1

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

1)Hôm nay do dì tôi có việc bận nên đã nhờ tôi tên trường tiểu học để đón em về.

Trong lúc chờ em ra về thì tôi vô tình thấy một cô bé nhỏ đang khóc. Tôi vội vàng chạy
tới hỏi thăm sao em khóc thì cô bé trả lời em lỡ làm mất tiền me đưa để đóng tiền đồng
phục. Cô bé vừa trả lời vừa khóc sướt mướt khiến tôi cảm thấy rất đáng thương, tội
nghiệp.Thế là tôi hỏi cô bé học lớp nào tên gì để có thể tiện giúp đỡ. Cô bé nói với tôi
em tên là Trịnh Mỹ An, học sinh của lớp 3/2. Sau khi nghe xong tôi liền đưa cô bé vào
phòng của tổng phụ trách để nhờ cô giúp đỡ. Sau khi trình bày rõ sự việc cô giáo liền
vui vẻ nhân lời rồi đi đến chỗ phát thông báo để xem ai nhận được tiền thì hãy mang
đến phòng tổng phụ trách để trả lại cho người mất. Sau khi ra ngoài tôi hỏi lại lộ trình cô
bé đã đi để xem có thể tìm được không. Cô bé nói hôm nay lớp em học thể dục tôi bèn
chạy quanh sân thể dục để thử vận may ấy vậy mà tôi lại tiền được khoản tiền mà cô
bé đánh rơi. Sau khi tôi dưa tiền cho cô bé em ấy cười ríu rít rồi cảm ơn tôi điều đó
khiến tôi cảm thấy an lòng.

2) Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là ngày rất đặc biệt do vừa mới thi học kì xong tôi và các
bạn rũ nhau về trưỡng cũ. Tuy rằng bây giờ tôi đã lên đại học nhưng tôi và nhóm bạn
vẫn rũ nhau về trường cấp 3 để thăm thầy cô như lời tri ân dành cho thầy cô và thăm
lại mái trường cũ. Khi đến trước cỗng trương tôi cảm thấy lâng lâng dường như mọi thứ
chỉ mới ngày hôm qua mọi kỉ niệm dâng trào trong lòng tôi. Bây giờ vẫn là giờ học các
thầy cô đều bận rộn lên lớp nên tôi cùng đám bạn dạo quanh xung quanh trường. Khi đi
ngay qua dãy học dành triêng cho học sinh lớp 12 tôi cảm thấy không khí xung quanh
đây rất căng thẳng do các em sắp bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời mình. Đập
vào mắt tôi chính là cảnh cô giáo đã từng là giáo viên chủ nhiệm của tôi năm lớp 12
cần mẫn tỉ mĩ giảng bài tập cho các em mỗi lần giảng xong cô đều ân cần hỏi thăm các
em có thắc mắc gì không, nếu có thì hỏi cô ngay. Dù mọi thứ đã đổi thay nhưng sự
nhiệt tình của cô vẫn không hề thay đổi

3) Một hôm nọ tui ghé một quán ăn gia đình quen thuộc mà mình hay ăn để dùng buổi
chưa. Sau khi ăn xong tôi thanh toán để chuẩn bị trở về nhà. Đột nhiên tôi nghe thấy
tiếng cãi nhau ầm ĩ của nhà bên cạnh vì sự tò mò của mình tôi liền ló đầu sang nhìn tôi
liền thấy cảnh người chồng vừa mắng chữi người vợ rồi lại đập phá đồ vật trong nhà.
Tôi nghe người đàng ông đang cằn nhằn người vợ của mình khi cô đi về với đồng
nghiệp nam trong khi người vợ ra sức giải thích rằng xe cô bị hư nên đồng nghiệp mới
đưa cô vè nhà mọi chuyện chỉ đơn giản là thế. Thế nhưng dường như sự ghen tuông
mù quán của người đàn ông mà những lời giải thích của người vợ đối với anh ta dường
như không có nghĩa lý gì cả. Khi nhìn thấy cảnh hai người họ cãi nhau khiến tôi cảm
thấy hoang mang về tình yêu liệu rằng tình cảm mặn nồng lúc yêu có thể giữ lại khi lập
gia đình không bởi tôi đã đọc được rất nhiều người nói họ vỡ mồng về mọi chuyện sau
khi kết hôn.

