Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 3

Đêm.

Trên sân thượng rộng rãi của một tòa cao ốc, có hai con người đứng đối mặt với nhau. Chàng trai trông có
phần anh tuấn, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen hòa lẫn với bóng tối. Đối diện với anh là một cô gái trạc tuổi có
vẻ mặt thanh tú, một mái tóc ngắn đến cổ có hơi xoăn nhẹ, cô mặc chiếc váy voan màu khói xanh phối áo sơ mi
trắng. Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu trong im lặng, có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua, có hơi se lạnh.

Chàng trai ngập ngừng như có điều muốn nói, ngập ngưng mãi nhưng không nói ra lời. Cô gái không còn chịu
được sự im lặng kì lạ này nên mở lời trước, cô hỏi anh:

“Anh đang điều tra vị hôn phu của em đúng không? Em xin anh dừng lại đi, xin đừng làm em khó xử.”

Anh chớp mắt nhìn cô, rất nhanh liền lên tiếng trả lời:

“Anh ta không phải dạng tốt đẹp gì, em hà tất phải hy sinh hạnh phúc của bản thân. Vụ án của hắn anh nhất
định điều tra tới cùng sau đó khởi tố hắn.”

Cô nhíu mày, rất không vui, cô không thích chàng trai trước mắt tổn hại đến vị hôn phu của mình, cô đang lo
lắng. Cô gái lại cất nói thêm một câu, vừa nói xong liền quay mặt muốn rời đi, cô nói là:

“Em sắp gả cho anh ta rồi, anh tự giữ an toàn cho mình đi, xin anh đấy.”

Nhìn thấy cô muốn đi, anh nhanh chóng quỳ một chân xuống trước mặt cô, vội vả lấy trong áo ra một hộp
vuông nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc mà anh đã mua từ rất lâu rồi. Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng lấy hết can
đảm và tình cảm đã dồn nén rất lâu nói với cô:

“Đồng ý với anh, làm vợ anh nhé. Anh không quan tâm em sắp gả hay vẫn còn lâu mới gả, dù sap thì cũng là
chưa gả, cho nên anh vẫn có tư cách cầu hôn em, anh cũng nhất định bảo vệ được em, che chở được em, nếu
em không đồng ý anh vẫn sẽ quỳ ở đây không đứng dậy”

Cô đang dao động, nhưng mà, dao động thì sao? Kết quả vẫn không thể như ý cô mong muốn được ở bên cạnh
anh mãi mãi, thậm chí còn không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh, cô, dù cho có nhẫn tâm, vẫn không thể nào
đồng ý.

“Em từ chối”

Cô nói, sau đó thản nhiên bước đi, lướt qua anh và không bao giờ nhìn lại.

Cô đi rồi, anh vẫn còn quỳ ở đó, anh đã nói nếu cô không đồng ý anh sẽ không đứng dậy, vậy nên, anh vẫn quỳ
ở đây. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, dù mệt mỏi đến kiệt sức anh vẫn không đứng dậy, trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu
tiên đổ xuống thành phố cô tịch. Anh ở dưới cơn mưa đó quỳ đến tàn cuộc vẫn không đứng dậy, dù cho quần áo
ướt đẫm, dù cho cơ thể lạnh như băng anh vẫn quỳ ở đó.

Tối hôm đó, bọn họ tìm thấy tung tích của anh, họ dẫn rất nhiều người tới. Anh biết có người tới rồi, hơn nữa
còn gây nguy hiểm cho anh, nhưng, anh vẫn cứ quỳ ở đó, tuân thủ lời hứa của mình. Đổi lại, cô chưa từng một
lần quay về nhìn lại, cũng chưa một lần quan tâm đến anh. Đổi lại chính là, “pằng” một phát súng rất chuẩn sát
xuyên qua trái tim anh, rất nhìu máu chảy ra, ướt đến nổi quần áo của anh chẳng còn nhìn rõ màu nữa. Cuối
cùng bọn họ cũng bỏ đi, chỉ còn lại anh, ở đây, một mình. Máu vẫn không ngừng chảy, mưa lại bắt đầu rơi, anh
nhẹ nhàng khép lại mi, dưới cơn mưa tầm tả đầu xuân, anh đã đi rồi, trong cô độc và... tang thương.

Không lâu sau đó vì nghe tiếng nổ súng nên có người báo án, cảnh sát đến, anh chỉ còn lại là một thi thể lạnh
băng, anh nằm sắp xuống trên nền đất lạnh, kết thúc, cho tới bây giờ cô vẫn không quay đầu nhìn lại.

Trong số đồ cá nhân trên người anh lúc đó có một chiếc ví da đen, bên trong là một số tiền, giấy tờ tùy thân và
hình của cô; ngoài chiếc ví da kia ra còn có một chiếc di động, danh bạ trong chiếc điện thoại ấy, email và cả
các hòm thư khác chỉ tồn tại duy nhất một địa chỉ liên lạc... của cô, ngoài ra, không còn gì khác. Cảnh sát nhanh
chóng liên lạc với cô, báo cho cô biết rằng, anh đã không còn nữa rồi. Sau đó khi họ kiểm tra tin nhắn và ghi âm
trong chiếc điện thoại, họ nghe được câu nói anh lưu lại cho cô:

“Từ đầu anh đã biết sẽ không phải là anh, nhưng anh hy vọng em không chọn sai người.”

