Professional Documents
Culture Documents
Me oi dung nhap trang 鬼入床
Me oi dung nhap trang 鬼入床
Me oi dung nhap trang 鬼入床
Chàng trai ngồi cạnh vừa gãi đầu vừa cười: “Tao không rõ nữa... Đây là chuyện tao nghe bà kể
lúc còn sống, khá lâu rồi... Vả lại, nó xảy ra ở bên Xiêm.”
Hai cậu thanh niên, một người tên Dế, người còn lại là Bốn. Họ cùng ngồi trên chiếc xe ngựa.
Tiếng lộc cộc đều đều giữa cảnh đồng vắng đêm trời tĩnh mịch. Phía sau thùng kéo bấy giờ
trống trơn, cả hai đã hoàn tất việc được giao suốt mấy ngày vất vả trên kinh thành, đang thanh
thản mà về lại làng.
Để giết thời gian, họ thường kể nhau nghe đủ sự đời trên suốt chặng đường. Nhưng vì hiểu
anh bạn của mình là kẻ yếu bóng vía, Bốn hay đem mấy mẫu chuyện ly kỳ về quỷ ma ra trêu
ghẹo Dế.
Còn đang run, nắm dây cương chẳng chắc, Dế đã bất giác trông thấy có ánh đèn lấp ló sau
những lùm tre. Là nhà của Bốn.
Khi đến đấy, anh ta sẽ vào ngủ nghỉ, còn Dế tiếp tục đánh xe một mình về trại ông tổng: “Hay…
Hay là mày theo tao đi… Chứ đêm hôm… Ớn quá…”
Nghe Dế càng sợ sệt, Bốn càng khoái chí, cố không cười thành tiếng: “Cái gì? Ai rảnh đâu?
Theo mà.y rồi ta.o cuốc bộ về à?”
Chiếc xe ngựa dừng lại, Bốn vác thân mình béo ụ trèo xuống. Dế đưa tay: “Ê đừng mày…”
Cha mẹ của Bốn rất mến chàng Dế, một người hiền lành, chân chất, còn mang hoàn cảnh rất
đáng thương. Vừa thấy anh ta ghé nhà, họ niềm nở mời vô. Cũng lâu vợ chồng ấy chưa gặp
Dế.
“Làm trên kinh mệt không? Dạo này ốm hơn hẳn!”. Mẹ của Bốn chế trà mời cậu trẻ.
Bốn trề môi: “Đi cả tuần lễ, hỏi thăm tôi trước thì không hỏi, giảm tới mấy cân rồi đấy!”
Cả nhà bật cười. Họ vui vẻ chuyện trò, ăn tối dưới Trăng. Khi đã no nê, phụ giúp dọn dẹp xong,
Dế chào mọi người rồi quay lại xe.
Tưởng chừng chàng đã bỏ được mấy chuyện kỳ dị ra khỏi đầu, thoải mái tiếp tục lên đường.
Nhưng bỗng, cha của Bốn vịn tay Dế: “Này con trai! Đừng qua miếu Cây Gòn. Đi lối vòng đi! Xa
hơn, nhưng an toàn…”
Chàng trai không khỏi thắc mắc. Hỏi thì biết được. Độ mấy ngày gần đây, trong khi hai cậu trẻ
“vắng nhà”, có chuyện xảy ra ở nơi tuyến đường huyết mạch, tiếp giáp giữa hai huyện: Miếu
Cây Gòn.
Nghe đâu, một con hổ rất lớn chẳng rõ từ rừng nào xuống, thường rình rập kẻ qua đường. Tuy
chỉ trong thời gian ngắn, nhưng đáng sợ thay, có tổng cộng 7 người đã bị nó ăn thịt. Khi đến
xem hiện trường chỉ còn thấy quần áo đẫm m.áu, đồ đạc vương vãi, tới con ngựa kéo xe cho
những người xấu số cũng chỉ còn lại cẳng chân.Lính của hai huyện, thậm chí điều động cả
quân tinh nhuệ từ quan lãnh binh đến truy lùng. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa bắt được loài vật
khát máu.
Điều đó làm cho dân chúng, nhất là những người buôn bán thường qua đoạn đó hoang mang
vô cùng. Không phải do thứ đang “thoắt ẩn thoắt hiện”. Mà là vì thực tế, chưa một ai nhìn thấy
hình hài nó trông như thế nào. Cũng chỉ dựa vào dấu chân để lại trên đất quanh miếu rồi đoán
đấy là con hổ lớn mà thôi.
Nhiều kẻ đồn đoán, khả năng cao, nó thực sự là loài tinh đã từng bị một vị đạo nhân từng sống
ở tổng Bách Trì đánh đuổi cách đây gần trăm năm trước. Nay nó phục hồi được phép, nên
quay trở lại vùng hòng trả thù, đoạt mạng người mà dựng ma trành…
“Dẫu sao thì con trai cũng chớ âu lo. Kẻ đời thêu dệt chứ chi đâu... Thời gian qua ai nấy đều đi
lối vòng. Họ bình an hết cả.”
“Ôi… Có chuyện hệ trọng như vậy sao giờ cha mới nói? Để tôi đi theo nó!”. Bốn xồng xộc
chuẩn bị lên xe, Dế đã đưa tay cản lại:
“Thôi thôi! Nghĩ đến chốc nữa m.ày phải một mình cuốc bộ về đây, t.ao còn lo hơn!”
Cha của Bốn tiến lại, ông đặt tay lên vai người con: “Sở dĩ ta không kể từ đầu, vì chuyện này
chẳng đáng nghĩ nhiều. Th.ằng Dế theo lời ta dặn là được.”
.......................................................................................................................................................
Chàng trai tiếp tục lên đường. Anh trở nên cảnh giác hơn cả. Dưới bóng Trăng tỏ mờ, gió vi vu
thổi, mặc cho cành nhánh chỉ lay động nhẹ, Dế đều thoắt đầu nhìn ngay.
Chẳng bao lâu, cỗ xe đã đến một ngã ba. Rẻ trái là qua đoạn miếu Cây Gòn, rẻ phải thì phải
đánh một đoạn xa nữa mới tới nơi cần tới.
Ấy vậy, chẳng cần nghĩ ngợi thêm khắc nào, Dế tiến thẳng vào con đường anh biết sẽ tránh
được thứ quái ác đang ẩn mình…
Hai bên rừng cây u tối, bóng Trăng, ánh sao trên đỉnh đầu ngày càng mờ dần một cách kỳ bí.
Lòng Dế bỗng nao nao khó tả, tựa trực giác mách bảo rằng điều gì đó đã sắp xảy đến...
Tiến thêm đoạn nữa, chợt, ngựa “hí” lên. Dế giật mạnh dây cương, cỗ xe khựng lại.
Phía đằng trước, khói sương mịt mù ùn ùn kéo đến rất nhanh, chóng bít bùng cả lối mặc cho
tiết trời mùa này hanh khô. Không chỉ vậy, đoạn đây trước giờ làm gì mà có sự quái đãng ấy.
Chàng trai ngờ ngợ, chẳng tài nào nhìn rõ lối đi được nữa. Anh quay đầu về sau, lo lắng những
chuyện xa xăm: “Chết mợ rồi… Nhỡ đâu ông ba mươi đã biết đoạn này thường có người qua…
Đổi chỗ rình mồi… Khói kia là do ổng tạo… Nếu mình đi vào, ông phóng ra thì phải đối phó
sao…?”
Dế vò đầu: “Hay là quay lại đi đường kia… Mà… Cũng không được nữa… Nếu phỏng đoán của
mình sai… Lại vô tình tỏ nguy hiểm còn dại dột lao vào…”
Sau một hồi ưu tư đắn đo, cuối cùng, Dế đã có quyết định cho bản thân.
Anh hít một hơi thật sâu, “đưa” cỗ xe ngựa từng nhịp thật chậm, thật chậm tiến vào sương
khói…
Phần 2: Kẻ ấy là ai?
Cổ chàng trai hoạt động liên tục, hết chếch trái rồi lại chếch phải. Cặp mắt cũng vậy, đảo không
ngừng giữa cái màu trắng đục vây quanh.
Dế cảm nhận được sự lạnh giá đang nhanh chóng xâm chiếm cơ thể mình, tựa xuyên thấu cả
tim gan. Bàn tay tuy đã cứng đờ, anh vẫn cố nắm giữ dây cương. Miệng chàng trai lẩm nhẩm
không thôi: “Kính xin Trời Phật, phù hộ cho con qua kiếp nạn này… Kính xin Trời Phật…”
Dường như lời thỉnh cầu của Dế đã thấu tới bề trên. Chốc lát sau, khói sương dần tan bớt, để
lộ ra con đường phía trước dưới ánh trăng ngà.
Dế mừng rỡ, chàng thở phì phào rồi tạ ơn đấng toàn năng hết nấc.
Nhưng… Có lẽ, mọi thứ thực sự không như Dế đã tưởng. Cỗ xe vừa mới dịch thêm được
đoạn, chàng trai sực nhận ra có yếu tố bất thường…
Dế chớp mắt liên tục. Chỉ còn một bên đường là rừng, bên còn lại toàn những bụi thấp um tùm.
Một cái cây cao chóng xuất hiện trước tầm mắt của chàng. Thân nó thẳng, to, đứng sững sừng
như lính tráng, nhưng cành lá phía trên lưa thưa có vài nhánh.
Là kẻ nhát gan, Dế loạn hết cả lên: “Con mợ nó!? Gì thế này??? Rõ ràng mình rẽ vào đường
vòng rồi mà??? Sao… Sao lại vậy???”
Nhanh chóng, sâu trong tâm khảm của chàng trai, vô số chuyện dị thường kẻ đời thêu dệt hiện
về. Nào là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, kết cục không ch.ế.t cũng hoá điên hoá dại…
Anh vội bỏ dây cương, quyết nhảy khỏi xe tìm đường thoát thân cho “gọn”. Đột nhiên, con ngựa
lại “hí” lên.
- Oái!!!
Như có điều gì đang lôi kéo con vật ấy. Nó phóng ngay về phía trước rất nhanh.
Dế không kịp rời xe, anh bám vội dây cương, níu hết sức có thể.
Chưa kịp thoát khỏi hoảng loạn hiện tại, đã có thứ khác đập ngay vào mắt chàng trai.
Dưới vầng trăng mờ mờ ảo ảo, một bóng người bỗng chốc lộ ra.
Kẻ này đang đứng giữa đường giữa lối, song song với miếu Cây Gòn. Mái tóc hắn ta dài rũ
rượi, phủ kín cả mặt, đã vậy, quần áo đầy những vệt đỏ hoen đỏ hoét tựa máu đào.
Dế sợ tím tái da thịt, chẳng dám tin bản thân đang gặp ma, anh tự thuyết phục đấy là người.
Chàng vừa kéo dây vừa gào to:
Con ngựa cứ thế điên cuồng lao tới. Chiếc xe phóng rất nhanh, ngày một gần với kẻ quái dị.
