Túp Lều Bác Tôm Chi Tiết

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Khám phá câu chuyện thông qua những chi tiết nổi bật:

-Bức tranh chân thực về những năm tháng tàn khốc của người da màu trên đất
Mỹ trong chế độ nô lệ:
+ Bác Tôm cùng bao người da màu khác bị vận chuyển trên những chiếc tàu buôn
chật chội như một món hàng hóa, bị tù đày khắp đất Mỹ, làm nô lệ trong những gia
đình giàu có, bị đem ra bán đấu giá mà không biết mình vào tay ai và tệ hơn là bị bán
vào làm tại những đồn điền đã chôn vùi bao nhiêu số phận con người vì đói nghèo,
bệnh tật,...
+Hình ảnh thân thuộc trong câu chuyện là sự chia ly, ly tán giữa những gia đình,
người mẹ và những đứa trẻ còn non nớt. Ví như chị Êlida khi bị ông chủ bán đứa con
trai nhỏ cho gã buôn Halây mà chẳng thể phản kháng, đành bất lực ôm nó bỏ trốn qua
bao chặng đường gian nan, trốn chạy khỏi cây súng của bọn buôn nô lệ. Hay hai mẹ
con nằm trên chiếc tàu buôn chật hẹp chở nô lệ luôn không không muốn tách rời,
nhưng rồi họ cũng bị chia cắt ở buổi đấu giá nô lệ.
+Con người sinh ra đã sớm chấp nhận cái số phận hèn hạ của mình như một cô bé da
màu-Tốpxi đã nói với cô chủ Eva: “Cô ấy không chịu được tôi, vì tôi là một con da
đen! Cô ấy thà đụng đến con cóc còn hơn động đến tôi. Có ai yêu người da đen đâu,
mà người da đebn cũng chẳng biết làm thế nào...Nhưng tôi, tôi chả cần.”
-Vẻ đẹp tâm hồn con người vẫn luôn khiến những con người sống không bằng
chết được sống một cách có ý nghĩa:
+Bác Tôm dù bị chính tay người ông chủ da trắng Senbi đã từng dành hết niềm quý
mến bán đi vì trả nợ, thay vì bỏ trốn như Êlida, bác vì ông chủ mà chấp nhận đi theo
con đường nô lệ đầy bóng tối phía trước vì lòng trung thành, thành kính với niềm hi
vọng nhất định một ngày bác sẽ được đón trở về ngôi nhà thân thuộc đó.
+Mọi người da màu khác nói họ đều đã mất niềm tin vào Chúa, chỉ có bác vẫn không
ngừng cầu nguyện dù trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, là khi bác bị tên chủ đồn
điền Lơgri đánh đến thân thể đầy máu me nằm hấp hối trong xó căn nhà tuốt hột
bông.
+Chồng của Êlida đã sáng chế ra máy tước sợi gai nhưng không được công nhận và
còn bị trù dập, là thanh niên tràn trề khát khao được tự do, được sống anh đã cùng
Êlida đồng hành trên con đường bỏ sang đất Canada và họ đã làm được.
-Giữa cái tăm tối của một xã hội thiếu đi công bằng, bình đẳng, tự do; vẫn len lói
ánh sáng của tình yêu thương:
+Đó là bà chủ Sebi của bác Tôm, bà đã trân trong bác Tôm đến nhường nào, yêu
thương Êlida từ khi còn bé và mừng khi nghe tin con bé đã trốn thoát.
+Hay tình yêu thương còn thấy được ở cậu Goógiơ-con trai của ông Senbi luôn gắn
bó với bác Tôm và nhiều người da trắng qua đường khác khi giúp đỡ chị Êlida trong
quá trình trốn thoát.
+Hình ảnh khiến tôi nhớ mãi về chị Êlida khi bế thằng bé Hari một mình vượt qua
sống băng nguy hiểm khi bọn tay buôn đuổi đến nơi, chị nhảy trên những tảng băng
kêu răng rắc, hét lên và tiên về phía bên kia sống trong sự ngỡ ngàng của lũ tay buôn
vì tình mẫu tử thật lớn lao.
+Sáng mãi vẻ đẹp tâm hồn của cô bé Eva, cô luôn yêu quý bác Tôm, trân trong những
người da màu không nơi nương tựa, cô bé trước khi nằm xuống đã từng có ước mơ
xây nên một ngôi trường cho người da màu được đi học, sẵn sàng yêu thương cô bé
Tốpxi khi nghe cô bé nói chẳng ai yêu thương cô bé cả và ước nguyện cuối cùng của
cô bé là sự tự do được trả cho bác Tôm.
+Bác Tôm-một tấm lòng thiện lưỡng cũng đã yêu chiều, giữa gìn một tâm hồn bé
bỏng, trong sạch của cô bé Eva, cũng chính bác đã ngã xuống vì để giải thoát cho
Êmili và Cátxi thoát khỏi tên chủ tàn ác. ”Hãy hôn tất cả mọi người ở nơi đó cho
tôi."... Đó là những lời nói của một nhân cách tuyệt vời đã ngã xuống bỏ lại gia đình
và bao điều ở lại.

You might also like