Sl-ST-1 - DOWN BY THE STATION

You might also like

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 19

Sl-ST-1: DOWN BY THE STATION

Ngày nay, phần lớn các thành bang độc lập đều đã bị các cường quốc nuốt chửng hoặc
đang đứng bên bờ diệt vong. Thế nhưng Siesta lại là một ví dụ độc đáo, một vết tích của
quá khứ đang nằm sâu trên phần biển dài phía Nam. Nó là minh chứng tuyệt vời để chúng
ta nghiên cứu về các thành bang độc lập thời hiện đại.
-Terra: Một hành trình

Úi chà, lại sai mất rồi. Thôi được, lần này là từ đỉnh vậy.
Một, hai, ba,....
Năm ngàn bảy trăm sáu mươi mốt, năm ngàn bảy trăm sáu mươi hai…Với lại, chẳng phải
có vài đứa đã đáp xuống Leithanien rồi à?
Chậc, sao cũng được. Cứ để tụi nó vui vẻ đi. Sắp tới lúc mấy công trình cao lớn, cũ kĩ, trông
như chòm râu dê kia phải rung lắc tí rồi, và cả đám người cứng nhắc hệt như cái gu âm
nhạc của chúng nữa.
Thời gian là vàng, hoặc chí ít với chúng thì là vậy. Nếu trong khoảng thời gian hạn hẹp đó
của bản thân mà chúng không thể tạo ra thứ gì đấy mới mẻ và thú vị, thì mình sẽ bị kẹt lại
đây rồi phải chịu đựng những ngày tháng trì trệ, trống rỗng mất thôi, chết tiệt.
Những lúc thế này thật khiến mình phải nhớ nhung cái hồi bị đám người tóc dài, răng nhọn
kia đuổi vòng vòng mà. Nhưng giờ thì, có vẻ chúng đã tạo ra một trò chơi mới ở Siracusa
rồi. Chúng chẳng còn thích chơi với mình nữa.
(*thở dài*)... Mình nên kiếm gì đó vui vẻ để làm thôi.
Thế gian lúc nào cũng đầy những cú ngoặt và ngã rẽ, muốn tồn tại được thì bắt buộc phải
thay đổi. Sao nhiều người vẫn cứ vấp phải ba vấn đề tầm phào thế nhỉ?
Cũng như xây một cái nhà thôi. Nó sẽ luôn cao hơn so với ngày hôm trước. Nhưng thế mà
vẫn có mấy kẻ muốn đi ngược lại và giật sập các phần trước đó. Thật đấy, tha cho ta đi.
Giá mà những sinh linh mong manh và ngắn ngủi này có thể sống lâu hơn chút nữa, nếu thế
chắc giờ chúng cũng thông thái cỡ mình rồi. Chúng sẽ hiểu được cuộc đời, hoặc chí ít là ý
nghĩa của cuộc đời.
Mình đoán chắc là chỉ có vài đứa mới hiểu được chân lý này, như cái bài hát đó ấy. Nó nghe
sao ấy ta? Giai điệu kiểu laa laa laa…Hmm….
Chết thật, lại quên rồi.
-
-

