Chiếc áo xanh

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Chiếc áo xanh – màu xanh của tuổi trẻ

Nguyện vào đời như cái lẽ tự nhiên

Niềm tự hào nơi màu áo thanh niên

Tim tình nguyện sao vẫn liền nhịp thở.

(Áo xanh – Tú Nhi)

Không phải là màu tím thẩn thơ, tím ưu tư của những đồi hoa sim hay tím
lãng mạn trên tà áo dài của những nàng thơ xứ Huế, không phải là màu nâu khỏe
khoắn, nâu giản dị của chiếc áo bà ba gắn chặt với người nông dân, cũng không
phải màu đỏ rực rỡ của cánh phượng vĩ mỗi độ hè về khiến lòng lũ học trò nôn
nao, với tôi, màu áo xanh tình nguyện mới chính là sắc màu tôi yêu nhất, thương
nhất, là cả quãng thanh xuân, là tuổi trẻ của tôi.

Với một đứa sinh viên năm 3 như tôi thì màu áo xanh tình nguyện đã không
còn gì xa lạ nữa. Nó như ngấm vào da, vào thịt từ những ngày đầu bước chân vào
đại học. Màu xanh tình nguyện – màu của hy vọng, của hòa bình, của ước mơ. Yêu
màu áo ấy bởi lẽ nó đã giúp tôi “chuyên chở” tinh thần tình nguyện, sự nhiệt huyết
của sức trẻ. Yêu màu áo ấy bởi lẽ đó là sự quyết tâm, bản lĩnh, ra sức học tập, hăng
say lao động, hướng về cộng đồng… của những giáo viên tương lai như tôi. Yêu
màu áo ấy cũng bởi lẽ đó cũng là một trong hai màu chủ đạo của chiếc áo khoa
Giáo dục Tiểu học của tôi.

Màu áo xanh tình nguyện gắn với tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ này. Kỉ
niệm mà tôi nhớ nhất chắc có lẽ là lần đi thăm làng trẻ em SOS vào mùa hè vừa
rồi. Đợt tình nguyện này tôi đăng kí vào đội hình Đọc sách cho trẻ em bởi nó cũng
gắn bó với một phần nghề nghiệp của tôi. Đây là một hành trình tuy không dài,
không quá đặc biệt và cũng không được nhiều sự chú ý nhưng tôi đã bắt đầu những
ngày rất ý nghĩa, sâu sắc. Buồn có, vui có, và có cả những khoảnh khắc hạnh phúc.
Đó là những bài học giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. (Chỗ này thêm mấy cái
hoàn cảnh trẻ em trong làng SOS gì đi).Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất chính là gặp được
đứa nhóc này trong làng SOS. Đó là một cậu bé có dáng vẻ nghịch ngợm, hoạt bát,
lanh lợi. Trong lúc đội hình tình nguyện của tôi đang đọc sách cho các bé thì cậu
nhóc này lại chạy loay quanh ngoài sân làng SOS, không chịu vào trong nghe anh
chị tình nguyện viên đọc sách. Thấy thế, tôi vội chạy đến tâm sự, hỏi chú bé lý do
tại sao và rồi tôi đã nhận được câu trả lời hết sức đáng yêu mà bản thân không thể
nào quên. Thì ra, cậu nhóc con ấy không chịu ở trong là vì chạy đi tìm tôi vào đọc
sách cùng nó. Có lẽ, với tâm thế của một giáo viên tiểu học tương lai, nhận được
sự yêu mến của cậu bé này chính là niềm tự hào và hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ
không bao giờ quên cái ánh mắt rạng rỡ cùng với nụ cười hạnh phúc của cậu nhóc
ấy khi được tôi chơi đùa cùng.

Màu áo xanh tình nguyện đã giúp cho tôi có những bài học quý giá. Đó là lẽ
yêu thương, lòng nhân ái, là những suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống và cảm
nhận được niềm vui sống. Đó là những khả năng, kinh nghiệm, kỹ năng của bản
thân sẽ được bộc lộ. Và đó còn là nơi để bắt đầu những mối quan hệ tốt đẹp cùng
với những người có chí hướng giống như tôi. Yêu lắm màu áo xanh tình nguyện
này.

You might also like