Untitled

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

- Untitled –

Tôi đã được đặt chân đến ngôi trường cao trung danh giá hàng đầu thế giới, mang
tên Manisal sau kì thi tuyển sinh thứ 2 của trưởng. Thật hoành tráng, cảm giác như tôi
đang rơi vào cõi thần tiên vậy. Nó rộng, thậm chí là khổng lồ đến nỗi tôi có thể đi lạc
ở một góc nhỏ nào đó của trường, giống như mê cung. Dừng chân ngắm nhìn một
lúc, tôi tiếp tục bước vào trường.
Có một số ánh mắt lạ lẫm nhưng không ngạc nhiên cho lắm hướng về phía tôi, có vẻ
họ đã quen với việc có học sinh mới chuyển đến. Tôi có thể nhận ra vài người trong
số họ. Lisa – Hội trưởng hội Học sinh ‘đáng kính’ của trường, bên cạnh đó là Quer’ri,
bạn thân của Lisa, Hội phó hội Học sinh. Tên của cô ta có vẻ khó đọc bởi là người
đến từ phía Tây. Tiếp đến là Tris, có thể gọi là ca sĩ lừng danh không nhỉ? Nghe nói
giọng hát của anh ta khá hấp dẫn, tuy tôi chưa từng nghe. Và cả Ye An, cô gái nổi
tiếng trong trường bởi vẻ ngoài và tính cách khá tốt. Toàn là những người máu mặt.
Khi tôi đang tiếp tục đi vòng vòng xung quanh để tìm lớp, một giọng nói khàn khàn
vang lên.
- Này? Học sinh mới à?
- Vâng, xin chào. – Tôi lịch sự đáp lại.
- Tên?
- Feri de Alast.
Đó là một gã cao lớn, nhìn qua có vẻ cũng khá bắt mắt, nhưng hình như không tốt
bụng mấy, nhỉ?
- Ồ? Ra là nhóc. Theo ta.
Tôi có chút khó hiểu, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo. Dù sao tôi cũng là người mới,
dù đã tìm hiểu sơ qua về trường nhưng cũng không thể chắc nịch rằng mình có thể
rành mọi mặt về trường hơn những người có tuổi ở đây.
Sau một hồi, tôi đã đến được lớp. Ôi trời, chân tôi mỏi rã rời. Cái trường này rộng
khủng khiếp.
Anh trai ban nãy lên tiếng.
- Tôi là Elmir, năm 3. Không biết gì cứ hỏi, ta ở 3 – 4, ngay tầng trên.
Nói rồi, anh ta vẫy vẫy tay qua loa, ra hiệu cho tôi rằng công việc hướng dẫn của
anh ta đến đây là kết thúc và nếu có chân thì tự mình đi vào lớp đi.
Lớp của tôi là 1 – 1. Bằng một cách thần kì nào đấy, tôi đã đứng đầu kì thi lần này,
nhưng vì không muốn bị quá chú ý nên tôi đã xin giấu kết quả.
Tôi vào trong lớp. Một số người vẫn tiếp tục cuộc vui của mình, một số khác lại
đang thẫn thờ ngồi một chỗ. Tôi lại cảm nhận được ánh nhìn lúc mới bước vào
trường. Có một nữ sinh bước đến chỗ tôi. Là Elise.
- Xin chào--! – Cô ấy kéo dài chữ ‘chào’. – Bên đây là Elise, đằng ấy là học sinh
mới, hửm?
Tôi gật đầu. Cô bạn này có vẻ là một người khá hòa đồng và là tâm điểm của lớp.
Ngay khi cô ta bắt chuyện với tôi, một số nữ sinh khác đồng loạt lại gần.
- Đằng ấy tên gì?
Cô ta hỏi bằng giọng thân thiện và có vẻ hào hứng.
- Đoán xem. – Tôi ngẫu hứng đáp lại.
