Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 1

Mỗi con người chỉ có một cuộc đời, ai chả muốn mình có một cuộc sống thật

đẹp ? Nhưng nếu cuộc sống không như bạn mong muốn thì sao ? Đau khổ, dằn
vặt, trách cứ, hay đổ lỗi cho người khác,…Đó là tất cả những gì mà kẻ hèn nhát
hay làm đấy, bạn biết chứ ? Tôi cũng đã từng là một kẻ như vậy, tôi luôn cảm
thấy khó chịu, xấu hổ vì có một người mẹ nhặt ve chai . Mẹ tôi tên Mai, thế
nhưng người ta hay gọi mẹ là “ bà Mai ve chai ”. Đây thật sự là câu chuyện của
cuộc đời tôi, chuyện xảy ra khi tôi còn học lớp 9.
Hôm ấy, là một ngày bình thường như bao ngày khác,…Chỉ là có vẻ nắng hôm
nay gắt hơn thường ngày. Tôi đang trên đường về nhà thì thấy một người phụ nữ
tay chân lắm lem, mặt bộ đồ cũ kĩ đã sờn rách được chấp vá từ những mảnh vải
đã bạc màu, bà ấy đang đi ven đường, nhặt từng lon nước, cái chai mà người
khác vứt bỏ .Tôi thấy bóng dáng ấy quen lắm, tôi nghĩ có lẽ người phụ nữ này
là...” Con ơi “ Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là tiếng gọi quen thuộc, nghe thân
thương dịu dàng làm sao, nhưng lại khiến tôi rất khó chịu…Tôi ngẩn đầu lên,
nhìn thấy khuôn mặt ấy, không sai vào đau đc, đó chính là mẹ tôi. Vẻ mặt hớn
hở đó của mẹ khiến tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi định chạy nhanh khỏi đó để
người khác không biêts đây là mẹ tôi. Nhưng có vẻ tôi đã chậm một bc. “Uả ?
Mẹ m đó hả H

You might also like