Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

Trong bộ phim “Mùa hè của Luca” có một câu nói khiến con người ta trăn trở:

“Con người cần có ít nhất một ước mơ, một lý do để kiên cường. Nếu trong tim
không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là nơi lạc lối”. Quả thực là vậy, cuộc
sống của chúng ta tựa như một mê cung có hàng vạn lối đi và ước mơ chính là lối
ra của mê cung. Nếu không đi hướng được lối ra nằm ở vị trí nào thì mãi mãi bạn
vẫn chỉ quẩn quanh tại điểm xuất phát. Vì vậy, việc hình thành một ước mơ trong
bạn và tôi luyện cho đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ chính là sứ mệnh cao đẹp
nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Vậy ước mơ là gì và liệu ước mơ của bạn
có tương đồng với ước mơ của tôi không?
Ước mơ có chăng là những khát khao cháy bỏng trong chính bản thân của mỗi
người về một tương lại tươi sáng hơn. Nó chiếm giữ một phần trong tâm trí và trái
tim của chúng ta, biến thành động lực thôi thúc ta tiến về phía trước khai phá được
những góc cạnh chưa bao giờ chạm vào để tìm đường mở lối dẫn đến ước mơ. Ước
mơ là gì? “ Là bỏ nó xuống mình không là ai cả. Ước mơ không phải là “thử một
chút xem sao” càng không phải “Nếu A không được thì vẫn còn B,C,D” . Ước mơ
là niềm tin không gì lay chuyển, là hằng số bất biến, là chấp nhận không có đường
lùi” (Hãy là tất cả hoặc không có gì). Một cậu học sinh vùng cao khao khát có một
con đường đến trường bằng phẳng không lầy lội, một chàng sinh viên 21 tuổi khao
khát tìm được một công việc tốt khi ra trường, hay một cụ bà bán vé số khao khát
có một bữa ăn thịnh soạn no đủ, tất thảy chúng đều gói gọn trong một từ “ước mơ”.
Có lẽ rằng ước mơ tự bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc
sống của mỗi con người. Một người sống có ước mơ sẽ dễ dàng tìm thấy được
đường lối dẫn đến thành công, sẽ dễ dàng tôi luyện bản thân trở nên cứng rắn hơn
trên chặng đường chinh phục ước mơ của mình.
Là một cậu học sinh 17 tuổi giống như bao học sinh khác, tôi cũng có ước mơ, và
khát khao về một tương lai tốt đẹp hơn. Từ lúc còn là một đứa trẻ lên 5, tôi đã phần
nào nhận thức được vai trò to lớn của y học trong đời sống. Nhìn thấy những đứa
trẻ chào đời đã phải chịu những căn bệnh bẩm sinh hay những bệnh nhân ung thư
đang ngày ngày giành lấy mạng sống từ tay của tử thần, lòng trắc ẩn trong tôi lại
trỗi dậy. Tôi đặt cho bản thân một mục tiêu cao cả, hay nói cách khác là một ước
mơ rằng mai đây khi tôi trở thành một người thanh niên 25-30 tuổi, tôi có thể trở
thành một người bác sĩ thật giỏi để có thể cứu sống được nhiều hơn nữa những
sinh mạng thoi thóp ngoài kia.
Nung nấu trong tôi từ khi còn là đứa trẻ lên 5 khờ dại, đến bây giờ đã 12 năm, tôi
chưa một ngày nào có ý định rằng sẽ phải từ bỏ giấc mơ y sĩ của chính bản thân
mình. Tôi chọn nó vì tôi tin chắc rằng, chỉ khi mình trở thành bác sĩ mới có thể cứu
rỗi được những sinh mạng đang trong cơn nguy kịch kia. Dù con đường trở thành
một y bác sĩ chưa bao giờ là dễ dàng và vấp phải sự ngăn cản từ phía gia đình, tôi
vẫn đam mê, vẫn theo đuổi ước mơ của mình để mong có ngày được thành tựu. Đã
từng có rất nhiều các bậc tiền bối đi trước khuyên ngăn rằng: “ học y vất vả
lắm…”, tôi biết điều đó nhưng tôi không từ bỏ được, nó là ước mơ cả đời tôi là
điều mà bản thân tôi chỉ có thể theo đuổi. Ước mơ ấy chính là động lực thôi thúc
tôi cố gắng gấp 2, gấp 3 lần so với bạn bè đồng trang lứa. Trong tình cảnh hiện
nay, việc duy nhất tôi có thể làm để theo đuổi niềm đam mê y học chính là nỗ lực
khai thác kiến thức chung và những kiến thức nền tảng cơ bản nhất của y học. Dù
biết là khó khăn và vất vả nhưng bản thân tôi không cho phép mình chùng bước,
tôi có những nguyên tắc riêng của bản thân, tôi rèn luyện sự kiên nhẫn và tính kỉ
luật trong học tập vì tôi biết rằng chỉ có ước mơ thôi là chưa đủ, chỉ có động lực
thôi là chưa đủ mà phải còn có cả kỷ luật, vì kỉ luật sẽ đưa bạn đến những nơi mà
động lực không làm được. Kiến thức là quan trọng nhưng đức tình hình thành nên
một người y sĩ giỏi chính là thái độ và tấm lòng. Một người bác sĩ giỏi là một
người biết cảm hoá bệnh nhân mình, biết giao tiếp ứng xử khôn khéo, tạo năng
lượng giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật. Tôi rèn luyện những kĩ năng ấy thông qua
những cuộc gặp mặt, trò chuyện, giao lưu với bất cứ các mối quan hệ xung quanh
để mong sao có những kĩ năng tốt nhất khi trở thành một bác sĩ thực thụ.
Tôi dám ước mơ. Cho dù 10,20 năm sau tôi không trở thành một bác sĩ tài ba, tôi
cũng không cảm thấy hối tiếc vì mình đã dám mơ ước và dám theo đuổi ước mơ
mà mình đặt ra kể cả khi mình không còn có thể. Tôi đề cao những người dám ước
mơ và dám theo đuổi ước mơ. Tôi phê phán những người chỉ biết phó mặc cuộc
sống mà không hề có một ánh dương nào soi sáng dẫn đường, để rồi cuộc sống trôi
qua một cách vô vị, cứ mãi một màu tối đen như bầu trời đêm không mây không
sao
Trong cuốn sách Tôi là Bêtô của tác giả Nguyễn Nhật Ánh có một đoạn trích rất
hay thế này: “Quá trẻ, thì khổng hiểu được rằng: ước mơ đôi khi không phỉa là
điều nhất định phải thực hiện cho bằng được. Hơn nữa, có thể là điều người ta
không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Gặp một chú lùn ước mơ
lớn lên sẽ chơi bóng rổ, hay một chú bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành
ngôi sao bóng đá thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo. Một ngày nào đó
bạn sẽ nhận ra, ý nghĩa của ước mơ không nằm ở chỗ nó có phù hợp với khả năng
thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời
nữa với cảm xúc của riêng bạn trong một thế giới mà bạn có thể hoá thân một cách
hồn nhiên nhất vào Đấng toàn năng.”. Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là
tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận, mà còn là cách để bạn
bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình

You might also like