Kịch bản

You might also like

Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 5

Vương Thuý Kiều là người con gái tài sắc vẹn toàn.

Nàng xuất thân từ một gia đình


trung lưu, dưới Kiều còn hai em là Thuý Vân và Vương Quan. Trong Tết Thanh minh,
Kiều cùng hai em đi tảo mộ. Trong dịp này nàng gặp Kim Trọng - một chàng trai
"Phong tư tài mạo tót vời / Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa". Hai người vừa
gặp nhau "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Cũng trong dịp này, Kiều gặp nấm
mồ vô cùng hiu quạnh, nàng cảm cảnh mà khóc than cho số phận của người kĩ nữ
ấy. Trở về nhà, nàng được linh hồn Đạm Tiên báo trước cho những dông bão đời
mình.

Sau khi gặp Thuý Kiều ớ buổi Thanh minh, Kim Trọng dò la tin tức của nàng rồi dọn
nhà đến gần nhà Kiều và tìm cách làm quen. Nhân buổi cha mẹ vắng nhà, Kiều sang
nhà Kim Trọng tâm tình. Mối tình giữa hai người nảy nở tốt đẹp, họ vừa yêu vừa
trọng nhau rất mực. Họ đã thề nguyền và trao vật đính ước với nhau.

Gia đình Kim Trọng có tang, chàng phải về quê chịu tang. Trong khi đó, cha Kiều bị
thằng bán tơ vu oan. Gia đình Kiều tan nát, Vương ông và Vương Quan bị tra khảo.
Kiều phải bán mình để chuộc cha
Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Kiều đã chọn con đường hiếu sắc để trọn đạo làm con.
Cô quyết định bán mình để chuộc giải cha, và người mua cô chính là Mã Giám Sinh -
một tên buôn người nổi tiếng. ( ĐỌC XONG CẢNH NÀY LÀ TÚ BÀ DẪN MÃ
GIÁM SINH VÀO MUA KIỀU, CHỊ THY DỪNG ĐOẠN NÀY ĐỂ TỤI EM
DIỄN NHA )
Đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều
- Ban đầu Tú Bà hỏi trước: Chẳng hay ngài họ tên là chi, nhà ở đâu
- Khi được hỏi tên là gì thì Sinh sỗ sàng: Mã Giám Sinh
- Hỏi nhà: huyện Lâm Thanh cũng gần
Hắn bắt Kiều phải chơi đàn nguyệt, làm thơ trên quạt cho hắn nghe. Hắn xem Kiều tấu
lên bản nhạc buồn ai oán cùng bài thơ than phận trách trời, thật đáng thương nhưng lại
không để ý
Hắn hỏi: - Xưa nay mua ngọc đến Lam Kiều, nay đây cũng vậy. Thật là một người sắc
khó ai sánh bằng, tài hiếm ai bì kịp. Vậy sính nghi là bao?
Tú Bà nghe thế, nói nhỏ: Ngon ngon, phen này ngon
( nói tiếp cho Sinh nghe ) Thúy Kiều vốn là quốc sắc thiên hương, chẳng may gặp gia
biến, được đế ý tới nên cũng không dám giấu, đáng giá nghìn vàng không hơn không kém.
Sinh sỗ sàng: Đắt thế, không giảm cho tôi chút được à, 300 được không
Tú Bà: ôi quốc sắc thiên hương mà ngài lại lấy 300 thì lỗ chết tôi
Sinh: 350
Tú Bà: 450 tôi thấy được
Sinh: 400 được không
Tú Bà: thôi tôi để cho ngài 420, ngài thấy được không, giá như vậy là quá hời rồi
Sinh: 420 á, để tôi coi như nào. Chốt 420
Tú Bà: dạ vâng 420
- Kiều lúc này mặt buồn, u sầu, giả bộ khóc nhẹ nhẹ

