Professional Documents
Culture Documents
Tập san Trường Không Chuyên (digital)
Tập san Trường Không Chuyên (digital)
TRƯỜNG
KHÔNG
CHUYÊN
CLUB DAY
14/9/2019 PTNK
PTNK VÔ ĐỊCH
27/10/2019
TRƯỜNG TEEN
ĐÁ BANH GIAO
15/11/2019 HỮU THẦY-TRÒ
GOT STYLE-
12/1/2020
LHMX
NĂNG KHIẾU
13/1/2020 ĐI ĐÀ LẠT
TRẠI 26/3
26/3/2020 ONLINE
LỄ RA TRƯỜNG - 6/7/2020
TẠM BIỆT 1720
Thầy
Thầy Bé
Bé
Năm học 2019-2020 là năm học đầu
tiên Năng Khiếu không được thầy Bé điểm
danh. Có lẽ như đây là một mất mát lớn
của Phổ Thông Năng Khiếu, đặc biệt là đối
với các học sinh… vì ta đã mất đi người
Bảo vệ trong trận Ma sói “Đi Học Trễ”.
- học truyền đạt một chiều. Do đó, học sinh Năng Khiếu
cũng khôn ngoan và quậy phá theo một cách rất “quái”
và thông minh.
Thầy Bé thuộc lòng tính cách của từng khối lớp
chuyên, nắm được từng trò mà tụi nhỏ hay bày, và nghĩ
ra các "hình phạt" phù hợp, lúc thì bắt làm bản kiểm
điểm bằng thơ, bắt chép phạt bài học cho thuộc, phạt
đánh cờ tướng thi với thầy, phạt đi quanh trường nhặt
sạch rác…
Lửa cháy bập bùng. Màn đêm chui vào những gian trại. Tớ và cậu,
những hoa sứ Năng Khiếu, ngồi đây…
Trại 26/3 thì có gì vui, cậu nhỉ? Trời thì nóng hôi hổi, những cái lều dựng lên
bằng công sức của mấy đứa học trò tụi mình thì lại nhỏ xíu, nhỏ đến mức cho
dù có nối 3 cái lều với nhau thì cũng chẳng đủ cho cả lớp ngồi thoải mái, huống
chi là dành cả đêm ở đây. Chỗ ngủ không đủ, chỗ tắm cũng không đủ nốt, nên
người tớ chẳng thoải mái lắm.
À không, nghĩ lại thì thấy trại cũng có vui một xíu ấy (một xíu thôi). Tự nhiên
gặp được những con người thật lạ, nhưng nhận ra là cũng thật quen. Lạ vì vốn
dĩ không nhờ trại thì sẽ không bao giờ biết tới nhau; quen lại đơn giản vì áo của
người ta cũng có logo Phổ Thông Năng Khiếu. Trại làm tớ thấy nhỏ bé đi nhiều,
vì còn nhiều người tớ chưa gặp quá - và tớ còn thấy mình là một phần của cái
gì đó lớn hơn.
Ừ tớ yêu lớp tớ thật đấy, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy mình là
một phần của tập thể nhiều như ngày hôm nay.
Tớ cảm thấy cơ thể mình được đong đầy, không phải đong đầy bởi thịt nướng
hồi khuya của trại mình đâu, mà là bởi những mọi sự ấm áp ở trại. Cái ấm của
tô mì mà xếp hàng mãi mới có, cái ấm của lửa trại bập bùng và mọi người
không ai hẹn ai tự nhiên chạy loạn hết cả lên, cái ấm của giọng cô Kim Loan khi
đọc từng dòng confessions được gửi gắm, và cả cái ấm của những tia nắng đầu
tiên chiếu đến Năng Khiếu CS2 nữa. Mấy thứ ấm áp này đúng là mỗi năm mới
có một lần, sau này muốn có cũng không được.
Đó là khoảnh khắc bạn nghi ngờ niềm tin của chính mình, rằng học bài ở thư viện
chưa chắc có bồ, nhưng học bài ở thư viện chắc chắn sẽ thấy người ta cùng bồ.
Đó là khoảnh khắc tim bạn đập loạn xạ lúc bước vào và thấy người mình thích
đang ngồi học ở bàn.
Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất, khi tất cả mọi người cùng ngẩng đầu nhìn mỗi
lúc bạn bước qua cửa thư viện trong tiếng cót két khó chịu của cái cửa cũ.
Đó là khoảnh khắc đáng sợ hơn nữa, khi bạn nói với cô thư viện rằng bạn đánh
rơi chiếc thẻ thư viện vừa làm tuần trước rồi.
Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra, có lẽ sẽ chẳng có cái thư viện nào khác ấm áp và
cho bạn ngủ ngon tới như vậy, dưới tiếng mưa lù rù những chiều trống tiết.
Ba năm ở Năng Khiếu mà không vào thư viện chính là thiếu sót
của bạn, vì ở thư viện có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ lắm…
Trại này
nói
Hết (Thái Thanh – KC1. 1821)
Nhớ lại câu nói hùng hồn đó, nó thấy dễ thương ghê. Tiếng cười giòn
rụm của buổi trưa oi bức trộn với mớ snack mua dưới căn-tin tháng 12
năm ấy cũng theo thời gian mà phai vào miền kí ức.
Con người là loài có đặc ân được trải nghiệm cảm xúc - được vui buồn,
giận dữ hay xấu hổ. Hồi mới vào Năng Khiếu chưa có bạn, nó hay ngồi
ban công ngó xuống sân hoặc phóng tầm mắt ra con đường Nguyễn
Chí Thanh rậm cây xem đời tuôn chảy. Nó thấy người ta chia sẻ cảm
xúc với nhau quá chừng. Có người chia niềm vui theo tụm năm tụm
bảy, cười rộn góc ghế đá cây sứ trụi lá. Cũng có nỗi buồn nhỏ giọt kín
đáo trên má người thiếu nữ tuổi mười bảy, chảy tiếp xuống chiếc khăn
tay của một người con gái mười bảy tuổi khác đang dỗ bạn mình nơi
ban công lầu năm cao vút. Nó thấy háo hức, lòng dấy lên chút ước ao
về một Năng Khiếu tràn trề tình cảm. Hẳn là thích lắm.
Nó nói chuyện với nhỏ lần đầu vào một chiều mưa đầu tháng Chín, sau
ngày thứ Hai dài thườn thượt. Tính nó kĩ, nên dù được mẹ đón nhưng
nó vẫn hay để sẵn một cái ô trong ba lô. Nó không rõ lắm sao hôm đó
mẹ rước nó trễ, nhưng nhớ hoài vẻ mặt loay hoay lục lọi cặp của nhỏ.
Nhỏ nhăn nhó, nhấc điện thoại gọi cho bạn mấy lần nhưng đáp lại sự
sốt ruột của nhỏ là những số máy không liên lạc được. Nó liếc trộm
bảng tên lớp - nhỏ học trên nó một tầng. Nghĩ sao đó mà máu anh
hùng nó nổi lên, (và cũng tự nhủ cách nhau một tầng chắc không quỵt
đồ được đâu), nó hỏi nhỏ có cần mượn ô không. Ban đầu hơi ngại nên
nhỏ e dè, mà ngó trời chắc còn nặng hạt tới tối nên nhỏ vừa nhận cây
dù vừa cảm ơn quá trời.
“Cảm ơn bạn nhiều, phải đi bộ ra trạm xe buýt mà mưa quá. Vậy sáng
mai tui đem qua lớp trả bạn nha.”
Lúc đó, cả nó với nhỏ đâu biết, tụi nó nợ nhau
nhiều hơn một chiếc ô mượn.
Sau lần đó, nó cũng hay bắt gặp nhỏ trong thang
máy với chiếc điện thoại, lâu lâu là ổ bánh mì.
Như bao câu chuyện làm bạn cùng trường khác,
tụi nó kết bạn Facebook rồi nói mấy thứ vớ vẩn
với nhau (và cả trao đổi đề kiểm tra nữa).
Thậm chí mãi sau này, nó vẫn luôn đinh ninh nhỏ với nó có duyên quá chừng, vì
tụi nó có sở thích chung nhiều lắm, từ âm nhạc, môn học cho tới những món ưa
thích ở căn-tin.