Ngay khi nghe tin cô đã nhanh chóng chạy đến chỗ anh, cô muốn xin lỗi và chân thành nói với anh rằng “Em
đồng ý làm vợ anh”, tiếc rằng cơ hội cho cô chỉ có một. Vốn dĩ cô từ chối vì để níu kéo sinh mạng của anh, giờ
thì sao? Cô đã từ chối và làm anh tổn thương, thế nhưng cô vẫn không cách nào bảo vệ được cho anh. Hơn thế
nữa anh đã sớm biết tất cả rồi. Thế nhưng vì sao anh lại giữ im lặng, thế nhưng vì sao cô không tin tưởng anh.
Cô, rất vô dụng phải không? Cô thật sự hối hận đã không dám đấu tranh vì anh, hối hận đã yếu đuối và chấp
nhận quy thuận để bảo vệ lời hứa vô nghĩa của “người kia”.

Thật ra, cô là con gái của một gia đình nghèo, nợ nầng chồng chất. Mẹ của cô sớm qua đời vì căn bệnh trầm
cảm, ba của cô rất vất vả mới nuôi cô học xong đại học. Thế nhưng, bởi vì năm năm đại học y đó của cô, mà cả
tương lai cô bị ràng buộc với vị hôn phu là xã hội đen không biết mặt. Còn anh, một công tố viên trẻ tuổi với số
lương chẳng khá bao nhiêu tình cờ gặp gỡ và yêu cô bác sĩ thực tập trong một lần bị thương phải nhập viện. Họ
yêu nhau nhưng lại chẳng dám công khai, thế nhưng cũng chẳng giấu được ai bao giờ. Bởi vì biết cô yêu anh,
thế nên người gọi là “vị hôn phu” kia uy hiếp sẽ giết anh nếu cô không ngoan ngoãn vâng lời. Vì vậy mà cô từ
chối anh, hết lần này, đến lần khác, để rồi kết quả của hôm nay, anh và cô, hai người hai thế giới, hoàn toàn
cách biệt không thể gặp gỡ.

Bởi vì anh đi rồi nên cô không muốn bị uy hiếp nữa, ngược lại cô muốn trả thù. Cô vô điều kiện đồng ý gả cho
vị hôn phu mà cô không hề biết mặt, người đã dùng quyền lực để giết chết tình yêu của cô. Cô thề rằng, cuộc
đời cô sẽ không chấm dứt nếu chưa giết được người đàn ông đó, cô thề rằng cô sẽ khiến gả ta phải thét lên giữa
lễ đường.

Ngày ấy đến, cô thật sự để gả ta khóc thét giữa lễ đường như lời thề của cô vậy. Cô, trong bộ váy cưới trắng
tinh, với hai bàn tay đẫm máu, cô giết gả, con dao cô dùng để giết gả hôn phu còn bị rút ra thật mạnh rồi thẩy
trên sàn nhà trải thảm đỏ. Sau đó nữa, cô bỏ đi, bỏ đi khi mọi người còn chưa kiệp hoàn hồn, cô chạy đến nơi
mà ngày ấy anh cầu hôn cô, đứng yên lặng, nhìn bầu trời, nghe tiếng gió thổi, cảm nhận làn gió man mát lần
cuối cùng. Bổng dưng cô cảm giác như có ai đó vòng tay ôm cô, cái ôm ấm áp xa lạ mà quen thuộc, cô quay lại
nhìn, không thấy anh, chỉ còn nghe tiếng bước chân đuổi theo sau lưng, chắc cảnh sát đang tới. Cô nhẹ mỉm
cười, lần này cô sẽ trả lời anh bằng câu thật lòng của mình.

Buổi sáng nào đó trên sân thượng của tòa chung cư cao cấp, có một cô dâu với áo cưới trắng tinh bị nhiễm máu
đã tự kết liễu mình bằng lọ Potassium đã chuẩn bị sẳn, cô nằm yên bất động, màu đỏ rực mĩ lệ xung quanh cô.,
thế nhưng đó không phải máu của chính cô.
Đó, là kết quả của một cuộc tình thăng trầm, đau khổ, tang thương. Nhưng lại đẹp đẽ và viên mãn, đối với anh,
và đối với cô, ít ra, có lẽ họ sẽ gặp lại nhau thì sao, ở một thế giới mới, để làm lại từ đầu. Hoặc là nói, chết đi là
hết, cả hai sẽ chẳng cần đau khổ, buồn phiền vì người mình yêu nữa, đối với họ có chăng là sự giải thoát. Cho
dù như thế nào đi nữa thì kết thúc của ngày hôm nay, xem như là kết thúc tốt đẹp nhất đi. Bởi vì đôi khi không
thể chọn điều mình mong muốn mà là chọn điều hợp với mình.

You might also like