Xin chào?
Lại là ngươi á? Dạo gần đây ta đã thấy cái bản mặt ngươi hơn một lần rồi!
Núi lửa sắp phun trào đó, nên quay người lại rồi đừng có tiến xa hơn nữa!
Ta còn phải nói với ngươi bao nhiêu lần đây? Mấy cái cục đá đen đằng kia chả có gì tốt đẹp
hết, vậy sao ngươi—
Ugh, quên đi…Sao chúng không thể nghe thấy mình cho tới khi mình hiện lên trước mặt
chúng chứ? Thật phiền phức mà.
Hừ, tốt nhất là không can thiệp gì tới cuộc sống của chúng…Chúc tên đó may mắn vậy.
Umm, giờ thì mình đếm đến đâu rồi…?
-
-
-
Rời đi tuổi mười bảy để tìm kiếm một mái nhà, đến nay vẫn lang thang ♪
Hãy dẫn đường cho chú fowlbeast, nhờ nhà thám hiểm chỉ lối ♪
Đổi châu báu cho đoàn lữ hành, chỉ để bị bỏ rơi giữa đường ♪
Tôi sẽ nhớ lấy từng người tôi đã gặp, và tặng cho họ những cái tên thật đặc biệt ♪
Vậy nên không cần trao những lá thư cho tôi, tôi bảo mà không cần đâu ♪
Trừ phi bạn thấy chính mình giống tôi, lạc lối trên cung đường hoang vắng nào đó ♪
Cụ già trên đường: Không tệ đâu. Hai mươi năm trước đây là một giai điệu khá nổi tiếng đó.
Ca sĩ chơi guitar: Cảm ơn vì lời khen.
Ca sĩ chơi guitar: Cháu hy vọng bài hát cổ lỗ sĩ này không làm phiền tới chuyện kinh doanh
của ông.
Cụ già trên đường: Haha, câu đùa đó chẳng buồn cười tí nào. Cháu nhìn quanh đây xem.
Còn chả có lấy một bóng du khách.
Cụ già trên đường: Ngọn núi lửa đã đuổi những cư dân Siesta đi, còn mặt trời thì lại đuổi
những du khách đi mất.
Cụ già trên đường: Tất cả những gì còn lại chỉ là một mùa hè nhàn rỗi mà đã nhiều năm rồi
ta chưa trải qua, cùng với một niềm hạnh phúc vô tư lự sắp chạm đáy tới nơi.
Ca sĩ chơi guitar: Vậy cháu đoán là ông thấy nhớ Siesta đông nghẹt du khách của vài năm
về trước?
Cụ già trên đường: Có ai nói gì đến tiền bạc đâu? Thứ ta nhớ là khi mọi người vẫn còn đánh
giá cao rock về mặt nghệ thuật cơ.
Cụ già trên đường: Lúc đó, mọi người vẫn còn tiền và thời gian, thế nên họ có thể ngồi
xuống và trừu tượng thảo luận về âm nhạc, nghệ thuật rồi tưởng tượng đến một tương lai
phù phiếm.
Ca sĩ chơi guitar: Như mọi người vẫn hay nói thôi. “Nếu muốn làm nghệ thuật, bạn phải lấp
đầy dạ dày của mình trước đã”.
Cụ già trên đường: Thời hoàng kim của Rock đã qua rồi. Thanh niên ngày nay đa số đều
nghĩ rằng tinh thần của rock chỉ là những nhịp điệu liên hồi, cùng các hiệu ứng âm vọng
càng ồn ào càng tốt.
Cụ già trên đường: Như giai điệu cháu vừa chơi ấy. Ta thật sự rất thích những thanh âm
trong trẻo, tao nhã đó.
Ca sĩ chơi guitar: Có vẻ ông biết rất nhiều về âm nhạc. Ông có chơi nhạc cụ nào không ạ?
Cụ già trên đường: Bass và đàn xếp.
Ca sĩ chơi guitar: Hehe, rất thời thượng nha.
Cụ già trên đường: Quý cô trẻ tuổi à, chơi cho ta thêm một bài nữa đi. Ly cuối của cháu để
ta trả.
Ca sĩ chơi guitar: Cảm ơn ông đã hào phóng. Giờ thì, cháu mong ông không phiền nếu cháu
tính thêm một chút cho bài hát tiếp theo. “Một câu chuyện” thì sao?
Cụ già trên đường: Hah, cách mặc cả kiểu cũ à?
Cụ già trên đường: Cô gái trẻ, cháu tới từ đâu và ta nên gọi cháu là gì?
Ca sĩ chơi guitar: Byrd, tới từ Columbia ạ.
Cụ già trên đường: Một người Columbia hửm? Ta những tưởng tất cả người Columbia đều
như con Sand beast đào bới trên vùng hoang vu cơ, đổ hết thời gian và công sức vào chốn
đó—hệt như ba mẹ ta đã từng vậy.
Ca sĩ chơi guitar: Cháu cũng là một người khai hoang. Chỉ là, khai hoang về mặt tinh thần.
Ca sĩ chơi guitar: Cháu muốn tự mình chứng kiến thứ mà những người Columbia xưa đã
thấy khi tới bờ biển này, và lý do vì sao họ lại quyết định an cư ở đây.
Cụ già trên đường: Vậy cháu có lẽ đã quá trễ rồi. Phần đó của bờ biển đã bị chôn vùi dưới
chân ngọn núi lửa.
Cụ già trên đường: Giữa thành phố được xây trên nền tảng di động này, với những nơi khác
như Columbia hay Victoria thì có sự khác biệt nào?
Cụ già trên đường: Chúng ta có thể làm gì về điều đó? “Thứ vùng đất cho đi, vùng đất cũng
có thể lấy lại”.
Byrd: Thế nên cháu mới thích nghe những câu chuyện ở đây, và có lẽ là cả một cái nhìn
thoáng qua về quá khứ nữa.
Cụ già trên đường: Được rồi. Để ta kể cho cháu nghe, câu chuyện về cách những con
người cứng đầu này cố gắng di dời suối nước nóng và bờ biển Fashion Street tới ngôi nhà
mới của họ, thậm chí ngay khi đã rời khỏi bờ biển thế nào.
-
-
-
-
Bison: Ugh…Sao mà mấy thứ mình xếp vào lại đổ xuống nữa vậy…?
Cụ già trên đường: Chả biết có phải do say nắng không, nhưng vài ngày qua, mình cứ thấy
mấy bóng dáng kì lạ bay vòng vòng trước mắt….
Cụ già trên đường: Này, chàng trai trẻ, dẹp hết công việc sang một bên rồi tới đây uống
nước đi. Cậu không nghe thấy mặt trời đang bảo ta rằng hôm nay là một ngày đẹp trời để
thư giãn sao?
Cụ già trên đường: Ồ, chờ đã. Ta nghĩ ta biết cậu. Cậu là ông chủ nhỏ của cái công ty
thương mại mới mở cửa phải không? Ta cá là cậu đang lên kế hoạch phá dỡ con phố này
nhỉ?
Bison: Thưa ông, đây là chỉ là quy hoạch đô thị thôi. Chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ để
nhận được sự chấp thuận từ mọi người, và sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu thiệt hại xảy
đến với cuộc sống của các ông.
Bison: Bọn cháu cũng đảm bảo giải quyết ổn thỏa mọi xung đột có thể xảy đến nữa….
Cụ già trên đường: Có gì để mà giải quyết ổn thỏa chứ? Nếu Hermann muốn xây một chỗ
kinh doanh mới, hắn sẽ phải tháo dỡ nhà cửa của bọn ta ra. Ta mà còn trẻ hơn vài chục tuổi
á, ta nghĩ ta đã ném gạch vào cửa sổ của hắn rồi.
Cụ già trên đường: Nhưng năm tháng đã dần mài mòn ta, ta chẳng còn sức đâu mà làm thế
nữa. Vậy nên, sao cũng được, cứ làm thứ cậu cần phải làm đi.

Snowsant: Thứ lỗi, uỷ viên Swire ơi….


