Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 23

Đợi Đã, Ahoge Của Mình Vừa Dựng Đứng Lên À?

“Bằng cách nào đó mà nó vui hơn tớ nghĩ.”

“Ừm, vui ghê.”

Masachika đang đưa Alisa về nhà cô trên đường từ karaoke về.

Cuối cùng, buổi karaoke với các thành viên ban nhạc đã kết thúc sau khoảng 2
tiếng. Đó là một buổi tụ họp khiêm tốn vì đây vừa là kỷ niệm cho sự thành công của
buổi diễn live vừa là lời chia tay của ban nhạc. Tuy nhiên, vì hôm sau họ phải học nên
đành chịu thôi.

Ban đầu, họ định tổ chức vào cuối tuần, nhưng kỳ nghỉ bù cho lễ hội trường không
hợp với lịch trình của mọi người. Mặt khác, kỳ nghỉ tiếp theo lại diễn ra ngay trước kỳ
thi nên họ đã đi đến sự sắp xếp này. Tuy nhiên, họ đã đồng tình gặp lại nhau sau kỳ
thi để bù đắp cho hôm nay, nên đây không phải lần cuối 6 người họ tụ tập.

“Cùng bạn bè hát những bài yêu thích thú vị hơn tớ nghĩ.”

“Trước đây cậu chưa từng làm chuyện này à? Ý tớ là những trải nghiệm kiểu vầy.”

“Trước đây tớ đã từng hát cùng gia đình rồi, nhưng....”

“Ah, Karaoke gia đình hả?”

“Cũng không hẳn, nó giống....dacha hơn....cậu biết đấy, nhà nông thôn ở Nga ấy, nơi
mà bọn mình hát cùng ông nội chơi guitar.”

“Nghe có vẻ vui hơn tớ tưởng.....”

Hai người họ vẫn trò chuyện thoải mái như thường lệ, nhưng vẫn ẩn chứa cảm giác
khó xử.

(Ừm, bằng cách nào đó.....mà cảm giác khó xử vẫn còn đọng lại trong bọn mình từ lễ
hội tối.)

Nhớ lại thái độ tinh nghịch tột độ đó của Alisa trong lễ hội tối có thể từ đầu đã là do
cảm giác phấn khích từ lễ hội, Masachika lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó.

(Chà, đến lúc nào đó nó sẽ lắng xuống thôi.)

Với suy nghĩ đó trong đầu, Masachika cố tình cư xử như bình thường. Tuy nhiên, vào
lúc cuộc trò chuyện của họ rơi vào im lặng, Alisa đột nhiên dừng lại.

“Hả? Arya?”

Masachika quay lại với vẻ mặt khó hiểu, Alisa, người đang nhìn xuống một lúc,
ngước lên với vẻ mặt kiên quyết.

“Masachika-kun...Có chuyện gì à?”


“Ể?”

“Cậu có vẻ.....hơi khó xử hay gì đó.”

“.......”

Ban đầu Masachika nghĩ, “Không, cậu mới đúng” để đáp lại cô. Nhưng sau vài giây
suy ngẫm, cậu đã thay đổi quyết định.

(Có lẽ nào.....cô ấy nói đúng?)

Có lẽ cậu đã thể hiện hành vi khó xử mà không hề nhận ra. Cậu không nhận ra được
mình đang hành động khó xử, nhưng cậu đã mơ hồ biết ra nguyên nhân.

(Có lẽ....là do Masha-san.)

Cuộc trò chuyện giữa cậu mà Maria lúc nghỉ trưa. Cảm xúc và sự phấn khích đột
ngột của cậu dành cho Maria. Bằng cách nào đó, đã khiến cậu thấy có lỗi với Alisa.

(Không biết cảm giác này là gì nữa. Cứ như là mình đang ngoại tình ấy, dù cho bọn
mình thậm chí còn không hẹn hò....)

Cảm thấy mâu thuẫn, Masachika vẫn tiếp tục giữ im lặng, và Alisa thì trông ngày
càng lo lắng và nhíu mày hơn.

“Có chuyện gì khiến cậu bận tâm à?”

Sự quan tâm của Alisa chỉ càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của Masachika. Tuy
nhiên, giờ cậu đã hiểu, rằng việc tiếp tục giữ im lặng và cố che giấu đi chỉ càng làm
mọi việc khó xử hơn. Vậy nên, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu chậm rãi mở miệng.

“Ừm....Chà, chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi.”

“Vấn đề.....”

“Không, không phải chuyện gì to tác đâu, thật đấy.....”

Masachika nhẹ nhàng hắng giọng, điều chỉnh lại vẻ mặt, và bắt đầu nói trong khi
nhìn lên trời đêm.

“....Có một bộ anime tớ đã xem cách đây không lâu, và cái kết của tập cuối quá
buồn, nó khiến tớ tổn thương.”

“...?”

“Vậy nên, gần đây họ ra mắt mùa 2 của anime đó....phần tiếp diễn theo sau nhiều
năm. Tớ không có ý định xem vì mùa đầu đã khiến tớ tổn thương, nhưng rồi có một
người bạn nói với tớ “Mùa 2 tuyệt lắm!” và khi tớ nói “Mình hứng thú với mấy bộ nổi
tiếng hiện tại hơn”, họ lùi lại và nói, “Chà, nó hay lắm đấy, cậu biết không? Cậu có
thể thử xem sau kết thúc các bộ nổi tiếng hơn không?” Ừm, cho đến lúc đó thì tớ vẫn
ổn, nhưng....”

Cảm nhận được ánh nhìn thắc mắc từ Alisa, Masachika tiếp tục nói.

“Vậy nên, do được bạn giới thiệu nên tớ bắt đầu quan tâm tới nó. Tớ xem lại mùa
đầu và nhận ra rằng tổng thể thì đây thực sự là một bộ phim hay, dù cho ấn tượng
mà tập cuối để lại quá mạnh. Kết cuộc là tớ nghiện luôn dù ban đầu không có ý định
xem mùa hai....”

Khi hạ ánh mắt xuống, Masachika lắc đầu qua lại với vẻ mặt bối rối không cần thiết.

“Nhưng vì ban đầu tớ đã nói là, “Mình không xem đâu vì mình hứng thú mấy bộ nổi
tiếng hơn” nên là thật khó để nói “ Mình nghiện mùa hai mất rồi ☆” với cậu ấy. Mặt
khác, giữ im lặng về những bộ nổi tiếng cũng khá khó xử nữa....Vậy nên, chắc là tớ
đang lo lắng về điều gì đó kiểu vậy?”

“Đấy là điều cậu đang bận tâm à?”

“Ừm, cậu nghĩ sao?”

“Nói thật thì, không phải nó là vấn đề đơn giản sao?”

“Hmm~.... À thì, chắc vậy.”

Masachika cười khúc khích trước ánh nhìn bực tức tinh tế của Alisa.

(Chà, nếu là về anime thì không thành vấn đề. Nhưng khi nói đến người thì....ừm.
Đúng là lỗi mình khi đưa ra cái cớ kỳ lạ như vậy.)

Khi Masachika cười thầm và tự giễu mình, Alisa nói với vẻ mặt khó hiểu.