Dế biết, cứ cái đà này, thứ anh đang ngồi trên sẽ tông vào tên “chán sống” kia mất.
“- Vụt!!!”
Một làn gió bỗng thổi qua cơ thể, Dế nổi hết cả gai óc.
Nhưng, thật kỳ lạ, xe ngày càng chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.
Dế mở ngay mắt ra. Con ngựa đang say sưa gặm cỏ, có vẻ nó như đã bình thường trở lại.
Còn Dế, mồ hôi thấm đẫm trán anh tựa lúc nào. Răng môi chàng đánh vào nhau cầm cập:
“Thôi… Thôi… Thôi xong… Cũng tại mi đó! Ta… Ta cán chết người rồi… Chết người rồi…!”
Anh ngờ ngợ bước tới, đảo mắt sang các bụi lùm.
“Hay… hay là bị văng vào miếu rồi?”
Dế tiến đến gần hơn, nhìn vào trong cái nơi thờ Ông Sầm.
Thông thường, chỗ đây lúc nào cũng khói hương nghi ngút, đèn nến sáng trưng. Bởi người nào
đi qua đoạn này đều ghé vào xem việc phụng thờ hoặc cầu mong bình an. Thế nhưng, những
ngày gần đây, chẳng ai dám bén mảng đến miếu. Do vậy, chỗ đấy tối om.
Dế bước thêm gần, chăm chăm vào trong. Chàng cố quan sát kỹ lưỡng. Cái miếu này không
quá lớn, ngoài những pho tượng đang nằm trên bậc ra, dưới là mấy món đồ cúng đã lạnh tanh
vương vãi, chẳng hề có gì khác.
Cái tia cảm đảm trong phút chốc chợp tắt, mồ hôi hột bắt đầu lăn xuống gò má chàng trai:
“Không lẽ… Kẻ ban nãy… Là là… Là… Mờ… ờ… Ma???”
Suy nghĩ ấy vừa loé lên. Bất thình lình, một thứ gì đó lạnh ngắt, khẽ động vào vai chàng.
Dế giật lên một phát. Nuốt nước bọt cái “ực”, chàng từ từ nghiêng đầu về sau.
Trong ánh sáng lờ mờ, thứ ấy cách dế chỉ vài phân. Bàn tay nó vẫn “yên vị” trên vai anh. Không
gì khác, là kẻ ban nãy với mái tóc dài đang phất phơ theo làn gió lạnh thổi qua.
Chàng trai kinh hãi tột độ, anh réo lên đến ngoạc cả mồm, té uỵch ngay xuống đất.
- Lạy ông lạy bà, xin tha mạng! Xin tha mạng cho tôi!!!!
Chập sau, nghe “yên ắng”, thấy hơi lạ, đoán chừng thứ kia chắc hại gì mình, Dế dần bình tâm.
Anh ngước mặt lên.
Chợt, Dế thấy kẻ chàng cho rằng là ma đang ngồi ngay phía trước, hắn đăm đăm vào anh.
Ngay lúc đó, bỗng, có giọng vang lên:
- Hả???
- Lạy ông, à không, hình như giọng con gái! Lạy bà! Đừng, đừng có hi.ếp tôi! Tôi còn chưa lấy
vợ!!!
- Không, tôi mới là người muốn xem anh tính làm trò gì đó.
Nỗi sợ lẫn ngờ vực trong Dế thoáng chốc đã gần như tan biến. Anh chớp mắt liên tục về phía
kẻ đang chóng tay lên cằm.
Quanh đây quá tối, không rõ tướng mạo người đó ra làm sao, nhưng vóc dáng kia cũng như
chất giọng rất êm, đoán được đấy hẳn là một cô gái trẻ, cũng là người đâu đó sống tại vùng
này.
- Ma? Hà hà!
- Tôi là quỷ!
- Áaaaa!??
- Ôi Trời Đất Thần Phật ơi!
Dế lại hoảng lên, lòm còm bò dậy. Với động tác rất nhanh, người kia túm chặt lấy vai áo chàng.
- Đồ nhát gan?
- Tôi đùa mà!
- Chỉ có quỷ mới bị xe tông mà... Mà biến mất... Mà còn sống thôi!
Dế gãi đầu:
- Tại, tại sao?
Dế luống cuống. Anh và người mới quen mau chóng quay lại xe ngựa.
……………………………………………………………………………………………………………….
Giữa cảnh đêm, tiếng lộc cộc đều đều vang vọng giữa những rừng cây. Chí ít, giờ Dế đã cảm
thấy ổn hơn, qua khỏi được miếu Cây Gòn, còn có thêm người bạn đồng hành quái lạ ngồi
cạnh.
Kể ra thì, giọng cô ta vừa nghe qua đã cảm nhận được sự ấm áp hiền hoà, muốn nghĩ đến gì
đó đáng sợ cũng không dễ.
- Ừm…
Chàng trai ngờ ngợ, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ người kia bị đãng trí?”
Dế chẳng ngừng thắc mắc:
- Mà hà cớ gì khuya lắc khuya lơ, thân lại là con gái, cô một mình ở chỗ đó? Phải rồi, quần áo
cô dính m.á.u đúng không??? Cô đừng nói cô là… Là một tên sát nhân…???
- Không! Anh hỏi từ từ thôi! Dồn dập như vậy sao tôi trả lời kịp!
Người kia hết ngước đầu nhìn Trăng rồi lại đưa mắt về hướng con đường. Cô ta kể rất chậm,
như đang khó khăn trong việc nhớ ra mọi sự.
Người ấy chẳng rõ bản thân là ai, trước đó từng sống nơi nào và làm gì. Cô chỉ biết, sáng nay
lúc thức dậy, cô đã thấy mình đang nằm trong cái chỗ mà Dế gọi là Miếu Cây Gòn.
Sau đó, có con hổ lớn xuất hiện, quanh người nó nồng nặc sát khí. Cô liền đánh đuổi nó đi.
Loài tinh ấy điên tiết, trước khi chạy lại vào rừng sâu, nó bảo khi trăng lên cao, phục hồi được
yêu khí sẽ quay lại báo thù.
Sau đó, cô ta cảm thấy mỏi mệt vô cùng, cũng chẳng biết phải đi về đâu, nên lại lăn ra ngủ nơi
miếu.
Cho đến khi nghe tiếng ồn ào, phát hiện người đánh xe qua, với ý xin quá giang để chạy trốn
loài tinh hiểm ác, cô mới vội ra giữa đường chặn lại.
Tuy nhiên, vì con ngựa “ngửi” thấy mùi hổ còn vương quanh đấy, nó sợ quá, theo bản năng lao
đi điên dại. Cũng may, cô gái nhanh chân tránh được.
Phần 3: Báo án
Người kia lẳng lặng chẳng đáp. Dế ngẫm nghĩ: Chuyện một người thoắt cái đã biến mất khỏi vó
ngựa đang xồng xộc đến, thì rõ ràng không thể tầm thường. Hơn cả, ở nơi miếu suốt mà chẳng
bị loài ác làm hại, ắt cô ta đấu được với cả hổ là có cơ sở.
Dế chưa từng dám tưởng tượng sẽ gặp được một “vị” bất phàm thế kia. Anh phấn chấn đến lạ,
quay đầu nhìn cô gái, rồi lại lặp lại việc đó suốt quãng đường.
Khi đã vào tới làng Ong, gần đến trại của họ nhà cai tổng, Dế nhớ ra có câu quên hỏi:
- Đền?
Đến trước cổng trại, có hai tên lính canh đang ngủ gà ngủ gật. Nghe động, một tên he hé mắt.
Cỗ xe chạy vô nơi rộng lớn rồi dừng lại ở một góc. Giấc này, trong đây vắng vẻ, chỉ có mấy con
ch.ó lâu lâu sủ.a đôi ba tiếng.
Dế bước khỏi xe, vặn vẹo xương khớp, thế là anh cũng hoàn tất công việc.
- Cô xuống được rồi đấy! Đây là trại của họ ông tổng. Người lạ không được phép vô đâu.
- Ơ... Sao anh đưa tôi vào đây?
- Nhà anh?
Dế cười:
- Chẳng phải cô không biết nên đi đâu hả?
- Tôi sống cùng dì dượng. Họ rất thương tôi, cô cứ vào tá túc tạm, không cần ngại.
- Hả? Cô đừng nói là cô quên cả cách xưng hô trong gia đình đấy nhé?
Hai người bước đi qua những thùng hàng, hướng về phía cửa phụ.
- Không, ý tôi là sao anh sống cùng họ? Cha mẹ anh đâu?
- Mất rồi...
- Năm tôi lên mười, vùng tôi ở trước đây có phiến quân.
- Cha tôi phải đi lính... Thời gian sau nghe tin ông đã tử trận... Mẹ tôi buồn rầu, đổ bệnh rồi...
Không qua khỏi...
- Tôi chẳng có anh em... Người trong họ, ai cũng nghèo khổ, nên chẳng dám cưu mang tôi...
- Những ngày đấy, tôi đi xin ăn để sống qua ngày... Được bữa nào hay bữa đó...
- Một năm sau... Tôi bị phong hàn, nằm lây lất ngoài đường. Trong cảnh sống dở ch.ết dở, chắc
Trời Phật xót cho phận tôi... Dì dượng đến tìm rồi quyết định nhận nuôi tôi.
- Gia đình họ thì chẳng mấy khá giả, ngặt hơn nữa khi không có lấy mụn con..
- Và họ đối xử với tôi rất tốt, xem tôi như con ruột... Nếu không có dì dượng, chắc tôi chẳng còn
sống để ở đây nói chuyện cùng cô đâu...
Trước những lời vắn tắt về hoàn cảnh rất đỗi xót xa, cô gái thở dài:
- Không đâu... Tôi thấy cô mới đáng thương... Đến bản thân là ai còn chẳng nhớ được.
Hai người bước qua khỏi cửa phụ. Nơi đây có chiếc đèn lồng treo cao. Nhờ thứ ánh sáng ấy,
Dế đã nhìn rõ hơn cô gái đi cạnh bên mình.
Mái tóc người ấy dài thướt tha đang bồng bềnh theo ngọn gió. Một hương thơm thanh khiết khó
tả, nhẹ nhàng thoang thoảng vào mũi khiến Dế trơ ra. Khuôn mặt, làn da cô dẫu có lẫn những
vết bụi bặm, nhưng cũng không thể làm lu mờ sắc trắng tươi tựa cánh nhài.
Đôi mắt sáng, ánh sự thông minh trìu mến nhìn chàng trai. Một nụ cười hiền hoà điểm trên bờ
môi hồng màu hoa liên, trông yêu kiều làm sao.
Tất cả khiến Dế phải bất động trong khoảnh khắc, chưa khi nào chàng gặp ai xinh đẹp tới
nhường này.
- Anh?
