tên em cô gái mở đường không thấy mặt đường chỉ nghe tiếng hát” .Cứ mỗi lần lời bài hát “cô gái mở đường được vang lên .không ít người nghe lại liên tưởng tới những cô gái thanh liên xung phong,trong truyện ngắn “những ngôi sao xa xôi “của lê minh khuê,được sáng tác năm 1971 .Dưới cái nhìn chân thực,nhà văn đã để lại ấn tượng sâu cho người đọc về hoàn cảnh sống của những cô gái trên tuyện đường trường vào thời điểm chiến tranh chống Mỹ.Qua đó đã ca ngợi những người thanh niên gan dạ,dung cảm với nhân vật Phương Định. Ngay ở những nét bút đầu tiên ,nhà văn đã tái hiện lại khung cảnh Trường Sơn đầy khốc liệt .Với con đường bị đánh nở loét ,màu đất đỏ ,trắng lẫn lộn.Hai bên đường không có lá xanh.Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy .Những câu nhiều rễ nằm lăn lóc .Những tảng đá to.Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó,han gỉ nằm trong đất”.Đó chính là liện thực của chiến tranh,không thấy màu xanh,sự sống chỉ thấy thần chết luôn rình rập .Sự tàn phá nguy hiểm đến nỗi mà những cô gái ở trên Hà nội mong manh yếu đuối còn phải đi vào chiens trường làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước . Điển hình như nhân vật phương định ,là một người con gái trẻ ,cô đã từng có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình giữa lòng thủ đo.cùng với đó là những ngày tháng sinh viên vui vẻ bên bạn bè với bao ước mơ,khát vọng lớn lao.Nhưng khi tổ quốc gọi tên ,thì đó là lúc phương định xụng phong lên đường làm nhiệm vụ.l .Cô tự đánh giá mình rằng “Tôi là một người con gái Hà Nội ,nói cách khác là một người con gái khá .Hai bím tóc dày,tương đối mền ,một cái cổ cao ,kiêu hãnh như đài hoa loa kèn ‘’’cùng với đó là “đôi mắt ‘’’được các anh lính đánh giá là “có cái nhìn xa xăm”.Những lời khen nhiều đến đáng kể,khiến cho người con gái trẻ luôn thích ngắm nhìn sắc đẹp của chính mình trong gương.Vẻ đẹp ấy như là một viên ngọc ,tỏa sáng giữa chiến trường đầy khốc liệt ,bới chính cô đã phải thừa nhận rằng “ không hiểu sao các anh pháo thủ lại hay hỏi thăm tới tôi”.Cô cũng có cách ứng xử hết sức kín đá ,và kiêu sa đúng như một người con gái hà Thành ,điều đó cũng làm cho các anh lính thấy sợ ,họ không giám đến gần vì sợ sẽ nhận được sự phớt lờ ,lời từ chối thẳng thừng đến đau lòng của người con gái ấy.Nên dù có thích nhiều đi chăng nữa ,những cũng chẳng ai dám tỏ tỉnh thẳng,mà họ phải viết thư thay “làm như ở cách xa nhau hàng nghìn cây số ,mặc dù có thể chào nhau hàng ngày”.Ở chiến trường,nhưng tâm hồn cô vẫn luôn vui vẻ,lạc quan để có thể hát lên những bài hát đầy sôi động như “những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận ,thích hát Ca- Chiu-Sa của hồng quân liên xô”.Đó đều là những bài hát nói về con người ,đất nước trong thời kì chiến tranh.Qua đó đã xua tam mọi mệt nhọc ,tạo thêm khí thế để họ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Vào đây được 3 năm,một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để Phương định làm quen dần với bom,chiến đấu và sự mất mát ,hi sinh.Qua những trang văn như dòng nhật kí của Phương Định công việc của cô dần được hiện rõ lên “việc của chúng tôi là ngồi đây.Khi có boom nổ thì chạy lên,đo khố lượng đất lấp vào hố boom ,đếm boom chưa nổ và nếu cần thì phá boom”Đó là công việc hết sức khó khăn ,nguy hiêm nhưng được cô nói gọn gàng ,nhẹ nhàng như không ,phải chăng cô đã quá quen thuộc với công việc này và coi nó như là một phần không thể thiếu .Bằng tinh thần lạc quan,những cô gái như phương định,thao và chj