“Không quan trọng đâu. Cậu thích nó mà, phải không? Bởi vì việc cậu thích là vấn đề
cảm xúc cá nhân, và tớ nghĩ nó bất khả kháng....Với lại, chẳng phải điều đó không tốt
với người bạn đó chút nào sao? Họ thấy khó xử về chuyện đó vì cậu lo lắng về những
gì họ có thể nghĩ?”

Những lời nói được cân nhắc kỹ lưỡng, phản ánh suy nghĩ ấy của cô. Bất ngờ thay,
đã lay động được Masachika.

Mở to mắt ngạc nhiên, ánh mắt cậu chạm Alisa, người đang chớp mắt với vẻ hơi bối
rối.

“...Ừm, có lẽ cậu nói đúng.”

“Đúng vậy....nhỉ? Ít nhất thì, đó là những gì tớ nghĩ.”

“Ừm....Chắc vậy.”

Cậu chậm rãi gật đầu vài lần, và một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt
Masachika.

“Cảm ơn cậu, giờ tớ thấy khá hơn chút rồi.”

“Thật à? Tớ rất vui khi nghe vậy....”

Với vẻ mặt có phần bất mãn, Alisa nghiêng đầu, và Masachika mỉm cười dịu đang
đáp lại. Sau đó, khi họ tiếp tục bước đi, cậu vui đùa cao giọng.

“Không ngờ sẽ có ngày tớ thảo luận với Arya về mối lo lắng của mình.”

“Thảo luận? Nó đâu phải chuyện lớn gì đâu mà, phải không?”
“Không, mỗi người đều có những lo lắng riêng. Và mức độ lo lắng của mỗi người là
khác nhau.”

“Ừm....cậu thấy ổn là được, cứ thoải mái đến nói với tớ lần nữa về những lo lắng của
cậu. Ý tớ là, dù gì thì bọn mình....cũng là cộng sự mà.”

Với vẻ mặt hờn dỗi và bĩu môi, rõ ràng là Alisa đang rất xấu hổ. Hiểu được đây là
cách cô che giấu sự xấu hổ của bản thân, nụ cười Masachika lại càng dịu dàng hơn.

“Ừm, trông cậy vào cậu đấy.”

“!”

Ngay khi cậu nói vậy, Alisa đang đi bên cạnh cậu bỗng nao núng, khi vai cô co giật.

“Hở?”

“Không có gì đâu.”

Gạt đi ánh nhìn thắc mắc của Masachika, Alisa vội vã đi trước. Trái ngược với hành
động của mình, dường như cô đang có tâm trạng rất tốt.

(Hinh như bằng cách nào đó mà.... mọi thứ đã trở lại bình thường rồi?)

Masachika thở phào nhẹ nhõm trong lòng và nhanh chân bước đi bên cạnh Alisa. Và
sau khi đến gần căn hộ Alisa, cô đột nhiên lên tiếng.

“Nhân tiện thì, hiện giờ đang là mùa thi, nhưng....”

“U-Ừm”.

“Cậu nghĩ sao? Nếu cậu muốn, thì bọn mình có thể lại học cùng nhau.”

Thấy Alisa vui vẻ đưa ra đề nghị này, Masachika trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

“Không, lần này tớ sẽ học một mình. Nó hơi thảm hại đấy~ cậu biết không? Về việc
tớ luôn cần người khác học cùng.”

“......Tớ hiểu rồi.”

Lời đồng ý của Alisa nghe có chút thất vọng, nhưng cũng có thể là do Masachika
nghĩ quá lên. Trong lúc đó, họ đã đến lối vào căn hộ Alisa.

“Vậy thì, mai gặp lại.”

“Ừm, cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà.”

Nói xong, Alisa bước chân lên cầu thang dẫn đến lối vào toà chung cư. Sau đó cô
nhanh chóng quay lại, lao vào ngực Masachika, ép má mình vào má cậu, và—

[Tớ cũng trông cậy vào cậu đấy]

Nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu, cô quay đi và tiến vào toà chung cư.

Masachika đứng ngơ ngác nhìn bóng dáng cô lụi dần cho đến biến mất hoàn toàn.

(Ngạc nhiên....ghê...)
Cảm nhận được hơi ấm lan toả từ nơi má Alisa đã chạm vào, Masachika rùng mình
và không khỏi chạy đi.

Khi cậu chạy xuyên qua thành phố trong đêm oi bức, hơi thở Masachika càng nặng
nề hơn, không chỉ khuôn mặt mà cả cơ thể cậu đều đỏ bừng. Tuy nhiên, trong lòng
cậu lại dấy một quyết tâm chưa từng có.

“...Hãy cố gắng hết sức nào.”

Cậu khẳng định lại lời cam kết của mình và cảm thấy động lực dâng trào. Tối nay,
cậu tin chắc rằng mình có thể tập trung hết sức vào học.

(Được rồi....Đầu tiên, từ giờ sẽ không dùng máy tính nữa. Mình cũng sẽ hạn chế dùng
TV và điện thoại ở mức tối thiểu!)

Khi bước nhanh qua thành phố trong đêm oi bức, Masachika cảm thấy năng lượng
mình dâng trào. Về đến nhà, cậu thở dốc và mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, trong lồng ngực
cậu tồn tại một cảm giác quyết tâm bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“....Mình sẽ cố hết sức.”

Với quyết tâm mới, Masachika đẩy cửa vào nhà, và—

“Ah, mừng anh đã về!”

Em gái cậu cất lời chào với mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh.

“Anh muốn em? Hay Ayano? Hay là....chơi-ba-người?"

“Em đang nói đến game ba người chơi à?”

“Em không nói đến game đối kháng.”

Bỏ qua lời chào tục tĩu của Yuki, Masachika tiến đến phòng tắm và nói “Anh về rồi”.
Sau khi rửa tay và mặt, cậu vào phòng khách nơi Yuki đang hăng hái nghịch mái tóc
đuôi ngựa của mình.

“Giờ thì, lễ hội trường đã kết thúc, hãy cùng xem lại bộ anime bọn mình đã bỏ lỡ
trước khi kỳ thi bắt đầu nào!”

Với nụ cười vui vẻ, Yuki cố gắng phá vỡ quyết tâm của anh trai mình mà không có ác
ý.

“À thì, anh vừa đi chơi về, với lại.....cũng gần kỳ thi lắm rồi, nên không thể lơ là việc
học được.”

“Đừng lo! Mai bọn mình sẽ bắt đầu học nghiêm túc!”

“Không thuyết phục cho lắm.....”

Masachika mĩm mỗi khi Yuki tự tin xoay đuôi tóc và tuyên bố. “Ngày mai mình sẽ
nghiêm túc làm nó” là một cụm từ sáo rỗng thường được dùng bởi những người cuối
cùng lại không làm. Tuy nhiên, trong trường hợp của Yuki thì lại khác. Có lẽ cô định
tận hưởng trọn vẹn hôm nay để có thể thực sự cố gắng hết mình từ ngày mai.
(Chà, rõ ràng là con bé rất hào hứng, vậy nên mình có thể cùng....Khoan đã, không
phải mình vừa quyết định sao?)