Dế vội dụi mắt rồi liếc qua hướng khác, che giấu sự mê mẩn khi ngắm nhìn một cô gái tựa
tranh vẽ bước ra.
Dế bất giác trông vào bộ áo người bước cạnh mình đang mặc. Dù lấm lem m,áu khô, Dế vẫn
nhận ra được điều gì đó, chàng ngạc nhiên vô cùng:
- Sao?
- Tôi đã từng gặp người mặc kiểu áo này lúc ở kinh thành!
- Để tôi nhớ xem... Phải rồi! Đây gọi là đầm Tây phương!
- ... Chỉ có con cháu nhà giàu sang phú quý lắm mới ăn mặc kiểu vậy thôi!
- Thật á?
Dế đánh một vòng quanh người con gái đang ngây ngô nhìn anh. Chàng trai thốt lên:
- Có khi cô là tiểu thơ trong gia đình viên ngoại đấy!
- Viên ngoại?
- Ôi! Vậy làm sao tôi tìm được người thân đây?
Dế chóng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, không cho rằng cô gái kia là thứ gì đó thần bí nữa.
Anh phỏng đoán, có thể vì nhà sang, thầy giỏi, được học cả võ nghệ từ bé, cô ta mới mang
những khả năng đặc biệt đến khó hình dung.
Còn hổ tinh thì đâu chỉ cô ấy nói, dân trong vùng cũng luận thế dẫu chưa gặp lần nào.
- Đừng lo. Cứ về nhà. Sáng mai tôi sẽ mời thầy lang. Hy vọng ông ấy có thể giúp cô hồi phục
được trí nhớ!
- À nhưng khoan! Áo cô bê bết m.áu... Cô có bị thương ở chỗ nào không??? Có cảm giác đau
nhức không?
Hai người rảo bước giữa cánh đồng thơm mùi lúa chín. Qua khỏi những hàng cau, nơi Dế sinh
sống đã hiện trước mắt. Một ngôi nhà đắp đất, mái ngói sờn cũ, không quá lớn, tuy vậy, trông
thật bình dị và ấm cúng.
Bên trong vẫn còn sáng đèn, khuya thế này rồi dì dượng vẫn còn thức. Kể từ hôm Dế đi, ngày
nào vợ chồng ấy cũng ngủ muộn, mong ngóng cậu trai trẻ bình an trở về.
Nghe tiếng gọi ngoài ngõ, cả hai mừng rỡ. Họ vội ra mở cửa.
Dế ôm lấy dì dượng một cách thắm thiết, như thể đã xa nhau tựa rất lâu rồi. Được lát, chàng
giới thiệu về người đang đứng sau mình.
Đôi vợ chồng lớn tuổi ấy nhìn cô ta mà không chớp mắt. Họ đều ngưỡng mộ trước vẻ xinh đẹp
của lẫn sự lễ phép từ cô.
Dì dượng cảm thấy vui khi từ nay nhà có thêm thành viên mới. Một gian phòng dành cho
khách, cô gái sẽ ở tại đó.
- Thật ngại... Để tiểu thơ phải ngủ chỗ giường ọt ẹp... Sáng mai tôi sẽ bảo thằng Dế đóng cho
cô chiếc mới...
- Dạ thôi không sao... Mà... Đừng gọi con là tiểu thơ nữa. Hãy xem con như anh Dế đi dì!
- Con biết không... Ta từng ước có một đứa con gái... Ta sẽ đặt tên cho nó là Phương Linh... Ta
không thạo chữ nghĩa, nhưng nghe người ta bảo, phương nghĩa là thơm ngát, thanh khiết của
cỏ cây... Linh tức là nhỏ nhẹ...
- A! Tên ý nghĩa thật đó! Vậy dì hãy gọi con là Phương Linh nha!
Tuy chỉ vừa quen biết, người dì đã cảm thấy thương mến cô gái trẻ kia vô cùng. Sau hồi
chuyện trò, họ chào nhau rồi trở về phòng...
......................................................................................................................................................
Sáng hôm sau, khi tia nắng hồng vừa chớm trên những nụ hoa, Dế rời khỏi nhà, như thường
nhật, anh đến trại coi việc.
Còn dì ra chợ, tiện dẫn Linh đến chỗ lý trưởng, báo có người mới vào làng, rồi ghé cửa hiệu
thầy lang và đi hỏi xem có ai quen hay biết cô ta không.
Vào trại, Dế hăng say bắt tay ngay vô công việc: Khiêng vác, chuyển nông sản lên xe, dọn dẹp
kho,...
Vì là một người chăm chỉ, cả cái kẻ hà khắc nhất chỗ đây là gã đốc công cũng quý chàng.
Khi Mặt Trời lên cao, lão ta bảo Dế vào nghỉ ngơi xơi nước rồi chập hẵng làm tiếp.
Khác với Dế, anh bạn to béo tên Bốn không phải người làm công “chính thức” cho trại đây.
Thông thường, khi ai cần sẽ thuê Bốn, tức chàng ta đủ nghề.
Thời gian gần đây trại nhiều việc hơn, do đó, Bốn làm tạm, chủ yếu là muốn phụ giúp Dế. Hơn
nữa, gốc gác của Bốn không vừa, liên quan đến tri huyện(chức cao hơn cai tổng), nên vào đây
chẳng kẻ nào dám to tiếng hay ép việc anh.
Hai chàng trai ngồi gần cổng chính, uống cốc trà. Dế bèn kể bạn mình nghe về chuyện đêm
qua.
- Thích thế!? Có tiểu thơ xinh đẹp vào nhà mày ở?!
Dế cười:
- Đúng là thằng mê gái! Ta.o đang dự tính... Nếu không tự tìm được người thân cho cô ta, nay
mai có lẽ nên đi trình báo ông tri huyện, việc này phải nhờ mày...
- Ừ! Được! Hợp lý! Cô ta là con nhà quyền quý, sớm muộn gì cha mẹ cũng đi hỏi các địa
phương, tin ở ngoài tổng người ta sẽ biết đến nhanh hơn.
- Nhưng dạo này ông tri huyện bận lắm. Họ nhà tao sắp tổ chức tiệc, e phải qua đợt này.
Đúng lúc đấy, chợt có tiếng ồn bên ngoài. Sát bên trại là khuôn viên tổng lại, nơi làm việc của
cai.
Phần 4:
Mấy viên lính bước ra. Người đàn bà vội quỳ rập xuống:
- Kính xin các ông giúp đỡ!
- Chuyện gì?
- Dạ bẩm. Tôi là mẹ của Diên Thuý. Con gái tôi đi thăm nhà ngoại ở làng này nhưng đã gần hai
hôm chưa thấy về...
Cùng lúc đó, cai tổng tiến tới. Cái bụng ục ịch của lão nhấp nhô theo khói từ tẩu bốc ra. Lão phì
phèo hơi thuốc, ồ ồ lớn giọng:
- Bẩm ông lớn, là hoa khôi của tổng Bách Trì này ạ...
- Hả?
Nhiều thôn xã hợp lại mới thành một tổng. Do vậy, người nào mà được đề chức hoa khôi, vượt
qua biết bao cô gái về phẩm chất đức hạnh, tài nghệ cầm kỳ thi hoạ, thì cả vùng rộng lớn,
không ai là không biết đến.
Bọn lính lẫn gã cai hoài nghi:
- Thật không? Diên Thuý xinh đẹp rạng rỡ, còn bà này xấu quá, sao là mẹ của cô ta được?
- Tôi nào dám dối trá nửa lời! Xin các ông giúp con tôi!
Khi đấy, có chiếc xe ngựa chạy đến, dừng lại ngay trước tổng. Màn che vừa mở ra, một chàng
trai mặc áo gấm khoan thai bước xuống.
Là cậu ấm con nhà cai tổng, tên Phán. Không chỉ mang vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Anh ta còn
có học thức uyên thâm, từng là trạng sư nổi danh khắp tỉnh. Nay về nắm chức quan chánh thất
phẩm: huyện thừa – lo công văn sổ sách trong cấp sở tại.
Phán là biểu trưng mà người đời nhìn vào đều ngợi khen, thán phục, ứng cho câu “con hơn
cha, nhà có phúc.”
Trông thấy người phụ nữ đang khóc lóc, Phán tức khắc nhận ra:
- Cho tôi hỏi, bác đây có phải mẹ của hoa khôi Diên Thuý?
- Dạ phải, là tôi...
- Con đã từng gặp qua bác đây. Bác có sở thích mặc áo đỏ. Nhưng chuyện chi thế cha?
Vào buổi sáng của 3 hôm trước, Thuý sang thăm nhà ngoại. Trước khi đi, cô bảo chỉ ở lại bên
đấy một đêm. Nhưng sang đến đêm thứ hai vẫn chưa thấy đâu, gia đình lo lắng, bèn đi đến nhà
ngoại dò hỏi.
Theo lời từ những người ở đấy nói, trưa hôm qua cô gái đã ra về. Vài bác trong họ có ý dùng
xe ngựa đưa cô. Nhưng sợ phiền đến họ, Thuý xin tự đi bộ. Vả lại, đường từ làng Ong về làng
Thị Mạc không xa, chỉ mất nửa canh giờ. Đồng nghĩa với việc, Thuý đã mất tích từ thời điểm
đấy.
Mọi người gấp rút đến trình với lý trưởng. Tuy nhiên, ông ta cho rằng chỉ mới vỏn vẹn một ngày,
chưa thể kết luận là mất tích. Còn nói: “Tuổi xuân phơi phới, không chừng cô ả đang cặp kê với
gã nào rồi.”
Gia đình Thuý tức giận trước lời bỡn cợt. Họ tin con gái mình không phải hạng trắc nết.
Tới sáng nay, tung tích của cô gái vẫn mờ mịt. Biết không thể trông chờ vào làng nữa, người
mẹ bèn tự thân tới tổng, với mong nguyện có thể tìm được sự giúp đỡ.
Phán đăm chiêu:
- Việc này...
Anh rõ, nếu một cô gái trẻ trung xinh đẹp không đi cùng ai, muôn vàn hiểm nguy vây lấy là
chuyện ắt dễ xảy ra.
Nhưng vì không muốn mẹ Thuý thêm lo lắng, Phán gật đầu:
- Phong xuy bất đoạn vũ trường lưu. Lạo tận quý hầu đạo vĩnh lưu.(1)
- Bác cứ hẵng an tâm. Tôi sẽ điều người đi đề cáo thị, mở rộng tìm kiếm ngay.
Dế gật gật:
- Đúng vậy! Cả phong thái cũng rất xuất chúng! Thần tượng của ta.o đó!
- Nhưng... Theo m.ày nghĩ... Cô Thuý đang ở đâu?
- Bậy! Năm ngoái tao và mày cùng đến xem kỳ hoa khôi, tao biết mặt cổ chứ!
- Vả lại, cô ta đâu phải nhà giàu mà ăn mặc đồ Tây!
