Sonet 73

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Sonet 73 của William Shakespeare là một bài thơ thuộc thể loại sonet, được viết vào thế

kỷ 16.
Sonet 73 nằm trong tập sonet của ông và là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của ông. Bài
thơ này được xây dựng dựa trên ý tưởng về sự tàn phai của thời gian và ý niệm về cái chết.
Dưới đây là phân tích chi tiết của Sonet 73:
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou seest the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death's second self, that seals up all in rest.
In me thou seest the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire,
Consum'd with that which it was nourish'd by.
This thou perceiv'st, which makes thy love more strong,
To love that well which thou must leave ere long.
Dịch nghĩa:
Sonet 73
Khi thời gian năm tháng ấy trong em bắt đầu hiện hữu

Khi những chiếc lá vàng, hoặc không còn, hoặc chỉ còn một ít, treo trên những cành cây

Trên những cành cây ấy, chúng rung lên trong gió lạnh

Như những bộ phận đổ nát trần trụi, nơi những con chim hót đã từng ca hát.

Trong em, anh nhìn thấy hoàng hôn của một ngày như thế

Như sau khi mặt trời lặn, nó dần phai mờ về phía tây

Và sau đó là đêm tối đen,

cái chết thứ hai, làm kín mọi thứ trong sự nghỉ ngơi.

Trong em, anh nhìn thấy sự sáng lạn của ngọn lửa như thế

Đang nằm trên những tro tàn tuổi trẻ của nó

Như giường chết nơi mà nó phải diệt vong

Bị tiêu tan bởi thứ mà nó đã được nuôi dưỡng bởi.

Điều này anh nhận thức được, điều đó khiến tình yêu của anh trở nên mạnh mẽ hơn,
Yêu cái tốt đẹp đó mà anh phải rời xa sớm thôi.

Phân tích: Sonet 73 của Shakespeare diễn tả ý niệm về sự tàn phai của thời gian và cái chết. Nhà
thơ sử dụng các hình ảnh tự nhiên và những hình ảnh đen tối để minh họa sự tiến triển của thời
gian và cái chết. Trong ba câu đầu tiên, nhà thơ mô tả một cảnh quan thuở thu. Những chiếc lá
vàng treo trên những cành cây hoang tàn đại diện cho sự tàn phai và cái chết. Những bộ phận đổ
nát của cây cối được so sánh với những dàn hợp xướng đã từng hát, nhưng giờ đây chỉ còn là
những vết thương tàn phá. Câu thứ tư diễn tả sự tàn phai của người thơ một cách trực quan. Ông
so sánh bản thân mình với hoàng hôn của một ngày, khi ánhmặt trời đã lặn và màu sắc dần phai
nhạt. Đêm tối đen tối đến, biểu trưng cho cái chết, và đóng kín mọi thứ trong sự yên tĩnh của
nghỉ ngơi. Câu thứ năm và sáu nhấn mạnh sự tàn phai của tuổi trẻ và ngọn lửa cuộc sống. Ngọn
lửa đang cháy trên những tro tàn của tuổi trẻ, nhưng cuối cùng sẽ bị tiêu tan bởi những gì đã
nuôi dưỡng nó. Cuối cùng, nhà thơ cho rằng sự nhận thức về sự tàn phai và cái chết làm tình yêu
trở nên mạnh mẽ hơn. Người tình nhìn thấy sự tàn phai trong người thơ và đó làm cho tình yêu
của họ trở nên sâu sắc hơn. Họ quyết định yêu một cách tận hưởng và chân thành, biết rằng cuối
cùng họ sẽ phải rời xa nhau. Sonet 73 của Shakespeare là một bài thơ sâu sắc về sự tàn phai của
thời gian và cái chết. Nhà thơ sử dụng các hình ảnh tưởng tượng và ngôn ngữ mạnh mẽ để
truyền tải thông điệp về sự hiểu biết về cái chết và ý nghĩa của tình yêu trong điều kiện tạm thời
và tàn phai của cuộc sống.y trong em bắt đầu hiện hữu Khi những chiếc lá vàng, hoặc không còn,
hoặc chỉ còn một ít, treo trên những cành cây Trên những cành cây ấy, chúng rung lên trong gió
lạnh Như những bộ phận đổ nát trần trụi, nơi những con chim hót đã từng ca hát. Trong em, anh
nhìn thấy hoàng hôn của một ngày như thế Như sau khi mặt trời lặn, nó dần phai mờ về phía tây
Và sau đó là đêm tối đen, cái chết thứ hai, làm kín mọi thứ trong sự nghỉ ngơi. Trong em, anh
nhìn thấy sự sáng lạn của ngọn lửa như thế Đang nằm trên những tro tàn tuổi trẻ của nó Như
giường chết nơi mà nó phải diệt vong Bị tiêu tan bởi thứ mà nó đã được nuôi dưỡng bởi. Điều
này anh nhận thức được, điều đó khiến tình yêu của anh trở nên mạnh mẽ hơn, Yêu cái tốt đẹp
đó mà anh phải rời xa sớm thôi. Phân tích: Sonet 73 của Shakespeare diễn tả ý niệm về sự tàn
phai của thời gian và cái chết. Nhà thơ sử dụng các hình ảnh tự nhiên và những hình ảnh đen tối
để minh họa sự tiến triển của thời gian và cái chết. Trong ba câu đầu tiên, nhà thơ mô tả một
cảnh quan thuở thu. Những chiếc lá vàng treo trên những cành cây hoang tàn đại diện cho sự tàn
phai và cái chết. Những bộ phận đổ nát của cây cối được so sánh với những dàn hợp xướng đã
từng hát, nhưng giờ đây chỉ còn là những vết thương tàn phá. Câu thứ tư diễn tả sự tàn phai của
người thơ một cách trực quan. Ông so sánh bản thân mình với hoàng hôn của một ngày, khi
ánhmặt trời đã lặn và màu sắc dần phai nhạt. Đêm tối đen tối đến, biểu trưng cho cái chết, và
đóng kín mọi thứ trong sự yên tĩnh của nghỉ ngơi. Câu thứ năm và sáu nhấn mạnh sự tàn phai
của tuổi trẻ và ngọn lửa cuộc sống. Ngọn lửa đang cháy trên những tro tàn của tuổi trẻ, nhưng
cuối cùng sẽ bị tiêu tan bởi những gì đã nuôi dưỡng nó. Cuối cùng, nhà thơ cho rằng sự nhận
thức về sự tàn phai và cái chết làm tình yêu trở nên mạnh mẽ hơn. Người tình nhìn thấy sự tàn
phai trong người thơ và đó làm cho tình yêu của họ trở nên sâu sắc hơn. Họ quyết định yêu một
cách tận hưởng và chân thành, biết rằng cuối cùng họ sẽ phải rời xa nhau. Sonet 73 của
Shakespeare là một bài thơ sâu sắc về sự tàn phai của thời gian và cái chết. Nhà thơ sử dụng các
hình ảnh tưởng tượng và ngôn ngữ mạnh mẽ để truyền tải thông điệp về sự hiểu biết về cái chết
và ý nghĩa của tình yêu trong điều kiện tạm thời và tàn phai của cuộc sống.

You might also like