Cậu nhanh chóng sửa lại bản thân.

(Mình nghĩ gì vậy? Mình vừa mới quyết định xong mà.)

Với quyết tâm trong lòng, Masachika lắc đầu và nhìn Yuki.

“Xin lỗi, Yuki. Anh đã quyết định là từ hôm nay sẽ học hành nghiêm túc rồi. Hãy để
việc say xưa xem phim sau kỳ thi nhé.”

“Awww~, vậy em thật sự phải đợi đến hết tuần sau à? Tránh bị spoil khó lắm...”

Trong khi mái tóc đuôi ngựa rũ xuống buồn bã, Yuki tỏ ra bất mãn.

“Anh biết, nhưng kỳ thi lần này anh nhắm đến top 30. Vậy nên mong em hiểu rằng
anh cần tập trung vào việc học.”

Tuy nhiên, dù cảm thấy tiếc nhưng khi cậu cương quyết lên tiếng một cách lịch sự,
Yuki đành miễn cưỡng gật đầu, và mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa.

“....Em hiểu rồi. Vậy thì sau kỳ thi vậy.”

“Anh xin lỗi. Em đã tới tận đây vậy mà...”

“Không sao đâu~. Để đảm bảo không làm phiền anh học, em sẽ vùi đầu vào đống
sách trong phòng mình.”

“Cảm ơn em. Nhân tiện thì, anh không tính nhắc đến chuyện này, nhưng...”

Không thể phớt lờ thêm nữa, Masachika lén nhìn ra phía sau Yuki, người vẫn đang
nghịch mái tóc đuôi ngựa. Cậu thấy Ayano đang vuốt ve mái tóc đua ngựa Yuki, cố
gắng làm nó dựng đứng lên không trung.

“....Em đang làm gì vậy?”

“Heh, mừng vì anh đã hỏi.”

“Ban đầu anh thực sự không muốn hỏi đâu.”

Vào lúc đó, Ayano đặt ngón tay phải lên trán như muốn che mặt đi. Và mái tóc đuôi
ngựa của Yuki, bồng bềnh quyến rũ nhờ sự đụng chạm của Ayano, có vẻ như đặc
biệt khó chịu đối với Masachika, người càng nheo mắt hơn.

Tuy nhiên, cả ánh mắt lãnh đạm điển hình cho thái độ thoải mái của Masachika, lẫn
ánh mắt có phần buồn bã của Yuki dường như đều không khiến Ayano bận tâm. Cô
nhìn vào khoảng không khi tiếp tục.

“Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ.....Đúng rồi, em là người—“

“Tua qua 30 giây.”

“—khu thương mại của cô—”

“Tua lần nữa.”


“—đúng hơn, nó phải thế này.”

“Tua lại 10 giây.”

“Khi một nhận vật buồn bã và xuống tinh thần, thì mái tóc đuôi ngựa của cô sẽ xìu
xuống, nhưng khi tâm hồn cô sôi nổi và vui vẻ thì nó sẽ tung bay vui vẻ. Thấy vậy,
em đã bị sốc.....Em nhận ra rằng mọi nhân vật tóc đuôi ngựa đều phải như vậy.”

“Em khá khéo léo trong việc này nhỉ, Ayano? Anh thấy tiếc cho em.”

Khi Yuki nói thoại, mái tóc đuôi ngựa của cô chuyển động khớp với từng cử chỉ, theo
đúng nghĩa đen là bị Ayano hất xung quanh. Cô phải cẩn thận để không vô tình kéo
tóc Yuki. Ngạc nhiên thay, Yuki dang rộng tay ra ngay lúc đó và quay tròn tại chỗ.
Ayano lao vòng qua Yuki, và cúi xuống.

“Cắt nó đi!”

“Oh, đúng rồi! Tóc đuôi ngựa không chỉ là kiểu tóc thể hiện sự năng động! Mà còn
phản ánh cảm xúc thông qua chuyển động của tóc.”

“Nói cách khác?”

“Chúng ta đang nói đến tóc đuôi ngựa, chẳng phải cảm xúc sẽ được thể hiện qua
chuyển động của tóc hay sao?”

“Em giải thích một điều ngớ ngẩn phức tạp quá rồi đấy.”

“Còn anh thì bỏ qua bài phát biểu của người khác không thương tiếc. Không nghe
nổi phần giới thiệu à, Gen Z-san?”

“Mày cũng Gen Z mà đòi chỉ trích người khác à.”

“Em không muốn tùy tiện bị xếp vào hạng mục do người lớn đặt ra.”

“Chính mày là người khơi dậy chuyện đó mà.”

“Em nghĩ việc xếp mọi thứ và mọi người vào phạm trù sẽ khiến xã hội chia rẽ.”

“Ra vậy. Câu ‘mọi nhân vật tóc đuôi ngựa đều phải như vậy’ em vừa nói có vẻ không
khớp.”

Ngay khi Masachika đưa ra nhận xét mỉa mai, thì Yuki giơ tay lên trời như một diễn
viên sân khấu.

“Đúng rồi! Tóc đuôi ngựa! Em đã phát hiện ra tiềm năng của tóc đuôi ngựa và cố
gắng trở thành một nhân vật tóc đuôi ngựa thực thụ....Và vì vậy, em đã cố di chuyển
tóc đuôi ngựa đồng bộ với cảm xúc của mình!”

“Không phải tập luyện chiêu thức đặc biệt hay gì đó thì sẽ tốt hơn à?”

“Nhưng rồi....”

“Ừm?”

“Ahoge của em đã dựng đứng lên.”

“Em có vài kỹ năng bí ẩn đang phát triển đấy.”


“Heh, thế giới vẫn chưa biết....Rằng dị năng này có tiềm năng trở thành mạnh nhất.”

“Như Ahoge của em à?”

“Anh không hiểu đâu....Làm ahoge đứng lên đồng nghĩa với việc kiểm soát các liên
kết hydro của keratin. Nói cách khác! Nếu em thành thạo nó, thì em có thể điều
khiển các liên kết phân tử của mọi phân tử sinh học tùy ý.”

“Đi xa quá rồi đấy.”

“Không phải việc phóng đại dị năng là toàn bộ vấn đề sao?”

“Kể cả thế, thì quá mức sẽ khiến nó bị coi như một trò đùa.”

“Chà, ngay từ đầu bọn mình đã nói về ahoge, vậy nên nó đã nằm sẵn trong mục trò
đùa rồi phải không?”

“Không ngờ rằng mày sẽ đáp lại anh bằng logic.”

Khi họ tiếp tục trò đùa một cách liền mạch, Masachika chuyển sự chú ý trở lại
Ayano.

“Vậy....do không thể tự di chuyển tóc đuôi ngựa, nên em đã nhờ Ayano làm giúp?”

“Chính xác! Đúng là ý tưởng tuyệt vời tận dụng hoàn hảo kỹ năng stealth của
Ayano—”

“Ayano, nếu em định nộp đơn khiếu nại quấy rối, thì chắc chắn em sẽ thắng cả 100
lần, vậy nên hãy thoải mái lên tiếng bất cứ lúc nào nhé.”

