Dù không có màu vàng đẹp mắt hay vị ngọt như quả chín nhưng “đu đủ xanh” có mùi hương đặc trưng cùng dòng nhựa trắng chảy ra khi mới cắt lôi cuốn người ta. Ruột đu đủ xanh màu trắng chính là ẩn dụ cho tâm hồn trong sáng, ngây thơ của người con gái Việt Nam. Cũng giống như tác phẩm thơ “Bánh trôi nước” của “bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương, Trần Anh Hùng đã mượn hình tượng của trái “đu đủ xanh” để thể hiện vẻ đẹp hình thể và tâm hồn của người người phụ nữ Việt Nam có thân phận nhỏ nhoi, phụ thuộc, có thể bị hái xuống bất cứ lúc nào, mà vẫn giữ trọn phẩm giá của mình. Tới đây, có một câu hỏi được đặt ra rằng: “Tại sao không phải là đu đủ chín mà lại là đu đủ xanh?”. Phải chăng hàm ý sâu xa của cái tên “Mùi Đu Đủ Xanh” mà tác giả đặt cho bộ phim đó chính là quá trình phát triển của Mùi. Đúng vậy, xuyến suốt bộ phim là quá trình phát triển của trái “đu đủ xanh” Mùi. Từ lúc mới vào nhà của bà chủ đến lúc lớn lên gặp được ý trung nhân Khuyến, rồi vượt bao khó khăn để đến với cái kết viên mãn được kết hôn cùng người mình yêu và trở thành một thiếu nữ chính chắn. Đến kết phim có vẻ như tác giả đã ngầm khẳng định cái luận điểm này khi cho ta thấy được một cô bé Mùi trưởng thành tay cầm cuốn sách trên người khoác lên bộ áo dài màu truyền thống của Việt Nam, cũng là sự chín mộng của quả “Đu Đủ Xanh” khi phải vượt qua biết bao mưa nắng bão bùng. -LĐ 2: “Đu đủ xanh” - phép ẩn dụ cho những nỗi đau mà người phụ nữ Việt Nam đã và đang gánh vác thời bấy giờ . Vì sao lại là quả đu đủ chứ không phải bất kỳ loại quả nào khác? Có lẽ ngoài cây đa, cây tre thì cây đu đủ là cây cho quả mà nhiều người gắn nó với nét đẹp mộc mạc, bình dị và thân thiện của đất nước cũng như con người Việt Nam. Thật ra thì cho dù bạn không nghĩ thế ngay từ đầu nhưng nếu đã biết đến thì cũng khó lòng chối từ sự gắn mác này. Thêm nữa, nếu suy diễn xa hơn thì đu đủ tạo cảm giác “vừa đủ”, vừa tròn. Một hình tượng vừa “đủ” nghĩa là không đòi hỏi, chấp nhận cuộc sống an phận thủ thường. Một điều đã ăn sâu vào chính con người của những người phụ nữ và được chấp nhận bởi xã hội đến nổi nó được coi như một sự hi sinh thầm lặng. Trong bộ phim, ta chỉ thấy những người phụ nữ làm việc, quán xuyến cả việc nhà lẫn việc buôn bán, trong khi những người đàn ông ngồi chơi nhạc hay đi chơi. Trong phim phân đoạn ông chủ lấy tiền mà bà cực khổ kiếm ra và bỏ đi, ta thấy được bà chủ không kêu ca lấy một câu, cũng không phản khán khi bị mẹ chồng nói rằng: “Có chồng mà không biết mang lại hạnh phúc cho nó”. Bà chỉ thầm lặng khóc trong căn phòng của bà và chồng. Nổi đau của người phụ nữ ấy chua xót, lặng lẽ và sâu lắng. Giấu đi những nỗi đau, những nổi buồn là một điều đã ăn sâu vào tiềm thức của con người Phương Đông cho đến tận ngày nay. Trần Anh Hùng biết rõ điều đó nên đã đưa nó lên phim một cách rất thơ, mọi thước phim đều đẹp nhưng ẩn đằng sâu cái đẹp ấy chính là nỗi đau không nói thành lời cứa vào lòng người xem những cảm xúc sâu sắc, chua xót. -LĐ 3: Đánh giá chung về thiên nhiên mà đạo diễn Trần Anh Hùng đã đề cập Mùi đu đủ xanh còn khắc hoạ sự mâu thuẫn giữa thế giới thiên nhiên và cuộc sống con người. Mùi tưởng chừng như mắc kẹt trong ngồi nhà đầy rẫy nỗi khổ ấy đã tìm được lối thoát qua thế giới thiên nhiên từ những con kiến, cóc, hay châu chấu. Trần Anh Hùng đã cho thấy một thế giới thiên nhiên đầy xúc cảm qua mọi giác quan của Mùi. Thông qua Mùi ta nhìn thấy mọi vật, mùi đu đủ, tiếng dế kêu càng nhấn mạnh thêm khả năng đạo diễn tài tình của ông. Những cảnh phim con kiến, con cóc hay ở đây là cây đu đủ xanh tưởng chừng như rất tầm thường nhưng qua bàn tay nhào nặng của đạo diễn Trần Thành Hùng, những hình ảnh ấy có một điều gì đấy rất thu hút, rất mộng mơ ở những thước phim của ông. Với cách phối ánh sáng, thuật cận cảnh, cách bố trí bối cảnh, những góc quay vô cùng tinh xảo. Chúng đã đưa sự hiện diện tầm thường ấy khắc sâu vào tâm trí của nhóm tôi, chúng đều có những ý nghĩa riêng và những chủ đề để người xem phân tích, tìm hiểu và thẩm thấu vào tâm hồn.