- Không tin, không tin! Chiều nay, m.ày phải dẫn ta.o đến gặp để kiểm chứng! He he he...
Một ngày làm việc chóng vánh qua đi. Hai chàng trai cùng nhau ra về.
Dưới nắng chiều, bỗng một người đến gần họ. Là bác của Bốn, ông ta có việc riêng nói với
chàng. Vì vậy, Dế về trước.
Tới ngõ, nhìn qua giậu, anh chớp mắt ngạc nhiên. Linh đang mặc bộ áo nâu của dì, bình dị
nhưng vẫn đáng yêu làm sao.
Bàn tay mịn màng chất tiểu thư của cô nhặt những cọng rau. Có vẻ đây là lần đầu Linh làm
công việc này, ấy vậy cô rất nhanh nhẹn, khuôn mặt còn tỏ sự thích thú.
- Chào cô! Tôi về rồi đây. – Chàng trai vui vẻ bước vào.
- A, anh Dế.
Đến giờ, mặc dù đã cùng dì đến nhiều nơi trong làng, nhưng Phương Linh vẫn chưa tìm được
người nào biết hay từng gặp qua cô.
Điều này cũng hợp lý, bởi nếu mang thân phận là một tiểu thư đài các trong nhà phú quý, thì
ngày đêm chỉ quanh quẩn ở chốn vườn rộng tường cao, chuyện từng bước khỏi cửa cho bàn
dân thiên hạ rõ mặt thật khó xảy ra.
- Chớ có buồn, tôi tin cô và gia đình sẽ sớm được tao phùng cùng nhau.
- Hở, vậy...
- Vất vả cho cô quá... Cô khách sáo rồi. Mà nhờ vậy, tôi có thể đoán. Gia đình của cô rất biết
cách dạy con cái trọng lễ nghĩa...
- Chẳng những vậy, chắc từ nhỏ, cô đã được đào tạo thành nữ công gia chánh... Hiếm có...
Quả là hiếm có...
- Ủa, nhưng... Nãy giờ, cô ngửi thấy mùi gì khét khét không?
- Nấu thóc???
Họ vội vòng ra sau bếp.
Dế choáng váng nhìn vào cái nồi đã cháy “đen thui”. Chàng cuống cuồng tạt nước.
Dế vuốt mồ hôi trên trán, ngó sang mấy lát thịt to “tổ chảng” trong bát, con cá đang bơi lội giữa
chảo chiêng ngập nước:
Dế bước trước, Linh vẫn ở lại bếp để xử lý đống hoang tàn do cô gây ra.
- À...
- Mọi lần mà.y đều lao vào như nhà mà.y còn gì?
- Cái gì đây?
- Ờ. Mà.y có nhớ trước đây, tao kể mày nghe về chuyện ông tri huyện cho xây mới đền thờ tổ
không? - Bốn đứng dậy, khuôn mặt tự hào nhìn trời mây.
- Nay đã hoàn tất. Vài hôm nữa sẽ tổ chức lễ tạ Thần.
- Chúc mừng m.ày. Phải chi họ nhà ta.o cũng có một nơi để con cháu hướng về cội nguồn...
- À nhưng, đền thờ là nơi tôn nghiêm, sao tổ chức tiệc được?
- Đúng vậy. Cho nên tổ chức tiệc cần nhiều nhân công lắm!
- Mày là bạn thân của ta.o. Đây là dịp ngon để kiếm ti.ền, không thể không rủ mày!
- Chỉ cần phụ việc một hôm, lãnh ngay mười tiền, chưa kể quà bánh mang về!
- Lễ của họ nhà tri huyện, rất nhiều người tiếng tăm được mời. Cô nên cùng tôi đến đó, biết đâu
sẽ có kết quả!
Người con gái ấy đăm đăm nhìn chàng trai, nấc lên nghẹn ngào:
- Anh Dế!
- Có phải... Tôi phiền phức quá... Anh đang muốn tống cổ tôi đi càng sớm càng tốt...?
Dế vuốt mặt:
- Nói đúng còn nói lớn nữa...
- Cái gì???
- À không... Việc chi cũng cần thời gian mà... Tôi chỉ đang cảm thấy hơi đau bụng sau khi ăn
con cá đó...
Bỗng, phía bên ngoài nhiều tiếng bước chân ồn ào. Một đoàn người, kẻ cầm đèn, kẻ cầm đuốc
chạy ngang qua.
Dế bèn tới trước cổng. Có vài viên lính chàng quen đi trong toán ấy.
- Chuyện gì vậy mấy ông anh?
- Mới tìm được một lá thơ ở gần bìa rừng, nghi là chữ của Diên Thuý.
- Không tốt đâu. Nội dung là: “Mẹ ơi! Đừng nhập tràng!” Chẳng hiểu có ý gì!
- Nhập tràng?
- Ừ! Do nó mà ráo riết cả ngày nay ông tổng chưa cho nghỉ nữa, đuối quá. T.ao đi trước đây!
- Hửm?
Linh cầm cây đèn dầu, lôi Dế khỏi nhà. Họ rảo bước trên con đường đêm.
Chàng trai ôm bụng:
- Cô phải đợi tôi giải quyết đã chứ...!
- Không được, anh thấy mà. Trời lạnh giá, người dân vẫn cùng nhau đi tìm rất đông, chúng ta
không thể ở nhà nệm êm chăn ấm được!
- Cô nói vậy làm tôi hổ thẹn quá... Cô nghĩa khí hơn tôi tưởng.
Họ cùng nhau băng qua những cánh đồng. Đến đất của làng kế cận. Linh cứ vậy bước đi rất
nhanh hết lối này lại qua lối khác.
Dế không rõ người kia có chủ đích tới nơi nào đó hay không, anh chỉ biết cố bám theo sau.
Thời gian trôi qua, mới đấy trời đã về khuya. Những tên gọi, tiếng bước chân ngày một ít dần.
Cuộc tìm kiếm trong vô vọng suốt ngày dài đã sắp kết thúc.
Lúc này, Dế tới ngã ba nọ. Chàng bắt gặp mẹ của Thuý và vài lính lệ mà anh không quen đang
dừng chân nghỉ mệt.
Người phụ nữ khuỵu bên tảng đá, rơm rớm nước mắt:
- Vẫn chưa tìm được con... Sao tôi đành lòng...
Ban nãy đã gặp, thêm cái áo đỏ chót, nên Dế biết người ấy, chàng tiến lại:
- Bác! Sức khoẻ là quan trọng mà. Bác nên về nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục tìm.
Mấy người lính cần đến trình cai tổng, Dế và Linh về làng Ong, người phụ nữ kia thì phải thêm
đoạn xa nữa để trở lại Thị Mạc.
Con đường gần nhất để họ cùng đi đó là qua một cầu tre. Đây là nơi ít ai dám tới gần khi đêm
xuống.
Cũng bởi, ngày trước, có một toán phiến quân nổi dậy bị triều đình đuổi đánh tới vùng này.
Chúng chạy vào làng rồi dùng cầu ấy làm nơi ẩn nấp, cố thủ. Dưới kênh nước, chúng bố trí vô
số cọc tre vuốt nhọn, tìm đủ chiêu trò đối phó.
Tuy nhiên, với binh lính tinh nhuệ, triều đình mau chóng dập tắt âm mưu của những kẻ phản
quốc. Xá.c phiến quân trôi lềnh phềnh đầy dưới kênh, nhiều tên bị chính cọc do chúng làm
xuyên thấu ruột gan. Màu má.u nhuộm đỏ hết cả vùng nước.
Để làm gương cho những kẻ đang nuôi ý định tạo phản, không lực lượng nào được cử đi dọn
chiến trận. Do vậy, chỉ vài hôm, mùi hôi của biết bao xá.c c.hết thối rữa đã nồng nặc khắp khu
vực. Ngày đêm, tiếng quạ kêu vọng vang, chó hoang tru tréo liên hồi làm những người xa xa
đấy đều rùng mình.
Một năm sau đó, những lời đồn thổi về chuyện ly kỳ tại cầu tre bắt đầu xuất hiện.
Vào giấc chiều tà, một số người cho rằng: Khi họ đi ngang đê, đều trông thấy mấy cục đen
ngòm bóng nhoáng đang bám vào cây cầu. Thi thoảng, những tiếng khóc, tiếng gào, tiếng cười
dại từ bên dưới vọng lên, đến người được cho là can đảm nhất cũng chẳng dám bén mảng tới
gần.
Những năm trở lại đây, nhiều thầy cúng được mời đến để “xua” đi sự u ám của vùng nước, vì
dù sao đó cũng là vị trí giúp việc di chuyển giữa các làng thuận tiện hơn.
Nhưng với những tích siêu nhiên không ngừng bị “tô vẽ”, cho đến nay, ngay cả ban ngày, cũng
hiếm ai ngang đoạn đấy...
Giờ, người nào cũng đều mệt lả. Tiết trời thêm lạnh, khiến mấy ông lính chỉ muốn nhanh được
về ngủ nghỉ. Thế nên, họ thà đi qua cầu tre còn hơn phải đánh một vòng dọc con đê.
“- Đông người mà, việc chi phải sợ!- Một ông lính dẫn đầu dõng dạc.
Những người theo sau cũng chẳng vẻ gì đắn đo. Về phía Linh, trông cô rất hứng khởi sau khi
nghe chuyện cầu tre từ Dế.
Còn chàng trai liếc dọc liếc ngang, rụt rè trong mỗi bước chân, mồm cứ lắp bắp tìm cớ khuyên
ngăn:
- Hay thôi các bác... Nhiều người quá... Nhỡ đâu đi qua... Cầu sập thì sao?
- Vợ?
- Ê cái cô này không phải vợ tôi đâu!
- Không, vợ nghĩa là gì á?
Dế cau mày, anh ngẫm: “Lạ thật. Cô gái này khó hiểu quá? Chuyện rất tỏ, chuyện lại mờ tịt.”
Mãi nói chuyện với Linh, Dế vừa hướng về trước thì đã thấy cầu tre hiện dần sau những lùm
cây âm u.
Áng mây trên cao chẳng rõ phủ lấp lấy trăng tựa lúc nào, quan cảnh tối tăm, chỉ còn ánh sáng
le lói từ mấy chiếc đèn lồng lính lệ đang cầm đung đưa.
Là Hợi, một kẻ nghiện rượu. Gã ta suốt ngày chìm trong hơi men, ngủ bờ ngủ bụi, tỉnh được
chút thì lại lang thang đủ nơi, canh trộm vặt. Gặp hắn ở đây, cũng chẳng có gì là lạ.
- Vớ vẩn! Uống cho lắm! Ở đây chỉ có một con ma. Là ông đó, ma men!”
- Cút!
Gã Hợi cười khè khè, bước đi loạng choạng. Nhìn thấy Linh đang chăm chăm vào hắn, tên ấy
xuýt xoa:
- Ố! Em gái này đẫy đà thế...
