nó.
Thay vào đó, hãy nhử họ đến chỗ an tâm bằng cách tập trung vào những vấn
đề tinh thần lớn lao: Trải nghiệm tôn giáo, 1 nghệ thuật cao sang hay sự siêu
nhiên nào đó. Hãy đánh bóng những phẩm chất siêu phàm của ngươi, tạo ra
bầu không khí hư vô, xa rời hiện thực, trò chuyện với các vì sao, nói về số
phận, những sợi chỉ bí ẩn kết hợp ngươi với đối tượng cần chinh phục. Rơi
vào đám sương mù của thế giới tâm linh, đối tượng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng
thoải mái. Gia tăng ảnh hưởng của sự chinh phục bằng cách tạo cho nó
những điểm cực khoái như là sự hợp nhất của 2 tâm hồn.
Tạo vật của sự tôn thờ
Liane de Pougy là 1 gái điếm hạng sang nổi tiếng ở Paris những năm
1890. Mảnh mai và đồng tính, cô là thứ của lạ mà những nam nhân giàu có
nhất Châu u phải ganh nhau để sở hữu. Tuy nhiên, vào cuối thập kỷ đó, cô
bắt đầu mệt mỏi vì điều đó: “Thật là 1 cuộc đời tẻ ngắt” - cô viết cho một
người bạn - “Lúc nào cũng là 1 chu trình nhàm chán: Tới Bois de Boulogne,
đua ngựa, thử quần áo, và kết thúc 1 ngày vô vị: Ăn tối”. Sự chú ý thường
xuyên của những nam nhân ngưỡng mộ cô, muốn độc quyền 1 thân thể
quyến rũ làm cô mệt mỏi.
Một ngày mùa xuân năm 1899, Liane ngồi trong 1 cỗ xe ngựa không mui
đi ngang qua Boi de Boulogne, như thường lệ, đám đực rựa ngả mũ chào khi
cô đi ngang qua. Nhưng 1 người trong số đó khiến cô ngỡ ngàng: Một cô gái
trẻ với mái tóc dài vàng óng nhìn Liane 1 cách chăm chú và ngưỡng mộ.
Liane mỉm cười và cô gái gập mình đáp lễ.

Vài ngày sau, Liane bắt đầu nhận được danh thiếp và hoa từ 1 người Mỹ
23 tuổi, tên Natalie Barney, người tự nhận gặp cô ở Boi de Boulogne và xin
phép được viếng thăm. Liane mời Natalie tới nhà chơi nhưng tự nhủ sẽ đùa
1 chút: Một người bạn sẽ thế chỗ cô, ngả người trên giường trong buồng tối
khi Liane nấp sau bức rèm. Natalie đúng hẹn. Cô mặc bộ y phục của
Florentine, cầm 1 lẵng hoa. Quỳ trước giường, cô bắt đầu tán dương ả điếm,
so sánh ả như 1 bức hoạ của Fra Angelico. Không bao lâu, cô nghe thấy
tiếng cười và khi đứng dậy, cô nhận ra trò đùa. Cô đỏ mặt vì ngượng và chạy
ra phía cửa. Khi Liane vội vã rời khỏi chỗ nấp, Natalie túm chặt lấy ả điếm
có khuôn mặt thiên thần nhưng rõ ràng là vô hồn. Hối hận, Liane huýt gió:
“Hãy trở lại vào sáng mai, tôi sẽ ở 1 mình”.
Cô gái Mỹ trở lại vào ngày hôm sau, trang phục không thay đổi, trông
thông minh và thánh thiện. Ngồi yên 1 chỗ, Liane mời Natalie tham dự 1
chu trình của buổi sáng: Trang điểm, mặc quần áo trước khi ra ngoài.
Nhìn rất lâu, Natalie nói mình tôn thờ cái đẹp và chưa bao giờ gặp người
nào quyến rũ như Liane. Natalie theo Liane tới xe ngựa và cúi người, mở
cửa và hộ tống ả trên con đường quen thuộc qua Bois de Boulogne. Một lần
trong công viên, Natalie cúi xuống thành xe để những nam nhân đang ngả
mũ chào Liane không nhìn thấy; cô lẩm nhẩm những bài thơ của mình trong
sự thán phục của Liane, và cô gọi đó là 1 cứu rỗi cô khỏi cái nghề chẳng ra
gì mà cô từng rơi vào.
Tối đó, Natalie đưa Liane tới nhà hát xem Sarah Bernhadt đóng Hamlet.
Trên đường đi, cô nói với Liane rằng mình tự coi bản thân cũng như Hamlet,
khát khao sự hoàn hảo, căm ghét sự chuyên chế, mà đối với cô chính là sự
gia trưởng của đàn ông đối với đàn bà.
Vài ngày sau, Liane sung sướng nhận1 bó hoa nặng trĩu từ Natalie, kèm theo
vài dòng thơ trên điện tín. Những lời nói và cái nhìn chậm rãi, tôn kính trở
nên thường xuyên hơn rồi cả những nụ hôn chưa bao giờ Liane nhận được.
Một buổi sáng, với sự có mặt của Natalie, Liane chuẩn bị đi tắm. Khi cô
cởi đồ ngủ, Natalie chợt dập đầu xuống, hôn lên mắt cá chân cô bạn. Ả điếm
vội cởi nội y ra nhảy vào bồn tắm, để cho Natalie ngắm nhìn. Chỉ trong vài
ngày, cả Paris đều biết rằng Liane de Pougy có người yêu mới là Natalie
Barney. Liane chẳng cần giấu giếm, xuất bản tiểu thuyết “Iylle Saphique”,
kể lại chi tiết sự chinh phục của Natalie đối với mình. Trước đó, cô chưa bao
giờ có quan hệ với 1 người đàn bà nào khác và cô mô tả mối quan hệ với
Natalie như 1 cái gì đó thần bí. Cho đến cuối đời, Liane vẫn nhớ như in sự
việc đó.
Renée Virien là 1 cô gái trẻ người Anh tới Paris để sáng tác thơ và chạy
trốn khỏi cuộc hôn nhân mà cha cô đang sắp đặt. Renée bị ám ảnh về cái
chết và cô cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn với mình, tự chán ghét bản
thân. Vào năm 1900, Renée gặp Natalie tại rạp hát. Điều gì đó trong đôi mắt
nhân hậu của Natalie đã làm tan chảy những thành trì trong Renée và cô bắt
đầu gửi thơ cho Natalie; Natalie cũng đáp lại bằng những vần thơ mới viết.
Họ nhanh chóng kết bạn. Renée thú nhận mình đã có 1 tình bạn sâu đậm hơn
mức bình thường với 1 người phụ nữ khác nhưng vẫn là mối quan hệ trong
sáng. Nhưng ý nghĩ về sự hấp dẫn thể xác cứ giày vò cô. Natalie kể cho
Renée nghe về nhà thơ Hy Lạp cổ đại Sappho, người chủ trương tự do yêu
đương giữa những người phụ nữ, coi đó như thứ tình yêu duy nhất trong
sáng, thanh khiết. Một tối, bị thôi thúc bởi những cuộc trò chuyện, Renée đã
mời Natalie tới phòng mình, nơi đã bị cô biến thành 1 phòng xưng tội.
Căn phòng thắp đầy nến với hoa ly trắng muốt, loài hoa cô ví như Natalie.
Tối hôm ấy, 2 người đàn bà trở thành tình nhân. Họ nhanh chóng cặp kè với
nhau nhưng Tenée nhận ra Natalie không thể chung tình với mình, tình yêu
của cô trở thành lòng thù hận. Cô cắt đứt quan hệ, rời đi và thề không bao
giờ gặp lại Natalie nữa.
Vài tháng sau, Natalie gửi thư và thơ rồi xuất hiện tại nhà của Renée.
Renée từ chối có tiếp chuyện. Nhưng rồi 1 tối ở nhà hát, Natalie ngồi
xuống bên cạnh và đưa cho Renée 1 bài thơ mới làm, thể hiện sự hối tiếc
quá khứ, đồng thời đề nghị rằng 2 cô nên hành hương tới hòn đảo Hy Lạp
tên Lesbos - nhà của Sappho. Chỉ có ở nơi đây, họ mới có thể gội rửa chính
mình. Renée không thể từ chối. Trên hòn đảo đó, họ tiếp tục sáng tác thơ
văn, tưởng tượng mình được trở lại những ngày tháng hồn nhiên thời Hy
Lạp cổ đại. Đối với Renée, Natalie đã trở thành Sappho. Khi họ về Paris,
Renée viết cho Natalie: “Siren tóc vàng của em, em không muốn cưng thích
những
người khác trên thế gian này. Em muốn cưng ở mãi 1 mình vì đây là cách
cưng thể hiện quyền lực của mình đối với em”. Cuộc tình của họ kéo dài đến
khi Renée chết, năm 1909.

Giải thích: Cả Liane de Pougy và Natalie Barney đều chịu chung 1 sự


trói buộc: Tự luyến và tự cao. Nguyên nhân của thói quen này ở Liane là sự
chú ý quá thường xuyên của cánh đàn ông tới thân xác cô. Liane không thể
thoát khỏi cái nhìn của họ, gây cho cô cảm giác nặng nề. Trong khi đó,
Renée suy nghĩ quá nhiều về vấn đề của bản thân: Cái chết, kiềm chế xu
hướng tính dục. Cô bị nhấn chìm trong sự chán ghét chính bản thân mình.
Natalie Barney thì khác, thoáng hơn, biết hoà nhập với thế giới xung
quanh. Số lần chinh phục của cô - có đến hàng trăm - đều tương tự nhau. Cô
kéo nạn nhân ra khỏi cuộc sống của mình, hướng sự chú ý của họ vào cái
đẹp, thơ ca và sự trong sáng trong tình yêu kiểu Sappho. Cô mời những
người đàn bà của mình tham dự 1 loại tín ngưỡng trong đó họ tôn thờ những
điều cao cả. Nhằm gia tăng tình cảm tôn giáo, cô lôi kéo họ vào 1 quy trình:
Gọi nhau bằng những cái tên mới, gửi thơ cho nhau bằng điện tín, mặc trang
phục cổ và hành hương tới những vùng đất thánh. 2 điều tất yếu sẽ xảy ra:
Những người đàn bà sẽ hướng sự ngưỡng mộ về phía Natalie, tưởng như cô
xinh đẹp và kiêu hãnh như chính những gì cô đã dựng nên để rồi đưa họ vào
vương quốc tâm linh. Họ sẽ được giải thoát khỏi mọi gánh nặng từng phải
gánh chịu, khả năng kiểm soát dục tình cũng sẽ bị tan chảy.

Vào thời điểm Natalie hân hoan vuốt ve họ, ngây thơ, trong sáng dường
như họ đã trở về với Vườn Địa Đàng trường khi mọi chuyện kết thúc.
Tôn giáo là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất vì nó đưa chúng ta vượt ra
khỏi chính mình, vươn tới những điều lớn lao hơn. Như ta đã đề cập vấn đề
đối tượng của sự tôn thờ (Thượng đế, Tạo hoá), gánh nặng của chúng ta sẽ bị
gỡ bỏ. Thật là tuyệt diệu khi được nâng đỡ, trải nghiệm sự thanh thoát, lâng
lâng. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy không thỏa mãn với thân xác và
những điều khác thuộc về mình. Một kẻ chinh phục tập trung quá nhiều vào
vật chất sẽ tự khuấy động tâm trí mình, để rồi những gì còn lại chỉ là sự ghê
tởm. Vì vậy, hãy chú ý đến những điều khác, hãy kêu gọi mọi người hướng
đến những điều tốt đẹp. Nó có thể là thiên nhiên, nghệ thuật, thậm chí cả
Thượng đế; loài người đang chết để sống ở 1 thế giới khác. Nên thêm vào 1
chút nghi lễ. Nếu ngươi có thể tự làm cho bản thân giống với những gì ngươi
đang thờ phụng - ngươi là do trời sinh, tuyệt mỹ, cao quý - thì đối tượng của
ngươi sẽ chuyển sự kính trọng sang bản thân ngươi. Tôn giáo và tâm linh ẩn
chứa đầy những dục vọng tinh thần có thể bị lộ tẩy nếu ngươi để cho đối
tượng mất đi sự ám thị. Từ sự kích thích về tinh thần đến hưng phấn tình dục
chỉ là 1bước ngắn.
“Hãy trở lại đón em, nhanh lên, và đưa em đi, tẩy sạch em bằng ngọn
lửa vĩ đại của tình yêu thanh khiết chứ không phải bản năng tầm thường.
Cưng là tất cả linh hồn khi cưng muốn và cảm nhận được điều đó, hãy
giải thoát em khỏi cơ thể trần tục này”.
Liane de Pougy
Bí quyết quyến rũ
Tôn giáo là hệ thống chinh phục tinh vi nhất mà con người đã tạo ra. Cái
chết là nỗi sợ lớn nhất và tôn giáo vẽ ra 1 điều hoang đường là chúng ta có
thể bất diệt, 1 phần trong ta sẽ sống mãi. Ý nghĩ rằng chúng ta là 1 phần cực
nhỏ của vũ trụ vĩ đại và phức tạp làm ta khiếp sợ. Tôn giáo nhân cách hoá vũ
trụ, làm ta cảm thấy mình quan trọng và được yêu thương. Chúng ta không
phải con thú bị thống trị bổi những cỗ máy không thể điều khiển được những
con thú chết không cần lý do; tạo hoá đặt ra hình ảnh của 1 sự tồn tại siêu
thực. Chúng ta cũng có thể tốt đẹp, hợp lý và hoàn hảo. Bất cứ cái gì nuôi
dưỡng những khát vọng hoang đường đều quyến rũ cả. Không gì có thể theo
kịp được tôn giáo trong cuộc cạnh tranh này.

Sự hài lòng là mồi nhử 1 người vào lưới của ngươi. Dù ngươi có thông
minh đến đâu, đối tượng cũng có thể nhận ra kết thúc mà ngươi mong muốn.
Ngươi có thể cho rằng đối tượng của mình đang thèm khát sự hài lòng
nhưng hầu hết chúng ta bực mình vì những khó khăn gây ra đối với bản năng
của mình. Trừ phi ngươi đương đầu với những khó khăn, sự chinh phục của
ngươi dù thành công nhanh chóng cũng chỉ là bề ngoài và tạm thời. Thay
vào đó, như Natalie Barney, cố chiếm lấy tâm hồn của đối phương, xây dựng
nền tạng của sự thu phục sâu sắc và lâu dài. Nhử con mồi vào sâu trong lưới
của ngươi, đồng thời tạo ra sự hài lòng về thể xác là tốt nhất. Tình cảm sẽ
tạo điều kiện cho sự điều khiển dẫn dắt của ngươi, hé mở rằng quan hệ của
ngươi là bền lâu và tạo 1 không gian cho sự hưng phần trong đầu của nạn
nhân. Hãy nhớ rằng thu phục là 1 quá trình tâm lý và không gì làm
người ta mê mẩn hơn tôn giáo, tình cảm và quyền lực siêu nhiên.

Trong tiếu thuyết “Bà Bovary” của Gustave Flaubert, Rodolphe


Boulanger ghé thăm bác sĩ Bovary và bị hấp dẫn bởi cô vợ sinh đẹp của bác
sĩ - cô Emma. Boulanger là 1 kẻ nhỏ nhen, xấu xí nhưng lại có nhiều phẩm
chất của 1 nghệ nhân với hàng chục người đàn bà qua tay. Anh ta cảm nhận
Emma đang chán nản. Vài ngày sau, anh ta tìm cách tiếp cận cô trong 1 hội
chợ trong tỉnh khi bắt gặp cô đang ngồi 1 mình. Anh ta vẽra1 bức tranh buồn
thảm và tăm tối:
- Nhiều lần tôi đi qua nghĩa địa dưới ánh trăng mờ ảo, tự hỏi liệu có tốt
hơn nếu nằm dưới đó không.
Anh ta chủ động nhắc đến tiếng xấu của mình; thừa nhận có chuyện đó
nhưng không cho rằng mình có lỗi.
- Em có thực sự biết rằng có những linh hồn tồn tại lang thang và đau
khổ?
Vài lần anh ta nắm tay Emma nhưng cô nhẹ nhàng rút tay về. Anh thao
thao về tình yêu, về sức hút gắn chặt 2 người với nhau như là có cơ duyên
từ kiếp trước, những hiện thân trước kia của họ.
- Ví dụ anh và em chẳng hạn. Tại sao chúng ta gặp nhau, cái gì đã xảy ra?
Chỉ có thể là 1 động cơ thật đặc biệt đã thôi thúc cả 2 thu hẹp khoảng cảnh,
đó cũng là cái cách mà 2 dòng sông hoà vào làm 1. Anh cầm taycô lần nữa
và lần này không có sự phản kháng nào đáng kể. Sau hội chợ, anh tránh mặt
cô vài tuần rồi đột nhiên xuất hiện, nói rằng đã cố tranh xa nhưng sự tự tin đã
kéo anh trở lại. Anh rũ Emma cưỡi ngựa. Khi anh ta hướng vào rừng, cô sợ
hãi rút lại:
- Chắc anh đã nhầm điều gì đó…
- Tôi đặt em trong tim mình như bức tượng Madona trên 1 chân đế
vững chắc. Anh cầu xin em: Hãy là bạn, là em gái, là thiên thần của anh.
Bị mê hoặc bởi những lời lẽ đó, cô để anh ôm chặt và dẫn sâu vào rừng,
nơi cô không thể cưỡng lại.

Kế hoạch của Rodolphe có ba giai đoạn. Đầu tiên, anh nói về nỗi buồn, sự
u hoài, trống rỗng, nói rằng điều đó làm anh cao quý hơn và dường như cuộc
sống vụn vặt không thể thoả mãn anh ta. Bước thứ 2, anh ta nói về sự hấp
dẫn của 2 tâm hồn. Nó làm cho sự hấp dẫn của Emma đối với anh không
phải là nhất thời mà như là gắn liền với sự dịch chuyển của các vì sao. Cuối
cùng, anh ta nói về những thiên thần, Đấng Toàn năng đã xếp đặt mọi thứ
trong 1 ý tưởng; anh đã làm Emma bủn rủn, choáng váng và cuộc chinh
phục chỉ mất ít tháng với vài lần gặp “tình cờ”.
Cách làm của Rodophe đã lỗi thời nhưng việc lên kế hoạch thì không bao
giờ thừa. Áp dụng nó với những công cụ mới tạo ra không gian tâm linh
bằng cách thể hiện sự trống rỗng, xa rời cuộc sống tầm thường. Không phải
tiền bạc, tình dục hay thành công thôi thúc ngươi. Dù là cái gì thì cũng làm
cho nó trở nên mơ hồ để đối phương tưởng tượng ra chiều sâu ẩn chứa trong
tâm hồn ngươi. Những vì sao, chiêm tinh học, định mệnh lúc nào cũng hấp
dẫn;hãy tạo ra ý nghĩ rằng chính định mệnh đã đưa ngươi và đối tượng lại
gần nhau. Nó sẽ làm cho sự chinh phục của ngươi tự nhiên hơn.
Trong 1 thế giới có quá nhiều thứ được chế tạo, điều khiển, ý nghĩ rằng số
phận, quy luật hoặc những quyền năng cao hơn đang dẫn dắt quan hệ của
ngươi với đối tượng có thể tăng khả năng chinh phục lên gấp bội. Nếu ngươi
muốn dùng mô típ tôn giáo trong quá trình chinh phục của mình thì tốt hơn
hết hãy chọn 1 tôn giáo ngoại sinh với 1 chút hơi hướng vô thần. Rất dễ
chuyển từ vô thần tới duy vật chất phác. Một khi ngươi đã khuấy động tâm
hồn của đối tượng, hãy nhanh chóng chuyển hướng tấn công sang thể xác,
làm cho tìnhdụcnhư làsự tiếp diễn tự nhiên của rung động tình cảm đang trải
nghiệm. Thêm nữa, hãy đặt kế hoạch càng gần với thời điểm ngươi tung ra
đòn quyết định càng tốt.
Tâm linh không loại trừ tôn giáo hay siêu nhiên. Bất cứ cái gì làm tăng sự
hoàn mỹ hay những giá trị trường tồn đều có thể hỗ trợ cho nghệ thuật chinh
phục. Trong thế giới hiện đại, văn hoá và nghệ thuật nhiều khi thay thế tôn
giáo. Có 2 cách dùng nghệ thuật trong sự chinh phục của ngươi: Đầu tiên hãy
tự mình sáng tạo ra nó trong sự thán phục của đối tượng. Natalie Barney làm
thơ và tấn công đối tượng của mình bằng chính vũ khí đó. Một nửa trong số
những lời thỉnh cầu của Picasso đối với phụ nữ là hy vọng ông có thể làm họ
bất tử trong các bức hoạ của mình - vì như người Roma thường nói “nghệ
thuật dài hơn cuộc sống rất nhiều”. Ngay cả tình yêu của ngươi cũng là 1
điều tưởng tượng bằng cách chộp lấy nó trong 1 lĩnh vực nghệ thuật mà
ngươi gán cho nó sự bất tử. Cách thứ 2 để dùng nghệ thuật là sử dụng để
đánh bóng mối quan hệ, tạo điều kiện cho sự chinh phục đạt đến cực điểm.
Nataqlie Barney đưa đối tượng của mình đi xem kịch, tới nhà hát opera,
bảo tàng và những nơi đầy không khí của lịch sử. Ở những nơi như vậy,
tâm hồn của ngươi có thể cộng hưởng cùng đối tượng. Tất nhiên, ngươi nên
tránh những việc làm tần thường, nhạt nhẽo, dễ làm lộ ý định của mình.
Kịch, phim, sách có thể hợp thời, ngay cả 1 chút hoang dã cũng vậy,
miễn là nó chứađựng những thông điệp cao sang. Ngay cả 1 phong trào
chính trị cũng có thể được nâng đỡ bằng tâm linh. Hãy làm sao cho miếng
mồi tâm linh dính chặt vào đối tượng của ngươi.

Nếu đối tượng là kẻ thực dụng, chủ nghĩa vô thần sẽ cuốn hút hơn rất
nhiều so với những điều siêu phàm. Nhà thơ ngụ ngôn Nga Rasputin được
tôn sùng vì sự thánh thiện và khả năng chữa lành các vết thương. Nhiều
người đàn bà bị mê hoặc bởi Rasputin thường ghé thăm căn phòng của ông ở
St. Peterburg để được ban những lời tư vấn tâm linh. Ông kể học nghe những
điều tốt đẹp bình dị của người tá điền, sự tha thứ của Chúa trời và những điều
cao cả khác. Nhưng sau vài phúc, ông sẽ chêm vào 1 2 lời bình luận về sắc
đẹp của người phụ nữ đó, rằng làn môi của cô mới mời gọi làm sao, rằng sự
thèm khát có được cô sẽ làm 1 nam nhân nào đó phát điên lên.
Ông sẽ bàn về nhiều loại tình yêu: Yêu Chúa, yêu bạn bè, tình yêu đôi lứa
nhưng pha trộn tất cả lại như thể chúng là 1 vậy. Tồi ông trở lại vấn đề tâm
linh, bất ngờ cầm tay người đàn bà rồi thì thào bên tai cô…Tất cả những điều
đó có 1 hiệu ứng gây hưng phấn mạnh mẽ. Những người đàn bà sẽ cảm thấy
mình được đưa tới cao trào, thăng hoa về tinh thần cũng như thèm muốn xác
thịt. Hàng trăm người đàn bà đã không cưỡng lại được những cuộc viếng
thăm như thế vì ông ta cũng sẽ nói rằng họ không phải hối tiếc cho đến khi
họ mặc lỗi và Rasputin là người đáng bị mắc lỗi hơn cả.
Rasputin hiểu mối liên hệ gần gũi giữa thể xác và tinh thần. Tình yêu của
Chúa là 1 phiên bản tuyệt mĩ của tình yêu xác thịt. Ngôn ngữ của ngụ
ngôn tôn giáo thời trung cổ chứa đầy những hình ảnh khêu gợi, sự thể
nghiệm của Thượng đế và sự hoàn hảo có thể tạo ra cực khoái trong tư
tưởng. Không có hỗn hợp nào hiệu quả hơn sự kết hợp giữa tâm linh và tình
dục, giữa cao thượng và trần tục. Khi ngươi nói về tâm linh, hãy để cái nhìn
vàcơ thể mình cùng thể hiện khả năng tình tục. Tạo ra sự hài hoà giữa vũ trụ
và Thượng đế dường như đối lập với sự hài hoà giữa 2 con người. Nếu
ngươi có thể kết thúc cuộc chinh phục như 1 sự trải nghiệm tâm linh, ngươi
không những gia tăng sự hài lòng về thể xác mà còn tạo ra 1 sự thu phục sâu
sắc và lâu bền.
Biểu Tượng
Các vì sao trên trời - những đối tượng được tôn thờ qua hàng thế kỷ và
biểu tượng của sự hoàn mĩ siêu nhiên. Hướng về chúng, ta nhất thời thoát
khỏi mọi thứ tầm thường và tạm bợ để cảm nhận được sự thanh thản. Hãy
đưa tâm trí của đối tượng lên với các vì sao và họ sẽ không ý thức được
những gì đang xảy ra trên mặt đất.
Điểm Yếu
Hãy để đối tượng cảm thấy ảnh hưởng của ngươi không phải là bề ngoài và
nhất thời. Điều đó sẽ làm họ rơi sâu hơn vào sự điều khiển của ngươi. Nó cũng
có thể khơi dậy sự bất an: Sợ phải cam kết, sợ mối liên hệ với những thế lực
không tồn tại. Đừng để mồi nhử của ngươi dẫn dắt theo hướng đó. Nân tập
trung sự chú ý vào tương lai xa có thể ngấm ngầm thu hẹp tự do của họ và
ngươi nên chinh phục thay vì cầu hôn họ. Những gì ngươi muốn là làm cho
họ đánh mất mình trong 1 khoảnh khắc trải nghiệm chiều sâu tình cảm của
ngươi trong hiện tại.

Giovano Casanova dùng rất nhiều mồi câu tâm linh trong những lần chinh
phục của mình: Thần quyền hay bất cứ những gì có thể gây ra sự rung động.
Trong thời gian anh ta phải lòng 1 người đàn bà, cô ta sẽ nghĩ rằng anh sẽ làm
mọi thứ vì cô, rằng anh không phải coi cô như 1 mối tình qua đường. Nhưng
cô cũng biết rằng vào cuối cuộc chơi, anh ta sẽ khóc lóc tặng cô những món
quà quý rồi lặng lẽ ra đi. Đó chỉ là những gì các cô gái trẻ mong muốn: Cuộc
vui chốc lát hơn là hôn nhân hoặc gia đình gia trưởng. Đôi khi đỉnh cao của
sự hài lòng chính là khi chúng ta thấy nó đang vụt qua.
20. Sự kết hợp giữa thỏa mãn và đau đớn

Sai lầm lớn nhất trong chinh phục là thể hiện quá hoàn hảo. Thoạt đầu, có
thể đức hạnh của ngươi rất quyến rũ nhưng nó sẽ nhanh chóng trở nên nhàm
chán; ngươi đang cố gắng để làm hài lòng và dường như không mấy chắc
chắn. Thay vì làm choáng ngợp đối tượng của mình với lòng tốt, hãy cố
gắng gây ra 1 tổn thương. Gây sự chú ý cao độ rồi đột ngột thay đổi. Hãy
làm cho họ cảm thấy có lỗi và bất an. Thậm chí có thể chủ động tạo ra 1 sự
gián đoạn, đặt họ vào sự trống rỗng và đau đớn trong khi ngươi có thời gian
để chuẩn bị - sau đó nối lại mối quan hệ, tỏ ra hối lỗi, trở lại với sự tử tế ban
đầu, điều đó sẽ làm suy yếu họ. Càng hạ thấp, ngươi lại càng đắt giá. Để
tăng khả năng khêu gợi, hãy tạo ra sự thích thú trong sợ hãi.
Tạo cảm giác bất an
Một chiều hè nóng nực năm 1894, Don Mateo Díaz, 1 cư dân 28 tuổi của
Seville, quyết định ghé thăm nhà máy thuốc lá. Do có sự liên hệ trước, nên
Don Mateo được phép đi dạo thoải mái trong nhà máy nhưng anh ta không
mấy quan tâm tới bộ phận kinh doanh. Don Mateo thích những cô gái đẹp
mà trong nhà máy có tới hàng trăm. Đúng như Mateo dự đoán, ngày hôm đó
nhiều người trong số họ gần như không mặc gì cả vì nóng bức - thật là cầu
được, ước thấy. Anh ta tận hưởng khung cảnh đó hồi lâu nhưng tiếng ồn và
nhiệt độ cao nhanh chóng buộc Mateo phải đi ra. Ngay khi anh tới cửa, 1
công nhân không quá 16 tuổi gọi với theo: “Này chàng hiệp sĩ, nếu anh trả
tôi 1 xu, tôi sẽ hát cho anh nghe 1 bài. ”

Cô gái đó là Conchita Pérez, trẻ trung và ngây thơ, trông rất xinh với đôi
mắt long lanh như đang mời gọi. Thật là 1 đề nghị hấp dẫn. Anh nghe cô hát
(dường như bị dẫn đi 1 cách mơ hồ), trả cô 1 đồng cắc tương đương cả tháng
lương, ngả mũ chào cô rồi ra về. Dấn tới quá nhanh hoặc quá mạnh đều
không tốt. Khi anh đi dọc theo con phố, anh tính cách nhử cô vào lưới tình.
Đột nhiên, anh cảm thấy có 1 bàn tay đặt lên tay mình, quay lại và nhận thấy
Conchita đang đi cạnh. Trời quá nóng để làm việc bây giờ, liệu anh sẽ là 1
quý ông đưa cô về nhà? Tất nhiên rồi. Em có người yêu chưa?
Anh hỏi nhỏ. “Chưa, em còn mozita (Trinh nữ, trinh trắng) mà”. Conchita
sống với mẹ tại khu thấp của thị trấn. Don Mateo pha trò vài câu, biếu bà mẹ
ít tiền (Anh từng ý thức được tầm quan trọng của việc làm hài lòng các bà
mẹ) rồi ra về. Họ nghĩ anh sẽ tới trong vài ngày nữa. Nhưng Don Mateo mất
kiên nhẫn, trở lại ngay sáng ngày hôm sau. Bà mẹ đi vắng, anh và Conchita
quy trở lại với trò bỡn cợt hôm trước. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô ngồi
vào lòng mình, vòng tay ôm hôn anh rất tự nhiên. Hồn anh muốn bay ra
ngoài cửa sổ. Anh ghì chặt và đáp lại nụ hôn của Conchita 1 cách nồng nhiệt.
Ngay lập tức, cô nhảy dựng, mắt long lên giận dữ. “Anh đang lợi dụng tôi, ”
cô nói, “Anh chỉ dùng tôi để mua vui qua đường mà thôi. ” Don Mateo vội
giãi bày rằng mình không hề có ý nghĩ đó và xin lỗi vì đã đi quá xa. Khi ra
về, anh cảm thấy bối rối: Cô ta chủ động hết thì tại sao anh phải nhận lỗi. Và
anh chưa làm gì cơ mà. Các cô gái trẻ không thể đoán trước được; tốt nhất
nên bẻ gãy họ từ từ.

Qua vài ngày sau, Don Mateo là 1 quý ông hoàn hảo. Anh viếng thăm
hàng ngày, tặng quà 2 mẹ con, không 1 lời tán tỉnh - ít nhất là ngay từ đầu.
Cô gái đã trở nên thân thuộc đến nỗi có thể mặc thêm quần áo ngay trước
mặt anh hoặc đón anh trong bộ đồ ngủ. Thân người cô lấp ló sau làn vải
mỏng khiến anh như phát điên, và anh sẽ hôn trộm, chỉ để mong cô xua
đuổi, trách mắng anh nữa. Nhiều tuần trôi qua, anh đã chứng tỏ rằng anh
không phải là tay săn mồi qua đường. Mệt mỏi vì thời gian tìm hiểu bất tận,
anh tìm cách tách 2 mẹ con Conchita và đề nghị rằng anh sẽ mua cho cô 1
ngôi nhà, anh sẽ coi cô như 1 bà hoàng, cô sẽ có bất cứ cái gì mình muốn
(dĩ nhiên, mẹ cô cũng vậy). Chắc chắn lời cầu hôn của anh đã thoả mãn cả
2 người đàn bà nhưng ngày hôm sau, Conchita gửi anh mẩu giấy mà nội
dung không thể hiện chút biết ơn nào mà toàn là những lời buộc tội gay gắt
rằng anh đang mua tình yêu của cô. “Anh sẽ không bao giờ thấy tôi nữa” -
cô kết thúc. Anh vội vã tới ngôi nhà chỉ để nhận ra rằng 2 người đàn bà vừa
mới rời đi.

Don Mateo cảm thấy tuyệt vọng. Thì ra, anh đã cư xử như 1 kẻ thô lỗ. Lần
sau, anh sẽ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm trước khi cầu hôn. Tuy nhiên,
1 ý nghĩ khác xâm chiếm Mateo: Anh sẽ không bao giờ gặp lại Conchita nữa.
Đến lúc này, anh mới nhận ra mình yêu cô dường nào.
Hết mùa đông, quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời Mateo. Một ngày mùa
xuân, khi đang đi xuống phố, anh nghe ai đó gọi tên mình. Anh nhìn lên:
Conchita đứng trong 1 ô cửa, liếc nhìn thích thú. Cô cúi người chào, anh vội
hôn tay cô. Tại sao cô đột nhiên biến mất? “Mọi việc diễn ra quá nhanh, ” cô
nói. Cô đã sợ sự chú ý của anh cũng như những cảm xúc của chính cô. Nhưng
gặp lại anh, cô đã chắc chắn rằng mình đã yêu. Phải, cô đã sẵn sàng trở thành
phu nhân của Don Mateo. Cô sẽ chứng minh điều đó, sẽ đến với anh. Xa cách
đã làm cả 2 thay đổi.
Vài tối sau, như đã hứa, cô tới nhà anh. Họ hôn nhau và bắt đầu gỡ bỏ quần
áo. Anh muốn nhấm nháp từng giây phút quý giá, tận hưởng chậm rãi nhưng
lại cảm thấy mình như con bò kéo xe mới được thả rông. Anh theo cô tời
giường, vuốt ve và cởi quần áo cho cô. Nhưng không hiểu sao, nó bị thắt chặt
1 cách khó hiểu.

Cuối cùng, anh phải ngồi dậy quan sát: Cô mặc 1 cái gì đó bằng vải dù và
được thiết kế rất công phu - những thứ anh chưa thấy bao giờ. Dù anh có cố
gắng đến đâu nó cũng không bung ra. Như mất trí, anh muốn giằng xé
Conchita nhưng rồi lại bật khóc.
Cô giải thích: Cô muốn làm mọi chuyện với anh nhưng vẫn muốn là mozita
nên đã sử dụng chiếc quần đặc biệt đó. Cáu tiết, anh đưa cô về nhà.
Vài tuần sau, Don Mateo bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về Cochita.
Anh nhìn thấy cô quanh quẩn bên những nam nhân khác, nhảy điệu flamenco
khêu gợi trong bar rượu: Cô chẳng phải là mozita - anh quả quyết cô chỉ mồi
chài anh để kiếm tiền mà thôi. Anh chưa thể bỏ cô vì làm thế, 1 gã đàn ông
khác sẽ nhảy vào thế chỗ ngay - 1 điều không thể chấp nhận được. Cô ấy sẽ
mời anh qua đêm trên giường miễn là anh hứa không
cưỡng bức cô và rồi như để hành hạ anh, cô sẽ khoả thân trên giường (cứ cho
là vì nóng). Tất cả những điều này anh phải chịu đựng rất nhiều mới có được
và không kẻ nào được phép có đặc quyền như vậy. Nhưng rồi 1 tối, bị đẩy
tới cùng cực của nỗi ê chề, anh nổi giận và ra tối hậu thư: Hoặc cho anh cái
anh cần hoặc chia tay. Conchita bật khóc. Anh chưa bao giờ trông thấy như
vậy và điều đó tác động mạnh mẽ đến Mateo. Cô nói rằng mình đã quá mệt
mỏi trong giọng đứt quãng và nếu chưa quá muộn, cô sẵn sàng chấp nhận lời
cầu hôn mà cô từng từ chối: Mua tặng cô 1 ngôi nhà và anh sẽ nhận được
những gì cô hiến dâng.

Don Mateo không để lãng phí thời gian. Anh mua ngay 1 biệt thự, chi
nhiều tiền để cô trang trí. Sau 8 ngày, căn nhà đã hoàn tất. Cô sẽ chờ anh lúc
nửa đêm. Lạc thú đang đợi anh ở phía trước. Don Mateo đến như đã hẹn.
Cánh cửa vào sân đóng kín. Anh bấm chuông. Cô tới sau cửa và nói qua
chấn song: “Hôn tay em đi…nào… hãy hôn gấu váy và mũi hài của em
nữa”. Anh làm theo. “Được rồi, anh có thể vào. ” Sự ngỡ ngàng của anh
khiến cô bật cười. Cô bắt đầu chế nhạo và thừa nhận mình đã bị anh chinh
phục. Ngôi nhà này đứng tên cô. Cuối cùng thì cô chẳng bị ràng buộc gì cả.
Cô gọi lớn. Một chàng trai xuất hiện từ trong khoảng tối của sân. Ngay trước
mắt Don Mateo, họ làm tình luôn trên sân.

Sáng hôm sau, Conchita xuất hiện ở nhà Don Mateo để xem anh đã tự tử
chưa. Cô lấy làm ngạc nhiên vì việc đó chưa xảy ra. Anh giáng cho cô 1 cái
tát mạnh đến nỗi cô ngã văng xuống sàn. “Conchita, ” anh gằn giọng, “Cô
bắt tôi chịu nhục quá nhiều rồi. Cô đã nghĩ ra trò tra tấn tinh thần quái đản
nhất và thử nghiệm với nam nhân duy nhất yêu cô say đắm. Tôi tuyên bố sẽ
chiếm hữu cô bằng vũ lực”.
Conchita la lên rằng cô sẽ không bao giờ thuộc về Don Mateo nhưng cô
bị anh đánh tới tấp. Cuối cùng, động lòng trước những giọt nước mắt, anh
dừng lại. Cô nhìn anh trìu mến: “Hãy quên mọi chuyện đi anh yêu. Quên tất
cả những gì em đã làm”. Khi bị đánh, cô có thể nhận ra nỗi đau hằn trên
gương mặt của anh. Cô đã chắc anh yêu cô chân thành. Cô vẫn là 1 trinh nữ.
“Mối tình” với chàng trai tối hôm trước là do cô đạo diễn, đã kết thúc ngay
khi Mateo bỏ đi. Cô vẫn thuộc về anh mà thôi. “Em đang khát khao được ôm
anh trong vòng tay”. Cuối cùng thì cô cũng nói thật lòng mình. Vui sướng
tột độ, Don Mateo nhận ra sự trong trắng của Conchita.
Giải thích: Don Mateo và Conchita Pézez là những nhân vật trong truyện
ngắn “Đàn bà và con rối” xuất bản năm 1896 của Pierre Louys, được xây
dựng từ 1 câu chuyện có thật - “Cô Charpillon”, 1 chương trong hồi ký của
Casanova - cuốn sách đã được chuyển thể thành 2 bộ phim “Quỷ dữ là 1
người đàn bà” của Josef Von Sternberg và “Vùng tối dục vọng” của
Luis Bũnuel. Trong phim của Luis Bũnuel, Conchita quyến rũ 1 nam nhân
kiêu hãnh và hùng hổ rồi trong vài tháng biến hắn trở thành nô lệ bần tiện.
Cách làm của cô rất đơn giản; kích thích cảm xúc càng nhiều càng tốt, gây ra
thật nhiều nỗi đau. Cô khơi dậy lòng thèm khát của anh ta và khiến anh ta
lầm tưởng mình đang lợi dụng cô. Cô bắt anh đảm nhận vai trò người giám
hộ và khiến anh có cảm giác tội lỗi vì đã cố bán cô. Sự biến mất của cô làm
anh đau khổ để rồi cô lại xuất hiện (tất nhiên là sắp đặt trước). Anh hân hoan
tột độ nhưng cô quay ngoắt đi và khóc. Ghen tuông và bẽ bàng dẫn tối kết
cục là cô trao cho anh sự trinh trắng của mình. Thậm chí sau đó, theo câu
chuyện, cô còn tiếp tục tìm cách dày vò anh. Mỗi con bài cô dùng: Cảm giác
tội lỗi, thất vọng, ghen tuông, trống rỗng đều làm cho cô cao giá hơn. Anh
trở nên nghiện ngập, bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn: Nghiện và cai nghiện.

