Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 8

“Các người cút hết cho tôi. Có một lô hàng thôi mà cũng để làm mất là sao?

“Trương Tổng, chúng tôi xin lỗi ngài, xin ngài tha…” người đàn ông quỳ xuống xin
tha nhưng chưa nói hét câu đã bị Hàn Tịch lườm bằng một cặp mắt lạnh lẽo, khiến cho
căn phòng lạnh như băng. Những người khác khi thấy vậy liền nhanh chóng tản ra
khỏi phòng họp, họ sợ cô, sợ ánh mắt của cô, sợ quyền thế của cô. Họ biết rõ rằng, nếu
họ có ở lại cầu xin và nài nỉ cô tha mạng như thế nào nữa thì kết cục vẫn vậy, không
khéo lại còn tồi tệ hơn nữa.

o0o

Căn phòng xa hoa ấy giờ chỉ còn một người. Cô trầm tư đứng ngoài ban công nhìn
xuống phố nơi đã lấp lánh ánh đèn màu, lắc nhẹ cốc rượu vang trên tay. Đã được hơn 6
năm kể từ khi sang Pháp du học, và đã hơn 1 năm kể từ khi Mạn Nguyệt công khai
làm người yêu với Nghiêm Hạ Vũ. Vậy thật sự rằng cậu ấy đã quyết định buông tay
rồi à? Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bản thân thất bại như vậy….đến cả người yêu
cũng không thể nào giữ được. Nhớ lại năm trước, cô vì lo rằng Mạn Nguyệt sẽ lại nghĩ
tiêu cực về việc mình rời đi, lo rằng cậu ấy sẽ không an phận mà suy nghĩ lung tung…
Để giờ đây, người duy nhất còn yêu là cô, còn nàng đã bỏ cô theo người khác…

Giờ đây, dù chỉ mới trong độ tuổi 26 nhưng cô đã có tất cả: có nhà, có xe, làm trùm
băng đảng xã hội đen lớn bên Pháp, muốn gì được nấy, hô mưa gọi gió chẳng ai dám
đắc tội. Cô chiến thắng trong mọi mối làm ăn, tất cả các cuộc chơi nhưng cô lại thua
thật rồi… thua thảm hại trước Nghiêm Hạ Vũ, thua vì đã không giữ được cậu.

Cốc cốc cốc…

“Vào đi” Hàn Tịch nghiêm giọng nói.

“Vâng Lão Đại có ông Dương đến tìm.” Cao Tuấn nghiêm túc báo cáo.

“Ồ…muộn vậy rồi mà vẫn còn đến đây sao? Tiếp đãi cho tốt vào” Cô nhếch môi cười
sau đó tay bỏ túi quần ung dung đi xuống phòng khách. Ông Dương là ai mà cô không
biết cơ chứ? Bố Mạn Nguyệt, nghe đâu có riêng một công ty và cả một băng đảng bên
Việt Nam mà nay lại sang đây cơ à? Nhớ hồi trước khi cô và Mạn Nguyệt yêu nhau
còn kịch liệt phản đối cơ mà, nay tự nhiên đến đây nhờ vả thì lạ nhỉ?

“Hàn Tịch, đã làm phiền cháu rồi vì giờ này muộn thế này còn đến…” Ông Dương
chưa nói xong đã bị Hàn Tịch cắt ngang.

“Ông Dương, không sao cả. Người đâu sao không chuẩn bị trà cho ông Dương đây
vậy, đây là khách quý đấy?” Cô cười nhạt lớn tiếng gọi người chuẩn bị nước.
“Không, không sao cả. Hôm nay bác muốn đến đây để nói chuyện về lô hàng của bác.”
Ông Dương cười cười lấy lòng nói. Lô hàng của ông ta sao? Vậy liên quan gì đến nhỉ?

“Lô hàng của ông làm sao?” Cô ngồi bắt chéo chân chậm rãi uống một ngụm rượu.

“Chuyện là bên Mỹ có băng đặt ở chỗ bác một lô hàng khá lớn nhưng cháu biết mà,
đường từ Việt Nam sang Mỹ khá bất tiện, không biết cháu có chuyến đi nào đến Mỹ
thì chúng ta có thể hợp tác không?”

