Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

Người ta nói

Mí mắt giần giật, nàng gượng gạo ngồi lên, để tấm áo sơ mi thản nhiên trượt xuống,
nhấp nhô theo cái xoay mình rời khỏi giường ấm chăn êm. Nhưng được nửa đường,
cơ thể nàng bị kéo ghì về, cổ chân nhỏ bị xích vào chân giường lớn.

Lúc này, Sya chỉ có thể quỳ lên rồi mở cửa sổ mà đón chút gió lộng. Gió thổi ào ạt, ép
nàng phải nheo mắt nhìn ra, chẳng ngờ sẽ bắt gặp bóng dáng người đã giam giữ mình.
Thiếu nữ mím môi, gương mặt bỗng chốc thay đổi từ vẻ điềm đạm sang chút chi phức
tạp. Bên ngoài vang lên tiếng gọi tên gã đàn ông ấy, một nữ ti tế giữ lấy người toan
bước vào cửa. Họ trao đổi vài thứ như mọi khi, sau đó Dạ Vũ Vương mới trở về
phòng.

Thèm thì thèm, Sya chẳng làm ra vẻ muốn có đâu, nàng ngồi phịch xuống không nhìn
nữa, hai tay vò lấy drap giường. Cứ ngẩn ngơ đến khi nghe tiếng cửa được đẩy ra,
thiếu nữ ngước nhìn, loáng thoáng bên trong những cơn lửa tí tách.

"Em đợi ta về sao", một gã trai bước vào, bằng cái giọng êm như bông, nhẹ nhàng cởi
bỏ tấm áo choàng, tiến đến cạnh bên em.

Cần bao nhiêu mật sẽ có bấy nhiêu, nhưng mật thì chẳng dập được lửa lòng. Nàng
thấy tức tối lắm, quyết ngẩng nhìn chằm chặp gã trai, chốc đã bĩu môi, làm gã bật cười
thành tiếng. Bàn tay to lớn sờ lên gương má xinh như đào mọng, ngón tay chai sần
mân mê bên gò cao, rồi trượt dần xuống khóe môi, ve vuốt lấy lòng môi mềm mỏng.
Va chạm thân thuộc gây đến cơn lâng lâng, nhưng rồi nàng không tuân mệnh, cứ
trừng mắt với gã, môi ngậm lấy ngón trỏ đã lọt thỏm vào miệng, cắn một nét cỏn con.
Cơn châm chích phủ lấy ngón tay, gã giật mình rụt về, nhướng mày ngào ngạt ý hỏi
dành cho nàng.

"Em biết không, mắt em đẹp lắm", gã thầm thì, cẩn trọng ngồi xuống giường, vừa hay
ôm lấy chiếc eo nhỏ đằng sau áo rộng, ân cần kéo Sya ngồi vào lòng mình, "Đẹp đến
mức, nếu em cứ chăm chú nhìn như thế này, ta sẽ không cưỡng lại được đâu."

Tay gã siết lấy eo Sya, hun húc cái mũi bên chiếc xương hàm nhỏ nhắn, khi vẫn
giương mắt nhìn lên ánh mắt cau có của nàng tình nhân. Từ khi gã về, Zata đã chú ý
đến ánh mắt kỳ lạ này, chúng chất chứa thật nhiều phức cảm, và gã cũng phân vân nên
tỏ tường hay không. Lẽ rằng vả chăng tâm tình cũng là một chốn riêng tư khuê mật,
mà gã đã quyết không chạm vào, chỉ mân mê vỗ về.
Sya vẫn nhìn gã, nhưng nào có ý buông tha cho Zata, "Thế này còn ôm tôi, không mệt
đấy chứ?"

"Ôm em là đỡ mệt rồi, em làm sao thế", gã mơn trớn xuống cằm nàng. Bàn tay vuốt
đến sau gáy, hai ngón tay xoa nhẹ vào da thịt ấm áp, như rủ rỉ lấy tâm trí nàng một
dòng điện tỉ tê, thúc ép hốc mắt nàng hóa thành sắc đo đỏ.

"Thích tôi thế à", nàng cười giả lả, bên cánh môi hồng mấp máy mấy từ ngữ bất cần,
vừa bị cơn nhộn nhạo ép cúi đầu. Nàng hờn giận, cũng cảm được cái thú đang vẩn vơ
bên gáy mình, thế mà không tỏ vẻ chống cự. Người ta có tâm sự, Zata sao không nhận
ra, gã vẫn giữ lấy chút khoảng cách bé nhỏ, âu cũng vì dần tỏ tường nàng rồi.

"Ta đã nói điều đó từ ngày đầu tiên em ở đây", Zata nhỏ giọng nhắc nhở, vừa lướt bàn
tay từ gáy nhỏ dọc xuống sống lưng như tạc, ngón trỏ dần vén nhẹ chân áo, len lỏi vào
tấm lưng trần. Khi đằng sau mân mê lưng thì phía trước, môi miệng gã sớm trượt dần
bên xương quai xanh. Mái tóc thơm vị trầm bổng cọ vào mũi thiếu nữ, Zata vùi mặt
vào bầu ngực vừa tầm mình luôn yêu.

