Professional Documents
Culture Documents
Bài Đọc Văn
Bài Đọc Văn
Chắc hẳn rằng ai trên đời này cũng sẽ có một người bạn thân của riêng mình để trò chuyện
và tâm sự với nhau những lúc vui buồn và em cũng vậy.Một trong những người bạn thân nhất
của em chính là Quang,chúng em đã học cùng với nhau từ những ngày em còn chập chững
bước chân vào lớp một đến bây giờ cũng đã được gần sáu năm rồi.Một trong những kỉ niệm
đáng nhớ nhất của chúng em đó chính là kỉ niệm lần em bị ốm nặng phải nhập viện và phải
nghỉ học trong một thời gian dài. ඞ
Hôm đó đã là ngày thứ hai em bị ốm,khi khám thì bác sĩ bảo rằng em bị ốm rất nặng và phải
nằm viện một thời gian để theo dõi tình hình sức khoẻ.Lúc đó em cảm thấy rất mệt mỏi,mẹ
của em đã xin cô Phương là cô giáo chủ nhiệm của em cho em nghỉ học một tuần.Chẳng
được đi em cảm thấy rất buồn bã và chán nản vì không được đến trường để gặp thầy cô và
bạn bè làm em chỉ muốn mau chóng khỏi bệnh để được đi học.Em đang nằm nghĩ thì bỗng
thấy mẹ dẫn theo mẹ của Quang cùng Quang đến thăm em,em rất bất ngờ và xúc động đến
nỗi hai hàng nước mắt cứ tự nhiên mà chảy.Khi ấy mẹ của Quang nói rằng : “Quang biết
cháu ốm nặng nên bảo bác đưa nó đến thăm cháu đấy,nó vừa đi học về là đòi tới bệnh viện
thăm cháu luôn đấy”.Em nhìn vào Quang thì cậu ấy khẽ mỉm cười,nụ cười của cậu ấy khiến
em hạnh phúc và tươi tỉnh hơn rất nhiều.Quang còn tặng em một con khủng long đồ chơi để
làm bạn với em,cậu ấy nói rằng : “Cậu cố gắng nghỉ ngơi cho mau khoẻ rồi cùng đi học với
tớ nhé chứ một mình tớ học thì buồn lắm”.Những lời nói ấy của Quang đã tạo thêm động lực
cho em để ăn uống và nghỉ ngơi,sự quan tâm và lo lắng của cậu ấy đã làm cho em cảm nhận
được tấm lòng tốt bụng,nhân ái của Quang.Vài ngày sau thì em đã khỏi ốm và đôi bạn thân
chúng em đã lại cùng nhau đi học. ඞ
Cho đến giờ thì em và Quang vẫn là một đôi bạn thân lúc nào cũng có nhau,luôn bên cạnh
nhau mọi lúc mọi nơi và dường như chúng em đã trở thành những người bạn tri kỉ của nhau
và sẽ mãi là như vậy. ඞ