Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

PHÍA CÓ MÙA XUÂN

“Mùa xuân thì có sự tuần hoàn, còn tuổi xuân một đi không trở lại”

Nhóc 11 của chị! Có nhớ lần chị nói với em là lớp 11 chưa phải là quá trễ
để cố gắng không? Cho dù bây giờ bắt đầu vẫn kịp mà, nên quan trọng là cố gắng
hết sức chứ không phải là chưa thất bại đã bỏ cuộc.

Những đứa bạn thân của chị, khó khổ hay vui vẻ đều sẵn sàng có mặt, dù
hoàn cảnh gia đình khác nhau, mục đích sống khác nhau, sở thích khác, tính tình
khác…nhưng có chung 1 điểm là “không chấp nhận phí phạm thanh xuân”. Cũng
như bây giờ, dù ở chung 1 Thiền viện, chung 1 liêu, nhưng chị không có thời gian
để thân gần với huynh đệ nhiều, vì chị rất bận. Hồi đó cũng vậy, chị đi dạy kèm, đi
làm thêm, đi chùa, đi học thêm…không có thời gian dành cho các bạn nhiều,
nhưng mỗi lần học chung, chơi chung, thì bọn chị đều đốt cháy hết năng lượng có
thể :). Mấy đứa kia đa số nhà giàu, thời đó mà đứa nào cũng có xe máy riêng, còn
chị cứ lạch cạch chiếc xe đạp mà mình kiếm tiền tự mua, có đứa lại có nhà riêng
rồi, chị lại lụp xụp trong cái phòng trọ bé tẻo tèo teo. Nhưng tụi chị hợp với nhau
không phải do vật chất mà là “hăng” giống nhau, cố gắng giống nhau. Rồi cũng có
đứa hồi trước là bạn chị, bây giờ ko có chị bên cạnh thì trở thành vừa là em- vừa là
bạn thân với chị Én.

Điều chị nhắn gửi tới em là dù hoàn cảnh có khác biệt, học lực có không
đồng đều, nhưng đừng để bạn bè có khoảng cách, cứ đối đãi với các bạn thật lòng,
cái gì cần giúp thì giúp, hoặc cần bạn bè giúp mình thì cứ mở lòng mở lời ra, rồi
cùng tiến bộ. Nhưng em phải nỗ lực để tiến bộ thì mới thực sự tìm thấy những
người bạn tốt sẵn sàng hoạn nạn với em, nếu không ai thấy được sự cố gắng của
em thì cũng không ai muốn giúp và muốn cùng tiến đâu. Nếu lên lớp cho có điểm
danh, sống và vui chơi cho qua ngày, thì sau này lớn lên em sẽ tiếc lắm. Chị đã
trải, đã chơi và học cũng nhiều, nhưng dù vậy bây giờ chị cũng thấy tiếc vì 1 số
chuyện chị chưa hoàn thành được, muốn quay lại lắm, để làm cho xong. Chị đã
“hăng” vậy mà bây giờ còn hối tiếc, huống gì lúc đó cứ la đà trôi, chắc bây giờ đầu
thai lại cho đỡ phí :)

Chị biết em đã và đang cố gắng rất nhiều, em thay đổi nhiều lắm, cũng dần
xác định mục tiêu học tập, mục tiêu sống sau này của mình. Chị gửi những cái này
để em có động lực hơn mà phấn đấu và quyết tâm. Vì không phải lúc nào chị và
quý cô cũng bên em để ủng hộ và động viên, sắp tới chị phải tập trung dịch bài và
làm sách, để xuất bản một bộ sách thì tụi chị cũng phải cố gắng và gia tâm vào rất
nhiều. Không phải là một người mà làm nên, đây là công sức của từng thành viên
trong Đại Chúng tạo ra. Sợ 1 ngày quý Thầy, quý Sư lớn tuổi, các chị phải bơi một
mình, lúc đó bơ vơ lắm. Nên bây giờ phải tận dụng sức trẻ, khí lực còn, trí lực
cũng có, còn được sự chứng minh và bảo bọc của quý Ngài, tụi chị sẽ ráng làm
được gì thì sẽ hết mình, sau này dù không còn được chở che thì cũng thấy mãn
nguyện và không hối hận.

Lúc em làm bài tập, có những chỗ mất căn bản hay quên kiến thức cũ, em
chịu khó lên những trang wep “hocmai.vn”- “tuyensinh247.com”- “vuihoc.vn”….
nghe lại những video giáo viên giảng online. Giờ ra chơi cũng vậy, tranh thủ đừng
tám, chơi chút với bạn cho giãn gân cốt cũng được, rồi tranh thủ nghe lại những bài
tập cơ bản, dần dần em sẽ thấy việc làm bài tập rất thú vị, có làm bài thì mới kiểm
tra tốt được, đừng học đối phó, sẽ mất căn bản cho 12 nữa đó. Thiếu chỗ nào thì
lấp chỗ đó, đừng nản. Chị không giỏi ngay từ đầu đâu, từ nhỏ chị phải nghỉ học
cho các anh chị chị học đại học, vì nhà không đủ tiền nuôi thêm 1 đứa ăn học nữa.
Nên chị phải tự học từ khi còn nhỏ. Ba năm cấp 3 chị vẫn không được học ôn
luyện thi đại học, thấy các bạn từ lớp luyện thi về, thèm lắm, nhưng sao ngửa tay
xin tiền rồi thấy cảnh 2 ông bà già rồi mà phải làm còng lưng ngoài đồng nuôi con
nhỏ, chị không làm được. Rồi chị lê lếch ở thư viện hay mấy tiệm sách cũ, tự mua
sách giải đề về làm, xin bài đã học cũ của các bạn có đi học thêm, hỏi các bạn mấy
kiến thức thầy cô dạy riêng ở nhà…áo dài hay đồng phục chị sửa lại-mặc lại của
Én và các chị, 3 năm THPT chị không may đồ mới…. chị lếch qua cấp 3 như vậy
đó. Nhưng chị thấy không khổ, trái lại rất vui và ý nghĩa, cũng nhờ đó mà có
những đứa bạn “thực sự như chị em”. Chị không phải kể để ai động lòng hay
thương hại, chị muốn em thấy bây giờ em dù có khác các bạn hay chưa đuổi kịp
các bạn về kiến thức hay điều kiện vật chất, nhưng em đã tốt hơn chị rất nhiều rồi,
chỉ cần em đừng nản chí thối lui mà thả tay sớm, em cũng có quyền làm chủ tuổi
xuân của mình mà!

Đã gần 1 tháng chị về đây, xa mấy đứa. Chắc mấy đứa cũng quen và hồi
phục lại trạng thái không có chị rồi, nên sắp tới chị sẽ không dùng mạng xã hội
nữa, chị tập trung cho nhiệm vụ của chị rồi, đây là bài cuối chị gửi cho em. Em làm
được mà đúng ko? Không được cũng không sao đâu, đừng áp lực bản thân, em
cũng đã xứng đáng là 1 đứa con ngoan, 1 người Phật tử tốt, 1 nhóc em dễ thương
của chị rồi!

Sống thiệt vui như cái tuổi 17 đang có nha- em trai 11 của tui!
CÔ CÔ “Cũng Bình Thường”

You might also like