Swire: Snowsant à…Đây không phải nơi làm việc, em không cần phải gọi chị thế đâu.
Swire: Với lại, thông báo bổ nhiệm chị làm ủy viên vẫn chưa được chính thức công bố mà.
Sao chị cứ có cảm giác mọi người xung quanh còn căng thẳng về chuyện này hơn cả chị
nhỉ?
Snowsant: Xin lỗi ủy v—
Snowsant: Ý em là, uh, em chưa từng có một kỳ nghỉ kiểu này bao giờ….
Snowsant: Có thật là em sẽ mua được rất nhiều hàng giảm giá với cái phiếu mua hàng này
không? Em đang đi mua bột giặt cho một năm thì quay ra được cái này ở siêu thị tầng
dưới….
Snowsant: Sao có thể thế nhỉ? Trên đời đâu có gì là miễn phí đâu….Khoan, em từng nghe
bảo có mấy vụ lừa đảo giả danh dưới dạng mấy tấm phiếu mua hàng kiểu này!
Swire: Này chắc chỉ là chiến thuật tiếp thị mới của Siesta thôi. Sau khi rời bỏ môi trường tự
nhiên cũ, nơi đây sẽ cần thêm những cách thức mới để thu hút khách du lịch.
Swire: Công ty hậu cần MountainDash đã thiết lập quan hệ đối tác công tư với Siesta, và họ
cũng là những người đã phát hành các phiếu giảm giá mà em đang cầm đây. Ồ chưa kể,
công ty đó thuộc quyền sở hữu của cậu bạn Bison kia nữa. Chị đoán là em biết cậu ấy rồi.
Swire: Nên nếu em tìm thấy bất kỳ thông tin sai sự thật hay dắt mũi nào trên những tấm
phiếu đó, LGD sẽ tới gõ cửa nhà cậu ta ngay.
Swire: Còn lúc này thì, hai ta chỉ là các du khách người nước ngoài thanh lịch, đang phân
loại các chiến lợi phẩm của mình sau khi mua sắm tẹt ga ở một trung tâm thương mại sang
trọng thôi.
Swire: Snowsant, đưa hộ chị cái chai nước hoa chị mới mua được không, với cái vặn vít
nhỏ hơn nữa?
Snowsant: V-vâng thưa Tiểu Thư! Có ngay!
Swire: Hmm….
Swire: Ehh….
Swire: Hrmm….
Snowsant: Chị đang làm gì vậy Tiểu Thư Swire? Đừng để bị phân tâm khi đang lái xe chứ….
Swire: Hương cam quýt sẽ rất tuyệt vời để tôn lên cảnh hoàng hôn ở đây. Mà nhân tiện, lọ
nước hoa em cứ nhìn chằm chằm lúc trước đang ở trong cái túi hồng đằng kia đó. Sao em
không mở nó ra và ngửi thử xem? Chị nghĩ hương hoa sẽ cực kỳ thích hợp với em.
Snowsant: Hả?! Kh-không thể nào! Nó quá đắc! Sao em có thể—
Swire: Đừng khách khí thế. Thật không dễ gì để tìm được một người bạn đồng hành tốt, với
lại, có khi lát nữa chị sẽ cần em giúp chút chuyện….
Swire: Em chuyển cho chị cái tuốc nơ vít vừa nãy được không?
-
-
Swire: Heh, giấu giỏi đó.
Snowsant: Cái gì đây….
Swire: Một trình theo dõi có khả năng nghe lén. Nó là sản phẩm thế hệ trước mà LGD đã
loại bỏ.
Snowsant: Eh? Không phải chúng ta tới đây là để nghỉ mát ư? Vậy tại sao…Chúng ta phải
làm gì giờ?
Swire: Đừng lo. Giải quyết thứ này với chị còn dễ hơn là tìm ra loại phấn mắt phù hợp nữa.
Swire: Thế, em nghĩ sao Snowsant? Em thích lọ nước hoa này chứ?
Snowsant: Có ạ! Nó thơm thật đấy!
Swire: Vậy thì, ta xuất phát nào.
Swire xoay người lại rồi nhặt điện thoại của mình lên, sau đó cô tiến hành nhập một dãy các
con số.
Thiết bị theo dõi vừa được tháo dỡ bắt đầu nhấp nháy vô vọng trong lòng bàn tay mục tiêu
của nó.
Sau ba tín hiệu bận, người ở đầu bên kia đã nhấc máy.
-
-
Swire: Xin chào…? Phải, bọn tôi tới Siesta rồi.
Swire: Cơ mà lại tìm thấy rác trên xe. Có vẻ họ thật sự để mắt tới ta.
Swire: Không cần lo lắng về chuyện này. Sao cậu không thử kiểm tra xem phía đó có bất
ngờ gì không?
Swire: Nhân tiện…Vì ta đã thu hút nhiều sự chú ý tới vầy rồi, có khi tôi và cậu sẽ cần phải
gặp nhau trước đấy.
-
-
Swire: Phù. Có vẻ chị chọn quà khá giỏi ấy chứ.
Snowsant: Em đảm bảo họ cũng sẽ rất thích món quà này cho xem.
Snowsant: Hở?
Swire: Snowsant, ra khỏi xe nào. Nếu có ai tặng quà cho ta, thì ta phải đáp lễ lại với họ chứ.
-
-
Swire: Thấy cái xe tải đang dừng chỗ đèn đỏ kia không? Sớm thôi, bọn bám đuôi sẽ đuổi
theo nó khắp Siesta.
Swire: Nên trước khi đám đấy nhận ra có gì không ổn, thì sáng nay bọn mình vẫn còn một
đống thời gian để tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Snowsant: Hở? Sao chị lại có thể bình tĩnh đến vậy khi ta đang bị theo dõi chứ?
Snowsant: Chúng ta có cần thay đổi hết ngoại hình không? Đeo kính râm và khăn che mặt
nhỉ? Hay là trà trộn vào đám đông đây?
Swire: Chị không nghĩ ta nên để mấy chuyện lặt vặt kia làm ảnh hưởng tới chuyến đi này.
Dù sao thì, có phải ngày nào cũng được tới Siesta đâu, ta phải ưu tiên tận hưởng kỳ nghỉ
trước đã.
Snowsant: Umm…Thật ra, hồi vẫn còn đi học ở Columbia, em đã luôn muốn được tới Siesta
nhưng lại chưa bao giờ có tiền hay thời gian.
Snowsant: Em nghe nói khi Siesta chuyển đi, họ đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để
dời ngọn núi lửa theo cùng, nhưng việc đó nghe có vẻ hơi điên rồ nhỉ….
Snowsant: Chẳng lẽ công nghệ kỹ thuật ở đây đã phát triển tới độ họ có thể tự chế tạo ra
những núi lửa nhân tạo mini rồi sao?
Swire: Chị lại nghĩ “mang ngọn núi lửa theo cùng” chỉ là cách nói bóng bẩy thôi.
Swire: Thấy chưa? Em nhìn đằng kia xem.

