Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 3

NGỌN CỎ VÀ MÂY

“Quan điểm của mày về tình yêu là gì vậy Minh?”


“Hả?!”
“Chẳng phải mày cũng đang yêu một người đấy sao, tao nghĩ mày biết nó là gì chứ.”
“Hừm, đối với tao tình yêu là một tình cảm đẹp đẽ và đặc biệt hơn mọi tình cảm khác, vì mọi thứ trên
đời đều có thể mất đi nhưng chỉ có tình yêu là còn mãi.”
“Đúng là người đang yêu trả lời có khác.”
Minh nghe xong thì tỏ vẻ đắc ý, Sơn cười nhẹ rồi ngồi nghĩ về câu trả lời đấy.
Có phải tình yêu là điểm khởi đầu của mọi tình cảm khác?
Tình cảm gia đình cũng khởi đầu từ tình yêu của nam và nữ, thậm chí còn quyến luyến sâu sắc hơn,
song cũng là từ tình yêu mà ra. Thế lòng yêu nước có phải xuất phát từ tình yêu với đất nước, thứ tình
cảm mạnh mẽ làm cho con người tự nguyện và sẵn sàng hiến dâng cả cuộc sống của mình cho nó?
Cắt ngang dòng suy nghĩ là cú vỗ vai của Minh nhắc bản thân vào lớp, hai người xách cặp lên rồi đi
thằng đến lớp, nhưng một lớp học gần đấy lại ầm ĩ khiến cậu đưa mắt nhìn sang.
Qua cửa sổ là một bạn nữ đang được các bạn học vây quanh. Dù cậu ít khi nào quan tâm đến người
xung quanh nhưng cậu vẫn nhớ được tên cô ấy, Nguyệt Hà, một “nữ thần” học ở kế bên lớp cậu.
“Nữ thần” chỉ là một cách nói ví von, song Nguyệt Hà lại là một cô gái đáng yêu đến mức cách nói
đó không phải lời nói đùa.
Mái tóc suôn thẳng được chải chuốt tỉ mỉ của Hà luôn mượt mà óng ả, làn da trắng tưởng như trong
suốt trông lúc nào cũng mịn màng. Chỉ với những nét thế thôi đã tạo nên dáng vẻ của một thiên thần
thuần khiết.
Dáng vẻ của Hà khi cô cười mỉm, khẽ khàng đáp lại các bạn xung quanh làm cậu chú ý và thầm cười.
“À, là Hà đúng không? Cô ấy đúng là một người nổi tiếng mà”
“Nói gì đi nữa thì cô ấy cũng là nữ thần mà… Minh à, mày cũng thấy Hà dễ thương à?”
“Có thể nói vậy, nhưng tao đã có em Trang bên cạnh rồi, nên em này chỉ như một bông hoa để ngắm
thôi.”
Trang mà Minh nói đến, là cô bạn gái Vân Trang của cậu ta. Hai người họ là một cặp khăng khít và
yêu thương nhau đến mức Sơn phát ớn khi thấy hai người đấy cạnh nhau.
Mặc cho cậu bạn mình phẩy tay và quay đi với ý “khoe người yêu thì đi ra chỗ khác chơi”, Minh cũng
chẳng thấy bận tâm chút nào mà chỉ cười rồi nói.
“Trời, sao mày phũ với tao vậy! Mà Sơn, mày thấy cô ấy dễ thương mà đúng không?”
“Thì cô ấy đẹp. Chỉ thế thôi.”
“Phũ vậy sao…”
“Thì cô ấy như một bông hoa đẹp đẽ và cao quý mà chúng ta cả đời cũng không thể với tới được, như
một vầng mây trắng trôi trên bầu trời riêng của cô ấy vậy, đúng không?”
“Cũng đúng.”
Không có một tương lai nào để Sơn và Hà thân thiết với nhau được. Người ưu tú chỉ thu hút người
ưu tú thôi. Sơn tự biết bản thân là một người vô dụng, làm sao sánh được với một Nguyệt Hà giỏi
giang, xinh đẹp nhường ấy.
“Có bạn gái tuyệt lắm đấy.”