"Thế là từ bao giờ?", vòm ngực dập dìu nâng cằm gã, phải chăng nàng cũng rất thích
thú với từng nhịp thân cận này. Zata cười ngọt, hé môi ngậm vào phần xương đòn
thơm lừng, răng nanh chầm chậm cạ lên thịt da trắng muốt, gảy vào không gian thứ
thanh âm tan chảy mộng mị của nàng thơ.

Phải chăng nàng là thứ cám dỗ thực sự của đời này, mà gã cam tâm sa ngã. Sa ngã
bằng ánh mắt, Zata ngắm nghía gò má hây đỏ, khóe môi mơ màng nụ cười, ắt là thích
lắm. Đúng thật, gã thích nàng rồi, có khi chỉ ước được nhâm nhi nàng từng giây từng
khắc, hay uống trọn những lời nỉ non khi đôi môi lỡ ngậm lấy đầu vú xinh xắn nhô
cao đằng sau lớp áo nào. Gã trông nàng ôm lấy đầu gã, để gã vùi vào khe đồi thoai
thoải, rít vào một hơi vô ngần nghiện ngập, mí mắt cũng nằng nặng vì cái nồng nàn
tràn đầy.

"Cũng lâu rồi, từ khi em vẫn là thần nữ", gã rủ rỉ giữa khi cái lưỡi mềm rải dài từ đầu
nhũ rướn mình, cọ cọ những nét gây âm ỉ, rồi chầm chậm kéo xuống vùng bụng con
con, răng nanh ngứa ngáy vì mùi thơm hừng hực nên đã đành cắn vài miếng trên thịt
da nõn nà, "Chỉ tiếc ta chậm chạp không hiểu, vô tình bỏ lỡ người ta luôn yêu."

Dừng ở lời này, Zata cẩn trọng ôm nàng nằm xuống, bàn tay trượt dài từ sau gáy
xuống cằm, chạy qua vòm ngực đang phập phồng trong dục cảm, chầm chậm dừng
bên vùng tam giác. Ánh mắt gã giăng đầy sương, giữa khi ngón tay trượt xuống phần
đùi thơm ngon lấp ló dưới chân áo, giấu diếm một vùng đất màu mỡ động lòng.
Không kiềm được con tim nảy nở những lòng kích động, gã sờ soạng rồi bấu vài nét
lên cặp đùi trắng trong, lưu giữ mấy dấu vết đỏ sẫm sau tiếng nỉ non nức nở từ nàng.

"Yêu…? Anh bảo tôi đã cưỡng ép anh…", thiếu nữ cắn môi, nén chịu cái mê sảng sắp
tuôn trào, cái eo thon vặn vẹo giữa lưng chừng ngập ngừng. Phức cảm ngày nào phập
phồng khỏi vỏ bọc, xé toạc lớp bao, phun trào khi gã đột ngột nhấn vào cửa huyệt bị
mân mê ướt nhẹp. Nàng xốn xang nghĩ về cái yêu của lời gã, liệu là hư hay thực, bằng
không nàng chẳng cớ gì lại cưỡng ép gã ta. Bởi cưỡng ép luôn mang về những nỗi
niềm đau khổ.

Không như mong chờ, Zata ừm chậm rãi, đôi môi thấp thoáng nét cười. Màu trắng
muốt vẩn vơ rơi xuống, nàng thấy đôi cánh của gã bao phủ lấy mình, như một cách vỗ
về che chở. Nhưng che chở thế nào, nàng chẳng tin lắm lời gã ta, bèn mạnh miệng hỏi
dò tìm lý giải. Nào đâu, gã chỉ cười, vén lên mái tóc rơi xuống của người thương.

“Ta nghĩ, em đã ghen. Nhưng, ta cũng không để ý chuyện đó nữa”, cơ thể gã ấy như
cao lớn theo dạng hình nhân điểu, ánh mắt màu mật càng nhuộm rõ sắc lẻm của kẻ
săn, khiến con tim nàng bị lấp đầy bởi kinh hãi, khi gã đột ngột bế bổng mình khỏi
giường, “Lẽ nào… Em đang ghen à?”

“Tôi không biết…”, nàng ngập ngừng, nỗi xấu hổ càng vây kín nàng hơn, ép chẳng
khỏi ôm lấy mặt, "Thế là tốt… Hay xấu?"

Hai ngón tay tách ra, nàng lén nhìn gã trai ấy, chỉ thấy gã bật cười, rồi chậm rãi kéo
gần khoảng cách của những đôi môi. Thình thịch. Tim đập vội, nàng cũng không thể
tỏ tường.

"Không đoán được em sẽ bất an vì ta đến vậy", gã cắn lên môi dưới, lưu giữ vị ngọt
lịm đọng bên đường vân nơi người, "Ý ta là… Ta yêu em thế này kia mà?"

