Những năm 45 của thế kỉ trước, trong lúc nước ta vẫn đang gồng mình chống giặc đầy
khó khan và gian
khổ thì chúng ta lại phải chống chọi thêm lũ phát xít Nhật độc ác và dã man. Nước ta đã khó khan, đói nghèo giờ lại càng khổ cực hơn. Chúng lấy hết gạo và lương thực. Từ nông dân tới công nhân, ai cũng đói nghèo. Chị Dậu, 1 người đàn bà lực điền và mạnh mẽ đã quyết định rằng bà không thể tiếp tục sống thế này, đặc biệt là khi một mình bà buộc phải nuôi người chống ốm đau. Không còn lựa chọn nào khác, bà buộc phải đứng lên và tạo ra sự khác biệt. Trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám – 1945, chị Dậu đã dẫn đầu đoàn nông dân lên cướp chính quyền huyện, phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo. Tôi cũng thuộc diện khó khan vào lúc ấy, và đã là một trong số những người may mắn được phát gạo cứu đói lúc bấy giờ. Nhưng đặc biệt hơn, tôi đã được gặp chính chị Dậu người đã người dẫn đầu cuộc khời nghĩa này. Lúc đó là đêm muộn, gia đình tôi là một trong những nhà cuối cùng được phát gạo hôm đó, vì vậy mà tôi có được cơ hội để trò chuyện cùng chị. Lúc đó chị như một người anh hùng trong mắt tôi vậy, nhìn thấy chị, mắt tôi sáng lên, chỉ muốn chạy tới để chào chị. Bất ngờ thay, chị lại hết sức thân thiện và đáp lại sự nhiệt tình của tôi, chị đã ngồi xuống và kể lại những câu chuyện li kỳ trong cuộc đời đầy gian nan nhưng tuyệt vời và màu sắc của chị. Chị đã kể lại cho tôi cách mà chị đã một mình chống trả lại lũ cai lệ hung hãn và người nhà lý trưởng để có thể cứu lấy người chồng của mình. Cái cách mà chị đã khôn ngoan thay đổi trạng thái cũng như cách hành xử của mình đầy bất ngờ để có thể hạ gục từng tên lính canh hay việc chị lên kế hoạch tỉ mỉ để mình và chồng có thể lẩn trốn người nhà lí trưởng. Hay những câu chuyện về người nông dân trong xã hội cũ. Chị kể lại: “ Dù không bị nước khác vào đánh chiếm sâu xé như bây giờ nhưng làm nông dân lúc đó thì thật sự là không khác gì. Làm được bao nhiêu thì bị thu bấy nhiêu, vất vả từ sáng tới chiều để được đủ cơm đủ canh cũng không thể khi tiền sưu là quá lớn và nhà nào cũng thiếu thốn cái ăn, cái mặc chỉ để đủ tiền nộp cho nhà nước. Cái lũ khốn ấy có quan tâm gì đến người dân đâu.” Nói đến đây, chị rớm rớm nước mắt. Tôi và chị, hai người im lặng một hồi khi tôi biết không nên nói gì lúc này vì chúng sẽ khiến cảm xúc chị lên cao trào. Bỗng dung, chị bật dậy, liền dặn tôi rằng nhớ phải giấu thức ăn đi thật kỹ và biến mất trong màn đêm. Ít lâu sau lũ đich xông tới, với mục tiêu bắt được và truy sát chị Dậu nhưng chị trốn đi từ trước. Sự dung cảm vô cùng và ý chí không thể bị quật ngã của chị đã luôn sống mãi trong tâm trí tôi như một người anh hung vĩ đại.