5.Sự Kiện Mở Đầu Chủng Loài Mới

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 26

Sự kiện mở đầu chủng loài mới

Bào thai lay động phóng ra càng nhiều súp tua hơn, trực diện công kích hồ vĩnh

sinh.

Hắn ôm eo xuân hoa, nhảy qua nhảy lại, né tránh rất nhịp nhàng.

Đột nhiên cánh tay còn lại của hồ vĩnh sinh vung lên, bàn tay đã chắp thành

kiếm quyết, miệng niệm chú:”cắt!!!”

Hắn niệm chú mấy lần liên tục.

Theo từng đột sức mạnh vô hình phóng ra, cắt đứt những cái súp tua, để chúng

rơi vãi trên mặt đất.

Tuy nhiên bào thai tiếp tục phóng ra súp tua, lần này lại không nhắm vào hồ

vĩnh sinh, và nhắm vào xác của những thiên ma phía sau lưng, súp tua có một

đầu chứa đầy răng nhọn, cắm vào trong cơ thể thiên ma, hút lấy khí huyết ô uế

của thiên ma vào bản thân mình.

Bào thai to dần, không ngừng phồng lên xẹp xuống, giống như hô hấp một cách

dồn dập.

Cho tới khi hấp thụ đủ khí huyết, bào thai cũng phồng lên cực đại, đột nhiên xì

một tiếng, hồ vĩnh sinh biết không ổn, lập tức ôm xuân hoa nhảy lên cao, ngay

sau đó, bào thai phát nổ, trấn động ầm ầm, khói đen phun ra bao phủ cả con phố

nhỏ.
Hắn che mũi xuân hoa lại miễn cho nàng thở trúng khí độc, bản thân cũng nén

thở.

Sau màn khói đen, từ từ hiện ra một sinh vật to lớn tới bốn, năm mét, so với võ

thần tướng còn muốn cao hơn một cái đầu, nó mang nhân dạng, đứng thẳng hai

chân, khắp người là cơ bắp cuồn cuộn, bụng mọc ra tận mười múi, cơ ngực săn

chắc, tạo ra người ta cảm giác áp bức đáng sợ.

Trên đầu nó trùm một cái khăn lớn, không thể nhìn thấy khuôn mặt, lại thấy đám

súp tua ẩn hiện sau màn khói đen, từ từ thu lại, cuối cùng ẩn vào trong cái khăn

trùm đầu của nó.

Đợi cho màn khói đen hoàn toàn tán đi, hồ vĩnh sinh mới trông thấy hình dạng

rõ ràng của nó, giống như một cự nhân, nhưng làn da xám nhạt giống với thiên

ma, có thể gọi là cự thiên ma, tuy nhiên sau lưng lại không có cánh.

Cự thiên ma chậm dãi vận động từng bộ phận trên cơ thể, từng đầu ngón tay,

ngón chân, rồi tới cái cổ xoay về phía hồ vĩnh sinh.

Hắn bỏ xuân hoa xuống, nói:”chạy đi, con này trông rất lạ, so với đám vừa rồi

có vẻ nguy hiểm hơn hẳn.”

Xuân hoa còn rất sợ hãi, nghe hắn, gật đầu rời đi, nói:”vậy tôi đi trước, công tử

phải cẩn thận.”

Hồ vĩnh sinh có thể cảm thấy được khả năng của nó rất cường đại, nhưng cũng

không cuồng dã vô tri như thiên ma bình thường, dường như có trí tuệ, nếu là
thiên ma bình thường, khẳng định đã lao tới cắn xé hắn như một con thú hoang

đói khát, chứ không cẩn thận quan sát tựa như đang dò xét đối thủ.

Hồ vĩnh sinh quan sát, thầm nghĩ:“thiên ma bảo vệ thiên ma chúa tìm cách chạy

trốn, trong bụng thiên ma chúa mang một cái bào thai lớn, bào thai không sinh

ra thiên ma bình thường, ngược lại sinh ra một con cự thiên ma, có thể phóng ra

súp tua hấp thụ khí huyết của thiên ma khác làm dinh dưỡng cho mình tăng

trưởng. thật là một chủng loài khác lạ.”

Đột nhiên, chân trái của thiên ma rơi rung động, hồ vĩnh sinh phát giác ra,

nhưng chưa kịp phản ứng, đã thấy mặt đất rung chuyển, cự thiên ma lấy tốc độ

khủng khiếp, bật khỏi mặt đất, thân ảnh áp sát hắn, tay phải nắm quyền giơ lên

cao, muốn một nện, nện chết hồ vĩnh sinh.

Hồ vĩnh sinh giật mình, nói:”quá nhanh!!”

Quyền của cự thiên ma ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khắc hẳn so với những

con thiên ma kia, tuy nhiên quyền vừa nện tới hồ vĩnh sinh liền bị chặn lại, keng

một tiếng vang vọng, quyền của cự thiên ma va chạm tới một lực lượng vô hình,

không hề kém cạnh so với lực lượng trong nắm đấm của nó, hoàn toàn chặn lại

công kích của nó.

Chỉ thấy hồ vĩnh sinh đã đưa tay trái lên đỡ đòn, một nguồn lực lượng vô hình

bao bọc tay hắn, thay tay của hắn đỡ lấy công kích của cự thiên ma, tay trái hồ

vĩnh sinh xòe ra, nhanh chóng đặt lên bụng của cự thiên ma, miệng hắn niệm

chú:”đẩy!!”
“vù!!!”

“uỳnh!1”

“uỳnh!!”

Cự thiên ma bay ngược về sau, cắm trên mặt đất, lê thêm một đoạn dài, làm mặt

đường nát bấy.