Chuyện nó thích nhỏ không mấy người biết, duy có đứa bạn thân của nó thì nghe
suốt. Vì nó nhát cáy, nên hầu hết mấy câu chuyện mà đứa bạn thân nghe là về
nỗi bứt rứt chủ-động-bỏ-lỡ-cơ-hội của nó. Những mở đầu kinh điển là “Tiếc
quá!”, “Giá như…” rồi “Biết vậy đã thế này thế nọ...”, và thường kết thúc bằng
những cái vỗ vai mười lần như một của đứa bạn thân: “Thôi, lần khác dũng cảm!”
Tháng mười hai năm đó, lũ tụi nó là những đứa trẻ mười hai cuối cấp. Thấm
thoát, số ngày ở Năng Khiếu cũng đã bộn - dài cỡ hàng xếp đi thang máy lúc 6
giờ 50, nhiều cỡ số bậc thang bộ tụi nó bước mấy năm. Chuyện với nhỏ vẫn thế,
chưa có gì đặc sắc ngoài thời gian đi chơi chung giảm do cả hai bận ôn thi tốt
nghiệp. Nó nhớ dạo đó điều hay lang thang trong đầu nó ngoài nhỏ còn có
chuyện trường lớp. Nó không chỉ nhát con gái (cụ thể là nhỏ), mà còn nhát
phong trào. Hai năm đầu, ngoài Lễ Hội Mừng Xuân với trại 26/3 đầu tiên, nó
chẳng hứng thú mấy với hoạt động tập thể. Lên mười hai, tụi trong lớp dù bận
đủ các thể loại việc nhưng vẫn ráng giữ không khí thoải mái trước ngày về đích.
Thời gian đó nó để ý hơn mấy cái nhỏ nhỏ về những người bạn nó vẫn hằng
ngày gặp trong lớp, như một cách lưu giữ kí ức của kẻ bất hoạt ngôn. Có lẽ mở
lòng hơn làm người ta bước vào thế giới mới đầy rẫy những bất ngờ ngộ nghĩnh
như vậy. Có lẽ vì tồn tại trong nó một chút lo sợ mênh mông mà mập mờ rằng
nếu nó không làm thế, nó sẽ không kịp.
Rồi nó quyết tâm, mười hai rồi, thôi lần này dũng cảm thật. Còn gì mà sợ nữa.
Nó sẽ chơi với lớp nhiều hơn, nó sẽ đi Đà Lạt, nó sẽ nói chuyện với tất cả những
người trong lớp mà nó còn chưa nhắn tin bao giờ. Nó sẽ đi Trại 26/3 chơi thiệt
đã với lớp, nhiệt như lửa đêm bập bùng. Nó sẽ khóc khi nghe confession nếu nó
buồn, cười nắc nẻ khi chơi trò chơi lớn. Lễ Ra Trường tắm mưa, ôm đám bạn
chặt nhất, hát cùng mọi người những bài nó thuộc. Sẽ không còn lại điều gì khi
nó rời Năng Khiếu, vì nó sẽ đem theo tất cả và bước vào hành trình khác.
Và cả nhỏ nữa. Vào một trong những dịp ở Năng Khiếu mà nó thích nhất, ấm áp
nhất, nó sẽ hành động. Nó quyết liệt thông báo với đứa bạn thân, “Trại này tao
sẽ nói với nó, nói hết!”. Một lời hứa với nhỏ, và với chính nó.
Năm đó đi Đà Lạt, đang ăn kem bơ chung, nhỏ
hỏi bâng quơ, “Ê, giữa được bạn thân tặng quà
với được người ẩn danh tỏ tình mày thích cái
nào hơn?”. Hỏi gì mắc cười ghê, nó cười ha hả,
“Tao sống thực tế, nên thích quà.” Nhỏ chìa
lòng bàn tay ra, ở giữa là chiếc móc khóa có
khắc tên nó, không quên bồi thêm một câu, “Ờ
chúc mừng mày đã chọn đúng. Tặng mày đó.”