“Chỉ vậy thôi ư? Vậy tôi sẽ được lợi gì từ chuyến đi này?” Hàn Tịch nhướn mày hỏi.
Từ Pháp sang Mỹ khá rắc rối, việc giúp ông ta mà không công chả khác nào tự rước
hoạ vào thân mình?

“Cháu muốn sao cũng được dù sao nếu không chuyển hàng lần này thì băng nhà tôi
chắc chắn sập mất.” Một điều kiện ư? Vậy chắc nên thăm dò công ty hiện nay của Mạn
Nguyệt nhỉ, nghe nói ông ta đã nhường chức chủ tịch cho cậu ấy. Thực sự thú vị,
người yêu cũ của cô giờ lại lên làm tổng tài ư? Cô rất nóng lòng thấy vẻ mặt của cậu
khi thấy cô hợp tác với cậu đó, Dương Mạn Nguyệt à.

“Được rồi hôm sau sẽ có người giúp ông, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn du thuyền cho ông
rồi.” Dù sao thì cũng là bố người yêu cũ, cũng nên cho ông ta ít mặt mũi chứ nhỉ?

“Cảm ơn cháu, bác xin phép về trước.” Ông Dương tươi cười rồi ra về.

Sau cuộc trò chuyện, Hàn Tịch nhanh chóng sai đàn em tìm hiểu thêm về Mạn Nguyệt
và biết được thêm một số thông tin về Mạn Nguyệt những năm gần đây khi đi sang
Pháp từ chính ông ta. Cậu ấy vào năm 2 đã bứt phá, trở thành hoa khôi của khối, là
niềm tự hào của bao thầy cô. Ra trường, cậu được ông ta nhường cho cái chức chủ tịch
công ty MN, và đã thành công trong việc lãnh đạo công ty từ top cuối lên đứng đầu
Việt Nam. Và sau khi nhờ cấp trên tìm hiểu thêm biết được hầu hết nhân viên trong
công ty đều sợ cậu ấy, cậu ấy đã dần trở thành một con người kiêu ngạo, lạnh lùng. Ha,
Mạn Nguyệt thay đổi thật rồi, mới ngày nào còn tình cảm, hoà đồng với bạn bè mà giờ
trở thành tổng tài lạnh lùng, khiến cho cả cô cũng bất ngờ. Mớ thông tin mới này thật
sự khiến cho cô càng mong chờ cho đến cuộc hợp tác của 2 người đó, người yêu cũ.

o0o

“Dương Tổng, có công ty HT yêu cầu hợp tác với chúng ta” Cô thư ký nói với Mạn
Nguyệt.

“Điều tra thêm về công ty này, 20 phút nữa nộp lại bản báo cáo cho tôi.” Mạn Nguyệt
lạnh lùng nói.

Từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà Hàn Tịch đi, thật sự nàng đã thay đổi. Từ một
cô gái hoà đồng, tuy trầm tính nhưng cũng không phải không có bạn mà thành một
người cao ngạo, lạnh lùng. Từ ngày cô ấy đi, ánh mặt trời của nàng cũng đã đi theo
mất rồi, cả cuộc đời nàng chỉ còn lại một màu xám xịt, chả có gì thú vị cả. Cho đến khi
1 năm trước, nàng gặp Nghiêm Hạ Vũ, từng là gu một thời của mình và quyết định tiến
đến xa hơn, coi Hạ Vũ như một kẻ thế thân cho chính Hàn Tịch do nụ cười toả nắng và
sự ấm áp của y, coi mối quan hệ này như một trò thế thân và chả có tình cảm gì sâu sắc
cho chính Hạ Vũ. Chính y cũng biết vậy, nhưng sau khi hết tình cảm thì y chấp nhận
tiếp tục trò giả vờ này cùng nàng, chỉ đồng hành cùng nàng với tư cách người bạn.

“Dạ thưa đây là bản báo cáo về công ty HT. Công ty HT được sáng lập bên Pháp,
chuyên về nghành xây dựng, đặc biệt là kiến trúc. Công ty này có tiếng tăm rất lớn ở
bên Pháp và toàn cầu, nhưng chủ tịch của công ty là một ẩn số. Chủ tịch công ty chưa
bao giờ lộ mặt ra, thường chỉ làm giám đốc Tần Cao Tuấn đứng ra xử lý mọi việc.
Nghe đâu chủ tịch của công ty họ Trương, rất có tiếng tăm nhưng mọi hoạt động của
hắn đều là một ẩn số, không ai biết hành tung của hắn.”