Chẳng qua, hình như cự thiên ma hoàn toàn không chịu tổn thương gì, lực đẩy

vô hình mạnh như vậy mà cơ thể nó chẳng mảy may có một vết trầy sước.

cự thiên ma chống hai tay trên mặt đất, bật dậy, định lao lên thêm một lần nữa.

Nhưng Hồ vĩnh sinh đã niệm liên tục mấy lần “cắt, cắt, cắt” từng lực lượng vô

hình thoáng chốc cắt tới.

Cổ, bắp tay, bắp chân của cự thiên ma lập tức rách ra, máu đen tóe như phun

trào.

Cự thiên ma rống lên một tiếng man rợ, nó dường như tức giận, tốc độ càng

nhanh hơn trước, hai tay làm ra tư thế bắt, nhảy xổ về phía hồ vĩnh sinh, hồ vĩnh

sinh áp lực cảm thấy chiêu thức tấn công của nó tuy vô cùng đơn giản, nhưng vô

cùng mạnh mẽ, người bình thường để nó tóm một cái nhất định sẽ bị bóp này

nhão nhoét, nội tạng lòi ra khỏi cơ thể.

Hồ vĩnh sinh, tay chắp kiếm quyết chém một đường ngang trước mặt, lập tức

ngực của nó rạch ngang, máu tươi phun trào, lần này lực công kích so với trước
mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, không chỉ là một vết chém đơn thuần, mà còn kèm

theo lực đẩy rất mạnh, đẩy ngược cự thiên ma về đằng sau thêm một lần nữa.

Tuy nhiên lực đẩy phản lại, cũng đem đẩy hồ vĩnh sinh bay ngược về sau.

Cả hai bên, thân thể va vỡ bức tường gần đó.

Đây là một chiêu tạo khoảng cách rất hiệu quả, nó đẩy là hồ vĩnh sinh và đối thủ

ra xa nhau, hắn sử dụng để giữ khoảng cách với cự thiên ma, hồ vĩnh sinh cảm

thấy sức mạnh của cự thiên ma tăng lên vô cùng nhiều, tuy nhiên chỉ thế vẫn là

chưa đủ sức đe dọa tới hắn.

Hắn muốn xem thực hư sức mạnh của thứ sinh vật khác lạ này như thế nào, nó

có thể đi tới đâu, có thể làm được những chuyện gì.

Đây là một thói quen của những người chấp pháp giả khi điều tra từ trấn ương

cung như hắn, người ngoài cho rằng, họn họ ỷ mạnh chơi đùa con mồi, nhưng

thực ra là muốn quan sát tìm hiểu về sức mạnh của kẻ địch mà thôi.

Hồ vĩnh sinh đi ra từ đống gạch vỡ, phủi phủi bụi bẩn dính trên quần áo, khuôn

mặt thực ra vẫn rất bình thản, chăm chú quan sát đống đổ nát phía đối diện.

Từ trong đống đổ nát, mấy súp tua chui ra, cắm vào xác những thiên ma, hấp thu

lấy khí huyết trên xác của chúng, sau một lúc, súp tua từ từ thu lại, trong bóng

tối, cự thiên ma đạp những gạch vỡ chắn đường đi ra.

Lúc này, cơ thể nó lại quay trở về trạng thấy hoàn mĩ ban đầu, không có lấy một

vết thương.
“khả năng hồi phục khi hấp thu khí huyết của thiên ma?”

Dường như nó không chỉ hấp thu khí huyết của thiên ma để sinh trưởng, còn có

thể từ đó mà hồi phục sức mạnh.

Tuy nhiên tại đây, số lượng thiên ma có hạn, nó sẽ không thể hồi phục mãi

được, nếu cứ duy trì chiến đấu như vậy, thì sẽ sớm bị hồ vĩnh sinh đánh chết.

“Cự thiên ma tốc độ và sức mạnh thể chất vượt xa những loại ma quái thông

thường, ngoài ra có thể hấp thụ lấy khí huyết của thiên ma khác để hồi phục vết

thương. Tuy nhiên Sức mạnh cũng chỉ có thế.”

Hồ vĩnh sinh không khỏi có chút thất vọng, nghĩ tới nơi này bị hắn và cự thiên

ma đập phá không ít, nếu tiếp tục vờn nhau, chỉ sợ sẽ gây ra càng nhiều tổn thất

cho tòa thành, thậm trí là liên lụy tới người dân vô tội.

Hắn dự định phong ấn cự thiên ma, có gì lại mang về nghiên cứu.

Cự thiên ma hấp thụ xác thiên ma khác xong, khí lực phục hồi, thân ảnh thoáng

động liền lao về trước, tung quyền đấm trực diện hồ vĩnh sinh.

Lúc này, thân ảnh hồ vĩnh sinh cũng lay động, trực diện xông tới đối đầu với cự

thiên ma, nắm đấm hai người vừa chạm vào nhau, một nhỏ một to, liền phóng ra

chấn động, nghiền nát mặt đường bên dưới, chấn động cực mạnh, ngay cả những

tòa nhà bên cạnh cũng bị chấn động tới nứt vỡ bờ tường.

Tuy nhiên nắm đấm của hai người chưa thực sự chạm vào nhau, chính xác là

cách nhau khoảng vài xăng ti mét, có một luồng lực lượng vô hình bao bọc nắm

đấm của hắn, làm gia tăng tầm công kích của hắn lên một chút, chính luồng lực
lượng này mới đối đầu với nắm đấm của cự thiên ma, bởi vậy thấy được hai nắm

đấm không hề chạm vào nhau.