Nó vừa nhận vừa ngượng, hỏi lại nhỏ cùng câu
hỏi để chữa thẹn. Nhỏ mơ mộng, “Tao thích
được nghe bày tỏ tình cảm, mà ẩn danh. Vừa
cảm động, vừa tò mò.” Thế là sau chuyến Đà
Lạt, nó tức tốc lên kế hoạch soạn ngay một sản
phẩm tặng nhỏ, kĩ lưỡng còn hơn viết luận du
học. Một lời hứa được thành hình cho ngày trại.
Một điều không ai lường trước, trại 26/3 năm đó đã không diễn ra. Dịch viêm
phổi cấp đợt đó bùng lên phức tạp, trên báo nhan nhản tin tức mỗi ngày.
Hôm nhận thông báo mùa trại nó bỏ quên năm 11 là trại cuối của khóa nó, nó
im lìm cả ngày, tự hỏi, rồi giờ sao ha. Tiếc, từ bạn cùng khối tới em khóa dưới
rồi cả thầy cô, ai cũng tiếc. Hụt hẫng, vài đứa kháo nhau hay là dời thành Trại
Hai sáu tháng Năm. Chép miệng, chiếc thơ nó viết cho lớp và nhỏ, giờ làm
sao…
...
Đã gần ba năm từ hồi đèn sân khấu Lễ Ra Trường tắt. Chiếc thơ hồi trại “hụt”,
nó đã để dành đến hôm đó. Cả lớp nó đã cùng hát với nhau như nó mong,
tắm mưa rồi khóc bù lu bù loa thương lắm. Mấy đứa bình thường không ưa
nhau, hôm đó cũng sụt sùi, khóc cười lẫn lộn. Nó thấy nhẹ lòng vì cuối cùng
cũng bù được cho bản thân những tiếc nuối trước đó.
Giờ nó ở một nơi khác không thò chân ra ban công nữa, cũng không còn mua
thiếu một ngàn trà đá của căn-tin. Nhóm chat lớp nó lâu lâu lại ngoi lên rủ
nhau đi chơi, nói mấy câu vô nghĩa, kể mấy chuyện hài hài. Nó cũng hay ghé
trường mỗi khi có dịp, hỏi thăm thầy cô và ngắm nhìn lứa sau nô đùa ở những
tầng lầu mà nó với nhỏ hay lang thang chụp ảnh mỗi khi trống tiết. Nó vẫn
liên lạc với nhỏ, vẫn là hai người bạn hợp nhau. Sau lần bỏ trại, nhỏ với một
bạn cùng lớp thành một cặp, tiếc là vừa ra trường vài tháng đã tan. Cũng
buồn, nhưng nó cũng quyết định không nói gì cả, nó cảm thấy bây giờ có lẽ
đủ rồi. Nó sẽ nói vào một ngày không xa, khi nó muốn.
Gửi vào gió, thổi chút thương về Năng Khiếu của nó...
Công khai Album
Thêm
(7 ngày )
Gọi điện nhắn tin rủ rê “đi đâu đó với tao
không?”, lúc nào cũng kèm theo dòng
“lần cuối”. Nhanh quá ha, như mới hôm
qua mình gặp nhau lần đầu. Ừa, vì mày
đâu có ý thức được thời gian. Người ta
luôn nói mất rồi mới tiếc mà. Mày thấy
đó, mấy mối quan hệ đến và đi nhanh
như Ariana rời Việt Nam vậy.
(3 ngày )
Ước gì mình đã làm được nhiều hơn cho
mình và cho mọi người, đã nói được
nhiều lời chia tay hơn, có nhiều cái “lần
cuối” hơn. Ước gì mình được ở lại lâu
hơn một chút.
(1 ngày )
Thật ra thì, nỗi do dự lớn nhất là sau khi
rời nơi này, GMT (+7) vẫn sẽ tiếp tục mà
không có mình. Cách vài tiếng, nhiều
tiếng, nửa ngày, rồi cứ thế mà cách xa
nhau. Không một lời hứa hẹn nào cả, vì
có ai dám đảm bảo một năm gặp lại sẽ
không có gì đổi thay? Ừ thì, còn đang ở
hiện tại đành cố gắng làm cho mỗi giờ
phút cuối cùng đều ý nghĩa. Đã bỏ phí
quá nhiều rồi.