Giữa những tòa nhà thấp tầng, các công trình lớn hơn với nhiều chiều cao khác nhau mơ hồ
họp thành hình dáng của một ngọn núi lửa.
Người dân lái xe trên những con đường đường trông có phần giống như những nhà leo núi
đang đứng nhìn đỉnh núi từ dưới chân.
Snowsant: Có một ngọn núi lửa ở giữa thành phố thật kìa….
Snowsant: Các tòa nhà chọc trời được phủ trong hơi nước bay ra từ suối nước nóng khắp
thành phố ư…Trông giống núi lửa thật đấy!
Swire: Tất nhiên là ta không thể di dời một ngọn núi lửa được rồi. Nhưng khi thành phố
Siesta mới đang được dựng lên, thì các tòa nhà ở trung tâm thành phố đã được được thiết
kế sao cho giống với một ngọn núi lửa. Vậy nên em coi đây như một kiểu tri ân quá khứ
cũng được.
Swire: Bất kể ta đi đâu, mọi người vẫn luôn bị cuốn hút bởi những thứ như này.
Swire: Quá khứ của thành phố vẫn đang chảy tiếp trong ngôi nhà mới của nó, chỉ là dưới
một hình hài khác mà thôi….

Swire: Xem nào….Địa điểm mà mình với cái gã ở tòa thị chính kia hẹn nhau chắc là ở đây.
Đợi chị một chút.
Snowsant: Umm, liệu có ai đến đón chúng ta không ạ? Chúng ta sẽ không phải tự đi tới đó
chứ? Sáng nay để đảm bảo mình có đủ sức, em thậm chí còn mua và ăn thêm hai cái bánh
mì.
-
-