- Đi chơi cùng ta không cô em?
- Đê tiện!
Linh lườm một phát rồi ngoảnh mặt đi.
Bóng của gã say dần khuất sau màn đêm. Dế vẫn dõi trông theo.
...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Hoàng Ez)
Đến cây cầu lắt lẻo. Ông lính đi đầu chẳng ngại mà bước lên. Những người khác thay phiên
nhau nối tiếp.
Họ đều bám chặt vào thanh tre ngang, hết sức cẩn trọng trong từng nhịp chân.
Khi người lính cuối cùng đã sang đến bờ bên kia, mẹ của Thúy mới tới được nửa cầu, bà sợ
nên không tự tin mà đi nhanh, theo sau là Linh và Dế.
Trong lúc chàng trai còn đang cố soi đèn cho hai người phía trước. Bỗng nhiên, Linh lớn tiếng:
- Có âm tà!
- Chạy!!!
Bất thình lình, một trận gió mạnh ào ào thổi ngược hướng những người còn đang trên cầu. Các
thanh tre bắt đầu lắc lư.
Thật khó tưởng tượng, từ bên dưới kênh nước đen ngòm kia, vô số âm thanh lạ đột ngột vọng
lên. Đó là những giọng cười đầy quái đản xen lẫn tiếng gầm rú.
Không chỉ vậy, trong phút chốc, nước bắn tung tóe, như thể hàng tá người ở dưới đang đùa
giỡn, hất lên.
Kinh khiếp trước những điều quái dị đang diễn ra, mấy ông lính la ó:
- Chạy mau! Chạy mau!!!
Bọn họ gác giò lên cổ, lủi qua những bụi cây, mặc cho vẫn còn 3 “mắc kẹt” người trên cầu.
- Á! Á!!!
Mẹ của Thuý lẫn Dế la í ới.
Họ ra sức bám vào thanh chắn đang chuyển động tới lui, không dám dịch đến dẫu chỉ nửa
bước.
Riêng Linh vẫn rất bình tĩnh:
- Mặc kệ chúng! Đừng đứng đấy nữa! Mau chạy đi bác!!!
Người phụ nữ phía trước Linh đang rất hoảng sợ. Nước cứ bắn lên, thân cầu trở nên trơn trượt
hơn bao giờ hết. Người ấy lắc đầu liên hồi:
- Không... Không được... Tôi ngã mất...
- Bác đừng lo mà!!! Nếu có chuyện gì cháu sẽ đỡ bác! Chạy đi!
- Không còn thời gian nữa đâu!!!
Cây cầu tre quá hẹp, mẹ Thúy thì vẫn “chôn chân” lửng lự, Linh và Dế chẳng thể nào tiến tới
thêm.
Và có lẽ, điều mà bằng cách nào đấy Linh phỏng đoán được đã chóng xảy ra.
Một âm thanh lớn đột ngột vang lên: “Rắc!”
Đoạn cầu phía trước mẹ Thuý nứt gãy, những bó tre bung lên. Mấy thanh ấy chọc ngược,
chúng hướng về phía người đàn bà.
- Cẩn thận!!!
Linh lao về phía trước. Chỉ còn vài bước nữa cô sẽ đến chỗ mẹ Thuý. Bất chợt, cái âm thanh
răng rắc lại dấy lên, kèm theo đấy là tiếng “oái” của Dế.
Linh xoay thoắt đầu, phần cầu sau lưng cũng đang có dấu hiệu tương tự, những cây chống bên
dưới kênh đang thay phiên gãy làm đôi.
Chàng trai gắng gượng bám vào thanh ngang, chỉ vài nhịp nữa thôi anh chắc chắn sẽ rơi xuống
dòng nước với biết bao thứ quái ác.
Dù trong tình thế đang bị đe doạ tới tính mạng, Dế vẫn nhắm mắt la to:
- Cô tìm cách thoát thân đi!!! Giúp bác ấy trước đi!!!
Linh đang phải đứng giữa sự chọn lựa, cô chỉ có thể cứu được duy nhất một người.
Không đủ thời gian để nghĩ ngợi gì thêm, Linh lập tức đạp chân vào bó tre bên dưới.
Phần 6: Da tà
Cô gái bật người lên như ngọn giáo được phóng đi. Rất nhanh, Linh lao thẳng về phía Dế.
Đúng lúc đó, những thanh tre bên dưới chàng trai đã gãy. Anh ta hụt chân, cả cơ thể rơi xuống.
- Aaaaaaaaa!!!
Tiếng la thất thanh của mẹ Thuý lẫn Dế cùng vang lên. Tức khắc, Linh nghiêng người, chộp lấy
bắp tay chàng trai. Chỉ duy nhất một chân cô trụ vào thanh đỡ cầu còn nhô khỏi mặt nước,
chân còn lại ở hư không. Khó mà tin được, lại có người mang sức mạnh phi thường tới
nhường đấy.
Tuy nhiên, ở đây quá tối, Dế chẳng thể thấy gì ngoài cảm nhận tay mình đang được Linh nắm
rất chặt.
Chàng ta loạn lên, khi dưới dòng kênh, sóng đang đánh dữ dội chỉ còn cách chân không quá
một thước. Nước bắn chẳng ngừng, ướt sũng cả quần cả áo Dế.
Nhưng ngay sau đó, chàng trai chóng có cảm giác đang được kéo lên. Sự bình tĩnh trong anh
đã trở lại. Dế mừng rỡ, ngước mặt:
- Cảm... Cảm ơn cô! Cảm ơn cô!!!
Tuy thế, chẳng điều gì là dễ dàng. Đột ngột, từ dưới kênh, có vô số thứ hình thù quái dị trồi lên.
Chúng lập tức bám lấy cẳng chân Dế. Tựa hàng tá cánh tay người trơn nhớt đang mò mẫm,
ghì mình xuống cho kỳ được, chàng trai lại ré lên kinh hãi.
Hai chân anh đánh loạn xạ, mồm gào vang:
- Thả t.ao ra! Thả ra!!!
Linh phải dùng nhiều sức hơn, thanh tre cô “tựa” vào có thể sẽ không “chịu” được lâu nữa, nó
cũng đang chùn xuống theo mỗi nhịp mà những thứ quái ác kia lôi Dế.
- Ưa...
Nghe tiếng Linh, thêm cả bàn tay cô gồng cứng lên, nắm lấy Dế chặt hơn. Chàng trai cắn răng:
- Thả tôi ra đi!!! Tìm đường thoát thân đi!!!
- Không! Tôi không cứu được bác kia, thì phải cứu được anh!!!
Cùng lúc đó, những tiếng cười hả hê liên tiếp vọng lên. Có lẽ, bọn âm tà cho rằng sắp đạt ước
ý nguyện. Chúng xuất hiện ngày một nhiều, những thứ trơn nhớt đã lấn đến khắp hông Dế, đôi
chân chàng trai chẳng còn chuyển động được nữa.
Bấy giờ, anh tuyệt vọng hoàn toàn, lầm bầm xin lỗi dì dượng vì chưa trọn chữ nghĩa...
Trái lại với Dế.
Bỗng, Linh quát to:
- Bọn da tà nhỏ nhoi mà dám đối đầu với ta sao!?
Chàng trai giật mình, ngước mặt lên. Bất chợt, anh trông thấy điều vô cùng kỳ quái. Cặp mắt cô
gái kia đang sáng quắc như ngọn đèn, ánh xanh đầy bí hiểm.
Tức thì, những tiếng “xèo xèo” “xuất hiện” bên tai Dế, thêm vào đấy là âm thét gào đang vọng
vang.
Bỗng, chàng trai cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, những thứ kia dần tuột khỏi anh. Còn chưa kịp hình
dung sự gì đang xảy ra, đột nhiên, một làn gió mạnh thổi qua người Dế. Chàng trai hét toáng:
- Áaaaaaa!!!!
Anh đang bay vào trong bờ.
Dế đập mặt vào một bụi cây, lăn ra ngất xỉu ngay sau đó...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Hoàng Ez)
Được chập, chàng trai dần tỉnh lại. Anh ngơ ngác ngó chung quanh. Trăng trên cao đã tỏ, dưới
ánh sáng mờ ảo ấy, Dế thấy Linh đang đứng hướng về phía kênh nước.
Chàng vội bò dậy, vừa vắt áo cho khô vừa thập thò lại gần người kia.
- Có... Có chuyện gì vậy cô...?
- Tôi xin lỗi... Tôi “quăng” hơi mạnh tay... Cứ sợ anh ch.ết luôn rồi...
- Thì ra...
- Mạng này là do cô cứu, nếu có thể làm gì cho cô, dầu sôi biển lửa, tôi quyết không chối từ.
- Anh hơi nhát gan nhưng có cũng chí khí đó! Để tôi suy nghĩ xem... - Linh quay đầu về phía
con kênh.
- Hửm? Ý cô...?
- Anh nhớ xem, ngoài trận đánh đó, trong quá khứ còn trận nào ở cầu tre không?
Dế ngẩn người. Chàng chưa bao giờ nghe qua những điều kỳ bí như vậy về thế giới tâm linh.
Càng bất ngờ khi người vừa nói lại chính là cô gái mà thứ tỏ tường thứ lại mờ tịt.
- Anh Dế!
- Ờ... Ờ tôi...
- Ờ... Không... Tôi không rõ nữa... Chắc phải hỏi mấy bác lớn tuổi...
- Hả?
- Ờ ha. Anh nói tôi mới để ý. Sao trong đầu tôi lại có sẵn mấy chuyện đó? Mà thầy pháp là gì
anh?
Dế tặc lưỡi:
- Thì...Ờ...
Cùng lúc đấy, hai người bắt gặp mấy ông lính ban nãy ở một ngã ba. Họ vẫn còn đang ngồi suy
nghĩ có nên quay lại hay đi gọi người chi viện không. Vừa trông thấy Dế và Linh, mấy ông đấy
mừng rỡ, vội chạy lại.
- Sao rồi!? Sao rồi!?
- Cô cậu không sao chứ? Bà kia đâu?
Dế bèn kể những gì đã xảy ra. Nhưng tới đoạn Linh ra tay cứu chàng, ai nấy đều chẳng tin còn
bật cười. Riêng mẹ Diên Thuý, Dế không muốn nghĩ người ấy đã mất...
- Bình an là tốt.
- Nhờ Phật độ các người! Chuẩn bị mở tiệc đi!
Dế thở dài:
- Còn bác gái kia...
- Chắc bà ấy biết bơi nên cũng vào đâu đấy trong bờ rồi. Để bọn tôi gọi thêm anh em tới xem
xét sau. Giờ giới nghiêm đã đến. Các người tranh thủ về nhà đi.
Mấy ông lính rời khỏi. Linh và Dế bước trên con đường vắng vẻ. Được đoạn, bất chợt, cô gái
ngã gục xuống.
- Ối! Linh!
- Cô làm sao thế???
Người ấy trông chẳng còn sức sống.
