Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

Cuộc đời con người là một chuyến hành trình dài vô tận.

Trong chuyến hành trình


đó luôn có điểm đầu, điểm kết thúc và không thể thiếu được cột mốc để đánh dấu
những bước đi trưởng thành ở mỗi chặng đường. Tôi cảm thấy mình may mắn biết
bao khi bước trên mỗi chặng đường luôn có những người thân yêu, gia đình, bạn
bè ở bên ủng hộ, tiếp sức cho đôi chân của tôi không bao giờ bị chùn bước. Thời
gian cứ âm thầm trôi lặng lẽ, tôi đã bước sang những cánh cửa của cuộc đời mình,
và đang bước tiếp trên một chặng đường mới nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là
bước vào cánh cửa THPT. Tôi đã đi trên chặng đường này được 6 tháng, trong suốt
thời gian ấy, ngoài sự quan tâm, nguồn động lực đến từ gia đình, tôi đã tìm thấy
cho mình những người bạn đồng hành mới, những người soi sáng để tôi đi đến
điểm kết thúc đó là những thầy cô giáo mới. Sáu tháng không phải là thời gian quá
dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được nhiệt huyết, tình yêu thương mà các cô dành
cho tôi. Họ là những bông hoa xinh đẹp đang khoe sắc dưới ánh nắng, dưới bầu
trời trong xanh. Mỗi bông hoa đều mang một vẻ, mỗi thầy cô tôi đều dành những
tình cảm rất đặc biệt. Nhưng có lẽ rằng người khiến tôi cảm động nhất và luôn
dành cho tôi những yêu thương là cô giáo dạy Văn của tôi – người cho tôi hiểu
đúng nghĩa về “ văn chương”.

Tôi còn nhớ như in tiết học văn đầu tiên khi bước vào ngôi trường này và
hình ảnh của cô như khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Trong tưởng tượng của tôi, hình
ảnh cô giáo dạy văn sẽ khác biệt hơn các thầy cô giáo khác, sẽ là một người chững
chạc, nghiêm khắc, nhưng rất dịu dàng. Sự thật không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Ngay tiết học đầu tiên cô đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu đậm: mái tóc đen
dài, nước da trắng, dáng người cân đối và rất ưa nhìn. Cô có giọng nói rất hay, vừa
thanh vừa nhẹ và đôi khi rất cứng cỏi, điểm này rất quan trọng với một giáo viên
dạy văn bởi nó tạo hứng thú cho học sinh khi nghe giảng. Bước vào giờ học văn
chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ nó rất nhàm chán hay buồn ngủ, nhưng không, cô đã
làm chúng tôi xóa bỏ định kiến ấy. Mỗi giờ học cô luôn tạo sự hứng thú bằng cách
biến bài học trở thành kiến thức trang bị cho chúng tôi, hay nói cách khác cô dạy
chúng tôi có cách tư duy bài hết sức mạch lạc, xây dựng bài để đưa nó về thực tiễn,
làm cho nó trở thành những câu chuyện hay, những vần thơ đẹp. Chính điều này đã
mang lại hiệu quả trong việc giảng dạy của cô. Cô luôn hướng chúng tôi đến những
điều phải đạt được trong quá trình tiếp thu bài học; điều kiện đặt ra là chúng tôi
phải hiểu bài, nhớ bài để từ đó, tự đưa ra cảm nhận về những gì mà mình được học.
Nhờ vậy mà chúng tôi đã hình thành được thói quen tốt qua mỗi bài học và từ đó
có được kỹ năng học tốt môn Ngữ văn.
Thời gian có lẽ sẽ không thể thay đổi cách nhìn nhận về một người nhưng với riêng
tôi thời gian sẽ khiến tôi hiểu một ai đó hơn. Quả đúng như vậy. Trong suốt thời
gian vừa qua được học tập, được cô dạy dỗ đã khiên cho tôi có cái nhìn toàn diện
hơn về cô. Hồi đầu năm ai cũng nghĩ rằng cô rất nghiệm khắc và khó gần, nhưng
rồi qua các tiết học cô dường như đã cởi mở hơn với chúng tôi. Cô đã mang lại sự
tương tác giữa giáo viên và học sinh, để từ đó tạo cơ hội gần gũi, hiểu chúng tôi
hơn. Cô hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cười, đọc cho chúng tôi nghe
những bài thơ, những tác phẩm liên quan đến bài học nào đó. Rồi chính cô đã xóa
đi hình ảnh một giáo viên văn nghiêm khắc, khó gần trong lòng học sinh để trở
thành một thiên thần với nụ cười đáng yêu và vô cùng xinh đẹp.