Tuy nhiên chỉ nửa giây sau, cự thiên ma liền lộ ra yếu thế, thân thể nhẹ xích về

sau, hai chân trên mặt đất đẩy về phía trước, cánh tay mọc đầy gân xanh, nó cố

dồn hết toàn lực để tiếp tục chống đỡ.

Ngay sau đó, Cự thiên ma cảm thấy cánh tay của mình ngay lập tức rã rời, một

nguồn lực lượng từ đầu nắm đấm tràn vào trong cánh tay, thoáng cái từng múi

cơ, từng thớ thịt, từng sợi gân, cho tới từng đốt xương, bị nghiền nát thành vụn

ngay lập tức.

Cánh tay của nó nguyên bản vô cùng cứng cáp, cường tráng, vậy mà giờ phút

này không khác gì một cây xúc xích làm từ lòng lợn, được người ta nhồi thịt xay

vào bên trong.

Chấn động biến mất, Cự thiên ma loảng choảng lùi về sau, thân thể mất thăng

bằng, cánh tay bị nghiền nát từ bên trong lủng lẳng lủng lẳng không còn sử dụng

được nữa.

Xúp tua sau tấm vải che đầu của nó vươn ra cắm tới thi thể của những thiên ma

bên cạnh, điên cuồng hấp thu khí huyết, cánh tay nó nhanh chóng hồi phục, lần

này nó vẫn tiếp tục hấp thu khí huyết dù đã hồi phục vết thương.

Hồ vĩnh sinh ngay lập tức nhận ra:”nó không chỉ có thể hồi phục vế thương từ

việc hấp thu khí huyết của thiên ma, mà còn có thể dùng khí huyết để tăng

cường sức mạnh bản thân.”


Cự thiên ma biết sợ, nó biết kẻ nó đối đầu vô cùng mạnh, cho nên mới vận dụng

xúp tua hấp thu khí huyết của những thiên ma khác, mong muốn gia tăng sức

mạnh bản thân tới cực hạn.

Lúc này, cơ thể cự thiên ma biến đổi, kích thước gia tăng, xúp tua sau tấm vải

che đầu mọc ra nhiều hơn.

Hồ vĩnh sinh đợi đến khi nó hoàn toàn hấp thu hết khí huyết của tất cả những

thiên ma tại đây, xác của những thiên ma đó héo khô như con cá phơi nắng, đổi

lại cự thiên ma được tăng cường sức mạnh lên rất nhiều.

Cự thiên ma lao tới hồ vĩnh sinh, tung một cước bổ từ trên xuống, nó lấy cơ thể

cao lớn, bàn chân giơ cao tới bảy tám mét, nện xuống ngay vị trí của hồ vĩnh

sinh, nhưng thân ảnh hồ vĩnh sinh mập mờ biến mất ngay, đòn giáng bị hụt,

giáng trên mặt đất, khiến mặt đất tan vỡ rung chuyển.

Ngay sau đó, thân ảnh hồ vĩnh sinh hiện ra phía sau cự thiên ma, hắn cũng tung

một đòn cước, đá ngang trúng chân trái của cự thiên ma, chỉ nghe một tiếng

cạch, cái chân của cự thiên ma gãy làm đôi, thân thể to lớn của cự thiên ma suýt

nữa đồ xụp xuống, nhưng nó đã kịp hạ chân còn lại xuống giữ thăng bằng.

Lúc này, cự thiên ma nắm chặt hai bàn tay vào với nhau, tiếp tục tung một đòn

giáng từ trên xuống, nhưng lần này tiếp tục hụt, mặc dù tốc độ của nó cực

nhanh, lại có lợi thế cao lớn, tung đòn từ trên xuống bất ngờ, thế nhưng cứ khi

nào công kích giáng tới người hồ vĩnh sinh, thì thân ảnh của hắn lại biến mất,

tốc độ dường như còn nhanh hơn cự thiên ma nhiều.


Hắn nhảy tới trước mặt cự thiên ma, tung một đòn đấm ngang từ trái qua, hộp sọ

của cự thiên ma lập tức biến dạng cong sang bên phải, chấn động truyền tới

nghiền nát mọi thứ có trong đầu nó, cổ của nó cũng bị đòn bất ngờ này đấm gãy.

Cự thiên ma hình như suýt nữa thì chết toi, cơ thể bay sang bên phải, cày trên

mặt đường.

Nhưng ngay sau đó, cự thiên ma lại vận dụng khả năng hồi phục siêu việt, từng

vết thương trên cơ thể dần hồi phục, cho dù là cái đầu lâu biến dạng cũng từ từ

được hồi phục.

Tuy hiện tại không còn, xác thiên ma cho nó hấp thu nữa, nhưng chắc có lẽ lực

lượng dự trữ để trong cơ thể nó có thể giúp nó hồi phục.

Cự thiên ma nhìn hồ vĩnh sinh, dáng vẻ của hắn rất là thong dong, giống như

chơi đùa.

Cự thiên ma có trí tuệ nó biết tình hình đã không ổn rồi, đột nhiên chuyển

hướng, chạy như bay.

Hồ vĩnh sinh không khỏi vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy con

thiên ma nào gặp đánh nhau lại chạy, giống như con thiên ma này.

Hắn nhặt lấy một viên đá bên đường, tung hứng trên tay, lúc sau, hắn xoay

người, vận lực, ném viên gạch về phía cự thiên ma đang chạy.

