HengRen Toi Cho Anh Nang

You might also like

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 6

[HengRen] Tôi chờ ánh nắng lên

Posted originally on the Archive of Our Own at http://archiveofourown.org/works/54224725.

Rating: Teen And Up Audiences


Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings
Category: Other
Fandom: 崩坏:星穹铁道 | Honkai: Star Rail (Video Game)
Relationship: Blade/Dan Heng (Honkai: Star Rail)
Characters: Blade, Dan Heng, 刃, 丹恒
Additional Tags: hengren - Freeform, 恒刃 - Freeform, Written before 1.2, if the plot is
not correct please ignore it
Language: Tiếng Việt
Stats: Published: 2024-03-03 Words: 701 Chapters: 1/1
[HengRen] Tôi chờ ánh nắng lên
by Yin_Yao

Summary

Tiêu đề (có chút) không liên quan đến nội dung.

"Xích Long ủy mị, Thanh Tùng tịch mịch.


Vinh hoa trần thế tựa cánh hoa bay theo gió.
Thật khó cùng người lại tương phùng.”

Notes

THIS IS MY HEADCANON BEFORE 1.2!!! Tình yêu giữa người Vidyadhara với tộc Đoản
Sinh trong "Điệu Vidyadhara" có liên quan tới Dan Feng với Yingxing.
Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?

Dan Heng nheo mắt nhìn ngắm mặt trời.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vọng về từ xa.

Cậu ngẩng đầu, dõi theo âm thanh lộp cà lộp cộp của đế giày, quyện trong tiếng xì xào chẳng
khác gì giọng nói của gió, để rồi hụt hẫng phát hiện chẳng còn gì ở lại.

Kích Vân siết chặt trong tay, người đàn ông rời đi trong thầm lặng.

Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?

Dan Heng trú dưới hiên nhà, cơn mưa rào xối xả đập thẳng xuống chiếc mái tôn màu đỏ nâu,
để rồi lộp bộp như tiếng bước chân hôm qua vừa đến đã rời.

Cậu đưa tay hứng từng giọt mưa, mưa trong suốt lại tinh khiết, bất giác khiến cậu nghĩ đến
chính mình.

Mưa trong suốt một cách đẹp đẽ, cậu trong suốt một cách trống rỗng.

Tiếng lào xào của hàng cây bên kia lặng lẽ biến mất, trước khi chiếc khuyên tai bằng lụa đỏ
tinh xảo lướt trên từng cơn gió.

Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?

Dan Heng thấy hoa nở bên ven đường.

Hoang dã, tinh tế, gợi lên trong lòng cậu một đôi mắt đỏ cam ẩn ẩn màu của máu.

Cậu cúi xuống bên cạnh nụ hoa vừa nở, niềm vui vẻ len lỏi trong lòng, âm thầm cũng như
thanh kiếm vừa nứt đã buộc phải chiến đấu tiếp.

Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?

Dan Heng đối diện anh ta.

Anh ta đến rồi lại đi, duy chỉ có cơ thể vẫn ở lại.

“Anh muốn gì?”

Anh ta chỉ nhìn cậu rồi cười khàn khàn, vung thanh cổ kiếm đầy thảm hại muốn giết chết cậu.
Cậu đáp lại anh ta, cũng như mãi mãi không có câu trả lời.

Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?

Dan Heng lang thang trên một cửa hàng bán sách ở Luofu, tùy ý lựa đại một quyển sách có
thể đọc được.

Cậu chọn một quyển sách có bìa xanh, trên bìa khắc dòng chữ “Điệu Vidyadhara” đầy tinh
xảo.

“Xích Long ủy mị, Thanh Tùng tịch mịch


Nay đã rơi rụng theo gió sương
Tiếc thương ai đó đã theo cùng.”

-
Bút tích ngày xưa giờ chỉ còn trong quên lãng, trận chiến ngày xưa giờ chỉ còn trong hồi ức,
kỉ niệm ngày xưa giờ chỉ còn trong nỗi nhớ.

Ba điều khắc ghi, ba điều luôn hướng đến, ba điều đong đếm.

“Dan Feng.”

Cậu lại tiếp tục đối mặt với anh ta.

“Tôi không phải anh ta.”

Và thế là nỗi thất vọng ngày một dâng trào.

Anh ta vung kiếm, lần này nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Cậu xoay thương, đỡ lấy vết chém chí
mạng muốn lấy đầu mình, cả thân thể run lên từng phút vì những lần giao đấu ngày càng
nhiều.

Cậu nghiến răng, lực ghì của thanh kiếm ấn xuống, muốn thay chủ nhân của nó đem đến cho
cậu cái chết đầy nặng nhọc.

“Anh muốn gì?”

Đôi mắt màu lục hoảng loạn nhìn thẳng vào ao hồ máu vẩn đục.

Vườn bỉ ngạn xinh đẹp dưới nền trắng như “Ứng Tinh”, lá rời đi theo “Đan Phong” đáp
xuống hoa sen trắng muốt. Và chẳng còn gì tồn tại.

“Xích Long ủy mị, Thanh Tùng tịch mịch.”

Đêm trăng tròn cạnh trời đêm đầy sao, hai chiếc ly đầy rượu cạn chén đầy hoan hỉ.

“Vinh hoa trần thế tựa cánh hoa bay theo gió.”

Vẫn là đôi mắt ngập tràn tinh tú rạng ngời hơn cả vạn sao băng sáng chói trên thế gian.
“Thật khó cùng người lại tương phùng.”

Chén rượu vơi đi một nửa, nửa còn lại người thay người thưởng thức.

“Xích Long ủy mị, Thanh Tùng tịch mịch


Vinh hoa trần thế tựa cánh hoa bay theo gió
Thật khó cùng người lại tương phùng.”

Hoa mang anh đi mất, tôi vội vã chạy đua với tử thần.

Gió cuốn anh đi mất, tôi lâng lâng nỗi niềm đớn đau.

Lụa trả anh về chốn hoàng tuyền, tôi gục ngã trước cái chết của bản thân.
Please drop by the Archive and comment to let the creator know if you enjoyed their work!

You might also like