Lúc này, cái khoảnh khắc mà đôi mắt Linh sáng lên mới chợt hiện về trong Dế, điều mà anh còn
cho rằng mình đã nằm mơ.
- Tôi... Tôi không sao...
- Có lẽ vì bọn da tà...
-Chẳng những có sức khoẻ hơn người, cô còn có phép thần thông nữa!
- Cô đã dùng phép để cứu tôi mà, đúng không???
Linh đáp một cách đầy mỏi mệt:
- Tôi có phép hả...?
- Về nhà thôi. Gió lạnh lắm!
Dế bèn xoay ngược người, gác hai tay Linh lên vai mình. Chàng cõng cô gái lên vai.
- Cô nặng hơn tôi tưởng. Nhưng không sao. Vì cô là ân nhân của tôi.
Dế đã thôi nghĩ Linh mang thân phận tiểu thư hay một người bình thường. Tuy nhiên, trong
đoạn đường sắp tới, cho dù cô gái này có là gì đi chăng nữa, chàng vẫn muốn bên cạnh giúp
đỡ cô...
...
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, một toán lính được điều tới cầu tre. Đêm qua,
cai tổng hay sự thì cho rằng mẹ Thuỳ chắc đã thoát nạn và về nhà. Tuy nhiên, sáng này, có vài
người ngang qua đê, họ bắt gặp thứ gì đấy bất thường dưới con nước, liền đi trình báo.
Toán lính đưa thuyền ra, nhanh chóng tỏ ngay. Giữa mớ tre gãy lởm chởm, ngổn ngang. Họ
phát hiện có cái xác người đang úp mặt, áo quần lềnh phềnh theo từng đợt sóng nhẹ.
Vì chỗ ấy có nhiều cọc tre ẩn bên dưới vẫn còn sót lại năm nào, việc thuyền tiếp cận được với
thi thể là hết sức khó khăn. Hai bên bờ, dân làng đổ ra xem khá đông, họ bàn luận, cũng như
tìm cách giúp quân lính đưa người xấu số kia lên.
Phải mất hơn một canh giờ, thi thể mới vào được đến bờ. Ai ai đều bàng hoàng, đúng thật là
người mẹ của cô gái đang mất tích. Đáng thương thay, thân xác bà ta chẳng còn vẹn nguyên.
Một cọc nhọn xiên vào giữa bụng tạo cái lỗ sâu hoắm, lồi hẳn khúc ruột ra ngoài. Hai cặp mắt
bà vẫn trưng trưng trắng dã giữa khuôn mặt giờ đã nhăn nhúm, tím tái. Một cái chết đầy đau
đớn và oan uổng...
Những bó nhang được người dân quanh đó đốt lên. Khói mờ ảo khắp cả vùng. Kẻ tiếc thương,
kẻ rỉ tai nhau về đôi sự huyễn hoặc, càng thêm cao trào khi mấy ông lính hôm qua chứng kiến
thuật lại toàn bộ.
Tuy nhiên, chỉ duy nhất một kẻ có mặt ở đấy là im lặng, mừng thầm...
- Ta.o qua bác mượn cái áo! Chốc nữa gặp ở nhà mày nhé! - Bốn béo tạm biệt bạn mình.
Đền cách nơi Dế ở không gần, nên anh phải vừa đi vừa chạy cho kịp.
Vô tới ngõ, chàng gọi to:
- Phương Linh!
Từ buổi tối hôm xảy ra chuyện ở cầu tre, da dẻ cô gái trở nên nhợt nhạt, sức khoẻ suy sút hẳn.
Đến thầy lang thăm khám, nhưng ông ta không chẩn ra được, chỉ bốc cho vài thang thuốc để
về tẩm bổ. May mắn, hôm nay thần sắc của Linh đã tốt hơn nhiều. Cô đang làm cỏ sau vườn.
- Dì sợ hôm nay con tìm được thân nhân rồi không ở đây nữa hả?
Linh đã đoán đúng nỗi lòng, người phụ nữ lớn tuổi cười gượng gạo chẳng biết đáp lại làm sao.
Linh liền xoay qua ôm lấy bà.
Chàng béo ngước mặt lên. Bỗng thừ người, anh chẳng thể tin đó là cô gái hôm nọ đã gặp.
Chợt, Dế cảm thấy đùi ươn ướt. Thì ra chàng béo ngồi cạnh đang chảy nước dãi ngập mồm.
- Giữ chút liêm sĩ đi.
Linh hí hửng trèo lên thùng, ngồi giữa mớ rơm. Bốn ở phía trước, cầm cây roi mà lòng áy náy:
- M.ày lại lừa t.ao...
- Hồi nào?
- Sao m.ày không ép ta.o mượn xe ngựa... Mất mặt với tiểu thơ quá...
- Mà... Tiểu thơ ngon... À không... Xinh như thế... Có phép thuật thật hả?
Dế đã kể cho anh bạn nghe về chuyện ở cầu tre. Tuy nhiên, chàng béo không tin lắm. Giờ thì
được chứng kiến nhan sắc thật sự của Linh, Bốn mới thêm phần quan tâm.
- Ta.o không nói xạo đâu. Nhưng, m.ày nhìn coi... Cô ấy trông khá lạ...
- Lạ?
- Ừm... Hôm bữa lúc sắp xảy ra chuyện, cô ta cũng như vậy...
Linh đăm đăm cặp mắt về vô định. Không quan tâm đến hai chàng trai phía trước to nhỏ điều
chi...
Sắp đến giờ tổ chức lễ bái, hoa viên phía Nam đền đầy ấp người. Ai ai đều ăn mặc sang trọng,
áo lụa, đồ Tây, luận bàn chuyện công sự. Chỉ riêng Dế và Bốn khoác trên mình bộ áo tà dài
xám tro, cứ như đi học chữ nghĩa. Họ ngượng nghịu không dám vào đám đông. Linh thì khác,
cô đi hết chỗ này đến chỗ kia, nhìn các bác ông các bà quý phái rồi hỏi:
- Biết cháu là ai không?
Không bao lâu, giờ lành cũng điểm, lễ bái chính thức bắt đầu. Con đường lớn dẫn từ đền tới
hoa viên, người xếp thành hàng dài, ai nấy đứng nghiêm trang. Những hồi trống báo hiệu dấy
lên. Sư chủ trì bước lên đọc văn khấn.
Suốt nửa canh giờ trôi qua, với biết bao nghi thức. Cuối cùng, thời khắc mà Dế và Bốn mong
chờ đã đến. Tiếng pháo nổ rền vang làm cho không gian nhộn nhịp trở lại. Mọi người di chuyển
về hoa viên phía Đông, nơi ấy các bàn tiệc đã sẵn sàng.
- He he he! Mùi thịt quay thơm quá! - Bốn béo hí hửng chạy trước tranh chỗ.
- Đừng đánh mất niềm tin! Có thực mới vực được đạo, ăn trước rồi tính tiếp!
- Ơ... Mà... Ủa? Thôi ch.ết!
- Đâu mất rồi!?
Dế luống cuống lục lọi túi quần.
- Gì thế anh?
- Lúc sáng, lúc sáng tôi giúp việc được phát cho tờ giấy công! Nếu... Nếu mất nó tôi sẽ không
được lĩnh ti.ền!
- Không đâu! Hết tiệc tôi đi dọn dẹp, tôi nhớ rõ mình phải mang theo mà... Ch.ết thật! Chắc làm
rơi ở đâu rồi!
- Để tôi giúp anh tìm!
- Nhưng mà...
- Nhìn cô đói bụng, tôi không đành đâu! Trưa lắm rồi đấy!
Những bàn tiệc nhanh chóng kín chỗ. Bốn vẫn giữ ghế cho bạn.
- Lại đây! Bên này tiểu thơ!
Chỉ còn duy nhất hai chỗ hai bên chàng béo. Linh bước tới, ngồi xuống, vẫn xoay đầu về
hướng Dế.
- Hê hê, tôi ngồi giữa để tiện gắp đồ ăn cho tiểu thơ nhé!
- Ủa? Thằn.g bạn tôi đâu?
- Anh Dế làm rơi giấy công... Ảnh không chịu để tôi giúp...
- Hê hê, đừng bận tâm. Có lần nó đội nón mà còn đi tìm cái nón mà! Hê hê!
Bất chợt, ai đấy đẩy tay Bốn rồi ngồi xuống. Chàng béo hậm hực quay sang:
- Này! Này! Chỗ đây có người rồi!
- Hớ!??
Là Phán - Cậu con trai với vẻ ngoài tuấn tú của cai tổng, người đang nắm giữ chức huyện thừa.
Sau lưng anh ta là mấy tên lính. Chúng quát:
- Hừm! Tôi không cần biết! Vậy các người biết tôi là ai không?
Cậu Phán đứng dậy. Chẳng những không hề tức giận, anh ta còn nhìn Linh với ánh mắt đầy
ngưỡng mộ, kính cẩn đưa hai tay về trước:
- Thưa, Tôi biết!
- Thật hả?
- Phải! Cô là một tiểu thơ có nhan sắc tuyệt trần.
- Kính chào cô. Nếu tôi đây có nhỡ thất lễ, xin lượng thứ cho.
Phán xoè chiếc quạt trên tay, anh vỗ vỗ vào ngực rồi nói lời bay bướm:
- Nương duyên Trời định. Tiền kiếp ta đã từng tương ngộ. Quý danh của tiểu thơ đây khắc sâu
trong tâm tôi từ thuở nào. Chỉ chờ diệp này mà khơi sự thôi!
- Được diện kiến tiểu thơ đài cát. Tôi bỗng muốn ngâm đôi ba câu ngọc ngà...
- Giang tự mỹ nhân... Thanh luyện đới...!
(Sông tựa giải lụa xanh của cô gái đẹp)
Phán ngước nhìn ngọn núi xa rồi hướng vào bàn tiệc:
- Sơn như tuý khách bích loa bôi...
(Núi tựa chiếc chén hình ốc biếc của khách say)
Những người quanh đấy đồng loạt táng dương, hò hét không thôi.
- Ừm không sao, dẫu gì vị ấy cũng là người vì thương dân mà hành xử. Rất đáng kính phục.
- Phương Linh.
- Có thôi đi không?
- À à được...
- Nhưng chẳng hay cô là tiểu thơ quý phái nhà bậc hiền nhân ngự ở chốn nào?
Phán vỗ ngực:
- Tôi thân là quan lo sổ sách cho cả cái đất Giao Khánh rộng lớn này, việc chi chẳng nắm gọn
trong kẽ tay.
- Hôm nọ lý trưởng làng Ong có trình cho tôi.
- Ừm.
Cặp mắt Phán liếc rất nhanh vào cặp chân trắng nõn của Linh rồi nhìn khuôn mặt cô, tỏ ra ân
cần:
- Tôi có ý này, hay là tiểu thơ chuyển đến sống tại dinh tôi, sẽ thuận tiện hơn bội phần!