Có một Năng Khiếu ngọt ngào đến thế
Dù cách mặt, cũng chả cách lòng
Hay dù không quay vòng bên lửa trại
Tôi và bạn, vẫn lại bên nhau.
là nhà
“Dành cho chúng mình, những đứa trẻ đã được
nuôi dưỡng và lớn lên ở Năng Khiếu.”
Khi ta gọi một nơi nào đó là nhà, hẳn đó phải là chốn có những người
mình thương thiệt thương và cũng thương mình lại thật nhiều. Nhà là
một chốn bình yên, và cũng là nơi để mình được hóa trẻ thơ, thoải mái
nói cười tự nhiên và làm những trò ngốc nghếch.
Vậy bạn có biết vì sao 153 Nguyễn Chí Thanh lại là ngôi nhà mà ai đã
ghé qua rồi rời đi, cũng phải mang trong mình cả một trời thương nhớ?
Những người bạn ta không thể gặp lại ai đó giống như họ.
8h30’,8h31’...
“Chuông reng rồi tụi bây ơi!”.
Đứa thì nhanh tức tốc chạy ra bấm nút
thang máy để không phải đi bộ, để không
bỏ lỡ tô bún bò cuối cùng vào sáng thứ
hai. Bằng không thì phải ra sân chơi đá
banh, mua ly trà đá 2 nghìn ngồi nói
chuyện phiếm với tụi bạn. Lúc đó ở Khiếu,
25 phút trôi đi thâu gọn mọi tiếng cười và
đủ chuyện vui của lũ học trò. Rồi chuông
reng, mình vào lại lớp.
Những thứ âm thanh sẽ có lúc mình tha thiết muốn một lần nghe lại.
Ở Khiếu có một nơi đặc biệt mà chúng mình
hay thường gọi là “giếng trời”. Bởi lẽ khi ngồi
dưới khoảng sân của căn tin hay đứng bên
những dãy lan can, chỉ cần ngước mắt lên
thôi ta sẽ nhìn thấy cả một khoảng trời xanh
ngắt nằm yên ở đó.
Bên hông hội trường lầu 5 có một lối đi trống, nghe bảo ai ngồi ở đó cũng
“review” là bình yên lắm, chỉ có tiếng gió rì rào và màu xanh của tòa chung cư
trước mắt. Ở Khiếu có những chốn bình yên đến vậy, để mình thả cho cảm
xúc trôi lửng lơ giữa bảy tầng lầu.
Những cảm giác an toàn không đâu cho ta bằng nhà.
Có những điều đặc biệt chỉ xảy ra duy nhất một lần trên đời và bạn phải biết
để yêu thương chúng thật nhiều. Những người bạn mình gặp hằng ngày,
những kỷ niệm mình giữ lại trong tim cùng nhau qua những mùa Đà Lạt. Vẻ
đẹp của khoảng sân nhỏ xíu, hàng ban công thẳng tắp bảy tầng lầu hay nụ
cười của chú bảo vệ mỗi sáng đi học. Và còn nhiều lắm, những khoảnh khắc,
niềm vui, hạnh phúc để mình nghĩ về lại thấy nỗi nhớ bám chặt vào tim
Vì khi mình gọi Năng Khiếu là nhà, mọi thứ mới trọn vẹn đến vậy!
Ẩn danh, S1720
Trại 26/03 Online 2020
Vì Năng Khiếu mà Đà Lạt với tui Có dịp kia được lên Đà Lạt, tới đâu
không còn như trước nữa rồi. Đà Lạt cũng nghĩ hồi đó tụi mình làm cái này
bây giờ mà không có đạp xe đôi thì cái kia ở chỗ này nè, rồi cười ê mấy cái
không trọn vẹn. Đà Lạt mà không có trò nhạt nhẽo. Tối thì phải mua bằng
xì xụp mì gói hay gặm đồ nướng được ly sữa đậu nành, ổ bánh không
quanh ván bài thì không trọn vẹn. Đà ngon nhưng mà ấm lòng. Mấy cái tên
Lạt mà không có cái vòng tròn sáng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Công
cãi nhau đêm tâm sự tới lúc mặt trời Định đến Windmills, L'angfarm cũng
ló thì không trọn vẹn. Đà Lạt mà thành kỷ niệm. Rồi mấy câu đùa, lời
không có khoác vai nhau đi từ sáng hát. Lúc đó mới biết thế nào là Đà Lạt
tới đêm như thể Trái Đất này là của mộng mơ, vì cả ngày cả buổi chỉ mơ về
chúng mình thì không trọn vẹn. hồi với đồng bọn.