Nghệ thuật chinh phục của ngươi không nên theo 1 công thức đơn điệu chỉ
nghiêng về sự hài hoà và vừa lòng. Cao trào sẽ tới quá sớm và mức độ hài lòng
sẽ rất mờ nhạt. Chúng ta thường chào đón những cái mà trước kia từng phải
chịu đựng. Sự đe dọa của thần chết sẽ làm chúng ta yêu cuộc sống hơn; chuyến
đi dài làm ta mong ngày về hơn. Việc ngươi nên làm là tạo ra những khoảnh
khắc của nỗi buồn, tuyệt vọng và thống khổ, tạo ra sự căng thẳng để rồi giải
thoát. Đừng lo làm người khác giận giữ; cơn giận giữ là dấu hiệu chắc chắn
ngươi đã có 1 vị trí nhất định trong lòng họ. Cũng đừng lo mọi người sẽ chạy
trốn - chúng ta chỉ loại bỏ những người không ưa ta mà thôi. Con đường ngươi
tạo ra những nạn nhân của mình có thể ngoằn ngoèo nhưng không bao giờ ngu
ngốc. Bằng mọi giá, kìm chế cảm xúc và sự bực dọc.

Hãy tạo ra những mức độ cao thấp khác nhau và ngươi sẽ quét sạch những
dấu vết cuối cùng của uy lực mà họ có.
Sự cứng rắn và mềm mỏng
Năm 1972, Herry Kissinger, cố vấn anh ninh của tổng thống Richard Nixon,
nhận được 1 yêu cầu phỏng vấn của nhà báo nổi tiếng người Ý tên Oriana
Fallaci. Kissinger ít khi trả lời phỏng vấn. Ông cho rằng không thể kiểm soát
được các buổi phỏng vấn khi chúng được đăng báo và ông là người muốn
kiểm soát mọi thứ. Tuy nhiên, ông đã đọc bài phỏng vấn của Fallaci với các
nhà lãnh đạo ở Miền Bắc Việt Nam. Cô rất hiểu biết về chiến tranh việt nam
nên có lẽ ông nên đưa ra 1 số thông tin riêng để thu hút cô. Ông quyết định
chấp nhận phỏng vấn và yêu cầu 1 cuộc gặp sơ bộ. Ông sẽ thử cô bằng
những vấn đề khác nhau. Nếu Fallaci vượt qua đợt kiểm tra này, ông sẽ cho
cô cơ hội phỏng vấn chính thức. Họ gặp nhau, ông có ấn tượng tốt về cô:
Cực kỳ thông minh và cứng rắn. Qua mặt cô và chứng minh ông thậm chí
còn cứng rắn hơn sẽ là 1 thử thách thú vị. Ông đồng ý phỏng vấn ngắn trong
vài ngày sau.

Fallaci bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng việc hỏi Kissinger có thất vọng bởi
tiến triển chậm chạp của đàm phán hoà bình với Bắc Việt hay không. Điều
đó khiến Kissinger bực mình vì ông đã nói ở cuộc phỏng vấn thử rằng mình
sẽ không nói về đàm phán. Cô vẫn tiếp tục với những câu hỏi tương tự khiến
ông nổi cáu: “Đủ rồi, tôi không muốn nói về Việt Nam”. Mặc dù không
chuyển chủ đề ngay nhưng các câu hỏi trở nên mềm mỏng hơn, về các quan
điểm cá nhân về chính quyền Sài Gòn. Kissinger né tránh: “Tôi không phải
loại người bị chi phối bởi tình cảm. Tình cảm không đem lại cho điều gì”.
Cô chuyển sang 1 chủ đề lớn hơn: Chiến tranh và hoà bình. Cô đề cao vai
trò của ông trong việc nối lại mối quan hệ với Trung Quốc. Không nhận ra
điều đó, Kissinger bắt đầu bộc bạch. Ông nói với sự khó chịu mà ông đang
phải đương đầu ở Việt Nam. Ông thể hiện mình thiên về sử dụng sức mạnh.
Đột nhiên, Fallaci đặt 1 câu hỏi sắc bén hơn: Liệu Kissinger có phải là cái
bóng của Nixon như người ta nghĩ: Cô nhấn nhá tâng bốc rồi thả câu ông.
Mục tiêu của ông là lấy thông tin từ cô trong khi không tiết lộ về bản thân
nhưng rồi cuối cùng cô chẳng cho biết điều gì còn ông thì hở ra hàng loạt
quan điểm, chẳng hạn: Cách nhìn đàn bà như thứ đồ chơi, niềm tin rằng ông
nổi tiếng vì được nhìn nhận như 1 gã cao bồi cô độc, 1 người anh hùngcó
thể 1 mình quét sạch mọi thứ. Khi cuộc phỏng vấn được công khai, Nixon
giận tím mặt!

Năm 1973, vua Iran Mohamed Riza Pahlovi cho phép Fallaci phỏng vấn.
Ông ta biết cách kiểm soát báo chí: Không cam kết, không nói cái gì cụ thể,
tỏ ra cứng rắn nhưng lịch sự. Cách thể hiện như vậy đã diễn ra hàng ngàn lần
trước đó. Fallaci bắt đầu cuộc phỏng vấn ở mức độ cá nhân, hỏi ông ta về
cảm giác khi làm vua, là mục tiêu của rất nhiều thế lực và tại sao các vị vua
của xứ sở này đều có vẻ u buồn. Ông thổ lộ về những gánh nặng của trách
nhiệm, nỗi đau và sự cô đơn mà ông cảm nhận như 1 cách chia sẻ vấn đề
nghề nghiệp. Khi ông tâm sự, Fallaci nói rất ít. Sự im lặng của cô kích thích
ông tiếp tục nói nhiều hơn. Đột nhiên, cô thay đổi đề tài: Ông đang gặp rắc
rối với bà vợ thứ 2 và liệu điều đó có làm ông tổn thương hay không. Đây là
vết thương lòng khiến Pahlavi nổi giận. Ông cố đánh lạc hướng nhưng cô
kiên trì theo đề tài đó. “Tại sao cứ mất thời gian để nói về các bà vợ và đàn
bà?” - ông mất kiên nhẫn. Ông lại đi quá xa khi phê phán đàn bà nói chung:
Thiếu sáng tạo và tàn nhẫn. Fallaci đeo chặt vào điều này: “Ông có khuynh
hướng độc tài và đất nước Iran không có những quyền tự do tối thiểu. Tôi có
1 cuốn sách viết về danh sách đen của chính quyền Iran. ” Nghe vậy, nhà
vua cảm thấy vị đẩy lùi 1 bước. Có lẽ ông đang phải đương đầu với 1 cây
viết đối lập. Nhưng rồi cô xuống giọng 1 lần nữa, hỏi về những thành công
của ông. Sự việc lặp lại: Vào thời điểm ông thấy an toàn nhất, cô bất ngờ
thọc sườn bằng 1 câu hỏi sắc sảo; khi ông nổi cáu, cô chuyển sang nhu ngay.
Cũng như Kissinger, Pahlavi nhận ra mình đã bị lột trần mặc dù trước đó
đã ý thức được điều sau này phải hối tiếc như là để lộ dự định tăng giá dầu
mỏ. Ông ta bị đánh gục và quay ra mơn trớn: “Ngay cả khi cô ở trong danh
sách đen của chính quyền Iran, tôi vẫn đặt cô trong danh sách trắng của tim
tôi. ”

Giải thích: Hầu hết các cuộc phỏng vấn của Fallaci đều được thực hiện
với giới lãnh đạo đầy quyền lực, luôn muốn lấn át người khác và kiểm soát
tình hình, tránh tiết lộ những thông tin nhạy cảm. Cô bắt họ cởi mở với cảm
xúc tích cực rồi mất tự chủ lúc nào không hay. Mô típ chinh phục cổ điển
tiếp cận bằng sự quyến rũ và tâng bốc sẽ chẳng đưa cô đến đâu, họ sẽ nhận
ra ngay ý đồ của cô. Thay vì làm thế, fallaci câu nhử cảm xúc của họ, hết
cứng rắn lại mềm mỏng. Cô có thể hỏi 1 câu cộc cằn điểm trúng huyệt của
đối phương, nơi họ mềm yếu nhất và chú ý phòng thủ, khoét sâu nó mặc dù
như vậy có thể đánh động họ. Từ đó, lại làm nảy sinh nhu cầu của họ là
muốn chứng minh với Fallaci rằng họ không đáng bị phê phán. Một cách mê
muội, họ muốn làm hài lòng cô, làm cho cô thích họ. Khi cô chuyển hướng,
khéo léo tán dương, họ cảm thấy đã chiến thắng và tiếp tục sơ hở. Không
nhận ra được điều này, họ sẽ trao cho cô dây cương điều khiển cảm xúc của
mình.
Trong giao tiếp, chúng ta luôn mang những mặt nạ và giữ thế thủ. Nó làm
ta lúng túng và cuối cùng là tiết lộ những cảm xúc thật. Là người đi chinh
phục, ngươi phải làm suy giảm khả năng đề kháng của đối phương. Cách
tiếp
cận bằng tâng bốc và gây chú ý kiểu mỹ nhân kế có thể hiệu quả với trường
hợp này, đặc biệt với những người không vững vàng, nhưng phải mất hàng
tháng trời, không ngoại trừ khả năng phản tác dụng. Để có được kết quả sớm
hơn và đánh gục những người khó tiếp cận, nên sử dụng luân phiên cứng rắn
và mềm mỏng. Sự cứng rắn tạo ra căng thẳng, khiến đối phương có thể bực
mình nhưng họ cũng sẽ tự vấn: Mình đã làm gì khiến người khác không
thích. Khi ngươi mềm mỏng, họ cảm thấy được bù đắp nhưng cũng băn
khoăn rằng bất cứ lúc nào họ cũng có thể làm ngươi phiền lòng. Công thức
này khiến họ hồi hộp: Sợ gay gắt và muốn ngươi mềm mỏng. Mềm mỏng
cũng như cứng rắn phải tinh tế, moi móc hay ca tụng gián tiếp là tốt nhất.
Hãy làm 1 nhà tâm lý học: Chia nhỏ những lời bình luận liên quan đến động
cơ sâu kín của họ và lắng nghe. Sự im lặng của ngươi sẽ đẩy họ vào thế phải
thú nhận. Bơm vào vài nhận xét ca ngợi, họ sẽ cố gắng làm vừa lòng ngươi
như 1 chú chó ngoan vậy.

" Tình yêu là 1 bông hoa quý nhưng phải có khát khao hái nó từ bên bờ
vực thẳm. "
Stendhal
Bí quyết quyến rũ
Hầu như mọi người đều quá lịch sự hoặc thiếu lịch sự. Chúng ta sớm
được dạy không nói ra những điều mình thật sự đang nghĩ; mỉm cười khi
người khác pha trò, tỏ ra chăm chú nghe những câu chuyện của họ. Đó là
cách duy nhất để sống với nhau. Rốt cuộc nó trở thành 1 thói quen. Ta tế nhị
ngay cả khi không cần thiết. Ta cố gắng làm vừa lòng người khác, không
giẫm lên chân họ, tránh mọi bất đồng và xung đột.
Tuy nhiên, mặc dù sự tế nhị ban đầu có thể đánh bóng ngươi nhưng sẽ
nhanh chóng giảm tác dụng. Cư xử quá tốt có thể làm cho đối tượng bị đẩy
ra xa. Khêu gợi cảm xúc phụ thuộc vào việc tạo ra sức ép. Không có nó sẽ
không có lo lắng, hồi hộp và vì vậy không có cảm giác được giải thoát - sự
thích thú và hài lòng thực sự. Ngươi phải tạo ra sức ép hướng về phía đối
tượng của mình để kích thích cảm giác lo sợ, đẩy lui, đẩy tới để cho cực
điểm của sự chinh phục có trọng lượng và cường độ đáng kể. Vì vậy hãy
tránh thói quen xấu muốn gây gổ của mình trong mọi trường hợp.
Ngươi thường tỏ ra tế nhị nhưng không hẳn thực sự muốn thế mà xuất
phát từ việc sợ làm mất lòng người khác hoặc tìm kiếm sự an toàn cho bản
thân.
Hãy vượt qua nỗi sợ đó là ngươi có thể chọn lựa: Tự do gây ra nỗi đau rồi
phù phép cho nó biến mất. Khả năng chinh phục của ngươi sẽ tăng lên gấp
bội.
Mọi người sẽ không bực mình nhiều như ngươi tưởng. Ngày nay, người
ta thường thèm khát được trải nghiệm, ngay cả những cảm xúc tiêu cực.
Tổn thương mà ngươi gây ra để đạt mục đích rốt cuộc lại khiến họ cảm
thấy mình còn giá trị. Họ có thể phàn nàn đôi chút và đóng vai trò nạn nhân
nhưng rồi kết cục vẫn là: Khi ngươi chuyển nỗi đau thành sự hài lòng, họ sẽ
sẵn sàng tha thứ. Hãy khơi dậy sự ghen tuông, làm họ cảm thấy bất an rồi
công nhận cái tôi của họ sẽ nhân đôi niềm vui sướng của họ. Hãy nhớ rằng
làm họ chán nản còn đáng sợ hơn khuấy động họ. Khi bị tổn thương, họ sẽ
ràng buộc mình với ngươi nhiều hơn. Hãy tạo ra sức ép để ngươi có thể giải
phóng nó. Nếu cần có hưng phấn, hãy tìm ra trong đối tượng những phần
chọc tức ngươi nhiều nhất và sử dụng nó như 1 cái phao cho việc chữa lành
xung đột. Càng cứng rắn càng tốt.
Năm 1918, nhà văn Pháp Stendhal khi đó đang sống ở Milan gặp nữ bá
tước Metida Viscontini. Đối với ông đó là 1 tình yêu sét đánh. Cô là người
đàn bà kiêu hãnh và hơi khó tính, hay dọa dẫm Stendhal - người rất sợ lạm
mếch lòng bà bá tước xinh đẹp vì những bình luận ngớ ngẩn hay hành động
hợm hĩnh. Một ngày kia, không thể kìm chế được nữa, ông cầm tay cô và thú
nhận tình yêu của mình. Hoảng sợ, cô yêu cầu ông đi ngay và không được
trở lại 1 lần nào nữa.
Stendhal bủa vây Viscontini bằng 1 rừng thư, khẩn cầu cô tha thứ. Cuối
cùng, cô dịu bớt: Chấp nhận gặp mặt nhưng với điều kiện chỉ 1 lần trong
tuần, mỗi lần không quá 1 giờ và chỉ gặp ở nơi đông người. Stendhal đồng ý,
ông không có sự lựa chọn nào khác. Ông sống trong chờ đợi những cuộc
viếng thăm ngắn ngủi 2 tuần 1 lần - những dịp lo âu, căng thẳng và sợ sệt vì
ông không chắc cô có xua đuổi và bỏ rơi ông nữa hay không. Sự việc cứ tiếp
diễn như vậy trong hơn 2 năm và nữ bá tước chưa 1 lần thể hiện dấu hiệu
nhỏ nhất của sự xiêu lòng. Stendhal không hiểu tại sao cô cứ khăng khăng
sắp đặt như vậy. Có lẽ, cô muốn đùa bỡn hoặc giữ khoảng cách với ông. Tất
cả những gì mà Stendhal ý thức được là tình yêu ông dành cho cô ngày càng
mãnh liệt, trở nên 1 sự bức xúc không thể chịu đựng tiếp. Cuối cùng, ông
phải rời Milan.
Để quên đi nỗi buồn, Stendhal viết tiểu thuyết nổi tiếng “Đang yêu” trong
đó mô tả nỗi ám ảnh, sợ hại của sự thèm khát. Thứ nhất, nếu ngươi sợ người
ngươi yêu, ngươi sẽ không bao giờ có thể tiếp cận người đó. Thứ 2, trong nỗi
sợ có 1 điều gì đó rất mạnh mẽ. Nó khiến ngươi rung động với những cảm
xúc, sự tự ý thức và đấy chính là sự khêu gợi mãnh liệt nhất. Theo Stendhal,
người tình càng đẩy ngươi đến sát mép vực bao nhiêu (tới cảm giác rằng có
thể bị họ bỏ rơi), ngươi sẽ càng choáng váng và mất mát bấy nhiêu. Yêu có
nghĩa là mất tự chủ, là sự pha trộn của sợ hãi và thích thú.

Ngược lại, cần phải khôn ngoan: Đừng bao giờ để cho các đối tượng quá
hài lòng về ngươi. Hãy thể hiện lạnh lùng, giận hờn mà người khác không
đoán được. Một chút phi lý cũng không sao. Lúc nào cũng phải có 1 con bài
chiến lược: Sự gián đoạn. Hãy để cho họ cảm thấy đã mất ngươi mãi mãi,
làm cho họ sợ sẽ không thể quyến rũ ngươi. Bỏ mặc họ với những cảm xúc
ấy trong 1 thời gian rồi kéo họ khỏi bờ vực thất vọng. Sự hoà giải sẽ mang
lại cảm xúc mãnh liệt hơn.
Năm 33 trước công nguyên, Mark Antony nghe đồn rằng Cleopatra -
người tình của ông trong nhiều năm - đã quyết định sẽ quyến rũ Octavius, kẻ
thù của ông và đang chuẩn bị đầu độc ông. Cleopatra là 1 chuyên gia trong
lĩnh vực này, bà đã đầu độc nhiều người trước đó. Antony hoang mang rồi
cuối cùng chất vấn Cleopatra về điều đó. Cleopatra không phủ nhận. Bà có
đủ khả năng đầu độc Antony bất cứ lúc nào mà ông không thể phòng tránh.
Chỉ có tình yêu mới có thể giữ được mạng sống cho ông mà thôi. Để chứng
minh, bà ném vài cánh hoa vào rượu của Antony. Ông ngập ngừng đưa rượu
lên môi nhưng Cleopatra vội chặn tay ông lại. Bà bắt 1 tù nhân uống ly rượu
đó và anh ta ngã lăn ra chết. Quỳ mọp dưới chân Cleopatra, Antony thổ lộ
rằng chưa bao giờ yêu Cleopatra hơn lúc này; ông nói không chút hèn nhát,
sợ hãi, rằng nếu Cleopatra đầu độc, ông cũng đã phải rời bỏ
bà để quay về Rome. Không, chính Cleopatra đã kiểm soát những cảm xúc để
đẩy ông tới ranh giới của sự sống và cái chết. Ông đã trở thành nô lệ của bà.
Cách thể hiện quyền lực của Cleopatra không chỉ hiệu quả mà còn đầy quyến
rũ.

Cũng như Antony, nhiều người thèm khát khổ dâm mà không nhận ra nó. Nó
làm cho người ta gây đau đớn cho người khác vì những mong muốn bị kìm nén
dồn tới đỉnh điểm. Ngươi phải nhận ra hình thức tinh vi này vì mỗi người thích 1
loại riêng. Ví dụ, có người không thấy có gì tốt trên đời này là có người lại không
thích thành công liên tục đã tự phá hoại sự nghiệp của mình. Hãy tỏ ra mềm
mỏng, thừa nhận ngươi khâm phục họ, họ sẽ không thoải mái vì thấy mình không
giống như những gì ngươi nghĩ. Những người tự kỷ sẽ làm việc tốt hơn với 1 hình
phạt. Hãy chửi rủa họ, làm họ ý thức được sự tồi tệ của mình. Họ cảm thấy mình
đáng bị trách móc và rồi chính điều đó lại làm họ khuây khỏa. Rất dễ để làm cho
họ có cảm giác mắc lỗi - 1 cảm giác ưa thích của họ.

Những người khác đảm nhận nhiều trách nhiệm của xã hội như là 1 gánh
nặng và họ nóng lòng muốn quẳng chúng đi. Họ thường tìm kiếm 1 người
hay vật gì đó để tôn thờ: Một sự nghiệp, 1 tôn giáo, 1 tu sĩ, một kẻ tử vì
đạo… Có thể nhận ra họ từ việc họ thích cằn nhằn về sự đánh giá ngay thẳng
và thiên lệch rồi tạo cho học 1 lý do để phàn nàn. Hãy nhớ: Cần phải tỏ ra
thất vọng. Thường những người trông dũng mãnh như Kissinger hay Mateo
có thể ẩn chứa mong muốn bị trừng phạt. Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy
theo đuổi nỗi đau và sự 2 lòng và ngươi sẽ tạo ra một tình trạng phụ thuộc
của người khác vào mình.
Biểu Tượng

Vực sâu. Bên bờ vực thẳm, người ta thường cảm thấy chóng mặt, sợ hãi.
Trong khoảnh khắc, họ có thể tưởng tượng mình đang rơi xuống. Cùng lúc đó,
1 phần của họ sẽ bị kích động. Dẫn dắt vấn đề của ngươi tới càng gần mép vực
càng tốt; sau đó kéo họ trở lại. Không có sự kích thích nào mà không cần đến
nỗi sợ.
Điểm Yếu
Người vừa trải qua nỗi đau và mất mát sẽ bỏ trốn nếu ngươi cố gắng cho
họ những đòn cân não, những thứ họ đã có thừa. Tốt hơn, hãy làm cho họ
hài lòng - điều đó sẽ đặt họ trong tầm kiểm soát của mình. Phương pháp
tạo nỗi đau có tác dụng nhất đối với những người đang thoải mái, nhiều
quyền lực và ít vấn đề phải suy nghĩ. Người có cuộc sống thoải mái cũng
có thể bị gặm nhấm vì cảm giác tội lỗi - dường như họ đã lấy cắp cái gì đó.
Họ có thể không ý thức được điều đó nhưng họ mong mỏi 1 cách kín đáo 1
hình phạt: Sự tra tấn tinh thần - điều có thể đưa học trở về với thế giới thực
tại.

Cũng nên nhớ đừng dùng mẹo “mềm mỏng rồi cứng rằng” quá sớm. Vài
người trong số những kẻ chinh phục vĩ đại nhất trong lịch sử như Byron,
Giang Thanh (Vợ Mao Trạch Đông), Picasso có dã tâm, có khả năng giáng
những đòn tra tấn chí mạng. Nếu nạn nhân của họ biết trước, họ đã chạy trốn
rồi. Sự thực là hầu hết những kẻ chinh phục nhử con mồi vào mạng nhện do
chúng chăng ra bằng cách thể hiện những gì hoàn hảo nhất, ngọt ngào nhất.
Byron trông tựa thiên thần khi anh ta gặp 1 người đàn bà lần đầu tiên - làm
cho cô ta phải nghi ngờ về sự nổi tiếng quỷ quái của gã. Sự nghi ngờ có tính
quyến rũ vì nó cho phép cô ta nghĩ rằng mình là người duy nhất thực sự hiểu
Byron. Sự thô bỉ của gã sẽ được thể hiện nhưng khi biết thì đã muộn. Nạn
nhân bị chiếm trọn tình cảm và sự cứng rắn của Byron chỉ làm tăng thêm
cảm xúc mà thôi.
GIAI ĐOẠN 4: NGHỆ THUẬT CHINH PHỤC VÀ DUY TRÌ
TÌNH CẢM

Trước tiên ngươi tác động vào tư tưởng của họ - quyến rũ tinh thần. Sau đó
ngươi làm xáo trộn và khuấy động tình cảm của họ - quyến rũ xúc cảm. Và
bây giờ đã đến lúc ngươi xuất chiêu hạ gục đối phương - quyến rũ thể chất.
Ở điểm này, những người mà ngươi quyến rũ trở nên yếu đuối và nhu cầu
của học phát triển đến độ chín muồi không thể kiềm chế được: Bằng việc thể
hiện 1 chút lạnh nhạt và không quan tâm thì ngươi có thể gây tác động mạnh
đến người mà ngươi muốn quyến rũ - họ sẽ hoàn toàn theo ngươi. (21: Cho
họ cơ hội thua - kẻ theo đuổi sẽ bị theo đuổi). Để đưa họ đến 1 đỉnh điểm,
ngươi cần phải làm cho họ không đủ sức tỉnh táo để suy nghĩ và làm tăng
cường độ xúc cảm, tình cảm ở họ. Tốt nhất là tạo sự quyến rũ làm sao hấp
dẫn được họ bằng cách truyền đi những thông điệp thật đắt để có thể tác
động mạnh vào các giác quan của họ và làm tăng cường độ ham muốn tình
dục lên 1 đỉnh điểm không thể chế ngự được (22: Sử dụng những cám dỗ vật
chất). Thời điểm tốt nhất để chinh phục là lúc nhu cầu của người mà ngươi
quyến rũ đã đến độ chín, nhưng đừng có trông chờ đến đỉnh điểm (23: Làm
chủ nghệ thuật tấn công táo bạo).
Thông thường sau khi chinh phục được ngươi hay có tâm lý xả hơi, tự mãn.
Nhưng đây thực sự là 1 nguy cơ, vì người mà ngươi quyến rũ có thể tỉnh
ngộ lại và phá hủy toàn bộ những gì mà ngươi đã cố công thực hiện trong
quá trình quyến rũ (24: Hãy cẩn thận với hậu quyến rũ). Nếu sau khi đã
chiếm được cảm tình, thiết lập được mối quan hệ tình cảm thì ngươi nên
thường xuyên duy trì sự quyến rũ, như tạo ra sự căng thẳng rồi tìm cách hóa
giải nó. Nếu người mà ngươi quyến rũ hoàn toàn dâng hiến cho ngươi, sự
quyến rũ của ngươi nên thực hiện nhanh và trong sáng, như để cho ngươi tự
do(cả về tâm hồn lẫn thể xác) chinh phục đối tượng khác. Sau đó cuộc chơi
sẽ hoàn toàn kết thúc.
21. Cho họ cơ hội thua - kẻ theo đuổi sẽ bị theo đuổi

Nếu người mà ngươi muốn quyến rũ đã biết rõ ngươi là người đang tìm
cách chinh phục thì họ sẽ ít tốn công sức hơn và sự căng thẳng sẽ giảm bớt.
Ngươi cần đánh thức họ dậy, lùi 1 bước để họ bắt đầu tấn công ngươi. Hãy
bắt đầu bằng cách giả vờ xa lánh, không đến nhưng không báo trước, tỏ vẻ
chán, giả bộ quan tâm đến người khác để khuấy động người mà ngươi quyến
rũ. Nhưng đừng làm những điều này 1 cách công khai, lộ liễu; hãy để cho họ
tự cảm nhận được điều đó và trí tưởng tượng của họ sẽ làm phần việc còn
lại, sinh ra mối nghi ngờ theo đúng ý đồ của ngươi. Lúc ấy họ sẽ không
muốn để mất ngươi và sẽ tìm mọi cách chinh phục ngươi. Mục đích của thủ
thuật này chính là làm cho người mà ngươi muốn mê hoặc không thể cưỡng
lại ý chí của mình và ngã vào vòng tay của ngươi. Hãy tạo ảo giác ở người
mà ngươi muốn quyến rũ rằng ngươi đang là người bị mê hoặc.
Sức quyến rũ
Vào đầu những năm 1840, trung tâm của sự chú ý trong giới nghệ thuật
Pháp là 1 phụ nữ trẻ có tên là Apollonie Sabatier. Chính vẻ đẹp rất tự nhiên
của cô đã khiến nhiều nhà điêu khắc và họa sĩ tranh nhau lưu lại hình ảnh
của cô trong tác phẩm của mình. Apollonie Sabatier duyên dáng, thân thiện
và khá quyến rũ. Vẻ đẹp tuyệt trần của cô đã thật sự thu hút cánh đàn ông.
Căn hộ ở Paris của cô trở thành tâm điểm đối với giới văn nghệ sĩ. Chính vì
vậy, không lâu sau đó mặc dù chưa lập gia đình nhưng vì cô bắt đầu được
nhiều người biết đến, nên Apollonie Sabatier đăng cai 1 trong những triển
lãm văn học quan trọng nhất ở Pháp. Nhiều văn nghệ sĩ có tên tuổi như
Gustave Flaubert, Alexandre Dumax và Théophile Gautier là 1 trong số
những khách mời thường xuyên của cô.

Gần cuối năm 1852 khi Apollonie Sabatier bước vào tuổi 30, cô nhận
được lá thư của 1 nam nhân giấu tên. Tác giả bức thư thú nhận rằng anh ta
rất yêu cô. Nhưng sợ cô cảm thấy điều đó thật là lố bịch nên anh muốn giấu
tên của mình. Tuy nhiên, anh vẫn muốn cô biết rằng anh yêu cô tha thiết. Hết
nam nhân này đến nam nhân khác tỏ tình với cô, cho nên Sabatier cũng
chẳng lạ gì với sự tỏ tình kiểu như thế của cánh đàn ông, thế nhưng lá thư
này thì hoàn toàn khác: Dường như cô đã làm cho nam nhân này si mê. Lá
thư này do chính tay anh ta viết ra nhưng dưới hình thức ngụy trang chữ viết
của mình, trong thư có 1 bài thơ tặng cô với tựa là “Chỉ dành cho 1 người
đàn bà phóng đãng”. Bài thơ bắt đầu bằng sự ca ngợi vẻ đẹp kiều diễm của
nàng nhưng kết thúc thì hoàn toàn ngược lại:

Và vì thế, 1 đêm nọ, ta muốn lẻn vào,


Bóng tối báo hiệu cho thời khắchành động,
Một tên trộm hèn nhát đột nhập kho báu
Ôi 1 thân hình đẫy đà, đang đỉnh điểm đê mê khoái cảm!
Ôi đôi môi kia mới ngọt ngào làm sao!
Ôi sức quyến rũ của nàng
Khiến ta phải nổi tà tâm lên cưỡng đoạt.

Rõ ràng là trong sự tôn kính của những người hâm mộ nàng xen lẫn 1
mong muốn lạ lùng, muốn vồ vập lấy thân hình kiều diễm của nàng. Bài thơ
vừa hấp dẫn nhưng đồng thời lại vừa quấy rầy cô ta. Và cô cũng không biết
ai là tác giả.

Một vài tuần sau đó cô lại nhận được 1 lá thư khác. Cũng giống như
trước, trong lá thư này tác giả hết lời tôn vinh vẻ đẹp của cô cả về thể chất
lẫn tâm hồn. Và cũng giống như lần trước, có 1 bài thơ: “Em là tất cả”.
Trong đó, anh viết:
Không có vẻ đẹp nào là hoàn hảo
Vì em là 1 bông hoa thánh thiện
Ôi, 1 sự thay đổi diệu kỳ
Và có 1 cảm giác bồng bềnh trong tôi
Tiếng nói của em ngạt ngào hương thơm
Hơi thở của em là giai điệu trầm lắng

Rõ ràng tác giả đã bị cuốn hút bởi sắc đẹp của Sabatier, hình ảnh của cô
luôn ngự trị trong tâm trí anh ta. Nhưng bây giờ cô bắt đầu bị ám ảnh bởi anh
ta, ngày đêm luôn nghĩ về anh ta và luôn tự hỏi anh ta là ai. Chỉ những lá thư
đều đặn của anh ta càng thể hiện sâu sắc sự say mê cô. Có người nói rằng anh
ta bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ta nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có người nói
rằng anh ta không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp bên ngoài của cô.

Rồi 1 ngày nọ có 1 nghĩ xuất hiện trong đầu Madame Sabatier, tác giả rất
có thể là: 1 nhà thơ trẻ thường đến phòng triển lãm sách của cô vài năm
qua. Đó là Charles Baudelaire. Dường như anh mắc cỡ và cảm thấy khó nói
với cô nhưng cô đã đọc 1 số thơ của anh ta dù cho nhiều từ ngữ trong bài
thơ được trau chuốt và phong cách thơ tương tự nhau. Tại căn hộ của mình,
Baudelaire luôn luôn ngồi 1 cách gọn gàng ở 1 góc phòng nhưng nếu lúc
này cô suy nghĩ về điều đó thì anh ta sẽ mỉm cười với cô 1 cách lạ lùng và
sợ sệt. Đó là cái nhìn của 1 thanh niên đang yêu. Lúc bấy giờ khi anh đến
thăm cô, cô nhìn kỹ anh và càng nhìn cô càng chắc rằng anh ta chính là tác
giả của những bức thư nhưng cô chẳng bao giờ tin vào trực giác của mình
bởi vì cô không muốn giáp mặt với anh - có thể anh mắc cỡ vì anh ta là đàn
ông và vì 1 lý do nào đó anh ta có thể đến với cô và cô chắc chắn điều đó.
Rồi đột nhiên cô không nhận được lá thư nào nữa và Madame Sabatier cũng
không thể hiểu tại sao bức thư cuối cùng lại hay hơn những bức thư trước
đó.
Nhiều năm trôi qua cô thường nghĩ về những bức thư vô danh của những
người ngưỡng mộ cô nhưng chúng vẫn không có gì mới. Tuy nhiên, vào năm
1857 Baudelaire xuất bản 1 tập thơ: “Những bông hoa độc” và Madame
Sabatier nhận ra có những khổ thơ đã được viết cho cô. Bây giờ chúng được
xuất bản cho mọi người đọc. Không lâu sau đó nhà thơ gửi đến cô 1 món
quà: Một bản copy đặc biệt của quyển sách và 1 lá thư lần này có ký tên anh
ta. Thật vậy, anh đã viết chính anh là tác giả vô danh và liệu cô có tha thứ
cho việc làm quá bí ẩn của anh ta trước đây hay không? Hơn nữa, cảm giác
của anh dành cho cô bao giờ cũng mãnh liệt: “Em không nghĩ rằng 1 lúc nào
đó anh sẽ quên em sao?… Đối với anh, em là hơn cả 1 hình ảnh trìu mến gợi
lên trong giấc mơ, em là sự mê tín của anh… là người đi cùng
anh trong suốt quãng đời còn lại, em là bí mật của anh! Tạm biệt Madame
thân yêu. Anh muốn hôn bàn tay của em 1 cách tha thiết nhất.

Lá thư này có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Madame Sabatier hơn những
lá thư trước đây. Có thể đó là sự chân thành giống trẻ con của anh ta và cuối
cùng anh ta cũng đã viết thư trực tiếp cho cô. Có thể chính vì anh đã yêu cô
mà không đòi hỏi thứ gì từ cô và không giống như những nam nhân mà cô
biết trước đây luôn muốn 1 điều gì đó ở cô. Dù sao đi nữa thì cô có một
mong muốn cháy bỏng là muốn gặp anh ta. Ngay ngày hôm sau cô mời anh
đến căn hộ của mình, 1 mình Baudelaire xuất hiện vào giờ đã được hẹn
trước. Anh ta ngồi 1 cách sợ sệt, mở mắt to nhìn chằm chằm vào cô, ít nói
và khi anh nói thì rất trang trọng và lịch sự. Dường như anh ta có khoảng
cách đối với cô. Và sau khi anh để lại trong Madame Sabatier 1 sự kinh
hoàng và ngày hôm sau chính cô đã viết cho anh lá thư đầu tiên: “Hôm nay
em bình tĩnh hơn và em cảm thấy rõ hơn ấn tượng về buổi tối thứ ba của
chúng ta. Em có thể nói với anh rằng nếu không có sự mạo hiểm về việc
anh nghĩ rằng em là người phóng đại quá mức sự thật rằng em là người
hạnh phúc nhất trên trái đất này, em cảm thấy em đã yêu anh và chưa bao
giờ em cảm thấy anh đẹp hơn, đáng yêu hơn như lúc này, người bạn thân
thương của em”.
Trước đây, Madame Sabatier chưa bao giờ viết thư như thế cho ai. Cô
luôn luôn là người được người khác theo đuổi. Cô đã mất đi sự bình tĩnh
vốn có của mình và điều đó thật là tồi tệ: Baudelaire không hồi âm ngay.
Khi lần sau đó cô gặp anh, anh ta tỏ ra lạnh lùng hơn trước. Cô có cảm giác
rằng có 1 điều gì khác thường, đó là người yêu cũ của anh ta, Jeanne đột
nhiên xuất hiện trở lại trong cuộc đời anh và đẩy cô cách xa anh. Vào 1
đêm, cô trở nên là người chủ động ôm lấy và hôn anh nhưng anh không đáp
lại và nhanh chóng tìm ly do bỏ đi. Tại sao anh ta đột nhiên không đến
được? Cô bắt đầu gửi thư cho anh tới tấp bảo anh đến với cô. Không thể
ngủ, cô đợi anh đến suốt đêm. Cô chưa bao giờ trải qua sự chán nản như
thế. Dù sao đi nữa cô cũng đã quyến rũ anh, chiếm lấy anh. Cô thử mọi
cách - thư từ, làm dáng, hứa hẹn đến khi cuối cùng anh viết thư nói rằng
anh thật sự không còn yêu cô nữa.
Giải thích: Baudelaire là người có tài quyến rũ. Anh muốn làm cho
Madame Sabatier choáng ngợp bằng những gì anh nói, chiếm lấy suy nghĩ
của cô, làm cho cô yêu anh. Về ngoại hình, anh biết rằng anh không thể nào
so sánh với nhiều người ngưỡng mộ khác của cô - anh hay mắc cỡ, vụng về
và không đẹp trai. Vì thế anh sử dụng sức mạnh duy nhất của minh. Đó là
thơ ca. Thường gửi đến cô bằng những lá thư vô danh đã làm cho anh ta hồi
hộp. Anh cần phải biết rằng cô sẽ dần dần nhận ra chính anh là phóng viên
của cô - không có ai khác viết giống anh ta - nhưng anh muốn tự cô đoán ra
điều này.
Anh không viết thư cho cô nữa vì anh đã để ý có người khác nhưng anh
biết cô sẽ nghĩ về anh, sẽ thắc mắc, và có thể sẽ chờ đợi anh. Và khi anh
xuất bản quyển sách, anh quyết định gửi thư lại cho cô và lần này thì gửi
trực tiếp, quấy rầy cô bằng những lời lẽ nặng nề mà anh đã từng làm tổn
thương cổ, Khi chỉ có 2 người, anh có thể biết cô mong đợi anh làm 1 điều
gì đó, ôm lấy cô nhưng anh không phải là loại Kẻ mê hoặc như thế. Ngoài
ra, anh cảm thấy vui khi anh biết tự kiềm chế mình để cảm nhận sự mạnh
mẽ của anh thông qua 1 người phụ nữ mà anh đã từng có nhiều ham muốn.
Và lúc cô trở nên mạnh bạo và hung hăng thì sự quyến rũ thuộc về phía anh
ta. Chính anh ta đã làm cho cô yêu; thế là đủ.
Sự phá hoại về việc xô đẩy của Baudelaire đối với Sabatier đã dạy cho
chúng ta 1 bài học hay về sự quyến rũ. Trước hết, tốt nhất là nên giữ khoảng
cách đối với đối tượng. Ngươi không cần phải cách xa giống như là giữ 1 sự
bí danh nhưng ngươi không muốn được thấy gặp thường xuyên giống như là
1 sự quấy rầy. Nếu ngươi thường xuyên xuất hiện trước mặt họ, thường
xuyên tấn công thì họ sẽ trở thành người thụ động và vì thế hiệu suất quyến
rũ của ngươi sẽ kém đi. Hãy dùng lá thư để làm cho họ luôn nghĩ về ngươi
và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của họ. Hãy nuôi dưỡng sự bí mật và ngăn
chặn họ đoán ra ngươi. Những lá thư của Baudelaire có nhiều nghĩa, trộn lẫn
giữa sự ca ngợi về ngoại hình và tính cách Sabatier với vô số sự giải thích có
thể.
Và rồi 1 lúc nào đó khi thích hợp với mong muốn và sở thích, khi có thể
họ mong đợi ngươi thay đổi - như Madame Sabatier mong đợi ngay xảy ra
trong chính nhà mình. Thật không mong đợi ngươi giữ khoảng cách hay
thân thiện nhưng đừng đi xa hơn nữa và chắc chắn không có quan hệ tình
dục ở đây. Hãy để điều này lắng xuống trong 1 hay 2 ngày. Sự rút lui của
ngươi sẽ gây ra sự lo lắng; cách duy nhất thể hiện sự lo lắng này là sẽ theo
đuổi và chiếm lấy ngươi. Hãy lùi lại và đối tượng của ngươi sẽ ngã vào vòng
tay ngươi như trái chín cây, không biết sức mạnh của trọng lực đang đưa họ
về với ngươi. Họ càng tham gia vào thì sự bắt buộc của họ càng gắn chặt
hơn và tác động về ham muốn thể xác sẽ càng sâu sắc hơn. Ngươi đang
thách thức họ sử dụng sự quyến rũ của họ đối với ngươi và khi họ đáp ứng
thì tình thế sẽ thay đổi và họ sẽ theo đuổi ngươi bằng sự tuyệt vọng.