- Ể? Để xem nào, giáo viên đã đưa ra hai cái tên… - Cô ta lẩm bẩm. – Quile de
Palled? Phải chứ? Tôi đoán đúng phải không? Trông cậu có vẻ hợp với cái tên
đó hơn là Feri de gì gì đó.
- Ồ, tôi tên là Feri de gì gì đó cơ.
Cô ta ngẩn ra một lúc, rồi nói lại.
- Thật hả? – Cô ta cười trừ. - Xin lỗi nha, trực giác của tôi thường thường không
có nhạy lắm.
- Chỉ cho tôi chỗ ngồi được chứ? Cảm ơn. Elise de Matil, phải chứ?
- Hả? Đằng ấy biết tôi sao? – Cô ta lại có vẻ hào hứng.
- …Ừm.
- À xin lỗi, chỗ của cậu bên này nè.
Cô ấy chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, hàng thứ 3. Tôi cảm ơn, một lần nữa,
rồi tiến đến chỗ ngồi. Lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống, lại có một tên nào đó cướp chỗ.
- Haha, ể? Sao vậy? Học sinh mới à? Haha, chỗ này ta hay ngồi, kiếm chỗ khác
đi.
Tôi im lặng một lúc.
- Này này, sao thế? – Hắn nói giọng mỉa mai. – Khóc rồi hả? Haha.
Chà, ngôi trường danh giá có cả thành phần thế này luôn à? Khó chịu thật. Rồi cầm
chặt tay hắn ta, kéo lên rồi làm một đường leg trip để quật ngã hắn. Cảnh mọi người
bàng hoàng là một cảnh thú vị để xem đấy, trông khá buồn cười. Nhất là cái mặt của
tên kia.
- Kìa? Sao đã hạ thổ rồi. – Tôi cười nhạo hắn.
Ngồi im một lúc, hắn ta đứng bật dậy định đánh trả. Nhưng tôi ngồi lên người hắn,
thế là hắn không làm được gì nữa. Hắn ta bắt đầu giãy giụa đầy tức giận.
- Này thằng khốn! Có thả ra không hả?
- Ồ, không đấy?
Hắn ta cố bật dậy, nhưng cứ thất bại thảm hại. Ừ thì, lấy thịt đè người cũng có kĩ
thuật của nó cả đấy. Tôi nghe được một số tiếng cười, có vẻ hả hê lắm. Chắc trước
đây tên này cũng làm giang hồ một thời nhỉ. Một lúc sau, tôi thả hắn ra.
- Mày, nhớ đấy!
Tôi nhìn hắn với vẻ thản nhiên, rồi mặc kệ.
*
Nãy giờ, tôi quên mất là mình chưa lấy đồng phục. Giờ tôi lại phải lê lết đến phòng
của hội học sinh. Nó ở ngay cuối hành lang, nhưng lớp tôi thì ở đầu, mà cái hành lang
này thì dài như vô tận vậy. Chắc phải thêm một chuyến địa ngục rồi.
Gần 20 phút sau, tôi đã có mặt ở trước phòng. Tôi phải đứng lại một lúc để xoa bóp
chân, nó như muốn rời khỏi người tôi luôn rồi.
Tôi gõ cửa. Tiếng “cốc cốc” vang lên.
“Mời vào.” Một giọng nói âm trầm đáp lại. Không giống Lisa hay Quer’ri lắm.
Tôi mở cửa bước vào. Trước mặt tôi là một nam sinh tuấn tú, nhưng trông có vẻ hơi
u ám. Theo tôi nhớ thì anh ta là Dilet de Primlar.
- Xin thất lễ. Tôi đến nhận đồng phục.
Anh ta ngước lên nhìn. Một cái nhìn lướt qua, có vẻ lạnh lẽo.
- Bên kia. – Anh ta chỉ ngón trỏ về một góc phòng.
Có một chồng đồng phục mới ở đó.
- Cứ lấy cái nào cô vừa.
- Cảm ơn, vậy tôi xin phép. – Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng.

You might also like