Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 28

OAN HỒN “ĐÀO CHÁNH”

Tác giả: Phan Thanh An

Tiếng mưa rơi ngoài kia vẫn rả rích từng hồi không ngớt, bây giờ cũng đã hơn 8
giờ tối, trường cũng vừa kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày dành cho lớp tự
chọn tự do. Mọi người chạy ùa ra về, Khang vội lấy máy điện thoại ra gọi cho Tiểu
Vy, trời ngoài kia vẫn mưa, tiếng tút tút từng hồi làm cho Khang lo lắng, đột nhiên
giọng nói ở phía bên kia đầu dây khiến cho Khang thở phào nhẹ nhõm.
- Tao nghe nè! Sao đấy? Có việc gì à?
- Ơ! Cái con kia! Mày quên là hôm nay có lịch tập à?
- Tao nhớ chứ! Tao đang ngồi uống nước với cả nhóm ở quán cũ đây nè! Mưa quá
tụi tao chưa vô được! Mày lên hội trường trước đi, nhớ nói với thầy Minh mở loa
lên cho tụi mình mượn sân khấu nha!
- Biết rồi! Nhớ qua nhanh đó!
- Trời đang mưa! Bọn tao sẽ cố!
Nói rồi Khang tắt máy cái rụp, đi vào thang máy bấm lên lầu 5 Khang đi đến hội
trường của dãy B hoành tráng với hơn 3000 ghế ngồi, đang đi đến mở cửa bước
vào, bỗng tia sét từ trời đánh xuống một cái làm anh thoáng giật mình, Sài Gòn bây
giờ đang là mùa mưa nên mưa rất nhiều, anh cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó
mà cứ mở cổng bước vào, từ cổng đến lối vào bên trong hội trường có một đoạn
hành lang dài chừng bảy tám mét, từ bên ngoài Khang đang đi nhưng bỗng dưng
lại nghe có tiếng người đang hát ở phía bên trong hội trường, giọng hát đầy ai oán
cùng với âm thanh sắc lẹm của tiếng đàn tranh như đang từng nhịp, từng nhịp cứa
vào da thịt anh. Đâu đó bên tai anh còn nghe rõ tiếng hò du dương của cô gái để
mở đầu khi vào câu vọng cổ, anh nghe rõ ràng từng chữ không để lọt ra ngoài tai
bất cứ một từ nào.
“Trách ai sống bạc quên tình
Thương cho phận số của mình đắng cay”
Tiếng đàn tranh cứ thế hòa vào theo cung điệu, càng lúc càng thảm thiết, thê lương
hơn, Khang rất tò mò giọng hát lạ ấy là của ai, bởi vì trong số các bạn nữ của câu
lạc bộ, anh không thấy ai có chất giọng âu sầu, não ruột như thế này. Trong lòng
tấm tắc ngợi khen, chân vội bước nhanh vào để kịp nghe cô gái ấy lên câu vọng cổ,
tay anh hất tấm rèm sang một bên bước vào thì hội trường hoàn toàn tối om, đến cả
đèn điện vẫn chưa được mở, vô đến đây Khang lại không nghe giọng hát của cô gái
ấy đâu nữa! Lòng thắc mắc chứa đầy nghi hoặc, Khang thầm nghĩ!
- Không lẽ mình nghe nhầm rồi sao?
Bật đèn điện cho sáng sân khấu, quả thật sân khấu vốn chẳng có ai, cả hội trường
rộng mênh mông anh chỉ thấy có mình anh đứng đó, vắng vẻ và im ắng lạ thường,
ngoài kia sớm chớp vẫn đang đánh xuống ầm ầm, bây giờ đứng giữa khoảng không
gian như này, anh chợt cảm thấy rờn rợn, tiếng hát văng vẳng lúc nãy cứ liên tục
vang lên trong đầu anh một cách u ám và đầy ma mị.
“Trách ai sống bạc quên tình
Thương cho phận số của mình đắng cay”
Bộp một cái, đằng sau ai anh cảm nhận như có ai đánh vào, Khang giật mình quay
phắt ra sau, thì ra đó là Tiểu Vy cùng đồng bọn, Khang khẽ lau mồ hôi mở miệng
chào mấy câu cho có lệ, Tiểu Vy thấy Khang có gì đó khác lạ liền lấy cho anh một
ít khăn giấy để lau mồ hôi, vừa lau cho Khang, Vy vừa hỏi.
- Gì mà mặt mày xanh xao thế kia? Đứng đây một mình sợ ma à?
Khang khẽ giật mình một cái làm rung động tay của Tiểu Vy, anh đáp lời.
- Làm..làm gì có…chân tao lại lên cơn đau rồi! Khổ! Cứ trời mưa là nó lại đau
nhức!
- Uống thuốc giảm đau chưa?
- Rồi!
- Thôi mày ngồi đây đi, để tao đi kêu thầy Minh mở loa với beat nhạc cho tụi mình
tập, tuần sau là diễn rồi, không nhanh là không kịp đâu!
Nói rồi Tiểu Vy đi thẳng vào phòng âm thanh gọi thầy Minh dậy, một lúc sau cô ấy
đi ra và bảo với mọi người.
- Đợi một chút! Thầy Minh mở loa ngay!
Tiểu Vy là cô bạn cùng câu lạc bộ “Sân khấu Cải Lương” của trường Đại Học Sư
Phạm với anh. Cô vốn là một tiểu thư đúng điệu khi có bố được mệnh danh là “Ôm
Trùm Thủy Sản Miền Tây, nhà giàu có tiếng, mẹ của cô thì lại là một bà chủ tiệm
vàng với hơn 30 cửa hàng trang sức quý giá khắp miền Lục Tỉnh. Những tưởng
Tiểu Vy sẽ học theo những cậu ấm cô chiêu mà giở giọng khinh thường người
khác, cô rất hòa nhã tử tế với bạn bè và lễ phép với thầy cô, hiện cô đang học lớp
Sư Phạm Văn C, còn Khang mặc dù lớn hơn Tiểu Vy một tuổi nhưng lại học chậm
hơn một khóa vì anh khai sinh trễ và từng bị tai nạn giao thông phải nghĩ dưỡng
mất hơn một năm. Hai người gặp nhau lần đầu trong buổi đi Casting vào nhóm,
Tiểu Vy có một giọng hát cũng xếp vào hàng tàm tạm, mặc dù không quá xuất sắc
nhưng bù lại cô có một vóc dáng cân đối, tròn tròn, mũm mĩm, dễ thương, rất hợp
để vào vai các cô Đào Mùi hay Đào Bi trong các vở diễn, mấy người khác trong
câu lạc bộ đa số đều không biết hát hoặc hát không hay, chẳng qua họ muốn tìm
hiểu về nghệ thuật Sân Khấu Cải Lương nên nhóm cũng tạo điều kiện cho họ tham
gia để cùng nhau rèn luyện thử sức. Khang thì lại khác, mặc dù không phải xuất
thân từ miền Tây – Miệt vườn, không có một giọng hát ngọt ngào đặc trưng nhưng
Khang lại xuất phát từ một gia đình yêu Đờn Ca Tài Tử ở Phú Yên, ngay từ nhỏ
anh đã được bác ruột chỉ bảo rất tận tình nên về lý thuyết, các thể điệu, bài bản cải
lương hay nhạc lý, nhạc cụ anh đều có hiểu biết và sử dụng thuần thục cả. Lại nói
thêm Khang còn sở hữu vẻ mặt đúng điệu của một anh chàng chuyên vai Kép Độc,
đôi chân mày đen đậm, đôi mắt to, đuôi mắt dài cùng một gương mặt dù không đẹp
trai nhưng cũng toát ra dáng của một anh chàng phong độ. Vừa rồi anh thi vào
trường Sân Khấu Điện Ảnh chuyên ngành “Diễn Viên Cải Lương” nhưng không
đậu vì họ không nhận thí sinh có khuyết tật về mặt hình thể. Khang buồn vì vụ tai
nạn năm đó đã lấy đi cơ hội của anh và thế là anh nộp đơn vào học Việt Nam Học
tại Đại Học Sư Phạm rồi tham gia vào câu lạc bộ này, bằng khả năng của mình anh
nhanh chóng lọt qua vòng Casting và bây giờ có mặt ở đây.
Những chiếc loa bây giờ cũng phát ra tiếng nhạc, mọi người hối hả chuẩn bị đọc lại
lời thoại của mình trong kịch bản để ôn lại trước khi lên tập, Tiểu Vy cầm xấp kịch
bản đưa cho Khang, lay mạnh vai anh rồi nói.
- Này! Làm gì mà cứ như người mất hồn thế hả? Học lại kịch bản đi!
Anh giơ tay từ chối rồi đáp lại một câu.
- Tao thuộc lòng từ lâu rồi!
Anh bước lên sân khấu đeo micro vào cổ áo, rồi bắt đầu lấy cảm xúc nhân vật, buổi
tập hôm đó mọi người tập rất nghiêm túc vì tiết mục của nhóm được chọn làm tiết
mục kết thúc chương trình văn nghệ ngày khai giảng của trường, vậy là tuần sau
thôi thì cả bọn sẽ được lên sân khấu, được diện những bộ trang phục cổ trang thời
phong kiến của các ông chúa bà hoàng, lộng lẫy biết bao..nghĩ đến đó mà ai cũng
thích thú lắm, chỉ riêng Khang thì không.
Đã gần 12 giờ khuya, mọi người quyết định dừng buổi tập lại đây để chuẩn bị cho
mai còn đi học, Khang là người ở lại dọn dẹp sau cùng, cất hết micro, thu lại xấp
kịch bản, Khang tắt đèn sân khấu rồi bước ra khỏi hội trường, chỉ vừa đi ra ngoài
hành lang thì bên trong hội trường lại tiếp tục vang lên câu hát lúc nãy. Khang giật
mình đến thót tim, như không tin vào đôi tai của mình anh chạy vào hồi trường lần
nữa rồi bật điện lên, vẫn không thấy ai. Nam lại tắt điện rồi đi ra về trong lòng
luông băn khoăn một suy nghĩ.
- Không lẽ..lúc nãy…là ma hát hay sao?
Khang bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi, thay đồ xong rồi đặt lưng lên giường
rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Ngày hôm sau, như mọi ngày Khang lại bắt đầu
một buổi học như thường lệ, tối đến vẫn như lịch cũ hôm nay mọi người sẽ tiếp tục
tập luyện tiết mục trích đoạn của nhóm cho thật hoàn chỉnh. Bước chân đến hội
trường, Khang hơi có chút gì đó e sợ, mặc dù lần này đã có thêm vài người trong
nhóm đi cùng nhưng nổi sợ ấy chẳng vơi đi được bao nhiêu. Bước qua hành lang
để đi vào trong hội trường, mọi người nhanh chóng chuẩn bị đạo cụ để ôn lại vở
diễn, Khang thì đi lấy micro cho mọi người, bước vào phòng dụng cụ đến cạnh hộp
đựng micro bỗng dưng anh lại nghe thấy giọng nói của cô đó cứ văng vẳng khắp
gian phòng.
