Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

LÀ HẬN HAY LÀ YÊU PHẦN 2/7

======================= =======
Tên gốc: 终点
Tác giả: Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm
Edit: 小云
Nguồn: Zhihu
======================= =======

3.

Tôi vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm đó.

Lúc chiếc khăn bịt mắt được kéo xuống, tôi vô thức nhắm mắt lại.

Một giây sau đó tôi bị nắm tóc, bị đá vào bắp chân:

"Có người tới xem hàng, còn không nhanh mở mắt ra!"

Sau khi mở mắt ra, tầm mắt tôi mơ hồ gần nửa phút mới nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc lại
vừa xa lạ đứng cách đó không xa.

Đầu óc của tôi trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Thật khó có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó.

Người đàn ông đó không nhanh không chậm đi tới, sau đó dùng mũi giày nâng cằm tôi lên, lười
nhác mà đánh giá tôi ba giây.

Hóa ra trên đời thực sự còn có người giống hệt Thẩm Ứng Tinh mà tôi tưởng tượng khi lớn lên.

Anh ấy thản nhiên ném xuống một xấp tiền dính máu, cầm nòng súng chỉ vào tôi: “Cô ấy.”

Người đàn ông gầy gò trói tôi bước tới nới lỏng sợi dây, ông ta còn hạ thấp giọng bên tai tôi
hung ác cảnh cáo:

"Ngoan ngoãn một chút đi! Đều đã tới đây rồi, đừng nghĩ sẽ chạy trốn thoát được."

Tôi dĩ nhiên biết rõ điều đó chứ.

Nhưng tôi vẫn nhịn không được mà loạng choạng đi theo sau họ vài bước, ngập ngừng gọi thử
một tiếng: "...Anh ơi?"

Anh ấy cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dừng lại nửa giây.

Giống như là anh ấy hoàn toàn không quen biết tôi.


Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định.

Thế là tôi đi theo anh vào trong sân nhìn thấy xung quanh không có ai, tôi chạy vài bước về phía
anh ấy, sau đó lại ngập ngừng gọi to hơn: “Anh ơi!”

Đáp lại tôi là anh ấy đột ngột quay người lại và lấy nòng súng lạnh lẽo dí vào trán tôi.

Trên mặt anh ấy lúc này lộ ra biểu cảm lười nhác, ngữ khí lại càng thờ ơ:

"Nếu như em còn tiếp tục nhận bừa người thân nữa, tôi lập tức sẽ đưa em đi gặp Diêm Vương
đấy."

Sau này tôi mới biết được vào giây phút đó mình đã nguy hiểm đến mức nào.

Ở mảnh đất trật tự hỗn loạn này, anh ấy có thể thành công đều là nhờ vào sự tàn nhẫn và quyết
đoán của bản thân.

*他能混出头: bạn nào giúp mình câu này với.

Sau khi nói xong câu đó, có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ lại thương tâm của tôi mà anh ấy tạm
hài lòng.

"Em tên gì?" Anh ấy đột nhiên hỏi.

"...Thẩm Tuệ."

4.

Thẩm Khác hoàn toàn không chịu thừa nhận anh ấy là Thẩm Ứng Tinh.

Trên thực tế, tính cách của hai người cũng khác nhau một trời một vực.

Nhưng ở trước mặt tôi anh ấy lại vô cùng có đam mê tự xưng mình là anh trai.

Giống như xưng hô này có thể khiến cho anh ấy sẽ có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong một số
khoảnh khắc động tình.

Anh ấy thậm chí còn kéo cổ tay tôi lên đỉnh đầu, phả hơi thở ấm áp vào cổ tôi và cười nhạt nói:

"Ngoan nào, nói cho tôi biết, anh trai kia của em cũng sẽ làm như vậy với em sao?"

Lúc đầu tôi còn nghi ngờ là anh ấy đã bị mất trí nhớ hoặc cố tình giả vờ không quen biết tôi, cho nên tôi
đã hết lần này đến lần khác thử anh ấy.

Sau khi bận rộn trong bếp cả buổi chiều, tôi trên bàn tay tôi chứa đầy vết thương chồng chất mang ra một
bát bột canh mà lúc trước Thẩm Ứng Tinh thích ăn nhất.

Hay trên ngực áo anh ấy, một miếng vải hình con chó con được may xiêu vẹo.
Trên mặt anh ấy mỉm cười, anh ấy úp ngược bát bột canh, xé mấy miếng vải dán hình chó con rồi sau đó
lại sai người nhốt tôi vào căn gác hẹp, khóa kín cửa sổ và cửa ra vào.

"Tuệ Tuệ, tôi không thích bị coi như là thế thân đâu."

Vào mùa hè oi bức, căn gác hoàn toàn kín gió.

Lúc tôi được thả ra đã là hai ngày sau, tôi bị mất nước đến mức gần như là đã ngất lịm đi.

Thẩm Khác đích thân cho tôi uống nước từng chút một, để vệt nước uốn lượn chảy dọc xuống:

"Tuệ Tuệ. Em không biết dáng vẻ của em càng yếu ớt sẽ càng dễ làm cho người khác kích động sao?"

Anh ấy huấn luyện tôi như một con chó với mục đích làm cho tôi hoàn toàn nghe lời anh ấy.

Thẩm Ứng Tinh sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy.

Trước đây, cho dù tôi chỉ bị cảm nhẹ. Anh ấy cũng sẽ sốt ruột mà chuẩn bị thuốc và nước nóng cho tôi,
sau đó lại nhìn chằm chằm tôi và cấm tôi ăn đồ cay hay nước đá.

Sự kiên trì của tôi cũng kết thúc vào lúc tắm ngày hôm đó. Sau khi tôi nhìn thấy bóng lưng của Thẩm
Khác.

Bởi vì anh ấy quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời nên làn da trắng bệch, trên người còn có hai vết
thương mới còn chưa lành đan xen vào nhau.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được được mà loạng choạng, bởi vì trên lưng anh ấy cũng không có vết sẹo
đen sẫm màu đó.

Anh ấy thực sự không phải là Thẩm Ứng Tinh.

Trong phút chốc, tôi gần như đã mất đi hết sức lực cùng với sự mong đợi bấy lâu nay.

You might also like