Download as txt, pdf, or txt
Download as txt, pdf, or txt
You are on page 1of 9

Ông chú này nhặt được một phú bà, ông chủ liền đưa phú bà về nhà, đang

chuẩn bị kêu
phú bà đi gói há cảo cho mình ăn.

Ai ngờ phú bà đã bị người ta đánh thuốc, dưới tự tấn công mạnh liệt của phú bà,

hai người trong lúc mơ mơ hồ hồ, đã xảy ra quan hệ, vốn tưởng sau đó hai người
chẳng còn liên quan gì nữa.

Ai ngờ một tháng sau, lúc ông chú đang tăng ca ở phòng khám của mình,

thì gặp được một người phụ nữ bế một đứa nhỏ đến cầu cứu.

Và người phụ nữ không ai khác chính là phú bà, phú bà nói đứa bé này là cô ấy nhặt
được và đang bị suất sức cao.

Ông chú thấy thế liền kêu phú bà để đưa bé lại, đồng thời hứa sẽ trị khỏi bệnh cho
đứa bé, và tìm lại cha mẹ cho nó,

lúc này phú bà liền ngọi ý muốn thanh toán chi phí điều trị.

Ai ngờ ông chú lập tức từ chối, cũng vì thế, mà phú bà liền có thiện cảm với người
đàn ông có tấm lòng chính trực này.

Và thế là ba ngày sau, lúc bố mẹ đứa nhỏ, mang theo cầm kỳ tới cảm tạ,

phú bà đứng đằng xa có ý định kêu cô bạn thân xem giúp, xem người đàn ông mà cô
thích thế nào.

Ai ngờ cô bạn thân lại ra sức chê bai, còn cho rằng ông chú chỉ là nhắm vào gia sản
của phú bà.

Nhưng có điều họ không biết, ông chú chính là chủ tịch tập đoàn tỷ đô, vì muốn được
ông chú để mắt tới,

mà một giám nữ tổng tài xinh đẹp của các tập đoàn y dược, đã xếp hàng trở được ra
mắt,

nhưng ông chú không chỉ không để mắt tới mà còn đuổi họ đi.

Chỉ bởi vì bản thân ông chú có một người vợ đã khuất mà ông chú đã yêu sâu đậm hơn
20 năm.

Để thử nghiệm người vợ đã khuất, Lý Kiến Quốc mới đặc biệt tiếp quản phòng khám mà
vợ anh ta để lại.

Cho dù cậu con trai thân là tổng tài của tập đoàn cốc phũ, vì muốn bố được an hưởng
tuổi già,

đã chuẩn bị căn biệt thử tốt nhất, cùng chiếc xe đắt tiền nhất, cùng 4 bảo mẫu và 2
đầu bếp,

nhưng cũng không thể khiến cho ông chú rời khỏi, phòng khám nhỏ chàn ngập những kỷ
niệm của người vợ quá cố.

Lý Kiến Quốc tìm con trai mượn một chiếc xe để đi tham gia buổi họp lớp.

Đám bạn học thấy Lý Kiến Quốc ngồi chiếc xe đắt tiền đến.

Tiền lập tức định đến nỉnh bợ, Lý Kiến Quốc không muốn bạn học mình thấy tiền mà
mắt sáng.

Nên liền nói dối rằng chiếc xe này là ông ấy mượn.

Ai ngờ người đàn ông đeo kính nghe thấy, tiền lập tức chào phúng Lý Kiến Quốc,

cho rằng ông ấy đã nghèo lại còn thích làm bộ làm tịch.

Lý Kiến Quốc không chỉ không thèm để ý, còn mang một túi ngô từ dưới quê tới cho
đám bạn học thưởng thức.

Cái đồ cho heo ăn, muốn ăn ông tự mình ăn đi, đừng có trèo kéo chúng tôi.

Sau khi tiệc rượu bắt đầu, đám bạn học vừa ăn vừa cười nói,

gã đeo kính liền cầm ly rượu đi tới bên Lý Kiến Quốc.

Chỉ vì cảnh lúc ở cưa khiến hắn cảm thấy mất mặt, nên định lấy lại thể diện,

hắn liền hỏi Lý Kiến Quốc rằng con trai ông ấy làm nghề gì ở đâu.

Nó bận hết cái này tới cái khác, hiện giờ hình như là, tham gia vào đội y dược gì
đó,

mở phòng khám à, ừ cũng được chỉ ít cũng kiếm đủ cái miệng ăn.

