Professional Documents
Culture Documents
NH NG Đ A Con Trong Gia Đình
NH NG Đ A Con Trong Gia Đình
4 Chị -Mồ côi vì cha mẹ bị Tây giết, được ba má cưu mang, dù chỉ được chăm sóc được một thời gian thương má và
Hai các em vô ngần.
nuôi - Trong lúc các em chuẩn bị lên đường tòng quân, chị Hai nuôi trở về đưa tiễn các em
5 Thằng -Chỉ xuất hiện trong lúc má bị giặc Tây giết và chia tay anh chị
Út em
6 Chú Một người đàn ông Nam Bộ đúng chất, giữ cuốn sổ ghi chép thành quả cách mạng của gia đình, bảo bọc che chở
Năm cho Việt-Chiến
Có giọng hò khàn đặc, có vai trò như một lời thề dữ dội
7 Cán Tham gia vào đêm ghi tên ra quân của chị em Việt Chiến
bộ(2) Đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến chống Mĩ-Ngụy
và
người
dân
(8-9)
8 Lính -Ác độc, giết chết má sau khi chúng tìm thấy bằng chứng má nuôi cán bộ và bộ đội ta
Ngụy
(3)
Page 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Chuyển cảnh nhanh]
4. Tại nhà, Việt, Chiến, Út em cùng chú Năm trở về nhà rồi chị Chiến rót nước cho chú,
chú ngồi trên ghế, tay cầm ly nước uống ực rồi quay qua nhìn Việt đang ngồi trên ván
đưa chân xuống dưới trong khi Chiến đứng đó hầu chuyện, bóp vai cho chú, Út em đứng
nép bên anh Việt.(5-6 phút)
[Nhạc 7- Bàn chuyện]
CHÚ NĂM: Tụi bây đi chuyến này chân trời…. mặt biển, sống chết tức thì. Phải biết học hỏi
đó đây. …Chưa trả được thù mà đã chết rồi thì tao chặt đầu cho!..... Rồi hai bây tính chuyện nhà
sao? ( gắt lên, nhìn Việt đang cầm cái ná thun dương tay bắn xa).
Việt lăn kềnh ra ván, cười khì khì, buông ná xuống
VIỆT: “ Khì khì…. Khì…”(ngắn)
VIỆT( nhanh nhảu): Chị Chiến có bị chặt đầu thì chặt. Chứ chừng nào con mới bị!
Chú Năm chống chân lên ngồi nghe, mặt hơi buồn buồn, chị Chiến thôi bóp vai rồi thưa:
CHIẾN: Thưa chú! Phận đàn bà con gái thì rõ là giặc còn thì con mất! (đanh thép)
VIỆT( ngồi dậy, chân thả, chân chống lên ván) Chà! Bữa nay chị Chiến nói in như má vậy hén!
Biết vậy sao hồi nãy còn ngăn tui? Người ta mười tám rồi chứ bộ! (cảm thán, chất vấn)
CHIẾN: Má tính tuổi cho mầy chớ bộ tao tính ha? ( ôn tồn, giải thích)
*Đổi Cách Xưng Hô: CHỊ-EM
CHIẾN: Việt nè! Giờ chị Hai thì ở xa! Chị em mình đi thì thằng Út qua ở với chú Năm! Còn
cái nhà này cho xã mượn cho thằng Út với mấy đứa con nít học ê a! Có gì tụi nó quét dọn cho!
Em ừ nghen!
VIỆT: Hồi đó má dặn sao, giờ chị cứ y vậy mà mần! Tui nghe hết!
CHIẾN: Ừ. Vậy nồi, lu, vá, cuốc để chị gửi chú Năm luôn! Có gì chị Hai về còn làm giỗ má,
nghen?
VIỆT: Tui nói rồi, chị tính sao thì cứ tính mà…..
CHIẾN: Hỏng ấy còn năm công ruộng được cấp, giờ mình giao lại cho chi bộ để cô bác khác
mần, nghen? Hai công mía nhờ chú Năm đốn nữa, để dành đó làm giỗ má. Em cũng ừ, nghen?
VIỆT: Ừ
CHIẾN( bước sang bàn thờ má, nhìn lên) Vậy chứ đem bàn thờ ba má qua gửi nhà chú Năm
cho thằng Út hương khói, em ừ không?
VIỆT: Mình đi đâu thì ba má đi theo đó chớ lo gì mà lo! Mà thôi, vậy cũng được!
Mà hồi đó má dặn chị vậy hả? ( nức nở)
CHIẾN: Má có biết má chết đâu mà dặn
VIỆT: Vậy mà nói nghe in như má vậy!
CHIẾN: Thì chị cũng lựa ý nếu má còn thì má cũng tính vậy à!
CHIẾN: Dạ tụi con, tính vậy được không chú Năm? ( Nhìn sang chú)
Nãy giờ nghe hai chị em tính chuyện mà chú Năm thì trầm ngâm rồi phán:
Page 5