( CHỊ THY ĐỌC TIẾP ) Sau khi có được kiều thì MGS tổ chức đám cưới với Kiều. Hôn lễ
diễn ra xong, Mã Giám Sinh lấy đi trong trắng của Kiều, rồi đưa nàng về Lâm Truy, Lâm Truy là
nơi mà Tề Hoàn Công lập nên 300 kỷ viện cho khách vui chơi và thoả mãn dục vọng, từ đó hắn
trở thành bá chủ. Nên nơi đó là nơi MGS đưa Kiều vào chốn lầu xanh.
Khi Kiều biết mình bị đưa vào lấu xanh, nàng đã hoảng hốt tra khảo Tú Bà và đau đớn tột cùng
khi biết mình lấy phải kẻ bội bạc. Ngày qua ngày nàng chẳng ăn chẳng uống chỉ chờ ngày được
thả ra. Bống một hôm có tiếng gõ cửa: ( KHÚC NÀY THÚY HẰNG GÕ CỬA NÓI CHUYỆN
VỚI KIỀU )

Kiều: Kẻ nào đó???

Sở Khanh: Là ta... Sở Khanh đây!!

Kiều: Là huynh sao? Ta nói rồi, ta không dùng bữa, huynh đi đi!!!

Sở Khanh: Nếu muội mở cửa cho ta, ta sẽ cho muội đường bỏ trốn.

Kiều: Nơi này đã khoá chặt cuộc đời ta rồi còn đâu nữa.

Sở Khanh: Chốn thanh lâu nay có 1 đường nhỏ để đi ra mà người gác cửa không
hề hay

biết, nếu được thì giờ Tý ta sẽ trốn thoát.

Kiều: Vì sao huynh lại giúp ta?

Sở Khanh: Vì ta... Vì ta thương nàng

Kiều: Đa tạ huynh đã thương hại cho cuộc đời của kẻ phàm phu này.

S. Khanh: Không, ta yêu nàng

Kiều: Huynh yêu muội sao? Mặc dù muội đã kết hôn ư?

S. Khanh: Quá khứ của nàng ta không quan trọng, ta chỉ quan tâm thực tại của
nàng, vậy
nàng có cùng ta bỏ trốn để sống một cuộc sống hạnh phúc về sau

Kiều: Việc này quá nguy hiểm, muội lo là...

S. Khanh: Miễn nàng hạnh phúc ta sẽ làm tất cả hãy tin ta

( CHỊ THY ĐỌC TIẾP) Kiều ôm S. Khanh một cái cho hắn biết Kiều tin
hắn nhưng không có tình cảm với hắn vì Kiều là người giữ đức hạnh,
không rung động nhiều người. Giờ Tý đến, hai người họ bỏ trốn nhưng
không may bị Tú Bà bắt lại. Ba, bốn đứa làm việc cho Tú Bà lôi Kiều
vào lầu, rồi tra tấn dã man. Chúng trói hai tay Kiều với thừng vào hai
vách lầu, đánh nàng. Nàng ngất đi, chúng hất nước cho nàng tỉnh lại.
Cuộc đời Kiều lại tăm tối lần nữa.... Nhưng lúc bấy giờ có người tên là
Thúc Sinh, Thúc Sinh nghe tin tại kĩ viện Tú Bà có 1 tiên nữ hạ phàm.
Chàng liền làm quen nàng, rồi thoả thuận với Tú Bà để mua nàng về.

T. Sinh mua Kiều về... Lấy danh nghĩa là thê thiếp. Xây cho nàng một
ngôi nhà ở cách nhà chàng một con sông. Dần rồi, Kiều có cảm tình với
T. Sinh. Và Hoạn Thư - vợ cả T.Sinh- hay tin chồng có thê thiếp. Vì khi
ngủ, T. Sinh vì quá thương Kiều nên đã kêu tên nàng trong mộng…
Hoạn Thư bảo sai nha đi khám thính và đã biết được tất cả mọi chuyện
mà T. Sinh đã làm sau lưng bà