- “Đầu tôi….đầu tôi đau quá…máu…nhiều máu quá…cứu tôi”
Khang hoảng sợ quá mà cầm hộm đựng micro chạy tuốt ra ngoài, gần đến nơi anh
vấp ngã dưới nền sân khấu, micro trong hộp đựng văng ra ngoài tứ tung khắp nền,
mọi người đỡ anh dậy rồi nhặt hết mấy cái micro bị rơi…Khang bây giờ khuôn
mặt đã tái mét, nước da xám xịt, trán không ngừng đổ mồ hôi dù trong hội trường
được bật máy lạnh với nhiệt độ rất thấp. Khang vừa nói, vừa cố nặn ră từng chữ
như trẻ em đang tập đánh vần.
- Ma! Hội…hội trường này….có ma!
Mọi người phần đông đều không ai tin lời của Khang, họ phá lên cười và cho rằng
Khang là người nhát chết, sợ sệt và hay suy nghĩ linh tinh. Trên đời này lầm đếch
gì có ma, họ đinh ninh là thế nên những lời Khang nói họ đều bỏ ngoài tai, chỉ có
một số ít trong đám bạn của Khang đó là Tiểu Vy, Bảo và Đông vẫn giữ nét mặt
nghiêm túc, cũng không hẳn là họ tin Khang, mà là họ không dám cười vì sợ làm
Khang giận, dù gì trong đám bốn đứa chơi với nhau từ khi vào câu lạc bộ cũng đã
lâu, bây giờ không an ủi mà lại đi cười bạn mình thì không phải lẽ. Tiểu Vy nhìn
đám đông trong nhóm vẫn đang cười ngoặt nghẹo liền cao giọng lên mắng.
- Này! Mọi người có lo học cho thuộc kịch bản đi không hả? Cười cái gì hoài thế?
Diễn thì không đâu vào đâu?
Thấy Tiểu Vy nóng giận như vậy ai cũng im như tờ mà lúi húi lấy kịch bản ra đọc,
cô nàng quay sang nhìn Khang, cô bảo.
- Thôi mày mệt rồi thì ngồi đây nghỉ ngơi đi! Xem tụi tao tập cũng được! Nếu thấy
có gì không chuẩn thì góp ý vào!
Khang gật đầu không đáp, anh ta ngồi đó vẫn nét mặt cực kì lo sơ, cả nhóm đã lên
sân khấu tập, vai của Khang tạm thời đã có người khác thế vào, bây giờ Khang suy
nghĩ, cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu nó cứ hiện lên không thể nào dứt ra được.
- Ma! Chắc chắn là ma! Mình gặp ma rồi!
Lại nói về nhóm bạn của Khang, họ chơi rất thân thiết với nhau trong Câu lạc bộ
Sân khấu Cải Lương của trường, trong đám đó Bảo và Tiểu Vy là người có 2 năm
tham gia hoạt động trong nhóm, còn Khang và Đông thì đây mới chỉ là năm đầu.
Trong nhóm bạn cũng như là câu lạc bộ Khang là người chuyên về phần sáng tác
kịch bản, viết trích đoạn cải lương và các bài lý, Bảo thì chuyên về phần làm beat
cho cả team còn Tiểu Vy và Đông có thể nói là một cặp tình nhân trên sân khấu vì
hai người diễn rất hợp nhau. Cứ thế bốn người bọn họ cũng trở thành trụ cột trong
câu lạc bộ mặc dù cả Khang và Đông đều mới bước vào đây không bao lâu.
Cũng tromg năm này, trường Sân Khấu Điện Ảnh cần tuyển thêm vai nam phụ để
giúp các bạn sinh viên Khoa Diễn Viên Cải Lương phụ diễn vì ở ngành học này
thiếu nam trầm trọng. Khang cũng nộp hồ sơ đi ứng tuyển, mọi người trong ban
giám khảo đều nhận ra anh vì anh từng đến đây để thi môn năng khiếu, mặc dù
điểm của anh rất cao đứng thứ ba toàn khoa nhưng do chân anh bị khuyết tật nên
nhà trường không nhận, lần này anh quay trở lại nhưng với vai trò là cộng tác viên
phụ diễn thì các thầy cũng ưng ý mà chọn ngay, vì họ vốn đã chứng kiến năng lực
của anh rồi. Nói là chân Khang bị tật thì cũng ít ai biết, bởi thường ngày Khang
thường mang tất và đi giày nên không ai thấy hình dạng xấu xí ở bên trong, may
mắn cho anh vì bệnh viện chấn thương chỉnh hình đã làm rất tốt nên anh có thể đi
lại và hoạt động bình thường không hề có dấu hiệu của một người từng bị xe tông
đến sắp rớt cả bàn chân ra ngoài. Khang thì đậu nhưng Bảo và Đông đều không
như vậy, cả hai đều rớt ngày từ vòng đầu, vẻ mặt buồn thiu bước ra, Khang biết là
bạn mình đã rớt nên chạy lại vỗ vai an ủi?
- Không sao chúng mày ạ! Tao dẫn chúng mày đi ăn! Tao mới đậu! Hôm nay tao
bao!
Cả Đông và Bảo đều tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng một lát sau cũng trở lại bình
thường vì họ vốn biết Khang là người hoàn toàn có thực lực trong lĩnh vực này chứ
không phải là tham gia câu lạc bộ để tìm hiểu như họ. Hôm đó cả ba ăn uống với
nhau rất vui vẻ, vì quá vui nên Khang có uống vài chai bia để ăn mừng, trong men
bia ngà ngà say Khang bước về nhà với tâm trạng vui mừng hạnh phúc, nằm lăn ra
giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ba giờ sáng, trong căn phòng của Khang, cửa
sổ vẫn mở, gió lạnh bên ngoài cứ ùa vào từng đợt, con Husky bên nhà hàng xóm
bỗng dưng hú lên một tiếng rợn người giữa màn đêm tăm tối, Khang lúc này đang
nửa say nửa tỉnh có lẽ vì bia nồng quá nên giấc ngủ của Khang cứ bị chập chờn,
đôi lúc còn nấc cụt từng tiếng khe khẽ. Bên tai Khang bây giờ, bỗng dưng nghe thì
thầm từng tiếng nói nhỏ, tiếng nói từ từ chầm chậm cứ thế từng chữ, từng chữ
nhưng được rót vào tai Khang.
- Khang! Khang ơi! Chạy đi! Chạy…đi em!
Khang mơ màng lim dim mở mắt ra, trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ,
Khang nhìn thấy có một cô gái mặc trên người một bộ áo dài màu xanh thêu hoa
rất đẹp, mái tóc xõa dài nhưng Khang vẫn nhìn thấy rõ mặt mũi cô ấy, vẻ mặt cô ấy
trắng bệch, hai hốc mắc sâu hóm chứa đựng đôi mắt long lanh ngấn lệ, cô gái ấy
đang khóc, Khang chỉ nhìn thấy nhưng không cử động được, cô gái ấy tiến sát lại
giường anh, tay đặt lên ngực anh mà tiếp tục nói. Âm thanh cứ vang lên lanh lảnh
như từ đâu xa lắm vọng về.
- Chạy đi em ơi! Chay đi! Em sẽ chết đấy! Chạy khỏi nơi đó đi!
Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, Khang vội
vàng chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ trước khi đến trường, cởi cái áo ra,
Khang giật mình khi thấy có dấu bàn tay in hằn lên ngực mình rất rõ, dấu bàn tay
này anh cố dùng xà phòng kì rất kỹ nhưng đều không thấy biến mất, Khang mơ hồ
nhớ lại chuyện hôm qua nhưng vì quá say nên anh chả nhớ rõ được gì, chỉ mang
máng trong đầu rằng ai đó đang bảo anh “Chạy đi” khỏi thứ gì đó.
Hôm nay Khang vẫn đến trường như mọi ngày, tan giờ học Khang lại tụ tập cùng
mọi người trong câu lạc bộ để ôn lại tiết mục biểu diễn chuẩn bị cho ngày khai
giảng đang đến gần, hôm nay cả nhóm sẽ không tập ở hội trường B vì hội trường
người ta đang tổ chức hội nghị gì đó nên không thể mượn sân khấu được, nhóm
đành đổi vị trí tập ngay ở lầu 9 dãy nhà C. Ở trên này rộng rãi lại ít khi có lớp học
nên tập ở đây cũng sẽ hạn chế làm phiền những người khác. Đây cũng là chỗ tập
mà nhóm đặt ưu tiên số hai sau hội trường B. Bày cái loa mini đặt ở dưới nền, bật
nhạc lên cả nhóm bắt đầu hóa thân vào những nhân vật, suốt ngày hôm đó Khang
đều cảm thấy như có ai đang đứng từ xa theo dõi mình, cái cảm giác rờn rờn cứ
chạy dọc sống lưng, làm cho Khang không thể nào tập trung được, hôm nay Khang
diễn rất mệt mỏi và uể oải, mọi người đều lấy làm lạ, Bảo tiến lại gần giở giọng
hằn học ra nói với Khang.
- Này Khang! Hôm nay mày bị làm sao vậy hả? Diễn gì cứ như người mất hồn
vậy? Đi đứng thì lung tung cả lên làm cho cả nhóm không ai theo kịp!
Đông thấy thế cũng châm dầu vào thêm lửa.
- Tao thấy thằng Bảo nói đúng đấy! Hôm nay mày bị cái gì vậy hả? Sắp đến ngày
diễn rồi mà mày lại như thế này thì đến lúc lên sân khấu thì sao?
Khang chỉ biết ấp úng nói tiếng xin lỗi, rồi lại im re lẳng lặng nghe hai thằng bạn
hằng ngày vẫn chơi thân với anh mặc xác mà đay nghiến. Không ai dám đứng ra
can, vì họ đều sợ. Cả Bảo và Đông đều là nhóm phó của câu lạc bộ, lỡ mà xen vào
bị hai người này ghim ghét thì coi như xong, chỉ có nước là rời nhóm chứ hát hò gì
nổi nữa. Trưởng nhóm hiện tại là Tiểu Vy, cô ta đang tiến lại gần cả ba, đưa cho
Khang chai nước cô nói.
- Tao biết mấy hôm nay mày mệt, thôi cố gắng mà tịnh dưỡng sức khỏe, đừng suy
nghĩ nhiều để dành sức lực mà dành cho buổi diễn sắp tới.
Nói rồi Tiểu Vy quay sang Đông và Bảo cất giọng chửi.
- Hai thằng mày diễn có hay ho gì lắm đâu mà chửi nó, tự lo thân mình cho tốt đi!
