Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

Chap 1:

--------------------------------------------------------
Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá trên đầu, hai bên là những lớp nguyệt quế cứ
nối tiếp nhau đan xen dày đến chẳng nhìn thấu nổi phía sau, trước mặt
vẫn là con đường quen thuộc.
“Tôi tự hỏi cậu ta đã thấy hình ảnh này bao lần rồi nhỉ? Trong cái mê
cung này chỗ nào chả giống nhau, dù chỉ nhìn từ xa cũng thật nhức đầu”
Phía xa xa kia là một cậu trai nhỏ đội mũ beret đã ngả màu, mái tóc cam
đào được buộc lại để lộ phần đuôi giống một cục bông xù nhỏ cứ ngoe
nguẩy chẳng ngưng, đôi chân cậu mang đôi ủng rách cứ lọ mọ mãi trong
khu vườn mê cung không tìm nổi lối ra. Còn ngự trên căn phòng xa hoa
diễm lệ này là vị con trai thứ của ngài Công tước.
Dù chỉ là con thứ nhưng cậu thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc mĩ miều của
phu nhân, mái tóc xanh lơ có vài nét xoăn, làn da trắng nõn chẳng chút tì
vết, đặc biệt hơn cả là đôi ngươi ngọc lam khiến người ta chẳng kìm nổi
mà hướng theo. Sỡ hữu nhan sắc tuyệt trần tới vậy nhưng lúc nào cậu
cũng mang nét mặt cau có, tới giờ vẫn chẳng ai được một lần chiêm
ngưỡng nụ cười ấy, đã bắt đầu có mấy lời đồn xung quanh việc này rồi.
Giờ đã là lúc trà chiều, như thường lệ, vị công tử ấy vẫn ngồi đọc sách
bên bệ cửa sổ, hướng mắt ra ngoài liền thấy một cảnh tượng chẳng biết
nói sao cho vừa. Bốn, năm kẻ đang dồn 1 thằng nhóc học việc vào cái
mê cung sau nhà.
“Ngu ngốc thật, đám nhóc làm vườn ấy hẳn chẳng mảy may biết đó
cũng là chỗ chôn thây nhiều kẻ lắm rồi đâu nhỉ. Chỉ khi đã phạm trọng
tội hay từ chối “yêu cầu” từ lão khọm già kia thì chúng mới bị đẩy vào
đó mà thôi. Cũng đã lâu tôi chưa thấy ai bước chân vào rồi, cứ coi đây là
một loại thú vui trong lúc thưởng trà vậy”
Lê đôi chân trong chiếc ủng rách, cậu trai nhỏ cứ phía trước mà đi tiếp.
Có khi đến chính cậu còn chẳng rõ bản thân mình đang hướng về
phương nào nhưng cậu cứ đi vậy thôi…à không…nói đúng hơn thì là
cậu phải đi. Chỉ có đi tiếp cậu mới có hi vọng sống, mới có thể gặp lại
ngài ấy…
“Có cố gắng quá nhỉ, để xem được bao lâu đây”
Cậu nhóc đã đến ngã ba rồi, tính làm gì đây. Nếu chọn đúng đường, cậu
sẽ tiếp tục phải đối diện thêm nhiều đấy. Nhưng nếu chọn sai ngay từ
đầu, kết cục... cậu sẽ mãi chỉ là một con hoàng yến cuồng quay trong cái
lồng mà chính đôi cánh ấy đã tự sải vào.
Hạ quyển sách trên tay, Souya với lấy ly trà đã nguội đôi phần. Ngửi
một chút, hừm, đúng là trà ngon, có nguội cỡ mấy vẫn để lại chút sắc
hương thanh dịu. Vị trà có chút nhạt, mà kệ vậy, để xem cậu nhóc kia có
gì nào.
Thân ảnh nhỏ bé ấy ngồi sụp xuống, cậu ta…đào đất đánh dấu? Cũng
coi như có chút suy nghĩ, nhưng vậy thì sao chứ, cái quan trọng là chọn
lựa con đường kia mà?
Sau khi đã đào một chỏm đất cũng khá đặc biệt, cậu nhóc một tay cầm
lấy chiếc mũ beret, tay còn lại tháo tung mái tóc kia xuống. Từng lọn tóc
như đã chịu đủ loại ngột ngạt bí bách từ lâu nay như bung xõa. Từng làn
gió len lỏi xung quanh làm chúng cứ phấp phới không ngừng.
Nhìn kĩ một chút, Souya liền giât mình bật người dậy, đồng tử co lại, chỉ
tập trung mỗi vào hình dáng cậu trai ấy.
“A…cậu nhóc đó…giống anh ta đến kì lạ, cả mái tóc đó nữa…”
Trong mắt Souya bây giờ là niềm vui thú vốn chỉ dành cho một người
mà thôi. Nhưng không sao, giờ đây cậu đã kiếm tìm được món đồ chơi
khác rồi. Ah…quãng thời gian sau này sẽ vui lắm đây.
- Thưa ngài, bữa tối đã sẵn sàng