Chàng trai qua đường: (Phù…cuối cùng cũng giao xong hàng. Có lẽ mình sẽ tới kịp ca
chiều ở bưu điện.)
Chàng trai qua đường: (Sau đó, mình chắc vẫn còn thời gian để vòng qua đón hai vị khách
ở cổng vào thành phố. Rồi tối nay, mình còn phải nhớ sửa đèn cho tiệm tạp hóa của
Rachael nữa. Hy vọng nhiêu đó là đủ để lần này mình trả hết hóa đơn bằng tiền mặt.)
Chàng trai qua đường: (Không còn nhiều thời gian….Phải nhanh lên….)
-
-
-
-
-
Swire: Hmm?
-
-
-
-
-
Swire: Chà, cậu có vẻ đang rất vội nhỉ….
-
-
Snowsant: Tiểu Thư Swire, chị đang nhìn gì vậy—
-
-
Chàng trai qua đường: Ối, xin lỗi, xin lỗi! Tại tôi không chịu nhìn đường! Cô có bị thương ở
đâu không?
Snowsant: Owwie…Ồ, tôi…tôi nghĩ là tôi ổn….
Swire: À đây, phải người này rồi!
Snowsant: Ừm….?
Chàng trai qua đường: Hả?
Snowsant: Đây là tài xế từ tòa thị chính của chúng ta.
Chàng trai qua đường: Thứ lỗi cho tôi? Nếu cô đang đùa thì làm ơn hãy dừng lại. Tôi còn
nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian cho chuyện này đâu.
Swire: (*Thì thầm*) Đừng nói nữa.
Swire: (*Đưa một xấp tiền ra*)
Chàng trai qua đường: Ể….
Chàng trai qua đường: Ồ, uhh…Đúng rồi, là tôi….
Swire: Thấy chưa? Chị bảo là sẽ có người tới đón chúng ta mà.
Snowsant: (*Thì thầm*) Ừm….Nhưng hình như đây là một cái xe tải vận chuyển hàng hóa…
Swire: (*Thì thầm*) Lần trước tới Dossole, chị đã đi khắp nơi bằng một cái thuyền hạng
nặng, ở trên cạn. Nói chung cứ thuận theo tự nhiên đi!
Chàng trai qua đường: Nè, không có nha! Tôi còn phải tới chỗ làm tiếp theo nữa, nên làm
ơn….
Swire: (*Đưa thêm một xấp tiền*)
Swire: Đây là tiền cọc. Tôi đã đặt hết cả phương tiện lẫn toàn bộ lịch trình chiều nay của
cậu. Thế nên giờ, cảm phiền cậu chở bọn tôi đi thăm thú xung quanh.
-
-
-
Chàng trai qua đường: Hết sức sẵn lòng! Mời cô lên xe ạ!
-
-
-
-
-
Sau nhiều lần nổ máy thất bại, chàng trai đập mạnh vào bảng điều khiển của chiếc xe tải rồi
nhấn linh tinh vào các chiếc nút nhấp nháy.
Snowsant: (*Thì thầm*) Tiểu Thư Swire….Tiểu Thư Swire! Cái xe này hình như đã được độ
lại và đã vượt quá tuổi sử dụng của nó rồi….
Snowsant: Em không chắc nếu ta thật sự có thể tin gã này!
Chàng trai vô tội: Cô nói cái gì hả?! Tay nghề của tôi chả kém cạnh bất kỳ tiệm sửa xe nào
đâu, đã thế tôi còn lấy rẻ hơn nhiều!
Chàng trai vô tội: Mà nhân tiện…Tên tôi là Enis.
Swire: Được rồi, Enis. Bây giờ là lúc để cậu chứng minh năng lực của mình đó. Nhanh chân
lên rồi khởi động xe đi.
-
-
-
Chiếc xe bán tải trông như một con burdenbeast già nua, lớp sơn gốc của nó đã phai nhạt
đến độ không thể nhận ra. Sau vài tiếng hổn hển nặng nề, động cơ của nó cuối cùng đã
hoạt động trở lại, chở ba thanh niên trẻ tuổi phóng xa trên con đường.
-
-
-
-
Nhân viên nhà nước mệt mỏi: Xin chào? Tôi tới rồi.
Nhân viên nhà nước mệt mỏi: Nhà đầu tư lớn từ Lungmen…Tôi không tìm thấy cô ấy…
Nhân viên nhà nước mệt mỏi: Vâng…Tôi biết, cô ấy là một vị khách quan trọng. Tôi sẽ tiếp
tục chờ….
-
-
Nhân viên nhà nước mệt mỏi: Mình ghét công việc này.
Adele à, con có biết những đường nét mong manh trên các hòn đá nhỏ bé này là minh
chứng cho quá trình hô hấp của Terra trong suốt hàng chục nghìn năm qua không?
Lục địa chẳng hề cứng nhắc hay bất biến. Nàng ấy luôn di chuyển, suy nghĩ, và thậm chí là
có cả cảm xúc riêng. Bên dưới làn da cứng cáp đó là một trái tim nóng rực.
Chúng ta gần như không biết gì về bản thân mình, và ta càng biết ít hơn nữa về vùng đất đã
nuôi dưỡng ta.
Nhưng, chúng ta biết cách để giải mã ngôn ngữ của vùng đất ấy. Để hiểu rõ nàng hơn, để
giao tiếp với nàng.
Chỉ cần con thật chăm chú lắng nghe, nàng sẽ tiết lộ cho con những tri thức mà mắt thường
không thể thấy, cũng như cả những bí mật về bản thân chúng ta.
Thế con nghĩ sao nào? Đây quả là một điều kì diệu và tuyệt vời nhỉ?
Adele à, con có muốn hiểu thêm về nàng ấy không?
-
-
-
Một bộ đồ bảo hộ chuyên dùng cho các chuyến thám hiểm núi lửa được trưng bày lặng lẽ
bên trong phòng triển lãm, từng nếp nhăn của nó hiện lên dưới ánh sáng của căn phòng. Nó
được tô điểm bởi các vết nứt và vết cháy xém, như một minh chứng về quá khứ đã qua.
Bộ đồ có vẻ đã khá cũ, đường viền trên người nó gần như là dáng dấp của chủ nhân. Một
hình bóng vô cùng quen thuộc với cô gái.
Đã bao lần người ấy vội vã chạy về lúc đêm khuya, nhẹ nhàng gõ cửa trong bộ đồ lấm lem
bùn đất chưa kịp thay?
“Adele, mẹ về rồi.”
Adele: ….
Vị học giả trang nghiêm: Ta vẫn còn nhớ lần đó, khi ta, Katina, và Magna leo lên ngọn núi
lửa rực đỏ đấy.
Vị học giả trang nghiêm: Nó đáng ra phải an toàn, nhưng một mảnh dung nham trên mặt đất
bỗng bắn lên tung tóe rồi đốt cháy ống tay áo của Magna. Để lại một vết sẹo gần như là
vĩnh viễn trên cánh tay cô ấy .
Vị học giả trang nghiêm: Tất cả bọn ta đều vô cùng hoảng sợ. Katia sau đó đã cực kỳ ủng
hộ cam kết cải thiện chất lượng thiết bị của đoàn thám hiểm núi lửa, nhưng Magna thì chỉ
vui vẻ coi đây như một may mắn của mình và đem đi kể khắp nơi cho mọi người nghe.
Vị học giả trang nghiêm: Cô ấy lúc nào cũng thật lạc quan, không bao giờ dừng lại cho tới
khi đạt được mục tiêu của mình. Cô ấy dũng cảm tới mức đáng sợ.
Vị học giả trang nghiêm: Tuy vậy, cô ấy đã luôn biến được những điều ấy thành sự thật, tới
mức khiến bọn ta tin rằng thần may mắn sẽ luôn bên cạnh cô ấy.
Vị học giả trang nghiêm: Cho tới khi tai nạn đó xảy ra….
Adele im lặng. Cô cẩn thận vươn cánh tay của mình. Khoảnh khắc khi đầu ngón tay cô
chạm vào tấm kính trưng bày, cô nhanh chóng giật ngược cánh tay lại như thể mình bị
bỏng.
Bộ trang phục lẽ ra phải đại diện cho những ký ức của cô, giờ đây đang được treo bên trong
căn phòng triển lãm. Với tấm kính trong suốt, nặng nề bọc bên ngoài để ngăn chặn những
đôi tay mong muốn chạm vào bộ đồ.
Vị học giả trang nghiêm: Adele….
Vị học giả trang nghiêm: Đã lâu không gặp.
Adele: Vâng, cũng được một thời gian rồi, giáo sư Keller ạ.
Adele: Cháu không biết là họ vẫn còn để lại thứ gì đó như này….
Keller: Sau tai nạn núi Unna, ta đã tìm được bộ đồ trong nhà kho tại phòng nghiên cứu của
ta ở đại học William thuộc Leithanien.
Keller: Ta đã định gửi nó cho cháu cùng với đống tư trang còn lại của họ, nhưng một chút
ích kỷ đã nổi lên trong ta…Ta muốn được lưu giữ thứ gì đó về kỷ niệm với họ.
Keller: Lẽ ra ta phải hỏi ý kiến cháu trước….Nếu không muốn nó ở đây, cháu có thể mang
nó theo cũng được.
Adele: Cô là bạn thân của bố mẹ cháu. Mọi người đã làm việc với nhau rất nhiều năm, nên
bộ đồ này cũng là một kỷ niệm chung với cô mà.
Adele: Sẽ thật ý nghĩa nếu giữ nó lại đây như một vật trưng bày….
Keller: Những ai đã ra đi sẽ không thể trở lại. Lưu giữ những kỷ niệm về họ để những người
khác biết được họ đã đạt được gì, đó là điều cuối cùng ta có thể làm được cho họ.
-
-
Adele nhìn vị học giả lớn tuổi đứng cạnh mình, gương mặt xinh xắn không biểu lộ bất kỳ
cảm xúc nào. Như thể chủ đề trò chuyện vừa rồi chỉ là một thứ đã rất xa xôi với cô.
Câu chuyện về cuộc đời chủ nhân bộ đồ được viết trên phần bảng ở góc kính triển lãm.
Những con chữ trang trọng, lạnh lùng kể lại một câu chuyện đã quá đỗi quen thuộc, với
những con số nổi bật được viết lên trông có vẻ siêu thực.
Katia Naumann (1051-1095)
Magna Naumann (1053-1095)
Ánh đèn trên cao lóe lên, khiến chúng có phần nóng bức. Giống như sức nóng của một
dòng dung nham, chảy xuyên qua lớp bảo vệ cách nhiệt rồi truyền thẳng vào da.
Hình ảnh phản chiếu từ tấm kính đập vào mắt cô, khiến Adele cảm thấy chóng mặt.
Keller: Adele?
Adele: Cháu…Cháu ổn.
Adele: Cháu đã không nghe được tin tức gì về cô kể từ khi Mutti và Vati qua đời…Cô không
còn tham gia nghiên cứu núi lửa nữa phải không?
Keller: Magna, Katina và ta đã nghiên cứu những ngọn núi lửa đó trong suốt một thập kỷ.
Nhưng, ta lại không mạnh mẽ được như họ. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài dừng
lại.
Keller: Viện bảo tàng này chắc là thứ cuối cùng ta có thể làm trên danh nghĩa nghiên cứu
núi lửa.
Adele: Cháu nhớ hình như cô là người Siesta phải không?
Keller: Đúng vậy. Năm ngoái, Hermann đã mời ta trở lại Siesta để xây viện bảo tàng này.
Keller: Đối với các cư dân Siesta, ngọn núi lửa không chỉ là một thảm họa đã ép bọn ta phải
rời bỏ nhà của mình. Mà nó còn là một kỷ niệm về quá khứ. Ngọn núi lửa và thành phố đã
luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Keller: “Không chỉ môi trường khách quan mới đem được mọi người lại gần nhau, mà còn
có những kỷ niệm chung nữa.”
Adele: ….Đây là lời mở đầu giáo trình giảng dạy “Địa chất và lịch sử của các thành phố -
tiểu bang” trong trường đại học.
Keller: Ta coi đây như một cơ hội. Và hy vọng viện bảo tàng này có thể trở thành một nơi,
không chỉ để lưu giữ những kỉ niệm của Siesta, mà còn để trưng bày các thành tựu của
nhiều nhà nghiên cứu núi lửa.
Keller: Khi đang nghiên cứu về núi lửa Siesta, ta đã tình cờ đọc được bài báo cáo giới thiệu
của cháu vào hai năm trước. Có lẽ đây chính là định mệnh.
Keller: Và giờ thì núi lửa Siesta lại sắp phun trào. Vậy nên ta muốn mời cháu cùng ta hoàn
thành công cuộc quan sát này, cũng như hoàn thành việc thiết lập viện bảo tàng.
Keller: Khi viện bảo tàng mới thành lập, ta đã thu thập rất nhiều thông tin liên quan đến địa
chất núi lửa, thế nên ta cần có ai đó giúp mình biên soạn tất cả lại thành một cuốn sách.
Adele: Cháu rất vinh dự, giáo sư Keller.