Nô tì của Hoạn Thư: Thưa bà, chồng bà xây 1 căn nhà cách hơn 1 con
sông, cho 1 cô gái ở... Và cùng cô gái đó
Hoạn Thư: ( gằng giọng nói to ) Làm gì??!!!!!
Nô tì: dạ dạ thưa cùng trăng hoa hưởng lạc ạ
Hoạn Thư: ( hét lớn ) aaaa to gan dám trăng hoa sau lưng Hoạn Thư ta
( CHỊ THY ĐỌC TIẾP) Ngày qua ngày, Kiều sống hạnh phúc bên T.
Sinh. Rồi T. Sinh cũng trở về nhà cũ. Kiều ở một mình.
Nô tì: thưa bà, ông đang về ạ

Hoạn Thư: đang giờ nào...

Nô tì: dạ giờ Thân thưa bà

Hoạn Thư: được, đốt, đốt hết cho ta

( CHỊ THY ĐỌC TIẾP ) Người làm cho H. Thư liền đốt cháy nhà của
Kiều, may mắn là nàng đã ra ngoài, dạo chợ nên không biết chuyện gì!!
Thúc Sinh đã quên ngọc bội ở chỗ Kiều nên đã quay về lấy.... Thấy nhà
cháy rụi, nghĩ Kiều đã chết.... Nhưng Hoạn Thư cao tay, đã sai người
bắt Kiều dựa qua bức tranh mà T. Sinh đã vẽ cho Kiều rồi giấu trong
gối nằm.... Bắt Kiều về... Đặt tên là Hoa Nô, làm người ở cho H. Thư.

Sinh: Hoạn Thư nàng, ta đã về…

H. Thư: Chàng về rồi... Vào đây mà nghỉ ngơi... Thiếp cho chàng một
bất ngờ..

T. Sinh: Chuyện gì?

H. Thư: Người đâu.....Hoa Nô à!

Kiều: Dạ bà gọi con

H. Thư: vào lấy nước ra cho bà với ông uống

Kiều: dạ

( CHỊ THY ĐỌC TIẾP) Kiều bưng ra cho Hoạn Thư chén trà nóng, H.
Thư tức điên người

H. Thư: mày muốn giết bà à? ( GIƠ TAY TÁT KIỀU NGÃ XUỐNG
ĐẤT, ĐOẠN NÀY VỪA ĐÁNH VỪA CHỬI )
Mày đã cướp chồng bà, bà đã dung dưỡng cho mày về đây ở mà bây giờ
mày còn muốn giết bà để được sống hạnh phúc bên chồng bà hả ( HỨ
MỘT CÁI ) đừng có mà mơ ( KÊU TÊN SAI NHA DÔ ĐÁNH KỀU
TIẾP ): Đánh tới khi nào cây gãy thì thôi, xong thì nhốt nó vào phòng,
không cho ăn cơm.

( CHỊ THY ĐỌC TIẾP ) H. Thư cùng T. Sinh bỏ vào phòng, mặc
T.Kiều đang bị hành hạ như thế,.....

( CHỊ THY ĐỌC KHÚC CUỐI ) : Qua phần trình diễn sân khấu hóa
Truyện Kiều ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy được số phận bất hạnh
của Kiều, một người con gái tài hoa nhưng bạc mệnh, không hề được
mọi người coi trọng, đồng thời Kiều cũng là nhân vật đại diện cho số
phận người phụ nữ phong kiến xưa: bị đối xử bất công và khinh rẻ
nhưng dù họ cam chịu hay vùng vẫy, họ cũng chẳng bao giờ thoát
được nanh vuốt của xã hội thối nát đó. Nhưng sau tất cả, họ vẫn
giữ được cho mình vẻ đẹp đáng trân quý của tâm hồn thanh cao.
Và chúng ta vẫn sẽ hi vọng chúng ta cũng thế, mặc cho cuộc
sống có khó khăn, vùi dập thì vẫn sẽ mạnh mẽ đứng lên và bước
tiếp trên trang hành trình làm người của mình. Cuối cùng, chúng
em xin cảm ơn tất cả các thầy cô, các bạn đã xem phần trình diễn
của chúng em.

You might also like