Buổi tập hôm đó kết thúc chóng vánh, cả nhóm cùng đi thang máy xuống, vừa
bước vào Khang bỗng dưng chết lặng khi nhìn thấy bên trong thang máy hiện lên
mờ ảo một người phụ nữ mặc áo dài, tay cô ấy ra dấu im lặng, Khang bây giờ đã bị
á khẩu không nói được gì, mọi người thấy Khang có biểu hiện lạ nên đã dìu Khang
vào, trong thang máy, Khang nhìn thấy cô gái ai hai tay cầm một tấm bản nhỏ có gì
dòng chữ được viết bằng máu.
“CHẠY……NGAY……ĐI?!!!”
Mọi người đều cho rằng Khang bị say nắng nên dìu đến phòng y tế, bác sỹ trực
nhật ở trường bảo cậu chỉ bị suy nhược thần kinh, cần uống thuốc và nằm ở đây
nghỉ ngơi tầm một tiếng là ổn, mọi người nghe vậy, thôi thì ai về lớp nấy riêng
Tiểu Vy thì ở lại chăm sóc cho Khang, cô còn không quên dặn đám bạn của mình.
- Tụi mày xin cô cho tao nghỉ hết tiết hai nhé, tiết ba tao lên học!
- Ừ thôi mày ở đây chăm nó đi, để lát tao xin cô cho!
Thế rồi mọi người đều vào ca học mới, Tiểu Vy ở lại chăm sóc lau hồ hôi cho
Khang, vừa lau cô vừa nói khẽ.
- Sao anh ngốc thế? Em thích anh thế này anh lại không biết hay sao? Lúc nào
cũng tỏ ra lạnh nhạt với em! Đúng là đô vô tâm!
Cô trách yêu Khang mấy lời rồi tiếp tục lau mồ hôi cho anh, vị bác sỹ đang trực
cũng vui vẻ nở một nụ cười mà nói.
- Các cô các cậu bây giờ yêu đương lòng vòng nhỉ? Chứ như tôi ngày trước, thích
thì nói thích ngay, việc gì mà phải ngại. Nhưng mà khi nói trước khi nói ra câu đó,
xem thử xem rằng có nên không đã nhé!
Vị bác sỹ này nói ra câu này rồi cười, ông ta pha một ly trà ấm rồi từ từ uống từng
ngụm thật chậm, Tiểu Vy suy nghĩ một hồi, rôi cô đưa ra quyết đinh.
- Được rồi! Tối nay mình sẽ tỏ tình Khang!
Một lát sau, Khang tỉnh dậy, nhìn thấy Tiểu Vy đang ngồi cạnh mình, anh bối rối
nhìn Tiểu Vy mà cất lời.
- Mày..mày ở đây nãy giờ à?
- Ờ! Dĩ nhiên! Mà thôi giờ tao lên lớp học! Mày cũng lên lớp đi!
Nói rồi cô không lên lớp mà về thẳng nhà, cô trang điểm thật đẹp lái chiếc VinFast
ra cửa hàng mua một bó hoa hồng, cô cũng không quên ghé tiệm vàng trên đường
Nguyễn Trãi của mẹ để lấy một chiếc nhẫn vàng đính kim cương lấp lánh, cô tự tin
rằng với vẻ hào nhoáng và lộng lẫy của mình, Khang sẽ ngay lập tức mà bị cô thu
hút, so với các cô gái khác trong trường tuy Tiểu Vy không quá đẹp xuất sắc nhưng
lại được cái khoản sành điệu, phong cách rất rõ ràng. Mặc dù đang học Sư Phạm
nhưng cô vẫn diện những bộ đồ phải nói “hơi thiếu vải” và hết sức “chất chơi” để
đi học.
Năm giờ chiều, cũng là lúc lớp học của Khanh xong môn, cô đứng giữa sân trường
bên trong vòng hoa được kết thành hình trái tim, sau lưng cô là chiếc xe Vinfast
sang trọng, bộ điệu lúc này thật lộng lẫy biết bao. Mọi người đều xúm lại, đợi xem
kịch vì biết Tiểu Vy sắp tỏ tình, ai cũng thắc mắc không biết gã nào may mắn được
lọt vào tầm mắt xanh của tiểu thư đài cát như cô, từ xa Khanh nhìn thấy đám đông
bu kín ở sân trường cách khu tự học không xa, vì tò mò anh cũng cố chen vào xem
thử. Thấy Tiểu Vy đang đứng ở đó, anh cất tiếng.
- Vy!
Cô quay mặt sang nhìn Khang nở một nụ cười, còn Khang thì vẫn chưa hiểu
chuyện gì nên hỏi.
- Mày làm gì ở đấy vậy?
Tiểu Vy nhẹ nhàng từng bước tiến lại chỗ anh, đưa tay mình nắm lấy tay anh rồi
dắt ra giữa sân trường, Khang vẫn ngu ngơ chưa hiểu ra điều gì thì đám sinh viên
xung quanh đã la hét cổ vũ rất nhiệt tình, có một số người còn lấy điện thoại ra
quay video để đăng lên facebook thậm chí là live stream. Bước vào bên trong vòng
hoa hình trái tim Khang hình như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt bẽn lẽn của Tiểu Vy
khẽ nhìn anh, cô trao cho anh bó hoa trên tay của mình mình rồi từ từ mở chiếc
hộp đựng cái nhẫn vàng đính kim cương ra, cô nói.
- Khang này! Em…em….thích anh! Em…muốn..được làm…người yêu của anh!
Nói rồi cô đưa chiếc nhẫn đến gần Khang hơn, đôi mắt vẫn nhìn Khang say đắm,
cô thầm nghĩ rằng Khanh chắc chắn sẽ đồng ý. Còn Khang vì quá bất ngờ nên anh
bị đứng hình mất vài giây, sau khi đã định thần lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt
chứa đầy sự hi vọng của cô, xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của đám
sinh viên, bọn họ cứ liên tục đồng thanh kêu lên.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Khang giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, anh đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn Tiểu
Vy, Khang chầm chậm mở lời.
- Cám ơn tình cảm của Tiểu Vy nhé…nhưng mình đã thích người khác rồi, mình
không hề có tình cảm gì ngoài tình bạn với Vy cả. Mình thật sự xin lỗi!
Câu nói của Khang làm đứt tiếng hò reo của đám sinh viên, thay vào đó là một
không gian ảm đạm, đâu đó văng vẳng lên câu nói của ai đó với giọng điệu đầy vẻ
hả hê.
- Rồi xong! Hết phim!
Khang không nói gì nữa chỉ đi ngang qua Tiểu Vy, bàn tay hai người khẽ chạm
nhau, Tiểu Vy vội quay theo ôm chặt Khang mà hét lên.
- Em không cho anh đi! Anh phải là của em! Chỉ được là của em!
Khang vội gỡ tay Tiểu Vy ra rồi bỏ chạy, trước mặt tất cả mọi người Tiểu Vy xấu
hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu, cô tức giận ném mạnh bó bông xuống đất mà dẫm
chân thật mạnh vào, cô ta quay lại hướng của Khang mà hét.
- Khang! Anh được lắm! Anh dám từ chối tôi! Rồi anh sẽ phải hối hận!
Nói rồi cô leo lên chiếc xe Vinfast rồi chạy một mạch về nhà, hôm đó cô gọi điện
cho nhóm bạn đi lên bar chơi, chi phí cô sẽ lo tất cả, vì muốn giải sầu cho hôm
nay, Tiểu Vy đã uống rất nhiều rượu, cô nhảy theo điệu nhạc xập xình, ngả mình
vào lòng những đứa bạn con trai cùng lớp. Bây giờ không ai có thể nhận ra một
Tiểu Vy ngoan hiền như trước nữa, cô ấy đã thay đổi, mà không…phải nói là về
đúng với bản chất con người của mình. Thực ra cô vốn chẳng yêu đương gì Khang
cả, vốn dĩ Khang không hề đẹp trai, nhà cũng không khá giả gì, cô thích Khang chỉ
là vì Khang học giỏi và cũng là người được nhiều người hâm mộ nhờ có giọng hát
cứng cáp, và lối diễn xuất nhập tâm vào nhân vật đến lạ thường. Chỉ cần Khang
không còn được nhiều người coi trọng nữa, cô sẽ đá Khang ngay mà không cần suy
nghĩ. Nhưng cô ta thất bại ê chề, phải chịu bẽ mặt trước cả ngàn sinh viên trong
trường vì tỏ tình bất thành với một thằng nhà quê chân đất. Cô lên kế một kế hoạch
trả thù, muốn Khang phải mất đi tất cả và chịu cảm giác tủi nhục xấu hổ đến cực
đỉnh cô mới hả dạ. Một kế hoạch hoàn chỉnh đã hiện ra trong đầu cô, cô uống cạn
ly rượu mạnh rồi ngả vào lòng một cậu bạn cùng lớp, hai người hôn nhau ngấu
nghiến, trong men say họ đã trở thành hai con vật đang hoan lạc thú vui xác thịt
với nhau cả đẻm.
Con người Tiểu Vy vốn là vậy, ban ngày cô ta che giấu con người thật của mình
qua tà áo dài Sư Phạm, ngày ngày lên lớp cố làm ra vẻ một con người thánh thiện,
một cô học trò ngoan ngoãn dễ thương và một người bạn luôn giúp đỡ ân cần. Cô
ta tham gia câu lạc bộ Sân Khấu Cải Lương chỉ để che mắt thiên hạ, khiến người ta
nghĩ tốt về mình, ai cũng ngưỡng mộ cô vì còn trẻ lại đem lòng đi yêu bộ môn
nghệ thuật sân khấu truyền thống, rất nhiều người xem Tiểu Vy là thần tượng đáng
để học tập, nhưng họ có biết đâu, ngay sau khi tắt ánh mặt trời, ánh đèn thành thị
bắt đầu mở sáng thì Tiểu Vy lại trở về với con người thật của chính mình: hư đốn,
ăn chơi và tràn đầy khát khao dục vọng.
Đông và Bảo vốn đều bị Tiểu Vy hớp hồn, cả hai đều khao khát một lần được đắm
đuối trên cơ thể mũm mĩm của cô, hai đứa nó luôn luôn nhìn vào bộ ngực phập
phồng và cái mông cong cong không rời mắt, có khi còn chảy cả nước dãi, chính
cô cũng biết điều đó nên chỉ cần cô tung đòn ra một chút đưa đẩy gợi tình thì cả hai
đều dính mồi ngay. Thậm chí, để lấy lòng cô chúng không ngần ngại nhường luôn
chức trưởng câu lạc bộ cho cô đảm nhiệm.
Ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác Khang vẫn đến lớp bình thường và vẫn
đều độ tham gia sinh hoạt nhóm mỗi tuần, chỉ có điều bây giờ anh luôn tránh mặt
Vy, đám Bảo với Đông cũng không còn chơi chung với anh như lúc trước thậm chí
còn cố tìm cách kiếm chuyện để gây rắc rối cho anh nhiều hơn. Chiều hôm nay
Tiểu Vy không lên sinh hoạt câu lạc bộ, mà cô ta chạy một mạch đến nhà Phương,
thằng bạn chung lớp của cô, Phương vốn là một đạo sỹ trẻ tuổi mới vào nghề chưa
lâu. Phương cũng đang là một chàng trai đôi mươi mới lớn nên từ đâu cũng bị thân
hình nóng bỏng của Tiểu Vy hút hồn ngay lần đầu gặp mặt lúc mới bước vào năm
nhất, vừa thấy cô ta đến nhà, gã vui mừng lắm liền vôi ra mở cổng đón ngay và mở
miệng cất tiếng chào hỏi nồng hậu.
- Vy! Cậu đến nhà chơi đấy à? Mời vào nhà! Tớ đang họa phù nên hơi bừa bộn xíu,
cậu thông cảm nhé!
Tiểu Vy nhìn xung quanh nhà bừa bộn những tờ giấy màu vàng hình chữ nhật bên
trong vẽ ngoằn nghèo đầy những chữ Hán và hình thù kì dị mà cô không hiểu
được. Đống giấy đó bị vò lộn vứt ra bừa bãi khắp nhà. Trên bàn, Phương vẫn đi hì
hục vẽ cho xong tấm cuối cùng, gã đặt đạo phù đã vẽ vào trong một cái hộp chứa
đựng rất nhiều bùa chú, thấy vậy Tiểu Vy liền cầm một đạo phù đã vẻ sai bị
Phương vứt xuống đất lên hỏi.
- Có thật cái này trừ được ma quỷ không hả Phương?
Phương ngơ ngác nhìn Tiểu Vy rồi bật cười.
- Hahaha! Cái đó tớ vẻ sai đấy không có ứng nghiệm được đâu, có dán vào thì
cũng là đồ bỏ.
- Thế cái nào vẽ đúng đâu?
- Đây! Mà Vy hỏi làm chi, bộ cần nó vào việc gì à?
Nói rồi Phương chỉ tay vào cái hộp nhỏ đựng bùa chú của mình, Tiểu Vy nhìn
chằm chằm vào cái hộp đó rồi nhìn Phương cất tiếng hỏi?
- Phương! Cho tớ một lá bùa được không? Lá nào mà để…giết người ấy!
Phương nghe đến đây chợt tá hỏa, như không tin vào tai mình cậu ta ú ớ hỏi lại.
- Gì cơ? Cậu định…giết người à? Cậu bị điên rồi!
- Suỵt! Cậu nói khẽ thôi! Chỉ cần cậu giúp tớ lần này thôi, cậu cứ ra giá đi, bao
nhiêu tớ cũng đồng ý! Một trăm triệu nhé!
Nói rồi Tiểu Vy đặt trên bàn một sấp tiền dày cộp mệnh giá năm trăm nghìn rồi
đẩy vào phía Phương. Phương choáng váng khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy lần
đầu tiên trong đời, nhưng cậu ta cũng tỉnh táo từ chối không nhận lời giúp Tiểu Vy.
Thấy vậy cô ta liền lập tức nói thêm.
- Hay là thêm một trăm triệu nữa…và cả….tớ!
Phương nhìn thấy bây giờ Tiểu Vy đã kéo nhẹ chiếc áo hở cổ của mình xuống,
bên trong cô không mặc áo lót chỉ sử dụng tấm lót ngực rất nhỏ để che phần đầu
núm vú, bầu ngực căng tròn của Vy đang dần hiện ra trước mắt Phương, cậu ta đã
không giữ được bình tĩnh, đôi mắt cứ dán vào hai quả bưởi tiên của Tiểu Vy mà
thèm thuồng, đến độ chảy cả nước dãi ra cả mép. Nhìn bên dưới thấy “thằng em”
của Phương đã giương cao lên đòi chiến đấu, Vy biết mình đã thành công. Cô nở
một nụ cười dâm đãng rồi từ từ vén nhẹ cái váy lên để lộ chiếc quần lót ren màu đỏ
của mình ra trước mặt Phương. Đôi mắt của Phương bây giờ đang ngập tràn dục
vọng và sự ham muốn xác thịt, hắn ta khẽ liếm mép, nhìn Tiểu Vy bằng một đôi
mắt thèm thuồng, hắn hỏi lại.
- Có thật không? Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ cho tớ chứ?
Tiểu Vy nhẹ nhàng ghé sát đầu vào tai Phương rồi thổi nhẹ một hơi làm cho
Phương cảm thấy lạnh xương sống, giọng nói đầy ma mị của Tiểu Vy như mật ong
rót vào tai Phương từng giọt, từng giọt thật ngọt ngào.
- Tớ sẽ cho cậu khám phá cơ thể này…ngay bây giờ!
Nói rồi cô khẽ hôn vào tai Phương một cái, Phương bây giờ đã không thể nào kìm
chế nổi nữa mà đứng phắt dậy bồng Tiểu Vy vào trong phòng, người vật lồn với
nhau gần một giờ đồng hồ với nhau ở trong phòng, Phương đã bị Tiểu Vy khống
chế hoàn toàn, cuộc mây mưa đã xong, Phương đưa cho Tiểu Vy một lá bùa màu
vàng màu vàng không quên bày cho cô chú ngữ phát động. Xong việc Phương còn
dặn thêm.
- Khi nào cậu muốn giết kẻ cần giết cứ niệm theo chú ngữ, niệm xong rồi đốt nó đi,
khi đốt nhớ đọc tên và tuổi kẻ muốn là được, lá bùa này sẽ tạo ra một con quỷ đi
theo hắn và sẽ chờ cơ hội để ra tay. Khi nào thành công thì chiếc chuông gió này sẽ
kêu lên, cậu đến nhà tớ thêm một lần nữa để tớ thu con quỷ về…mà này…lúc ấy…
cậu cho tớ thêm lần nữa nhé!
Phương vừa nói trong sự ngại ngùng rồi dúi vào tay Tiểu Vy một chiếc chuông
gió nhỏ. Tiểu Vy đưa tay nhận lấy chuông gió không quên nhìn Phương với cặp
mắt gợi tình, cô hôn lên môi Phương một cái rồi lên xe ra về.
Bây giờ Khang đang ở nhà học bài, trong phòng Khang tắt hết điện chỉ để mỗi cái
đèn học cho có ánh sáng để đọc sách, đột nhiên cửa sổ nhà Khang tự dưng mở ra,
gió lạnh thổi vào làm Khang lạnh hết cả người, anh ta vội quay lại đóng cửa sổ thì
lại thấy ở góc giường có một người phụ nữ đang đứng, đó chính là người phụ nữ
mặc áo dài xanh thêu hoa mà hôm trước anh đã thấy mơ màng trong cơn mơ. Chị
ta lướ t đi chân không chạm đất tiến lại gần Khang, đôi mắt ứa đầy nước mắt, trên
đầu chảy xuống một dòng máu tươi mà ướt cả nền nhà. Khang như cứng đơ, toàn
thân không thể cử động, nhìn hồn ma đang rỉ máu và nước mắt đứng trước mặt
mình anh gần như chết điếng. Hồn ma cô gái chỉ nhìn anh mà khóc, nói rằng!
- Khang ơi! Chạy đi em! Nhanh lên! Chạy đi…sắp không kịp nữa rồi!
Khang ú ớ hỏi!
- Chạy cái gì? Chạy…đi đâu?
- Chạy đi tìm chị Nga…đi nhanh đi…đi nhanh đi!
Còn ở bên nhà của Tiểu Vy, bây giờ cô đã về nhà, tắm rửa thay đồ để xóa đi cái
mùi hôi tanh sau khi làm chuyện ấy, cô chạy lên phòng, khóa cửa lại, cô treo chiếc
chuông gió ở ngoài cửa sổ rồi lấy lá bùa ra niệm chú ngữ mà Phương đã chỉ dẫn,
sau đó cô bật lửa lên đốt lá bùa, vừa đốt cô vừa đọc tên và tuổi của Khang, xong
xuôi cô thấy đạo bùa phát ra ánh sáng màu vàng, trước mặt cô bây giờ là một con
quỷ hồn, mắt mũi nó thòi lòi ra bên ngoài trông thật là kinh dị, đôi bàn tay nó có
móng vuốt dài gần một mét, nó nhìn cô rồi nhe hàm rang nham nhở đầy máu me ra
cười, nó bảo.
- Cô đừng sợ…ta nghe lệnh chủ nhận đến để giúp cô giết người mà cô yêu cầu,
thông tin ta đã có đủ, hãy đợi mà chờ tin vui của ta.
Nói rồi con quỷ bay ra ngoài cửa sổ mất hút, bỏ lại Vy một mình trong căn phòng
tối đơn độc, dưới ánh trăng cô nhoẻn miệng cười một cách âm độc, con chó nhà
hàng xóm vẫn cứ tru lên từng đợt theo từng lời nói của cô.
- Khang à! Mày phải chết khi dám từ chối tao! Đó là cái giá của mày khi không
biết tốt xấu!
Khang vẫn đang trong giấc ngủ say tại phòng của mình, anh cảm nhận rằng hồn ma
cô gái ấy không hề muốn hại anh nên anh cũng không còn cảm thấy sợ nữa. Đột
nhiên trong phòng Khang lúc này, con quỷ đã đứng ngay cạnh đầu giường của
Khang, anh ta cứ ngủ vì không hề biết rằng tính mạng của mình đang ngàn cân treo
sợi tóc. Con quỷ giơ móng vuốt nhắm thẳng và ngực Khang mà đánh xuống, bỗng
móng vuốt của con quỷ lại bị chặn lại bởi một bàn tay lạ cũng đầy móng vuốt khác.
Ánh mắt con quỷ hồn nhìn sang thì thấy linh hồn của cô gái, cô nhe hàm răng nanh
ra cười rồi nói khẽ.
- Ngươi muốn giết ai cơ?
Nói rồi cô gái đẩy con quỷ ra, hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt, với sức mạnh
của một con quỷ chết oan, cô gái dễ dàng thắng thế con quỷ hồn mới được nuôi
dưỡng bởi một tay thầy pháp miệng còn hôi sữa. Cô đánh vào bụng con quỷ cào
rách da thịt nó, còn moi hết cả nội tạng bên trong ra ngoài, con quỷ hồn đau đớn
quá nó kêu la thảm thiết, vật lộn khắp nhà, cơ thể của nó đang từng mảng bốc cháy,
nó bị linh hồn cô gái chặt đứt đầu, nó dùng hết sức bình sinh hiện về lần cuối bảo
cho Tiểu Vy duy nhất một câu nói.
- Báo với chủ nhân….báo thù cho ta!!! A!
Tiểu Vy nghe thấy tiếng la thất thanh của con quỷ, phía bên ngoài cái chuông gió
bằng thủy tinh đột nhiên rớt xuống đất và vỡ tan tành từng mảnh. Biết việc ám sát
bất thành, cô ra tức giận vung tay đá chân mồn không ngớt ngừng chửi rủa.
