Truyện kể về Trình Trung Ngộ là một chàng đẹp trai ở đất Bắc Hà. Trong một lần đỗ thuyền ở cầu Liễu Khê, chàng bắt gặp một cô gái đẹp tên Nhị Khanh, cháu gái của cụ Hối. Nghe lời mời của cô gái ấy, chàng lân la ra cây cầu tìm gặp. Bất chuyện qua lại, hai người đưa nhau xuống thuyền, bèn cùng nhau ân ái hết sức thỏa mãn. Nàng đã ghi lại 2 bài thơ về đêm hoan lạc ấy. Nàng được chàng khen văn hay, chữ tốt. Từ đó về sau, đêm nào cũng lại, trời gần sáng thì nàng từ biệt ra về. Trải qua hơn 1 tháng, bạn bè biết chuyện, khuyên ngăn chàng nên hỏi cho ra thân thế của nàng. Hôm đó, gặp lại nhau, chàng hỏi thì nàng dẫn chàng về nhà. Chàng phát hiện ra ngôi nhà tranh, vào tạm ngồi ở chỗ bờ cửa. Gió phả thoảng thấy mùi hôi tanh khó chịu. Vào trong chàng phát hiện ra “linh cửu của Nhị Khanh”, chàng sợ hãi bỏ chạy nhưng nàng đã cản lại, nắm lấy áo chàng, vì áo cũ bở nên chàng đã chạy thoát được. Sáng hôm sau, thông qua hỏi thăm thì chàng biết được về thân thế của Nhị Khanh. Kể từ đó, chàng ốm nặng, Nhị Khanh cũng thường tới lui gần chàng khiến cho người trong thuyền phải lấy dây thừng trói chàng lại vì chàng đòi đi theo Nhị Khanh. Sáng hôm sau thì người ta phát hiện chàng nằm ôm qua tài Nhị Khanh mà chết. Từ đó, hai người thường xuyên quậy phá làng xóm nên dân làng bèn đào mỏ phá quan tài chàng và vứt hài cốt của nàng xuống sông. Hai người bèn tựa linh hồn vào cái cây bên bờ sông ấy, không cho ai chặt quá hay đốn bỏ. Vào năm Canh Ngọ, có vị đạo nhân ghé vào nghỉ ngơi bên chùa ấy và biết được sự việc. Vì thế, vị đạo nhân đã nhổ bỏ cây gạo đó, giúp dân làng dẹp yên sự quấy phá của Nhị Khanh và Trình Trung Ngộ