+“là cuốn bách khoa toàn thư về cuộc sống” (Tchernyshevski)
+là một hình thức đặc biệt để con người tư duy và cảm nhận cuộc sống. Nhà triết học Đức vĩ đại Hêghen cho rằng nghệ thuật là một giai đoạn trong quá trình tự vận động của ý niệm đi tới lĩnh hội bản chất mình +không ghi chép mà nghiên cứu về đời sống xã hội và con người, đồng nghĩa với quá trình “hiểu biết, khám phá và sáng tạo” (Phạm Văn Đồng) -Văn học đâu giống sinh học: sinh học giải phẫu cơ thể còn văn học giải phẫu tinh thần con người, “biện chứng tâm hồn con người”. Văn học đâu giống khoa học: khoa học phát minh còn văn học chủ yếu lý giải, nghiền ngẫm – mỗi tác phẩm bao giờ cũng giúp người ta trải qua, sống lại từ một biến cố, một tình huống hay một số phận Nhà văn: Phải chăng nhà văn làm văn không phải chỉ để “ngôn chí” mà còn để nói về “những điều trông thấy” (Truyện Kiều) với những điều “sở kiến” (Sở kiến hành). Anh “cần phải sống, phải tìm tòi, phải xào nấu lại rất nhiều, phải yêu rất nhiều và chịu nhiều đau khổ, đồng thời không ngừng kiên trì làm việc” (Gioócgiơ Xăng) Đọc giả: Nghệ thuật là một hành động nhận thức vừa là một hoạt động tự nhận thức: người đọc biết đầy đủ hơn về xã hội “đầy rẫy những điều bí ẩn” (Balzac), về người khác và về chính “con người” trong bản thân