nước thành viên trong việc thúc đẩy thương mại, tận dụng những lợi thế so sánh
của nhau. Về cơ bản, các FTA được định nghĩa
theo các nội dung cam kết của các bên nhằm xóa bỏ các hàng rào thương mại giữa những nền kinh tế này nhưng mỗi nước vẫn giữ quyền tự do quyết định chính sách thương mại và giá cả đối với các nước thứ ba. FTA nói chung và các FTA thế hệ mới ngày càng trở nên phổ biến và trở thành một xu hướng chung bởi những lợi ích kinh tế mà các hiệp định này mang lại. Những nước không tham gia FTA hoặc tham gia chậm dễ dàng bị gạt khỏi cuộc chơi. Xu hướng một quốc gia cùng lúc tham gia nhiều FTA song phương, đa phương khu vực và liên khu vực khác nhau để tối đa hóa lợi ích kinh tế qua sự ràng buộc, đan xen về lợi ích đó, để tự bảo vệ chính mình trong bối cảnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng gia tăng. FTA có phạm vi hợp tác rộng, điều này thể hiện ở việc các hiệp định này không chỉ giới hạn trong việc tự do hóa thương mại mà còn xúc tiến tự do hóa đầu tư hợp tác chuyển giao công nghệ, hiệu suất hóa thủ tục hải quan và nhiều dịch vụ khác. Việc cắt giảm thuế quan và các hàng rào