Để lên mặt với đám bạn học, hắn lập tức nói sẽ sắp xếp cho con trai của Lý Kiến
Quốc.

Vào tập đoàn cốc phũ làm việc, ai ngờ Lý Kiến Quốc lại nói con trai ông ấy chính là
tổng tài của cốc phũ.

Sau khi nghe thấy câu nói này thì cả đám người cười âm lên.

Gã bốn mắt thấy, hình như hắn chém gió mà người hưởng lợi lại là Lý Kiến Quốc.

Hắn liền lập tức nhắm vào Lý Kiến Quốc, nói nếu ông ấy làm ăn tốt thì bà vợ đã
không phải chết.

Ai ngờ câu nói này đã chạm vào điều cấm kỵ của Lý Kiến Quốc.

Anh ta đứng dậy và lập tức cho bốn mắt một cái bặt tay.

Nhìn Lý Kiến Quốc vẫn còn muốn tiếp tục ra tay, gã bốn mắt lập tức, ọi điện cho con
trai mình,

người hiện giờ đang là phó tổng của cốc phũ.

Khi hay tin bố mình bị bắt nạt, phó tổng lập tức dẫn theo người tới.

Lúc này ở buổi họp lớp, đám bạn học còn đang ra sức nịnh bỡ gã bốn mắt,

còn đồng loạt kêu Lý Kiến Quốc xin lỗi.

"Tôi có làm gì sai?"

Còn mạnh miệng, cậu là cái thá gì?

Lẽ nào mọi người còn không biết sao?


Thể diện của cậu có đáng tiền không?

Xin lỗi trịnh tổng của chúng ta thì đã sao?

Ấm ức à, còn tưởng vẫn còn trên ghế nhà trường à?

Ra xã hội, người ta chỉ nhìn mấy thứ này, nhìn xem quan hệ của anh cứng hơn,

chứ không phải là vào ba tắc lưỡi, hiểu chưa hả?

Bố ở trong đó không?

Giờ tôi cho ông một cơ hội,

ông nốc sạch mấy chai này sau đó quỷ xuống xin lỗi tôi.

Tôi sẽ tha cho ông.

Tôi cũng cho ông một cơ hội kêu con trai ông đi ra đi.

Tôi không muốn chuyện đến nước quá khó coi,

được thế thì vào hết đi.

Chuyện này là thế nào?

Bố có sao không?

Không sao chứ.

Bố còn bị người ta đánh,

con nói xem liệu có sao không?

Ai mà to gan lớn mật thế hả, muốn chết hả?

Nghe thấy chưa, con trai tôi tính tỉnh nóng này,

vẫn như khi nãy, chỉ cần ông uống cạn đám này,

ông có thể ra khỏi đây.

Tôi thấy không cần đâu.

Đưa đi.

Còn đứng ngay ra đấy làm gì ra tay đi, vũ sinh.

Cậu có chắc mình muốn làm thế không?

Lão Lý Tổng!

Sao ông lại ở đây?

Bố làm gì thế?

Đây là bố của chủ tịch tập đoàn Cốc Phủ Lý Du.


Lý Lão Tổng, tôi xin lỗi tôi không ngờ lại là ông.

Bố tôi trước giờ vẫn thế đó.

Xin ông đừng để ý đến ông ấy.

Đừng gọi tôi là Lý Lão Tổng.

Cốc Phủ là của Lý Du đâu phải của tôi.

Ông ta, thật sự là cha của Lý Du sao?

Bố à lẽ nào con còn nhận nhầm được sao?

Mau xin lỗi đi, Lý Lão Tổng, là tôi sai rồi.

Chuyện này không liên quan tới nó.

Thế này đi tôi đoạn tiệt quan hệ cha con với nó.

Lý Kiến Quốc lúc này bỗng có một cảm giác thật buồn.

Vốn là muốn tụ tập vui vẻ với bạn học,

không ngờ lại xảy ra như thế này.

Nể tình cùng là bạn học với nhau,

nên Lý Kiến Quốc cũng không chấp nhật.

Ông ấy chỉ đứng lên cầm hai miếng ngô rồi bỏ đi.

Anh ờ vừa ra cửa liền gặp Phú Bà,

nhìn thấy Lý Kiến Quốc phú bà rất vui,

còn đem ngô đưa cho cô.

Sau khi hỏi Lý do Phú Bà tới đây,

biết được rằng Phú Bà tới để đàm phán chuyện hợp tác với Cốc Phủ.