Vậy sao một công ty nổi tiếng toàn cầu, có thể hợp tác với các công ty tốt hơn ở các
nước khác nhưng sao lại chọn công ty MN? Chắc chắn còn có một lý do khác nữa.
Nhưng đó là gì mới được cơ chứ?

Khi Mạn Nguyệt đang đắm chìm trong nhữung dòng suy nghĩ của chính mình thì tiếng
điện thoại kêu lên. Là Phong Miên gọi. Nàng vừa mới bắt máy thì nghe giọng nói gấp
gáp của cô bạn thân:

“Check facebook của Trương Hàn Tịch đi, cậu ta mới đăng lên bài viết mới là về Việt
Nam đó.”

Những lời Phong Miên nói ra khiến cho nàng sững người. Cậu ta…cuối cùng cũng trở
về sau hơn 6 năm?

o0o

Sân bay Nội Bài vào ngày hôm đó náo loạn lạ thường. Trương Hàn Tịch tư thế oai
phong thờ ơ bước xuống từ chiếc phi cơ riêng của mình. Cô là một người cao ráo được
bao phủ bởi chiếc áo sơ mi và quần âu đen cùng với một cái cà vạt đen, trên tay còn
vắt áo khoác vest của mình. Tay còn lại cô đút túi quần, mái tóc đen hơi qua vai được
vuốt ngược về sau cùng chiếc kính râm đen che nửa khuôn mặt. Vẻ bí ẩn là thế, nhưng
con người cô lại toát ra vẻ tao nhã, lịch thiệp nhưng đậm chất mafia.

Ngay lập tức mọi đồ của cô được chuyển lên dàn xế hộp riêng, để rồi được sắp xếp tại
nơi ở mới của cô. Lần về nước này, chắc chắn sẽ là lần cuối cùng, cô đã quyết định
định cư tại quê hương. Dù sao ở Việt Nam cũng đã sẵn có một chi nhánh của bên HT,
nên việc điều khiển công ty cũng không phải là chuyện khó. Nhưng đó không phải là
chuyện cô bận tâm đến vào lúc này, mà là về cuộc gặp với đối tác vào ngày mai. Chỉ
nghĩ đến điều này đã làm cô thích thú, thật là mong chờ vẻ mặt ngạc nhiên của Mạn
Nguyệt.
o0o

Cuộc gặp mặt được bày trí ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất tại Hà Nội, vào lúc 7h
tối. Nàng đến từ lúc 6h45, khoác lên trên mình một bộ âu phục. Cũng không có gì quá
bất ngờ khi nàng thấy Tần Cao Tuấn xuất hiện, dù sao tên chủ tịch cũng nổi danh chả
xuất hiện bao giờ, chả bù cho công ty của nàng cũng chả được coi là lớn khi so với các
công ty nước ngoài khác.

“Mời ngồi.” Nàng mời Cao Tuấn ngồi, tỏ ý muốn bàn chuyện ngay lập tức.

“”Làm phiền cô xin hãy đợi một lát, chủ tịch của công ty chúng tôi đang trên đường
tới đây.”

Chỉ sau 5 phút, một sự xuất hiện đã khiến nàng sững người mất vài giây. Đó chẳng
phải là Trương Hàn Tịch, người yêu, à không người yêu cũ của nàng hay sao? Nay cô
mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với quần âu và cà vạt đen, thực sự rất hợp với người
có khí chất như cậu ta. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây? Sao có thể trùng hợp đến thế đúng
không, cậu ấy không thể nào là đối tác của nàng. Rất nhanh chóng nàng đã lấy lại sự
bình tĩnh vốn có, dù sao cũng chỉ là người cũ, quan tâm làm gì cơ chứ.

“Chào cô, có thể cô không biết tôi nên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trương Hàn Tịch,
chủ tịch công ty HT và mong rằng sẽ là đối tác lâu dài trong tương lai với công ty
MN.” Hàn Tịch lãnh đạm nói, không hề mảy may để ý đến Mạn Nguyệt lấy một tí, coi
như cả 2 đều là người xa lạ, chưa từng quen biết. Nàng nghe xong liền nhướng mày rồi
liền cười khẩy. Từ bạn thân, đến người yêu (cũ) mà bây giờ lại nói rằng không biết
nhau? Nực cười.

