Professional Documents
Culture Documents
AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG - PT
AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG - PT
MỞ BÀI:
“Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ. Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”. Mỗi lần nghĩ về Huế
là lòng tôi lại ngân nga câu hát ấy. Phải chăng mảnh đất của các lăng tẩm, đền đài, của cố đô trầm mặc đã đi vào thơ ca nhạc họa để lại bao mê đắm trong lòng
người. Nói đến Huế ta còn nhớ về sông hương, núi ngự, lục bình trôi - những hình ảnh không thể tách rời kinh thành cổ. Dòng sông Hương, dòng sông chỉ thuộc về
Huế, dòng sông thơm ngát hương hoa ấy đã vấn vương lòng bao du khách, thậm chí cũng để lại nỗi băn khoăn với cả những người con của đất cố đô “Ai đã đặt tên
cho dòng sông?” trong tập sách cùng tên, để rồi nó mang tên Hương giang. Hoàng Phủ Ngọc Tường, một người con của xứ Huế với hiểu biết phong phú ở nhiều
lĩnh vực, đã trả lời cho câu hỏi ấy bằng một bài bút kí giàu chất trí tuệ, kết hợp giữa tự sự và trữ tình tài hoa, mê đắm và tình yêu thiết tha giành cho mảnh đất quê
hương. Ai đã đặt tên cho dòng sông đặc biệt là vẻ đẹp sông Hương chính là câu trả lời ấy.
THÂN BÀI:
1. Dưới góc nhìn địa lí: Thượng nguồn Bản trường ca của rừng già: Hùng tráng dữ dội: Chảy rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn;
Dịu dàng say đắm Những dặm dài chói lọi hoa đỗ quyên rừng;
Cô gái Di gân phóng khoáng man dại: Có bản lĩnh gan dạ;
Người mẹ phù sa của văn hóa xứ sở: Khởi nguồn một không gian văn hóa Huế;
Tạo nên và bảo tồn văn hóa của thiên nhiên xứ sở;
Đồng bằng, trung du: Cô gái đẹp nằm ngủ mơ màng: Chuyển dòng liên tục, vòng khúc quanh đột ngột;
Giữa những dãy núi đồi sừng sững như thành quách;
Trầm mặc như triết lí cổ thi: “Mềm như tấm lụa” khi qua Vọng Cảnh, Tam Thai, Lựu Bảo;
Tươi tắn, trẻ trung “tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga”.
Giữa lòng thành phố Huế: Tìm đúng đường đến với người tình đích thực: Bừng tỉnh vươn mình khỏi vùng núi âm u, trầm mặc;
Bừng lên sức sống trẻ trung, khao khát thanh xuân;
Dòng sông vừa chân thực vừa đượm chất trữ tình.
Nét thẳng thực yên tâm khi vào đến thành Huế;
Vui khi tìm thấy chính mình, tình yêu của mình khi về tới Huế.
Niềm vui sau hành trình trở về từ miền thăm thẳm xa xôi.
Điệu Slow tình cảm dành riêng cho Huế Vui tươi hẳn lên giữa những biền bãi xanh biếc;
Sông Hương chảy chậm, thật chậm, lưu tốc không nhanh;
Đặc trưng của sông là có chi lưu nhỏ và 2 hòn đảo trên sông;
Cũng vì sông quá yêu, lưu luyến thành phố;
Khác với sông Đa nup của Bu da pet, sông Sen của Pari;
Hay dòng chảy bang bang của sông Nê-va lúc xuân về;
Herraclis suốt đời khóc vì những dong sông trôi đi quá nhanh.
Người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya Gắn với âm nhạc cổ điển Huế: Văn hóa sinh thành trên mặt nước dong sông này;
Cảm hứng nghệ thuật cho ND: Liên tưởng tới bản đàn trong như tiếng hạc của truyện Kiều;
4.Sông Hương khi chảy qua Cồn Hến Nguyễn Du phải thốt lên đó chính là tứ đại cảnh (điệu nhạc H);
vẻ đẹp văn hóa hiếm thấy ở bất kỳ một dòng sông nào.
Người tình dịu dàng chung thủy: Dịu dàng: Dòng sông mềm hẳn đi như tiếng “vâng” không nói ra;
Các nhánh sông tỏa đi như muốn ôn trọn Huế vào lòng.
Thơ mộng: Cầu Trành Tiền như vành trăng non in ngần trên nền trời;
Những lâu đài, cung điện soi bóng xuống dòng sông xanh;
Thủy chung: Đột ngột đổi dòng, rẽ ngoặt sang hướng Đông để gặp lại Huế;
Nỗi vấn vương.. chút lẳng lơ, kín đáo của tình yêu;
Sông Hương như nàng Kiều trở lại gặp Kim Trọng,
2. Dưới góc nhìn lịch sử: Thời vua Hùng Dòng sông biên thùy xa xôi
Thời phong kiến Dư địa chí của Nguyễn Trãi Dòng sông viễn châu của Tổ quốc Đại Việt
Thế kỷ XX Cách mạng Tháng tám với những chiến công rung chuyển
KẾT BÀI:
Ai đó đã từng viết “Đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương, để nhớ như đời người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình
để mãi mãi mang theo”. Vâng, “một dòng sông để thương, để nhớ” của mỗi người rất khác nhau. HPNT đã song hành cùng sông Hương đi vào trái tim người đọc với
bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông” . Có một huyền thoại vọng về từ làng Thành Trung, một ngôi làng trồng rau thơm ở Huế: Vì yêu quý con sông xinh đẹp, người dân
hai bên bờ sông Hương đã nấu nước của trăm loài hoa đổ xuống dòng sông cho làn nước xanh thắm ấy mãi mãi thơm tho. Cũng như tình yêu của sông Hương với Huế,
tình yêu của Hoàng Phủ Ngọc Tường với sông Hương cũng là quá trình dâng tặng, khám phá và hoàn thiện chính mình.