" Tôi rút lui và ở đó dạy cho cô ấy trở thành chiến thắng như khi cô đã
theo đuổi tôi. Tôi tiếp tục rút lui và trong lần rút lui này tôi dạy cô ta sức
mạnh của tình yêu thể xác, suy nghĩ hỗn loạn, giận dữ và mong mỏi gì, hy
vọng và sự mong đợi nôn nóng. "
Soren Kierkegaard
Bí quyết quyến rũ
Bởi vì con người tự nhiên là những sinh vật bướng bỉnh và cứng đầu,
nghiêng về sự nghi ngờ động lực của người khác. Điều này là tự nhiên và
trong bất kỳ sự quyến rũ nào và trong 1 số trường hợp, đối tượng của ngươi
sẽ chống cự lại ngươi. Sự quyến rũ ít khi được thực hiện mô tả cách dễ dàng
mà không có sự thất bại. Nhưng khi những nạn nhân của ngươi khắc phục
được 1 số nghi ngờ của họ và bắt đầu bị ngươi quyến rũ thì họ sẽ đến nơi mà
họ bắt đầu đi. Họ có thể cảm thấy rằng ngươi đang dẫn họ đi nhưng họ đang
thực hiện điều đó. Mọi người không mong muốn mọi thứ phức tạp và khó
khăn và đối tượng của ngươi sẽ mong sớm có kết thúc. Tuy nhiên đó là chỗ
mà ngươi cần tự tập cho mình tính kiềm chế. Hãy bày tỏ điểm cực sướng mà
họ đang chờ đợi, đầu hàng đối với khuynh hướng tự nhiên để mang lại sự
quyến rũ kết thúc nhanh chóng và ngươi đã bỏ lỡ 1 cơ hội để đạt đến 1 sự
căng thẳng có làm cho việc này trở nên nóng hơn. Cuối cùng, ngươi không
muốn 1 nạn nhân nhỏ thụ động đùa giỡn với ngươi. Ngươi muốn người bị
quyến rũ gắn chặt ý chí và sức mạnh của họ để trở thành người tham gia chủ
động trong việc quyến rũ. Ngươi muốn họ theo đuổi ngươi và 1 cách tuyệt
vọng gài bẫy họ mạng lưới của ngươi trong tiến trình thực hiện. Cách duy
nhất để hoàn thành điều này là lùi lại 1 bước và làm cho họ lo lắng.
Ngươi đã lùi lại 1 cách có kế hoạch trước đây (xem chương 12), nhưng ở
đây thì khác. Đối tượng đang rơi vào kế hoạch của ngươi và sự lùi lại của
ngươi sẽ dẫn đến những suy nghĩ hoảng hốt: ngươi đang mất dần sự yêu
thích, dù sao đi nữa đó có thể là lỗi của tôi; có thể tôi đã làm điều gì đó.
Đúng hơn là nghĩ ngươi đang loại bỏ họ, mục tiêu của ngươi sẽ mong muốn
có 1 sự giải thích. Bởi vì nếu nguyên nhân của vấn đề là do họ đã làm điều gì
đó thì họ có quyền níu ngươi lại bằng cách thay đổi tính tình của họ. Ngược
lại, nếu ngươi chỉđơn giản muốn bỏ họ thì họ không thể làm gì khác. Mọi
người luôn luôn muốn giữ hy vọng. Lúc bấy giờ họ sẽ đến bên ngươi, trở
nên mạnh mẽ, và sẽ làm 1 trò bịp bợm. Họ sẽ tăng lên sự ham muốn về mặt
thể xác. Hãy hiểu rằng: Sự ràng buộc của 1 người nào đó sẽ trực tiếp gắn liền
với sự thôi thúc mãnh liệt về tình cảm, sự ham muốn về mặc thể xác.
Khi những nạn nhân của ngươi chờ đợi ngươi 1 cách thụ động thì mức độ
ham muốn thể xác của họ thấp xuống. Khi họ trở thành những người theo
đuổi liên quan đến tiến trình này, có nhiều căng thẳng và lo lắng thì nhiệt độ
sẽ tăng lên. Và vì thế hãy tăng cao nhiệt độ như ngươi có thể.
Khi ngươi rút lui thì hãy thực hiện 1 cách khôn khéo. ngươi đang làm cho
họ lo lắng. Sự lạnh nhạt và giữ khoảng cách của ngươi sẽ lôi cuốn đối tượng
của người khi họ cô đơn trong sự nghi ngờ xâm chiếm suy nghĩ của họ. Sự
hoang tưởng của họ sẽ tự bộc phát. Sự rút lui tế nhị của ngươi sẽ làm cho họ
muốn chiếm hữu ngươi và vì thế họ sẵn sàng ngã vào vòng tay của ngươi
mà không bị xô đẩy. Điều này khác biệt từ chiến lược ở chương 20 mà
ngươi đang khắc sâu nỗi đau, tạo ra nỗi đau và sự hạnh phúc. Ở đó mục
đích là nhằm làm cho đối tượng của ngươi yếu ớt và phụ thuộc nhưng ở đây
thì làm cho họ chủ động và mạnh mẽ. Ngươi thích sử dụng chiến lược nào
hơn (không thể kết hợp cả 2 chiến lược lại với nhau) tùy thuộc vào những gì
ngươi muốn và khuynh hướng của đối tượng.

Trong The Seducer’s Diary của Soren Kierkegaard, Johannes nhằm mục
đích quyến rũ Cordelia trẻ đẹp. Anh ta bắt đầu bằng cách là một người tài
giải và từ từ kích thích cô. Và rồi anh gửi cho cô những lá thư thật lãng mạn
và thu hút. Bây giờ sự lôi cuốn của cô ta nở rộ thành tình yêu. Mặc dù bản
thân anh ta vẫn giữ khoảng cách nhỏ nhưng cô cảm thấy trong anh ta có sự
sâu sắc và chắc chắn rằng anh yêu cô. Rồi 1 ngày trong khi họ đang nói
chuyện, Cordelia có cảm giác là lạ: Có 1 điều gì đó khác lạ trong anhta.
Anh ta dường như quan tâm đến y kiến hơn là quan tâm đến cô. Qua nhiều
ngày sau, sự nghi ngờ này trở nên nhiều hơn - những lá thư ít lãng mạn hơn
và thiếu đi 1 điều gì đó. Cảm thấy lo lắng, cô dần dần trở nên mạnh mẽ, trở
thành người theo đuổi anh ta thay gì được theo đuổi. Sự quyến rũ lúc bấy giờ
càng thú vị hơn ít nhất là đối với Johannes.

Sự rút lui của Johannes thí khá khôn khéo; anh chỉ để lại cho Cordelia ấn
tượng rằng sự quan tâm của anh ta ít lãng mạn hơn trước đây. Anh ta trở
thành người trí tuệ. Chính điều này tạo ra suy nghĩ lo lắng vì sự dịu dàng và
vẻ đẹp của cô không còn ý nghĩa gì đối với anh ta nữa. Cô cần nỗ lực hơn,
kích thích anh ta 1 cách mạnh mẽ về mặt ân ái để tự chứng tỏ rằng cô ta cũng
có sức mạnh ảnh hưởng anh ta. Lúc bấy giờ cô tràn ngập những ham muốn
về mặt thể xác và được tạo ra điều đó bởi sự rút lui tình cảm khôn khéo của
Johannes.
Mỗi giới tính đều có sự thu hút riêng tư nhiên ở mỗi người. Khi ngươi
dường như thích ai đó nhưng không đáp lại thì đó là 1 điều phiền toái và là
1 thách thức: Họ sẽ tìm cách để quyến rũ ngươi. Để thực hiện điều này, trước
hết thể hiện sự quan tâm đối với mục tiêu qua thừ từ và những lời nói ẩn tế
nhị. Nhưng khi ngươi gặp họ, hãy thể hiện 1 sự chừng mực. Hãy thân thiện,
nhiệt tình và chỉ dừng lại ở đó. ngươi đang đẩy họ vào việc tự trang bị cho
mình sự dịu dàng quyến rũ tự nhiên về mặt thể xác của họ. Đó chính xác là
những gì ngươi muốn.
Trong giai đoạn sau của sự quyến rũ, hãy để đối tượng của ngươi cảm
thấy rằng ngươi đang quan tâm đến 1 người khác - đây là 1 hình thức khác
của sự rút lui. Khi Napoleon lần đầu tiên gặp 1 góa phụ trẻ Josephine de
Beauharnais vào năm 1795, ông ta cảm thấy thật sự bị lôi cuốn bở vẻ đẹp gợi
cảm và ánh mắt của bà ta nhìn ông. Ông bắt đầu chú ý đến cô trong các buổi
dạ hội hàng tuần và ông cảm thấy rất vui vì bà ta từ lờ đi những nam nhân
khác và ở bên cạnh ông, lắng nghe ông nói. Ông tự cảm nhận ra rằngông đã
yêu Josephine và có ly do tin rằng bà ta cũng cảm thấy như thế.

Và rồi, tại 1 buổi dạ hội, bà ta thân thiện và ân cần, như thường lệ - ngoại trừ
việc bà cũng đối xử thân thiện đối với những nam nhân khác ở đó, 1 thành viên
của tầng lớp quý tộc trước đây giống Josephine, loại người mà Napoleon chẳng
bao giờ có thể so sánh khi nói đến tư cách và sự hài hước. Sự nghi ngờ và ghen tị
bắt đầu xuất hiện trong ông. Là 1 nam nhân trong quân đội, ông hiểu nghĩa của
việc bị làm nhục và ngay sau đó vài tuần cho 1 chiến dịch mạnh mẽ và nhanh
chóng, ông ta đã chiếm lấy được cô và thậm chí cưới cô. Và tất nhiên Josephine,
1 Kẻ mê hoặc khéo léo đã sắp đặt trước tất cả. Bà không nói bà ta thích 1 người
đàn ông khác nhưng sự có mặt của ông ta ở nhà bà, 1 ánh mắt, những cử chỉ khéo
léo đã thể hiện điều đó.
Không có cách nào hay hơn để nói rằng ngươi đang mất đi sự ham muốn. Hãy
làm cho sự quan tâm của ngươi đối với 1 người khác rõ ràng dù cho kết quả
không như mong muốn. Đây không phải là tình huống mà trong đó ngươi muốn
nó thảm khốc. Sự nghi ngờ và lo lắng là hậu quả người có sau này. Hãy làm cho
sự quan tâm của ngươi đối với 1 người khác có thể rõ ràng được nhận thấy.

Khi ai đó yêu ngươi thì bất kỳ sự thiếu vắng nào cũng sẽ tạo ra sự lo lắng. Thật
vậy, ngươi đã tạo ra khoảng cách. Kẻ mê hoặc người Nga tên Lou Andreas
Salomé có 1 sự thể hiện mãnh liệt. Khi 1 nam nhân ở bên cạnh cô, anh ta cảm
thấy cô nhìn anh chán nản và thường bị mê hoặc bởi dáng điệu và tâm hồn của cô.
Nhưng rồi, có 1 điều không thể thay đổi được là cô sẽ phải rời khỏi thị trấn 1 thời
gian hoặc có thể quá bận rộn đến nỗi không thể gặp anh ta được. Trong suốt thời
gian cô vắng mặt, đám đực rựa đó cảm thấy thất vọng trong tình yêu dành cho cô
và thề rằng sẽ chủ động hơn trong lần sau gặp cô. Sự vắng mặt của ngươi vào thời
điểm sau của sự quyến rũ ít nhất dường như thanh minh cho 1 điều gì đó. ngươi
đang muốn nói đến không phải là 1 sự tống khứ trơ trẽn mà là 1 ít nghi ngờ: Có
thể ngươi đã tìm ra 1 lý do nào đó để giữ lại, có thể ngươi đang mất dần sự quan
tâm, có thể có 1 ai khác. Trong khi ngươi vắng mặt, sự đánh giá của họ về ngươi
sẽ tăng lên. Họ sẽ quên đi lỗi lầm của ngươi và sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngươi.
Và khi ngươi trở về, họ sẽ theo đuổi ngươi như ngươi muốn.

Điều đó giống như là ngươi đã trở về từ cõi chết.

Theo nhà tâm ly học Theodor Reik, chúng ta học cách yêu thương chỉ
thông qua sự phủ nhận. Khi còn nhỏ, chúng ta được chứng tỏ tình yêu bởi
mẹ của chúng ta - chúng ta không biết điều gì khác. Nhưng khi chúng ta bắt
đầu lớn, chúng ta cảm thấy rằng tình yêu thương của mẹ là vô bờ bến. Nếu
chúng ta cư xử không phải, nếu chúng ta không làm bà ấy vui thì bà sẽ lấy
lại tình cảm đó. Ý nghĩ rằng bà sẽ lấy lại tình yêu thương của bà đà làm
chúng ta lo lắng và rồi giận dữ và chúng ta sẽ chứng tỏ cho bà ta, chúng ta sẽ
nổi cơn giận dỗi. Nhưng điều đó vẫn không có hiệu quả và chúng ta nhận ra
rằng cách duy nhất để ngăn chặn bà ta bỏ chúng ta là bắt chước bà - sẽ là
người đáng yêu, tử tế, và trìu mến như bà ta. Điều này sẽ đưa bà ta đến
chúng ta 1 cách sâu sắc nhất. Cách này sẽ khắc sâu vào chúng ta trong suốt
quãng đời còn lại bằng việc trải qua 1 sự từ bỏ hay sự lạnh lùng, chúng ta sẽ
học đón nhận và theo đuổi trong tình yêu.

Tái tạo lại cấu trúc sơ khai này trong sự quyến rũ của ngươi. Trước hết,
hãy trao cho đối tượng của ngươi sự yêu thương. Họ sẽ không chắc điều này
đến từ đâu nhưng đó là 1 cảm giác vui sướng và họ sẽ chẳng bao giờ muốn
mất đi. Khi mất đi sự yêu thương trong chiến lược rút lui của ngươi, họ sẽ
có những khoảnh khắc lo lắng và giận dữ, sẽ tỏ ra nổi nóng và sẽ có hành
động giống như trẻ con. Cách duy nhất để níu kéo để có ngươi 1 cách chắc
chắn sẽ là giữ nguyên cách này, sẽ bắt chước ngươi sẽ là người thể hiện sự
yêu thương đối với ai đó. Đó là sự kiếp sợ về sự từ bỏ đối với trường hợp
này.

Cách này tự nhiên sẽ được lặp lại trong chuyện tình cảm hay trong mối
quan hệ. Một người nào đó trở nên lạnh lùng, người khác theo đuổi và rồi
trở lên lạnh lùng và ngược lại, làm cho người đầu tiên trở thành người theo
đuổi,… Theo 1 Kẻ mê hoặc thì đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy nắm lấy cơ hội.
ngươi đang đẩy người khác trở thành Kẻ mê hoặc như cách mà người mẹ
dạy đứa trẻ đáp lại tình yêu thương của bà ta. Bởi vì mục đích của ngươi là
học cách lôi cuốn sự đảo ngược vai trò này. Đừng chỉ đóng vai trò như
người được theo đuổi mà hãy trở thành người theo đuổi. Niềm vui được
theo đuổi bởi nạn nhân của ngươi có thể thường vượt trội hơn sự hồi hộp
của người thợ săn.
Biểu Tượng
Cây lựu. Được trồng trọt và chăm bón chu đáo. Trái lựu bắt đầu 9. Đừng
hái nó quá sớm và rút nó ra khỏi cuống. Nó sẽ cứng và đắng hơn. Hãy để
trái lựu lớn lên từ từ và mọng nước. Sau đó nó rụng 1 cách tự nhiên. Đó là
thời điểm trái lựu ngon nhất.
Điểm Yếu
Có những lúc sự trống vắng sẽ hiện lên trên mặt ngươi. Sự vắng mặt của ai đó
vào thời điểm quan trọng có thể làm cho đối tượng không quan tâm đến ngươi.
Điều này cũng có nghĩa là bỏ đi qua nhiều cơ hội trong khi ngươi đi xa, họ có thể
tìm người khác nhằm xóa đi hình bóng ngươi trong đầu của họ. Cleapatra dễ dàng
quyến rũ Mark Antony nhưng sau những lần gặp gỡ đầu tiên, Mark Antony đã
quay về La Mã. Cleopatra là người huyền bí và quyến rũ nhưng nếu cô ta bỏ qua
nhiều thời gian, anh ta sẽ quên đi sự duyên dáng của cô ta. Vì thế cô dẹp bỏ đi
tính kiểu cách hàng ngày và theo anh ta gia nhập quân đội. Cô biết rằng chỉ cần
anh ta nhìn thấy cô 1 ngày là anh ta lại bị quyến rũ và theo đuổi cô.

Chỉ sử dụng sự vắng mặt khi ngươi biết chắc chắn tác dụng của nó và đừng bao
giờ để điều đó đi quá xa. Đây là cách hiệu quả nhất trong Mê hồn thuật. Cũng
đừng tạo khoảng cách quá lớn - Không nên ít gửi thư quá, đừng quá lạnh lùng,
đừng tỏ ra quan tâm người nào đó quá nhiều. Đó là chiến lược phối hợp giữa
niềm vui và sự đau khổ được nêu chi tiết ở chương 20 và sẽ tạo ra 1 nạn nhân lệ
thuộc hay sẽ làm anh ta, cô ta từ bỏ hoàn toàn. Một số người có thói quen thụ
động. Họ trông chờ ngươi làm mất đi sự can đảm và nếu ngươi không làm, họ sẽ
nghĩ ngươi là người yếu ớt.

Niềm vui ta có được từ người này sẽ ít hơn niềm vui mà ta sẽ có được từ 1


người năng động. Nhưng nếu ngươi thuộc tuýp người này, ngươi làm điều gì mà
bản thân thấy cần thiết trong trường hợp ngươi có cách riêng của mình và rồi kết
thúc sự việc và tiếp tục.
22. Cám dỗ thể xác

Những con mồi có đầu óc nhanh nhạy rất nguy hiểm: Nếu nhìn thấu bàn
tay điều khiển của ngươi, họ có thể sinh nghi ngay lập tức. Hãy nhẹ nhàng
để đầu óc họ nghỉ ngơi và đánh thức những giác quan đang ngủ trong họ
bằng cách vừa có thái độ không phòng vệ vừa quyến rũ về thể xác. Khi
ngươi dịu lại, không khí thờ ơ làm đầu óc họ bớt căng thẳng và giảm đi ý
nghĩ chống đối trong họ; cái liếc mắt, giọng nói, dáng điệu của ngươi đều
toát ra vẻ khêu gợi và thèm muốn, những cái đó ngấm vào da thịt họ, kích
thích các giác quan và làm người họ nóng lên. Đừng bao giờ ép buộc thể
xác mà hãy làm con mồi nóng lên, cám dỗ làm họ thèm muốn. Lèo lái họ
đến phút giây đó - thời điểm cao độ nhất mà mọi đạo đức, phán xét, bận
tâm về tương lai đều nhạt nhòa, chỉ còn lại thân thể không chống gượng
nổi lạc thú.
Sự tăng nhiệt
Vào năm 1889, có 1 giám đốc truyền hình đứng đầu New York tên là
Ernest Jurgens đến Pháp. Đây là 1 trong những chuyến đi hướng đạo của
anh. Nhiều người biết đến Jurgens bời vì tính trung thực, 1 đặc tính hiếm có
trong làng giải trí kém phần trung thực và vì khả năng tìm ra những vai diễn
độc đáo của anh. Trải qua 1 đêm ở Marseilles và trong khi đi dọc theo bến
cảng xưa, ông đã nghe tiếng huýt sáo phát ra từ quán rượu bình dân và vì
thế ông đã quyết định đến đó. Một diễn viên múa 21 tuổi người Tây Ban
Nha tên là Caroline Otero đang biểu diễn, và giây phút khi anh nhìn chằm
vào cô gái đó cũng là giây phút anh thấy mình bị thay đổi. Ngoại hình của
cô ta rất thu hút. Cô gái cao 5, 1 dặm, có đôi mắt đen huyền, mái tóc dài đen
và có thân hình rắn chắc hoàn hảo. Nhưng chính trong khi cô nhảy đã làm
cho tim anh ta đập mạnh - toàn thân cô ta cử động, quặn xuống giống như 1
con vật trong đống lửa khi cô biểu diễn điệu Fadango. Cô nhảy khá chuyên
nghiệp nhưng do cô tự thỏa mãn và quá vô độ đến nỗi không có điệu múa
nào là thành thạo. Jurgens cũng không thể giúp được cô và và chỉ thấy
nhiều người đàn anh trong quán rượu há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Sau buổi biểu diễn, Jurgens đi vào phía sau cánh gà để tự giới thiệu
mình. Otero mở mắt to khi nghe anh Jurgens nói về công việc của ông và về
New York. Anh cảm thấy như có tia lửa, 1 sự co giật trên thân thể mình khi
cô ta nhìn khắp người anh. Giọng nói cô ta thì sâu sắc và gay gắt và cái lưỡi
của cô thì cứ liên tục như khi cô đọc âm R. Đóng cửa lại, Otero lờ đi tiếng
gõ cửa và tiếng van xin tha thiết của những người hâm mộ muốn nói
chuyện với cô.
Otero nói rằng cách cô ta nhảy rất bình thường - mẹ cô là dân gipxi
(người dân Ấn Độ). Ngay khi cô nhờ Jurgens làm vệ sĩ cho cô đêm đó, và
khi anh giúp cô mặc áo khoác thì cô đã nghiêng nhẹ người về phía anh y
như là cô mất thăng bằng. Khi họ tay trong tay cùng đi dạo quanh thành
phố, đôi khi cô thì thầm vào tai của Jurgens 1 điều gì đó. Jurgens cảm thấy
sự e ngại mọi khi của mình như tan biến đi. Anh ôm cô chặt hơn. Anh là
người đã có gia đình và chưa bao giờ lừa dối vợ mình, nhưng lần này thì
không cần suy nghĩ, ông đã đưa Otero trở về phòng khách sạn. Otero bắt
đầu cởi trang phục của cô - áo khoác, nón - và tất cả những thứ cô thường
làm, nhưng cách Otera làm đã làm Jurgens mất đi tất cả sự kiềm chế. Một
Jurgens nhút nhát thông thường trở thành 1 người chủ động.
Sáng hôm sau, Jurgens ky cho Otero 1 hợp đồng sinh lợi - 1 sự mạo
hiểm lớn, xem như cô trở thành 1 diễn viên nghiệp dư. Jurgens đưa Otero
về Pari và tìm xe cho cô ta. Vội vã trở về New York, Jurgens cung cấp cho
báo chí một bài viết về vẻ đẹp huyền bí của người Tây Ban Nha sẵn sằng .
chiếm lấy thành phố. Ngay sau đó, có nhiều bài báo tranh nhau nói rằng
Otero là vợ bá tước And - alusian, cộ gái hậu cung trốn thoát, 1 góa phụ của
lãnh tụ hồi giáo, …Jurgens thường đến Paris với cô, quên cả gia đình mình
và mang theo tiền và quà tặng cho cô ta.

Lần xuất hiện đầu tiên của Otero ở New York vào tháng 11 năm 1890 là 1
thành công đáng ngạc nhiên. Một bài báo trong tờ Thời Báo New York viết:
“Otero nhảy 1 cách thoải mái”. “Thân hình mềm mại và uyển chuyển của cô
trông giống như 1 con rắn uốn mình nhanh nhẹn với những đường cong
duyên dáng”. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, cô trở thành tâm điểm của thành
phố New York biểu diễn tại những buổi tiệc riêng rất khuya. Ông trùm
William Canderbilt đã ve vãn cô ta bằng trang sức đắt tiền và những buổi tối
trên du thuyền của ông. Những nhà triệu phú khác cũng tranh nhau gây chú
cho cô ta. Trong khi đó Jurgens đang hòa vào nhóm người để tặng quà cho
cô và ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô, 1 công việc mà ông ta phải
đang đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt. Một vài tháng sau đó, sau khi việc
chiếm đoạt của công của ông bị mọi người phát hiện, ông trở thành 1 người
phá sản và thậm chí bị kết án.
Otero về Pháp, đến Pari và qua vài năm sau đó thì cô gái đẹp trở thành gái
điếm hạng sang khét tiếng ở Belle Epoque. Tin đồn lan ra nhanh chóng: Một
đêm có La Belle Otero (vì lúc đó cô ta đang nổi tiếng) thì có hiệu lực hơn tất
cả thuốc kích dục trên thế giới. Cô ta tức giận và yêu cầu được tôn trọng.
Hoàng tử Albert của Monace, người từng bị bệnh do sự nghi ngờ khả năng
nam tính, đã cảm thấy giống như 1 con hổ tham lam sau 1 đêm ngủ với
Otera. Otera trở thành tình nhân của ông ta. Các hoàng tộc kế tiếp như hoàng
tử Albert ở Wales (sau vua Adward II), gia tộc Shah ở Persia, Grand Duke
Nicholas ở Nga. Nhiều nam nhân kém giàu có hơn cũng đã cạn sạch tài
khoản ngân hàng của họ và Jurgens chỉ là người đầu tiên trong nhiều người
mà Otero đã khiến cho tử sát.

Trong suốt chiến tranh thế giới thứ I, 1 người lính Mỹ tên Frederick, đóng
quân ở Pháp đã giành được giải thưởng 37. 000 USD trong 1 trò chơi. Trong
chuyến đi kế tiếp của minh, anh ta đã đến Nice và tự đăng ký 1 khách sạn tốt
nhất. Trong đêm đầu tiên ở khách sạn, anh nhìn thấy Otero ngồi tại bàn 1
mình. Anh ta đã xem cô biểu diễn ở Paris cách đây 10 năm và vẫn còn bị cô
ta ám ảnh. Bây giờ cô ta đã gần 50 tuổi nhưng trông cô vẫn quyến rũ. Anh ta
đút lót tiền để có thể ngồi cùng bàn với cô ta. Rất khó để anh ta bắt đầu câu
chuyện, cách cô ta nhìn anh, chỉnh cái ghế lại, thân thể cô chạm nhẹ vào anh
khi cô đứng lên, và cả cách cô ta đi lại trước anh. Sau đó, cùng đi tản bộ dọc
theo đại lộ, họ đã đến 1 cửa hàng đồ trang sức. Anh ta đi vào trong, và sau đó
bỏ ra 31. 000 USD để mua 1 vòng đeo cổ bằng kim
cương. Trong 3 đêm, La Belle Otero sẽ thuộc về anh ta. Chưa bao giờ trong
cuộc đời mình, anh ta cảm thấy được sự nam tính và mạnh mẽ của mình như
thế. Nhiều năm sau đó, anh ta vẫn tin rằng anh ta đang trả giá như thế.

Giải thích: Mặc dù La Belle Otero đẹp và cũng có hàng trăm phụ nữ đẹp
hơn hoặc duyên dáng và tài năng hơn. Nhưng Otero rất nóng bỏng. Nam giới
có thể đọc được điều đó trong mắt cô, dáng điệu và cả những cử chỉ khác.
Sự nóng bỏng tỏa ra từ cô xuất phát từ những ham muốn bên trong của cô.
Otero cực kỳ gợi tình. Nhưng cô ta là gái điếm không ngoan, giàu kinh nghiệm
và biết cách để gợi tình hay nhất. Trên sân khấu cô làm cho mỗi khán giả nam
xao xuyến, đắm chìm trong khi nhảy. Thực tế cô lạnh nhạt hơn hoặc gần như
thế. Một người nam thích cảm thấy rằng 1 người phụ nữ nóng bỏng không vì
cô ta có khao khát tột độ mà vì chính anh ta. Vì thế Otero xác nhận khả năng
tình dục của cô ta, dùng cái liếc mắt, chạm nhẹ vào làn da, giọng nói ẻo lả, 1
nhận xét hài hước để đề nghị rằng nam nhân đó đang làm cô ta nóng giận.
Trong kí ức của mình, Otero nhận ra rằng hoàng tử Albert là người tình không
thích hợp nhất. Tuy nhiên, anh ta tin rằng, cùng với nhiều nam giới khác, đối
với cô thì anh chính là vị thần Ec - Cun. Khả năng tình dục của cô ta xuất phát
từ chính con người cô nhưng Otero đã tạo ra ảo giác rằng chính nam giới là
người chủ động.

Bí quyết để quyến rũ 1 đối tượng nào đó trong hoạt động sau cùng của sự
quyến rũ không phải thể hiện rõ ràng, mà cũng không phải thông báo rằng
ngươi đã sẵn sàng (để xông vào hoặc được xông vào). Mọi thứ cần được hòa
hợp không chỉ về nhận thức con người mà còn về cả giác quan. ngươi muốn
đối tượng của mình biết được tín hiệu không chỉ từ lời nói, hành động mà còn
cả thân thể. ngươi cần làm cho thân hình ngươi nóng bỏng những ham muốn
đối với đối tượng. Ham muốn của ngươi nên được thể hiện qua ánh mắt, trong
giọng nói truyền cảm, trong phản ứng của ngươi khi ai đó tiếp xúc gần thân
thể ngươi.
Ngươi không thể rèn luyện thân thể mình theo cách này nhưng có thể chọn
1 nạn nhân (xem chương 1) người mà có ảnh hưởng đến ngươi thì mọi điều sẽ
diễn ra tự nhiên. Trong suốt quá trình quyến rũ, ngươi cần phải kìm nén chính
mình để kích thích nạn nhân. Chính ngươi sẽ nản lỏng trong quá trình này và
ngươi đã hơi nôn nóng. Khi ngươi thấy rằng đối tượng đã bị ngươi mê hoặc là
không thể tỉnh lại thì hãy để cho những ham muốn này chạy qua thân thể của
ngươi và làm nó nóng lên. ngươi không cần phải chạm vào mục tiêu của ngươi.
Bởi vì La Belle Otero biết ham muốn thể xác dễ lan truyền. Những ham muốn
gặp nhiệt độ cơ thể ngươi và sẽ nóng bừng lên. Hãy để cho chúng thực hiện
bước đầu tiên. Nó sẽ bao trùm thân thể ngươi. Đến bước thứ 2 và 3 sẽ là của
ngươi.
Làm giảm đi sự ngăn cấm
Một ngày vào năm 1931 trong 1 ngôi làng ở New Guinea, có 1 người con
gái trẻ tên là Tuperselai đã nghe được tin vui rằng cha của cô, Allaman, đã đi
làm việc cho 1 đồn điền cao su cách đây mấy tháng sẽ trở về thăm nhà.
Tuperseai chạy đến chào cha mình. Cùng đi với cha cô là 1 người đàn ông
khác da trắng trông có vẻ lạ. Anh ta là người Úc, 22 tuổi, đến từ Tasmania.
Anh ta cũng chính là ông chủ đồn điền có tên là Error Flynn.

Flynn mỉm cười thật tươi với Tuperselai và dường như rất thích nhìn vào
ngực trần của cô. (Vì theo phong tục ở New Guinea, cô ấy chỉ mặc có váy. )
Anh ta nói tiếng Anh bồi rằng cô ấy đẹp làm sao và không ngừng lặp lại tên
cô, tên mà anh phát âm rất giỏi. Anh ta không nói gì khác nhiều. Anh không
nói ngôn ngữ của cô, vì thế cô chào tạm biệt rồi vào nhà với cha mình. Nhưng
ngày sau đó, cô ta hoảng hốt biết rằng Flyun thích cô và đã mua cô từ cha của
cô bằng 2 con lợn, vài đồng Anh và 1 số tiền vỏ sò biển. Gia đình quá nghèo
và cha cô muốn cái giá đó. Tuperselai đã có bạn trai trong làng bên cô ta không
muốn rời bỏ làng nhưng cô cũng không dám cãi lời cha. Và vì thế cô đã cùng
Flynn đi đến đồn điền thuốc lá. Tuy nhiên, cô không có gì là thân thiện với lại
người này, người mà cô mong đợi từ cách cư xử tệ bạc nhất.

Trong những ngày đầu, Tuperselai nhớ nhà vô cùng, cảm thấy sợ hãi và
khó chịu. Tuy nhiên, Flynn thì lịch sự và nói chuyện với cô rất ngọt. Cô cảm
thấy thoải mái hơn, và bởi vì Flynn giữ khoảng cách nên cô ta cũng cảm thấy
an toàn đối với anh. Nước da trắng của anh thì dễ bị muỗi cắn, vì thế cô bắt
đầu nấu tắm cho anh ta mỗi đêm bằng thảo dược thơm để ngăn muỗi cắn. Ngay
sau đó Tuperselai nghĩ rằng: Anh Flynn rất cô đơn vì thế anh ấy cần có người
đồng hành. Đó là lý do tại sao anh mua cô. Ban đêm anh thường đọc sách;
thay vào đó cô bắt đầu giúp anh thư giãn bằng cách hát và múa. Thỉnh thoảng
anh ta cố gắng để nói chuyện với cô vài lời hoặc vài cử chỉ lẫn lộn bằng tiếng
bồi. Cô ta không nói gì nhưng anh ta đã làm cô cười. Và 1 ngày, cô hiểu ra từ
“bơi”. Flynn mời cô đi bơi với anh ở sông Laloki. Tuperselai rất vui để đi cùng
nhưng dòng sông thì có qua nhiều cá sấu nên cô đã mang theo 1 cái xiên đâm
cá.

Tại cảnh sông, Flynn dường như rất thích thú và anh đã cởi đồ để lặn xuống.
Tuperselai cũng bơi theo sau. Flynn choàng tay qua và hôn cô. Họ trôi theo
dòng nước và cô cũng bám lấy anh. Cô đã quên đi những con cá sấu, cha mình,
bạn trai, làng quê và quên đi mọi thứ khác. Quanh bờ sông, Flynn đã nhấc cô
lên và đưa cô vào lùm cây gần bờ. Và tất cả mọi chuyện đã xảy ra khá tốt đẹp
đối với Tuperselai. Từ đó, điều này trở thành nghi lễ hàng
ngày - dòng sông, lùm cây - cho đến khi đồn điền thuốc lá không còn phát
triển nữa thì Flynn rời khỏi New Guinea.

Vào 1 ngày cách đó khoảng 10 năm, 1 cô gái trẻ tên Blanca Rosa Welter
đi dự tiệc ở khách sạn Ritz trong thành phố Mexico. Khi cô ấy đang đi qua
quán bar tìm các ngươi của mình thì có 1 nam nhân cao lớn hơn ngăn vô lại
và nói bằng giọng dịu dàng: “Chắc cô là Blanca Rosa”. Anh ta không cần
phải giới thiệu mình. Anh ta là diễn viên nổi tiếng Hollywood tên Errol
Flynn. Hình ảnh anh ta được dán khắp nơi trên các bảng quảng cáo. Flynn là
ngươi của người chủ bữa tiệc, Davies và đã nghe họ tán thưởng vẻ đẹp của
Blanca Rosa, 1 thiếu nữ mới 18 tuổi lúc bấy giờ. Flynn dẫn cô đến một cái
bàn ở góc. Cử chỉ của anh ta thanh nhã và đầy tự tin. Lắng nghe Flynn nói,
Blanca Rosa quyên mất các ngươi của mình. Anh ta nói về vẻ đẹp của cô, lặp
lại tên cô và nói rằng anh có thể làm cho cô trở thành 1 ngôi sao. Trước khi
cô biết điều gì sắp xảy ra, Flynn mời cô cùng đi nghỉ với anh ở Acapulco.
Davies, những người bạn thân của họ có thể sẽ đến đi cùng. Blanca Rosa
nghĩ điều đó thật nhưng mẹ cô sẽ chẳng bao giờ đồng.
Flynn trả lời: Đừng lo lắng về điều đó; và ngày hôm sau Flynn có mặt tại
nhà của họ và mang theo 1 món quà cho Blance, 1 chiếc nhẫn có gắn viên đá
tượng trưng ngày sinh của cô. Cảm kích trước cái mỉm cười thanh nhã của
Flynn, mẹ của Blance đồng ý với kế hoạch của anh. Ngày hôm sau, Blance
thay mình đang ở trên máy bay đến Acapulco. Tất cả giống như 1 giấc mơ.

Davies, theo lời dặn từ mẹ của Blance là sẽ cố gắng không để cô lạc


đường. Vì thế, Flynn để cô ngồi lên 1 cái bè và cùng ra ngoài biển cách xa
bờ. Những lời ngợi ca vang lên trong tai cô và cô đã để Flynn nắm tay và
hôn lên má cô. Đêm đó họ đã nhảy với nhau và khi đêm đến, Flynn đưa cô
về phòng và hát cho cô nghe 1 bài hát khi họ chia tay. Đó là kết thúc 1 ngày
hoàn hảo. Lúc nửa đêm, cô thức giấc khi nghe Flynn gọi tên cô từ ban công
phòng cô. Làm cách nào anh ta đến đây được? Phòng anh ta ở tầng trần kia
mà. Chắc là anh ta nhảy xuống, 1 hành động nguy hiểm. Blance đến gần
không phải vì sợ mà là vì tò mò. Flynn kéo nhẹ cô và lòng và hôn lên cô.
Thân thể Blance run lên, choáng ngợp bởi 1 cảm giác lạ, hoàn toàn bối rối,
cô bắt đầu thét lên trong niềm hạnh phúc. Blance kể lại. Flynn chấn an cô
bằng 1 nụ hôn và anh trở về phòng trên bằng cách anh đã đến mà không thể
lí giải được. Bây giờ Blanca yêu Flynn 1 cách tuyệt vọng và sẽ làm bất cứ
điều gì anh yêu xấu cô. Một vài tuần sau, thật vậy cô đã theo Flynn đến
Hollywood, nơi cô sẽ trở thành 1 nữ diễn viên thành công nổi tiếng như
Linda Christian.
Vào năm 1942, có 1 cô gái 18 tuổi tên Nora Eddington có công việc
tạm thời là bán thuốc lá trước tòa án thành phố Los Angeles. Nơi đây giống
nhe bệnh viện tâm thần lúc đó có đầy những nhà báo: 2 cô gái đã buộc
Flynn tội cưỡng hiếp. Tất nhiên Nora chú ý đến Flynn, một người cao to,
bảnh bao thỉnh thoảng mua thuốc lá của cô nhưng cô gái vẫn nghĩ về 1
người bạn trai tên là Marine. Một vài tuần sau đó, Flynn được tha bổng.
Phiên tòa kết thúc và nơi này lại ổn định. Một ngày nọ, nam nhân mà cô đã
gặp trong tòa án đã gọi cô. Anh ta là cánh tay phải và là đại diện cho Flynn
mời cô đến ngôi nhà của diễn viên ở Mulholland Drive. Nora không thích
Flynn, và thật ra cô sợ Flynn nhưng 1 người bạn nữ của Nora muốn gặp
Flynn và đã đi cùng cô. Cô ta đã mất điều gì? Nora đồng ý đi. Vào 1 ngày,
bạn của Flynn có mặt và dẫn họ đến 1 ngôi nhà lộng lẫy trên đồi.