Sau khi bàn về hợp đồng, lợi nhuận và một số những việc khác xoay quanh chuyện
hợp tác, Hàn Tịch nhanh chóng sửa soạn đi về.

“Mong chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác vui vẻ và thành công tốt đẹp.”

“Cô cũng vậy. À mà, người cũ của tôi còn gì phải nói nữa không? Nếu không thì xin
phép đi trước.” Hàn Tịch để lại một nụ cười nhếch mép và ánh nhìn đầy thách thức
trước khi rời đi. Mạn Nguyệt cười nhạt, đáp lại như một lời chào tạm biệt.

Trên xe, Tần Cao Tuấn không thể kìm được sự tò mò của bản thân mà hỏi Hàn Tịch lý
do lộ mặt cho đối tác, chưa kể đây cũng chả là công ty lớn gì so với thị trường quốc tế
nhưng chỉ nhận được một câu hồi đáp là: “Vì cô ấy là trường hợp ngoại lệ.”

o0o

Hai tháng trôi qua, dự án kết hợp giữa 2 công ty HT và MN thành công tốt đẹp, cả hai
người sau khi kết thúc hợp đồng cũng không gặp nhau thêm ngày nào nữa. Nếu có,
cũng chỉ là những lời chào hỏi qua loa và bàn về hợp đồng. Gần đây khi bố nàng có
những hành động đáng ngờ, và đôi khi là sự biến mất trong một khoảng thời gian, cô
đã cho người theo dõi ông ta và phát hiện ra băng đản xã hội đen của ông Dương.

Sau đó, ông ta đã ngỏ lời mời nàng đi cùng ông ta trong một phi vụ làm ăn lớn với đối
tác của ông ta và điều làm nàng bất ngờ nhất chính là danh tính của ông trùm lần này.
Trương Hàn Tịch, người yêu cũ của nàng, vậy mà lại là dân xã hội đen? Trong khi lúc
trước còn bảo ghét nhất là những người của thế giới ngầm, vậy mà bây giờ lại là một
trong số họ. Hoá ra, cậu ấy đã thay đổi nhiều đến như vậy.

o0o

Ở cảng, nơi chiếu thuyền lớn đang lênh đênh trên mặt biển Việt Nam, hàng trăm người
bao gồm đàn em của ông Dương, thuỷ thủ, lô hàng và người của Trương Hàn Tịch.

“Chào cháu, chúc cháu có một ngày tốt lành.” Ông Dương vừa xuống xe cũng là lúc
đoàn xế hộp của Hà Tịch chạy đến, nó ngang nhiên cao ngạo đậu thành 1 dãy. Từ trong
xe 1 Trương Hà Tịch thờ ơ, lạnh nhạt bước xuống, trước lời chào của ông Dương cô
cũng chỉ cười nhạt rồi gật đầu, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ dán vào một người
duy nhất khiến tâm cô dao động: Dương Mạn Nguyệt – con gái cưng của ông Dương
và còn là người yêu cũ của cô.

Tần Cao Tuấn thấy sự xuất hiện của Mạn Nguyệt thì tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Cô và
hắn là họ hàng của nhau nên khi thấy cô vì nàng mà thay đổi rất nhiều, từ một con
người hoà đồng mà giờ trở nên ít nói ít cười thì hắn càng thêm ghét Dương Mạn
Nguyệt hơn.

“Ông Dương và quý tiểu thư cứ tham quan thoải mái, tôi còn có việc. Thứ lỗi không
thể tiếp 2 vị được nữa.” Hàn Tịch nở nụ cười nhạt, không nhanh không chậm nói xong
liền cao ngạo rời đi, Tần Cao Tuấn cũng nhanh chóng biến mất đi làm nhiệm vụ.

