Tình người có sức mạnh to lớn trong cuộc sống của chúng ta.
Tình người là tình cảm
thân ái, cao quý giữa con người với con người được thể hiện bằng sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Những ngày qua, cả nước bàng hoàng, đau xót, tiếc thương khi vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 56 nạn nhân xấu số và để lại đau thương khôn lường, không gì có thể bù đắp được cho những người ở lại. Có những gia đình tất cả thành viên đều không thể trở về ngôi nhà thân yêu; những em bé mới vài tháng tuổi hoặc còn đang đi học giờ không còn cả cha lẫn mẹ. Cả những bạn sinh viên còn chưa kịp dự lễ khai giảng đầu tiên, bao dự định, hoài bão vẫn còn dang dở. Trong đó, còn biết bao những ánh mắt thẫn thờ, tiếng nấc đến xé lòng khi nhận ra người thân đã thiệt mạng. Và cũng vẫn còn đó niềm khắc khoải mong chờ tiếng trả lời của người thân sau những hồi chuông điện thoại, bấm phím trong vô vọng… Ngọn lửa của vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội có thể đem đến bao mất mát lớn lao nhưng không thể dập tắt được tình người sau hoạn nạn. Sau thảm họa, trên con phố Khương Hạ đã xuất hiện dòng người lặng lẽ “đội” gió mưa đến để thắp một nén nhang như gửi niềm an ủi với người xấu số. Rất nhiều những phần quà là túi gạo, thùng mỳ tôm, hộp bánh, vỉ sữa, quần áo, … đã được đồng bào gửi đến chất đầy Nhà văn hóa. Mộc mạc hơn, có cả những cán bộ hưu trí đã đem hết số tiền lương hưu hàng tháng để gửi vào thùng quyên góp. Thậm chí, có gia đình còn sẵn sàng nhường lại một phần căn nhà của mình để mong san sẻ thiệt hại với người gặp nạn. Để tưởng niệm nạn nhân trong vụ cháy, Thành phố Hà Nội đã tạm dừng các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tổ chức từ ngày 14-9 đến 17-9. Tất cả các trường học trên địa bàn thành phố đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số vào giờ chào cờ đầu tuần. Qua đó, ta có thể thấy được người Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sống nghĩa tình, là cộng đồng sẵn sàng đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Ấy vậy mà trong xã hội vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ sống thờ ơ, vô cảm, không chỉ thiếu tình thương mà còn lợi dụng tình thế khó khăn của người khác để trục lợi. Những người như vậy sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự nhỏ nhen, ích kỉ và không bao giờ có thể nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Chính vì vậy, chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của tình người và cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong một tập thể luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, từ đó biết trân trọng tình cảm giữa người với người trong cuộc sống thường ngày và ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng một cộng đồng giàu tình thương, nhân văn, tiến bộ.