Khi họ đến, Flynn đang đứng cởi trần cạnh hồ bơi. Flynn đến chào Nora
và ngươi của cô, đi 1 cách từ tốn như 1 con mèo nhỏ và cử chỉ của anh ta rất
tự nhiên và vì thế Nora cảm thấy nỗi sợ hãi của mình như tan biến đi. Flynn
dẫn họ đi 1 vòng quanh nhà có nhiều đồ khảo cổ qua những lần đi biển của
anh. Flynn nói chuyện 1 cách vui vẻ về niềm đam mê du ngoạn của anh và
điều này làm cho Nora ao ước có những chuyến đi riêng của mình. Anh ta là
1 người hoàn hảo và thậm chí để cô kể về bạn trai của cô mà không 1 chút
ghen tị.
Nora đến gặp bạn trai của cô vào ngày sau đó. Dường như anh ta không
thích lằm và họ đã cãi nhau và chia tay ngay lúc đó. Đêm đó, Flynn dẫn
Nora dạo ngoài thị trấn, đi đến câu lạc bộ Mocambo nổi tiếng. Anh ta đã
uống và đùa giỡn, và Nora cũng cảm thấy say sưa và vui vẻ để anh ta nắm
tay. Rồi đột nhiên cô nói: “Tôi là người Thiên Chúa giáo và là 1 cô gái trong
trắng”, cô thốt lên, “và 1 ngày nào đó tôi sẽ trùm khăn vào thánh đường - và
nếu anh nghĩ rằng anh sẽ ngủ với tôi thì anh đã sai lầm”. Hoàn toàn bình
tỉnh, Flynn nói rằng Nora không phải sợ gì cả. Anh ta chỉ muốn ở bên cạnh
cô thôi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm và lịch sự nói Flynn buông tay cô ra. Vài
tuần sau đó ngày nào cô cũng gặp Flynn. Nora trở thành thư k của Flynn.
Sau đó cô đã có vài đêm cuối tuần làm khách ở nhà anh ta. Flynn dẫn cô đi
trượt tuyết và du thuyền. Flynn vẫn là 1 người đàn ông chừng mực, nhưng
khi anh ta nhìn Nora hoặc nắm tay cô, Nora cảm thấy choáng ngợp bởi cảm
giác lạ thường, có 1 âm thanh trên da của cô khiến cô so sánh như là cô đang
bước vào 1 bồn nước lạnh trong 1 ngày nắng nóng. Sau đó cô không thường
đến nhà thờ và bỏ qua đi cuộc sống thường ngày của cô. Mặc dù bên ngoài
không có gì thay đổi giữa họ nhưng bên trong thì sự kháng cự lại Flynn
dường như đã tan biến. Một hôm, sau bữa tiệc, Nora không thể nào kháng
cự lại được nữa. Nora và Flynn cuối cùng đã tự ràng buộc nhau trong 1 cuộc
hôn nhân bão táp kéo dài 7 năm.
Giải thích: Người phụ nữ có liên quan đến Error (và vào cuối đời của anh
ta thì lên đến hàng ngàn người) cao 1 ly do để nghi ngờ anh ta là: Anh ta có
1 điều gần gũi nhất về đời sống thật đối với Don Juan. (Thật ra anh ta đã
đóng vai sở khanh nổi tiếng trong 1 bộ phim). Phụ nữ thường vây quanh anh
ta mặc dù họ biết rằng mối liên hệ này sẽ không kéo dài. Và rồi, có nhiều tin
đồn về tính tình và niềm yêu thích phiêu lưu và mạo hiểm của anh. Không có
người phụ nữ nào có l do thuyết phục hơn để giữ anh ta hơn là Nora
Eddington: Khi Nora gặp Flynn thì anh ta bị buộc tội cưỡng hiếp; cô ta đã có
bạn trai; Nora là 1 người Thiên Chúa Giáo ngoan đạo. Tuy nhiên, cô bị
Flynn mê hoặc. Một số kẻ sở khanh - giống D. H. Lawrence chẳng hạn -
dùng suy nghĩ để tạo ra sự mê hoặc và chiếm hữu họ. Flynn lại dùng cử chỉ.
Cử chỉ lạnh lùng của anh ta đã mê hoặc phụ nữ, làm giảm đi sự kháng cự của
họ. Điều này xảy ra hầu như mọi lúc họ gặp anh ta, giống như 1 loại thuốc:
Đứng trước phụ nữ, anh ta thanh lịch và tự tin. Họ mê hoặc bởi điều này và
cuốn hút theo những gì anh ấy tạo ra, bỏ qua tất cả và thậm chí cả thường để
- thế giới bây giờ chỉ còn có ngươi và anh ta. Và rồi, có thể trong hôm đó,
vài tuần sau đó - anh ta sẽ nắm tay, ngắm nhìn và điều này sẽ làm cho họ
cảm thấy xao xuyến, rung động và có 1 sự thu hút về thể chất mãnh liệt. Họ
sẽ phản chiếu giây phút đó vào trong mắt họ, 1 cái đỏ mặt, 1 nụ cười thẹn
thùng và anh ta sẽ tấn cống chiếm lấy. Không ai có thể thể hiện nhanh hơn
Error Flynn.
Trở ngại lớn nhất đối với sự thu hút về thể hình là trình độ học vấn của
đối tượng bởi vì bằng cấp phản ánh mức độ cô ta đã được giáo dục và văn
minh hóa. Trình độ văn hóa góp phần hạn chế thể hình, làm mờ các giác
quan và làm cho đầu óc đầy những nghi ngờ và lo lắng. Flynn có thể làm cho
người phụ nữ có trạng thái tự nhiên hơn, mà trong đó mong muốn, niềm vui
thích và quan hệ giới tính không có gì là không được gắn liền với họ. Anh ta
quyến rũ phụ nữ vào trong những chuyến phiêu lưu không chỉ bằng lí lẽ mà
còn bằng thái độ cởi mở và phóng khoáng đã ăn sâu vào tư tưởng của họ.
Ngầm hiểu ngươi là người khởi sự tất cả. Khi đến lúc vượt qua những cám
dỗ vật chất, rèn luyện tính tự kiềm chế bản thân, sự do dự chần chừ trước tội
lỗi và ham muốn. Đức tính và phong thái bình thản của ngươi sẽ có sức cuốn
hút mạnh mẽ hơn tất cả loại rượu nào mà ngươi dùng, thể hiện tâm hồn trong
sáng, không điều gì có thể quấy rầy hay làm ngươi sợ hãi, ngươi cũng không
làm gì chỉ vì lợi ích cá nhân. Mục tiêu quyến rũ của ngươi là sự xóa đi những
gánh nặng về văn hóa, hướng chúng theo suy nghĩ và hành động của mình.
Đừng đề cập đến công việc, nhiệm vụ, cưới hỏi, …quá khứ hay hiện tại sẽ có
rất nhiều người khác làm điều đó. Thay vì vậy, bày tỏ cảm xúc về việc đánh
mất chính mình trong hiện tại, nơi mà thức sống còn trỗi dậy và kÍ ức bị lãng
quên.
Khi anh ấy hôn tôi, điều đó đã kích thích tôi đáp lại, cảm giác mà trước kia
tôi chưa bao giờ biết hay tưởng tượng, đó là cảm giác choáng ngợp lan tỏa
khắp tri giác. Đó là sự thảo mãn tự nhiên và việc đề phòng điều này cũng
không có lời cảnh báo, đoán trước hay sự kiểm soát nào trong ly trí của tôi.
Đó là cảm giác mới mẽ có sức hấp dẫn và cuối cùng là sự mạnh mẽ. Sự quyến
rũ - từ này ngụ là sự thu hút 1 cách nhẹ nhàng và trìu mến.
Bí quyết quyến rũ
Hơn lúc nào hết, tư tưởng chúng ta đang ở trạng thái lo lắng không ngừng
với vô số vấn đề ở khắp mọi nơi. Nhiều người trong chúng ta nhận ra trong
các điều bài bào, bài nghiên cứu nhưng những điều này trở nên có nhiều
thông tin hơn để đào sâu nghiên cứu. Gần như ta không thể làm gì để ngăn
cản tư tưởng qua tích cực. Sự nỗ lực hoàn toàn bộc phát ngoài sức tưởng
tượng, 1 chiếc gương phản ánh rất thực. Có lẽ chúng ta nói đến rượu, ma
túy, hoạt động thể chất hay bất kỳ điều gì làm cho tư tưởng ta lắng xuống so
với hiện tại đang ngự trị trong mỗi con người Sự bất mãn của chúng ta đã
đưa cho kẻ quyến rũ cơ hội lớn. Nước quanh ngươi dồi dào cũng như con
người đang tìm kiếm con đường giải thoát tinh thần mê muội. Cạm bẫy của
sự thỏa mãn về vật chất sẽ làm cho họ đốp lấy miếng mồi của ngươi. Tuy
nhiên, ngươi là người canh chừng trên mắt nwocs, biết rằng cách duy nhất
để thoát khỏi sự lo ra là tập trung vào 1 vấn đề. Một nhà thôi miên học yêu
cầu bệnh nhân tập trung nhìn vào quả lắc đồng hồ đang chuyển động. Khi
bệnh nhân tập trung đầu óc thư giãn, các giác quan đều tỉnh táo, cơ thể nằm
sấp xuống hướng về những quyển tiểu thuyết đầy kích động và khêu gợi.
ngươi là 1 nhà thôi miên với vai trò là kẻ quyến rũ, những gì ngươi đang tập
trung vào chính là bản thân ngươi.

Suốt tiến trình thôi miên, ngươi đã đặt mục tiêu trong đầu. Những bức
thư, vật kỷ niệm, chia sẻ những kinh nghiệm làm cho ngươi luôn tồn tại
khắp nơi thậm chí những lúc ngươi không có ở nơi đó. Bây giờ, ngươi hãy
luânchuyên phần thân thể, ngươi phải xem xét mục tiêu của mình thường
xuyên hơn. Sự tập trung của ngươi phải trở nên mạnh mẽ hơn. Error Flynn
là người rất tinh thông về trò chơi này. Khi anh đến nhà 1 nạn nhân, anh ta
gạt bỏ mọi thứ. Anh ta làm cho người phụ nữ này cảm thấy mọi việc là thứ
yếu - công việc, bạn bè, mọi thứ sau đó, anh dẫn cô ta đi du ngoạn cảnh sông
nước, du lịch nhẹ nhàng, chậm chạp này làm cho thế giới xung quanh như
lùi về phía sau. Và Flynn dẫn đến giai đoạn trung tâm. ngươi càng nghĩ
nhiều về mục tiêu, công việc của mình càng nhiều thì ngươi càng rối trí. Khi
đầu óc nghĩ về 1 điều gì đó thoải mái, và khi đó tất cả mọi thứ trong suy
nghĩ không quá quan trọng, chúng ta nằm sấp xuống - làm cho thật giống tôi
- có phải tôi là người thông minh hay xinh đẹp, tương lai sẽ nắm giữ được
gì. - và gì sẽ tan biến đi trên mặt đất. Hãy nhớ rằng: Tất cả bắt đầu từ ngươi.
Hãy làm như bị điên cuồng và thể hiện trong giây phút và đối tượng sẽ theo
đó. Ánh mắt nhìn thẳng của người thôi miên tạo ra cho bệnh nhân 1 phản
ứng tương tự.
Khi suy nghĩ nhanh nhẹn của đối tượng bắt đầu hoạt động chậm lại thì
giác quan của họ sẽ hồi tỉnh. Và sự thu hút về thể chất sẽ gấp bội sức mạnh
của họ. Bấy giờ chỉ cần 1 cái nhìn ấm áp sẽ làm cho họ mắc cỡ. ngươi sẽ có
khuynh hướng chiếm lấy sự thu hút về mặt thể chất đầu tiên thể hiện trong
ánh mắt, giác quan chúng ta hầu như phản ánh nền văn hóa của chúng ta.
Người ta phê bình vẻ đẹp bên ngoài chỉ sau khi ngươi có nhiều lo âu suy
nghĩ. La Belle Otero chắc rằng năm giới chú ý đến bộ ngực, cử chỉ, hương
thơm và dáng điệu của cô; không phần nào là trội hơn. Các giác quan có
liên hệ với nhau - sự thu hút đối với mùi vị sẽ dẫn đến 1 sự va chạm, sự thu
hút về sự va chạm sẽ tạo ra viễn cảnh: Một sự tiếp xúc vô tình hay ngẫu
nhiên - một sự va chạm nhẹ vào da tốt hơn là 1 quyền lực - sẽ tạo ra 1 sự
choáng váng và phản chiếu vào mắt. Điều chỉnh giọng nói vừa phải, chậm
rãi và sâu sắc. Các giác quan sinh động sẽ tạo ra suy nghĩ chừng mực.
Trong quyển tiểu thuyết ở thế kỷ XVIII “Lí trí và con tim ngang
bướng” của Crébillion, Madam de Lursay cố gắng để quyến rũ 1 nam
nhân trẻ có tên là Meilcour. Cô ta chỉ có 1 vài thức vũ khí. Vào 1 đêm tại
buổi tiệc, cô đang tiếp khác và mặc áo choảng hở, tóc cô rối lên và cô đã
có cái nhìn nồng nhiệt đối với anh ta; giọng nói của cô hơi run. Khi chỉ
có 2 người, cô ta đã ngốc nghếch bảo anh ta ngồi gần cô hơn, nói chuyện
một cách chậm lại và đến 1 lúc cô bắt đầu khóc. Meilcourt có nhiều l do
từ chối cô; anh đã yêu 1 cô gái cùng tuổi, và anh đã nghe nhiều tin đồn về
Madame deLursan và điều đó làm cho anh nghi ngờ cô. Nhưng trang
phục, ánh mắt, mùi hương, giọng nói, sự gần gũi thân thể cô - tất cả bắt
đầu làm anh choáng ngợp. “Một tâm trạng bối rối không diễn tả được đã
khuấy động vào trong giác quan của anh”. Meilcour đã chịu thua cuộc.
Tín ngưỡng Pháp vào thế kỷ XVIII gọi điều này là “giờ khắc”. Kẻ
quyến rũ sẽ đưa nạn nhân đến 1 thời điểm nào đó nơi anh ta hoặc cô ta
biểu lộ những dấu hiệu thay đổi về kích thích thể xác có thể được thể
hiện dưới nhiều dấu hiệu khác nhau. Và khi những dấu hiệu này bị phát
hiện, kẻ quyến rũ sẽ thực hiện rất nhanh chóng, áp dụng nhiều sức ép vào
đối tượng nhằm làm cho đối tượng mất định hướng về thời gian - quá
khứ, tương lai, và tất cả sự cân nhắc hơn nữa đều tan biến. Lúc đó, đối
tượng của ngươi đã đánh mất đi chính họ - tất cả điều đó bao gồm suy
nghĩ và nhận thức đều không còn kìm nén lại được. Thân thể tạo ra sự dễ
chịu. Madam de Lursay đã quyến rũ Meilleur vào giờ khắc này bằng
cách tạo ra 1 sự hỗn loạn chung trong suy nghĩ, làm cho anh ta mất khả
năng suy nghĩ ra điều gì.
Trong việc khiến đối tượng của ngươi đến giờ khắc này, hãy nhớ lấy 1
vài điều. Trước hết, một ánh mắt vô biên (mái tóc rối và trang phục của
Madam de Lursay) sẽ hiệu quả hơn cả 1 thân hình đẹp. Điều này tạo liên
tưởng đến việc lên giường. Kế đến, hãy tỉnh táo đối với các dấu hiệu về
sự quyến rũ của thể xác. Thẹn thùng, giọng nói run lên, nước mắt và
tiếng cười
mạnh mẽ khác thường, chuyển động thư giản toàn thân (những phản ứng vô
tình, những cử chỉ của họ bắt chước của ngươi), 1 làn môi đưa ra ngoài lưỡi
- những dấu hiệu này cho thấy nạn nhân đang say mê vào giờ khắc đó và áp
lực sẽ được áp dụng ở đây.
Vào năm 1934, 1 cầu thủ bóng đá người Hoa tên Li gặp 1 nữ diễn viên trẻ
tên Lan Ping ở Shanghai. Anh ta bắt đầu thấy cô xuất hiện thường hơn trong
các trận đấu của anh, cỗ vũ cho anh. Họ đã công khai gặp nhau vàLi đã thấy
cô ấy liếc nhìn anh bằng ánh mắt khao khát lạ lùng rồi nhìn sang nơi khác.
Một buổi tối, anh thấy cô đang ngồi gần anh ở quầy tiếp tân. Chân của cô
chạm nhẹ vào anh. Họ nói chuyện với nhau và lan Ping đà mười anh xem
phim ở rạp gần đó. Khi họ đến đó, cô thấy đầu của mình đang ở trên vai Li,
cô thì thầm 1 điều gì đó về bộ phim vào tai anh. Sau đó, họ cùng rảo bước
trên đường và cô đã để tay mình quanh thắt lưng của Li. Cô đưa anh đến nhà
hàng và họ đã uống rượu với nhau. Li đưa Lan Ping về phong khách sạn và ở
đó anh đã bị choáng ngợp sự vuốt ve và lời nói ngọt ngào của cô. Cô làm
cho Li không nơi lẩn tránh, không thời gian để bình tâm lại. Ba năm sau đó,
Lan Ping - sau đó đặt tên lại là Giang Thanh - chơi 1 trò tương tự đối Mao
Trạch Đông. Cô trở thành vợ của Mao - Madam Mao khét tiếng, người đứng
đầu trong nhóm 4 người.
Sự quyến rũ, giống như 1 trận chiến thường có khoảng cách xa và gần.

Đầu tiên, ngươi theo dấu vết của kẻ thù từ xa. Vũ khí chính của ngươi là
ánh mắt và cử chỉ huyền bí. Byon có cái nhìn lén nổi tiếng của anh ta.
Madam mao có đôi mắt cháy bỏng. Bí quyết là nhìn lén rồi nhìn sang nơi
khác giống như 1 thanh kiếm mỏng lướt qua da thịt. Hãy làm cho ánh mắt
ngươi thể hiện sự khát khao nhưng vẫn giữ nguyên tư thế của gương mặt.
(Cái mỉm cười sẽ làm hủy hoại tất cả). Khi nạn nhân đã cảm thấy bị nóng lên
thì ngươi sẽ là cầu nối khoảng cách, chuyển sang chiến tranh gần mà trong
đó ngươi không cho kẻ thù nơi rút lui, không có thời gian để suy nghĩ hay
xem lại vị trí mà mình đã để anh ta/ cô ta vào đó. Để lấy hết nỗi sợ hãi ra
ngoài điều này, hãy sử dụng lời khen ngợi làm cho đối tượng cảm thấy thật
sung sướng, hãy khen ngợi sự quyến rũ của họ. Đó chính là lỗi của họ khi
bạn trở nên quá xông xáo. Không có gì quyến rũ hơn là làm cho đối tượng
cảm thấy đang thu hút. Hãy nhớ rằng: Cái ê cốt quan trọng của Aphrodite,
thứ đã giúp cho cô có sức mạnh quyến rũ vô biên bao gồm lời tâng bốc.
Những hoạt động thể chất chung luôn luôn là 1 sự quyến rũ tuyệt vời.
Rasputin thần bí người Nga sẽ bắt đầu sự quyến rũ của anh ta bằng 1 sự thu
hút về tinh thần - lời hứa về 1 cuộc trải nghiệm 1 phần mang tính tôn giáo.
Nhưng sau đó, anh ta đã nhắm vào mục tiêu ở buổi tiệc và chắc rằng anh ta
sẽ dìu cô gái nhảy, và điều này càng khiêu gợi hơn khi anh ta đến
gần cô gái. Hàng trăm phụ nữ không thể nào từ chối đối với biện pháp này.
Đối với Flynn đó chính là bơi lội và trượt tuyết. Trong hoạt động về thể chất
như thế, suy nghĩ sẽ ngừng lại và thân hình sẽ vận hành theo quy luật của nó.
Thân thể cảu đối tượng sẽ theo sự chỉ dẫn của ngươi sẽ làm theo cử động
củangươi như khi ngươi muốn.

Chốc lát, tất cả sự suy xét về đạo đức sẽ tan biến đi và thể xác sẽ trở về trạng
thái ngớ ngẩn. Một phần ngươi có thể tạo ra cảm giác thông qua thái độ bất chấp.
ngươi không cần phải lo lắng về thế giới bên ngoài hoặc người ta sẽ nghĩ gì về
ngươi; ngươi không còn xét đoán mục tiêu của ngươi nữa. Một phần hấp dẫn của
Flynn là anh ta chấp nhận tất cả phụ nữ. Anh không quan tâm đến thân hình, màu
da, trình độ học vấn, tín ngưỡng chính trị của cô. Anh yêu bản chất nữ tính của
cô. Anh ta đang thu hút cô bằng chuyến phiêu lưu, bằng sự tự do đối với thành
kiến đạo đức khắt khe của xã hội. Đối với anh, cô có thể làm theo điều kỳ lạ mà
đối với nhiều người đó có thể là bạo lực hoặc phạm tội khi trải qua sự mạo hiểm.
ngươi hoàn toàn trống rỗng với đạo đức và thành kiến. ngươi đã quyến rũ đối
tượng của ngươi vào thế giới vui vẻ nhất thời, ôn hòa và dễ chịu. Tất cả quy luật
và điều cấm kỵ đều được ném ra ngoài cửa sổ.
Biểu Tượng
Bè gỗ. Cuộn vào dòng nước chảy ra biển. Bỗng trong chốc lát khi bè gỗ mất
hút giữa đại dương mênh mông, chính 2 ngươi sẽ cảm thấy cô đơn.
Dòng nước như mời gọi ngươi hãy quên đi tất cả nổi lo lắng và hòa vào chúng.
Không cần neo hay la bàn, hãy trút bỏ qua khứ và hòa vào cảm giác bồng bềnh
và chầm chậm tan đi tất cả những khó khăn.
Điểm Yếu
Một số người hoảng sợ khi họ nghĩ họ rơi vào cảm giác đó. Thông thường,
dùng sự thu hút về mặt tinh thần sẽ giúp che giấu đi thực chất của sự hấp dẫn
đang tăng lên. Đó là cách người đồng tính nữ Natalie Barney áp dụng. Vào
thời hoàng kim của cô, vào khoảng thế kỷ XX, tình dục của người đồng tính
nữ có khuynh hướng phạm tội và người phụ nữ nào làm điều đó đều có cảm
giác dơ bẩn và tội lỗi. Barney hướng họ về mặt thể chất và đưa điều này vào
trong thơ ca và chủ nghĩa thần bí mà họ có thể thư giản và cảm thấy mình
trong sạch qua trải nghiệm. Ngày nay, 1 số người cảm thấy phủ nhận bản
chất giới tính của họ và nhiều người cũng cảm thấy khó chịu với cơ thể họ.
Họ sợ bất cứ ai đến gần và làm phiền mình. Thay vào đó hãy xem đó là sự
kết hợp thần bí và họ sẽ ít quan tâm đến sự dịch chuyển về mặt thể chất của
họ hơn.
Chiến thuật
“ Cô đã thu hút đàn ông như thế nào? Phóng viên người Paris ở Stockhlm
Aftonbladet đã hỏi La Belle vào ngày 03/07/1910 “Hãy làm cho bạn càng
nữ tính càng tốt; trang phục, và những phần quan trọng đối với đặc điểm cơ
thể bạn được nhấn mạnh và để cho phái nam biết rằng bạn sẵn sàngphục vụ
vào 1 lúc nào đó…” Otero nói với 1 phóng viên của tờ báo Johannesburg
Morning rằng “cách để giữ lấy 1 gã đàn ông là tiếp tục giả vờ mặc dù bạn
bị anh ta thuyết phục bằng sự nhiệt tình và hào hức nhưng bạn sẽ chờ đợi
đến sự mãnh liệt của anh ta.
Arthur H. Lewis, La Belle Otero
23. Làm chủ nghệ thuật tấn công táo bạo

Giây phút ấy đã đến: Nạn nhân rõ ràng đang rất thèm muốn ngươi nhưng
lại không muốn thừa nhận điều đó, chứ chưa nói đến có hành động gì. Đây
là lúc vứt bỏ những lịch sự, tốt bụng, điệu đàn để tấn công bằng 1 động thái
táo bạo. Đừng cho con mồi thời gian suy tính hậu quả; tạo mâu thuẫn, gây
căng thẳng để bước tấn công táo bạo tiếp theo giúp giải thoát tất cả. Thể
hiện do dự, vụng về nghĩa là ngươi đang nghĩ đến chính mình chứ không
phải đang bị con mồi quyến rũ. Đừng bao giờ khựng lại hay thỏa hiệp với
con mồi, hãy tin rằng ngươi đúng và chu đáo; lúc này ngươi cần tỏ ra quyến
rũ chứ không cần phải như 1 chính khách. Một người phải tấn công trước
và đó là ngươi.
Đỉnh điểm hoàn hảo
Bằng 1 âm mưu dối trá - 1 cuộc lột xác thành 1 người tốt nhưng chỉ có vẻ
bề ngoài nhằm đánh lạc hướng - tây công tử phong lưu Valmont bắt đầu bủa
vây lấy nữ phu nhân trẻ nết na Tourvel, cho tới ngày lời thú nhận tình yêu của
hắn khiến nàng bối rối, nàng cứ nằng nặc bảo hắn hãy rời khỏi lâu đài nơi cả
2 nguời đang làm khách. Thế là hắn đồng ý. Nhưng rồi lúc ở Paris hắn liên tục
gửi cho nàng những lá thư diễn tả tình yêu của hắn đối với nàng bằng những
từ ngữ dạt dào tình cảm nhất; nàng van xin hắn hãy dừng việc ấy lại và lại 1
lần nữa hắn làm theo như lời nàng bảo. Và rồi nhiều tuần sau đó, hắn bất ngờ
đi đến lâu đài. Lúc có hắn ở kề bên, nàng luôn cảm thấy thẹn thùng, xao xuyến,
nàng luôn ngoảnh mặt đi để tránh mọi cử chỉ mà hắn muốn bày tỏ với nàng.
Lần nữa nàng bảo hắn hãy rời khỏi đó. Hắn đáp, việc gì em phải sợ hãi? Từ
trước tới nay anh luôn làm theo những gì em nói, anh chưa bao giờ ép buộc
em cả. Từ đó hắn lúc nào cũng giữ khoảng cách với nàng và dần dần nàng cảm
thấy bớt căng thẳng. Nàng không còn rời khỏi phòng khi hắn bước vào nữa,
giờ thì nàng có thể diện đối diện với hắn. Khi hắn đề nghị cùng nàng đi tản
bộ, nàng không hề từ chối. Nàng nói 2 người họ là những người bạn. Thậm
chí nàng còn nắm tay hắn khi 2 người cùng đi bên nhau như 1 cử chỉ thân
thiện.

Vào 1 ngày nọ trời mưa, 2 người không thể đi dạo như thường lệ. Hắn gặp
nàng ở hành lang khi nàng đang bước vào phòng của mình và lần đầu tiên
trong đời nàng mời hắn vào phòng. Tourvel trông có vẻ thoải mái, vậy là
Valmont ngồi sát bên nàng trên ghế sofa. Hắn kể lể về tình yêu hắn dành cho
nàng. Tourvel hầu như không phản ứng gì cả. Hắn cầm lấy tay nàng, Tourvel
cứ để yên như vậy rồi nàng dựa vào tay hắn. Giọng nàng run run. Rồi nàng
nhìn hắn, Valmont cảm thấy tim mình rộn nhịp - đó là 1 cái nhìn yêu thương
trìu mến. Nàng bắt đầu nói - “Ồ vâng, em…” - rồi bất chợt sà vào vòng tay
hắn mà bật khóc. Đó chỉ là 1 phút yếu lòng nhưng Valmont vẫn ngồi yên.
Nàng khóc mỗi lúc 1 dữ dội; nàng cầu xin hắn giúp nàng, xin hắn hãy rời khỏi
đó trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra. Thế là hắn đi khỏi đó. Sáng ngày hôm
sau hắn thức dậy và nhận được 1 tin sửng sốt: Giữa đêm qua, lấy cớ là cảm
thấy không khỏe, Tourvel đã đột ngột rời khỏi lâu đài và trở về nhà.

Valmont không theo nàng trở về Paris, thay vào đó hắn bắt đầu thức khuya,
hơn nữa còn không thèm che giấu đi khuôn mặt xanh xao xuất hiện không lâu
sau đó. Hắn đi nhà thờ mỗi ngày, lê bước trong buồn bã xung quanh lâu đài.
Hắn biết thể nào bà chủ lâu đài cũng sẽ viết thư cho Tourvel biết về tình hình
của hắn. Kế đó hắn viết thư cho 1 cha xứ ở Paris yêu cầu
vị linh mục này chuyển 1 lời nhắn tới Tourvel nói rằng: Hắn đã sẵn sàng để
thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Hắn muốn có 1 buổi gặp gỡ cuối cùng để
nói lời tạm biệt nàng đồng thời hoàn trả lại những bức thư mà nàng đã viết
cho hắn trong suốt mấy tháng qua. Vị linh mục ấy đã sắp xếp 1 buổi gặp mặt
và thế là vào 1 buổi chiều tàn ở Paris, lại 1 lần nữa Valmont một mình với
Tourvel trong 1 căn phòng ở nhà nàng.
Nữ phu nhân hẳn là rất hồi hộp; nàng không thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
Họ chào xã giao lẫn nhau nhưng rồi giọng Valmont trở nên khó chịu, hắn
nói: Nàng đã đối xử tàn nhẫn với hắn, rõ ràng là nàng quyết tâm làm cho hắn
cảm thấy không hạnh phúc. Mọi chuyện đến đây là hết, họ sẽ chia tay vĩnh
viễn vì đó là những gì mà Tourvel mong muốn. Tourvel biện hộ: Nàng là 1
người phụ nữ đã có chồng, nàng không thể có chọn lựa nào khác. Giọng
Valmont dịu xuống rồi hắn xin lỗi nàng, hắn nói: Hắn không quen biểu lộ
những cảm xúc mạnh như thế, hắn không thể kiểm soát nổi bản thân mình.
Dù sao thì hắn cũng không bao giờ làm phiền nàng nữa. Đoạn hắn để những
lá thư mà hắn đến để trả lại nàng lên bàn.

Tourvel tiến lại gần hơn, trông thấy những lá thư nàng đã viết lại thêm
bao nhiêu ký ức về mối tình rối như tơ vò này chất chứa trong những lá thư
ấy làm nàng xúc động 1 cách mạnh mẽ. Nàng cứ đinh ninh rằng quyết định
từ bỏ lối sống tội lỗi của hắn là tự nguyện, nàng nói điều này mà giọng chất
chứa 1 nỗi niềm cay đắng, cứ như thể nàng không muốn bị bỏ rơi.
Hắn đáp rằng đó không phải là tự nguyện mà là vì nàng đã chối bỏ hắn. Đột
nhiên hắn tiến lại gần và ôm lấy nàng. Nàng chẳng chống cự gì cả. Hắn kêu
lên: “Hỡi người em đáng kính, em nào có biết tình yêu em khơi gợi nên là gì
đâu. Em sẽ chẳng bao giờ thấu tỏ được anh đã tôn thờ em thế nào, cảm xúc
của anh còn nồng nàn hơn cuộc sống nhường bao!…Cầu cho cuộc sống của
em luôn ngập tràn những niềm hạnh phúc mà em không cho anh có được!”
Thế rồi hắn buông nàng ra và quay mặt rời đi.
Tourvel bất thần quay người lại, nàng kêu lên: “Em cầu xin chàng đấy,
hãy nghe em, ” rồi bắt lấy tay hắn. Hắn quay người lại rồi cả 2 ôm chằm lấy
nhau. Giờ thì hắn không chần chờ gì nữa, hắn bế nàng lên đưa nàng tới chiếc
ghế đệm rồi khiến nàng say đắm bằng những nụ hôn và những lời nói ngọt
ngào của niềm hạnh phúc mà hắn đang cảm nhận được. Trước 1 tràng những
cử chỉ âu yếm ập đến bất ngờ như vậy, tất cả mọi thái độ và hành động cự
tuyệt của nàng đều tan biến. Nàng thỏ thẻ: “Từ bây giờ em sẽ là của anh, và
anh sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời từ chối hay hối tiếc nào từ môi miệng
em. ” Những lời nói của Tourvel là thật lòng, còn những dự cảm của
Valmont thì tỏ ra là đúng: Nỗi vui mừng mà Tourvel mang lại cho hắn còn
tuyệt vời hơn nỗi vui mừng hắn có được từ bất kỳ người phụ nữ nào khác mà
hắn đã tán tỉnh.
Giải thích: Valmont - 1 nhân vật trong tiểu thuyết Dangerous Liaisons
thế kỷ thứ 18 của nhà văn Choderlos de Laclos - có thể nhận xét được đôi
điều về nữ phu nhân Tourvel ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng là 1 người
nhút nhát và hay lo lắng. Chồng nàng chắn hẳn là rất tôn trọng nàng - có lẽ
là quá mức cần thiết. Đằng sau sự quan tâm của nàng đối với Thượng Đế,
tôn giáo và đức hạnh ẩn giấu 1 người phụ nữ đam mê, yếu đuối trước sức
cám dỗ của những gì lãng mạn và trước sự quan tâm tâng bốc của kẻ si tình
nồng cháy. Chưa 1 ai, kể cả chồng nàng, đem đến cho nàng cảm giác này vì
tất cả họ đều bị vẻ bề ngoài cả thẹn của nàng làm cho chùn bước.
Lúc này, Valmont bắt đầu trò quyến rũ của hắn 1 cách gián tiếp. Hắn
biết Tourvel thầm có hứng thú với tiếng xấu của hắn. Bằng cách hành động
như thể hắn đang dự định thay đổi cuộc đời mình, hắn có thể làm cho nàng
muốn sửa đổi hắn - 1 khao khát mà vô hình chung lại là 1 khao khát được
yêu hắn. Một khi nàng hé mở cửa lòng mình ra trước những mưu chước
của hắn, ngay lập tức hắn tác động lên lòng kiêu hãnh của nàng: Nàng chưa
bao giờ có cảm giác được người khác yêu thương của 1 người phụ nữ và
trong 1 chừng mực nào đó chỉ còn cách chấp nhận tình yêu của hắn dành
cho nàng. Dĩ nhiên nàng cũng có tranh đấu và phản kháng nhưng đó chỉ là
1 dấu hiệu cho thấy rằng tình cảm của nàng đã gắn chặt với hắn. (Thái độ
dửng dưng chính là nhân tố độc nhất gây cản trở hiệu quả nhất đối trò
quyến rũ. ) Bằng cách nắm đúng thời điểm, không đi bất kỳ nước cờ táo
bạo này ngay cả khi có cơ hội, hắn dần tạo cho nàng có 1 cảm giác an toàn
giả tạo đồng thời chứng tỏ hắn là 1 người kiên nhẫn. Dựa vào những hành
động mà hắn giả vờ trong lần gặp mặt Tourvel lần cuối cùng, hắn có thể
cảm nhận được rằng nàng đã xiêu lòng - yếu đuối, bối rối, lo sợ mất đi cảm
giác đê mê khi được người khác yêu thương hơn là gánh chịu những hậu
quả của tội ngoại tình. Hắn cố tình làm cho nàng xúc động, bất ngờ làm cho
nàng thấy những lá thư, tạo ra 1 chút căng thẳng bằng trò “vừa kéo vừa
đẩy”, và khi nàng nắm tay hắn thì hắn biết đây chính là lúc để “tung đòn
quyết định. ” Giờ thì hắn “tấn công” liên tiếp khiến cho nàng không có thời
gian để hoài nghi hay suy xét lại. Thế nhưng hành động của hắn dường như
xuất phát từ tình yêu chứ không phải dục vọng. Sau nhiều kháng cự và
căng thẳng đến thế, thật là vui mừng biết bao khi cuối cùng đối phương
cũng đầu hàng. Đỉnh điểm giờ lại cho ta 1 cảm giác được giải phóng tuyệt
vời.
Đừng bao giờ đánh giá thấp vai trò của lòng kiêu hãnh trong tình yêu
cũng như trong trò chơi quyến rũ. Nếu tỏ ra không kiên nhẫn, nôn nóng vì
tình dục, ngươi đang cho thấy rằng tất cả mọi chuyện chỉ là nhắm đến ham
muốn dục vọng và chẳng có gì liên quan đến sắc đẹp riêng của đối phương.
Đó là lí do tại sao mà ngươi phải trì hoãn đỉnh điểm. Kéo dài thời gian
quyến rũ sẽ nuôi dưỡng niềm kiêu hãnh ấy của đối tượng và sẽ làm cho nước
cờ quyết định của ngươi càng có tác động mạnh mẽ hơn và lâu dài hơn. Còn
nếu đợi quá lâu thì ngươi lại cho thấy mình quá nhút nhát đến nỗi không
dám từng nước cờ quyết định, mặc dù điều đó chứng tỏ ngươi có khao khát
với đối tượng nhưng rồi ngươi sẽ khơi gợi nên 1 cảm giác bất an khác: “Anh
khao khát có được em nhưng anh lại không hành động theo những khao khát
đó, phải chăng anh không thích em lắm. ” Những mối nghi ngờ như thế là
nỗi sỉ nhục và niềm kiêu hãnh của đối tượng (nếu anh không mấy quan tâm
thì có lẽ emcũng không đẹp cho lắm), và là mối nguy dẫn đến thất bại trong
những giai đoạn về sau của trò quyến rũ; lúng túng và hiểu nhầm sẽ xuất
hiện khắp nơi. Một khi ngươi đọc được trong cử chỉ của đối phương thông
điệp cho thấy rằng họ đã sẵn sàng và đã mở lòng mình ra - nhìn vào mắt
nhau, cư xử giống nhau, hay có cảm giác bồn chồn kỳ lạ khi có ngươi bên
cạnh - thì ngươi phải bắt đầu tấn công, làm cho họ cảm thấy rằng vẻ đẹp của
họ đã làm cho ngươi rối trí và buộc ngươi phải ra nước cờ quyết định. Lúc
này họ sẽ có được niềm vui tột bực: Xác thịt được trao dâng và niềm kiêu
hãnh có được lực đẩy về tâm lý.

" Nếu người yêu ta càng tỏ ra nhút nhát với ta bao nhiêu thì vì niềm
kiêu hãnh ta càng phải thúc giục chàng làm như thế bấy nhiêu; nếu chàng
càng tỏ ra tôn trọng sự cự tuyệt của chúng ta, chúng ta càng phải yêu cầu
chàng tôn trọng nhiều hơn nữa. Chúng ta sẵn sàng nói với cánh đàn ông:
“Vì lòng xót thương, xin đừng tưởng rằng chúng tôi là những người 10
phần đức hạnh; chẳng qua là các người đang ép buộc chúng tôi trở thành
những người đức hạnh thái quá như thế. ”
NINON de l’ENCLOS
Bí quyết quyến rũ
Hãy xem trò chơi quyến rũ như 1 thế giới mà ngươi bước vào, đó là 1 thế
giới hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới thực. Ở thế giới ấy mọi quy tắc luật lệ
điều khác biệt; những gì có tác dụng trong cuộc sống thường ngày có thể có
tác dụng ngược lại trong thế giới của quyến rũ. Thế giới thực có đặc trưng là
1 động lực quân bình và dân chủ hoá trong đó mọi thứ đều phải có hơi
hướng của sự công bằng. Một trạng thái mất cân bằng quyền lực lộ liễu, 1
khao khát quyền lực công khai, sẽ đều đánh động lòng đố kỵ và căm phẫn; vì
thế chúng ta học cách để trở nên tốt bụng và lịch sự ít nhất là ở vẻ bề ngoài.
Ngay cả những người có quyền lực nói chung cũng thường tỏ ra khiêm tốn
và nhũn nhặn - họ không muốn xúc phạm người khác. Ngược lại, trong thế
giới của quyến rũ ngươi có thể rũ bỏ tất cả những điều kể trên, tận hưởng
niềm vui vì ngươi ở trong bóng tối, khơi nguồn 1 chút đau đớn - trong 1
chừng mực nào đó, hãy là chính mình. Trạng thái tự nhiên của ngươi ở khía
cạnh này tự nó cũng mang chất quyến rũ rồi. Vấn đề là ở chỗ sau bao nhiêu
năm sống trong thế giới thực, chúng ta đã mất đi khả năng biểu lộ chính
mình. Chúng ta trở nên nhút nhát, khiêm tốn, lịch sự thái quá. Nhiệm vụ mà
ngươi phải làm là tìm lại những tính cách khi còn là trẻ con của ngươi, loại
bỏ tất cả những sự khiêm tốn giả tạo đó. Và phẩm chất quan trọng nhất cần
phải đoạt lại đó chính là sự táo bạo.

Chẳng có ai nhút nhát bẩm sinh cả; tính nhút nhát chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ
mà chúng ta tạo nên. Nếu chúng ta không bao giờ mạo hiểm, nếu chúng ta
không bao giờ thử, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải những hệ lụy của
thất bại hay thành công. Nếu chúng ta tỏ ra tốt bụng và không phô trương, sẽ
chẳng có ai bị xúc phạm - quả thực chúng ta sẽ có vẻ thánh thiện và đáng
yêu. Thực tế, những người nhút nhát thường chỉ quan tâm đến bản thân
mình, bị ám ảnh bởi cách mọi người nhìn họ, và chẳng thánh thiện chút nào
cả. Và mặc dù lòng khiêm tốn có thể có đất dụng võ trong xã hội nhưng
trong Mê hồn thuật, nó chẳng có tác dụng gì. Đôi lúc ngươi cần có khả năng
đóng vai vị thánh của lòng khiêm tốn nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ mà ngươi
phủ lên mặt. Tuy nhiên trong khi quyến rũ hãy cởi nó ra. Can đảm làm cho
ngươi cảm thấy sảng khoái, gợi tình và là yếu tố hoàn toàn cần thiết để đưa
trò chơi quyến rũ tới thắng lợi cuối cùng. Nếu được sử dụng đúng lúc đúng
chỗ, sự táo bạo sẽ chỉ cho đối phương thấy chính họ đã làm cho ngươi mất đi
sự tự chủ thường ngày đồng thời cho phép họ cũng xử sự như thế. Mọi người
đang từng ngày mong mỏi có được 1 cơ hội để thể hiện tất cả những mảng bị
đè nén trong tính cách của họ. Ở hồi kết thúc của trò chơi quyến rũ, sự táo
bạo sẽ loại bỏ đi bất cứ sự lúng túng hay nghi ngờ nào xuất hiện. Lúc khiêu
vũ cả 2 người không thể cùng là người dẫn dắt. Phải có 1 người chủ đạo và
làm cho người kia nhập tâm vào điệu nhảy. Mê hồn thuật không tuân theo
nguyên tắc bình đẳng; nó không phải là 1 sự hội tụ hoà hợp. Ở giai đoạn cuối
nếu cứ chần chừ không quyết vì sợ xúc phạm người khác hoặc có nghĩ rằng
chia sẻ quyền chủ động cho đối phương là đúng, đó sẽ là những ý tưởng dẫn
đến tai hoạ. Đây không phải là vũ đài cho chính trị mà chỉ là cho niềm vui.
Người khởi xướng có thể là nam nhân hay phụ nữ nhưng nước cờ quyết định
thì buộc phải có. Nếu ngươi tỏ ra quan tâm tới đối phương đến như vậy, hãy
tự an ủi mình bằng ý nghĩ niềm vui của kẻ chịu đầu hàng thường lớn lao hơn
niềm vui của kẻ đi gây hấn.
Khi còn là 1 chàng thanh niên, nam diễn viên Errol Flynn là 1 người táo
bạo không gì ngăn cản được. Điều này thường khiến anh ta gặp rắc rối; y trở
nên quá hung hăng quanh những người đàn bà làm y thèm muốn. Thế rồi
trong khi du lịch qua khắp vùng Viễn Đông, y trở nên rất có hứng thú với
phong tục của người Châu Á về tình dục trong chủ nghĩa du thiền dục trong
đó người nam phải tự tập luyện cho mình không được xuất tinh, nhằm duy trì
sinh lực của mình và làm gia tăng khoái cảm cho cả 2 người khi quan hệ.
Sau đó Flynn cũng đã áp dụng cách thức này vào những trò chơi quyến rũ
của y, tự rèn bản thân biết kiềm chế bản tính táo bạo tự nhiên của y và trì
hoãn đoạn kết của trò chơi quyến rũ càng lâu càng tốt. Do vậy, trong khi sự
táo bạo có thể tạo nên điều kì diệu thì sự táo bạo thái quá lại không phải là
quyến rũ mà là gây hoảng sợ; vì thế ngươi cần phải có khả năng châm ngòi
và dập tắt sự táo bạo đó theo ý mình, và phải biết sử dụng nó đúng lúc.
Cũng như trong chủ nghĩa du thiền dục, ngươi có thể tạo nên nhiều cảm
xúc hơn bằng cách trì hoãn điều tất yếu sẽ xảy đến.