Đà Lạt mà không có mấy bạn cùng tui thì không trọn vẹn,
mấy bạn thành Đà Lạt của tui rồi.
(Ở Năng Khiếu)
.
“Hàng trăm ô cửa kính. Đó là bộ mặt
của thành phố lớn, cái cách mà ngay
cả khi đang ở trong không gian riêng
tư của mình, ta vẫn bị đặt dưới sự
giám sát của hàng triệu con mắt khác...
Tất cả mọi việc đều có thể được ghi
nhận bởi một đôi mắt xa lạ. Một bể cá
thành thị khổng lồ, mà trong đó ta có
thể vừa đóng vai con cá vừa đóng vai
người quan sát, như trong tranh của
Edward Hooper. Vừa cô lập vừa phơi
bày.” - Mai Chi, “Haprocrates và bông
hồng phía trên thành phố”.
Con đã gặp những người cho con thấy Năng Khiếu đẹp như bầu trời xanh
Những người thầy người cô thầm lặng yêu thương con mãi mãi
Lúc hát con nghe, lúc dúi tay con vài cây kem
Giảng con nghe những điều rất đẹp về cuộc đời rộng lớn
Con chỉ ước cho mình bé hoài.
Con đã gặp những người bạn cho con hiểu về những điều kỳ diệu
Ngày hôm nay dỗi hờn hôm sau đã kề tay ly trà sữa
Những bối rối, ngỡ ngàng ngày con lớn
Không có bạn thì san sẻ cùng ai
Để biết mình được thấu hiểu và ôm ấp vỗ về.
Những chuyến đi xa về Đà Lạt lạnh cóng
Không có tụi nó, làm sao đây để thấy ấm trong lòng.
Con biết những vùng đất sẽ khác đi rất nhiều nếu không đi cùng những người
mình thương
Những cái siết tay, kề vai làm con sợ một mai sẽ nhớ về tha thiết.
Ba năm ở Khiếu
Con đã sống trọn vẹn hết một chữ “thương”
Những ký ức riêng dành không thể nhường cho ai khác
Nút bấm thang máy đến lớp mình học, cơn mưa đầu hạ ướt nhoè đi khoảng sân
Những dãy hành lang, ban công con cùng bạn trò chuyện
Cái mắng yêu của cô Hạnh thầy Bé, cô Loan thầy Huy
Cái mùi thơm nức của bánh canh, bún bò nơi căn tin toả ra
Đôi mắt hiền hậu của chú bảo vệ nhìn con mỗi lúc con cúi đầu xuống chào.
Chuyên để lại,
thật nhiều nhớ thương. (Phương Nghi – V1720)
Luu' bút
Lưu bút
Luu' bút
Lưu bút
LỜI NHẮN TỪ
PTNK ALUMNI NETWORK
Gửi khóa 17-20,
Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt 3 năm đáng nhớ nhất cuộc đời học sinh của mình
tại ngôi trường PTNK. Tuy 3 năm ngắn ngủi đã trôi qua nhưng gia đình PTNK của
chúng ta không chỉ là những người bạn cùng lớp và những thầy cô ở trường PTNK, mà
còn có những anh chị em cựu học sinh luôn dõi theo và đồng hành, hỗ trợ nhau trong sự
nghiệp và cuộc sống.
Hội Cựu học sinh PTNK hân hạnh chào đón các em trở thành thành viên chính thức của
PTNK Alumni Network! Cùng với PTNK Alumni Network, các em sẽ có cơ hội học hỏi từ
các anh chị đi trước và truyền cảm hứng cho các em thế hệ sau.
Mong sớm được gặp các cựu học sinh PTNK 17-20. Một lần nữa chúc mừng các em!
Trân Trọng,
BAN THIẾT KẾ
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - H1821
Hoàng Phương Anh - H1821
Nguyễn Thành Long - KC2 1821
Trương Ngọc - KC3 1922