Chỉ thấy viên gạch như được tiếp thêm một nguồn lực lượng kinh khủng, tốc độ

bay nhanh hơn cả đạn pháo, xuyên thủng xọ não của cự thiên ma, rồi vỡ vụn.
Cự thiên ma đổ gục trên mặt đất, mặc dù có thể hồi phục nhưng cũng cần thời

gian, lúc này khả năng hồi phục của nó chậm đi rất nhiều phải mất một lúc, mới

hồi phục được cái đầu.

Nó đứng dậy, tiếp tục chạy trốn, nhưng chân chưa chuyển động, thì đã thấy một

cái gì đó vô cùng to lớn đè lên người mình.

phía bên trên là một con lợn lớn, da thịt màu hồng, đầu đội nón vàng, cổ có quấn

khăn hoa, vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, thân thể to lớn hơn cả tòa nhà, vững chắc

ngồi lên trên người cự thiên ma.

Cự thiên ma không cam lòng, gào thét vùng vẫy, nhưng sức mạnh không thể thi

triển được, cảm thấy bản thân mình giống như mất đi hoàn toàn sức lực, khổng

thể cử động một sợi cơ bắp mảy may, cho dù là những súp tua trên đầu nó, cũng

không thể điều khiển nổi.

“thập nhị thần chiếu, hợi!!”

Hồ vĩnh sinh đi tới trước mặt nó, hai tay chắp trước ngực, sau lưng hiện ra một

vòng sáng mờ ảo, vòng sáng giống như đồng hồ, nhưng không có mười hai con

số, thay vào đó là mười hai loại sinh vật, thứ tự lần lượt biểu tượng cho mười hai

con số, chẳng qua lại không thể nhìn thấy rõ hình dáng của mười hai sinh vật ấy,

hắn lộ ra đắc ý:”đây là thần thông truyền thừa vạn năm của trấn ương cung,

ngươi phải may mắn nắm mới có thể vừa khi sinh ra đã gặp được.”

Thuật thức này là thuật áp chế, giam giữ, trấn ương cung có sở trường là phong

ấn và áp chế, trấn ương cung vốn là một nhà tù, người ở trấn ương cung chuyên
làm việc trông coi, giam giữ những sinh vật xấu xa nhất, tự nhiên phải giỏi về

những loại thuật thiên hướng bắt giữ, khống chế như thế này.

Hồ vĩnh sinh chắp hai tay trước ngực, miệng niệm thần chú quỷ dị, sau đó sau

lưng hắn từ từ hình thành một vòng sáng quỷ dị không kém.

Vòng Sáng tựa như một cái đồng hồ, thay vì có mười hai con số lại mười hai

con vật làm biểu tượng, chẳng qua ánh sáng lấp lánh làm cho hình dáng mười

hai con vật không rõ ràng.

Cự thiên ma ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm kề cận, tốc độ so với trước càng

nhanh, thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh hồ vĩnh sinh, chân trái tung cước đá

ngang người hắn.

Hồ vĩnh sinh lùi lại mấy mét, tránh thoát khỏi đòn cước rất mạnh ấy.

Cự thiên ma đá hụt, lập tức chân phải tiếp đòn, xoay người tung thêm một đòn

đón lấy hồ vĩnh sinh đang lùi về sau.

Lúc này hồ vĩnh sinh lại nhảy sang trái né đòn phải của nó.
Kể từ lúc cự thiên ma tung đòn trái cho tới đòn phải hai lần liên tiếp, hồ vĩnh

sinh đều phải giữ hai tay chắp trước ngực, nếu không hắn cũng không phải khó

khăn né tránh.

Cự thiên ma tung cước không thành, lại tung quyền, tung trảo, liên tiếp không hề

ngừng nghỉ, nó cảm thấy được nguy hiểm thực sự phát ra từ hồ vĩnh sinh, công

kích liên tục không cho phép hồ vĩnh sinh một giây phút nào lơ là.

Cự thiên ma nắm lấy cây đèn bên đường, rút lên khỏi mặt đất, thân đèn dài, bị

nó dùng như cây trường côn, múa côn đập tới hồ vĩnh sinh, để cho hắn kinh

ngạc ở chỗ, cự thiên ma múa côn rất điệu nghệ, giống như biết sử dụng côn vậy,

nó đập đòn nào đòn ấy đều rất hiểm, nhất thời hồ vĩnh sinh suýt nữa phải thả hai

tay chắp trước ngực ra để đỡ đòn do không né tránh kịp.

Tuy nhiên, ấn chú đã thành.

“thập nhị thần chiếu”

Hồ vĩnh sinh quát một tiếng:”hợi!”

Cự thiên ma lao tới đập hồ vĩnh sinh một đập, đột nhiên nó dừng lại, thấy trên

đầu mình xuất hiện một cái bóng lớn, bóng lớn nhanh chóng che mất tầm mắt

của nó, cứ như che phủ hết cả bầu trời.

“uỳnh” một tiếng trấn động phát ra, cự thiên ma bị đè dính dịnh trên mặt đất,

phía bên trên là một con lợn lớn, da thịt màu hồng, đầu đội nón vàng, cổ có quấn

khăn hoa, vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, thân thể to lớn hơn cả tòa nhà, vững chắc

ngồi lên trên người cự thiên ma.


Công kích này của hồ vĩnh sinh quá nhanh, cự thiên ma say mê tung đòn nên

chẳng kịp phản ứng, chẳng biết từ đâu, một con lợn lớn đè trên đầu mình, đè tới

nằm ngoan ngoãn trên mặt đất, chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài.

Cự thiên ma không cam lòng, gào thét vùng vẫy, nhưng sức mạnh không thể thi

triển được, cảm thấy bản thân mình giống như mất đi hoàn toàn sức lực, khổng

thể cử động một sợi cơ bắp mảy may, cho dù là những súp tua trên đầu nó, cũng

không thể điều khiển nổi.