Hôm ấy là một ngày đẹp, mặt biển sáng long lanh lấp lánh hoà quyện cùng màu xanh
hi vọng của bầu trời. Chiếc du thuyền băng băng trên biển vượt qua những cơn sóng để
đến với lãnh thổ Nước Mỹ - xứ sở tự do.
"Nguyệt à, con xem nước biển của vịnh Manele mênh mông chưa kìa." ông Dương
vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm cảnh biển. Mạn Nguyệt không trả lời ông mà ngồi
thẫn thờ đôi mắt vô hồn nhìn ra biển.
"Nguyệt, con sao vậy?" Ông Dương lay lay người Mạn Nguyệt.
"Năm đó nếu không vì mẹ tôi sẽ không bao giờ nghe theo thừa kế công ty." Mạn
Nguyệt vô hồn nói chất giọng nhàn nhạt cất lên. Nàng biết thừa, việc cho nàng thừa kế
công ty cũng chỉ là để trốn tránh trách nghiệm của đống nợ của bố nàng.
"Con nói gì vậy Nguyệt?" Sắc mặt ông Dương hơi tối lại, không lẽ nó đã biết sự thật?
"Mẹ mất rồi, ông biết không? Mẹ mất trong sự cô đơn hiu quạnh, mẹ mất trong sự vui
vẻ của ông với người khác." Mạn Nguyệt đau khổ nói. Hôm ấy mẹ nàng lên cơn đau
tim, đến cả trước khi mất bà chỉ muốn gặp ông Dương một lần.
"Bà ấy làm sao lại mất? Trước khi qua Mĩ bà ấy rất khoẻ mạnh mà." ông Dương ngỡ
ngàng, tay ông buông thõng làm rơi cả tách trà.
"Ông có gì mà bất ngờ chứ? Năm đó ông lừa tôi. Lừa tôi rằng mẹ bị bệnh nặng đang
hấp hối trong bệnh viện nên tôi mới phải thừa kế công ty đầy nợ của ông. Giờ thì đúng
là mẹ bệnh nặng rồi mất, như vậy vừa lòng ông rồi đúng không?" Mạn Nguyệt căm
phẫn nói.
"Năm đó ông kì thị bọn tôi, phải đối kịch liệt, làm đủ mọi thứ, đến cả từ bỏ quyền điều
khiển công ty để đẩy hết trách nhiệm về tôi. Giờ thì hay rồi, tình yêu của tôi mất, mẹ
cũng không còn." Mạn Nguyệt cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng.
"Nguyệt, không phải như vậy đâu con nghe bố nói,…" ông Dương đau lòng nhìn con
gái đang dần mất bình tĩnh.
"Ông còn nói gì nữa? Lúc mẹ bệnh nặng mẹ có gọi cho ông đó ông biết không? Chục
cuộc gọi nhỡ thậm chí là hàng trăm cuộc, ông không nghe máy cũng không gọi lại,lúc
đó ông đang làm gì? Chắc là đang ở bên nhân tình đúng không? Mong muốn cuối đời
của mẹ là gì, ông biết không hả, chỉ là muốn được ăn một bữa cơm gia đình đấy, đồ
cha bội bạc!" Dương Mạn Nguyệt gào lên trong tuyệt vọng. Nỗi ấm ức bấy lâu của
nàng cũng được giải toả.
"Tôi không hiểu được, cái con nhỏ nhân tình của ông, cô ta còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa,
người thứ ba thì vẫn sẽ mãi là người thứ ba. Ông đừng tưởng ông đem cô ta về nhà thì
cô ta sẽ trở thành bà chủ, chỉ cần con Dương Mạn Nguyệt này còn sống thêm một giây
một phút thì cô ta đừng hòng sống yên ổn trong cái nhà này." Nàng kiên định nói,
trong ánh mắt của nàng nét tàn bạo đang thống trị tất cả.