“Rồi rồi, mà kể tao chi?”
“Sơn, mày cũng đi kiếm bạn gái đi.”
“Nếu muốn có là có được thì lũ con trai trên thế giới này đã không phải đau khổ than trời trách đất
làm gì rồi.”
Ngoài kia bao nhiêu người muốn mà không được, phát ngôn vô tư của Minh khiến nhiều người phát
cáu, nhưng Sơn thì không giận thằng bạn mình lắm, vì dù sao cậu cũng chẳng muốn yêu đương nên
cứ thế mà cho qua.
“Có bạn gái rồi làm gì?”
“Hẹn hò đôi.”
“Nếu tao có thì tao với bạn gái cũng sẽ phát ớn vì tụi bây thôi.”
“Thì tụi mày tình tứ lại cho tui tao xem là được.”
“Mày nghĩ với tính cách của tao có thể làm được không?”
“… Chắc khó ha.”
“Chứ sao nữa.”
Sơn biết tính cách của bản thân là hời hợt, với một số người, cậu bị cho là lạnh lùng, khó bắt chuyện,
ghét phiền phức, nói thẳng là không được chào đón. Đúng là kiểu tính cách mà còn lâu mới có nổi
bạn gái.
Mà cho dù có được đi chăng nữa, cuộc tình đó cũng sẽ vô vị, nói cách khác là một mối quan hệ nhàm
chán, rồi kết thúc cũng chỉ là chia tay thôi.
“Mày nên tìm một người để yêu đi, Sơn. Nếu mày chịu cắt tóc và chải chuốt gọn gàng, xong làm
khuôn mặt tươi tỉnh hơn, cá là có nhiều cô gái sẽ đổi cách nhìn về mày đấy. Thậm chí sẽ có người đổ
mày luôn ấy chứ!”
Sơn thừa nhận rằng lời bạn thân cậu nói là không sai. Tuy không đẹp như các lãng tử điển trai ngời
ngợi, cũng không có một gương mặt đẹp như cậu bạn của mình, song cậu không nghĩ bản thân mình
xấu trai.
Nếu cậu chịu khó trau chuốt ngoại hình và thay đổi tính cách, cậu sẽ không khác các nam sinh cấp ba
đó lắm.
Nhưng cậu có thay đổi ngoại hình thì cũng không đủ tinh tế để có bạn gái được, thậm chí là được
người khác yêu thích.
“Mấy người thích vì ngoại hình chẳng có ai tốt đẹp cả.”
“Mày nói thế chứ, nếu người ta không hứng thú với mày thì người ta đâu có tìm hiểu về tính cách của
mày làm gì, đúng không?”
“… Thì biết là vậy, nhưng hiện tại tao không muốn có bạn gái.”
Nếu có đi nữa thì họ cũng sẽ vỡ mộng thôi.
Sơn là một thằng con trai cẩu thả, không có kĩ năng sống, lại còn khó gần. Chính cậu còn tự cười bản
thân khi nghĩ đến việc có cô gái nào đó để ý đến mình, nếu có cậu cũng muốn gặp thử.
“Mày thờ ơ ghê… Hay là tao giới thiệu bạn của Trang cho mày?”
“Bớt lo chuyện người khác đi. Bạn của Trang cũng toàn mấy nhỏ năng động chứ gì? Mỗi việc kết bạn
thôi đã thấy khó khăn rồi.”
“Thì tại mày là kiểu người u ám mà.”
“Nín đi mày.”
“Ờ, nếu mày đã nói thế thì tao không nói thêm gì nữa. Nhưng mà mày thấy hạnh phúc với cuộc sống
không một mảnh tình vắt vai suốt quãng đời cấp ba tuyệt vời này à?”
“Không cần, phiền lắm.”
Mày nghĩ cuộc sống học đường này là gì chứ!
“… Thật lãng phí.”
“Rồi rồi.”
“Nhưng Sơn này, sau này mày cũng thay đổi nếu tìm được người mày yêu cho coi! Có khi mấy đứa
như mày lại nâng niu bạn gái hơn người khác đấy.”
“Thích nói sao tùy mày.”

You might also like