Vào những năm 1720, công tước Richelieu bắt đầu si mê 1 nữ công tước.
Nữ công tước ấy xinh đẹp khác thường và ai cũng khao khát có được nàng,
thế nhưng nàng ấy lại quá đức hạnh nên không thể có được 1 người yêu mặc
dù nàng rất quyến rũ. Công tước Richelieu chờ đợi thời điểm của mình.
Công tước kết bạn với nàng, quyến rũ cô bằng óc thông minh đã làm cho
nàng trở thành người được quý cô ưa thích. Vào 1 đêm nọ, 1 nhóm các quý
cô, cả nữ công tước ấy cũng ở đó, quyết định thực hiện 1 trò đùa ác ý đối với
ngài công tước, ngài công tước bị buộc phải trần truồng bên ngoài phòng của
mình ở khu biệt thự Versailles. Trò đùa ấy thành công đến mức hoàn hảo, tất
cả các quý cô đều đến để xem ngài công tước trong hìnhhài nguyên thuỷ và
đã có 1 mẻ cười nắc nẻ khi nhìn ngài công tước chạy trốn.
Có nhiều nơi trong lâu đài mà ngài công tước có thể trốn vào đó thế nhưng
nơi mà ngài chọn lại là phòng ngủ của nữ công tước ấy. Một lát sau, ngài
công tước quan sát nàng bước vào phòng rồi thoát y, khi tất cả các ngọn
nến trong phòng đã tắt, ngài công tước lần mò lên giường với nàng. Nàng
chống cự và cố gắng la lên nhưng ngài công tước hôn lên môi nàng thắm
thiết và cuối cùng thì nàng cũng buông xuôi 1 cách hạnh phúc. Richelieu
đã quyết định tung ra nước cờ lúc ấy là do 1 vài nguyên nhân. Đầu tiên, nữ
công tước đã bắt đầu thích ngài thậm chí còn ấp ủ 1 khao khát thầm kín
dành cho ngài. Nhưng nàng sẽ không bao giờ hành động theo hay thừa
nhận khao khát ấy. Thứ 2, nàng đã nhìn thấy ngài trần truồng và không thể
không khỏi ấn tượng. Thứ ba, nàng cảm thấy đôi chút thương cảm cho tình
huống khó xử của ngài và cho trò đùa mà các quý cô gây nên. Richelieu, 1
người cám dỗ tài tình sẽ không thể tìm thấy 1 thời khắc nào hoàn hảo hơn
thế.

Nước cờ quyết định nên xảy đến như 1 sự ngạc nhiên thú vị nhưng không
cũng không nên gây ngạc nhiên quá. Hãy học cách nhận biết những dấu hiệu
cho thấy người ấy đã yêu ngươi. Lúc họ đã yêu ngươi cách xử sự của người
ấy sẽ thay đổi - nó sẽ trở nên mềm mỏng hơn, chứa đựng nhiều lời nói và cử
chỉ phản ánh cách xử sự của ngươi nhiều hơn - tuy nhiên sẽ vẫn còn phảng
phất chút lo lắng và nghi ngại. Trong lòng họ đã thuộc về ngươi nhưng họ
không mong đợi 1 nước cờ quyết định. Đây chính là lúc để hành động. Nếu
ngươi chờ đợi quá lâu, tới thời điểm tâm thức họ thực sự khao khát và mong
muốn ngươi hành động thì lúc ấy nước cờ quyết định của ngươi sẽ mất đi
tính chất hào hứng của sự ngạc nhiên. ngươi cần tạo nên sự căng thẳng và
mâu thuẫn trong tư tưởng ở người ấy ở 1 mức độ nhất định
cốtđểnướccờcủangươi đem đến 1 sự giải toả tuyệt vời. Sự nhượng bộ của họ
sẽ giải tỏa sự căng thẳng như 1 cơn bão mùa hè được chờ đợi từ lâu. Đừng
hoạch định cho nước cờ quyết định của ngươi từ trước vì nước cờ ấy dường
như không thể tính toán trước được. Hãy chờ đợi đúng thời điểm thích hợp
như Richelieu đã làm. Hãy chú ý tới những hoàn cảnh thuận lợi. Điều này sẽ
cho ngươi thời gian để tùy biến và tận dụng tốt thời cơ ấy, nó sẽ làm gia tăng
hiệu quả mà ngươi muốn tạo ra khi bất ngờ cảm xúc khao khát ngập tràn.
Nếu ngươi có bao giờ cảm nhận được rằng đối phương đang mong mỏi
ngươi ra nước cờ quyết định thì hãy bước lùi lại, làm cho họ có cảm giác an
toàn giả tạo rồi bất ngờ tung noon. ’
Vào khoảng thế kỷ XVI, nhà văn Bandello có thuật lại, 1 phụ nữ trẻ góa
chồng vùng Venety bất ngờ đem lòng yêu mến 1 quý ông đẹp trai. Cô gái
bảo cha mình mời chàng trai đến biệt thự của họ để bàn bạc chuyện làm ăn,
nhưng đang giữa buổi gặp mặt cha nàng có việc phải rời khỏi đó, cô gái bèn
đề nghị đưa chàng trai đi dạo 1 vòng quanh ngôi biệt thự. Phòng ngủ của cô
gái làm chàng trai rất thích thú, cô gái miêu tả đó là nơi lộng lẫy nhất trong
khu biệt thự nhưng cô chỉ đi ngang qua mà không dẫn chàng trai vào
trong. Chàng trai cầu xin cô ái chỉ cho chàng xem căn phòng và thế là cô gái
đáp ứng lời yêu cầu ấy. Chàng trai như bị mắc phải bùa mê: Những mảnh vải
nhung, những đồ vật quý hiếm, những bức tranh khêu gợi, những chiếc đèn
cầy thanh tú. Một mùi hương quyến rũ bao trùm khắp căn phòng. Cô gái thổi
tắt hết tất cả các ngọn nến nhưng vẫn chừa lại 1 chiếc, rồi cô dẫn chàng trai
lên giường đã được sưởi bằng 1 chiếc chảo ấm. Chàng trai trong phút chốc
đã chiều theo những cử chỉ âu yếm của cô gái. Chiếu theo ví dụ của cô gái
nói trên có thể thấy: Nước cờ quyết định của ngươi cần có yếu tố cường
điệu. Điều đó sẽ làm cho nước cờ của ngươi đáng để ghi nhớ đồng thời khiến
cho thái độ hung hăng của ngươi trở nên dễ chịu và là 1 phần của nước cờ
kịch tính ấy. Chất cường điệu có thể xuất phát từ khung cảnh - 1 nơi mang
tính khơi gợi hay lạ lùng, hoặc cũng có thể xuất phát từ hành động của
ngươi. Cô gái đã biết kích thích trí tò mò của chàng trai bằng cách tạo nên sự
hào hứng đối với phòng ngủ của cô ấy. Một chút sợ hãi, chẳng hạn như ai đó
có thể tìm thấy ngươi - sẽ tăng thêm sự căng thẳng. Hãy nhớ ngươi đang tạo
ra 1 khoảnh khắc mà bắt buộc phải nổi bật lên khỏi tính sáo mòn của cuộc
sống thường ngày.
Luôn duy trì cảm xúc của đối phương sẽ vừa làm cho cảm xúc ấy yếu đi
lại vừa gia tăng yếu tố hào hứng của nước cờ sau cùng. Và cách tốt nhất để
giữ họ luôn duy trì được 1 cung bậc cảm xúc nhất định chính là tác động
lên họ bằng chính những tâm tư tình cảm của bạn. Khi Valmont muốn nữ
phu nhân trẻ trở nên bình tĩnh, giận dữ hay dịu dàng, hắn là người phô bày
những cảm xúc ấy trước tiên và Tourvel chỉ việc làm theo. Con người rất
dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của những người chung quanh mình; điều
này đặc biệt nhạy cảm ở những giai đoạn sau của trò chơi quyến rũ khi mà
sự kháng cự đã lắng xuống và đối phương đã mắc phải bùa mê của ngươi.
Ở thời điểm tung ra nước cờ quyết định hãy học cách tiêm nhiễm đối
tượng bằng bất kỳ cảm xúc nào mà ngươi mong muốn thay vì gợi ý những
cảm xúc ấy bằng lời nói. ngươi muốn tiếp cận trạng thái vô thức của đối
phương, ngươi sẽ dễ dàng đạt được điều đó bằng cách tiêm nhiễm họ bằng
những tình cảm khác nhau, gạt bỏ đi năng lực nhận thức nhằm chống cự
của họ.
Người ta thường hy vọng nam nhân sẽ là người đánh nước cờ quyếtđịnh
tuy nhiên trong lịch sử có rất nhiều những người phụ nữ táo bạo và đã
thành công. Có 2 hình thức chính khi nói về sự táo bạo trong phái nữ. Hình
thức thứ nhất thường gặp nhiều hơn, người phụ nữ quyến rũ khơi gợi lòng
ham muốn của nam nhân, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, để rồi vào phút
chót sau khi đã đưa nam nhân tới bước ngoặt quyết định người phụ nữ
bước lùi lại và để cho nam nhân thực hiện nước cờ quyết định. Người phụ
nữ sắp đặt mọi thứ, đoạn báo hiệu cho nam nhân bằng những
ánh mắt, cử chỉ cho thấy người phụ nữ đã sẵn sàng. Những cô gái điếm
thường sử dụng phương cách này trong suốt chiều dài lịch sử; đó chính là
cách mà nữ hoàng Cleopatra làm đối với hoàng đế Antony, là cách mà nàng
Josephine đã dẫn dụ hoàng đế Napoleon, cũng là cách mà tiểu thư Otero đã
ôm trọn được 1 gia tài trong thời kỳ thịnh vượng nửa đầu thế kỷ XX. Hình
thức này để cho nam nhân duy trì được những ảo tưởng nam tính của họ mặc
dù người phụ nữ mới thực sự là người chiếm thế thượng phong.

Hình thức thứ 2 lại không hề đả động tới những ảo tưởng đó: Người phụ
nữ hoàn toàn gánh nhiệm vụ, họ khởi xướng nụ hôn đầu rồi lao vào ‘tấn
công đối phương. ’ Đây chính là cách mà các quý bà Valois, Andreas -
Salomé và Mao đã làm, nhiều nam nhân nhận thấy cách này không khiến cho
họ trở nên nhu nhược mà còn cảm thấy rất hứng thú nữa. Tất cả đều dựa trên
cảm giác tự ti và khuynh hướng của đối phương. Phương pháp này có tính
hấp dẫn bởi nó ít xảy ra hơn phương pháp thứ nhất, nhưng nói chung tất cả
mọi sự táo bạo đều là 1 thứ gì đó hiếm hoi. Một nước cờ táo bạo sẽ luôn luôn
nổi bật khi đem so sánh với cách đối xử thường có nơi những người chồng
hờ hững, những người yêu nhút nhát, hay những người đeo đuổi chần chừ.
Đó chính là cách mà ngươi muốn. Nếu ai cũng táo bạo thì sự táo bạo sẽ
nhanh chóng mất đi tính hấp dẫn của nó.
Biểu Tượng
Bão mùa hè. Những ngày nóng bức cứ nối tiếp nhau như vô tận. Cả trái đất
nóng ran và khô nẻ. Bỗng nhiên bầu không khí tĩnh lặng, oi nồng và bức bối
– cái lặng trước cơn bão tố. Bỗng nhiên những luồng gió mạnh ào tới, những
tia chớp dữ dội và đáng sợ xuất hiện. Chẳng cho người ta thời gian phản ứng
hay ẩn nấp, cơn mưa đã ào tới, mang theo cả cảm giác giải thoát nhẹ nhõm.
Cuối cùng điều gì đến đã đến.
Điểm Yếu
Nếu cả 2 người tự nguyện đến với nhau thì không còn là Mê hồn thuật.
Không có điểm yếu.
24. Thận trọng với hậu quả

Sau 1 quyến rũ thành công thường là nguy hiểm. Khi tình cảm đã đạt đến
đỉnh điểm, nó thường quay ngược lại - trở nên mệt mỏi, ngờ vực, thất vọng.
Cần biết rằng việc chia tay sẽ kéo dài và mệt mỏi; cảm thấy bất an, con mồi
sẽ cố bấu víu dây dưa và cả 2 đều phải chịu đựng. Nếu ngươi phải chia tay,
hãy chia tay đột ngột và nhanh chóng. Cần thiết thì phá vỡ sự quyến rũ ngươi
đã tạo ra. Nếu phải giữ mối quan hệ, cần chú ý rằng sức lực không còn, sự
quen thuộc len lỏi khiến những tưởng tượng thích thú ban đầu mất đi. Nếu
trò chơi tiếp tục, cần bắt đầu lại lần quyến rũ thứ 2.
Không bao giờ được để người kia coi thường ngươi - tạo vắng mặt, gây
đau đớn, mâu thuẫn khiến con mồi ruột gan như lửa đốt.
Hóa giải bùa mê
Mê hoặc giống như 1 câu thần chú, đúng hơn là 1 loại bùa mê. Khi
ngươi mê hoặc ai đó, ngươi không còn là bản thân mình nữa; sự hiện diện
của ngươi được nhấn mạnh, ngươi đang thể hiện không chỉ 1 vai trò, ngươi
đang mưu đồ giấu đi những cơ bắp đang co giật và cảm giác không tự tin
của mình. Ngươi cố tình tạo nên sự bí ẩn và trạng thái căng thẳng hồi hộp
để làm cho đối phương trải nghiệm 1 biến cố kịch tính trong đời thực. Khi
mắc phải bùa mê của ngươi, người bị quyến rũ cảm thấy như mình được
đưa ra khỏi thế giới của công việc và trách nhiệm.
ngươi sẽ giữ cho trạng thái này tiếp diễn tới chừng nào mà ngươi muốn
hoặc còn có thể, tăng thêm cảm giác căng thẳng, khuấy động cảm xúc, cho
tới lúc thời điểm quyết định đến để kết thúc trò chơi gạ gẫm. Sau đó, quá
trình hóa giải bùa mê hầu như chắc chắn sẽ xảy đến. Sự giải tỏa căng thẳng
được tiếp nối bằng sự hạ nhiệt - của hào hứng, của năng lượng - và thậm chí
có thể biến thành 1 cảm giác bực bội mà đối phương nhằm vào ngươi, mặc
dù những gì đang diễn ra là 1 tiến trình cảm xúc tự nhiên. Nó như thể 1 loại
thuốc đang dần mất tác dụng, cho phép đối phương nhìn ra con người thật
của ngươi - và họ cảm thấy thất vọng bởi những khiếm khuyết tất yếu tồn
tại ở con người ngươi. Về phía ngươi, có lẽ ngươi cũng có xu hướng thần
tượng hóa đối phương ở 1 chừng mực nào đó, nhưng 1 khi ham muốn đã
được thỏa mãn, ngươi có thể xem họ là những con người không hoàn mỹ.
(Rốt cuộc, họ cũng thua về tay ngươi. ) ngươi cũng có thể cảm thấy thất
vọng. Thậm chí ở những hoàn cảnh thuận lợi nhất, ngươi lại đang đối mặt
với thực tại hơn là tưởng tượng, và ngọn lửa đam mê sẽ dần lụi tàn - trừ khi
ngươi bắt đầu quyến rũ lần thứ 2.
Có thể ngươi cho rằng nếu đối phương buộc phải là vật hi sinh, những
điều kể trên sẽ chẳng thành vấn đề. Nhưng đôi lúc ngươi cố gắng phá vỡ
mối quan hệ với đối phương nhưng lại vô tình làm cho bùa mê có tác dụng
trở lại với đối phương, làm cho người ấy càng bám víu chặt lấy ngươi.
Không thể thế được, dù cho mọi chuyện đi theo chiều hướng nào - ngươi
từ bỏ đối phương, hoặc ngươi và người ấy sẽ hợp lại thành 1 - ngươi cũng
phải xem xét đến việc hóa giải bùa mê. Quá trình hậu mê hoặc cũng có cả
nghệ thuật của nó.
Hãy nắm chắc những cách thức sau đây để tránh những hệ quả không
mong muốn.
Chống lại sự thụ động. Khi có cảm giác rằng ngươi không cố gắng hết
sức thường như vậy cũng đủ để hóa giải bùa mê cho đối phương. Khi suy
ngẫm lại những gì mà ngươi đã làm trong suốt quá trình mê hoặc, họ sẽ
thấy ngươi là người thủ đoạn: ngươi muốn có điều gì đó và thế là ngươi cố
gắng đạt được mục
đích, nhưng giờ thì ngươi không còn hứng thú với họ nữa. Khi lần bỏ bùa
đầu tiên kết thúc, lúc đó hãy làm như vẻ nó thật sự vẫn chưa kết thúc - rằng
ngươi vẫn muốn chứng tỏ bản thân mình, tiếp tục tập trung sự quan tâm
vào họ, quyến rũ họ. Như vậy là đủ để họ tiếp tục bị bỏ bùa mê. Hãy chống
lại khuynh hướng để mọi thứ đi vào sự thoải mái và nhàm chán.
Hãy khuấy động bầu cảm xúc dù cho điều đó có nghĩa là thoái lui và trở lại
gây ra những nỗi đau. Đừng bao giờ dựa vào vẻ đẹp thể lý của mình;
vì ngay cả sắc đẹp cũng mất đi vẻ quyến rũ của nó nếu cứ mãi bị phô bày.
Chỉ có chiến lược và sự cố gắng mới đẩy lùi được tình trạng ù lì.
Duy trì sự bí ẩn. Sự quen thuộc chính là tử huyệt trong trò chơi gạ gẫm.

Nếu đối phương biết rõ mọi thứ liên quan đến ngươi, mối quan hệ sẽ có
được 1 mức độ thoải mái nào đó nhưng sẽ mất đi những yếu tố mơ mộng và
lo lắng. Nếu không có lo lắng cộng thêm với 1 chút sợ hãi, sự căng thẳng
mang nét khơi gợi sẽ biến mất. Hãy nhớ rằng: Thực tại không có nét mê
hoặc nào cả. Hãy giữ những góc tối trong nhân cách của ngươi, gạt bỏ đi kỳ
vọng, dùng xa cách để cắt đứt níu kéo ích kỷ, dai dẳng có thể cho phép sự
quen thuộc len lỏi vào. Duy trì sự bí ẩn nếu không đối phương sẽ chán ngấy
ngươi. Lúc ấy ngươi chỉ còn biết trách mình cho những gì diễn ra sau đó.
Duy trì cảm giác nhẹ nhàng. Quyến rũ là 1 trò chơi, không phải là vấn đề
sinh tử. Ở giai đoạn sau quyến rũ thường ngươi có xu hướng xem xét mọi
thứ 1 cách nghiêm túc và riêng tư hơn, và than phiền về cách hành xử khiến
ngươi không hài lòng. Hãy ngăn chặn nó càng triệt để càng tốt, vì xu hướng
ấy chắc chắn sẽ tạo nên những tác động mà ngươi không mong muốn. Ngươi
không thể kiểm soát người khác bằng những lời than phiền trách móc;nó sẽ
khiến họ thủ thế và làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn. ngươi sẽ kiểm soát
được đối phương nhiều hơn nếu ngươi duy trì được thái độ đúng đắn. Sự
bông đùa nhẹ nhàng, những mẹo vặt nhỏ mà ngươi sử dụng để làm đối
phương hài lòng và thích thú, lòng bao dung đối với những lỗi lầm của họ, sẽ
làm cho đối phương thoải mái và dễ dàng bị kiểm soát. Đừng bao giờ cố
thay đổi con người của đối phương; thay vào đó hãy dẫn dụ họ đi theo
đường hướng của ngươi.
Tránh trạng thái kiệt sức dai dẳng. Thông thường, 1 người dù bùa mê đã
được hóa giải nhưng họ lại thiếu can đảm để cắt đứt mối quan hệ. Thay vào
đó, họ thu mình vào trong. Giống như sự xa cách, hành động thoái lui theo
tâm lí này vô tình có thể làm bừng cháy trở lại niềm khao khát của đối
phương dành cho ngươi, và 1 chu kì đeo đuổi và thoái lui làm nản lòng bắt
đầu tuần hoàn. Mọi thứ tan vỡ, 1 cách chậm rãi. Một khi ngươi cảm thấy bùa
mê đã được hóa giải và biết rằng nó đã hết tác dụng, hãy nhanh chóng chấm
dứt nó mà không cần phải xin lỗi. Điều đó chỉ làm tổn thương đối phương.
Một cuộc chia tay chóng vánh sẽ dễ dàng vượt qua hơn - sẽ chỉ như thể
ngươi gặp rắc rối về lòng trung thành, còn hơn là cảm thấy đối phương
không còn làm cho ta ham muốn nữa. Khi đã thực sự hóa giải được bùa mê,
sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa, vậy hãy đừng níu kéo vì lòng thương
xót giả dối. Hãy cắt đứt hoàn toàn, vậy sẽ là tỏ lòng thương cảm nhiều hơn
cho đối phương. Nếu cảm thấy điều đó dường như không phù hợp hay quá
xấu xa, hãy cố giải bùa mê cho đối phương bằng lối cư xử phản quyến rũ.
Những trường hợp hy sinh và hợp nhất
1. Vào những năm 1770, hiệp sĩ Belleroche bắt đầu mối tình của mình với 1
người phụ nữ lớn tuổi hơn, nữ hầu tước Merteuil. Ngài hiệp sĩ thường xuyên
gặp gỡ nữ hầu tước nhưng chẳng bao lâu nàng bắt đầu cãi cọ với ngài. Ngỡ
ngàng bởi tâm trạng bất khả đoán của nàng, ngài hiệp sĩ cố gắng hết sức
mình để làm vui lòng nàng, tắm mát nàng bằng lòng quan tâm và sự dịu
dàng. Cuối cùng thì những cuộc cãi cọ cũng chấm dứt, ngày tháng trôi qua,
ngài hiệp sĩ tin chắc rằng Merteuil đã yêu mình - cho tới 1 ngày, khi ngài đến
thăm nàng và phát hiện ra nữ hầu tước không có nhà. Đầy tớ của nàng chào
ngài hiệp sĩ ở cửa ra vào, anh ta nói sẽ đưa ngài hiệp sĩ tới 1 căn nhà bí mật
của nàng bên ngoài Paris. Nữ bá tước đang đợi ngài ở đó trong 1 tâm trạng
lôi cuốn mới: Nàng cư xử như thể đây là lần hẹn hò đầu tiên của họ. Ngài
hiệp sĩ chưa bao giờ thấy nàng hăm hở đến thế. Lúc ngày tàn ngài rời khỏi
đó mà lòng tràn ngập tình yêu hơn bao giờ hết, nhưng 1 vài ngày sau họ bắt
đầu cãi cọ trở lại. Sau đó nữ hầu tước dường như trở nên lạnh lùng, và ngài
bá tước còn thấy nàng ve vãn 1 nam nhân khác trong một bữa tiệc. Ngài cảm
thấy ghen tức cực độ, nhưng cũng giống như trước, cách giải quyết của ngài
là trở nên quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Ngài nghĩ đây chính là cách để
làm vui lòng 1 người phụ nữ khó chiều.
Bấy giờ Merteuil phải trở về quê nhà khoảng vài tuần để thu xếp 1 số
chuyện ở đó. Nàng mời Belleroche cùng đi và họ sẽ lưu lại đó dài ngày hơn,
ngài bá tước vui vẻ đồng ý, hồi tưởng lại luồng sinh khí mới mà lần lưu lại
trước đây ở quê nhà của nàng đã thổi vào mối tình của họ. Lại 1 lần nữa nữ
bá tước làm ngài ngạc nhiên: Tình yêu và niềm khát khao làm vui lòng ngài
của nàng được hồi sinh. Tuy vậy, lần này ngài hiệp sĩ không còn phải rời
khỏi chỗ nàng vào sáng hôm sau nữa. Ngày ngày trôi qua, nàng khước từ
việc tiếp đãi bất kỳ 1 người khách nào khác. Thế giới không còn quấy rầy họ
nữa. Thời khắc này không còn cãi cọ hay lạnh lùng nữa, chỉ có niềm vui và
tình yêu đẹp đẽ. Nhưng giờ đây Belleroche phần nào bắt đầu cảm thấy không
còn hứng thú với nữ bá tước nữa. Ngài hiệp sĩ nhớ về Paris và những niềm
vui mà ngài đã bỏ lỡ; 1 tuần sau ngài từ bỏ dở dang kì nghỉ của mình viện cớ
là phải lo 1 số chuyện và vội vã quay trở lại thành phố. Bằng cách nào đó
dường như nữ bá tước không còn tỏ ra quyến rũ nữa

Giải thích: Nữ bá tước Merteuil, 1 nhân vật trong tiểu thuyết Dangerous
Liaisons của Choderlos de Laclos, là 1 người biết quyến rũ sành sỏi chẳng
bao giờ để cho những trò chơi của mình kéo dài quá lâu. Belleroche là 1
chàng thanh niên trẻ và đẹp trai nhưng anh ta chỉ có vậy.
Khi hứng thú của nàng đối với ngài hiệp sĩ dần giảm đi, nàng quyết định đưa
ngài đến căn nhà bí mật để cố gắng thêm chút mới lạ vào chuyện tình của
mình. Điều này tỏ ra có tác dụng trong 1 thời gian nhưng như vậy là chưa
đủ. Ngài hiệp sĩ phải biến mất. Nàng thử trở nên lạnh lùng, giận dữ (hy vọng
2 người sẽ gây gổ với nhau), thậm chí còn tỏ ra quan tâm tới đám đực rựa
khác. Nàng không thể chỉ từ bỏ ngài mà được - ngài hiệp sĩ phải trở nên thù
hằn, hay thậm chí cố gắng nhiều hơn để giành nàng lại. Phương án giải
quyết được đưa ra: Nữ bá tước cố tình gỡ bỏ bùa mê bằng cách làm cho
chàng say đắm với niềm quan tâm. Từ bỏ cách thay thế nồng ấm bằng lạnh
lùng, nàng hành động 1 cách vô vọng trong tình yêu. Ngày lại ngày quấn
quýt bên nàng, chẳng có khoảng không cho mơ mộng, ngài hiệp sĩ không
còn thấy nàng quyến rũ nữa và thế là cắt đứt mọi chuyện. Đây chính là chủ
đích của nàng từ trước đến nay.

Nếu việc cắt đứt với đối phương là quá phức tạp và khó khăn (hoặc là
ngươi mất can đảm, vậy hãy làm cách sau đây: Cố tình gỡ bỏ bùa mê đã trói
buộc người với người ấy. Xa lạ hay giận dữ sẽ chỉ khơi gợi lên cảm giác bất
an của đối phương, tạo nên 1 nỗi sợ cứ bám ríu ta dai dẳng. Thay vào đó,
hãy thử làm cho họ chìm đắm trong tình yêu và sự quan tâm: Tự mình tỏ ra
khăng khít và ích kỷ, suy nghĩ về mọi hành động và nét tính cách của đối
phương, tạo nên cảm giác mối tình đơn điệu này sẽ chẳng kéo dài mãi được.
Chẳng còn bí ẩn, chẳng còn quyến rũ, chẳng còn thoái lui - chỉ có tình yêu
bất tận. Mấy ai chịu đựng được mối đe dọa ấy. Cứ làm như thế trong vài
tuần và đối phương sẽ biến mất khỏi mắt ngươi.
2. Vua Charles đệ nhị ở Anh quốc là 1 người hết mực phong lưu. Ngài có
rất nhiều tình nhân: Cạnh nhà vua lúc nào cũng có 1 cung phi được nhà vua
ân sủng và vô số cung tần khác ít được ngài để mắt tới. Ngài thích sự biến
hóa. Vào 1 buổi chiều năm 1668, nhà vua trải qua buổi chiều tại nhà hát, nơi
nhà vua chợt đem lòng khao khát 1 nữ diễn viên trẻ tên Nell Gwyn. Nàng
Nell thật đẹp và có cái nhìn thơ ngây (nàng lúc ấy chỉ mới 18), với đôi má
ửng hồng rất con gái nhưng những lời thoại mà cô gái diễn trên sân khấu quả
là thô lỗ và xấc xược. Bị cuốn hút quá đỗi, nhà vua quyết định mình phải có
được nàng. Sau buổi diễn, nhà vua dẫn nàng ra ngoài để ăn uống và vui chơi
rồi đưa nàng về phòng ngủ hoàng gia của nàng.
Nell là con gái của 1 người bán cá, lúc đầu nàng là người bán cam ở
rạp hát. Nàng vươn tới vị trí của 1 nữ diễn viên bằng cách ăn nằm với
những nhà viết kịch và những nam nhân khác trong rạp hát. Nell chẳng
hề cảm thấy xấu hổ về điều này. (Khi 1 người hầu của nàng gây gổ với
một người khác, bảo anh hầu này làm việc cho 1 con đĩ, nàng cắt ngang
mà nói rằng, “Tôi là con đĩ ấy đây. Tìm lí do nào tốt hơn mà gây gổ. ”)
Óc khôi hài và thái độ xấc xược của nàng làm nhà vua hết sức thích thú,
nhưng cô sinh ra thấp kém, lại còn là 1 diễn viên nữa, nhà vua không thể
làm cho nàng trở thành ái thiếp của nhà vua. Sau nhiều buổi tối vui chơi với
“nàng Nell xinh đẹp, hóm hỉnh, ” ngài trở về với người phi quan trọng nhất
của mình, nàng Louise Keroualle, 1 phụ nữ người Pháp cao quý.

Keroualle là 1 người cám dỗ tài giỏi. Nàng luôn cố gắng hết sức mình để
đạt được mục đích, nàng tuyên bố rõ ràng với nhà vua rằng nàng sẽ không
trao thân mình cho nhà vua chừng nào nhà vua còn chưa ban tước hiệu cho
nàng. Đây chính là trò đeo đuổi mà vua Charles ưa thích, và thế là nhà vua
phong cho nàng là nữ công tước xứ Portsmouth. Nhưng rồi chẳng bao lâu
lòng tham và tính khó chiều của nàng bắt đầu khiến cho nhà vua chán nản.
Để thay đổi không khí, nhà vua trở lại với nàng Nell. Bất cứ khi nào nhà vua
đến thăm nàng, nàng luôn long trọng tiếp đãi nhà vua bằng thức ăn, đồ uống
và bằng óc khôi hài tuyệt vời của mình. Nếu nhà vua trở nên chán nản hay
sầu muộn? Nàng sẽ dẫn nhà vua đi uống rượu hoặc đánh bạc, hoặc về miền
thôn quê nơi nàng dạy ngài câu cá. Trong nàng luôn ẩn giấu 1 sự bất ngờ thú
vị. Điều mà nhà vua yêu nhất ở nàng đó chính là sự hóm hỉnh của nàng, cái
cách mà nàng chế giễu nàng Keroualle tự phụ. Nữ công tước có thói quen
than khóc mỗi khi có 1 quý ông nào đó ở 1 quốc gia khác qua đời, cứ như
thể người ấy có họ hàng với mình. Nell cũng thế, nàng thường xuất hiện ở
cung điện vào những dịp như thế trong trang phục màu đen, và buồn rầu bảo
là nàng đang than khóc cho “ngài Cham xứ Tartaty” hay “ngài Boog xứ
Oronooko” - những người họ hàng từ đời cố đời tổ của mình. Trước mặt nữ
công tước, Nell gọi nữ công tước là “Squintabella” và “Cây liễu rũ cành, ”
bởi điệu bộ cười cợt ngớ ngẩn và dáng vẻ u uất của nữ công tước. Chẳng
mấy chốc nhà vua dành nhiều thời gian hơn cho Nelly hơn là cho nữ công
tước. Vào thời điểm Keroualle bị thất sủng, về cơ bản Nell đã trở thành ái
thiếp của nhà vua, nàng đã giữ được vị trí ấy cho tới khi nhà vua băng hà
vào năm 1685.

Giải thích: Nell Gwyn là 1 người tham vọng. Nàng muốn có quyền lực
và danh vọng nhưng trong thế kỷ 17 cách duy nhất để 1 người phụ nữ có
được những thứ ấy chính là nhờ vào 1 nam nhân - và còn ai tốt hơn vua
Charles nữa chứ? Nhưng để có được mối quan hệ với nhà vua là 1 trò chơi
nguy hiểm. Một người như nhà vua, dễ sinh chán nản và cần sự linh hoạt, sẽ
chỉ coi nàng như người qua đường, rồi nhà vua sẽ tìm người khác.
Chiến thuật của nàng cho vấn đề trên quả là đơn giản: Nell để nhà vua có
quan hệ với những cô gái khác và chẳng bao giờ than phiền. Dầu vậy, mỗi lần
nhà vua gặp nàng, nàng luôn chắc chắn là nhà vua được tiếp đãi và vui vẻ.
Nàng lấp đầy cảm giác của nhà vua bằng niềm vui, nàng cư xử như thể
địa vị của nhà vua chẳng có gì liên quan tới tình yêu của nàng dành cho ngài.
Trạng thái muôn màu muôn vẻ của phụ nữ có thể khiến cho trí óc kiệt sức,
làm cho 1 vị vua đã bận rộn càng trở nên mệt mỏi. Tất cả bọn họ luôn đưa ra
nhiều đòi hỏi. Nếu 1 người phụ nữ có được sự linh động giống như vậy(với
Nell, 1 diễn viên, nàng biết cách thể hiện nhiều vai trò), người phụ nữấysẽcó
được lợi thế rất lớn. Nell chẳng bao giờ đòi hỏi tiền tài, vì vậy mà vua
Charles ban cho nàng vô số của cải. Nàng chẳng bao giờ yêu cầu được làm
ái thiếp - vậy làm sao nàng có được điều đó? Nàng là 1 người bình thường -
nhưng nhà vua đã nâng nàng tới địa vị ấy.
Đối tượng của ngươi cũng giống như những ông hoàng bà chúa, đặc biệt
là những người dễ chán nản. Một khi quá trình quyến rũ kết thúc họ không
chỉ gặp khó khăn trong việc thần tượng hóa ngươi mà còn có thể quay sang
thích người khác vì nét khác lạ ở người ấy dường như rất hứng thú và thơ
mộng. Họ cần có người để làm họ tiêu khiển, họ thường thỏa mãn nhu cầu
này thông qua sự đa dạng. Đừng tìm cách rơi vào tay của những ông hoàng
bà chúa chán chường này bằng cách than phiền, tự than khóc cho mình, hay
yêu cầu những đặc ân. Điều đó chỉ đẩy nhanh quá trình hóa giải bùa mê tự
nhiên của họ 1 khi trò chơi quyến rũ đã kết thúc. Thay vào đó, hãy tỏ cho họ
thấy ngươi không phải là người mà họ vẫn nghĩ. Hãy biến việc thể hiện
những vai trò khác nhau trở thành 1 trò chơi gây thích thú, để làm họ ngạc
nhiên, để trở thành 1 nguồn vui bất tận. Hầu như không thể từ chối 1 người
đem đến cho ngươi niềm vui và không hề có điều kiện nào đi kèm. Khi họ ở
với ngươi, hãy giữ cho tinh thần nhẹ nhàng và vui tươi. Hãy làm nổi bật
những phần trong tính cách của ngươi mà họ thấy thích thú, nhưng đừng bao
giờ để biết quá rõ về ngươi. Cuối cùng ngươi sẽ nắm được quyền kiểm soát,
1 ông hoàng hay bà chúa ngạo mạn sẽ trở thành nô lệ thấp hèn của ngươi.

3. Khi nhạc sĩ sáng tác nhạc jazz vĩ đại công tước Ellington đến thị thành
phố, ngài công tước và ban nhạc của ngài luôn luôn là sự thu hút lớn lao,
nhưng đặc biệt là cho những cô gái trong vùng. Dĩ nhiên họ đến là để nghe
ngài chơi nhạc nhưng khi đã tới đây họ còn bị cuốn hút bởi chính ngài công
tước nữa. Trên sân khấu, Ellington rất thoải mái và lịch lãm và dường như
đang tận hưởng 1 khoảng thời gian tuyệt vời. Khuôn mặt ngài rất điển trai
nhưng cái nhìn khêu gợi của ngài lại có nhiều tiếng xấu. (Ngài công tước ngủ
rất ít vì thế mà đôi mắt ngài luôn có những mọng mắt bên dưới. ) Sau buổi
biểu diễn, 1 người phụ nữ nào đó chắc chắn sẽ mời ngài đến ăn uống cùng
mình, 1 người khác sẽ lẻn vào phòng thay đồ của ngài, 1 ngườikhác nữa sẽ
tiếp cận ngài khi ngài ra về. Ngài công tước ra dấu mình đã sẵnsàng, và khi
ngài hôn tay 1 người phụ nữ, 2 người thường nhìn vào mắt nhau trong chốc
lát. Đôi lúc nàng sẽ biểu lộ sự hứng thú đối với ngài và để
đáp lễ ánh mắt ngài sẽ nói lên rằng ngài đang hết sức sẵn sàng. Còn đôi lúc
khác, đôi mắt của ngài sẽ là người phát ngôn đầu tiên; không mấy người phụ
nữ có thể cưỡng lại được ánh nhìn đó, thậm chí cả những cặp vợ chồng hạnh
phúc nhất.

Khi âm nhạc của buổi biểu diễn vẫn còn văng vẳng trong tai nàng, cô ấy
thường xuất hiện ở phòng ngủ khách sạn của ngài Ellington. Ngài thường
diện 1 bộ cánh ấn tượng - vì ngài yêu thích những bộ quần áo đẹp đẽ - căn
phòng thường đầy những hoa; có 1 chiếc piano đặt ở góc phòng. Ngài công
tước sẽ chơi nhạc. Bản nhạc mà ngài chơi, lại thêm cách xử sự ung dung lịch
lãm, đối với nàng sẽ đem đến ấn tượng như 1 sân khấu thuần túy mới, 1 sự
tiếc nuối thú vị của buổi biểu diễn mà nàng vừa mới thưởng thức. Khi mọi
việc kết thúc, Ellington phải rời khỏi thành phố, ngài thường tặng cho nàng 1
món quà khiến nàng phải suy nghĩ. Ngài công tước làm cho nàng nghĩ rằng
điều duy nhất khiến ngài rời khỏi nàng chính là vì chuyến lưu diễn của mình.
Một vài tuần sau, nàng có thể nghe được 1 bài hát mới của Ellington trên đài
phát thanh, lời hát ám chỉ rằng nàng đã khơi nguồn cảm xúc cho bài hát ấy.
Nếu có bao giờ ngài công tước đi biểu diễn qua thành phố của nàng 1 lần
nữa, nàng liền tìm cách có mặt ở đó, còn Ellington thường sẽ nối lại tình
xưa, dù chỉ là 1 đêm đi chăng nữa.
Vào khoảng những năm 1940, 2 người phụ nữ trẻ từ Alabama đi đến
thành phố Chicago để tham dự 1 buổi khiêu vũ xã giao. Ellington cùng ban
nhạc của mình chính là nhóm phụ trách chơi nhạc. Ngài là nghệ sĩ ưa thích
của 2 phụ nữ ấy, sau buổi khiêu vũ họ xin ngài chữ ký. Ngài trông thật hấp
dẫn và chăm chú đến nỗi 1 trong 2 cô đã hỏi tên khách sạn mà ngài đang ở.
Ngài công tước liền nói cho họ biết, miệng cười hớn hở. 2 cô gái liền chuyển
khách sạn, cùng ngày hôm đó họ gọi điện thoại cho Ellington và mời ngài
đến phòng họ để uống chút gì đó. Ngài công tước đồng ý. 2 cô gái mặc
những chiếc áo đầm xinh đẹp mà họ vừa mới mua. Khi Ellington tới, ngài cư
xử hoàn toàn tự nhiên như thể sự chào đón nồng nhiệt mà họ dành cho ngài
là hoàn toàn bình thường. Rốt cuộc cả ba cùng lên 1 giường, lúc ấy 1 trong 2
cô nảy ra 1 ý: Mẹ cô rất thần tượng Ellington. Cô phải gọi về cho mẹ cô
ngay bây giờ và để cho Ellington nghe điện thoại. Chẳng mảy may khó xử vì
lời đề nghị ấy, Ellington liền chiều theo ý cô. Trong khoảng thời gian ấy,
Ellington nói chuyện điện thoại với mẹ cô gái, dành cho bà rất nhiều những
lời khen tặng về người con gái xinh đẹp mà bà đã nuôi dưỡng nên, bảo bà
đừng lo lắng - vì ngài đang chăm sóc cô rất chu đáo. Cô gái trở lại trả lời
điện thoại mà nói: “Chúng con khỏe mẹ ạ!Vì chúng con đang ở với ngài
Ellington đây và ông ấy quả là 1 quý ông hoàn hảo. ” Ngay khi cô gái gác
máy, cả ba người lại tiếp tục trò nghịch
ngợm mà ba người đã bắt đầu. Với 2 cô gái, sau này đêm hôm ấy dường
như là 1 đêm ngây thơ đầy niềm vui nhưng không thể nào quên được.
Thỉnh thoảng 1 vài quý cô đang đi quá xa kể trên xuất hiện ở cùng 1 buổi
hòa nhạc. Ellington thường đi tới và hôn tay mỗi cô nàng bốn lần (một thói
quen dùng để ứng phó với chính tình huống khó xử này). Và rồi mỗi cô
nương sẽ cho rằng mình chính là người mà những cái hôn ấy thực sự quan
trọng.