Swire: Mới ra xa trung tâm một tí mà thành phố đã trông khác hoàn toàn.
Snowsant: Từ trái sang phải em đều thấy có rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Hình như
chuyện kinh doanh dạo này không được tốt lắm nhỉ?
Enis: Không một ai nghĩ tới chuyện này trước khi dời đến thành phố lưu động cả. Chúng tôi
cứ tưởng các suối nước nóng và bể bơi vô cực mới được xây sẽ thu hút vô số khách du
lịch.
Enis: Hè năm ngoái, mọi người còn rất hào hứng khai trương các cửa hàng. Nhưng chưa
được vài tháng thì tất cả đều phải đóng cửa hết.
Swire: Tôi biết mà. Một nền kinh tế quá phụ thuộc vào ngành du lịch sẽ rất dễ bị ảnh hưởng
bởi những thay đổi tới từ môi trường bên ngoài.
Snowsant: T-Tiểu Thư Swire, Tiểu Thư Swire! C-cái đồng hồ đo này có bị gì không? Mấy
con số trên đó…đây là loại tiền tệ nào vậy?
Snowsant: Nó làm em…chóng mặt quá….
Swire: Này chàng trai, tính ra đoạn đường vừa rồi ở Columbia chỉ tốn có mười phiếu vàng
thôi. Giá cả ở Siesta đáng ra phải thấp hơn chứ?
Swire: Chúng ta chỉ vừa mới đi mà nó đã lên mười hai–thêm năm phiếu vàng nữa á?
Enis: S-sao?
Swire: Trước đó tôi có nói là tôi sẽ bồi thường cho cậu, nhưng nếu cậu tính lừa bọn này, tôi
thề tôi sẽ—
Enis: C-cô tính làm gì với cái son môi đó hả? Tôi không—
Enis: Cái đếch gì đấy? Được rồi, xin lỗi! Là tôi sai!
Enis: Tôi đã bí mật chỉnh lại cái đồng hồ đo. Nên giờ nó tính thêm nửa phiếu vàng cho mỗi
dặm!
Snowsant: Cái gì? Đồ vô lại…! Nửa phiếu vàng là đủ để tôi mua hai túi bánh quy ở cửa
hàng đằng kia đó!
Enis: Bình tĩnh nào các quý cô. Tôi đã phải trốn việc để đưa hai người đi vòng vòng đó. Nên
nếu đưa cho tôi thêm chút trợ cấp thì cũng có lý mà….
-
-
Swire quay người nhìn gương chiếu hậu. Một chiếc xe màu đen không mấy nổi bật đang
bám theo sau, cách họ một khoảng tương đương ba, đến bốn chiếc xe.
Swire: (Sao chúng có thể đuổi kịp nhanh thế chứ…?)
Swire: Anh bạn à, tôi sẽ trả cho cậu rất hậu hĩnh, nhưng trước hết cậu phải nghe lời tôi.
Swire: Lái nhanh thêm chút đi. Cắt đuôi cái xe đằng sau. Vô chỗ nào đó đông người, càng
đông càng tốt.
Enis: Um, chính xác hai người là ai vậy…? Tôi chỉ đang cố làm việc vặt ở đây thôi, tôi không
muốn gặp rắc rối đâu….
Swire: Than ôi, tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi chỉ là hai du khách đến thăm thú Siesta,
và không thể hiểu tại sao mấy tên mờ ám này lại bám đuôi mình từ lúc vào thành phố.
Chẳng lẽ chúng muốn tiền của bọn tôi sao?
Swire: Nhưng bọn tôi đâu có biết gì về chốn này, thật là đáng sợ quá đi mà….
Snowsant: (Tiểu Thư Swire, chị vừa mới đe dọa quý ông này bằng bạo lực đó…)
Enis: Ngành du lịch Siesta đã hỗn loạn lắm rồi. Sao có người lại đi làm việc này chứ?
Enis: Các quý cô, tôi đảm bảo rằng, về bản chất Siesta vẫn là một thành phố du lịch với
phong tục giản dị và cảnh đẹp tuyệt vời. Nên xin các cô đừng có đi loanh quanh rồi lan
truyền ấn tượng xấu của mình về thành phố của bọn tôi sau khi về nhà nhé!
Swire: Tất nhiên. Nhưng cái đó còn tùy xem bọn tôi có được cư dân Siesta tốt bụng nào
giúp đỡ không đã.
Enis: Phải rồi, được thôi! Nếu là vì mục tiêu tốt đẹp và chính đáng, vậy thì tôi sẽ gắng hết
sức mình để giúp các cô!
Enis: Hai người đừng lo. Ngay cả tay đua vĩ đại nhất của Columbia cũng không thể bắt kịp
tôi trên mấy con đường giao hàng hằng ngày này đâu.
Enis: Bám chặt vào nào! Tôi tăng ga đây!
Nhân viên tòa thị chính: Ngài thị trưởng.
Nhân viên tòa thị chính: Đại diện của Columbia vừa gửi thêm một tin nhắn nữa, họ hy vọng
sẽ có một cuộc gặp khác với ngài trong thời gian tới.
Hermann: Từ chối cho tôi.
Nhân viên tòa thị chính: Họ bảo Siesta trên danh nghĩa vẫn là một phần của Columbia, vì
vậy Quốc Hội có quyền được biết những diễn biến mới nhất của thành phố….
Hermann: Bảo họ ngậm mồm vào. Chúng ta đã có thỏa thuận rõ ràng từ lúc Siesta chuyển
đi rồi.
Hermann: Siesta vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái này với Columbia. Họ không có quyền can
thiệp vào công việc nội bộ của ta, nên tôi sẽ không báo cáo lại cho họ bất cứ thứ gì về kế
hoạch của Siesta hết.
Nhân viên tòa thị chính: Đã rõ. Tôi sẽ chuyển lại lời của ngài.