Hồ vĩnh sinh đi tới trước mặt nó, không khỏi lộ ra một chút đắc ý, nói:”đây là bí

thuật áp chế của trấn ương cung, đã truyền đi vạn năm, thần thông vô cùng,

ngươi rất may mắn vừa mới sinh ra đã được trải nghiệm đó.”

Trấn ương cung sở trường là phong ấn và áp chế thuật, bọn họ bản chất cũng là

một nhà tù, chuyên giam giữ những thứ ma quỷ của thế giới từ hàng vạn năm

nay.

Vừa lúc đó, từ đằng xa vọng lại tiếng người:”bên này, phía bên này, tôi vừa nhìn

thấy có một đàn thiên ma đi tới đây, thế mà lại nhanh chóng biến mất, có khi nó

đã chui xuống tầng lòng đất rồi.”

một đám quan binh kéo tới, dẫn đầu là một kỳ nhân hình dáng không giống

người mà là người lai hổ, đầu hổ, mông mọc đuôi, cơ thể to lớn, có cả lông hổ

và móng vuốt.

Người này tốc độ cực nhanh, nhảy nhót trên mái những tòa nhà, nhanh chóng

tiếp cận con phố này.


Chẳng qua khi hắn tới nơi, mọi thứ đã kết thúc, chỉ có hồ vĩnh sinh đừng trước

một con lợn béo khổng lồ đang đè lên một thứ gì đó.

“thiên ma đâu?”

Người lai hổ này là võ tướng đi cùng với võ thần tướng lúc vừa rồi, hắn tên là

lâm doãn.

Lâm doãn nhìn đông ngó tây, thấy thêm bên hẻm tối có một đống chất đầy xác

của thiên ma, liền ngờ ngợ ra vấn đề, quay về phía hồ vĩnh sinh, rất cẩn thận

hỏi:”vị đạo hữu này có phải là người đã tiêu diệt thiên ma?”

Hồ vĩnh sinh gật đầu nói:”à đúng là như vậy? tôi tên là hồ vĩnh sinh, đi ngang

qua nơi này, thấy có thiên ma làm loạn không thể không ra tay cứu giúp.”

Lâm doãn hỏi:”thiên ma chúa đâu rồi, đạo hữu có giết được nó không?”

Hồ vĩnh sinh chỉ con thiên ma chúa nằm trên cổng cống ngầm, lại chỉ con cái

đầu cự thiên ma bên dưới con lợn, giải thích cho lâm doãn, để cho vị võ tướng

này kinh ngạc vô cùng, miệng há chữ a, mồm chữ o.

Một người thanh niên chỉ chạc hai ba, hai tư tuổi, vậy mà một mình tiêu diệt một

đàn thiên ma, hoàn toàn không có một chút chầy xước, sứt mẻ trên cơ thể.

Lâm doãn gật đầu cảm tạ nói:”thành phúc an đột nhiên lâm đại họa, được đạo

hữu đi ngang qua cứu giúp, bách tích thành phúc an, rất biết ơn. Tôi tên là lâm

doãn, võ tướng chỉ huy đội bảo vệ trật tự của thành, vừa rồi nhận được thông

báo thiên ma làm loạn, chúng tôi mới vừa xuất binh dọn dẹp được thiên ma bên

trong thành, phía này chưa kịp, may mắn có đạo hữu cứu giúp. Cảm ơn đạo hữu
rất nhiều, tôi đem chuyện này tâu lên với thành chủ, nhất định phải ban thưởng

thật nhiều cho đạo hữu, không biết đạo hữu hiện tại đang ở đâu?”

Hồ vĩnh sinh gật gù nói:”không có gì, không có gì, trừ yêu diệt ma là chuyện

phải làm, tôi cũng là tích lũy công đức cho tôi thôi, không có gì. Tôi hiện tại

đang ở lệ xuân viện.”

Lâm doãn nghe tới giật mình, lúc sau cười hề hề nói:”lệ xuân viện, tôi biết chỗ

đó rồi, tôi cũng là khách quen của chỗ đó, đạo hữu lần đầu tới đây, hay đã tới

chơi nhiều lần rồi, làm sao biết được ở thành phúc an có lệ xuân viện là nơi ăn

chơi bậc nhất.”

Hồ vĩnh sinh thật thà đáp:”ồ trùng hợp vậy sao? Tôi cũng là lần đầu tới đây chơi

thôi. Không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoa lệ, và con người thân thiện nơi

đây.”

Lâm doãn nói:”tôi sẽ cho người áp giải cự thiên ma tới nhà tù. Đạo hữu xin cứ

chờ ở đây.”

Hồ vĩnh sinh gật đầu, lâm doãn phi thân rời đi, thoáng sau, một đám quan binh

mới kéo tới, mang theo một chiếc xe có cũi sắt lớn.

Quan binh khó khăn khống chế đưa cự thiên ma vào trong cũi sắt, khóa hai chân

bằng xích sắt, đeo gông sắt vào tay và cổ nó.

Vật liệu của xích và gông dường như không phải vật liệu tầm thường, có thể áp

chế được sức mạnh của cự thiên ma, để hồ vĩnh sinh rất tấm tắc khen ngợi.
Lâm doãn nói thành phúc an có nhà tù chuyên dành cho những thứ tồn tại nguy

hiểm như cự thiên ma, tại đó, có một số học giả, muốn nghiên cứu cự thiên ma

và các chủng loài nguy hiểm tương tự bị nhốt ở đó, người ngoài thường thường

không thể tới xem, nhưng hồ vĩnh sinh là kỳ nhân đánh bại cự thiên ma thì có

thể đặc cách, đến đó bất cứ lúc nào muốn.