“Cảm ơn anh, nhưng em ổn.”

“Đúng là hiện thân của lòng trung thành nhỉ?”

“Cô ấy chỉ đơn giản là máu M thôi.”

“Hiện thân của ngu ngốc thì nên im lặng đi.”

“Hiện thân của ngu ngốc à, viết tắt thành Ahoge....Hmm, đúng là danh hiệu phù hợp
cho người có thể điều khiển được tóc mình.”

(Trans : Aho có trong ahoge là ngu ngốc)

“.........”

“.........”

“.........”

“Gì vậy?”

“Đừng có mà tsukkomi ngược lại. Đừng có đùn đẩy trò đùa thất bại của mình lên
người khác.”

“Là lỗi của anh vì đã không xử lý tsukkomi đấy, anii-ki.”

“Rồi mày tính nổi giận đáp trả à? Dù có xử lý được bao nhiêu đi nữa, thì anh mày
không rảnh đi nhây với một quả bom hiện hữu đâu, biết không?”
“Thật tồi tệ! Em tưởng onii-chan sẽ chết cùng em chứ!”

“Đừng có mà kéo người khác theo. Nếu chết thì chết một mình đi.”

“Woah, tên này đúng là cặn bã! Loại có thể đá người đồng đội đang hoảng loạn của
mình trong cơn hoảng loạn!”

“Còn mày thì giống nhân vật quần chúng thể hiện sự xấu xa của nhân loại với độc
giả rồi chết.”

“Và thường thì ở trang tiếp theo, họ sẽ bị tấn công từ trên hoặc đằng sau.”

“Nhưng ngược lại, nếu họ không bỏ rơi đồng đội của mình thì các nhân vật chính
luôn xuất hiện để cứu họ.”

“Đúng thế. Vậy thì kể từ giờ, hãy nhớ nhặt bom đúng cách nhé.”

“Em vẫn tin là sẽ có người đến cứu mình à~? Em sẽ chạy ngay khi rơi vào tình huống
đó.”

“Tch, bị anh nắm thóp rồi.”

“Nhưng dù là cặn bã, ngạc nhiên thay là anh lại là nhân vật đáng ghét bằng cách
nào đó vẫn sống sót....”

“Hehe, và vào giây phút cuối cùng, em sẽ lẩm bẩm “onii-chan...” và biến mất theo
cách khó chịu nhất.”

“Nhưng vì mày mà onii-chan đó đã chết trong một vụ nổ, phải không?”

“Nào, đi học đi, onii-chan!”

“Ai là người bảo anh mày nhặt bom hả, hỡi cô em gái yêu dấu?”

“Này Ayano, em được gọi.”

“!?”

“Anh đã bảo là đừng có kéo người khác....Geez.”

Với tiếng thở dài mệt mỏi, Masachika xoa đầu Yuki đang bĩu môi. Sau đó, cậu bỏ tay
trước vẻ mặt hơi giật mình của Yuki và vỗ nhẹ đầu Ayano một cách cảm kích.

“Oh, woah?”

Và khi cậu làm vậy, Yuki nghiêng mình về trước một chút và tựa đầu vào tay cậu,
như bày tỏ muốn được vuốt ve nhiều hơn.

“Hmm....Nói cho anh biết, nếu anh nghĩ con gái sẽ vui khi được xoa đầu, thì đấy là sự
hiểu lầm lớn đối với otaku bọn em đấy, anh zai à.”

“Anh làm gì có ý đó.”

“Chà, được lắm. Nào, nựng em nào. Vuốt ve em thêm nào!”

Nói xong, Yuki nghiêng mình về trước một chút và tựa đầu vào cậu, đòi cậu vuốt ve
nhiều hơn.
“Gì vậy trời....”

Mặc cho vẻ mặt có phần hoang mang, Masachika tiếp tục xoa đầu cô như đã làm
với chú chó Rir1 tại nhà ông bà nội.

“Uwa~”

Với giọng nói hơi robot nhưng đầy nhiệt huyết, Yuki vén áo lên và để lọ bụng như
một con chó. Và rồi, cô mỉm cười như thể muốn nói, “Vuốt ve em đi”,
nhưng.....Masachika hoàn toàn phớt lờ cô và đi vào phòng mình.

“Ugh, anh dám phớt lờ cái bụng quyến rũ ngay trước mắt này sao.....? Đúng là cái đồ
mê ngực!”

Giả vờ không nghe thấy những lời oán giận sau cửa, Masachika thay thành quần áo
mặc ở nhà rồi đi thẳng tới bàn học. Và rồi, cậu bắt đầu học với mức độ tập trung bất
thường.

Trong buổi học của mình, cậu nhận được tách cafe từ Ayano và tiếp tục học với
cường độ hiếm thấy ở cậu. Sau khi uống xong cafe, cậu nghỉ một chút và nhìn lên
đồng hồ, và thấy đã gần tới 9:30 tối.

“......”

Cậu lơ đãng liếc ra ngoài phòng, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh bất
thường nào. Có vẻ như Yuki đã thực sự nhốt mình trong phòng như cô đã tuyên bố.
Dù đây là thứ Masachika muốn, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác gì đó thất vọng,
gần như là cậu đã làm gì sai hay bỏ dở việc gì đó.....

(Đợi đã, mình nghĩ gì thế này? Phải dừng việc siscon này lại)

(Mình biết rõ là dù con bé hay đùa giỡn, nhưng thực ra nó là một người nghiêm túc
và chu đáo. Nếu con bé thấy mình thực sự cố tập trung học, thì nó là kiểu cô gái
ngọt ngào sẽ tôn trọng điều đó.)

(Nhưng....đó chính xác là lý do tại sao..)

(Sẽ không thế này nếu con bé ích kỷ thêm chút.)

Masachika không khỏi nghĩ vậy. Cậu muốn chiều chuộng cô em gái đã quá quen với
việc kìm nén mong muốn của bản thân này, ít nhất là đến khi trái tim cậu hài lòng.
Dù cảm thấy thế, nhưng cậu biết rằng.....Yuki sẽ không bao giờ làm theo ý mình mà
bất chấp cảm xúc của Masachika. Sự hiểu biết chín chắn bất thường ấy đè nặng lên
trái tim Masachika với sự cô đơn và buồn bã.

(Khi kỳ thi kết thúc, mình sẽ cùng làm những gì con bé muốn)

Với quyết tâm đó trong lòng, Masachika đứng dậy khỏi ghế và vươn vai.

(Hmm....Giờ cứ tắm trước đã)

1
: “Thánh Khuyển” mà main với yuki nhặt về hồi nhỏ, xuất hiện trong vol 4.5
chương 4)
Cậu nhớ rằng vài phút trước đã nghe thấy thông báo phòng tắm đã sẵn sàng. Vì
Yuki và Ayano không dùng, nên cậu nghĩ mình sẽ dùng trước.....Với ý nghĩ đó,
Masachika rời phòng và gõ cửa phòng Yuki.

“Hề lố~?”

“Anh tắm trước nhé?”

