Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

Đề bài: viết về nhưng thứ đơn giản nhưng lại có ý nghĩa dặc biệt với

mình.
Tôi có hai sở thích lớn nhất, đó là thích đi chơi cùng bạn bè nhưng
đó cũng là thích ở một mình, đi chơi một mình.
Tôi có rất nhiều sở thích nhỏ lẻ, những điều muốn làm khi có thời
gian rảnh. Tôi thích ra ngoài đi café, đạp xe, đi bát phố, đi chụp ảnh…
Nhưng nghĩ kĩ lại tất cả những sở thích ấy tôi thấy vui nhất là khi được
làm cùng bạn bè. Bạn bè luôn là điều tôi thấy may mắn và trân trọng
nhất trong cuộc đời này. Họ xuất hiện như một điều an ủi tâm hồn tôi.
Tôi nhận ra tôi luôn thích một địa điểm, một khoảng khác nào đấy trong
đời vì những con người xuất hiện trong đấy. Tôi luôn muốn được trở về
cấp ba vì có những người bạn cùng bàn, cùng lớp như a2k23. Tôi luôn
muốn được học tiếp ở Chuyên Vĩnh Phúc vì có các cậu ấy, vì có họ, vì
những năm tháng thanh xuân rực rỡ mà chúng tối có nhau.
Cuộc sống đại học là một sự thay đổi lớn nhất từ trước đến giờ
trong cuộc đời tôi. Tôi phải xa bố mẹ, chuyển đến ở ký túc xá – một nơi
gần như là hoàn toàn mới mẻ với những người bạn tưởng chừng là xa lạ
đến từ các tỉnh lẻ khác như tôi. Tôi không còn ra đường mà không cầm
theo cái khẩu trang, điện thoại đầy pin và 4G luôn phải bật sẵn. Tôi
không còn bước mười bước chân là tới nhà các bạn thân tôi mà phải đi
tới nửa giờ đồng hồ, đứng chờ chục cái đèn đỏ thì mới gặp được nhau.
Cuộc sống đại học nhiều deadline, bài tập và những áp lực vô hình. Đôi
khi cả tuần phải cắm mặt vào học, rồi lại đi làm thêm, đến tối muộn về
phòng vẫn phải cặm cụi vào bếp nấu cơm rồi lại ăn cơm một mình.
Nhưng cuộc sống không phải luôn nghe mùi u ám như vậy, điện thoại
tôi lại sáng màn hình lên những dòng mess “Ê mày ơi, mai rảnh không
đi, đi chơi đi”, “Cho xin cái hẹn đi, dạo này chả thấy mặt mũi đâu thế”,
hay có lúc “Dạo này tao gặp nhiều chuyện quá mày ơi, hôm nào đi cafe
tao kể cho”. Tôi lại ngồi xem trước thời tiết, lướt lại những quán ăn,
quán cafe đã lưu. Và ngày hôm sau đi chơi, tôi sẽ trút ra hết những mệt
mỏi, buồn chán lên cốc nước chúng tôi gọi, những bức ảnh chúng tôi
chụp, lên những dãy phố mà chúng tối đi qua, trút lên cả bầu trời dần
phai sang màu hồng nhạt khi hoàng hôn xuống. Tôi và các bạn tôi sẽ trở
về phòng với một tâm trạng hoàn toàn được chữa lành và với những cái
hẹn cho lần đi chơi tiếp theo (mặc dù tôi biết những cái hẹn này chỉ có
10% xác xuất là sẽ xảy ra). Nghĩ lại mới thấy sở thích của tôi thực chất
là thích đi café với bạn, đạp xe với bạn bè, đi lượn phố với bạn bè và
chụp ảnh với bạn bè. Sở thích của tôi chính là bạn bè, chính là dành thời
gian ở bên cạnh họ.
Nhưng cuộc sống đại học ai cũng biết, nó vô cùng bận rộn, bọn tôi
ở xa nhau hơn, và không phải lúc người này rảnh thì người kia cũng rảnh
để gặp nhau. Hơn nữa tôi cũng là một người hướng nội. Nên không biết
từ bao giờ tôi cũng đã tập quen cảm giác ở một mình và có sở thích thích
một mình, đi chơi một mình.
“Cậu thường làm gì khi cần loại bỏ hết những tạp âm trong đầu
mình?” Là tôi thì tôi sẽ đi lượn loanh quanh, hoặc gọi về một ít đồ ăn, đồ
uống vừa uống, vừa xem phim. Đó là cách tốt nhất để tôi thấy tôi đang
thở, được kết nối với không gian bên trong mình và sắp xếp lại chúng.
Có một cuốn sách từng viết: "Nắm bắt sự cô đơn của chính mình có thể
là việc vô cùng khó khăn đối với những người hướng ngoại – những
người yêu thích nơi đông đúc và luôn muốn nạp năng lượng từ ảnh
hưởng của những người xung quanh. Mặt khác, đối với những người
hướng nội, việc dành thời gian một mình thì dễ dàng hơn rất nhiều; trên
thực tế, đó là một điều cần thiết để chúng ta tự sạc đầy nguồn năng
lượng bên trong con người mình. Thi thoảng, dành chút thời gian khám
phá thiên nhiên, đến thăm những khu rừng, bơi trong những đại dương,
hoặc đi dạo trong công viên sẽ giúp bạn kết nối mạnh mẽ và nhận thức
rõ ràng hơn về phương hướng của bản thân mình.”. Tôi thường dành ít
nhất 3-4 lần một tuần cho riêng bản thân mình. Những lúc ấy tôi thường
bộc lộ ra những tâm sự sâu thẳm trong trái tim tôi nhất. Tôi sẽ vui buồn
lẫn lộn, thậm chí là khóc khi nghe tới một bài hát hay nghĩ đến một điều
đã xảy ra. Tôi nhận ra giải tỏa cảm xúc một mình đôi khi lại là cách ổn
nhất, nó detox tâm hồn của chúng ta và không làm ảnh hưởng xấu đến
tâm trạng của người khác. Đối với tôi ở một mình không phải là cô đơn,
ở một mình là lắng nghe bản thân mình một cách chân thành nhất.
Tóm lại, tôi có hai sở thích lớn nhất, đó là thích đi chơi cùng bạn
bè nhưng đó cũng là thích ở một mình, đi chơi một mình.

You might also like