Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 1

Tớ chênh vênh trên hành trình tập lớn.

Hồi nhỏ, niềm vui của tớ đơn giản là cảm giác háo hức mỗi khi mẹ đi chợ về trên tay cầm
món đồ chơi mà mình yêu thích; là vô số lần rượt đuổi nhau cùng lũ trẻ con hàng xóm chỉ
để tranh giành từng gói bánh, cái kẹo; là những lần rong chơi trên khắp nẻo đường ngõ
xóm để lang thang đuổi bắt theo cánh chuồn chuồn rực rỡ sắc màu hay thả hồn thong
dong giữa cái oi bức của ngày hạ để ép khô cánh phượng trên những trang giấy học trò.

Dường như, cơn gió mùa hạ thoáng qua năm đó đã mang tuổi ấu thơ của tớ đi xa mất rồi.
Chẳng còn mùa hạ nào như mùa hạ năm đó nữa, cũng chẳng còn những ngày tháng non
nớt, ngờ nghệch phải giả vờ ngủ gà ngủ gật khi có ba mẹ canh chừng nữa. Con người
chúng ta thật lạ, lúc bé chỉ mong mình lớn lên thật nhanh, trưởng thành rồi lại ước bản
thân có thể nhỏ bé trở lại. Tớ muốn quay trở về những ngày xưa cũ nhưng không còn kịp
nữa rồi. Tớ nhớ bản thân của năm tháng đó, những nụ cười hồn nhiên luôn đọng trên
khuôn mặt vô tư của con bé ngày nào! Phải chăng, “ khi người ta lớn, niềm vui và nỗi
buồn cũng lớn lên theo?”.

Bánh xe thời gian vô tình lăn bánh, tớ lớn thật rồi. Năm nay tớ 19 tuổi, gần chạm tới cái
ngưỡng mà người ta gọi là khủng hoảng ¼ cuộc đời ấy, tớ chẳng còn cảm giác háo hức,
ngóng trông từng cái bánh, que kem bạc hà ấy nữa rồi và vòng tròn luẩn quẩn xung quanh
dường như lại lớn thêm một chút. Thế giới quan nhỏ bé ngày nào đã mở ra trong tớ vô số
điều mới lạ. Tớ kết bạn nhiều hơn, trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn nhưng dường như
tớ cũng áp lực hơn. Mơ mộng nhiều, thất vọng cũng nhiều và phải chăng tuổi đôi mươi đó
chính là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ? Và hơn hết, tớ chỉ hi vọng mỗi chúng ta đều có
thể trở thành dáng vẻ mà hồi nhỏ bản thân đã từng mong ước, thành ông này bà kia cũng
được hoặc trở thành một người bình phàm trong thế giới muôn hình vạn trạng này cũng
không sao cả; mỗi người đều có giấc mộng niên thiếu riêng, chẳng ai giống ai và cũng
chẳng cần phải so đo thiệt hơn làm gì bởi ta đến với thế giới này bằng tất cả sự dịu dàng
và biết ơn.

You might also like