Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 4

KỊCH BẢN TỔ 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỜI

SỐNG HÀNG NGÀY

Nhân vật:
1. Tía = Bố: Ninh 9. Người lái xe: Đình Dũng
2. Má = Mẹ: Sáng 10. Người nói chuyện điện thoại với
3. Con trai: Đạt người lái xe: Loa
4. Con gái: Ánh 11. Người qua đường 2: Phước
5. Trâu + Người qua đường 1: An 12. Cảnh sát: Nam
6. Bà nội: Thắng 13. Phụ họa: Di
7. Bác sĩ: Thanh Nguyên 14. Dẫn truyện – Ghi âm: Di
8. Bạn của con trai: Kiệt

Nội dung:
----------------------/GIA ĐÌNH NÔNG THÔN/------------------------
Phụ họa cầm chữ “Gia đình nông thôn” đi qua sân khấu (nhạc nền)
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ. Người cha đi ra đồng làm ruộng, người mẹ thì nấu
cơm chờ chồng ở nhà.
Cảnh 1: Tía dắt trâu về nhà
Tía đi làm về dắt theo trâu.
Tía: Anh mới về rồi đây, má nó đâu rồi (Đi quanh tìm kiếm)
Má: (chạy ra) Em đây, em đây! Nay tía nó cày xong được cái thửa ruộng đó chưa?
Tía: Aiza xong cái gì, con trâu này chỉ được cái mã, làm việc chẳng ra cái mô tê chi cả
(Vừa nói vừa vỗ vào mông trâu)
Trâu: beeeee…
Tía: Đấy, lại còn phát ra cái loại tiếng dê xồm đó nữa
Tía thấy tay nhớp nhớp, nhìn vào thấy phân trâu trên tay.
Tía: AAAAAAA lại còn phun phân vô tay tôi.
Má: (lấy một tay bịt mũi, tay còn lại vẫy vẫy trước mặt) thôi tía đứng nóng thế, làm không
tốt thì mai kia đến tết ta lại gác thịt trâu mà bán phú ông làng bên.
Trâu: (lắc đầu dữ dội) Beeee… beeee…
Tía: Hợp lí!
Má: Thôi tía ra ao mà tắm cho sạch sẽ đi để còn cơm nước.
Cảnh 2: Tía gặp hai đứa con
Hai đứa đang chơi ô an quan. Con gái thấy tía tới thì mắt sáng.
Tía dang tay ra
Con gái: A tía về rồi (đứng dậy, chạy lại chỗ tía, định ôm rồi rụt tay lại)
Con gái: Ew… Mùi gì mà khắm thế?
Con trai: đúm đúm đúm, thúi hoắc!
Tía: Phân của con trâu nhà mình con ạ. Trâu này dổm quá, đến tết tía gác bếp bán cho
phú ông bên cạnh có nhiều tiền rồi cho hai đứa sắm đồ mới nhá!
Con trai: Hehe đến tết, Hai sẽ lột xác cho út xem, ngầu nhất họ nhà Tống! (vênh váo)
Tía: Tuyệt lắm! Đúng là con trai của ta! Nai xừ (giơ like)
Con gái: Hớ như anh mà cũng được hả? … MƠ (mặt khinh, xong bỏ chạy)
Con trai: Nhưng mà tóm lại là Tía đi tắm lẹ lẹ đi nhá! (Với tay theo hướng con gái chạy) Út
đứng lại đó (chạy theo), dám khinh thường Hai, anh cho mày biết tay!
Tía: (Cười rồi đi tắm)
Mẹ: Haiii đứaaa… Nhanh rửa tay chân vào cơm nè!
Con trai + Con gái: (đồng thanh) Dạ!
Cảnh 3: Bữa cơm gia đình
Con trai: Nội ơi! Mời nội ra ăn cơm!
Con gái phụ mẹ dọn cơm, thức ăn ra chiếu.
Con trai: (chạy ra ngoài cửa) Tía ơi, nhanh còn vào cơm!
Tía: ừa.
Mọi người ngồi quây quần trên chiếu.
Con trai + Con gái: con mời Nội, mời tía, mời má ăn cơm
Nội: ô hô hô (gắp hai miếng thịt cho hai đứa). Thịt Nội lựa hồi sáng, ngon lắm! Ăn vào cho
lớn.
Con trai: Ơ sao Nội gắp cho Út nhiều hơn?
Nội: em còn nhỏ, con nên nhường em chứ!
Con gái: (gắp cho anh một miếng thịt) cho Hai nè. (Cười hì)
Buổi cơm ấm cúng diễn ra trong bầu không khí đầy ấm áp với những tiếng cười của cả nhà.