4)Một ngày nọ, khi đi trên đường em thấy người vợ có mái tóc dài bảo chồng hãy mua
cho bà một chiếc lược mới để bà chải tóc được gọn gàng hơn. Người chồng đã xin lỗi
và từ chối bà. Ông nói rằng mình còn không có đủ tiền để sửa chiếc đồng hồ đeo tay bị
hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm. Hôm sau người chồng đi làm, ông qua
tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ để mua chiếc lược mới cho
vợ.Buổi tối, ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay.Tuy nhiên, một lúc
sau, ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra bà đã bán
mái tóc của mình đi để mua cho ông chiếc dây đồng hồ mới. Những giọt nước mắt rơi
trên má họ, không phải vì những việc họ làm là vô ích, mà vì tình yêu sâu sắc mà họ
dành cho nhau.

5) Một hôm nọ tôi cùng một số bạn bè rũ nhau vào công viên chơi. Sau một hồi dạo
chơi thoáng mệt chúng tôi liền ngồi nghỉ ngay ghế đá gần đó. Trong lúc đó tôi đang
nhìn xung quanh để xem có thể tìm được món gì ngon không thì vô tình bắt gặp cảnh
một người anh trai khoảng tầm 30 tuổi dắt theo một cô bé nhỏ khoảng chừng năm tuổi
dạo quanh công viên. Tôi cứ nghỉ anh ấy đang dẫn cháu hoặc con gái hay gì đó đi dạo
nhưng thật không nờ cô bé gọi một tiếng anh trai khiên tôi hơn ngạc nhiên bởi độ tuổi
chênh lệch của hai anh em họ khoảng hơn 20 tuổi. Nhưng khi nhìn cách anh em họ
chơi đùa vui vẻ gần gũi nhau như vậy dường như tôi không còn nhìn ra khoảng cách
của 2 anh em họ. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ bởi sự gắn bó của
họ.
6) Vào một buổi sáng sớm sau khi thức dậy sau một giấc ngủ tôi liền vội vàng đánh
răng rửa mặt, thay quần áo, soạn tập vở để chuẩn bị đến lớp. Vẫn bao như ngày bình
thường khác tôi đều ngồi trên tuyến xe buýt quen thuộc để đến trường họ. Khi ngồi trên
xe buýt tôi vô tình bị thu hút bởi tiếng nói của 2 bạn đang học cấp 3 bởi lẻ tôi đã nhìn
thấy quần áo mà 2 người họ đang mặc trên người. Tôi thấy 2 người họ đang lấy bài tập
ra để hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng làm bài tập. Điều này khiến tôi vô thức nhớ lại khoảng
thời gian cấp 3 của mình. Tôi cũng đã từng cùng bạn bè tranh thủ những giây phút trên
xe buýt để học bài. Đây chính là những giây phút khó quên trong đời của mỗi học sinh
tranh thủ từng phút từng giây để hoàn thành việc học của mình.
7) Một hôm kia khi đang trên đường đi học tôi vô tình bắt gặp một ông bố chở con gái đi
học. Khi lúc dừng đèn đỏ tui dường như nghe thấy ông ấy đang hỏi thăm tình hình học
tập của con gái với gương mặt đầy dịu dàng và nhẫn nại. Ông hỏi răng hôm nay đi học
con đã học nhừng gì. Cô bé đáp dạ hôm nay cô dạy hát những bài liên quan đến giáng
sinh ạ. Sau đó ông lại hỏi: Vậy hôm nay đi học con có có vui không. Cô bé nghe vậy ríu
rít cười đáp: vui lắm ạ. Có lẽ chính vì khuôn mặt này của ông ấy mới khiến tôi chú ý
đến câu chuyện của hai cha con họ. Bởi lẻ nó khiến tôi cảm thấy được sự ấm áp của
gia đình.

You might also like