Quan binh thành phúc an số lượng càng lớn, đã có mặt ở khắp nơi, cứu hộ người

dân, và dọn dẹp thiên ma.

Lúc này loạn thiên ma gần như đã bị dẹp.


Một thời gian ngắn lúc trước kia, tại chỗ của lão đạo sĩ vô nhai.

Trong bụng thiên ma chúa bị giấy của lão cắt ra làm đôi cũng có bào thai quỷ

quái, bào thai trực tiếp rạch bụng thiên ma búa, tự chui ra ngoài.

Lão đạo sĩ nói:”đây là thành quả của ngươi ư? Thứ quái quỷ kinh tởm gì nữa

đây?”

Lão đạo biết người thần bí luyện thiên ma từ trước, hắn giết người làm loạn, đào

mộ lấy xác luyện thiên ma, trình độ trên ma đạo cực cao, có thể thấy hắn thiên

phú trí tuệ hiếm người sánh bằng, nhưng đi nhầm đường, nhân cách đã vì thế mà

vặn vẹo méo mó, có thể vì mục đích mà không từ thủ đoạn.

Lão đạo đã truy lùng hắn rất lâu, lần này phát hiện hắn vậy mà dừng chân tại

đây, thực hiện nghiên cứu thiên ma, làm hại lấy đứa trẻ nọ, mới có thể từ mùi
ma khí trên cơ thể nó mà lần ra vị trí của người thần bí luyện thiên ma, tiêu diệt

hắn.

Lão biết người thần bí vì tăng cường sức mạnh, mà nghiên cứu luyện chế ra một

loại vũ khí mới, vượt trội hơn nhiều so với các thiên ma thông thường, vì dù sao,

thiên ma tuy mạnh mẽ về thể chất, nhưng lại có quá nhiều hạn chế, khi đối diện

với đối thủ vượt bậc về sức mạnh, giống như hồ vĩnh sinh hay võ thần tướng,

chiến đấu chẳng khác nào một bài vận động thể dục xoay các khớp tay chân.

Hắn ngày đêm nghiên cứu mong muốn, luyện chế ra một thứ vũ khí mạnh mẽ

hơn, khắc phục được tất cả các điểm yếu của thiên ma thông thường, nhưng một

mực thất bại, chưa lần nào thành công.

Lần gần nhất trước đây, lão đạo bắt được hắn, phát hiện hắn luyện ra mấy cái

bào thai quỷ quái giống tương tự thế này, nhưng thứ nuôi dưỡng bên trong bào

thai vô cùng yếu ớt, có con sinh ra chưa được mấy giờ đồng hồ liền chết yểu, có

con sinh ra sống lâu hơn, nhưng cũng chỉ được mấy ngày, thực lực không mãnh

mẽ hơn thiên ma thông thường bao nhiêu.

Trông thấy biểu hiên của bào thai khác lạ, lão đạo cảm thấy dường như trong

hơn một tháng thời gian, kẻ thần bí đã có một bước đột phá mới trong nghiên

cứu luyện chế thiên ma.

Nhưng đột phá như thế nào thì phải xem thứ bên trong là gì?
Lão đạo thu lại người giấy, nguyên bản có tới 7 con người giấy, hình thù to nhỏ,

nam nữ, màu sắc khác nhau, bây giờ thu gọn lại chui vào trong một ngăn tủ trên

cái tủ gỗ của lão, lão đạo cõng tủ gỗ trên lưng.

Thiên ma chúa mang bào thai trong bụng, đang di chuyển thì đột nhiên đứng lại

ôm mặt gào thét, sau khi bị người giấy chém chết, thì bào thai rạch bụng thiên

ma chúa chui ra.

Cũng quá cường hoành đi.

Lão đạo không đoán ra hành vi ấy là gì, nhưng có cảm giác, việc thiên ma chúa

ôm mặt gào thét trong đau đớn, giống như một người mẹ sắp sinh con.

Vì thai nhi lớn sẽ khiến cơ thể người mẹ đau đớn vô cùng, cơn đau ấy, cho dù là

một sinh vật vô tri vô giác như thiên ma chúa cũng phải ôm mặt gào thét.

Bào thai tương tự như được hình thành từ tơ tằm, hay tơ nhện, không ngừng

phồng lên xẹp xuống hô hấp.

Lão đạo đi tới gần bào thai, đột nhiên, một cánh tay trắng bệch gầy gò, đâm khỏi

lớp bào thai chui ra.

Tiếp theo đó, cánh tay thứ hai, thứ ba, thứ tư từ từ chui ra, cánh tay dài, gầy gò,

ngón tay mọc móng vuốt sắc nhọn, xé rách lớp bào thai, để thứ bên trong hoàn

toàn lộ diện.

Lão đạo sĩ thấy bên trong có một thứ sinh vật có cổ dài như con rắn, thân thể

bốn tay, hai chân hao hao giống người, sau mông mọc đuôi cũng dài như cái cổ,

hình dáng có mấy phần tương tự loài bò sát bốn chi như thằn lằn.
Lão đạo nghi hoặc, quan sát đánh giá nó:”xà thiên ma, thiên ma đem lai với loài

bò sát?”

Xà thiên ma này đứng dậy rất khó khăn, có chút khập khiễng, không quen, vì

thân thể của nó rất lớn, nhưng các chi thì lại hơn nhỏ, thấy đứng dậy không

được, xà thiên ma phóng ra từ trên đầu vai những súp tua màu tím, cắm trên mặt

đất giúp nó có thể thăng bằng trên mặt đất.