- Vô dụng! Đúng là vô dụng mà!
Nói rồi cô không quan tâm gì nữa mà bỏ lên giường đi ngủ. Hôm sau Tiểu Vy đến
câu lạc bộ sinh hoạt như thường, Khang cũng vậy, cậu không hề biết hôm qua đã
có một vụ đánh nhau ác liệt ngay trong căn phòng của mình, dĩ nhiên thấy Tiểu Vy
tiến lại gần mình Khang cũng chủ động tránh mặt vì bây giờ gặp nhau thật là khó
nói chuyện và cảm thấy cực kì xấu hổ dù biết mình chẳng làm gì sai. Bảo và Đông
lúc này vẫn kè kè sau lưng Tiểu Vy y như hai tên thái giám theo hầu một bà quý
phi nương nương vậy. Đi ngang qua Khang, Vy hứ một tiếng rồi phất áo một cái
xem như chẳng thèm quan tâm.
Khang tìm đến nhà trọ một người chị trong câu lạc bộ, năm nay cũng vừa mới ra
trường, mục đích là để nhờ chị giàn dựng giúp mình đội hình sân khấu cảnh kết
thúc tiết mục cũng như trò chuyện tìm hiểu và học hỏi chút kinh nghiệm từ những
người đi trước. Nhưng vấn đề chính là để nói chuyện về linh hồn cô gái lạ cứ theo
anh suốt mấy ngày hôm nay. Tìm theo địa chỉ, Khang đi vào trong một con hẻm ở
đường Nguyễn Biểu, đến một tiệm spa làm tóc, Khang mở máy gọi theo số điện
thoại lấy được từ danh sách thành viên của câu lạc bộ khóa trước, ở đầu dây bên
kia cất lên giọng của một cô gái tuổi độ cũng còn khá trẻ, Khang lịch sự lẽ phép
chào.
- Dạ em chào chị ạ, chị cho em hỏi chị có phải là chị Nga là cựu thành viên của câu
lạc bộ Sân Khấu Cải Lương trường Đại Học Sư Phạm không ạ?
- Đúng rồi! Là chị Nga đây! Nhưng mà em là ai thế?
- Dạ em là Khang, là thành viên mới vào của câu lạc bộ, hôm nay em có việc ghé
qua đây
- À! Đợi chị một lát nhé, chị xuống mở cửa ngay đây!
Không lâu sau một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp xuống mở cửa vừa nhìn thấy Khang
cô đã nở một nụ cười niềm nở mời chào.
- Khang đấy à? Vào nhà đi em!
- Vâng ạ!
Khang nhanh chóng bước vào nhà, chị Nga lấy cho Khang lon nước ngọt cùng
với ly đá lạnh, rót nước ngọt vào ly chị cất tiếng mời.
- Nào Khang! Uống nước đi em! Hôm nay tìm đến nhà trọ của chị có việc gì
không?
- Dạ có ạ! Em định nhờ chị giúp em giàn dựng đoạn kết sân khấu cho tiết mục văn
nghệ khoảng 15 giây cuối cùng, sẵng tiện mong chị chia sẽ cho tí kinh nghiệm giúp
nhóm hoạt động hiệu quả hơn ý mà.
Nói rồi Khang cầm ly nước lên hớp một miếng cho đỡ khát, đặt ly nước xuống
nhìn chị Nga, thấy chị Nga đang nhìn mình rồi nở một nụ cười bí hiểm, chị nói.
- Có thật là chỉ có nhiêu đó hay không? Không lẽ cả nhóm gần 20 người lại không
giàn dựng được một đoạn kết vỏn vẹn 15 giây hay sao, còn kinh nghiệm thì em
được rèn giũa, giao lưu với các bạn trường Sân Khấu Điện Ảnh có thiếu gì đâu mà
chị phải giúp. Em đến đây là vì lý do khác.
- Sao chị biết ạ?
Khang giật mình vì ý đồ thực sực của anh đã bị một cái lạ mới quen vạch mặt một
cách nhanh chóng, nhìn vẻ mặt lúng túng của Khang chị bóc cho anh cái bánh rồi
từ từ nói.
- Ngọc nó hiện hồn về báo cho chị cả rồi! Em tìm được địa chỉ của chị chẳng qua
là do Ngọc gợi ý thôi đúng không?
Khang không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, đến bây giờ Khang mới biết cô gái mấy
hôm nay hiện hồn về báo cho anh tên là Ngọc, cũng càng bất ngờ là Ngọc cũng
hiện hồn và báo trước buổi gặp nhau hôm nay giữa hai người cho Nga, vậy nên
Nga mới không hề nghi ngờ gì mà mở cửa mời Khang vào sau khi chỉ mới nghe
được giọng nói của nhau vài câu qua sóng điện thoại. Khang đem toàn bộ chuyện
trong hậu trường và mấy lần Ngọc hiện về tại phòng mình kể cho Nga, Nga trầm
lặng lắng nghe, lâu lâu chỉ gật đầu vài cái chứ không nói gì. Sau khi Khang kể
xong Nga mới cất tiếng hỏi.
- Thế tình hình của câu lạc bộ bây giờ thế nào rồi?
Khang lắc đầu, chậc lưỡi một cái rồi đáp.
- Không ổn lắm chị ạ!
- Tiểu Vy nó làm trưởng nhóm đúng không?
- Vâng! Hai nhóm phó là Đông và Bảo.
- À! Ra là vậy…thảo nào!
- Là sao hả chị? Ý chị là sao?
- Ngọc đã chỉ em đến đây, có lẽ chị cũng nên cho em biết nguồn cơn của tất cả
chuyện này…câu chuyện của một năm về trước.
Nói rồi Nga lấy ra một tấm ảnh mà cô chụp chung với Ngọc rồi tường thuật lại tất
cả mọi chuyện.
“- Lúc đó Ngọc vẫn còn sống, Tiểu Vy và Bảo cũng vừa mới chân ướt chân ráo
bước vào câu lạc bộ. Thấy Vy có dáng đẹp và gương mặt sáng sân khấu, tụi chị
quyết định rèn luyện cho nó để trở thành một cô “Đào Chánh” thực thụ để có thể
thay thế cho Ngọc lúc sau khi tụi chị ra trường, ban đầu Tiểu Vy rất chăm luyện
tập không nề hà khổ sở, bon chị đều rất quý mến, Bảo cũng là đứa rất hăng hái tìm
tòi làm beat nhạc cho nhóm trình diễn và tập luyện. Nhưng dần một thời gian sau,
cả hai đứa nó đều lười biếng, kỹ năng diễn xuất ngày càng sa sút, bọn chị đã nhắc
nhở nhiều lần nhưng bất thành, hai đứa nó bắt đầu rủ rê mấy đứa khác trong nhóm
bỏ tập, rồi bắt kịch bản phải viết theo ý nó, nó mới chịu diễn, vì hai đứa nó thân
nhau nên con Vy nó không thích vở nào thì thằng Bảo sẽ không làm beat cho vở
đó, bao nhiêu người chán nản hết động lực để hoạt động với nhóm nên cũng dần
dần tạm biệt. Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi Ngọc và Vy có xích mích với
nhau vì trong một buổi diễn show cho trường, Vy quên lời thoại và rớt sai dây câu
vọng cổ làm cho cả buổi trình diễn hôm đó đều bị đổ vỡ. Cả nhóm xấu hổ đi vào
trong vừa tháo micro ra Ngọc không kiềm nổi bức xúc mà có to tiếng mắng Tiểu
Vy mấy lời.
- Em diễn cái kiểu gì vậy hả? Lúc tập đã không nghiêm túc rồi đi diễn cũng không
nghiêm túc nữa là sao, cứ trốn tập hoài bây giờ đến buổi lên sân khấu thì bể như
thế này, vừa lòng em chưa?
- Này! Chị nói gì cơ? Bộ chị nghĩ chị diễn hay lắm à mà dám lên mặt quát tháo tôi,
lỗi này là lỗi của thằng viết kịch bản khó học chứ do tôi à?
Cứ thế hai bên lời qua tiếng lại một hồi, mọi sự can ngăn của thành viên trong
nhóm đều trở nên vô dụng, trước thái độ không chịu nhận lỗi lại còn đổ hết trách
nhiệm lên đầu người khác, Ngọc đã không kìm chế nổi mà tát Vy một cái, sau đó
còn mắng thêm..
- Mày mà không tập tành cho đàng hoàng tử tế thì tao đuổi thẳng cẳng mày ra đấy!
Con ranh!
- Mày!!!!!
Thế là từ đó Ngọc và Tiểu Vy không đội trời chung, hai người cứ thường xuyên
đấu mắt với nhau mỗi lúc sinh hoạt, tình cảnh đó diễn ra suốt một tuần. Đến rồi, có
một hôm chị đến trường sớm, đi ngang qua phòng C.903 chị nghe thấy tiếng động
lạ phát ra từ trong phòng, tại vi còn sớm với lại lầu 9 cũng ít ai qua lại nên chị tò
mò tại sao lại có âm thanh lạ bên trong đó. Ghé một bên mắt vào khe cửa sổ chị
nhìn vào thì thấy Bảo và Tiểu Vy đang ôm ấp nhau thắm thiết…bọn nó làm cái
chuyện vợ chồng ngay trên cái bàn học trong căn phòng, tiếng cót két cứ đều đặn
phát ra, một lát sau xong việc, Bảo móc ra một con búp bê nhỏ rồi đặt lên bàn, sau
đó nó lấy ra một lá bùa rồi đưa cho Tiểu Vy bảo.
- Mày khấn họ tên và ngày tháng năm sinh nó vào đây đi rồi mày chỉ cần đánh vào
con búp bê thật mạnh thì nó sẽ chết một cách tức tưởi mà không một ai biết, cũng
không hề để lại dấu vết! Làm đi!
Tiểu Vy gật đầu cái rồi cầm lá bùa lên đọc lẩm nhẩm họ tên và ngày sinh tháng đẻ
của ai đó, xong xuôi nó dán lá bùa đó vào người con búp bê. Bảo nhìn nó nở một
nụ cười gian ác hỏi.
- Mày muốn nó chết như thế nào?
Tiểu Vy cũng nở một nụ cười âm lạnh rồi đáp lời.
- Tao muốn nó chết một cách vừa tàn khốc nhưng lại giống như một vụ tai nạn hi
hữu…để không ai có thể nghi ngờ.
Bọn nó đang dùng ngải hình nhân để ra tay giết người, vì quá sợ hãi một phần cũng
lo nếu mình ngăn cản bọ chúng sẽ trừ khử mình nên chị đành im lặng theo dõi,
Tiểu Vy lại bàn giáo viên lấy cục đá sỏi thường dùng để giữ tài liệu tránh bị gió
thổi bay, nó đưa viên sỏi lên cao, nhắm thẳng đầu của con búp bê mà thả xuống.
