BÀI LUẬN Chiến tranh Mỹ ở Việt Nam (1965-1975) đã qua đi hòa bình lập lại nhưng những tàn dư của chiến tranh đâu đấy vẫn còn. Chiến tranh là thứ mà giết chết hàng triệu người dân, những người lính của dân tộc Việt Nam và cả nước Mỹ. Hành động của Mỹ thời kì đó là một hành động đáng lên án và người dân Mỹ họ cảm thấy đất nước họ đã gây ra một hậu quả nghiên trọng. Ví như : ông Billy Williams là một cựu quân nhân bị thương tật mất hai chân và bỏng hơn 50% cơ thể khi tham chiến hay cuộc chiến tranh đã giết chết hàng triệu người vô tội và để lại tàn tích ở thành cổ Quảng Trị.Vì vậy họ đã đứng lên biểu tình để lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa. Ngày 15/11/1969, bước chân của 250.000 người Mỹ phản đối chiến tranh đổ xuống đường biểu tình đã làm rung chuyển thủ đô Washington D.C. Rừng biểu ngữ cùng những tiếng hô vang yêu cầu Chính phủ Mỹ phải chấm dứt xâm lược Việt Nam đã tạo nên một cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Không chỉ thế những người lính Mỹ tham gia tham chiến họ cũng bất bình với chiến tranh, hơn chục nghìn người lính đã kháng cự và phản đối. Hành động của họ đáng được ca ngợi, những con người dám chống đối lại đất nước của mình để bảo vệ cho một đất nước nhỏ bé như Việt Nam. Họ biết đâu là chiến tranh phi nghĩa và chiến tranh chính nghĩa, cuộc chiến tranh này chỉ khiến bản thân họ xấu hổ vì xâm chiếm đất nước khác là sai, họ xa gia đình và có thể không gặp được gia đình mãi mãi . Nhân dân Việt Nam và cả trên thế giới luôn luôn ghi nhớ những chiến sĩ hòa bình Mỹ đã có những hành động cao đẹp và dũng cảm hy sinh vì chính nghĩa, vì Việt Nam. Đó là hình ảnh đầy xúc động của anh Noóc-man Mo-ri-xơn, 31 tuổi, trên tay bế con gái nhỏ Ê-mê-ly yêu quý và sau khi đặt con gái xuống đất, Anh đã tẩm xăng và châm lửa tự thiêu ngay trước cửa sổ phòng làm việc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra. Theo tấm gương anh Mo-ri-xơn, nước Mỹ liên tục bị “chấn động” bởi những cuộc tự thiêu để phản đối chiến tranh của anh Rô-giơ La-po-tơ (22 tuổi), chị Xi-lin Gian-cao-xki (người mẹ của hai con nhỏ), cụ bà Hel-ga A-lít-hớt (79 tuổi)... mà báo chí ở nhiều nước lúc đó đã coi đây là “những bó đuốc tiếp sức phản kháng cuộc chiến tranh dã man ở Việt Nam”. Đó là Mục sư Mác-tin Lu-thơ Kinh, người sáng lập Hội nghị lãnh đạo Thiên chúa miền Nam nước Mỹ đã kêu gọi: “Chúng ta phải biểu tình, hội thảo và tuyên truyền cho đến khi chính những nền móng của đất nước chúng ta phải rung chuyển”. Hành động biểu tình của những con người chính nghĩa đã tạo lên một làn sóng mạnh mẽ để bảo vệ đất nước Việt Nam. Là một bàn đạp lớn cho Việt Nam hòa bình lập lại , có những người dân, người lính Mỹ đứng lên bảo vệ hòa bình,họ từ chối tham gia chiến tranh thì cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam mới bị lên án trên toàn thế giới và thất bại .Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân tôi , là một người được sống trong thời kì hòa bình ,tôi cảm thấy được ngoài xã hội kia vẫn còn rất nhiều người đáng được tôn trọng và cần ghi nhận sức ảnh hưởng của họ. Đối với Việt Nam họ là những người hùng chống lại chiến tranh đứng lên bảo vệ hòa bình ,những người lính Mỹ họ đã sửa sai lỗi lầm của mình bằng việc tìm về chiến trường xưa, sinh sống và làm việc tại Việt Nam để giúp đỡ người dân chống lại tàn dư của chiến tranh . Qua những hành động phản đối chiến tranh vì hòa bình của những người lính Mỹ đã giúp cho tôi có một bài học lớn trong tương lai :” Hãy dám đứng lên bảo vệ hòa bình trong bất kỳ hoàn cảnh nào “. Những cuộc chiến tranh phi nghĩa hoặc những hành động ,việc làm không chính đáng trong công việc và cuộc sống đều bị thất bại. Vì vậy chúng ta hãy là một người hiểu đúng vấn đề biết đâu là đúng ,là sai để không gây ra những lỗi lầm nghiêm trọng.
Tọa lạc giữa thành phố Hồ Chí Minh Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã trở thành địa điểm tham quan không thể bỏ lỡ trong hành trình đến với Việt Nam đến với thành phố mang tên Bác của du khách quốc tế và công chúng trong nướ