Professional Documents
Culture Documents
Tổng Hợp Văn
Tổng Hợp Văn
Thành ngữ, tục ngữ hiện đại là văn học dân gian, vì:
+Văn học dân gian có định nghĩa là những tác phẩm ngôn từ được tập thể sáng tác
và truyền miệng, và để được coi là "văn học dân gian", các sáng tác phải tuân thủ
các đặc trưng tiêu biểu của nó là: tính truyền miệng, tính tập thể và sự gắn bó với
các hoạt độhng sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng (theo SGK Văn lớp
10). Theo mình, các thành ngữ, tục ngữ hiện đại không hề vi phạm một 'quy tắc'
nào của văn học dân gian và hơn nữa còn có đủ tieu chí để được coi là "văn học
dân gian".
+Đối với các thành ngữ, tục ngữ có trong cuốn sách "Sát thủ đầu mưng mủ" của
tác giả Thành Phong, theo em tìm hiểu, thì hầu hết những thành ngữ trong đó chỉ là
những cụm từ có vần (-> vì chúng không đúng là "thành ngữ" thực sự theo khoa
học của nó) hoặc những thành ngữ đã có sẵn trước đó và được tái tạo lại thành
những câu có phong cách phù hợp với giới trẻ hiện đại hơn. Nhiều người phủ nhận
việc những thành ngữ, tục ngữ trong sách đó là thành ngữ thực sự vì gần như nửa
số thành ngữ trong đó đều được sáng tạo ra để có tính chất hài hước và không nhất
thiết phải phản ánh những thứ to lớn mà thành ngữ truyền thống thường bộc lộ
(VD: Thanh kiu vi na miu). Tuy nhiên, cũng có một số lượng thành ngữ đáng kể
trong sách mang những ý nghĩa thực sự, đồng thời phản ánh thực tế, sự nhận thức
về các vấn đề xã hội hiện đại, là những câu thành ngữ hiện đại với những tiêu
chuẩn chính đáng của thành ngữ, và có thể được coi là thành ngữ, tục ngữ (vhdg)
mới. (VD: Trong cái khó ló cái ngu, Thất bại vì ngại thành công,...)
Tuy nhiên,một trong số đó vẫn còn có phần "tục tĩu" và (theo dư luận) làm mất đi
sự trong sáng, hồn nhiên vốn có của thành ngữ, đôi lúc còn có tính xúc phạm, điều
đó là nguyên nhân chính vì sao cuốn sách không nhận được nhiều sự ủng hộ, sự
đồng tình từ độc giả và không lâu sau đó thì quyển sách đã bị cấm xuất bản trên thị
trường.
Những yếu tố trên là những yếu tố thiết yếu, cơ bản nhất về văn học dân gian bấy
lâu. Vì vậy, chỉ cần thiếu đi một yếu tố nhỏ cũng đã sẽ mất đi chất riêng của văn
học dân gian. Những câu thành ngữ hiện đại thuộc về những tác giả cụ thể vì thế
mà không còn được coi là văn học dân gian. Hơn nữa, nếu những thành ngữ tục
ngữ hiện đại cũng được xem là văn học dân gian thì giá trị của loại văn học này sẽ
dần mất đi khi những câu thành ngữ, tục ngữ của xã hội ngày nay trở nên phổ biến
rộng rãi hơn, con người từ đó mà sẽ chú ý đến những câu thành ngữ tục ngữ hiện
đại thay vì là những câu nói, câu ca dao, điệu hò từ thửo xưa.
Tác phẩm của Thành Long “Sát thủ đầu mưng mủ” là những câu nói tếu táo của giới trẻ
được một họa sĩ cũng rất trẻ minh họa bằng hình ảnh.
Theo tôi cuốn sách “Sát thủ đầu mưng mủ” này chỉ đơn thuần là để giải trí.
Có rất nhiều kiểu câu thành ngữ hài hước kèm theo tranh minh hoạ mà tôi thấy rất sáng
tạo. Hiện nay giới trẻ cũng rất hay sử dụng những câu thành ngữ hiện đại này trong câc
cuộc trò chuyện bình thường vì nó rất hài hước. Nên nếu xét về mặt giải trí thì cuốn sách
này là một cuốn sách rất thú vị và hài hước mang tính giải trí cao. Nhưng cũng có những
chi tiết khiến một số người thấy khó chịu và cần sửa bỏ.
Minh Trang
VHDG có tính tập thể, không đề tên người sáng tác. Tuy nhiên,
có một số sáng tác thành ngữ tục ngữ hiện đại lại thuộc về những
tg cụ thể. Vậy, thành ngữ tục ngữ hđ này có đc coi là VHDG?
