Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 1

Lặng lẽ giữa đời thường, những người lao công cứ âm thầm, tận tụy với công việc

của mình. Không quản thời tiết, bất kể trời mưa hay trời nắng, trên các con đường
ta đều thấy hình ảnh, người lao công cần mẫn quét đi những thừa thải của cuộc
sống. Họ vẫn thầm lặng, miệt mài với công việc của mình để góp phần cho thành
phố sạch đẹp mỗi ngày.
Công việc của công nhân vệ sinh môi trường là làm hết việc chứ không phải là làm
hết giờ, đường phố quét dọn sạch sẽ họ mới được nghỉ ngơi, thời điểm lễ tết công
việc của họ còn nhiều hơn mọi ngày.
Tiếng chổi quét, tiếng xe kéo vẫn vang vọng trong đêm. Chợt nhớ những câu thơ
đầy cảm thông ngưỡng mộ của nhà thơ Tổ Hữu:
“Những đêm đông khi cơn giông vừa tắt,
tôi đứng trông trên đường lạnh ngắt,
chị lao công như sắt, như đồng,
chị lao công đêm đông quét rác”.

Thì ra niềm hạnh phúc của những người lao công là được cống hiến và giúp ích
cho đời, đấy là động lực để họ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, thẩm chí là hiểm
nguy rình rập trên những cung đường. Không chỉ là va chạm giao thông, mà những
rác thải độc hại có thể ảnh hướng tới sức khỏe của họ bất cứ lúc nào.
Nghề nào cũng có lúc vui lúc buồn, nghề lao công quét rác còn đặc biệt hơn khi là
một nghề chân chính nhưng đôi lúc lại không được coi trọng, thậm chí có nhiều
người lướt qua, không ít lần tỏ vẻ xa lánh, coi thường công việc tưởng chừng nhẹ
nhàng ấy. Nếu không yêu thì có lẽ khó có thể gắn bó với nghề.
Rồi sớm mai vầng dương sẽ bừng sáng, người người tấp nập nhộn nhịp trên những
con đường sạch sẽ, thông thoáng. Liệu rằng có ai nhớ đến tiếng chối trong đêm, chỉ
mong mỗi chúng ta thêm một chút ý thức, thêm một chút tự giác để những người
lao công sẽ vơi bớt nhọc nhằn, để những giọt mồ hôi rơi không còn là vô nghĩa.

You might also like