Viên sỏi lớn rơi trúng đầu con búp bê khiến nó bị trẹo cái cổ sang một bên, còn
viên sỏi thì nằm ngay ngắn trên bàn. Ngay lúc này ở bên dãy B vang lên một tiếng
thét thất thanh, trời đang nắng bỗng dưng có một tia sét đánh xuống bất ngờ, tiếng
sấm rền vang làm cho chị giật bắn cả mình.
- Aaaaaaaaa! Chết người rồi! Có ai không? Ngọc bị bóng đèn sân khấu rơi trúng
vào đầu chết rồi!
Tiếng la hốt hoảng làm cho mọi người kéo lên hội trường B xem có chuyện gì, còn
chị thì đứng chết cứng như trời trồng vì chị không nghĩ là mục tiêu lại bị nhắm đến
là Ngọc, chị run run xoay cổ lại ngước nhìn vào bên trong thì thấy Bảo và Tiểu Vy
đang nở một nụ cười thỏa mãn đầy điên dại.
- Chết đi! Mày chết đi! Rồi quyền điều khiển cái câu lạc bộ này sẽ là của bọn tao!
Ai bảo mày cứ giành vai chính với tao làm gì? Đáng đời mày lắm! Hahahaha!
Bọn chúng đã giết Ngọc, hôm đó Ngọc đang tập luyện để vào vai một người vợ lẻ
bị đối xử tệ bạc số phận hẩm hiu khi về làm dâu nhà giàu…ấy vậy mà hôm ấy cũng
là bữa cuối cùng mà Ngọc được đứng hát trên sân khấu. Chị bắt thang máy đi
xuống lâu 5, vừa bước vào thang máy chỉ đã thấy Ngọc đứng trong đó, chị vui
mừng reo lên.
- Ngọc! Mày chưa chết! Chưa chết có phải vậy không?
Ngọc nhìn chị rưng rưng nước mắt mà khóc, trên đầu Ngọc máu chảy xối xả ướt
khắp cả người, Ngọc nói với chị bằng giọng lanh lảnh âm u.
- Nga à! Tao chết rồi! Tao chết rồi mày ơi!
Nói xong, Ngọc biến mất, chị cạy nhanh xuống hội trường B, khi bước vào đã thấy
rất đông người ở đó, ai cũng xì xào bàn tán trước cái chết của Ngọc, cố chen đám
đông chui vào, chị thấy Ngọc nằm chết sâp bên cạnh là bóng đèn chiếu sân khấu.
Máu từ đầu của Ngọc vẫn đang còn chảy ra, cái cổ thì bị gãy trẹo sang một bên,
đoi mắt mở to trừng trừng, mồm há to như bất ngờ trước sự việc xảy ra, bàn tay
của Ngọc bóp chặt lại hình nắm đấm, gân xanh nổi lên khắp người, một cảnh tượng
rùng rợn mà ai nhìn vào cũng đều phải nổi da gà và ám ảnh mất một thời gian.
Mọi người đều cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn, chiếc đèn sân khấu nó đã rớt từ
trên cao xuống và không may mắn nó đã rơi trúng đầu Ngọc và khiến Ngọc chết
ngay tại chỗ. Ai cũng cho là vậy bởi vì họ không tận mắt chứng kiến những gì đã
xảy ra ở phòng C.903. Lúc đó chị cũng định nói hết những gì chị thấy cho bên
Công An nhưng bên tai chị lại văng vẳng lên giọng nói của Ngọc.
- Đừng Nga ơi! Đừng! Hãy để cho tao…tao sẽ giải quết! Nga ơi…!
Nghe xong câu nói đó của Ngọc, chị biết chắc rằng Ngọc không muốn chị nói ra
mà tự mình muốn đi trả thù, chị cũng toại nguyện cho Ngọc mà giữ kín cho đến
ngày hôm nay. Công an cũng đã vào việc điều tra nhưng vì không có chứng cớ nên
họ chỉ xem đây là một vụ tai nạn thông thường, thế rồi vụ án đó kết thúc ở đó
không được điều tra gì thêm nữa.”
- Từ đó lâu lâu Ngọc có về báo mộng cho chị, ngày hôm qua nó về thông báo cho
chị là hôm nay em sẽ đến chơi, trước lúc nó đi, nó nhìn chị rồi nở một nụ cười mãn
nguyện, vừa bước đi ra khỏi phòng nó vừa nói.
“– Tao sẽ giết! Sẽ giết hết lũ người độc ác kia! Bọn nó nhất định phải trả giá! Nhất
định phải trả giá…!
Khang ngồi bần thần nghe Nga kể toàn bộ sự việc, bất chợt anh bật khóc, anh
khóc cho số phận bạc bẻo của một kiếp người luôn sống hết mình cho nghệ thuật,
anh khóc vì tức giận trước sự ác độc đến mất nhân tính của những con người mà
anh đã từng xem là những người bạn rất thân thiết và anh khóc cho cái giá trả
những gì mà họ gây ra sẽ cự kì khủng khiếp, nó đang đến…đã rất gần…rất gần rồi!
Suốt hai hôm nay Phương không hề đến lớp học, đám bạn bè trong lớp đều truyền
tai nhau là Phương bị ốm nặng và đang nằm liệt giường trong bệnh viện, có đứa
con mở miệng ra trêu đùa.
- Nghe bảo nó là thầy pháp biết phép thuật mà! Sao không “hô biến” cho khỏe lại
rồi đi học! Đúng là đồ khoác lác.
Câu nói đó làm cho cả lớp bật cười, quả thật bạn bè ở Đại Học người ta bảo
không chơi thân được quả thật là hoàn toàn chính xác, bệnh đau nằm xuống không
được một lời hỏi thăm mà lại còn đem ra bị làm trò tiêu khiển để mua vui cho mọi
người. Ở bệnh viện Phương đang phải thở oxy để duy trì mạng sống, các bác sỹ
đều bó tay không biết Phương đã mắc bệnh gì nhưng nếu cùng là người trong nghề
với Phương thì chắc chắn sẽ biết. Cậu ta đang bị bùa chú của chính mình vật lại mà
sắp chết đến nơi. Cái nghề này vố dĩ đã vậy, nếu người pháp sư mà làm phép thất
bại, hoặc bị kẻ khác phá phép thì vị pháp sư đó sẽ bị chính bùa chú và phép thuật
của mình tấn công ngược lại, đa số sẽ bị trọng thương rồi chết ngay sau đó, một số
khác do Đạo hạnh cao nên có thể chống đỡ và an toàn tính mạng được. Bởi vậy
người trong nghề này thường rất cẩn thận mỗi lần tác pháp vì chỉ cần sơ sẩy một
chút thì mạng sống của họ coi như chấm hết khó mà cứu vãn được.
Hơi thở của Phương ngày càng yếu dần, trong đầu Phương bây giờ tự dưng vang
lên một giọng nói lạ của một người nào đó mà Phương không hề quen biết.
- Đạo Sỹ! Mở mắt ra! Mở mắt ra mà nhìn tao nè!
Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại hai ba lần trong đầu Phương, cậu ta từ từ mở cặp mắt
nặng trĩu lên. Đứng ngay bên cạnh giường cậu ta là một con quỷ nữa đang thè cái
lưỡi dài tới bụng, nó lè lưỡi liếm khắp người cậu những giọt máu trên cái đầu bị
toác mất một bên đang không ngừng chảy lên người cậu, cái cổ gị gãy của nó cứ
gập sang một bên, có lúc nó xoay cái cổ thành vòng tròn, máu bắn tung tóe khắp
phòng bệnh. Phương như không tin vào mắt mình, cậu sợ hãi mà la to kêu cứu.
- Cứu! Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi! Có quỷ?
Nhưng không hề có ai nghe thất tiếng kêu của anh, cho dù đây là bệnh viện có rất
nhiều người ở xung quanh, anh cố hết sức bình sinh vùng vẫy trong tuyệt vọng
nhưng hoàn toàn không thể ngồi dậy được. Con quỷ cất tên tiếng cười khành khạch
cùng một giọng nói đầy thách thức.
- Muốn chạy ư? Chạy đi đâu? Mày chạy làm sao cho thoát khỏi lòng bàn tay tao
được?
Nói rồi con quỷ đưa mười ngón tay móng vuốt sắc nhòn đỏ chót lên ngang mặt
Phương, nó tiếp tục nói.
- Mày cũng có tí phong độ đấy, bảo sao con đĩ Tiểu Vy kia lại dễ dàng lên giường
với mày như vậy! Mày cho nó bùa chú để đi giết người…nếu không có tao lúc đó
có lẽ con quỷ mà mày nuôi nó đã giết thành công được người đó rồi, nhưng tiếc
là…nó đã chết dưới móng vuốt của tao…và hôm nay sẽ tới lượt mày đó! Hihihi!
Phương bây giờ đã sợ đến đái cả ra quần, cho dù bây giờ hắn có hoàn toàn khỏe
mạnh thì chỉ mới một hai năm đạo hạnh bé nhỏ của mình thì hắn cũng phải chịu
chết trước móng vuốt của con quỷ này thôi. Con quỷ đó không ai khác chính là
Ngọc. Phương khóc lóc mở miệng van xin Ngọc tha chết, giọng nói đầy thảm thiết
và khẩn cầu.
- Tôi xin cô hãy rủ lòng thương xót cho tôi, dù gì tôi với cô không thù không oán,
người mà Tiểu Vy nhờ tôi giết cũng không phải là cô, hà cớ gì cô phải đế tận đây
để đòi lấy mạng ta.
- Mày biết người mày giết là ai không? Là chồng tương lai của tao đấy, nếu như
tao không chết sớm! Thọ mệnh của tao vẫn còn nhưng lại bị hại chết, bây giờ tao
đi theo để bảo vệ cho ảnh, mày dám sai quỷ đến giết chồng tao vậy tao có nên giết
mày để trả thù không?
Phương như chết cứng khi nghe được lời nói vừa rồi của con nữ quỷ, thì ra anh đã
đụng nhầm người không nên đụng. Anh nhìn con quỷ nữ vẻ mặt đầy run sợ, nó đưa
móng vuốt lên nhìn anh cười âm lạnh mà nói.
- Cho dù mày không giết chồng tao thì hạng đạo sỹ tà dâm, hám lợi, hại người như
mày cũng không nên sống trên đời này để đi làm hại người khác, coi như giết mày
là tích đức cho tao ở kiếp sau.
- Đừng! Đừng mà…!
Phương chỉ kịp thốt lên hai tiếng thì bàn tay của Ngọc đã túm cổ hắn ta rồi xách
lên như một một con chuột, Phương chới với trước đôi móng vuốt của con quỷ.
Âm thanh “rắc rắc” vang lên Phương đã bị Ngọc bẻ gãy cổ mà chết. Xác của
Phương bị Ngọc cột lại rồi treo lủng lẳng bên ngoài cửa sổ bệnh viện, cái xác cứ
đung đưa theo gió, một tia sấm cất lên vang trời, cơn mưa ào ào kéo đến, Ngọc
bước ra khỏi bệnh viện cùng với tiếng cười và giọng nói đầy ma mị cất lên giữa
trời đêm.