Giọng nói hầu gái vang lên đánh bặt đủ loại suy tính đang diễn ra trong
cái đầu nhỏ kia. Bị gián đoạn giữa chừng, Souya chẳng kiêng nể mà
hướng ánh mắt sắc lạnh kia tới cô hầu gái đang khép nép run rẩy một
góc. Từng tế bào trong cơ thể này, từng giọt máu đều đang sục sôi mà
rợn cả người lên, có lẽ trong cô giờ đây có một loại bản năng nào đó
đang khuyên rằng nếu ngó lên chỉ một chút cái đầu cô sẽ đứt lìa ngay lập
tức. Lưỡi chém ấy sẽ thanh thoát đến mức cô còn chẳng kịp khép mi.
Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu nội tình, vị công tử này dù có
trông cau có cả ngày, làm mất lòng bao nhiêu kẻ cũng vẫn luôn được
cưng chiều hết mực. Một lời “Chém” của cậu trước giờ đã tiễn vô vàn
người đi rồi, chỉ e lần này sẽ là cái gì đó còn tệ hơn thôi.
- Ừm
“Chỉ…“Ừm” thôi sao, cậu chủ hôm nay…hình như tâm tình có chút tốt
lên thì phải…”
Màn đêm đã buông, sau khi thưởng thức bữa tối, Souya quay lại chỗ
ngồi ban chiều, đôi ngươi khẽ nheo kiếm tìm bóng hình cậu nhóc lúc
nãy.
“Hửm? Đi đâu mất rồi? Không lẽ đã ra rồi? Làm sao mà lại nhanh đến
vậy?”
Cảnh đêm càng khó kiếm tìm, bốn bề xung quanh chỉ ám một màu đen.
Đừng nói mò đường, ban đêm cây cối nơi đó bao trùm, có chút ánh trăng
rọi đường là đã phải gần đến lối ra lắm rồi.
“Đừng nói nhanh như vậy mà đã….”
Đứng ngồi không yên, cậu chỉ vừa mới tìm ra món đồ chơi này mà, nào
đâu có thể để nó thoát đi dễ dàng đến vậy? Souya đành quyết định tự
thân dò tìm tung tích cậu nhóc kia.
- Ngài…ngài đi đâu vậy ạ? Đã đêm rồi mà…
Souya quay đầu nhìn chằm chằm cô hầu nữ kia, một vẻ mặt mà cô ta
chưa từng thấy bao giờ…Thật chẳng biết diễn tả sao cho đúng…nói thế
nào nhỉ…trong mắt cậu chủ khi ấy…có khi cô ta đã chẳng còn xứng để
được coi là con người nữa rồi.
“A…lỡ mồm mất rồi…”
- Không phải chuyện của ngươi, lo mà cư xử cho đúng mực. –
Souya gằn giọng.
- D-dạ.
Hai chân hầu nữ mềm nhũn khụy xuống sàn. Cái cảm giác vừa rồi…thật
giống có một bàn tay trong không khí cứ liên tục bóp lấy cái cổ nhỏ bé
này mà toan dựt đứt. Có lẽ nếu chỉ thêm vài phút nữa thôi là….thật
chẳng dám nghĩ đến loại cảnh tượng kinh hoàng ấy.
----------------------------------------
Cộp…cộp…cộp…
Hành lang cứ dài thăm thẳm chẳng nhìn nổi đáy, thứ ánh sáng duy nhất
giúp cậu mập mờ nhìn đường lúc này là ngọn lửa yếu ớt của ngọn nến
cứ chập chờn như muốn tắt trên tay. Các tiếng bước chân liên tục vang
vọng trong đêm đều đều cứ thế tiến thẳng tới phòng chung cho người
làm nhỏ của dinh thự.
Két…
Cánh cửa mở ra giữa đêm làm tất thảy thức giấc, người thì ngồi dậy, đứa
lại sợ hãi chùm chăn kín mít run rẩy, tất cả đều ngơ ngác mà nhìn về
hướng cậu con trai đang cần trên tay ngọn nến trước cửa.
Souya chầm chậm bước qua từng giường, cậu đi đến đâu, bầu không khí
lặng theo đến đấy, có đứa nhóc còn sợ đến cả người lạnh toát.
Lạ thật, đã kiểm tra hết rồi nhưng vẫn chưa thấy thằng nhóc kia đâu?
Không lẽ lại chẳng phải người làm nhà này mà lại qua được cổng?
Không có khả năng…
- Ờm…Có phải…ngài đây…đang kiếm Cam Đào không?
Giọng nói yếu ớt run run phát ra từ cậu bé ngồi trên chiếc giường cuối
cùng.
- Ngươi biết cậu ta?
--------------------------------------------------------
Chap 2:
--------------------------------------------------------
- Cam…Cam Đào vốn không ở cùng chúng tôi…hôm…hôm nay là
ngày của cậy ấy…
Lời như nghẹn lại trong cổ, mấy đứa nhóc xung quanh ánh mắt cũng
lảng tránh đôi phần.
“Hiểu rồi, có vẻ như lão khọm già kia bắt đầu hơi quá phận rồi đấy, cũng
nên xử lí chút thôi.”

You might also like