Trần Đăng Khoa là một trong những nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam.
Ông đã để lại cho
nền văn học nhiều tác phẩm quý giá, tiểu biểu phải kể đến bài “ Buổi sáng nhà em’’. Bài thơ đã gợi cho em một cảnh sinh hoạt buổi sáng sinh động, vui tươi và náo nhiệt. Bài thơ vẽ ra trước mắt người đọc một bức tranh thiên nhiên vào buổi sáng sớm với những sự vật rất thân thương như mặt trời, nắng, sân, con mèo, gà mái, gà trống, quả na, tre, mây, nồi, chổi, cấy chuối. Mặt trời mọc lên ở đằng đông, chiếu những tia nắng hồng xuống sân như đang vận chiếc khăn hồng rất đẹp. Chú mèo đã đậy từ rất lâu đang dùng tay rửa mặt trông thật đáng yêu. Cô gà mái cục ta cục tác như điên làm chú Gà Trống “huyên thuyên” một hồi. Trái na cũng tỉnh giấc và những cấy chuối ngoài vườn rung rào rào trong gió. Cây tre rủ những tán lá của mình xuống mặt ao như đang chải tóc còn những đmas mây trắng thì “ghé vào soi gương”. Cái nồi đồng “ hát bùng boong” , Chiếc chổi lại loẹt quẹt quét trong nhà. Bên cạnh việc miêu tả thiên nhiên tác giả còn thành công trong việc miêu tả con người vào buổi sáng sớm. Đó là hình ảnh bố xách điếu đi cày , mẹ đi tát nước. Như vậy, cuộc sống làng quê hiện lên thạt giản dị, ấm áp và chan chauws tình yêu thương. Để miêu tả khung cảnh buổi sáng chi tiết như thế chứng tỏ tài quan sát tinh tế cà liên tưởng vô cùng thú vị của tác giả và qua đó cũng thể hiện tình cảm yêu mên, gắn bó của nhà thơ với những gì gần gũi, thân thương nhất. Đó là một tình cảm đáng trân trọng, ca ngợi, Đọc bài thơ, những đồ vật bé nhỏ thường ngày hiện lên thật sinh động và thân thiết làm sao. Đặc biệt bài thơ còn thành công bơi cách dùng biện pháp tu từ của tác giả. Các hình ảnh được gợi lên thật ngộ nghĩnh nhờ vào việc sử dụng biện pháp nhân hóa vô cùng khéo léo của nhà thơ. Một trong những hình ảnh nhân hóa mà em thích nhất đó chính là:” Chị Tre chải tóc bên ao/ Nàng Mây áo trắng ghé vào soi gương”. Tác giả nhân hóa cây tre và những đám mây trắng để gợi vẻ duyên dáng, yểu điệu của hàng tre và những đám mây. Biện pháp nhân hóa đã khiến những vật vô tri, vô giác trở nên thật sinh động, gần gũi, đáng yêu. Các từ láy “nghiêng nghiêng, loẹt quoẹt, lom khom,...” làm cho lời thơ giàu hình ảnh, sinh động, hấp dẫn, góp phần làm nổi bật hoạt động vui tươi, nhộn nhịp của sự vật cũng như con người ở làng quê. Với thơ lục bát với giọng điệu êm đềm, thiết tha , bài thơ là một bức tranh đẹp về cảnh đẹp, sự vật và cảnh sinh hoạt của con người vào buổi sáng sớm. Bài thơ cũng gợi cho người đọc về tình yêu gia đình, quê hương khiến chúng ta thêm yêu, trân trọng những cảnh vật, sự vật xung quanh mình