Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc

MSSV: 215714021210027

Lớp: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam LT – 27.

“Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

Tuổi hai mươi làm sao không tiếc

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc”

“Trường ca những người lính đi tới biển” -Thanh Thảo

Hình ảnh trên là những lá “Đơn Tình Nguyện” lên đường đi nhập ngũ của những thanh
niên tình nguyện lên đường đi nhập ngũ, những người lính sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh
xuân, sẵn sàng lên đường và hi sinh bảo vệ tổ quốc.

Tuổi 20 có lẽ là độ tuổi đẹp nhất của đời người, đây là độ tuổi với biết bao nhiêu khát
vọng, lý tưởng, tình yêu đôi lứa,… Cũng chính vì thế mà người ta thường nói, tuổi 20
chẳng hai lần thắm lại.

Và khi ấy, khi đất nước ta vẫn còn chìm trong bom đạn, khi kẻ thù vẫn còn hiện diện nơi
đất nước ta, thì những chàng thanh niên trẻ, với quyết tâm

“Nước còn giặc, còn đi đánh giặc,

Chiến trường giục giã bước hành quân”

Họ là những chàng trai, cô gái ngày đêm cày cấy trên ruộng đồng, là những anh chị côn
nhân nhiệt tình, hăng hái trong xưởng là. Là những nam – nữ sinh viên miệt mài trong

sách vở. Nhưng khi đất nước lâm nguy đã sẵn sàng lên đường chiến đấu. 

Nơi chiến trường, ai mà không sợ. Nơi bom gầm đạn hú, nơi cái chết có thể đến bất cứ
lúc nào, nhưng những người chiến sĩ, họ không sợ. Những người lính trẻ tuổi đôi mươi,
họ đã nguyện hi sinh vì nền độc lập cho dân tộc, họ đã gác lại những ước mơ tuổi hai
mươi, nguyện vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc, đã quyết tâm lên đường chống giặc.
Những con người mang trong mình niềm tin cháy bỏng, rằng một ngày, nhất định sẽ có
một ngày đất nước ta toàn thắng, dân tộc ta được bình yên. Rồi đất nước ta sẽ lớn mạnh,
gia đình, bạn bè, người thân, đồng bào sẽ được sống trong những ngày tháng tự do, tự tại
không còn tiếng súng đạn, không còn những ngày tháng phải chui rúc trong hầm nóng
bức, tình mạng nguy nan.

Nhưng tuổi 20 đó, làm sao không khỏi tiếc! Có quá nhiều điều tươi đẹp đang ở phía trước
đúng không. Có lẽ, trong những đêm hành quân mệt nhòa, trong những lần căng thẳng
đối đầu với địch, trong những đêm tĩnh lặng “súng bên súng đầu sát bên đầu” canh giữ
chiến tuyến, những người lính ấy không khỏi có những phút giây chạnh lòng thoáng qua.
Những người lính khi ấy tâm mang khẩu hiệu

“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

Mà lòng phơi phới dậy tương lai”

Theo chân Bác – Tố Hữu

Tuổi thanh xuân của họ trải dọc trên những cánh rừng, con suối và cả nơi chiến trường
đầy khói lửa. Dù cho cuộc sống có gian khổ đến đâu chăng nữa, những người lính trẻ vẫn
lạc quan , yêu đời và tin vào ngày mai tất thắng. Lòng luôn khắc sâu vì nợ nước, thù nhà,
không có gì quý hơn độc lập tự do.

You might also like