Cái đầu dài của nó ngẩng cao, rít dài một âm thanh rùng rợn.

Đột nhiên, tần phượng thanh chui khỏi tủ gỗ, trèo lên đầu vai của lão đạo nhìn

chăm chú xà thiên ma nói:”lão đạo, con quái vật này thật xấu xí, nhưng ta cảm

thấy bên trong nó ma khí cuồn cuộn, như một hố sâu không đáy, nó chứa nhiều

ma khí như vậy, nhưng vẫn muốn tiếp tục hấp thu ma khí, lớn mạnh bản thân.

Lão đạo, ngươi nên tiêu diệt nó ngay, đừng cho phép nó chạy trốn.”

Lão đạo sĩ thầm nghĩ:”không phải loại ma quỷ nào cũng có thể hấp thụ ma khí

để gia tăng thực lực của bản thân. Hầu hết qua quỷ được luyện chế ra từ ma khí,

thì sức mạnh đều dừng tại đó, không cách nào tự thăng tiếng, nhưng một số ma

quỷ cấp cao sinh ra trong tự nhiên có thể hấp thu ma khí để gia tăng thực lực.

hắn vậy mà luyện chế ra được một con thiên ma có thể hấp thu ma khí tự gia

tăng thực lực. những loài ma quỷ này thường có xu hướng gây ra hỗn loạn khiến

con người sợ hãi, từ đó hấp thu ma khí trong lòng họ. tần phượng thanh chính là

một ma quỷ cấp cao như vậy, hắn cũng có khả năng hấp thu ma khí tự gia tăng

thực lực.”
Lão nói:”làm sao ngươi khẳng định được điều ấy? tòa thành này vốn nồng đậm

ma khí hơn hẳn những nơi khác, luyện chế thiên ma có thể tự hấp thu ma khí tại

đây là một hành vi hợp lý. Tuy nhiên ma khí không tích tụ tại một chỗ, rất khó

hấp thu, tương tự giống như hồn sư nhân loại khi tu luyện vậy, mặc dù nguyên

khí tràn ngập khắp nơi, nhưng phải tìm kiếm một nơi có nguyên khí tích tụ dồi

dào, mới có thể dễ dàng tu luyện.”

Tần phượng thanh nói:”lão nói đúng. Chẳng qua dù nguyên khí hay ma khí có

nhiều hay ít, cũng còn tùy thuộc vào khả năng hấp thu của người luyện, ta cảm

thấy ma khí trong không khí bị nó hút vào, hình thành ra một tụ điểm, ta còn

cảm thấy ở những nơi khác cũng có những tụ điểm tương tự. chúng tranh giành

ma khí với ta, lão phong ấn ta nên ta không thể hấp thụ ma khí dễ dàng, bởi vậy

mới bị chúng hút mất ma khí.”

Lão đạo hiểu ra, tần phượng thanh cũng luôn hấp thu ma khí nuôi dưỡng bản

thân, từ khi tới tòa thành này, lão đã thấy nó bắt đầu tăng cường hấp thu ma khí

rồi, nơi nào hắn hấp thu được càng nhiều ma khí, tức là nơi đó càng có nhiều ma

khí, ví dụ như khi đi xuống tầng dưới lòng đất, ma khí ngập tràn, tần phượng

thanh liền có một bữa no nê và khi bị kẻ khác hấp thu ma khí, kéo mất ma khí

khỏi miệng hắn, tự nhiên hắn sẽ nhận ra, cảm ứng thuật của tần phượng thanh vô

cùng mạnh mẽ, có thể cảm thấy ngay thời điểm lúc này, còn mấy kẻ khác cũng

đang tranh giành hấp thu ma khí cùng với hắn.

Lão nói:”còn mấy nơi khác cũng có hiện tượng tương tự, hẳn là bởi vì, bào thai

trong bụng thiên ma chúa sinh ra làm. Có sáu đàn thiên bay đi, mỗi đàn chỉ có
một thiên ma chúa, mỗi thiên chúa có một bào thai, vậy hẳn có sáu điểm. vậy ra

đây là thành quả của hắn.”

Tần phượng thanh nói:”lão già, giết nó đi, nó tranh ăn của ta. Để nó chạy trốn,

sau này nó gây loạn trong thành, tạo ra ma khí để hấp thu, sức mạnh tăng trưởng

càng là nguy hiểm.”

Lão đạo sĩ gật đầu.

Kiếm gỗ trong tay lay động.

Xà thiên ma cảm thấy nguy hiểm ập tới, nó ngừng rít gào, đầu lớn ngả xuống

nhìn lão đạo sĩ, đột nhiên mấy cái súp tua của nó phóng tới tấn công lão đạo sĩ.

Thế nhưng, kiếm pháp của lão đạo xuất thần nhập quỷ, lưỡi kiếm từ lúc nào đã

chém ngang một đường giữa cổ nó.

Cái cổ dài của xà thiên ma đứt làm đôi, từ từ đổ xuống mặt đất.

Những súp tua cũng vì vậy mà trở nên bất động, công kích không đánh tới lão

được nữa.

Thân thể xà thiên ma dung động, mất đi sự thăng bằng, đổ trên mặt đất.

Xà thiên ma tuy là thành quả mới của người luyện thiên ma, có thể hấp thụ ma

khí tăng cường bản thân thực lực, nhưng vừa mới sinh liền gặp ngay đối thủ là

lão đạo sĩ già vô nhai, bị lão một kiếm chặt đầu, chết oan chết uổng.