“Ừm, anh tắm đi~”

Được sự cho phép từ đằng sau cánh cửa, Masachika nhanh chóng mang quần áo để
thay ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng cởi đồ và lột chiếc khăn ướt trên cổ trước khi
bước vào bồn tắm. Khi gội đầu và ngâm mình trong làn nước nóng, cậu cảm thấy
mọi mệt mỏi tích tụ hàng giờ học tập tan vào bồn tắm, mang lại cho cậu cảm giác
sảng khoái.

“Ah.....”

Cậu thở dài thoả mãn và hoàn toàn thư giãn trong bồn tắm. Hiện tại, cậu muốn
quên đi việc học và thư giãn. Tuy nhiên, từ ngoài cửa phòng tắm, phát ra tiếng mở
của trượt phòng vệ sinh.

(Hmm? Ai đó vào để rửa tay hay gì à?)

Khoảnh khắc cậu nghĩ vậy trong đầu—

“Em vào đây!”

“!? Cá....!?”

Thì Yuki đá tung cửa phòng tắm và khoả thân bước vào.

“Đợi đã! Em nghĩ cái quái gì thế?!”

Khi Masachika đột ngột đứng dậy và hét lên, Yuki tự hào đáp—

“Em quyết định đột nhập lúc anh tắm thay cho việc làm phiền lúc anh học!”

“Thôi nào! Em đang khoả thân đấy!”

“Chà, khoả thân trong bồn tắm là chuyện thường mà. Đừng lo, hơi nước và ánh sáng
đang che rất tốt.”

“Nó đếch làm được gì cả!”

“Nó sẽ ổn thôi~. Lát em sẽ sửa nó. Em sẽ dán ít rong biển lên.”

“Tự dán lên giờ luôn được không!?”

Masachika vẫn quay mặt đi và phản đối với giọng hoang mang, nghe thấy tiếng
Yuki đóng cửa và ngồi lên ghế tắm.

“Đợi đã. Em nghiêm túc việc tắm cùng đấy à?”

“Eh? Đúng vậy. Đây là cách duy nhất để trò chuyện mà không làm phiền việc học
của onii-chan.”
“Không~ không và không. Kể cả thế thì, việc tắm cùng vẫn quá điên rồ.”

Đã là học sinh cao trung, thì việc anh em tắm cùng thật bất thường. Hơn nữa, các cô
gái ở độ tuổi này thường không muốn tắm sau bố hoặc anh trai, lẫn việc giặt đồ
cùng nhau.

(À thì, Yuki cũng chưa trải qua giai đoạn nổi loạn, nên có lẽ cũng không nghiêm
trọng đến vậy.....Nhưng con bé là thiếu nữ mà, chẳng phải cũng nên xấu hổ chút
sao?)

Trên thực tế, bản thân Masachika cũng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc bị em gái
thấy mình khoả thân. Nếu là phụ nữ thì còn tệ hơn nữa....Tai Masachika bỗng nghe
thấy gì đó khi những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu.

“Bộ em lạ lắm à?”

Yuki khẽ lẩm bẩm. Cảm nhận được vẻ nghiêm túc trong giọng nói của cô, Masachika
liếc nhanh sang phía Yuki. Và Yuki vừa gội đầu vừa nhìn xuống bụng dưới mình.

“......”

Nhận thấy vẻ khẩn cấp trong thái độ của cô, Masachika lại ngoảnh mặt đi và nghĩ
xem có thể xảy ra chuyện gì. Nói chung, có thể nói rằng hành động của Yuki thật kỳ
lạ. Nhưng nếu xem xét hoàn cảnh cá nhân của Yuki mà không khái quát hoá thì.....

“Anh không thấy lạ hay gì đâu.”

Đó là câu trả lời duy nhất cậu có thể nói ra.

Masachika biết rất rõ. Rằng Yuki không có giấu hiệu nổi loạn là....trước khi vào giai
đoạn đó, thì cô đã không còn lựa chọn nào khác ngoài trưởng thành.

Xung quanh là người anh trai không đáng tin cậy và những người lớn tự cho mình là
trung tâm, với trí thông minh của mình, Yuki dù vẫn còn nhỏ, nhưng cô hiểu rằng
mình không thể mãi trẻ con được. Vậy nên....cô đã từ bỏ quyền tìm kiếm sự an ủi từ
bố mẹ và quyền nổi loạn chống lại họ, cô sớm tiến lên bậc thang để trưởng thành.
Tất cả chỉ để bảo vệ gia đình mình.

(Thật ra, Yuki trưởng thành hơn mình rất nhiều)

Cậu chân thành tin vậy, nhưng.....

(Chắc chắn con bé vẫn còn phần nào đó trẻ con.....)

Giai đoạn nổi loạn và tuổi thiếu niên chắc chắn là những giai đoạn quan trọng để
trưởng thành. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với một trái tim buộc phải bỏ qua những giai
đoạn đó? Dù cô có vẻ trưởng thành đến đâu thì, thực tế liệu sự trưởng thành của cô
có bị bóp méo hay không?

“Em xin lỗi, Nii-sama. Em....sẽ ở lại ngôi nhà này.”

Phong thái trưởng thành vượt tuổi của Yuki.

“Nếu là onii-chan thấy em khoả thân thì em sẽ không xấu hổ đâu, anh biết chứ?”
Ngược lại, cô vẫn giữ vẻ ngoài trẻ con dường như không đổi theo thời gian.

(Có lẽ phần trẻ con của Yuki....)

Trong căn phòng trống trải như phòng bệnh đó. Chẳng lẽ Yuki, người bị bỏ lại trên
chiếc giường đó vẫn là một phần của cô?

Hồi đó, Yuki nói cô muốn thoả thích chơi đuổi bắt trong vườn. Cô nói mình muốn chơi
game và cười cho đến khi thoả mãn. Nhưng thời gian qua đi, cô không còn nói ra
những mong muốn khiêm tốn như vậy nữa....Với bao mong ước dở dang chất chứa
trong lòng, Yuki đã trở thành người kế vị gia tộc Suou.

Không nghi ngờ gì nữa, chính Masachika là người đã bỏ cô lại phía sau.....

(Liệu rằng Yuki trước mặt mình.....có phải là Yuki hồi đó?)

Vào thời điểm đó, Yuki thậm chí không thể vô tư tắm. Cô thường chỉ lau người trên
giường vì cơn hen có thể tái phát vì những thứ như hơi nước và thay đổi nhiệt độ.
Việc tắm lâu luôn bị cấm. Và đương nhiên, cô chưa bao giờ được nếm trải cảm giác
nô đùa trong bồn tắm. Nếu giờ cô muốn làm những việc khi xưa mình không thể
thì......

“Được rồi, em thích làm gì thì làm.”

Với một chút cam chịu, cậu nói vậy và ngâm sâu mình vào bồn tắm. Và rồi Yuki,
người đang buộc tóc, chăm chú nhìn Masachika và nở nụ cười tinh nghịch.

“.....Em hiểu rồi.”

Masachika thầm cảm thấy nhẹ nhõm trước giọng nói mất đi sự nghiêm túc ấy......

“Vậy thì, xin thứ lỗi.”

“Cái gì vậy!? Oi!”