Linh không đáp lại. Bỗng, cô chạy đi. Ngay lúc này, đám đông người dự tiệc đột nhiên ồn ào.
Họ thấy một hiện tượng rất lạ xuất hiện ở núi Đuôi Rồng, nằm phía sau ngôi đền. Đó là nơi
từng được các thầy pháp cho rằng ẩn chứa long mạch, hội tụ khí tốt và mang đến bình yên cho
dân chúng quanh vùng.
Tuy nhiên, đang có những ngọn khói lạ màu xám xanh chẳng rõ từ đâu, chúng dập dờn, dần
phủ lấp lấy ngọn núi, trông tựa hình bàn tay người rất kỳ dị thâu tóm lấy nơi ấy.
Đứng từ vị trí hoa viên phía Đông, dễ dàng có cảm tưởng, cứ như hình ảnh những cái móng
nhọn đang đâm thẳng xuống mái đền...
Ai ai đều sợ hãi. Dế cũng vậy, ngơ ra trước điều bất thường. Chợt, Linh chạy đến bên chàng.
Biết những ngọn khói u ám kia là dấu hiệu của điềm dữ, các nhà sư đang có mặt tại hoa viên
nhanh chóng họp lại. Họ tiến về đền chuẩn bị lập đàn cúng bái. Một ông bước lên trấn an đám
đông:
- Xin các vị đừng lo lắng. Là Thần Rồng, Thần đang ngự xuống!
- Hả?
- Sau tiệc anh ở lại phải không? Tôi vào trong đền được chứ?
Chập sau, những ngọn khói tản dần rồi mất hút. Mọi người lại vui vẻ tiếp tục tiệc tùng, cho rằng
vừa xin được lộc của Thần Thánh. Vì một số vị bận việc phải về trước, đã có nhiều chỗ trống
hơn. Linh và Dế cùng nhau ngồi xuống, thưởng thức những món ăn ngon...
Trời về chiều, tiệc cũng tàn. Ông tri huyện vừa tiễn một quan chức lớn thì chàng béo bước lại
gần.
- Được.
- À, tôi dẫn hai người này vào phụ giúp một tay nhé.
Lại thêm một vị tiếng tăm tới gần, tri huyện bận tiếp nên không mấy bận tâm.
Muốn vô đền không phải dễ, nhưng giờ thì đã trót lọt. Bước lên thềm đá, nơi uy nghiêm đã hiện
trước mắt, Linh nhìn sang cái đàn cúng cận bên, cô lắc đầu:
- Vô tác dụng.
3 người cùng nhau bước vào trong đền. Quanh đây, những cột gỗ lớn đều được chạm khắc
các câu nói của bậc tiền nhân, mùi sơn mới vẫn còn thơm thoang thoảng. Chánh giữa điện,
một cái lư hình rồng uốn lượn bao quanh, trông cực kỳ tráng lệ, nhang khói nghi ngút. Sau đấy
là những bức tượng cao to của các vị lỗi lạc, có công với dòng họ, với dân, với nước.
- Còn chức đó là gì vậy anh? – Linh hướng đến một pho tượng nằm gần rìa ngoài.
- Ồ. Có nghĩa là cụ đấy rất thiêng nhỉ...? - Dế đơn thuần chỉ nghĩ thế.
Còn Linh, cô đang suy theo hướng khác:
- Hả? Nghĩa, nghĩa là gần xuất hiện tai ương sao tiểu thơ???
...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Hoàng Ez)
Nhờ sức khỏe đáng kinh ngạc của Linh, cô giúp đôi chút mà hai chàng trai đã hoàn tất sớm
phần việc được ông quản giao cho. Họ cùng nhau ra về.
Dưới nắng chiều sắp tắt, 3 người bước ra cổng sau chỗ để xe bò. Bên kia đường, có một ông
đang ngồi, mồm rao to:
- Xem đi, xem đi, tình duyên, tài lộc, sức khỏe! Bao giờ lấy vợ, bao giờ phát tài đây...
Bốn hiếu kỳ, nhìn về phía người ăn mặc rách rưới, nón lá che kín cả mắt, kế bên là tấm giấy đề
chữ. Chàng béo lẩm nhẩm đọc: “Xem... Tướng... Hữu... Duyên...”
- Ha ha. Này ông bác! Tìm chỗ khác ngồi đi. Ở đây vắng lắm, không có khách đâu!
Dế lại gần Bốn.
- Ê. Ông ta là thầy coi số phải không? Tao nhớ mấy người như vậy thường mặc áo dài đen mà
hả?
- Không đâu, ổng thấy cặp giò của tiểu thơ đó.
Dế và Bốn chăm chăm nhìn. Họ cùng mang suy nghĩ: Được gặp vị trông khá kỳ lạ kia ở chỗ
hẻo lánh đây, có thể là do số kiếp sắp đặt. Hai người đều tin rằng: Biết đâu ông ta sẽ giải đáp
những thứ thời gian qua cả 3 luôn thắc mắc.
Nhưng...
Đã được một lúc, người kia vẫn chưa cho họ câu trả lời. Ông ta cầm tay Linh, mồm lẩm bẩm gì
đó.
- Hả?
- Khốn nạn! Thì ra ông không phải cao nhân mà là một tên d.âm cụ!!!
- Cái gì?
Linh vội rụt tay lại.
Bốn nhao nhao tới:
- Ông dám dê tiểu thơ hả!?
Cánh tay của chàng béo chuẩn bị chạm vào cổ của người kia, bất thình lình...
“- Phùm!!!”
Khói trắng từ đâu bốc lên nghi ngút, nhiều đến nỗi, chỉ trong phút chốc, Linh, Dế và Bốn đã
chẳng còn thấy gì chung quanh.
Cả 3 ho sặc sụa:
- Cái mùi gì thối quá vậy???
- Ọe!
Họ không ngừng xua tay để khói tản ra. Chập sau, mọi thứ trở lại bình thường.
Cả 3 đều trừng trừng cặp mắt.
Quái lạ, họ nhìn dọc ngó xuôi, không còn thấy người ban nãy đâu nữa. Đến tấm giấy treo chữ
cũng mất dạng, hệt chưa từng có ai ngồi nơi đây.
Dế luồn tay qua eo Bốn. Bốn thì đang gác chân lên cổ Dế. Họ run bần bật, ôm quấn nhau cứ
như hai sợi tim đèn. Mặt chàng trai nào cũng đã xanh như tàu lá.
...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Hoàng Ez)
Tối đó, lại một hôm trăng sao lặn đâu mất tăm. Thảm trời đen u ám trùm lấy khắp tổng. Đường
sá vắng tanh, tiếng trống từ điếu canh báo hiệu giờ giới nghiêm đã điểm.
Ấy vậy, vẫn có cái bóng người lù khù dọc qua những bờ tường. Là Hợi, con ma men của chốn
này, kẻ từng xuất hiện cái hôm mẹ Diên Thúy gặp nạn.
Đang thèm rượu, lại chẳng còn đồng nào, quanh quẩn khắp nơi cũng không tiện tay "cầm
nhầm" được món gì, Hợi nảy ra ý nghĩ đầy táo báo: Đột nhập vào đền thờ họ nhà tri huyện...
Hắn ngẫm bụng: Hôm nay tổ chức tiệc, bên trong nếu còn đồ ăn thừa thì cũng toàn là món
ngon vật lạ, tha hồ no say. Chưa kể biết đâu quý ông quý bà nào đánh rơi vật giá trị, nhặt mang
đi bán có khi lại đổi đời. Nghĩ bấy nhiêu thôi đã làm Hợi phấn khởi vô cùng. Hắn thập thò quan
sát từ bụi cỏ, chờ đợi thời cơ.
Canh lúc viên lính tuần vừa đi qua, tên ma men vừa bò vừa chạy đến một gốc cây. Hắn trèo
lên, tiếp cận với bức tường cao.
Một hồi gắng sức đến vã mồ hôi, Hợi đã vô được bên trong.
Gã ta xoa xoa cái mông sau cú tiếp đất từ trên cao. Nhưng cảm giác đau nhức chóng qua đi khi
Hợi vô tình phát hiện có đồng tiền rơi gần đấy.
"Khởi đầu" quá viên mãn khiến gã nghiện rượu lấy làm sung sướng. Dưới những ánh đèn lồng,
hắn tiếp tục lần mò, soi xét dưới đất.
Thật bất ngờ, Hợi phát hiện thêm đồng nữa. Hắn nhanh tay đút vào túi quần.
Quanh đây chẳng ai coi gác. Mùi khói hương vẫn đậm trong không gian. Hợi mon men tiến vào
cái nơi chìm trong màu đỏ đầy ma mị phảng phất từ đèn thờ.
Hắn đảo mắt tứ phía, tay mò mẫm. Tuy nhiên, bên dưới không còn đồng xu nào cả. Tìm mãi,
Hợi vẫn chẳng thu được gì. Gã ngẫm bụng: “Thôi thì, ngần này tiền cũng đủ ăn chơi mấy hôm
rồi, ở đây thêm nữa thật thấp thỏm không yên...”
Vừa quay chân ra đến cửa, bỗng, Hợi ngửi thấy mùi rất thơm đầy mê mẩn đâu đó, lấn át cả
khói nhang.
Trong đầu hắn chốc đã liên tưởng đến “hương vị” của những cô gái trẻ mà mấy lần hắn mang ý
định giở trò đồi bại. Điều đó khiến d.ục vọng dấy lên cao trào, Hợi thèm thuồng ngó chung
quanh.
“- Lại đây...”
Không giật mình, cũng chẳng ngờ vực, tâm trí kẻ ma men như đã bị khống chế. Hắn chùi mép
đáp vội:
- Em ở đâu? Ở đâu?
“- Trên này...”
Hợi tức khắc ngước mặt lên. Các thanh gỗ ngang dọc hắt màu đỏ âu, những vùng tối đến mái
không được tiếp ánh sáng trông vô cùng bí ẩn.
- Em đâu???
“- Lên đây...”
Đi vòng quanh, Hợi phát hiện có một cái thang ở góc đền. Hắn vội vã bê nó, chống vào cây cột
gần giữa gian thờ, ứng với vị trí giọng nói đầy mê hoặc vẫn vọng xuống từng hồi.
Vươn cánh tay vào bóng tối. Khoái cảm càng tăng lên khi Hợi chạm trúng “cô ta”. Một mái tóc
mượt mà, một làn da mềm mịn... Hợi cười ré lên, không ngừng mân mê trong hoan lạc. Hắn
tham lam, cố tiến tới gần hơn để mò “xuống dưới”.
- Áaaaa!!!!
Gã ta hoảng hồn trượt chân khỏi thang, ngã nhào xuống đất.
“- Uỵch!!!”
Đúng lúc một toán lính đang tuần gần đó. Nghe tiếng ồn, họ xông vào đền ngay.