Bốp!
"Ông vì con nhỏ đó mà đánh tôi? Được, được lắm." Mạn Nguyệt chạy đi, đầu óc nàng
hoàn toàn trống rỗng sau cú tát của bố nàng.
"Để nó đi đi, đừng đuổi theo làm gì cho mất công." Ông Dương vẫn nhàn nhã uống
trà, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mạn Nguyệt chạy đi, chạy mà không kịp suy nghĩ. Trước mắt nàng là mặt biển rộng
mênh mông. Tại sao tất cả lại đổ dồn lên nàng chứ? Lại một lần nữa nàng đã làm gì sai
ư?? Chắc chắn rồi nên cuộc đời mới tệ bạc với nàng như vậy. Trái tim của nàng tan
nát, gia đình không còn, tình yêu của nàng thì giờ cũng hận nàng lắm khi công khai
người mới. Giờ đây Dương Mạn Nguyệt như thể bị cả thế giới ruồng bỏ.Hàn Tịch bỏ
nàng, mẹ nàng bỏ nàng đi rồi bây giờ đến bố cũng thế. Mạn Nguyệt bỗng chốc trở
thành đứa trẻ bị bỏ rơi giữa biển người. Ánh sáng bình minh chiếu rọi cả vạn người
nhưng tại sao lại không thể soi sáng cho tâm hồn của nàng cơ chứ! Nàng mệt mỏi quá,
đừng ai quan tâm tới nàng nữa.
"Hàn Tịch, nếu có kiếp sau tôi không mong chúng ta gặp nhau. Kiếp này tôi mong cậu
sống tốt và sẽ tìm được người yêu cậu trọn vẹn. Tôi xin lỗi…" Mạn Nguyệt hoà mình
vào dòng biển Manele xanh dịu, tâm hồn nàng như được xoa dịu. Giờ đây nàng cảm
thấy thật bình yên, mặc dù không thích chết đuối lắm nhưng biết sao được khi trước
mắt nàng toàn là biển.
Đang tận hưởng sự tự do thì một vòng tay ôm trọn Mạn Nguyệt. Chợt nàng mở mắt ra,
vì sức lực quá yếu nàng không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của cô. Hàn Tịch thực
sự tức giận, lúc nãy đang còn làm việc trên phòng thì được Cao Tuấn báo tin nàng và
bố đang cãi nhau, chỉ để đến khi cô xuống đến nơi thì thấy cảnh nàng trèo lan can nhảy
xuống thuyền. Cô không chút do dự nhảy theo, nhanh chóng ôm theo nàng bơi về bờ.
Khuôn mặt cô thực sự đáng sợ, nàng đã làm gì sai chăng? Trương Hàn Tịch bế Mạn
Nguyệt từ dưới biển đi lên. Ánh mắt cô đầy sự phẫn nộ.
Hàn Tịch bế nàng về phòng, tự mình hô hấp nhân tạo, lau người rồi thay quần áo cho
nàng. Sau khi xác định tình trạng nàng đã tốt thì cô mới thở phào một hơi.
"Đồ ngốc này, đợi em tỉnh tôi tính sổ với em sau." Hàn Tịch nhàn nhạt vuốt ve mái tóc
Mạn Nguyệt, trong giọng mang đầy oán trách nhưng ôn nhu.
"Tôi ra ngoài một chút." Hàn Tịch nhẹ nhàng nói rồi liền đi ra ngoài. Sắc mặt cô thay
đổi 180°, là một sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Hàn Tịch…" Ông Dương tươi cười khi thấy cô đang đi đến.
"Không cần phải tỏ vẻ với tôi, ông nói xem chuyện của 6 năm qua tôi nên tính sổ với
ông như thế nào?" Hàn Tịch nhếch môi nói, sự lạnh nhạt của cô đã khiến không khí
mùa hè mát mẻ bỗng nhiên trở thành mùa đông âm độ.
"Cô...cô nói gì tôi không hiểu?" Ông Dương hơi sợ sệt nói không muốn thành lời. Hàn
Tịch không nói gì chỉ nhướn mắt về phía màn hình đang chiếu lại hình ảnh cãi nhau
của Mạn Nguyệt và ông ta.
"Cái...cái này..." Ông Dương đứng không vững. Ông biết thời của ông tới rồi. Trương
Hàn Tịch không còn như ngày xưa nữa.
"Để tôi nói cho ông biết: Tôi giúp ông chuyển lô hàng đi được thì tôi cũng có thể nhấn
chìm nó xuống cái vịnh Manele này được" Hàn Tịch gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ
một rồi nhướn mày ra hiệu cho đàn em.
"Ông Dương mời ông di chuyển xuống chiếc tàu này, nó sẽ giúp ông giao hàng đúng
hạn chỉ cần ông không gấp" Cao Tuấn cười trừ nói lịch thiệp đưa tay. Phía dưới là một
chiếc tàu, so với du thuyền thì phải nói là rất nhỏ chỉ vừa đủ một lô hàng mấy chục tấn
và vài người.
"Cô…" ông Dương trợn tròn mắt không phục nhìn cô.
"Tôi đã cho người báo về cho người vợ hiền của ông ở nhà" Hàn Tịch nhìn qua Cao
Tuấn ý bảo hắn nói tiếp.
"Ông Dương xin đừng lo, nếu vài tháng nữa nhà họ Dương đăng tin đám tang ông
cũng đừng bất ngờ vì vịnh Manele cũng khá nhiều sóng gió. Mong ông đi đường gặp
nhiều bình an." Hắn cười nhạt, một lòng biểu cảm rất là lo lắng cho ông ấy.
"Không cần phải cảm ơn tôi." Cô cười lớn kiêu ngạo nhìn xuống một ông Dương nhỏ
bé.
"Trương Hàn Tịch....mày..." Ông Dương giận tím cả mặt xém nữa là tăng huyết áp.
"Từ nay về sau cấm ông đụng đến Dương Mạn Nguyệt. Nếu không đừng trách tôi
không nể mặt." Hàn Tịch nhàn nhạt nói. Lời nói tuy đơn giản nhưng hàm ý của nó thì
không hề. Hôm nay cô nhân từ ban bố cho ông ta một con tàu nhưng nếu còn đụng đến
nàng ấy hậu quả không chỉ mình ông ta lãnh.
"Được rồi, cút." Sau câu nói của cô, con tàu của ông Dương được đẩy bơi xa dần.
"Lão Đại…" Hắn vừa định nói gì đó đã bị cô cắt ngang.
"Ừ, tao biết rồi." Hàn Tịch nhún vai rồi đi vào trong phòng của Mạn Nguyệt.
"Khỏi giả vờ." Cô cười nhạt đi lại bên cạnh chỗ nàng.
"Cậu...tôi xin lỗi."
"Rồi em xin lỗi tôi thì có thay đổi được việc đã làm hay không? Mau ngồi dậy ăn
cháo." Hàn Tịch cất giọng ra lệnh mạnh tay lôi Mạn Nguyệt ngồi dậy.
"Tôi không muốn ăn.”
"Tùy em vậy, tôi còn rất nhiều việc, không có thời gian đôi co với em." Hàn Tịch nói
xong liền lạnh lùng bỏ ra ngoài. Vừa định mở cửa Mạn Nguyệt đã gọi cô lại.
"Bố tôi đâu rồi?" Mạn Nguyệt tuy có giận về những việc làm của ông ta nhưng dù sao
ông ta cũng là bố của nàng.
" À ông ta được đãi ngộ riêng, không chết được đâu nên em khỏi phải lo." Cô nhếch
môi lại một lần nữa đi lại chỗ của Mạn Nguyệt.
"Tối nay tôi sẽ sang Ý, em có muốn đi cùng??"
"Tôi không khoẻ, không đi." Nàng nghiêm mặt từ chối.
"Vậy được, du thuyền này sẽ quay về Việt Nam trong vài ngày tới, đến lúc đó em
muốn đi đâu thì đi." Hàn Tịch gật gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
"Cậu, không trở lại đây sao?”
"Đương nhiên là không." Cô trả lời nhún vai rồi đi ra ngoài. Hàn Tịch cười cười như
đang trông đợi điều gì đó.
Đến chiều.
"Lão Đại nên bay thôi." Hắn đứng bên cạnh vỗ vỗ vai cô.
"Ừ." Hàn Tịch vừa bước một chân lên phi cơ thì Mạn Nguyệt gọi cô.
"Hàn Tịch, tôi muốn đi cùng cậu."
Hàn Tịch cười cười nhìn Mạn Nguyệt tầm 5 phút, sau đó liền tiến về phía nàng thẳng
tay bế nàng đi lên phi cơ.
"Còn đồ của tôi?" Mạn Nguyệt nhíu mày hỏi.
"Tôi đã đặt riêng, qua đó em sẽ có để thay thôi." Hàn Tịch vén lọn tóc trên mặt nàng
sang mép tai lại tiếp tục nhìn nàng cười.
Nàng ngồi ngay cạnh cửa sổ, cô thì ngồi cạnh nàng. Cảnh trời hôm ấy thực sự đẹp, ánh
hoàng hôn làm tôn lên vẻ đẹp hoang vu của vùng biển Manele. Sau đó là một màn
Dương Mạn Nguyệt ngắm cảnh, Trương Hàn Tịch ngắm nàng.

You might also like