Giải thích: Công tước Ellington có 2 niềm đam mê: m nhạc và phụ nữ.
Cả 2 đều có quan hệ với nhau. Những mối tình vô số kể của ngài chính là
nguồn cảm hứng thường xuyên cho âm nhạc của ngài; ngài còn xử sự với họ
như thể họ là chính sân khấu, là 1 tác phẩm nghệ thuật trong chính con người
họ. Đến lúc chia tay, ngài luôn xoay sở nó bằng 1 nét mang tính sân khấu.
Một lời nhận xét thông minh và 1 món quà sẽ làm cho các cô gái tưởng rằng
với ngài mối tình chưa hẳn đã kết thúc. Những lời hát ám chỉ đến buổi tối họ
ở cùng nhau sẽ giữ 1 bầu không khí thẩm mỹ rất lâu sau khi ngài rời đi. Chả
trách mà những người phụ nữ cứ tiếp tục trở lại tìm ngài để được tận hưởng
nhiều hơn. Đây không phải là chuyện tình dục, hay 1 đêm ngắn ngủi thấp
hèn nhưng là 1 khoảnh khắc thăng hoa trong đời người phụ nữ. Thái độ vô tư
lự của ngài công tước không khiến những phụ nữ cảm thấy tội lỗi; những ý
nghĩ của những bà mẹ hay chồng của họ sẽ không thể làm mất đi ảo tưởng
đó. Ellington chẳng bao giờ biện hộ hay ăn năn về niềm đam mê phụ nữ của
mình; đó là bản chất của ngài và người phụ nữ mà ngài không giữ lòng
chung thủy không bao giờ có lỗi. Vậy nếu ngài công tước không thể kiềm
chế được những ham muốn của mình thì làm sao người phụ nữ ấy có thể quy
trách nhiệm cho ngài? Cứ giữ 1 niềm căm phẫn đối với 1 nam nhân như thế
hay than phiền về cách cư xử của anh ta quả là chuyện bất khả thi.

Ellington là 1 tay phong lưu tửu sắc, mẫu người mà nỗi ám ảnh đối với
phụ nữ chỉ có thể được thỏa mãn bằng sự thay đổi bất tận. Thói phong lưu
của 1 nam nhân bình thường cuối cùng sẽ sẽ đẩy anh ta vào tình thế khó
khăn, nhưng Ellington hiếm khi khơi gợi nên những cảm nhận xấu xa. Sau
khi đã quyến rũ được 1 phụ nữ, chẳng có hợp nhất mà cũng không có từ bỏ
xảy ra. Ngài công tước cứ giữ họ ở trạng thái lưng chừng và để họ tiếp tục hy
vọng. Ngày hôm sau bùa mê vẫn còn vì ngài công tước đã biến buổi chia tay
thành 1 trải nghiệm thú vị, thậm chí còn lịch sự nữa. Tấm bùa mê mà
Ellington dán lên người phụ nữ chẳng bao giờ bay đi cả.
Bí quyết thật đơn giản: Hãy giữ cho những giây phút sau khi quyến rũ và
chia tay ở cùng 1 cao độ như lúc trước, cũng được tôn lên, cũng mang tính
thẩm mỹ, cũng thú vị như thế. Nếu ngươi không tỏ ra tội lỗi vì cách cư xử
tắc
trách của mình, thì đối phương cũng khó mà cảm thấy giận dữ hay căm phẫn
với ngươi. Quyến rũ là 1 trò chơi nhẹ nhàng, trong trò chơi ấy ngươi bỏ toàn
bộ năng lượng của mình vào trong những khoảnh khắc của trò chơi ấy.

Buổi chia tay cũng nên nhẹ nhàng và lịch lãm như thế: Đó có thể là do
công việc, du lịch, hay 1 trách nhiệm đáng sợ nào đó buộc ngươi phải xa
người ấy. Hãy tạo nên 1 trải nghiệm đáng nhớ rồi ra đi, và đối phương hầu
như chắc chắn sẽ ghi nhớ trò quyến rũ thích thú của ngươi mà không phải là
buổi chia tay. Ngươi sẽ chẳng có bất cứ kẻ thù nào, sẽ có cả 1 tràng những
người đeo đuổi mình trong suốt cuộc đời, ngươi có thể quay về với họ bất cứ
lúc nào mà ngươi cảm thấy thích.
4. Năm 1899, nữ nam tước 20 tuổi Frieda von Richthofen kết hôn với 1
nam nhân người Anh tên Ernest Weekley, 1 giáo sư ở trường đại học
Nottingham, và chẳng bao lâu đã hòa nhập vào vai trò làm vợ của ngài giáo
sư. Weekley đối xử với nàng rất tốt, nhưng nữ nam tước ngày càng trở nên
chán nản với cuộc sống tẻ nhạt và với cái thú yêu thương hờ hững của người
chồng. Trong những chuyến đi tới Đức quốc, nàng cũng có vài mối tình
nhưng những mối tình ấy cũng không phải là thứ cô muốn, thế là nàng quay
trở về với vai trò là 1 người vợ chung thủy và 1 người mẹ chăm sóc cho ba
đứa con.
Năm 1912, 1 ngày nọ, 1 học trò cũ của Weekley, David Herbert
Lawrence, tới thăm nhà của 2 vợ chồng giáo sư. Là 1 nhà văn có chí tiến
thủ, Lawrence muốn nhận được lời khuyên sáng giá từ ngài giáo sư. Giáo
sư chưa về nhà do vậy mà Frieda đã tiếp đãi chàng sinh viên. Nàng chưa
bao giờ gặp 1 chàng thanh niên đầy nhiệt huyết như thế. Chàng trai kể về
thời trai trẻ nghèo khó của mình, về chuyện mình không thể hiểu được phụ
nữ. Còn Lawrence thì chăm chú lắng nghe những lời nhận xét của chính
nàng. Lawrence thậm chí còn trách móc nàng vì thứ nước trà kinh khủng
mà nàng đã làm cho anh ta - bằng cách nào đó, dù nàng là 1 nam tước,
nhưng điều này lại làm cho nàng hứng thú.

Sau này Lawrence có trở lại nhiều lần nhưng là để gặp Frieda chứ không
phải Weekley. Ngày nọ, Lawrence thú nhận với nữ nam tước rằng anh ta đã
yêu nàng từ lâu. Frieda cũng thừa nhận nàng cũng có những cảm giác như
thế, và đề nghị tìm 1 chỗ hẹn. Thay vì vậy, Lawrence lại có đề nghị của
riêng mình: Hãy bỏ chồng nàng đi - bỏ hắn mà theo ta. Vậy còn những đứa
trẻ thì làm thế nào? Frieda hỏi. Lawrence đáp, nếu những đứa trẻ quan trọng
hơn tình yêu của chúng ta thì hãy ở lại với chúng. Nhưng nếu em không
chạy trốn với anh trong vài ngày tới, em sẽ chẳng bao giờ còn thấy anh nữa.
Với Frieda, sự lựa chọn quả là kinh khủng. Nàng chẳng hề quan tâm đến
chồng nàng, nhưng còn những đứa trẻ chính là lẽ sống của nàng. Dù vậy,
vài ngày sau, nàng cũng chiều theo ý của Lawrence. Làm sao nàng có thể
cưỡng lại 1 nam nhân sẵn lòng đòi hỏi nhiều đến thế, sẵn sàng đánh 1 canh
bạc như thế? Nếu nàng từ chối nàng sẽ chẳng bao giờ thôi tự vấn, vì một
nam nhân như thế chỉ đi qua 1 lần trong đời nàng.
Cặp tình nhân rời Anh quốc để đến Germany. Thỉnh thoảng Frieda
thường nhắc đến việc nàng nhớ những đứa con của mình nhiều đến thế nào,
nhưng Lawrence thì không hề kiên nhẫn với nàng: Chàng trai thường bảo,
em có thể tự do quay về với chúng bất cứ lúc nào nhưng nếu em ở với anh
thì đừng quay đầu lại. Lawrence đưa nàng đi trong 1 chuyến leo núi đầy
gian khổ ở dãy núi Alps. Là 1 nữ bá tước, Frieda chưa hề trải qua những
gian khổ như thế, nhưng Lawrence rất kiên định: Nếu 2 người yêu nhau
vậy thì gian khổ có nghĩa lý gì?

Năm 1914, Frieda và Lawrence kết hôn, nhưng trong suốt những năm sau
đó cuộc sống của họ vẫn diễn ra như khi chưa kết hôn. Lawrence vẫn thường
la mắng thói lười biếng của nàng, nỗi nhớ mong những đứa con, hay công
việc chăm sóc nhà cửa tệ hại của nàng. Lawrence thường dẫn nàng theo
trong những chuyến đi vòng quanh thế giới nhưng rất ít tốn kém, chẳng bao
giờ để nàng nhàm chán, mặc dù đó là điều mà nàng thích thú nhất. Hết tranh
cãi lại đến gây gổ. Một lần ở Mexico, trước mặt những người bạn của mình,
Lawrence mắng nàng, “Bỏ cái điếu thuốc dơ bẩn ấy ra khỏi miệng đi! Và
thôi phơi cái bụng to béo của mình nữa đi!” “Tốt hơn là anh nên câm miệng
lại đi hoặc tôi sẽ nói những chuyện xấu của anh ra, ” nàng mắng ngược trở
lại. (Nàng đã học cách dùng gậy ông đập lưng ông. ) Cả 2 người họ cùng ra
ngoài. Những người bạn của họ nhìn theo, lo sợ mọi chuyện có thể trở nên
căng thẳng. Họ biến mất rồi xuất hiện trở lại chỉ trong phút chốc, tay trong
tay, cười nói hớn hở và nhìn nhau đắm đuối. Đó chính là điều khó hiểu nhất
về gia đình nhà Lawrence: Sau nhiều năm kết hôn, họ vẫn thường cư xử như
những cặp vợ chồng mới cưới tình cảm còn nồng nàn.
Giải thích: Khi Lawrence lần đầu tiên gặp Frieda, anh có thể nhận biết
được ngay điểm yếu của nàng là gì: Nàng cảm thấy như mình bị trói buộc
trong 1 mối quan hệ nhạt nhẽo và 1 cuộc sống dễ dãi. Chồng nàng, cũng như
bao ông chồng khác, là 1 người tốt nhưng không bao giờ dành đủ sự quan
tâm cho nàng. Nàng đam mê kịch tính và phiêu lưu, nhưng lại quá chây lười
để mang lại cho mình những điều đó. Kịch tính và phiêu lưu chính xác là
những gì mà Lawrence mang đến. Không phải chịu cảm giác gò bó, Frieda
có quyền tự do để rời bỏ Lawrence bất kì lúc nào. Thay vì phớt lờ nàng,
Lawrence lúc nào cũng bình phẩm nàng không ngớt - ít nhất là anh chàng
vẫn quan tâm tới nàng, không bao giờ cảm thấy nàng buồn chán. Thay vào
sự thoải mái và chán nản, Lawrence đem đến cho nàng sự phiêu lưu và lãng
mạn. Những cuộc gây gổ mà Lawrence châm ngòi thường xuyên như đã
thành thông lệ cũng đảm bảo mang lại bất ngờ không ngừng và khoảng trống
để hòa giải hiệu quả. Lawrence gợi nên 1 nét sợ hãi trong con người nàng,
giữ cho nàng không có được trạng thái ổn định tình cảm, không bao giờ hoàn
toàn cảm thấy chắc chắn về anh. Kết quả là mối quan hệ của họ chẳng bao
giờ trở nên tẻ nhạt. Mối quan hệ ấy luôn tự làm mới chính nó.
Nếu sự hợp nhất là điều mà ngươi theo đuổi thì đừng bao giờ ngừng quyến
rũ. Nếu không sự buồn chán sẽ len lỏi vào. Thông thường, cách tốt nhất để
giữ cho sự quyến rũ luôn tiếp diễn chính là thêm vào chất kịch tính không
thường xuyên. Điều này có thể gây tổn thương - chẳng hạn như khơi lại
những vết thương cũ, kích động sự ghen tuông, hay thu mình lại đôi chút.
(Đừng nhầm lẫn cách cư xử này với việc than phiền hay kêu ca chỉ trích - sự
tổn thương này mang tính chiến thuật, được tạo ra để phá vỡ những khuôn
mẫu cứng nhắc. ) Mặt khác, còn có thể tỏ ra dễ chịu nữa: Hãy nghĩ tới việc
chứng tỏ mình thêm 1 lần nữa, quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt tế nhị,
tạo nên những sự lôi cuốn mới. Quả thực ngươi nên kết hợp 2 khía cạnh này
với nhau, vì quá nhiều tổn thương hay vui thích đều sẽ không biểu lộ chất
quyến rũ nữa. Không phải ngươi đang lập lại lần quyến rũ đầu tiên vì đối
phương đã nhượng bộ rồi. Đơn giản là ngươi chỉ đang mang đến những cú
sốc, những tiếng gọi thức tỉnh không đáng kể để chứng tỏ 2 điều: ngươi
không hề ngừng cố gắng, và đối phương không thể yên trí với ngươi được.
Cú sốc nhỏ nhoi đó sẽ khuất động chất độc xưa, làm cho đống than hồng
bùng cháy trở lại, đưa ngươi tạm thời trở về lúc ban đầu, khi mà sự quan tâm
của ngươi cho người ấy có được sự căng thẳng và tươi mới ưng ý nhất.
Hãy nhớ rằng: Cảm giác thoải mái và an toàn chính là tử huyệt của
quyến rũ. Một chuyến hành trình cùng sẻ chia có 1 chút gian khổ sẽ tạo ra
được 1 mối dây liên kết hiệu quả hơn là những món quà đắt giá và những
thứ xa xỉ. Tuổi trẻ quả là đúng khi không quan tâm đến sự thoải mái trong
vấn đề tình yêu, và khi ngươi trở về với cảm giác ấy, 1 cảm giác kích thích
của tuổi trẻ sẽ bùng cháy trở lại.
5. Năm 1652, cô gái gọi hạng sang người Pháp Ninon de l’Enlos đã gặp
và yêu hầu tước Villarceaux. Ninon là 1 người trụy lạc; triết học và khoái
cảm đối với cô còn quan trọng hơn tình yêu. Nhưng ngài hầu tước đã khơi
gợi trong cô những cảm xúc mới: Villarceaux dũng cảm và táo bạo đến nỗi
lần đầu tiên trong đời cô đã để bản thân mình hơi mất kiểm soát. Hầu tước
quả là người ích kỷ, 1 tính cách mà bình thường cô rất căm ghét. Nhưng
trong con người hầu tước, sự ích kỷ dường như rất tự nhiên, gần như có sức
quyến rũ nữa: Đơn giản là ngài không tự kiềm chế được bản thân mình. Và
thế là Ninon chấp nhận những điều kiện của ngài hầu tước: Sẽ không có nam
nhân nào khác trong đời nàng. Về phần mình, Ninon nói với ngàihầu tước là
nàng sẽ không nhận tiền bạc hay quà cáp gì từ ngài cả. Tất cả điều này là vì
tình yêu và không có gì khác ngoài tình yêu.

Ninon thuê 1 căn nhà ở đối diện nhà của ngài hầu tước ở Paris, vì vậy mà
họ nhìn thấy nhau hằng ngày. Một buổi chiều nọ, ngài hầu tước bỗng dưng
xông vào phòng và buộc tội cô có người tình khác. Những mối nghi ngờ của
ngài hầu tước không có căn cứ và những lời buộc tội của ngài quả là buồn
cười, và cô cũng nói với ngài như thế. Điều này không là ngài hầu tước hài
lòng và ngài trở nên giận dữ. Ngày hôm sau Ninon nhận được tin là
Villarceaux đã ngã bệnh khá nặng. Ninon vô cùng lo lắng. Như 1 sự trông
cậy khẩn thiết, 1 biểu hiện của tình yêu và sự phục tùng, cô đã quyết định
cắt đi mái tóc dài xinh đẹp của mình, chính nhờ mái tóc ấy mà cô nổi tiếng,
rồi gởi nó tới cho ngài hầu tước. Cử chỉ ấy đã phát huy hiệu quả, ngài hầu
tước đã bình phục, và họ tiếp tục mối tình của mình thậm chí còn say đắm
hơn. Những người bạn và những tình nhân cũ của Ninon than trách về sự
thay đổi bất ngờ của nàng thành 1 phụ nữ hết lòng cho tình yêu, nhưng
Ninon không quan tâm - cô đang rất hạnh phúc.

Bấy giờ Ninon đề nghị cả 2 người cùng nhau rời khỏi nơi ấy. Ngài hầu
tước, 1 người đã có vợ, không thể đưa cô về điện của mình, nhưng 1 người
ngươi đã đề nghị lấy ngôi nhà của mình ở miền quê để làm nơi tạm trú cho
cặp tình nhân. Ngày tháng trôi qua, kì tạm trú ngắn ngủi của họ trở thành
một kỳ trăng mật kéo dài. Dầu vậy, dần dần, Ninon có cảm giác có điều gì
đó không ổn: Ngài hầu tước cư xử giống như 1 người chồng hơn. Mặc dù
ngài vẫn nồng nàn như trước nhưng ngài có quá tự tin, cứ như thể mình
có1số quyền và đặc ân mà không nam nhân nào khác có thể mong đợi. Sự
ích kỷ đã từng 1 thời quyến rũ cô dường như bắt đầu trở nên ngột ngạt. Ngài
hầu tước cũng không còn khơi gợi được suy nghĩ của cô nữa. Cô có thể có
những nam nhân khác, cả những người cũng đẹp trai như Villarceaux, để
làm thỏa mãn thể xác mà không có tất cả những sự ghen tuông ấy.
Khi đã nhận ra được điều này, Ninon không bỏ lỡ thời khắc nào nữa. Cô
nói với ngài hầu tước rằng mình sẽ trở về Paris, và mọi chuyện đã vĩnh viễn
chấm dứt. Ngài hầu tước van xin và bào chữa cho hành động của mình với 1
sự xúc động lớn lao - làm sao Ninon có thể vô tâm như thế? Dù cảm động
nhưng cô vẫn kiên quyết. Những lời giải thích chỉ làm cho mọi chuyện trở
nên tồi tệ hơn mà thôi. Thế là Ninon trở về Paris và tiếp tục cuộc đời làm gái
của mình. Sự ra đi đột ngột của của cô rõ ràng đã làm cho ngài hầu tước
thức tỉnh, nhưng hiển nhiên là cũng không đến nỗi quá tệ hại, vì vài tháng
sau đó Ninon nhận được tin là ngài hầu tước đã yêu 1 người phụ nữ khác.

Giải thích: Một người phụ nữ thường trải qua hàng tháng trời để suy
ngẫm về những thay đổi tinh tế trong cách cư xử của người yêu mình. Cô ấy
có thể than phiền hay trở nên giận giữ; thậm chí còn có thể tự trách mình.
Dưới áp lực của những lời than phiền ấy, người chồng có thể thay đổi trong
1 thời gian nhưng 1 sự tương tác khó chịu và những hiểu lầm bất tận sẽ tiếp
nối sau đó. Vậy đâu là cốt lõi của tất cả những chuyện này? Một khi bùa mê
của ngươi không còn nữa thì thực sự đã quá trễ. Ninon có lẽ đã cố gắng tìm
ra điều gì đã hóa giải bùa mê nơi cô - vẻ bề ngoài đẹp đẽ giờ khiến cô không
còn thích thú, sự kích thích về tinh thần mất đi, hay cảm giác người ấy
không còn thấy hứng thú với mình. Nhưng tại sao phải tốn thời gian tìm hiểu
điều đó?
Bùa mê đã không còn nữa, thế là cô quyết định ra đi. Cô không hề bận tâm
tới chuyện xin lỗi, hay lo lắng về những cảm nhận của Villarceaux, hay là
cho sự việc trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng cho ngài hầu tước. Cô ấy chỉ việc
là ra đi. Con người có vẻ quan tâm đến người khác, cố gắng hàn gắn mọi
chuyện hoặc đưa ra những lời biện minh, thật sự chỉ là 1 con người nhút
nhát. Tỏ ra tốt bụng trong những vấn đề như thế có thể khá tàn nhẫn. Ngài
hầu tước có thể đổ lỗi tất cả mọi chuyện là do sự vô tâm hay bản chất không
kiên định của cô. Niềm kiêu hãnh và tự hào với vẻ bề ngoài của ngài hầu
tước không hề bị tổn hại, vậy là ngài có thể dễ dàng bắt đầu 1 mối tình khác
và bỏ rơi cô lại đằng sau.
Một mối quan hệ khi tan vỡ mà lại kéo dài, dai dẳng không những sẽ làm
cho đối phương tổn thương 1 cách vô ích, mà nó còn có những hậu quả lâu
dài với ngươi nữa, khiến ngươi ngày càng trở nên không kiên định về sau,
và đè nặng ngươi bằng tội lỗi. Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi, dù ngươi vừa
là kẻ quyến rũ vừa là người hóa giải bùa mê. Đó không phải là lỗi của
ngươi. Không gì có thể tồn tại vĩnh viễn được. ngươi đã mang đến niềm vui
cho đối phương, đã kéo đối phương ra khỏi cuộc sống buồn tẻ của họ. Nếu
ngươi thực hiện 1 cuộc chia tay nhanh gọn, về sau họ sẽ ghi nhận điều đó.
ngươi càng xin lỗi, họ sẽ càng cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm,
gợi nên những cảm xúc tiêu cực mà sẽ đọng lại trong nhiều năm trời. Đừng
cho những lời giải thích không chân thành mà chỉ làm phức tạp thêm vấn
đề. Hãy để đối phương yên, càng bám víu, càng giày vò sẽ càng khiến họ
đau đớn hơn.

6. Sau 15 năm dưới sự cai trị của hoàng đế Napoleon Bonaparte, người
dân Pháp đã cạn hết sức lực. Quá nhiều can qua, quá nhiều biến cố. Năm
1814 khi Napoleon bị đánh bại, và bị giam trên đảo Elba, người dân Pháp đã
sẵn sàng hơn hết cho hòa bình. Gia tộc nhà Bourbon - gia đình hoàng gia bị
phế truất trong cuộc cách mạng năm 1789 - trở lại nắm quyền. Nhà vua lúc
bấy giờ là Louis thứ XVIII; nhà vua là 1 người béo phệ, chán ngắt và khoa
trương nhưng ít nhất là cũng có hòa bình.
Thế rồi vào tháng giêng năm 1815, nước Pháp nhận được tin về cuộc đào
thoát gây kinh ngạc của Napoleon khỏi đảo Elba chỉ với 7 chiếc thuyền nhỏ
và 1 ngàn nam nhân. Napoleon có thể đến châu Mỹ để bắt đầu lại từ đầu
nhưng thay vì thế ngài quả là thật là điên rồ khi cập cảng tại Cannes.
Napoleon đang nghĩ gì? Một ngàn nam nhân chống lại tất cả quân đội của
nước Pháp ư? Ngài khởi hành về hướng Grenoble cùng với đội quân hỗn
tạp của mình. Người ta ít nhất cũng ngưỡng mộ lòng can đảm của ngài, tình
yêu vô bờ bến của ngài cho vinh quang và cho nước Pháp.
Cũng vậy, tầng lớp nông dân nước Pháp đã bị mê hoặc khi nhìn thấy vị
hoàng đế trước kia của họ. Con người này, xét cho cùng, đã phân chia lại rất
nhiều đất đai cho họ, thứ mà đương kim hoàng đế đang cố thu hồi lại. Họ rất
hào hứng khi nhìn thấy những lá cờ hình chim ưng nổi tiếng của ngài, sự hồi
sinh của những biểu tượng từ cuộc cách mạng vĩ đại. Thế là họ bỏ ruộng đồng
của mình mà tham gia đoàn quân của ngài. Bên ngoài Grenoble, đội quân đầu
tiên được nhà vua phái tới để ngăn chặn Napoleon đã giáp mặt với ngài.
Napoleon xuống ngựa và đi bộ về phía họ. Ngài la lớn, “Hỡi những người lính
của Quân Đoàn 5! Anh em không biết ta sao? Nếu có người nào trong anh em
muốn giết hoàng đế của mình, hãy để người ấy bước tới đây và làm như thế.
Có ta đây!” Napoleon mở toang chiếc áo choàng màu xám của mình, yêu cầu
họ ra tay. Một khoảnh khắc im lặng diễn ra, rồi từ bốn phía, có tiếng la lớn
“Hoàng đế muôn năm!” Trong nháy mắt, đội quân của Napoleon đã tăng lên
gấp đôi.

Đội quân tiếp tục tiến bước. Ngày càng có nhiều những người lính, nhớ
lại vinh quang mà ngài đã ban cho họ, đứng về phía ngài. Thành phố Lyons
đã thất thủ không cần 1 trận chiến. Những vị đại tướng cùng với những đội
quân hùng mạnh hơn được phái tới để chặn đứng ngài, nhưng việc nhìn thấy
Napoleon dẫn đầu đội quân của mình lại mang đến cho họ 1 trải nghiệm
cảm xúc ngập tràn, vậy là họ cũng đi theo ngài. Vua Louis chạy trốn khỏi
nước Pháp, từ bỏ ngai vàng trong quá trình sự việc diễn ra. Ngày 20 tháng 3,
Napoleon trở về Paris và cung điện mà ngài đã ra đi chỉ 13 tháng trước đó -
tất cả đều có được mà không phải tốn 1 viên đạn.
Những người nông dân và những người lính đã chào đón Napoleon
nhưng những người dân ở Paris thì ít nhiệt tình hơn, đặc biệt là những ai đã
từng phục vụ trong bộ máy chính quyền của ngài. Họ lo sợ những sóng gió
mà Napoleon sẽ mang đến. Napoleon đã trị vì đất nước trong 1 trăm ngày,
cho tới khi bị những đồng minh và kẻ thù trong nước của ngài đánh bại. Lần
này, Napoleon được đưa bằng tàu tới đảo thánh Helena xa xôi, nơi ngài sẽ ở
đó cho tới khi qua đời.

Giải thích: Napoleon luôn luôn nghĩ về nước Pháp, về quân đội của
mình, như là 1 mục tiêu để quyến rũ và giành được sự ủng hộ. Như lời đại
tướng Séger khi viết về Napoleon: “Trong những khoảnh khắc khi có được
quyền lực cao cả, ngài không còn ra lệnh như 1 nam nhân nhưng là quyến rũ
như 1 người đàn bà. ” Trong hoàn cảnh cuộc đào thoát khỏi đảo Elba,
Napoleon đã hoạch định ra 1 bước đi bất ngờ, táo bạo để nhằm kích động
một đất nước nhàm chán. Ngài bắt đầu chuyến đi trở về Pháp giữa những
người dân dễ chấp nhận ngài nhất: Những người nông dân đã sùng kính
ngài. Napoleon làm sống lại những biểu tượng - những màu sắc cách mạng,
những lá cờ có hình chim ưng - để khơi gợi nên những cảm xúc cũ của cuộc
cách mạng. Ngài đặt mình vào vị trí lãnh đạo đội quân, thách thức những
người lính trước kia của ngài nổ súng giết chết ngài. Cuộc hành quân trên đất
Paris đã đưa ngài trở lại với ngai vàng quả là vô tiền khoáng hậu, được tính
toán để nhằm tạo ra tác động tình cảm trên mỗi bước tiến của hành trình. Thật
là tương phản biết bao giữa chuyện tình cũ xưa này với vị vua khờ dại bấy giờ
đang cai trị họ.

Lần quyến rũ thứ 2 của Napoleon đối với nước Pháp không phải là quyến rũ cổ
điển, tuân theo những bước thông thường, nhưng là ‘tái quyến rũ. ’ Nó được xây
dựng dựa trên những cảm xúc cũ và làm sống lại 1 tình yêu cũ. Một khi ngươi đã
quyến rũ được 1 người nào đó (hay 1 quốc gia), luôn luôn có 1 khoảng lặng, 1
chút thất vọng, thỉnh thoảng dẫn tới một cuộc chia tay; dầu vậy, để quyến rũ lại
đối phương lại dễ dàng đến ngạc nhiên. Những cảm giác lúc trước chẳng bao giờ
tan mất, chúng cứ nằm bất động, và chỉ trong nháy mắt ngươi có thể làm cho đối
phương ngạc nhiên.

Để có thể làm sống lại quá khứ và tuổi trẻ của 1 người - để cảm nhận những
cảm xúc xưa kia - quả là 1 niềm vui hiếm có. Hãy làm như Napoleon: Hãy biểu lộ
tài năng gây ấn tượng khi ngươi quyến rũ lại ai đó: Làm hồi sinh những hình ảnh
xưa, những biểu tượng, hay những lời nói đánh động ký ức. Cũng như người
Pháp, đối phương sẽ có xu hướng quên đi cảm giác xấu xa của cuộc chia tay và
chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp. ngươi nên thực hiện lần quyến rũ này 1 cách táo
bạo và nhanh chóng, không cho đối phương thời gian để suy gẫm hay tự hỏi. Hãy
như Napoleon, tỏ ra trái ngược hẳn với tình nhân hiện tại của họ, làm cho cách
ứng xử của kẻ tình nhân ấy dường như trở nên nhút nhát và tẻ nhạt khi so sánh
với ngươi.

Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận lần quyến rũ thứ 2, vả lại 1 vài thời
điểm là không phù hợp. Khi Napoleon trở về từ đảo Elba, những người dân ở
Paris đã quá rành rõ về ngài và có thể nhìn thấu tâm can ngài. Không giống như
những người nông dân ở miền Nam, những người dân ở Paris đã biết ngài rất rõ;
sự trở về của Napoleon xảy đến quá sớm, họ đã quá mệt mỏi với ngài. Nếu ngươi
muốn quyến rũ lại ai đó, hãy chọn người không biết về ngươi quá rõ, những hồi
ức của người ấy về ngươi trong sạch hơn, về bản chất họ không quá đa nghi, và là
người bất mãn với hoàn cảnh hiện tại. Hơn nữa, cũng có thể ngươi muốn để 1 ít
thời gian trôi qua.

Thời gian sẽ phục hồi vinh quang của ngươi và làm cho những khiết điểm phai
mờ đi. Đừng bao giờ xem việc chia tay hay từ bỏ là kết thúc của mọi chuyện. Chỉ
cần 1 ít kịch tính và hoạch định, ngươi sẽ giành lại đối phương trong phút chốc.
Biểu Tượng
Những mảnh than hồng. Tàn tích của ngọn lửa vào sáng hôm sau. Nếu để
mặc chúng, những mảnh than ấy sẽ dần lụi tàn. Đừng phó mặc chúng cho sự
tình cờ hay thời tiết. Làm chúng vụt tắt, lụi tàn, bị bóp nghẹt, chẳng còn gì để
nung nấu. Để làm chúng bừng cháy trở lại, hãy thổi bùng nó, tiếp thêm nguyên
liệu cho tới khi chúng cháy sáng lên ngọn lửa mới. Chỉ có sự quan tâm và canh
chừng thường xuyên mới giữ cho ngọn lửa ấy cháy mãi.
Điểm Yếu
Để khiến người ta luôn thích thú, ngươi phải thường xuyên quyến rũ họ.
Nhưng ngươi có thể cho phép 1 chút quen thuộc len lỏi vào vì con mồi
muốn có cảm giác rằng họ hiểu ngươi. Quá bí ẩn sẽ gây nghi ngờ.
Chính ngươi cũng sẽ rất mệt mỏi vì phải chịu đựng điều đó. Vấn đề là
đừng xa lạ hoàn toàn mà thỉnh thoảng phải làm con mồi choáng váng,
đừng để họ ỉ i, làm họ ngạc nhiên như trước đây ngươi từng làm. ngươi
làm tốt, họ sẽ có cảm giác vui sướng vì ngày càng biết thêm nhiều điều về
ngươi - nhưng không được quá nhiều.
PHỤ LỤC A: MÔI TRƯỜNG VÀ THỜI GIAN GẠ GẪM
Trong thủ thuật mê hoặc, nạn nhân phải từ từ cảm thấy những thay đổi bên trong.
Dưới tác động của ngươi, họ giảm bớt phòng vệ, cảm thấy tự do hành động khác
bình thường, trở thành 1 người khác. Một số nơi, môi trường và kinh nghiệm có
thể giúp ngươi rất nhiều khi tìm cách thay đổi, biến chuyển con mồi. Những nơi
sang trọng, màu mè - bề ngoài xa hoa, tráng lệ, tinh thần muốn chơi bời thoải mái
- tạo cảm giác vui vẻ như trẻ con, làm nạn nhân khó lòng suy nghĩ chín chắn. Tạo
cảm giác thay đổi về thời gian cũng có hiệu ứng tương tự - không thể quên, những
phút giây choáng váng, tâm trạng hội hè, chơi bời vui vẻ. Phải làm nạn nhân cảm
thấy rằng ở cùng ngươi làm họ có những giây phút khác hẳn thế giới thực của họ.
LỄ HỘI: THỜI GIAN VÀ NƠI CHỐN

<Nhiều thế kỷ về trước, cuộc sống ở hầu hết những nền văn hóa đều bị vây phủ
bởi công việc và lề thói. Nhưng vào những thời điểm nhất định trong năm, cuộc
sống ấy lại được xen kẽ bằng lễ tết. Trong suốt những ngày lễ tết này - lễ hội
Thần Nông của người La Mã cổ, lễ hội Cây Nêu 1 - 5 ở châu Âu, lễ hội Potlatch
vĩ đại của những người da đỏ Chinook - công việc đồng ánh hay buôn bán đều
ngưng lại. Toàn thể bộ lạc hay thị trấn tụ họp lại với nhau ở moat nơi thiêng liêng
được dành riêng cho kì lễ hội đó. Tạm thời được giải thoát khỏi bổn phận và trách
nhiệm, mọi người đều được quyền “hoá điên lên”; họ thường mang những chiếc
mặt nạ hay phục trang, những thứ ấy đem lạ cho họ những bản sắc mới, đôi lúc là
của những nhân vật nay sức mạnh tái hiện lại những truyền thuyết vĩ đại trong
nền văn hoá của họ. Lễ hội là 1 sự giải thoát lớn lao khỏi những gánh nặng của
cuộc sống thường ngày, thay đổi cảm nghiệm về thời gian của con người, đem lại
những giây phút mà họ như bước ra khỏi con người của chính mình. Thời gian
như dừng lại. Những điều giống như những trải nghiệm như vậy vẫn còn có thể
được tìm thấy ở những lễ hội hoá trang vĩ đại vẫn còn tồn tại trên thế giới.

Lễ hội tượng trưng cho 1 sự ngắt quảng trong cuộc sống hàng ngày của 1
người, là 1 trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khỏi những lề thói thường ngày.
Ở 1 mức độ gần gũi hơn thì đó chính là cách mà ngươi mường tượng nên
những kẻ mê hoặc. Trong khi quá trình quyến rũ tiếp diễn, đối phương cũng
cảm nhận được 1 sự khác biệt hoàn toàn khỏi đời sống hàng ngày - được tự
do khỏi công việc và trách nhiệm. Lao mình vào niềm vui và chơi đùa, họ có
thể hành động 1 cách khác lạ, có thể trở thành 1 người khác, cứ như thể họ
đang mang 1 chiếc mặt nạ. Khoảng thời gian ngươi ở với họ được dành hết
cho họ mà không phải là gì khác. Thay vì cứ phải lặp lại vòng quay công
việc và nghỉ ngơi thường ngày, ngươi đang mang đến cho họ những khoảnh
khắc ấn tượng, tuyệt vời nổi bật ra khỏi những gì sáo mòn. Ngươi đưa họ tới
những nơi không giống như những nơi mà họ thấy trong cuộc sống bình
thường - là những nơi như chỉ có trên sân khấu, là những nơi được làm nổi
bật lên. Môi trường vật lý tác động mạnh mẽ lên tâm trạng con người; vì vậy
1 nơi được dành riêng cho khoái lạc và vui chơi sẽ ngầm gợi nên những suy
nghĩ về khoái lạc và vui chơi. Khi đối phương quay trở về với bổn phận của
họ, trở về với thế giới thực của họ, họ sẽ cảm nhận được sự đối lập mạnh mẽ
và họ sẽ bắt đầu say mê nơi kế tiếp mà ngươi đưa họ tới. Những
gì ngươi đang tạo ra về cơ bản chính là không gian và thời gian dành dành
cho lễ hội, những giây phút mà thế giới thực tại tan biến và tưởng tượng lấn
át. Nền văn hoá của chúng ta không còn cho ta những trải nghiệm như vậy
nữa, vì thế mà con người khao khát chúng. Đó là lí do tại sao mà hầu hết
mọi người đều đang chờ đợi được người khác quyến rũ và cũng là lí do mà
họ sẽ rơi vào vòng tay của ngươi nếu ngươi thực hiện đúng cách.

Sau đây là những thành phần then chốt đối với việc tái hiện nên không
gian và thời gian lễ hội:
Tạo ra những hiệu ứng sân khấu. Sân khấu thường tạo 1 cảm giác về 1 thế giới
kỳ ảo, tách biệt. Cách trang điểm của các diễn viên, cách bài trí sân khấu không
chân thật nhưng lại lôi cuốn, những trang phục có đôi nét không xác thực - tất cả
những hình ảnh được nhấn mạnh ấy cùng với câu chuyện của vở diễn sẽ tạo nên
ảo giác. Để tạo ra hiệu ứng này trong đời thực, ngươi phải tự tạo cho mình những
phục trang, cách trang điểm và thái độ để có được 1 tính chất giả tạo, vui vẻ - đưa
đến cảm giác ngươi khoác lên mình những thứ ấy là vì niềm vui của khán giả.
Nay chính là hiệu quả như 1 nữ thần do Marlene Dietrich tạo ra, hay hiệu quả hấp
dẫn mà 1 tay ăn diện như Beau Brummel có được. Những cuộc gặp gỡ giữa ngươi
và đối phương cũng nên có 1 bầu không khí của kịch nghệ, có được thông qua
khung cảnh mà ngươi chọn và cả hành động của ngươi nữa. Đừng để cho đối
phương biết những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Hãy tạo nên cảm giác hồi hộp thông qua
những bước đi lắt léo dẫn tới 1 kết thúc có hậu; ngươi đang biểu diễn mà. Bất cứ
khi nào đối phương gặp ngươi, họ được trở lại cảm giác mơ hồ như trong 1 vở
diễn ấy. Cả 2 đều có được cảm giác hào hứng như khi được mang những chiếc
mặt nạ, được thể hiện 1 vai trò khác biệt so với vai trò và cuộc sống đã sẻ chia
cho ngươi.
Sử dụng ngôn ngữ thuộc về thị giác gợi xúc cảm. Một số dạng kích thích thị
giác nhất định biểu thị rằng ngươi không ở trong thế giới thực. ngươi muốn tránh
những hình ảnh có chiều sâu có thể gợi nên suy nghĩ, hoặc tội lỗi; thay vào đó,
ngươi nên sử dụng những khung cảnh hoàn toàn không mang chất gợi, những đồ
vật lấp lánh, những tấm gương, những hồ nước, ánh sáng lấp lánh thường thường
xuyên. Sự choáng ngợp của giác quan khi ở trong những không gian ấy sẽ tạo nên
1 cảm giác vui thích, mê say.

Càng giả tạo bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Phô bày cho đối phương thấy 1 thế
giới nay niềm vui, nay những cảnh sắc và âm thanh kích thích bản chất trẻ con
trong con người họ. Sự xa xỉ - cảm giác tiền bạc đã được bỏ ra thậm chí là bị
hoang phí - cũng sẽ làm tăng thêm xúc cảm rằng thực tại của trách nhiệm và đạo
đức đã tan biến. Chúng ta gọi đó là hiệu ứng khêu gợi.