Hong. (theo quan điểm của t thôi nhe)
Vì VHDG có 2 nét đặc trưng chính là:
Tính tập thể: “biểu hiện mối quan hệ phụ thuộc của văn
học dân gian vào môi trường sinh hoạt”
Tập thể ngầm quy ước những nguyên tắc sáng tác nhất
định: thứ nhất, tác phẩm phải phù hợp với tâm tư
nguyện vọng của quần chúng; thứ hai, tác phẩm phải có
cách nói phù hợp với cách nói của tập thể: giản dị, mộc
mạc, hồn nhiên để cho nhiều người cùng tiếp nhận.
Chính tính tập thể đã chi phối tính truyền miệng.
Tính vô danh (khác khuyết danh)
Là hệ quả của tính truyền miệng và tính tập thể. Tính
truyền miệng tạo điều kiện cho tính tập thể nảy sinh.
Mỗi tác phẩm dân gian trải qua nhiều người lưu truyền,
trong quá trình đó, tác phẩm được sáng tác lại, vai trò
của tập thể là rất lớn. Vai trò cá nhân chỉ là một yếu tố
tạo thành tác phẩm dân gian.
Chốt lại thì, t k nghĩ một số sáng tác thành ngữ tục ngữ hiện đại
lại thuộc về những tg cụ thể k nằm trong VHDG vì hắn k thỏa đc 2
nét đặc trưng chính là tính tập thể và tính vô danh.
Vd:
"Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi trắng tựa bông;
Sống ở trên đời người cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành
công" (Hồ Chí Minh - Nhật kí trong tù).
Thì câu này rất nổi tiếng nhưng k gọi hắn là vhdg đc vì hắn k có
tính tập thể và tính vô danh, mà thay vào đó chúng ta gọi là danh
ngôn, di sản hoặc tư tưởng của Bác Hồ vì hắn là của Bác sáng
tác.
Đánh giá về “Sát thủ đầu mưng mủ”
Về nd thì t nghĩ là theo khách quan mà nói thì hắn rất là phổ biến,
sành điệu, mắc cười... Còn chủ quan thì hắn k nên đc coi là thành
ngữ vì k mang ý nghĩa sâu sắc nhiều.( xàm í)
Mặc dù thỏa đc tính tập thể và vô danh nhưng k đc tích cực chấp
nhận bởi đa số cộng đồng sd ngôn ngữ nên nếu xếp hắn vào
vhdg thì sẽ có phần miễn cưỡng.
Thanh Vân
Thành ngữ, tục ngữ hiện đại này không thể được coi là văn học dân gian vì:
- Đặc trưng của văn học dân gian là: có tính truyền miệng, tính tập thể và
sự gắn bó với các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. Đây là
những đặc trưng cơ bản, chi phối, xuyên suốt quá trình sáng tạo của văn
học dân gian, thể hiện sự gắn bó mật thiết của văn học dân gian với các
sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. Vì vậy, chỉ cần thiếu một
trong các yếu tố đó thì không còn được coi là văn học dân gian.
- Loại thành ngữ, tục ngữ hiện đại thuộc về những tác giả cụ thể đã thiếu đi
tính tập thể của văn học dân gian (tác phẩm văn học dân gian ngay sau
khi ra đời đã trở thành tài sản chung của tập thể; mỗi người đều có thể
tiếp nhận, sử dụng, sửa chữa, bổ sung tác phẩm văn học dân gian theo
quan niệm và khả năng nghệ thuật của mình) nên không thể được xếp vào
bộ phận văn học này.
1. Bộ sách “Sát thủ đầu mưng mủ” của Thành Phong khá thú vị và độc đáo,
khai thác những thành ngữ, tục ngữ hiện đại theo một cách nhìn mới mẻ.
Nhiều thành ngữ trong sách khá thông dụng đối với giới trẻ hiện nay nên đây
có lẽ là một cách hay để lưu lại những ngôn ngữ của người trẻ trong thời
điểm hiện tại. Bộ sách này có thể đọc với mục đích chính là giải trí. Tuy
nhiên, những thành ngữ trong quyển sách này cũng không nên lạm dụng, sử
dụng trong những hoàn cảnh không thích hợp bởi có thể làm mất đi sự trong
sáng của tiếng Việt. Ngoài ra, về nghệ thuật, đa số các câu thành ngữ được
đưa vào trong sách còn được sử dụng các biện pháp: đối, gieo vần, so sánh,
chơi chữ nên khá tương đồng với nghệ thuật trong thành ngữ, tục ngữ dân
gian.