Thời gian tiếp xúc đủ lâu chúng tôi lại nhận ra được sự hài hước bấy lâu nay
ẩn lấp trong cô. Cô thật vui tính, cô hay làm cho chúng tôi cười, đó là cách cô giúp
chúng tôi giải tỏa những áp lực sau mỗi tiết học căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng điều
đó không có nghĩa là chúng tôi không nghe lời cô, chúng tôi không sợ cô mà cái sợ
ấy là sự tôn trọng mà học trò dành cho cô. Cô luôn biết điều chỉnh bản thân mình
rất phù hợp; khi chúng tôi làm việc có lỗi như không học bài, lười phát biểu…..cô
đều rất nghiêm khắc nhắc nhở và khiển trách. Nhưng khi chúng tôi ngoan ngoãn,
tích cực học tập thì cô rất thoải mái, biểu dương và dặn học trò phải phát huy nhiều
hơn. Sự điều chỉnh ấy cũng giống như những bài giảng mà cô mang lại cho chúng
tôi vậy. Ví dụ Cô là người biết tiết chế cảm xúc khi giảng dạy. Khi chúng tôi không
trả lời được câu hỏi mà cô đặt ra, thay vì nóng giận, bực tức cô lại ân cần, dịu dàng
giảng giải cho đến khi chúng tôi hiểu mới thôi. Kết thúc mỗi phần, mỗi bài học cô
luôn hỏi chúng tôi một câu hỏi: “ các em có gì hỏi nữa không nào?” khoảnh khắc
ấy cô thật dịu dàng và thật dễ mến. Cô là một giáo viên không chỉ có vốn văn
chương rất sâu rộng mà còn rất am hiểu lịch sử, địa lí và các vấn đề xã hội… vì thê
mỗi bài giảng của cô đều rất sinh động, thuyết phục nên càng làm tăng sự tò mò
của học trò và chúng tôi luôn mong đợi về những bất ngờ mà cô sẽ mang lại ở mỗi
tiết học.

Cô đích thực là người truyền lửa cho tôi giúp tôi có được định nghĩa rõ ràng
về “ văn chương”. Tôi đã từng nghĩ rằng văn chương chỉ là hư cấu, là những câu
chuyện bịa đặt nhạt nhẽo nhưng thời gian đã phản bác đi ý nghĩ đó của tôi. Kể từ
khi học cấp hai tôi đã nghĩ mình sai. Rồi bước vào cấp ba gặp được cô thì tôi càng
chắc chắn và khẳng định thực sự mình đã quá sai. Cô đã dạy tôi cho tôi biết được “
Văn học là nhân học”. Học Văn là học cách sống, cách làm người và giúp tôi càng
thấm thía hơn nhận định của nhà phê bình văn học Hoài Thanh: “ Văn chương luôn
cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có”. Nhờ cô mà
tôi đã yêu thích môn Văn nhiều hơn, hiểu được nó nhiều hơn.

“ Cảm ơn cô về những định hướng, những lời khuyên mà cô đã dành cho


em. Đối với em, em đã lớn hơn chỉ sau sáu tháng ngắn ngủi học với cô. Em đã có
được một tâm hồn mới, một sự tự tin mới, một trái tim biết cảm thông, biết lắng
nghe, một tinh thần vượt khó cho dù vấp ngã. Em đã học được ở cô sự nỗ lực
không ngừng, cô chính là điểm tựa cho em đứng lên sau vấp ngã, gạt đi nước mắt
để bước vào cuộc đời này. Em đã biết nhìn nhận vấn đề và không còn những đánh
giá ngây ngô”. Chính cô đã dìu dắt tôi từ những ngày đầu tiên của cuộc đời là một
học sinh THPT. Cô đã chắp cánh ước mơ,hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho tôi
những giấc mơ về sự thành đạt, công danh ,sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào
cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của
mỗi người đều được khơi dậy từ những người hướng đạo. Cô đã dành một phần
cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt học sinh từng bước đi trên con đường còn bao
chông gai phía trước. Cô thực sự là hình mẫu lí tưởng trong lòng tôi.

Hành trình cuộc đời chưa bao giờ là một chuyến hành trình êm ả, rồi cuộc
sống sẽ cho ta nếm đủ mọi cay đắng ngọt bùi, sẽ đưa ta qua những khó khăn thử
thách, sẽ nhấn chìm ta trong vui buồn sướng khổ, để rồi bỡ ngỡ nhận ra cuộc đời
chưa bao giờ là một chuyến đi cổ tích như ta mong ngóng hằng đêm trong giấc
mộng. Nhưng em xin hứa rằng em sẽ vì cô - vì những gì mà cô dạy em để tiếp tục
cố gắng đi tiếp trên chặng đường còn nhiều chông gai. Em sẽ thật nỗ lực để “ Ngày
hôm nay em tự hào là học trò của cô. Ngày mai cô tự hào về những gì đã dạy cho
em”.

You might also like