Đông vui hay thân mật. Nhiều người tụ họp lại với nhau sẽ đưa cảm giác
xúc động về tâm lý lên tới mức nhạy cảm. Những kì lễ hội hay những buổi
hóa trang đều dựa trên cảm xúc lan truyền nhanh do đám đông tạo ra. Thỉnh
thoảng hãy đưa đối phương tới những nơi như thế nhằm làm giảm bớt đi tính
chất thủ thế thường ngày của họ. Tương tự như vậy, bất kỳ hoàn cảnh nào
đưa đẩy con người lại với nhau trong 1 không gian chật hẹp diễn ra trong 1
khoảng thời gian dài thì rất dễ dẫn đến chuyện quyến rũ. Trong nhiều năm,
Sigmund Freud đã giữ được 1 nhóm những môn đồ khắng khít với nhau
tham dự những bài thuyết giảng riêng của ông và cũng là những người liên
quan đến những chuyện tình tới 1 con số gây ngạc nhiên. Vậy hãy đưa người
ấy tới những nơi có không khí lễ hội và đông người, hoặc tìm kiếm đối
phương ở 1 nơi chật hẹp nào đó.

Tạo ra những hiệu ứng thần bí. Những hiệu ứng thần bí hay tâm linh đều
làm sao lãng tâm trí con người khỏi thực tại, làm cho họ cảm thấy như bay
bổng và phấn khích. Cảm xúc ấy chính là 1 bước nhỏ để đi tới khoái cảm và
thể xác. Sử dụng bất kỳ đạo cụ nào sẵn có - những cuốn sách về thiên văn
học, những hình ảnh đẹp đẽ, hay những âm thanh mang vẻ bí hiểm từ 1 nền
văn hóa xa xôi nào đó. Thầy đồng nổi danh người Úc thế kỷ XVIII Franz
Mesmer đã lấp đầy phòng khách của mình với những âm thanh của đàn hạc,
mùi hương của những loại hương trầm lạ lẫm và giọng 1 phụ nữ hát ở 1 căn
phòng xa xa. Trên những bức tường thầy đặt những tấm kính màu và những
tấm gương. Khách hàng của thầy sẽ cảm thấy thư giãn, tươi vui, và khi họ
ngồi trong căn phòng nơi thầy dùng những thỏi nam châm có tác dụng chữa
bệnh, họ sẽ cảm thấy có 1 thứ kim châm về tinh thần truyền từ người này
sang người khác. Bất cứ điều gì bí ẩn 1 cách mơ hồ đều góp phần ngăn chặn
sự xâm nhập của thế giới thực, và sẽ rất dễ dàng để chuyển từ tâm linh sang
tình dục.

Bóp méo cảm nghiệm về thời gian - tính chóng vánh và tuổi thanh xuân.
Thời gian lễ hội có 1 đặc điểm về sự nhanh chóng và hào hứng làm cho con
người cảm thấy sống động hơn. Hãy để quyến rũ làm trái tim đập nhanh hơn
để đối phương không cảm nhận được hành trình thời gian đang trôi qua. Hãy
đưa họ tới những nơi luôn nhộn nhịp những hoạt động và di chuyển. Cùng đi
với họ trong những chuyến du lịch, làm phân tâm trí óc của họ bằng những
cảnh vật mới. Tuổi thanh xuân có thể phai tàn và chấm dứt nhưng việc quyến
rũ sẽ mang lại cảm giác tươi trẻ, bất kể tuổi tác của người ấy. Tuổi thanh
xuân nói chung là tuổi tràn trề sinh lực. Nhịp độ của quyến rũ cũng phải
được đẩy nhanh ở những thời khắc nhất định, tạo nên tác động quay cuồng
trong suy nghĩ. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi Casanova đã nhiều lần quyến
rũ người khác ở những buổi khiêu vũ, hoặc những bản Van chính là công cụ
được ưa thích của nhiều tay phong lưu thế kỷ XIX.
Tạo những khoảnh khắc. Cuộc sống hằng ngày là 1 chuỗi những công
việc nặng nhọc, ở đó những hoạt động như nhau cứ lặp đi lặp lại không
ngừng. Trái lại, chúng ta nhớ đến lễ hội như 1 thời điểm mà mọi thứ đều
thay đổi - khi 1 chút yếu tố bất diệt và thần thoại thâm nhập vào đời sống
chúng ta. Khi mê hoặc ngươi cũng phải có được những đỉnh điểm như thế,
đó là những khoảnh khắc có điều gì đó ấn tượng xảy đến và thời gian được
cảm nhận 1 cách hoàn toàn khác biệt. ngươi phải cho đối phương những
khoảnh khắc như thế, dù cho ngươi khiến nó diễn ra ở 1 địa điểm - 1 lễ hội
hóa trang, 1 rạp hát - nơi những khoảnh khắc ấy xảy đến 1 cách tự nhiên,
hay là ngươi tự tạo ra chúng bằng những hành động bất ngờ khơi dậy những
tình cảm mãnh liệt. Hãy để những khoảnh khắc ấy thuần túy là thư giãn và
vui tươi - không bị những suy nghĩ về công việc hay đạo đức xâm phạm. Bà
Pompadour, quý phu nhân của vua Louis XV, sau mỗi vài tháng lại phải mê
hoặc lại ông chồng mau chán của mình; cực kỳ sáng tạo, bà đã tổ chức
những buổi tiệc, những buổi khiêu vũ, những trò chơi, và 1 sân khấu nhỏ ở
Versailles. Đối phương sẽ rất thích thú với những việc làm này, họ sẽ cảm
nhận được cố gắng mà ngươi đã bỏ ra để mua vui và quyến rũ họ.
DẪN CHỨNG
1. Vào khoảng năm 1710, 1 chàng thanh niên trẻ có cha là 1 nhà buôn
rượu giàu có ở Osaka, Nhật Bản, nhận thấy mình càng ngày càng mộng
tưởng. Chàng trai làm việc ngày đêm cho cha của mình, vì thế mà gánh nặng
cuộc sống gia đình cùng với tất cả những bổn phận của nó tỏ ra rất khắc
nghiệt. Như mọi thanh niên khác, chàng trai đã nghe kể về những quận dành
cho vui chơi trong thành phố - những nơi mà những luật lệ khắc nghiệt thông
thường của thời kỳ shogun trị vì có thể bị vi phạm. Đó là nơi ngươi sẽ tìm
thấy những trường nghệ thuật ukiyo, “thế giới chìm nổi” của lạc thú chóng
qua, 1 nơi mà những diễn viên và gái điếm ngự trị. Đó là những gì mà chàng
trai đang mộng tưởng. Đánh đổi thời gian của mình, chàng trai sắp xếp để có
1 buổi chiều để anh ta có thể lẻn ra ngoài mà không ai biết. Chàng trai hướng
thẳng đến khu lạc thú đó.

2. Đó là 1 dãy những tòa nhà - nhà hàng, những câu lạc bộ cao cấp,
những phòng trà - nổi bật khỏi phần còn lại của thành phố bởi màu sắc và vẻ
lộng lẫy của nó. Lúc chàng thanh niên đặt chân vào đó, anh ta biết rằng mình
đang ở 1 thế giới khác. Những diễn viên đi lang thang qua các đường phố
trong những bộ đồ kimono được nhuộm rất công phu. Họ có những cách xử
sự và thái độ cứ như thể họ vẫn còn đang trên sàn diễn. Những con đường
tràn ngập năng lượng; nhịp sống trôi qua rất nhanh. Những chiếc đèn lồng
cháy sáng nổi bật khỏi màn đêm, và cả những áp phích đầy màu sắc cho rạp
hát kabuki gần đó cũng vậy. Những người phụ nữ cũng mang 1 ấn tượng
hoàn toàn khác lạ. Họ nhìn thẳng vào chàng thanh niên không chút ngượng
ngùng, hành động với tính chất tự do của 1 nam nhân. Chàng trai thoáng
thấy 1 onnagata, 1 trong những nam nhân đóng những vai nữ trong rạp hát -
1 nam nhân còn xinh đẹp hơn hầu hết những người phụ nữmà chàng trai đã
từng gặp và cũng là người mà những khách qua lại đối xử như người hoàng
gia.

Chàng thanh niên trông thấy những người thanh niên khác như mình bước
vào 1 phòng trà và thế là anh theo họ vào trong. Đây là nơi mà những gái
điếm hạng sang nhất, những tayus nổi tiếng làm công việc của mình. Vài
phút sau chàng thanh niên ngồi xuống, anh nghe thấy có tiếng ồn ào thì từ
trên lầu 1 vài tayus bước xuống, theo sau là những nhạc công và người làm
trò. Chân mày của những cô gái này đã được cạo đi, thay bằng 1 đường chì
đen được kẻ đậm. Tóc họ được chải thành từng búi hoàn hảo, và chàng trai
chưa bao giờ thấy những bộ kimono đẹp đến thế. Những tay áo
dường như lướt trên sàn nhà, dùng những bước đi khác nhau (bước khơi
gợi, bước rón rén, bước cẩn trọng…), dựa vào đối tượng mà họ tiếp cận và
những gì mà họ muốn truyền tải tới người ấy. Họ phớt lờ chàng trai; anh
không biết làm thế nào để mời họ tới, nhưng chàng trai để ý rằng có 1 vài
nam nhân lớn tuổi hơn có 1 cách thức đùa giỡn với họ và đó là 1 dạng ngôn
ngữ của tự thân nó. Rượu bắt đầu được rót, nhạc được nổi lên, và cuối cùng
1 vài cô gái điếm hạng thấp hơn bước vào. Lúc ấy lưỡi của chàng trai được
thả lỏng. Những cô gái này thân thiện hơn và chàng trai bắt đầu quên đi mọi
khái niệm về thời gian. Sau đó, chàng trai cố lảo đảo về nhà, chỉ đến sáng
hôm sau mới nhận ra là mình đã tiêu tiền nhiều đến thế nào. Nếu người cha
mà biết được thì…
Thế nhưng 1 vài tuần sau chàng trai quay trở lại đó. Cũng giống như hàng
trăm những người con trai như thế ở Nhật, những người có những câu
chuyện mang nay hơi thở của nền văn chương của thời kỳ ấy, chàng thanh
niên đang trên con đường đi tới tiêu tán tất cả tài sản của người cha vào cái
“thế giới chìm nổi” đó.
Quyến rũ là 1 thế giới khác mà ngươi khởi bước dẫn họ vào đó. Giống
như ukiyo, thế giới ấy dựa trên nền tảng của sự cách biệt nghiêm ngặt với thế
giới thường nhật. Những khi đối phương ở bên cạnh ngươi, thế giới bên
ngoài - cùng với những đạo đức, quy tắc và trách nhiệm của nó - như tan
biến. Bất cứ việc làm nào đều được phép, đặc biệt là những việc thường
ngày ngươi phải kiềm chế. Cuộc đối thoại trở nên nhẹ nhàng hơn và mang
tính khơi gợi hơn. Trang phục và khung cảnh đều mang nét cường điệu. Sự
cho phép ấy là để đối phương hành động 1 cách khác biệt, trở thành 1 con
người khác, không có bất kỳ sự đè nén hay bình phẩm nào. Đó là 1 thế giới
chìm nổi về mặt tâm lý được tập trung mà ngươi tạo ra cho đối phương, thế
giới ấy khiến người khác say mê. Khi họ rời khỏi ngươi và trở về với cuộc
sống bình thường, họ sẽ càng nhận thức được những gì mình đang bỏ lỡ.
Chính giây phút mà họ khao khát bầu không khí do ngươi tạo ra, quá trình
quyến rũ được hoàn tất. Cũng như trong thế giới chìm nổi, tiền bạc phải
được tiêu phí. Sự hào phóng và xa xỉ hòa quyện cùng với không gian quyến
rũ.
3. Mọi chuyện bắt đầu vào đầu những năm 1960: Mọi người thường đến
xưởng vẽ ở New York của Andy Warhol để tận hưởng bầu không khí và ở
lại đó trong giây phút. Đến năm 1963, Andy Warhol dời đến 1 địa điểm mới
ở Manhattan. Một thành viên trong đoàn trợ lý của mình đã phủ lên 1 vài
bức tường và cột nhà bằng những tấm giấy thiếc còn 1 bức tường gạch và
những thứ khác thì phun sơn màu bạc. Có 1 chiếc ghế đệm màu đỏ ở giữa,
vài thanh kẹo bằng nhựa cao khoảng 1 mét rưỡi, 1 chiếc bàn xoay lấp lánh
với những chiếc gương nhỏ và những chiếc gối bạc chứa nay khí Heli
trôi bồng bềnh trong không khí là tất cả những thứ hoàn tất bộ đồ trang trí
trong xưởng vẽ. Bấy giờ thì không gian hình chữ L ấy được biết đến với cái
tên “Nhà Xưởng, ” và sự việc bắt đầu diễn tiến. Ngày càng có nhiều người
bắt đầu đổ xô tới - Andy suy luận, tại sao mình không để cửa mở, cứ để mọi
chuyện xảy ra tự nhiên. Suốt ngày, Andy thường bận bịu với việc vẽ tranh và
làm phim, còn những người khác thì tụ họp lại với nhau - nào là các diễn
viên, những kẻ gạt tiền, những tay buôn bán ma túy, và những họa sĩ khác.
Cứ thế thang máy cứ gầm rú suốt đêm vì những con người tốt đẹp này bắt
đầu biến nơi này thành nhà của mình. Chỗ này có thể là Montgomery Clift,
tay ôm khư khư lấy chai rượu của mình; còn chỗ kia 1 gã cộm cán trong làng
thời trang xinh đẹp đang tán gẫu với 1 kẻ mặc đồng bóng và 1 tay quản lý
bảo tàng. Họ cứ tuôn đến, tất cả họ đều trẻ trung và ăn mặc hào nhoáng.
Andy đã từng nói với 1 người bạn của mình, tất cả giống như 1 chương trình
truyền hình dành cho trẻ con nơi mà khách khứa cứ ùa tới trong 1 bữa tiệc
không có kết thúc và luôn luôn có những trò giải trí mới. Và tất cả mọi
chuyện thực sự trông giống như những gì vừa miêu tả - không có gì gọi là
nghiêm túc xảy ra, chỉ có trò chuyện, tán tỉnh, những bóng đèn máy chụp
hình nhấp nhá rồi đứng tạo dáng liên tu bất tận, như thể mọi người đang
trong 1 bộ phim. Tay quản lý bảo tàng bắt đầu cười khúc khích như 1 chú
nhóc thiếu niên, còn tay có vai vế trong ngành thời trang thì khoa tay múa
chân như 1 con điếm.

Giữa đêm tất cả mọi người thường tụm lại với nhau. ngươi hầu như không
thể nhúc nhích được. Ban nhạc đến, buổi trình diễn ánh sáng bắt đầu và mọi
chuyện diễn tiến theo 1 chiều hướng mới, mỗi lúc 1 điên dại hơn. Bằng cách
nào đó mà đám đông thường giải tán ở 1 thời điểm nào đó, rồi vào buổi
chiều mọi thứ lại bắt đầu trở lại khi nhóm trợ lý từ từ quay lại. Khó có ai mà
chỉ đi đến “Nhà Xưởng” có 1 lần.
Thật là khó chịu khi cứ luôn luôn phải hành động theo cùng 1 cách, thể
hiện cùng 1 vai trò chán ngắt mà công việc và bổn phận đã áp đặt lên mình.
Con người khao khát có 1 nơi hay 1 thời điểm mà họ có thể đeo 1 chiếc mặt
nạ, hành động khác bình thường, làm 1 con người khác. Đó là lý do tại sao
mà chúng ta lại tôn vinh các diễn viên: Họ có sự tự do và vui vẻ trong mối
tương quan với chính cái tôi của họ là điều mà chúng ta muốn có được. Bất
ký hoàn cảnh nào mang đến cho ta cơ hội để được thể hiện một vai trò khác,
để được là 1 nghệ sĩ thì hoàn cảnh ấy quả là vô cùng hấp dẫn. Đó có thể là 1
hoàn cảnh do ngươi tạo ra, giống như “Nhà Xưởng” vậy. Hoặc đó cũng có
thể là 1 nơi ngươi đưa đối phương tới. Trong những hoàn cảnh như thế
ngươi hoàn toàn không thể thủ thế; bầu không khí vui vẻ, ý nghĩ mọi thứ đều
được cho phép (chỉ trừ sự nghiêm túc) sẽ loại bỏ đi bất kỳ hình thức chống
đối nào.
Được ở 1 nơi như thế sẽ trở thành 1 thứ bùa mê. Để tái tạo lại hiệu quả ấy,
hãy nhớ lại biện pháp ẩn dụ mà Andy đã sử dụng khi nói tới chương trình
truyền hình dành cho thiếu nhi. Hãy giữ cho mọi thứ nhẹ nhàng và vui tươi,
tràn ngập những trò tiêu khiển, tiếng ồn, màu sắc, và 1 chút hỗn loạn.
Không có gánh nặng, trách nhiệm hay chỉ trích. Một nơi để ngươi đánh mất
chính mình vào đó.

4. Năm 1746, 1 cô gái 17 tuổi tên Cristina đi đến thành phố Venice, Ý,
cùng với người chú của mình, 1 linh mục, để tìm kiếm 1 tấm chồng. Cristina
xuất thân từ 1 ngôi làng nhỏ nhưng lại có 1 số của hồi môn đáng kể. Tuy
vậy, những nam nhân ở Venice sẵn sàng cưới nàng lại không làm nàng hài
lòng. Sau 2 tuần lễ tìm kiếm vô ích, cô và vị linh mục chuẩn bị trở về làng
của mình. Khi họ đang ngồi trên thuyền sắp sửa rời khỏi thành phố,
Christina trông thấy 1 anh thanh niên ăn mặc lịch sự đang đi về phía họ. Cô
gái nói với chú mình “Có 1 anh chàng đẹp trai kìa! Cháu ước gì anh ta ở
cùng thuyền với chúng ta. ” Có lẽ chàng trai không nghe thấy điều này
nhưng anh ta vẫn tiến lại gần, đưa cho người lái thuyền 1 ít tiền, đoạn ngồi
xuống bên cạnh Cristina trước sự ngạc nhiên quá đỗi của cô. Chàng trai tự
giới thiệu mình là Jacques Casanova. Khi vị linh mục mở lời khen chàng trai
và thái độ thân thiện của anh, Casanova đáp, “thưa cha đáng kính, có lẽ con
sẽ không thân thiện như thế đâu nếu không phải là vì bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp
của cháu gái cha. ”

Cristina kể cho Casanova nghe lý do tại sao họ đến Venice và tại sao họ lại
bỏ đi. Casanova bật cười và quở cô - 1 nam nhân không thể quyết định cưới
1 cô gái khi chỉ mới gặp cô ta được vài ngày. Anh ta phải tìm hiểu thêm về
tính cách của cô, sẽ phải mất ít nhất sáu tháng. Bản thân Casanova cũng
đang tìm kiếm 1 hiền thê và chàng trai giải thích cho cô biết tại sao mà anh
ta đã thất vọng trước những cô gái mà anh đã gặp cũng như Cristina đã thất
vọng trước những nam nhân thế nào. Casanova dường như không có nơi
đến; anh chỉ đơn giản là đồng hành cùng họ, tiếp chuyện với Cristina trên
suốt quãng đường bằng những lời nói hóm hỉnh. Khi chiếc thuyền cập bến ở
rìa Venice, Casanova thuê 1 chiếc xe ngựa đi đến thành phố Treviso gần đó
và anh ta mời họ cùng đi. Từ đó họ có thể đón 1 chiếc xe để trở về làng của
mình. Người chú đồng ý, và thế là họ tiến về phía chiếc xe ngựa, Casanova
đưa tay choàng Cristina. Cristina hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người yêu anh
nhìn thấy chúng ta. Casanova trả lời, “anh chẳng có người yêu nào cả, và
anh sẽ chẳng có 1 người yêu nào khác nữa và anh chưa bao giờ thấy được 1
cô gái nào xinh đẹp như em - không, không phải ở Venice. ” Những lời của
Casanova thâm nhập vào suy nghĩ của Cristina, phủ đầy nó bằng tất cả
những ý nghĩ lạ lùng nhất, rồi cô bắt đầu nói
chuyện và cư xử với 1 thái độ hoàn toàn mới đối với cô, cô trở nên gần như
không e ngại nữa. Cristina bảo Casanova rằng tiếc thay cô không thể ở lại
Venice trong sáu tháng khoảng thời gian mà anh cần để hiểu rõ về 1 cô gái.
Không chút chần chừ, Casanova đề nghị trả hết mọi chi phí của cô khi ở
Venice suốt khoảng thời gian này trong khi anh tìm hiểu cô. Trên chuyến xe,
cô suy nghĩ rất kỹ về lời đề nghị này, và khi đã đến Treviso, cô nói chuyện
riêng với chú của mình, nài xin ông tự mình quay về làng rồi sau đó vài ngày
trở lại đón cô. Cô đã yêu Casanova; cô muốn biết rõ hơn về anh ta; anh là 1
nam nhân hoàn hảo, người có thể tin cậy được. Vị linh mục đồng ý làm như
điều cô muốn.

Ngày hôm sau Casanova luôn ở cạnh cô. Ngay cả 1 biểu hiện bất đồng
nhỏ nhặt nhất trong bản chất của chàng trai cũng không có. Họ dành cả ngày
để đi lang thang vòng quanh thành phố, mua sắm và trò chuyện. Buổi tối anh
dẫn cô đi xem kịch, sau đó đến sòng bạc, đưa cho cô 1 quân cờ domino và 1
chiếc mặt nạ. Casanova đưa tiền cho cô đánh bài và cô đã thắng. Lúc người
chú quay trở lại Treviso, cô đã có tất cả nhưng lại quên đi kế hoạch kết hôn
của mình - tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là 6 tháng cô ở với Casanova.
Tuy nhiên cô vẫn cùng chú trở về làng của mình và đợi Casanova đến thăm
mình.
Một vài tuần sau đó, Casanova xuất hiện ở nhà cô, đi cùng anh là 1 chàng
thanh niên đẹp trai tên Charles. Lúc ơ 1 mình với Cristina, Casanova liền
giải thích tình hình: Charles là 1 người độc thân thích hợp nhất ở Venice,
người có thể làm 1 người chồng tốt hơn anh. Cristina thừa nhận rằng mình
cũng đã có những mối hoài nghi. Casanova đã quá kích động, đã làm cho
Cristina nghĩ đến những thứ khác bên lề chuyện cưới xin, những cô cảm thấy
hổ thẹn. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Cristina cảm ơn anh vì những đã chịu
những nỗi đau như thế để tìm cho cô 1 người chồng. Trong những ngày kế
tiếp, Charles bắt đầu tìm hiểu cô và họ đã cưới nhau vài tuần sau đó. Dù thế,
giấc mơ và sự quyến rũ mà Casanova đã đem tới sẽ mãi đọng lại trong tâm
trí cô.

Casanova không thể kết hôn được - điều đó đi ngược lại mọi thứ trong
bản chất của anh. Nhưng khi tự ép buộc mình gần gũi với 1 cô gái trẻ cũng là
đi ngược lại với bản chất của Casanova. Thà rời xa Cristina để giữ lại hình
ảnh thơ mộng hoàn hảo còn hơn là hủy hoại đời cô. Hơn nữa, Casanova còn
ham thích những trò tán tỉnh còn hơn bất cứ thứ gì khác.
Casanova đã mang đến cho 1 cô gái trẻ 1 giấc mơ tuyệt vời nhất. Khi anh
ở bên cô ấy, anh dâng hiến mọi giây phút cho cô ấy. Casanova chẳng bao giờ
nhắc tới công việc, ngăn không cho sự nhàm chán, những chi tiết tẻ nhạt phá
vỡ giấc mơ ấy. Casanova còn đem đến những yếu tố sân khấu tuyệt vời. Anh
mặc những bộ quần áo đẹp mắt nhất, nay những đồ trang sức óng ánh. Anh
dẫn cô tới những nơi giải trí ngạc nhiên nhất - những lễ hội hóa trang, những
buổi khiêu vũ mang mặt nạ, những sòng bạc, những chuyến hành trình
không biết nơi đến. Casanova chính là bậc thầy vĩ đại trong việc tạo ra
không gian và thời gian quyến rũ.

Casanova chính là mẫu người mà ai cũng khao khát trở thành. Khi có
ngươi ở kề bên, đối phương phải cảm nhận được 1 sự thay đổi. Thời gian
trôi qua với 1 nhịp điệu khác biệt - họ hầu như không hề chú ý thời gian trôi
qua. Họ có cảm giác mọi thứ ngừng lại vì họ, cũng như tất cả mọi hoạt
động thường ngày đều tạm ngưng khi đến 1 kì lễ tết. Những niềm vui nhàn
nhã mà ngươi mang đến cho họ có tính lan truyền - niềm vui này sẽ dẫn tới
niềm vui khác và cứ thế, cho tới khi quá trễ để quay trở lại.
PHỤ LỤC B: CÁM DỖ NHẸ NHÀNG - LÀM SAO
ĐỂ BÁN MỌI THỨ CHO CÔNG CHÚNG

Ngươi càng ít tỏ ra đang bán cái gì đó, kể cả bản thân ngươi, thì càng
tốt. Nếu điều đó quá rõ ràng trong giọng nói, ngươi sẽ gây nghi ngờ; ngươi
có thể còn làm khán giả chán nản, 1 tội không tha thứ được. Ngược lại,
phải tiếp cận nhẹ nhàng, cám dỗ và âm ỉ. Nhẹ nhàng: Tiếp cận gián tiếp.
Tạo ra những tin tức, sự kiện để báo chí đưa tin, quảng bá tên tuổi 1 cách
dường như tự nhiên, không khó khăn hay mang vẻ tính toán. Cám dỗ: Tiếp
cận 1 cách tự nhiên, thú vị. Tên, hình ảnh của ngươi được nằm trong liên
tưởng tích cực; ngươi đang bán niềm vui và những lời hứa. Âm ỉ: Nhằm
vào tiềm thức, dùng những hình ảnh có thể ám ảnh tâm trí, truyền thông
điệp qua hình ảnh. Tạo cảm giác rằng cái ngươi đang bán là 1 phần của xu
thế mới và nó sẽ trở thành 1 xu thế mới. Chống lại sự cám dỗ nhẹ nhàng là
1 điều hầu như không thể.
SỰ QUYẾN RŨ NHẸ NHÀNG

Sự quyến rũ là thứ sức mạnh mang tính nền tảng. Những người bị nó thống
trị sẽ làm việc thật vui vẻ và quyết tâm. Hiếm khi ở những người này có sự
oán giận; họ tha thứ cho ngươi bất cứ sự lôi kéo nào bởi vì ngươi đã đem lại
cho họ niềm vui thích, 1 thứ hiếm có trên thế giới này. Với thứ sức mạnh
như vậy trong tầm tay của mình, tại sao chúng ta lại không dám chinh phục 1
người phụ nữ hay 1 nam nhân? Một đám đông, 1 khu bầu cử, một quốc gia
có thể bị chinh phục dưới thế lực của ngươi đơn giản bằng cách tác động ở
trình độ đại chúng những chiến thuật được thực hiện tốt bởi 1 cá nhân. Sự
khác biệt duy nhất là ở mục đích - không phải sự ham muốn đơn thuần mà là
sự ảnh hưởng, sự bỏ phiếu tín nhiệm, sự quan tâm của con người - và mức
độ của trạng thái căng thẳng. Khi theo đuổi sự ham muốn tầm thường, ngươi
cố ý tạo ra mối băn khoăn, chạm đến nỗi đau, sự ngoắt ngoéo lòng vòng. Sự
quyến rũ ở trình độ đại chúng lại có tính khuếch tán và mềm dẻo hơn. Với
việc tạo ra sự kích thích liên tục, ngươi hấp dẫn quần chúng với những gì
ngươi đưa ra. Họ quan tâm đến ngươi vì nó thật thú vị khi làm như vậy.

Hãy nói đến mục tiêu là tạo sự hấp dẫn cho chính ngươi - như là 1 người
nổi tiếng, 1 người lăng - xê mốt, hay là 1 ứng cử viên cho chức vụ nào đó.
Có 2 cách để đạt được: Cách (chào hàng) thuyết phục cứng nhắc (tiếp cận
trực tiếp) và cách (chào hàng) thuyết phục mềm dẻo (tiếp cận gián tiếp). Ở
cách thuyết phục đầu tiên, ngươi tuyên bố về trường hợp của mình 1 cách
mạnh mẽ và trực tiếp, giải thích vì sao tài năng, ý tưởng hay thông điệp
chính trị của ngươi là tốt hơn bất cứ người nào. ngươi khoe khoang những
thành tự của bản thân, trích dẫn những số liệu, đưa ra những ý kiến chuyên
gia, thậm chí(đi xa hơn) là đem lại đôi chút sợ hãi nếu như người nghe
không chú ý đến thông điệp của ngươi. Cách tiếp cận đó có hơi hùng hổ (thô
bạo) và có thể gặp phải những kết quả ngoài mong muốn: Một số người sẽ
khóc chịu, chống lại thông điệp của ngươi, ngay cả khi những gì ngươi nói là
thật. Một số khác sẽ cảm thấy ngươi đang dùng mánh khóe để lôi kéo họ - ai
có thể tin vào những chuyên gia và những con số, và tại sao ngươi lại cố
gắng đến cực nhọc như vậy? ngươi cũng sẽ làm cho họ điên tiết lên (thấy
khó chịu), đi đến chỗ không thấy thú vị gì để nghe ngươi nói nữa. Trong 1 xã
hội mà ngươi muốn thành công với việc thuyết phục được số đông, cách tiếp
cận trực tiếp sẽ không giúp ngươi tiến xa hơn.
Cách thuyết phục mềm dẻo, ngược lại, có xu hướng thu hút đến hàng triệu
người vì nó thú vị, nghe êm tai, và có thể được nhắc lại mà không làm người
ta khó chịu. Kỹ thuật này được những vị lang băm giỏi ở châu Au thế kỷ thứ
XVII phát minh ra. Để rao bán cồn ngọt và thuốc pha chế thuộc thuật giả
kim của mình, đầu tiên họ trình diễn 1 tiết mục - với những chú hề, âm
nhạc, hoặc chương trình tạp kỹ - mà chẳng đá động gì đến những cái mà họ
sẽ bán. Đám đông hình thành, khi khán giả cười lên và cảm thấy thoải mái,
vị lang băm sẽ tiến lên sân khấu trình bày 1 cách súc tích và ngắn gọn về
những tác dụng huyền diệu của cồn ngọt. Bằng cách “mài sắc” kỹ thuật này,
những vị lang băm đó phát hiện ra rằng họ đã bất ngờ bán được 2 chục thậm
chí hàng trăm thay vì chỉ bán được 1 vài tá những chai thuốc không đáng tin
cậy.

Những thế kỷ sau đó, những người rao hàng, những nhà quảng cáo,
những nhà chiến lược chính trị, và nhiều người khác nữa thực hiện phương
pháp này ở những tầm cao mới, nhưng những nguyên lý cơ bản của cách
thuyết phục mềm dẻo vẫn giống nhau. Trước tiên là đem lại sự thú vị bằng
cách tạo ra không khí tích cực quanh cái tên hoặc thông điệp của ngươi. Gây
ra1 cảm giác thoải mái, ấm áp. Đừng bao giờ làm ra vẻ như đang bán 1 thứ
gì đó - điều đó sẽ giống như sự lôi kéo bằng mánh khóe và ám muội. Thay
vào đó, lấy giá trị giải trí và những cảm giác dễ chịu giữ vai trò trung tâm,
khéo léo đưa việc bán hàng (qua cửa phụ). Và với cách thuyết phục đó,
ngươi không giống như đang tỏ ra mình là người thích hợp, hoặc là 1 ý
tưởng hay ứng cử viên đặc biệt; ngươi đang thuyết phục người khác về 1 lối
sống, 1 tâm trạng tốt, 1 cảm giác phiêu lưu, 1 cảm tưởng về sự ưu phiền, hay
là 1 cuộc nổi loạn đã bị gói gọn.

Đây là 1 số thành phần chủ yếu của cách thuyết phục mềm dẻo.
Xuất hiện như tin tức, không bao giờ công khai. Ấn tượng đầu tiên là điều
then chốt. Nếu khán giả của ngươi lần đầu tiên thấy ngươi trong nội dung
của mục quảng cáo hay thông báo nào đó, thì ngay lập tức ngươi bị chìm vào
khối những quảng cáo khác rồi gào thét lên để gây sự chú ý - và mọi người
hiểu rằng quảng cáo là sự lôi kéo tinh vi, 1 dạng của sự lừa gạt. Vì thế, đối
với việc xuất hiện lần đầu tiên của ngươi trước công chúng, cần tạo ra 1 sự
kiện, 1 vài tình huống gây chú ý mà phương tiện thông tin đại chúng sẽ “tình
cờ”kiếm được như là tin tức. Người ta quan tâm nhiều hơn đến cái được lan
truyền dưới dạng tin tức - nó có vẻ thật hơn. ngươi đột nhiên nổi bật hơn mọi
thứ khác, nếu chỉ trong 1 khoảnh khắc - nhưng cái khoảnh khắc đó đáng giá
hơn hàng giờ quảng cáo. Điểm then chốt là sắp xếp các chi tiết 1 cách kỹ
lưỡng, tạo ra 1 câu chuyện gắn với sự va chạm và động tác, sự căng thẳng và
quyết tâm gây ấn tượng sâu sắc. Phương tiện thông tin đại chúng sẽ nhằm
vào nó liên tục. Che đậy mục đích thật sự của ngươi - tạo sự hấp dẫn về
chính mình - bằng bất cứ giá nào.
Khuấy động những cảm xúc cơ bản. Đừng bao giờ đưa thông điệp của
ngươi vào 1 cuộc tranh luận trực tiếp, dựa trên lý trí. Điều đó sẽ lấy đi sự hồ
hởi ở khán giả của ngươi và sẽ không thu được sự chú ý. Hãy hướng đến
tình cảm, đừng hướng đến lý trí. Thiết kế ngôn từ và hình ảnh để khuấy
động những cảm xúc cơ bản - lòng tham, lòng yêu nước, những giá trị gia
đình. Nó giành và giữ được sự chú ý của con người hơn, một khi ngươi làm
cho họ nghĩ về gia đình, về con cái, về tương lai của họ. Họ cảm thấy bị
rung động, được nâng lên. Bấy giờ ngươi có được sự quan tâm của họ và có
không gian để đưa thông điệp thật của ngươi vào 1 cách khéo léo. Những
ngày sau đó, khán giả sẽ nhớ đến tên của ngươi, và nhớ tên của ngươi là
được 1 nửa cuộc chơi. Tương tự như vậy, tìm cách bao quanh ngươi bằng
những sức hút mạnh tạo xúc cảm - anh hùng thời chiến, trẻ em, những vị
thánh, những con vật bé nhỏ, bất cứ cái gì có thể. Làm cho sự xuất hiện của
ngươi đem đến trong tâm trí những liên tưởng tích cực xúc động không nói
lên lời, đưa lại cho ngươi diện mạo khác thường. Không nên để cho những
liên tưởng này chỉ nhằm vào phục vụ cho ngươi, và đừng bao giờ cho chúng
có cơ hội đó.
Tạo 1 thông điệp vừa phải. Hãy chú tâm nhiều đến hình thức của thông
điệp hơn là nội dung của nó. Hình ảnh quyến rũ hơn ngôn từ, và những cái
trực quan - màu sắc dễ chịu, phông nền thích hợp, 1 lượng nhỏ tốc độ và
động tác - sẽ có tác dụng thực tế hơn cho thông điệp của ngươi. Khán giả có
thể tập trung 1 cách hời hợt vào nội dung hay bài học ngươi đang đề cập đến,
nhưng họ lại thật sự chăm chú vào những cái trực quan đi vào da thịt của họ
và lưu lại đó lâu hơn bất cứ ngôn từ hay lời tuyên bố mang tính thuyết giáo
nào. Những thứ trực quan đó sẽ có tác dụng thôi miên.
Chúng sẽ làm cho con người cảm thấy vui vẻ hay buồn bã tùy thuộc vào
cái mà ngươi muốn đạt tới. Khán giả càng bị sao lãng bởi những yếu tố trực
quan, thì họ càng khó nhận thấy rõ bản chất sự lôi kéo của ngươi.
Nói ngôn ngữ phù hợp với đối tượng nghe - tỏ ra thân mật. Bằng mọi giá,
tránh xuất hiện trịch thượng trước khán giả của ngươi. Bất kỳ dấu hiệu của
sự tự mãn, sử dụng những ngôn từ hay ý tưởng phức tạp, dẫn chứng quá
nhiều số liệu đều tai hại. Thay vào đó, hãy đặt bản thân bình bằng với đối
tượng nghe và trong giới hạn thân mật với họ. ngươi hiểu họ, chia sẻ ngôn
ngữ, tâm hồn của họ. Nếu người nào đó hoài nghi về sự lôi kéo của những
nhà quảng cáo và chính trị gia, hãy khai thác tính hoài nghi của họ phục vụ
cho mục đích của ngươi. Hãy tự khắc họa mình giống như người thân, không
che giấu điều gì. Thể hiện như vậy ngươi chia sẻ thái độ hoài nghi của người
nghe bằng cách bộc lộ những mánh lới của việc kinh doanh.
Hãy làm cho công chúng của ngươi nghĩ đơn giản và tối thiểu nếu có thể,
để khi so sánh thì đối thủ của ngươi lại có vẻ tinh vi và hợm hĩnh hơn. Tính
chân thật có chọn lựa và sự mềm
yếu có tính chiến lược của ngươi sẽ làm cho người ta tin tưởng vào ngươi. Ngươi
là bạn của khán giả, 1 người bạn thân thiết. Hãy đi vào tâm hồn của họ và khán
giả sẽ thoải mái lắng nghe ngươi.

Bắt đầu 1 phản ứng dây chuyền - mọi người sẽ thực hiện nó. Những
người (có vẻ) được người khác mong muốn thì ngay lập tức quyến rũ hơn
đối với mục tiêu của họ. Hãy vận dụng điều này đối với sự quyến rũ mềm
dẻo. ngươi cần hành động cứ như là ngươi đã kích thích được đám đông
người;cách cư xử của ngươi sẽ trở thành 1 dự báo về sự hoàn thành ước
nguyện của chính mình. Có vẻ như ngươi là người tiên phong cho 1 xu
hướng hay 1 lối sống và công chúng sẽ làm theo ngươi vì lo sợ bị bỏ lại phía
sau. Truyền bá ý tưởng của ngươi với 1 logo, những khẩu hiệu, áp phích, để
nó xuất hiện ở mọi nơi. Giới thiệu thông điệp của ngươi như là 1 xu hướng
và nó sẽ trở thành cái duy nhất. Mục tiêu là nhằm tạo ra dạng hiệu ứng giống
như vi rút mà trong đó ngày càng nhiều người bị tiêm nhiễm với mong muốn
có được bất cứ thứ gì mà ngươi đưa ra. Đây là cách cám dỗ nhất và dễ dàng
nhất để bán hàng (thuyết phục).

Hãy nói với quần chúng họ là ai. Thật không khôn ngoan khi ràng buộc 1
cá nhân hay công chúng vào bất kỳ cuộc tranh luận nào. Thay vì cố gắng
thay đổi quan niệm của con người, hãy cố gắng làm thay đổi sự nhận biết,
nhận thức của họ về thực tại và ngươi sẽ kiểm soát họ nhiều hơn trong thời
gian dài. Hãy nói cho họ biết họ là ai, tạo ra 1 hình ảnh, 1 đặc tính mà họ
thừa nhận. Làm cho họ không hài lòng với tình trạng hiện tại của chính họ.
Làm cho họ tự thấy không vui sẽ đem đến cho ngươi duyên cớ để đề nghị 1
lối sống mới, 1 đặc tính mới. Chỉ có lắng nghe ngươi họ mới khám phá ra họ
là ai. Ngay lúc đó, ngươi cần thay đổi nhận thức của họ về thế giới bên ngoài
bằng việc điều chỉnh những gì họ nhìn thấy. Sử dụng nhiều kênh thông tin có
thể có để tạo ra 1 môi trường tổng thể cho nhận thức của họ. Ý tưởng của
ngươi sẽ không giống như 1 sự quảng cáo mà là bộ phận của không khí đó.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH
1. Andrew Jackson là 1 anh hùng người Mỹ thật sự. Năm 1814, trong trận
chiến New Orleans, ông ta chỉ huy 1 tốp lính Mỹ thuộc tầng lớp dân nghèo
chống lại quân đội Anh hùng mạnh và đã chiến thắng. Ong ta cũng chinh
phục được người da đỏ ở Florida. Quân lính của Jackson yêu quý ông ta vì
cách sống giản dị của ông ấy: Ông ta ăn những quả đầu khi không có gì khác
để ăn, ngủ trên 1 cái giường thô cứng, uống rượu táo thô chát như những
người lính của mình. Thời gian sau đó, khi thất bại do bị gian lận trong cuộc
bầu cử Tổng thống năm 1824 (thật ra ông ta đã thắng trong cuộc bầu cử nhân
dân, nhưng khi đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội do có nhiều sự điều chỉnh đã
chọn John Quincy Adams), ông ta đã về trang trại của mình ở Tennessee
nghỉ hưu, sống cuộc sống đơn giản, trồng trọt, đọc kinh thánh, sống xa sự
mục nát ở Washington. Trong khi Adams đến Harvard chơi bi da, uống nước
xô - đa và thưởng thức đồ trang sức Âu châu, thì Jackson, như nhiều người
Mỹ lúc bấy giờ, sống trong 1 túp nhà làm bằng cây gỗ ghép. Ông ta là 1
người vô giáo dục, 1 người bình thường như bao người khác trên trái đất
này.