Trước lý lẽ ấy, nàng hóa thành tượng. Cặp mắt nàng giương to, chất chứa hốt hoảng
sau lời tình tự. Bởi ngay tắp lự, hơi thở cũng không giữ được kiểm soát cho riêng
mình. Zata ngậm lấy vầng môi căng đầy, đẩy ngọn lưỡi vào khoang miệng thiếu nữ,
chẳng màng chút đoan trang ngấu nghiến hết từng giọt trong trẻo. Thình lình. Cơ thể
nàng nhẹ bâng. Nàng giãy dụa giữa tầng không, khi bụng dưới bị một thứ lớn lao
xuyên tạc.

Đau. Ngực, bụng và âm vật đỏ hỏn rút lại. Gương mặt nhỏ nhăn nhúm, nước mắt ứa
khỏi đáy mắt xinh tươi. Nàng không bận tâm thật hay giả nữa, chỉ còn biết rít lên
những hơi nhạt nhòa, bám trụ vào bờ vai gã nọ. Thứ kia vẫn cứa lấy thịt non mềm mại
bên trong, mặc người cựa quậy, chao đảo đỉnh lên cái hõm tưởng bơm đầy nước, chắp
những tiếng lép nhép sống động. Một lần ứa tưởng đủ thỏa, gã xốc cơ thể nàng nhỏ,
nảy nó tựa sát vào mình.

Nàng sợ. Hơi thở Sya không thể buông, tất cả bị dồn ép ngược vào lá phổi, không
chần chừ lấp lấy tâm trí nàng một nỗi đau đớn phát liều. Sya cắn môi gã. Đôi mắt
vàng ấy tròn xoe không lâu, bèn nhuộm về láu lỉnh, cái mông xinh chịu trận ăn trọn
một cú tát chan chát đỏ bừng. Gã không nương, và nàng vừa bị giã trong, thêm cả
đánh ngoài, tấm thân co giật thành một điệu dữ dội không ngừng.

"Cô ấy thấy được thì thế nào nhỉ", Zata cũng không nỡ để nàng lên đỉnh trong đau
đớn, thế là thả cho nàng một khoảng ngơi. Cùng lúc, gã tựa lấy lưng nàng vào nơi ban
công mà họ từng có những cuộc chơi điên rồ. Thành lan can nhuộm sương lạnh, mang
đến cơn hoảng hốt tràn trề, gã vừa hay trêu bằng một lần đẩy đưa lút cán, ép nàng
thảng thốt thành tiếng động cao vô ngần.

Dường như, nữ ti tế nọ bị giọng rên gây hoảng, ngẩng đầu nhìn. Gã liếc mắt, đoán
chẳng thể thấy đâu thì bên dưới vòng tay, nàng thơ đã run cầm cập. Cái bụng nhỏ
trướng lên dáng vóc của điểu nhân, kích thước và những cú nảy sớm đã đánh ngã nàng
vào cơn dâm loạn khó về. Hang động hôn lên quy đầu gã, chốc thì nhả, chốc mút mát
thèm thuồng. Zata cười hềnh hệch, vuốt lấy chiếc mông nuốt chửng em trai mình, ân
cần xoa nắn, chuyển thành điệu bộ lịch lãm lạ lùng.

"Ngoan, không sao rồi", bàn tay lớn len vào tóc nàng, đỡ mái đầu rối bời sau tình ái
của thiếu nữ mà ngắm nhìn. Ánh mắt gã rũ về một làn sương ấm êm, xoa lên gương
mặt Sya chút phức cảm quen thuộc. Cơn khó chịu vẫn vây hãm, nàng mím môi, mày
vẫn chưa buông thõng cảnh giác, dù cơ thể đã dần thả lỏng rồi.

Trước cảnh này, gã chỉ đành cẩn mật đẩy chiếc thú dữ chìm theo cái lối thoải mái cho
nàng, vừa bế thiếu nữ về tấm giường mềm mại, chu đáo tựa đầu nàng vào hõm cổ
mình.

"Đừng nhíu mày nữa mà, ta đau lòng", gã thủ thỉ, véo chiếc má đã thấm đầy lệ trong,
"Ta chỉ với mỗi em thôi, đã yên tâm chưa?"

Yên tâm? Thiếu nữ ngẩng nhìn lên người đàn ông phức tạp nọ. Lòng nàng hỗn độn
bằng trăm điều, và bằng nghìn nghĩ suy khi được rót đầy chơi vơi bằng một cặp mắt
thật ngọt. Nàng lắc rồi gật, hai cánh môi liên tục níu lấy nhau, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo
gần gũi.
Nóng hổi va chạm vào thịt da, nàng ngoảnh đi và gã nhìn xuống. Gương mặt nhỏ phe
phẩy sắc hồng, đoán chắc là nóng lắm. Nhưng chiếc cổ gã cũng nóng chẳng thua
nhường nào.

Bởi dấu hôn từ nỗi thầm thương.

You might also like