Lý Kiến Quốc liền nói ông ấy có thể giúp được.

Cô bạn thân đứng bên lại rất khinh thường ông chú già này.

Sau đó cô ta liền

gọi bạn của mình là tới.

Ai đó?

Phùng Tổng à hắn chỉ là một gã mở phòng khám.

Anh không quen cũng là bình thường.

Sau khi biết ông chú chỉ là chủ một phòng khám,

hắn lập tức rút tiền ra,


ném vào mặt ông chú rồi châm chọc

rằng ông chú chỉ là một gã lang băm,

không có tiền thì đừng có ra ngoài tán gái.

Lúc này Phó Tổng của Cốc Phủ bước ra,

Lý Tiên Sinh vừa nãy nghe bảo vệ nói bên ngoài có chút xác rồi.

Nên tôi ra xem thế nào ông không sao chứ?

Chịnh Tổng à chỉ là hiểu lầm,

tôi chỉ là đùa Lý Tiên Sinh chút thôi.

Có phải không Lý Tiên Sinh,

hai người quen nhau sao?

Quen, Lý Tiên Sinh, là bố của bạn học tôi,

cậu đang đàm phán chuyện làm ăn với Thu Nguyệt có đúng không?

Đúng Thu Nguyệt chúng tôi là bạn bè.

Bạn thân, đúng rồi Thẩm Tổng à

khi nãy chúng ta đã bàn tới đâu rồi nhỉ?

Báo giá mà bên anh đưa ra cho chúng tôi là 100 tỷ.

Quả thật là quá thấp,

ít nhất cũng phải 150 tỷ, 170 tỷ.

Chưa đủ sao?

Đủ đủ đủ. Cảm ơn chịnh Tổng.

Sau khi ký được hợp đồng lớn

Thẩm Thu Nguyệt liền mời Lý Kiến Quốc đi ăn.

Nhưng Lý Kiến Quốc trong lòng chỉ có người vợ đã khuất nên lập tức từ chối.

Nhưng duyên phận không tha cho hai người.

Ngày hôm sau, vừa ra khỏi thang máy ông chú lại gặp lại phú bà.

Kiến Quốc sao anh lại ở đây?

Có phải là anh không Kiến Quốc?

Thu Nguyệt cô bị sao thế?

Phùng Tiên Kiều.


Phùng Tổng à tôi không thể uống được nữa đâu.

Thẩm Tổng, chút thể diện này mà cô cũng không chịu cho tôi sao?

Thẩm Tổng, cô mới ký được hợp đồng lớn với cốc Vũ.

Là đã coi thường tôi rồi sao?

Không phải đâu Phùng Tổng.

Lý Kiến Quốc hắn là cái thá gì?

Ban đầu tôi còn tưởng hắn có năng lực gì lớn lắm.

Ai ngờ sau khi điều tra phát hiện hắn chỉ là bố của bạn học của Phó Tổng.

Lại tầm thường như hắn.

Tôi đâu cần phải động tới.

Ấy ra.

Tôi còn có việc, tôi đi trước nhé.

Chuyện là thế đó.

Nói cô ngốc đúng là ngốc mà.

Sợ tôi bị Phùng Tiên Kiều trả đũa.

Mà cô đã đi uống rượu với loại người đó.

Lý Kiến Quốc sao anh lại ở đây.

Bình bình cô tới đúng lúc lắm.

Thu Nguyệt uống say rồi.

Cô đưa cô ấy về đi.

Tôi đi là tôi kêu cô ta uống đó.

Chẳng hẳn là do tôi chúc cô ta đó.

Hai người không phải là bạn thân sao?

Bạn thân, chẳng phải là đều nên làm thế này sao?

Anh đương nhiên là không biết rồi.

Chỉ cần bám được vào Phùng Tổng.

Mọi việc đều xứng đáng.

Chỉ có loại người ngu ngốc như anh, mới đi đắc tội Phùng Tổng cô.

Cô làm mấy việc này không sợ Thu Nguyệt biết sẽ đau lòng sao?

Thứ tôi cho cô ta uống.


Thứ tôi cho cô ta uống là hàng ngoại cực manh.

Cho dù là đàn ông cường tráng chỉ cần uống một ly.

Cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.

Cô ta nhất định sẽ không nhớ đâu.

Hơn nữa tôi làm thế cũng là vì cô ta.