“Bắn tung toé đi!”

Nói với giọng vui vẻ, Yuki di chuyển cơ thể như đang tựa vào lưng Masachika. Đúng
như hiệu ứng âm thanh cô ngụ ý, gợn sóng đập vào mặt Masachika khiến cậu lắc
đầu rung rẩy đáp lại.

“Thật luôn đó à....”

Khi Masachika bày tỏ sự bực tức và nửa trách móc của mình, thì Yuki, người đã hăng
hái nhảy vào, đặt tay lên thành bồn và nổi lên.

“Woah, khá nóng nhỉ.”

“Nếu thấy thế thì ra ngoài đi.”

“Em không thể tắm nước nóng như vầy được! Em về phòng đây!....Anh nghĩ em sẽ nói
vậy à? Quá tệ. Em sẽ không giương death flag rõ ràng vậy đâu.”

“Làm gì có death flag nào ở trong đó? Hơn nữa, ở trong đây nguy hiểm hơn mà?”

“Onii-chan....? Đừng nói là.”


“Không phải loại nguy hiểm đó!”

“Em nghe nói phòng tắm rất dễ xuất hiện cảnh tự sát, nhưng không ngờ là.....”

“Ừm, và nó khác hoàn toàn với kiểu nguy hiểm mà em đang nghĩ.”

“Anh có thể nói rất nhiều điều về một người trong tình huống này.”

“Đừng có tung tin nhảm nữa. Anh biết mày lúc nào chẳng nói mấy câu bậy bạ.”

“Chà, em vẫn thua Elena-senpai ở khoản đó.”

“Người đó nằm ngoài phạm vi rồi.”

“Ừm, em quen rồi.”

Vừa nói, Yuki vừa thả chìm cơ thể đang nổi xuống, để nước dâng lên tới vai và tựa
lưng vào cơ thể Masachika.

“Đợi đ—“

‘Hahaha, bọn mình cứ như đôi vợ chồng mới sống chung ấy.”

“Không, nghiêm túc đấy, em....”

“Hehe, như vầy thì anh không thể chối câu “Bọn mình đã tắm chung mà” bằng kỹ
thuật chuyện thời thơ ấu “Đấy là khi bọn mình còn nhỏ” nữa đâu, anii-ja.”

“.....Haaah.”

Masachika định bày tỏ sự không đồng tình nhưng nhanh chóng mất động lực và thở
dài.

(Chà, nếu mình coi như đang tắm với cô em gái tiểu học thì....)

Với suy nghĩ đó trong đầu, Masachika nhìn sang khoảng không, nhưng rồi—

“Bắn tung toé nào!”

“Pwah!?”

Cậu bị nước bắn tung toé vào mặt. Nhìn sang Yuki, cậu thấy cô đang chắp tay trên
mặt nước, ngẫu hứng tạo thành hình súng nước.

“Lần nữa!”

“Bbpft!”

Khi Yuki nắm chặt tay, thì bỗng nước nóng phun ra từ giữa ngón tay cô, tấn công
vào mặt và khiến má Masachika co giật.

“Em biết không....em thực sự giống như học sinh tiểu học ấy.”

“Fufu, và chính sự ngây thơ đó đã cho chúng ta có nhiều niềm vui khi tắm.”

“Đừng có vừa nói vừa bắn nữa.”

Cậu dùng tay chặt lên đầu cô em gái đang liên tục bắn nước vào mình từ đằng sau,
và dùng tay lau mặt.
Và khi cậu làm vậy, cơ thể trần trụi của Yuki tự nhiên hiện ra trước mắt, Masachika
dù cảm thấy không ổn nhưng cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.

“.......”

Quả thực đó là một thân hình cân đối và đẹp đẽ. Tuy nhiên, điều khiến Masachika
chú ý là.....thân hình gày gò của cô.

Dù cho có những đường cong nữ tính, nhưng nhìn chung thì cơ thể cô vẫn quá gầy và
mảnh khảnh. Xét về độ dày cơ thể, cô dường như chỉ bằng nửa Touya.

(Con bé có thực sự ăn uống đầy đủ không vậy....?)

Masachika thực sự lo lắng, nhưng khi cậu nhìn lên khuôn mặt Yuki, cậu thấy cô đang
cười toe toét.

“Oh, sao vậy? Cuối cùng anh cũng bị cái bụng đầy mê hoặc này quyến rũ rồi à?”

“Không, cửa vẫn đóng.”

(TN : cửa ở đây là cánh cửa mê bụng)

“Nếu anh không thể nhận ra sự gợi cảm của những múi cơ hơi nhô lên này, thì anh
vẫn còn non lắm...”

“Và em đang nói tới múi cơ nào vậy??”

“Ngay đây nè. Anh chạm vào là biết.”

“Không, không cân thiết.”

Dù cô là em gái cũng như chỉ là chạm bụng, thì cậu vẫn ngần ngại và nhanh chóng
từ chối. Tuy nhiên, Yuki lại nheo mắt dịu dàng và bỗng dưng nhẹ nhàng vuốt ve bụng
mình.

“Làm ơn, vuốt ve bụng em đi....Em sẽ rất hạnh phúc đó....”

“Bộ anh là người trông coi sở thú hay gì à?”

Với vẻ mặt yêu thương lạ lùng, Yuki nắm lấy tay cậu, như thể nhẹ nhàng thúc giục.
Thấy rằng cô sẽ không thoả mãn trừ khi cậu chạm vào, Masachika đành thở dài và
nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng thon thả của em gái mình—

“Ahahaha!”

.......Đột nhiên một tiếng cười chói tai vang lên, khiến cậu nhanh chóng rút tay lại.
Nhưng vào lúc đó, Yuki bỗng im lặng và vẻ mặt cô trở nên vô cảm. Như thể bị thúc
đẩy bởi điều đó, cậu lại ngập ngùng đưa tay ra.

“Ahahaha!”

Khi cậu rút tay lại. Vẻ mặt cô lại trở nên vô cảm. Và khi cậu vuốt ve nó.

“Ahahaha!”

“Thật đáng sợ!!”


Mỗi lần cậu vuốt bụng cô, Yuki lại mở to mắt và cười lớn lên khiến Masachika hét lên
vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên.

“Đáng lẽ em phải xấu hổ hơn về điều này chứ? Anh còn tưởng em là búp bê bị
nguyền hay gì nữa cơ!”

“À thì, chắc là có một chút.”

“Nếu đây là kết quả của việc xấu hổ, thì anh lo lắng cho trạng thái tinh thần của em
đấy.”

“Nửa trong em là lòng tốt đấy, anh biết không?”

“Và nửa còn lại?”

“Dâm dục.”

“Em biết không? Có vẻ như anh chẳng quan tâm tới điều đó.”

“Dâm dục và tốt bụng....à? Chẳng lẽ em là nữ chính hoàn hảo cho romcom sao?”

“Nữ chính romcom có thực sự cần phải dâm dục không? Anh thực sự nghĩ là các cô
gái ngây thơ về cảm xúc được yêu thích hơn.”

Ngay lúc Masachika nói vậy, Yuki mở to một mắt và nhìn lên anh trai mình với vẻ đe
doạ.