- Đứa tiếp theo? Sẽ là ai nào? Hahaha!
Câu chuyện cái xác của Phương bị treo lủng lẳng trên cửa sổ bệnh viện làm chấn
động lớp của Phương và cả toàn trường Đại học Sư Phạm, ai nấy đều không tin
vào chuyện này, mọi người đều nói là Phương tự tử nhưng lý do để Phương chứng
minh có động cơ tự tử thì hoàn toàn không có. Tiểu Vy cũng lấy làm lạ, tại sao
Phương lại tự tử, mặc dù thắc mắc vậy chứ thật ra cô ta cũng chẳng them quan tâm,
chiều hôm đó cô ta đến nhà thắp cho Phương một nén nhang rồi đi ra về ngay. Tiểu
Vy thật lòng cũng không muốn đến đây một chút nào, nhưng dù gì cũng là bạn bè
học chung lớp, không đến viếng không đươc, vả lại dù gì hai người cũng đã ăn
nằm với nhau như vợi chồng, Vy đến thắm cây nhang này để tiễn hồn Phương đi đi
đừng có vì chuyện ấy mà yêu cô rồi theo cô thì rắc rối. Tiểu Vy phi nhanh ra khỏi
đám tang rồi chạy đến quán bar quen thuộc, nơi mà có đám bạn của cô đang chờ cô
đến để cùng uống thật say, sử dụng thuốc lắc rồi lai vào quan hệ tập thể, một lối
sống hoang lạc chẳng khác gì loài cầm thú.
Bây giờ đã là gần bốn giờ sáng, sau khi cùng đám bạn trải qua cuộc mây mưa bất
tận để thỏa mãn sự dâm đãng của mình, Tiểu Vy được đám bạn của cô đưa về nhà,
cố cứ thể mà leo lên giường ngủ, chẳng cần tắm rửa để rửa trôi đi sự nhơ nhuốc
trên thân thể của cô cả, mà nói cho thẳng ra thì làm gì có thứ nước nào rửa sạch nổi
cái tâm hồn dơ bẩn bốc mùi, cái nhân cách thối nát và một tấm lòng vô cùng thâm
độc như một con rắn độc của cô. Cô xem mọi thứ trên đời này đều quay quanh
mình, tất cả đều phải có nhiệm vụ làm cho cô vui, làm cho cô hài lòng, bất cứ kẻ
nào chống lại hay cản đường đều phải bị loại trừ. Trong men say, Tiểu Vy nấc lên
rồi cười một cách vô thức, cô cứ lăn trên chiếc giường đệm mà không biết rằng
Ngọc đã đứng đó lúc nào không hay. Ngọc nhìn bộ dạng của Tiểu Vy bây giờ, cô
càng ghét con người đê tiện dơ bẩn này hơn và muốn giết chết ả hơn bao giờ hết.
Ngọc tiến lại gần giường Tiểu Vy cất tiếng âm u gọi.
- Con đỉ kia! Dậy mau! Dậy mà trả giá cho những gì mày đã làm! Dậy đi rồi tao
đưa mày đến một nơi để dành cho mày! Nơi của những con người tội lỗi.
Trong cơn say Tiểu Vy nghe thấy có người đang gọi mình, cô ta vừa cười, vừa nấc
cụt, trả lời từng tiếng trong cơn say và cơ thể vẫn bố lên mùi “hôi tanh thể xác” và
rượu mạnh.
- Đứa nào đó…thôi…tao mệt…mệt rồi…tối mai hãy chơi tiếp…hôm nay thật là
vui!
Nói rồi cô cất tiếng ngáy khò khò mà không biết rằng Ngọc đến đây hôm nay để
đòi mạng cô. Ngọc nhìn Tiểu Vy đang ngủ trên giường, khẽ nhếch mép cười rồi
bảo.
- Phải rồi! Để tao đưa mày đi đến chỗ này chơi…vui lắm…mày sẽ thích nó thôi…
đi với tao nhé! Ngay bây giờ!
Dứt lời, móng vuốt trên tay Ngọc bất chợt dài ra tỏa ra âm khí ghê người, cô đưa
móng vuốt sắc nhọn lên sát gương mặt dâm đãng của Tiểu Vy, định rạch vài đường
trên khuôn mặt của ả ta sau đó sẽ lột da, moi tim, móc hết ruột gan ra ngoài. Có
như vậy thì mới may ra làm cho Ngọc hả giận được. Ngọc giương móng vuốt lên
định xuống tay hạ thủ thì lại nghe thấy tiếng gà gáy. Vậy là trời đã sáng, Ngọc phải
mau rời đi nếu không sẽ sớm gặp nguy hiểm cho bản thân. Ma quỷ vốn rất sợ tiếng
gà gáy, vì tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, Ngọc thu móng vuốt lại
trong lòng đầy bực tức mà rời đi.
Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo lên, Tiểu Vy lại vào vai cô sinh viên sư
phạm ngoan hiền đi đến lớp, hôm nay cũng là buổi tồng duyệt các tiết mục văn
nghệ để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai. Mọi người trong câu lạc bộ đều có
mặt đầy đủ, dĩ nhiên Khang cũng không vắng mặt. Khang ngồi một mình trên hàng
ghế dài mà không có ai bên cạnh, mọi người trong câu lạc bộ dù không ghét anh
những cũng không dám ngồi gần vì sợ Tiểu Vy nhìn thấy sẽ nghĩ họ cùng một phe
với anh và dĩ nhiên sẽ bị Tiểu Vy cùng hai tên thuộc hạ tay sai đắc lực đó chính là
Bảo và Đông kiếm cớ đì cho khổ sở đến nổi phải tự động rời bỏ câu lạc bộ. Mọi
người ai nấy bây giờ cũng đều bắt đầu hồi hộp và lo lắng vì sợ rằng lát nữa họ diễn
lỡ không được tốt thì sẽ bị mắng cho té tát còn ai mắng thì ai cũng biết đó là bọn
Tiểu Vy, đám người nắm quyền lực cao nhất trong nhóm.
Khang vẫn ngồi một mình mà suy nghĩ những gì chị Nga nói với mình, anh không
thèm ôn lại kịch bản, diễn thử trước cho đỡ bở ngỡ hay lấy cảm xúc cho nhân vật,
cứ ngồi đó như người mất hồn. Bỗng Khang nghe thấy hình như có tiếng ai đang
gọi mình, tiếng gọi rất khẽ và giọng nói cũng rất quen thuộc.
- Khang ơi! Cố lên nhé em…chị luôn cổ vũ cho em…cố lên nhé!
Anh nhận ra giọng nói này là của Ngọc đang nói với anh, anh bây giờ không cảm
thấy sợ nữa mà lại cảm thấy vui khi có người cổ cũ cho mình, anh nói khẽ để đáp
lời Ngọc.
- Em cám ơn chị! Em sẽ cố gắng hết sức! Ngày mai chị nhớ đến trường để cổ vũ
cho em nhé!
Tiếng Ngọc cười khúc khích vọng lại hỏi.
- Em không sợ chị nữa à?
- Không! Chị không làm hại em, nên em không sợ chị, em cũng đã nghe chị Nga
kể hết toàn bộ sự việc rồi…thật đáng buồn cho chị.
- Không có gì đâu em! Ngày mai chị sẽ đến để cổ vũ cho em! Chị cũng có một vài
chuyện riêng muốn giải quyết cho xong vào ngày mai. Thôi lên sân khấu đi kìa,
bình tĩnh mà diễn em nhé!
- Vâng ạ!
Nói chuyện với linh hồn của Ngọc xong Khang bước lên sân khấu để chuẩn bị cho
vai diễn của mình, anh đảm nhận vai một tên gian tướng phản nước giúp giặc, suốt
vở diễn anh đã diễn rất xuất sắc, rất nhập tâm vào nhân vật, không ai còn nhận ra
một Khang hiền lành, ít nói, nhút nhát như mọi ngày, Khang bây giờ là một tên
tướng giặc tàn án và xảo quyệt. Điệu bộ, cử chỉ, thần thái và lối hát cứng cỏi chắn
chắn ở những câu vọng cổ, xem lẫn là những kỹ thuật sử lý nốt tinh tế đã thuyết
phục hoàn toàn quý thầy cô đang ngồi chấm tiết mục của buổi tổng duyệt. Còn
Tiểu Vy vẫn được ưu tiên làm Đào Chánh của vở diễn, cô ta diễn rất hời hợt, thiếu
sức sống, không có hồn làm cho mọi người đều cảm thấy tuột hứng, nếu đem so
với Khang thì đúng là khác một trời một vực. Từ trên sân khấu nhìn xuống, Khang
thấy Ngọc đang ngồi ở giữa băng ghế khán giả vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, làm cho anh
cảm thất rất vui, tiết mục vừa kết thúc thì Ngọc cũng biến mất khỏi hàng ghế khán
giả.
Tiết mục của nhóm mặc dù theo Khang thì nó chả đáng đâu vào đâu, vì đối với
một người đi diễn nhiều và có kinh nghiệm sân khấu như anh mà nói, trích đoạn
này diễn cho người mới nghe cải lương thì còn được chứ đem diễn trước mặt
những người có hiểu biết như anh thì họ chả xem như là tệ hại thì hãy con may
lắm. Mặc dù vậy nhóm vẫn được thầy cô khen nức nở, là có đầu tư đạo cụ, trang
phục, kịch bản chỉnh chu, diễn viên hùng hậu và diễn hay, đặc biêt là Khang,
Khang đã gây ấn tượng tốt rất mạnh đối với thầy cô ban giám khảo.
Bước vào bên trong để tẩy trang, Khang chắp tay vái lạy cảm ơn “Tổ Sân Khấu Cải
Lương” vì đã phù hộ giúp phần trình diễn của nhóm thành công tốt đẹp. Hôm nay
mọi người đều về nhà sớm để nghỉ ngơi, sáng mai là buổi diễn bắt đầu rồi. Đang
bước ra khỏi cổng thì Khang bị ăn một cái chai vô đầu vô cớ, quay lại đằng sau thì
mới biết rằng Bảo là người sút cái chai đó về hướng của anh, bên cạnh còn có Tiểu
Vy và Đông đi cùng. Khang xoa đầu để dịu bớt cơn đau rồi làm thinh tiếp tục đi,
không quan tâm gì đến bọn chúng, tiếng của Bảo vẫn ở đằng sau nói vọng đến
oang oang cả sân trường.
- “Con cóc ghẻ may mắn” kia! Ngày mai mày phải diễn được như hôm nay, nếu
không thì cuốn gói đi khỏi nhóm nhé!
Cả ba cùng cười lên một tràng thích thú vì nghĩ sẽ làm cho Khang sợ vì quyền lực
trong tay vốn đã nằm trong tay bọn chúng cả mà. Nhưng Khang bước lên xe buýt
quay đầu lại phản pháo một câu chắc nịch.