Eurill: Lịch trình bận rộn thế mà anh vẫn còn thời gian uống cà phê với tôi sao? Tôi lấy làm
vinh dự đấy.
Hermann: Tôi thích dành ra chút thời gian để im lặng suy nghĩ, cho dù lịch trình có kín tới
đâu đi nữa.
Hermann: Nhưng mặt khác Eurill, tôi không nghĩ anh có nhiều thời gian để thư thả thế.
Eurill: Giám đốc điều hành cuộc hợp tác giữa MountainDash và Siesta là con trai tôi. Nên
trên danh nghĩa thì, ngay cả tôi cũng không có quyền can thiệp vào các quyết định của nó.
Eurill: Nói trắng ra, anh chẳng có gì để phải lo đâu. Cứ đối xử với nó như cách anh đối xử
với bất kỳ đối tác kinh doanh nào khác ấy.
Hermann: Tất nhiên rồi.
Eurill: Với tình hình hiện tại, anh có thấy hối hận vì đã lựa chọn con đường này không
Hermann?
Hermann: Nhìn lại lịch sử Siesta, Victoria và Columbia đã luôn muốn sát nhập bọn tôi vào
lãnh thổ của họ.
Hermann: Nếu chấp nhận rơi vào tay một trong hai, thì ngày nay bọn tôi đã thịnh vượng và
ổn định hơn nhiều rồi. Nhưng, đó sẽ không còn là Siesta của lúc trước nữa.
Eurill: Anh nên thấy tự hào với những gì mình đã dựng lên, ngài Thị Trưởng ạ.
Hermann: Anh nhìn xem Eurill, New Siesta đang cách vị trí cũ của nó tới hàng trăm dặm.
Nếu anh đứng từ đây và nhìn về phía đông, anh gần như chỉ có thể thấy đỉnh của ngọn núi
lửa.
Hermann: Nếu ta có một tấm bản đồ có thể bọc được lại toàn bộ Terra, thì có lẽ một trăm
dặm đây chắc chỉ bằng chiều rộng của một ngón tay, hay thậm chí là bé thế hơn nữa.
Hermann: Nhưng đây là một viễn cảnh khả thi và đầy hứa hẹn, khi ta có thể kết nối được
các thành phố và quốc gia rải rác khắp Terra lại với nhau. Công ty hậu cần MountainDash
khiến tôi muốn tin vào tương lai họ đề ra.
Eurill: Tuy nhiên, chúng ta đều biết đây là một con đường dài và khó khăn - bắt đầu với
chướng ngại trước mắt mà Siesta phải vượt qua.
Eurill: Vào những mùa hè trước, đường xá Siesta lúc nào cũng đông nghịt các du khách tới
từ khắp Terra, và âm thanh từ các buổi hòa nhạc sẽ lan tới từng ngóc ngách của thành phố.
Hermann: Ngài Eurill, anh có biết ý nghĩa gốc của cái tên Siesta là gì không?
Eurill: Theo tiếng Iberia, nó nghĩa là “giấc nghỉ trưa”.
Eurill: Thời đó, người dân Columbia muốn phát triển song song với Iberia. Mặc dù quá trình
không hề làm họ hài lòng, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định an cư ở đây.
Hermann: Đúng vậy. Những người khai hoang đã tiến sâu vào phía Nam và muốn lập ra
ngôi nhà đầu tiên của họ tại Siesta.
Hermann: Hồi đấy, công nhân phải dậy trước bình minh để bắt đầu làm việc. Và họ sẽ có
một khoảng nghỉ ngơi dài vào giờ ăn trưa, khi mặt trời lên cao nhất.
Hermann: Rồi trước khi màn đêm buông xuống, mọi người lại phải uống cà phê trong làn
gió biển để chuẩn bị cho cuộc sống về đêm của mình.
Hermann: Tôi cũng tin rằng, thành phố này, chỉ là một giấc nghỉ ban trưa thôi. Và khi thức
dậy vào lần sau, chắc chắn nó sẽ được đón cảnh hoàng hôn đẹp nhất.