“Đấy là vì anh chỉ thích trinh nữ thôi phải khônggggg!?”

“Anh cũng thích bitch nữa!”

“Cô “bitch” mà anh thích là Onee-san nghịch ngợm thích lấy zin của các chàng trai
trẻ hơn thôi đúng không?”

“Đồ khốn! Sao em lại biết nhiều về sở thích anh trai mình đến vậy hả?!”

“À, ừm, chuyện là....”

Yuki lập tức xấu hổ, ánh mắt cô trở nên vô định, rồi nhìn xuống mắt nước trong khi
lẩm bẩm.

“Vì....em cũng thích loại đó....”

“Đừng có mà bộc lộ sở thích bản thân như đang tỏ tình thế. Hơn nữa, việc em thích
các Onee-san nghịch ngợm không phải lạ lắm à?”

“Gần đây, em đã đọc một bộ manga nơi onee-san nghịch ngợm tán đổ cô nàng
tsundere nghĩ bản thân miễn nhiễm với điều đó.....”

“.....Ra vậy.”

Masachika nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là lý do hợp lý hơn cậu nghĩ, hay cậu nên lo
lắng về việc em gái mình bắt đầu thích yuri sau yaoi?

(Chà, miễn là 2D thì chắc là không sao. Chắc con bé sẽ không nhầm lẫn với thực tế
đâu....)
Masachika suy nghĩ một lúc và đi đến kết luận đó, nhưng Yuki nắm chặt tay và tiếp
tục nói.

“Thế nên, cá nhân em đặc biệt chú ý tới Nonoa-san và Sayaka-san.”

“Không phải em đang lẫn lộn thực ảo à!?”

“Hai người họ rất đáng ngờ đấy, anh biết không? Sayaka-san thì không có gì đặc
biệt đáng chú ý cả, nhưng em có thể cảm thấy nỗi ám ảnh bất thường của
Nonoa-san đối với Sayaka-san.”

“À thì, cũng có thể.....”

“Bản thân em sẽ không ngạc nhiên nếu Nonoa-san âm thầm loại bỏ bất cứ tên nào
cố tiếp cận Sayaka-san đâu.”

“.......”

Câu đùa giả định của Yuki là điều mà ngay cả Masachika cũng không thể phủ nhận
được. Đó là 1 trong những lý do mà cậu không thể hết lòng ủng hộ cảm xúc của
Takeshi với Sayaka khi cậu nghe được vậy.

(Khi nào đó, mình thực sự cần phải xác nhận lại tình cảm của cậu ta....)

Câụ nhìn lên trần nhà và hạ quyết tâm, và Yuki chìm nhẹ xuống mặt nước và nhìn lên
Masachika.

“Nhân tiện thì, onii-chan yêu dấu nhất của em....”

“Này là gì?”

Hạ ánh mắt xuống, Yuki mỉm cười và đưa tay ra vuốt cổ Masachika—

“Dấu hickey này là của ai?”

Trước câu hỏi đó, Masachika vô tình lộ vẻ nao núng.

(Ah, chết tiệt. Mình quên mất)

Đó là vết Alisa cắn cậu hồi lễ hội trường. Cậu đã quên mất khi gỡ băng gạc trước khi
bước vào bồn tắm.

“......”

Vì cô đã thấy nên cậu không thể trốn tránh được nữa. Kết luận vậy, Masachika nhìn
vào khoảng không vô định và nghiêm túc giải thích.

“Anh đã bị zombie cắn.”

“Thật à? Tệ lắm đấy. Nhưng nếu anh không bị biến thành zombie, vậy có nghĩa anh
là một trong những người trước đây được tiêm kháng thể phải không?”

“Chính xác. Vì vậy, dù sức mạnh đã vượt xa nhưng anh vẫn giữ được ý thức con
người.”

“Vậy, ý anh là anh đã tiêm chất dịch cơ thể vào cô gái đã cắn anh với lý do truyền
kháng thể để cứu cô ấy, phải không?”
“Ừ, ừ, ban đầu anh nghĩ mình sẽ cố giải quyết bằng một nụ hôn sâu, nhưng vì không
đủ thời gian, nên cuối cùng— nó lại thành chuyện khiêu dâm hoảng loạn kỳ cục 18+!”

“Vậy, nếu như một ông già bị cắn thì sao? Anh sẽ làm gì....”

“Anh sẽ nghe lời trăn trối và giúp ông ấy ra đi thanh thản.”

“Ít nhất hãy tỏ ra do dự chút đi chứ.”

“Được rồi, đã làm ấm người xong. Đến lúc ra ngoài rồi.”

“Không, anh sẽ không đi đâu cả.”

“Hmph, em nghĩ mình ngăn được anh à?”

“Anh nói gì cơ? Cái đồ—“

Ngay khi cậu cố ra khỏi bồn tắm, Yuki đã duỗi tay chân ra, và dùng cả cơ thể đè cậu
xuống. Tuy nhiên, Masachika không yếu tới mức bị khống chế chỉ bởi điều này. Dù bị
mắc kẹt giữa bồn tắm và lưng Yuki nhưng cậu vẫn xoay sở thoát ra từng chút một.
Sau đó, Yuki nở nụ cười đắc thắng với vẻ thiếu kiên nhẫn, và nói—

“Không còn cách nào khác....đành phải sử dụng chiêu thức này vậy.”

Lẩm bẩm vậy, cô thả tay chân ra và để Masachika đứng dậy. Khi cậu cố rời khỏi bồn
tắm trước khi bất cứ điều gì xảy ra thì—

“Kích hoạt Angel Mode ☆.”

Ngay sau lời tuyên bố đó, Yuki nắm chặt lấy tay trái cậu. Cậu miễn cưỡng nhìn
xuống với cảm giác kinh sợ, và bắt gặp đôi mắt ngây thơ lấp lánh của Yuki.

“Nii-sama? Trước khi ra ngoài anh hãy đếm tới 100 nhé?”

“Mm, được thôi.”

Đôi mắt ấy đâm xuyên qua trái tim Masachika, khiến cậu vô tình vấp ngã. Nhưng
rồi.....

(Không được, mình không được nhương bộ! Nếu mình làm vậy, thì đó chính là điều
Yuki muốn!)

Nghĩ vậy, Masachika dừng lại. Tuy nhiên, cậu nhận thấy Yuki đang nhìn chằm chằm
vào một chỗ ngay phía trên tầm nhìn của cậu một chút. Và cậu lập tức ngồi xuống.

“Em.....”

Cậu khép chân lại và oán giận nhìn Yuki, còn cô thì liếc nhìn giữa vị trí mình và
Masachika với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó, cô nghiêng đầu nói.

“Nii-sama, anh thực sự phải—“

“Được rồi! Cùng nhau đếm tới 100 nhé!”

“Vâng!”
Masachika lên tiếng như thể đã bỏ cuộc và cam chịu, và Yuki mỉm cười gật đầu. Sau
đó, cô chợt nảy ra ý tưởng và nói với giọng ngây thơ.

“Nii-sama! Em muốn thả vịt! Một con vịt vàng!”