nho đã tìm thấy niềm vui và sự hóm nhỉ trong chiến trường ác liệt “ có khi bò trên cảo ddierm về ,chỉ thấy hai con mắt lấp lánh,cười thì hàm răng loá lên khuôn mặt nhem nhuốc”.Một cảnh tượng thật buồn cười cũng khôn kém phần nguy hiểm,với khuôn mặt đen họ nhìn nhau và gọi nhau bằng cái tên ngộ nghĩnh “con quỷ mắt đen”,một màu mắt hiền hòa,chan chứa sự sống mạnh liệt,họ không gọi nhau là con quỷ mắt đỏ ,bởi chúng là những loài vật tàn ác,chuyên đi quá hoại,trái ngược hẳn với sự hi sinh, chịu đánh đổi bản thân của những cô gái. Nhiều khi ,các cô còn thay thế những cọc tiêu chỉ đường cho đoàn xe đi.Giờ đây,đó không chỉ là một chiếc cọc làm bằng tre lứa,có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.Mà thay vào đó là một chiếc cọc tiêu sống,với một ý chí sắt ,gan dạ,dũng cảm,dù cho đằng sau là vách núi,đá hiểm trờ,là những tên thần chết đang dang tay ở bên dưới ,chỉ cần một bước lùi thì các cô đã mãi mãi nằm ở mảnh đất đấy.Nhưng không,những người con gái ấy không nhìn về phía sau,họ luôn nhìn về đoàn xe phía trước,nơi sự độc lập,hòa bình đang chờ đợi họ,và họ sẵn sàng hi sinh để có thể đưa được đoàn xe đi qua một cách an toàn .Cũng như nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng ngợi ca những chiến công của những nưa anh hùng trên con đường trường Sơn huyền thoại “Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu tổ quốc của mình để thắp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng thù ,hứng lấy luồng bom” Những chiến công,sự cống hiến to lớn đấy,sẽ luôn là một trang lịch sử đầy vẻ vang được lưu giữ trong tim của mỗi người dân việt Nam ,không thẻ phai nhòa. Phương Định cùng những người đồng đội của mình ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt, từng ngày từng giờ phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ. Với chiếc giường làm từ đá lạnh,chặn đệm được làm từ lá cây .Cùng với nguồn nước giúp họ sống qua ngày chính là từ suối,nguồn nước mát lạnh,hảy xiết nhưng cx không kém phần nguy hiểm .Bởi nếu không có kinh nghiệm thì họ sẽ rất dễ uống phải nước độc,nước bị nhiễm chất đọc dioxin mà mỹ đã dải xuống,nhằm hủy hoại màu xanh,nơi ẩn lấp của bộ đội ta.Những lúc rảnh ,họ thường ngồi lại cùng nhau để nghe đài bán dẫn ,nghe những tin tức nóng hổi của chiến tranh vừa mới diễn ra ,và theo dõi tình hình để có thể lắm bắt mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng Trong công việc phá boom,Phường Định luôn thức hiện cẩn thận với một tinh thần ,trắc nghiệm cao.Khí phách anh hung và lòng dũng cảm của cô thể hiện rõ nhất khi cùng đồng đội phá bom.Vào trước trận chiến,Phương Định đã bị thương ở đùi ,chiến đầu như vậy ,thương tích là một điều khó có thể tránh khỏi,nhưng vết thương ấy lại ở trên một người con gái mong manh ,yếu đuối .Chính vì thế chị Thao đã cho cô ở lại trạm để trực điện thoại,rồi chị và Nho đã tự phân công việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ .Những mỗi ngày được tiếp xúc với bom đạn đã khiến cô hình thành một thói quen ,lên khi được nghỉ ngơi cô không thể nào ngồi im được .Thời gian như được kéo lại,nó cứ từ từ chôi qua ,lòng Phương định nóng lênhư lửa đốt Khiến cô phải gắt lên khi đại đội trưởng hỏi về tình hình “Trinh sát chưa về”,Bởi không có gì khiếp sợ hơn “khi boom gào thét chung quanh mà không nghe thấy mọt tiếng trả lười nào dưới đất”một quả boom,hai quả bom,rồi hàng loạt tiếng nổ vang lên,như một chàng pháp lớn.tiếng boom càng nhiều khiến tấm lòng của cô gái trẻ ấy càng dâng lên một cung bậc cảm xúc.