- Chúng mày lo mà mai diễn cho tốt, chứ mai mà bể show một cái thì cái câu lạc
bộ này chẳng có ai đăng kí vào để nghe tụi mày chỉ dạy đâu.
Cả ba ngơ ngác và tức giận trước câu nói của Khang, còn Ngọc đứng ở trên lầu 5
nhìn xuống chứng kiến tất cả sự việc, cô chỉ nhoẻn miệng cười mà nói một câu nói
bí ẩn.
- Xem ra…kế hoạch ngày mai có một chút xíu thay đổi rồi!
Ngày khai giảng của trường Đại Học Sư Phạm đã đến, hơn chục ngàn sinh viên tập
trung lại cơ sở chính để tham dự buổi lễ khai giảng thường niên, sau bài phát biểu
của thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô các khoa, cuối cùng phần văn nghệ chào
mừng cũng đến. Mở đầu là tiết mục nhảy vô cùng sôi động và nóng bỏng, đám
đông ở dưới hò reo cổ vũ không ngừng, tiếp theo là tiết mục hát và múa dân gian,
ánh đèn điện thoại của mọi ngươi du dương theo nhạc làm cho khung cảnh thật
lãng mạn và đầm ấm, bây giờ là đến tiết mục kịch nói. Ở bên trong cánh gà, mọi
thứ đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ đợi đến lượt mình lên sân khấu tỏa sáng, Bảo
hơi run vì đây là lần đầu tiên Bảo đứng diễn trước cả chục ngàn khán giả như vậy.
Để cho bớt run Bảo quyết định đi lên tầng 9 của dãy C hút trộm điếu thuốc rồi
hóng gió một tí, hút xong điếu thuốc lá sẽ xuống để diễn.
Nghĩ vậy nên hắn vào thang máy đi lên thẳng lầu 9 vừa lại bên cửa sổ, đang châm
điếu thuốc ba số lên thì bỗng dưng Bảo nghe như tiếng ai đang gọi mình.
- Bảo ơi! Lại đây chơi với em đi! Bảo ơi…hihihi!
Tiếng cười khúc khích này chẳng phải là của Tiểu Vy hay sao? Bảo nghĩ sao bây
giờ nó còn ở trên này nhỉ? Giọng nói đó cứ tiếp tục vang lên giữa không gian vắng
lặng, Bảo cất tiếng gọi.
- Tiểu Vy phải không?
- Phải! Em đây! Anh đến đây với em đi!
Trước mặt Bảo hiện lên hình ảnh của Tiểu Vy đang trần truồng như nhộng ra tay
vẫy gọi thúc dục anh, tiếng cười và giọng nói đầy ma lực của Tiểu Vy đang làm
Bảo như trở thành người mất trí. Tiếng của Tiểu Vy vẫn đang thì thầm bên tai,
cùng hình ảnh cơ thể quyến rủ của ả ta vẫn đang hiện ngay trước mặt, tiếng kêu đó
vấn tiếp tục mời gọi Bảo.
- Lại đây nào anh yêu! Em sẽ cho anh tất cả!
Bảo cứ đi theo hình ảnh của Tiểu Vy mà lại gần cửa sổ hướng về phía sân sau của
trường.
- Đủng rồi anh yêu! Leo lên…leo lên đây với em…ta sẽ sung sướng với nhau trên
này.
Như một con thiêu thân cứ thế lao đầu không có chủ đích, Bảo cứ đâm đầu vào mà
chẳng dứt ra được, hắn ta như bị thôi miên đi, cứ từng bước, từng bước trèo lên lan
can của cửa sổ, tiếng nói khơi gợi của Tiểu Vy vẫn bên tai cổ vũ.
- Đúng rồi! Anh yêu ngoan lắm…một bước nữa thôi Bảo ơi..đến với em đi!
Bảo bước thêm một bước nữa, nhưng lần này chẳng có cái lan can để hắn giẫm
chân nữa, hắn đã bước hụt và rơi tự do xuống đất, lúc này Bảo vừa chợt tỉnh dậy và
biết mình bị dẫn hồn. Nhưng đã quá trễ, Bảo đã ngã từ lầu 9 dãy C xuống đất mà
chết, thân xác của hắn rơi xuống nát nhừ, máu chảy ra lênh láng cả một vũng,
gương mặt ngạc nhiên của hắn như không hiểu vì sao mình lại chết một cách tức
tưởi như vậy, hai con mắt của hắn vỡ ra, hàm răng thì bị gãy rơi ra bên ngoài tận
mười mấy chiếc. Tay chân hắn quắp lên mỗi nơi mỗi khúc trông bộ dạng của hắn
ra lúc này đúng thật là quá rùng rợn. Cái xác cứ nằm đấy ở sân sau dãy C mọi
người đều không ai có mặt ở đây vì bận đến phía trước xem các tiết mục biểu diễn
văn nghệ. Từ trên cao nhìn xuống, Ngọc nở một nụ cười ghê sợ rồi cất tiếng nói
trong không khí âm u giữa tiếng nhạc xập xình.
- Sẽ sớm thôi…tất cả lũ chúng mày đều sễ được đoàn tụ cùng nhau..còn một đứa
nữa…nằm đây mà đợi đi nhé…Bảo! Hahaha!
Không ai biết chính xác rằng Bảo đã đi đâu trong giờ phút quan trọng này,nhóm
cử người đi tìm như vẫn không thấy, Tiều Vy cùng mọi người đều sốt ruột và lo
lắng, bởi vì chuẩn bị tiết mục của nhóm sắp được bắt đầu rồi.
Khang hình như cảm nhận được điều gì đó, anh nói với Tiểu Vy.
- Mày coi tìm đứa khác đóng thế vai của nó đi, lỡ nó đi đâu về muộn là toi.
Tiểu Vy không trả lời nhưng mau chóng chọn người khác thế vào vai của Bảo rồi
chuẩn bị lên sân khấu. Màn trình diễn của nhóm đã chính thức bắt đầu. Vẫn như
lúc tập, Khang vẫn diễn rất xuất sắc như mọi khi, Tiểu Vy thì vẫn như vậy, chỉ có
sự khác biệt là ở anh chàng diễn viên mới kia mặc dù chưa tập lần nào nhưng lại
diễn hay hơn Bảo rất nhiều tiết mục vẫn cứ thế tiếp tục, đột nhiên Tiểu Vy rùng
mình một cái, cứng đơ khoảng ba giây, Khang nhìn thấy Tiểu Vy bây giờ hình như
có dáng vẻ khác với thường ngày. Trong đầu anh vang lên một câu nói.
- Là chị đây!
Khang nhìn Tiểu Vy, cô nháy mắt cười với anh một cái, như đã hiểu ra vấn đề
Khang vẫn tiếp tục diễn, mọi người ở dưới chăm chú theo dõi vở trích đoạn, Tiểu
Vy bây giờ diễn xuất đã khác hẳn, rất nhập tâm, rất có hồn sắc và thần thái, giọng
hát cũng đột nhiên biến đổi trong trẻo và cao vút lạ thường. Hai người kết hợp với
nhau rất ăn ý, tiết mục hôm nay còn trên cả tuyệt vời. Khán giả cùng quý thầy cô ở
dưới vỗ tay, hò la không ngớt, thậm chí có rất nhiều người đã khóc vì màn trình
diễn quá đổi xúc động của Tiểu Vy lại được phụ họa sắt nét bới vai phản diện mà
Khang đóng có thể nói là đã rất đạt. Mọi người chào khán giả rồi đi ra sau cánh gà,
chỉ có Tiểu Vy vấn đứng lại một mình giữa sân khấu. Mọi người nghĩ rằng cô ấy sẽ
đại diên cả nhóm gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả cùng các thầy cô nhà
trường. Ai cũng im lặng chờ nghe lời phát biểu của Tiểu Vy, nhưng không! Bỗng
nhiên cô phá lên cười một giọng cười điên dại, cô xoay vòng tròn mấy vòng quanh
sân khấu. Diện trên mình bộ đồ hoàng hậu nên khi cô xoay vòng sẽ tạo nên hiệu
ứng hình ảnh rất đẹp, bộ phận âm thanh cũng hòa nhạc vào phụ họa, khán giả ở
dưới cứ nghĩ đây là món quà bất ngờ mà nhóm dành ở cuối tiết mục nên hò reo vỗ
tay không ngớt. Tiểu Vy xoay vài vòng như vậy rồi ngửa cổ lên trời hét lớn.
- Tiểu Vy! Trả mạng lại cho tao! Mày đền mạng lại cho tao! Hahahahaha!
Tiểu Vy ngước lên trời mà cười như điên dại, ngay lúc này một bóng đèn sân khấu
bớt ngờ từ trên rớt xuống trúng đầu Tiểu Vy, nó khiến cô vỡ đầu, gãy cổ mà chết
ngay tại chỗ.
Cả trường chứng kiến cảnh tượng ấy đều hãi hùng, mọi người đều la hét và bỏ
chạy tán loạn. Tiểu Vy khoác chiếc “Phụng Bào” nằm chết trên vũng máu giống y
hệt như cái chết của Ngọc một nắm trước, chỉ có điều Ngọc chết trong lúc tập
luyện còn Vy cô ta chết trong buổi biểu điễn có cả chục ngàn sinh viên đang theo
dõi trực tiếp. Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra, trừ Khang, anh cũng biết
chắc chắn bây giờ trên trần gian này cũng không còn Bảo nữa, một lúc sau người ta
phát hiện ra thi thể của Bảo đang trần như nhộng ở phía sân sau dãy C thật. Buổi
khai giảng năm học mới phải kết thúc tại đây để nhường lại chỗ làm việc cho lực
lượng Công An tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Sau khi điều tra một hồi, họ cũng
chỉ kết luận là cái chết của Bảo là do tự tử còn cái chết của Tiểu Vy là do tai nạn.
Vụ án cũng kết thúc chóng vánh ở đây, chưa đầy ba ngày trường đã có ba người
chết với ba cái chết khác nhau nhưng đều chết một cách cực kì rùng rợn. Khang
không hề run sợ khi chứng kiến những cái chết liên tiếp này, anh đưa mắt hướng
lên lầu năm của dãy B, thấy Ngọc đang nhìn anh rồi khẽ vẩy tay mỉm cười chào
tạm biệt. Anh cũng mỉm cười đưa tay lên chào lại, miệng lẩm nhẩm.
- Chị ra đi thanh thản nhé!
Ngọc đứng ở trên nhìn thấy Khang ở dưới vẫy tay chào mình, mắt cô nhòe lệ rưng
rưng, Hắc Bạch Vô Thường đã đứng đợi cô ở đó. Cô nhìn anh lần cuối nở một nụ
cười mãn nguyện thì thầm nói.
- Khang! Kiếp sau em sẽ là vợ của anh! Anh nhé!

- HẾT -

You might also like