Sau này cô ta đi theo Phùng Tổng ăn ngon mặc đẹp.

Sướng hơn là đi theo cái loại khố rách áo ôm như anh nhiều lần.

Bình bình cậu mau đi đi.

Bình bình, thấy chưa hả?

Tới giờ còn quan tâm tôi kìa.

Người đâu mau đưa thẩm Tổng về.

Đừng để cho Phùng Tổng phải đợi lâu.

Các người là bảo vệ của khách sạn Nam Quang đúng không?

Để đi tóm người phụ nữ này và Phùng Thiên Kiều lại.

Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm.

Lý kiến quốc có phải đầu anh có vấn đề không?

Anh không biết Tổng Giám Đốc Khách sạn Nam Quang

chính là Phùng Tổng không?

Kêu người của Phùng Tổng bắt Phùng Tổng.

Thế mà anh cũng nói ra được.

Đồ chó má còn nổi dận cơ à.

Mày là cái thá gì?

Đứng đó làm gì đánh nó đi.

Người của Phùng Tổng mà anh cũng dám đánh.

Có phải là anh chán sống rồi không?

Phùng Thiên Kiều có ở đây tôi cũng đánh.

Phùng Tổng cuối cùng anh cũng tới rồi.

Lý kiến quốc sao mày lại tới đây?

Lại họp lớp à?


Cậu chính là Tổng Giám Đốc của Khách sạn Nam Quang sao?

Đúng vậy thì sao?

Từ giờ trở đi cậu không còn là Tổng Giám Đốc nữa.

Cái gì cơ?

Mày vừa nói gì cơ?

Mày đang hù dọa tao à?

Tao đã điều tra chân tơ kẻ tóc của mày rồi.

Mày chỉ là thằng lang băm.

Mày tưởng tao sợ mày à?

Phùng Thiên Kiều là người của cô đúng không?

Tôi không cần biết cô xử lý thế nào.

Tôi muốn hắn lập tức biến mất.

Cái gì tôi lập tức xuống ngay.

Nghe thấy chưa? Hắn kêu tôi biến mất đó.

Lý kiến quốc tao sợ quá.

Còn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân.

Cũng không xem lại mình được mấy cân mấy lạng.

Phùng Tổng anh đừng làm khó kiến quốc.

Thu Nguyệt cô uống say rồi.

Lên phòng nghỉ ngơi một lát đi.

Tôi không đi tôi muốn về nhà.

Thu Nguyệt yên tâm đi. Tôi sẽ lập tức đưa cô về.

Lý kiến quốc tao cho mày 2 lựa chọn.

Thứ nhất quỳ xuống xin lỗi tao.

Sau đó bế Thu Nguyệt lên phòng tao.

Tao mà chơi vui vẻ tao sẽ bỏ qua cho.

Thứ 2, tao sẽ tóm mày nộp cho cảnh sát.

Lý do chính là có ý đồ cưỡng hiếp cô ta.

Tội cưỡng hiếp bất thành sẽ tù mấy năm nhỉ?

3 đến 10 năm.
Có muốn vào tù trải nghiệm không?

Tôi sao? Đúng cưỡng hiếp.

Đúng vậy mọi người chẳng phải đều nhìn thấy rồi sao?

Tôi thấy rồi. Tôi có thể làm chứng.

Chúng tôi đều nhìn thấy.

Nếu không có ý với tao tao chơi chết mày.

Cậu cũng nhiều thủ đoạn đó.

Được rồi Phùng Tổng, đừng có phí lời với tên phế vật này nữa.

Nghe thấy chưa?

Đến lại đàn bà như cô ta còn khinh thường mày.

Mày sống cũng đúng là chỉ lãng phí không khí.

Đủ rồi.

Không chơi nữa.

Tóm lấy hắn, đánh gãy chân rồi ném ra ngoài.

Chờ đã.

Sao thế giờ biết sợ rồi à?

Phùng Thiên Kiều, cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu sao?

Mau đánh nó đi.

Phùng Thiên Kiều cậu đâu rồi?

Liza Tổng sao cô lại xuống đây?

Tên khốn này làm kinh động cả tới cô rồi sao?

Chính là hắn nửa đêm nửa hôm đến đây gây sự.

Cậu to gan thật đó.

Mau quỷ xuống cho tôi.

Nghe thấy chưa kêu mày quỷ xuống đó?

Tôi kêu cậu quỷ xuống.

Kiến quốc Anh không sao chứ?

You might also like