Thêm đèn được thắp lên, không gian bấy giờ đã sáng trưng.
Thấy kẻ lạ mặt đang nằm la liệt dưới đất, các viên lính liền sấn tới bao vây.
- Mi là ai???
- Tôi... Tôi... - Cơ thể quá đau vì cú ngã vừa rồi, giờ lại bị những mũi giáo kề trước mặt, Hợi
loạn trí, không nghĩ ra cớ gì để biện minh.
Ngay lúc này, một người phát hiện kẻ kia có điểm bất thường:
- Cái gì đây? Hả? Sao tay mi lại dính m.áu!?
- Cô gái nào?
- Vớ vẩn!
- Thấy gì không?
- Không!
“- Xoảng!!!”
Cây đèn mà ông lính đang ở trên thang cầm vừa rơi xuống. Ông ta run lập cập, cố xoay cái cổ
đã cứng đờ hướng về phía họ.
- Có... Có...”
- Có người ch.ết!!!!
...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez)
Giữa cảnh vườn đêm trong dinh cai tổng, cậu Phán vẫn chưa ngủ. Chàng tản bộ, thưởng hoa
nở muộn, bên cạnh là kẻ hầu thân cận.
- Hời...
- Hơi...
- Cậu hai...
- Từ đầu hôm tới giờ, cậu đã thở dài tổng cộng là sáu mươi tám lần.
- Hửm?
- Hời...
- Cậu hai. Tôi to gan xin hỏi, không biết có chuyện chi lại khiến cậu muộn phiền như thế?
- Mi hiểu?
- Có phải cậu hai vừa tới lầu Liễu Bích, gặp được một em xinh tươi như tiên nữ, đúng không
hả?
- Hạ đẳng!
- Ta thân là thanh quan mẫu mực, sao có thể tới những nơi đồi truỵ!
- Cậu hai à... Hôm nọ tôi thấy cậu dẫn cha cậu đi ra từ đó mà.
- Hạ đẳng!
- Mang lòng yêu thích một người là không vu lợi cưỡng đoạt.
- Gì đây?
Sai nha cùng mấy viên lính nháo nhào chạy đến bên Phán.
- Bẫm ông quan, thứ lỗi cho bọn tôi. Nhưng, có, có án mạng!
- Hừm! Mấy việc ấy bảo cấp dưới đi trình lý trưởng là được mà!?
- Cái gì!??
Trong đền bấy giờ là ông Đương Ất - Tri huyện, bên cạnh có thầy nghiệm thi vừa xem xét sơ
bộ, vải trắng đã trùm lên.
Hai bên, lính đứng canh gác. Hợi bị xem như nghi phạm, đã trói chặt chân tay.
Phán càng thêm bàng hoàng khi thi thể trước mắt chẳng còn “đủ đầy”. Phần từ rốn xuống chân
đã "không cánh mà bay", chỉ còn mỗi nửa thân người phía trên lõa lồ. Vị trí được cho là có vật
sắc cắt qua, máu đã khô thành cục, trông vào thấy xương tủy mà rợn óc.
- Dạ bẩm, qua quan sát. Tôi cho rằng nạn nhân vừa ch.ết cách chưa đầy hai canh.
- Không dấu hiệu trúng độc. Trên thi thể cũng chẳng lưu dấu tích bị tác động bằng vật cương.
Tóc không rối, mắt không căng, trên tay không thương tổn, ngấn đỏ không có, bậm m.áu cũng
không.
- Trước khi bị cưa ra làm đôi, có thể là nạn nhân đã ngất xỉu. Để suy được, tôi e là phải dùng
các bài nghiệm tỉ mỉ hơn.
- Hừm. Xem ra hành vi gây án của hung thủ rất tinh vi. Đến bậc kỳ cựu như thầy Kha đây cũng
khó luận giải.
- Không dám, không dám, do tôi bất tài.
- Theo tôi thấy, nghi phạm dù gì cũng đã có mặt ở đây. Nghiệm thi đi nữa chỉ góp một phần nhỏ
nhoi.
Chú thích:
(1) Dịch nghĩa: Thương nhớ thiếu đâu câu thấm thía. Tiên tử bao giờ lại tái lai. - Trích theo Thuý
Tiêu Truyện của tác giả Nguyễn Dữ.
- Hay! Hay! Có được cả niềm tin của ngài tri huyện. Tên này không tầm thường rồi.
Phán rút vải khỏi miệng Hợi. Gã ta gào lên ngay:
- Bình tĩnh. Nghe tôi hỏi. Ông đến đây làm gì?
- Tôi bần cùng quá, phải đi... Ăn trộm. Tôi ăn trộm chứ không giế.t người!!!
- Thẳng thắn, rất thẳng thắn! Thế... Ông có gì chứng minh ông là một kẻ trộm không?
- Cái gì? Bây giờ ăn trộm cũng phải có giấy hành nghề hả?
- Tôi... Tôi...
- A có! Nhưng tôi nhặt được chứ không trộm! Ở trong túi quần tôi!
- Sao?!
- Ông đùa hả? Cái túi bên phải đó! Tôi nhặt được rất nhiều tiền!
Người lính vẫn quay sang nhìn huyện thừa rồi lắc đầu. Còn Hợi, gã ta chẳng hiểu chuyện quái
quỷ gì đang diễn ra, không biết cái túi quần của mình đã nhẹ tựa lúc nào.
Phán liếc xéo về phía tri huyện.
- Ngày còn mang thân trạng sư. Tôi đây chuyên giúp kẻ thành thật. Thời đã đổi, những vẫn
theo cách cũ mà hành xử!
- Bây đâu! Áp giải tên này về!!!
...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Hoàng Ez)
Phương Linh uể oải. Cô mở mắt ra. Chợt, cô thấy chung quanh là một vùng khô cằn, đất đai
nứt nẻ. Thi thoảng, vài ba tiếng khóc nấc vang vọng. Nhưng Linh xoay đầu lại lại chẳng hề thấy
ai.
Cô gái loạng choạng bước đi, miệng lẩm nhẩm: “Đây là đâu...?”.
Bất chợt, khung cảnh tối sầm lại. Cô gái mơ hồ ngước mắt lên, bầu trời trên cao đã nhuộm đỏ
như màu m.áu.
Những làn khói đen dị thường xuất hiện quanh cô, chúng lởn vởn, nặng mùi ch.ết chóc.
Ngay sau đó, cảnh tưởng quái lạ khác lại hiện tới. Có một cái hố lớn, xung quanh đầy những
cột cờ treo vải vàng.
Thật không may, Linh sượt chân, ngã xuống đấy.
Cô gái bấu vào mặt đất, lòm còm bò dậy.
Vô tình, tay cô chạm phải một thứ vừa nhám lại vừa lạnh...
“- Ha ha ha ha ha haaaaa!!!”
- Áaaaaaaa!!!!
Linh bật dậy. Cô thẩn thờ.
Căn phòng với bốn bức tường loang lổ. Những món đồ đạc cũ kỹ chiếu bóng lên vách qua ánh
đèn dầu.
- Hở!???
Tay chân Dế cứng đờ, đôi môi mấp máy không nói được thành câu.
- Tôi sợ...
- Cô... Cô có biết... Lúc nhỏ, mẹ tôi ôm tôi. Sau này, dì tôi ôm tôi... Vẫn, vẫn chưa có người con
gái nào ôm tôi không?
- Cô như vậy... Sao sau này tôi cưới vợ...
- Tôi sợ...
Trời cũng đã gần sáng. Mấy ngày qua, Dế đều thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng vì biết
sức khoẻ Linh không tốt, muốn cô được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau khi dùng bữa, Linh mặc bộ áo nâu, đầu đội chiếc nón lá, tay mang giỏ.
- Dì không nhớ hôm bữa nhờ cô ta mua một cân thịt lợn, mà cổ đem về một cân thịt bò cộng
với tờ giấy nợ à?
...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Hoàng Ez)
- Chốc nữa tôi phải qua chỗ làm rồi. Cô cố ghi nhớ những gì tôi đã mô tả để mua cho đúng!
- Nửa cân dưa chuột bao tiền?
- 1 đồng 6!
- Tốt lắm! Trái dưa chuột hình gì?
- Con chuột!
Dế vuốt mặt.
- Cậu trẻ! Mua tặng mẹ, tặng bà nội, bà ngoại, tặng vợ đi!
Chàng trai quay mặt về sau. Một người bán đang mời cậu những món nữ trang. Dế thấy một
chiếc kẹp rất xinh màu xanh biếc.
Chàng liền lấy, cởi nón Linh rồi cài lên mái tóc cô.
- Thật hả?
- Cô cậu thật xứng lứa vừa đôi, tôi lấy mười đồng thôi!
- Đắt quá!?
- Xời! Nhìn băng vải cậu đeo là biết người của ông tổng rồi, bấy nhiêu đây sá gì.
Dế nhăn mặt, mò tay vào túi áo. Chàng chưa lãnh công, vét qua lại chỉ còn đúng mười một
đồng.
Hai người bước đi giữa cảnh chợ nhộn nhịp. Linh đưa chiếc kẹp lên, ngắm nghía. Trông sự yêu
thích của cô gái dành cho món quà ấy, lòng Dế rộn ràng như cảnh xuân.
- Và cả kẻ g.iết cô ta nữa!
“- Sao!?”
Dế và Linh ngờ vực nhìn nhau. Vì một số lý do, cho đến giờ thi thể người mẹ xấu số của Diên
Thuý vẫn chưa được an táng, mà nay nhà ấy lại có hung tin. Ắt đằng sau ẩn chứa nhiều sự bất
thường...
- Dạ hứa!
...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Hoàng Ez)
Còn chưa đến giờ, trước công nha đã đông nghịt. Quân lính giăng một hàng rào phía trước,
không để dân vào khuôn viên.
Linh chen chúc mãi mới có được một chỗ thuận tiện quan sát.
Cô nghe vài ba người xầm xì:
- Thầy được mời về hôm nọ... Ông ấy phán, nhà cô Diên Thuý này đang bị hạn trùng tang liên
táng!
- Do cô không biết đấy thôi, bắt hết, con ch.ó con mèo cũng chẳng tha đâu!
- Ông thầy vẫn đang làm phép nhốt vong, chưa di quan được!
Linh xoay đầu đi, cô thầm nghĩ: “Không ngờ người ở đây lại quá dễ tin vào lời của mấy tay đạo
sĩ rởm... Mai này có thể chuyện lớn sẽ xảy ra cũng tại cớ đó...”
Dân chúng hiếu kỳ hướng về phía kẻ đang bị gông cùm tròng vào cổ. Hắn chệnh choạng trong
mỗi bước đi, khuôn mặt tuy đã bầm dập, nhưng nhiều người nhận ra ngay.
Hợi bị hai viên lính áp tay vào lưng, đè cho quỳ xuống.
Phán đứng dậy, bước một vòng quanh kẻ đang bị dân chúng mắng chửi thậm tệ.