----------------------/GIA ĐÌNH THÀNH THỊ/-------------------------


Phụ họa cầm chữ “Gia đình thành thị” đi qua sân khấu (nhạc nền)
Cảnh 4: Con trai đi net
(Con trai và bạn của con trai đeo cặp, con trai mang ‘điện thoại trong túi’)
Bạn của Con trai: Ê! Làm ván game không mày?
Con trai: Mới bị điểm thấp do tối qua cày game quên ôn đây, chán thật! Giờ mà lại game
thì ông bà già xử to mất.
Bạn của Con trai: Vậy thì lại càng hợp lí. Mày không đi giải trí thì sao giải tỏa được căng
thẳng, phải giải toả căng thẳng vậy mới học hành tốt được chứ!
Con trai: Cũng đúng. Game gì đây?
Bạn của Con trai: Uây sời bạn tôi! Thiếu gì, liên minh này, PUBG này, Phê phai này, … Vô
tiệm net kia nhá!
Trong quán game,
Con trai + Bạn của Con trai: (ngồi ghế, gõ máy tính, click chuột)
(Tiếng game phát ra: you have slain an enemy, double kill, triple kill, quadra kill,…)
(Tiếng chuông điện thoại)
Con trai: (cởi tai nghe, để điện thoại trên bàn vừa nghe điện thoại vừa đánh game) Alo!
Con gái: Alo! Hai ở đâu đó?
Con trai: Tiệm net.
Con gái: Muộn lắm rồi, anh đừng chơi nữa, về nhà đi!
Con trai: Tí nữa.
Con gái: Anh không về là mẹ giận đó!
Con trai: Ừ, tí anh về!
Con gái: Không được, ngay bây giờ! Trễ lắm rồi đó!
Con trai: Aiss chết tiệt! Lại thua rồi, sao em phiền quá vậy? (Tắt máy) Thêm ván nữa đi!
Phụ họa: (giơ đồng hồ chạy)
Bạn của Con trai: (nhếch mép) Thích thì chiều!
Cảnh 5: Em gái bị tai nạn.
Con gái: (Đội mũ bảo hiểm) Thằng anh này của mình như này không được rồi, mình phải
trực tiếp cho hắn một trận ra trò mới tỉnh ngộ. Hừ! (Đi xe đạp tới quán net)
Người lái xe: (vừa lái xe vừa nghe điện thoại) Tin chuẩn chưa anh?
Người lái xe: (nhìn thấy ‘Con gái’, giật mình, đụng xe vào ‘Con gái’)
Người nói chuyện điện thoại với Người lái xe: Chuẩn em nhé!
Con gái: (ngã ngửa khỏi xe) AAAAA
Người nói chuyện điện thoại với Người lái xe: Alo, có tiếng gì to thế?
Người lái xe: (Hoảng hốt) À có tiếng gì được chứ chắc là gió vụt qua ấy mà! Chờ chút em
có việc chút!
Con trai: (Nghe tiếng động lớn, nhìn ra ngoài đường, hoảng hốt) Ớ! Chết rồi! Em tao kìa
mày!
Bạn của Con trai: (Chơi game) Kệ nó đi, tập trung chơi coi nào!
Con trai: Chơi cái khỉ khô! (chạy ra chỗ em gái)
Bạn của Con trai: dở hơi à! (Đi ra chỗ khác)
Con gái: (nằm dưới đất đau đớn, cố ngồi dậy, quằn quại, rơm rớm nước mắt)
Hai người qua đường: (Thấy tai nạn, lấy điện thoại ra)
Người qua đường 2: Ây quay cái này đi ông, máy tôi có 4G, để tôi livestream cho
Người qua đường 1: Ừa đúng rồi! Nhanh nhanh bắt khoảnh khắc đi!
Con trai: (Nói với 2 người qua đường) Này hai người đang làm gì vậy? Tại sao không gọi
cấp cứu với công an đi!
Người qua đường 1: (Giật mình, cầm điện thoại không chắc) Ờ được được được
(Bấm gọi) Alo ở đây có người bị thương, dạ vâng ở đường
Người qua đường 2: (Vẫn quay ‘Con gái’)
Người lái xe: (Ngó nghiêng ‘Con gái’, mặt shock) Xin lỗi cháu gái! (bỏ chạy)
Con trai: (Nói với người lái xe) Này chú kia, chú đi đứng tông người ta như vậy rồi định bỏ
chạy à (ôm được eo của người lái xe)
Con trai: Này! Anh kia (gọi người qua đường 2) ra quay chú này đi, phải lưu lại bằng chứng
người gây tai nạn.
Người qua đường 2: Oke lun
Người lái xe: Không không, đừng! (lấy tay che mặt)
Cảnh sát: (đi ra, giơ thẻ cảnh sát, giữ tay người lái xe) Xin chào tôi là cảnh sát đây, xin
giao người này cho tôi!
Con trai: Được! (Đi tới chỗ em gái, hướng về phía khán giả, nhìn em gái dưới đất, khuôn
mặt tội lỗi) Út! Út có sao không?
Cảnh sát: (mang người phạm tội đi) mời anh theo chúng tôi về đồn!