“Không, ở đây không có vịt.”

“Vậy thì, anh làm vịt nhé, nii-sama?”

“Vịt ? Có phải đây chính là cái ác thuần túy của một đứa trẻ?”

“Không, chỉ cần làm vịt là đủ rồi.”

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Này nii-sama, anh biết không? Vịt là giống chim được con người nuôi. Vậy nói cách
khác, chúng là vật nuôi phải không?”

“Em đang cố nói cái gì đấy!?”

“Nii-sama, anh làm vịt của em nhé?”

“Em không phải thiên thần đúng không?”

“Anh phát hiện rồi à.”

“Vậy thì anh đi ra đây!”

Với lời tuyên bố đó, Masachika rời khỏi bồn tắm và bắt đầu tắm rửa. Yuki cười ranh
mãnh nhìn cậu. Và đằng sau nụ cười đó, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

(Chà~ có vẻ như anh ấy vẫn ổn)

Anh trai cô, người đã biểu diễn trong cuộc đấu piano tại lễ hội trường và hôm nay có
vẻ chán nản, đã trở lại với con người thường ngày của mình. Cô biết rằng nếu cậu ở
một mình, thì cậu sẽ bỗng trở nên chán nản vô tận. Đấy là lý do tại sao cô vào đây,
để kiểm tra chuyện gì đang xảy ra.

(Không biết.....là ai đã động viên anh ấy thay mình nhỉ? Ai đó từ Hội Học Sinh, ban
nhạc hay ai khác nữa?)

Niềm tự hào và hạnh phúc dâng trào trong Yuki khi nghĩ việc rất nhiều người ủng hộ
anh trai mình, nhưng cũng có chút cô đơn.

(Vết cắn đó.... Rốt cuộc là của ai nhỉ? Chà, rất có thể chính là Arya-san)

Nó khiến cô bận tâm, nhưng cô chắc là dù có hỏi thêm đi chăng nữa thì anh trai cô
vẫn sẽ không trả lời.

“......”

Một cảm giác đen tối, khó chịu dâng lên trong lồng ngực cô. Yuki mạnh mẽ đứng dậy
và cố xua tan nó đi. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, tầm nhìn cô chợt trở nên tối
tăm.

“Ơ...?”
Cô có thể cảm thấy máu đang lập tức rút khỏi cơ thể mình. Cảm giác thăng bằng
của cô biến mất cùng cảm giác chóng mặt tệ hơn nhiều lần cô nghĩ, và Yuki nắm lấy
thành bồn tắm như thể sắp ngã xuống. Tuy nhiên, do đột ngột chuyển động về trước
nên cô bị trượt, đầu gối đập mạnh xuống bậc bồn tắm. Cơn đau âm ỉ đến lạ thường,
vang vọng sâu trong cơ thể cô.

“Yuki!?”

Đáp lại tiếng gọi khẩn cấp, cô khẽ ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào anh trai
mình, người trông như thấy tận thế. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến cô bị giằng xé
giữa cảm giác hoang mang và tội lỗi, khiến Yuki không khỏi mỉm cười gượng gạo.

“Không, em ổn mà. Chỉ là hơi chóng mặt....”

Vậy nên, không có gì phải lo lắng cả. Cô vẫy tay nhẹ trong khi vẫn cúi người trong
bồn tắm. Tuy nhiên, ngay sau đó, Yuki đã bị một sức mạnh to lớn cưỡng ép nâng lên.

“Hở? Cá....?”

Cô lập tức được bế như công chúa và đưa ra khỏi bồn tắm.

(Oh, onii-chan, anh khoẻ ghê~)

Có những suy nghĩ hơi lệch lạc về lần đầu được bế như công chúa của bản thân, Yuki
được nhẹ nhàng đặt xuống chiếc khăn tắm trải trên sàn.

“Ayano! Lại đây một chút!”

“Không nghiêm trọng đến thế—“

“Anh gọi em à? Yuki-sama!? Chuyện gì đang xảy ra thế!?”

“Em đã nói rồi, em chỉ hơi chóng mặt—”

“Ayano! Gọi cứu thương ngay!”

“V-Vâng ạ!”

“Bình tĩnh đi trời!”

Sau khi tuyệt vọng giải thích rằng mình chỉ say nắng do tắm nước nóng, cô đã tránh
được việc gọi cứu thương. Tuy nhiên....

“....Onii-chan, anh không cần phải chăm sóc em quá mức đâu. Ayano cũng ở đây
mà.”

“Bệnh nhân thì nên nằm im đi.”

“Em đã nói rồi, em không bị bệnh....”

Nằm trên giường bản thân, Yuki được đối xử như bệnh nhân say nắng toàn thân.

Một tấm khăn mát được dán lên trán cô, và Ayano vừa quay mặt đi vừa nhấm nháp
đồ uống thể thao do Masachika đưa cho cô bằng ống hút.

“Thật ra, em nghĩ là mình ổn hơn rồi....Em xin lỗi vì đã khiến chuyện ầm ĩ lên, nhưng
giờ em bắt đầu thấy ngại rồi....”
“Vậy thì coi như đây là hình phạt vì khiến bọn anh lo lắng.”

“Ơ, anh nghiêm túc đấy à?”

Như thể để ngăn tranh cãi thêm nữa, ống hút được nhét vào miệng cô.

Hút, hút. Đồ uống thể thao thì cũng ngon đấy, nhưng cô đã ngán nó rồi.

“Ít nhất thì cũng để em sấy tóc đã chứ....và không phải anh còn phải học cho kỳ thi
sao?”

“Nó không quan trọng.”

“Nó có quan trọng đấy.”

“.....”

“Em đã bảo là em chán cái đồ uống này rồi mà!”

Giữa cuộc trò chuyện của họ, ống hút luôn được đưa ra bất cứ lúc nào có cơ hội, và
Yuki kiên quyết từ chối bằng cách lắc đầu. Và khi nó được rút ra, cô thở phào nhẹ
nhõm.

“Chỉ có chân phải em va vào thôi đúng không?”

“Hở? À, ừm.”

“Nếu là vậy, thì lát nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra.”

“Em đã bảo là không nghiêm trọng tới mức đó mà!”

“Ayano, em sắp xếp xe được không?”

“Vâng ạ.”

“Em không cần!”

“.....”

“Em đã bảo là em chán cái đồ uống này rồi mà!”

Cô được bảo vệ quá mức đến độ cảm giác như bị quấy rối, khiến Yuki không thể chịu
nổi nữa. Cô bất ngờ đứng dậy, chân phải va vào bồn tắm đau nhức khiến cô hơi
loạng choạng.

(Ah....)

Và khi Yuki nhận ra thì đã quá muộn.

“Ayano! Đúng như anh nghĩ, gọi cứu thương đi!”

“Vâng ạ!”

“Làm ơn dừng lại đi!”

Anh trai và cô hầu gái khẩn cấp cố đưa cô đi, nhưng Yuki đã cố gắng hết sức để
ngăn họ lại.
Trong thời gian này, cảm giác đen tối và khó chịu nảy sinh trong phòng tắm đã biến
mất hoàn toàn.

You might also like