Snowsant: Tiê-Tiểu thư Swire... Bọn mình có cần phải đi đường vòng không...?
Snowsant: Số nhảy trên cái đồng hồ đo này chắc đủ để tậu nguyên chiếc xe tải mới luôn
rồi...

Swire: (Sao vẫn chưa cắt đuôi được chúng thế?)

Swire: Này Enis, cậu chạy nhanh hơn nữa được không?

Enis: Tới mức này rồi…Sao tôi nói không được….

Enis: Ai lại nói không…? Với cơ hội được đua tới bến, làm chuyện nghĩa hiệp và đấm vỡ
mật đám hung ác như này!

Enis: Xem tôi đây–

[Enis ngoặt nhanh về phía con phố sau khi nhấn ga...]

Snowsant: Uwaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh––!

Snowsant: Lầmm ơn chặm lại chút đi mà––

[...nhưng động cơ xe bắt đầu hỏng.]

Snowsant: ––Tiếng dì vại?

Chiếc xe bám đuôi lúc trước đã biến mất. Nhưng chiếc xe tải giao hàng lại bắt đầu xì ra
những làn khói đen và trượt dài bên vệ đường.

Enis đạp phanh thật mạnh trong khi nắm chặt vô lăng, lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên
trán. Swire kéo Snowsant nhảy ra ngoài từ phía cửa xe, sợ rằng chiếc xe có thể phát nổ bất
kỳ lúc nào.
May mắn thay, chẳng có điều tồi tệ nào xảy đến, và chiếc xe tải cuối cùng cũng im bặt sau
vài tiếng động đáng sợ.

Enis: Bé cưng của tôi!

Enis: Tôi mới mất hai tuần lương để sửa nó vào tháng trước, thế mà giờ nó lại hỏng mất
rồi...

Swire: Anh bạn à, cậu đào đâu ra dũng khí để lái thứ này trên đường khi cậu có thể dễ dàng
tăng ga một cách mất kiểm soát như thế hả?

Enis: Này, cô là người đã yêu cầu tôi cắt đuôi chúng đấy. Chứ tôi sẽ không bao giờ lái
nhanh như vậy….

Snowsant: C-Cậu Enis, c-mặt cậu đang chảy máu kìa!

Enis: Hự... Chắc hồi nãy tôi đập mũi vào vô lăng...

Snowsant: Tôi, tôi sẽ đi kiếm khăn giấy cho cậu!

Hai bên đường là những cửa hàng ven biển kiểu cũ của Siesta.

Những chiếc dù che nắng sặc sỡ, những tấm ván lướt sóng rải sỏi từ các bãi biển trong quá
khứ dường như đã vượt qua không thời gian để xuất hiện tại đây. Chúng được bảo tồn như
những mẫu vật và bị ném vào một thành phố di động hoàn toàn mới.

Swire: Cậu bảo chỗ này là nơi sầm uất nhất Siesta sao?

Enis: Chúng ta... cắt đuôi được đám xấu xa đó chưa?

Swire: Sút đít chúng từ lâu rồi, anh hùng công lý của tôi ạ.

Swire: Phải có nhà hàng nào ở quanh đây chứ nhỉ…? Hửm? Hàng quán cửa tiệm đâu cả
rồi?

[Bison tiến về phía Swire.]

Bison: Đã lâu không gặp, cô Swire. Nghe nói cô đã đến Siesta, nhưng người phụ trách tiếp
đón lại không thể tìm thấy cô.

Swire: Hả?

Swire: Bison, cậu thực sự phải chạy ra đây để gặp tôi trực tiếp thế này à? Hoh, hay đây là
cách mà chủ nhà thể hiện lòng hiếu khách hửm?

Bison: Bỏ qua mấy phép xã giao đó đi Swire. Tôi có thể xin chút thời gian của cô được
không?

Bison: Tôi muốn nói chuyện với cô.

You might also like