Hai người qua đường: (không làm gì, đứng nhìn hiện trường)
Con gái: (Oà khóc nức nở) Hức hức … đau!
Con trai: Anh đỡ em dậy nhé!
Con gái: (Lắc đầu) đau… hong ngồi! Út mệt quá, Hai ơi!
Con trai: (nắm tay Út, run rẩy) Út, Út đừng ngủ nha, Hai sợ lắm!
Con gái: Nhưng mà em mệt lắm, em chỉ ngủ một… một chút thôi nhé… chỉ một chút thôi.
(trượt khỏi tay Hai)
Con trai: Đừng … Út ơi, Út ơi!
Phụ họa cầm chữ “Trong bệnh viện”, nhạc nền xe cấp cứu vang lên.
Hai người qua đường ra khỏi sân khấu.
Cảnh 6: Trong bệnh viện
Vẽ phòng cấp cứu lên bảng.
Con trai: (Đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng)
Bố mẹ (chạy vào, hoảng hốt, hoang mang, lo lắng)
Mẹ: em đâu rồi con, nó ở đâu rồi!
Con trai: (mặt buồn, ỉu xìu) trong đó (chỉ lên phòng cấp cứu)
Mẹ: Ôi trời con tôi! Sao nó lại khổ như zậy?
Bố: (Tát vào mặt con trai) sao con đi chơi mãi không về để em thành ra như vậy?
Con trai: Con…con xin lỗi!
Bác sĩ bước ra.
Bác sĩ: Xin chào, tôi thật sự rất xin lỗi (cúi đầu), con gái anh chị thật sự đã chạm tới ranh
giới của sự sống và cái chết.
Con trai: (lắc đầu) Không, bác sĩ, bác đừng nói như vậy, cháu còn chưa làm một người anh
trai tốt… (tỏ vẻ sắp khóc)
Mẹ: (Shock, ngất)
Bố: (Đỡ mẹ)
Bác sĩ: Chắc anh chị đều biết lai lịch của tôi, tôi vốn là con cháu đời thứ 80 của thần y Hoa
Đà tiếng tăm lừng lẫy (vừa nói vừa đưa tay ra, ánh nhìn xa xăm)
Bố: (Với lấy tay bác sĩ) Bác sĩ, làm ơn cứu con gái tôi!
Bác sĩ: (Gật đầu) Bởi có thần y truyền kiếp tôi đây mà con gái của anh chị chỉ cần bó bột 1
tháng nữa là khỏi rồi.
Mẹ: (bật dậy) giỡn gì kì hà! (quơ tay)
Con trai: (mặt đơ) tụt cả mood
Bác sĩ: Con bé đang tỉnh, anh chị có thể vào thăm.
Con gái cuốn giấy vệ sinh lên chân.
Mẹ: Ôi! Con gái tôi, sao lại khổ như này!
Bố: (Nhìn con gái một lúc) Hôm nay, phải thật sự ngồi đây để bàn chuyện gia đình thôi.
(Ngồi xuống) Đạt! Ngồi xuống đây cho bố!
Con trai: (ngồi xuống)
Mẹ: Mẹ gọt táo cho con ăn nhá!
Con gái: (gật gật)
Bố: Bố muốn hỏi con, con có biết mình có biết mình đã làm gì chưa? Vì nghiện game,
nghiện các thiết bị điện tử mà học hành sa sút rồi còn muốn em lo lắng thế nào nữa đây
hả?
Con trai: (không nói gì, cúi mặt xuống)
Mẹ: Anh cũng vậy đó, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, máy tính có quan tâm gia đình
đâu. Em biết hai cha con đều bị cám dỗ, bởi trong đó có rất nhiều tiện ích kèm theo đó là
những trò chơi giải trí khiến ta phải hoàn toàn tập trung, thế nhưng, nó chỉ khiến ta quên
mất thực tại tạm thời mà không thể thực sự giải tỏa được căng thẳng như con vẫn tưởng.
Càng lớn, càng phải có trách nhiệm hơn, tại sao không thẳng thắn đối mặt, giải quyết nó
nhỉ?
Bố: Mẹ con nói đúng. Con đã lên cấp ba rồi, chỉ còn vài năm nữa thôi thì sẽ trở thành người
lớn, sẽ tự lựa chọn mọi quyết định của mình. Bố mẹ mong rằng những lựa chọn đó đều là
những lựa chọn sáng suốt nhất, với kết quả tốt đẹp nhất cho con.
Con trai: (cúi mặt xuống) Con xin lỗi!
Mẹ: Người cần lời xin lỗi của con không chỉ có bố mẹ!
Con trai: Xin lỗi Út!
Con gái: Vậy anh đừng đi net chơi game nữa, nhá!
Con trai: Ừ không đi nữa, ở nhà chăm chỉ, học tập, đẹp troai rồi lại ngầu nhất họ Tống (lấy
tay vuốt tóc)
Con gái: (mặt khinh) Đấy, lại mơ!
Cả nhà cười phá lên, diễn hạnh phúc!
Mẹ: Cả nhà mình chụp một tấm kỉ niệm nha!
Cả tổ đi lên, giơ hai!
Mẹ: 1…2…3 (Tách)

(Nhạc kết) Hi vọng qua tiểu phẩm vừa rồi các bạn có thể rút ra được bài học cho bản
thân, không để công nghệ thông tin gây hại cho chúng ta mà hãy sử dụng nó trong những
công việc hữu ích, có ý nghĩa.

You might also like