Dù sao đi nữa, người dân Mỹ đã biết đến điều này qua những trang báo
trong nhiều tháng sau cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi năm 1824. Được kích
thích bởi báo giới, người dân trong các quán rượu và các trụ sở trên khắp đất
nước bắt đầu bàn tán xem người hùng chiến tranh Andrew Jackson đã bị thua
như thế nào, rằng 1 nhóm những kẻ tư sản xảo quyệt đang âm mưu thống trị
đất nước này ra sao. Cho nên khi Jackson thông báo rằng ông ta sẽ ra tranh
cử với Adams vào cuộc bầu cử tổng thống năm 1828 - nhưng lúc này với tư
cách là người lãnh đạo 1 tổ chức mới, Đảng Dân chủ - công chúng cảm thấy
xúc động (phấn khích). Jackson là nhân vật chính trị lớn đầu tiên có tên hiệu,
Old Hickory, và các câu lạc bộ Hickory nhanh chóng phát triển ở các thành
phố của nước Mỹ. Những cuộc hội họp của những câu lạc bộ này cũng tương
tự như sự phục hưng tôn giáo. Những vấn đề nóng hổi của thời cuộc được
đem ra bàn luận (quan thuế, sự hủy bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ), và các thành
viên câu lạc bộ cảm thấy chắc chắn rằng Jackson đang đứng về phía họ. Thật
khó để biết chắc chắn - ông ta có hơi mơ hồ về những vấn đề này hay không
- nhưng cuộc bầu cử là cái lớn hơn: Nó trả lại nền dân chủ và phục hồi lại
những giá trị Mỹ cơ bản cho Nhà Trắng.

Chẳng mấy chốc các câu lạc bộ Hickory bảo trợ cho những sự kiện như
những bữa tiệc ngoài trời, việc trồng những cây hickory, những cuộc khiêu
vũ xung quanh chủ điểm hickory. Họ tổ chức những yến tiệc cộng đồng hậu
hĩ, luôn luôn có rất nhiều rượu. Những cuộc diễu hành diễn ra ở các thành
phố, và (những cuộc diễu hành này) là những hoạt động sôi nổi. Họ thường
xuất hiện vào ban đêm để những công dân thị thành sẽ chứng kiến 1 đoàn
người cầm đuốc ủng hộ Jackson. Những người khác sẽ mang theo những
biểu ngữ đầy màu sắc cùng với chân dung của Jackson hoặc những bức biếm
họa về Adams và những khẩu hiệu nhạo báng con đường suy đồi của hắn.
Khắp nơi trên mũ của người dân đều có hickory - những cây gậy hickory,
những cái chổi hickory, những cây ba - toong hickory, những chiếc lá
hickory. Những nam nhân cưỡi ngựa đi dọc đám đông, đốc thúc mọi người
“huzzahs!” (cổ vũ) cho Jackson. Số khác thì bắt nhịp cho đám đông hát
những bài hát về Old Hickory.

Những đảng viên đảng dân chủ, lần đầu tiên trong 1 cuộc bầu cử, tìm ra
được cái mà người dân bình thường nghĩ về ứng cử viên, đã hướng dẫn
(kiểm soát) được dư luận bầu cử. Những dư luận này được công bố trên báo
chí, và việc Jackson dẫn đầu luôn là phần kết luận mang tính áp đảo. Vâng,
1 phong trào mới đang lan ra khắp đất nước. Khi Jackson tạo ra sự xuất
hiện cá nhân ở New Orleans trong 1 hoạt động kỷ niệm trận đánh mà ông ta
đã chiến đấu rất can đảm tại đó mười bốn năm trước nó đã gây 1 ấn tượng
mạnh mẽ trong tâm trí. Đây là 1 sự kiện chưa có tiền lệ: Trước đó chưa có 1
ứng cử viên tổng thống nào tham gia (trực tiếp) với tư cách cá nhân vào
cuộc tranh cử, và thật ra sự xuất hiện như vậy sẽ bị cho rằng không thích
hợp. Nhưng Jackson là 1 mẫu chính trị gia mới, 1 con người chân chính. Vả
lại, ông ta nhấn mạnh rằng mục đích cho chuyến viếng thăm của bản thân là
vì lòng yêu nước chứ không vì mục đích chính trị nào cả. Cảnh tượng thật
khó quên: Khi làn sương mù tan đi Jackson tiến vào New Orleans trên 1
chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước, súng đại bác nổ vang khắp phía, những
lời diễn thuyết trang trọng, những yến tiệc không ngừng, 1 sự cuồng nhiệt
đại chúng bao trùm cả thành phố. Một người dân nói rằng nó “giống như 1
giấc mơ. Thế giới chưa bao giờ chứng kiến 1 hoạt động thật tuyệt vời, thật
huy hoàng như vậy - chưa bao giờ có sự biết ơn và lòng yêu nước mang
tính hòa hợp vui vẻ như vậy. ”
Lúc này sự hăng say của người dân đã phổ biến. Jackson được bầu làm
tổng thống. Và không chỉ 1 khu vực đem lại chiến thắng cho ông ta: Những
người Anh nhập cư, những công dân ở miền Nam, miền Tây, những thương
gia, nông dân và công nhân đều bị lây nhiễm cơn sốt Jackson.
Giải thích: Sau sự thất bại năm 1824, Jackson và những người ủng hộ ông
ta đã xác định thực hiện công việc 1 cách khác biệt vào năm 1828. Nước
Mỹ đã thay đổi nhiều, dân số phát triển với những người nhập cư, những cư
dân ở phương Tây, những người lao động thành thị… Để giành được quyền
lực Jackson phải khắc phục được những sự khác biệt về giai tầng và vùng
miền mới. Một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất mà những
người ủng hộ Jackson đã thực hiện là dựa vào báo giới trên khắp đất nước.
Trong khi bản thân ông ta có vẻ như rút lui khỏi cuộc sống cộng đồng, thì
báo chí lại truyền bá 1 hình ảnh của ông ta như 1 anh hùng thời chiến gặp
sai lầm, 1 người bị trù dập. Sự thật, Jackson rất giàu có, tất cả là nhờ những
người ủng hộ chính của mình. Ông ta sở hữu 1 trong những đồn điền lớn
nhất ở Tennessee, và sở hữu nhiều nô lệ. Ông ta uống rượu hảo hạng nhiều
hơn rượu chát và ngủ trên 1 chiếc giường nệm bằng vải lanh u Châu. Và
mặc dù ông ta có thể chưa học hành gì cả, nhưng ông ta cực kỳ khôn
ngoan, sự khôn ngoan dựa trên những năm tháng chiến đấu trong quân ngũ.

Hình ảnh 1 nam nhân của thế giới bị che giấu tất cả, và 1 khi được củng
cố, có thể tương phản với hình ảnh quý phái của Adams. Bằng cách này,
những chiến lược gia của Jackson che đậy được sự thiếu kinh nghiệm chính
trường của ông ta và làm cho cuộc bầu cử phụ thuộc vào những câu hỏi
(vấn đề) về tính cách và những giá trị. Thay vì những vấn đề chính trị, họ
đưa ra những vấn đề vô giá trị như thói quen uống rượu và việc dự lễ nhà
thờ. Để giữ vững sự hăng hái (nhiệt tình) họ trình diễn những cảnh tượng có
vẻ như là những hoạt động tự phát nhưng thật ra là được dàn dựng 1 cách
chu đáo. Những người ủng hộ cho Jackson có vẻ như là 1 phong trào, vì
được chứng minh (và được thúc đẩy) bởi dư luận bầu cử. Sự kiện ở New
Orleans - hầu như phi chính trị, và Louisiana là 1 tình trạng động - đã tắm
Jackson trong mùi hương của sự cao quý có vẻ như là tín ngưỡng, yêu
nước.

Xã hội đã chia cắt thành những phần tử ngày càng nhỏ. Các cộng đồng
người ít gắn kết hơn; ngay cả những cá nhân cảm thấy nhiều mâu thuẫn bên
trong hơn. Để chiến thắng 1 cuộc bầu cử hay để bán bất cứ thứ gì với số
lượng lớn, bằng cách này hay cách khác ngươi cần phải giấu đi những sự
khác biệt này - ngươi phải hợp nhất được quần chúng. Cách duy nhất để đạt
tới điều này là tạo ra 1 hình tượng tổng thể hấp dẫn và kích thích con người
ở 1 cấp độ hầu như là vô ý thức, đơn giản. ngươi không nói về sự thật, về
thực tế;ngươi đang (bịa) dựng nên 1 thần thoại (chuyện hoang đường).
Những thần thoại tạo nên sự gắn bó chặt chẽ. Xây dựng 1 thần thoại về
chính ngươi và những con người bình thường sẽ gắn bó chặt chẽ với tính
cách, hoàn cảnh khó khăn, nguyện vọng của ngươi, cũng như ngươi gắn bó
với những điều ấy của họ. Hình ảnh này bao gồm cả sai lầm của ngươi, nêu
bật sự thật
rằng ngươi không phải là nhà hùng biện giỏi nhất, là người có giáo dục nhất, là
chính trị gia lễ độ nhất.
Việc làm ra vẻ tình cảm và không viển vông (thực tế) sẽ che giấu những
đặc tính nhân tạo về hình ảnh của ngươi. Để hình ảnh này thuyết phục ngươi
cần có sự phỏng chừng đúng cách. Đó không phải là ngươi tránh nói về
những vấn đề hoặc chi tiết - mà nó làm cho ngươi có vẻ như không có thực
chất, mà tất cả những vấn đề ngươi đề cập đều được dàn dựng trong ngữ
cảnh về tính cách, những giá trị, và sức tưởng tượng nhẹ nhàng hơn. ngươi
muốn giảm thuế khóa, hãy nói, vì nó sẽ hữu ích với các gia đình - và ngươi
là 1 người yêu gia đình. ngươi không những phải truyền cảm hứng mà còn
hòa nhập vào nó - đó là sự tác động thân thiện, bình dân. Chiến lược này sẽ
làm đối thủ của ngươi - những người cố gắng vạch trần ngươi, tiết lộ sự thật
đằng sau câu chuyện thần thoại của ngươi - tức điên lên; nhưng điều đó sẽ
chỉ làm cho họ có vẻ như thiển cận, quá quan trọng, có tính phòng thủ, và
hợm hĩnh. Lúc này điều đó lại trở thành 1 phần trong hình ảnh của họ, và nó
sẽ nhấn chìm họ.

2. Vào ngày Chủ nhật Phục sinh, 31 tháng 3 năm 1929, sau khi đi lễ buổi
sáng những người thường đi lễ nhà thờ ở New York bắt đầu tràn ra Đại lộ số
5 để diễu hành mừng lễ Phục sinh hàng năm. Các đường phố đều đông nghẹt
người, và theo phong tục nhiều năm, người dân mặc những trang phục đẹp
nhất, riêng phụ nữ thì gây ấn tượng bởi những bộ thời trang mùa xuân mới
nhất. Nhưng năm nay những người dạo chơi trên Đại lộ 5 lại chú ý cái gì đó
khác. 2 người phụ nữ trẻ đang bước xuống những bậc thang của Nhà thờ
Thánh Thomas. Đến cuối những bậc tam cấp họ lấy túi xách tay, rút ra
những điếu thuốc - hiệu Lucky Strikes - và đốt. Họ đi xuống đại lộ với
những vệ sĩ, cười và phà khói thuốc. Đám đông rì rầm. Phụ nữ mới chỉ hút
thuốc thời gian gần đây, và việc 1 quý bà bị nhìn thấy đang hút thuốc trên
đường phố bị cho là không thích hợp. Chỉ 1 hạng phụ nữ nào đó mới làm
điều này. Tuy nhiên, 2 người phụ nữ này lại rất thời trang và tao nhã. Người
dân theo dõi họ 1 cách chăm chú, lấy làm hơi kinh ngạc vài phút và sau đó
lại tiến đến nhà thờ kế tiếp trên đại lộ. Tại đây thêm 2 người phụ nữ trẻ nữa -
cũng tao nhã và quý phái không kém, rời khỏi nhà thờ, tiến đến 2 người phụ
nữ đang cầm những điếu thuốc, và như có cùng cảm hứng ngẫu nhiên, cũng
rút thuốc Lucky Strikes họ ra và xin lửa.
Bấy giờ cả bốn người phụ nữ cùng sánh bước bên nhau trên đại lộ. Một
cách nhanh chóng họ có thêm đồng hành, không bao lâu sau đã có mười
người phụ nữ trẻ hút thuốc nơi công cộng, như là không có gì tự nhiên hơn.
Những phó nháy xuất hiện và chụp những bức hình về cảnh tượng lạ thường
này. Thường thì vào lễ Phục sinh, người dân sẽ xì xào về 1 kiểu mũ mới,
hay 1 màu sắc xuân mới. Năm nay mọi người lại đang bàn tán về những
người phụ nữ trẻ táo bạo và những điếu thuốc của họ. Ngày sau đó, những
hình ảnh và bài viết về họ xuất hiện trên các trang báo. Một tờ báo liên bang
đã nói, “Cũng như hoa hậu Federcia Freylinghusen, gây chú ý cho mọi người
trong 1 bộ trang phục xám đen, đi qua đám đông trước nhà thờ thánh Patrick,
Hoa hậu Bertha Hunt và sáu người đồng nghiệp của mình đã đánh 1 cú vì lợi
ích về quyền tự do của phụ nữ. Hoa hậu Hunt đã đưa ra thông cáo chung như
vầy từ chiến trường đầy khói thuốc lá: ‘Tôi hy vọng rằng chúng tôi đã khơi
nguồn thứ gì đó và những ngọn đuốc tự do này, không hề có sự ủng hộ đặc
biệt nào, sẽ phá tan những điều cấm hút thuốc mang tính phân biệt đối xử đối
với phụ nữ và phái nữ chúng tôi sẽ tiếp tục phá vỡ mọi sự phân biệt đối xử.
’”
Câu chuyện này được các tờ báo đăng tải khắp đất nước, và không bao
lâu sau phụ nữ ỡ những thành phố khác cũng bắt đầu hút thuốc trên đường
phố. Cuộc tranh luận đã diễn ra quyết liệt nhiều tuần, 1 số báo thì chê bai
thói quen mới này, số khác thì lại hướng đến việc bảo hộ cho phụ nữ. Mặc
dù vậy, vài tháng sau đó, việc phụ nữ hút thuốc nơi công cộng đã trở thành
1 hành động được xã hội chấp nhận. Ngày càng ít người để tâm đến việc
phản đối nó.

Giải thích: Vào tháng giêng năm 1929, nhiều (cô người mẫu) cô gái (mới
trình diễn lần đầu) ở New York nhận cùng 1 thông điệp từ hoa hậu Bertha
Hunt: “Trong sự quan tâm đến bình đẳng giới… Tôi và những người phụ nữ
trẻ khác sẽ thắp lên ngọn đuốc tự do khác bằng việc hút thuốc khi đi tản bộ
vào ngày Chủ nhật Phục sinh ở Đại lộ số 5”. Những cô gái đó chấm dứt sự
tham gia trình diễn gặp nhau sớm tại văn phòng nơi Hunt làm thư ký. Họ dự
kiến sẽ xuất hiện ở những nhà thờ nào, làm sao liên kết được với nhau, tất cả
các chi tiết. Hunt đưa cho họ những gói thuốc Lucky Strike. Mọi thứ đã diễn
ra hoàn hảo vào cái ngày được ấn định trước.
Mặc dầu vậy, 1 số ít người mẫu biết rằng toàn bộ phi vụ đã được vạch kế
hoạch bởi 1 nam nhân - ông chủ của hoa hậu Hunt, Edward Bernays, 1 cố
vấn quan hệ công cộng cho công ty Thuốc lá Mỹ, nơi sản xuất thuốc Lucky
Strikes. Thuốc lá Mỹ đã quyến rũ các phụ nữ vào việc hút thuốc với tất cả
những loại hình quảng cáo thông minh, nhưng sự tiêu thụ thì bị giới hạn bởi
thực tế hút thuốc trên đường phố bị cho là không phù hợp vớipháinữ.

Người đứng đầu công ty Thuốc lá Mỹ đã nhờ Bernays giúp đỡ và


Bernays đã bắt buộc phải áp dụng 1 kỹ xảo mà đã trở thành thương hiệu của
ông ta: Thu hút sự chú ý của công chúng bằng việc tạo ra 1 sự kiện mà các
phương tiện thông tin đại chúng sẽ nhằm vào như tin tức. Dàn xếp cẩn thận
mọi chi tiết nhưng lại làm cho chúng có vẻ tự nhiên. Khi càng nhiều người
nghe được “sự kiện” này, nó sẽ kích thích hành động bắt chước -
trong trường hợp này thì càng nhiều phụ nữ hút thuốc trên đường phố.
Bernays, cháu của Sigmund Freud và có thể là 1 bậc kỳ tài nhất về quan
hệ công cộng của thế kỷ 19, đã hiểu 1 quy luật cơ bản của bất kỳ loại hình
bán hàng nào. Thời điểm đối tượng biết ngươi theo đuổi cái gì đó - 1 cuộc bỏ
phiếu, 1 việc bán hàng - họ sẽ kháng cự lại. Nhưng nếu ngụy trang lời rao
hàng của ngươi như 1 sự kiện thông tin thì ngươi sẽ không chỉ tránh được sự
kháng cự của họ mà còn có thể tạo ra 1 xu hướng xã hội làm việc bán hàng
cho ngươi. Để làm được việc này, sự kiện mà ngươi tạo nên phải nổi bật hơn
tất cả các sự kiện khác được phương tiện truyền thông nhắm tới, nó còn
không quá nổi bật hay có vẻ như dối trá. Trong cuộc diễu hành Phục sinh,
Bernays (thông qua Bertha Hunt) đã chọn những người phụ nữ mà họ sẽ có
vẻ như thanh lịch và thích hợp với cả với những điếu thuốc trên tay. Chưa
phá vỡ 1 điều cấm kỵ của xã hội, và làm như vậy theo nhóm, những người
người phụ nữ ấy sẽ tạo được 1 hình ảnh gây ấn tượng và sửng sốt đến nỗi các
phương tiện truyền thông không thể khước từ. Một sự kiện được đưa lên bởi
buổi phát thanh hàng hàng ngày các tin tức mới nhất thì có sự tán thành về
tính xác thực.
Điều quan trọng là tạo cho sự kiện được chế tạo này những sự liên tưởng
tích cực, như Bernays đã làm trong việc tạo ra 1 cảm giác về cuộc nổi loạn,
về những người phụ nữ tập hợp trong 1 nhóm với nhau. Những liên tưởng
yêu nước, hay giới tính nhạy cảm, hoặc tôn giáo - bất cứ cái gì thân mật và
có sức cám dỗ - tự chúng có sức sống. Ai có thể cưỡng lại được? Con người
về bản chất tự thuyết phục mình hợp nhất với đám đông ngay cả khi nhận ra
rằng việc bán hàng đã diễn ra. Cảm giác về sự tham dự chủ động là cần thiết
cho sự quyến rũ. Không ai lại muốn có cảm giác bị đứng ngoài 1 phong trào
đang phát triển.

3. Trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1984, Tổng thống Ronald Reagan,
khi tiến hành vận động tái tranh cử, đã nói với công chúng, “Đây là buổi
bình mình nữa ở nước Mỹ”. Ông ta quả quyết rằng nhiệm kỳ tổng thống của
mình đã khôi phục lại niềm kiêu hãnh của nước Mỹ. Vừa qua, đại hội
Olympic ở Los Angeles thành công là tượng trưng cho sự trở lại của đất
nước về sức mạnh và sự tin tưởng. Ai có thể mong muốn quay trở về năm
1980, lúc mà người tiền nhiệm của Reagan, Jimmy Carter, đã tạo nên 1 thời
kỳ của tình trạng bất ổn?
Walter Mondale, người theo đảng Dân chủ phản đối Reagan, lại nghĩ rằng
người dân Mỹ đã chịu quá đủ sự mơn trớn của Reagan. Họ phải được đối
diện với tính chân thật, và đó là yêu cầu của Modale. Trước khán giả truyền
hình toàn quốc, Mondale đã bày tỏ: “Hãy nói về sự thật. Ngài Reagan sẽ tăng
thuế, và tôi cũng vậy. Ông ta sẽ không nói với các ngươi. Chỉ có tôi mới làm
điều đó. ” Ông ta lặp lại điều này 1 cách thẳng thắn trong nhiều lần. Đến
tháng 10 số người bỏ phiếu cho ông ta đã rơi xuống con số thấp nhất chưa
từng thấy.

Lesley Stahl, phóng viên thời sự hãng CBS đang theo dõi cuộc tranh cử,
và khi ngày bầu cử đến gần, cô ta có 1 cảm giác băn khoăn. Đó không phải
là việc Reagan chú tâm nhiều vào tâm trạng và xúc cảm hơn là những vấn đề
hóc búa. Mà đó là việc các phương tiện thông tin đại chúng đang chế giễu
ông ta; cô ta cảm thấy ông ta và nhóm bầu cử của mình đang cho các hãng
thông tấn 1 ngón lừa. Họ luôn tìm cách chụp hình ông ta trong sự sắp đặt
hoàn hảo, trông mạnh mẽ và đầy quyền lực của 1 tổng thống. Họ cung cấp
cho giới truyền thông những thông tin sống động cùng với cảnh phim về
hoạt động của Reagan. Họ đang trình diễn 1 màn kịch lớn.
Stahl quyết định tập hợp 1 mẩu tin nhằm chỉ cho công chúng thấy rằng
Reagan đã dùng truyền hình để che đậy những chính sách kém hiệu quả của
ông ta như thế nào. Mẩu tin bắt đầu bằng việc dựng nên những hình ảnh mà
nhóm bầu cử của ông ta đã ngụy trang nhiều năm trời: Reagan trong bộ đồ
jeans đang xả hơi tại nông trại của ông ta, đang đứng khoe khoang bên
những vật cống nạp chiến tranh của người Noóc - măng tại Pháp; đang mê
mẩn xem bóng đá với những vệ sĩ bí mật của mình; đang ngồi trong 1 phòng
học thuộc khu phố cổ… Qua những hình ảnh này, Stahl hỏi Ronald Reagan
sử dụng truyền hình như thế nào? Thật sáng chói. Ông ta bị chỉ trích là vị
tổng thống của những người giàu, nhưng truyền hình lại nói không phải vậy.
Ở tuổi 73, Ngài Reagan chắc đã có vấn đề về sức khỏe. Nhưng truyền hình
nói không phải vậy. Người dân Mỹ muốn cảm thấy tự hào về quốc gia 1 lần
nữa và về tổng thống của họ. Và những phim truyền hình nói ngươi có thể.
Sự ngụy trang của truyền hình đã hấp thu Nhà Trắng. Mục đích của họ là gì?
Để nhấn mạnh cái vốn quý lớn nhất của tổng thống, mà như những sĩ quan
hầu cận của ông ta nói, là cái nhân cách của ông ta. Họ cung cấp những hình
ảnh về ông ta giống như là 1 vị lãnh tụ. Tự tin, với những bước đi Marlboro
của ông ta. ”

Qua hình ảnh Reagan bắt tay các vận động viên tật nguyền trong xe lăn và
cắt băng khánh thành 1 trung tâm dành cho người lớn tuổi, Stahl tiếp, “Họ
cũng nhằm mục tiêu xóa bỏ những sự đối lập. Ông Reagan cố gắng chống lại
ký ức của 1 vấn đề không phổ biến là phủ nhận trên thực tế chính sách của
tổng thống bằng 1 tấm màn được lựa chọn cẩn thẩn. Hãy nhìn Đại hội
Olympic dành cho người khuyết tật, hay lễ khai trương 1 ngôi nhà dành cho
tuổi già. Không có dấu hiệu cho thấy ông ta đang dành ngân sách cho những
người tàn tật và nơi ở được trợ cấp của liên bang cho những người già. ”
Mẩu tin liên tục với việc chỉ ra khoảng trống giữa những hình ảnh gây
cảm giác tốt đẹp và thực tế hoạt động của Reagan. Stahl kết luận “Tổng
thống Reagan bị buộc tội vì đang tiến hành 1 cuộc tranh cử mà trong đó ông
ta đánh bóng các hình ảnh và che giấu các vấn đề. Nhưng không có 1 bằng
chứng nào cho thấy sự buộc tội sẽ làm tổn thương đến ông ấy bởi vì khi
người ta xem tổng thống trên truyền hình, ông ta làm cho họ cảm thấy tốt
đẹp về nước Mỹ, về chính họ, và về ông ta. ”
Stahl tin tưởng vào ý chí tốt đẹp của những người theo Reagan đang kiểm
soát Nhà Trắng, nhưng mẩu tin của cô ta lại phủ định 1 cách mạnh mẽ, vì
vậy mà gắng hết sức mình vì sự lo lắng. Vào buổi tối hôm đó 1 viên chức
Nhà Trắng lớn tuổi gọi điện thoại nói “Mẩu tin tuyệt vời”. Stahl hỏi “Gì
cơ?”. Người đàn ông đó nhắc lại: “Mẩu tin tuyệt vời”. “Ông đã nghe những
gì tôi nói à?”, cô ta hỏi. “Lesley, khi cô đưa ra 4 phút rưỡi những hình ảnh vĩ
đại của Ronald Reagan, không ai nghe những gì cô nói. Sao cô không biết
rằng những hình ảnh đó quan trọng hơn thông điệp của cô vì chúng mâu
thuẫn với thông điệp của cô? Công chúng xem những hình ảnh đó và họ
phản đối thông điệp của cô. Họ chẳng hề nghe thấy những gì cô đã nói. Vì
vậy, trong tâm trí của chúng tôi, đó là 1 đoạn quảng cáo miễn phí 4 phút
rưỡi cho cuộc tái tranh cử của Ronald Reagan”.

Giải thích: Hầu hết những người làm công tác truyền thông cho Reagan
đã có 1 nền tảng cơ bản về tiếp thị. Họ đã biết tầm quan trọng của việc kể 1
câu chuyện sinh động, sắc nét, và với những nhãn quan tốt. Mỗi buổi sáng
họ nghiên cứu xem tiêu đề của ngày hôm đó sẽ là gì, và họ có thể đẽo gọt nó
thành 1 mẩu tin ngắn gọn trực quan như thế nào, chuẩn bị cho tổng thống
những cảnh quay ra sao. Họ quan tâm đến từng chi tiết đến cái phông màn
phía sau tổng thống tại Văn phòng bầu dục, đến hướng máy quay hợp với
ông ta khi ông ta tiếp các nhà lãnh đạo thế giới khác, và quay ông ta thật có
hồn, với những bước đi tự tin của ông ấy. Những hình ảnh trực quan mang
theo thông điệp tốt hơn bất cứ ngôn từ nào có thể làm. Như 1 viên chức của
Reagan đã nói “ngươi sẽ tin vào cái gì, sự thật hay là tin vào mắt của mình?”
Hãy tự giải phóng mình khỏi nhu cầu kết nối thông tin trong trạng thái
trực tiếp bình thường và ngươi sẽ tự mình thấy có những cơ hội lớn hơn với
sự quyến rũ nhẹ nhàng. Hãy làm cho những ngôn từ ngươi nói thật khiêm
tốn, mơ hồ, lôi cuốn. Và hãy quan tâm nhiều hơn đến văn phong, những cái
trực quan, câu chuyện họ kể. Thể hiện sự tự tin không chỉ thông qua những
thông tin chính xác mà còn thông qua màu sắc và hình tượng tích cực, hấp
dẫn mọi người. Hãy để cho phương tiện truyền thông bao quanh ngươi vô ý
và ngươi phó mặc cho họ định đoạt. Như thế làm thay đổi hoàn toàn động
lực - giới truyền thông cần sự kịch tính và trực quan? Cung cấp cho họ. Nó
hấp dẫn khi tranh
luận vấn đề hay “sự thật” miễn là ngươi đóng gói nó thú vị. Nên nhớ: Hình ảnh
tồn tại lâu hơn là ngôn từ. Đừng thuyết giáo với công chúng - đừng bao giờ làm
như thế. Hãy học cách thể hiện thông điệp của ngươi thông qua những cái trực
quan mà đưa đến xúc cảm tích cực và cảm giác tốt lành.

4. Vào năm 1919, Harry Reichenbach, nhân viên của 1 hãng điện ảnh,
được yêu cầu thực hiện phần quảng cáo trước cho 1 bộ phim có tên là “Trinh
nữ của Stamboul”. Đó vốn là 1 tác phẩm văn học trữ tình bình thường của
nước ngoài, và thông thường thì 1 nhà quảng cáo sẽ mở 1 chiến dịch với
những tờ quảng cáo và áp - phích quyến rũ. Nhưng Harry không bao giờ
khởi sự theo lối thông thường. Anh ta đã từng bắt đầu sự nghiệp của mình
với nghề rao hàng tại những cuộc hội hè, và ở đó cách duy nhất để kéo công
chúng vào gian hàng của mình là phải trở nên nổi bật hơn hẳn so với những
người rao hàng khác. Vì vậy Harry đi tìm tám người Thổ (Nhĩ Kỳ) lôi thôi
lếch thếch đang sống ở Manhattan, cho họ mặc những bộ đồ truyền thống
(quần màu xanh nước biển bay dập dờn, khăn xếp đội đầu có hình lưỡi liềm
vàng theo kiểu Hồi giáo) lấy được từ xưởng phim, rồi tập luyện cho họ từng
câu nói và điệu bộ, và đăng ký phòng cho họ ở 1 khách sạn đắt tiền. Tin tức
lan nhanh đến các tòa soạn báo (với 1 ít sự hỗ trợ từ Harry) rằng có 1 phái
đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến New York để thực hiện 1 nhiệm vụ ngoại giao
bí mật.
Các phóng viên cùng đổ về khách sạn. Từ lúc ấy sự xuất hiện của những
nhân vật này ở New York rõ ràng không còn là bí mật nữa, người chỉ huy của
nhiệm vụ, “lãnh tụ Hồi giáo (tộc trưởng) Ali Ban Mohammed”, mời họ lên lên
phòng của ông ta. Các phóng viên bị ấn tượng bởi những trang phục, kiểu chào
Xalam (kiểu chào của những người theo đạo Hồi ở phương Đông), và nghi
thức của người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó lãnh tụ Hồi giáo (tộc trưởng) giải thích
với đám phóng viên vì sao ông ta đến New York. Một người phụ nữ xinh đẹp
tên là Sari, được biết đến như là trinh nữ của Stamboul, đã hứa hôn với anh
trai của tộc trưởng. Một lính Mỹ trong khi hành quân đã yêu cô ta và đã tìm
cách bắt cóc đưa cô ta qua Mỹ. Mẹ của cô ấy đã chết vì đau buồn. Tộc trưởng
đã phát hiện ra cô ta ở New York và đến để đưa cô ta về.
Bị mê hoặc bởi ngôn ngữ nhiều màu sắc của tộc trưởng và câu chuyện trữ
tình mà ông ta đã kể, những ngày sau đó cánh phòng viên đã lấp đầy các
trang báo với câu chuyện về nàng trinh nữ của Stamboul. Tộc trưởng được
quay phim ở Công viên trung tâm và được ăn kem Mỹ. Cuối cùng “Sari” đã
được tìm thấy, và các hãng truyền thông đưa tin về sự sum họp giữa người
tộc trưởng và cô gái cuồng loạn (1 nữ diễn viên với vẻ đẹp kỳ lạ). Không lâu
sau, bộ phim “Trinh nữ của Stamboul” được trình chiếu ở New York. Câu
chuyện của nó rất giống với sự kiện “thật” đã được tường thuật trên báo.
Đây phải chăng là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên? Một bộ phim được dựng
nhanh cho 1 câu chuyện có thật? Dường như không ai biết, nhưng công
chúng lại cực kỳ tò mò quan tâm, và “Trinh nữ của Stamboul” đã phá kỷ lục
về số vé bán ra.
Một năm sau Harry được yêu cầu quảng bá cho 1 phim gọi là “Người
đàn bà bị cấm đoán”. Đó là 1 trong những phim dở nhất mà anh ta từng
xem. Các chủ rạp phim không chút quan tâm đến việc trình chiếu nó. Harry
bắt tay vào làm việc. Trong 18 ngày liên tục anh ta cho đăng 1 quảng cáo
trên tất cả các tờ báo lớn ở New York:
HÃY NHÌN BẦU TRỜI VÀO ĐÊM 21 THÁNG 2! NẾU LÀ MÀU
XANH LỤC - HÃY ĐẾN VỚI THE CAPITAL, NẾU LÀ MÀU ĐỎ -
ĐẾN VỚI THE RIVOLI, NẾU LÀ MÀU HỒNG - ĐẾN VỚI THE
STRAND, NẾU LÀ MÀU XANH DƯƠNG - ĐẾN VỚI THE RIALTO.
BẦU TRỜI VÀO NGÀY 21 THÁNG 2 SẼ MÁCH BẢO CHO BẠN
BỘ PHIM HAY NHẤT CÓ THỂ XEM Ở ĐÂU TRONG THÀNH PHỐ

(The Capital, the Rivoli, the Strand, the Rialto là 4 rạp chiếu phim lớn).

Hầu hết mọi người đều thấy mục quảng cáo đó và tự hỏi sự trình diễn khó
tin này là gì. Chủ rạp chiếu Capital hỏi Harry liệu anh ta có biết gì về điều
đó không và Harry vẫn giữ bí mật: Đó là 1 trò quảng cáo cho 1 bộ phim
không đặt trước. Người chủ yêu cầu được xem phim “người đàn bà bị cấm
đoán”; trong suốt quá trình chiếu phim, Harry khoác lác về chiến dịch
quảng cáo, làm sao lãng tâm trí của người chủ đó về sự chán ngắt trên màn
hình. Người chủ rạp quyết định chiếu phim này trong vòng 1 tuần, và theo
cách đó, vào đêm 21 tháng 2, khi 1 cơn bão tuyết phủ xuống thành phố và
tất cả các đôi mắt hướng lên bầu trời, những tia sáng lớn phát ra từ những
tòa nhà cao nhất - 1 màu xanh lục sáng chói. Một đám đông khổng lồ lũ
lượt kéo đến rạp Capital. Họ không muốn quay về. Không hiểu sao, với 1
rạp chiếu chật ních người và 1 đám đông hào hứng, bộ phim ấy không có vẻ
gì là quá tồi cả.
Năm sau Harry được yêu cầu quảng cáo cho 1 bộ phim găngxtơ tên là
“Ngoài vòng pháp luật”. Trên các con đường quốc lộ xuyên qua đất nước
anh ta thiết lập những bảng yết thị với chữ in đậm NẾU mày KHIÊU VŨ
VÀO CHỦ NHẬT, mày SỐNG NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT. Trên
các bảng yết thị khác, chữ “khiêu vũ” được thay thế bằng các chữ “chơi
golf”hay “đi bơi” và v. v… Góc trên của các bảng yết thị là 1 cái mộc mang
chữ nghiêng “PD”. Công chúng cho rằng nó có nghĩa là “văn phòng cảnh
sát”(Police Department) (thật ra đó là chữ viết tắt của diễn viên Priscilla
Dean, ngôi sao trong phim) và cảnh sát, được sự ủng hộ của các tổ chức tôn
giáo,
đang chuẩn bị đem thi hành đạo luật xanh mười năm trước cấm những hoạt
động đầy tội lỗi vào ngày Chủ Nhật. Ngay lập tức 1 cuộc luận chiến xảy ra.
Các rạp hát, các liên hiệp chơi golf, và các tổ chức khiêu vũ tổ chức chiến
dịch phản đối chống lại đạo luật xanh; họ đưa ra những bảng yết thị của
riêng mình, khẳng định nếu ngươi làm những điều đó vào ngày Chủ Nhật,
ngươi không sống “ngoài vòng pháp luật” và gọi điện cho người dân Mỹ
hãy vui chơi trong cuộc sống. Trong nhiều tuần những từ “Ngoài vòng pháp
luật”được thấy ở khắp nơi và luôn ở trên môi mọi người. Trong bối cảnh đó
bộ phim được trình chiếu - vào ngày Chủ Nhật - đồng thời tại bốn rạp chiếu
phim của New York, 1 việc chưa từng thấy trước đó. Và nó tiếp diễn nhiều
tháng trong toàn quốc, vào cả các ngày Chủ Nhật. Đó là 1 trong những
thành công lớn của năm đó.

Giải thích: Harry Reichenbach, có thể là nhân viên truyền thông giỏi nhất
trong lịch sử điện ảnh, không bao giờ quên những bài học mà anh ta đã học
được khi còn là 1 người rao hàng. Cuộc hội hè nào cũng đầy ắp ánh sáng,
màu sắc, tiếng ồn, và sự tăng giảm của đám đông. Những môi trường như
vậy có ảnh hưởng sâu sắc đối với con người. Một người tỉnh táo có thể nói
rằng những màn trình diễn ảo thuật là trò giả mạo, những con vật hung dữ
được huấn luyện, những trò nguy hiểm chỉ an toàn tương đối. Nhưng con
người ta muốn được giải trí; đó là 1 trong những nhu cầu lớn nhất của họ. Bị
bao quanh bởi màu sắc và sự hào hứng, họ tạm gác sự ngờ vực trong một lúc
và tưởng tượng rằng ảo thuật và sự nguy hiểm là có thật. Họ bị mê hoặc bởi
những cái trông có vẻ như vừa giả vừa thật trong cùng 1 thời điểm. Những
chiêu quảng cáo của Harry đơn thuần là tái tạo lại cuộc vui chơi hội hè ở
mức lớn hơn. Anh ta kéo mọi người vào sự quyến rũ của những trang phục
đầy màu sắc, 1 câu chuyện ly kỳ, cảnh tượng không thể cưỡng lại được. Anh
ta giữ sự chú ý của họ bằng sự huyền bí, 1 cuộc luận chiến, bất cứ cái gì có
thể. Lây nhiễm 1 loại bệnh sốt, vì họ đã như rơi vào 1 cuộc vui chơi hội hè,
họ lũ lượt kéo đến không suy nghĩ để xem bộ phim do anh ta quảng cáo.

Ranh giới giữa hư cấu và thực tế, giữa tin tức và sự giải trí ngày nay thì
mờ nhạt hơn thời của Harry Reichenbach. Có quá nhiều cơ hội cho sự quyến
rũ nhẹ nhàng! Giới truyền thông thì liều lĩnh đối với những sự kiện mang giá
trị giải trí, kịch tính cố hữu. Hãy đáp ứng nhu cầu đó. Công chúng có 1 căn
bệnh đối với những gì trông có vẻ vừa hiện thực vừa hơi chút quái dị (kỳ
quái) - đối với những sự kiện có thật dưới góc độ diện ảnh. Hãy đánh vào
căn bệnh đó. Dàn dựng sự kiện như cách Bernays đã làm, những sự kiện mà
giới truyền thông sẽ tóm lấy như tin tức. Nhưng ở đây ngươi không phải
đang khởi xướng ra 1 xu hướng xã hội, ngươi đứng sau ở 1 giới hạn ngắn
nào đó:
Giành được sự chú ý của con người, tạo sự khuấy động nhất thời, quyến rũ
họ vào xu hướng của ngươi. Làm cho những sự kiện và những trò quảng bá
của ngươi hợp lý và có phần hiện thực, nhưng làm cho màu sắc của chúng
hơi sáng hơn bình thường, làm cho những nhân vật lớn hơn cách sống, làm
cho sự kịch tính cao hơn. Đưa ra góc độ về giới tính và sự nguy hiểm.
ngươi đang tạo ra 1 sự hợp thành giữa cách sống thực và sự hư cấu - thực
chất của bất kỳ sự quyến rũ nào.

Tuy nhiên, chiếm được sự chú ý của con người vẫn chưa đủ: ngươi cần
phải giữ được nó đủ lâu để “móc túi” được họ. Điều này có thể luôn luôn
được thực hiện bằng việc làm nảy sinh cuộc luận chiến, cái cách giống như
Harry để khuấy động những cuộc tranh luận về đạo đức. Khi giới truyền
thông tranh cãi về sự tác động mà ngươi đang có được đối với giá trị của
con người, thì nó đang loan truyền tên ngươi khắp nơi và tình cờ dành cho
ngươi 1 góc mà sẽ làm cho ngươi thật hấp dẫn đối với công chúng.

THE END

You might also like