Tần phượng thanh nói:”lão già, ta muốn thử xem thịt nó có ngon không?”
Lão đạo sĩ nói:”Cơ thể nó nhiều vảy, còn dính dịch nhớt trong bào thai, vậy mà

ngươi cũng ăn được, có phải ngươi ăn quá tạp không?”

Tần phượng thanh nhăn mặt nói:”tạp thì kệ ta, liên quan gì tới lão, mấy ngày nay

lão không hiến tế cho đại ma vương một cái gì ăn, đại ma vương đang tuổi ăn

tuổi lớn, cái gì cũng phải ăn, thì mới mau chóng trưởng thành được.”

Lão đạo sĩ chắp tay niệm chú, từ sau lưng, cánh cửa nhỏ một ngăn tủ gỗ mở ra,

bên trong chui ra một người giấy, người giấy to lớn, màu đen, hình như ma

vương thần dưới địa ngục.

Hai tay người giấy phóng to ra thu lấy thi thể của xà thiên ma.

Lúc thi thể xà thiên ma bay ngang qua tần phượng thanh, hắn tiện tay vẻ lấy một

ngón tay của xà thiên ma, cho vào miệng nhai, còn liếm môi, quệt miệng

khen:”ngon đấy, ngon đấy, so với mấy con thiên ma nhỏ kia thì ngon hơn nhiều,

nếu như lão già ngươi có bản lãnh luyện thiên ma như thế này, mỗi ngày đều

luyện thiên ma cho ta ăn, thì chẳng mấy chốc, ta sẽ lớn thành khổng lồ như tòa

nhà.”

Lão đạo sĩ không để ý tới hắn, xoay người định rời đi.

Bấy giờ lão mới để ý, xung quanh lão, trong bán kính nửa cây số, là một mảnh

hoang tàng, khắp nơi còn vương vãi xác thiên ma, cùng những ngọn lửa do thần

thông của lão gây ra.

Cũng may mắn lão đạo không vô tình giết chết người vô tội nào.
Lúc này, lại có tiếng người hô hoán:”còn phía bên này nữa, qua bên này kiểm

tra, vừa rồi ta thấy bên này có rất nhiều thiên ma. Nhanh lên, nhanh lên.”

Cũng là một đoàn quan binh kéo tới, tuy nhiên đã chậm một bước, thiên ma bị

lão đạo giết sạch rồi.

Lão nghe thấy tiếng quan binh thì định nhanh chóng rời đi luôn, thế nhưng đột

nhiên trước mắt lão hiện ra một cái bóng, lão ngầng đầu lên, chỉ thấy một thân

ảnh khổng lồ, từ trên không đáp xuống trước mặt lão.

“uỳnh”

Khói bụi nổi lên, võ thần tướng hạ xuống trước mặt lão đạo sĩ, hình dáng oai

nghiêm tựa như một tôn thần thánh đỉnh thiên lập địa, làm cho lão đạo sĩ vô

cùng bất ngờ.

Cánh tay trái võ thần tướng cầm theo một cái đầu lâu, mặt người, nhưng có sừng

vặn vẹo như sừng cừu, đầu lâu to lớn, nếu theo đó dự đoán kích thước cơ thể, thì

phải to lớn hơn cả võ thần tướng rất nhiều.

Võ thần thướng, âm thanh oai nghiêm truyền tới:”đạo sĩ, ngươi biết tội của mình

không?”

Lão đạo sĩ giật mình, nói:”ngươi là ai?”

Võ thần tướng quát:”ta là võ thần tướng, người bảo vệ an ninh và trật tự của tòa

thành này, đạo sĩ nhà ngươi tới đây, ẩu đả, đánh nhau, làm ra thiên ma loạn, phá

hủy rất nhiều cơ sở vật chất, hại chết không ít người, ngươi đã biết tội chưa?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, võ thần tướng đeo mặt phẫn nộ minh vương,

màu đỏ, mắt dữ tợn, miệng nhe răng nanh, chằm chằm nhìn đạo sĩ.

Đạo sĩ cũng đối diện với hắn, không hề sợ hãi ánh mắt của hắn, tuy nhiên trong

ánh mắt của lão già, ẩn hiện một chút muộn phiền.

Lão thả thanh kiếm rơi xuống đất, giơ hai tay không lên trước ngực, lắc đầu

nói:”ta sai, ngươi nếu là người bảo vệ an ninh của tòa thành thì tốt, bắt ta đi.”

Võ thần tướng nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ, hắn cảm thấy đạo sĩ vô cùng

mạnh, so với mình không kém chút nào, hắn còn cho rằng sẽ xảy ra một trận

chiến long trời lở đất, mới có thể tóm được đạo sĩ mũi trâu, ai cho rằng đạo sĩ

vừa nghe đã đầu hàng.

Võ thần tướng đột nhiên cảm thấy người này có vẻ như không phải kẻ xấu, tuy

nhiên luật pháp là luật pháp, võ thần tướng là người thi hành luật pháp, lão đạo

là người gây rối trật tự công cộng, không thể không bắt lại.

vừa rồi trận đánh bên kia, võ thần tướng đánh nhau với thứ sinh ra từ bào thai

của thiên ma mà hắn tự gọi là dương thiên ma, sức mạnh thể chất của nó vô

cùng lớn, tuy nhiên vẫn bị võ thần tướng hai tay bẻ gãy cổ, chết oan chết uổng.

vừa giết xong dương thiên ma, hắn vội cầm đầu dương thiên ma phóng về

hướng này, các võ tướng khác cũng thông báo tình hình ổn định nhanh chóng,

tòa thành không còn nguy hiểm nữa, võ thần tướng mới yên tâm.

You might also like